Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 84
Edit+Beta: Minh Miu
Cùng giai nhân ước hẹn cuối tuần cuối cùng đã tới.
Còn chưa tới lúc tan làm, Chu An Bằng liền vọt tới văn phòng An Trình, yêu cầu mượn xe Ferrari.
An Trình ngước mắt lên nhìn liếc Chu An Bằng một cái, lạnh giọng nói: “Ơ, bình thường đối với tôi lời nói lạnh nhạt, lúc này ngược lại là không biết xấu hổ hả? Xe của tôi không cho người khác mượn dùng, vạn nhất làm ô uế..."
Chu An Bằng trong đầu lập tức liên tưởng đến chính mình cùng Hà đại mỹ nữ tình đầu ý hợp ở trong xe xe chấn, lập tức có chút không thể bình tĩnh, mặc dù An Trình lạnh lùng trào phúng cũng không thèm để ý, mặt dày mày dạn nói: “Cam đoan sẽ không làm dơ. Cũng không mượn dùng của cậu không công đâu. Dùng hết rồi lại đổ đầy xăng trả lại cho cậu."
An Trình chẳng muốn cùng gã so đo, vứt chìa khóa xe cho gã, nhàn nhạt nói: “Không phải việc đổ xăng. Hà Mỹ Dao biết rõ xe này là của tôi, anh mượn dùng có ý nghĩa gì sao? Mạo xưng là trang hảo hán, còn ôm mỹ nữ cái gì."
Xe xịn xứng mỹ nhân nha, quan tâm Hà Mỹ Dao biết hay không, dù sao lăn lộn đi qua phải có thứ phô trương. Chu An Bằng vui rạo rực nhận chìa khóa.
An Trình nhìn ông anh như vậy, không khỏi nhếch khóe môi: Không biết Hà Mỹ Dao hôm nay sẽ cho ông anh cái dạng “kinh hỉ" gì? Đáng tiếc Đại Tráng bận quá không có thời gian, bằng không thì ngược lại có thể cùng đi suối nước nóng kia, cũng ngâm suối nước nóng, thuận tiện xem náo nhiệt. Tiếc nuối không có may mắn được thấy, không biết ông anh sẽ dùng loại tư thế nào chết dí.
Đã đến thời gian ước định, Chu An Bằng đợi cả buổi, Hà đại mỹ nữ mới khoan thai chậm rãi đến. Hơn nữa, không phải một người, bên cạnh cô còn có một mỹ nữ xinh xắn lanh lợi.
Chu An Bằng nhướng mày, nghĩ thầm, ngâm suối nước nóng như thế nào còn mang khuê mật? Cái này cũng quá phá hư bầu không khí rồi?
Hà Mỹ Dao cười dịu dàng nói: “Chu đại công tử, giới thiệu cho anh, đây là bạn tốt nhất của tôi, Chung Nhã San. Vừa vặn cô ấy cũng muốn cuối tuần đi ra ngoài tản bộ giải sầu, liền cùng nhau đi."
Đến đều đã đến, cũng không thể bảo cô ta lập tức quay trở về nhà mình tự chơi trứng đi, Chu An Bằng mặt ủ mày chau lên tiếng, chuyển con mắt nhìn Chung Nhã San, lập tức đỉnh đầu bảy hồn bay đi sáu hồn.
Cô gái này quả thực quá đẹp. Trời sinh vưu vật.
Làn da tuyết trắng phấn nộn giống như là véo có thể chảy nước, một đôi mắt hạnh câu hồn đoạt phách, vóc dáng tuy so với Hà Mỹ Dao thấp hơn rất nhiều, thắng ở chỗ tỉ lệ điều đặn, phần eo hết sức nhỏ bộ ngực đầy đặn sinh động, giống như yêu tinh.
Chu An Bằng lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình nói: “Được được, nhiều người náo nhiệt, buổi tối ba người chúng ta còn có thể chơi bài một chút." Thua cởi quần áo, ha ha ha, tiểu mỹ nữ này mình không muốn, chỉ có điều, lén lút đùa giỡn, chấm mút vẫn là có thể.Hai mỹ nữ lắc lắc mông đẹp lên xe thể thao, Chu An Bằng dạt dào cho rằng Hà Mỹ Dao sẽ ngồi phó lái, không nghĩ tới cô đương nhiên mà cùng với tiểu mỹ nữ Chung Nhã San kia cùng ngồi một chỗ ở ghế phía sau, hai cô gái líu ríu nói chuyện, đùa giỡn chụp hình, một chút cũng không để ý người lái xe ở phía trước Chu An Bằng.
Chu An Bằng vừa lái xe vừa nghĩ thầm ở trong lòng: Sớm biết như vậy, nên đem lái xe công ty đến, mình cũng ngồi ở đằng sau, cùng nhóm mỹ nữ trái ôm phải ấp. Hiện tại hay rồi, bề ngoài giống như hoàn toàn biến thành tài xế của hai cô rồi.
Chu An Bằng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy hai cô gái luôn dán mặt nói chuyện, đùa giỡn chụp hình, bắt đầu trong nội tâm không có nhiều cảm giác lắm, chỉ cho là tình hữu nghĩ của con gái với con gái chính là khăng khít thân mật, cùng nam nhân không giống, nếu hai người nam nhân dính nhau một chỗ như vậy, đây tuyệt đối là có vấn đề.
Nhưng, hai cô gái này phải hay không là quá thân mật rồi, rõ ràng còn hôn môi.
Chu An Bằng thấy ngạc nhiên nghi ngờ, cũng không có chú ý xe đối diện, thiếu chút nữa là đụng lên rồi, may mắn dồn sức giãm phanh lại.
Chung Nhã San đẩy Hà Mỹ Dao ra, quyệt mồm nói: “Này ngừng xe. Cũng quá có kĩ thuật rồi, đều đập răng tôi rồi."
Hà Mỹ Dao nói: “Tôi cũng vậy, em còn cắn lưỡi tôi đây này."
Đclmm. Hai cô rõ ràng còn hôn lưỡi. Chu An Bằng hận không thể dùng đầu đập đất, tình hữu nghĩ của con gái phải hay không không thuần khiết như vậy.
Thấy Chu An Bằng còn đang ngẩn người, Hà Mỹ Dao gõ cái ghế của gã, nói: “Chu công tử, nhanh lái xe, ngài đứng ở giữ đường, xe đằng sau đều bóp kèn rồi."
Chu An Bằng “Ah" một tiếng, cứng nhắc buông phanh, lăn bánh.
Trong chốc lát, Hà Mỹ Dao gõ cái ghế đằng sau, nói: “Chu công tử, ngài xe này lái được...vì an toàn, vẫn là đến lượt tôi lái, anh ngồi đằng sau đi."
Chu An Bằng nghĩ thầm, được. Vừa vặn ngăn cách hai cô. Tiện hàng Chung Nhã San này, khó trách ánh mắt câu người như vậy, không chỉ câu nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, mình nhìn cô ta, miễn cho câu dẫn vợ tương lai của mình đi sai đường. Liền thuận theo mà trao đổi chỗ ngồi.
Ai biết, Chu An Bằng mông vừa mới ngồi ở phía sau, Chung Nhã San cười nhẹ một tiếng, Chu An Bằng trơ mắt nhìn chăm chú cô đứng dậy, mở cửa xe ngồi vào phó lái.
Con em mày, hai người các người sẽ không thật sự là thủy tinh?
Chu An Bằng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nghĩ thầm, gay còn có thể dùng đằng sau, les chơi như thế nào, muốn làm cũng không có khí quan. Cùng lắm thì mình bất cứ giá nào, giúp hai cô thoải mái một phát.
Nghĩ tới đây, Chu An Bằng không khỏi có chút kích động, nghĩ thầm, muốn nói song phi, cũng không phải không có chơi, chính là hiện tại sắp 30 rồi, thể năng không thể tốt như trước, thoáng cái thỏa mãn hai nữ nhân, vẫn là hai nữ nhân thoạt nhìn nhu cầu rất tràn đầy, đoán chừng có chút lực bất tòng tâm, bằng không, đến sơn trang suối nước nóng nhìn xem, có thể hay không mua được Vigara.Lúc ngâm suối nước nóng, phàm là đàn ông, không có nhìn chăm chú Chu An Bằng quá nhiều, bên người mỹ nữ mặc đồ bơi, vãi luyện còn một lần mang hai người, một chân dài, một người xinh xắn lanh lợi, mỗi người một vẻ, vãi luyện nam nhân này ngồi hưởng tề nhân chi phúc*( ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.), trái ôm phải ấp, có thể hay không chia sẻ cho anh em một người?
Chu An Bằng lúc này rất đắc ý, nhìn cái gì, lão tử cứ phong cách như vậy. Đồng thời trong lòng cười trộm triển vọng chuyện tốt buổi tối: Tìm mỹ nữ là thủy tinh cũng không tệ, mua một cái còn kèm theo tặng một cái, hắc hắc. Tranh thủ thời gian đi mua Blue pills.
Blue pills còn thật là thuân lợi mua đến tay, đáng tiếc, sự thật chứng minh, Chu An Bằng hoàn toàn là lo bò trắng răng, người ta hai người thân nhau như hình với bóng, nước giội không vào, Chu An Bằng là nam nhân có khí quan, lại bị hoa lệ bỏ qua.
Gian phòng tại sơn trang suối nước nóng là phòng xép, cùng nhà trọ bình thường giống nhau, có phòng khách, còn có hai phòng ngủ, một phòng siêu lớn, một phòng hạng vừa, hai cô gái việc đáng làm thì phải làm chiếm được một phòng siêu lớn, đem một phòng khác để cho Chu An Bằng.
Hà Mỹ Dao cười hì hì nói: “Chu công tử chính là có phong độ. Biết ưu tiên nữ sĩ. Cảm ơn nhé."
Chu An Bằng đành phải ở trong lòng mắng chửi người: “Sớm biết như vậy liền đặt phòng tiêu chuẩn bình thường rồi, tránh khỏi cách một gian phòng. Mình ngược lại muốn nhìn, không có đạo cụ, hai người con gái các cô phải chơi như thế nào?"
Kết quả, đến buổi tối, Chu An Bằng thậm chí không cần cầm lỗ tai đi nghe góc tường, thanh âm lớn giống như không có đóng cửa.
Hai cô gái người ta không có đạo cụ, như thường chơi đến rất vui. Thanh âm rên rỉ, tiếng thở gấp không hề dừng lại, từng tiếng chui vào trong lỗ tai Chu An Bằng, khiến gã trằn trọc, khó ngủ, rốt cục không thể nhịn được nữa mà rời giường, mặc quần áo rời đi.
Chu đại công tử tình yêu cứ như vậy không tật mà chết, đã đến ngày thứ hai đi làm, Chu An Bằng tại cửa thang máy gặp Hà Mỹ Dao mặc một bộ váy màu đen, tóc bàn thành búi tóc xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười tiêu chuẩn không thể bắt bẻ, ai có thể nghĩ đến nữ thủy tinh một đêm kia phóng đãng không chịu gò bó là một nữ nhân cẩn thận đoan trang?
Chu An Bằng trừng mắt nhìn cô, cô thì không thèm để ý, ngược lại hướng về phía gã khẽ gật đầu, nói: “Bộ trưởng Chu xin chào. Như thế nào, hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt sao? Mắt quầng thâm thật lớn. Thang máy đã đến, cùng đi."
Cô biết rất rõ ràng mắt của tôi thâm quầng lớn như vậy là vì cái gì. Mà ngay cả Chu An Bằng da mặt dày cũng tự thẹn không bằng, lui ra phía sau một bước, nói: “Ai, tôi nhớ tới, còn có tài liệu ở trên xe, tôi đi lấy một chút." Liền bỏ trốn mất dạng.
Chu An Bằng tâm tình không tốt, không có chỗ phát tiết,trông thấy nữ nhân lớn lên đẹp như vậy liền ở trong lòng thầm mắng “tai họa", trông thấy nữ nhân lớn lên xấu vẫn là ở trong lòng mắng “lớn lên xấu như vậy như thế nào còn không đi làm thủy tinh, không công chiếm một danh gạch nữ nhân“.Vừa vặn băt gặp sai lầm nho nhỏ của cấp dưới tên là Vương Hiểu Linh, chuyện bé xé ra to mà bạo phát tính tình, luôn mồm phải báo cho bộ phận nhân sự kết toán tiền lương, bảo cô đi chỗ người khác làm.
Bản thân Vương Hiểu Linh có chút nóng nảy, cộng thêm cô mới tìm được bạn trai tự xưng là môn lộ quảng đại, liền cũng không có đem thủ trưởng này vào mắt, cô ngược lại là trước đẩy cái ghế, nói: “Tôi từ chức. Chút tiền lương này tôi không cần, kết tính là cái đếch đấy. Cho Chu đại công tử mua thuốc uống. Thuốc trị bệnh chó dại.
Chu An Bằng tức giận đến thiếu chút nữa cùng cô ầm ĩ, ngẫm lại là một cô gái làm công, không đáng, liền gọi bảo an, nói: “Các người nhìn cô ta thu dọn đồ đặc, đừng trộm vật phẩm công ty cầm đi, loser loại này, chuyện gì làm không được."
Vương Hiểu Linh giơ ngón giữa về phía Chu An Bằng, nói: “Ở chỗ này anh là thủ trưởng, là Chu đại công tử, coi như là anh trâu bò. Nhưng, hãy đợi đấy. Tin hay không, tôi đi rồi, anh cũng như cũ đứng không vững chân cùng đi theo tôi."
Chu An Bằng khinh thường hừ một tiếng, nghĩ thầm, nghĩ sao vậy? Mình đi chốn ấy, cô cái loser, ngay cả vào cũng không vào được, còn muốn báo thù mình? Cũng chỉ có thể ở chỗ này nói hai ba câu ác độc mà thôi.
Đến thứ tư, Chu An Bằng nửa đường đi ra ngoài một chuyến, lúc về đến công ty, cảm thấy rất nhiều người đều đang nhìn mình, ánh mắt là lạ.
Chu An Bằng trong nội tâm đang buồn bực, ngồi trở lại bàn công tác của bản thân, mấy người cấp dưới đều lén lút ngẩng đầu nhìn gã một cái, ánh mắt có chút hả hê.
Chu An Bằng cũng phát giác ra dị thường, vội vàng bắt lấy một cấp dưới thoạt nhìn trung thực hỏi, cấp dưới kia báo cáo tình hình thực tế: “Chính là ngài mới đi ra ngoài không bao lâu, có hai người của công ty bảo vệ sức khỏe, nói ngài ủy thác sữa chữa búp bê bơm hơi cái gì sửa không được, vẫn là trả lại cho ngài. Bởi vì bọn họ đem búp bê hơi kia mang vào, cho nên, trong cao ốc rất nhiều người đều nhìn thấy, đều đang nghị luận, không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc bọn họ đi ra, nói là trong chốc lát còn sẽ đến tìm ngài."
Chu An Bằng lập tức cái mũi đều tức lệch ra, nói: “Nói bậy. Tôi căn bản không có đặt hàng búp bơ bơm hơi cái gì, đây là vu oan."
“Lại tới nữa. Lại tới nữa." Mấy người trong hành lang lớn tiếng ồn ào, trong thanh âm mang theo hưng phấn.
“Chậc chậc chậc, đều dùng thành như vậy. Được sử dụng bao nhiêu nhiệt tình à?"
“Em bé này thật đáng thương, ngay cả lỗ tai cùng lỗ mũi đều bị xé rách."
“Em bé có cái gì đáng thương hay sao? Này nếu là người thật, bị hủy thành cái dạng gì? Chậc chậc chậc, thật sự là không bằng cầm thú."
Không lâu sau, trong hành lang công cộng liền chật ních người xem náo nhiệt, không chỉ có nhân viên Chu thị, còn có những nhân viên của những tầng lầu công ty khác.
Bởi vì mới lần đâu nghe thấy một việc hiếm có, mọi người trên mặt đều nở nụ cười quỷ dị.
Chu An Bằng cũng lách vào đi qua xem, chỉ thấy hai người đàn ông mang theo một búp bê hơi giống như người thật, một đường giống như dạo phố mà tới.
Quần áo của em bé sớm đã bị xé rách, bộ ngực bị bóp vỡ, âm đạo phía trước cũng bị xé rách thành lỗ hỏng lớn, hậu môn đằng sau giống như cũng bị xé rách, kéo trên mặt đất, nhìn xem cực kì là khiếp sợ người.
Càng thêm sợ hãi chính là, trên miệng em bé bị kéo tới đầu, lỗ mũi cùng lỗ tai đều bị cái gì đó chọc rách, tối ôm mà nhìn đặc biệt quỷ dị.
Chu An Bằng chợt nhớ tới lời cấp dưới kia nói, biến sắc, quay đầu muốn đi, đã thấy một người nam ném em bé về phía gã, một người khác nhanh tiến lên, kéo cánh tay gã, dùng giọng điệu vô cùng khẩn thiết nói: “Chu tiên sinh. Chu An Bằng tiên sinh. Ngài đưa em bé tới bảo hành sửa chữa, thật sự là hư hao thật lợi hại, chúng tôi tuy đem hết sức lực đem nó khôi phục hình dáng cũ, nhưng lại bất lực."
Chu An Bằng ý đồ đẩy ra tay của hắn ta, tức giận mắng: “Nói hưu nói vượn. Tôi căn bản không có đặt hàng qua vật như vậy. Các người tìm sai người rồi?"
Nam nhân giống như ảo thuật lấy ra biên lai đơn đặt hàng, hung dữ nói: “Như thế nào sẽ sai? Trên đơn ủy thác sữa chữa còn có chữ kí Chu tiên sinh ngài. Chính ngài nhìn xem, này không phải là ngài tự mình ủy thác sao?"
Chu An Bằng nhận lấy nhìn, thật đúng là chữ kí tự tay mình kí, thao, tại sao có thể như vậy.
Lập tức Chu An Bằng liền kịp phản ứng, đây tuyệt đối là Vương Hiểu Linh làm. Cô ta luôn cầm một đống tờ đơn cho gã kí tên, mã gã mỗi lần đều lười phải xem những tờ danh sách kia, cầm lấy bút liền cưới, có thể pha lẫn trong những thứ kia.
Đclmm! Hóa ra những người quái dị kia sớm như vậy liền tính toán tính kế mình.
Chu An Bằng tâm lý hoạt động vẫn chưa xong, nam nhân kia liền bắt đầu thâm tình biểu diễn, ở trong một đám người cao ốc đang xem náo nhiệt:
“Chu tiên sinh, tôi biết rõ ngài đối với em bé mô phỏng người thật là yêu thương tha thiết, nhưng, dù yêu tha thiết như thế nào, nó cũng chỉ là em bé, ngài dùng phía trước cả đêm bảy tám lần cũng liền không khác biệt lắm, như thế nào đằng sau cũng không tha? Được rồi, đằng sau hiện tại cũng có nhiều người dùng, ngược lại là cũng có người không thèm, nhưng, miệng này chỗ này... được rồi, miệng coi như là một trong tình thú, chỉ là, mũi này cùng lỗ tai này cũng không buông tha một chút? Còn có rốn này... chúng tôi vốn muốn đổi cho ngài một cái mới, mặc dù là cái mới, cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục giống vậy, cho nên, vẫn là được rồi, đem cái này đưa về cho ngài, có lẽ ngài còn có địa phương nào đó có thể khai quật ra dùng, dù sao ngài đã đem em bé này hủy, dứt khoát liền hủy triệt để đi, đừng có lại độc hại những em bé khác, chúng tôi nghĩ, em bé này cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền, huy sinh nó, bảo toàn vạn cái khác..."
“Ha ha ha..." bầy người vây xem cũng không nhịn được cười, tuôn ra một trận cười, Chu An Bằng mặt đỏ tía tai mà biện bạch vài câu, đáng tiếc quần chúng vây xem cười quá lớn, không có người nghe gã, cuối cùng rốt cục bỏ qua hai người kia, trốn về phòng làm việc của mình.
Tục ngữ nói: Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cộng thêm hiện tại cộng đồng mạng phát triển, việc của Chu An Bằng rõ ràng bị người chụp ảnh phát lên trên mạng trở thành điểm chú ý trên cộng đồng mạng, bởi vì đủ loại truyền phát, chia sẻ, like, Chu An Bằng cùng xí nghiệp Chu thị đều bị một đám người hiếu kì trên mạng làm thịt, ngay cả công ty Chu thị cũng bị bôi đen.
Sự tình trọng đại, An Trình chỉ phải báo cáo cho cha hết thảy sự tình, cũng xin chỉ thị đối sách.
Chu An Bằng nhận được điện thoại nội tuyến của An Trình, giọng điệu giải quyết việc chung: “Bộ trưởng Chu, anh bây giờ đến phòng làm việc của tôi một chuyến."
Chu An Bằng trong nội tâm có dự cảm không tốt, nhưng vẫn kiên trì đi.
Cùng giai nhân ước hẹn cuối tuần cuối cùng đã tới.
Còn chưa tới lúc tan làm, Chu An Bằng liền vọt tới văn phòng An Trình, yêu cầu mượn xe Ferrari.
An Trình ngước mắt lên nhìn liếc Chu An Bằng một cái, lạnh giọng nói: “Ơ, bình thường đối với tôi lời nói lạnh nhạt, lúc này ngược lại là không biết xấu hổ hả? Xe của tôi không cho người khác mượn dùng, vạn nhất làm ô uế..."
Chu An Bằng trong đầu lập tức liên tưởng đến chính mình cùng Hà đại mỹ nữ tình đầu ý hợp ở trong xe xe chấn, lập tức có chút không thể bình tĩnh, mặc dù An Trình lạnh lùng trào phúng cũng không thèm để ý, mặt dày mày dạn nói: “Cam đoan sẽ không làm dơ. Cũng không mượn dùng của cậu không công đâu. Dùng hết rồi lại đổ đầy xăng trả lại cho cậu."
An Trình chẳng muốn cùng gã so đo, vứt chìa khóa xe cho gã, nhàn nhạt nói: “Không phải việc đổ xăng. Hà Mỹ Dao biết rõ xe này là của tôi, anh mượn dùng có ý nghĩa gì sao? Mạo xưng là trang hảo hán, còn ôm mỹ nữ cái gì."
Xe xịn xứng mỹ nhân nha, quan tâm Hà Mỹ Dao biết hay không, dù sao lăn lộn đi qua phải có thứ phô trương. Chu An Bằng vui rạo rực nhận chìa khóa.
An Trình nhìn ông anh như vậy, không khỏi nhếch khóe môi: Không biết Hà Mỹ Dao hôm nay sẽ cho ông anh cái dạng “kinh hỉ" gì? Đáng tiếc Đại Tráng bận quá không có thời gian, bằng không thì ngược lại có thể cùng đi suối nước nóng kia, cũng ngâm suối nước nóng, thuận tiện xem náo nhiệt. Tiếc nuối không có may mắn được thấy, không biết ông anh sẽ dùng loại tư thế nào chết dí.
Đã đến thời gian ước định, Chu An Bằng đợi cả buổi, Hà đại mỹ nữ mới khoan thai chậm rãi đến. Hơn nữa, không phải một người, bên cạnh cô còn có một mỹ nữ xinh xắn lanh lợi.
Chu An Bằng nhướng mày, nghĩ thầm, ngâm suối nước nóng như thế nào còn mang khuê mật? Cái này cũng quá phá hư bầu không khí rồi?
Hà Mỹ Dao cười dịu dàng nói: “Chu đại công tử, giới thiệu cho anh, đây là bạn tốt nhất của tôi, Chung Nhã San. Vừa vặn cô ấy cũng muốn cuối tuần đi ra ngoài tản bộ giải sầu, liền cùng nhau đi."
Đến đều đã đến, cũng không thể bảo cô ta lập tức quay trở về nhà mình tự chơi trứng đi, Chu An Bằng mặt ủ mày chau lên tiếng, chuyển con mắt nhìn Chung Nhã San, lập tức đỉnh đầu bảy hồn bay đi sáu hồn.
Cô gái này quả thực quá đẹp. Trời sinh vưu vật.
Làn da tuyết trắng phấn nộn giống như là véo có thể chảy nước, một đôi mắt hạnh câu hồn đoạt phách, vóc dáng tuy so với Hà Mỹ Dao thấp hơn rất nhiều, thắng ở chỗ tỉ lệ điều đặn, phần eo hết sức nhỏ bộ ngực đầy đặn sinh động, giống như yêu tinh.
Chu An Bằng lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình nói: “Được được, nhiều người náo nhiệt, buổi tối ba người chúng ta còn có thể chơi bài một chút." Thua cởi quần áo, ha ha ha, tiểu mỹ nữ này mình không muốn, chỉ có điều, lén lút đùa giỡn, chấm mút vẫn là có thể.Hai mỹ nữ lắc lắc mông đẹp lên xe thể thao, Chu An Bằng dạt dào cho rằng Hà Mỹ Dao sẽ ngồi phó lái, không nghĩ tới cô đương nhiên mà cùng với tiểu mỹ nữ Chung Nhã San kia cùng ngồi một chỗ ở ghế phía sau, hai cô gái líu ríu nói chuyện, đùa giỡn chụp hình, một chút cũng không để ý người lái xe ở phía trước Chu An Bằng.
Chu An Bằng vừa lái xe vừa nghĩ thầm ở trong lòng: Sớm biết như vậy, nên đem lái xe công ty đến, mình cũng ngồi ở đằng sau, cùng nhóm mỹ nữ trái ôm phải ấp. Hiện tại hay rồi, bề ngoài giống như hoàn toàn biến thành tài xế của hai cô rồi.
Chu An Bằng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy hai cô gái luôn dán mặt nói chuyện, đùa giỡn chụp hình, bắt đầu trong nội tâm không có nhiều cảm giác lắm, chỉ cho là tình hữu nghĩ của con gái với con gái chính là khăng khít thân mật, cùng nam nhân không giống, nếu hai người nam nhân dính nhau một chỗ như vậy, đây tuyệt đối là có vấn đề.
Nhưng, hai cô gái này phải hay không là quá thân mật rồi, rõ ràng còn hôn môi.
Chu An Bằng thấy ngạc nhiên nghi ngờ, cũng không có chú ý xe đối diện, thiếu chút nữa là đụng lên rồi, may mắn dồn sức giãm phanh lại.
Chung Nhã San đẩy Hà Mỹ Dao ra, quyệt mồm nói: “Này ngừng xe. Cũng quá có kĩ thuật rồi, đều đập răng tôi rồi."
Hà Mỹ Dao nói: “Tôi cũng vậy, em còn cắn lưỡi tôi đây này."
Đclmm. Hai cô rõ ràng còn hôn lưỡi. Chu An Bằng hận không thể dùng đầu đập đất, tình hữu nghĩ của con gái phải hay không không thuần khiết như vậy.
Thấy Chu An Bằng còn đang ngẩn người, Hà Mỹ Dao gõ cái ghế của gã, nói: “Chu công tử, nhanh lái xe, ngài đứng ở giữ đường, xe đằng sau đều bóp kèn rồi."
Chu An Bằng “Ah" một tiếng, cứng nhắc buông phanh, lăn bánh.
Trong chốc lát, Hà Mỹ Dao gõ cái ghế đằng sau, nói: “Chu công tử, ngài xe này lái được...vì an toàn, vẫn là đến lượt tôi lái, anh ngồi đằng sau đi."
Chu An Bằng nghĩ thầm, được. Vừa vặn ngăn cách hai cô. Tiện hàng Chung Nhã San này, khó trách ánh mắt câu người như vậy, không chỉ câu nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, mình nhìn cô ta, miễn cho câu dẫn vợ tương lai của mình đi sai đường. Liền thuận theo mà trao đổi chỗ ngồi.
Ai biết, Chu An Bằng mông vừa mới ngồi ở phía sau, Chung Nhã San cười nhẹ một tiếng, Chu An Bằng trơ mắt nhìn chăm chú cô đứng dậy, mở cửa xe ngồi vào phó lái.
Con em mày, hai người các người sẽ không thật sự là thủy tinh?
Chu An Bằng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nghĩ thầm, gay còn có thể dùng đằng sau, les chơi như thế nào, muốn làm cũng không có khí quan. Cùng lắm thì mình bất cứ giá nào, giúp hai cô thoải mái một phát.
Nghĩ tới đây, Chu An Bằng không khỏi có chút kích động, nghĩ thầm, muốn nói song phi, cũng không phải không có chơi, chính là hiện tại sắp 30 rồi, thể năng không thể tốt như trước, thoáng cái thỏa mãn hai nữ nhân, vẫn là hai nữ nhân thoạt nhìn nhu cầu rất tràn đầy, đoán chừng có chút lực bất tòng tâm, bằng không, đến sơn trang suối nước nóng nhìn xem, có thể hay không mua được Vigara.Lúc ngâm suối nước nóng, phàm là đàn ông, không có nhìn chăm chú Chu An Bằng quá nhiều, bên người mỹ nữ mặc đồ bơi, vãi luyện còn một lần mang hai người, một chân dài, một người xinh xắn lanh lợi, mỗi người một vẻ, vãi luyện nam nhân này ngồi hưởng tề nhân chi phúc*( ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.), trái ôm phải ấp, có thể hay không chia sẻ cho anh em một người?
Chu An Bằng lúc này rất đắc ý, nhìn cái gì, lão tử cứ phong cách như vậy. Đồng thời trong lòng cười trộm triển vọng chuyện tốt buổi tối: Tìm mỹ nữ là thủy tinh cũng không tệ, mua một cái còn kèm theo tặng một cái, hắc hắc. Tranh thủ thời gian đi mua Blue pills.
Blue pills còn thật là thuân lợi mua đến tay, đáng tiếc, sự thật chứng minh, Chu An Bằng hoàn toàn là lo bò trắng răng, người ta hai người thân nhau như hình với bóng, nước giội không vào, Chu An Bằng là nam nhân có khí quan, lại bị hoa lệ bỏ qua.
Gian phòng tại sơn trang suối nước nóng là phòng xép, cùng nhà trọ bình thường giống nhau, có phòng khách, còn có hai phòng ngủ, một phòng siêu lớn, một phòng hạng vừa, hai cô gái việc đáng làm thì phải làm chiếm được một phòng siêu lớn, đem một phòng khác để cho Chu An Bằng.
Hà Mỹ Dao cười hì hì nói: “Chu công tử chính là có phong độ. Biết ưu tiên nữ sĩ. Cảm ơn nhé."
Chu An Bằng đành phải ở trong lòng mắng chửi người: “Sớm biết như vậy liền đặt phòng tiêu chuẩn bình thường rồi, tránh khỏi cách một gian phòng. Mình ngược lại muốn nhìn, không có đạo cụ, hai người con gái các cô phải chơi như thế nào?"
Kết quả, đến buổi tối, Chu An Bằng thậm chí không cần cầm lỗ tai đi nghe góc tường, thanh âm lớn giống như không có đóng cửa.
Hai cô gái người ta không có đạo cụ, như thường chơi đến rất vui. Thanh âm rên rỉ, tiếng thở gấp không hề dừng lại, từng tiếng chui vào trong lỗ tai Chu An Bằng, khiến gã trằn trọc, khó ngủ, rốt cục không thể nhịn được nữa mà rời giường, mặc quần áo rời đi.
Chu đại công tử tình yêu cứ như vậy không tật mà chết, đã đến ngày thứ hai đi làm, Chu An Bằng tại cửa thang máy gặp Hà Mỹ Dao mặc một bộ váy màu đen, tóc bàn thành búi tóc xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười tiêu chuẩn không thể bắt bẻ, ai có thể nghĩ đến nữ thủy tinh một đêm kia phóng đãng không chịu gò bó là một nữ nhân cẩn thận đoan trang?
Chu An Bằng trừng mắt nhìn cô, cô thì không thèm để ý, ngược lại hướng về phía gã khẽ gật đầu, nói: “Bộ trưởng Chu xin chào. Như thế nào, hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt sao? Mắt quầng thâm thật lớn. Thang máy đã đến, cùng đi."
Cô biết rất rõ ràng mắt của tôi thâm quầng lớn như vậy là vì cái gì. Mà ngay cả Chu An Bằng da mặt dày cũng tự thẹn không bằng, lui ra phía sau một bước, nói: “Ai, tôi nhớ tới, còn có tài liệu ở trên xe, tôi đi lấy một chút." Liền bỏ trốn mất dạng.
Chu An Bằng tâm tình không tốt, không có chỗ phát tiết,trông thấy nữ nhân lớn lên đẹp như vậy liền ở trong lòng thầm mắng “tai họa", trông thấy nữ nhân lớn lên xấu vẫn là ở trong lòng mắng “lớn lên xấu như vậy như thế nào còn không đi làm thủy tinh, không công chiếm một danh gạch nữ nhân“.Vừa vặn băt gặp sai lầm nho nhỏ của cấp dưới tên là Vương Hiểu Linh, chuyện bé xé ra to mà bạo phát tính tình, luôn mồm phải báo cho bộ phận nhân sự kết toán tiền lương, bảo cô đi chỗ người khác làm.
Bản thân Vương Hiểu Linh có chút nóng nảy, cộng thêm cô mới tìm được bạn trai tự xưng là môn lộ quảng đại, liền cũng không có đem thủ trưởng này vào mắt, cô ngược lại là trước đẩy cái ghế, nói: “Tôi từ chức. Chút tiền lương này tôi không cần, kết tính là cái đếch đấy. Cho Chu đại công tử mua thuốc uống. Thuốc trị bệnh chó dại.
Chu An Bằng tức giận đến thiếu chút nữa cùng cô ầm ĩ, ngẫm lại là một cô gái làm công, không đáng, liền gọi bảo an, nói: “Các người nhìn cô ta thu dọn đồ đặc, đừng trộm vật phẩm công ty cầm đi, loser loại này, chuyện gì làm không được."
Vương Hiểu Linh giơ ngón giữa về phía Chu An Bằng, nói: “Ở chỗ này anh là thủ trưởng, là Chu đại công tử, coi như là anh trâu bò. Nhưng, hãy đợi đấy. Tin hay không, tôi đi rồi, anh cũng như cũ đứng không vững chân cùng đi theo tôi."
Chu An Bằng khinh thường hừ một tiếng, nghĩ thầm, nghĩ sao vậy? Mình đi chốn ấy, cô cái loser, ngay cả vào cũng không vào được, còn muốn báo thù mình? Cũng chỉ có thể ở chỗ này nói hai ba câu ác độc mà thôi.
Đến thứ tư, Chu An Bằng nửa đường đi ra ngoài một chuyến, lúc về đến công ty, cảm thấy rất nhiều người đều đang nhìn mình, ánh mắt là lạ.
Chu An Bằng trong nội tâm đang buồn bực, ngồi trở lại bàn công tác của bản thân, mấy người cấp dưới đều lén lút ngẩng đầu nhìn gã một cái, ánh mắt có chút hả hê.
Chu An Bằng cũng phát giác ra dị thường, vội vàng bắt lấy một cấp dưới thoạt nhìn trung thực hỏi, cấp dưới kia báo cáo tình hình thực tế: “Chính là ngài mới đi ra ngoài không bao lâu, có hai người của công ty bảo vệ sức khỏe, nói ngài ủy thác sữa chữa búp bê bơm hơi cái gì sửa không được, vẫn là trả lại cho ngài. Bởi vì bọn họ đem búp bê hơi kia mang vào, cho nên, trong cao ốc rất nhiều người đều nhìn thấy, đều đang nghị luận, không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc bọn họ đi ra, nói là trong chốc lát còn sẽ đến tìm ngài."
Chu An Bằng lập tức cái mũi đều tức lệch ra, nói: “Nói bậy. Tôi căn bản không có đặt hàng búp bơ bơm hơi cái gì, đây là vu oan."
“Lại tới nữa. Lại tới nữa." Mấy người trong hành lang lớn tiếng ồn ào, trong thanh âm mang theo hưng phấn.
“Chậc chậc chậc, đều dùng thành như vậy. Được sử dụng bao nhiêu nhiệt tình à?"
“Em bé này thật đáng thương, ngay cả lỗ tai cùng lỗ mũi đều bị xé rách."
“Em bé có cái gì đáng thương hay sao? Này nếu là người thật, bị hủy thành cái dạng gì? Chậc chậc chậc, thật sự là không bằng cầm thú."
Không lâu sau, trong hành lang công cộng liền chật ních người xem náo nhiệt, không chỉ có nhân viên Chu thị, còn có những nhân viên của những tầng lầu công ty khác.
Bởi vì mới lần đâu nghe thấy một việc hiếm có, mọi người trên mặt đều nở nụ cười quỷ dị.
Chu An Bằng cũng lách vào đi qua xem, chỉ thấy hai người đàn ông mang theo một búp bê hơi giống như người thật, một đường giống như dạo phố mà tới.
Quần áo của em bé sớm đã bị xé rách, bộ ngực bị bóp vỡ, âm đạo phía trước cũng bị xé rách thành lỗ hỏng lớn, hậu môn đằng sau giống như cũng bị xé rách, kéo trên mặt đất, nhìn xem cực kì là khiếp sợ người.
Càng thêm sợ hãi chính là, trên miệng em bé bị kéo tới đầu, lỗ mũi cùng lỗ tai đều bị cái gì đó chọc rách, tối ôm mà nhìn đặc biệt quỷ dị.
Chu An Bằng chợt nhớ tới lời cấp dưới kia nói, biến sắc, quay đầu muốn đi, đã thấy một người nam ném em bé về phía gã, một người khác nhanh tiến lên, kéo cánh tay gã, dùng giọng điệu vô cùng khẩn thiết nói: “Chu tiên sinh. Chu An Bằng tiên sinh. Ngài đưa em bé tới bảo hành sửa chữa, thật sự là hư hao thật lợi hại, chúng tôi tuy đem hết sức lực đem nó khôi phục hình dáng cũ, nhưng lại bất lực."
Chu An Bằng ý đồ đẩy ra tay của hắn ta, tức giận mắng: “Nói hưu nói vượn. Tôi căn bản không có đặt hàng qua vật như vậy. Các người tìm sai người rồi?"
Nam nhân giống như ảo thuật lấy ra biên lai đơn đặt hàng, hung dữ nói: “Như thế nào sẽ sai? Trên đơn ủy thác sữa chữa còn có chữ kí Chu tiên sinh ngài. Chính ngài nhìn xem, này không phải là ngài tự mình ủy thác sao?"
Chu An Bằng nhận lấy nhìn, thật đúng là chữ kí tự tay mình kí, thao, tại sao có thể như vậy.
Lập tức Chu An Bằng liền kịp phản ứng, đây tuyệt đối là Vương Hiểu Linh làm. Cô ta luôn cầm một đống tờ đơn cho gã kí tên, mã gã mỗi lần đều lười phải xem những tờ danh sách kia, cầm lấy bút liền cưới, có thể pha lẫn trong những thứ kia.
Đclmm! Hóa ra những người quái dị kia sớm như vậy liền tính toán tính kế mình.
Chu An Bằng tâm lý hoạt động vẫn chưa xong, nam nhân kia liền bắt đầu thâm tình biểu diễn, ở trong một đám người cao ốc đang xem náo nhiệt:
“Chu tiên sinh, tôi biết rõ ngài đối với em bé mô phỏng người thật là yêu thương tha thiết, nhưng, dù yêu tha thiết như thế nào, nó cũng chỉ là em bé, ngài dùng phía trước cả đêm bảy tám lần cũng liền không khác biệt lắm, như thế nào đằng sau cũng không tha? Được rồi, đằng sau hiện tại cũng có nhiều người dùng, ngược lại là cũng có người không thèm, nhưng, miệng này chỗ này... được rồi, miệng coi như là một trong tình thú, chỉ là, mũi này cùng lỗ tai này cũng không buông tha một chút? Còn có rốn này... chúng tôi vốn muốn đổi cho ngài một cái mới, mặc dù là cái mới, cuối cùng cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục giống vậy, cho nên, vẫn là được rồi, đem cái này đưa về cho ngài, có lẽ ngài còn có địa phương nào đó có thể khai quật ra dùng, dù sao ngài đã đem em bé này hủy, dứt khoát liền hủy triệt để đi, đừng có lại độc hại những em bé khác, chúng tôi nghĩ, em bé này cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền, huy sinh nó, bảo toàn vạn cái khác..."
“Ha ha ha..." bầy người vây xem cũng không nhịn được cười, tuôn ra một trận cười, Chu An Bằng mặt đỏ tía tai mà biện bạch vài câu, đáng tiếc quần chúng vây xem cười quá lớn, không có người nghe gã, cuối cùng rốt cục bỏ qua hai người kia, trốn về phòng làm việc của mình.
Tục ngữ nói: Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cộng thêm hiện tại cộng đồng mạng phát triển, việc của Chu An Bằng rõ ràng bị người chụp ảnh phát lên trên mạng trở thành điểm chú ý trên cộng đồng mạng, bởi vì đủ loại truyền phát, chia sẻ, like, Chu An Bằng cùng xí nghiệp Chu thị đều bị một đám người hiếu kì trên mạng làm thịt, ngay cả công ty Chu thị cũng bị bôi đen.
Sự tình trọng đại, An Trình chỉ phải báo cáo cho cha hết thảy sự tình, cũng xin chỉ thị đối sách.
Chu An Bằng nhận được điện thoại nội tuyến của An Trình, giọng điệu giải quyết việc chung: “Bộ trưởng Chu, anh bây giờ đến phòng làm việc của tôi một chuyến."
Chu An Bằng trong nội tâm có dự cảm không tốt, nhưng vẫn kiên trì đi.
Tác giả :
Bộ Khoái A