Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 58
Edit+Beta: Minh Miu
Cái này như một tia sét đánh, Đại Tráng vẫn không thể nào nghĩ ra trong đầu hỗn độn, anh khó hiểu hỏi: “Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ cha em quen bác sĩ Lưu, cũng đi qua suối nước nóng Thanh Liên? Cũng..."
An Trình còn muốn đạp anh một cước, thật sự là bụng lớn không tiện, đành phải thở phì phò nói: “Anh cho rằng cha em với anh giống nhau, tin Lưu lừa đảo gì kia?"
Đại Tráng lần này buồn bực, hai đường lông mày nhíu chặt, trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được lại hỏi: “Là chính em đoán mò? Hay là cha em nói cho em?"
An Trình liếc mắt, nói: “Cha em sao có thể nói cho em biết? Đoán mò, ngược lại không phải đoán mò, em là có căn cứ đấy."
Thấy Đại Tráng không tin, An Trình tỉ mỉ phân tích cho anh nghe: “Cha của em khi đến, sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của em, rõ ràng không có bao nhiêu giật mình, ngược lại là có chút hiểu rõ thần sắc bi ai, giống như ông đã sớm dự liệu được sẽ như vậy. Còn có, em khi còn bé cha luôn không cho phép em cùng mấy bạn nam khác cùng nhau đi ra ngoài náo loạn, muốn em cùng anh trai yên tĩnh ngồi trong nhà đọc sách, đợi đến học cấp hai, cha luôn lo lắng vấn đề kết bạn của em, cũng không cho chúng em trọ ở trường. Còn có...nhiều lắm, em trước kia không có ý nghĩ này, đều không để ý qua, hiện tại nhớ lại, ngược lại là rất phù hợp."
“Còn có..." trong mắt An Trình hiện lên một tia khổ sở, mũi cũng chua xót, khó khắn nhịn xuống, mới có thể nói tiếp: “Mấu chốt nhất chính là, hai ngày nay, em cùng chú Lê ở cùng một chỗ, em nghĩ cách hỏi chú Lê, ông tuy kiệt lực muốn tránh vấn đề này, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi, khiến cho em liền đoán được hơn phân nửa tình hình thực tế. Em xác định là cha sinh. Hơn nữa, lúc cha sinh em vì tránh tai mắt của người khác, bịa đặt ra trượt chân rơi xuống nước mất tích sau đó giấu diếm sự việc đối với người nhà, chính là cha, cùng chú Lê hai người trốn ở chỗ rừng sâu núi thẳm vượt qua những ngày dài buồn chán thời gian mang thai. “
Đại Tráng cảm thấy thật bất khả tư nghị, nói: “Nhưng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cha của em và em đều là nam nhân trời sinh sẽ sinh con?"
An Trình khuôn mặt đỏ ửng, nói: “Anh kiến thức hạn hẹp. Em trước kia ở đại học lúc đi học, thời điểm tra tư liệu làm luận văn, có đôi khi thấy một số thứ không thể tưởng tượng ra. Có một lần em liền đọc một quyển sách khoa học kĩ thuật, nói ở quốc gia Hoa Hạ có một dân tộc kì dị, nam nhân cũng có thể mang thai, về sau bởi vì loạn chiến, người trong tộc nhao nhao trốn đi, cuối cùng tán loạn ở các nơi trên thế giới. Em phỏng đoán, Chu gia chúng em phải hay không chính là một phần tử trong đó."
Đại Tráng thán phục, hậu tri hậu giác mà phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: “Vậy em mang thai đứa nhỏ này, kì thật, không phải lão Lưu đầu dạy biện pháp kia cho chúng ta?"
An Trình xùy ~~ cười một tiếng, nói: “Lão Lưu đầu vẫn rất có năng lực, mồm mép cao thấp đụng một cái, liền lừa anh 1200 đồng. Có thể mua một con heo rồi. Đại Tráng, anh thiệt thòi thảm rồi."Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đi tìm ông ta. Bảo ông ta ăn vào miệng nhả ra."
An Trình khinh bỉ nói: “Bỏ đi anh. Vậy anh còn phải tốn lộ phí trở về, tiền ăn, hơn nữa, anh bây giờ là tổng giám đốc, tự ý rời cương vị công tác thời điểm vạn nhất có cái gì, tổn thất liền không chỉ là một ngàn hai."
Đại Tráng quả thực phiền muộn muốn cào tường, nói: “Anh đây cứ như vậy để cho lão vương bát đản kia lừa? Em nói người này làm sao xấu xa như vậy."
An Trình bĩu môi nói: “Còn không phải anh cho người ta thời cơ lợi dụng? Em ngược lại là cảm thấy tiền bị gạt không có gì, mấu chốt là ông ta nói như vậy, tương đương đem thời kì sinh sản nói ngắn một tháng, may mắn cha có kinh nghiệm, nhìn đã biết sắp tám tháng, bằng không thì, em còn tưởng rằng chỉ có bảy tháng."
Đại Tráng nghe xong lời này, lại hận không thể nhảy xuống giường mua vé xe, quay trở về thôn Đại Đồng đánh chết lão Lưu đầu miệng đầy lời nói dối, thẳng đến khi An Trình quát mắng một tiếng: “Đừng làm rộn, em đang nghĩ việc. Anh có phiền hay không, em nhớ tới một ít chuyện đã qua."
An Trình suy nghĩ bay tới rất nhiều năm trước.
An Trình nho nhỏ ở trong Chu gia, cha bận nhiều công việc, bởi vì công việc rất nhiều, luôn sớm đi ra ngoài, trời tối mới có thể về nhà. “Mẹ", tức mẹ An Bằng, lại mỗi ngày ở nhà, tuy lúc nhìn tiểu An Trình trên mặt mang theo một chút lãnh đạm cười châm biếm, ánh mắt cũng rất tối tăm phiền muộn. Tiểu An Trình từ nhỏ rất mẫn cảm, biết rõ người “mẹ" này không thích chính mình, cũng chưa bao giờ trước mặt bà thân cận, thường xuyên một mình cô độc tự chơi. Nhưng, mặc dù là đáng thương như vậy, cũng không thể sống yên ổn, còn có một người anh trai An Trình chán ghét, thường xuyên chạy đến tìm mình kiếm chuyện, An Trình còn nhỏ lại quật cường không chịu thua, thường thường cùng anh trai đánh nhau, sau đó “mẹ" tới, đều không ngoại lệ mà chỉ trích An Trình không nghe lời, trời sinh tính tình cổ quái, đám người làm cũng ở sau lưng xì xào bàn tán, đại ý chính là An Trình trời sinh là đồ quỷ nhỏ chán ghét cũng theo ý phu nhân cố ý vô ý ám toán cả tiểu An Trình. Khi đó tiểu An Trình, liền luôn xảy ra chuyện, không phải là bị anh trai đánh, chính là bị người làm không cẩn thận đẩy ngã, chỉ có ngẫu nhiên chú Lê thấy được sẽ che chở. Thẳng đến có một lần, tiểu An Trình bị cháu ngoại trai “mẹ" đến nhà chơi “không cẩn thận" đụng phải rớt xuống ao nước trong hoa viên, tiểu An Trình không có kĩ năng bơi, đột nhiên rơi xuống nước, cho dù chỉ là ao trong nhà, thực sự kinh hoảng vô cùng, dùng cả tay chân ở trong nước kêu khóc, lại bị cháu ngoại trai “mẹ" giữ lấy đầu mãnh liệt uống mấy ngụm nước bùn trong ao, muốn khóc cũng khóc không được.
Tiểu An Trình đêm xuống liền phát sốt, chợt chuyển thành viêm phổi cấp tính, sốt cao không lùi, ho khan thở gấp, thậm chí khó thở, bị mang đến bệnh viện cấp cứu, tại lúc đó trẻ con viêm phổi sẽ phải chết, bởi vì bệnh tình khí thế to lớn, bác sĩ qua hai lần cấp cứu thông báo bệnh tình rất nguy kịch.
Thật sự rất hung hiểm, may mắn có cha. Nguy hiểm mất mấy ngày, cũng là cha không ngủ không nghỉ ở bên cạnh An Trình ý thức lơ lửng.
Cậu cảm giác trên mặt có mưa rơi xuống, vẫn ở trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ trong phòng bệnh như thế nào trời mưa rồi, mở mắt ra, mới nhìn thấy trên mặt lúng phúng râu, con mắt đỏ bừng.Trông thấy con trai mở mắt, nước mắt cha lại rào rào chảy, sít sao nắm tay tiểu An Trình, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, xin lỗi, cha không nên lo lắng cho công việc, liền không quan tâm. Con trai, con nhanh khỏe mạnh, con nếu chết, cha sẽ sống không nổi..."
Về sau, thời gian dần qua tiểu An Trình khỏe rồi, lại trở nên vô cùng dính người, luôn quấn quít lấy cha, dù là cha đi WC, cậu đang truyền dịch, cậu cũng nhất định phải rút kim tiêm đi theo cha. Cha cực kì bất đắc dĩ, đành phải đi đâu chỗ nào cũng mang theo An Trình, ngay cả đi làm cũng mang theo. Vì vậy, anh trai An Bằng không thể mặc kệ, ở trong nhà làm ầm ĩ, nói cha bất công, “mẹ" cũng trầm mặt không vui. Nhưng, lúc này đây, cha không còn quan tâm đến cái gì gọi là cân đối gia đình nữa rồi, trực tiếp nói: “Các người nói bất công liền bất công, không sao cả. An Trình không có mẹ, tôi liền bất công nó một chút thì thế nào."
Buổi tới, An Trình cùng với cha ngủ, cậu ôm cổ cha, đem khuôn mặt nhỏ nhắn rút vào trên mặt cha, nhỏ giọng hỏi: “Cha, vì cái gì anh trai có mẹ, con không có mẹ?"
Cha lúc đó biểu lộ An Trình hiện tại cũng nhớ rõ.
Sầu khổ, bi thương, còn có không chỗ phát tiếc muộn phiền.
An Trình che mặt, nước mặt theo khe hở chạy ra, vì nhớ lại chuyện của cha.
Đại Tráng chân tay luống cuống an ủi An Trình, vỗ nhẹ lưng cậu, nói: “Làm sao vậy? Bỗng nhiên bi thương như vậy?"
An Trình tiếp nhận khăn ướt Đại Tráng đưa tới, lau đi nước mắt trên mặt, nói: “Em chỉ là vì cha mà khó chịu. Em nghĩ, lúc ấy em quấn quít lấy cha, lúc ồn ào muốn mẹ, ông là tâm tình như thế nào?"
Đại Tráng trong lòng cũng có ưu tư, nói: “Đúng vậy, thật sự là cái hũ đó không thể mở, nhưng em khi đó chỉ là đứa nhỏ, cha của em lại nói không nên lời."
An Trình nói: “Cùng với cha so sánh, em hiện tại thật sự là hạnh phúc rồi, còn có cha yêu thương, không giống cha khi đó, thật sự là lẻ loi trơ trọi một mình, mặc dù lúc đó có chú Lê, còn phải tìm biện pháp gạt An Bằng bọn họ...ai, em tưởng tưởng đến lúc đó cha mang em ở trong bụng lại không người yêu thương, đã cảm thấy rất khổ sở, rất muốn vì ông làm chút gì đó."
Đại Tráng ôm bả vai An Trình, nói: “Vợ, anh và em cùng nhau, cha vợ đại nhân tốt như vậy, anh và em cùng nhau hiếu kính ông."
An Trình hỗn loạn không nhớ ra được tình cảnh lúc ấy, chỉ là có một lần, An Trình cắn môi, trong mắt nước mắt lóng lánh, nói: “Em hiện tại muốn biết nhất chuyện trước kia của cha, ông là cùng người nào có em, lại vì cái gì cùng người nọ chia tay, chính mình lẻ loi trơ trọi ẩn cư sinh ra em. Nghĩ đến cha vì sinh em nếm qua khổ sở, em liền không nhịn được khổ sở muốn khóc, muốn tìm được người kia, em muốn đến hỏi ông ta, vì sao lại đối đãi với cha như vậy? Vì cái gì lại để cha một mình? Nếu là ông ta trả lời không được, em liền đánh ông ta, đánh chết ông ta."
Đại Tráng nói: “Được. Không cần em động thủ, anh đến đánh. Em chỉ huy là được."
An Trình lúc này mới nở nụ cười, nói: “Được, đến lúc đó em liền nói một câu, đóng cửa thả chó. Sau đó, anh liền bổ nhào qua."Đại Tráng bất mãn nói: “Như thế nào đem chồng so sánh với chó?"
An Trình nói: “Chó không tốt sao? Chó là người bạn trung thành của con người, đợi con chúng ta sau khi sinh ra, lớn một chút, thân thể có sức miễn dịch, em muốn nuôi một con chó lớn. Hiện tại, anh liền tạm thời thế thân một chút, cũng không có sao nha."
Đại Tráng đành phải ủy khuất cầu toàn nói: “Được rồi, chỉ cần vợ vui vẻ, anh làm trâu làm ngựa làm chó, cũng không có vấn đề gì. Nhưng, vẫn là muốn làm ngựa nhất, ngựa đực nhỏ của em." Nói xong, Đại Tráng màu mắt chuyển ám, tay cũng kìm lòng không được xoa thân thể vợ, thấp giọng nỉ non: “Vợ, em có muốn hay không?"
“Ô, có chút muốn..."
An Trình nằm ngửa ở trên giường, làm da trắng nõn mềm nhẵn, tay chân thon dài, bị tình dục đốt khuôn mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng, cho dù phình bụng nổi lên cao cao, ngược lại lại có một loại mỹ cảm kì dị, khiến cho Đại Tráng ở bên trong không kềm nén được lửa, giống như giữa ngày mùa thu khô mát trong núi ném vào một que diêm, hừng hực lan tràn...
Từ thái dương đến cằm, từ cổ đến bắp đùi, người tâm ái này, là của tôi.
Lòng tràn đầy ham muốn đem chân của cậu nâng lên dục vọng mãnh liệt trào dâng, Đại Tráng ở bên tai cậu khàn giọng nói: “Vợ, đợi con trai ra đời, anh với em đại chiến 300 hiệp. Anh muốn... đâm vào bên trong, ngủ cũng không rút ra. Ở bên trong em ở lại."
An Trình mắc cỡ quai hàm nóng rát, khẽ quát một tiếng: “Cút. Anh nghĩ hay quá nhỉ."
Màn lụa hồng trên giường rủ xuống, che khuất xuân quang trong phòng.
Trong chốc lát mây mưa kết thức, An Trình bị Đại Tráng ôn nhu ôm vào trong lòng ngực, lười biếng nói chuyện. Cách nghĩ của An Trình không khác kết quả là mấy, liền đem tính toán trong bụng đều nói cho người bên gối: “Chuyện này, cha em luôn kiêng kị, chưa bao giờ chịu đề cập, em cũng không dám tùy tiện nói lung tung, nhìn xem phải thiết lập kế hoạch gì, khiến cho ông nói ra mới tốt. Nếu không, em tiền trảm hậu tấu đi khắp nơi nghe ngóng chuyện này, sẽ chọc cho cha tức giận. Em cũng không muốn làm cho cha tức giận."
Đại Tráng cười ở trên mặt cậu hôn một cái, nói: “Được, đừng suy nghĩ, nhanh ngủ đi. Còn không mệt sao?"
An Trình miễn cưỡng nói: “Em mệt cái gì? Không phải đều là anh bận rộn sao?"
Đại Tráng hắc hắc cười, nói: “Em biết là tốt rồi. Vậy... đợi con trai sinh ra, em phải đền bù tổn thất cho anh..."
※※※※
Ngày hôm sau, Đại Tráng chỉ đi công ty nhỏ của mình ở bên trong dạo qua một vòng liền về nhà, giai đoạn trước huấn luyện người mới là Đại Tráng tự mình chỉ dạy, cộng thêm mấy cái siêu thị cùng hộ nuôi dưỡng trước đây cũng thuận lợi rồi, cho nên, cho dù Đại Tráng vài ngày vắng họp, vẫn hoạt động bình thường.
Đại Tráng tuần sát trong siêu thị mua chút đồ ăn, nghĩ đến bộc lộ tài năng cho cha vợ đại nhân, làm một bữa cơm trưa sắc vị hương đủ cả.
An Trình ngồi ở trước bàn xem tạp chí mỹ thực, bưng lên một bàn, trong tạp chí tìm hình ảnh thức ăn na ná đến tương đối, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng thán phục: “Đại Tráng, anh làm món này so với trên sách còn tốt hơn, vật liệu còn khác nhau."Phù dung đản. Chỉ dùng trứng tráng qua dầu, lại vẩy lên một chút jăm-bông, mùi vị thanh thuần khiết của trứng gà cũng bị làm nổi bật, nhan sắc xinh đẹp đến làm cho người không đành lòng hạ đũa phá hư cả bàn mỹ vị. An Trình giơ đũa cả buổi, cuối cùng từ bên góc kéo xuống một chút, đặt ở trong miệng nếm, oa, một cái trứng tráng vậy mà ăn ra hương vị phù dung kê phiến. Không. So với phù dung phiến càng tinh tế hơn mùi vị tốt hơn.
Nhưỡng đậu hủ. Thịt heo mềm mại, nấm hương, hành tây cộng thêm các loại gia vị trộn lẫn, ướp gia vị hấp dẫn sau đó để vào bên trong đậu hủ, dùng chảo tiểu hỏa từ từ chiên thành hai mặt vàng óng ánh, cuối cùng tưới lên nước lên mùi hương nồng đâmh. Cắn một ngụm, tươi mới nhẵn mịn giống như trái cây đông lạnh, đồng thời, nước canh đậm đà ở trên đầu lưỡi tràn ra, thơm ngon khiến người thiếu chút nữa nuốt mất đầu lưỡi.
Còn có, gừng tỏi cá nheo thanh ngọt sướng miệng, rượu đỏ nấu thịt bò dư hương lâu dài, còn có mứt táo củ sen hầm xương sường, khiến cho người nghĩ cái này là hương vị Giang Nam, người tươi mát sung sướng...
Ai biết từng món ăn bưng lên bàn, cha vợ đại nhân lại chậm chạp không thấy bóng dáng, thẳng đến mười hai giờ, ông mới gọi điện thoại cho An Trình, nói là không về nhà ăn trưa, nhưng, buổi chiều liền phải trở về H quốc. Nói mấy câu, còn để cho An Trình đưa điện thoại cho Đại Tráng nhận.
Cha vợ đại nhân ở trong điện thoại đối với Đại Tráng dặn dò rất nhiều, tóm lại, chăm sóc tốt An Trình. Còn có, chuyện bác sĩ, ông đã an bài, đoán chừng hai ngày này sẽ có người đến xem, để cho Đại Tráng đến lúc đó cũng nhất định phải ở nhà, nge bác sĩ nói như thế nào, an bài như thế nào.
Cha vợ đại nhân đi rồi.
Quay về thế giới hai người rồi.
Về phần chú Lê, cái đó là có thể không đáng kể;.
Cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Thức ăn thiệt sự quá nhiều, An Trình cùng Đại Tráng cộng thêm chú Lê, cũng ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa hương vị xác thực ngon, ngay cả chú Lê liên tục đối với Đại Tráng giơ ngón cái, ý là ăn cực kì ngon.
An Trình bỗng nhiên nói: “Cha ở trên máy bay cũng phải ăn cơm, tuy khoang hạng nhất thức ăn còn tạm được, đến cũng bằng bằng mình làm vừa ngon vừa sạch sẽ, còn có tâm ý của anh ở bên trong. Đại Tráng, không bằng chúng ta dùng cà-men cất thức ăn, cho cha ở trên máy bay ăn, rốt cục là anh đặc biệt làm vì cha."
Đại Tráng cảm thấy vợ thực tri kỉ, còn biết giúp mình ở trước mặt cha vợ đại nhân ghi điểm. Đại Tráng vội vàng hạ đũa xuống, đứng dậy muốn chuẩn bọ hộp cơm, nói: “Được, anh sẽ đưa cho cha." Không tự giác mà cũng theo An Trình gọi cha.
An Trình cười đến híp mắt lại, nói: “Không gấp, trước tiên đem đồ ăn chuẩn bị tốt, đừng khiến cho lộn xộn giống như thức ăn thừa. Dù sao cha em ngồi máy bay vào lúc tối, muộn một chút cũng không sao. Anh ăn xong lại đưa cũng giống như nhau."
Vì vậy, Đại Tráng lại đi tới công ty Á Thái của Chu thị, trong tay mang theo một bộ cà-men giữ ấm. Nhân viên lễ tân nghe anh nói tìm Chu đổng, nhìn anh từ trên xuống dưới, nói: “Có hẹn trước không? Chủ tịch chúng tôi rất bận rộn."Đại Tráng gãi gãi đầu, nói: “Hẹn trước? Cái đó không có. Nhưng tôi không có việc, chỉ là qua đưa cơm cho ông ấy."
Vừa vặn thư kí tiểu thư pha cafe cho Đại Tráng đi ngang qua, trong lòng biết đại khái người trẻ tuổi này ngày hôm qua cùng chủ tịch ở trong văn phòng trao đổi hồi lâu cùng chủ tịch quan hệ không tầm thường, lại thấy cố ý đưa cơm đến, mặc dù là không biết chuyện gì xảy ra, lại nhiệt tình tới nói: “Chủ tịch lúc này đang tiếp khách. Như vậy, anh theo tôi đi lên chờ. Đợi khách đi ra, tôi dùng điện thoại nội tuyến xin chỉ thị chủ tịch rồi lại đưa anh lên."
Vậy cũng được. Đại Tráng thì cùng với cô đi thang máy, phòng nghỉ cách của phòng làm việc chủ tịch không xa, thư kí tiểu thư lại rót cho một chén trà nóng.
Khoảng hơn 10 phút, văn phòng chủ tịch mở, một người trẻ tuổi tướng mạo cực kì tuấn mỹ đi ra, chỉ là trên mặt vẻ phẫn nộ, đi vài bước, rồi lại quay trờ về, giữ cửa, hướng về phía bên trong nói: “Chu Nguyên Dịch, ông không thể như vậy. Tôi có ý tốt đem tình hình thực tế đều nói cho ông, ông ngược lại quay người liền không nhận người. Tôi mặc kệ, tôi tìm không thấy cậu ấy, tôi tìm ông. Ông đi chỗ nào tôi liền cùng ở chỗ đó, chung quy không tin tìm không ra cậu ấy."
Chu Nguyên Dịch nhíu lông mày, chỉ vào mũi người trẻ tuổi kia, mỉa mai nói: “Tạ Đạt Mẫn. Cậu bây giờ ngược lại là để bụng. Nói hay lắm giống như tình thâm ý trọng. Lúc trước khi nó sống chết không rõ, cậu lại ở chỗ nào?..."
“Tôi nói rồi không đồng ý cậu cùng..." Chu Nguyên Dịch bỗng nhiên đảo mắt trong thấy Đại Tráng, vộivàng đem lời mắn tới bên miệng nuốt trở vào, trầm mặt đối với Tạ Đạt Mẫn nói: “Cút đi, không muốn gặp cậu. Lại ầm ĩ, tôi gọi bảo an đến đuổi cậu đi, ngay cả một chút mặt mũi cũng không có."
Người trẻ tuổi tên Tạ Đạt Mẫn kia tức giận bước đi thẳng, Đại Tráng thấy không hiểu ra sao, Chu Nguyên Dịch đối với anh vẫy vẫy tay, Đại Tráng vội vàng đi qua, đưa cà-men trong tay đưa cho cha vợ đại nhân, nói rõ ý đồ đến.
Chu Nguyên Dịch ha ha cười, nói: “Được, tôi liền nếm thử tay nghề của cậu. Lát nữa lên máy bay, lại để cho tiếp viên hàng không hâm nóng thức ăn cho tôi ăn. Cậu nhanh đi về chăm sóc An Trình."
Đại Tráng hoàn thành nhiệm vụ về nhà, buổi chiều theo vợ ngủ trưa trong chốc lát, lại xem phim văn nghệ, sau đó, làm cơm tối đến đút cho vợ no bụng.
Vừa mới ăn xong không đầy một lát, điện thoại cha vợ đại nhân liền gọi tới, nói là máy bay không trễ giờ, đã bình an đến H quốc.
Đại Tráng chợt nhớ đến việc chiều này, lẩm bẩm nói: “Vợ, cha của em có thể hay không giống như em, cũng thích nam nhân?"
An Trình giận tái mặt, tức giận nói: “Chuyện của cha em, anh cũng dám nhiều chuyện?"
Đại Tráng vội xua tay, nói: “Không dám, không dám. Anh chính là hôm nay thấy... thuận miệng nói một chút mà thôi."
An Trình mẫn cảm hỏi: “Anh thấy cái gì rồi? Tại sao lại nghĩ như vậy?"
Đại Tráng đành phải thành thật khai báo, nói: “Hôm nay lúc anh đưa cơm cho cha em, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi rất đẹp trai, tiếp theo cửa văn phòng mở, còn nói với cha của em ông đi tới đâu anh ta đi tới đó, anh liền nghĩ, phải hay không là..." Rốt cục cũng là cha vợ đại nhân, mặc dù đối với vợ thân mật khăng khít, Đại Tráng cũng không dám tùy tiện nói chuyện.
“Chàng trai rất trẻ tuổi đẹp trai?" An Trình trực giác không ổn, lại bất động thanh sắc hỏi: “ Có bao nhiêu đẹp? So với em thế nào? Wow, anh ở bên ngoài nhìn lén người khác, còn cảm thấy người khác đẹp."
Đại Tráng vội vàng giải thích: “Không có, không có. Anh bình thường chưa bao giờ để ý vóc người có đẹp hay không, cái này không phải bởi vì chuyện của cha em ư, anh mới lưu tâm nhìn qua."
An Trình nói: “Đến cùng lớn lên là cái dạng gì, anh ngược lại nói đi."
Đại Tráng thoáng nhớ lại, nói: “Chiều cao không thấp, cùng em không khác nhau lắm. Mặt hơi dài, con mắt rất lớn, mắt hai mí, chính là dạng như minh tinh điện ảnh vậy, phong nhã. Anh lúc ấy rất giật mình, còn nghĩ rằng cha của em...hắc hắc hắc, vậy... trâu già ngặm cỏ non. Anh nhất định là hiểu lầm. Sao có thể chứ? Ha ha ha."
An Trình đã đoán được người trẻ tuổi rất đẹp trai kia là ai, lại nghe Đại Tráng không tim không phổi miêu tả, lập tức trong nội tâm âm thầm thương tâm.
Chẳng qua tình cảnh chưa đến một năm, vậy mà người và vật đã không còn như xưa. Trước kia cùng mối tình đầu ngọt ngào, hiện tại chỉ muốn trốn anh ta, hoặc là nói, cũng không muốn gặp nữa.
Hy vọng sau khi cha đi, anh ta cũng tự mình rời đi.
Cái này như một tia sét đánh, Đại Tráng vẫn không thể nào nghĩ ra trong đầu hỗn độn, anh khó hiểu hỏi: “Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ cha em quen bác sĩ Lưu, cũng đi qua suối nước nóng Thanh Liên? Cũng..."
An Trình còn muốn đạp anh một cước, thật sự là bụng lớn không tiện, đành phải thở phì phò nói: “Anh cho rằng cha em với anh giống nhau, tin Lưu lừa đảo gì kia?"
Đại Tráng lần này buồn bực, hai đường lông mày nhíu chặt, trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được lại hỏi: “Là chính em đoán mò? Hay là cha em nói cho em?"
An Trình liếc mắt, nói: “Cha em sao có thể nói cho em biết? Đoán mò, ngược lại không phải đoán mò, em là có căn cứ đấy."
Thấy Đại Tráng không tin, An Trình tỉ mỉ phân tích cho anh nghe: “Cha của em khi đến, sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của em, rõ ràng không có bao nhiêu giật mình, ngược lại là có chút hiểu rõ thần sắc bi ai, giống như ông đã sớm dự liệu được sẽ như vậy. Còn có, em khi còn bé cha luôn không cho phép em cùng mấy bạn nam khác cùng nhau đi ra ngoài náo loạn, muốn em cùng anh trai yên tĩnh ngồi trong nhà đọc sách, đợi đến học cấp hai, cha luôn lo lắng vấn đề kết bạn của em, cũng không cho chúng em trọ ở trường. Còn có...nhiều lắm, em trước kia không có ý nghĩ này, đều không để ý qua, hiện tại nhớ lại, ngược lại là rất phù hợp."
“Còn có..." trong mắt An Trình hiện lên một tia khổ sở, mũi cũng chua xót, khó khắn nhịn xuống, mới có thể nói tiếp: “Mấu chốt nhất chính là, hai ngày nay, em cùng chú Lê ở cùng một chỗ, em nghĩ cách hỏi chú Lê, ông tuy kiệt lực muốn tránh vấn đề này, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi, khiến cho em liền đoán được hơn phân nửa tình hình thực tế. Em xác định là cha sinh. Hơn nữa, lúc cha sinh em vì tránh tai mắt của người khác, bịa đặt ra trượt chân rơi xuống nước mất tích sau đó giấu diếm sự việc đối với người nhà, chính là cha, cùng chú Lê hai người trốn ở chỗ rừng sâu núi thẳm vượt qua những ngày dài buồn chán thời gian mang thai. “
Đại Tráng cảm thấy thật bất khả tư nghị, nói: “Nhưng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cha của em và em đều là nam nhân trời sinh sẽ sinh con?"
An Trình khuôn mặt đỏ ửng, nói: “Anh kiến thức hạn hẹp. Em trước kia ở đại học lúc đi học, thời điểm tra tư liệu làm luận văn, có đôi khi thấy một số thứ không thể tưởng tượng ra. Có một lần em liền đọc một quyển sách khoa học kĩ thuật, nói ở quốc gia Hoa Hạ có một dân tộc kì dị, nam nhân cũng có thể mang thai, về sau bởi vì loạn chiến, người trong tộc nhao nhao trốn đi, cuối cùng tán loạn ở các nơi trên thế giới. Em phỏng đoán, Chu gia chúng em phải hay không chính là một phần tử trong đó."
Đại Tráng thán phục, hậu tri hậu giác mà phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: “Vậy em mang thai đứa nhỏ này, kì thật, không phải lão Lưu đầu dạy biện pháp kia cho chúng ta?"
An Trình xùy ~~ cười một tiếng, nói: “Lão Lưu đầu vẫn rất có năng lực, mồm mép cao thấp đụng một cái, liền lừa anh 1200 đồng. Có thể mua một con heo rồi. Đại Tráng, anh thiệt thòi thảm rồi."Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đi tìm ông ta. Bảo ông ta ăn vào miệng nhả ra."
An Trình khinh bỉ nói: “Bỏ đi anh. Vậy anh còn phải tốn lộ phí trở về, tiền ăn, hơn nữa, anh bây giờ là tổng giám đốc, tự ý rời cương vị công tác thời điểm vạn nhất có cái gì, tổn thất liền không chỉ là một ngàn hai."
Đại Tráng quả thực phiền muộn muốn cào tường, nói: “Anh đây cứ như vậy để cho lão vương bát đản kia lừa? Em nói người này làm sao xấu xa như vậy."
An Trình bĩu môi nói: “Còn không phải anh cho người ta thời cơ lợi dụng? Em ngược lại là cảm thấy tiền bị gạt không có gì, mấu chốt là ông ta nói như vậy, tương đương đem thời kì sinh sản nói ngắn một tháng, may mắn cha có kinh nghiệm, nhìn đã biết sắp tám tháng, bằng không thì, em còn tưởng rằng chỉ có bảy tháng."
Đại Tráng nghe xong lời này, lại hận không thể nhảy xuống giường mua vé xe, quay trở về thôn Đại Đồng đánh chết lão Lưu đầu miệng đầy lời nói dối, thẳng đến khi An Trình quát mắng một tiếng: “Đừng làm rộn, em đang nghĩ việc. Anh có phiền hay không, em nhớ tới một ít chuyện đã qua."
An Trình suy nghĩ bay tới rất nhiều năm trước.
An Trình nho nhỏ ở trong Chu gia, cha bận nhiều công việc, bởi vì công việc rất nhiều, luôn sớm đi ra ngoài, trời tối mới có thể về nhà. “Mẹ", tức mẹ An Bằng, lại mỗi ngày ở nhà, tuy lúc nhìn tiểu An Trình trên mặt mang theo một chút lãnh đạm cười châm biếm, ánh mắt cũng rất tối tăm phiền muộn. Tiểu An Trình từ nhỏ rất mẫn cảm, biết rõ người “mẹ" này không thích chính mình, cũng chưa bao giờ trước mặt bà thân cận, thường xuyên một mình cô độc tự chơi. Nhưng, mặc dù là đáng thương như vậy, cũng không thể sống yên ổn, còn có một người anh trai An Trình chán ghét, thường xuyên chạy đến tìm mình kiếm chuyện, An Trình còn nhỏ lại quật cường không chịu thua, thường thường cùng anh trai đánh nhau, sau đó “mẹ" tới, đều không ngoại lệ mà chỉ trích An Trình không nghe lời, trời sinh tính tình cổ quái, đám người làm cũng ở sau lưng xì xào bàn tán, đại ý chính là An Trình trời sinh là đồ quỷ nhỏ chán ghét cũng theo ý phu nhân cố ý vô ý ám toán cả tiểu An Trình. Khi đó tiểu An Trình, liền luôn xảy ra chuyện, không phải là bị anh trai đánh, chính là bị người làm không cẩn thận đẩy ngã, chỉ có ngẫu nhiên chú Lê thấy được sẽ che chở. Thẳng đến có một lần, tiểu An Trình bị cháu ngoại trai “mẹ" đến nhà chơi “không cẩn thận" đụng phải rớt xuống ao nước trong hoa viên, tiểu An Trình không có kĩ năng bơi, đột nhiên rơi xuống nước, cho dù chỉ là ao trong nhà, thực sự kinh hoảng vô cùng, dùng cả tay chân ở trong nước kêu khóc, lại bị cháu ngoại trai “mẹ" giữ lấy đầu mãnh liệt uống mấy ngụm nước bùn trong ao, muốn khóc cũng khóc không được.
Tiểu An Trình đêm xuống liền phát sốt, chợt chuyển thành viêm phổi cấp tính, sốt cao không lùi, ho khan thở gấp, thậm chí khó thở, bị mang đến bệnh viện cấp cứu, tại lúc đó trẻ con viêm phổi sẽ phải chết, bởi vì bệnh tình khí thế to lớn, bác sĩ qua hai lần cấp cứu thông báo bệnh tình rất nguy kịch.
Thật sự rất hung hiểm, may mắn có cha. Nguy hiểm mất mấy ngày, cũng là cha không ngủ không nghỉ ở bên cạnh An Trình ý thức lơ lửng.
Cậu cảm giác trên mặt có mưa rơi xuống, vẫn ở trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ trong phòng bệnh như thế nào trời mưa rồi, mở mắt ra, mới nhìn thấy trên mặt lúng phúng râu, con mắt đỏ bừng.Trông thấy con trai mở mắt, nước mắt cha lại rào rào chảy, sít sao nắm tay tiểu An Trình, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, xin lỗi, cha không nên lo lắng cho công việc, liền không quan tâm. Con trai, con nhanh khỏe mạnh, con nếu chết, cha sẽ sống không nổi..."
Về sau, thời gian dần qua tiểu An Trình khỏe rồi, lại trở nên vô cùng dính người, luôn quấn quít lấy cha, dù là cha đi WC, cậu đang truyền dịch, cậu cũng nhất định phải rút kim tiêm đi theo cha. Cha cực kì bất đắc dĩ, đành phải đi đâu chỗ nào cũng mang theo An Trình, ngay cả đi làm cũng mang theo. Vì vậy, anh trai An Bằng không thể mặc kệ, ở trong nhà làm ầm ĩ, nói cha bất công, “mẹ" cũng trầm mặt không vui. Nhưng, lúc này đây, cha không còn quan tâm đến cái gì gọi là cân đối gia đình nữa rồi, trực tiếp nói: “Các người nói bất công liền bất công, không sao cả. An Trình không có mẹ, tôi liền bất công nó một chút thì thế nào."
Buổi tới, An Trình cùng với cha ngủ, cậu ôm cổ cha, đem khuôn mặt nhỏ nhắn rút vào trên mặt cha, nhỏ giọng hỏi: “Cha, vì cái gì anh trai có mẹ, con không có mẹ?"
Cha lúc đó biểu lộ An Trình hiện tại cũng nhớ rõ.
Sầu khổ, bi thương, còn có không chỗ phát tiếc muộn phiền.
An Trình che mặt, nước mặt theo khe hở chạy ra, vì nhớ lại chuyện của cha.
Đại Tráng chân tay luống cuống an ủi An Trình, vỗ nhẹ lưng cậu, nói: “Làm sao vậy? Bỗng nhiên bi thương như vậy?"
An Trình tiếp nhận khăn ướt Đại Tráng đưa tới, lau đi nước mắt trên mặt, nói: “Em chỉ là vì cha mà khó chịu. Em nghĩ, lúc ấy em quấn quít lấy cha, lúc ồn ào muốn mẹ, ông là tâm tình như thế nào?"
Đại Tráng trong lòng cũng có ưu tư, nói: “Đúng vậy, thật sự là cái hũ đó không thể mở, nhưng em khi đó chỉ là đứa nhỏ, cha của em lại nói không nên lời."
An Trình nói: “Cùng với cha so sánh, em hiện tại thật sự là hạnh phúc rồi, còn có cha yêu thương, không giống cha khi đó, thật sự là lẻ loi trơ trọi một mình, mặc dù lúc đó có chú Lê, còn phải tìm biện pháp gạt An Bằng bọn họ...ai, em tưởng tưởng đến lúc đó cha mang em ở trong bụng lại không người yêu thương, đã cảm thấy rất khổ sở, rất muốn vì ông làm chút gì đó."
Đại Tráng ôm bả vai An Trình, nói: “Vợ, anh và em cùng nhau, cha vợ đại nhân tốt như vậy, anh và em cùng nhau hiếu kính ông."
An Trình hỗn loạn không nhớ ra được tình cảnh lúc ấy, chỉ là có một lần, An Trình cắn môi, trong mắt nước mắt lóng lánh, nói: “Em hiện tại muốn biết nhất chuyện trước kia của cha, ông là cùng người nào có em, lại vì cái gì cùng người nọ chia tay, chính mình lẻ loi trơ trọi ẩn cư sinh ra em. Nghĩ đến cha vì sinh em nếm qua khổ sở, em liền không nhịn được khổ sở muốn khóc, muốn tìm được người kia, em muốn đến hỏi ông ta, vì sao lại đối đãi với cha như vậy? Vì cái gì lại để cha một mình? Nếu là ông ta trả lời không được, em liền đánh ông ta, đánh chết ông ta."
Đại Tráng nói: “Được. Không cần em động thủ, anh đến đánh. Em chỉ huy là được."
An Trình lúc này mới nở nụ cười, nói: “Được, đến lúc đó em liền nói một câu, đóng cửa thả chó. Sau đó, anh liền bổ nhào qua."Đại Tráng bất mãn nói: “Như thế nào đem chồng so sánh với chó?"
An Trình nói: “Chó không tốt sao? Chó là người bạn trung thành của con người, đợi con chúng ta sau khi sinh ra, lớn một chút, thân thể có sức miễn dịch, em muốn nuôi một con chó lớn. Hiện tại, anh liền tạm thời thế thân một chút, cũng không có sao nha."
Đại Tráng đành phải ủy khuất cầu toàn nói: “Được rồi, chỉ cần vợ vui vẻ, anh làm trâu làm ngựa làm chó, cũng không có vấn đề gì. Nhưng, vẫn là muốn làm ngựa nhất, ngựa đực nhỏ của em." Nói xong, Đại Tráng màu mắt chuyển ám, tay cũng kìm lòng không được xoa thân thể vợ, thấp giọng nỉ non: “Vợ, em có muốn hay không?"
“Ô, có chút muốn..."
An Trình nằm ngửa ở trên giường, làm da trắng nõn mềm nhẵn, tay chân thon dài, bị tình dục đốt khuôn mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng, cho dù phình bụng nổi lên cao cao, ngược lại lại có một loại mỹ cảm kì dị, khiến cho Đại Tráng ở bên trong không kềm nén được lửa, giống như giữa ngày mùa thu khô mát trong núi ném vào một que diêm, hừng hực lan tràn...
Từ thái dương đến cằm, từ cổ đến bắp đùi, người tâm ái này, là của tôi.
Lòng tràn đầy ham muốn đem chân của cậu nâng lên dục vọng mãnh liệt trào dâng, Đại Tráng ở bên tai cậu khàn giọng nói: “Vợ, đợi con trai ra đời, anh với em đại chiến 300 hiệp. Anh muốn... đâm vào bên trong, ngủ cũng không rút ra. Ở bên trong em ở lại."
An Trình mắc cỡ quai hàm nóng rát, khẽ quát một tiếng: “Cút. Anh nghĩ hay quá nhỉ."
Màn lụa hồng trên giường rủ xuống, che khuất xuân quang trong phòng.
Trong chốc lát mây mưa kết thức, An Trình bị Đại Tráng ôn nhu ôm vào trong lòng ngực, lười biếng nói chuyện. Cách nghĩ của An Trình không khác kết quả là mấy, liền đem tính toán trong bụng đều nói cho người bên gối: “Chuyện này, cha em luôn kiêng kị, chưa bao giờ chịu đề cập, em cũng không dám tùy tiện nói lung tung, nhìn xem phải thiết lập kế hoạch gì, khiến cho ông nói ra mới tốt. Nếu không, em tiền trảm hậu tấu đi khắp nơi nghe ngóng chuyện này, sẽ chọc cho cha tức giận. Em cũng không muốn làm cho cha tức giận."
Đại Tráng cười ở trên mặt cậu hôn một cái, nói: “Được, đừng suy nghĩ, nhanh ngủ đi. Còn không mệt sao?"
An Trình miễn cưỡng nói: “Em mệt cái gì? Không phải đều là anh bận rộn sao?"
Đại Tráng hắc hắc cười, nói: “Em biết là tốt rồi. Vậy... đợi con trai sinh ra, em phải đền bù tổn thất cho anh..."
※※※※
Ngày hôm sau, Đại Tráng chỉ đi công ty nhỏ của mình ở bên trong dạo qua một vòng liền về nhà, giai đoạn trước huấn luyện người mới là Đại Tráng tự mình chỉ dạy, cộng thêm mấy cái siêu thị cùng hộ nuôi dưỡng trước đây cũng thuận lợi rồi, cho nên, cho dù Đại Tráng vài ngày vắng họp, vẫn hoạt động bình thường.
Đại Tráng tuần sát trong siêu thị mua chút đồ ăn, nghĩ đến bộc lộ tài năng cho cha vợ đại nhân, làm một bữa cơm trưa sắc vị hương đủ cả.
An Trình ngồi ở trước bàn xem tạp chí mỹ thực, bưng lên một bàn, trong tạp chí tìm hình ảnh thức ăn na ná đến tương đối, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng thán phục: “Đại Tráng, anh làm món này so với trên sách còn tốt hơn, vật liệu còn khác nhau."Phù dung đản. Chỉ dùng trứng tráng qua dầu, lại vẩy lên một chút jăm-bông, mùi vị thanh thuần khiết của trứng gà cũng bị làm nổi bật, nhan sắc xinh đẹp đến làm cho người không đành lòng hạ đũa phá hư cả bàn mỹ vị. An Trình giơ đũa cả buổi, cuối cùng từ bên góc kéo xuống một chút, đặt ở trong miệng nếm, oa, một cái trứng tráng vậy mà ăn ra hương vị phù dung kê phiến. Không. So với phù dung phiến càng tinh tế hơn mùi vị tốt hơn.
Nhưỡng đậu hủ. Thịt heo mềm mại, nấm hương, hành tây cộng thêm các loại gia vị trộn lẫn, ướp gia vị hấp dẫn sau đó để vào bên trong đậu hủ, dùng chảo tiểu hỏa từ từ chiên thành hai mặt vàng óng ánh, cuối cùng tưới lên nước lên mùi hương nồng đâmh. Cắn một ngụm, tươi mới nhẵn mịn giống như trái cây đông lạnh, đồng thời, nước canh đậm đà ở trên đầu lưỡi tràn ra, thơm ngon khiến người thiếu chút nữa nuốt mất đầu lưỡi.
Còn có, gừng tỏi cá nheo thanh ngọt sướng miệng, rượu đỏ nấu thịt bò dư hương lâu dài, còn có mứt táo củ sen hầm xương sường, khiến cho người nghĩ cái này là hương vị Giang Nam, người tươi mát sung sướng...
Ai biết từng món ăn bưng lên bàn, cha vợ đại nhân lại chậm chạp không thấy bóng dáng, thẳng đến mười hai giờ, ông mới gọi điện thoại cho An Trình, nói là không về nhà ăn trưa, nhưng, buổi chiều liền phải trở về H quốc. Nói mấy câu, còn để cho An Trình đưa điện thoại cho Đại Tráng nhận.
Cha vợ đại nhân ở trong điện thoại đối với Đại Tráng dặn dò rất nhiều, tóm lại, chăm sóc tốt An Trình. Còn có, chuyện bác sĩ, ông đã an bài, đoán chừng hai ngày này sẽ có người đến xem, để cho Đại Tráng đến lúc đó cũng nhất định phải ở nhà, nge bác sĩ nói như thế nào, an bài như thế nào.
Cha vợ đại nhân đi rồi.
Quay về thế giới hai người rồi.
Về phần chú Lê, cái đó là có thể không đáng kể;.
Cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Thức ăn thiệt sự quá nhiều, An Trình cùng Đại Tráng cộng thêm chú Lê, cũng ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa hương vị xác thực ngon, ngay cả chú Lê liên tục đối với Đại Tráng giơ ngón cái, ý là ăn cực kì ngon.
An Trình bỗng nhiên nói: “Cha ở trên máy bay cũng phải ăn cơm, tuy khoang hạng nhất thức ăn còn tạm được, đến cũng bằng bằng mình làm vừa ngon vừa sạch sẽ, còn có tâm ý của anh ở bên trong. Đại Tráng, không bằng chúng ta dùng cà-men cất thức ăn, cho cha ở trên máy bay ăn, rốt cục là anh đặc biệt làm vì cha."
Đại Tráng cảm thấy vợ thực tri kỉ, còn biết giúp mình ở trước mặt cha vợ đại nhân ghi điểm. Đại Tráng vội vàng hạ đũa xuống, đứng dậy muốn chuẩn bọ hộp cơm, nói: “Được, anh sẽ đưa cho cha." Không tự giác mà cũng theo An Trình gọi cha.
An Trình cười đến híp mắt lại, nói: “Không gấp, trước tiên đem đồ ăn chuẩn bị tốt, đừng khiến cho lộn xộn giống như thức ăn thừa. Dù sao cha em ngồi máy bay vào lúc tối, muộn một chút cũng không sao. Anh ăn xong lại đưa cũng giống như nhau."
Vì vậy, Đại Tráng lại đi tới công ty Á Thái của Chu thị, trong tay mang theo một bộ cà-men giữ ấm. Nhân viên lễ tân nghe anh nói tìm Chu đổng, nhìn anh từ trên xuống dưới, nói: “Có hẹn trước không? Chủ tịch chúng tôi rất bận rộn."Đại Tráng gãi gãi đầu, nói: “Hẹn trước? Cái đó không có. Nhưng tôi không có việc, chỉ là qua đưa cơm cho ông ấy."
Vừa vặn thư kí tiểu thư pha cafe cho Đại Tráng đi ngang qua, trong lòng biết đại khái người trẻ tuổi này ngày hôm qua cùng chủ tịch ở trong văn phòng trao đổi hồi lâu cùng chủ tịch quan hệ không tầm thường, lại thấy cố ý đưa cơm đến, mặc dù là không biết chuyện gì xảy ra, lại nhiệt tình tới nói: “Chủ tịch lúc này đang tiếp khách. Như vậy, anh theo tôi đi lên chờ. Đợi khách đi ra, tôi dùng điện thoại nội tuyến xin chỉ thị chủ tịch rồi lại đưa anh lên."
Vậy cũng được. Đại Tráng thì cùng với cô đi thang máy, phòng nghỉ cách của phòng làm việc chủ tịch không xa, thư kí tiểu thư lại rót cho một chén trà nóng.
Khoảng hơn 10 phút, văn phòng chủ tịch mở, một người trẻ tuổi tướng mạo cực kì tuấn mỹ đi ra, chỉ là trên mặt vẻ phẫn nộ, đi vài bước, rồi lại quay trờ về, giữ cửa, hướng về phía bên trong nói: “Chu Nguyên Dịch, ông không thể như vậy. Tôi có ý tốt đem tình hình thực tế đều nói cho ông, ông ngược lại quay người liền không nhận người. Tôi mặc kệ, tôi tìm không thấy cậu ấy, tôi tìm ông. Ông đi chỗ nào tôi liền cùng ở chỗ đó, chung quy không tin tìm không ra cậu ấy."
Chu Nguyên Dịch nhíu lông mày, chỉ vào mũi người trẻ tuổi kia, mỉa mai nói: “Tạ Đạt Mẫn. Cậu bây giờ ngược lại là để bụng. Nói hay lắm giống như tình thâm ý trọng. Lúc trước khi nó sống chết không rõ, cậu lại ở chỗ nào?..."
“Tôi nói rồi không đồng ý cậu cùng..." Chu Nguyên Dịch bỗng nhiên đảo mắt trong thấy Đại Tráng, vộivàng đem lời mắn tới bên miệng nuốt trở vào, trầm mặt đối với Tạ Đạt Mẫn nói: “Cút đi, không muốn gặp cậu. Lại ầm ĩ, tôi gọi bảo an đến đuổi cậu đi, ngay cả một chút mặt mũi cũng không có."
Người trẻ tuổi tên Tạ Đạt Mẫn kia tức giận bước đi thẳng, Đại Tráng thấy không hiểu ra sao, Chu Nguyên Dịch đối với anh vẫy vẫy tay, Đại Tráng vội vàng đi qua, đưa cà-men trong tay đưa cho cha vợ đại nhân, nói rõ ý đồ đến.
Chu Nguyên Dịch ha ha cười, nói: “Được, tôi liền nếm thử tay nghề của cậu. Lát nữa lên máy bay, lại để cho tiếp viên hàng không hâm nóng thức ăn cho tôi ăn. Cậu nhanh đi về chăm sóc An Trình."
Đại Tráng hoàn thành nhiệm vụ về nhà, buổi chiều theo vợ ngủ trưa trong chốc lát, lại xem phim văn nghệ, sau đó, làm cơm tối đến đút cho vợ no bụng.
Vừa mới ăn xong không đầy một lát, điện thoại cha vợ đại nhân liền gọi tới, nói là máy bay không trễ giờ, đã bình an đến H quốc.
Đại Tráng chợt nhớ đến việc chiều này, lẩm bẩm nói: “Vợ, cha của em có thể hay không giống như em, cũng thích nam nhân?"
An Trình giận tái mặt, tức giận nói: “Chuyện của cha em, anh cũng dám nhiều chuyện?"
Đại Tráng vội xua tay, nói: “Không dám, không dám. Anh chính là hôm nay thấy... thuận miệng nói một chút mà thôi."
An Trình mẫn cảm hỏi: “Anh thấy cái gì rồi? Tại sao lại nghĩ như vậy?"
Đại Tráng đành phải thành thật khai báo, nói: “Hôm nay lúc anh đưa cơm cho cha em, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi rất đẹp trai, tiếp theo cửa văn phòng mở, còn nói với cha của em ông đi tới đâu anh ta đi tới đó, anh liền nghĩ, phải hay không là..." Rốt cục cũng là cha vợ đại nhân, mặc dù đối với vợ thân mật khăng khít, Đại Tráng cũng không dám tùy tiện nói chuyện.
“Chàng trai rất trẻ tuổi đẹp trai?" An Trình trực giác không ổn, lại bất động thanh sắc hỏi: “ Có bao nhiêu đẹp? So với em thế nào? Wow, anh ở bên ngoài nhìn lén người khác, còn cảm thấy người khác đẹp."
Đại Tráng vội vàng giải thích: “Không có, không có. Anh bình thường chưa bao giờ để ý vóc người có đẹp hay không, cái này không phải bởi vì chuyện của cha em ư, anh mới lưu tâm nhìn qua."
An Trình nói: “Đến cùng lớn lên là cái dạng gì, anh ngược lại nói đi."
Đại Tráng thoáng nhớ lại, nói: “Chiều cao không thấp, cùng em không khác nhau lắm. Mặt hơi dài, con mắt rất lớn, mắt hai mí, chính là dạng như minh tinh điện ảnh vậy, phong nhã. Anh lúc ấy rất giật mình, còn nghĩ rằng cha của em...hắc hắc hắc, vậy... trâu già ngặm cỏ non. Anh nhất định là hiểu lầm. Sao có thể chứ? Ha ha ha."
An Trình đã đoán được người trẻ tuổi rất đẹp trai kia là ai, lại nghe Đại Tráng không tim không phổi miêu tả, lập tức trong nội tâm âm thầm thương tâm.
Chẳng qua tình cảnh chưa đến một năm, vậy mà người và vật đã không còn như xưa. Trước kia cùng mối tình đầu ngọt ngào, hiện tại chỉ muốn trốn anh ta, hoặc là nói, cũng không muốn gặp nữa.
Hy vọng sau khi cha đi, anh ta cũng tự mình rời đi.
Tác giả :
Bộ Khoái A