Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 37
Edit+Beta: Minh Miu
Đại Tráng đi ra khỏi phòng, thanh âm vốn mơ hồ bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, trong đó có giọng nữ sắc nhọn, đang ồn ào nói: “Liên thanh mời đến đều không đến, liền đem phòng gia truyền nhà chúng ta đem đi bán, chính là cháu không chính thức như vậy, huống chi còn là một dã tạp chủng không rõ lai lịch? Nó dựa vào cái gì?"
Nghe thanh âm, đây là thím Đại Tráng Tần Chiêu Đệ, lại đang quở trách lão Hoàng Lịch tám trăm năm trước.
Đại Tráng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, một đôi mày rậm nhíu lại sít sao.
Lúc đi ngang qua giữa phòng nông cụ, Đại Tráng khẽ cắn môi, thuận tay rút một cái liềm mài đến sáng như tuyết, ước lượng trong tay, tiếp tục đi ra ngoài.
Vừa đi, Đại Tráng vừa nhớ lại kí ức luôn giữ ở trong đầu, thật lâu không thể nào quên cừu hận trong trí nhớ.
Con trai con gái “chú" tuổi tác cũng không nhỏ, con trai lớn nhất 30 tuổi, con gái lớn nhất cũng so với Đại Tráng lớn hơn 4 5 tuổi, vốn lẽ ra, người một nhà này đối với cha Đại Tráng anh cả trong nhà độc đinh duy nhất, xem như cháu trai Đại Tráng nên bảo vệ nhún nhường, nhưng là, trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích.
Bọn họ chỉ thấy cha Đại Tráng có hậu đại, phòng cùng ruộng đất, tiền để dành thuộc về Đại Tráng, “chú" vốn nghĩ cách là cho một đứa con trai làm con thừa tự, như vậy có thể thuận lý thành chương đem một nửa gia sản trong tay cha Đại Tráng cầm ra, ai biết nhảy ra mẹ Đại Tráng sinh ra Đại Tráng, làm cho cha Đại Tráng vui mừng đã có hậu đại đồng thời cũng đưa tới người một nhà “chú" lòng tràn đầy ghen ghét và cừu hận.
Ngay lúc đó Đại Tráng mới mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng tuy cao, nhưng vẫn là người thiếu niên thân hình đơn bạc, nhà “chú" có hai đứa con trai, vóc dáng tuy so với Đại Tráng thấp hơn một đoạn, lại vô cùng rắn chắc, trên bắp tay xoắn xuýt như cục sắt, giống như lời người nào đó nói, tinh hoa đều là đậm đặc, thấp lè tè nhưng kì thật khí lực rất mạnh rất khó chống chọi.
Một lần kia, “chú" biết cha Đại Tráng lập di chúc cầm vào thành phố công chứng, Đại Tráng với tư cách là người thừa kế duy nhất được pháp luật xác định ra thân phận, lập tức giơ chân, dẫn cả nhà liền vọt tới nhà Đại Tráng.
Bởi vì lúc trước ầm ĩ qua một trận, Đại Tráng thấy đám người này đến không có ý tốt, lập tức cảnh giác liền quay đầu lại nhà kho lấy cào cỏ, khi đó mẹ Đại Tráng còn không có liệt, gặp em trai chồng và em dâu mang theo một đám người đến, tuy cảm thấy lắp bấp kinh hãi, giữ không khí hòa bình không gây chuyện thái độ ngược là là tốt lắm cười mời vào, nói: “Ồ, Căn Sinh, Chiêu Đệ, còn có mấy đứa cháu, đi ngang qua đây sao? Vừa vặn trong nhà hầm chút thịt, nhanh lên vào nhà ăn..."
Mẹ Đại Tráng lời nói này còn chưa nói hết, đã bị bà ta em dâu tốt nắm lấy tóc đập vào tường, một bên đập “bành bành bành", vừa mắng: “Tao thao mày cái đồ hồ ly tinh lẳng lơ. Ai nhận mày làm chị dâu? Cũng dám gọi tao em dâu. Da mặt so với tường thành còn dày hơn. Năm đó thấy mày đáng thương, ngã ở bên đường không có cơm ăn, trong bụng còn có một đứa con hoang,bác cả nhà tao giữ lại mày, phần thưởng của mẹ con tụi mày là thêm hai miệng ăn, ngược lại tốt, đạp trên mặt mũi, lại sai sử bác cả để tài sản cho đứa dã tạp chủng không biết từ chỗ nào đến. Thật sự là lòng tốt cho chó ăn. Tranh thủ thời gian mang theo con trai dã tạp chủng cuốn gói cút đi, bằng không thì, đánh chết không đền mạng."Đại Tráng đi kho củi cầm một cây gậy thô đi ra trông thấy một màn này, mẹ anh nhu nhược bị “thím" thô bạo cầm đầu đánh, bị đánh cho một thân dơ bẩn xen lẫn máu tươi đầm đìa, không khỏi mắt muốn nứt ra, nổi giận gầm lên một tiếng: “Thả mẹ tao ra." Liền cầm cây gậy xông lên phía trước, loạn đánh loạn khua.
Bên cạnh mấy “anh họ" “anh rể họ" đang chờ động thủ gãi đúng chỗ ngứa, làm thành vòng hướng Đại Tráng đánh tới.
Ẩu đả kia, đánh cực kì thảm thiết, Đại Tráng cơ hồ là liều mạng đánh, nhưng, đối phương dù sao cũng là ba bốn đàn ông tráng niên, Đại Tráng bị đánh đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích, đối phương vẫn còn hùng hùng hổ hổ tiếp tục ẩu đả.
Trong một mảnh huyết vũ che mờ mắt, Đại Tráng nắm một cái dao, hướng tay “hai anh họ" đang đánh chính mình đâm một đao.
“Thím" kia “Giết người. Giết người. Dã tạp chủng giết người." trong tiếng hét khoa trương chói tai, cha Đại Tráng vốn bệnh ở trên giường không dậy nổi sửng sốt bò ra, nhìn Đại Tráng dùng thân hình chật vật che chắn đối phương quyền cước đang hạ xuống cùng mẹ Đại Tráng ngốc ngu si, cha Đại Tráng đau lòng như đao cắt, vậy mà cầm búa, hướng cánh tay ông chém một đao, dùng hết khí lực giận dữ hét: “Thả vợ con tao ra. Đến chống đối tao, muốn cánh tay bồi cánh tay, muốn chết bồi mệnh."
Người một nhà “chú" lúc này mới bị trấn trụ, lại bị thôn trưởng gặp phải đến hòa giải, cha Đại Tráng chỉ vào Đại Tráng đối với thôn trưởng nói: “Con của tôi là bị bọn họ ép. Bốn người bọn họ đánh một người. Con của tôi không đánh lại sẽ bị bọn nó đánh chết. Ở đâu gặp anh em giống sài lang như vậy. Tôi biết rõ, bọn họ chính là ngóng trông tôi chết sớm, có được tài sản trong tay tôi khi tôi chết, hiện tại thấy tôi đã có Đại Tráng, tính toán tan vỡ, liền hận không thể cha con tôi đều chết, Thôn trưởng ông ngược lại là nói một lời công đạo, tôi nghe nói loại này đánh đến tận cửa đấy, gia chủ phản kháng, chính là đem đối phương đánh chết, cũng là không luận tội, huống chi chỉ là chém bị thương cánh tay bọn họ."
Thôn trưởng rất đồng tình cả nhà Đại Tráng, lộ vẻ giúp đỡ nói chuyện, trách cả nhà “chú" không tốt, đến cửa thêu dệt chuyện, bị người ta chém cánh tay, vẫn không thể trách bọn họ?
Cuối cùng, một nhà “chú" dưới sự hòa giải của thôn trưởng, cầm 500 đồng tiền dưỡng phí thuốc men rời đi. Từ đó, người hai nhà xem như triệt để xé rách mặt, tang lễ cha Đại Tráng cũng không có một người tới, thấy nhau giống như gặp cừu nhân.
Hôm nay lại chạy ra, ha ha...Đại Tráng nghĩ, đơn giản chính là tin tức Đại Tráng bán nhà truyền đến tai bọn họ, lại không cam lòng chứ sao.
Được. Chính là năm đó cũng chưa sợ qua bọn họ, chớ nói chi là hiện tại.
“Chú" Điền Căn Sinh thấy Đại Tráng cầm trong tay một dao liêm hiện thân, cười lạnh một tiếng, nói: “Mày cầm dao liêm ra ngoài làm gì? Hẳn là hôm nay muốn chém người giết người? Lại nói vẫn là thân thích, mày cũng có thể nhẫn tâm vung đao giết? Phải biết rằng, hôm nay không có cha mày, không có người che chở cho mày, xem một hồi có bắt mày ngồi tù hay không?"Đại Tráng trên mặt tỏa ra lệ khí, thanh âm ồm ồm nói: “Đối với bạn bè có cơm nóng canh nóng chiêu đãi, đối với sài lang như mấy người, cũng chỉ dùng gậy cùng dao găm. Còn có, các người một đám người tìm tới, xem như là tự xông vào nhà dân, tao chính là đánh chém, cũng là phòng vệ chính đáng, không phạm pháp."
Lại nói, Đại Tráng học chút tiếng anh, cũng thuận tiện hiểu được một chút tục lệ của nước Mỹ, bối cảnh tri thức vân vân, ngoại lệ cái khác, Đại Tráng tán thành nhất là pháp luật của nước Mỹ biện pháp xử trí “tự xông vào nhà dân", đối với lũ tiểu tử đánh đến tận cửa hung hăng càn quấy nên nghiêm trị, để cho bọn họ lần sau cũng không dám đến nữa.
Điền Căn Sinh lúc này đây cũng không phải đến đánh nhau, hắn nhìn chằm chằm vào Đại Tráng, hung ác nói: “Đại Tráng, làm người, phải có chút lương tâm, chuyện trước kia đừng nói. Mày tuy không phải con ruột anh cả tao, ảnh đã nhận mày, sẵn lòng cho mày làm người thừa kế của ảnh, mày nên kết hôn sinh con, kéo dài hương khói cho ảnh mới đúng. Mày ngược lại được, bây giờ bắt đầu cùng đàn ông làm loạn, huyên náo người trong thôn đều nhao nhao nghị luận, mất hết mặt mũi Điền gia. Còn muốn bán phòng đi ra ngoài lêu lỏng, mày không phụ lòng ai sao? Hôm nay tao liền thay người cha đã chết của mình, nghiêm khắc dạy dỗ mày một chút."
Đại Tráng thể hiện ra rõ ràng là có chuyện như vậy, trước đây bọn họ tuy mỗi ngày mắng Đại Tráng là dã tạp chủng, nhưng bù không được cha Đại Tráng cứ thế đem dã tạp chủng so với vàng còn quý trọng hơn, bọn họ cũng không làm gì được, không cam lòng cũng chỉ có thể một bên nhìn chằm chằm, Nhị Ngưu đem chuyện tình Đại Tráng trong nhà dấu nam nhân, cùng nam nhân lan truyền ra ngoài, cộng thêm Đại Tráng sai người truyền tin tức bán nhà lại chảy đến lỗ tai bọn họ, nghĩ đến Đại Tráng bán đi phòng vỗ vỗ bờ mông rời đi, một đồng tiền cũng không rơi vào túi bọn họ, có thể không giơ chân mới là lạ.
Cho nên, “chú" này vừa mới luôn mồm công khai lên án Đại Tráng cùng nam nhân lêu lổng, không đoan trang, không vì Điền gia nối dỗi tông đường, phải nghiêm khắc giáo huấn, kì thật đều là lấy cớ. Ông ta trong nội tâm đen tối, chỉ sợ là hận không thể cả nhà anh trai sớm đoạn tử tuyệt tôn, chỉ cần đem phòng ở ruộng đồng đều cho bọn họ.
Bên này, Tiểu Mãn ở trong phòng đờ ra, tuy một thân đau nhức, cuối cùng vẫn là giẫy dụa đứng dậy, chỉ là, nghĩ đến trước mắt chính mình, thật đúng là xem như Đại Tráng cất giấu nam nhân “gian phu", nếu tùy tiện đi ra ngoài, không chỉ không thể giúp Đại Tráng, ngược lại để cho người khác làm anh khó xử, khiến cho những người đàn ông nông thôn lỗ mãng kia ngoài miệng kiếm lợi, Đại Tráng cúi đầu suy nghĩ kĩ càng một lát, quyết định trốn trong góc ở chỗ nào đó có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài xem hướng gió nói sau.
Tiểu Mãn nhớ tới ngày xưa lúc Búa ở bên cạnh đùa giỡn luôn nói bên kho củi có một lỗ thủng nhỏ, có thể trông thấy bên ngoài, liền rón ra rón rén đi qua, quả nhiên ở trên tường có một khe hở rộng hai ngón tay, đủ để nhìn qua, thật đúng là hết thảy đều ở trong tầm mắt.
Lúc này chỉ thấy bên ngoài sân nhỏ trên một mảnh đất trống, Đại Tráng đưa lưng về phía Tiểu Mãn, đối diện là một đám người, nữ có nam có, tướng mạo cách ăn mặc đều là thôn phụ hương dã trong thôn. Chỉ là người tình trong mắt giống Phan An, Đại Tráng cũng là cách ăn mặc không khác nhau lắm, ở trong mắt Tiểu Mãn là cảm giác thuần phác tự nhiên, mà ở trên đám người kia, Tiểu Mãn chỉ cảm thấy một cỗ thô tục quê mùa, khó coi, khiến cho mặt mày tinh xảo nhíu mày ghét bỏ, như là đột nhiên nghe thấy một mùi không tốt.
Đứng ở giữa là một lão hán hơn sáu mươi tuổi, vóc người nhỏ bé, mặt giống như vỏ cây, vóc người hèn mọn, còn để chòm râu chuột dài 3cm, càng hèn mọn bỉ ổi vô cùng, còn đối với Đại Tráng chỉ chỉ trỏ trỏ, nói: “Đại Tráng à Đại Tráng, đừng tưởng mày phân gia tao sẽ dạy không được mày. Cha mày che chở mày, cứ thế để cho mày làm cháu tao, hiện tại cha mày không có, tao với tư cách là chú, với tư cách là trưởng bối, đừng nói là dạy mày đạo lý làm người, chính là bảo mày quỳ xuống tiếp nhận gia pháp, cũng là nên làm."
Đại Tráng cười lạnh ra tiếng, nói: “Vâng, ông lúc này ngược lại là kéo mối quan hệ chú cháu, lấy trưởng bối làm giá đỡ. Lúc trước cùng cháu tranh giành gia sản, khi đó làm cha tôi tức chết, ông có nhớ rõ ông là chú, là trưởng bối? Ngay tại lúc này, ông cũng không có ý định làm chú, làm trưởng bối, vẫn là ngọn nguồn hướng về ngôi nhà này, cái phòng này đi. Tôi không thể nhận thức nổi người chú như ông."
Đại Tráng đi ra khỏi phòng, thanh âm vốn mơ hồ bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, trong đó có giọng nữ sắc nhọn, đang ồn ào nói: “Liên thanh mời đến đều không đến, liền đem phòng gia truyền nhà chúng ta đem đi bán, chính là cháu không chính thức như vậy, huống chi còn là một dã tạp chủng không rõ lai lịch? Nó dựa vào cái gì?"
Nghe thanh âm, đây là thím Đại Tráng Tần Chiêu Đệ, lại đang quở trách lão Hoàng Lịch tám trăm năm trước.
Đại Tráng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, một đôi mày rậm nhíu lại sít sao.
Lúc đi ngang qua giữa phòng nông cụ, Đại Tráng khẽ cắn môi, thuận tay rút một cái liềm mài đến sáng như tuyết, ước lượng trong tay, tiếp tục đi ra ngoài.
Vừa đi, Đại Tráng vừa nhớ lại kí ức luôn giữ ở trong đầu, thật lâu không thể nào quên cừu hận trong trí nhớ.
Con trai con gái “chú" tuổi tác cũng không nhỏ, con trai lớn nhất 30 tuổi, con gái lớn nhất cũng so với Đại Tráng lớn hơn 4 5 tuổi, vốn lẽ ra, người một nhà này đối với cha Đại Tráng anh cả trong nhà độc đinh duy nhất, xem như cháu trai Đại Tráng nên bảo vệ nhún nhường, nhưng là, trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích.
Bọn họ chỉ thấy cha Đại Tráng có hậu đại, phòng cùng ruộng đất, tiền để dành thuộc về Đại Tráng, “chú" vốn nghĩ cách là cho một đứa con trai làm con thừa tự, như vậy có thể thuận lý thành chương đem một nửa gia sản trong tay cha Đại Tráng cầm ra, ai biết nhảy ra mẹ Đại Tráng sinh ra Đại Tráng, làm cho cha Đại Tráng vui mừng đã có hậu đại đồng thời cũng đưa tới người một nhà “chú" lòng tràn đầy ghen ghét và cừu hận.
Ngay lúc đó Đại Tráng mới mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng tuy cao, nhưng vẫn là người thiếu niên thân hình đơn bạc, nhà “chú" có hai đứa con trai, vóc dáng tuy so với Đại Tráng thấp hơn một đoạn, lại vô cùng rắn chắc, trên bắp tay xoắn xuýt như cục sắt, giống như lời người nào đó nói, tinh hoa đều là đậm đặc, thấp lè tè nhưng kì thật khí lực rất mạnh rất khó chống chọi.
Một lần kia, “chú" biết cha Đại Tráng lập di chúc cầm vào thành phố công chứng, Đại Tráng với tư cách là người thừa kế duy nhất được pháp luật xác định ra thân phận, lập tức giơ chân, dẫn cả nhà liền vọt tới nhà Đại Tráng.
Bởi vì lúc trước ầm ĩ qua một trận, Đại Tráng thấy đám người này đến không có ý tốt, lập tức cảnh giác liền quay đầu lại nhà kho lấy cào cỏ, khi đó mẹ Đại Tráng còn không có liệt, gặp em trai chồng và em dâu mang theo một đám người đến, tuy cảm thấy lắp bấp kinh hãi, giữ không khí hòa bình không gây chuyện thái độ ngược là là tốt lắm cười mời vào, nói: “Ồ, Căn Sinh, Chiêu Đệ, còn có mấy đứa cháu, đi ngang qua đây sao? Vừa vặn trong nhà hầm chút thịt, nhanh lên vào nhà ăn..."
Mẹ Đại Tráng lời nói này còn chưa nói hết, đã bị bà ta em dâu tốt nắm lấy tóc đập vào tường, một bên đập “bành bành bành", vừa mắng: “Tao thao mày cái đồ hồ ly tinh lẳng lơ. Ai nhận mày làm chị dâu? Cũng dám gọi tao em dâu. Da mặt so với tường thành còn dày hơn. Năm đó thấy mày đáng thương, ngã ở bên đường không có cơm ăn, trong bụng còn có một đứa con hoang,bác cả nhà tao giữ lại mày, phần thưởng của mẹ con tụi mày là thêm hai miệng ăn, ngược lại tốt, đạp trên mặt mũi, lại sai sử bác cả để tài sản cho đứa dã tạp chủng không biết từ chỗ nào đến. Thật sự là lòng tốt cho chó ăn. Tranh thủ thời gian mang theo con trai dã tạp chủng cuốn gói cút đi, bằng không thì, đánh chết không đền mạng."Đại Tráng đi kho củi cầm một cây gậy thô đi ra trông thấy một màn này, mẹ anh nhu nhược bị “thím" thô bạo cầm đầu đánh, bị đánh cho một thân dơ bẩn xen lẫn máu tươi đầm đìa, không khỏi mắt muốn nứt ra, nổi giận gầm lên một tiếng: “Thả mẹ tao ra." Liền cầm cây gậy xông lên phía trước, loạn đánh loạn khua.
Bên cạnh mấy “anh họ" “anh rể họ" đang chờ động thủ gãi đúng chỗ ngứa, làm thành vòng hướng Đại Tráng đánh tới.
Ẩu đả kia, đánh cực kì thảm thiết, Đại Tráng cơ hồ là liều mạng đánh, nhưng, đối phương dù sao cũng là ba bốn đàn ông tráng niên, Đại Tráng bị đánh đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích, đối phương vẫn còn hùng hùng hổ hổ tiếp tục ẩu đả.
Trong một mảnh huyết vũ che mờ mắt, Đại Tráng nắm một cái dao, hướng tay “hai anh họ" đang đánh chính mình đâm một đao.
“Thím" kia “Giết người. Giết người. Dã tạp chủng giết người." trong tiếng hét khoa trương chói tai, cha Đại Tráng vốn bệnh ở trên giường không dậy nổi sửng sốt bò ra, nhìn Đại Tráng dùng thân hình chật vật che chắn đối phương quyền cước đang hạ xuống cùng mẹ Đại Tráng ngốc ngu si, cha Đại Tráng đau lòng như đao cắt, vậy mà cầm búa, hướng cánh tay ông chém một đao, dùng hết khí lực giận dữ hét: “Thả vợ con tao ra. Đến chống đối tao, muốn cánh tay bồi cánh tay, muốn chết bồi mệnh."
Người một nhà “chú" lúc này mới bị trấn trụ, lại bị thôn trưởng gặp phải đến hòa giải, cha Đại Tráng chỉ vào Đại Tráng đối với thôn trưởng nói: “Con của tôi là bị bọn họ ép. Bốn người bọn họ đánh một người. Con của tôi không đánh lại sẽ bị bọn nó đánh chết. Ở đâu gặp anh em giống sài lang như vậy. Tôi biết rõ, bọn họ chính là ngóng trông tôi chết sớm, có được tài sản trong tay tôi khi tôi chết, hiện tại thấy tôi đã có Đại Tráng, tính toán tan vỡ, liền hận không thể cha con tôi đều chết, Thôn trưởng ông ngược lại là nói một lời công đạo, tôi nghe nói loại này đánh đến tận cửa đấy, gia chủ phản kháng, chính là đem đối phương đánh chết, cũng là không luận tội, huống chi chỉ là chém bị thương cánh tay bọn họ."
Thôn trưởng rất đồng tình cả nhà Đại Tráng, lộ vẻ giúp đỡ nói chuyện, trách cả nhà “chú" không tốt, đến cửa thêu dệt chuyện, bị người ta chém cánh tay, vẫn không thể trách bọn họ?
Cuối cùng, một nhà “chú" dưới sự hòa giải của thôn trưởng, cầm 500 đồng tiền dưỡng phí thuốc men rời đi. Từ đó, người hai nhà xem như triệt để xé rách mặt, tang lễ cha Đại Tráng cũng không có một người tới, thấy nhau giống như gặp cừu nhân.
Hôm nay lại chạy ra, ha ha...Đại Tráng nghĩ, đơn giản chính là tin tức Đại Tráng bán nhà truyền đến tai bọn họ, lại không cam lòng chứ sao.
Được. Chính là năm đó cũng chưa sợ qua bọn họ, chớ nói chi là hiện tại.
“Chú" Điền Căn Sinh thấy Đại Tráng cầm trong tay một dao liêm hiện thân, cười lạnh một tiếng, nói: “Mày cầm dao liêm ra ngoài làm gì? Hẳn là hôm nay muốn chém người giết người? Lại nói vẫn là thân thích, mày cũng có thể nhẫn tâm vung đao giết? Phải biết rằng, hôm nay không có cha mày, không có người che chở cho mày, xem một hồi có bắt mày ngồi tù hay không?"Đại Tráng trên mặt tỏa ra lệ khí, thanh âm ồm ồm nói: “Đối với bạn bè có cơm nóng canh nóng chiêu đãi, đối với sài lang như mấy người, cũng chỉ dùng gậy cùng dao găm. Còn có, các người một đám người tìm tới, xem như là tự xông vào nhà dân, tao chính là đánh chém, cũng là phòng vệ chính đáng, không phạm pháp."
Lại nói, Đại Tráng học chút tiếng anh, cũng thuận tiện hiểu được một chút tục lệ của nước Mỹ, bối cảnh tri thức vân vân, ngoại lệ cái khác, Đại Tráng tán thành nhất là pháp luật của nước Mỹ biện pháp xử trí “tự xông vào nhà dân", đối với lũ tiểu tử đánh đến tận cửa hung hăng càn quấy nên nghiêm trị, để cho bọn họ lần sau cũng không dám đến nữa.
Điền Căn Sinh lúc này đây cũng không phải đến đánh nhau, hắn nhìn chằm chằm vào Đại Tráng, hung ác nói: “Đại Tráng, làm người, phải có chút lương tâm, chuyện trước kia đừng nói. Mày tuy không phải con ruột anh cả tao, ảnh đã nhận mày, sẵn lòng cho mày làm người thừa kế của ảnh, mày nên kết hôn sinh con, kéo dài hương khói cho ảnh mới đúng. Mày ngược lại được, bây giờ bắt đầu cùng đàn ông làm loạn, huyên náo người trong thôn đều nhao nhao nghị luận, mất hết mặt mũi Điền gia. Còn muốn bán phòng đi ra ngoài lêu lỏng, mày không phụ lòng ai sao? Hôm nay tao liền thay người cha đã chết của mình, nghiêm khắc dạy dỗ mày một chút."
Đại Tráng thể hiện ra rõ ràng là có chuyện như vậy, trước đây bọn họ tuy mỗi ngày mắng Đại Tráng là dã tạp chủng, nhưng bù không được cha Đại Tráng cứ thế đem dã tạp chủng so với vàng còn quý trọng hơn, bọn họ cũng không làm gì được, không cam lòng cũng chỉ có thể một bên nhìn chằm chằm, Nhị Ngưu đem chuyện tình Đại Tráng trong nhà dấu nam nhân, cùng nam nhân lan truyền ra ngoài, cộng thêm Đại Tráng sai người truyền tin tức bán nhà lại chảy đến lỗ tai bọn họ, nghĩ đến Đại Tráng bán đi phòng vỗ vỗ bờ mông rời đi, một đồng tiền cũng không rơi vào túi bọn họ, có thể không giơ chân mới là lạ.
Cho nên, “chú" này vừa mới luôn mồm công khai lên án Đại Tráng cùng nam nhân lêu lổng, không đoan trang, không vì Điền gia nối dỗi tông đường, phải nghiêm khắc giáo huấn, kì thật đều là lấy cớ. Ông ta trong nội tâm đen tối, chỉ sợ là hận không thể cả nhà anh trai sớm đoạn tử tuyệt tôn, chỉ cần đem phòng ở ruộng đồng đều cho bọn họ.
Bên này, Tiểu Mãn ở trong phòng đờ ra, tuy một thân đau nhức, cuối cùng vẫn là giẫy dụa đứng dậy, chỉ là, nghĩ đến trước mắt chính mình, thật đúng là xem như Đại Tráng cất giấu nam nhân “gian phu", nếu tùy tiện đi ra ngoài, không chỉ không thể giúp Đại Tráng, ngược lại để cho người khác làm anh khó xử, khiến cho những người đàn ông nông thôn lỗ mãng kia ngoài miệng kiếm lợi, Đại Tráng cúi đầu suy nghĩ kĩ càng một lát, quyết định trốn trong góc ở chỗ nào đó có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài xem hướng gió nói sau.
Tiểu Mãn nhớ tới ngày xưa lúc Búa ở bên cạnh đùa giỡn luôn nói bên kho củi có một lỗ thủng nhỏ, có thể trông thấy bên ngoài, liền rón ra rón rén đi qua, quả nhiên ở trên tường có một khe hở rộng hai ngón tay, đủ để nhìn qua, thật đúng là hết thảy đều ở trong tầm mắt.
Lúc này chỉ thấy bên ngoài sân nhỏ trên một mảnh đất trống, Đại Tráng đưa lưng về phía Tiểu Mãn, đối diện là một đám người, nữ có nam có, tướng mạo cách ăn mặc đều là thôn phụ hương dã trong thôn. Chỉ là người tình trong mắt giống Phan An, Đại Tráng cũng là cách ăn mặc không khác nhau lắm, ở trong mắt Tiểu Mãn là cảm giác thuần phác tự nhiên, mà ở trên đám người kia, Tiểu Mãn chỉ cảm thấy một cỗ thô tục quê mùa, khó coi, khiến cho mặt mày tinh xảo nhíu mày ghét bỏ, như là đột nhiên nghe thấy một mùi không tốt.
Đứng ở giữa là một lão hán hơn sáu mươi tuổi, vóc người nhỏ bé, mặt giống như vỏ cây, vóc người hèn mọn, còn để chòm râu chuột dài 3cm, càng hèn mọn bỉ ổi vô cùng, còn đối với Đại Tráng chỉ chỉ trỏ trỏ, nói: “Đại Tráng à Đại Tráng, đừng tưởng mày phân gia tao sẽ dạy không được mày. Cha mày che chở mày, cứ thế để cho mày làm cháu tao, hiện tại cha mày không có, tao với tư cách là chú, với tư cách là trưởng bối, đừng nói là dạy mày đạo lý làm người, chính là bảo mày quỳ xuống tiếp nhận gia pháp, cũng là nên làm."
Đại Tráng cười lạnh ra tiếng, nói: “Vâng, ông lúc này ngược lại là kéo mối quan hệ chú cháu, lấy trưởng bối làm giá đỡ. Lúc trước cùng cháu tranh giành gia sản, khi đó làm cha tôi tức chết, ông có nhớ rõ ông là chú, là trưởng bối? Ngay tại lúc này, ông cũng không có ý định làm chú, làm trưởng bối, vẫn là ngọn nguồn hướng về ngôi nhà này, cái phòng này đi. Tôi không thể nhận thức nổi người chú như ông."
Tác giả :
Bộ Khoái A