Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 21
Edit+Beta: Minh Miu
Thấy Điền Đại Tráng trở về, Điền Tiểu Mãn đem thân thể hướng bên trong xê dịch, nói: “Đến, đến cảm nhận một chút gối đầu mới do chính mình làm. Còn rất mềm mại thoải mái."
Điền Đại Tráng yên lặng trong lòng muốn nhả ra, tôi không muốn cảm thụ gối đầu, ngược lại là muốn cảm nhận cậu, nghĩ đến nhất định là rất mềm rất thoải mái. Có thể hay không đừng mỗi ngày trêu chọc tôi như vậy, khó khăn mới tiêu hỏa, lại muốn gọi tôi đi ngủ cùng một giường.
Chẳng qua, nghĩ đến mới tuốt ra nên không có chuyện gì đâu, Điền Đại Tráng nén lại tâm tư, cũng liền bước chân lên giường, nói: “Được. Tôi chỉ sợ không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của cậu, chúng ta một người ngủ một chăn." Cùng giường không cùng chăn, vạn nhất lão nhị phía dưới lại không biết xấu hổ, cũng không thể khiến Điền Tiểu Mãn nhận ra, cái này chung quy không sơ hở tí nào.
Điền Tiểu Mãn thực sự cũng chính là thích và yên tâm cùng anh ở chung, lại có thể cùng một chỗ nói chuyện, ngược lại là cũng không muốn nhiều, liếc mắt cười cười, nói: “Được."
Điền Đại Tráng liền mở một tấm chăn khác, cũng nằm xuống.
Chăn có chút ngắn, chăn này vốn dĩ là khi mẹ anh còn sống đắp đấy, Điền Đại Tráng tự mình đắp chăn cho Điền Tiẻu Mãn, cho nên Điền Dại Tráng lúc này đành phải chuyển động thân thể, để cho ngón chân không lộ ra bên ngoài.
Một lúc ổn định xong, Điền Đại Tráng liền đem dây đèn điện trong tay kéo kéo, bốn phía liền tối đen, anh ồm ồm nói: “Ngủ đi, Tiểu Mãn."
Nhưng, thanh âm của Điền Tiểu Mãn trong bóng đêm vang lên, mang theo chút u oán, lại mang theo chút tùy hứng: “Ngủ không được. Tôi ban ngày ngủ quá lâu rồi."
Điền Đại Tráng chỉ đành nói: “Vậy chúng ta nói chuyện một lát. Thuốc đó, cậu cảm thấy có hiệu quả hay không? Hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều chưa?"
Điền Tiểu Mãn trong thanh âm dường như chứa ý cười, nói: “Cũng không phải linh đan diệu dược của Thái Thượng lão quân, sao có thể thoáng cái liền có hiệu quả được? Chính là cảm giác ngâm chân kia, quá thống khổ, bao lâu ngâm một lần?"
Điền Đại Tráng nghĩ rồi nghĩ, quyết định vẫn là thành thật nói cho Điền Tiểu Mãn biết: “Mỗi ngày đều phải ngâm một lần."
Quả nhiên nghe thấy Điền Tiểu Mãn kêu rên: “Ah ah ah, không muốn, cảm giác giống như chân của tôi đều bị đun sôi. Anh lần sau không thể đem nước làm cho nguội một chút sao? Giống như bị trừng phạt."
Điền Đại Tráng nói: “Nào có khoa trương như vậy? Tay của tôi không phải cũng ngâm trong nước sao? Tôi như thế nào không cảm thấy bị phỏng đâu?"
Điền Tiểu Mãn ngẫm lại cũng đúng, Điền Đại Tráng người ta còn đặc biệt tự mình gương mẫu làm, chẳng qua, cậu vẫn là không phục, nói: “Rõ ràng nước nóng như vậy, anh như thế nào một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ anh là phi nhân loại? Đem tay của anh lấy ra tôi sờ sờ, xem bên trong có phải là cấu tạo từ xi-măng?"Điền Đại Tráng không sao cả mà đem tay đưa qua cho Điền Tiểu Mãn kiểm nghiệm.
Điền Tiểu mãn ngón tay hơi lạnh vuốt ve bàn tay lớn của anh, lập tức phát ta tiếng than thở: “Tôi đi! Khó trách anh không sợ bị phỏng, nguyên lai trên tay anh nhiều vết chai như vậy. Chính là cậu tạo như xi-măng."
Điền Tiểu Mãn lại ranh mãnh nói: “Đợi ngày mai tôi đem mấy vết chai này cắt đi, sau đó lại bảo anh ngâm nước thuốc nóng kia, nhìn anh còn nói hay không không sợ bị bỏng."
Điền Đại Tráng hừ một tiếng, rút tay về, nói: “Vậy tôi ngày mai không thể làm việc, nhìn cậu ăn gì."
Điền Đại Tráng trong bóng đêm buồn cười nói: “Anh sẽ không nỡ để tôi chết đói."
Điền Đại Tráng tức giận nói: “Khẳng định là không nỡ, thật vất vả bỏ ra nhiều tiền thuốc men như vậy mới cứu sống được."
Nói xong, Điền Đại Tráng lại vương tay ra, nói: “Vừa rồi cậu sờ soạng tay tôi, tôi cũng muốn sờ tay cậu, xem người trong thành phố các cậu đến cùng da mịn thịt mền bao nhiêu."
Điền Tiểu Mãn cố ý trêu chọc anh, nói: “Không cho. Chính là tôi sờ anh, không cho anh sờ tôi."
“Hắc, đây là đạo lý gì?" Điền Đại Tráng bất mãn nói, xoay người, đi đến kéo tay Điền Tiểu Mãn.
Điền Tiểu Mãn vốn chính là trêu chọc anh chơi, lúc này cũng sẽ giả bộ vùng vẫy vài cái, sau đó đem tay cho anh bắt được, nói: “Được được được, cho anh cho anh, tôi còn là một thương binh, ở đâu ra người này man di dùng khí lực cưỡng chế."
Điền Đại Tráng cảm thấy mĩ mãn mà kéo tay Điền Tiểu Mãn, cũng chỉ là lôi kéo, không xấu hổ sờ loạn người ta.
Nhưng, hết lần này tới lần khác có chút mất hứng, đúng vào lúc ý loạn tình mê, trong đầu Điền Đại Tráng lại xuất hiện một đứa nhỏ thích thuyết giáo, giống như xụ mặt nói: “Hai người đàn ông lớn đầu nằm trên một cái giường còn chưa tính, hiện tại còn tay lôi kéo tay, Điền Đại Tráng ah Điền Đại Tráng, ngươi quên mất lời lúc chiều ngươi còn lời lẽ chính nghĩa mà bác bỏ lời bác sĩ Lưu nói “Không thể nào" đây này. Ngươi bây giờ đặt tay lên tim của mình nói, ngươi đến cùng có thích người ta hay không?
Bởi như vậy, Điền Đại Tráng nhịn không được muốn rút tay của mình về, đồng thời trong lòng dốc sức liều mạng khuyên bảo chính mình tỉnh táo, đừng cầm lên liền không thể ném đi được, đừng thật sự đi vào con đường thích nam nhân một đi không trở lại nữa, hơn nữa, chính ngươi một đi không trở lại còn chưa tính, trong lòng Điền Tiểu Mãn người ta nguyện ý sao?
Lý trí nên buông tay, trên thực tế lại căn bản không nỡ buông ra, thế cho nên Điền Tráng cầm tay Điền Tiểu Mãn lòng bàn tay đều thấm ra một tầng mồ hôi, khiến cho Điền Tiểu Mãn cười nhẹ nói: “Trên tay anh đều toát mồ hôi, nhanh buông tay tôi ra."
Điền Đại Tráng vốn dĩ nên thuận thế buông tay, nhẹ nhàng vạch trần tình cảnh mập mờ này, nhưng, anh lại giống như quỷ thần xui khiến tiếp tục cầm tay Điền Tiểu Mãn không buông, nghĩ thầm: Sờ tay một lát thì làm sao? Hôm nay lão nhân kia còn sờ trên ngực cậu nữa nha, thấy tôi hận không thể chém cái móng vuốt kia.
Bên trong một mảnh tối đen, Điền Tiểu Mãn nhìn không được biểu tình của Điền Đại Tráng, cảm giác duy nhất chính là bàn tay to lớn hữu lực của anh nắm chặt bàn tay mình, lòng bàn tay nóng như lửa ẩm ướt, lại quy củ vẫn không động, không khỏi ở trong đầu phát thảo ta hình ảnh anh rõ ràng đã loạn ý tình mê nhưng lại cưỡng ép chính mình kềm chế.
Nghĩ đi nghĩ lại Điền Tiểu Mãn cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, tình huống thân thể trước mắt không biết làm thế nào... Tình ý nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể dừng lại, dừng lại...
Hết lần này tới lần khác, bên cạnh lại vang lên tiếng thím Xuân Sơn la khóc, còn có thanh âm da thịt va chạm “Ba ba ba", tiếng nam nhân mắng, thời gian dần qua liền biến thành thanh âm nam nữ giao hợp: Nam thở gấp, nữ miệng rên rỉ...
Vốn dĩ không khí mập mờ lại bị phá hư, Điền Tiểu Mãn không khỏi bắt đầu phàn nàn: “Móa nó, lại tới nữa, hai người này như thế nào không biết xấu hổ như vậy, hai vợ chồng ngay cả việc đóng cửa lại chơi đùa không nên huyên náo hàng xóm cũng không biết."
Thời gian lâu dài, Điền Tiểu Mãn cũng tổng kết ra quy luật, hai người này là ba ngày một lần, chín giờ bắt đầu, mười giờ kết thúc. Lúc đầu Điền Tiểu Mãn còn tưởng rằng nam bởi vì bất mãn nữ sinh con gái mà bạo hành nữ kia, về sau mới phát hiện, kì thật hai vợ chồng người ta là tình thú. Nam đánh nữ, chọn chỗ da thịt dày, đánh “Ba ba ba" nghe bề ngoài giống như sẽ thực đau, thực tế chỉ là đem nữ kia đánh cho tê tê mới phát ra thanh âm dâm tà, hơn nữa cố ý làm cho hàng xóm đều nghe thấy, có cảm giác giống như phơi bày trước mặt mọi người, cũng khó tránh, vợ chồng sinh hoạt nếu như là giống như lão tam, cộng thêm nữ sinh con về sau lại già biến lỏng rồi, không giày vò bịp bợm một chút nam chỗ nào sẽ có hứng thú?
Trước kia ở trong phòng này là mẹ Điền Đại Tráng, bởi vì bị bệnh, lỗ tai cũng không quá tốt, cho nên cũng không thèm để ý những tiếng vang này, mơ mơ hồ hồ nghe qua như là chuột cãi nhau, cho đến khi Điền Đại Tráng và Điền Tiểu Mãn đến phòng này mới chú ý, Điền Đại Tráng xấu hổ không biết nên làm sao bây giờ mới tốt, lần trước mặt đỏ tới mang tai mà bị ép nghe xong một hồi, lần này lại vừa lúc cầm lấy tay Điền Tiểu Mãn tâm viên ý mã, khiến cho đoàn hỏa trong lòng của anh thoáng một phát lại bùng lên, anh em ở dưới khố lập tức không thành thật mà bắt đầu vểnh lên.
Điền Đại Tráng giống như bị phỏng mà vội vàng buông tay Điền Tiểu Mãn, vén chăn lên, từ trên giường đứng lên liền hướng ngoài phòng đi, ngay cả Điền Tiểu Mãn ở phía sau vội vàng gọi anh đều không nghe thấy.
Điền Tiểu Mãn mệt mỏi mà nằm ở trên giường, nghe cước bộ bối rối rời đi của anh, trong nội tâm đại khái đoán được, Điền Đại Tráng đây là bị âm thanh không biết xấu hổ bên cạnh khiến cho trong lòng phát hỏa, tìm địa phương lấy tay làm việc.
Điền Tiểu Mãn cảm thấy người hàng xóm này quấy nhiễu thật sự là quá đáng ghét, đồng thời cảm thấy Điền Đại Tráng xấu hổ thật sự là đáng yêu, nam nhân mà, đều có thời điểm xúc động, ai còn có thể chê cười ai?
Đợi đến lúc Điền Đại Tráng mang theo một thân khí lạnh trở về, cũng yên lặng mà ôm chăn chính mình nằm ở trên giường của mình, trong lòng Điền Tiểu Mãn khó chịu đồng thời đối với hàng xóm bên cạnh oán niệm đạt đến đỉnh điểm, cũng bắt đầu tính toán: Phải làm như thế nào mới có thể khiến cho đôi tiện nhân bên cạnh đóng chặt miệng chính bọn họ tự chơi, nếu không lại như vậy chấp nhận phát ra thanh âm vô sỉ này?
Thấy Điền Đại Tráng trở về, Điền Tiểu Mãn đem thân thể hướng bên trong xê dịch, nói: “Đến, đến cảm nhận một chút gối đầu mới do chính mình làm. Còn rất mềm mại thoải mái."
Điền Đại Tráng yên lặng trong lòng muốn nhả ra, tôi không muốn cảm thụ gối đầu, ngược lại là muốn cảm nhận cậu, nghĩ đến nhất định là rất mềm rất thoải mái. Có thể hay không đừng mỗi ngày trêu chọc tôi như vậy, khó khăn mới tiêu hỏa, lại muốn gọi tôi đi ngủ cùng một giường.
Chẳng qua, nghĩ đến mới tuốt ra nên không có chuyện gì đâu, Điền Đại Tráng nén lại tâm tư, cũng liền bước chân lên giường, nói: “Được. Tôi chỉ sợ không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của cậu, chúng ta một người ngủ một chăn." Cùng giường không cùng chăn, vạn nhất lão nhị phía dưới lại không biết xấu hổ, cũng không thể khiến Điền Tiểu Mãn nhận ra, cái này chung quy không sơ hở tí nào.
Điền Tiểu Mãn thực sự cũng chính là thích và yên tâm cùng anh ở chung, lại có thể cùng một chỗ nói chuyện, ngược lại là cũng không muốn nhiều, liếc mắt cười cười, nói: “Được."
Điền Đại Tráng liền mở một tấm chăn khác, cũng nằm xuống.
Chăn có chút ngắn, chăn này vốn dĩ là khi mẹ anh còn sống đắp đấy, Điền Đại Tráng tự mình đắp chăn cho Điền Tiẻu Mãn, cho nên Điền Dại Tráng lúc này đành phải chuyển động thân thể, để cho ngón chân không lộ ra bên ngoài.
Một lúc ổn định xong, Điền Đại Tráng liền đem dây đèn điện trong tay kéo kéo, bốn phía liền tối đen, anh ồm ồm nói: “Ngủ đi, Tiểu Mãn."
Nhưng, thanh âm của Điền Tiểu Mãn trong bóng đêm vang lên, mang theo chút u oán, lại mang theo chút tùy hứng: “Ngủ không được. Tôi ban ngày ngủ quá lâu rồi."
Điền Đại Tráng chỉ đành nói: “Vậy chúng ta nói chuyện một lát. Thuốc đó, cậu cảm thấy có hiệu quả hay không? Hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều chưa?"
Điền Tiểu Mãn trong thanh âm dường như chứa ý cười, nói: “Cũng không phải linh đan diệu dược của Thái Thượng lão quân, sao có thể thoáng cái liền có hiệu quả được? Chính là cảm giác ngâm chân kia, quá thống khổ, bao lâu ngâm một lần?"
Điền Đại Tráng nghĩ rồi nghĩ, quyết định vẫn là thành thật nói cho Điền Tiểu Mãn biết: “Mỗi ngày đều phải ngâm một lần."
Quả nhiên nghe thấy Điền Tiểu Mãn kêu rên: “Ah ah ah, không muốn, cảm giác giống như chân của tôi đều bị đun sôi. Anh lần sau không thể đem nước làm cho nguội một chút sao? Giống như bị trừng phạt."
Điền Đại Tráng nói: “Nào có khoa trương như vậy? Tay của tôi không phải cũng ngâm trong nước sao? Tôi như thế nào không cảm thấy bị phỏng đâu?"
Điền Tiểu Mãn ngẫm lại cũng đúng, Điền Đại Tráng người ta còn đặc biệt tự mình gương mẫu làm, chẳng qua, cậu vẫn là không phục, nói: “Rõ ràng nước nóng như vậy, anh như thế nào một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ anh là phi nhân loại? Đem tay của anh lấy ra tôi sờ sờ, xem bên trong có phải là cấu tạo từ xi-măng?"Điền Đại Tráng không sao cả mà đem tay đưa qua cho Điền Tiểu Mãn kiểm nghiệm.
Điền Tiểu mãn ngón tay hơi lạnh vuốt ve bàn tay lớn của anh, lập tức phát ta tiếng than thở: “Tôi đi! Khó trách anh không sợ bị phỏng, nguyên lai trên tay anh nhiều vết chai như vậy. Chính là cậu tạo như xi-măng."
Điền Tiểu Mãn lại ranh mãnh nói: “Đợi ngày mai tôi đem mấy vết chai này cắt đi, sau đó lại bảo anh ngâm nước thuốc nóng kia, nhìn anh còn nói hay không không sợ bị bỏng."
Điền Đại Tráng hừ một tiếng, rút tay về, nói: “Vậy tôi ngày mai không thể làm việc, nhìn cậu ăn gì."
Điền Đại Tráng trong bóng đêm buồn cười nói: “Anh sẽ không nỡ để tôi chết đói."
Điền Đại Tráng tức giận nói: “Khẳng định là không nỡ, thật vất vả bỏ ra nhiều tiền thuốc men như vậy mới cứu sống được."
Nói xong, Điền Đại Tráng lại vương tay ra, nói: “Vừa rồi cậu sờ soạng tay tôi, tôi cũng muốn sờ tay cậu, xem người trong thành phố các cậu đến cùng da mịn thịt mền bao nhiêu."
Điền Tiểu Mãn cố ý trêu chọc anh, nói: “Không cho. Chính là tôi sờ anh, không cho anh sờ tôi."
“Hắc, đây là đạo lý gì?" Điền Đại Tráng bất mãn nói, xoay người, đi đến kéo tay Điền Tiểu Mãn.
Điền Tiểu Mãn vốn chính là trêu chọc anh chơi, lúc này cũng sẽ giả bộ vùng vẫy vài cái, sau đó đem tay cho anh bắt được, nói: “Được được được, cho anh cho anh, tôi còn là một thương binh, ở đâu ra người này man di dùng khí lực cưỡng chế."
Điền Đại Tráng cảm thấy mĩ mãn mà kéo tay Điền Tiểu Mãn, cũng chỉ là lôi kéo, không xấu hổ sờ loạn người ta.
Nhưng, hết lần này tới lần khác có chút mất hứng, đúng vào lúc ý loạn tình mê, trong đầu Điền Đại Tráng lại xuất hiện một đứa nhỏ thích thuyết giáo, giống như xụ mặt nói: “Hai người đàn ông lớn đầu nằm trên một cái giường còn chưa tính, hiện tại còn tay lôi kéo tay, Điền Đại Tráng ah Điền Đại Tráng, ngươi quên mất lời lúc chiều ngươi còn lời lẽ chính nghĩa mà bác bỏ lời bác sĩ Lưu nói “Không thể nào" đây này. Ngươi bây giờ đặt tay lên tim của mình nói, ngươi đến cùng có thích người ta hay không?
Bởi như vậy, Điền Đại Tráng nhịn không được muốn rút tay của mình về, đồng thời trong lòng dốc sức liều mạng khuyên bảo chính mình tỉnh táo, đừng cầm lên liền không thể ném đi được, đừng thật sự đi vào con đường thích nam nhân một đi không trở lại nữa, hơn nữa, chính ngươi một đi không trở lại còn chưa tính, trong lòng Điền Tiểu Mãn người ta nguyện ý sao?
Lý trí nên buông tay, trên thực tế lại căn bản không nỡ buông ra, thế cho nên Điền Tráng cầm tay Điền Tiểu Mãn lòng bàn tay đều thấm ra một tầng mồ hôi, khiến cho Điền Tiểu Mãn cười nhẹ nói: “Trên tay anh đều toát mồ hôi, nhanh buông tay tôi ra."
Điền Đại Tráng vốn dĩ nên thuận thế buông tay, nhẹ nhàng vạch trần tình cảnh mập mờ này, nhưng, anh lại giống như quỷ thần xui khiến tiếp tục cầm tay Điền Tiểu Mãn không buông, nghĩ thầm: Sờ tay một lát thì làm sao? Hôm nay lão nhân kia còn sờ trên ngực cậu nữa nha, thấy tôi hận không thể chém cái móng vuốt kia.
Bên trong một mảnh tối đen, Điền Tiểu Mãn nhìn không được biểu tình của Điền Đại Tráng, cảm giác duy nhất chính là bàn tay to lớn hữu lực của anh nắm chặt bàn tay mình, lòng bàn tay nóng như lửa ẩm ướt, lại quy củ vẫn không động, không khỏi ở trong đầu phát thảo ta hình ảnh anh rõ ràng đã loạn ý tình mê nhưng lại cưỡng ép chính mình kềm chế.
Nghĩ đi nghĩ lại Điền Tiểu Mãn cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, tình huống thân thể trước mắt không biết làm thế nào... Tình ý nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể dừng lại, dừng lại...
Hết lần này tới lần khác, bên cạnh lại vang lên tiếng thím Xuân Sơn la khóc, còn có thanh âm da thịt va chạm “Ba ba ba", tiếng nam nhân mắng, thời gian dần qua liền biến thành thanh âm nam nữ giao hợp: Nam thở gấp, nữ miệng rên rỉ...
Vốn dĩ không khí mập mờ lại bị phá hư, Điền Tiểu Mãn không khỏi bắt đầu phàn nàn: “Móa nó, lại tới nữa, hai người này như thế nào không biết xấu hổ như vậy, hai vợ chồng ngay cả việc đóng cửa lại chơi đùa không nên huyên náo hàng xóm cũng không biết."
Thời gian lâu dài, Điền Tiểu Mãn cũng tổng kết ra quy luật, hai người này là ba ngày một lần, chín giờ bắt đầu, mười giờ kết thúc. Lúc đầu Điền Tiểu Mãn còn tưởng rằng nam bởi vì bất mãn nữ sinh con gái mà bạo hành nữ kia, về sau mới phát hiện, kì thật hai vợ chồng người ta là tình thú. Nam đánh nữ, chọn chỗ da thịt dày, đánh “Ba ba ba" nghe bề ngoài giống như sẽ thực đau, thực tế chỉ là đem nữ kia đánh cho tê tê mới phát ra thanh âm dâm tà, hơn nữa cố ý làm cho hàng xóm đều nghe thấy, có cảm giác giống như phơi bày trước mặt mọi người, cũng khó tránh, vợ chồng sinh hoạt nếu như là giống như lão tam, cộng thêm nữ sinh con về sau lại già biến lỏng rồi, không giày vò bịp bợm một chút nam chỗ nào sẽ có hứng thú?
Trước kia ở trong phòng này là mẹ Điền Đại Tráng, bởi vì bị bệnh, lỗ tai cũng không quá tốt, cho nên cũng không thèm để ý những tiếng vang này, mơ mơ hồ hồ nghe qua như là chuột cãi nhau, cho đến khi Điền Đại Tráng và Điền Tiểu Mãn đến phòng này mới chú ý, Điền Đại Tráng xấu hổ không biết nên làm sao bây giờ mới tốt, lần trước mặt đỏ tới mang tai mà bị ép nghe xong một hồi, lần này lại vừa lúc cầm lấy tay Điền Tiểu Mãn tâm viên ý mã, khiến cho đoàn hỏa trong lòng của anh thoáng một phát lại bùng lên, anh em ở dưới khố lập tức không thành thật mà bắt đầu vểnh lên.
Điền Đại Tráng giống như bị phỏng mà vội vàng buông tay Điền Tiểu Mãn, vén chăn lên, từ trên giường đứng lên liền hướng ngoài phòng đi, ngay cả Điền Tiểu Mãn ở phía sau vội vàng gọi anh đều không nghe thấy.
Điền Tiểu Mãn mệt mỏi mà nằm ở trên giường, nghe cước bộ bối rối rời đi của anh, trong nội tâm đại khái đoán được, Điền Đại Tráng đây là bị âm thanh không biết xấu hổ bên cạnh khiến cho trong lòng phát hỏa, tìm địa phương lấy tay làm việc.
Điền Tiểu Mãn cảm thấy người hàng xóm này quấy nhiễu thật sự là quá đáng ghét, đồng thời cảm thấy Điền Đại Tráng xấu hổ thật sự là đáng yêu, nam nhân mà, đều có thời điểm xúc động, ai còn có thể chê cười ai?
Đợi đến lúc Điền Đại Tráng mang theo một thân khí lạnh trở về, cũng yên lặng mà ôm chăn chính mình nằm ở trên giường của mình, trong lòng Điền Tiểu Mãn khó chịu đồng thời đối với hàng xóm bên cạnh oán niệm đạt đến đỉnh điểm, cũng bắt đầu tính toán: Phải làm như thế nào mới có thể khiến cho đôi tiện nhân bên cạnh đóng chặt miệng chính bọn họ tự chơi, nếu không lại như vậy chấp nhận phát ra thanh âm vô sỉ này?
Tác giả :
Bộ Khoái A