Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 19
Điền Đại Tráng lúc trước lau người cho Điền Tiểu Mãn bình thường đều là buổi tối, ánh sáng không tốt lắm, lại bởi vì anh khi đó trong nội tâm cũng không có ý niệm gì, thường thường cùng giặt rửa nồi chén giống nhau rửa sạch lau vài cái thì làm xong, bưng chậu liền đi, cho nên cũng không chăm chú nhìn rõ ràng thân thể Điền Tiểu Mãn.
Hay thật, bác sĩ Lưu lần này tới, ánh mặt trời tốt, Điền Tiểu Mãn vốn đối với người xa lạ còn có chút xấu hổ, chẳng qua nghĩ đến người nọ là bác sĩ, ngay cả chỗ riêng tư của vợ người ta còn thường xuyên nhìn thấy, chính mình là nam nhân, nam nhân còn xấu hổ cái gì? Liền dọn dẹp tâm tư đem quần áo cởi ra, lõa lồ một thân da thịt trắng như sứ thượng đẳng.
Bác sĩ Lưu ngược lại không sao cả, Điền Đại Tráng nhưng lại đỏ mặt, tranh thủ thời gian mà cúi đầu xuống, dịch chuyển tầm mắt, tim cũng đập nhanh, một cái một cái “đông" “đông" “đông", giống như muốn lôi tim của anh ra ngoài.
Rồi lại nhịn không được muốn nhìn, nhịn một hồi lâu, Điền Đại Tráng vừa phỉ nhổ chính mình hèn mọn bỉ ổi, vừa vụng trộm ngước mắt lên.
Vừa nhìn, cơ hồ Điền Đại Tráng tức đến lệch mũi.
Bác sĩ Lưu hiền lành kia không khách khí mà sờ lên ngực Điền Tiểu Mãn, vừa chậm rì vuốt, vừa hỏi: “Ở đây có đau không? Còn có chỗ này nữa?"
Điền Tiểu Mãn cau mày nói: “Ừm, có chút đau..."
Vãi luyện, Điền Đại Tráng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, lão tử đều không có nhìn kĩ qua, càng không sờ qua...
Bác sĩ Lưu trong lúc quay đầu, đối diện với ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm cánh tay khô gầy giống như nhánh cây, sợ tới mức khẽ run rẩy, buột miệng hỏi: “Cháu nhìn chú chằm chằm làm gì vậy?"
Điền Đại Tráng cơ hồ là từ kẽ răng mà thoát ra thanh âm: “Chú còn không có sờ đủ?" Nếu không phải mím môi sít sao, Điền Đại Tráng trong lòng nghi ngờ chính mình hơi mở miệng, sẽ hướng về phía bác sĩ Lưu phun ra một đoàn hỏa.
Bác sĩ Lưu vốn muốn nói: “Cháu nghĩ chú thành lão lưu manh sao? Còn sờ nữa. Chú sờ cậu ta, cũng không quá đáng là vì kiểm tra cậu ta trong lúc nối xương như thế nào, khôi phục có tốt không. Bệnh viện người ta phải chụp X quang mới có thể nhìn thấy, chú cháu chỉ sờ bằng tay, có thể không sờ cẩn thận một chút sao?"
Chẳng qua, đối với Điền Đại Tráng vẻ mặt buồn bực tóc đều sắp dựng đứng lên, bác sĩ Lưu lập tức sửa lại lời: “Được rồi, được rồi. Đi thôi, chúng ta đi nhà chính bên kia, chú kê đơn thuốc cho cậu ta, lại dạy cho cháu cái này dùng như thế nào."
Điền Đại Tráng lập tức đi qua đem quần áo Điền Tiểu Mãn mặc xong, còn ngại không đủ, lại đắp chăn cho cậu, cực kì kín kẽ còn che đến dưới cằm, mới đuổi theo bước chân bác sĩ Lưu đi ra ngoài.
Bác sĩ Lưu trải ra một cái sạp giống như bán hàng, dược liệu ở bên trong lấy ra hơn phân nửa, một loại một loại đặt ở trên mặt đất, hắn thì cầm cái cân nhỏ của mình, từng chút một cân chỉnh cho tốt, phân biệt đặt ở bên trong nửa tờ báo.Điền Đại Tráng liền đứng bên cạnh nhìn hắn phân dược, một chút cũng không giúp đỡ.
Làm trọn vẹn sắp một giờ, bác sĩ Lưu mới đưa những dược liệu kia phân thành mười mấy gói thuốc, bởi vì hóp lưng lại như mèo làm rất lâu, lúc đứng dậy còn đấm đấm cái eo, nói: “Mệt chết tôi. Cháu cũng không tới giúp một tay, liền ở một bên nhìn?"
Điền Đại Tráng lúc này mới không tình nguyện nâng hắn đứng lên.
Bác sĩ Lưu đem gói thuốc đều đặt ở trên ngăn tủ, chính mình tìm một cái ghế trúc ngồi xuống, mới chậm rì rì mở miệng, nói: “Bệnh viện nối xương rất tốt, cậu ta khôi phục cũng rất tốt, không có đại sự. Bệnh viện khai thuốc tiêu viêm tiếp tục uống, chú vừa rồi làm thuốc cho, có uống, có thoa ngoài da, đừng làm nhầm."
Đang nói, bác sĩ Lưu trước đem thuốc ra kiểm tra, đưa cho Điền Đại Tráng, nói: “Đây là thuốc, mỗi ngày sắc một phần, chia sáng trưa chiều ba lần cho cậu ta uống."
Đang đón lấy, bác sĩ Lưu vừa chỉ chỉ mấy gói thuốc còn lại, nói: “Đây là phương thuốc tổ tiên chú truyền lại, đặc biệu hiệu quả, gọi là huân tẩy pháp. Những thấu cốt thảo này à thân cân thảo à ăn vào có ba bảy phần tốt, nhưng, đặc biệt thích hợp nấu. Cháu trước đem những dược thảo này bỏ vào nồi nấu chín, bắt đầu nấu lưa lớn, lửa nhỏ từ từ sắc thuốc, khoảng sau một giờ tắt lửa, sau đó đem thảo dược lấy ra, trộn cùng với mật ong và dầu thông, thoa ở trên ngực cậu ta, dùng băng gạc quấn tốt. Xem như là thoa ngoài da cho tốt, còn lại là thuốc nước, ngâm chân cho cậu ta, đừng sợ bị phỏng, nước ấm bốn mươi độ thích hợp nhất, nếu là lại phối hợp với thủ pháp mát xa, liền có thể thông khí huyết, tiêu trừ ngưng trệ, tác dụng thông kinh mạch."
Điền Đại Tráng mang những gói thuốc này phân loại cất kĩ, lại tìm bút bi và một tờ giấy đi ra, đem những lời bác sĩ Lưu dặn nghiêm túc ghi ở trên.
Cuối cùng chính là trả thù lao, bác sĩ Lưu thật sự không khách sáo mà há miệng muốn 200 đồng, Điền Đại Tráng trong lòng có chút khó chịu, nghĩ thầm, liền một chút thảo dược như thế còn công phu sư tử ngoạm, 200 đồng mua một con heo con cũng có dư, chẳng qua, nghe bác sĩ Lưu nói, những thuốc này bảo quản được một tháng, đợi một tháng sau hắn lại đến tái khám, Điền Đại Tráng liền xem như là vậy, nếu như đi bệnh viện, 200 đồng cũng không đủ.
Bác sĩ Lưu nhận tiền, cười đến vui vẻ, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nói: “Cháu yên tâm, tiền thuốc này cháu tuyệt đối không lỗ, cháu liền chờ xem, một tháng sau, cậu ta liền tốt hơn nhiều, không chừng có thể xuống giường đi vài bước."
Điền Đại Tráng nghe xong cũng liền buông tâm.
Nụ cười trên mặt bác sĩ Lưu bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, nói: “Đại Tráng, chú trước sau như một xem cháu là một đứa nhỏ trung thực, không nghĩ tới cháu như thế nào cũng cùng Đại Ngưu giống nhau..."
Đại Ngưu thôn Hưng Hoa thích nam nhân là toàn bộ người trong thôn đều biết, ai bảo hắn nói chuyện với nam nhân con mắt liền nhìn lung tung, còn thích niết hoa lan chỉ, muốn người ta không ở sau lưng nghị luận cũng không được.
Điền Đại Tráng lập tức đỏ mặt, tức giận nói: “Chú đừng nói bậy."
Bác sĩ Lưu bật cười ha ha, biểu lộ vẻ mặt “cháu đừng lừa chú, chú đều đoán được", nói: “Chú không chỉ con mắt nhìn xa, còn tâm nhãn rất dài, vừa rồi nhìn tình hình rõ ràng như vậy. Cháu nếu trong tâm không có cậu ta, có thể gào to hung dữ với chú sao? Làm chú giật cả mình, chú sờ ngực cậu ta hai cái, cũng không quá đáng là vì chữa bệnh mà thôi, ngược lại là cháu...hắc hắc hắc...đều khẩn trương thành dạng gì rồi..."
Điền Đại Tráng thoáng nhìn qua di ảnh của cha anh bày ở trên ngăn tủ, thề thốt phủ nhận: “Không có. Cháu chính là nhìn chú sờ người ta thấy ra sao, không có tâm tư khác."
Bác sĩ Lưu cười đùa tí tửng nói: “Có thì có, chú cũng sẽ không khắp nơi truyền bá cho cháu. Ai, cháu nếu là thật với cậu ta cũng tốt, chú ở đây còn có thứ tốt, đến lúc đó lúc các cháu sinh hoạt vợ chồng dùng tốt, chẳng qua, hiện tại không thể, ít nhất phải đợi cậu ta có thể đứng dậy mới có thể chơi một chút."
Điền Đại Tráng ngay cả cơm tối cũng không có giữ lại, đem bác sĩ Lưu đuổi đi.
Chẳng qua, lời bác sĩ Lưu ngược lại làm cho nội tâm Điền Đại Tráng khơi dậy bọt sóng, thực sự thích Tiểu Mãn sao? Thích một người nam nhân?
Vừa mới nghĩ như thế, Điền Đại Tráng liền ở trong nhà chính ngốc, cảm thất di ảnh đặt ở trong phòng dường như hung hăng nhìn mình chằm chằm, dường như nói: “Được mày cái đồ vô liêm sỉ. Rõ ràng cùng nam nhân mơ hồ không rõ, cha mày trông mong mày cái gì trong mông mày cho tao ôm cháu kế thừa hương khói, ai biết cha mẹ vừa vào đất, không có người quản giáo mày, mày liền xằng bậy."
Điền Đại Tráng trong lặng suy tư, không thể, không được, cha mẹ trên trời đang nhìn mình, mình là độc đinh trong nhà, là nhất định phải cưới vợ, nối dõi tông đường.
Nhưng, tiến vào trong phòng, đối với Tiểu mãn mỉm cười ánh mắt sáng ngời, sợi dây lí trí của Điền Đại Tráng liền sụp đổ, kìm lòng không được liền buông xuống.
Hay thật, bác sĩ Lưu lần này tới, ánh mặt trời tốt, Điền Tiểu Mãn vốn đối với người xa lạ còn có chút xấu hổ, chẳng qua nghĩ đến người nọ là bác sĩ, ngay cả chỗ riêng tư của vợ người ta còn thường xuyên nhìn thấy, chính mình là nam nhân, nam nhân còn xấu hổ cái gì? Liền dọn dẹp tâm tư đem quần áo cởi ra, lõa lồ một thân da thịt trắng như sứ thượng đẳng.
Bác sĩ Lưu ngược lại không sao cả, Điền Đại Tráng nhưng lại đỏ mặt, tranh thủ thời gian mà cúi đầu xuống, dịch chuyển tầm mắt, tim cũng đập nhanh, một cái một cái “đông" “đông" “đông", giống như muốn lôi tim của anh ra ngoài.
Rồi lại nhịn không được muốn nhìn, nhịn một hồi lâu, Điền Đại Tráng vừa phỉ nhổ chính mình hèn mọn bỉ ổi, vừa vụng trộm ngước mắt lên.
Vừa nhìn, cơ hồ Điền Đại Tráng tức đến lệch mũi.
Bác sĩ Lưu hiền lành kia không khách khí mà sờ lên ngực Điền Tiểu Mãn, vừa chậm rì vuốt, vừa hỏi: “Ở đây có đau không? Còn có chỗ này nữa?"
Điền Tiểu Mãn cau mày nói: “Ừm, có chút đau..."
Vãi luyện, Điền Đại Tráng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, lão tử đều không có nhìn kĩ qua, càng không sờ qua...
Bác sĩ Lưu trong lúc quay đầu, đối diện với ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm cánh tay khô gầy giống như nhánh cây, sợ tới mức khẽ run rẩy, buột miệng hỏi: “Cháu nhìn chú chằm chằm làm gì vậy?"
Điền Đại Tráng cơ hồ là từ kẽ răng mà thoát ra thanh âm: “Chú còn không có sờ đủ?" Nếu không phải mím môi sít sao, Điền Đại Tráng trong lòng nghi ngờ chính mình hơi mở miệng, sẽ hướng về phía bác sĩ Lưu phun ra một đoàn hỏa.
Bác sĩ Lưu vốn muốn nói: “Cháu nghĩ chú thành lão lưu manh sao? Còn sờ nữa. Chú sờ cậu ta, cũng không quá đáng là vì kiểm tra cậu ta trong lúc nối xương như thế nào, khôi phục có tốt không. Bệnh viện người ta phải chụp X quang mới có thể nhìn thấy, chú cháu chỉ sờ bằng tay, có thể không sờ cẩn thận một chút sao?"
Chẳng qua, đối với Điền Đại Tráng vẻ mặt buồn bực tóc đều sắp dựng đứng lên, bác sĩ Lưu lập tức sửa lại lời: “Được rồi, được rồi. Đi thôi, chúng ta đi nhà chính bên kia, chú kê đơn thuốc cho cậu ta, lại dạy cho cháu cái này dùng như thế nào."
Điền Đại Tráng lập tức đi qua đem quần áo Điền Tiểu Mãn mặc xong, còn ngại không đủ, lại đắp chăn cho cậu, cực kì kín kẽ còn che đến dưới cằm, mới đuổi theo bước chân bác sĩ Lưu đi ra ngoài.
Bác sĩ Lưu trải ra một cái sạp giống như bán hàng, dược liệu ở bên trong lấy ra hơn phân nửa, một loại một loại đặt ở trên mặt đất, hắn thì cầm cái cân nhỏ của mình, từng chút một cân chỉnh cho tốt, phân biệt đặt ở bên trong nửa tờ báo.Điền Đại Tráng liền đứng bên cạnh nhìn hắn phân dược, một chút cũng không giúp đỡ.
Làm trọn vẹn sắp một giờ, bác sĩ Lưu mới đưa những dược liệu kia phân thành mười mấy gói thuốc, bởi vì hóp lưng lại như mèo làm rất lâu, lúc đứng dậy còn đấm đấm cái eo, nói: “Mệt chết tôi. Cháu cũng không tới giúp một tay, liền ở một bên nhìn?"
Điền Đại Tráng lúc này mới không tình nguyện nâng hắn đứng lên.
Bác sĩ Lưu đem gói thuốc đều đặt ở trên ngăn tủ, chính mình tìm một cái ghế trúc ngồi xuống, mới chậm rì rì mở miệng, nói: “Bệnh viện nối xương rất tốt, cậu ta khôi phục cũng rất tốt, không có đại sự. Bệnh viện khai thuốc tiêu viêm tiếp tục uống, chú vừa rồi làm thuốc cho, có uống, có thoa ngoài da, đừng làm nhầm."
Đang nói, bác sĩ Lưu trước đem thuốc ra kiểm tra, đưa cho Điền Đại Tráng, nói: “Đây là thuốc, mỗi ngày sắc một phần, chia sáng trưa chiều ba lần cho cậu ta uống."
Đang đón lấy, bác sĩ Lưu vừa chỉ chỉ mấy gói thuốc còn lại, nói: “Đây là phương thuốc tổ tiên chú truyền lại, đặc biệu hiệu quả, gọi là huân tẩy pháp. Những thấu cốt thảo này à thân cân thảo à ăn vào có ba bảy phần tốt, nhưng, đặc biệt thích hợp nấu. Cháu trước đem những dược thảo này bỏ vào nồi nấu chín, bắt đầu nấu lưa lớn, lửa nhỏ từ từ sắc thuốc, khoảng sau một giờ tắt lửa, sau đó đem thảo dược lấy ra, trộn cùng với mật ong và dầu thông, thoa ở trên ngực cậu ta, dùng băng gạc quấn tốt. Xem như là thoa ngoài da cho tốt, còn lại là thuốc nước, ngâm chân cho cậu ta, đừng sợ bị phỏng, nước ấm bốn mươi độ thích hợp nhất, nếu là lại phối hợp với thủ pháp mát xa, liền có thể thông khí huyết, tiêu trừ ngưng trệ, tác dụng thông kinh mạch."
Điền Đại Tráng mang những gói thuốc này phân loại cất kĩ, lại tìm bút bi và một tờ giấy đi ra, đem những lời bác sĩ Lưu dặn nghiêm túc ghi ở trên.
Cuối cùng chính là trả thù lao, bác sĩ Lưu thật sự không khách sáo mà há miệng muốn 200 đồng, Điền Đại Tráng trong lòng có chút khó chịu, nghĩ thầm, liền một chút thảo dược như thế còn công phu sư tử ngoạm, 200 đồng mua một con heo con cũng có dư, chẳng qua, nghe bác sĩ Lưu nói, những thuốc này bảo quản được một tháng, đợi một tháng sau hắn lại đến tái khám, Điền Đại Tráng liền xem như là vậy, nếu như đi bệnh viện, 200 đồng cũng không đủ.
Bác sĩ Lưu nhận tiền, cười đến vui vẻ, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nói: “Cháu yên tâm, tiền thuốc này cháu tuyệt đối không lỗ, cháu liền chờ xem, một tháng sau, cậu ta liền tốt hơn nhiều, không chừng có thể xuống giường đi vài bước."
Điền Đại Tráng nghe xong cũng liền buông tâm.
Nụ cười trên mặt bác sĩ Lưu bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, nói: “Đại Tráng, chú trước sau như một xem cháu là một đứa nhỏ trung thực, không nghĩ tới cháu như thế nào cũng cùng Đại Ngưu giống nhau..."
Đại Ngưu thôn Hưng Hoa thích nam nhân là toàn bộ người trong thôn đều biết, ai bảo hắn nói chuyện với nam nhân con mắt liền nhìn lung tung, còn thích niết hoa lan chỉ, muốn người ta không ở sau lưng nghị luận cũng không được.
Điền Đại Tráng lập tức đỏ mặt, tức giận nói: “Chú đừng nói bậy."
Bác sĩ Lưu bật cười ha ha, biểu lộ vẻ mặt “cháu đừng lừa chú, chú đều đoán được", nói: “Chú không chỉ con mắt nhìn xa, còn tâm nhãn rất dài, vừa rồi nhìn tình hình rõ ràng như vậy. Cháu nếu trong tâm không có cậu ta, có thể gào to hung dữ với chú sao? Làm chú giật cả mình, chú sờ ngực cậu ta hai cái, cũng không quá đáng là vì chữa bệnh mà thôi, ngược lại là cháu...hắc hắc hắc...đều khẩn trương thành dạng gì rồi..."
Điền Đại Tráng thoáng nhìn qua di ảnh của cha anh bày ở trên ngăn tủ, thề thốt phủ nhận: “Không có. Cháu chính là nhìn chú sờ người ta thấy ra sao, không có tâm tư khác."
Bác sĩ Lưu cười đùa tí tửng nói: “Có thì có, chú cũng sẽ không khắp nơi truyền bá cho cháu. Ai, cháu nếu là thật với cậu ta cũng tốt, chú ở đây còn có thứ tốt, đến lúc đó lúc các cháu sinh hoạt vợ chồng dùng tốt, chẳng qua, hiện tại không thể, ít nhất phải đợi cậu ta có thể đứng dậy mới có thể chơi một chút."
Điền Đại Tráng ngay cả cơm tối cũng không có giữ lại, đem bác sĩ Lưu đuổi đi.
Chẳng qua, lời bác sĩ Lưu ngược lại làm cho nội tâm Điền Đại Tráng khơi dậy bọt sóng, thực sự thích Tiểu Mãn sao? Thích một người nam nhân?
Vừa mới nghĩ như thế, Điền Đại Tráng liền ở trong nhà chính ngốc, cảm thất di ảnh đặt ở trong phòng dường như hung hăng nhìn mình chằm chằm, dường như nói: “Được mày cái đồ vô liêm sỉ. Rõ ràng cùng nam nhân mơ hồ không rõ, cha mày trông mong mày cái gì trong mông mày cho tao ôm cháu kế thừa hương khói, ai biết cha mẹ vừa vào đất, không có người quản giáo mày, mày liền xằng bậy."
Điền Đại Tráng trong lặng suy tư, không thể, không được, cha mẹ trên trời đang nhìn mình, mình là độc đinh trong nhà, là nhất định phải cưới vợ, nối dõi tông đường.
Nhưng, tiến vào trong phòng, đối với Tiểu mãn mỉm cười ánh mắt sáng ngời, sợi dây lí trí của Điền Đại Tráng liền sụp đổ, kìm lòng không được liền buông xuống.
Tác giả :
Bộ Khoái A