Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 14
Edit+Beta: Minh Miu
Điền Tiểu Mãn ở trong lòng nói thầm, nhất định là đến tìm Điền Đại Tráng, ai à, mới về nhà đã tìm, vội vã như vậy, không phải là tình nhân cũ chứ? Nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt Điền Tiểu Mãn lạnh lùng tựa như bông tuyết bay bay.
Không nghĩ tới, lúc Điền Đại Tráng trở lại, đi theo phía sau là một cậu nhóc bảy tám tuổi.
Đây là tình huống gì? Điền Tiểu Mãn cho dù nghĩ ngợi lung tung như thế nào, cũng không có khả năng cho rằng đây là con riêng Điền Đại Tráng, lòng nghi ngờ liền tiêu tan, nhìn Điền Đại Tráng, hỏi: “Đứa nhỏ này là con nhà ai?"
Điền Đại Tráng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu lộ buồn bực, nói: “Cháu trai ông cụ Chu nhà bên cạnh, nghe mùi thơm chúng ta nấu thịt, tới ăn ké thịt."
Nhà gia đình nông dân, gà vịt trứng gà đều là bình thường, thịt heo bình thường luôn ăn, thịt bò thì phi thường hiếm có, bởi vì trâu nông thôn đều là trâu cày ruộng, tương đương với công cụ sản xuất, bình thường phải nuôi đến già không thể cày hoặc tình huống chết ngoài ý muốn mới có thể làm thịt ăn, không giống trên thị trấn đã có thịt bò làm sẵn bán, bởi vì là có lò mổ giết trâu làm thịt. Hết lần này tới lần khác bởi vì hầm cách thủy thời gian dài, mùi thơm cản cũng không cản nổi, liền đưa đến đứa nhỏ tham ăn nhà bên cạnh.
Như vậy cũng được sao? Điền Tiểu Mãn kì quái nhìn đứa nhỏ kia, mặc dù một số đứa nhỏ ở nông thôn nhìn thấy người lạ thường biểu lộ thẹn thùng không được tự nhiên, nhưng, ánh mắt của nó rơi trên miếng thịt bò ở trên bàn nên cái gì cũng mặc kệ, biến thành vẻ mặt không chút nào che dấu bộ dáng tham ăn, thanh âm nuốt nước miếng “ừng ực"cũng phát ra, nhìn thấy vậy Điền Tiểu Mãn vừa kinh dị vừa buồn cười.
Điền Đại Tráng vỗ đầu đứa nhỏ một cái, nói: “Búa, trước chào hỏi, để cho nhóc ăn chút thịt. Đến, người nằm trên giường chính là anh Tiểu Mãn, gọi đi."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gọi một tiếng “Anh Tiểu Mãn", ánh mắt lập tức giống như là chất dính dính luôn trên miếng thịt bò nhìn chằm chằm không buông, nuốt nước miếng nói: “Anh Đại Tráng, em rất lâu không ăn qua thịt bò rồi, thật là thơm, là anh từ thị trấn mua về sao?"
Điền Đại Tráng hừ một tiếng, bắt đầu lôi chuyện cũ, nói: “ Anh còn rất lâu không ăn qua ruột già của heo nữa nha, lần trước trông thấy nhóc bưng một chén ăn, hỏi nhóc muốn một miếng cũng không cho, hiện tại nhóc ngược lại chạy đến cửa nhà anh ăn thịt? Kì thật anh lúc ấy chính là nói giỡn thử xem em như thế nào, sao có thể thực sự cùng con nít giành đồ ăn?"
Đứa nhỏ hắc hắc cười ngây ngô, ánh mắt ngoan cường nhìn chằm chằm chén thịt bò kia không buông.
Điền Tiểu Mãn chưa thấy qua đứa nhỏ nông thôn như vậy, cảm thấy rất mới lạ, gẩy ra một miếng thịt ngửi thử ngửi mùi thịt nhà người ta còn chạy đến trong nhà, còn trắng trợn muốn ăn thịt, tuy rất không có giáo dưỡng, nhưng ngược lại cũng rất thú vị, hơn nữa, Điền Đại Tráng quở trách đứa nhỏ này biểu tình cũng rất sinh động, khiến cậu không khỏi cũng động tính trẻ con, hướng Điền Đại Tráng nói: “Anh nói 100 lần cũng vô dụng. Anh xem cái dạng thèm ăn kia, nơi nào sẽ nghe thấy anh nói cái gì? Một câu, anh hoặc là không cho, nếu cho, nó lần sau còn có thể nghe mùi thơm liền đến cửa, nếu không cho, về sau nó cũng sẽ không đến nữa."Lời Điền Tiểu Mãn rõ ràng không sai, chính là không cho, tránh khỏi lần sau đứa nhỏ này còn ngửi ngửi mùi thịt đến ăn ké. Chẳng qua, Điền Tiểu Mãn chính xác dụng ý chỉ là thăm dò tâm địa Điền Đại Tráng, nhìn xem anh là đối với người đều tốt như nhau hay không, hay là đối với mình là đặc biệt tốt, có khác biệt thì tốt hơn.
Điền Đại Tráng xác thực là tâm tính tốt, không thể đuổi đứa nhỏ này đi, không cho chút nào cả cũng không được, nhưng, Điền Đại Tráng cũng không phải không có nguyên tắc mà đối với người tốt, thịt bò này là cố ý mua cho Điền Tiểu Mãn ăn, ăn không hết giữ lại từ từ ăn, đem làm đồ ăn vặt ăn, Điền Đại Tráng cũng không cam lòng động đũa, nào có đạo lí cho tiểu quỷ này ăn nhiều như vậy? Vì vậy, Điền Đại Tráng gãi gãi đầu, nói: “Thịt này cắt miếng quá lớn, nhóc chờ, anh đi cắt cái khác."
Nói xong, Điền Đại Tráng bưng chén đĩa đi phòng bếp, còn lại đứa nhỏ tên Búa và Điền Tiểu Mãn mắt to trừng mắt nhỏ.
Điền Tiểu Mãn thoáng đánh giá đứa nhỏ, thấy nó cắt tóc “ Nắp bô" ở nông thường có, quần áo rõ ràng ngắn một đoạn, liền biết đứa nhỏ này hơn phân nửa không có người quản, bằng không thì cũng không ăn mặc thành như vậy, không đếm xỉa tới mà hỏi một câu: “Nhóc mấy tuổi rồi?"
Búa nói: “7 tuổi."
Điền Tiểu Mãn lại thuận miệng nói: “Đọc sách chưa? Lớp mấy?"
Không nghĩ tới Búa kiêu ngạo ưỡn ngực, nói: “Em không đi học, chẳng qua, là bởi vì trường học ở quê quá kém, ba mẹ em nói muốn đón em lên thành phố học tiểu học, còn không có làm xong, bảo em lại chờ một năm nữa."
Điền Tiểu Mãn hỏi nó mấy câu, hiểu rõ đứa nhỏ tên Búa này chính là giữ lại trông nhà, cha mẹ đều ra ngoài đi làm công, để lại đứa nhỏ này cùng ông nội ở cùng một chỗ, thiếu quản thúc, có chút lỗ mãng, chẳng qua, ngược lại là làm cho Điền Đại Tráng quản nó, nhưng có thể cũng bởi vì Điền Đại Tráng là người tốt, cũng tỷ như vừa rồi, gia đình nông thôn khó có lúc được ăn thịt, huống chi là thịt bò hiếm có, Búa đến ăn ké, anh tuy không nỡ, nhưng vẫn là cho, không giống người khác, trực tiếp đẩy ngã đứa nhỏ quát to “Cút."
Điền Đại Tráng lần thứ hai bưng thịt bò đã chế biến trở về, gắp mấy đũa vào trong một cái chén nhỏ đưa cho Búa, lớn tiếng nói: “Cầm lấy đi ăn đi."
Nói xong, Điền Đại Tráng liền bưng cơm đi đến bên giường Điền Tiểu Mãn, sau đó ngồi xuống đem thân trên Điền Tiểu Mãn cẩn thận từng li từng tí nâng lên, ôm dựa vào trước ngực chính mình, sau đó bắt đầu cho ăn cơm.
Búa giật mình nhìn một màn này.
Điền Đại Tráng tức giận nói: “Nhìn cái gì. Anh Tiểu Mãn của mày bị thương mới phải cho người khác đút cơm, chờ cậu ta tốt rồi liền chính mình tự ăn. Mày ăn của chính mình đi, đừng hóng hớt xem náo nhiệt."
Trong ấn tượng của Búa thật đúng là không có gặp qua ai chăm sóc tỉ mỉ như vậy, lần trước mẹ của nó Cẩu Thặng đi lên núi đào dược thảo té gãy chân, cũng không thấy ai chăm sóc nàng, nàng chân bó thạch cao còn nhảy nhảy vào bếp nấu cơm rửa chén cho chồng và con trai.Chẳng qua, mỹ thực trước mắt, Búa cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, gắp lên một miếng thịt bò nhét vào miệng, lập tức hưởng thụ mà híp tròng mắt, ậm ừ không rõ nói: “A...Ưm...Ăn thật ngon."
Điền Đại Tráng nhìn đến sốt ruột, nói: “Nhóc ăn từ từ. Ăn xong sẽ không có. Đừng nghĩ đến còn có."
Điền Đại Tráng cho Búa nhỏ mấy đũa thịt bò ở chỗ nào chịu nổi tốc độ ăn như mãnh hổ của đứa nhỏ này? Không quá một lát liền ăn xong, Búa nhìn chằm chằm mãnh liệt vào cái chén trong tay Điền Đại Tráng, liếm môi cọ đến bên người Điền Đại Tráng, nói: “Anh Đại Tráng, em còn muốn ăn."
“Không có." Điền Đại Tráng gõ cái ót nó một cái, nói: “Anh nấu thịt bò cho nhóc sao? Ăn một chút là được rồi, đừng tham ăn. Đây là đặc biệt làm cho anh Tiểu Mãn bổ thân thể, nhóc xem anh đều không có hạ đũa đây này."
Búa cố chấp nhìn thịt trong mâm còn thừa, miệng lớn nuốt nước miếng, nói: “Trong mân còn có thiệt nhiều, lại cho em ăn chút nữa. Hơn nữa, em căn bản là không ăn đến một chút nữa, anh đem thịt cắt quá mỏng rồi, so với giấy chùi đít nhà em còn mỏng hơn."
Điền Tiểu Mãn nhịn không được cười ha ha, vừa cười liền không tốt, động tới miệng vết thương trên ngực, lại có chút chút đau.
Khiến cho Điền Đại Tráng chân tay luống cuống, bởi vì Điền Tiểu Mãn có thương tích cũng không thể vỗ cũng không thể nhu, cuối cùng liền biến thành giận chó đánh mèo Búa: “Cút! Cho mày ăn cũng không tệ rồi, mày ồn ào cái rắm."
Lại vẻ mặt lo lắng hỏi Điền Tiểu Mãn: “Cậu không sao chớ?"
Điền Tiểu Mãn khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì.
Búa cong miệng, nói: “Vốn chính là mỏng nha, em cũng không có nói sai. Anh đối với anh Tiểu Mãn cũng thật quá tốt, trong chén thịt này của em đều so với trang giấy còn mỏng hơn, trong chén của anh ấy đều là miếng lớn miếng lớn, so với đầu đũa còn to hơn."
Bị vạch trần Điền Đại Tráng không hề xấu hổ, nói: “Vậy thì như thế nào. Vốn chính là hầm cho cậu ta ăn. Mày cũng ăn chùa nhiều rồi, còn có cái gì có thể phàn nàn."
Búa trừng mắt anh, nói: “Hừ! Làm một người đàn ông, bị anh ôm đút cơm, anh còn bất công như vậy. Kì thật, anh là nghĩ ôm nàng dâu muốn điên rồi, coi anh ta là nàng dâu nam mà yêu thương."
Điền Đại Tráng vốn còn muốn đem cánh gà trong chén canh cho Búa ăn, dễ dụ đứa nhỏ như gấu này rời đi, nghe xong lời này, lập tức xấu hổ đến tận cổ.
Bởi vì cánh tay còn nằm ở trên người Điền Tiểu Mãn, Điền Đại Tráng không thể đứng dạy bắt lấy cái miệng nói bậy của Búa đánh, đành phải không hề có chút uy hiếp nào tức giận mắng: “Mày cút. Cho mày ăn còn bắt lỗi."
Búa không phục nói: “Vốn chính là vậy mà, người khác chính là yêu thương nàng dâu mới cũng không có như anh. Anh chắc chắn là cùng với Đại Ngưu người thôn Hưng Hoa giống nhau, thích đàn ông."
Điền Đại Tráng tức giận, từ bên giường thuận tay bắt lấy đồ vật, nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía Búa ném qua, may mắn búa trốn nhanh, không có bị đập trúng.
Búa thấy anh Đại Tráng giận, cũng có chút hối hận không nên dây vào anh, lại xem chừng lại không có thịt bò ăn nữa, liền le lưỡi, giả mặt quỷ, chạy.
Điền Đại Tráng mặt đỏ lên, đối với ánh mắt sáng lấp lánh của Điền Tiểu Mãn, ấp a ấp úng nói: “Cậu đừng nghe oắt con kia nói bậy, tôi mới không phải người như vậy, tôi..."
Điền Đại Tráng ở trong lòng quýnh lên nói không ra lời, chỉ ở trong lòng âm thầm kêu khổ, Tiểu Mãn dễ tức giận, lần trước bác sĩ kia nói một câu như thế còn khiến cậu ghi hận, tiểu quỷ Búa này nói bậy tám nhảm, đem mình nói thành người tâm có tâm địa xấu xa, Tiểu Mãn có thể nghĩ...trời đất chứng giám, chính mình thật sự không có ý tâm địa xấu xa.
Điền Đại Tráng không nghĩ tới chính là, Điền Tiểu Mãn rõ ràng bộ dáng chính là một chút cũng không có tức giận, nhìn xem anh túng quẫn đến đỏ cả mặt, ngược lại là nhìn anh cười cười, nói: “Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh kìa."
Điền Tiểu Mãn ở trong lòng nói thầm, nhất định là đến tìm Điền Đại Tráng, ai à, mới về nhà đã tìm, vội vã như vậy, không phải là tình nhân cũ chứ? Nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt Điền Tiểu Mãn lạnh lùng tựa như bông tuyết bay bay.
Không nghĩ tới, lúc Điền Đại Tráng trở lại, đi theo phía sau là một cậu nhóc bảy tám tuổi.
Đây là tình huống gì? Điền Tiểu Mãn cho dù nghĩ ngợi lung tung như thế nào, cũng không có khả năng cho rằng đây là con riêng Điền Đại Tráng, lòng nghi ngờ liền tiêu tan, nhìn Điền Đại Tráng, hỏi: “Đứa nhỏ này là con nhà ai?"
Điền Đại Tráng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu lộ buồn bực, nói: “Cháu trai ông cụ Chu nhà bên cạnh, nghe mùi thơm chúng ta nấu thịt, tới ăn ké thịt."
Nhà gia đình nông dân, gà vịt trứng gà đều là bình thường, thịt heo bình thường luôn ăn, thịt bò thì phi thường hiếm có, bởi vì trâu nông thôn đều là trâu cày ruộng, tương đương với công cụ sản xuất, bình thường phải nuôi đến già không thể cày hoặc tình huống chết ngoài ý muốn mới có thể làm thịt ăn, không giống trên thị trấn đã có thịt bò làm sẵn bán, bởi vì là có lò mổ giết trâu làm thịt. Hết lần này tới lần khác bởi vì hầm cách thủy thời gian dài, mùi thơm cản cũng không cản nổi, liền đưa đến đứa nhỏ tham ăn nhà bên cạnh.
Như vậy cũng được sao? Điền Tiểu Mãn kì quái nhìn đứa nhỏ kia, mặc dù một số đứa nhỏ ở nông thôn nhìn thấy người lạ thường biểu lộ thẹn thùng không được tự nhiên, nhưng, ánh mắt của nó rơi trên miếng thịt bò ở trên bàn nên cái gì cũng mặc kệ, biến thành vẻ mặt không chút nào che dấu bộ dáng tham ăn, thanh âm nuốt nước miếng “ừng ực"cũng phát ra, nhìn thấy vậy Điền Tiểu Mãn vừa kinh dị vừa buồn cười.
Điền Đại Tráng vỗ đầu đứa nhỏ một cái, nói: “Búa, trước chào hỏi, để cho nhóc ăn chút thịt. Đến, người nằm trên giường chính là anh Tiểu Mãn, gọi đi."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gọi một tiếng “Anh Tiểu Mãn", ánh mắt lập tức giống như là chất dính dính luôn trên miếng thịt bò nhìn chằm chằm không buông, nuốt nước miếng nói: “Anh Đại Tráng, em rất lâu không ăn qua thịt bò rồi, thật là thơm, là anh từ thị trấn mua về sao?"
Điền Đại Tráng hừ một tiếng, bắt đầu lôi chuyện cũ, nói: “ Anh còn rất lâu không ăn qua ruột già của heo nữa nha, lần trước trông thấy nhóc bưng một chén ăn, hỏi nhóc muốn một miếng cũng không cho, hiện tại nhóc ngược lại chạy đến cửa nhà anh ăn thịt? Kì thật anh lúc ấy chính là nói giỡn thử xem em như thế nào, sao có thể thực sự cùng con nít giành đồ ăn?"
Đứa nhỏ hắc hắc cười ngây ngô, ánh mắt ngoan cường nhìn chằm chằm chén thịt bò kia không buông.
Điền Tiểu Mãn chưa thấy qua đứa nhỏ nông thôn như vậy, cảm thấy rất mới lạ, gẩy ra một miếng thịt ngửi thử ngửi mùi thịt nhà người ta còn chạy đến trong nhà, còn trắng trợn muốn ăn thịt, tuy rất không có giáo dưỡng, nhưng ngược lại cũng rất thú vị, hơn nữa, Điền Đại Tráng quở trách đứa nhỏ này biểu tình cũng rất sinh động, khiến cậu không khỏi cũng động tính trẻ con, hướng Điền Đại Tráng nói: “Anh nói 100 lần cũng vô dụng. Anh xem cái dạng thèm ăn kia, nơi nào sẽ nghe thấy anh nói cái gì? Một câu, anh hoặc là không cho, nếu cho, nó lần sau còn có thể nghe mùi thơm liền đến cửa, nếu không cho, về sau nó cũng sẽ không đến nữa."Lời Điền Tiểu Mãn rõ ràng không sai, chính là không cho, tránh khỏi lần sau đứa nhỏ này còn ngửi ngửi mùi thịt đến ăn ké. Chẳng qua, Điền Tiểu Mãn chính xác dụng ý chỉ là thăm dò tâm địa Điền Đại Tráng, nhìn xem anh là đối với người đều tốt như nhau hay không, hay là đối với mình là đặc biệt tốt, có khác biệt thì tốt hơn.
Điền Đại Tráng xác thực là tâm tính tốt, không thể đuổi đứa nhỏ này đi, không cho chút nào cả cũng không được, nhưng, Điền Đại Tráng cũng không phải không có nguyên tắc mà đối với người tốt, thịt bò này là cố ý mua cho Điền Tiểu Mãn ăn, ăn không hết giữ lại từ từ ăn, đem làm đồ ăn vặt ăn, Điền Đại Tráng cũng không cam lòng động đũa, nào có đạo lí cho tiểu quỷ này ăn nhiều như vậy? Vì vậy, Điền Đại Tráng gãi gãi đầu, nói: “Thịt này cắt miếng quá lớn, nhóc chờ, anh đi cắt cái khác."
Nói xong, Điền Đại Tráng bưng chén đĩa đi phòng bếp, còn lại đứa nhỏ tên Búa và Điền Tiểu Mãn mắt to trừng mắt nhỏ.
Điền Tiểu Mãn thoáng đánh giá đứa nhỏ, thấy nó cắt tóc “ Nắp bô" ở nông thường có, quần áo rõ ràng ngắn một đoạn, liền biết đứa nhỏ này hơn phân nửa không có người quản, bằng không thì cũng không ăn mặc thành như vậy, không đếm xỉa tới mà hỏi một câu: “Nhóc mấy tuổi rồi?"
Búa nói: “7 tuổi."
Điền Tiểu Mãn lại thuận miệng nói: “Đọc sách chưa? Lớp mấy?"
Không nghĩ tới Búa kiêu ngạo ưỡn ngực, nói: “Em không đi học, chẳng qua, là bởi vì trường học ở quê quá kém, ba mẹ em nói muốn đón em lên thành phố học tiểu học, còn không có làm xong, bảo em lại chờ một năm nữa."
Điền Tiểu Mãn hỏi nó mấy câu, hiểu rõ đứa nhỏ tên Búa này chính là giữ lại trông nhà, cha mẹ đều ra ngoài đi làm công, để lại đứa nhỏ này cùng ông nội ở cùng một chỗ, thiếu quản thúc, có chút lỗ mãng, chẳng qua, ngược lại là làm cho Điền Đại Tráng quản nó, nhưng có thể cũng bởi vì Điền Đại Tráng là người tốt, cũng tỷ như vừa rồi, gia đình nông thôn khó có lúc được ăn thịt, huống chi là thịt bò hiếm có, Búa đến ăn ké, anh tuy không nỡ, nhưng vẫn là cho, không giống người khác, trực tiếp đẩy ngã đứa nhỏ quát to “Cút."
Điền Đại Tráng lần thứ hai bưng thịt bò đã chế biến trở về, gắp mấy đũa vào trong một cái chén nhỏ đưa cho Búa, lớn tiếng nói: “Cầm lấy đi ăn đi."
Nói xong, Điền Đại Tráng liền bưng cơm đi đến bên giường Điền Tiểu Mãn, sau đó ngồi xuống đem thân trên Điền Tiểu Mãn cẩn thận từng li từng tí nâng lên, ôm dựa vào trước ngực chính mình, sau đó bắt đầu cho ăn cơm.
Búa giật mình nhìn một màn này.
Điền Đại Tráng tức giận nói: “Nhìn cái gì. Anh Tiểu Mãn của mày bị thương mới phải cho người khác đút cơm, chờ cậu ta tốt rồi liền chính mình tự ăn. Mày ăn của chính mình đi, đừng hóng hớt xem náo nhiệt."
Trong ấn tượng của Búa thật đúng là không có gặp qua ai chăm sóc tỉ mỉ như vậy, lần trước mẹ của nó Cẩu Thặng đi lên núi đào dược thảo té gãy chân, cũng không thấy ai chăm sóc nàng, nàng chân bó thạch cao còn nhảy nhảy vào bếp nấu cơm rửa chén cho chồng và con trai.Chẳng qua, mỹ thực trước mắt, Búa cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, gắp lên một miếng thịt bò nhét vào miệng, lập tức hưởng thụ mà híp tròng mắt, ậm ừ không rõ nói: “A...Ưm...Ăn thật ngon."
Điền Đại Tráng nhìn đến sốt ruột, nói: “Nhóc ăn từ từ. Ăn xong sẽ không có. Đừng nghĩ đến còn có."
Điền Đại Tráng cho Búa nhỏ mấy đũa thịt bò ở chỗ nào chịu nổi tốc độ ăn như mãnh hổ của đứa nhỏ này? Không quá một lát liền ăn xong, Búa nhìn chằm chằm mãnh liệt vào cái chén trong tay Điền Đại Tráng, liếm môi cọ đến bên người Điền Đại Tráng, nói: “Anh Đại Tráng, em còn muốn ăn."
“Không có." Điền Đại Tráng gõ cái ót nó một cái, nói: “Anh nấu thịt bò cho nhóc sao? Ăn một chút là được rồi, đừng tham ăn. Đây là đặc biệt làm cho anh Tiểu Mãn bổ thân thể, nhóc xem anh đều không có hạ đũa đây này."
Búa cố chấp nhìn thịt trong mâm còn thừa, miệng lớn nuốt nước miếng, nói: “Trong mân còn có thiệt nhiều, lại cho em ăn chút nữa. Hơn nữa, em căn bản là không ăn đến một chút nữa, anh đem thịt cắt quá mỏng rồi, so với giấy chùi đít nhà em còn mỏng hơn."
Điền Tiểu Mãn nhịn không được cười ha ha, vừa cười liền không tốt, động tới miệng vết thương trên ngực, lại có chút chút đau.
Khiến cho Điền Đại Tráng chân tay luống cuống, bởi vì Điền Tiểu Mãn có thương tích cũng không thể vỗ cũng không thể nhu, cuối cùng liền biến thành giận chó đánh mèo Búa: “Cút! Cho mày ăn cũng không tệ rồi, mày ồn ào cái rắm."
Lại vẻ mặt lo lắng hỏi Điền Tiểu Mãn: “Cậu không sao chớ?"
Điền Tiểu Mãn khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì.
Búa cong miệng, nói: “Vốn chính là mỏng nha, em cũng không có nói sai. Anh đối với anh Tiểu Mãn cũng thật quá tốt, trong chén thịt này của em đều so với trang giấy còn mỏng hơn, trong chén của anh ấy đều là miếng lớn miếng lớn, so với đầu đũa còn to hơn."
Bị vạch trần Điền Đại Tráng không hề xấu hổ, nói: “Vậy thì như thế nào. Vốn chính là hầm cho cậu ta ăn. Mày cũng ăn chùa nhiều rồi, còn có cái gì có thể phàn nàn."
Búa trừng mắt anh, nói: “Hừ! Làm một người đàn ông, bị anh ôm đút cơm, anh còn bất công như vậy. Kì thật, anh là nghĩ ôm nàng dâu muốn điên rồi, coi anh ta là nàng dâu nam mà yêu thương."
Điền Đại Tráng vốn còn muốn đem cánh gà trong chén canh cho Búa ăn, dễ dụ đứa nhỏ như gấu này rời đi, nghe xong lời này, lập tức xấu hổ đến tận cổ.
Bởi vì cánh tay còn nằm ở trên người Điền Tiểu Mãn, Điền Đại Tráng không thể đứng dạy bắt lấy cái miệng nói bậy của Búa đánh, đành phải không hề có chút uy hiếp nào tức giận mắng: “Mày cút. Cho mày ăn còn bắt lỗi."
Búa không phục nói: “Vốn chính là vậy mà, người khác chính là yêu thương nàng dâu mới cũng không có như anh. Anh chắc chắn là cùng với Đại Ngưu người thôn Hưng Hoa giống nhau, thích đàn ông."
Điền Đại Tráng tức giận, từ bên giường thuận tay bắt lấy đồ vật, nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía Búa ném qua, may mắn búa trốn nhanh, không có bị đập trúng.
Búa thấy anh Đại Tráng giận, cũng có chút hối hận không nên dây vào anh, lại xem chừng lại không có thịt bò ăn nữa, liền le lưỡi, giả mặt quỷ, chạy.
Điền Đại Tráng mặt đỏ lên, đối với ánh mắt sáng lấp lánh của Điền Tiểu Mãn, ấp a ấp úng nói: “Cậu đừng nghe oắt con kia nói bậy, tôi mới không phải người như vậy, tôi..."
Điền Đại Tráng ở trong lòng quýnh lên nói không ra lời, chỉ ở trong lòng âm thầm kêu khổ, Tiểu Mãn dễ tức giận, lần trước bác sĩ kia nói một câu như thế còn khiến cậu ghi hận, tiểu quỷ Búa này nói bậy tám nhảm, đem mình nói thành người tâm có tâm địa xấu xa, Tiểu Mãn có thể nghĩ...trời đất chứng giám, chính mình thật sự không có ý tâm địa xấu xa.
Điền Đại Tráng không nghĩ tới chính là, Điền Tiểu Mãn rõ ràng bộ dáng chính là một chút cũng không có tức giận, nhìn xem anh túng quẫn đến đỏ cả mặt, ngược lại là nhìn anh cười cười, nói: “Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh kìa."
Tác giả :
Bộ Khoái A