Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Chương 12
Kỷ Ngộ Ngôn đầu tiên nhìn thấy, chính là một người mà y không quen biết.
Tóc trắng như tuyết, nếp nhăn khắc sâu nơi khóe mắt, này rõ ràng chính là một lão nhân đã trải qua quá nhiều tang thương, khả thanh âm của hắn lại vô cùng quen thuộc với mình.
“Ngộ Ngôn, ngươi lại đây." Mai Linh Sa nhẹ nhàng nói, đợi một hồi nhìn lại thấy y vẫn chậm chạp không hề di chuyển, vì thế lại nói: “Nhìn không ra vi sư sao?"
Nhắm mắt lại, Kỷ Ngộ Ngôn nặng nề bước qua cạnh tháp ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, ngươi hà tất phải khổ sở như vậy?"
“Đã không còn nội lực, bộ dáng biến lão ta cũng đã dự đoán trước được." Nhìn hình ảnh phán chiếu của chính mình trong chiếc gượng đặt phía xa, Mai Linh Sa cũng không để ý, vẫn cười nói: “May mắn sư huynh không nhìn thấy ta trong bộ dáng này, chứ nếu không ta cũng tuyệt đối không truyền công cho ngươi."
“Đáng giá sao không? Chỉ là vì một cái ảo giác, thực đáng giá như thế sao?" Kỷ Ngộ Ngôn thật sự không ngờ, Mai Linh Sa chỉ vì mình giống Phượng Nhược Hề mà làm như vậy.
Nụ cười của Mai Linh Sa vẫn không thay đổi, lúc này xem ra thực hiền hậu, “Kỳ thật, cũng không tất cả đều là vì sư huynh. Ta đại hạn tương chí (sắp gặp đại nạn), ngươi nếu phải tiếp chưởng Thập Nguyệt Cung, thì đây là biện pháp nhanh nhất. Về phần có đáng giá hay không đáng giá...... Nếu là ngươi thì sao? Nếu là ngươi, ngươi cảm thấy đáng giá hay không?"
Dời ánh mắt, Kỷ Ngộ Ngôn tiệp mi (lông my) thanh nhã rung động, “Nếu là ta...... Tất nhiên sẽ không có được cơ hội như sư phụ. Trên đời này nếu đã không có Mộ Dung Địch Trần, thì làm sao còn có Kỷ Ngộ Ngôn?"
Than nhẹ một tiếng, là nhẹ nhõm cũng là thở dài, Mai Linh Sa nhẹ nhàng ngã vào tháp thượng nói: “Ta còn phải đi lo liệu chút chuyện giải quyết tốt hậu quả trong giáo, ngươi...... Cứ làm chuyện chính mình muốn làm đi thôi. Bất quá phải về trước sáng mai."
Kỷ Ngộ Ngôn lại sửng sốt một hồi, ước chừng qua vài giây loại mới bỗng dưng quay đầu nhìn Mai Linh Sa, chỉ thấy hắn hướng chính mình phất phất tay, rốt cuộc cũng không dấu nổi vẻ kinh hỉ hiện rõ trên gương mặt.
Mai Linh Sa chỉ nghe đúng một câu “Cám ơn sư phụ", thì đã thấy người cách xa ngàn dặm rồi.
Yêu nhau là chuyện tốt đẹp như vậy a.
Mai Linh Sa cười rộ lên, mang theo một tia hâm mộ, cùng một tia chua xót.
————————————-
Đã nói là không dám nhìn y, đã nói là rất sợ gặp lại y.
Nhưng mà, nhưng mà hiện tại thật sự đã có thể đi nhìn y rồi! Có thể đi nhìn y!!
Có thể nhìn sâu vào ánh mắt xinh đẹp của y, không cần phải ngày qua ngày vẽ lại trên giấy; có thể nghe thấy tiếng tim đập của y, không cần phải ngày qua ngày đại mộng bừng tỉnh; có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể y, không cần phải ngày qua ngày đứng giữa từng cơn gió lạnh mà ôm chặt chính mình...... Điều này sao có thể không khiến người cao hứng, điều này sao có thể không khiến người mừng rỡ như điên, điều này sao có thể không khiến người nôn nóng bất an?
Dần dần, Mộ Dung sơn trang đã ở gần ngay trước mắt.
Dần dần, một góc mái hiên Thiên Viện xuất hiện ngay trước mắt.
Dần dần, hỏa đăng trong phòng hắt ra khiến ánh mắt cũng phải phát đau.
Từng bước bước ra, bàn tay vừa định đẩy cửa chợt khựng lại.
Kỷ Ngộ Ngôn dừng lại, đứng ở ngoài cửa phòng Mộ Dung Địch Trần.
Bóng cây lờ mờ loang lỗ, nguyệt quang hoảng hốt vấn vương.
Nhìn xuyên qua khe hở, nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên tháp, bên môi Kỷ Ngộ Ngôn khẽ nở ra ý cười mờ mịt, trong mắt cũng nặng nề đau thương.
Chính mình vẫn là đã quên.
Đã quên chính mình rốt cuộc có tâm nguyện gì —— không phải là muốn cùng y đồng chưởng thiên hạ sao? Không phải phải là muốn trợ y tứ hải thái bình sao? Không phải là chỉ cần y hảo thì vô luận mình như thế nào cũng được sao?
Như thế nào ngay giờ phút này lại quên mất chứ?
Nếu đi vào, bọn họ sẽ như thế nào đây?
Khuynh tâm tương ái, vĩnh bất phân ly?
Không, không, không phải như thế này.
Mình còn phải quay về Thập Nguyệt Cung, nơi đó còn có rất nhiều chuyện chờ mình giải quyết.
Mà Địch Trần...... Còn có càng nhiều chuyện đang chờ y hơn nữa.
Nếu thực sự có cái gọi là “Nghiệt", “Thục", nếu thực sự võ lâm tương băng, vậy Địch Trần chính là người thân kiêm đại nhâm (một thân gánh vác trách nhiệm nặng nề to lớn), mình làm sao có thể cản trở y?
Làm sao có thể cản trở y?!
Vì thế Kỷ Ngộ Ngôn dừng lại.
Chỉ cách người mình yêu trong khoảnh khắc.
Mà Mộ Dung Địch Trần lúc này, đang tập trung toàn bộ tinh thần vận công, nôi lực cứ tan ra rồi hợp lại.
Y làm sao có thể biết được, người mà mình một lòng nghĩ đến một lòng yêu thương, đang ở ngay ngoài cửa phòng mình.
Chỉ cần bây giờ y đẩy cửa ra, là có thể thấy hắn, có thể chạm đến hắn, có thể vĩnh bất phân ly.
Hai người, một cánh cửa, lại như xa cách ngàn dặm?
Nguyệt thượng trung thiên (trăng giữa bầu trời), thời gian lặng lẽ trôi đi.
Kỷ Ngộ Ngôn nương theo hỏa đăng càng ngày càng yếu, nhìn bóng dáng Mộ Dung Địch Trần giữa đại môn.
Y gầy, gầy thiệt nhiều, ngay cả cằm cũng thon nhọn hơn trước; nhưng khí sắc hoàn hảo, bất quá vẫn không kiềm chế được mà nhíu lại mi tâm...... Là bởi vì quá mệt mỏi sao? Y có hảo hảo nghỉ ngơi không? Có phải mỗi ngày đều giống như vậy không biết tiết chế mà luyện công hay không? Vì sao Thiên Viện chỉ có một mình y? Đáng lẽ phải có người tới chiếu cố cuộc sống hằng ngày của y chứ?
Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ có thể sinh sinh ức trụ (cố gắng đè nén) mà lẳng lặng nhìn y, lẳng lặng nhìn y.
Ánh nến dần dần mỏng manh, theo gió lay động, rốt cục cũng lụi tàn giữa làn khói.
Phòng trong Mộ Dung Địch Trần chậm rãi nằm xuống, kéo qua tấm chăn ở một bên tùy tiện đắp lên người, nhắm mắt lại, hô hấp chậm rãi đều đều.
Kỷ Ngộ Ngôn nhìn y như thế, chỉ cảm thấy tâm giống như bị ai đó giày xéo, thật sự không phải chỉ có một chữ “Đau" là có thể diễn tả thành lời.
Lại đợi một hồi, sau khi xác định chắc chắn là y đang ngủ, lúc này mới khinh thủ khinh cước bước vào phòng, lại cẩn thận ngồi ở bên giường tinh tế nhìn y cho thật rõ.
Biết được công lực của y hiện tại. Kỷ Ngộ Ngôn không dám dùng sức hô hấp lại càng không dám vươn tay đụng chạm, sợ đánh thức người đang ngủ kia, cho nên chỉ có thể trộm nhìn, ánh mắt sâu sắc lướt qua khuôn mặt y, mũi, hai má, cuối cùng dừng ở môi.
Ngày đó y hôn mình, mình lại hiểu lầm.
Kỷ Ngộ Ngôn không tiếng động cười rộ lên —— ngày đó không biết vì cái gì, mặt y hảo hồng a.
Hiện tại nhớ lại, hẳn là y đang thẹn thùng đi.
Không, có lẽ là ghen tị.
Bởi vì lần đó chính mình ba ngày không quay về Thiên Viện, sau lại bị y nhìn thấy một màn với Lệ Tuyết Chước. Theo tính tình của y, chỉ sợ là đã bị chọc tức.
Thật nhỏ mọn mà.
Rõ ràng mình không có bị Lệ Tuyết Chước đụng chạm dù chỉ một chút, nhưng y lại sinh khí đến như vậy, rồi dùng sức cắn như vậy, hại mình thật sự rất đau a.
Nhưng mỗi lần mình nhớ lại, cũng thật rất ngọt ngào.
Khuôn mặt ửng đỏ của y, bởi vì sinh khí mà ánh mắt sáng ngời, đôi môi ấm áp mềm mại...... Làm sao mọi người lại có thể nói là lạnh như băng?
Chỉ có mình có thể nhìn thấy y xinh đẹp như vậy, thực rất xinh đẹp, chỉ muốn đem y giấu đi mà thôi —— điều này chỉ có chính mình biết.
Nguyên lai có một số việc, cho dù là ở trong mộng, cũng không thể quên được.
Hiện tại chính mình vẫn thường thường mộng thấy thời điểm lần đầu tiên gặp y —— y từ trên cây nhảy xuống, xinh đẹp như vậy, mà lại gắt gao nhìu chặt hai hàng mi, làm cho mình ngây ngốc ngơ ngác mà nhìn một hồi lâu.
Nhìn người dù ở trong mộng vẫn gắt gao nhíu mi, Kỷ Ngộ Ngôn trong mắt lộ vẻ ôn nhu lại đau thương.
Là lạnh sao?
Vì sao môi lại phiếm một màu trắng nhợt nhạt như vậy?
Địch Trần......
Kỷ Ngộ Ngôn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ấn môi mình lên.
Lại chỉ trong nháy mắt khinh xuất mà ngừng động tác.
Môi cùng môi tuy vẫn chưa có tiếp xúc, nhưng khoảng cách cũng không còn.
Một lần nữa đứng dậy, Kỷ Ngộ Ngôn khóe môi khẽ nhếch, trong nỗi chua xót càng lẫn lộn đắng cay.
Nhìn sắc trời dần dần trong suốt phía ngoài cửa sổ, Kỷ Ngộ Ngôn quay người đến căn phòng cách vách —— vốn là phòng của hắn. Lấy ra một túi hành lý nhỏ nhỏ làm bằng thô bố màu xanh, cẩn thận mở ra, bên trong chỉ đựng hai món đồ khác nhau —— một miếng phượng hoàng ngọc thô ráp, còn có một trang giấy đã muốn ố vàng.
Trước đem miếng ngọc phượng hoàng bỏ vào trong ngực, Kỷ Ngộ Ngôn lại cầm lấy mảnh giấy ố vàng kia.
Mảnh giấy Tuyên Thành hơi mỏng thực tầm thường, không có chỗ nào đặc biệt. Tuy rằng cũ, nhưng vẫn còn rất nguyên vẹn, được gấp lại làm bốn, nếp gấp gọn gàng, bảo tồn rất khá. Cạnh giấy có chút nhăn, tựa hồ là đã bị lật xem vô số lần.
Kỷ Ngộ Ngôn chậm rãi mở trang giấy kia ra, động tác thập phần mềm nhẹ.
Trên giấy kỳ thực cũng không có gì, chỉ có ba chữ —— Kỷ Ngộ Ngôn.
Tự thể rất khá, cũng đã có chút bút lực; bất quá tự hình vẫn còn chút non nớt, tựa hồ là chữ viết của tiểu hài tử.
Lấy tay cẩn thận vuốt ve dọc theo nét chữ bút họa, Kỷ Ngộ Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Đủ rồi đủ rồi.
Có cái này là đủ rồi.
Trời đất bao la, Kỷ Ngộ Ngôn cuộc đời này chỉ cần ba chữ này là đủ rồi.
Cẩn thận đem trang giấy cùng ngọc phượng hoàng đặt vào trong lòng ngực, Kỷ Ngộ Ngôn quay người rời đi, cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Cô độc tựa như mười năm trước.
Chỉ mang theo một mảnh giấy ố vàng, cùng với, nụ hôn chưa tròn.
————————————-
Một lần nữa trở lại Thập Nguyệt Cung, sắc trời đã muốn sáng ngời.
Kỷ Ngộ Ngôn bước vào chính điện, còn chưa kịp nhìn đến những người khác, đã thấy Lệ Tuyết Chước nổi giận đùng đùng tiến tới.
“Ngươi đi gặp hắn?!" Thanh âm bén nhọn của Lệ Tuyết Chước hét ở bên tai Kỷ Ngộ Ngôn, trực tiếp đánh qua.
Kỷ Ngộ Ngôn nhẹ nhàng nhích qua một bên, khiến cho hắn đánh hục vào khoảng không.
Không đánh trúng mục tiêu, Lệ Tuyết Chước cũng không cố đánh nữa mà chỉ cắn răng đứng tại chỗ giậm giậm chân, sau đó lại giơ tay vỗ vỗ vài cái. Tuy không lớn nhưng ước chừng đã có hơn mười người tiêu sái nối đuôi nhau bước vào.
Như thế rất tốt, Kỷ Ngộ Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt, hồng có, xanh có, vàng có, lam có, tím có, đen có...... Nhất thời thực sự cảm thấy hoa cả mắt. Lại tập trung nhìn ký, nguyên lai người đến là mười thiếu niên thân vận y thường màu sắc khác nhau. Đẹp đẻ, tú lệ, lãnh diễm, cao quý...... Thật sự là cái gì cần có đều có, tranh kì khoe sắc.
Lần đầu tiên, Kỷ Ngộ Ngôn dở khóc dở cười, liên tục cười khổ.
“Tuyết Chước, ngươi làm cái gì vậy?"
“Ngươi chọn a, bọn họ đều là cam tâm tình nguyện tới đây để hầu hạ ngươi." Lệ Tuyết Chước phùng mang trợn mắt.
Kỷ Ngộ Ngôn lắc đầu ngồi xuống, phất tay định cho bọn họ lui xuống, nhưng lại phát giác trong mắt bọn họ tất cả đều là không muốn từ bỏ, nhưng lại giống như Lệ Tuyết Chước nói tất cả đều là tự nguyện.
Nhìn nhìn biểu tình Kỷ Ngộ Ngôn, Lệ Tuyết Chước cắn răng nói: “Ngươi nếu cảm thấy bọn họ còn trẻ, dậy không được tình thú, ta ở nói đó vẫn còn những người khác lớn tuổi hơn một chút, từ mười hai tuổi cho đến bốn mươi hai tuổi, ngươi muốn như thế nào đều có!"
Khả Kỷ Ngộ Ngôn cũng không kích động giống như hắn, chỉ thản nhiên nói: “Tuyết Chước, ngươi biết ta là người như thế nào, cần gì phải hao tổn tâm tư?"
Móng tay ghim sâu vào da thịt, Lệ Tuyết Chước quay đầu kêu mấy thiếu niên đi xuống, lại đợi sau khi toàn bộ bọn họ ra ngoài được một khắc liền tự cởi bỏ y phục của chính mình.
Kỷ Ngộ Ngôn chậm rãi đứng lên, nhìn khuôn ngực trần trụi kia.
Y nhớ rõ Lệ Tuyết Chước đã từng câu dẫn mình —— dùng hai chân trơn bóng của thiếu niên, nhưng không ngờ rằng trước ngực và sau lưng hắn lại hằn lên —— những vết thương dữ tợn như vậy.
Vết thương do roi quất, vết thương do phỏng nặng, rồi tự hồ còn có dấu vết của thứ gì đó ngoáy sâu vào...... Miệng vết thương tuy đã khép, nhưng hiện giờ nhìn thấy vẫn thập phần đáng sợ, thật khó có thể tưởng tượng lúc ấy hắn làm thế nào mà chịu đựng được.
“Tuyết Chước ngươi......" Kỷ Ngộ Ngôn muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì. Y đã muốn đoán được, này nhất định là dấu vết năm đó Lệ Thiên Lương ngược đãi hắn lưu lại.
Một giọt, hai giọt......
Lệ Tuyết Chước thủy lệ tuôn trào, “Ngộ Ngôn, ngươi thích Mộ Dung Địch Trần, ngươi đau lòng Mộ Dung Địch Trần, có phải là bởi vì hắn đã chịu rất nhiều khổ sở hay không? Vậy ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, có người so với Mộ Dung Địch Trần càng khổ hơn, có người so với hắn càng cần ngươi quan tâm bảo vệ hơn. Vậy thì vì sao không đem tình yêu của ngươi cho ta, ta chỉ cần một chút là đủ rồi, ta không có tham lam, chỉ cần một chút là tốt rồi."
Nói xong Lệ Tuyết Chước lẳng lặng đến trước mặt người đang đứng, giang hai tay muốn ôm lấy y.
Kỷ Ngộ Ngôn đỡ lấy bả vai của Lệ Tuyết Chước, nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, không có nhận cái ôm cầu xin này.
“Tuyết Chước, ngươi còn không hiểu sao?
“Kỷ Ngộ Ngôn không có năng lực để cứu người khắp thiên hạ. Tâm của Kỷ Ngộ Ngôn rất nhỏ, cuộc đời này đã trao cho hắn thì sẽ không thể dung người khác.
“Thiên hạ? Lê dân?
“Không.
“Chỉ có một Mộ Dung Địch Trần.
“Chỉ một mình hắn."
Kỷ Ngộ Ngôn nói những lời này, cũng không hề nhìn lại Lệ Tuyết Chước. Y chính là đang nhìn lên không trung cao cao xa xa, nụ cười trên mặt ôn nhu lại xa cách.
Nói xong lại nhìn thiếu niên, giúp hắn mặc hảo y phục tán loạn, Kỷ Ngộ Ngôn liền lui về nội thất, chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi, chỉ chừa Lệ Tuyết Chước một mình lăng lăng đứng ở tại chỗ.
Lệ Tuyết Chước cũng không biết chính mình đã đứng bao lâu, chỉ sau khi hắn nghe được một tiếng thở dài không nên lời mới có chút tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, sư phụ của mình – Mai Linh Sa không biết khi nào đã đứng ở trước mặt.
“Sư phụ......" Lệ Tuyết Chước vừa muốn lên tiếng, lại thấy Mai Linh Sa làm làm bộ dáng đừng có lên tiếng.
Mai Linh Sa nhẹ nhàng nói: “Ta đều thấy."
Một câu khiến Lệ Tuyết Chước cả người cứng ngắc.
“Sư phụ......" Lệ Tuyết Chước lại kêu một tiếng rồi cũng không biết phải làm sao mở miệng, một lát sau, sau lại đột nhiên toát ra đến một câu nói khiến Mai Linh Sa cũng phải hộc máu, “Sư phụ, ngươi truyền ngôi cho Ngộ Ngôn, có phải bởi vì đã từng cùng hắn hoan hảo qua hay không?"
Mai Linh Sa biểu tình cứng ngắc một hồi, thật vất vả mới khôi phục lại, thật sự là nhịn không được cười ha ha cả lên, đem Lệ Tuyết Chước cười đến mạc danh kỳ diệu (chẳng hiểu ra làm sao).
Qua nửa ngày, khó khăn ngừng cười, Mai Linh Sa mới nói: “Tuyết Chước ngươi vì cái gì lại nghĩ như vậy?"
Lệ Tuyết Chước quan sát một chút thần sắc của sư phụ mình, ẩn ẩn biết chính mình nghĩ không đúng, liền bĩu môi nói: “Ai kêu sư phụ ngươi đối hắn tốt như vậy a, mặc cho ai nhìn vào cũng sẽ thấy kỳ quái đi. Không chỉ có lập tức truyền cung chủ vị cho hắn, mà còn...... Phế cả một thân công lực của chính mình......"
Nói đến lúc sau, tầm mắt Lệ Tuyết Chước đã mang một chút lệ quang, dừng trên mái tóc dài ngân bạch cùng khuôn mặt che kín nếp nhăn của Mai Linh Sa.
Chú ý tới ánh mắt của hắn, Mai Linh Sa theo bản năng sờ sờ mặt mình, trong mắt tràn đầy hòa ái hiền lành, “Như thế nào? Thấy ta tối với hắn, ghen tị?"
“Mới không có!" Lệ tuyết lo lắng nói: “Ta tự nhiên biết chỉ có Ngộ Ngôn mới đảm nhiệm được cung chủ vị......"
Mai Linh Sa nhìn đồ đệ của chính mình—— nói hắn già dặn, nhưng vẫn có lúc lại là một đứa nhỏ với tâm tính tiểu hài tử; nói hắn bướng bỉnh, nhưng hắn thân thế bi thảm làm việc lại tàn nhẫn; có đôi khi tinh nghịch cổ quái, có đôi khi lại điềm đạm đáng yêu. Chỉ sợ trừ mình ra, thì cũng chỉ có một mình Kỷ Ngộ Ngôn là có thể chế ngự được hắn.
Tình tình cổ quái như vậy, cũng có thể là do mình quản giáo không nghiêm đi: lúc trước, thời điểm đón hắn về rồi thu hắn làm đồ đệ, trong cung dù sao cũng có rất nhiều sự vụ, hắn cùng đại đệ tử Văn Tĩnh Khuynh của mình tuổi tác hơn kém nhau rất nhiều, hai người đối xử với nhau dĩ nhiên là rất đạm mạc; hơn nữa cứ lớn lên như vậy ở trong cung, tình trạng như vậy ở Thập Nguyệt Cung là cực kỳ bình thường, hắn cũng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, sống lâu thấy mãi cũng không trách sao hắn lại khó mở lòng, sau lại gặp gỡ được Kỷ Ngộ Ngôn – một diệu nhân như vậy —— đủ loại lý do, tựa hồ có động tâm cũng không phải ngẫu nhiên, mà là khẳng nhiên rồi.
Bất quá...... Hy vọng hắn không bước lên cùng con đường với mình là tốt rồi.
Mai Linh Sa cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn là quyết định mở miệng nói: “Tuyết Chước, ngươi đối Ngộ Ngôn...... Là thật tâm sao?"
Nghe vậy, gương mặt Lệ Tuyết Chước hơi hơi ửng đỏ, cũng rất kiên định gật đầu.
Mai Linh Sa mỉm cười, lại hỏi, “Như vậy, ngươi thương hắn bao nhiêu?"
“Bao nhiêu? Này còn có thể phân lượng được sao?" Lệ Tuyết Chước khó hiểu.
Mai Linh Sa lắc đầu.
Hắn biết đồ đệ này của mình bình thường luôn làm một chút chuyện —— có đôi khi những chuyện này cũng thường thường hấp dẫn một ít người, bất quá kết quả thường là trêu đùa bọn họ một chút mà thôi, nhưng mình lại không ngờ rằng hắn vẫn chưa biết cái gì gọi là yêu.
Vốn sợ hắn trở thành Mai Linh Sa thứ hai, xem ra mình lo lắng dư thừa rồi.
Nghĩ như vậy liền khí định thần nhàn hơn.
“Tuyết Chước, ta nghĩ hiện giờ ngươi đã hiểu được tình nghị (tình cảm vs tình bạn) giữa Ngộ Ngôn cùng Mộ Dung Địch Trần rồi, như vậy ngươi nên hảo hảo ngẫm lại, nếu sau này ngươi giống như sư phụ ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi có thể thừa nhận?" Mai Linh Sa thản nhiên nói.
“Ta đương nhiên...... Có thể......" Vốn không chút do dự trả lời đến lúc sau lại có chút do dự.
Lệ Tuyết Chước đang hỏi chính mình, nếu mình thật là sư phụ...... Thật sự là sư phụ...... Có thể làm như vậy được hay không?
Tương tư vài thập niên, thống khổ vài thập niên, ái tình vài thập niên...... Đến cuối cùng, tất cả đều được định đoạt bởi một kết cục? Cát, theo gió bay đi rồi biến mất.
Không thể trả lời, chiếu theo tính tình của chính mình, sợ là trăm triệu lần cũng không thể.
Mai Linh Sa thấy hắn chần chờ, biết lời nói của mình đã có tác dụng, lại nói: “Tuyết Chước, lại hảo hảo ngẫm lại lần nữa, nếu nói theo cách khác, ngươi là Mộ Dung Địch Trần, ngươi có thể vì Ngộ Ngôn mà làm được như hắn?" —— Thập Nguyệt Cung tin tức từ trước đến nay linh thông, tự nhiên cũng biết được tin tức bên Mộ Dung gia.
Lệ Tuyết Chước lại chần chờ một lúc.
“Tuyết Chước......" Mai Linh Sa vỗ vỗ đầu hắn, “Ngươi đối Ngộ Ngôn đến tột cùng là dạng cảm giác gì? Là giống như mọi người thấy hắn tốt, cho nên thích hắn; hay là cảm giác càng sâu càng nói không nên lời? Nếu là lý do trước, như vậy sư phụ khuyên ngươi buông tay đi. Người Kỷ Ngộ Ngôn chờ cả đời không phải là ngươi, đừng vì hắn mà che mờ hai mắt mình. Thả hắn cũng chính là ngươi tự thả mình."
Lệ Tuyết Chước nghe xong nhất thời nói không ra lời, thật giống như là ngây ngốc.
Mai Linh Sa biết hắn đang cẩn thận suy ngẫm, nên cũng không ép buộc hắn thêm, chỉ thấp giọng gọi tiểu đồ đến, phân phó chuẩn bị đại điển.
Rất nhanh, tin tức truyền khắp giang hồ, Thập Nguyệt Cung đổi chủ.
Cựu chủ ẩn thoái, tân chủ lâm triều. (Chủ cũ thoái ẩn, tân chủ lên ngôi)
————————————-
Mà cùng lúc đó, một tin tức cũng không chút thua kém, lặng lẽ nổi lên.
Trong bóng tối ở Mộ Dung sơn trang, đăng hỏa vẫn như trước được thắp lên huy hoàng.
Nhưng Mộ Dung đương gia chủ nhân Mộ Dung Hưng Đức lúc này, lại nằm ở trên giường kịch liệt ho khan. Lãnh Tịch Phi hầu hạ bên cạnh, cẩn thận thị hầu hắn uống thuốc, Vệ Lưu Sương cùng Mộ Dung Thanh Trần cũng là thần tình vội vàng, thỉnh thoảng nhìn qua cửa, rồi lại nhìn Mộ Dung Hưng Đức, tựa hồ như đang đợi cái gì đó.
Lại nuốt xuống mấy ngụm tổ yến, Mộ Dung Hưng Đức khoát tay, ý bảo không cần uy, Lãnh Tịch Phi lúc này mới thối lui đến bên cạnh Mộ Dung Thanh Trần.
“Thanh nhi, ngươi lại đi nhìn xem, tại sao vẫn chưa có trở về, cũng đã...... Là ngày thứ mười ba rồi." Mộ Dung Hưng Đức suyễn khí nói với đại nhi tử của mình.
Mộ Dung Thanh Trần vội vàng lên tiếng, định xuất môn, lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Tiếp theo một người xốc lên mành che, đúng là Mộ Dung Địch Trần.
Vừa thấy hắn tiến vào, Vệ Lưu Sương cùng Lãnh Tịch Phi vội đỡ Mộ Dung Hưng Đức ngồi dậy, chỉ nghe Mộ Dung Hưng Đức vội la lên: “Sự tình sao rồi? Tất cả bọn họ đều đã đồng ý?"
“Ân." Mộ Dung Địch Trần cúi đầu đáp ứng một câu, trong ánh mắt có chút mỏi mệt.
Mộ Dung Thanh Trần đỡ y ngồi xuống chiếc ghế dựa kế bên, lại vươn tay thay y ngã một chén trà, sau lại hỏi Mộ Dung Địch Trần: “Sự tình có thuận lợi không? Bọn họ có làm khó dễ ngươi không?"
Mộ Dung Địch Trần nhìn mấy người chung quanh—— trong tầm mắt không còn ánh mắt vĩnh viễn ôn nhu nhìn mình nữa, nhưng vì sao, chính mình vẫn không ngừng tìm kiếm trong ý thức? Tổng cảm thấy chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể thấy hắn cười với mình, nhẹ nhàng gọi mình, “Nhị thiếu gia, ngươi a......"
“Trần nhi......" Vệ Lưu Sương nhắc nhở nói.
Mộ Dung Địch Trần lúc này mới lạnh nhạt nói: “Hoàn hảo."
“Hoàn hảo?" Mộ Dung Hưng Đức nhíu mày, cũng không tin sáu đại môn phái bảy đại thế gia, liền đơn giản như thế tiếp nhận tân nhậm võ lâm minh chủ còn chưa đến hai mươi tuổi này.
“Có nói với bọn hắn chuyện vi phụ bệnh nặng hay không...... Khụ khụ......" Mộ Dung Hưng Đức không tin truy vấn, rồi lại dẫn tới một trận ho khan.
Kỳ thật sau khi Mộ Dung Địch Trần từ chỗ Không Giám trở về, nguyên võ lâm minh chủ, cũng chính là phụ thân Mộ Dung Hưng Đức đã ốm đau nằm liệt giường, hơn nữa bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Những ngày gần đây lại truyền đến tin tức Thập Nguyệt Cung đổi chủ, không biết võ lâm rồi sẽ lại nổi lên phong ba gì đây. Không thể đả thảo kinh xà, không thể trí võ lâm an nguy vu không để ý, Mộ Dung Hưng Đức ngàn suy vạn nghĩ, rốt cục quyết định để cho Mộ Dung Địch Trần tiếp nhận chức vị bạch đạo minh chủ.
Nhưng cũng không thể giống trống khua chiên triệu tập võ lâm đại hội, tuy rằng mình đối hài tử này tin tưởng mười phần, cũng không sợ cac môn phái khác có lời dị nghị, nhưng dù sao cũng phải được sự chấp thuận của bọn họ, cho nên chỉ có thể để y đi từng nơi lấy được sự chấp thuận của tất cả bọn họ.
Làm như vậy tuy rằng ủy khuất y, bất quá Mộ Dung Hưng Đức lại nhớ đến lúc trước vì sao mà chuyện của đại nhi tử của mình cùng với Lãnh Tịch Phi bị bại lộ, liền nhận định Mộ Dung Địch Trần làm mọi việc bất quá cũng chỉ vì điều này, nếu để vừa lòng y, thì lụy mình một chút cũng không sao, vì thế liền kêu y lúc ấy vừa trở về nghỉ ngơi chưa được hai ba ngày đã tức tốc một mình ra đi, để miễn cho nhiều người ngứa mắt.
May mà Mộ Dung Địch Trần rốt cục đã trở lại, hơn nữa sự tình coi như cũng thuận lợi.
“Ngươi nói với bọn chúng quan hệ lợi hại ra sao?" Mộ Dung Hưng Đức lại hỏi.
Mộ Dung Địch Trần gật gật đầu, lúc này lại mở miệng: “Ta cùng với bọn họ đã sắp xếp chu toàn, ngay ngày mười đầu tháng tám đánh chiếm Thập Nguyệt Cung."
Y vừa nói ra lời này, Mộ Dung Thanh Trần thiếu chút nữa đứng không vững, Lãnh Tịch Phi mở to hai mắt nhìn, Mộ Dung Hưng Đức một trận cuồng ho, Vệ Lưu Sương vội vàng uy hắn nhấp ngụm trà, lại vỗ vỗ ngực giúp hắn thuận khí, lúc này mới làm cho hắn bình ổn lại.
Mộ Dung Hưng Đức khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ Mộ Dung Địch Trần run lên hơn nữa ngày, “Ngươi...... Ngươi...... Ta cũng không buộc ngươi đi đánh cái gì Thập Nguyệt Cung, ngươi rốt cuộc là muốn...... Làm cái gì?"
Mộ Dung Địch Trần không nói, chỉ là mày khẽ cau lại, trong mắt ưu thâm ám úc, vẻ tiêu điều tịch mịch đến nói không nên lời.
Mộ Dung Hưng Đức đoán như thế nào cũng đoán không ra vì sao y làm vậy, chỉ càng thêm tức giận, chỉ tức không thể đứng lên đánh cho Mộ Dung Địch Trần vài cái hảo hảo giáo huấn mới tốt. Nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn y đi ra ngoài.
Không cần phải nói, khẳng định là đến Thiên Viện.
Nếu như trước kia là tất cả mọi người không muốn đến thiên viện, như vậy hiện tại chính là tất cả mọi người không thể đến Thiên Viện.
Mộ Dung Nhị thiếu gia không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đó.
Quét tước, bắt đầu cuộc sống hàng ngày, toàn bộ đều do y làm, hoàn toàn không qua tay người khác—— không biết là muốn giữ gìn cái gì hay là muốn lưu lại cái gì.
Mộ Dung Hưng Đức cùng Vệ Lưu Sương xem ở trong mắt nhưng lại vô pháp nói được lời nào, vốn cũng muốn thay y hướng võ lâm thế gia khuê tú cầu hôn, nhưng sau khi hai người gặp mặt, Mộ Dung Địch Trần chỉ trợn mắt trành trứ nàng kia một hồi, nữ hài kia liền sợ tới mức khóc òa lên, khiến song phương nguyên muốn làm thân gia đều thập phần xấu hổ.
Mộ Dung Địch Trần lần đó bị lừa tới, cũng chỉ lạnh lùng nhìn nhìn dáng vẻ nan kham của mọi người rồi lập tức trực tiếp bỏ đi, làm cho bọn họ làm sao còn dám có lần sau, chỉ có thể tùy y mà thôi.
Bất quá, đây là một chuyện, còn thật sự vì Kỷ Ngộ Ngôn mà đến Thập Nguyệt Cung lại là một chuyện khác.
Mộ Dung Hưng Đức như thế nào cũng không muốn nhìn thấy một màn này.
Mắt thấy Mộ Dung Địch Trần xuất môn, chính mình cao giọng gọi tên y cũng không nghe y đáp lại, Mộ Dung Hưng Đức liền biết y đã hạ quyết tâm, vì thế một bên giãy dụa đứng dậy, một bên kêu đại nhi tử của mình bắt y đem về. Nhưng ai ngờ Mộ Dung Thanh Trần chẳng những không đi ngăn cản nhị đệ của mình, mà còn quỳ xuống trước mặt phụ thân.
“Phụ thân, để cho Nhị đệ đi đi." Mộ Dung Thanh Trần ngữ mang nghẹn ngào.
Tóc trắng như tuyết, nếp nhăn khắc sâu nơi khóe mắt, này rõ ràng chính là một lão nhân đã trải qua quá nhiều tang thương, khả thanh âm của hắn lại vô cùng quen thuộc với mình.
“Ngộ Ngôn, ngươi lại đây." Mai Linh Sa nhẹ nhàng nói, đợi một hồi nhìn lại thấy y vẫn chậm chạp không hề di chuyển, vì thế lại nói: “Nhìn không ra vi sư sao?"
Nhắm mắt lại, Kỷ Ngộ Ngôn nặng nề bước qua cạnh tháp ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, ngươi hà tất phải khổ sở như vậy?"
“Đã không còn nội lực, bộ dáng biến lão ta cũng đã dự đoán trước được." Nhìn hình ảnh phán chiếu của chính mình trong chiếc gượng đặt phía xa, Mai Linh Sa cũng không để ý, vẫn cười nói: “May mắn sư huynh không nhìn thấy ta trong bộ dáng này, chứ nếu không ta cũng tuyệt đối không truyền công cho ngươi."
“Đáng giá sao không? Chỉ là vì một cái ảo giác, thực đáng giá như thế sao?" Kỷ Ngộ Ngôn thật sự không ngờ, Mai Linh Sa chỉ vì mình giống Phượng Nhược Hề mà làm như vậy.
Nụ cười của Mai Linh Sa vẫn không thay đổi, lúc này xem ra thực hiền hậu, “Kỳ thật, cũng không tất cả đều là vì sư huynh. Ta đại hạn tương chí (sắp gặp đại nạn), ngươi nếu phải tiếp chưởng Thập Nguyệt Cung, thì đây là biện pháp nhanh nhất. Về phần có đáng giá hay không đáng giá...... Nếu là ngươi thì sao? Nếu là ngươi, ngươi cảm thấy đáng giá hay không?"
Dời ánh mắt, Kỷ Ngộ Ngôn tiệp mi (lông my) thanh nhã rung động, “Nếu là ta...... Tất nhiên sẽ không có được cơ hội như sư phụ. Trên đời này nếu đã không có Mộ Dung Địch Trần, thì làm sao còn có Kỷ Ngộ Ngôn?"
Than nhẹ một tiếng, là nhẹ nhõm cũng là thở dài, Mai Linh Sa nhẹ nhàng ngã vào tháp thượng nói: “Ta còn phải đi lo liệu chút chuyện giải quyết tốt hậu quả trong giáo, ngươi...... Cứ làm chuyện chính mình muốn làm đi thôi. Bất quá phải về trước sáng mai."
Kỷ Ngộ Ngôn lại sửng sốt một hồi, ước chừng qua vài giây loại mới bỗng dưng quay đầu nhìn Mai Linh Sa, chỉ thấy hắn hướng chính mình phất phất tay, rốt cuộc cũng không dấu nổi vẻ kinh hỉ hiện rõ trên gương mặt.
Mai Linh Sa chỉ nghe đúng một câu “Cám ơn sư phụ", thì đã thấy người cách xa ngàn dặm rồi.
Yêu nhau là chuyện tốt đẹp như vậy a.
Mai Linh Sa cười rộ lên, mang theo một tia hâm mộ, cùng một tia chua xót.
————————————-
Đã nói là không dám nhìn y, đã nói là rất sợ gặp lại y.
Nhưng mà, nhưng mà hiện tại thật sự đã có thể đi nhìn y rồi! Có thể đi nhìn y!!
Có thể nhìn sâu vào ánh mắt xinh đẹp của y, không cần phải ngày qua ngày vẽ lại trên giấy; có thể nghe thấy tiếng tim đập của y, không cần phải ngày qua ngày đại mộng bừng tỉnh; có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể y, không cần phải ngày qua ngày đứng giữa từng cơn gió lạnh mà ôm chặt chính mình...... Điều này sao có thể không khiến người cao hứng, điều này sao có thể không khiến người mừng rỡ như điên, điều này sao có thể không khiến người nôn nóng bất an?
Dần dần, Mộ Dung sơn trang đã ở gần ngay trước mắt.
Dần dần, một góc mái hiên Thiên Viện xuất hiện ngay trước mắt.
Dần dần, hỏa đăng trong phòng hắt ra khiến ánh mắt cũng phải phát đau.
Từng bước bước ra, bàn tay vừa định đẩy cửa chợt khựng lại.
Kỷ Ngộ Ngôn dừng lại, đứng ở ngoài cửa phòng Mộ Dung Địch Trần.
Bóng cây lờ mờ loang lỗ, nguyệt quang hoảng hốt vấn vương.
Nhìn xuyên qua khe hở, nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên tháp, bên môi Kỷ Ngộ Ngôn khẽ nở ra ý cười mờ mịt, trong mắt cũng nặng nề đau thương.
Chính mình vẫn là đã quên.
Đã quên chính mình rốt cuộc có tâm nguyện gì —— không phải là muốn cùng y đồng chưởng thiên hạ sao? Không phải phải là muốn trợ y tứ hải thái bình sao? Không phải là chỉ cần y hảo thì vô luận mình như thế nào cũng được sao?
Như thế nào ngay giờ phút này lại quên mất chứ?
Nếu đi vào, bọn họ sẽ như thế nào đây?
Khuynh tâm tương ái, vĩnh bất phân ly?
Không, không, không phải như thế này.
Mình còn phải quay về Thập Nguyệt Cung, nơi đó còn có rất nhiều chuyện chờ mình giải quyết.
Mà Địch Trần...... Còn có càng nhiều chuyện đang chờ y hơn nữa.
Nếu thực sự có cái gọi là “Nghiệt", “Thục", nếu thực sự võ lâm tương băng, vậy Địch Trần chính là người thân kiêm đại nhâm (một thân gánh vác trách nhiệm nặng nề to lớn), mình làm sao có thể cản trở y?
Làm sao có thể cản trở y?!
Vì thế Kỷ Ngộ Ngôn dừng lại.
Chỉ cách người mình yêu trong khoảnh khắc.
Mà Mộ Dung Địch Trần lúc này, đang tập trung toàn bộ tinh thần vận công, nôi lực cứ tan ra rồi hợp lại.
Y làm sao có thể biết được, người mà mình một lòng nghĩ đến một lòng yêu thương, đang ở ngay ngoài cửa phòng mình.
Chỉ cần bây giờ y đẩy cửa ra, là có thể thấy hắn, có thể chạm đến hắn, có thể vĩnh bất phân ly.
Hai người, một cánh cửa, lại như xa cách ngàn dặm?
Nguyệt thượng trung thiên (trăng giữa bầu trời), thời gian lặng lẽ trôi đi.
Kỷ Ngộ Ngôn nương theo hỏa đăng càng ngày càng yếu, nhìn bóng dáng Mộ Dung Địch Trần giữa đại môn.
Y gầy, gầy thiệt nhiều, ngay cả cằm cũng thon nhọn hơn trước; nhưng khí sắc hoàn hảo, bất quá vẫn không kiềm chế được mà nhíu lại mi tâm...... Là bởi vì quá mệt mỏi sao? Y có hảo hảo nghỉ ngơi không? Có phải mỗi ngày đều giống như vậy không biết tiết chế mà luyện công hay không? Vì sao Thiên Viện chỉ có một mình y? Đáng lẽ phải có người tới chiếu cố cuộc sống hằng ngày của y chứ?
Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ có thể sinh sinh ức trụ (cố gắng đè nén) mà lẳng lặng nhìn y, lẳng lặng nhìn y.
Ánh nến dần dần mỏng manh, theo gió lay động, rốt cục cũng lụi tàn giữa làn khói.
Phòng trong Mộ Dung Địch Trần chậm rãi nằm xuống, kéo qua tấm chăn ở một bên tùy tiện đắp lên người, nhắm mắt lại, hô hấp chậm rãi đều đều.
Kỷ Ngộ Ngôn nhìn y như thế, chỉ cảm thấy tâm giống như bị ai đó giày xéo, thật sự không phải chỉ có một chữ “Đau" là có thể diễn tả thành lời.
Lại đợi một hồi, sau khi xác định chắc chắn là y đang ngủ, lúc này mới khinh thủ khinh cước bước vào phòng, lại cẩn thận ngồi ở bên giường tinh tế nhìn y cho thật rõ.
Biết được công lực của y hiện tại. Kỷ Ngộ Ngôn không dám dùng sức hô hấp lại càng không dám vươn tay đụng chạm, sợ đánh thức người đang ngủ kia, cho nên chỉ có thể trộm nhìn, ánh mắt sâu sắc lướt qua khuôn mặt y, mũi, hai má, cuối cùng dừng ở môi.
Ngày đó y hôn mình, mình lại hiểu lầm.
Kỷ Ngộ Ngôn không tiếng động cười rộ lên —— ngày đó không biết vì cái gì, mặt y hảo hồng a.
Hiện tại nhớ lại, hẳn là y đang thẹn thùng đi.
Không, có lẽ là ghen tị.
Bởi vì lần đó chính mình ba ngày không quay về Thiên Viện, sau lại bị y nhìn thấy một màn với Lệ Tuyết Chước. Theo tính tình của y, chỉ sợ là đã bị chọc tức.
Thật nhỏ mọn mà.
Rõ ràng mình không có bị Lệ Tuyết Chước đụng chạm dù chỉ một chút, nhưng y lại sinh khí đến như vậy, rồi dùng sức cắn như vậy, hại mình thật sự rất đau a.
Nhưng mỗi lần mình nhớ lại, cũng thật rất ngọt ngào.
Khuôn mặt ửng đỏ của y, bởi vì sinh khí mà ánh mắt sáng ngời, đôi môi ấm áp mềm mại...... Làm sao mọi người lại có thể nói là lạnh như băng?
Chỉ có mình có thể nhìn thấy y xinh đẹp như vậy, thực rất xinh đẹp, chỉ muốn đem y giấu đi mà thôi —— điều này chỉ có chính mình biết.
Nguyên lai có một số việc, cho dù là ở trong mộng, cũng không thể quên được.
Hiện tại chính mình vẫn thường thường mộng thấy thời điểm lần đầu tiên gặp y —— y từ trên cây nhảy xuống, xinh đẹp như vậy, mà lại gắt gao nhìu chặt hai hàng mi, làm cho mình ngây ngốc ngơ ngác mà nhìn một hồi lâu.
Nhìn người dù ở trong mộng vẫn gắt gao nhíu mi, Kỷ Ngộ Ngôn trong mắt lộ vẻ ôn nhu lại đau thương.
Là lạnh sao?
Vì sao môi lại phiếm một màu trắng nhợt nhạt như vậy?
Địch Trần......
Kỷ Ngộ Ngôn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ấn môi mình lên.
Lại chỉ trong nháy mắt khinh xuất mà ngừng động tác.
Môi cùng môi tuy vẫn chưa có tiếp xúc, nhưng khoảng cách cũng không còn.
Một lần nữa đứng dậy, Kỷ Ngộ Ngôn khóe môi khẽ nhếch, trong nỗi chua xót càng lẫn lộn đắng cay.
Nhìn sắc trời dần dần trong suốt phía ngoài cửa sổ, Kỷ Ngộ Ngôn quay người đến căn phòng cách vách —— vốn là phòng của hắn. Lấy ra một túi hành lý nhỏ nhỏ làm bằng thô bố màu xanh, cẩn thận mở ra, bên trong chỉ đựng hai món đồ khác nhau —— một miếng phượng hoàng ngọc thô ráp, còn có một trang giấy đã muốn ố vàng.
Trước đem miếng ngọc phượng hoàng bỏ vào trong ngực, Kỷ Ngộ Ngôn lại cầm lấy mảnh giấy ố vàng kia.
Mảnh giấy Tuyên Thành hơi mỏng thực tầm thường, không có chỗ nào đặc biệt. Tuy rằng cũ, nhưng vẫn còn rất nguyên vẹn, được gấp lại làm bốn, nếp gấp gọn gàng, bảo tồn rất khá. Cạnh giấy có chút nhăn, tựa hồ là đã bị lật xem vô số lần.
Kỷ Ngộ Ngôn chậm rãi mở trang giấy kia ra, động tác thập phần mềm nhẹ.
Trên giấy kỳ thực cũng không có gì, chỉ có ba chữ —— Kỷ Ngộ Ngôn.
Tự thể rất khá, cũng đã có chút bút lực; bất quá tự hình vẫn còn chút non nớt, tựa hồ là chữ viết của tiểu hài tử.
Lấy tay cẩn thận vuốt ve dọc theo nét chữ bút họa, Kỷ Ngộ Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Đủ rồi đủ rồi.
Có cái này là đủ rồi.
Trời đất bao la, Kỷ Ngộ Ngôn cuộc đời này chỉ cần ba chữ này là đủ rồi.
Cẩn thận đem trang giấy cùng ngọc phượng hoàng đặt vào trong lòng ngực, Kỷ Ngộ Ngôn quay người rời đi, cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Cô độc tựa như mười năm trước.
Chỉ mang theo một mảnh giấy ố vàng, cùng với, nụ hôn chưa tròn.
————————————-
Một lần nữa trở lại Thập Nguyệt Cung, sắc trời đã muốn sáng ngời.
Kỷ Ngộ Ngôn bước vào chính điện, còn chưa kịp nhìn đến những người khác, đã thấy Lệ Tuyết Chước nổi giận đùng đùng tiến tới.
“Ngươi đi gặp hắn?!" Thanh âm bén nhọn của Lệ Tuyết Chước hét ở bên tai Kỷ Ngộ Ngôn, trực tiếp đánh qua.
Kỷ Ngộ Ngôn nhẹ nhàng nhích qua một bên, khiến cho hắn đánh hục vào khoảng không.
Không đánh trúng mục tiêu, Lệ Tuyết Chước cũng không cố đánh nữa mà chỉ cắn răng đứng tại chỗ giậm giậm chân, sau đó lại giơ tay vỗ vỗ vài cái. Tuy không lớn nhưng ước chừng đã có hơn mười người tiêu sái nối đuôi nhau bước vào.
Như thế rất tốt, Kỷ Ngộ Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt, hồng có, xanh có, vàng có, lam có, tím có, đen có...... Nhất thời thực sự cảm thấy hoa cả mắt. Lại tập trung nhìn ký, nguyên lai người đến là mười thiếu niên thân vận y thường màu sắc khác nhau. Đẹp đẻ, tú lệ, lãnh diễm, cao quý...... Thật sự là cái gì cần có đều có, tranh kì khoe sắc.
Lần đầu tiên, Kỷ Ngộ Ngôn dở khóc dở cười, liên tục cười khổ.
“Tuyết Chước, ngươi làm cái gì vậy?"
“Ngươi chọn a, bọn họ đều là cam tâm tình nguyện tới đây để hầu hạ ngươi." Lệ Tuyết Chước phùng mang trợn mắt.
Kỷ Ngộ Ngôn lắc đầu ngồi xuống, phất tay định cho bọn họ lui xuống, nhưng lại phát giác trong mắt bọn họ tất cả đều là không muốn từ bỏ, nhưng lại giống như Lệ Tuyết Chước nói tất cả đều là tự nguyện.
Nhìn nhìn biểu tình Kỷ Ngộ Ngôn, Lệ Tuyết Chước cắn răng nói: “Ngươi nếu cảm thấy bọn họ còn trẻ, dậy không được tình thú, ta ở nói đó vẫn còn những người khác lớn tuổi hơn một chút, từ mười hai tuổi cho đến bốn mươi hai tuổi, ngươi muốn như thế nào đều có!"
Khả Kỷ Ngộ Ngôn cũng không kích động giống như hắn, chỉ thản nhiên nói: “Tuyết Chước, ngươi biết ta là người như thế nào, cần gì phải hao tổn tâm tư?"
Móng tay ghim sâu vào da thịt, Lệ Tuyết Chước quay đầu kêu mấy thiếu niên đi xuống, lại đợi sau khi toàn bộ bọn họ ra ngoài được một khắc liền tự cởi bỏ y phục của chính mình.
Kỷ Ngộ Ngôn chậm rãi đứng lên, nhìn khuôn ngực trần trụi kia.
Y nhớ rõ Lệ Tuyết Chước đã từng câu dẫn mình —— dùng hai chân trơn bóng của thiếu niên, nhưng không ngờ rằng trước ngực và sau lưng hắn lại hằn lên —— những vết thương dữ tợn như vậy.
Vết thương do roi quất, vết thương do phỏng nặng, rồi tự hồ còn có dấu vết của thứ gì đó ngoáy sâu vào...... Miệng vết thương tuy đã khép, nhưng hiện giờ nhìn thấy vẫn thập phần đáng sợ, thật khó có thể tưởng tượng lúc ấy hắn làm thế nào mà chịu đựng được.
“Tuyết Chước ngươi......" Kỷ Ngộ Ngôn muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì. Y đã muốn đoán được, này nhất định là dấu vết năm đó Lệ Thiên Lương ngược đãi hắn lưu lại.
Một giọt, hai giọt......
Lệ Tuyết Chước thủy lệ tuôn trào, “Ngộ Ngôn, ngươi thích Mộ Dung Địch Trần, ngươi đau lòng Mộ Dung Địch Trần, có phải là bởi vì hắn đã chịu rất nhiều khổ sở hay không? Vậy ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, có người so với Mộ Dung Địch Trần càng khổ hơn, có người so với hắn càng cần ngươi quan tâm bảo vệ hơn. Vậy thì vì sao không đem tình yêu của ngươi cho ta, ta chỉ cần một chút là đủ rồi, ta không có tham lam, chỉ cần một chút là tốt rồi."
Nói xong Lệ Tuyết Chước lẳng lặng đến trước mặt người đang đứng, giang hai tay muốn ôm lấy y.
Kỷ Ngộ Ngôn đỡ lấy bả vai của Lệ Tuyết Chước, nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, không có nhận cái ôm cầu xin này.
“Tuyết Chước, ngươi còn không hiểu sao?
“Kỷ Ngộ Ngôn không có năng lực để cứu người khắp thiên hạ. Tâm của Kỷ Ngộ Ngôn rất nhỏ, cuộc đời này đã trao cho hắn thì sẽ không thể dung người khác.
“Thiên hạ? Lê dân?
“Không.
“Chỉ có một Mộ Dung Địch Trần.
“Chỉ một mình hắn."
Kỷ Ngộ Ngôn nói những lời này, cũng không hề nhìn lại Lệ Tuyết Chước. Y chính là đang nhìn lên không trung cao cao xa xa, nụ cười trên mặt ôn nhu lại xa cách.
Nói xong lại nhìn thiếu niên, giúp hắn mặc hảo y phục tán loạn, Kỷ Ngộ Ngôn liền lui về nội thất, chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi, chỉ chừa Lệ Tuyết Chước một mình lăng lăng đứng ở tại chỗ.
Lệ Tuyết Chước cũng không biết chính mình đã đứng bao lâu, chỉ sau khi hắn nghe được một tiếng thở dài không nên lời mới có chút tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, sư phụ của mình – Mai Linh Sa không biết khi nào đã đứng ở trước mặt.
“Sư phụ......" Lệ Tuyết Chước vừa muốn lên tiếng, lại thấy Mai Linh Sa làm làm bộ dáng đừng có lên tiếng.
Mai Linh Sa nhẹ nhàng nói: “Ta đều thấy."
Một câu khiến Lệ Tuyết Chước cả người cứng ngắc.
“Sư phụ......" Lệ Tuyết Chước lại kêu một tiếng rồi cũng không biết phải làm sao mở miệng, một lát sau, sau lại đột nhiên toát ra đến một câu nói khiến Mai Linh Sa cũng phải hộc máu, “Sư phụ, ngươi truyền ngôi cho Ngộ Ngôn, có phải bởi vì đã từng cùng hắn hoan hảo qua hay không?"
Mai Linh Sa biểu tình cứng ngắc một hồi, thật vất vả mới khôi phục lại, thật sự là nhịn không được cười ha ha cả lên, đem Lệ Tuyết Chước cười đến mạc danh kỳ diệu (chẳng hiểu ra làm sao).
Qua nửa ngày, khó khăn ngừng cười, Mai Linh Sa mới nói: “Tuyết Chước ngươi vì cái gì lại nghĩ như vậy?"
Lệ Tuyết Chước quan sát một chút thần sắc của sư phụ mình, ẩn ẩn biết chính mình nghĩ không đúng, liền bĩu môi nói: “Ai kêu sư phụ ngươi đối hắn tốt như vậy a, mặc cho ai nhìn vào cũng sẽ thấy kỳ quái đi. Không chỉ có lập tức truyền cung chủ vị cho hắn, mà còn...... Phế cả một thân công lực của chính mình......"
Nói đến lúc sau, tầm mắt Lệ Tuyết Chước đã mang một chút lệ quang, dừng trên mái tóc dài ngân bạch cùng khuôn mặt che kín nếp nhăn của Mai Linh Sa.
Chú ý tới ánh mắt của hắn, Mai Linh Sa theo bản năng sờ sờ mặt mình, trong mắt tràn đầy hòa ái hiền lành, “Như thế nào? Thấy ta tối với hắn, ghen tị?"
“Mới không có!" Lệ tuyết lo lắng nói: “Ta tự nhiên biết chỉ có Ngộ Ngôn mới đảm nhiệm được cung chủ vị......"
Mai Linh Sa nhìn đồ đệ của chính mình—— nói hắn già dặn, nhưng vẫn có lúc lại là một đứa nhỏ với tâm tính tiểu hài tử; nói hắn bướng bỉnh, nhưng hắn thân thế bi thảm làm việc lại tàn nhẫn; có đôi khi tinh nghịch cổ quái, có đôi khi lại điềm đạm đáng yêu. Chỉ sợ trừ mình ra, thì cũng chỉ có một mình Kỷ Ngộ Ngôn là có thể chế ngự được hắn.
Tình tình cổ quái như vậy, cũng có thể là do mình quản giáo không nghiêm đi: lúc trước, thời điểm đón hắn về rồi thu hắn làm đồ đệ, trong cung dù sao cũng có rất nhiều sự vụ, hắn cùng đại đệ tử Văn Tĩnh Khuynh của mình tuổi tác hơn kém nhau rất nhiều, hai người đối xử với nhau dĩ nhiên là rất đạm mạc; hơn nữa cứ lớn lên như vậy ở trong cung, tình trạng như vậy ở Thập Nguyệt Cung là cực kỳ bình thường, hắn cũng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, sống lâu thấy mãi cũng không trách sao hắn lại khó mở lòng, sau lại gặp gỡ được Kỷ Ngộ Ngôn – một diệu nhân như vậy —— đủ loại lý do, tựa hồ có động tâm cũng không phải ngẫu nhiên, mà là khẳng nhiên rồi.
Bất quá...... Hy vọng hắn không bước lên cùng con đường với mình là tốt rồi.
Mai Linh Sa cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn là quyết định mở miệng nói: “Tuyết Chước, ngươi đối Ngộ Ngôn...... Là thật tâm sao?"
Nghe vậy, gương mặt Lệ Tuyết Chước hơi hơi ửng đỏ, cũng rất kiên định gật đầu.
Mai Linh Sa mỉm cười, lại hỏi, “Như vậy, ngươi thương hắn bao nhiêu?"
“Bao nhiêu? Này còn có thể phân lượng được sao?" Lệ Tuyết Chước khó hiểu.
Mai Linh Sa lắc đầu.
Hắn biết đồ đệ này của mình bình thường luôn làm một chút chuyện —— có đôi khi những chuyện này cũng thường thường hấp dẫn một ít người, bất quá kết quả thường là trêu đùa bọn họ một chút mà thôi, nhưng mình lại không ngờ rằng hắn vẫn chưa biết cái gì gọi là yêu.
Vốn sợ hắn trở thành Mai Linh Sa thứ hai, xem ra mình lo lắng dư thừa rồi.
Nghĩ như vậy liền khí định thần nhàn hơn.
“Tuyết Chước, ta nghĩ hiện giờ ngươi đã hiểu được tình nghị (tình cảm vs tình bạn) giữa Ngộ Ngôn cùng Mộ Dung Địch Trần rồi, như vậy ngươi nên hảo hảo ngẫm lại, nếu sau này ngươi giống như sư phụ ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi có thể thừa nhận?" Mai Linh Sa thản nhiên nói.
“Ta đương nhiên...... Có thể......" Vốn không chút do dự trả lời đến lúc sau lại có chút do dự.
Lệ Tuyết Chước đang hỏi chính mình, nếu mình thật là sư phụ...... Thật sự là sư phụ...... Có thể làm như vậy được hay không?
Tương tư vài thập niên, thống khổ vài thập niên, ái tình vài thập niên...... Đến cuối cùng, tất cả đều được định đoạt bởi một kết cục? Cát, theo gió bay đi rồi biến mất.
Không thể trả lời, chiếu theo tính tình của chính mình, sợ là trăm triệu lần cũng không thể.
Mai Linh Sa thấy hắn chần chờ, biết lời nói của mình đã có tác dụng, lại nói: “Tuyết Chước, lại hảo hảo ngẫm lại lần nữa, nếu nói theo cách khác, ngươi là Mộ Dung Địch Trần, ngươi có thể vì Ngộ Ngôn mà làm được như hắn?" —— Thập Nguyệt Cung tin tức từ trước đến nay linh thông, tự nhiên cũng biết được tin tức bên Mộ Dung gia.
Lệ Tuyết Chước lại chần chờ một lúc.
“Tuyết Chước......" Mai Linh Sa vỗ vỗ đầu hắn, “Ngươi đối Ngộ Ngôn đến tột cùng là dạng cảm giác gì? Là giống như mọi người thấy hắn tốt, cho nên thích hắn; hay là cảm giác càng sâu càng nói không nên lời? Nếu là lý do trước, như vậy sư phụ khuyên ngươi buông tay đi. Người Kỷ Ngộ Ngôn chờ cả đời không phải là ngươi, đừng vì hắn mà che mờ hai mắt mình. Thả hắn cũng chính là ngươi tự thả mình."
Lệ Tuyết Chước nghe xong nhất thời nói không ra lời, thật giống như là ngây ngốc.
Mai Linh Sa biết hắn đang cẩn thận suy ngẫm, nên cũng không ép buộc hắn thêm, chỉ thấp giọng gọi tiểu đồ đến, phân phó chuẩn bị đại điển.
Rất nhanh, tin tức truyền khắp giang hồ, Thập Nguyệt Cung đổi chủ.
Cựu chủ ẩn thoái, tân chủ lâm triều. (Chủ cũ thoái ẩn, tân chủ lên ngôi)
————————————-
Mà cùng lúc đó, một tin tức cũng không chút thua kém, lặng lẽ nổi lên.
Trong bóng tối ở Mộ Dung sơn trang, đăng hỏa vẫn như trước được thắp lên huy hoàng.
Nhưng Mộ Dung đương gia chủ nhân Mộ Dung Hưng Đức lúc này, lại nằm ở trên giường kịch liệt ho khan. Lãnh Tịch Phi hầu hạ bên cạnh, cẩn thận thị hầu hắn uống thuốc, Vệ Lưu Sương cùng Mộ Dung Thanh Trần cũng là thần tình vội vàng, thỉnh thoảng nhìn qua cửa, rồi lại nhìn Mộ Dung Hưng Đức, tựa hồ như đang đợi cái gì đó.
Lại nuốt xuống mấy ngụm tổ yến, Mộ Dung Hưng Đức khoát tay, ý bảo không cần uy, Lãnh Tịch Phi lúc này mới thối lui đến bên cạnh Mộ Dung Thanh Trần.
“Thanh nhi, ngươi lại đi nhìn xem, tại sao vẫn chưa có trở về, cũng đã...... Là ngày thứ mười ba rồi." Mộ Dung Hưng Đức suyễn khí nói với đại nhi tử của mình.
Mộ Dung Thanh Trần vội vàng lên tiếng, định xuất môn, lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Tiếp theo một người xốc lên mành che, đúng là Mộ Dung Địch Trần.
Vừa thấy hắn tiến vào, Vệ Lưu Sương cùng Lãnh Tịch Phi vội đỡ Mộ Dung Hưng Đức ngồi dậy, chỉ nghe Mộ Dung Hưng Đức vội la lên: “Sự tình sao rồi? Tất cả bọn họ đều đã đồng ý?"
“Ân." Mộ Dung Địch Trần cúi đầu đáp ứng một câu, trong ánh mắt có chút mỏi mệt.
Mộ Dung Thanh Trần đỡ y ngồi xuống chiếc ghế dựa kế bên, lại vươn tay thay y ngã một chén trà, sau lại hỏi Mộ Dung Địch Trần: “Sự tình có thuận lợi không? Bọn họ có làm khó dễ ngươi không?"
Mộ Dung Địch Trần nhìn mấy người chung quanh—— trong tầm mắt không còn ánh mắt vĩnh viễn ôn nhu nhìn mình nữa, nhưng vì sao, chính mình vẫn không ngừng tìm kiếm trong ý thức? Tổng cảm thấy chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể thấy hắn cười với mình, nhẹ nhàng gọi mình, “Nhị thiếu gia, ngươi a......"
“Trần nhi......" Vệ Lưu Sương nhắc nhở nói.
Mộ Dung Địch Trần lúc này mới lạnh nhạt nói: “Hoàn hảo."
“Hoàn hảo?" Mộ Dung Hưng Đức nhíu mày, cũng không tin sáu đại môn phái bảy đại thế gia, liền đơn giản như thế tiếp nhận tân nhậm võ lâm minh chủ còn chưa đến hai mươi tuổi này.
“Có nói với bọn hắn chuyện vi phụ bệnh nặng hay không...... Khụ khụ......" Mộ Dung Hưng Đức không tin truy vấn, rồi lại dẫn tới một trận ho khan.
Kỳ thật sau khi Mộ Dung Địch Trần từ chỗ Không Giám trở về, nguyên võ lâm minh chủ, cũng chính là phụ thân Mộ Dung Hưng Đức đã ốm đau nằm liệt giường, hơn nữa bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Những ngày gần đây lại truyền đến tin tức Thập Nguyệt Cung đổi chủ, không biết võ lâm rồi sẽ lại nổi lên phong ba gì đây. Không thể đả thảo kinh xà, không thể trí võ lâm an nguy vu không để ý, Mộ Dung Hưng Đức ngàn suy vạn nghĩ, rốt cục quyết định để cho Mộ Dung Địch Trần tiếp nhận chức vị bạch đạo minh chủ.
Nhưng cũng không thể giống trống khua chiên triệu tập võ lâm đại hội, tuy rằng mình đối hài tử này tin tưởng mười phần, cũng không sợ cac môn phái khác có lời dị nghị, nhưng dù sao cũng phải được sự chấp thuận của bọn họ, cho nên chỉ có thể để y đi từng nơi lấy được sự chấp thuận của tất cả bọn họ.
Làm như vậy tuy rằng ủy khuất y, bất quá Mộ Dung Hưng Đức lại nhớ đến lúc trước vì sao mà chuyện của đại nhi tử của mình cùng với Lãnh Tịch Phi bị bại lộ, liền nhận định Mộ Dung Địch Trần làm mọi việc bất quá cũng chỉ vì điều này, nếu để vừa lòng y, thì lụy mình một chút cũng không sao, vì thế liền kêu y lúc ấy vừa trở về nghỉ ngơi chưa được hai ba ngày đã tức tốc một mình ra đi, để miễn cho nhiều người ngứa mắt.
May mà Mộ Dung Địch Trần rốt cục đã trở lại, hơn nữa sự tình coi như cũng thuận lợi.
“Ngươi nói với bọn chúng quan hệ lợi hại ra sao?" Mộ Dung Hưng Đức lại hỏi.
Mộ Dung Địch Trần gật gật đầu, lúc này lại mở miệng: “Ta cùng với bọn họ đã sắp xếp chu toàn, ngay ngày mười đầu tháng tám đánh chiếm Thập Nguyệt Cung."
Y vừa nói ra lời này, Mộ Dung Thanh Trần thiếu chút nữa đứng không vững, Lãnh Tịch Phi mở to hai mắt nhìn, Mộ Dung Hưng Đức một trận cuồng ho, Vệ Lưu Sương vội vàng uy hắn nhấp ngụm trà, lại vỗ vỗ ngực giúp hắn thuận khí, lúc này mới làm cho hắn bình ổn lại.
Mộ Dung Hưng Đức khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ Mộ Dung Địch Trần run lên hơn nữa ngày, “Ngươi...... Ngươi...... Ta cũng không buộc ngươi đi đánh cái gì Thập Nguyệt Cung, ngươi rốt cuộc là muốn...... Làm cái gì?"
Mộ Dung Địch Trần không nói, chỉ là mày khẽ cau lại, trong mắt ưu thâm ám úc, vẻ tiêu điều tịch mịch đến nói không nên lời.
Mộ Dung Hưng Đức đoán như thế nào cũng đoán không ra vì sao y làm vậy, chỉ càng thêm tức giận, chỉ tức không thể đứng lên đánh cho Mộ Dung Địch Trần vài cái hảo hảo giáo huấn mới tốt. Nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn y đi ra ngoài.
Không cần phải nói, khẳng định là đến Thiên Viện.
Nếu như trước kia là tất cả mọi người không muốn đến thiên viện, như vậy hiện tại chính là tất cả mọi người không thể đến Thiên Viện.
Mộ Dung Nhị thiếu gia không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đó.
Quét tước, bắt đầu cuộc sống hàng ngày, toàn bộ đều do y làm, hoàn toàn không qua tay người khác—— không biết là muốn giữ gìn cái gì hay là muốn lưu lại cái gì.
Mộ Dung Hưng Đức cùng Vệ Lưu Sương xem ở trong mắt nhưng lại vô pháp nói được lời nào, vốn cũng muốn thay y hướng võ lâm thế gia khuê tú cầu hôn, nhưng sau khi hai người gặp mặt, Mộ Dung Địch Trần chỉ trợn mắt trành trứ nàng kia một hồi, nữ hài kia liền sợ tới mức khóc òa lên, khiến song phương nguyên muốn làm thân gia đều thập phần xấu hổ.
Mộ Dung Địch Trần lần đó bị lừa tới, cũng chỉ lạnh lùng nhìn nhìn dáng vẻ nan kham của mọi người rồi lập tức trực tiếp bỏ đi, làm cho bọn họ làm sao còn dám có lần sau, chỉ có thể tùy y mà thôi.
Bất quá, đây là một chuyện, còn thật sự vì Kỷ Ngộ Ngôn mà đến Thập Nguyệt Cung lại là một chuyện khác.
Mộ Dung Hưng Đức như thế nào cũng không muốn nhìn thấy một màn này.
Mắt thấy Mộ Dung Địch Trần xuất môn, chính mình cao giọng gọi tên y cũng không nghe y đáp lại, Mộ Dung Hưng Đức liền biết y đã hạ quyết tâm, vì thế một bên giãy dụa đứng dậy, một bên kêu đại nhi tử của mình bắt y đem về. Nhưng ai ngờ Mộ Dung Thanh Trần chẳng những không đi ngăn cản nhị đệ của mình, mà còn quỳ xuống trước mặt phụ thân.
“Phụ thân, để cho Nhị đệ đi đi." Mộ Dung Thanh Trần ngữ mang nghẹn ngào.
Tác giả :
黄月