Nhất Thực Thiên hạ
Chương 55: Vân khai vụ tán [ Lục ]

Nhất Thực Thiên hạ

Chương 55: Vân khai vụ tán [ Lục ]

Di Nguyệt Thụy ngồi trên ghế trong gian phòng, nhàm chán chơi với khóa sắt trên tay, trong lòng nguyền rủa người bắt hắn đến nơi này – chẳng lẽ bọn họ muốn hắn chết đói, chết khát, ngay cả nước cũng không mang cho hắn. Ai oán, trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dáng xác ướp Ai Cập, sững sờ – hắn không muốn biến thành cái dạng kia a.

Hùng hổ đứng lên, đi ra cửa. Quyết định nếu như không có người để ý đến hắn, hắn bảo ảnh vệ mở cửa, mặc kệ kẻ bắt cóc có gì ý đồ.

Có vẻ ông trời nghe được thanh âm ai oán của hắn, ngay lúc tay của hắn vừa chạm đến cửa, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Di Nguyệt Thụy vỗ vỗ ngực, may mắn hắn phản ứng nhanh, bằng không cái mũi của hắn sẽ gặp nạn.

Có tổng cộng năm người tới. Một nữ bốn nam, nữ tử vận y phục cung nữ, lại che mặt. Bốn nam tử thì đều là y phục thái giám, không che mặt, năm người vừa đến liền nhìn chằm chằm Di Nguyệt Thụy.

Di Nguyệt Thụy chậm rãi lui về phía sau, hắn cảm giác trên người nàng kia phát ra oán khí, cẩn thận ngẫm lại mình ở trong nội cung có từng có lỗi với ai? Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra, vậy mở miệng hỏi a.

“Ngạch, vị cô nương này, chúng ta quen biết?" Cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Hừ, cái này đừng lo, quan trọng hơn chính là hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta." Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hẳn là do dùng dược.

Di Nguyệt Thụy không nói thêm gì nữa, hắn thấy trong mắt nữ tử có một loại điên cuồng gì đó tồn tại.

Nữ tử đi từ từ tới gần Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Thụy chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng lui đến cái ghế. Một thanh âm vang lên, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế.

Nữ tử vươn tay xoa khuôn mặt Di Nguyệt Thụy, ánh mắt mê ly: “Khuôn mặt này của ngươi a, làn da mềm mại cỡ nào, đôi mắt làm cho người ta đau lòng cỡ nào, chính là ánh mắt này, làm cho người ta muốn hung hăng khi dễ ngươi một phen."

Di Nguyệt Thụy vẫn không nhúc nhích mặc cho nàng kia vuốt ve qua lại trên mặt hắn, hiện tại hắn càng thêm xác định đây là nữ nhân, có nam nhân nào sẽ giữ móng tay mảnh dài như vậy. Móng tay? Móng tay vừa mảnh vừa dài? Di Nguyệt Thụy như là nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cẩn thận nhìn nữ tử trước mặt, mặc dù là che mặt, nhưng khăn che thuần bạch tại khoảng cách gần như vậy cũng có thể thấy cả hình dáng .

Thấy ánh mắt chăm chú của Di Nguyệt Thụy, nữ tử đứng lên, đi đến chỗ bốn gã nam tử, trong miệng nỉ non: “Không biết ngươi biến dạng bọn hắn còn có thể xem ngươi là chí bảo hay không?"

Hiện tại Di Nguyệt Thụy hoài nghi nghiêm trọng là thần kinh của nữ tử này có vấn đề, nói ra hiện tại hắn vẫn không hiểu rốt cuộc mình chọc gì tới nàng. Hắn vốn cho là người muốn cùng Di Nguyệt Lãnh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bắt cóc hắn để uy hiếp y. Sao bây giờ lại cảm giác là hướng về phía hắn.

Di Nguyệt Thụy mở to hai mắt, ông trời của ta, chủy thủ sắc bén như vậy cắt vào da nhất định rất đau. Hiển nhiên nữ tử thật cao hứng khi thấy sự hoảng sợ trong mắt Di Nguyệt Thụy, “Không cần sợ, vài đao mà thôi, không đau."

“Không đau, ngươi thử dùng nó cắt chính mình xem. Lừa gạt tiểu hài tử ba tuổi!" Di Nguyệt Thụy từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn mặc kệ, tuy hắn không để ý diện mạo, nhưng ai lại muốn trên làn da hảo hảo của mình để lại vài dấu vết chứ.

“Không nên kích động, thật sự không đau. Ta sẽ rất cẩn thận, tận tâm." Nữ tử cầm chủy thủ chậm rãi tiếp cận, bốn nam tử phía sau nàng tiến lên giữ lấy Di Nguyệt Thụy.

“Tại sao là ta?" Di Nguyệt Thụy bị bắt lại không hề kích động ,“Chết cũng để người ta chết minh bạch nhé."

Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại