Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Quyển 3 - Chương 106: Không cam lòng
Dịch giả: Tiểu Băng
Mạnh Kỳ nghiến răng, gật đầu: “Tề sư huynh, ngươi phải cẩn thận."
Giang Chỉ Vi ăn Đại Hoàn đan mới non nửa canh giờ, bây giờ ra tay, hi vọng thành công chưa tới một thành, yêu quái cương thi kia lại không có linh trí, khả năng đào thoát ít nhất cũng có ba thành, nên Mạnh Kỳ không ngăn cản.
“Ngươi dẫn nó sang lối rẽ ở bên trái." Ba Nhi Bá nói.
Mọi người đều nghiến răng, vì qua lối rẽ ở bên trái chính là hướng lên trên núi, là lối xâm nhập lên Linh sơn, là lựa chọn hàng đầu để tìm Phật sát hoặc bảo vật.
Tề Chính Ngôn xách Long Văn Xích Kim kiếm, cẩn thận đi tới trước, càng đi tới, hỗn hợp yêu khí và tử khí càng nồng đậm phả thẳng vào người.
May có Long Uy bảo vệ quanh người, áp chế hiệu quả loại chấn nhiếp này, Tề Chính Ngôn mới tiếp tục vững vàng đi tới, mỗi bước hắn đi, đám Mạnh Kỳ tim lại đập nhanh hơn một phần, thầm cầu trời xanh bảo vệ cho hắn.
Tề Chính Ngôn vào phạm vi một trượng, yêu quái cương thi rốt cuộc có động tĩnh, trong đôi mắt trống rỗng nổi lên một tầng hồng quang, yêu khí tử khí chung quanh bành trướng quay cuồng, hai tay biến thành tay gấu.
Đằng một tiếng, sương trắng tràn ngập, Tề Chính Ngôn thi triển “Bạch Vân Yên" Bao phủ cơ thể, che giấu khí tức, chạy vọt qua người cương thi, hướng lên lối rẽ bên trái.
Cương thi rít lên, theo bản năng đấm ra một quyền, hắc khí cuồn cuộn, uy lực kinh người.
Long uy quanh người Tề Chính Ngôn như những đóa hoa sen mở ra, xoay tròn, đỡ một quyền ấy.
Cùng lúc, hắn điên cuồng vọt qua, đổi hướng.
Hắc khí bị long uy đánh văng xuống đất, bốc khói nghi ngút, một cái hố sâu xuấ thiện, không nhìn thấy đáy.
Tề Chính Ngôn lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ không giảm, chạy như điên, yêu quái cương thi rống lên giận dữ, đuổi theo.
Mạnh Kỳ thở hắt một hơi, nếu không phải yêu quái cương thi không có linh trí, ra quyền toàn dựa vào bản năng, một quyền vừa rồi kia sẽ không bị Tề Chính Ngôn tránh được, thật là nguy hiểm!
Tề Chính Ngôn và yêu quái cương thi biến mất, Ba Nhi Bá mới giục đám Mạnh Kỳ đi tiếp.
Qua lối rẽ, Mạnh Kỳ nghiêng đầu đưa mắt nhìn khe nứt hư không và cảnh phong bạo, thầm cầu nguyện: “Tề sư huynh, hy vọng huynh là người duy nhất ó thể sống sót trở về......"
Vì dù Giang Chỉ Vi có khôi phục, thì cô không có tay phải, không thể đảm bảo sẽ giết được Ba Nhi Bá.
Lướt qua lối rẽ, đám người Mạnh Kỳ leo lên Linh sơn.
Lốc xoáy tập kích liên miên, quanh người Tề Chính Ngôn đều là tiếng gió rít.
Nhưng hắn liều mạng, né một vết nứt không gian, toàn lực chạy như điên, lợi dụng những khe nứt ấy để ngăn cản yêu quái cương thi, một lúc sau, yêu quái cương thi dần bị bỏ xa, mắt thấy đã sắp thoát khỏi.
Nhưng Tề Chính Ngôn bỗng khựng lại, nét mặt tuyệt vọng, vì trước mặt hắn là vực sâu không thấy đáy, vết nứt không gian dày đặc, ngã xuống chính là thập tử vô sinh.
Thực không ngờ, cuối đường lại là tuyệt lộ!
“Đây là điều ông trời muốn sao? Đây chính là vận mệnh của ta?" Hắn ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn yêu quái cương thi đang đuổi tới gần.
Xuất thân bình thường, tư chất phổ thông, là một đệ tử nội môn không hề thu hút, nhìn các sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội thiên tư xuất chúng được người ta khen ngợi, thực lực tăng lên, nổi danh lập vạn, mọi người kính ngưỡng, ngươi cam tâm không?
Thời gian lâu dài, sinh hoạt nghèo khó, mất rất nhiều năm mới miễn cưỡng mở khiếu, trở thành tầng chót đáy của giang hồ, ngươi cam tâm không?
Việc vặt quấn thân, đủ loại chuyện làm khó dễ, tiền bạc không đủ, thê tử thầm oán, lại không có cách nào giải quyết được, đành đem mọi hi vọng ký thác lên người đứa con gái mà cũng không quan hệ gì nhiều với mình, ngươi cam tâm không?
Thật vất vả mới có được luân hồi kỳ ngộ, được thần công, đan dược và vũ khí mà nằm mơ cũng không dám mơ, thực lực nhanh chóng tăng lên, sắp được đi lên Nhân bảng, sắp trở nên nổi bật, tung hoành thiên hạ, tràn ngập hi vọng vào tương lai, lại vì vận mệnh, đi trúng vào tuyệt lộ, phải chết ở chỗ này, ngươi cam tâm không?
Không! ta không cam lòng!
Nếu trời xanh muốn vậy, ta sẽ giết lên trời xanh! Nếu vận mệnh quyết vậy, ta sẽ xoay chuyển nhân quả!
Mắt Tề Chính Ngôn rực đỏ.
............
Hai bên đường đi đều là khe nứt không gian và phong bạo, đất đá của Phật Tổ tịnh thổ bị thổi nát vụn như bột mì, đám Mạnh Kỳ vất vả tránh né những khe nứt, trèo lên trên.
Đã sắp tới chỗ bằng phẳng, Mạnh Kỳ dừng bước, vì ở đó có một con cự xà to như một hòn núi nhỏ.
Con cự xà này, tử khí và yêu khí đều cực nặng, ngoài thân có hủ dịch chảy ra, lòi ra cả xương, hắc khí cuồn cuộn.
“Đãng sơn quân......" Ba Nhi Bá nhận ra cự xà.
Nó chủ nhân Cửu đầu trùng của mình là bạn tốt, chỉ còn thiếu một chút là ngưng kết được Thiên Xà chân thân, sau này theo Cửu đầu trùng giết vào Linh sơn, sau đó biến mất, thì ra là chết ở nơi này.
Nhưng lý do vì sao nó chết, hư thối tới mức độ này, thì Ba Nhi Bá thật sự nhìn không ra.
“Cũng biến thành vật chết âm hồn bất tán......" Mạnh Kỳ nhìn ra cự xà này và yêu quái trước đều bị hóa thành cương thi.
Nhưng Linh sơn là tịnh thổ, không phải nơi âm khí hội tụ, một hai yêu quái nào đó vì công pháp đặc thù, chết đi hóa thành cương thi cũng hiểu được, nhưng vì lẽ gì yêu quái nào cũng bị hóa thành như vậy?
Chẳng lẽ trận đại chiến đã làm thay đổi thiên địa pháp tắc nơi này?
“Ngươi, dụ nó đi đi." Nhìn thấy Đãng sơn quân, chân Ba Nhi Bá muốn nhũn ra, nó làm gì có dũng khí mà chiến đấu, với lại bảo binh tùy thân của Đãng sơn quân cũng không còn, dù có mạo hiểm giết nó, cũng chẳng có ý nghĩa, nên chỉ vào La Thắng Y, bảo hắn ra tay.
La Thắng Y cũng đã khôi phục được ít thực lực, dụ yêu quái đi còn có đường sống hơn là liên thủ đánh nhau với Ba Nhi Bá, nên hắn ra hiệu cho Mạnh Kỳ, ý bảo đừng ra tay.
Thấy La Thắng Y đã quyết định, Mạnh Kỳ không nói gì thêm, chỉ thầm chúc hắn may mắn.
Khinh công của La Thắng Y không xuất sắc, cũng không có “Bạch Vân Yên" Và “Mân hà đãng", nên hắn đi từng bước một, vô cùng cẩn thận.
Đến gần, hắn nhặt lên một hòn đá, ném ra phía sau Đãng sơn quân.
Đãng sơn quân hơi ngẩng lên, đôi mắt như đèn lồng đỏ rực, chuyển ra sau, phun ra một hơi nọc độc, tảng đá kia rã ngay ra thành nước, mặt đất bên dưới nó xuất hiện một cái hố.
La Thắng Y vội vàng vọt qua nó, chạy sang bên phải.
Đãng sơn quân duỗi thân ra hết cả con đường, sột soạt đuổi theo La Thắng Y, bò một hồi mới hết cái chót đuôi.
“Đi mau!" Ba Nhi Bá vội vàng dẫn ba người còn lại vọt lên, phía trước xa xa lờ mờ đã nhìn thấy Phật sát.
La Thắng Y chạy như điên, thấy lối rẽ nào là rẽ vào lối ấy, sau đó núp vào đằng sau một khe nứt không gian, nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức.
Cái đầu rắn khổng lồ lắc lư tới gần khe nứt, tim La Thắng Y như muốn ngừng đập, sau đó con rắn lúc lắc đầu, bò qua, nó không có linh trí, đã bị giảm hẳn khả năng cảm ứng với sự vật.
Đãng sơn quân đi xa, La Thắng Y mới thở hắt ra, vận khí của hắn thực cũng may, nhiệm vụ tử vong lần trước cũng là như vậy, thôi thì trốn ở đây vậy, chờ tới lúc đi về.
Bỗng nhiên, đằng sau thổi tới một cơn gió lạnh, La Thắng Y không chút suy nghĩ vội vọt tới trước, từ trong khe nứt đi ra một con quái vật lông trắng, răng nanh lộ cả ra ngoài.
La Thắng Y định chạy trốn, nhưng con quái vật lông trắng đã chặn lối quay lại của hắn, còn trước mặt lại vẫn còn nhìn thấy cái đuôi của Đãng sơn quân!
Thôi rồi, tho6ir ồi......
Mình chỉ là tán tu, không môn không phái, đau khổ giãy dụa, trải qua bao nhiêu gian khổ vất vả mới đi được tới trình độ bây giờ, có tên trên Nhân bảng, được thiên hạ biết tới, sao có thể chết ở trong này?
Làm sao mình cam tâm?
So với đệ tử các cao môn đại phái, tài nguyên và tư chất của mình đều thua kém xa lắc, nên không thể không cẩn thận, không thể không liều mạng, bất đắc dĩ phải đưa thân vào mạo hiểm, còn chưa được gì, hôm nay mọi thứ đều hóa thành công dã tràng hay sao?
Ta không cam lòng!
La Thắng Y trừng mắt nhìn quái vật lông trắng, chiến ý thiêu đốt, hữu quyền toàn lực vung ra.
Một quyền này chí cương chí đại, nặng nề nguy nga, tựa như núi cao áp xuống, khiến quái vật lông trắng phải khuỵu xuống.
Phanh!
Quái vật lông trắng lùi lại một bước, còn nắm tay phải của La Thắng Y thì đã gãy xương.
Cơ hội! Hắn theo thói quen đang định đánh tiếp quyền trái, ép con quái vật sang bên để cướp đường mà đi, nhưng trong người đã trống rỗng không còn lấy một tia khí lực.
Hắn thương thế chưa lành, thực lực chưa phục......
Quái vật gầm lên, bổ nhào lên người La Thắng Y, găm răng lên cổ hắn.
Đau đớn truyền đến, tư duy phiêu tán, tầm mắt tối dần đi, trong lòng La Thắng Y vang vọng một thanh âm:
“Ta không cam lòng!"
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
............
Đám Mạnh Kỳ đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới nhìn thấy một tòa Phật sát bị sụp, chỉ còn Đại Hùng bảo điện là đứng thẳng.
“Đi vào tìm." Mắt Ba Nhi rực sáng, sai Giang Chỉ Vi.
Giang Chỉ Vi im lặng đi ra, nhìn Mạnh Kỳ, khẽ gật đầu.
Thương thế đã khỏi, có thể ra tay!
Mạnh Kỳ nghiến răng, gật đầu: “Tề sư huynh, ngươi phải cẩn thận."
Giang Chỉ Vi ăn Đại Hoàn đan mới non nửa canh giờ, bây giờ ra tay, hi vọng thành công chưa tới một thành, yêu quái cương thi kia lại không có linh trí, khả năng đào thoát ít nhất cũng có ba thành, nên Mạnh Kỳ không ngăn cản.
“Ngươi dẫn nó sang lối rẽ ở bên trái." Ba Nhi Bá nói.
Mọi người đều nghiến răng, vì qua lối rẽ ở bên trái chính là hướng lên trên núi, là lối xâm nhập lên Linh sơn, là lựa chọn hàng đầu để tìm Phật sát hoặc bảo vật.
Tề Chính Ngôn xách Long Văn Xích Kim kiếm, cẩn thận đi tới trước, càng đi tới, hỗn hợp yêu khí và tử khí càng nồng đậm phả thẳng vào người.
May có Long Uy bảo vệ quanh người, áp chế hiệu quả loại chấn nhiếp này, Tề Chính Ngôn mới tiếp tục vững vàng đi tới, mỗi bước hắn đi, đám Mạnh Kỳ tim lại đập nhanh hơn một phần, thầm cầu trời xanh bảo vệ cho hắn.
Tề Chính Ngôn vào phạm vi một trượng, yêu quái cương thi rốt cuộc có động tĩnh, trong đôi mắt trống rỗng nổi lên một tầng hồng quang, yêu khí tử khí chung quanh bành trướng quay cuồng, hai tay biến thành tay gấu.
Đằng một tiếng, sương trắng tràn ngập, Tề Chính Ngôn thi triển “Bạch Vân Yên" Bao phủ cơ thể, che giấu khí tức, chạy vọt qua người cương thi, hướng lên lối rẽ bên trái.
Cương thi rít lên, theo bản năng đấm ra một quyền, hắc khí cuồn cuộn, uy lực kinh người.
Long uy quanh người Tề Chính Ngôn như những đóa hoa sen mở ra, xoay tròn, đỡ một quyền ấy.
Cùng lúc, hắn điên cuồng vọt qua, đổi hướng.
Hắc khí bị long uy đánh văng xuống đất, bốc khói nghi ngút, một cái hố sâu xuấ thiện, không nhìn thấy đáy.
Tề Chính Ngôn lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ không giảm, chạy như điên, yêu quái cương thi rống lên giận dữ, đuổi theo.
Mạnh Kỳ thở hắt một hơi, nếu không phải yêu quái cương thi không có linh trí, ra quyền toàn dựa vào bản năng, một quyền vừa rồi kia sẽ không bị Tề Chính Ngôn tránh được, thật là nguy hiểm!
Tề Chính Ngôn và yêu quái cương thi biến mất, Ba Nhi Bá mới giục đám Mạnh Kỳ đi tiếp.
Qua lối rẽ, Mạnh Kỳ nghiêng đầu đưa mắt nhìn khe nứt hư không và cảnh phong bạo, thầm cầu nguyện: “Tề sư huynh, hy vọng huynh là người duy nhất ó thể sống sót trở về......"
Vì dù Giang Chỉ Vi có khôi phục, thì cô không có tay phải, không thể đảm bảo sẽ giết được Ba Nhi Bá.
Lướt qua lối rẽ, đám người Mạnh Kỳ leo lên Linh sơn.
Lốc xoáy tập kích liên miên, quanh người Tề Chính Ngôn đều là tiếng gió rít.
Nhưng hắn liều mạng, né một vết nứt không gian, toàn lực chạy như điên, lợi dụng những khe nứt ấy để ngăn cản yêu quái cương thi, một lúc sau, yêu quái cương thi dần bị bỏ xa, mắt thấy đã sắp thoát khỏi.
Nhưng Tề Chính Ngôn bỗng khựng lại, nét mặt tuyệt vọng, vì trước mặt hắn là vực sâu không thấy đáy, vết nứt không gian dày đặc, ngã xuống chính là thập tử vô sinh.
Thực không ngờ, cuối đường lại là tuyệt lộ!
“Đây là điều ông trời muốn sao? Đây chính là vận mệnh của ta?" Hắn ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn yêu quái cương thi đang đuổi tới gần.
Xuất thân bình thường, tư chất phổ thông, là một đệ tử nội môn không hề thu hút, nhìn các sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội thiên tư xuất chúng được người ta khen ngợi, thực lực tăng lên, nổi danh lập vạn, mọi người kính ngưỡng, ngươi cam tâm không?
Thời gian lâu dài, sinh hoạt nghèo khó, mất rất nhiều năm mới miễn cưỡng mở khiếu, trở thành tầng chót đáy của giang hồ, ngươi cam tâm không?
Việc vặt quấn thân, đủ loại chuyện làm khó dễ, tiền bạc không đủ, thê tử thầm oán, lại không có cách nào giải quyết được, đành đem mọi hi vọng ký thác lên người đứa con gái mà cũng không quan hệ gì nhiều với mình, ngươi cam tâm không?
Thật vất vả mới có được luân hồi kỳ ngộ, được thần công, đan dược và vũ khí mà nằm mơ cũng không dám mơ, thực lực nhanh chóng tăng lên, sắp được đi lên Nhân bảng, sắp trở nên nổi bật, tung hoành thiên hạ, tràn ngập hi vọng vào tương lai, lại vì vận mệnh, đi trúng vào tuyệt lộ, phải chết ở chỗ này, ngươi cam tâm không?
Không! ta không cam lòng!
Nếu trời xanh muốn vậy, ta sẽ giết lên trời xanh! Nếu vận mệnh quyết vậy, ta sẽ xoay chuyển nhân quả!
Mắt Tề Chính Ngôn rực đỏ.
............
Hai bên đường đi đều là khe nứt không gian và phong bạo, đất đá của Phật Tổ tịnh thổ bị thổi nát vụn như bột mì, đám Mạnh Kỳ vất vả tránh né những khe nứt, trèo lên trên.
Đã sắp tới chỗ bằng phẳng, Mạnh Kỳ dừng bước, vì ở đó có một con cự xà to như một hòn núi nhỏ.
Con cự xà này, tử khí và yêu khí đều cực nặng, ngoài thân có hủ dịch chảy ra, lòi ra cả xương, hắc khí cuồn cuộn.
“Đãng sơn quân......" Ba Nhi Bá nhận ra cự xà.
Nó chủ nhân Cửu đầu trùng của mình là bạn tốt, chỉ còn thiếu một chút là ngưng kết được Thiên Xà chân thân, sau này theo Cửu đầu trùng giết vào Linh sơn, sau đó biến mất, thì ra là chết ở nơi này.
Nhưng lý do vì sao nó chết, hư thối tới mức độ này, thì Ba Nhi Bá thật sự nhìn không ra.
“Cũng biến thành vật chết âm hồn bất tán......" Mạnh Kỳ nhìn ra cự xà này và yêu quái trước đều bị hóa thành cương thi.
Nhưng Linh sơn là tịnh thổ, không phải nơi âm khí hội tụ, một hai yêu quái nào đó vì công pháp đặc thù, chết đi hóa thành cương thi cũng hiểu được, nhưng vì lẽ gì yêu quái nào cũng bị hóa thành như vậy?
Chẳng lẽ trận đại chiến đã làm thay đổi thiên địa pháp tắc nơi này?
“Ngươi, dụ nó đi đi." Nhìn thấy Đãng sơn quân, chân Ba Nhi Bá muốn nhũn ra, nó làm gì có dũng khí mà chiến đấu, với lại bảo binh tùy thân của Đãng sơn quân cũng không còn, dù có mạo hiểm giết nó, cũng chẳng có ý nghĩa, nên chỉ vào La Thắng Y, bảo hắn ra tay.
La Thắng Y cũng đã khôi phục được ít thực lực, dụ yêu quái đi còn có đường sống hơn là liên thủ đánh nhau với Ba Nhi Bá, nên hắn ra hiệu cho Mạnh Kỳ, ý bảo đừng ra tay.
Thấy La Thắng Y đã quyết định, Mạnh Kỳ không nói gì thêm, chỉ thầm chúc hắn may mắn.
Khinh công của La Thắng Y không xuất sắc, cũng không có “Bạch Vân Yên" Và “Mân hà đãng", nên hắn đi từng bước một, vô cùng cẩn thận.
Đến gần, hắn nhặt lên một hòn đá, ném ra phía sau Đãng sơn quân.
Đãng sơn quân hơi ngẩng lên, đôi mắt như đèn lồng đỏ rực, chuyển ra sau, phun ra một hơi nọc độc, tảng đá kia rã ngay ra thành nước, mặt đất bên dưới nó xuất hiện một cái hố.
La Thắng Y vội vàng vọt qua nó, chạy sang bên phải.
Đãng sơn quân duỗi thân ra hết cả con đường, sột soạt đuổi theo La Thắng Y, bò một hồi mới hết cái chót đuôi.
“Đi mau!" Ba Nhi Bá vội vàng dẫn ba người còn lại vọt lên, phía trước xa xa lờ mờ đã nhìn thấy Phật sát.
La Thắng Y chạy như điên, thấy lối rẽ nào là rẽ vào lối ấy, sau đó núp vào đằng sau một khe nứt không gian, nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức.
Cái đầu rắn khổng lồ lắc lư tới gần khe nứt, tim La Thắng Y như muốn ngừng đập, sau đó con rắn lúc lắc đầu, bò qua, nó không có linh trí, đã bị giảm hẳn khả năng cảm ứng với sự vật.
Đãng sơn quân đi xa, La Thắng Y mới thở hắt ra, vận khí của hắn thực cũng may, nhiệm vụ tử vong lần trước cũng là như vậy, thôi thì trốn ở đây vậy, chờ tới lúc đi về.
Bỗng nhiên, đằng sau thổi tới một cơn gió lạnh, La Thắng Y không chút suy nghĩ vội vọt tới trước, từ trong khe nứt đi ra một con quái vật lông trắng, răng nanh lộ cả ra ngoài.
La Thắng Y định chạy trốn, nhưng con quái vật lông trắng đã chặn lối quay lại của hắn, còn trước mặt lại vẫn còn nhìn thấy cái đuôi của Đãng sơn quân!
Thôi rồi, tho6ir ồi......
Mình chỉ là tán tu, không môn không phái, đau khổ giãy dụa, trải qua bao nhiêu gian khổ vất vả mới đi được tới trình độ bây giờ, có tên trên Nhân bảng, được thiên hạ biết tới, sao có thể chết ở trong này?
Làm sao mình cam tâm?
So với đệ tử các cao môn đại phái, tài nguyên và tư chất của mình đều thua kém xa lắc, nên không thể không cẩn thận, không thể không liều mạng, bất đắc dĩ phải đưa thân vào mạo hiểm, còn chưa được gì, hôm nay mọi thứ đều hóa thành công dã tràng hay sao?
Ta không cam lòng!
La Thắng Y trừng mắt nhìn quái vật lông trắng, chiến ý thiêu đốt, hữu quyền toàn lực vung ra.
Một quyền này chí cương chí đại, nặng nề nguy nga, tựa như núi cao áp xuống, khiến quái vật lông trắng phải khuỵu xuống.
Phanh!
Quái vật lông trắng lùi lại một bước, còn nắm tay phải của La Thắng Y thì đã gãy xương.
Cơ hội! Hắn theo thói quen đang định đánh tiếp quyền trái, ép con quái vật sang bên để cướp đường mà đi, nhưng trong người đã trống rỗng không còn lấy một tia khí lực.
Hắn thương thế chưa lành, thực lực chưa phục......
Quái vật gầm lên, bổ nhào lên người La Thắng Y, găm răng lên cổ hắn.
Đau đớn truyền đến, tư duy phiêu tán, tầm mắt tối dần đi, trong lòng La Thắng Y vang vọng một thanh âm:
“Ta không cam lòng!"
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
............
Đám Mạnh Kỳ đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới nhìn thấy một tòa Phật sát bị sụp, chỉ còn Đại Hùng bảo điện là đứng thẳng.
“Đi vào tìm." Mắt Ba Nhi rực sáng, sai Giang Chỉ Vi.
Giang Chỉ Vi im lặng đi ra, nhìn Mạnh Kỳ, khẽ gật đầu.
Thương thế đã khỏi, có thể ra tay!
Tác giả :
Mực Thích Lặn Nước