Nhất Thế Khuynh Thành
Chương 4: Sống lại
Anh đi đến công viên gần bờ sông nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ, nơi anh thường đạp xe chở cô đi chơi
“Thiên Vũ, anh đã trả thù cho em. Em xong rồi còn anh chỉ còn lại đau đớn trống rỗng. Em thật tàn nhẫn"
Anh vẫn lẳng lặng đứng dưới trời nắng gắt ban trưa, dường như không cảm nhận được cảm giác bỏng rát trên da.
"Đoàng!!... Đoàng....."
Bất thình lình có vài phát súng nổ ra cùng tiếng gào thét đầy phẫn nộ,
“Lãnh Dạ Hàn ngươi chết không tử tế! Ngươi đã phá huỷ tất cả sự nghiệp của ta! Đi chết đi!"
Hắn - Tần Minh Huyền trong tay đã không còn gì, bị đuổi khỏi tổng công ty bị mọi người dèm pha chửi rủa, không nơi nào dám nhận hắn, chửi hắn ăn cháo đá bát, đê tiện bám váy đàn bà. Tất cả là do hắn! Lãnh Dạ Hàn!
Một loạt phát súng nổ ra, Lãnh Dạ Hàn dường như không có ý chí chống trả nên người dính hai phát súng xuyên qua ngực.
Thân chợt nhói, Lãnh Dạ Hàn nhăn mày nở một nụ cười tựa như nhạo báng, tựa như được giải thoát.
Như vậy cũng tốt....
Hi vọng thật có kiếp sau. Mặc kệ em đã có người yêu hay không, anh thề sẽ đoạt lấy em bằng mọi giá kể cả khi em không yêu anh.
----- Ta là giải phân cách không gian -----
Đêm khuya rừng rậm hoang vắng, mùi máu tanh nồng lan toả dẫn dụ bầy sói hoang dã, những tiếng gầm gừ đầy thèm khát máu thịt, bọn chúng dường như rất vui vẻ vì sắp có một bữa tiệc thịnh soạn.
Tiếng sói tru, những đôi mắt đỏ rực thèm khát huyết nhục nhìn về bãi tha ma.
Một đứa trẻ trạc tầm 7-8 tuổi bỗng mở mắt ra, đôi mắt lạnh lùng phát ra ánh sáng trong đêm tối.
Đứa trẻ đó cố gắng cử động tứ chi khó khăn đứng lên. Xung quanh chỉ toàn xác người nằm la liệt cùng một bầy sói đói khát, Thiên Vũ khó nhọc đứng lên quan sát xung quanh rồi nhìn xuống một thân rách rưới của mình.
Không ngờ cô lại có một cơ hội sống một lần nữa, chỉ tiếc là trùng sinh vào một thân xác trẻ con và dường như đang ở hiểm cảnh đầy thoi thóp, có vẻ cũng không tốt lành chút nào. Bỗng có thứ gì tràn về trong đầu cô...
Nam Cung Tuyệt mẹ là Nguyệt quý phi, nguyên do chết vì sinh non nhưng thực chất âm thầm bị hạ độc lưu sản mà chết. Bởi vì thế nên thân thể này cũng mang trên mình kịch độc. Cha đứa trẻ này có vẻ sủng ái, thân chủ mang kịch độc nên rất yếu ớt, một con ma ốm chính hiệu. Hoàng đế xót ruột, tìm các thầy thuốc nổi danh để chữa trị nhưng chỉ kìm hãm được một phần.
Chỉ có một điều nàng không ngờ tới, hoàng đế thế nhưng lại bố cáo thiên hạ thân chủ chính là thất hoàng tử mặc dù thân thể này là nữ nhi.
Để tránh nghi ngờ, hoàng đế cho Nam Cung Tuyệt tầm sư học đạo trên núi, không ngờ gặp “vài kẻ có lòng quan tâm" tới thân chủ. Từng đợt ám sát dày đặc khiến đoàn tuỳ tùng cùng chủ nhân thân thể này chết sạch.
Nàng nở một nụ cười mỉa mai, thật đủ xui xẻo.
Thiên Vũ nhìn bầy sói trước mắt, cầm lấy hai cây kiếm bên cạnh xác chết hộ vệ. Hôm nay đành cắn răng liều mạng vì sự sống mong manh mới có được mà mở một con đường máu.
Nắm chặt hai cây kiếm trong tay. Nàng không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống này được!
Bọn sói tru một hồi dài báo hiệu một hồi tử chiến
Không khí bỗng trở nên rợn người...
Chúng lao vào tấn công nhanh như chớp, nàng một kiếm đỡ móng vuốt một kiếm cắt nửa thân sói, điên cuồng chém giết, máu thẫm vào y phục như đoá hoa đỏ rực nở rộ trong đêm tối, từng vệt máu dài vấy lên khuôn mặt trắng bệch tựa oan hồn.
Nàng thở hồng hộc có phần kiệt sức, một tay cắm kiếm xuống đất làm điểm tựa, ánh mắt vẫn quan sát động tĩnh.
Bọn sói nhìn thấy anh em của chúng ngã xuống, dường như đã biết mình đã chạm vào một con mồi không dễ ăn.
Nàng cảm thấy choáng váng, có lẽ là do thân thể này vừa trúng độc lại vừa thiếu máu do nhận một vết thương sâu. Nàng nhìn thấy có một thân cây cao ở gần.
Ý chí cùng khao khát muốn sống khiến nàng dù trong tình trạng kiệt sức vẫn cố gượng người đứng dậy, lao thật nhanh trèo lên thân cây.
Đàn sói thấy có một con mồi trốn lên thân cây, nhưng cũng không quá để ý. Ở dưới là bãi xác người, đủ cho bọn chúng có bữa ăn thịnh soạn nên quyết định tha con mồi khó nuốt ấy.
Đôi mắt của nàng theo dõi trong đêm, nhìn đám sói hoang xé xác con mồi, bụng nàng nhộn nhạo muốn nôn. Nàng nhắm chặt mắt, cầu trời một đêm mau chóng trôi qua.
Nàng chỉ là một cô gái bình thường, gặp những cảnh đáng sợ này, trong lòng nàng cũng sẽ sinh ra sự sợ hãi. Nàng co người thầm mong bọn sói ăn no mà bỏ qua cho nàng. Nàng chợt nghĩ tới, nàng đã xuyên không về thời cổ đại xa xưa không biết tên. Trong lòng nàng chợt lạnh, nàng cũng đã từng tìm hiểu về thời cổ đại. Đó là một thời thần quyền, quyền lực ngự trị, không có sự nhân đạo, quyền con người như thời hiện đại.
Một thời đại hỗn loạn, phân chia giai cấp, không nhân tính, mọi thứ đều nhân danh thiên tử….
Thân thể mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập tới, nàng gật gù, vô ý thức nhắm mắt.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, nàng nhìn thấy mình vẫn chưa bị xé xác liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đống máu thịt lẫn lộn bốc mùi dưới đất, nàng liền bụm miệng, cố gắng không nôn ngửa. Nàng nhìn thấy có xác vài con sói nàng vừa mới giết tối qua. Dù không muốn nhưng cơ thể này đã thực sự đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, nàng không còn sức để vận động nữa.
Leo xuống liền té ngã trên mặt đất, nàng cố lết thân thể nhỏ bé ốm yếu tồi tàn, về phía một con sói chưa bốc rõ mùi hôi. Đôi tay nhanh chóng cắt một tảng thịt, lột bỏ da lông bên ngoài rồi nhặt củi, nhánh cây, lá để nướng thịt. Thấy thịt chín nàng liền ăn ngấu nghiến dù không rõ vị gì. Không hẳn là không có vị, hẳn phải là vị chua chát mới phải. Ngày xưa sống để ăn, còn hiện tại chỉ đơn thuần ăn để sống.
Cuộc đời. Không ai biết được khi nào trèo lên lưng voi, khi nào bị đạp xuống lưng chó. Từng là con người cao cao tại thượng, sinh ra chưa từng gặp quá nhiều gian nan, đứa con ngậm thìa vàng ra đời. Nhưng chỉ gặp một chút lừa gạt đã đủ để đá một người từ trên đỉnh núi cao xuống tận lòng đất, tan xương nát thịt.
Ăn xong, nàng liền đi tìm một hồ nước để rửa sạch mùi máu tanh nồng trên thân. Ghé người vào một con sông, một làn nước đỏ ghê rợn trôi trên mặt sông. Quần áo giặt sạch sẽ, nhìn thấy một dường rách dài sau lưng. Bàn tay nàng cũng từ từ đặt lên tấm lưng trần gầy gò, một đường gồ ghề dường như đã kết máu. Vết sẹo dài này e rằng không thể lành lại được.
Nàng quyết định đi xuống núi, rừng rậm là nơi hoang dã đầy thú dữ, không thể trụ. Hiện tại nếu như nàng cố trở về hoàng cung e rằng chưa kịp gặp phụ hoàng thì với thân phận hoàng tử được yêu thương này, e rằng nàng đã bị ám sát trên đường. Giờ phút này nàng tứ cố vô thân, không có nơi nào là nhà.
Người người trên đường thấy một thằng nhóc hay con nhóc mặt đồ rách rưới cũng không để ý, nghĩ bụng chỉ đơn thuần là kẻ ăn mày. Chỉ có một hai đôi mắt sáng, liền nhận ra một con mồi, chúng trao nhau cái nhìn đầy ăn ý.
Phượng Thiên Vũ lúc này còn không biết mình thoát khỏi tầm ngắm của bầy sói hoang thì lại rơi vào tầm ngắm của bầy sói khác, vô tình hơn trăm ngàn lần.
“Thiên Vũ, anh đã trả thù cho em. Em xong rồi còn anh chỉ còn lại đau đớn trống rỗng. Em thật tàn nhẫn"
Anh vẫn lẳng lặng đứng dưới trời nắng gắt ban trưa, dường như không cảm nhận được cảm giác bỏng rát trên da.
"Đoàng!!... Đoàng....."
Bất thình lình có vài phát súng nổ ra cùng tiếng gào thét đầy phẫn nộ,
“Lãnh Dạ Hàn ngươi chết không tử tế! Ngươi đã phá huỷ tất cả sự nghiệp của ta! Đi chết đi!"
Hắn - Tần Minh Huyền trong tay đã không còn gì, bị đuổi khỏi tổng công ty bị mọi người dèm pha chửi rủa, không nơi nào dám nhận hắn, chửi hắn ăn cháo đá bát, đê tiện bám váy đàn bà. Tất cả là do hắn! Lãnh Dạ Hàn!
Một loạt phát súng nổ ra, Lãnh Dạ Hàn dường như không có ý chí chống trả nên người dính hai phát súng xuyên qua ngực.
Thân chợt nhói, Lãnh Dạ Hàn nhăn mày nở một nụ cười tựa như nhạo báng, tựa như được giải thoát.
Như vậy cũng tốt....
Hi vọng thật có kiếp sau. Mặc kệ em đã có người yêu hay không, anh thề sẽ đoạt lấy em bằng mọi giá kể cả khi em không yêu anh.
----- Ta là giải phân cách không gian -----
Đêm khuya rừng rậm hoang vắng, mùi máu tanh nồng lan toả dẫn dụ bầy sói hoang dã, những tiếng gầm gừ đầy thèm khát máu thịt, bọn chúng dường như rất vui vẻ vì sắp có một bữa tiệc thịnh soạn.
Tiếng sói tru, những đôi mắt đỏ rực thèm khát huyết nhục nhìn về bãi tha ma.
Một đứa trẻ trạc tầm 7-8 tuổi bỗng mở mắt ra, đôi mắt lạnh lùng phát ra ánh sáng trong đêm tối.
Đứa trẻ đó cố gắng cử động tứ chi khó khăn đứng lên. Xung quanh chỉ toàn xác người nằm la liệt cùng một bầy sói đói khát, Thiên Vũ khó nhọc đứng lên quan sát xung quanh rồi nhìn xuống một thân rách rưới của mình.
Không ngờ cô lại có một cơ hội sống một lần nữa, chỉ tiếc là trùng sinh vào một thân xác trẻ con và dường như đang ở hiểm cảnh đầy thoi thóp, có vẻ cũng không tốt lành chút nào. Bỗng có thứ gì tràn về trong đầu cô...
Nam Cung Tuyệt mẹ là Nguyệt quý phi, nguyên do chết vì sinh non nhưng thực chất âm thầm bị hạ độc lưu sản mà chết. Bởi vì thế nên thân thể này cũng mang trên mình kịch độc. Cha đứa trẻ này có vẻ sủng ái, thân chủ mang kịch độc nên rất yếu ớt, một con ma ốm chính hiệu. Hoàng đế xót ruột, tìm các thầy thuốc nổi danh để chữa trị nhưng chỉ kìm hãm được một phần.
Chỉ có một điều nàng không ngờ tới, hoàng đế thế nhưng lại bố cáo thiên hạ thân chủ chính là thất hoàng tử mặc dù thân thể này là nữ nhi.
Để tránh nghi ngờ, hoàng đế cho Nam Cung Tuyệt tầm sư học đạo trên núi, không ngờ gặp “vài kẻ có lòng quan tâm" tới thân chủ. Từng đợt ám sát dày đặc khiến đoàn tuỳ tùng cùng chủ nhân thân thể này chết sạch.
Nàng nở một nụ cười mỉa mai, thật đủ xui xẻo.
Thiên Vũ nhìn bầy sói trước mắt, cầm lấy hai cây kiếm bên cạnh xác chết hộ vệ. Hôm nay đành cắn răng liều mạng vì sự sống mong manh mới có được mà mở một con đường máu.
Nắm chặt hai cây kiếm trong tay. Nàng không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống này được!
Bọn sói tru một hồi dài báo hiệu một hồi tử chiến
Không khí bỗng trở nên rợn người...
Chúng lao vào tấn công nhanh như chớp, nàng một kiếm đỡ móng vuốt một kiếm cắt nửa thân sói, điên cuồng chém giết, máu thẫm vào y phục như đoá hoa đỏ rực nở rộ trong đêm tối, từng vệt máu dài vấy lên khuôn mặt trắng bệch tựa oan hồn.
Nàng thở hồng hộc có phần kiệt sức, một tay cắm kiếm xuống đất làm điểm tựa, ánh mắt vẫn quan sát động tĩnh.
Bọn sói nhìn thấy anh em của chúng ngã xuống, dường như đã biết mình đã chạm vào một con mồi không dễ ăn.
Nàng cảm thấy choáng váng, có lẽ là do thân thể này vừa trúng độc lại vừa thiếu máu do nhận một vết thương sâu. Nàng nhìn thấy có một thân cây cao ở gần.
Ý chí cùng khao khát muốn sống khiến nàng dù trong tình trạng kiệt sức vẫn cố gượng người đứng dậy, lao thật nhanh trèo lên thân cây.
Đàn sói thấy có một con mồi trốn lên thân cây, nhưng cũng không quá để ý. Ở dưới là bãi xác người, đủ cho bọn chúng có bữa ăn thịnh soạn nên quyết định tha con mồi khó nuốt ấy.
Đôi mắt của nàng theo dõi trong đêm, nhìn đám sói hoang xé xác con mồi, bụng nàng nhộn nhạo muốn nôn. Nàng nhắm chặt mắt, cầu trời một đêm mau chóng trôi qua.
Nàng chỉ là một cô gái bình thường, gặp những cảnh đáng sợ này, trong lòng nàng cũng sẽ sinh ra sự sợ hãi. Nàng co người thầm mong bọn sói ăn no mà bỏ qua cho nàng. Nàng chợt nghĩ tới, nàng đã xuyên không về thời cổ đại xa xưa không biết tên. Trong lòng nàng chợt lạnh, nàng cũng đã từng tìm hiểu về thời cổ đại. Đó là một thời thần quyền, quyền lực ngự trị, không có sự nhân đạo, quyền con người như thời hiện đại.
Một thời đại hỗn loạn, phân chia giai cấp, không nhân tính, mọi thứ đều nhân danh thiên tử….
Thân thể mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập tới, nàng gật gù, vô ý thức nhắm mắt.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, nàng nhìn thấy mình vẫn chưa bị xé xác liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đống máu thịt lẫn lộn bốc mùi dưới đất, nàng liền bụm miệng, cố gắng không nôn ngửa. Nàng nhìn thấy có xác vài con sói nàng vừa mới giết tối qua. Dù không muốn nhưng cơ thể này đã thực sự đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, nàng không còn sức để vận động nữa.
Leo xuống liền té ngã trên mặt đất, nàng cố lết thân thể nhỏ bé ốm yếu tồi tàn, về phía một con sói chưa bốc rõ mùi hôi. Đôi tay nhanh chóng cắt một tảng thịt, lột bỏ da lông bên ngoài rồi nhặt củi, nhánh cây, lá để nướng thịt. Thấy thịt chín nàng liền ăn ngấu nghiến dù không rõ vị gì. Không hẳn là không có vị, hẳn phải là vị chua chát mới phải. Ngày xưa sống để ăn, còn hiện tại chỉ đơn thuần ăn để sống.
Cuộc đời. Không ai biết được khi nào trèo lên lưng voi, khi nào bị đạp xuống lưng chó. Từng là con người cao cao tại thượng, sinh ra chưa từng gặp quá nhiều gian nan, đứa con ngậm thìa vàng ra đời. Nhưng chỉ gặp một chút lừa gạt đã đủ để đá một người từ trên đỉnh núi cao xuống tận lòng đất, tan xương nát thịt.
Ăn xong, nàng liền đi tìm một hồ nước để rửa sạch mùi máu tanh nồng trên thân. Ghé người vào một con sông, một làn nước đỏ ghê rợn trôi trên mặt sông. Quần áo giặt sạch sẽ, nhìn thấy một dường rách dài sau lưng. Bàn tay nàng cũng từ từ đặt lên tấm lưng trần gầy gò, một đường gồ ghề dường như đã kết máu. Vết sẹo dài này e rằng không thể lành lại được.
Nàng quyết định đi xuống núi, rừng rậm là nơi hoang dã đầy thú dữ, không thể trụ. Hiện tại nếu như nàng cố trở về hoàng cung e rằng chưa kịp gặp phụ hoàng thì với thân phận hoàng tử được yêu thương này, e rằng nàng đã bị ám sát trên đường. Giờ phút này nàng tứ cố vô thân, không có nơi nào là nhà.
Người người trên đường thấy một thằng nhóc hay con nhóc mặt đồ rách rưới cũng không để ý, nghĩ bụng chỉ đơn thuần là kẻ ăn mày. Chỉ có một hai đôi mắt sáng, liền nhận ra một con mồi, chúng trao nhau cái nhìn đầy ăn ý.
Phượng Thiên Vũ lúc này còn không biết mình thoát khỏi tầm ngắm của bầy sói hoang thì lại rơi vào tầm ngắm của bầy sói khác, vô tình hơn trăm ngàn lần.
Tác giả :
Hoạ Duyên