Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 94
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một lúc lâu sau, nàng không nghe thấy hắn nói gì, ngược lại, lại nghe thấy tiếng hẳn uống rượu. Lại thêm một lúc lâu chìm trong im lặng nữa, hắn mới quay đầu sang. Đôi mắt tà mị nhìn nàng với vẻ xinh đẹp lẳng lơ và mị hoặc trời sinh. Một hồi lâu, hắn mới mỉm cười nói: “Được thôi! Ngày mai ngươi tới Tương Tư mốn đón ta. Tiền tài bảo vật của ta rất nhiều, nhưng những thứ đó đều là của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến!" Nghe hắn nói nửa câu trước, Lạc Tử Dạ còn cảm thấy tâm trạng rất tốt, ít ra người ta cũng sẵn lòng đón nhận ý tốt của mình. Nhưng nghe đến nửa câu sau, thì cảm xúc lại chẳng ra sao hết. Nàng đen mặt lườm hắn: “Yên tâm, ta không mơ tưởng gì đến tiền2tài bảo vật của ngươi hết!"
Cũng không biết tên nhóc này mê tiền thật hay mê tiền giả nữa. “Vậy thì ta yên tâm rồi!" Doanh Tần nghiêm túc gật đầu. Hắn nhìn quanh bốn phía một chút, rồi lại nhìn nàng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn như hàm chứa nụ cười, nhưng bên trong ánh sao xán lạn đó, lại như bị che đi bởi một lớp sương mù. Không biết vì sao, hắn lại bổ sung thêm một câu với Lạc Tử Dạ: “Thứ mà ta yêu thích nhất, là một viên đá quý giống như sao Thủy vậy, nó rực rỡ đến lóa mắt, là ánh sáng thuần túy nhất trên nhân gian này." Nghe hắn nói vậy, rồi lại nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, không hiểu sao, Lạc Tử Dạ lại cảm thấy đây không phải là lời trần thuật, mà6ngược lại càng giống như hồi ức hơn.
Nàng vỗ vai hắn, rồi đưa tay giành lấy vò rượu trong tay hắn, nói: “Doanh Tẩn, tuy ta không biết rốt cuộc ngươi là ai, không biết thể lực sau lưng người như thế nào, không biết người đã trải qua những chuyện gì. Nhưng ta chỉ muốn nói với người rằng, sinh mệnh con người ta, có phần tiền vận, trung vận, rồi kết thúc. Có điều hiện giờ, vẫn chưa đến điểm kết của cuộc đời mà. Một trăm năm, nói dài thì cũng không dài, mà nói ngắn cũng chẳng hề ngắn, ngươi mới sống được bao nhiêu năm đầu? Những năm tháng còn lại, đừng tự phụ bạc chính mình!"
Nói xong, nàng đặt vò rượu sang một bên. Tên nhóc này lúc nào cũng thấy uống rượu, nếu không chết vì say, thì cũng thủng dạ dày, chảy3máu dạ dày mất. Hắn im lặng, không nói năng gì, cũng không giành lại vò rượu, chỉ như đang nghiền ngẫm những lời nàng vừa nói.
Sau một lúc lâu trầm mặc, nàng lại quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt diễm kia của hắn, như yêu tinh, như ma quỷ, như đóa hoa lạ rực rỡ, chỉ nhìn một cái thôi cũng dẫn dụ người ta phạm tội. Hắn khiến nàng không kìm được, vô thức cảm thán: “Như người thế này thì cả thiên hạ này chắc chẳng có cô gái nào bì kịp, thế mà trên người ngươi lại không hề có vẻ ẻo lả của con gái chút nào..."
Nghe nàng nói đoạn đầu, ánh mắt của hắn chợt lạnh đi. Nhưng nàng lại lập tức nói thêm câu không có vẻ ẻo lả của con gái đó, sự lạnh lùng trong mắt hắn mới vơi đi một9chút. Hắn đột ngột đưa tay ra, khẽ móc lọn tóc đen xõa xuống trước ngực Lạc Tử Dạ lên. Lọn tóc đó hơi ẩm ướt, đôi mắt yêu mẹ đầy dụ dỗ kia thoáng lóe sáng, giống như rất muốn rồi còn cố tình chối từ, muốn gạ gẫm người ta cùng sa đọa. Giọng nói của hắn, lại càng thêm mê người: “Vậy... Thái tử à, ngươi có muốn ta không?"
Hắn đang dụ dỗ nàng! Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lạc Tử Da thoáng thất thần một chút, sau đó vội lắc đầu khiển cho mình tỉnh táo lại! Nàng kéo lon tóc của mình từ trong tay hắn về, lườm hẳn một cái, rất nghiêm túc nói: “Muốn cũng chỉ là muốn thôi, nhưng sẽ không thực sự làm! Đêm nay cảnh xuân vừa đẹp, lại vừa có mỹ nam nhận lời làm nam sủng của4gia. Một thời khắc đẹp nhường này, sau gia có thể để mất tính mạng của mình được chứ?"
Không biết vì sao nàng lại có một dự cảm rằng, nếu vừa rồi nàng đáp lời hắn là nàng muốn, hoặc dứt khoát bổ nhào vào người hắn, thì nơi đây đến tám phần là sẽ trở thành hiện trường giết người rồi! Còn về chuyện hắn diệt khẩu nàng thành công, hay là nàng giết chết hắn, thì tất cả vẫn còn chưa biết trước được.
Nói xong câu này, không chờ hắn đáp lại, nàng đã thò móng vuốt ra vỗ vào vai hắn, rồi đứng dậy: “Yên tâm đi, tuy ngươi đã đồng ý làm nam sủng của gia, nhưng cả hai chúng ta đều biết rõ chuyện này là vì sao. Thế nên, gia cũng sẽ không yêu cầu ngươi thị tẩm! Có điều, bất luận thế nào, nếu người đã nhận lời, thì cũng coi như là người dưới vây dưới cánh của gia, gia sẽ không để cho ai hà hiếp ngươi, vì gia là một người rất bao che cho người của mình! Thôi được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây, bị cái tên khốn Phượng Vô Trù kia phá hoại, giờ cứ như thể ông đây ở truồng ngồi ngoài đường nói chuyện vậy! Hắt xì --- ngày mai, sáng ngày mai gia phải lên triều, buổi chiều sẽ đi đón ngươi! À phải rồi, ngươi có ký khế ước bản mình không đấy?"
Nếu ký rồi, thì chắc chắn sẽ không rẻ.
Doanh Tần quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, thấy bộ dạng của nàng hiện tại quả thật rất giống ở truồng ngồi tán phát. Trung y quấn lại rất chặt, bên dưới là cái chân trắng nõn nà, chỉ mặc mỗi một cái tiết khố nhỏ, nhưng vì bị ngấm nước, nên nhìn rất rõ. Không biết vì sao, hắn lại như bị thứ gì đó kích thích một chút, lập tức quay đầu đi, trong lòng bị chọc đến vừa tể vừa ngứa.
Nghĩ đến khuôn mặt khó phân biệt nam nữ của tên tiểu tử này, trong lòng hắn đột nhiên cũng cảm thấy quái quái.
Hắn khựng lại một chút, đè nén cảm giác quái dị xuống. Trên mặt hắn thoáng lướt qua vẻ gợi tình, lại quay sang nhìn nàng một cái nữa rồi cười hì hì nói: “Ngươi cảm thấy, bản công tử giống người đi ký giấy bán thân lắm sao?"
Không giống! Lạc Tử Dạ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đang định đi, thì lại nghe thấy giọng nói kiều diễm của hắn vang lên: “Thanh Thành!" Hắn vừa dứt lời, một bóng đen vụt xuất hiện. Hắn không thèm quay đầu lại, vung một tay lên, nguồn nội lực trào ra, chiếc áo khoác ngoài trên người Thanh Thành lập tức bị kéo xuống. Hắn ném về phía Lạc Tử Dạ, khoác lên trên vai nàng. Lạc Tử Dạ và Thanh Thành đều sửng sốt! Vẫn là Lạc Tử Dạ liếc hắn hỏi trước: “Vì sao không dùng áo của ngươi?" Nàng hỏi xong, đôi mắt hoa đào của Doanh Tần lại nhìn về phía nàng, trả lời một cách rất chân thật: “Vì ta cũng sợ lạnh!" Hai dòng nước mắt của Thanh Thành ngoằn ngoèo chảy xuống, chỉ muốn khóc mù mắt... Công tử à, người cho rằng thuộc hạ không sợ lạnh sao?! Hắt xì---- Lạc Tử Dạ đưa mắt nhìn Thanh Thành một cái, thấy dáng vẻ lòng héo như tro tàn của hắn nhưng cũng không có ý định đòi lại chiếc áo khoác, nàng khẽ gật đầu, được thôi: “Cảm ơn!"
Nói xong, nàng lập tức quay người bước đi. Thanh Thành liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của chủ nhân nhà mình, nhăn nhó nói: “Công tử, thuộc hạ cảm thấy ngài hơi có mới nới cũ đấy!" Giờ ngài cảm thấy người mới Thái tử này có chút thú vị, nên đã không còn muốn để tâm đến sống chết của người cũ có chức vụ ám vệ đã theo công tử hơn mười năm trời này nữa rồi phải không?
Doanh Tần không đáp lời, nhìn về hướng chiếc vò rượu mà hồi nãy bị Lạc Tử Dạ giật lấy rồi đặt xuống đất kia.
Hắn đưa tay ra, lại cẩm lại vò rượu, tiếp tục uống. Thanh Thành lặng im không nói, rồi lại thở dài: “Công tử, thuộc hạ cứ tưởng rằng Thái tử Thiên Diệu đã khuyên được ngài rồi chứ..." không ngờ, vẫn không ai khuyên được hết. Nghe hắn nói vậy, động tác uống rượu của Doanh Tần lại thoáng ngừng lại. Sau đó, hắn từ từ mỉm cười nói: “Nếu như tất cả mọi chuyện trên thế gian này, đều chỉ cần khuyên vài câu là có thể hoàn toàn che lấp hết, san phẳng hết được, như vậy thì trong cuộc đời làm gì còn vấn đề gì khó giải quyết nữa? Đạo lý, thì ai chẳng biết. Nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, lại chưa chắc đã có thể nghe..."
Hắn nói xong những lời đó, Thanh Thành cũng không nói thêm gì về vấn đề này nữa, vì nói cũng chẳng có tác dụng gì. Thanh Thành lại nói: “Vậy vừa rồi chuyện ngài đồng ý với Thái tử Thiên Diệu đó... là thật hay là giả?"
“Ngươi thấy sao?" Doanh Tần không đáp mà hỏi ngược lại. Sau khi hỏi xong, hắn lại quay sang nhìn hắn ta, cười rất diễm lệ: “Hiện giờ ngươi có một nhiệm vụ!" Mặt Thanh Thành trống rỗng, nói: “Chuẩn bị xe chuyển tiền tài bảo vật! Nhưng mà công tử, ngài thực sự muốn chuyển hết tiền tài bảo vật đến phủ Thái tử sao? Nếu Thái tử lại không trong sạch liêm khiết như vẻ ngoài, thể hiện mà định nuốt trọn số tài sản này của ngài thì sao bây giờ? Hoặc là nửa đêm đi ăn trộm ấy"
Thế nên, ngài nên tỉnh táo một chút, đừng có đi phủ Thái tử thật mà!
Vấn đề này, thực ra cũng khiến Doanh Tần do dự. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, hắn mới ngập ngừng nói: “Ừm... Hay là giấu hơn một nửa đi, chỉ chuyển một nửa non đến phủ Thái tử thôi nhỉ?"
Thanh Thành: “..." Có một vị chủ nhân không bận tâm đến sự trong sạch, chỉ bận tâm đến tiền tài, thật là một lòng quá đi...
Một lúc lâu sau, nàng không nghe thấy hắn nói gì, ngược lại, lại nghe thấy tiếng hẳn uống rượu. Lại thêm một lúc lâu chìm trong im lặng nữa, hắn mới quay đầu sang. Đôi mắt tà mị nhìn nàng với vẻ xinh đẹp lẳng lơ và mị hoặc trời sinh. Một hồi lâu, hắn mới mỉm cười nói: “Được thôi! Ngày mai ngươi tới Tương Tư mốn đón ta. Tiền tài bảo vật của ta rất nhiều, nhưng những thứ đó đều là của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến!" Nghe hắn nói nửa câu trước, Lạc Tử Dạ còn cảm thấy tâm trạng rất tốt, ít ra người ta cũng sẵn lòng đón nhận ý tốt của mình. Nhưng nghe đến nửa câu sau, thì cảm xúc lại chẳng ra sao hết. Nàng đen mặt lườm hắn: “Yên tâm, ta không mơ tưởng gì đến tiền2tài bảo vật của ngươi hết!"
Cũng không biết tên nhóc này mê tiền thật hay mê tiền giả nữa. “Vậy thì ta yên tâm rồi!" Doanh Tần nghiêm túc gật đầu. Hắn nhìn quanh bốn phía một chút, rồi lại nhìn nàng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn như hàm chứa nụ cười, nhưng bên trong ánh sao xán lạn đó, lại như bị che đi bởi một lớp sương mù. Không biết vì sao, hắn lại bổ sung thêm một câu với Lạc Tử Dạ: “Thứ mà ta yêu thích nhất, là một viên đá quý giống như sao Thủy vậy, nó rực rỡ đến lóa mắt, là ánh sáng thuần túy nhất trên nhân gian này." Nghe hắn nói vậy, rồi lại nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, không hiểu sao, Lạc Tử Dạ lại cảm thấy đây không phải là lời trần thuật, mà6ngược lại càng giống như hồi ức hơn.
Nàng vỗ vai hắn, rồi đưa tay giành lấy vò rượu trong tay hắn, nói: “Doanh Tẩn, tuy ta không biết rốt cuộc ngươi là ai, không biết thể lực sau lưng người như thế nào, không biết người đã trải qua những chuyện gì. Nhưng ta chỉ muốn nói với người rằng, sinh mệnh con người ta, có phần tiền vận, trung vận, rồi kết thúc. Có điều hiện giờ, vẫn chưa đến điểm kết của cuộc đời mà. Một trăm năm, nói dài thì cũng không dài, mà nói ngắn cũng chẳng hề ngắn, ngươi mới sống được bao nhiêu năm đầu? Những năm tháng còn lại, đừng tự phụ bạc chính mình!"
Nói xong, nàng đặt vò rượu sang một bên. Tên nhóc này lúc nào cũng thấy uống rượu, nếu không chết vì say, thì cũng thủng dạ dày, chảy3máu dạ dày mất. Hắn im lặng, không nói năng gì, cũng không giành lại vò rượu, chỉ như đang nghiền ngẫm những lời nàng vừa nói.
Sau một lúc lâu trầm mặc, nàng lại quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt diễm kia của hắn, như yêu tinh, như ma quỷ, như đóa hoa lạ rực rỡ, chỉ nhìn một cái thôi cũng dẫn dụ người ta phạm tội. Hắn khiến nàng không kìm được, vô thức cảm thán: “Như người thế này thì cả thiên hạ này chắc chẳng có cô gái nào bì kịp, thế mà trên người ngươi lại không hề có vẻ ẻo lả của con gái chút nào..."
Nghe nàng nói đoạn đầu, ánh mắt của hắn chợt lạnh đi. Nhưng nàng lại lập tức nói thêm câu không có vẻ ẻo lả của con gái đó, sự lạnh lùng trong mắt hắn mới vơi đi một9chút. Hắn đột ngột đưa tay ra, khẽ móc lọn tóc đen xõa xuống trước ngực Lạc Tử Dạ lên. Lọn tóc đó hơi ẩm ướt, đôi mắt yêu mẹ đầy dụ dỗ kia thoáng lóe sáng, giống như rất muốn rồi còn cố tình chối từ, muốn gạ gẫm người ta cùng sa đọa. Giọng nói của hắn, lại càng thêm mê người: “Vậy... Thái tử à, ngươi có muốn ta không?"
Hắn đang dụ dỗ nàng! Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lạc Tử Da thoáng thất thần một chút, sau đó vội lắc đầu khiển cho mình tỉnh táo lại! Nàng kéo lon tóc của mình từ trong tay hắn về, lườm hẳn một cái, rất nghiêm túc nói: “Muốn cũng chỉ là muốn thôi, nhưng sẽ không thực sự làm! Đêm nay cảnh xuân vừa đẹp, lại vừa có mỹ nam nhận lời làm nam sủng của4gia. Một thời khắc đẹp nhường này, sau gia có thể để mất tính mạng của mình được chứ?"
Không biết vì sao nàng lại có một dự cảm rằng, nếu vừa rồi nàng đáp lời hắn là nàng muốn, hoặc dứt khoát bổ nhào vào người hắn, thì nơi đây đến tám phần là sẽ trở thành hiện trường giết người rồi! Còn về chuyện hắn diệt khẩu nàng thành công, hay là nàng giết chết hắn, thì tất cả vẫn còn chưa biết trước được.
Nói xong câu này, không chờ hắn đáp lại, nàng đã thò móng vuốt ra vỗ vào vai hắn, rồi đứng dậy: “Yên tâm đi, tuy ngươi đã đồng ý làm nam sủng của gia, nhưng cả hai chúng ta đều biết rõ chuyện này là vì sao. Thế nên, gia cũng sẽ không yêu cầu ngươi thị tẩm! Có điều, bất luận thế nào, nếu người đã nhận lời, thì cũng coi như là người dưới vây dưới cánh của gia, gia sẽ không để cho ai hà hiếp ngươi, vì gia là một người rất bao che cho người của mình! Thôi được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây, bị cái tên khốn Phượng Vô Trù kia phá hoại, giờ cứ như thể ông đây ở truồng ngồi ngoài đường nói chuyện vậy! Hắt xì --- ngày mai, sáng ngày mai gia phải lên triều, buổi chiều sẽ đi đón ngươi! À phải rồi, ngươi có ký khế ước bản mình không đấy?"
Nếu ký rồi, thì chắc chắn sẽ không rẻ.
Doanh Tần quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, thấy bộ dạng của nàng hiện tại quả thật rất giống ở truồng ngồi tán phát. Trung y quấn lại rất chặt, bên dưới là cái chân trắng nõn nà, chỉ mặc mỗi một cái tiết khố nhỏ, nhưng vì bị ngấm nước, nên nhìn rất rõ. Không biết vì sao, hắn lại như bị thứ gì đó kích thích một chút, lập tức quay đầu đi, trong lòng bị chọc đến vừa tể vừa ngứa.
Nghĩ đến khuôn mặt khó phân biệt nam nữ của tên tiểu tử này, trong lòng hắn đột nhiên cũng cảm thấy quái quái.
Hắn khựng lại một chút, đè nén cảm giác quái dị xuống. Trên mặt hắn thoáng lướt qua vẻ gợi tình, lại quay sang nhìn nàng một cái nữa rồi cười hì hì nói: “Ngươi cảm thấy, bản công tử giống người đi ký giấy bán thân lắm sao?"
Không giống! Lạc Tử Dạ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đang định đi, thì lại nghe thấy giọng nói kiều diễm của hắn vang lên: “Thanh Thành!" Hắn vừa dứt lời, một bóng đen vụt xuất hiện. Hắn không thèm quay đầu lại, vung một tay lên, nguồn nội lực trào ra, chiếc áo khoác ngoài trên người Thanh Thành lập tức bị kéo xuống. Hắn ném về phía Lạc Tử Dạ, khoác lên trên vai nàng. Lạc Tử Dạ và Thanh Thành đều sửng sốt! Vẫn là Lạc Tử Dạ liếc hắn hỏi trước: “Vì sao không dùng áo của ngươi?" Nàng hỏi xong, đôi mắt hoa đào của Doanh Tần lại nhìn về phía nàng, trả lời một cách rất chân thật: “Vì ta cũng sợ lạnh!" Hai dòng nước mắt của Thanh Thành ngoằn ngoèo chảy xuống, chỉ muốn khóc mù mắt... Công tử à, người cho rằng thuộc hạ không sợ lạnh sao?! Hắt xì---- Lạc Tử Dạ đưa mắt nhìn Thanh Thành một cái, thấy dáng vẻ lòng héo như tro tàn của hắn nhưng cũng không có ý định đòi lại chiếc áo khoác, nàng khẽ gật đầu, được thôi: “Cảm ơn!"
Nói xong, nàng lập tức quay người bước đi. Thanh Thành liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của chủ nhân nhà mình, nhăn nhó nói: “Công tử, thuộc hạ cảm thấy ngài hơi có mới nới cũ đấy!" Giờ ngài cảm thấy người mới Thái tử này có chút thú vị, nên đã không còn muốn để tâm đến sống chết của người cũ có chức vụ ám vệ đã theo công tử hơn mười năm trời này nữa rồi phải không?
Doanh Tần không đáp lời, nhìn về hướng chiếc vò rượu mà hồi nãy bị Lạc Tử Dạ giật lấy rồi đặt xuống đất kia.
Hắn đưa tay ra, lại cẩm lại vò rượu, tiếp tục uống. Thanh Thành lặng im không nói, rồi lại thở dài: “Công tử, thuộc hạ cứ tưởng rằng Thái tử Thiên Diệu đã khuyên được ngài rồi chứ..." không ngờ, vẫn không ai khuyên được hết. Nghe hắn nói vậy, động tác uống rượu của Doanh Tần lại thoáng ngừng lại. Sau đó, hắn từ từ mỉm cười nói: “Nếu như tất cả mọi chuyện trên thế gian này, đều chỉ cần khuyên vài câu là có thể hoàn toàn che lấp hết, san phẳng hết được, như vậy thì trong cuộc đời làm gì còn vấn đề gì khó giải quyết nữa? Đạo lý, thì ai chẳng biết. Nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, lại chưa chắc đã có thể nghe..."
Hắn nói xong những lời đó, Thanh Thành cũng không nói thêm gì về vấn đề này nữa, vì nói cũng chẳng có tác dụng gì. Thanh Thành lại nói: “Vậy vừa rồi chuyện ngài đồng ý với Thái tử Thiên Diệu đó... là thật hay là giả?"
“Ngươi thấy sao?" Doanh Tần không đáp mà hỏi ngược lại. Sau khi hỏi xong, hắn lại quay sang nhìn hắn ta, cười rất diễm lệ: “Hiện giờ ngươi có một nhiệm vụ!" Mặt Thanh Thành trống rỗng, nói: “Chuẩn bị xe chuyển tiền tài bảo vật! Nhưng mà công tử, ngài thực sự muốn chuyển hết tiền tài bảo vật đến phủ Thái tử sao? Nếu Thái tử lại không trong sạch liêm khiết như vẻ ngoài, thể hiện mà định nuốt trọn số tài sản này của ngài thì sao bây giờ? Hoặc là nửa đêm đi ăn trộm ấy"
Thế nên, ngài nên tỉnh táo một chút, đừng có đi phủ Thái tử thật mà!
Vấn đề này, thực ra cũng khiến Doanh Tần do dự. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, hắn mới ngập ngừng nói: “Ừm... Hay là giấu hơn một nửa đi, chỉ chuyển một nửa non đến phủ Thái tử thôi nhỉ?"
Thanh Thành: “..." Có một vị chủ nhân không bận tâm đến sự trong sạch, chỉ bận tâm đến tiền tài, thật là một lòng quá đi...
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn