Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 90
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng đang nghĩ xem có nên thu thứ này lại, sau đó giả vờ như mình chưa hề nói gì hết, hoặc đặt xuống rồi lập tức quay đầu chạy thẳng hay không. Nhưng hắn đã nhanh hơn nàng một bước, chìa tay ra đón lấy thứ kia rồi! Hơn nữa, hắn còn ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu cho nàng không được phép đi!
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, cố gồng mình lên tiếp tục đứng tại chỗ. Còn Nhiếp chính vương điện hạ, sau khi cầm lấy thứ kia xem một cách tỉ mỉ hồi lâu, hắn lại xách hai cái quai đeo vai lên, nghiêm túc nhìn nhìn ngó ngó, cuối cùng mới hỏi: “Liệu có to quá không?" “Phụt..." Đương nhiên Lạc Tử Dạ biết thừa hắn đang hỏi cái gì, liệu có to quá không, đương nhiên là hỏi2cái cúp ngực. Nàng làm cúp ngực cỡ C, nhưng làm gì có tên đàn ông bình thường nào mà có ngực cúp C chứ?! Đại khái là Nhiếp chính vương điện hạ cũng chỉ vừa liếc qua đã hiểu được cách mặc thứ này rồi, nhưng hắn lại không rõ lãm vì sao nó lại to như vậy.
Nàng không kiềm chế được, cười phì ra một tiếng khiến hắn nhanh chóng nheo mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt ma mị của hắn thoáng lóe lên vẻ lạnh lùng, không biết vì sao trong lòng lại chợt có dự cảm không tốt.
Thấy ánh mắt của hắn không bình thường, Lạc Tử Dạ lo mình bị bại lộ, vội bước lên một bước, mồm miệng như tép nhảy, nói: “Hả? Làm to quá à?! Ôi dào, vì ta cũng không biết số đo ba vòng của Nhiếp chính vương điện6hạ, nên mới làm như thế đấy. Ôi chao ôi chao, nếu có chỗ nào không được hoàn mỹ thì mong Nhiếp chính vương điện hạ lượng thứ cho!"
Phượng Vô Trù nghe vậy, miễn cưỡng coi như có thể chấp nhận được lời giải thích này của Lạc Tử Dạ. Đại khái hắn cũng thoáng đoán được ra ba vòng kia là chỉ cái gì. Lúc trước hắn cũng chưa từng nói cho Lạc Tử Dạ biết những điều này, cho nên kích thước có vấn đề cũng không phải chuyện gì lạ. Vì thế, sau khi nghe nàng nói vậy, hắn lại cúi đầu, nhìn kỹ thứ kia một lúc nữa.
Tuy trong lòng có thể miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đó, nhưng hắn càng nhìn thứ kia lâu, Lạc Tử Dạ lại càng cảm thấy tim mình run rẩy. Nàng thực sự rất muốn nói rằng: Hay là ngài cứ đứng đây xem đi nhé, ở phủ đệ của ta còn có chút chuyện, ta về trước đã! Trong lúc nàng đang đau khổ lo lắng, hắn lại thò tay ra ấn ấn vào nơi vòng cung của thứ kia, giữa hai hàng lông mày rậm thoáng xuất hiện vết nhăn, cất tiếng hỏi: “Thứ này mềm mại như thế này, sao có thể mang lại hiệu quả bảo vệ tim được chứ? Mà cũng làm sao mặc ra chiến trường được?"
Ừm, từ lần trước nghe Long Ngạo Địch giải thích, Nhiếp chính vương đã tin rằng áo ngực thực ra là một loại đồ tương tự như áo giáp ngực rồi. Mà giáp ngực, thì đương nhiên phải dùng để bảo vệ bộ phận tim phổi, để ra chiến trường sẽ không bị kẻ địch đâm xuyên qua được! Nhưng thứ trong tay hắn9đây, lại mềm mại thế này, chủ yếu là dùng vải vóc, bông mềm để tạo thành, làm sao có tác dụng bảo vệ tim phổi được?
Đừng nói là mặc ra chiến trường, chỉ e rằng ngay là mặc trong ngày bình thường thôi, không cẩn thận bị chạm vào một cái cũng sẽ xẹp luôn xuống rồi ấy chứ! Vì bất cứ một người đàn ông nào mà mặc thứ này vào, thì đại khái là chắc chắn sẽ bị trống rỗng thôi! Trừ khi là con gái mặc vào... Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên lại tỉnh táo hẳn, nếu là một cô gái mặc thì sao?
“Phi-.." Nghe thấy vấn đề của hắn, Lạc Tử Dạ lại một lần nữa cười phì ra thành tiếng. Hắn còn muốn mặc ra chiến trường nữa à? Thôi được rồi, thật ra nàng rất muốn cổ vũ hắn4mặc thứ này ra chiến trường, chỉ có điều, cảnh tượng đó quá đẹp đẽ, nàng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa! Nàng cổ làm ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng một tiếng, hơn nữa, còn trầm mặt xuống gật đầu, lấy thứ đó từ tay hắn ta, lắc lư, xoay qua xoay lại, “Ngươi nhìn này, ở chỗ này nhé, nó phồng lên đó!"
“Ừm?" Nhiếp chính vương điện hạ nhướng mày, đôi mắt phiểm vẫn vàng vẫn mang vẻ ngạo mạn và khinh miệt như thường ngày vẫn thấy, chăm chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Thấy ánh mắt của hắn nhìn sang, Lạc Tử Da lại tiếp tục tỏ vẻ nghiêm túc nói xằng nói bậy, chỉ vào hai cái cúp ngực, nói: “Thế nên, nếu mặc thứ này vào sát trong người, à, thật ra cũng không cần sát quá, mặc một lớp trung y rồi mặc nó ra ngoài cũng được. Sau đó lại khoác áo khác ra bên ngoài nó, như vậy, kẻ địch nhìn thấy phần ngực của ngươi gỗ hắn lên thể, chắc chắn có thể mang lại hiệu quả đánh lạc hướng quân địch! Chúng sẽ cho rằng đây cũng là một bộ phận trên cơ thể người, mà khi chúng chuẩn bị tấn công người, có lẽ sẽ vì nhìn thấy hai phần nhô lên này, mà chọc xuyên ngang sang... Như thể đến cuối cùng, ngươi có thể né đi, tránh được một chiều rồi!"
Nàng nói có thể mặc một lớp trung y bên trong rồi mặc nó ra ngoài, đương nhiên là để đánh lạc hướng sự chú ý của Phượng Vô Trù, khiến hắn đừng vì câu “mặc sát vào người" đó, mà liên tưởng trực tiếp thành áo yếm của phụ nữ. Nếu để hắn nghĩ vậy, thì chuyện chẳng còn gì thú vị nữa rồi!
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, thấy mặt nàng đầy vẻ chân thật nghiêm túc giải thích, không có nửa phần trêu chọc hay đùa bỡn nào, rất có thể là nàng đang nói thật. Vì thế, giọng nói ngạo mạn của hắn từ từ vang lên, bình phẩm: “Có vẻ cũng hơi có lý!" Dường như vẫn có điểm nào đó không đúng... nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào không đúng!
Vừa nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ liền thở phào một hơi, rồi lại nói tiếp: “Ôi, thật ra đây chỉ là cách dùng của áo ngực thông thường thôi. Một chiếc áo ngực thực sự tốt ấy, thì đều được dùng kim tàm tơ và huyền thiết tạo thành, như vậy mặc lên mới thực sự có tác dụng bảo vệ không để cho đao thương đâm xuyên qua được. Nhất là thiên tàm tơ, tuy nó cứng rắn, nhưng cũng có độ mềm nhất định, có thể nói đó là công cụ chế tạo áo ngực thích hợp nhất. Chỉ tiếc rằng thứ này, bản Thái tử không có, thế nên chỉ có thể dùng loại vải bông mềm để ứng phó tạm. Nhưng hy vọng Nhiếp chính vương điện hạ nhất định phải tin bản Thái tử, gia thật sự thành tâm thành ý muốn làm áo ngực cho ngươi, cũng mong Nhiếp chính vương điện hạ đừng chê bai ghét bỏ nó!"
Nàng nhắc đến thiên tàm tơ chẳng qua là vì muốn tỏ vẻ sang chảnh, cao quý hơn chút thôi! Nàng muốn cho Phượng Vô Trù cảm thấy là: Ngươi thấy đấy, vật liệu tốt nhất để làm áo ngực thật ra là thiên tàm tơ cơ, thế nên cũng chứng tỏ rằng đây thực sự là một thứ tốt. Còn về chuyện nó mềm mại thế này, thật ra chỉ là vì không có vật liệu tốt mà thôi, thế nên cũng muốn khiến hắn sẽ không vì cái cảm giác này mà coi như áo ngực là để chọc cười!
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, bèn hơi hếch cằm lên, tiếp tục dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nàng. Trong ánh mắt đó là sự đánh giá và hoài nghi, giọng nói từ tỉnh lãnh khốc chợt mang theo chút áp lực, mang theo chút thăm dò và nghi hoặc, từ từ vang lên: “Ngươi chắc chứ?"
Câu hỏi này nghe rất âm u lạnh lẽo. Nếu trong lòng ngươi đã sớm chột dạ, thì chắc chắn sẽ vì sợ hãi mà bại lộ chính mình.
Thế nhưng, trên thực tế, Nhiếp chính vương điện hạ lại không nghe được ra điều gì không đúng cả. Vậy nên câu hỏi hiện giờ của hắn cũng vẫn chẳng có lý do gì để nghi ngờ thắng cả. Chỉ có điều... hắn vẫn cảm thấy dường như có gì đó không bình thường, rốt cuộc là chỗ nào không bình thường, thì Nhiếp chính vương điện hạ tạm thời cũng không nói rõ ra được!
Hiệu quả đe dọa trong giọng điệu của hắn thực sự rất mạnh mẽ, thế nên, bất kể Lạc Tử Dạ có cảm thấy tâm lý của mình kiên cố thế nào, cũng đã kiên trì bịa đặt lung tung cả nửa ngày gần ổn thỏa hết rồi, thì lúc này cũng không khỏi chảy mồ hôi hột sau gáy! Nàng cắn răng nhướng mày, trong đôi mắt đào hoa đầy vẻ quyến rũ gợi cảm, vô cùng lơ đãng, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, cũng cố gắng tiếp tục cứng miệng, gật đầu đáp: “Đương nhiên là chắc rồi!"
Hy vọng là nể tình nàng đã ra sức tỏ vẻ thế này rồi, Phượng Vô Trù sẽ không tiếp tục nhìn ra manh mối gì nữa!
Khi nàng còn đang mải cầu khẩn trong lòng, hắn lại nhìn nàng một cái, trong đầu thoáng lướt qua một suy nghĩ gì đó, hình như hắn chợt nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào không đúng rồi! Thứ nhất, tạo hình của thứ này, e rằng để cho đàn ông mặc là quá dư thừa, nhưng để phụ nữ mặc, thì có lẽ là vừa vặn! Thứ hai, nếu thực sự như những lời y nói, thứ này mặc sát người, hoặc mặc trung y xong rồi mặc ra ngoài, với độ mềm mại của hai miếng nhô ra đó, thì nếu mặc thêm áo giáp sắt vào, chắc chắn nó sẽ bị xẹp xuống! Thứ ba, vừa rồi tiểu tử này nói gì nhỉ? Y thành tâm thành ý làm ra thứ này cho mình, còn mong mình đừng chê bai ghét bỏ sao?
Đây là thái độ mà một kẻ vẫn luôn thù hằn căm ghét hắn như Lạc Tử Dạ nên có khi đối diện với hắn sao? Y mà còn có cả thành tâm thành ý với mình cơ à?!
Dù trong lòng đã sinh nghi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không thể hiện ra điều gì. Đối mày rậm nhướng lên, làm ra vẻ chợt hiểu ra, nói: “Ô? Thì ra là như thế à? Vậy là cứ mặc thứ này lên, sau đó thắt chặt vào là được đúng không?" Từ quai đeo vai đến dây vòng sau lưng, thì cũng không khó để nhận ra được cách mặc thứ này.
Hắn hỏi câu đó, có vẻ như đã tin nàng rồi. Vì thế, cuối cùng Lạc Tử Dạ cũng thở phào một hơi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân nàng cũng bắt đầu thả lỏng cảnh giác, thế nên, cũng đặc biệt nghiêm túc sửa lại cách nói của hắn. Nàng lắc đầu, mặt ra vẻ thâm trầm đáp: “Không phải, cứ mặc lên rồi thắt chặt vào là không được! Như vậy không thể phát huy được hết hiệu quả tạo hình của nó. Phải biết rằng thứ ngươi sẽ mặc không phải là dán che ngực, mà là bra. Nếu mặc thẳng lên rồi siết chặt, như vậy không khỏi quá lãng phí công năng của chiếc áo lót này rồi! Cách mặc chính xác đó là: sau khi mặc lên người, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cúi thấp người xuống. Sau đó, dùng hai tay đỡ lấy phần ngực hai bên trái phải, rồi đấy nó vào giữa!"
Nói tới đây, không biết có phải vì được phổ cập khoa học tiên tiến khiến Lạc Tử Dạ quá cao hứng, hơn nữa trước mặt lại còn có một người cổ đại chưa từng biết đến xã hội hiện đại bao la đang đứng nghe một cách rất nghiêm túc, khiến nàng cao hứng quá độ hay không mà nàng còn bồi tiếp một câu: “Phương pháp ta vừa mới nói cực kỳ có hiệu quả! Mà dù là người có phần ngực không được to lắm, mặc áo ngực kiểu này, còn đẩy ngực vào giữa, hơi ẩn mạnh hơn một chút, thì rất dễ nhìn thấy rãnh ngực... Ặc... ý ta là..."
Vì sao nàng lại cảm thấy nụ cười trên môi hắn càng lúc càng kỳ quặc vậy nhỉ? Còn nữa, vì sao nàng còn cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng này càng ngày càng thấp thể...
Đỡ lấy ngực, đẩy ấn vào giữa ư? Liệu có được mấy người đàn ông có phần ngực có thể đẩy được vào chứ? Đương nhiên, tên tiểu tử Lạc Tử Dạ này thường xuyên thiếu đứng đắn, thi thoảng lại nảy sinh ra những suy nghĩ rất khác người, thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận và tha thứ được. Nhưng mà...
Người có ngực không to cho lắm, ấn nhét hai bên vào giữa thì có thể dễ dàng tạo thành rãnh ngực được à? Rãnh ngực ư? Ý của tiểu tử này là, nhét nhét ẩn ẩn như vậy, thì nhìn có vẻ to hơn một chút sao? Hình như trong tình huống bình thường đúng là có chuyện như vậy thật, những đại khái đây cũng là vấn đề mà phụ nữ hay nghĩ tới chứ, làm gì có ông đàn ông này rảnh hơi rỗi việc lại đi ẩn ngực lên cho nó to hơn một chút làm gì? Hơn nữa, ngực của đàn ông, có thể nhồi nhét vào được sao?
Thấy hắn không nói gì, Lạc Tử Dạ nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm cảm thấy nổi da gà. Lẽ nào mình nói một hồi lâu như vậy rồi, hắn cảm thấy hắn không mặc được tử tế, nên mới lộ ra nụ cười kỳ quái đó để hù dọa nàng sao? Nghĩ vậy, nàng càng không biết sống chết hơn, vỗ vai hắn một cái, cất lời an ủi hắn: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài đừng lo, ta không biết những người khác mặc thứ này sẽ có hiệu quả gì. Nhưng nếu ngài mặc vào, chắc chắn hiệu quả sẽ rất cao. Cơ ngực của ngài thể nào, ta cũng biết loáng thoáng rồi, tuy rất cứng rắn, khả năng không đủ mềm mại để ấn để nhét vào, nhưng mà... à... nhưng mà..."
“Nhưng mà cái gì?" Hắn bỗng áp sát lại gần, khuôn mặt tuấn tú hơn cả thần ma đó cũng gần sát trước mắt nàng.
Chiếc áo bào màu đen của hắn mặc rất rộng rãi, hắn áp lại gần thể này, Lạc Tử Dạ chợt nhớ đến những lời miêu tả vừa rồi của mình liên quan đến cơ ngực của hắn. Nàng lại cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên xuyên qua lớp áo mỏng manh của hắn, nàng cũng có thể nhìn được một chút. Sau đó, nàng lại có cảm giác hai dòng nước nóng bỏng trong mũi như đang muốn tuôn trào mãnh liệt...
Nàng vội vàng đưa tay lên bịt mũi, khiến cho mình không mất hết cả thần trí, nói tiếp: “Nhưng mà, nhưng mà... vóc dáng của ngài đẹp thế này, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn... Mặc cái này hiệu quả chắc cũng sẽ rất cao. Có điều, Nhiếp chính vương điện hạ à, ngài có thể đừng đứng gần ta như vậy không?" Nếu ông đây mà không nhịn được, thò tay luồn vào trong áo ngươi thì làm sao hả?!!!
Khóe môi tà vọng của hắn mang theo nụ cười cực kỳ nguy hiểm, cũng không vì nghe thấy câu nói của nàng mà lùi về phía sau, ngược lại còn tiến gần hơn một chút nữa.
Giọng nói trầm thấp ma mị lướt qua khiến da đầu nàng tê dại, mà đôi mắt phiếm vẫn vàng kia lại nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng, chậm rãi nói: “Thái tử, chỉ sợ rằng so với Cô, thì người càng thích hợp mặc thứ này hơn đó! Dù sao, trên người Cô là cơ, còn trên người ngươi là mỡ, thế nên, người càng dễ nhồi nhét hơn, người thấy có đúng không?"
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, đột nhiên có cảm giác kích động muốn đưa tay lên bảo vệ phần ngực của mình, rồi nhảy vọt ra xa hơn ba trượng!
Nàng còn chưa kịp có động tác gì, câu hỏi của hắn lại tiếp tục vang lên bên tai nàng: “Thái tử, việc chiêu mộ trai bao của người tiến hành thế nào rồi?" Món nợ này, cũng tính luôn đi cho xong! Còn cả chuyện lúc trước nàng cầu nhân duyên, chỉ duy có tên của mình hắn là không viết, còn ngang nhiên chửi hắn là “cuồng ma thích gây sự" nữa...
“Hả?" Lạc Tử Dạ sững người, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trai bao á? Nàng nói nàng chiêu mộ trai bao lúc nào chứ?! Nàng hơi ngơ ngẩn hỏi hắn: “Ngươi nghe tin vịt ở đâu ra thế? Ai nói ta muốn chiêu mộ trai bao?"
Nghe nàng nói vậy, Nhiếp chính vương điện hạ lại không hề tin tưởng. Chưa nói đến chuyện Diêm Liệt bẩm báo lúc trước, mà ngay như vừa rồi khi mình hỏi có phải định chiêu mộ một vạn hay không, Lạc Tử Dạ cũng lập tức gật đầu ngay, còn đáp đúng hai chữ “đúng thế" đấy còn gì!
Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói ma mị khiến người ta nổi da gà, luồng ma khí như từ từ dâng lên, trong giọng nói đầy vẻ cảnh cáo và chất vấn: “Không dám nói thật à?"
Lạc Tử Dạ càng không hiểu hơn. Làm sao nàng biết được là cái tên ngớ ngẩn Diêm Liệt tùy tiện suy đoán rồi đi mách lẻo chứ. Toàn thân nàng vẫn còn đang trong trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy dáng vẻ nguy hiểm đó của hắn, nàng lại cảm giác mình bị dọa đến mức thắt lưng quần muốn lỏng cả ra rồi. Nàng nuốt nước miếng một cái, vô cùng thành thật nói: “Không có mà! Thực sự không có! Trước giờ ta chưa từng làm chuyện vô lại như thể bao giờ!"
Rốt cuộc là tên nào hãm hại nàng chứ? Lại đi truyền cái tin không đáng tin đó cho tên cuồng ma thích gây sự Phượng Vô Trù này biết vậy? Nàng có thù oán gì với hắn hả?! Thấy hắn vẫn không nói gì như cũ, nàng vội vàng đưa chiếc áo ngực trong tay mình sang cho hắn, nói: “Này, gia chỉ đến để tăng thứ này thôi. Gia đã tặng rồi nhé. Hơn nữa, gia còn nói cho ngươi biết cách mặc nó cho chính xác rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì gia về trước đây!"
Nàng vừa nói dứt lời, sau gáy bỗng bị người ta túm lên! Dưới tình huống nàng “không dám nói thật", Nhiếp chính vương đã nổi trận lôi đình rồi! Sau khi xách nàng lên, hắn bước thẳng về phía phòng tắm ở hậu điện. Nàng quơ quơ tay trên không trung, cắn răng giận dữ mắng chửi: “Phượng Vô Trù, người làm cái qué gì thế? Ngươi đừng có lúc nào cũng ỷ mình cao hơn gia mà lần nào cũng túm gia lên rồi xách qua xách lại thế này nhé! Gia nói cho ngươi biết, gia nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy..." Còn chưa nói xong, thì “tủm" một tiếng, nàng đã bị ném thẳng vào trong nước.
Đó là một bể tắm nước nóng. Sau khi bị ném vào, toàn thân nàng bắt đầu chìm chìm nổi nổi trong bể nước. Mất vài lần như thế, nàng mới ổn định được cơ thể, nhưng người cũng đã ướt như chuột lột rồi, từ trên xuống dưới đều ướt sũng cả! Nàng đứng vững lại được, gạt hết nước trên mặt đi, mái tóc đen dài ướt nước dán vào người vẫn còn đang nhỏ nước tong tỏng. Thế nên, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nàng cũng lập tức lên đến cực điểm! Mà lúc này, Phượng Vô Trù vẫn đứng bên bờ bể tắm nước nóng, dùng ánh mắt như nhìn con sâu cái kiến, từ trên nhìn xuống nàng, giọng nói ngạo mạn bá đạo lập tức vang lên: “Không dám nói thật, thì cứ ngâm trong này đi, ngâm đến bao giờ ngươi muốn nói thật thì thôi!"
Hắn vừa dứt lời, Lạc Tử Dạ lập tức cảm giác nước bắt đầu nóng lên, chắc hẳn là cơ quan nào đó vừa được khởi động, thế nên nhiệt độ mới tăng cao! Mặt nàng xanh mát cả lại. Lẽ nào người này định chơi trò nước ấm nấu ếch sao? Nàng cũng không phải loại người dễ bị hà hiếp, bừng bừng giận dữ! Nàng ném chiếc áo ngực trong tay về phía hắn. Cùng lúc hắn đưa tay ra đón lấy nó, nàng lại dùng tốc độ ánh sáng lao đến bên bờ bể tắm! Nàng túm lấy cổ chân hắn, kéo mạnh một cái! Hắn đưa tay ra đón chiếc áo ngực kia, không ngờ nàng còn có một chiều sau này, chân bị nàng kéo trượt xuống, cũng rơi vào trong nước cùng với nàng!
Sau khi kéo hắn rơi xuống, Lạc Tử Dạ lập tức túm lấy thành bể trèo lên! Hắn muốn chơi trò nước ấm nấu ếch thì tự đi mà chơi, nàng không có tâm trạng mà chơi cùng hắn!
Thế nhưng, nàng vừa bò đến thành bể, cổ chân lại bất chợt bị một bàn tay to nắm lấy.
Hắn vươn tay ra kéo, nước trong bể bắn tung ra bốn phía! Cả người nàng cũng bị kéo ngược về, “ùm" một tiếng và thẳng vào người hắn! Mà lúc này Nhiếp chính vương điện hạ cũng vô cùng phẫn nộ. Trước giờ hắn không bao giờ cho phép kẻ dám phản nghịch hắn được tồn tại. Nhưng Lạc Tử Dạ lại năm lần bảy lượt đối nghịch với hắn. Vọng tưởng muốn trêu chọc hắn đã đành, còn dám kéo hắn xuống nước! Cơn giận này khiến hắn kéo nàng về phía mình xong, liên tập trung nội lực, vung tay lên tung một chưởng!
Hắn vốn định đánh một chưởng đập chết tên tiểu tử không biết sống chết này, nhưng hắn cũng bỗng nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ mang theo sự quật cường của y! Phượng Vô Trù khựng lại, một chưởng kia đã giương cao lên, nhưng bất luận thế nào cũng không đánh xuống được nữa! Cũng rất rõ ràng rằng, đứng trước vẻ mặt ngạo nghễ không chịu thua cuộc của nàng, hắn lại nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch! Lạc Tử Dạ, vừa gặp đã khiêu khích hắn, coi thường hắn, thậm chí là chán ghét hắn, giờ còn cầm thứ đồ của phụ nữ mặc đến lừa gạt hắn, thể mà...
Người động lòng, lại là hắn!!!
Nàng đang nghĩ xem có nên thu thứ này lại, sau đó giả vờ như mình chưa hề nói gì hết, hoặc đặt xuống rồi lập tức quay đầu chạy thẳng hay không. Nhưng hắn đã nhanh hơn nàng một bước, chìa tay ra đón lấy thứ kia rồi! Hơn nữa, hắn còn ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu cho nàng không được phép đi!
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, cố gồng mình lên tiếp tục đứng tại chỗ. Còn Nhiếp chính vương điện hạ, sau khi cầm lấy thứ kia xem một cách tỉ mỉ hồi lâu, hắn lại xách hai cái quai đeo vai lên, nghiêm túc nhìn nhìn ngó ngó, cuối cùng mới hỏi: “Liệu có to quá không?" “Phụt..." Đương nhiên Lạc Tử Dạ biết thừa hắn đang hỏi cái gì, liệu có to quá không, đương nhiên là hỏi2cái cúp ngực. Nàng làm cúp ngực cỡ C, nhưng làm gì có tên đàn ông bình thường nào mà có ngực cúp C chứ?! Đại khái là Nhiếp chính vương điện hạ cũng chỉ vừa liếc qua đã hiểu được cách mặc thứ này rồi, nhưng hắn lại không rõ lãm vì sao nó lại to như vậy.
Nàng không kiềm chế được, cười phì ra một tiếng khiến hắn nhanh chóng nheo mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt ma mị của hắn thoáng lóe lên vẻ lạnh lùng, không biết vì sao trong lòng lại chợt có dự cảm không tốt.
Thấy ánh mắt của hắn không bình thường, Lạc Tử Dạ lo mình bị bại lộ, vội bước lên một bước, mồm miệng như tép nhảy, nói: “Hả? Làm to quá à?! Ôi dào, vì ta cũng không biết số đo ba vòng của Nhiếp chính vương điện6hạ, nên mới làm như thế đấy. Ôi chao ôi chao, nếu có chỗ nào không được hoàn mỹ thì mong Nhiếp chính vương điện hạ lượng thứ cho!"
Phượng Vô Trù nghe vậy, miễn cưỡng coi như có thể chấp nhận được lời giải thích này của Lạc Tử Dạ. Đại khái hắn cũng thoáng đoán được ra ba vòng kia là chỉ cái gì. Lúc trước hắn cũng chưa từng nói cho Lạc Tử Dạ biết những điều này, cho nên kích thước có vấn đề cũng không phải chuyện gì lạ. Vì thế, sau khi nghe nàng nói vậy, hắn lại cúi đầu, nhìn kỹ thứ kia một lúc nữa.
Tuy trong lòng có thể miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đó, nhưng hắn càng nhìn thứ kia lâu, Lạc Tử Dạ lại càng cảm thấy tim mình run rẩy. Nàng thực sự rất muốn nói rằng: Hay là ngài cứ đứng đây xem đi nhé, ở phủ đệ của ta còn có chút chuyện, ta về trước đã! Trong lúc nàng đang đau khổ lo lắng, hắn lại thò tay ra ấn ấn vào nơi vòng cung của thứ kia, giữa hai hàng lông mày rậm thoáng xuất hiện vết nhăn, cất tiếng hỏi: “Thứ này mềm mại như thế này, sao có thể mang lại hiệu quả bảo vệ tim được chứ? Mà cũng làm sao mặc ra chiến trường được?"
Ừm, từ lần trước nghe Long Ngạo Địch giải thích, Nhiếp chính vương đã tin rằng áo ngực thực ra là một loại đồ tương tự như áo giáp ngực rồi. Mà giáp ngực, thì đương nhiên phải dùng để bảo vệ bộ phận tim phổi, để ra chiến trường sẽ không bị kẻ địch đâm xuyên qua được! Nhưng thứ trong tay hắn9đây, lại mềm mại thế này, chủ yếu là dùng vải vóc, bông mềm để tạo thành, làm sao có tác dụng bảo vệ tim phổi được?
Đừng nói là mặc ra chiến trường, chỉ e rằng ngay là mặc trong ngày bình thường thôi, không cẩn thận bị chạm vào một cái cũng sẽ xẹp luôn xuống rồi ấy chứ! Vì bất cứ một người đàn ông nào mà mặc thứ này vào, thì đại khái là chắc chắn sẽ bị trống rỗng thôi! Trừ khi là con gái mặc vào... Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên lại tỉnh táo hẳn, nếu là một cô gái mặc thì sao?
“Phi-.." Nghe thấy vấn đề của hắn, Lạc Tử Dạ lại một lần nữa cười phì ra thành tiếng. Hắn còn muốn mặc ra chiến trường nữa à? Thôi được rồi, thật ra nàng rất muốn cổ vũ hắn4mặc thứ này ra chiến trường, chỉ có điều, cảnh tượng đó quá đẹp đẽ, nàng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa! Nàng cổ làm ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng một tiếng, hơn nữa, còn trầm mặt xuống gật đầu, lấy thứ đó từ tay hắn ta, lắc lư, xoay qua xoay lại, “Ngươi nhìn này, ở chỗ này nhé, nó phồng lên đó!"
“Ừm?" Nhiếp chính vương điện hạ nhướng mày, đôi mắt phiểm vẫn vàng vẫn mang vẻ ngạo mạn và khinh miệt như thường ngày vẫn thấy, chăm chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Thấy ánh mắt của hắn nhìn sang, Lạc Tử Da lại tiếp tục tỏ vẻ nghiêm túc nói xằng nói bậy, chỉ vào hai cái cúp ngực, nói: “Thế nên, nếu mặc thứ này vào sát trong người, à, thật ra cũng không cần sát quá, mặc một lớp trung y rồi mặc nó ra ngoài cũng được. Sau đó lại khoác áo khác ra bên ngoài nó, như vậy, kẻ địch nhìn thấy phần ngực của ngươi gỗ hắn lên thể, chắc chắn có thể mang lại hiệu quả đánh lạc hướng quân địch! Chúng sẽ cho rằng đây cũng là một bộ phận trên cơ thể người, mà khi chúng chuẩn bị tấn công người, có lẽ sẽ vì nhìn thấy hai phần nhô lên này, mà chọc xuyên ngang sang... Như thể đến cuối cùng, ngươi có thể né đi, tránh được một chiều rồi!"
Nàng nói có thể mặc một lớp trung y bên trong rồi mặc nó ra ngoài, đương nhiên là để đánh lạc hướng sự chú ý của Phượng Vô Trù, khiến hắn đừng vì câu “mặc sát vào người" đó, mà liên tưởng trực tiếp thành áo yếm của phụ nữ. Nếu để hắn nghĩ vậy, thì chuyện chẳng còn gì thú vị nữa rồi!
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, thấy mặt nàng đầy vẻ chân thật nghiêm túc giải thích, không có nửa phần trêu chọc hay đùa bỡn nào, rất có thể là nàng đang nói thật. Vì thế, giọng nói ngạo mạn của hắn từ từ vang lên, bình phẩm: “Có vẻ cũng hơi có lý!" Dường như vẫn có điểm nào đó không đúng... nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào không đúng!
Vừa nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ liền thở phào một hơi, rồi lại nói tiếp: “Ôi, thật ra đây chỉ là cách dùng của áo ngực thông thường thôi. Một chiếc áo ngực thực sự tốt ấy, thì đều được dùng kim tàm tơ và huyền thiết tạo thành, như vậy mặc lên mới thực sự có tác dụng bảo vệ không để cho đao thương đâm xuyên qua được. Nhất là thiên tàm tơ, tuy nó cứng rắn, nhưng cũng có độ mềm nhất định, có thể nói đó là công cụ chế tạo áo ngực thích hợp nhất. Chỉ tiếc rằng thứ này, bản Thái tử không có, thế nên chỉ có thể dùng loại vải bông mềm để ứng phó tạm. Nhưng hy vọng Nhiếp chính vương điện hạ nhất định phải tin bản Thái tử, gia thật sự thành tâm thành ý muốn làm áo ngực cho ngươi, cũng mong Nhiếp chính vương điện hạ đừng chê bai ghét bỏ nó!"
Nàng nhắc đến thiên tàm tơ chẳng qua là vì muốn tỏ vẻ sang chảnh, cao quý hơn chút thôi! Nàng muốn cho Phượng Vô Trù cảm thấy là: Ngươi thấy đấy, vật liệu tốt nhất để làm áo ngực thật ra là thiên tàm tơ cơ, thế nên cũng chứng tỏ rằng đây thực sự là một thứ tốt. Còn về chuyện nó mềm mại thế này, thật ra chỉ là vì không có vật liệu tốt mà thôi, thế nên cũng muốn khiến hắn sẽ không vì cái cảm giác này mà coi như áo ngực là để chọc cười!
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, bèn hơi hếch cằm lên, tiếp tục dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nàng. Trong ánh mắt đó là sự đánh giá và hoài nghi, giọng nói từ tỉnh lãnh khốc chợt mang theo chút áp lực, mang theo chút thăm dò và nghi hoặc, từ từ vang lên: “Ngươi chắc chứ?"
Câu hỏi này nghe rất âm u lạnh lẽo. Nếu trong lòng ngươi đã sớm chột dạ, thì chắc chắn sẽ vì sợ hãi mà bại lộ chính mình.
Thế nhưng, trên thực tế, Nhiếp chính vương điện hạ lại không nghe được ra điều gì không đúng cả. Vậy nên câu hỏi hiện giờ của hắn cũng vẫn chẳng có lý do gì để nghi ngờ thắng cả. Chỉ có điều... hắn vẫn cảm thấy dường như có gì đó không bình thường, rốt cuộc là chỗ nào không bình thường, thì Nhiếp chính vương điện hạ tạm thời cũng không nói rõ ra được!
Hiệu quả đe dọa trong giọng điệu của hắn thực sự rất mạnh mẽ, thế nên, bất kể Lạc Tử Dạ có cảm thấy tâm lý của mình kiên cố thế nào, cũng đã kiên trì bịa đặt lung tung cả nửa ngày gần ổn thỏa hết rồi, thì lúc này cũng không khỏi chảy mồ hôi hột sau gáy! Nàng cắn răng nhướng mày, trong đôi mắt đào hoa đầy vẻ quyến rũ gợi cảm, vô cùng lơ đãng, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, cũng cố gắng tiếp tục cứng miệng, gật đầu đáp: “Đương nhiên là chắc rồi!"
Hy vọng là nể tình nàng đã ra sức tỏ vẻ thế này rồi, Phượng Vô Trù sẽ không tiếp tục nhìn ra manh mối gì nữa!
Khi nàng còn đang mải cầu khẩn trong lòng, hắn lại nhìn nàng một cái, trong đầu thoáng lướt qua một suy nghĩ gì đó, hình như hắn chợt nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào không đúng rồi! Thứ nhất, tạo hình của thứ này, e rằng để cho đàn ông mặc là quá dư thừa, nhưng để phụ nữ mặc, thì có lẽ là vừa vặn! Thứ hai, nếu thực sự như những lời y nói, thứ này mặc sát người, hoặc mặc trung y xong rồi mặc ra ngoài, với độ mềm mại của hai miếng nhô ra đó, thì nếu mặc thêm áo giáp sắt vào, chắc chắn nó sẽ bị xẹp xuống! Thứ ba, vừa rồi tiểu tử này nói gì nhỉ? Y thành tâm thành ý làm ra thứ này cho mình, còn mong mình đừng chê bai ghét bỏ sao?
Đây là thái độ mà một kẻ vẫn luôn thù hằn căm ghét hắn như Lạc Tử Dạ nên có khi đối diện với hắn sao? Y mà còn có cả thành tâm thành ý với mình cơ à?!
Dù trong lòng đã sinh nghi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không thể hiện ra điều gì. Đối mày rậm nhướng lên, làm ra vẻ chợt hiểu ra, nói: “Ô? Thì ra là như thế à? Vậy là cứ mặc thứ này lên, sau đó thắt chặt vào là được đúng không?" Từ quai đeo vai đến dây vòng sau lưng, thì cũng không khó để nhận ra được cách mặc thứ này.
Hắn hỏi câu đó, có vẻ như đã tin nàng rồi. Vì thế, cuối cùng Lạc Tử Dạ cũng thở phào một hơi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân nàng cũng bắt đầu thả lỏng cảnh giác, thế nên, cũng đặc biệt nghiêm túc sửa lại cách nói của hắn. Nàng lắc đầu, mặt ra vẻ thâm trầm đáp: “Không phải, cứ mặc lên rồi thắt chặt vào là không được! Như vậy không thể phát huy được hết hiệu quả tạo hình của nó. Phải biết rằng thứ ngươi sẽ mặc không phải là dán che ngực, mà là bra. Nếu mặc thẳng lên rồi siết chặt, như vậy không khỏi quá lãng phí công năng của chiếc áo lót này rồi! Cách mặc chính xác đó là: sau khi mặc lên người, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cúi thấp người xuống. Sau đó, dùng hai tay đỡ lấy phần ngực hai bên trái phải, rồi đấy nó vào giữa!"
Nói tới đây, không biết có phải vì được phổ cập khoa học tiên tiến khiến Lạc Tử Dạ quá cao hứng, hơn nữa trước mặt lại còn có một người cổ đại chưa từng biết đến xã hội hiện đại bao la đang đứng nghe một cách rất nghiêm túc, khiến nàng cao hứng quá độ hay không mà nàng còn bồi tiếp một câu: “Phương pháp ta vừa mới nói cực kỳ có hiệu quả! Mà dù là người có phần ngực không được to lắm, mặc áo ngực kiểu này, còn đẩy ngực vào giữa, hơi ẩn mạnh hơn một chút, thì rất dễ nhìn thấy rãnh ngực... Ặc... ý ta là..."
Vì sao nàng lại cảm thấy nụ cười trên môi hắn càng lúc càng kỳ quặc vậy nhỉ? Còn nữa, vì sao nàng còn cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng này càng ngày càng thấp thể...
Đỡ lấy ngực, đẩy ấn vào giữa ư? Liệu có được mấy người đàn ông có phần ngực có thể đẩy được vào chứ? Đương nhiên, tên tiểu tử Lạc Tử Dạ này thường xuyên thiếu đứng đắn, thi thoảng lại nảy sinh ra những suy nghĩ rất khác người, thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận và tha thứ được. Nhưng mà...
Người có ngực không to cho lắm, ấn nhét hai bên vào giữa thì có thể dễ dàng tạo thành rãnh ngực được à? Rãnh ngực ư? Ý của tiểu tử này là, nhét nhét ẩn ẩn như vậy, thì nhìn có vẻ to hơn một chút sao? Hình như trong tình huống bình thường đúng là có chuyện như vậy thật, những đại khái đây cũng là vấn đề mà phụ nữ hay nghĩ tới chứ, làm gì có ông đàn ông này rảnh hơi rỗi việc lại đi ẩn ngực lên cho nó to hơn một chút làm gì? Hơn nữa, ngực của đàn ông, có thể nhồi nhét vào được sao?
Thấy hắn không nói gì, Lạc Tử Dạ nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm cảm thấy nổi da gà. Lẽ nào mình nói một hồi lâu như vậy rồi, hắn cảm thấy hắn không mặc được tử tế, nên mới lộ ra nụ cười kỳ quái đó để hù dọa nàng sao? Nghĩ vậy, nàng càng không biết sống chết hơn, vỗ vai hắn một cái, cất lời an ủi hắn: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài đừng lo, ta không biết những người khác mặc thứ này sẽ có hiệu quả gì. Nhưng nếu ngài mặc vào, chắc chắn hiệu quả sẽ rất cao. Cơ ngực của ngài thể nào, ta cũng biết loáng thoáng rồi, tuy rất cứng rắn, khả năng không đủ mềm mại để ấn để nhét vào, nhưng mà... à... nhưng mà..."
“Nhưng mà cái gì?" Hắn bỗng áp sát lại gần, khuôn mặt tuấn tú hơn cả thần ma đó cũng gần sát trước mắt nàng.
Chiếc áo bào màu đen của hắn mặc rất rộng rãi, hắn áp lại gần thể này, Lạc Tử Dạ chợt nhớ đến những lời miêu tả vừa rồi của mình liên quan đến cơ ngực của hắn. Nàng lại cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên xuyên qua lớp áo mỏng manh của hắn, nàng cũng có thể nhìn được một chút. Sau đó, nàng lại có cảm giác hai dòng nước nóng bỏng trong mũi như đang muốn tuôn trào mãnh liệt...
Nàng vội vàng đưa tay lên bịt mũi, khiến cho mình không mất hết cả thần trí, nói tiếp: “Nhưng mà, nhưng mà... vóc dáng của ngài đẹp thế này, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn... Mặc cái này hiệu quả chắc cũng sẽ rất cao. Có điều, Nhiếp chính vương điện hạ à, ngài có thể đừng đứng gần ta như vậy không?" Nếu ông đây mà không nhịn được, thò tay luồn vào trong áo ngươi thì làm sao hả?!!!
Khóe môi tà vọng của hắn mang theo nụ cười cực kỳ nguy hiểm, cũng không vì nghe thấy câu nói của nàng mà lùi về phía sau, ngược lại còn tiến gần hơn một chút nữa.
Giọng nói trầm thấp ma mị lướt qua khiến da đầu nàng tê dại, mà đôi mắt phiếm vẫn vàng kia lại nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng, chậm rãi nói: “Thái tử, chỉ sợ rằng so với Cô, thì người càng thích hợp mặc thứ này hơn đó! Dù sao, trên người Cô là cơ, còn trên người ngươi là mỡ, thế nên, người càng dễ nhồi nhét hơn, người thấy có đúng không?"
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, đột nhiên có cảm giác kích động muốn đưa tay lên bảo vệ phần ngực của mình, rồi nhảy vọt ra xa hơn ba trượng!
Nàng còn chưa kịp có động tác gì, câu hỏi của hắn lại tiếp tục vang lên bên tai nàng: “Thái tử, việc chiêu mộ trai bao của người tiến hành thế nào rồi?" Món nợ này, cũng tính luôn đi cho xong! Còn cả chuyện lúc trước nàng cầu nhân duyên, chỉ duy có tên của mình hắn là không viết, còn ngang nhiên chửi hắn là “cuồng ma thích gây sự" nữa...
“Hả?" Lạc Tử Dạ sững người, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trai bao á? Nàng nói nàng chiêu mộ trai bao lúc nào chứ?! Nàng hơi ngơ ngẩn hỏi hắn: “Ngươi nghe tin vịt ở đâu ra thế? Ai nói ta muốn chiêu mộ trai bao?"
Nghe nàng nói vậy, Nhiếp chính vương điện hạ lại không hề tin tưởng. Chưa nói đến chuyện Diêm Liệt bẩm báo lúc trước, mà ngay như vừa rồi khi mình hỏi có phải định chiêu mộ một vạn hay không, Lạc Tử Dạ cũng lập tức gật đầu ngay, còn đáp đúng hai chữ “đúng thế" đấy còn gì!
Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói ma mị khiến người ta nổi da gà, luồng ma khí như từ từ dâng lên, trong giọng nói đầy vẻ cảnh cáo và chất vấn: “Không dám nói thật à?"
Lạc Tử Dạ càng không hiểu hơn. Làm sao nàng biết được là cái tên ngớ ngẩn Diêm Liệt tùy tiện suy đoán rồi đi mách lẻo chứ. Toàn thân nàng vẫn còn đang trong trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy dáng vẻ nguy hiểm đó của hắn, nàng lại cảm giác mình bị dọa đến mức thắt lưng quần muốn lỏng cả ra rồi. Nàng nuốt nước miếng một cái, vô cùng thành thật nói: “Không có mà! Thực sự không có! Trước giờ ta chưa từng làm chuyện vô lại như thể bao giờ!"
Rốt cuộc là tên nào hãm hại nàng chứ? Lại đi truyền cái tin không đáng tin đó cho tên cuồng ma thích gây sự Phượng Vô Trù này biết vậy? Nàng có thù oán gì với hắn hả?! Thấy hắn vẫn không nói gì như cũ, nàng vội vàng đưa chiếc áo ngực trong tay mình sang cho hắn, nói: “Này, gia chỉ đến để tăng thứ này thôi. Gia đã tặng rồi nhé. Hơn nữa, gia còn nói cho ngươi biết cách mặc nó cho chính xác rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì gia về trước đây!"
Nàng vừa nói dứt lời, sau gáy bỗng bị người ta túm lên! Dưới tình huống nàng “không dám nói thật", Nhiếp chính vương đã nổi trận lôi đình rồi! Sau khi xách nàng lên, hắn bước thẳng về phía phòng tắm ở hậu điện. Nàng quơ quơ tay trên không trung, cắn răng giận dữ mắng chửi: “Phượng Vô Trù, người làm cái qué gì thế? Ngươi đừng có lúc nào cũng ỷ mình cao hơn gia mà lần nào cũng túm gia lên rồi xách qua xách lại thế này nhé! Gia nói cho ngươi biết, gia nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy..." Còn chưa nói xong, thì “tủm" một tiếng, nàng đã bị ném thẳng vào trong nước.
Đó là một bể tắm nước nóng. Sau khi bị ném vào, toàn thân nàng bắt đầu chìm chìm nổi nổi trong bể nước. Mất vài lần như thế, nàng mới ổn định được cơ thể, nhưng người cũng đã ướt như chuột lột rồi, từ trên xuống dưới đều ướt sũng cả! Nàng đứng vững lại được, gạt hết nước trên mặt đi, mái tóc đen dài ướt nước dán vào người vẫn còn đang nhỏ nước tong tỏng. Thế nên, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nàng cũng lập tức lên đến cực điểm! Mà lúc này, Phượng Vô Trù vẫn đứng bên bờ bể tắm nước nóng, dùng ánh mắt như nhìn con sâu cái kiến, từ trên nhìn xuống nàng, giọng nói ngạo mạn bá đạo lập tức vang lên: “Không dám nói thật, thì cứ ngâm trong này đi, ngâm đến bao giờ ngươi muốn nói thật thì thôi!"
Hắn vừa dứt lời, Lạc Tử Dạ lập tức cảm giác nước bắt đầu nóng lên, chắc hẳn là cơ quan nào đó vừa được khởi động, thế nên nhiệt độ mới tăng cao! Mặt nàng xanh mát cả lại. Lẽ nào người này định chơi trò nước ấm nấu ếch sao? Nàng cũng không phải loại người dễ bị hà hiếp, bừng bừng giận dữ! Nàng ném chiếc áo ngực trong tay về phía hắn. Cùng lúc hắn đưa tay ra đón lấy nó, nàng lại dùng tốc độ ánh sáng lao đến bên bờ bể tắm! Nàng túm lấy cổ chân hắn, kéo mạnh một cái! Hắn đưa tay ra đón chiếc áo ngực kia, không ngờ nàng còn có một chiều sau này, chân bị nàng kéo trượt xuống, cũng rơi vào trong nước cùng với nàng!
Sau khi kéo hắn rơi xuống, Lạc Tử Dạ lập tức túm lấy thành bể trèo lên! Hắn muốn chơi trò nước ấm nấu ếch thì tự đi mà chơi, nàng không có tâm trạng mà chơi cùng hắn!
Thế nhưng, nàng vừa bò đến thành bể, cổ chân lại bất chợt bị một bàn tay to nắm lấy.
Hắn vươn tay ra kéo, nước trong bể bắn tung ra bốn phía! Cả người nàng cũng bị kéo ngược về, “ùm" một tiếng và thẳng vào người hắn! Mà lúc này Nhiếp chính vương điện hạ cũng vô cùng phẫn nộ. Trước giờ hắn không bao giờ cho phép kẻ dám phản nghịch hắn được tồn tại. Nhưng Lạc Tử Dạ lại năm lần bảy lượt đối nghịch với hắn. Vọng tưởng muốn trêu chọc hắn đã đành, còn dám kéo hắn xuống nước! Cơn giận này khiến hắn kéo nàng về phía mình xong, liên tập trung nội lực, vung tay lên tung một chưởng!
Hắn vốn định đánh một chưởng đập chết tên tiểu tử không biết sống chết này, nhưng hắn cũng bỗng nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ mang theo sự quật cường của y! Phượng Vô Trù khựng lại, một chưởng kia đã giương cao lên, nhưng bất luận thế nào cũng không đánh xuống được nữa! Cũng rất rõ ràng rằng, đứng trước vẻ mặt ngạo nghễ không chịu thua cuộc của nàng, hắn lại nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch! Lạc Tử Dạ, vừa gặp đã khiêu khích hắn, coi thường hắn, thậm chí là chán ghét hắn, giờ còn cầm thứ đồ của phụ nữ mặc đến lừa gạt hắn, thể mà...
Người động lòng, lại là hắn!!!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn