Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 85
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau giây lát trầm mặc ngắn ngủi, Hoàng đế mới lên tiếng. Giọng nói của ông mang theo chút quan tâm, nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua tẩm cung bị nổ, con có sao không?" Lạc Tử Dạ làm ra vẻ không mấy bận tâm, nhún vai lắc đầu nói: “Nhi thần cũng không có vấn đề gì lớn, phụ hoàng không cần lo lắng!" Trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ quặc, thế quái nào mà Hoàng để nói ra mấy câu quan tâm nàng thế này, lại chợt khiến nàng có cảm giác nổi da gà nhỉ? Chẳng lẽ là do lâu lắm rồi nàng không được ai quan tâm hỏi han, nên mới thần kinh như thế sao?
Nghe nàng trả lời2như vậy, Hoàng để khẽ gật đầu, rồi lại nhanh chóng lên tiếng: “Trẫm cũng biết con không có gì đáng ngại, nhưng chuyện này cũng không thể qua loa đại khái được mời ngụy khám cho con đi, dù là để cho đỡ sợ chút cũng được!" Nói tới đây, giọng nói của Hoàng để lại chợt lạnh đi, trên mặt thoáng lộ ra vẻ tàn độc, lạnh lùng nói tiếp: “Đối với kẻ đã ra tay nổ cháy tẩm cung của con, con có manh mối gì không?" Trong câu nói này hàm chứa sự tức giận tuyệt đối, mi tâm của Hoàng đế cũng dần nhíu lại! Lạc Tử Dạ khẽ nhíu mày, nghe mấy lời này, thì có vẻ6như Hoàng đế đang thực sự quan tâm đến mình vậy. Nàng tiếp tục lặng im không phản ứng, mà đối với câu hỏi của Hoàng đế, nàng cũng như không mấy bận tâm, nói: “Phụ hoàng, nhi thần đứng ở vị trí cao thế này, đương nhiên có rất nhiều người muốn lấy tính mạng của nhi thần. Đến ngày hôm nay, nhi thần cũng đã nghĩ kỹ càng rồi, trước đây là do nhi thần phong lưu phóng túng, do đó mới có nhiều người to gan dám đến ức hiếp nhi thần như vậy! Sau này, nhi thần dự định sẽ chăm lo việc nước, làm một Thái tử đàng hoàng. Không biết phụ hoàng cảm thấy thế nào ạ?"
Những3lời này của Lạc Tử Dạ nghe thì như đang kiểm điểm lại chính bản thân mình, quyết định biển giận dữ thành sức mạnh. Nhưng khi nói cho Hoàng để nghe, thì chẳng khác nào đòi quyền hành!
Hoàng đế cũng không ngờ nàng lại đột ngột có suy nghĩ như vậy, sắc mặt nhất thời cũng có vẻ vô cùng phức tạp. Ông nhìn nàng, cảm thán: “Tốt lắm! Tốt lắm! Cuối cùng con cũng giác ngộ rồi. Trẫm còn thường xuyên suy nghĩ, nếu như con tiếp tục không ra thể thống gì thế này, đến khi trẫm giao Thiên Diệu vào tay con, thì Thiên Diệu sẽ biến thành thế nào! Ngày hôm nay con quyết định thay đổi chính9mình như vậy là tốt lắm rồi. Trẫm hy vọng con thực sự tỉnh ngộ, mà không phải là cố tình nói vài câu dễ nghe để chiều lòng trầm!"
Nói xong, ông lại thở dài thườn thượt, y như một ông lão luôn vô cùng sầu khổ vì thằng con trai của mình không ra gì vậy.
Nghe ông nói thế, Lạc Tử Dạ ngẩng đầu nhìn ông một cái. Cũng chính cái nhìn này, lại khiến trong lòng nàng càng cảm thấy kỳ quái hơn. Không biết có phải vì mình quá đa nghi, quá nhạy cảm hay không, mà nàng cứ cảm thấy khi nói những câu này, ngoài mặt Hoàng đế tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm, cực kỳ vui mừng,4nhưng chút cảm xúc cao hứng đó, lại hoàn toàn không sâu được đến đáy mắt! Có thể là do người thượng vị cần phải giữ vẻ uy nghiêm nên mới như thể, cũng có thể... ông đang thực sự làm bộ làm tịch mà thôi!
Nhưng Lạc Tử Dạ vẫn không lộ ra cảm xúc gì, khẽ gật đầu như không thể phát hiện ra, cười một cách vô cùng phong lưu, thoải mái. Nàng còn làm ra vẻ như muốn chỉ lên trời mà thề thốt, nói với Hoàng đế: “Xin phụ hoàng cứ yên tâm, nếu nhi thần đã quyết định muốn làm, thì nhất định sẽ làm thật tốt! Tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng phải thất vọng!"
Hoàng để gật đầu, cất lời nói như cảnh cáo, lại cũng như đang nhắc nhở: “Tính cách của con, trẫm cũng biết một biết hai! Chỉ có điều, nếu lại tiếp tục xảy ra chuyện như kiểu Võ Lưu Nguyệt hôm nay, trẫm hy vọng con có thể cân nhắc vì tình bang giao của hai nước. Dù sao đối phương cũng là công chúa, dù con có muốn xử lý nàng ta, tốt nhất cũng không nên sinh sự một cách ngang nhiên lộ liễu như thế!" Ý của Hoàng đế tức là có thể ngâm ra tay sao? Lạc Tử Dạ lập tức đáp: “Nhi thần tuân lệnh!"
Sau khi nói đến đây, mắt nàng đảo một vòng. Muốn thương thảo với Hoàng đế về chuyện tư binh, thì đương nhiên cũng phải vận dụng đầu óc một chút mới được. Nghĩ vậy, nàng chắp tay, tỏ vẻ chân thành nói: “Phụ hoàng, ngày nay Phượng Vô Trù chuyển quyền độc đoán, ngay cả phụ hoàng, hắn cũng không coi ra gì. Trong tay hắn lại có hai vạn hộ vệ Vương Kỵ khiến người trong thiên hạ khiếp vía. Hiện giờ, ai cũng biết rằng hoàng quyền Thiên Diệu đã rơi vào tay người khác. Sứ thần các nước khác thậm chí cũng chẳng hề coi trọng phụ hoàng. Nhi thần cho rằng, chúng ta không thể tiếp tục để cho chuyện này tiếp diễn nữa. Hiện giờ cần phải có một người có thể đứng ra đủ để chống chọi với Phượng Vô Trù!"
Nếu như Hoàng để nghe xong mà cảm thấy những lời này vô cùng phù hợp với ý tưởng muốn thu hồi vương quyền của mình bao nhiêu năm qua, thì chắc chắn sẽ giao binh quyền cho nàng! Còn về chuyện làm một đối tượng có thể thực sự chống chọi được với Phượng Vô Trù thì... nàng có ngu đâu! Trừ khi thực lực của nàng thật sự lên đến mức có thể giết hắn trong giây lát, nếu không, nàng lao vào chẳng khác gì tự sát. Như vậy thì thà rằng kiểm dải lụa trắng tự treo cổ còn hơn, có khi còn tránh được người đời cười chê nói nàng không biết tự lượng sức mình...
Câu nói đó của nàng, đích thực đã nói vào đến tâm khảm của Hoàng đế. Năm xưa ông dùng Phượng Vô Trù, cũng không hề biết đến cuối cùng lại khiến sự tình phát triển thành thế này. Mà hiện giờ, ông vừa muốn tiếp tục dùng địa vị Phượng Vô Trù để chèn ép các quốc gia khác, lại cũng muốn diệt trừ Phượng Vô Trù để mình lấy lại sự tôn nghiêm của một vị “vương". Cách suy nghĩ mâu thuẫn này đã luẩn quẩn trong lòng Hoàng đế rất lâu rồi, không biết phải làm thế nào mới ổn. Có điều, tuy ý muốn diệt trừ hắn chiếm đại đa số, nhưng khổ nỗi lại chẳng có cách nào để đối phó với Phượng Vô Trù mà thôi. Giờ nghe Lạc Tử Dạ nói những lời như thế này, ông lập tức cảm thấy rất rung động. Thế nên, ông hơi nhíu mày, nói: “Vậy Thái tử thử nói xem, hiện giờ người có thể đứng ra chống chọi với Phượng Vô Trù, là ai?" Thực lực của Long Ngạo Địch cũng không tồi, nhưng so với Phượng Vô Trù thì rốt cuộc cũng vẫn còn hơi non.
Nghe Hoàng đế nói vậy, Lạc Tử Dạ biết ngay ông đã bị mình đả động rồi, bèn ngầm ám chỉ tiếp: “Lẽ nào phụ hoàng không cho rằng, dùng ai cũng không bằng dùng người trong hoàng thất chúng ta sao? Trong hoàng thất, bất luận quyền lực biến động như thế nào, thì đến cuối cùng Thiên Diệu cũng vẫn mang họ Lạc! Nhưng nếu giao những việc này cho người ngoài làm, thì thực sự không thể giống nhau được!"
Giờ thì Hoàng đế cũng đã hiểu ý tứ của nàng rồi.
Hoàng đế trầm mặc mất một lúc, cũng không phân tích trắng ra, chỉ lạnh giọng hỏi một câu: “Thái tử thực sự nắm chắc sao? Làm kẻ địch của Phượng Vô Trù cũng không phải chuyện gì thú vị đâu. Chỉ cần con không cẩn thận một chút thôi, thì con sẽ tận xương nát thịt! Có điều, tính ra thì hiện giờ dường như thái độ của hắn đối với con cũng đã khác biệt rất nhiều. Đây cũng có thể trở thành một trong những lá bài tẩy của con!"
Nghe ông nói vậy, Lạc Tử Dạ suýt nữa bị sặc!
Khác biệt rất nhiều à? Là càng thích gây sự với nàng hơn đúng không? Có vẻ như trong mắt vị phụ hoàng này của nàng, thì chuyện Phượng Vô Trù thích gây sự với nàng đó còn có thể trở thành lá bài tẩy sao? Ông ấy không đùa nàng đấy chứ?! Thôi được rồi, nàng cũng phải thừa nhận rằng, Phượng Vô Trù cũng đã từng giúp đỡ nàng không ít lần!
Nàng hơi cạn lời, cúi đầu tiếp tục đòn tâm lý đầy vẻ trung thành: “Bất luận thế nào, nhi thần cũng đều không muốn nhìn tình hình Thiên Diệu tiếp tục diễn ra như thế này nữa. Nếu phụ hoàng tin tưởng nhi thần, thì không ngại cho phép nhị thần nuôi một đội tư binh. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, có lẽ có thể đứng ngang hàng với Phượng Vô Trù đấy ạ!"
Đại khái là vì quá muốn diệt trừ Phượng Vô Trù, thế nên nàng vừa nói dứt lời, đôi mắt rồng của Hoàng đế chợt nghiệm lại: “Tự binh à, con muốn nuôi bao nhiêu người?"
Lạc Tử Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, nói ra hai chữ: “Một vạn!" Nói xong, nàng quỳ một gối xuống đất. Lúc trước Tiểu Minh Tử có nói, số lượng tư binh mà một vị Thái tử có thể nuôi, tối đa cũng chỉ được vài nghìn người mà thôi. Nếu nuôi quá một vạn, thì chính là biểu hiện muốn mưu phản! Hiện giờ nàng yêu cầu lên đến một vạn, xác suất Hoàng đế đồng ý rất nhỏ, thế nên cần phải cố gắng không ngừng, đồng thời xóa bỏ đi sự hoài nghi của Hoàng đế đối với mình, “Khẩn cầu phụ hoàng tin tưởng nhi thần. Chỉ cần phụ hoàng có thể bằng lòng để cho nhi thần lo liệu chuyện này, thì chỉ một thời gian nữa thôi, nhi thân nhất định có thể giành lại sự uy nghiêm của hoàng thất Thiên Diệu ta!"
Nàng nói với vẻ rất hùng hồn, khí thế, nhưng nếu để Hoàng để biết rằng thật ra nàng chỉ vì muốn gây dựng bồi đắp thực lực của chính mình thôi, thì chắc ông ấy sẽ tức đến mức nôn ra máu mất.
Cũng không biết là vì chấp niệm muốn diệt trừ Phượng Vô Trù của Hoàng đế quá sâu, hay là thực sự cảm động vì khí thế hào hùng của Lạc Tử Dạ lúc này, mà Hoàng đế lại không hề nghi ngờ Lạc Tử Dạ muốn mưu phản. Thậm chí, ông còn không hề cảm thấy phẫn nộ. Ông nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Thái tử, nuôi một vạn tự binh không phải là chuyện nhỏ đầu! Thể theo các thể chế của luật pháp Thiên Diệu ta, thì nuối tư binh quá một vạn người chính là có ý đồ mưu phản! Chuyện này cứ coi như trẫm có thể đáp ứng con, thì những người khác cũng sẽ không đồng ý!" Còn về hộ vệ Vương Kỵ trong tay Phượng Vô Trù thì hoàn toàn là ngoài ý muốn. Toán binh đó là do Phượng Vô Trù tự bồi dưỡng ra, chờ đến khi chính Hoàng để biết được, muốn trừng trị Phượng Vô Trù, thì đã không thể làm gì được hắn nữa rồi.
Nghe Hoàng để nói vậy, Lạc Tử Dạ cũng không mấy để bụng, nàng nhanh chóng nói một câu như đâm thẳng vào đáy lòng ông: “Phụ hoàng đã đồng ý rồi, lẽ nào những người khác còn dám không đồng ý sao? Phụ hoàng, người nên biết rằng, người mới là vương của Thiên Diệu! Chuyện mà người đã cho phép, vẫn còn cần người khác phải đồng ý sao?"
Nàng nói ra những lời này, ngay cả Lâm An, thái giám tổng quản hầu hạ bên Hoàng đế cũng không khỏi quay sang nhìn Thái tử. Ông ta cảm thấy, vị Hoàng tử mà ông ta đã chứng kiến từ lúc nhỏ xíu đến lúc trưởng thành này, thật sự rất khác. Không ngờ y lại có tâm kế như thế này, có thể nói ra những lời đi thẳng vào lòng Hoàng đế như vậy!
Quả nhiên, Hoàng đế vừa nghe xong, không rõ là do bị cảm xúc hào hùng trong lời nói của Lạc Tử Dạ lây nhiễm, hay là sự tôn nghiêm của người làm hoàng đế thoáng chốc bị kích thích. Hoặc cũng có thể là do bao nhiêu lâu nay, trong bất cứ chuyện gì, chỉ cần Phượng Vô Trù nhúng tay vào, thì lời của một Hoàng đế như mình nói ra cũng chẳng có trọng lượng gì hết. Cảm giác uất ức phút chốc bùng lên! Vì vậy, ông liền lên tiếng: “Nếu Thái tử đã thực sự có quyết tâm như thế, bao nhiêu năm nay, đây lại cũng là lần đầu tiên con tới gặp trẫm muốn trẫm trao cho con quyền hành, đương nhiên trẫm phải tác thành cho con rồi! Còn với người ngoài, nếu như có ai đó nói vào nói ra câu gì, thì cứ nói là trẫm định thành lập một doanh trại Thần Cơ, định tạo thành một toán binh hùng mạnh thứ hai của Thiên Diệu ngoài hộ vệ Vương Kỳ ra, để Thái tử quản lý!"
Sau khi nói xong, chính Hoàng đế cũng phải tự co giật khóe môi trước. Một vạn binh mã, giao cho một kẻ lông bông vô tích sự, trước giờ không làm gì tử tế đàng hoàng như Lạc Tử Dạ quản lý, thực sự thích hợp sao? Ngay thời khắc này, bản thân ông cảm thấy vừa rồi mình quá kích động, những lời vàng ý ngọc của Hoàng đế đã nói ra, thì đồng nghĩa với thánh chỉ, thế nên, dù có nhận ra mình quá kích động, thì giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi!
Đương nhiên Lạc Tử Dạ có thể cảm nhận được sự hối hận của Hoàng để sau khi nói xong, nên nàng cũng vội cao giọng nói ngay: “Đa tạ phụ hoàng đã tin tưởng, nhi thần nhất định sẽ không để phụ hoàng phải thất vọng!"
Đuôi mắt Hoàng để lại giật run lên...
Ông nhìn Lạc Tử Dạ một lúc lâu, cũng không biết có phải vì nghĩ chuyện này dù sao cũng đã thể rồi, ông có hối hận, rối rắm cũng chẳng có tác dụng gì hay không, mà đành phải dứt khoát nói: “Chuyện chọn người cho tư binh, tự con cân nhắc cho cẩn thận. Con có thể chọn trong dân gian, cũng có thể điều phối rút người từ quân doanh ra. Nhưng con phải chú ý, đừng để một số kẻ vàng thau lẫn lộn trà trộn vào trong quân doanh của con. Ý của trẫm, con có hiểu không?"
Ông vừa nói vậy, Lạc Tử Dạ lập tức cảnh giác ngay. Ý của Hoàng đế là muốn nàng đừng để người của các thế lực khác trà trộn vào. Dù Hoàng để không nhắc nhở, thì chắc chắn nàng cũng sẽ chú ý. Thế nhưng Hoàng để lại đi nhắc nàng điều này, lẽ nào, ông ấy thực sự rất coi trọng đứa con trai là mình đây, cũng rất quan tâm đến mình sao?
Lạc Tử Dạ gật đầu, đáp: “Mong phụ hoàng hãy yên tâm, nhi thần hiểu rồi ạ!" Nói xong, nàng lại được voi đòi tiền, tiếp tục cố gắng, “Phụ hoàng, gần đây nhi thần rất hứng thú với luật pháp, không biết phụ hoàng có thể giao Hình bộ cho nhi thần tiếp quản được không?"
Dù sao cũng đã xin rồi, chi bằng xin cho trót luôn đi.
Ngay cả một vạn tư binh vừa rồi Hoàng đế còn đồng ý, giờ chỉ là chuyện tiếp quản Hình bộ mà thôi, đương nhiên Hoàng đế cũng không mấy bận tâm, phất tay cho phép: “Nếu con đã có hứng thú, thì cứ quản đi!" Triều đình phân thành ba tỉnh, sáu bộ, chỉ riêng một Hình bộ thôi, đừng nói là Thái tử, dù có là một Hoàng tử khác cũng đều có thể đề xuất tiếp quản. Thế nên, vấn đề này, Hoàng để đáp ứng rất dứt khoát.
“Đa tạ phụ hoàng!" Lạc Tử Dạ khom người. Nhưng trong lúc cúi xuống hành lễ này, nàng lại chợt cảm thấy sau này trong tay mình có lợi thế rồi, sống lưng cũng thẳng hẳn lên! Nàng chợt thấy hơi thấu hiểu vì sao các lão đại ở thế kỷ 21 lại luôn bận tâm đến chuyện địa vị và thứ hạng của tổ chức của họ trong giang hồ như vậy. Thứ hạng càng cao, thực lực trong tay càng lớn, thì lưng cũng sẽ càng thẳng hơn! Nói xong, nàng định cáo lui thì Hoàng đế lại chợt lên tiếng: “Tử Dạ!"
Cách gọi này khiến Lạc Tử Dạ thoáng sững sờ một chút. Đây là lần đầu tiên Hoàng để gọi tên nàng. Nàng cúi đầu, nói: “Có nhi thần, không biết phụ hoàng có gì cần phân phó?"
“Đã bao lâu con không đi thăm mẫu hậu con rồi? Ba năm trước vì sao con tranh cãi với mẫu hậu con, trẫm hỏi con, con không nói. Trẫm hỏi mẫu hậu con, mẫu hậu con cũng không nói! Giờ đây mẫu hậu con đã tự xin ở lại phật đường tụng kinh khấn phật, cũng đã được ba năm rồi. Trẫm hy vọng sau khi con chiêu mộ tư binh xong xuôi, có được một thành tích nhất định, thì hãy đi thăm mẫu hậu con một chuyến, an ủi tấm lòng của mẫu hậu con. Mấy năm nay, dường như bà ấy vẫn luôn lo lắng cho tương lai của con!" Nói tới đây, Hoàng đế chậm rãi thở dài, nhìn ông như già đi thêm mấy tuổi. Lạc Tử Dạ cũng ngỡ ngàng, không biết trong chuyện này còn có khúc mắc gì, bèn gật đầu đáp: “Nhi thân hiểu rồi ạ, cẩn tuân ý chỉ của phụ hoàng!"
Có tranh cãi với Hoàng hậu sao? Lẽ nào là cãi cọ vì chuyện nàng là con gái? Có điều, xem ra nàng cũng thực sự bỏ sót một vấn đề, chuyện nàng giả trai như thế này, người có khả năng biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế này, có lẽ chính là mẫu hậu của mình. Thế nên, sau khi thành lập tư binh, đi gặp mẫu hậu hỏi rõ chuyện này, cũng là chuyện cần phải làm. Hoàng để hất tay: “Con lui ra đi!"
***
Lạc Tử Dạ ở trong ngự thư phòng cả nửa ngày, Phượng Vô Trù cũng đứng yên tại chỗ cả nửa ngày trời.
Còn Diêm Liệt, tuy bình thường cứ hay suy đoán ý tử của Vương dành cho Thái tử, suy đoán đến vô cùng cao hứng, nhưng thân là một gã trai thẳng, từ sâu thẳm trong đáy lòng hắn thực ra cũng không coi trọng chuyện đồng tính này. Hơn nữa, tình huống hiện giờ thật sự không quá tốt, thế nên, hắn bèn lên tiếng nhắc nhở: “Vương, thuộc hạ cho rằng, sau ngày hôm nay, giả sử bệ hạ trao quyền hành cho Thái tử, thì có lẽ ông ấy và Thái tử đã có cùng chung một chí hướng. Sau này, chúng ta nhất định phải để phòng!"
Vấn đề này khiến cho tâm trạng của Nhiếp chính vương điện hạ vốn không quá tốt lại càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn quay đầu bước đi, vạt áo hất tung lên một cơn gió trên không trung, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, nói: “Đêm nay Cô muốn nhìn thấy Thái tử, y nói tặng quà cho Cô, Cô muốn nhìn thấy cả nó nữa!" Hứa tặng quà cho Vương ư? Là thứ gì nhỉ? Khóe môi Diêm Liệt run lên, là cái áo ngực mà Thái tử nói đó sao?
Sau giây lát trầm mặc ngắn ngủi, Hoàng đế mới lên tiếng. Giọng nói của ông mang theo chút quan tâm, nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua tẩm cung bị nổ, con có sao không?" Lạc Tử Dạ làm ra vẻ không mấy bận tâm, nhún vai lắc đầu nói: “Nhi thần cũng không có vấn đề gì lớn, phụ hoàng không cần lo lắng!" Trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ quặc, thế quái nào mà Hoàng để nói ra mấy câu quan tâm nàng thế này, lại chợt khiến nàng có cảm giác nổi da gà nhỉ? Chẳng lẽ là do lâu lắm rồi nàng không được ai quan tâm hỏi han, nên mới thần kinh như thế sao?
Nghe nàng trả lời2như vậy, Hoàng để khẽ gật đầu, rồi lại nhanh chóng lên tiếng: “Trẫm cũng biết con không có gì đáng ngại, nhưng chuyện này cũng không thể qua loa đại khái được mời ngụy khám cho con đi, dù là để cho đỡ sợ chút cũng được!" Nói tới đây, giọng nói của Hoàng để lại chợt lạnh đi, trên mặt thoáng lộ ra vẻ tàn độc, lạnh lùng nói tiếp: “Đối với kẻ đã ra tay nổ cháy tẩm cung của con, con có manh mối gì không?" Trong câu nói này hàm chứa sự tức giận tuyệt đối, mi tâm của Hoàng đế cũng dần nhíu lại! Lạc Tử Dạ khẽ nhíu mày, nghe mấy lời này, thì có vẻ6như Hoàng đế đang thực sự quan tâm đến mình vậy. Nàng tiếp tục lặng im không phản ứng, mà đối với câu hỏi của Hoàng đế, nàng cũng như không mấy bận tâm, nói: “Phụ hoàng, nhi thần đứng ở vị trí cao thế này, đương nhiên có rất nhiều người muốn lấy tính mạng của nhi thần. Đến ngày hôm nay, nhi thần cũng đã nghĩ kỹ càng rồi, trước đây là do nhi thần phong lưu phóng túng, do đó mới có nhiều người to gan dám đến ức hiếp nhi thần như vậy! Sau này, nhi thần dự định sẽ chăm lo việc nước, làm một Thái tử đàng hoàng. Không biết phụ hoàng cảm thấy thế nào ạ?"
Những3lời này của Lạc Tử Dạ nghe thì như đang kiểm điểm lại chính bản thân mình, quyết định biển giận dữ thành sức mạnh. Nhưng khi nói cho Hoàng để nghe, thì chẳng khác nào đòi quyền hành!
Hoàng đế cũng không ngờ nàng lại đột ngột có suy nghĩ như vậy, sắc mặt nhất thời cũng có vẻ vô cùng phức tạp. Ông nhìn nàng, cảm thán: “Tốt lắm! Tốt lắm! Cuối cùng con cũng giác ngộ rồi. Trẫm còn thường xuyên suy nghĩ, nếu như con tiếp tục không ra thể thống gì thế này, đến khi trẫm giao Thiên Diệu vào tay con, thì Thiên Diệu sẽ biến thành thế nào! Ngày hôm nay con quyết định thay đổi chính9mình như vậy là tốt lắm rồi. Trẫm hy vọng con thực sự tỉnh ngộ, mà không phải là cố tình nói vài câu dễ nghe để chiều lòng trầm!"
Nói xong, ông lại thở dài thườn thượt, y như một ông lão luôn vô cùng sầu khổ vì thằng con trai của mình không ra gì vậy.
Nghe ông nói thế, Lạc Tử Dạ ngẩng đầu nhìn ông một cái. Cũng chính cái nhìn này, lại khiến trong lòng nàng càng cảm thấy kỳ quái hơn. Không biết có phải vì mình quá đa nghi, quá nhạy cảm hay không, mà nàng cứ cảm thấy khi nói những câu này, ngoài mặt Hoàng đế tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm, cực kỳ vui mừng,4nhưng chút cảm xúc cao hứng đó, lại hoàn toàn không sâu được đến đáy mắt! Có thể là do người thượng vị cần phải giữ vẻ uy nghiêm nên mới như thể, cũng có thể... ông đang thực sự làm bộ làm tịch mà thôi!
Nhưng Lạc Tử Dạ vẫn không lộ ra cảm xúc gì, khẽ gật đầu như không thể phát hiện ra, cười một cách vô cùng phong lưu, thoải mái. Nàng còn làm ra vẻ như muốn chỉ lên trời mà thề thốt, nói với Hoàng đế: “Xin phụ hoàng cứ yên tâm, nếu nhi thần đã quyết định muốn làm, thì nhất định sẽ làm thật tốt! Tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng phải thất vọng!"
Hoàng để gật đầu, cất lời nói như cảnh cáo, lại cũng như đang nhắc nhở: “Tính cách của con, trẫm cũng biết một biết hai! Chỉ có điều, nếu lại tiếp tục xảy ra chuyện như kiểu Võ Lưu Nguyệt hôm nay, trẫm hy vọng con có thể cân nhắc vì tình bang giao của hai nước. Dù sao đối phương cũng là công chúa, dù con có muốn xử lý nàng ta, tốt nhất cũng không nên sinh sự một cách ngang nhiên lộ liễu như thế!" Ý của Hoàng đế tức là có thể ngâm ra tay sao? Lạc Tử Dạ lập tức đáp: “Nhi thần tuân lệnh!"
Sau khi nói đến đây, mắt nàng đảo một vòng. Muốn thương thảo với Hoàng đế về chuyện tư binh, thì đương nhiên cũng phải vận dụng đầu óc một chút mới được. Nghĩ vậy, nàng chắp tay, tỏ vẻ chân thành nói: “Phụ hoàng, ngày nay Phượng Vô Trù chuyển quyền độc đoán, ngay cả phụ hoàng, hắn cũng không coi ra gì. Trong tay hắn lại có hai vạn hộ vệ Vương Kỵ khiến người trong thiên hạ khiếp vía. Hiện giờ, ai cũng biết rằng hoàng quyền Thiên Diệu đã rơi vào tay người khác. Sứ thần các nước khác thậm chí cũng chẳng hề coi trọng phụ hoàng. Nhi thần cho rằng, chúng ta không thể tiếp tục để cho chuyện này tiếp diễn nữa. Hiện giờ cần phải có một người có thể đứng ra đủ để chống chọi với Phượng Vô Trù!"
Nếu như Hoàng để nghe xong mà cảm thấy những lời này vô cùng phù hợp với ý tưởng muốn thu hồi vương quyền của mình bao nhiêu năm qua, thì chắc chắn sẽ giao binh quyền cho nàng! Còn về chuyện làm một đối tượng có thể thực sự chống chọi được với Phượng Vô Trù thì... nàng có ngu đâu! Trừ khi thực lực của nàng thật sự lên đến mức có thể giết hắn trong giây lát, nếu không, nàng lao vào chẳng khác gì tự sát. Như vậy thì thà rằng kiểm dải lụa trắng tự treo cổ còn hơn, có khi còn tránh được người đời cười chê nói nàng không biết tự lượng sức mình...
Câu nói đó của nàng, đích thực đã nói vào đến tâm khảm của Hoàng đế. Năm xưa ông dùng Phượng Vô Trù, cũng không hề biết đến cuối cùng lại khiến sự tình phát triển thành thế này. Mà hiện giờ, ông vừa muốn tiếp tục dùng địa vị Phượng Vô Trù để chèn ép các quốc gia khác, lại cũng muốn diệt trừ Phượng Vô Trù để mình lấy lại sự tôn nghiêm của một vị “vương". Cách suy nghĩ mâu thuẫn này đã luẩn quẩn trong lòng Hoàng đế rất lâu rồi, không biết phải làm thế nào mới ổn. Có điều, tuy ý muốn diệt trừ hắn chiếm đại đa số, nhưng khổ nỗi lại chẳng có cách nào để đối phó với Phượng Vô Trù mà thôi. Giờ nghe Lạc Tử Dạ nói những lời như thế này, ông lập tức cảm thấy rất rung động. Thế nên, ông hơi nhíu mày, nói: “Vậy Thái tử thử nói xem, hiện giờ người có thể đứng ra chống chọi với Phượng Vô Trù, là ai?" Thực lực của Long Ngạo Địch cũng không tồi, nhưng so với Phượng Vô Trù thì rốt cuộc cũng vẫn còn hơi non.
Nghe Hoàng đế nói vậy, Lạc Tử Dạ biết ngay ông đã bị mình đả động rồi, bèn ngầm ám chỉ tiếp: “Lẽ nào phụ hoàng không cho rằng, dùng ai cũng không bằng dùng người trong hoàng thất chúng ta sao? Trong hoàng thất, bất luận quyền lực biến động như thế nào, thì đến cuối cùng Thiên Diệu cũng vẫn mang họ Lạc! Nhưng nếu giao những việc này cho người ngoài làm, thì thực sự không thể giống nhau được!"
Giờ thì Hoàng đế cũng đã hiểu ý tứ của nàng rồi.
Hoàng đế trầm mặc mất một lúc, cũng không phân tích trắng ra, chỉ lạnh giọng hỏi một câu: “Thái tử thực sự nắm chắc sao? Làm kẻ địch của Phượng Vô Trù cũng không phải chuyện gì thú vị đâu. Chỉ cần con không cẩn thận một chút thôi, thì con sẽ tận xương nát thịt! Có điều, tính ra thì hiện giờ dường như thái độ của hắn đối với con cũng đã khác biệt rất nhiều. Đây cũng có thể trở thành một trong những lá bài tẩy của con!"
Nghe ông nói vậy, Lạc Tử Dạ suýt nữa bị sặc!
Khác biệt rất nhiều à? Là càng thích gây sự với nàng hơn đúng không? Có vẻ như trong mắt vị phụ hoàng này của nàng, thì chuyện Phượng Vô Trù thích gây sự với nàng đó còn có thể trở thành lá bài tẩy sao? Ông ấy không đùa nàng đấy chứ?! Thôi được rồi, nàng cũng phải thừa nhận rằng, Phượng Vô Trù cũng đã từng giúp đỡ nàng không ít lần!
Nàng hơi cạn lời, cúi đầu tiếp tục đòn tâm lý đầy vẻ trung thành: “Bất luận thế nào, nhi thần cũng đều không muốn nhìn tình hình Thiên Diệu tiếp tục diễn ra như thế này nữa. Nếu phụ hoàng tin tưởng nhi thần, thì không ngại cho phép nhị thần nuôi một đội tư binh. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, có lẽ có thể đứng ngang hàng với Phượng Vô Trù đấy ạ!"
Đại khái là vì quá muốn diệt trừ Phượng Vô Trù, thế nên nàng vừa nói dứt lời, đôi mắt rồng của Hoàng đế chợt nghiệm lại: “Tự binh à, con muốn nuôi bao nhiêu người?"
Lạc Tử Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, nói ra hai chữ: “Một vạn!" Nói xong, nàng quỳ một gối xuống đất. Lúc trước Tiểu Minh Tử có nói, số lượng tư binh mà một vị Thái tử có thể nuôi, tối đa cũng chỉ được vài nghìn người mà thôi. Nếu nuôi quá một vạn, thì chính là biểu hiện muốn mưu phản! Hiện giờ nàng yêu cầu lên đến một vạn, xác suất Hoàng đế đồng ý rất nhỏ, thế nên cần phải cố gắng không ngừng, đồng thời xóa bỏ đi sự hoài nghi của Hoàng đế đối với mình, “Khẩn cầu phụ hoàng tin tưởng nhi thần. Chỉ cần phụ hoàng có thể bằng lòng để cho nhi thần lo liệu chuyện này, thì chỉ một thời gian nữa thôi, nhi thân nhất định có thể giành lại sự uy nghiêm của hoàng thất Thiên Diệu ta!"
Nàng nói với vẻ rất hùng hồn, khí thế, nhưng nếu để Hoàng để biết rằng thật ra nàng chỉ vì muốn gây dựng bồi đắp thực lực của chính mình thôi, thì chắc ông ấy sẽ tức đến mức nôn ra máu mất.
Cũng không biết là vì chấp niệm muốn diệt trừ Phượng Vô Trù của Hoàng đế quá sâu, hay là thực sự cảm động vì khí thế hào hùng của Lạc Tử Dạ lúc này, mà Hoàng đế lại không hề nghi ngờ Lạc Tử Dạ muốn mưu phản. Thậm chí, ông còn không hề cảm thấy phẫn nộ. Ông nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Thái tử, nuôi một vạn tự binh không phải là chuyện nhỏ đầu! Thể theo các thể chế của luật pháp Thiên Diệu ta, thì nuối tư binh quá một vạn người chính là có ý đồ mưu phản! Chuyện này cứ coi như trẫm có thể đáp ứng con, thì những người khác cũng sẽ không đồng ý!" Còn về hộ vệ Vương Kỵ trong tay Phượng Vô Trù thì hoàn toàn là ngoài ý muốn. Toán binh đó là do Phượng Vô Trù tự bồi dưỡng ra, chờ đến khi chính Hoàng để biết được, muốn trừng trị Phượng Vô Trù, thì đã không thể làm gì được hắn nữa rồi.
Nghe Hoàng để nói vậy, Lạc Tử Dạ cũng không mấy để bụng, nàng nhanh chóng nói một câu như đâm thẳng vào đáy lòng ông: “Phụ hoàng đã đồng ý rồi, lẽ nào những người khác còn dám không đồng ý sao? Phụ hoàng, người nên biết rằng, người mới là vương của Thiên Diệu! Chuyện mà người đã cho phép, vẫn còn cần người khác phải đồng ý sao?"
Nàng nói ra những lời này, ngay cả Lâm An, thái giám tổng quản hầu hạ bên Hoàng đế cũng không khỏi quay sang nhìn Thái tử. Ông ta cảm thấy, vị Hoàng tử mà ông ta đã chứng kiến từ lúc nhỏ xíu đến lúc trưởng thành này, thật sự rất khác. Không ngờ y lại có tâm kế như thế này, có thể nói ra những lời đi thẳng vào lòng Hoàng đế như vậy!
Quả nhiên, Hoàng đế vừa nghe xong, không rõ là do bị cảm xúc hào hùng trong lời nói của Lạc Tử Dạ lây nhiễm, hay là sự tôn nghiêm của người làm hoàng đế thoáng chốc bị kích thích. Hoặc cũng có thể là do bao nhiêu lâu nay, trong bất cứ chuyện gì, chỉ cần Phượng Vô Trù nhúng tay vào, thì lời của một Hoàng đế như mình nói ra cũng chẳng có trọng lượng gì hết. Cảm giác uất ức phút chốc bùng lên! Vì vậy, ông liền lên tiếng: “Nếu Thái tử đã thực sự có quyết tâm như thế, bao nhiêu năm nay, đây lại cũng là lần đầu tiên con tới gặp trẫm muốn trẫm trao cho con quyền hành, đương nhiên trẫm phải tác thành cho con rồi! Còn với người ngoài, nếu như có ai đó nói vào nói ra câu gì, thì cứ nói là trẫm định thành lập một doanh trại Thần Cơ, định tạo thành một toán binh hùng mạnh thứ hai của Thiên Diệu ngoài hộ vệ Vương Kỳ ra, để Thái tử quản lý!"
Sau khi nói xong, chính Hoàng đế cũng phải tự co giật khóe môi trước. Một vạn binh mã, giao cho một kẻ lông bông vô tích sự, trước giờ không làm gì tử tế đàng hoàng như Lạc Tử Dạ quản lý, thực sự thích hợp sao? Ngay thời khắc này, bản thân ông cảm thấy vừa rồi mình quá kích động, những lời vàng ý ngọc của Hoàng đế đã nói ra, thì đồng nghĩa với thánh chỉ, thế nên, dù có nhận ra mình quá kích động, thì giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi!
Đương nhiên Lạc Tử Dạ có thể cảm nhận được sự hối hận của Hoàng để sau khi nói xong, nên nàng cũng vội cao giọng nói ngay: “Đa tạ phụ hoàng đã tin tưởng, nhi thần nhất định sẽ không để phụ hoàng phải thất vọng!"
Đuôi mắt Hoàng để lại giật run lên...
Ông nhìn Lạc Tử Dạ một lúc lâu, cũng không biết có phải vì nghĩ chuyện này dù sao cũng đã thể rồi, ông có hối hận, rối rắm cũng chẳng có tác dụng gì hay không, mà đành phải dứt khoát nói: “Chuyện chọn người cho tư binh, tự con cân nhắc cho cẩn thận. Con có thể chọn trong dân gian, cũng có thể điều phối rút người từ quân doanh ra. Nhưng con phải chú ý, đừng để một số kẻ vàng thau lẫn lộn trà trộn vào trong quân doanh của con. Ý của trẫm, con có hiểu không?"
Ông vừa nói vậy, Lạc Tử Dạ lập tức cảnh giác ngay. Ý của Hoàng đế là muốn nàng đừng để người của các thế lực khác trà trộn vào. Dù Hoàng để không nhắc nhở, thì chắc chắn nàng cũng sẽ chú ý. Thế nhưng Hoàng để lại đi nhắc nàng điều này, lẽ nào, ông ấy thực sự rất coi trọng đứa con trai là mình đây, cũng rất quan tâm đến mình sao?
Lạc Tử Dạ gật đầu, đáp: “Mong phụ hoàng hãy yên tâm, nhi thần hiểu rồi ạ!" Nói xong, nàng lại được voi đòi tiền, tiếp tục cố gắng, “Phụ hoàng, gần đây nhi thần rất hứng thú với luật pháp, không biết phụ hoàng có thể giao Hình bộ cho nhi thần tiếp quản được không?"
Dù sao cũng đã xin rồi, chi bằng xin cho trót luôn đi.
Ngay cả một vạn tư binh vừa rồi Hoàng đế còn đồng ý, giờ chỉ là chuyện tiếp quản Hình bộ mà thôi, đương nhiên Hoàng đế cũng không mấy bận tâm, phất tay cho phép: “Nếu con đã có hứng thú, thì cứ quản đi!" Triều đình phân thành ba tỉnh, sáu bộ, chỉ riêng một Hình bộ thôi, đừng nói là Thái tử, dù có là một Hoàng tử khác cũng đều có thể đề xuất tiếp quản. Thế nên, vấn đề này, Hoàng để đáp ứng rất dứt khoát.
“Đa tạ phụ hoàng!" Lạc Tử Dạ khom người. Nhưng trong lúc cúi xuống hành lễ này, nàng lại chợt cảm thấy sau này trong tay mình có lợi thế rồi, sống lưng cũng thẳng hẳn lên! Nàng chợt thấy hơi thấu hiểu vì sao các lão đại ở thế kỷ 21 lại luôn bận tâm đến chuyện địa vị và thứ hạng của tổ chức của họ trong giang hồ như vậy. Thứ hạng càng cao, thực lực trong tay càng lớn, thì lưng cũng sẽ càng thẳng hơn! Nói xong, nàng định cáo lui thì Hoàng đế lại chợt lên tiếng: “Tử Dạ!"
Cách gọi này khiến Lạc Tử Dạ thoáng sững sờ một chút. Đây là lần đầu tiên Hoàng để gọi tên nàng. Nàng cúi đầu, nói: “Có nhi thần, không biết phụ hoàng có gì cần phân phó?"
“Đã bao lâu con không đi thăm mẫu hậu con rồi? Ba năm trước vì sao con tranh cãi với mẫu hậu con, trẫm hỏi con, con không nói. Trẫm hỏi mẫu hậu con, mẫu hậu con cũng không nói! Giờ đây mẫu hậu con đã tự xin ở lại phật đường tụng kinh khấn phật, cũng đã được ba năm rồi. Trẫm hy vọng sau khi con chiêu mộ tư binh xong xuôi, có được một thành tích nhất định, thì hãy đi thăm mẫu hậu con một chuyến, an ủi tấm lòng của mẫu hậu con. Mấy năm nay, dường như bà ấy vẫn luôn lo lắng cho tương lai của con!" Nói tới đây, Hoàng đế chậm rãi thở dài, nhìn ông như già đi thêm mấy tuổi. Lạc Tử Dạ cũng ngỡ ngàng, không biết trong chuyện này còn có khúc mắc gì, bèn gật đầu đáp: “Nhi thân hiểu rồi ạ, cẩn tuân ý chỉ của phụ hoàng!"
Có tranh cãi với Hoàng hậu sao? Lẽ nào là cãi cọ vì chuyện nàng là con gái? Có điều, xem ra nàng cũng thực sự bỏ sót một vấn đề, chuyện nàng giả trai như thế này, người có khả năng biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế này, có lẽ chính là mẫu hậu của mình. Thế nên, sau khi thành lập tư binh, đi gặp mẫu hậu hỏi rõ chuyện này, cũng là chuyện cần phải làm. Hoàng để hất tay: “Con lui ra đi!"
***
Lạc Tử Dạ ở trong ngự thư phòng cả nửa ngày, Phượng Vô Trù cũng đứng yên tại chỗ cả nửa ngày trời.
Còn Diêm Liệt, tuy bình thường cứ hay suy đoán ý tử của Vương dành cho Thái tử, suy đoán đến vô cùng cao hứng, nhưng thân là một gã trai thẳng, từ sâu thẳm trong đáy lòng hắn thực ra cũng không coi trọng chuyện đồng tính này. Hơn nữa, tình huống hiện giờ thật sự không quá tốt, thế nên, hắn bèn lên tiếng nhắc nhở: “Vương, thuộc hạ cho rằng, sau ngày hôm nay, giả sử bệ hạ trao quyền hành cho Thái tử, thì có lẽ ông ấy và Thái tử đã có cùng chung một chí hướng. Sau này, chúng ta nhất định phải để phòng!"
Vấn đề này khiến cho tâm trạng của Nhiếp chính vương điện hạ vốn không quá tốt lại càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn quay đầu bước đi, vạt áo hất tung lên một cơn gió trên không trung, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, nói: “Đêm nay Cô muốn nhìn thấy Thái tử, y nói tặng quà cho Cô, Cô muốn nhìn thấy cả nó nữa!" Hứa tặng quà cho Vương ư? Là thứ gì nhỉ? Khóe môi Diêm Liệt run lên, là cái áo ngực mà Thái tử nói đó sao?
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn