Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 82
Thế nhưng, dù Lộ Nhi có thông minh đến mấy, lúc này cũng sẽ không biết được rằng chuyện này có thể có mối liên quan gì tới Nhiếp chính vương điện hạ. Thậm chí nàng ta còn2thoáng cảm thấy rằng, không có một người đàn ông nào sẽ hy vọng tên của mình bị viết lên trên đó. Thế nên, nàng ta cũng không nghĩ sâu hơn, càng không dám ho he câu nào.6Lạc Tử Dạ viết xong những cái tên kia, còn quay sang nháy mắt rất lả lơi với từng mỹ nam một, cứ như muốn bày tỏ với họ tình cảm đang dâng trào trong lòng mình vậy.3Sau đó, nàng còn đích thân buộc vật nặng vào đầu mảnh vải đỏ, bày tỏ thành ý của mình!
Nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện hiện giờ bản thân đám trai đẹp đều có9mặt ở hiện trường, mà bắt đầu phát ra những lời nói theo kiểu nằm mơ giữa ban ngày như đang ở chốn không người: “Chưa biết chừng, cái cây này lại rất linh nghiệm. Sau khi bản4Thái tử viết hết những cái tên này lên rồi, là có thể làm cho trời xanh hiển linh, khiến cho các trai đẹp bất chợt cảm thấy tim đập thình thịch, động lòng với gia trong những ngày sắp tới. Hơn nữa, từng người từng người đều thi nhau lao lên hết người này đến người khác. Sau đó, mỗi ngày của gia đều đắm chìm trong sự bồi hồi vui sướng mà lại thống khổ vì không biết nên chọn ai. Từ đó về sau, vui vẻ bước lên đỉnh cao của đời người, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời!"
Không phải tất cả đều thích đứng chặn ở đây ép nàng chọn sao? Tưởng nàng dễ bắt nạt thể à?
Hiến Thương Dật Phong: “..."
Long Ngạo Địch và Minh Dận Thanh: “...!"
Võ Hạng Dương... siết chặt nắm đấm, có cảm giác kích động muốn đánh người! Ngay cả ánh mắt nhìn hoàng muội nhà mình cũng bắt đầu có vẻ bất mãn, thậm chí ánh mắt kia còn mang theo chút trách cứ. Nếu không phải do hoàng muội rảnh hơi rỗi việc, muốn đến gây sự với Lạc Tử Dạ, thì làm sao hắn có thể bị một tên đồng tính ngang nhiên chơi xỏ thế này được? Mình mà lại còn muốn động lòng, tim đập thình thịch, lao bổ nhào vào Lạc Tử Dạ sao?
Qe...
Võ Lưu Nguyệt không ngờ Lạc Tử Dạ có thể làm ra chuyện như thế này đã đành, mà lại còn phát ngôn ra được những câu thối hoặc không biết xấu hổ thế kia nữa. Trên thực tế, đừng nói đến mấy mỹ nam kia, mà ngay cả nàng ta nghe còn thấy cạn lời. Tất cả các mỹ nam nhao nhao lao tới, động lòng xuân, tim đập thình thịch ư? Y cũng dám mơ thật đấy!
Thế nhưng, nàng ta nhanh chóng ý thức được một vấn đề.
Thực ra, vấn đề này không chỉ mình nàng ta nhận thức ra được, mà những người khác cũng nhanh chóng nhận thức ra được. Trên danh sách tên kia, thiếu mất một người! Một người mà gần như bất cứ ai cũng đều không thể dễ dàng xem nhẹ được! Cuối cùng, Hiến Thương Dật Phong mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ý của Thái tử là muốn viết hết tên của tất cả các mỹ nam nổi danh trong thiên hạ lên đó sao? Nhưng vì sao chỉ mình tên của Nhiếp chính vương của quý quốc là không thấy nhỉ?" Hắn vừa dứt lời, người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm là Diễm Liệt. Ôi thánh thần thiên địa ơi, cuối cùng cũng có người nhớ đến chuyện chưa có tên của Vương rồi. Hy vọng có người nhắc nhở như vậy, không cần biết Thái tử đang cân nhắc điều gì, thì cũng mau chóng viết luôn tên lên đi, đừng để Vương dùng cái khí thế đáng sợ này hù dọa bọn họ nữa mà. Tuy hắn cũng không xác định được rằng Vương đang tức giận điều gì, mà tám phần mười là chính vương cũng không biết vì sao bản thân ngài ấy lại tức giận như vậy! Nhưng dù sao cũng coi như giải quyết được một sự phiền hà siêu cấp, để mọi người còn có thể tiếp tục vui vẻ chuyện trò chứ, đúng không?! Nghe Hiên Thương Dật Phong nói xong câu này, khóe môi Lạc Tử Dạ không nhịn được liền khẽ co giật mấy cái. Thật ra là nàng cố tình không viết tên Phượng Vô Trù lên đấy chứ.
Nàng chợt nhớ đến các kiểu biểu hiện của cái con người vênh váo đến mức mắt đặt ngược lên trên trời kia, hơn nữa, cứ rảnh rỗi là tên đó lại thích gây chuyện với mình, điều quan trọng nhất là tên kia còn từng cảnh cáo nàng rằng, nếu ngắm mỹ nam nhiều quá, là hắn sẽ móc mắt mình ra nữa chứ! Điều này đồng nghĩa với việc gì? Điều này đồng nghĩa với việc nếu có một ngày nào đó, cuối cùng cuộc đời của nàng gắn chặt với Phượng Vô Trù, thì cả đời này đừng nói là sờ tay sờ chân đám trai đẹp, mà ngay cả nhìn họ thôi, nàng cũng không được phép nhìn lấy một cái! Hơn nữa, với tính cách thích gây chuyện kia của Phượng Vô Trù, thì cuộc đời này của nàng còn có thể yên bình mà sống qua ngày đoạn tháng được sao? Vả lại, nếu như cây Nhân Duyên này thực sự linh nghiệm, thì rất có thể nửa đời sau của nàng sẽ phải đối diện với một tên mà suốt ngày bất giác tỏa ra khí thế ta đây tài trí hơn người, sau đó hết ngày này sang tháng khác bị hắn nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một con lợn ngu ngốc hoặc miệt thị như nhìn con sâu cái kiến vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến những tháng ngày đó thôi là nàng đã cảm thấy đó không phải là cuộc sống của con người rồi. Viết tên Phượng Vô Trù lên trên vải thì thà rằng sống cô độc cả một đời còn hơn!
Thế nên, nàng rất thành khẩn đáp: “Hiến Thương Phong vương, chẳng giấu gì ngươi. Nhiếp chính vương nước ta, ngài đừng thấy bình thường nhìn quan hệ của hai chúng ta có vẻ không bình thường, nhưng trên thực tế, quan hệ của chúng ta phải nói là chẳng khác gì nước với lửa. Rõ ràng hắn là một tên cuồng ma thích gây sự mà! Chỉ mới có vài ngày nay thôi mà gia không biết đã bị hắn gây khó dễ bao nhiêu lần rồi. Nếu ông trời mà lơ đãng một chút thôi, tự dưng không có mắt lại đi kết nhân duyên cho ta với cái tên đáng ghét siêu cấp kia, thì ta thà rằng vượt sóng vượt gió, vượt mấy nghìn năm đi nhảy vào sông Hoàng Phổ cho rồi!"
Nàng vừa nói dứt lời, nhiệt độ trong rừng đào vốn đã không cao ngay lập tức hạ đến mức đóng băng. Trong đôi mắt ma mị của Nhiếp chính vương điện hạ, sắc vàng ánh lên khiến người ta khiếp sợ, cùng với vết nhăn càng lúc càng sâu trên mi tâm kia nữa, làm cho người ta biết rõ được rằng tâm trạng hiện giờ của hắn chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, hai tay chắp sau lưng. Gió thổi lướt qua tà áo bào màu đen của hắn, khiến cho khí chất uy nghiêm bá đạo của hắn càng rõ ràng hơn,
Cuồng ma thích gây chuyện? Tên đáng ghét ư? Kết nhân duyên cho họ có nghĩa là ông trời không có mắt à? Tên tiểu tử này còn định vượt ngàn năm đi nhảy xuống sông Hoàng Phổ hả? Ừm, giỏi lắm. Lạc Tử Dạ, giỏi vô cùng!
Phượng Vô Trù trầm mặc không nói một lời như thế này cũng khiến Diêm Liệt phải len lén quay sang nhìn hắn một cái, thực sự không đoán được nổi rốt cuộc Vương đang nghĩ gì. Hắn ta vốn cho rằng sau khi nghe xong lời này, Vương sẽ rất tức giận mà lao ra, dạy cho Thái tử một bài học! Nhưng hiện giờ, chuyện này... hắn ta thoáng rùng mình một cái, vì sao hắn ta lại cảm thấy cái phản ứng không nói không rằng, không hành động gì này của Vương lại mang theo ý nghĩa rằng, tương lai Thái tử sẽ càng thảm thương hơn thế nhỉ?
Một loạt những câu chê bai chán ghét Phượng Vô Trù của nàng vừa phát ra, khiến khóe mắt của đám mỹ nam có mặt ở đây đều thi nhau co giật. Họ cũng không biết nên cảm thông với Phượng Vô Trù vì bị phê phán như thế này, hay là nên hâm mộ Phượng Vô Trù vì đã thoát được một kiếp nạn nữa. Chỉ có điều, ánh mắt của họ đều rất sâu xa, rõ ràng họ cũng không phải những kẻ ngớ ngẩn, cũng sẽ không dễ dàng tin rằng mối quan hệ của họ không hề tốt chỉ vì mấy lời nói vừa rồi của Lạc Tử Dạ.
Võ Lưu Nguyệt cũng sững người, thế nhưng, ánh mắt của nàng ta bỗng chốc lạnh đi, trong lòng cũng thầm cười lạnh một tiếng, lại ra vẻ lơ đãng cất lời hỏi: “Thái tử Thiên Diệu thật biết nói đùa. Nếu Thái tử thực sự không thích Nhiếp chính vương của quý quốc, vì hà cớ gì mà đêm qua lại ngủ cùng với Nhiếp chính vương điện hạ chứ?"
Lạc Tử Dạ đã sớm đoán được rằng nàng ta sẽ hỏi như vậy. Nàng thản nhiên buộc cẩn thận vật nặng vào đầu dải lụa đỏ, sau đó liếc nàng ta một cái: “Vì đêm qua tẩm cung của gia bị người ta nổ cháy rồi, công chúa không biết sao? Nhiếp chính vương là người theo chủ nghĩa nhân đạo, mới cho gia ngủ nhờ một đêm thôi! Tuy rằng có lẽ hành vi này rất không phù hợp với những tình huống khách quan quá đáng ghét thường ngày của hắn, nhưng chúng ta cũng có thể miễn cưỡng lý giải là, lương tâm của hắn bộc phát, cuối cùng quyết định làm một việc tốt đi!"
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, đôi mắt ma mị khẽ nheo lại. Thì ra Lạc Tử Dạ cho rằng, đêm qua hắn ép y ở lại ngủ với mình một đêm chỉ là vì tẩm điện của y bị người ta nổ cháy sao? Hơn nữa, chính mình làm vậy còn được coi là... lương tâm bộc phát à?! Diêm Liệt run lẩy bẩy nhìn Phượng Vô Trù, lên tiếng đề xuất: “Vương, hay là chúng ta đi dùng bữa sáng đi?" Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, nếu như họ tiếp tục đứng ở đây, nghe Thái tử nói thêm mấy lời tự lao đầu vào cõi chết thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không sợ Thái tử bị Vương tiêu diệt, mà hắn sợ là sợ Vương sải bước qua bên đó, rồi lại có mấy hành động hoàn toàn không hợp lề thói thông thường với Thái tử, khiến hắn lại phải gặp lại người bạn cũ “Thảo Nê Mã" thôi. Thế nhưng, sau khi hắn kiến nghị xong cũng không nhận được bất cứ phản ứng nào của Nhiếp chính vương điện hạ. Cũng không biết là do không nghe thấy, hay là nghe thấy mà không muốn để ý đến hắn nữa.
Vì thế, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng mắt về phía Võ Lưu Nguyệt và Lạc Tử Dạ, đám đầu sỏ khơi mào mâu thuẫn kia. Võ Lưu Nguyệt nghe Lạc Tử Dạ nói vậy xong, lại cũng chẳng hề tin, chỉ cười lạnh nói: “Nếu để Nhiếp chính vương biết Thái tử phóng đãng bẩm sinh, đi cầu nhân duyên còn viết tên cả đống người như thế này, thì chắc hẳn sẽ vô cùng hối hận vì đêm qua đã cho Thái tử ngủ nhờ nhỉ!"
Hai chữ “ngủ nhờ" được nàng ta nhận rất mạnh.
Bốn chữ phóng đãng bẩm sinh nghe cũng khá chói tai. Câu nói này khiến lông mày của Lạc Tử Dạ bất giác nhíu lại. Nàng nhìn nàng ta, chậm rãi nhếch môi cười lạnh. Nàng còn chưa nói gì thì Vân Tiêu Náo đã lên tiếng trước: “Dù Thái tử nước ta vốn tốt tính, nhưng vẫn mong công chúa Long Chiều nên thận trọng một chút. Bốn chữ phóng đãng bẩm sinh này rõ ràng là sự sỉ nhục đối với Thái tử Thiên Diệu ta. Yêu cầu công chúa Long Chiêu lập tức xin lỗi ngay!"
Vừa nghe nàng ấy nói vậy, Lạc Tử Dạ liền quay lại nhìn nàng ấy một cái, ấn tượng dành cho cô nương này cũng càng trở nên tốt hơn. Nếu nàng là một người đàn ông thực thụ, chưa biết chừng nàng sẽ thực sự thích Vân Tiêu Náo ấy chứ!
Nếu như Vân Tiêu Náo không chen lời vào, thì có lẽ đám đàn ông ở đây còn có thể lên tiếng hòa giải xoa dịu một chút. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là hai người phụ nữ đang đối chọi nhau rồi. Họ quay sang nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy mình vẫn chưa đến mức độ của mấy bà mấy mẹ lắm điều nhiều chuyện, nên họ quyết định sẽ không nên xen vào chuyện này cùng với những lời này. Vì vậy, tất cả đều không hé răng cầu nào.
Võ Lưu Nguyệt nghe nàng nói vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn trừng lên nhìn Vân Tiêu Náo. Tối qua nàng ta vốn đã muốn giết người này để diệt khẩu rồi, nhưng vì thời cơ và hoàn cảnh không thích hợp nên mới cố nén giận không bùng phát. Thật không ngờ, hôm nay cô nàng này lại tiếp tục đối đầu với mình! Nghĩ vậy, trên mặt nàng ta bỗng dâng lên sát khí, nhưng rồi lại nhanh chóng bị nàng ta giấu đi. Nàng ta như khẽ cười một tiếng, rồi nói những câu giết người không thấy máu: “Nói xin lỗi thì chắc không cần đâu. Bản công chúa tin rằng, Thái tử quý quốc vẫn còn có được chút lòng bao dung như vậy. Nhưng Vân cô nương này, vì sao người lại xuất hiện ở quốc tự thế nhỉ? Bản công chúa nhớ rõ rằng, lúc trước trong danh sách những người phụng mệnh đến quốc tự, cũng đâu có tên của Vân cô nương nhỉ! Nhưng bây giờ ở bên ngoài kia, có rất nhiều nơi đều đang đồn đại rất sôi nổi rằng, Vân cô nương đến đây là vì Thái tử, thậm chí còn treo tường để vào đây, bày tỏ cõi lòng mình. Cũng không biết chuyện này là thật hay giả!"
Nghe nàng ta nói vậy, sắc mặt Vân Tiêu Náo lập tức trắng bệch.
Nàng to gan theo đuổi tình cảm của mình là một chuyện, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ rằng nàng mặt dày mày dạn, có thể chấp nhận chuyện bị mọi người trong thiên hạ bàn tán. Nhất là lúc này, còn đang có biết bao nhiêu người ở đây, mà nàng lại bị Võ Lưu Nguyệt nói thẳng ra trước mặt họ như thế.
Sau khi Võ Lưu Nguyệt nói xong câu này, nàng ta vẫn như chưa thỏa mãn, còn bồi thêm: “Ta nghe danh Vân tiểu thư là điển hình của thục nữ Thiên Diệu đã lâu. Ta nghĩ chắc chắn người sẽ không làm ra những chuyện không có giáo dục như thế này, đại khái đều là do đám tiện dân bên ngoài kia truyền bá lung tung, muốn hủy hoại thanh danh của Vân tiểu thư mà thôi. Mong Vân tiểu thư cũng đừng để trong lòng làm gì. Dù sao thì cây ngay không sợ chết đứng, còn ai có tật thì mới... giật mình cơ mà!
Câu nói này thực sự rất phũ phàng! Nghe qua thì như đang gỡ rối cho Vân Tiêu Náo, như không tin rằng chuyện này là thật, thế nhưng trên thực tế lại đang chửi Vân Tiêu Náo không có giáo dục, còn thêm một câu có tật giật mình để sỉ nhục nàng nữa.
Chuyện này khiến sắc mặt của Vân Tiêu Náo hết trắng lại đỏ, thế nhưng vì đối phương là công chúa, nên nàng không thể nào xông thẳng lên mà đánh nhau được. Thêm nữa, cũng đúng là hành vi của mình không thỏa đáng trước. Nhưng một mình mình bị chửi bới đã đành, bốn chữ không có giáo dục đó, cũng có nghĩa là ngay cả phụ thân mẫu thân của mình cũng bị chửi rồi. Cơn giận xông lên khiến nàng suýt ức phát khóc.
Lạc Tử Dạ nghe tới đây đương nhiên cũng bùng lửa giận. Trên thực tế, nàng là người rất bao che cho người của mình. Ai sỉ nhục người giúp đỡ nàng, quan tâm nàng còn khiến nàng tức giận hơn cả chính nàng bị sỉ nhục! Nàng liếc nhìn Vân Tiêu Náo một cái, dùng ánh mắt an ủi nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy cứ bình tĩnh, đừng nóng vội. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Võ Lưu Nguyệt, thong thả nói: “Thân phận của công chúa cao quý như vậy, chắc hẳn người đến cầu thân đã đạp hỏng cả cửa rồi ấy chứ. Không biết hiện nay công chúa đã có hôn ước chưa nhỉ?"
Võ Lưu Nguyệt sững sờ, nhất thời không nắm bắt được ý tứ trong câu nói của Lạc Tử Dạ. Nàng ta đứng ngẩn ra nhìn nàng mất một lúc. Thế nhưng, nàng ta cũng vẫn rất thật thà đáp: “Vẫn chưa từng có hôn ước!" Nàng ta vốn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, lại là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, những người tầm thường đương nhiên nàng ta không thèm để mắt tới. Thế nên, tất nhiên nàng ta không thể dễ dàng nhận lời bất cứ hôn ước nào!
Có điều, sau khi nàng ta trả lời xong, Lạc Tử Dạ lại gật đầu, sau đó quan sát đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một chút. Cuối cùng, nàng dùng giọng điệu như than thở lại cũng như chợt hiểu ra gì đó, thoải mái nói: “Chẳng trách lại thành thế này!"
Lời nói của nàng cùng với ánh mắt như có ý sâu xa khác, như vậy ý tứ cũng đủ hiểu rồi.
Chẳng trách lại thành thế này à? Chẳng trách cái gì? Chẳng trách nàng ta trở nên đáng ghét như thế này, là vì thân phận cao quý như thế mà còn không có ai thèm ư?! Chẳng trách nàng ta đói khát đến mức này, từ phương xa đến mà cũng muốn tới đây cầu nhân duyên, là vì không gả nổi cho ai sao? Chẳng trách nàng ta nói năng khó nghe nhường này, thì ra là vì... Câu nói kia, thực sự có thể suy diễn ra quá nhiều ý nghĩa. Thế nhưng hiện giờ tất cả những ý nghĩa có thể suy ra một cách bình thường thì cũng không có một ý nghĩa nào thể hiện được rằng đó là một câu nói tử tế!
Bởi vì câu nói này của Lạc Tử Da liên kết trước sau quá chặt chẽ, khiến người ta biết rõ được rằng nàng nói vậy là vì sỉ nhục chính mình. Sắc mặt Võ Lưu Nguyệt xanh mét, nghẹn lời đứng đó trừng trừng nhìn Lạc Tử Dạ, lại không phun ra được một chữ nào. Nàng ta có thể nói gì được đây? Lạc Tử Dạ chỉ nói một câu “chẳng trách lại thành thế này", chứ cũng không nói thêm lời gì khác. Thế nên, những lời khó nghe này khiến mặt người ta nóng rát cả lên, nhưng cũng lại chỉ là do bản thân nàng ta liên tưởng mà thôi!
Nàng ta cũng đâu thể dùng lý do “Ẩn ý trong câu nói của ngươi là thế này thế nọ" ra để luận tội được, đúng không? Thân là người trong hoàng thất, đương nhiên nàng ta không ngu ngốc, hơn nữa, lại càng hiểu rõ rằng, nếu thực sự nói ra như vậy, mình biện luận không lại đã đành, thậm chí còn có thể bị đánh ngược lại một vố! Chắc chắn Lạc Tử Dạ sẽ nói, “Gia có nói gì đâu nào, có phải công chúa nghĩ quá nhiều rồi không? Hay là trong lòng công chúa tự cảm thấy mình như thế nhỉ?"
Vân Tiêu Náo cũng không ngốc, nhanh chóng nhận ra được rằng Lạc Tử Dạ đang giúp đỡ mình, cũng chợt mỉm cười, tâm trạng tốt hẳn lên.
Lúc này, thấy nàng bao che bảo vệ Vân Tiêu Náo như vậy, Nhiếp chính vương điện hạ lại không vui vẻ gì nữa. Diêm Liệt thận trọng nhìn sắc mặt hắn, nói: “Vương, thuộc hạ cho rằng hành vi của Thái tử chỉ xuất phát từ việc Vân tiểu thư đã giúp đỡ y, cho nên bất luận thế nào y cũng phải bảo vệ, trả lại ơn tình thôi. Ngài tuyệt đối đừng bận lòng!"
Hắn ta nói lời này chỉ xuất phát từ sự quan tâm, muốn an ủi chủ tử của mình thôi. Đúng thế, tuyệt đối không phải là do lo rằng Vương quá phẫn nộ, rồi mình lại biến thành con cá nằm trên thớt cho Vương trút giận đâu...
Hắn vốn tưởng rằng sau khi hắn nói câu này, sẽ không nghe được bất cứ lời hồi đáp nào. Nhưng lạ kỳ thay, Phượng Vô Trù lại đáp lời hắn, tuy chỉ là một chữ “ùm" cộc lốc. Một chữ “Ừm", ý tứ rất rõ ràng, là thể hiện sự tán đồng. Khi Lạc Tử Dạ nhìn Vân Tiêu Náo, trong ánh mắt chỉ có sự thân thiện giữa bạn bè với nhau. Chỉ khi nhìn đám mỹ nam, ánh mắt của y mới phát ra vẻ cuồng nhiệt, si mê. Thế nên, chắc chắn tên tiểu tử này là một tên đoạn tụ, tuyệt đối không thể nào có ý gì với Vân Tiêu Náo. Chút năng lực phân tích này, Nhiếp chính vương điện hạ tự cảm thấy bản thân mình vẫn cần phải có. Thế nhưng, biết rõ là như vậy rồi, mà trong lòng lại vẫn thoáng thấy không vui là thế nào nhỉ? Hắn hồi tưởng lại một chút, phát hiện ra dường như bắt đầu từ khi Lạc Tử Dạ không viết tên mình lên vải đỏ ấy, hắn vẫn chưa từng thấy vui một giây phút nào rồi.
Điều này khiến trong lòng Phượng Vô Trù có cảm giác bực bội khó tả, đưa tay lên day day mi tâm. Lạc Tử Dạ lăng mạ Vũ Lưu Nguyệt xong, bèn cầm lấy dải lụa đỏ trong tay mình, định ném lên trên cây! Đương nhiên, nàng cho rằng với tính cách của Võ Lưu Nguyệt, chắc chắn sẽ không để cho dải lụa đỏ của mình bình an treo được lên cành cây Nhân Duyên. Mà bản thân mình cũng chẳng định tha thứ cho câu “phóng đãng bẩm sinh" của đối phương và câu “không có giáo dục" mà nàng ta đã kích Vân Tiêu Náo một cách đơn giản như vậy. Vì thế, nếu Võ Lưu Nguyệt dám có hành động gì thì cũng đồng nghĩa với việc tự dâng đến cửa cho nàng đập! Nàng vừa định tung lên, thì đột nhiên Võ Lưu Nguyệt lại nói: “Thái tử định cứ thế mà tung lên sao? Không cần phải tiếp tục thành kính ước nguyện à?" Câu nói này đại khái là để thăm dò, thử xem mức độ coi trọng của Lạc Tử Dạ đối với lần cầu nhân duyên này thế nào!
Tất nhiên Lạc Tử Dạ có thể hiểu được mục đích của nàng ta, mà chính nàng cũng đang chờ đợi đối phương ra tay. Vì thế, nàng mỉm cười như không bận tâm lắm: “Tất cả nguyện vọng thành kính của bản Thái tử đều đã viết hết lên trên này rồi. Bản Thái tử tin rằng chắc chắn Nguyệt lão có thể nghe thấy được. Không phiền công chúa phải lo lắng! Chỉ cần dải lụa đỏ này có thể yên bình treo lên trên cây, thì nguyện vọng nhất định có thể thành sự thực. Như vậy, cả đời này bản Thái tử cũng chẳng còn cầu mong gì hơn!"
Câu nói này của nàng vừa vang lên, không biết vì sao mà cả Võ Hạng Dương, Minh Dận Thanh và Long Ngạo Địch đều có một suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Đó là... họ muốn lao lên cướp lấy mảnh vải đỏ trong tay nàng rồi hủy nó đi luôn! Tuy rằng họ đều không phải là hạng người mê tín, cũng không cho rằng vì một mảnh lụa đỏ này mà họ sẽ nhao nhao lao vào Lạc Tử Dạ, để cho Lạc Tử Dạ trở thành “người chiến thắng trong cuộc đời", thế nhưng... chẳng may dính thì sao?!
Chẳng may ông trời lại không có mắt thì sao? Điều này sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy cả ngày đều như có cái gai sau lưng, cả ngày đều bị một tên đoạn tụ dòm ngó, từ nay về sau, cuộc sống thường ngày cũng không thể trôi qua trong bình yên được nữa. Thế nhưng, rõ ràng hiện giờ đang là Lạc Tử Dạ đi cầu nhân duyên, người ta cầu của người ta, họ cũng đâu thể vì bên trên có viết tên của mình mà xông lên nói mình không vui, bắt Lạc Tử Dạ xóa tên mình đi được.
Nghĩ vậy, họ đồng loạt quay sang nhìn Hiến Thương Dật Phong, kẻ vừa bán đứng hoàng huynh nhà mình một cái. Thật ra, Hiên Thương Mặc Trần vốn có thể thoát được kiếp nạn này, nhưng vì Hiến Thương Dật Phong bán đứng hắn, nên thành ra cả hai huynh đệ đều bị Lạc Tử Dạ nhớ thương rồi! Bắt gặp ánh mắt của họ nhìn sang, Hiến Thương Dật Phong gượng gạo ho khan một tiếng, sờ chóp mũi, nhìn lên bầu trời trong xanh, không nói câu nào.
Vẻ mặt kia rất phức tạp, trong mắt của những người khác, thì vẻ mặt đó là vì hắn cảm thấy rất hổ thẹn khi bất cần bán đứng hoàng huynh nhà mình mà có.
Có điều, trong mắt của Phương Vô Trù, thì đương nhiên hắn hiểu rõ, Hiên Thương Dật Phong có vẻ mặt như hiện giờ, chẳng qua là vì trong lòng hắn ta đang cảm thấy hối hận vì tự làm tự chịu mà thôi... Đúng là Hiến Thương Mặc Trần vốn có thể thực sự thoát được kiếp nạn này, chỉ cần hắn ta nói dù sao hoàng huynh nhà mình cũng là Hoàng đế, không tiện nói ra tên tuổi. Như vậy, Lạc Tử Dạ đại để cũng sẽ không lằng nhằng hỏi thêm. Nhưng chính hắn tự bán đứng hắn rồi, còn trách ai?!
Diêm Liệt cũng dùng ánh mắt tràn đầy thông cảm để nhìn Hiến Thương Dật Phong. Hắn còn thoáng cảm thấy rằng hiện giờ chắc hẳn trong lòng hắn ta đã gần như tan nát rồi nhỉ.
Câu nói vừa rồi của Lạc Tử Dạ rõ ràng cũng thể hiện rằng nàng coi trọng thứ trong tay mình, cũng như coi trọng chuyện cầu nhân duyên này như thế nào. Điều đó khiến cho ánh mắt của Võ Lưu Nguyệt lóe lên tia sắc lạnh, nghĩ đến chuyện vừa rồi dải lụa cầu nhân duyên của mình bị Lạc Tử Dạ đánh rơi, khóe môi nàng ta dần nhếch lên nở nụ cười lạnh. Nàng ta từ từ bước tới chỗ phía trước Lạc Tử Dạ khoảng một bước chân.
Dáng vẻ của nàng ta như vậy, là định lặp lại hành động vừa rồi của Lạc Tử Dạ, gậy ông đập lưng ông, đập rơi mảnh lụa nhân duyên của Lạc Tử Dạ xuống. Trong mắt Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh, thì hành vi này của nàng ta không khác nào cứu vãn lại nội tâm gần vỡ nát của họ! Còn Hiến Thương Dật Phong, sau khi lãnh đạm nhìn lên trời một lúc lâu, hắn cũng dần bình tĩnh lại, thậm chí còn khẽ mỉm cười.
Mà Long Ngạo Địch, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi giày vò, khó nhịn nổi, đôi mắt màu máu kia cũng dần lạnh đi.
Hiển nhiên bọn họ đều có thể nhìn ra được. Lạc Tử Dạ như đang cố tình cường điệu chuyện mình coi trọng dải lụa đỏ này, coi trọng màn cầu nhân duyên này như thế này! Mục đích của y, rõ ràng là vì cố ý nói cho Võ Lưu Nguyệt nghe, hy vọng Võ Lưu Nguyệt tới phá hoại thôi đúng không? Nếu thực sự là như vậy, thì rốt cuộc Lạc Tử Dạ đang mưu toan điều gì?!
Họ còn đang mải mê nghĩ thì trên mặt Lạc Tử Dạ đã nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, mong chờ nhưng cũng cực kỳ thô bỉ, quăng dải lụa đỏ trong tay mình lên trên không trung! Cứ như thể nàng không nhìn thấy, cũng hoàn toàn không hề cảnh giác đến chuyện Võ Lưu Nguyệt đứng trước mặt mình, có lẽ là vì muốn phá hoại vậy!
Thế nhưng, ngay sau khi dải lụa đỏ ném ra khỏi tay nàng...
Đôi mắt ma mị của Nhiếp chính vương điện hạ chợt nheo lại, bàn tay cầm cây sáo ngọc đen cũng hơi động đậy. Đó là biểu hiện khi tâm trạng của hắn đang muộn phiền, rối loạn. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không cử động, tiếp tục theo dõi tình hình ở bên kia. Mà sau khi dải lụa đỏ của Lạc Tử Dạ bay ra...
Gần như không nằm ngoài dự đoán của mọi người...
Võ Lưu Nguyệt đột ngột vung tay lên, như thể chỉ là đột nhiên muốn quay người thôi. Thế nhưng, chính vì cái quay người này, mà tay nàng ta đập trúng ngay dải lụa Lạc Tử Dạ vừa ném lên trời kia xuống! Lạc Tử Dạ như giật mình sợ hãi, vội vàng bước tới, lại tung một cước, đá mạnh vào vật nặng treo trên đầu dải lụa đỏ kia! Võ Lưu Nguyệt không ngờ được rằng phản xạ của Lạc Tử Dạ lại nhanh như vậy, vì thế, nàng ta cũng chưa chuẩn bị tiếp phương án hai. Sau đó, dưới sự tác động bởi cú đá của Lạc Tử Dạ, dải lụa đỏ kia bình yên treo lên trên cành cây cao. Nhìn dải lụa đỏ tự do tự tại treo trên cành cây Nhân duyên, bay phấp phới trên không trung, sắc mặt của đại đa số những người có mặt ở hiện trường dường như đều hơi kỳ quái.
Kế này của Võ Lưu Nguyệt không thành, không thể phá hoại được chuyện này, trong lòng nàng ta bừng lửa giận, ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì. Nàng ta cố nén cảm giác không cam lòng và phẫn hận xuống, quay đầu mỉm cười nói: “Vừa rồi bản công chúa cũng chỉ không cần..."
Nhưng nàng ta còn chưa kịp nói hết lời đã thấy khuôn mặt xanh mát của Lạc Tử Dạ! “Bốp!" Lạc Tử Dạ bất chợt giơ tay lên, giáng một cái tát giòn giã lên mặt Võ Lưu Nguyệt! Nàng nghiến răng tức giận nói: “Gia duỗi thẳng tay là một cái tát rơi xuống nhé! Gia đã nói với người rồi cơ mà, may mà tính tình người tốt nên mới có thể dung thứ cho người đánh rớt ước nguyện của ngươi. Nếu là ai làm như thế với gia, gia sẽ vô cùng tức giận. Hơn nữa, còn tức giận đến mức khiến cho người bình thường không thể nào chống đỡ nổi."
Võ Lưu Nguyệt không ngờ y lại bất chợt ra tay như vậy nên căn bản không kịp né tránh. Một cái tát giáng xuống khiến nàng ta ngây cả người! Nàng ta còn chưa kịp có phản ứng gì, Lạc Tử Dạ đã như vẫn chưa vơi cơn giận, dùng tốc độ nhanh như chớp ra tay một lần nữa. “Bốp!!!" Lại một cái tát nữa tát thẳng vào mặt nàng ta: “Gia lật tay lại tát thêm cho cái nữa! Gia nói cho ngươi biết, gia nhìn ngươi lâu lắm rồi nhá. Ngươi nói ai phóng đãng bẩm sinh? Nói ai không có giáo dục hả?!"
Nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện hiện giờ bản thân đám trai đẹp đều có9mặt ở hiện trường, mà bắt đầu phát ra những lời nói theo kiểu nằm mơ giữa ban ngày như đang ở chốn không người: “Chưa biết chừng, cái cây này lại rất linh nghiệm. Sau khi bản4Thái tử viết hết những cái tên này lên rồi, là có thể làm cho trời xanh hiển linh, khiến cho các trai đẹp bất chợt cảm thấy tim đập thình thịch, động lòng với gia trong những ngày sắp tới. Hơn nữa, từng người từng người đều thi nhau lao lên hết người này đến người khác. Sau đó, mỗi ngày của gia đều đắm chìm trong sự bồi hồi vui sướng mà lại thống khổ vì không biết nên chọn ai. Từ đó về sau, vui vẻ bước lên đỉnh cao của đời người, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời!"
Không phải tất cả đều thích đứng chặn ở đây ép nàng chọn sao? Tưởng nàng dễ bắt nạt thể à?
Hiến Thương Dật Phong: “..."
Long Ngạo Địch và Minh Dận Thanh: “...!"
Võ Hạng Dương... siết chặt nắm đấm, có cảm giác kích động muốn đánh người! Ngay cả ánh mắt nhìn hoàng muội nhà mình cũng bắt đầu có vẻ bất mãn, thậm chí ánh mắt kia còn mang theo chút trách cứ. Nếu không phải do hoàng muội rảnh hơi rỗi việc, muốn đến gây sự với Lạc Tử Dạ, thì làm sao hắn có thể bị một tên đồng tính ngang nhiên chơi xỏ thế này được? Mình mà lại còn muốn động lòng, tim đập thình thịch, lao bổ nhào vào Lạc Tử Dạ sao?
Qe...
Võ Lưu Nguyệt không ngờ Lạc Tử Dạ có thể làm ra chuyện như thế này đã đành, mà lại còn phát ngôn ra được những câu thối hoặc không biết xấu hổ thế kia nữa. Trên thực tế, đừng nói đến mấy mỹ nam kia, mà ngay cả nàng ta nghe còn thấy cạn lời. Tất cả các mỹ nam nhao nhao lao tới, động lòng xuân, tim đập thình thịch ư? Y cũng dám mơ thật đấy!
Thế nhưng, nàng ta nhanh chóng ý thức được một vấn đề.
Thực ra, vấn đề này không chỉ mình nàng ta nhận thức ra được, mà những người khác cũng nhanh chóng nhận thức ra được. Trên danh sách tên kia, thiếu mất một người! Một người mà gần như bất cứ ai cũng đều không thể dễ dàng xem nhẹ được! Cuối cùng, Hiến Thương Dật Phong mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ý của Thái tử là muốn viết hết tên của tất cả các mỹ nam nổi danh trong thiên hạ lên đó sao? Nhưng vì sao chỉ mình tên của Nhiếp chính vương của quý quốc là không thấy nhỉ?" Hắn vừa dứt lời, người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm là Diễm Liệt. Ôi thánh thần thiên địa ơi, cuối cùng cũng có người nhớ đến chuyện chưa có tên của Vương rồi. Hy vọng có người nhắc nhở như vậy, không cần biết Thái tử đang cân nhắc điều gì, thì cũng mau chóng viết luôn tên lên đi, đừng để Vương dùng cái khí thế đáng sợ này hù dọa bọn họ nữa mà. Tuy hắn cũng không xác định được rằng Vương đang tức giận điều gì, mà tám phần mười là chính vương cũng không biết vì sao bản thân ngài ấy lại tức giận như vậy! Nhưng dù sao cũng coi như giải quyết được một sự phiền hà siêu cấp, để mọi người còn có thể tiếp tục vui vẻ chuyện trò chứ, đúng không?! Nghe Hiên Thương Dật Phong nói xong câu này, khóe môi Lạc Tử Dạ không nhịn được liền khẽ co giật mấy cái. Thật ra là nàng cố tình không viết tên Phượng Vô Trù lên đấy chứ.
Nàng chợt nhớ đến các kiểu biểu hiện của cái con người vênh váo đến mức mắt đặt ngược lên trên trời kia, hơn nữa, cứ rảnh rỗi là tên đó lại thích gây chuyện với mình, điều quan trọng nhất là tên kia còn từng cảnh cáo nàng rằng, nếu ngắm mỹ nam nhiều quá, là hắn sẽ móc mắt mình ra nữa chứ! Điều này đồng nghĩa với việc gì? Điều này đồng nghĩa với việc nếu có một ngày nào đó, cuối cùng cuộc đời của nàng gắn chặt với Phượng Vô Trù, thì cả đời này đừng nói là sờ tay sờ chân đám trai đẹp, mà ngay cả nhìn họ thôi, nàng cũng không được phép nhìn lấy một cái! Hơn nữa, với tính cách thích gây chuyện kia của Phượng Vô Trù, thì cuộc đời này của nàng còn có thể yên bình mà sống qua ngày đoạn tháng được sao? Vả lại, nếu như cây Nhân Duyên này thực sự linh nghiệm, thì rất có thể nửa đời sau của nàng sẽ phải đối diện với một tên mà suốt ngày bất giác tỏa ra khí thế ta đây tài trí hơn người, sau đó hết ngày này sang tháng khác bị hắn nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một con lợn ngu ngốc hoặc miệt thị như nhìn con sâu cái kiến vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến những tháng ngày đó thôi là nàng đã cảm thấy đó không phải là cuộc sống của con người rồi. Viết tên Phượng Vô Trù lên trên vải thì thà rằng sống cô độc cả một đời còn hơn!
Thế nên, nàng rất thành khẩn đáp: “Hiến Thương Phong vương, chẳng giấu gì ngươi. Nhiếp chính vương nước ta, ngài đừng thấy bình thường nhìn quan hệ của hai chúng ta có vẻ không bình thường, nhưng trên thực tế, quan hệ của chúng ta phải nói là chẳng khác gì nước với lửa. Rõ ràng hắn là một tên cuồng ma thích gây sự mà! Chỉ mới có vài ngày nay thôi mà gia không biết đã bị hắn gây khó dễ bao nhiêu lần rồi. Nếu ông trời mà lơ đãng một chút thôi, tự dưng không có mắt lại đi kết nhân duyên cho ta với cái tên đáng ghét siêu cấp kia, thì ta thà rằng vượt sóng vượt gió, vượt mấy nghìn năm đi nhảy vào sông Hoàng Phổ cho rồi!"
Nàng vừa nói dứt lời, nhiệt độ trong rừng đào vốn đã không cao ngay lập tức hạ đến mức đóng băng. Trong đôi mắt ma mị của Nhiếp chính vương điện hạ, sắc vàng ánh lên khiến người ta khiếp sợ, cùng với vết nhăn càng lúc càng sâu trên mi tâm kia nữa, làm cho người ta biết rõ được rằng tâm trạng hiện giờ của hắn chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, hai tay chắp sau lưng. Gió thổi lướt qua tà áo bào màu đen của hắn, khiến cho khí chất uy nghiêm bá đạo của hắn càng rõ ràng hơn,
Cuồng ma thích gây chuyện? Tên đáng ghét ư? Kết nhân duyên cho họ có nghĩa là ông trời không có mắt à? Tên tiểu tử này còn định vượt ngàn năm đi nhảy xuống sông Hoàng Phổ hả? Ừm, giỏi lắm. Lạc Tử Dạ, giỏi vô cùng!
Phượng Vô Trù trầm mặc không nói một lời như thế này cũng khiến Diêm Liệt phải len lén quay sang nhìn hắn một cái, thực sự không đoán được nổi rốt cuộc Vương đang nghĩ gì. Hắn ta vốn cho rằng sau khi nghe xong lời này, Vương sẽ rất tức giận mà lao ra, dạy cho Thái tử một bài học! Nhưng hiện giờ, chuyện này... hắn ta thoáng rùng mình một cái, vì sao hắn ta lại cảm thấy cái phản ứng không nói không rằng, không hành động gì này của Vương lại mang theo ý nghĩa rằng, tương lai Thái tử sẽ càng thảm thương hơn thế nhỉ?
Một loạt những câu chê bai chán ghét Phượng Vô Trù của nàng vừa phát ra, khiến khóe mắt của đám mỹ nam có mặt ở đây đều thi nhau co giật. Họ cũng không biết nên cảm thông với Phượng Vô Trù vì bị phê phán như thế này, hay là nên hâm mộ Phượng Vô Trù vì đã thoát được một kiếp nạn nữa. Chỉ có điều, ánh mắt của họ đều rất sâu xa, rõ ràng họ cũng không phải những kẻ ngớ ngẩn, cũng sẽ không dễ dàng tin rằng mối quan hệ của họ không hề tốt chỉ vì mấy lời nói vừa rồi của Lạc Tử Dạ.
Võ Lưu Nguyệt cũng sững người, thế nhưng, ánh mắt của nàng ta bỗng chốc lạnh đi, trong lòng cũng thầm cười lạnh một tiếng, lại ra vẻ lơ đãng cất lời hỏi: “Thái tử Thiên Diệu thật biết nói đùa. Nếu Thái tử thực sự không thích Nhiếp chính vương của quý quốc, vì hà cớ gì mà đêm qua lại ngủ cùng với Nhiếp chính vương điện hạ chứ?"
Lạc Tử Dạ đã sớm đoán được rằng nàng ta sẽ hỏi như vậy. Nàng thản nhiên buộc cẩn thận vật nặng vào đầu dải lụa đỏ, sau đó liếc nàng ta một cái: “Vì đêm qua tẩm cung của gia bị người ta nổ cháy rồi, công chúa không biết sao? Nhiếp chính vương là người theo chủ nghĩa nhân đạo, mới cho gia ngủ nhờ một đêm thôi! Tuy rằng có lẽ hành vi này rất không phù hợp với những tình huống khách quan quá đáng ghét thường ngày của hắn, nhưng chúng ta cũng có thể miễn cưỡng lý giải là, lương tâm của hắn bộc phát, cuối cùng quyết định làm một việc tốt đi!"
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, đôi mắt ma mị khẽ nheo lại. Thì ra Lạc Tử Dạ cho rằng, đêm qua hắn ép y ở lại ngủ với mình một đêm chỉ là vì tẩm điện của y bị người ta nổ cháy sao? Hơn nữa, chính mình làm vậy còn được coi là... lương tâm bộc phát à?! Diêm Liệt run lẩy bẩy nhìn Phượng Vô Trù, lên tiếng đề xuất: “Vương, hay là chúng ta đi dùng bữa sáng đi?" Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, nếu như họ tiếp tục đứng ở đây, nghe Thái tử nói thêm mấy lời tự lao đầu vào cõi chết thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không sợ Thái tử bị Vương tiêu diệt, mà hắn sợ là sợ Vương sải bước qua bên đó, rồi lại có mấy hành động hoàn toàn không hợp lề thói thông thường với Thái tử, khiến hắn lại phải gặp lại người bạn cũ “Thảo Nê Mã" thôi. Thế nhưng, sau khi hắn kiến nghị xong cũng không nhận được bất cứ phản ứng nào của Nhiếp chính vương điện hạ. Cũng không biết là do không nghe thấy, hay là nghe thấy mà không muốn để ý đến hắn nữa.
Vì thế, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng mắt về phía Võ Lưu Nguyệt và Lạc Tử Dạ, đám đầu sỏ khơi mào mâu thuẫn kia. Võ Lưu Nguyệt nghe Lạc Tử Dạ nói vậy xong, lại cũng chẳng hề tin, chỉ cười lạnh nói: “Nếu để Nhiếp chính vương biết Thái tử phóng đãng bẩm sinh, đi cầu nhân duyên còn viết tên cả đống người như thế này, thì chắc hẳn sẽ vô cùng hối hận vì đêm qua đã cho Thái tử ngủ nhờ nhỉ!"
Hai chữ “ngủ nhờ" được nàng ta nhận rất mạnh.
Bốn chữ phóng đãng bẩm sinh nghe cũng khá chói tai. Câu nói này khiến lông mày của Lạc Tử Dạ bất giác nhíu lại. Nàng nhìn nàng ta, chậm rãi nhếch môi cười lạnh. Nàng còn chưa nói gì thì Vân Tiêu Náo đã lên tiếng trước: “Dù Thái tử nước ta vốn tốt tính, nhưng vẫn mong công chúa Long Chiều nên thận trọng một chút. Bốn chữ phóng đãng bẩm sinh này rõ ràng là sự sỉ nhục đối với Thái tử Thiên Diệu ta. Yêu cầu công chúa Long Chiêu lập tức xin lỗi ngay!"
Vừa nghe nàng ấy nói vậy, Lạc Tử Dạ liền quay lại nhìn nàng ấy một cái, ấn tượng dành cho cô nương này cũng càng trở nên tốt hơn. Nếu nàng là một người đàn ông thực thụ, chưa biết chừng nàng sẽ thực sự thích Vân Tiêu Náo ấy chứ!
Nếu như Vân Tiêu Náo không chen lời vào, thì có lẽ đám đàn ông ở đây còn có thể lên tiếng hòa giải xoa dịu một chút. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là hai người phụ nữ đang đối chọi nhau rồi. Họ quay sang nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy mình vẫn chưa đến mức độ của mấy bà mấy mẹ lắm điều nhiều chuyện, nên họ quyết định sẽ không nên xen vào chuyện này cùng với những lời này. Vì vậy, tất cả đều không hé răng cầu nào.
Võ Lưu Nguyệt nghe nàng nói vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn trừng lên nhìn Vân Tiêu Náo. Tối qua nàng ta vốn đã muốn giết người này để diệt khẩu rồi, nhưng vì thời cơ và hoàn cảnh không thích hợp nên mới cố nén giận không bùng phát. Thật không ngờ, hôm nay cô nàng này lại tiếp tục đối đầu với mình! Nghĩ vậy, trên mặt nàng ta bỗng dâng lên sát khí, nhưng rồi lại nhanh chóng bị nàng ta giấu đi. Nàng ta như khẽ cười một tiếng, rồi nói những câu giết người không thấy máu: “Nói xin lỗi thì chắc không cần đâu. Bản công chúa tin rằng, Thái tử quý quốc vẫn còn có được chút lòng bao dung như vậy. Nhưng Vân cô nương này, vì sao người lại xuất hiện ở quốc tự thế nhỉ? Bản công chúa nhớ rõ rằng, lúc trước trong danh sách những người phụng mệnh đến quốc tự, cũng đâu có tên của Vân cô nương nhỉ! Nhưng bây giờ ở bên ngoài kia, có rất nhiều nơi đều đang đồn đại rất sôi nổi rằng, Vân cô nương đến đây là vì Thái tử, thậm chí còn treo tường để vào đây, bày tỏ cõi lòng mình. Cũng không biết chuyện này là thật hay giả!"
Nghe nàng ta nói vậy, sắc mặt Vân Tiêu Náo lập tức trắng bệch.
Nàng to gan theo đuổi tình cảm của mình là một chuyện, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ rằng nàng mặt dày mày dạn, có thể chấp nhận chuyện bị mọi người trong thiên hạ bàn tán. Nhất là lúc này, còn đang có biết bao nhiêu người ở đây, mà nàng lại bị Võ Lưu Nguyệt nói thẳng ra trước mặt họ như thế.
Sau khi Võ Lưu Nguyệt nói xong câu này, nàng ta vẫn như chưa thỏa mãn, còn bồi thêm: “Ta nghe danh Vân tiểu thư là điển hình của thục nữ Thiên Diệu đã lâu. Ta nghĩ chắc chắn người sẽ không làm ra những chuyện không có giáo dục như thế này, đại khái đều là do đám tiện dân bên ngoài kia truyền bá lung tung, muốn hủy hoại thanh danh của Vân tiểu thư mà thôi. Mong Vân tiểu thư cũng đừng để trong lòng làm gì. Dù sao thì cây ngay không sợ chết đứng, còn ai có tật thì mới... giật mình cơ mà!
Câu nói này thực sự rất phũ phàng! Nghe qua thì như đang gỡ rối cho Vân Tiêu Náo, như không tin rằng chuyện này là thật, thế nhưng trên thực tế lại đang chửi Vân Tiêu Náo không có giáo dục, còn thêm một câu có tật giật mình để sỉ nhục nàng nữa.
Chuyện này khiến sắc mặt của Vân Tiêu Náo hết trắng lại đỏ, thế nhưng vì đối phương là công chúa, nên nàng không thể nào xông thẳng lên mà đánh nhau được. Thêm nữa, cũng đúng là hành vi của mình không thỏa đáng trước. Nhưng một mình mình bị chửi bới đã đành, bốn chữ không có giáo dục đó, cũng có nghĩa là ngay cả phụ thân mẫu thân của mình cũng bị chửi rồi. Cơn giận xông lên khiến nàng suýt ức phát khóc.
Lạc Tử Dạ nghe tới đây đương nhiên cũng bùng lửa giận. Trên thực tế, nàng là người rất bao che cho người của mình. Ai sỉ nhục người giúp đỡ nàng, quan tâm nàng còn khiến nàng tức giận hơn cả chính nàng bị sỉ nhục! Nàng liếc nhìn Vân Tiêu Náo một cái, dùng ánh mắt an ủi nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy cứ bình tĩnh, đừng nóng vội. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Võ Lưu Nguyệt, thong thả nói: “Thân phận của công chúa cao quý như vậy, chắc hẳn người đến cầu thân đã đạp hỏng cả cửa rồi ấy chứ. Không biết hiện nay công chúa đã có hôn ước chưa nhỉ?"
Võ Lưu Nguyệt sững sờ, nhất thời không nắm bắt được ý tứ trong câu nói của Lạc Tử Dạ. Nàng ta đứng ngẩn ra nhìn nàng mất một lúc. Thế nhưng, nàng ta cũng vẫn rất thật thà đáp: “Vẫn chưa từng có hôn ước!" Nàng ta vốn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, lại là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, những người tầm thường đương nhiên nàng ta không thèm để mắt tới. Thế nên, tất nhiên nàng ta không thể dễ dàng nhận lời bất cứ hôn ước nào!
Có điều, sau khi nàng ta trả lời xong, Lạc Tử Dạ lại gật đầu, sau đó quan sát đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một chút. Cuối cùng, nàng dùng giọng điệu như than thở lại cũng như chợt hiểu ra gì đó, thoải mái nói: “Chẳng trách lại thành thế này!"
Lời nói của nàng cùng với ánh mắt như có ý sâu xa khác, như vậy ý tứ cũng đủ hiểu rồi.
Chẳng trách lại thành thế này à? Chẳng trách cái gì? Chẳng trách nàng ta trở nên đáng ghét như thế này, là vì thân phận cao quý như thế mà còn không có ai thèm ư?! Chẳng trách nàng ta đói khát đến mức này, từ phương xa đến mà cũng muốn tới đây cầu nhân duyên, là vì không gả nổi cho ai sao? Chẳng trách nàng ta nói năng khó nghe nhường này, thì ra là vì... Câu nói kia, thực sự có thể suy diễn ra quá nhiều ý nghĩa. Thế nhưng hiện giờ tất cả những ý nghĩa có thể suy ra một cách bình thường thì cũng không có một ý nghĩa nào thể hiện được rằng đó là một câu nói tử tế!
Bởi vì câu nói này của Lạc Tử Da liên kết trước sau quá chặt chẽ, khiến người ta biết rõ được rằng nàng nói vậy là vì sỉ nhục chính mình. Sắc mặt Võ Lưu Nguyệt xanh mét, nghẹn lời đứng đó trừng trừng nhìn Lạc Tử Dạ, lại không phun ra được một chữ nào. Nàng ta có thể nói gì được đây? Lạc Tử Dạ chỉ nói một câu “chẳng trách lại thành thế này", chứ cũng không nói thêm lời gì khác. Thế nên, những lời khó nghe này khiến mặt người ta nóng rát cả lên, nhưng cũng lại chỉ là do bản thân nàng ta liên tưởng mà thôi!
Nàng ta cũng đâu thể dùng lý do “Ẩn ý trong câu nói của ngươi là thế này thế nọ" ra để luận tội được, đúng không? Thân là người trong hoàng thất, đương nhiên nàng ta không ngu ngốc, hơn nữa, lại càng hiểu rõ rằng, nếu thực sự nói ra như vậy, mình biện luận không lại đã đành, thậm chí còn có thể bị đánh ngược lại một vố! Chắc chắn Lạc Tử Dạ sẽ nói, “Gia có nói gì đâu nào, có phải công chúa nghĩ quá nhiều rồi không? Hay là trong lòng công chúa tự cảm thấy mình như thế nhỉ?"
Vân Tiêu Náo cũng không ngốc, nhanh chóng nhận ra được rằng Lạc Tử Dạ đang giúp đỡ mình, cũng chợt mỉm cười, tâm trạng tốt hẳn lên.
Lúc này, thấy nàng bao che bảo vệ Vân Tiêu Náo như vậy, Nhiếp chính vương điện hạ lại không vui vẻ gì nữa. Diêm Liệt thận trọng nhìn sắc mặt hắn, nói: “Vương, thuộc hạ cho rằng hành vi của Thái tử chỉ xuất phát từ việc Vân tiểu thư đã giúp đỡ y, cho nên bất luận thế nào y cũng phải bảo vệ, trả lại ơn tình thôi. Ngài tuyệt đối đừng bận lòng!"
Hắn ta nói lời này chỉ xuất phát từ sự quan tâm, muốn an ủi chủ tử của mình thôi. Đúng thế, tuyệt đối không phải là do lo rằng Vương quá phẫn nộ, rồi mình lại biến thành con cá nằm trên thớt cho Vương trút giận đâu...
Hắn vốn tưởng rằng sau khi hắn nói câu này, sẽ không nghe được bất cứ lời hồi đáp nào. Nhưng lạ kỳ thay, Phượng Vô Trù lại đáp lời hắn, tuy chỉ là một chữ “ùm" cộc lốc. Một chữ “Ừm", ý tứ rất rõ ràng, là thể hiện sự tán đồng. Khi Lạc Tử Dạ nhìn Vân Tiêu Náo, trong ánh mắt chỉ có sự thân thiện giữa bạn bè với nhau. Chỉ khi nhìn đám mỹ nam, ánh mắt của y mới phát ra vẻ cuồng nhiệt, si mê. Thế nên, chắc chắn tên tiểu tử này là một tên đoạn tụ, tuyệt đối không thể nào có ý gì với Vân Tiêu Náo. Chút năng lực phân tích này, Nhiếp chính vương điện hạ tự cảm thấy bản thân mình vẫn cần phải có. Thế nhưng, biết rõ là như vậy rồi, mà trong lòng lại vẫn thoáng thấy không vui là thế nào nhỉ? Hắn hồi tưởng lại một chút, phát hiện ra dường như bắt đầu từ khi Lạc Tử Dạ không viết tên mình lên vải đỏ ấy, hắn vẫn chưa từng thấy vui một giây phút nào rồi.
Điều này khiến trong lòng Phượng Vô Trù có cảm giác bực bội khó tả, đưa tay lên day day mi tâm. Lạc Tử Dạ lăng mạ Vũ Lưu Nguyệt xong, bèn cầm lấy dải lụa đỏ trong tay mình, định ném lên trên cây! Đương nhiên, nàng cho rằng với tính cách của Võ Lưu Nguyệt, chắc chắn sẽ không để cho dải lụa đỏ của mình bình an treo được lên cành cây Nhân Duyên. Mà bản thân mình cũng chẳng định tha thứ cho câu “phóng đãng bẩm sinh" của đối phương và câu “không có giáo dục" mà nàng ta đã kích Vân Tiêu Náo một cách đơn giản như vậy. Vì thế, nếu Võ Lưu Nguyệt dám có hành động gì thì cũng đồng nghĩa với việc tự dâng đến cửa cho nàng đập! Nàng vừa định tung lên, thì đột nhiên Võ Lưu Nguyệt lại nói: “Thái tử định cứ thế mà tung lên sao? Không cần phải tiếp tục thành kính ước nguyện à?" Câu nói này đại khái là để thăm dò, thử xem mức độ coi trọng của Lạc Tử Dạ đối với lần cầu nhân duyên này thế nào!
Tất nhiên Lạc Tử Dạ có thể hiểu được mục đích của nàng ta, mà chính nàng cũng đang chờ đợi đối phương ra tay. Vì thế, nàng mỉm cười như không bận tâm lắm: “Tất cả nguyện vọng thành kính của bản Thái tử đều đã viết hết lên trên này rồi. Bản Thái tử tin rằng chắc chắn Nguyệt lão có thể nghe thấy được. Không phiền công chúa phải lo lắng! Chỉ cần dải lụa đỏ này có thể yên bình treo lên trên cây, thì nguyện vọng nhất định có thể thành sự thực. Như vậy, cả đời này bản Thái tử cũng chẳng còn cầu mong gì hơn!"
Câu nói này của nàng vừa vang lên, không biết vì sao mà cả Võ Hạng Dương, Minh Dận Thanh và Long Ngạo Địch đều có một suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Đó là... họ muốn lao lên cướp lấy mảnh vải đỏ trong tay nàng rồi hủy nó đi luôn! Tuy rằng họ đều không phải là hạng người mê tín, cũng không cho rằng vì một mảnh lụa đỏ này mà họ sẽ nhao nhao lao vào Lạc Tử Dạ, để cho Lạc Tử Dạ trở thành “người chiến thắng trong cuộc đời", thế nhưng... chẳng may dính thì sao?!
Chẳng may ông trời lại không có mắt thì sao? Điều này sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy cả ngày đều như có cái gai sau lưng, cả ngày đều bị một tên đoạn tụ dòm ngó, từ nay về sau, cuộc sống thường ngày cũng không thể trôi qua trong bình yên được nữa. Thế nhưng, rõ ràng hiện giờ đang là Lạc Tử Dạ đi cầu nhân duyên, người ta cầu của người ta, họ cũng đâu thể vì bên trên có viết tên của mình mà xông lên nói mình không vui, bắt Lạc Tử Dạ xóa tên mình đi được.
Nghĩ vậy, họ đồng loạt quay sang nhìn Hiến Thương Dật Phong, kẻ vừa bán đứng hoàng huynh nhà mình một cái. Thật ra, Hiên Thương Mặc Trần vốn có thể thoát được kiếp nạn này, nhưng vì Hiến Thương Dật Phong bán đứng hắn, nên thành ra cả hai huynh đệ đều bị Lạc Tử Dạ nhớ thương rồi! Bắt gặp ánh mắt của họ nhìn sang, Hiến Thương Dật Phong gượng gạo ho khan một tiếng, sờ chóp mũi, nhìn lên bầu trời trong xanh, không nói câu nào.
Vẻ mặt kia rất phức tạp, trong mắt của những người khác, thì vẻ mặt đó là vì hắn cảm thấy rất hổ thẹn khi bất cần bán đứng hoàng huynh nhà mình mà có.
Có điều, trong mắt của Phương Vô Trù, thì đương nhiên hắn hiểu rõ, Hiên Thương Dật Phong có vẻ mặt như hiện giờ, chẳng qua là vì trong lòng hắn ta đang cảm thấy hối hận vì tự làm tự chịu mà thôi... Đúng là Hiến Thương Mặc Trần vốn có thể thực sự thoát được kiếp nạn này, chỉ cần hắn ta nói dù sao hoàng huynh nhà mình cũng là Hoàng đế, không tiện nói ra tên tuổi. Như vậy, Lạc Tử Dạ đại để cũng sẽ không lằng nhằng hỏi thêm. Nhưng chính hắn tự bán đứng hắn rồi, còn trách ai?!
Diêm Liệt cũng dùng ánh mắt tràn đầy thông cảm để nhìn Hiến Thương Dật Phong. Hắn còn thoáng cảm thấy rằng hiện giờ chắc hẳn trong lòng hắn ta đã gần như tan nát rồi nhỉ.
Câu nói vừa rồi của Lạc Tử Dạ rõ ràng cũng thể hiện rằng nàng coi trọng thứ trong tay mình, cũng như coi trọng chuyện cầu nhân duyên này như thế nào. Điều đó khiến cho ánh mắt của Võ Lưu Nguyệt lóe lên tia sắc lạnh, nghĩ đến chuyện vừa rồi dải lụa cầu nhân duyên của mình bị Lạc Tử Dạ đánh rơi, khóe môi nàng ta dần nhếch lên nở nụ cười lạnh. Nàng ta từ từ bước tới chỗ phía trước Lạc Tử Dạ khoảng một bước chân.
Dáng vẻ của nàng ta như vậy, là định lặp lại hành động vừa rồi của Lạc Tử Dạ, gậy ông đập lưng ông, đập rơi mảnh lụa nhân duyên của Lạc Tử Dạ xuống. Trong mắt Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh, thì hành vi này của nàng ta không khác nào cứu vãn lại nội tâm gần vỡ nát của họ! Còn Hiến Thương Dật Phong, sau khi lãnh đạm nhìn lên trời một lúc lâu, hắn cũng dần bình tĩnh lại, thậm chí còn khẽ mỉm cười.
Mà Long Ngạo Địch, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi giày vò, khó nhịn nổi, đôi mắt màu máu kia cũng dần lạnh đi.
Hiển nhiên bọn họ đều có thể nhìn ra được. Lạc Tử Dạ như đang cố tình cường điệu chuyện mình coi trọng dải lụa đỏ này, coi trọng màn cầu nhân duyên này như thế này! Mục đích của y, rõ ràng là vì cố ý nói cho Võ Lưu Nguyệt nghe, hy vọng Võ Lưu Nguyệt tới phá hoại thôi đúng không? Nếu thực sự là như vậy, thì rốt cuộc Lạc Tử Dạ đang mưu toan điều gì?!
Họ còn đang mải mê nghĩ thì trên mặt Lạc Tử Dạ đã nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, mong chờ nhưng cũng cực kỳ thô bỉ, quăng dải lụa đỏ trong tay mình lên trên không trung! Cứ như thể nàng không nhìn thấy, cũng hoàn toàn không hề cảnh giác đến chuyện Võ Lưu Nguyệt đứng trước mặt mình, có lẽ là vì muốn phá hoại vậy!
Thế nhưng, ngay sau khi dải lụa đỏ ném ra khỏi tay nàng...
Đôi mắt ma mị của Nhiếp chính vương điện hạ chợt nheo lại, bàn tay cầm cây sáo ngọc đen cũng hơi động đậy. Đó là biểu hiện khi tâm trạng của hắn đang muộn phiền, rối loạn. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không cử động, tiếp tục theo dõi tình hình ở bên kia. Mà sau khi dải lụa đỏ của Lạc Tử Dạ bay ra...
Gần như không nằm ngoài dự đoán của mọi người...
Võ Lưu Nguyệt đột ngột vung tay lên, như thể chỉ là đột nhiên muốn quay người thôi. Thế nhưng, chính vì cái quay người này, mà tay nàng ta đập trúng ngay dải lụa Lạc Tử Dạ vừa ném lên trời kia xuống! Lạc Tử Dạ như giật mình sợ hãi, vội vàng bước tới, lại tung một cước, đá mạnh vào vật nặng treo trên đầu dải lụa đỏ kia! Võ Lưu Nguyệt không ngờ được rằng phản xạ của Lạc Tử Dạ lại nhanh như vậy, vì thế, nàng ta cũng chưa chuẩn bị tiếp phương án hai. Sau đó, dưới sự tác động bởi cú đá của Lạc Tử Dạ, dải lụa đỏ kia bình yên treo lên trên cành cây cao. Nhìn dải lụa đỏ tự do tự tại treo trên cành cây Nhân duyên, bay phấp phới trên không trung, sắc mặt của đại đa số những người có mặt ở hiện trường dường như đều hơi kỳ quái.
Kế này của Võ Lưu Nguyệt không thành, không thể phá hoại được chuyện này, trong lòng nàng ta bừng lửa giận, ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì. Nàng ta cố nén cảm giác không cam lòng và phẫn hận xuống, quay đầu mỉm cười nói: “Vừa rồi bản công chúa cũng chỉ không cần..."
Nhưng nàng ta còn chưa kịp nói hết lời đã thấy khuôn mặt xanh mát của Lạc Tử Dạ! “Bốp!" Lạc Tử Dạ bất chợt giơ tay lên, giáng một cái tát giòn giã lên mặt Võ Lưu Nguyệt! Nàng nghiến răng tức giận nói: “Gia duỗi thẳng tay là một cái tát rơi xuống nhé! Gia đã nói với người rồi cơ mà, may mà tính tình người tốt nên mới có thể dung thứ cho người đánh rớt ước nguyện của ngươi. Nếu là ai làm như thế với gia, gia sẽ vô cùng tức giận. Hơn nữa, còn tức giận đến mức khiến cho người bình thường không thể nào chống đỡ nổi."
Võ Lưu Nguyệt không ngờ y lại bất chợt ra tay như vậy nên căn bản không kịp né tránh. Một cái tát giáng xuống khiến nàng ta ngây cả người! Nàng ta còn chưa kịp có phản ứng gì, Lạc Tử Dạ đã như vẫn chưa vơi cơn giận, dùng tốc độ nhanh như chớp ra tay một lần nữa. “Bốp!!!" Lại một cái tát nữa tát thẳng vào mặt nàng ta: “Gia lật tay lại tát thêm cho cái nữa! Gia nói cho ngươi biết, gia nhìn ngươi lâu lắm rồi nhá. Ngươi nói ai phóng đãng bẩm sinh? Nói ai không có giáo dục hả?!"
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn