Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 74

Đầu óc Lạc Tử Dạ choáng váng, cảm thấy tình tiết câu chuyện đang phát triển quá khác thường, còn có chút lệch quỹ đạo. Cảm giác trên môi, không thể gọi là đặc biệt tuyệt vời, nhưng cũng hoàn toàn không khiến người ta chán ghét!

Nàng còn chưa kịp hiểu rõ tình huống2hiện giờ là gì, cánh tay mạnh mẽ của hắn đã chậm rãi đưa lên đầu nàng, đặt lên trên tường ở hai bên đầu nàng, vậy nàng trong lãnh địa của hắn! Đôi môi đang khóa môi nàng, từ ban đầu mang theo chút thăm dò, dao động, dần biến thành chiếm đoạn,6công kích, giành lấy!

Cùng với đó, hơi thở của họ càng trở nên nặng nề hơn.

Hôn một người đàn ông, cũng không ghê tởm như hắn tưởng. Sâu thẳm trong trái tim hắn, lại không hề có chút cảm giác kháng cự nào. Chỉ chạm môi hôn thôi, mà hắn lại cảm thấy phù3hợp đến lạ kỳ. Hắn cảm thấy như thể người đang bị mình giam giữ đây, trời sinh là để phối hợp với hắn làm mấy chuyện này vậy! Tiếp xúc thân mật, tình dục giao hòa...

Hắn biết rõ hiện giờ hắn có dục vọng. Nếu đã có dục vọng, vậy thì làm đi!9Đã muốn, vậy thì giành lấy. Đây chính là nguyên tắc xử lý mọi việc một cách nhất quán của Nhiếp chính vương điện hạ! Diêm Liệt đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài thườn thượt, lẳng lặng quay đầu đi, vẫy tay ra hiệu cho mọi người4cùng lui ra ngoài với hắn! Tất cả mọi người trong đại điện đều giống như Diêm Liệt vậy, sắc mặt cứng đờ, đi thẳng ra cửa y như cương thi. Tiếng lòng của Diêm Liệt hiện giờ là - Hắn biết mà, lẽ ra hắn nên nhắm mắt lại sớm một chút, để đỡ phải nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta đau đớn đến không muốn sống, tam quan vỡ nát, thần kinh tế liệt này mà!

Tiếng lòng của đám hạ nhân khác - Chắc chắn là họ nhìn lâu hoa mắt rồi, phải đi rửa mặt rửa mắt cái đã!

Còn Lạc Tử Dạ, sau khi sững sờ mất một lúc, cuối cùng mới bừng tỉnh lại được! Nàng chợt phẫn nộ, há miệng cắn mạnh vào lưỡi của hắn. Hắn chợt khựng lại, đôi mắt ma mị dụ dỗ người ta rơi xuống của hắn ngưng tụ lại, khóa chặt lấy mắt nàng. Ánh mắt của hắn rất đẹp, nhìn gần như thế này, thậm chí còn như có cảm giác tình nguyện muốn cùng hắn sa đọa vào con đường ma đạo vậy. Nhưng hiện giờ Lạc Tử Dạ không vui vẻ gì lắm. Hoặc nên nói ra, không chỉ không vui vẻ, hơn nữa nàng còn rất tức giận, cùng với đó, đôi mắt đào hoa kia của nàng cũng nheo lại đây phẫn nộ!

Đương nhiên hắn có thể cảm nhận được lửa giận của nàng. Hắn không động đậy, môi cũng chẳng hề rời khỏi môi nàng. Họ lẳng lặng nhìn nhau, chẳng nói một lời. Hắn chờ nàng lên tiếng!

Lúc này, Lạc Tử Dạ coi như đã hiểu rõ một cách triệt để. Ý tử của tên khốn kiếp này cực kỳ rõ ràng. Hắn cảm thấy càng ngày hắn càng thích nàng rồi, thế nên cứ vậy mà hôn thôi. Nhưng hắn đã được nàng đồng ý chưa?!! Nhất là còn có một điều vô cùng kỳ quái, trong mắt hắn, hai người họ hiện giờ hẳn đều là đàn ông chứ nhỉ?! Nhận thức này khiến cho nàng nhíu mày hỏi thẳng ra miệng: “Nhiếp chính vương điện hạ, trong tình huống bình thường, phương thức thể hiện tình cảm của ngài, đều là thế này sao?" Nàng vừa dứt lời, giọng nói ngạo mạn của hắn đã từ từ vang lên: “Chỉ với người như thế này thôi!"

Lạc Tử Dạ: “..." Như vậy, nàng có nên bày tỏ niềm vinh hạnh của mình không? Nàng thừa nhận, dung mạo của Phượng Vô Trù cực kỳ phù hợp với ảo tưởng về mỹ nam của nàng. Nhưng tính khí của tên này khiến người ta hoàn toàn không thể chịu nổi, căn bản không phải đối tượng để làm bạn trai! Nhất là vừa rồi hắn làm chuyện như vậy với nàng, hẳn cũng chỉ mang tâm thái trêu chọc sủng vật mà thôi. Nếu nàng thực sự theo đuổi hắn, chắc chắn sẽ chết đến chẳng còn một mảnh thịt vụn! Nàng đưa tay định đẩy hắn ra, hơn nữa, trong lòng cũng thầm khuyên bảo chính mình, nể tình đối phương tốt xấu gì cũng có ơn cứu mạng mình, chuyện này nàng sẽ đại nhân đại lượng không tính toán nữa! Thế nhưng, nàng còn chưa đẩy được hắn ra, thì một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt của hắn đã lại ập xuống.

Cánh tay dài của hắn giữ chặt lấy eo nàng, nhét nàng vào trong lòng mình. Nụ hôn này còn nóng bỏng hơn cả nụ hôn lúc trước, giống như muốn hút cả lưỡi của nàng ra vậy. Có điều, cũng cùng với nụ hôn này, hắn lại cảm nhận được sự rục rịch, nóng rực trong cơ thể mình cùng với độ ẩm tăng cao dần dần đẩy lùi hơi lạnh trong người mình xuống! Cổ tay của Lạc Tử Dạ bị một bàn tay của hắn giữ chặt, giơ lên trên đỉnh đầu, không cử động được! Một cái chân dài của hắn cũng chen vào giữa hai chân nàng, khống chế nàng triệt để, khiến nàng có muốn nhấc chân đạp “họa mi" nhỏ của hắn, để bắt hắn buồng nàng ra cũng không được. Nàng há miệng muốn nói: “Ưm..." Chỉ một chữ vang lên, kết quả là lại càng tiện cho hắn tấn công hơn, khiến mắt nàng suýt phun ra lửa! Tên khốn nạn này!!!

Còn Nhiếp chính vương điện hạ, sau khi hôn một lúc, lại đột ngột dừng lại, rồi lùi xa ra một chút.

Trên thực tế, hắn đang làm thử nghiệm, nếu ngừng nụ hôn này lại thì dòng chảy của hàn độc trên cơ thể sẽ biến mất, hay tiếp tục gào thét?! Thế nhưng, hắn chỉ vừa rời khỏi môi nàng, cảm giác đau đớn quen thuộc đó đã lại một lần nữa xông lên, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn Lạc Tử Dạ lúc này cực kỳ nóng bỏng, cuồng nhiệt giống như muốn nuốt sống nàng luôn vậy!

Lạc Tử Dạ lập tức cảm thấy trong đũng quần mình như bị dọa đến ẩm ướt luôn rồi, cũng không biết là tè ra quần, hay là thứ gì đó khác. Nàng đưa tay ra huơ huơ trước mặt hắn vài cái, thư giúp hắn tìm lại lý trí, vì nàng dám chắc một trăm phần trăm rằng, hiện giờ nàng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn mà phát điên lên, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!

Nàng nuốt nước miếng một cái, lên tiếng nhắc nhở hắn: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài có thể cân nhắc để bình tĩnh lại một chút! Ngài nhìn cho rõ, gia là đàn ông, chưa biết chừng lão nhị của gia còn cường tráng hơn người đó. Ngươi xác định rằng mình thực sự muốn làm cái chuyện đê hèn này sao?" Nàng vừa dứt lời, hắn như hơi sửng sốt, sau đó trầm giọng bật cười to. Cười một lúc lâu, cảm giác buồn cười đó mới chợt vơi đi. Hắn bỗng túm lấy tay Lạc Tử Dạ, đôi mắt ma mị thoáng lóe lên tia sáng âm u, giọng nói quyến rũ mang theo ý vị dẫn dụ người ta trầm luân vang lên: “Cô có thể cho ngươi một cơ hội, để xem xem của ai cường tráng hơn ai!"

Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên. Thôi được rồi, nhìn hắn cao thế này, khôi ngô thế này, cường tráng khỏe mạnh thế này, vênh váo đến thế này, chắc hẳn cũng không thể nhỏ được! Bởi vì khi còn ở kiếp trước, lão đại bỉ ổi, tính cách thô bạo, lại thích gài bẫy người khác của các nàng, đã từng nói với hội ba người là nàng, Yêu Nghiệt và Dạ Mị rằng, kỳ thực “họa mi" của đàn ông vô cùng ảnh hưởng đến phong thái khí chất của một người đàn ông. Đàn ông có “họa mi" nhỏ, bình thường đều không tự tin lắm. Nhưng tên Phượng Vô Trù tự cao tự đại đến mức này, nên cũng có thể chứng tỏ rằng, cái gì gì đó kia của hắn có thể thực sự rất siêu phàm, cũng có thể chỉ là tự tin một cách mù quáng mà thôi!

Nàng cảm thấy, tỉ lệ hắn tin tưởng một cách mù quáng không lớn lắm!

Nàng cố gắng rút tay ra, nói: “Ta cho rằng đây không phải là trọng điểm mà ta muốn nhấn mạnh. Trọng điểm ta muốn nhấn mạnh đó là chúng ta đều là đàn ông!!! Nếu người có nhu cầu gì đó, có thể cân nhắc đến việc đổi một người phụ nữ, gia không tháp tùng ngươi đâu!" Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, biểu hiện bình thường của tên Phượng Vô Trù này cực kỳ giống với nữ vương thụ ngạo kiều, nhưng sâu thẳm trong cốt cách thì lại là quỷ súc công. Hơn nữa, tám phần mười là hắn rất khao khát yêu thích chơi trò SM! Điều này hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng muốn đẩy ngã mỹ nam, trở thành tổng công đại nhân của nàng! Thế nên Phượng Vô Trù này, tuyệt đối không thể được!

Nói xong, nàng lại cố gắng rút cổ tay mình ra. Kết quả là hắn càng nắm chặt cổ tay nàng hơn, không cho nàng tránh thoát! Giọng nói ma mị lộ ra sự gợi cảm để mê, dung nhan vượt xa cả thần tiên, ma vương đó càng áp sát lại gần, trong lời nói của hắn cũng thấm đượm ý vị không cho phép người khác nghi hoặc: “Cô muốn tìm ai, đến lượt người quyết định được sao?"

Lạc Tử Dạ nghẹn lời, trong khoảnh khắc lại cảm thấy không thể phản bác nổi lời nói của hắn! Thế nhưng: “Ngươi muốn tìm ai không đến lượt ta quyết định. Nhưng việc không muốn bị người tìm đến, thì ta có thể quyết định được chứ?!" Nàng cảm thấy rất may mắn vì đầu óc nàng lúc này rất tỉnh táo, có đầy đủ năng lực để phản bác và biện giải cho mình! Nàng vừa dứt lời, hắn nhìn nàng chằm chằm rồi ngạo mạn nói: “Ngươi là của Cô, thế nên, ngươi có bị Cô tìm đến hay không, cũng không đến lượt người quyết định!" “Ta đờ cái muội muội người ấy!" Lạc Tử Dạ định nhảy lên đập hắn một trận! Thế nhưng nàng nhảy như thế này, vì phần đùi đang ở giữa hai chân hắn, nên đột nhiên và phải thứ gì đó! Mặt nàng trắng bệch, vết nhăn giữa hai lông mày của hắn như sâu thêm vài phần, ánh mắt hắn nhìn nàng, cũng sâu xa hơn vài phần!

Cảm giác này là gì, Nhiếp chính vương điện hạ không ngốc, đương nhiên hắn hiểu rõ! Nhưng dù hiểu rõ, thì hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Dù con người hắn không thể coi là thanh tâm quả dục được, nhưng trước đây hắn đều có thể dễ dàng khống chế, cũng giữ mình trong sạch. Nhưng riêng với Lạc Tử Dạ, hắn cảm thấy có chút tâm tư, chút cảm xúc, đều vượt ra ngoài khả năng khống chế của hắn. Dường như khả năng tự chủ của hắn thường ngày cũng bắt đầu trở nên yếu ớt mong manh, giống như một con mãnh thú sắp thoát khỏi phong ấn, vô cùng muốn tấn công rồi nuốt sạch! Thế nhưng, rõ ràng đối phương là một người đàn ông mà!

Thấy ánh mắt hắn càng sâu hơn, Lạc Tử Dạ còn không dám động đậy nữa! Vì hiện giờ, nếu đối diện nàng là một người khác, có thể đối phương cũng sẽ không chỉ một chút. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về Lạc Tử Dạ, thì trước giờ tên này đều theo khuynh hướng, muốn ra là ra, muốn làm là làm, hoàn toàn không có chút dè chừng nào, hắn mà khống chế mới là lạ! Vì vậy, tỉ lệ xảy ra vấn đề cực kỳ lớn!

Nàng nuốt nước bọt một cái, cảnh giác kéo lại cổ áo của mình! Thế nhưng áo bào khoác ngoài là áo của hắn, nàng mặc lên người bị rộng hơn rất nhiều. Hắn vốn cao to hơn hẳn nàng, lúc này nhìn hành vi của nàng, hắn lại càng cảm thấy nàng nhỏ nhắn. Nhỏ nhắn đến mức khiến người ta muốn... chà đạp!

Lạc Tử Dạ tự nhiên có thể chú ý đến dục vọng chiếm hữu trong mắt hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Chỉ kéo lại quần áo chút thôi mà lại càng kích động tên Phượng cầm thú này. Nàng cảm thấy câu chuyện này vô cùng bị thương, hơn nữa, còn khiến nàng khá cạn lời! Nàng bắt đầu thử đàm phán: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài nghĩ thử mà xem, nếu ngài tiếp tục như thế này, liệu chúng ta có còn vui vẻ mà chơi đùa với nhau được nữa không?"

Hắn nhíu mày, trên mặt dâng lên vẻ khinh miệt và không mấy bận tâm, giọng nói lạnh lùng thong thả vang lên: “Cô không để ý chuyện có thể tiếp tục vui vẻ chơi đùa hay không. Cô chỉ muốn có thể tiếp tục chụt chụt chụt tùy ý mình muốn, như vậy là đủ rồi!"

“Đệch mợ!" Lạc Tử Dạ không nhịn được, buột miệng chửi thề! Nếu không phải hiện giờ chủ thể bị giày vò chà đạp là nàng, thì nàng sẽ cảm thấy cái tên Phượng ngạo kiều này cực kỳ đáng yêu! Nhưng lúc này... Sau khi vặn vẹo nhăn nhó mặt một lúc lâu, nàng cũng không phản kháng một cách vô vị nữa, mà tính cách thô bạo cũng dâng lên. Nàng chỉ nhìn hắn cười lạnh: “Tốt nhất là người nên thả ta ra, nếu không, ta đảm bảo chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận vì hành vi của mình ngày hôm nay!" Sự nhẫn nại của nàng lúc này đã dâng đến giới hạn rồi! Lại còn chụt chụt chụt tùy theo ý mình muốn nữa à, cái tên khốn kiếp này...

Khi nói những lời này, cũng vì đang phẫn nộ, mà khuôn mặt khó phân biệt nam nữ, cũng khá xinh đẹp kia, dần dần lộ ra sự giận dữ! Mà đôi mắt kia của nàng, cũng vì lộ ra ánh sáng khiêu khích mà nó càng lấp lánh đến vô cùng! Ánh mắt như thế này, thực sự rất có sức hút đối với hắn! Cùng với đó, nó cũng khiến cho hơi thở của hắn nặng nề hơn vài phần!

Hắn lại đưa tay ra giữ lấy cằm nàng, đẩy mặt nàng lên, dùng đôi mắt ma mị quan sát nàng thật kỹ càng. Giọng nói quyến rũ của hắn mang theo khát vọng, ham muốn cực kỳ mãnh liệt, thong thả đánh giá: “Lạc Tử Dạ, Cô rất thích vẻ mặt này của ngươi!"

Không chỉ là thích, mà là càng muốn chiếm hữu hơn!

Nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ vừa cố gắng tránh ra khỏi gông cùm của hắn, vừa rất thành khẩn kiến nghị: “Nếu người thực sự thích vẻ mặt này, thì có thể cân nhắc đến chuyện soi gương tự luyện tập một chút. Rồi sẽ có một ngày, chắc chắn vẻ mặt của người sẽ còn chuẩn hơn cả ta!".

Tự dưng nàng thấy hơi hối hận. Nếu sớm biết sẽ thế này, thì nàng đã không chạy tới tìm hắn lúc nửa đêm nửa hôm như vậy! Cũng không biết tên này là cái quỷ gì nữa, bình thường thấy nàng một cái là chỉ thích gây sự với nàng, nhưng hôm nay thì sao, rõ ràng là chẳng khác gì một con mãnh thú đang động dục!

Nghe nàng nói xong, hắn cũng không bận tâm, càng không để tâm. Thế nhưng, giọng nói của hắn lại chợt trở nên trầm thấp hơn. Hắn áp sát vào mặt nàng, vừa như cảnh cáo, cũng vừa như trần thuật: “Lạc Tử Dạ, tình yêu và dục vọng của Cô, đều rất mãnh liệt! Mà những thứ kiêu ngạo thuộc về ngươi đây, nếu Cô không đạt được thì Cô sẽ phá hủy nó! Tốt nhất, là người nên nhớ kỹ lời Cô nói!" Câu nói này của hắn cũng đồng nghĩa với việc đạp trúng vào điểm mấu chốt của nàng!
4/5 của 6 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại