Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 73
Mà lúc này, người đi truyền lại cũng đã đưa tin vào đến trong đại điện.
Nhiếp chính vương điện hạ đang ngồi dựa vào vương tọa ở trên cao, nhắm mắt điều tiết2hơi thở của mình, đột ngột mở to hai mắt. Đôi mắt ma mị đó ngưng tụ lại, nhìn về phía cửa đại điện, cùng với bóng dáng Lạc Tử Dạ ở cách6đó khoảng hơn năm mươi mét, đang bị đám thị vệ ngăn lại! Hắn như hơi sững người một chút, trong lòng thẩm do dự không biết có nên để Lạc Tử Dạ3đi vào hay không.
Diễm Liệt nhíu mày, đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Vương, mấy ngày trước Thái tử tham dự vào chuyện Long mạch, nên khả năng động cơ y tiếp9cận ngài còn chưa rõ ràng! Hiện giờ hàn độc trong cơ thể ngài phát tác, thân thủ của Thái tử lại khá quỷ dị, không thể không đề phòng. Thuộc hạ cho4rằng, vì sự an toàn của ngài, lúc này không nên gặp Thái tử thì hơn!"
Nếu Thái tử vào đây là để ám sát Vương, thì vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng! Dù hắn ta có thể nắm chắc rằng mình đánh bại được Thái tử, nhưng cũng sẽ khiến Vương phải chịu uy hiếp! Câu nói này của hắn ta nhanh chóng đạt được sự đồng tình của người vừa từ cửa vào bẩm báo. Người đó quỳ một chân xuống đất, tay phải vẫn luôn đặt trên ngực trái, nói: “Vương, Diễm Liệt đại nhân nói rất có lý, Ma Già cũng cho rằng lúc này không nên dễ dàng để Thái tử vào đây!"
Thế nhưng, sau khi trầm mặc một lúc, lại như suy tư cân nhắc một lúc, giọng nói trầm thấp mà ma mị kia của Phượng Vô Trù lại chậm rãi vang lên: “Để cho y vào đi!" “Vương!" Diêm Liệt không đồng tình, ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt ra lệnh của Phượng Vô Trù quét sang, uy nghiêm, bá đạo, không cho phép hắn ta ý kiến hay phản bác. Diêm Liệt chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng, vẫy tay ra hiệu với Ma Già. Ma Già vội lui ra ngoài, đi truyền đạt lại chỉ lệnh của Vương, cho Lạc Tử Dạ bước vào điện. Diêm Liệt cảm thấy rất tấm tức, cảm thấy Vương thực sự đang trượt xa trên con đường đoạn tụ mất rồi...
“Mời Thái tử!" Ma Già cúi đầu xuống, nói. Mà Ma Tà vừa rồi vừa sai người đi bưng trà rót nước cho Lạc Tử Dạ cũng khẽ mỉm cười, lùi lại sau một bước. Hắn ta cúi thấp đầu, làm ra tư thể xin mời! Do đó, kiểu nghi lễ đón chào theo hình thức quý tộc này, khiến Lạc Tử Dạ lập tức có cảm giác như kiểu Lưu lão lão bước vào danh môn thế gia một cách rất trực tiếp và cụ thể vậy. Nàng khẽ chép miệng, kéo lại vạt áo của mình rồi tiến vào cửa đại điện. Vừa bước đến cửa, trong đại điện đã truyền ra giọng nói ma mị trầm thấp của hắn: “Chỉnh trang cho sạch sẽ rồi hãy vào!"
Khóe môi Lạc Tử Dạ co rút. Ngoài cửa lại xuất hiện hai người có trang phục giống Ma Già và Ma Tà, bê một chậu nước và quần áo, giày tất sạch sẽ đứng ở ngay cửa, định hầu hạ Lạc Tử Dạ rửa ráy. Lạc Tử Dạ vội vàng lột chiếc áo ngoài vừa rồi bị lửa cháy xém đến không thể gặp ai xuống rồi ném ra ngoài. Sau đó nàng rửa tay trong chậu nước, đôi giày dép, trong lòng lại thầm nguyền rủa Phượng Vô Trù.
Nếu không phải vì muốn đến cảm ơn hắn, không phải vì vừa biết ơn vừa áy náy với hắn, thì có gặp quỷ cũng không đến gặp hắn, còn phải đứng ngoài cửa mà rửa ráy vệ sinh thế này, với một tư thể bị chê ghét rất rõ ràng, chọc cho nàng tức muốn xì khói.
Khoác chiếc áo khoác gấm mà họ chuẩn bị cho lên người, nàng lại phát hiện chiếc áo gấm này hơi to một chút. Thậm chí, đối với nàng mà nói, chiếc áo này hoàn toàn quét lên xuống đất, hơn nữa còn là màu đen tuyền. Khóe môi nàng lại một lần nữa run lên, trong lòng thầm có phán đoán đại khái chiếc áo này là của ai rồi... Nàng còn đang nghĩ, thì Diễm Liệt đã thong thả đi từ trong điện ra, nói: “Đây là áo gấm của Vương, Thái tử phải tạ ơn đấy!"
Môi Lạc Tử Dạ run lên, dưới tình huống này, không phải hắn nên nói là, mong ngài đừng chê sao?! Bảo nàng phải tạ ơn là cái quái qué gì vậy? Nàng lườm Diêm Liệt một cái, không đáp lời, lại tiếp tục cúi đầu thay giày. Sau đó, nàng khoác chiếc áo gấm màu đen mà đối với nàng mà nói thì thực sự vô cùng to kia, đi thẳng vào trong đại điện. Khóe môi và đuôi mắt của nàng đều không ngừng run rẩy, có ai có thể nói cho nàng biết, cái cảm giác mặc quần áo của bạn trai, đi lang thang trong nhà bạn trai tự dưng xuất hiện này, rốt cuộc là cái cảm giác quỷ quái gì không...
Sau khi vào đại diện, Lạc Tử Dạ ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn thấy từng tầng từng tầng bậc tam cấp dẫn lên, hắn dùng tư thế của “Vương", ngạo mạn ngồi trên vương tọa. Một cánh tay dựa vào bên trái vương tọa, đôi chân dài đẹp hờ hững lên trên vương tọa. Bàn tay phải của hắn cầm cây sáo ngọc đen, khuỷu tay gác lên trên đầu gối phải. Lạc Tử Dạ chợt thầm lắc đầu trong lòng, phủ nhận cảm nghĩ đầu tiên của mình khi vừa bước vào đại diện, nhìn thấy tự thế này của hắn. Hắn ngồi như thế này, đã không chỉ là tư thế của bậc vương giả, là người thượng vị nhìn từ trên cao xuống nữa rồi, mà tự thể của hắn hiện giờ, hoàn toàn là muốn đạp cả “Vương" và “vương tọa" xuống dưới gót chân mình!
Nghe tiếng bước chân bước vào trong điện, hắn mới quay đầu nhìn nàng, đôi mắt ma mị kia mang theo vẻ chấn nhiếp người khác. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi chầm chậm cất lời: “Tìm Cô à? Có việc gì?"
Diêm Liệt có thể nhận ra được, lúc này thái độ của Vương ngạo mạn xa cách như vậy, là vì hàn độc trong người phát tác mà thôi. Thế nên, hiện giờ Vương cũng không có ý định trêu chọc Thái tử, bèn định dùng tự thể cao cao tại thượng này xử lý xong vấn đề mà Thái tử đến đây muốn đề cập đã, sau khi đẩy Thái tử về rồi tính sau.
Mà trong mắt Lạc Tử Dạ thì nàng lại cảm thấy tên ngạo kiều chết tiệt này lại tái phát bệnh vua chúa, lại bắt đầu vênh váo thể hiện rồi! Nàng kéo lại vạt áo không phẳng phiu của mình rồi nói: “Gia chỉ tới để nói một lời cảm ơn thôi. Còn nữa...".
Nghe nàng nói tới để cảm ơn, khóe môi của Nhiếp chính vương điện hạ lại chợt nhếch lên, hàm chứa vài phần tươi cười. Hắn vốn định trêu chọc nàng vài câu, chọc tức “sủng vật" này của hắn, để nhìn vẻ mặt phẫn nộ oán hận của y. Thế nhưng, hắn lại chợt cảm thấy lồng ngực đau khủng khiếp, hơi lạnh từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể như dùng tốc độ ánh sáng truyền tới tứ chi bách hài hắn chỉ trong khoảnh khắc!
Điều này khiến cho mi tâm của hắn bất giác nhíu chặt lại, biểu cảm trên mặt cũng càng xa cách, lạnh lùng, cứng ngắc hơn vài phần. Không chờ Lạc Tử Dạ nói dứt lời, hắn đã quay đầu đi, không nhìn nàng nữa, giọng nói lãnh khốc từ tính vang lên: “Nếu đã cảm ơn xong rồi, thì người về đi!"
Hiển nhiên, đây chính là dáng vẻ không muốn làm bạn bè, còn cả thái độ muốn đuổi nàng mau mau cút đi nữa.
Diêm Liệt bước lên một bước, đang định tiễn khách. Nhưng sau khi khẽ nhíu mày, Lạc Tử Dạ phải đột nhiên phát hiện ra trên mặt Phượng Vô Trù có gì đó không bình thường. Đúng thế, chính xác là không bình thường. Nói một cách chuẩn xác thì ngày hôm nay từ sau khi nàng bước vào đây, hắn đã rất không bình thường rồi. Với tính cách xấu xa thường ngày của hắn, nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ gây khó dễ cho nàng. Nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn không hề như thế, chỉ bắt nàng rửa ráy sạch sẽ rồi mới vào, cho đến hiện giờ, hắn thậm chí còn không nói một lời xấu xa nào!
Đương nhiên, Lạc Tử Dạ cũng không hề có khuynh hướng thích bị khinh bỉ, cuồng bị ngược đãi theo hình thức “Người ta luôn bắt nạt nàng, đột nhiên có một ngày không bắt nạt nàng nữa, nàng lại có cảm giác không quen lắm" kia. Nàng chỉ cảm thấy rằng, trừ một số biểu hiện không bình thường ra, sắc mặt kia của hắn cũng có gì đó không ổn lắm. Không chờ Diêm Liệt bước đến trước mặt nàng, nàng đã ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: “Phượng Vô Trù, có phải người bị thương không?"
Nàng vừa nói ra câu này, Nhiếp chính vương điện hạ mới lại quay sang nhìn nàng. Trên trán hắn, giữa hai lông mày lại xuất hiện nếp nhăn, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát tỉ mỉ Lạc Tử Dạ, giống như đang nhìn kỹ vậy. Lý trí nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian hàn độc phát tác, không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, dù hắn có thể đảm bảo rằng kể cả hàn độc phát tác, hắn cũng có thể đập tan mọi sự tấn công, nhưng như vậy sẽ khiển nội tức của hắn bị tổn hại nghiêm trọng hơn! Thế nhưng, ẩn sâu trong ý thức của hắn, hắn lại cảm thấy, lúc này Lạc Tử Dạ tới đây thực sự chỉ vì muốn nói cảm ơn, không có lý do gì khác!
Lúc Lạc Tử Dạ nói ra câu này, sắc mặt Diệm Liệt đã hơi biến đổi rồi, trong ánh mắt của hắn lại mang thêm chút phòng bị! Hắn phất tay lên như thể muốn gọi người vào xiên nàng ra ngoài, thì Phượng Vô Trù lại đột ngột lên tiếng: “Diêm Liệt! Lui ra!"
Diêm Liệt nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, nói với vẻ không đồng ý: “Vương!"
“Lui ra!" Lần này, lời nói của hắn nhẹ nhàng hơn vài phần. Bản thân Phượng Vô Trù cũng biết rõ, Diêm Liệt làm vậy là vì nghĩ cho sự an nguy của hắn. Hắn lại càng hiểu rõ hơn, lúc này Lạc Tử Dạ đã nhìn ra manh mối rồi mà hắn vẫn giữ Lạc Tử Dạ lại trong tâm điện của mình, đây cũng coi như một mối nguy hại. Nhưng hắn vẫn quát Diệm Liệt lùi lại, còn về lý do, thì tạm thời chính hắn cũng không nói rõ được.
Diêm Liệt cũng hiểu tính cách của hắn, trước giờ vẫn chuyển chế độc tài, nói một là một, hai là hai. Hiện giờ hắn chỉ có thể lùi về sau vài bước, đứng sang một bên!
Đối với tình hình trước mắt này, trên thực tế, Lạc Tử Dạ cũng có phần muốn lườm một cái đầy khinh bỉ. Diêm Liệt đề phòng nàng như thể đề phòng siêu vi trùng vậy, sao mà nàng lại không biết mình còn có lực uy hiếp đến vậy cơ chứ? Nàng quay đầu nhìn Phương Vô Trù, liếc nhìn hạ nhân bị đĩa điểm tâm ở cách đó không xa, rồi đi thẳng tới bên đó, cầm một miếng bánh lên, tùy tiện nhét vào miệng mình.
Sau đó, nàng nói bằng giọng líu ríu không rõ ràng: “Các ngươi không cần phải quá căng thẳng làm gì. Gia chỉ thể hiện sự quan tâm chút thôi mà! Dù sao ngươi cũng vì cứu gia nên mới xảy ra chuyện. Nếu người bị thương, đương nhiên gia phải quan tâm ngươi một chút rồi..."
Nàng vừa không chút lễ phép nào tùy tiện lấy bánh nhét vào mồm, vừa nhồm nhoàm đầy mồm thức ăn nói. Trong mắt bọn họ, đây đương nhiên là hành vi cực kỳ không có lễ nghi. Trong đại điện, không ít người hầu cao cấp đều không khỏi chép miệng lắc đầu, lộ ra vẻ mặt hơi khinh bỉ. Điều này lại khiến Lạc Tử Dạ nghẹn lời, cảm nhận một cách sâu sắc rằng, đại khái mình mà Phượng Vô Trù không phải cùng một loại người, phong cách khác nhau, tám phần là có chụp ảnh cũng không vào cùng khung hình được!
Thế nhưng ngoài dự đoán là, nàng nói xong lời này, Phượng Vô Trù chợt nhìn nàng, giọng nói ma mị lãnh khốc từ từ áp xuống, mang theo chút vẻ nghiền ngẫm: “Vậy ngươi định quan tâm Cô như thế nào?" Câu nói bất chợt này của hắn, đã khiến cho Lạc Tử Dạ bị nghẹn bánh rất thành công. Điểm tâm bị kẹt trong cổ họng của nàng, khiến nàng không khỏi ho sù sự vài tiếng: “Khụ... khụ khụ..."
Cùng lúc đó, hắn đứng dậy, chậm rãi bước từ trên vương tọa xuống, thong thả đi tới trước mặt nàng. Mà điều khiển cho hắn cảm thấy kỳ lại đó là, dường như khi lại gần nàng thêm một chút, thì cảm giác đau đớn vì hàn độc của hắn lại giảm đi vài phần vậy. Điều này khiến hắn áp sát lại từng bước, từng bước sán lại gần nàng thêm một chút!
“Ặc..." Hắn đột ngột tiến gần nàng như thế này khiến Lạc Tử Dạ đảo mắt vòng quanh, “Thì cũng chỉ hỏi thăm, sau đó xem có gì có thể giúp được không thôi!"
Nói xong câu này, nàng cũng cảm thấy mình hơi hèn nhát! Nàng đã định kể từ ngày hôm nay trở đi, bước chân vào cuộc chiến tranh quyền đoạt thể để phân cao thấp với hắn rồi. Nhưng không biết thế quái nào mà mỗi lần hắn đứng gần nàng một chút là nàng lại cảm thấy da đầu mình tê dại!
Hắn áp lại gần hơn, ép nàng vào góc tường, lưng nàng dựa hẳn vào tường.
Phượng Vô Trù đưa tay ra giữ lấy cằm nàng, trầm giọng hỏi: “Muốn Cô giúp người không?" Giúp nàng á? Nàng hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ngay ý trong câu nói này của hắn. Giúp nàng, hẳn là chỉ việc giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn, giúp nàng sớm đứng được ở vị trí cao. Nàng cũng không hiểu nổi, vì sao tự dưng hắn lại nói ra mấy lời kiểu này, cũng không rõ lắm bắt đầu từ lúc nào mà quan hệ của hai người họ lại trở nên tốt đẹp thế này. Nhưng sau một thoáng trầm mặc, nàng lại chậm rãi lắc đầu, đáp: “Không cân!"
Không cần, đây là lời từ chối cực kỳ rõ ràng, kiên quyết! Sau khi nói ra hai chữ này, cằm của nàng hơi nghếch lên, tự thể hướng tới đó mang theo một đường cong rất cao ngạo. Vẻ mặt kia, vừa tràn đầy tự tin, vừa tràn ngập kiêu ngạo, lại hoàn toàn khinh bỉ dùng âm mưu quỷ kế Nhìn nàng lúc này, rất huênh hoang, khoa trương, nhưng cũng rất đẹp! Không cần phải hỏi, hắn cũng đã biết nguyên nhân nàng từ chối hắn rồi! Nàng có đủ sự tự tin, cho rằng bản thân nàng có thể làm được, thế nên nàng không cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ nào của hắn! “Biết người muốn ra tay với ngươi là ai không?" Hắn tiếp tục hỏi, đồng thời lại sán lại gần nàng thêm một chút. Bởi vì hiện giờ trên người hắn lạnh như băng, mà đầu ngón tay đang giữ cằm nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ của nàng, mang theo chút ấm áp nhưng lại không nóng bỏng tay, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì thế, hắn muốn sáp lại gần nàng, thậm chí là nhét nàng vào trong lòng mình.
Hắn thử một chút, xem liệu có phải nhiệt độ đó có thể thực sự khiến hàn độc lạnh như băng trên cơ thể hắn kêu gào hay không. Trong một khoảnh khắc, hắn đi tìm điểm giới hạn hoặc điểm phát tiết rồi dừng lại, không tiếp tục phá vỡ hay va chạm nữa!
Nhìn vào mắt hắn, Lạc Tử Dạ cảm thấy tình trạng của hắn hiện giờ không ổn lắm, giống như đang cố nhẫn nhịn sự đau đớn thống khổ, lại đang cổ khống chế một dục vọng nào đó vậy. Thật sự giống như trạng thái bằng lửa hỗn hợp giày vò vậy! Nàng cũng không hỏi hắn làm sao, chỉ thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn: “Tạm thời vẫn chưa biết được là ai, nhưng đại khái có một phương hướng! Dù sao, tuy người muốn giết ta rất nhiều, nhưng người mà gia thực sự có thể phá hỏng chuyện của họ, ngăn cản đường đi của họ, cùng với khiến họ muốn ra tay giết gia, thì thực sự không nhiều lắm, đúng không?"
Câu trả lời này của nàng hoàn toàn có thể nhận được sự tán đồng của hắn.
Nhưng Diệm Liệt ở cách đó không xa, thấy họ lại gần nhau một cách kỳ quặc thế này, trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Hy vọng một lát nữa đừng xảy ra chuyện gì không tốt, khiến cho hắn muốn chọc mù hai mắt mình đi nhé!
Sau khi Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong câu này, hắn lại tỉ mỉ quan sát nàng một lúc, rồi bất chợt hỏi: “Nếu đối thủ quá mạnh mẽ, ngươi định sẽ thế nào?"
Khi hỏi câu này, trong đôi mắt ma mị của hắn thoáng có vẻ chờ đợi. Lạc Tử Dạ nghe xong, lông mày khẽ nhướng cao lên, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo và không chịu khuất phục mà hắn rất quen thuộc, còn có cả ý chí chiến đấu dâng trào nữa. Nàng cười lạnh nói: “Đối thủ càng mạnh mới càng kích thích ý chí chiến đấu chứ, đúng không? Nếu đối thủ quá vô dụng, thì làm sao xứng đáng làm kẻ thù của ta?"
Biểu cảm của nàng, lại thêm câu nói này nữa. Hoàn toàn không chút khách sáo, cũng cực kỳ trực quan, chiếm đoạt trọn vẹn ánh mắt và trái tim của hắn, khiến khóe môi của hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười cuồng vọng. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua môi nàng, giọng nói ma mị kia giống như muốn dụ dỗ người ta trầm luân, giăng lên một tấm lưới lớn bắt trọn lấy người ta, khiến người ta không thể trốn thoát được. Từng từ từng chữ, thong thả cất lên từ miệng hắn: “Lạc Tử Dạ, Cô càng ngày càng thích ngươi rồi đấy!"
Câu nói này vừa dứt, hắn lại đột ngột cúi đầu xuống, một lần nữa chiếm đoạt môi nàng!
Nhiếp chính vương điện hạ đang ngồi dựa vào vương tọa ở trên cao, nhắm mắt điều tiết2hơi thở của mình, đột ngột mở to hai mắt. Đôi mắt ma mị đó ngưng tụ lại, nhìn về phía cửa đại điện, cùng với bóng dáng Lạc Tử Dạ ở cách6đó khoảng hơn năm mươi mét, đang bị đám thị vệ ngăn lại! Hắn như hơi sững người một chút, trong lòng thẩm do dự không biết có nên để Lạc Tử Dạ3đi vào hay không.
Diễm Liệt nhíu mày, đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Vương, mấy ngày trước Thái tử tham dự vào chuyện Long mạch, nên khả năng động cơ y tiếp9cận ngài còn chưa rõ ràng! Hiện giờ hàn độc trong cơ thể ngài phát tác, thân thủ của Thái tử lại khá quỷ dị, không thể không đề phòng. Thuộc hạ cho4rằng, vì sự an toàn của ngài, lúc này không nên gặp Thái tử thì hơn!"
Nếu Thái tử vào đây là để ám sát Vương, thì vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng! Dù hắn ta có thể nắm chắc rằng mình đánh bại được Thái tử, nhưng cũng sẽ khiến Vương phải chịu uy hiếp! Câu nói này của hắn ta nhanh chóng đạt được sự đồng tình của người vừa từ cửa vào bẩm báo. Người đó quỳ một chân xuống đất, tay phải vẫn luôn đặt trên ngực trái, nói: “Vương, Diễm Liệt đại nhân nói rất có lý, Ma Già cũng cho rằng lúc này không nên dễ dàng để Thái tử vào đây!"
Thế nhưng, sau khi trầm mặc một lúc, lại như suy tư cân nhắc một lúc, giọng nói trầm thấp mà ma mị kia của Phượng Vô Trù lại chậm rãi vang lên: “Để cho y vào đi!" “Vương!" Diêm Liệt không đồng tình, ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt ra lệnh của Phượng Vô Trù quét sang, uy nghiêm, bá đạo, không cho phép hắn ta ý kiến hay phản bác. Diêm Liệt chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng, vẫy tay ra hiệu với Ma Già. Ma Già vội lui ra ngoài, đi truyền đạt lại chỉ lệnh của Vương, cho Lạc Tử Dạ bước vào điện. Diêm Liệt cảm thấy rất tấm tức, cảm thấy Vương thực sự đang trượt xa trên con đường đoạn tụ mất rồi...
“Mời Thái tử!" Ma Già cúi đầu xuống, nói. Mà Ma Tà vừa rồi vừa sai người đi bưng trà rót nước cho Lạc Tử Dạ cũng khẽ mỉm cười, lùi lại sau một bước. Hắn ta cúi thấp đầu, làm ra tư thể xin mời! Do đó, kiểu nghi lễ đón chào theo hình thức quý tộc này, khiến Lạc Tử Dạ lập tức có cảm giác như kiểu Lưu lão lão bước vào danh môn thế gia một cách rất trực tiếp và cụ thể vậy. Nàng khẽ chép miệng, kéo lại vạt áo của mình rồi tiến vào cửa đại điện. Vừa bước đến cửa, trong đại điện đã truyền ra giọng nói ma mị trầm thấp của hắn: “Chỉnh trang cho sạch sẽ rồi hãy vào!"
Khóe môi Lạc Tử Dạ co rút. Ngoài cửa lại xuất hiện hai người có trang phục giống Ma Già và Ma Tà, bê một chậu nước và quần áo, giày tất sạch sẽ đứng ở ngay cửa, định hầu hạ Lạc Tử Dạ rửa ráy. Lạc Tử Dạ vội vàng lột chiếc áo ngoài vừa rồi bị lửa cháy xém đến không thể gặp ai xuống rồi ném ra ngoài. Sau đó nàng rửa tay trong chậu nước, đôi giày dép, trong lòng lại thầm nguyền rủa Phượng Vô Trù.
Nếu không phải vì muốn đến cảm ơn hắn, không phải vì vừa biết ơn vừa áy náy với hắn, thì có gặp quỷ cũng không đến gặp hắn, còn phải đứng ngoài cửa mà rửa ráy vệ sinh thế này, với một tư thể bị chê ghét rất rõ ràng, chọc cho nàng tức muốn xì khói.
Khoác chiếc áo khoác gấm mà họ chuẩn bị cho lên người, nàng lại phát hiện chiếc áo gấm này hơi to một chút. Thậm chí, đối với nàng mà nói, chiếc áo này hoàn toàn quét lên xuống đất, hơn nữa còn là màu đen tuyền. Khóe môi nàng lại một lần nữa run lên, trong lòng thầm có phán đoán đại khái chiếc áo này là của ai rồi... Nàng còn đang nghĩ, thì Diễm Liệt đã thong thả đi từ trong điện ra, nói: “Đây là áo gấm của Vương, Thái tử phải tạ ơn đấy!"
Môi Lạc Tử Dạ run lên, dưới tình huống này, không phải hắn nên nói là, mong ngài đừng chê sao?! Bảo nàng phải tạ ơn là cái quái qué gì vậy? Nàng lườm Diêm Liệt một cái, không đáp lời, lại tiếp tục cúi đầu thay giày. Sau đó, nàng khoác chiếc áo gấm màu đen mà đối với nàng mà nói thì thực sự vô cùng to kia, đi thẳng vào trong đại điện. Khóe môi và đuôi mắt của nàng đều không ngừng run rẩy, có ai có thể nói cho nàng biết, cái cảm giác mặc quần áo của bạn trai, đi lang thang trong nhà bạn trai tự dưng xuất hiện này, rốt cuộc là cái cảm giác quỷ quái gì không...
Sau khi vào đại diện, Lạc Tử Dạ ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn thấy từng tầng từng tầng bậc tam cấp dẫn lên, hắn dùng tư thế của “Vương", ngạo mạn ngồi trên vương tọa. Một cánh tay dựa vào bên trái vương tọa, đôi chân dài đẹp hờ hững lên trên vương tọa. Bàn tay phải của hắn cầm cây sáo ngọc đen, khuỷu tay gác lên trên đầu gối phải. Lạc Tử Dạ chợt thầm lắc đầu trong lòng, phủ nhận cảm nghĩ đầu tiên của mình khi vừa bước vào đại diện, nhìn thấy tự thế này của hắn. Hắn ngồi như thế này, đã không chỉ là tư thế của bậc vương giả, là người thượng vị nhìn từ trên cao xuống nữa rồi, mà tự thể của hắn hiện giờ, hoàn toàn là muốn đạp cả “Vương" và “vương tọa" xuống dưới gót chân mình!
Nghe tiếng bước chân bước vào trong điện, hắn mới quay đầu nhìn nàng, đôi mắt ma mị kia mang theo vẻ chấn nhiếp người khác. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi chầm chậm cất lời: “Tìm Cô à? Có việc gì?"
Diêm Liệt có thể nhận ra được, lúc này thái độ của Vương ngạo mạn xa cách như vậy, là vì hàn độc trong người phát tác mà thôi. Thế nên, hiện giờ Vương cũng không có ý định trêu chọc Thái tử, bèn định dùng tự thể cao cao tại thượng này xử lý xong vấn đề mà Thái tử đến đây muốn đề cập đã, sau khi đẩy Thái tử về rồi tính sau.
Mà trong mắt Lạc Tử Dạ thì nàng lại cảm thấy tên ngạo kiều chết tiệt này lại tái phát bệnh vua chúa, lại bắt đầu vênh váo thể hiện rồi! Nàng kéo lại vạt áo không phẳng phiu của mình rồi nói: “Gia chỉ tới để nói một lời cảm ơn thôi. Còn nữa...".
Nghe nàng nói tới để cảm ơn, khóe môi của Nhiếp chính vương điện hạ lại chợt nhếch lên, hàm chứa vài phần tươi cười. Hắn vốn định trêu chọc nàng vài câu, chọc tức “sủng vật" này của hắn, để nhìn vẻ mặt phẫn nộ oán hận của y. Thế nhưng, hắn lại chợt cảm thấy lồng ngực đau khủng khiếp, hơi lạnh từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể như dùng tốc độ ánh sáng truyền tới tứ chi bách hài hắn chỉ trong khoảnh khắc!
Điều này khiến cho mi tâm của hắn bất giác nhíu chặt lại, biểu cảm trên mặt cũng càng xa cách, lạnh lùng, cứng ngắc hơn vài phần. Không chờ Lạc Tử Dạ nói dứt lời, hắn đã quay đầu đi, không nhìn nàng nữa, giọng nói lãnh khốc từ tính vang lên: “Nếu đã cảm ơn xong rồi, thì người về đi!"
Hiển nhiên, đây chính là dáng vẻ không muốn làm bạn bè, còn cả thái độ muốn đuổi nàng mau mau cút đi nữa.
Diêm Liệt bước lên một bước, đang định tiễn khách. Nhưng sau khi khẽ nhíu mày, Lạc Tử Dạ phải đột nhiên phát hiện ra trên mặt Phượng Vô Trù có gì đó không bình thường. Đúng thế, chính xác là không bình thường. Nói một cách chuẩn xác thì ngày hôm nay từ sau khi nàng bước vào đây, hắn đã rất không bình thường rồi. Với tính cách xấu xa thường ngày của hắn, nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ gây khó dễ cho nàng. Nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn không hề như thế, chỉ bắt nàng rửa ráy sạch sẽ rồi mới vào, cho đến hiện giờ, hắn thậm chí còn không nói một lời xấu xa nào!
Đương nhiên, Lạc Tử Dạ cũng không hề có khuynh hướng thích bị khinh bỉ, cuồng bị ngược đãi theo hình thức “Người ta luôn bắt nạt nàng, đột nhiên có một ngày không bắt nạt nàng nữa, nàng lại có cảm giác không quen lắm" kia. Nàng chỉ cảm thấy rằng, trừ một số biểu hiện không bình thường ra, sắc mặt kia của hắn cũng có gì đó không ổn lắm. Không chờ Diêm Liệt bước đến trước mặt nàng, nàng đã ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: “Phượng Vô Trù, có phải người bị thương không?"
Nàng vừa nói ra câu này, Nhiếp chính vương điện hạ mới lại quay sang nhìn nàng. Trên trán hắn, giữa hai lông mày lại xuất hiện nếp nhăn, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát tỉ mỉ Lạc Tử Dạ, giống như đang nhìn kỹ vậy. Lý trí nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian hàn độc phát tác, không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, dù hắn có thể đảm bảo rằng kể cả hàn độc phát tác, hắn cũng có thể đập tan mọi sự tấn công, nhưng như vậy sẽ khiển nội tức của hắn bị tổn hại nghiêm trọng hơn! Thế nhưng, ẩn sâu trong ý thức của hắn, hắn lại cảm thấy, lúc này Lạc Tử Dạ tới đây thực sự chỉ vì muốn nói cảm ơn, không có lý do gì khác!
Lúc Lạc Tử Dạ nói ra câu này, sắc mặt Diệm Liệt đã hơi biến đổi rồi, trong ánh mắt của hắn lại mang thêm chút phòng bị! Hắn phất tay lên như thể muốn gọi người vào xiên nàng ra ngoài, thì Phượng Vô Trù lại đột ngột lên tiếng: “Diêm Liệt! Lui ra!"
Diêm Liệt nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, nói với vẻ không đồng ý: “Vương!"
“Lui ra!" Lần này, lời nói của hắn nhẹ nhàng hơn vài phần. Bản thân Phượng Vô Trù cũng biết rõ, Diêm Liệt làm vậy là vì nghĩ cho sự an nguy của hắn. Hắn lại càng hiểu rõ hơn, lúc này Lạc Tử Dạ đã nhìn ra manh mối rồi mà hắn vẫn giữ Lạc Tử Dạ lại trong tâm điện của mình, đây cũng coi như một mối nguy hại. Nhưng hắn vẫn quát Diệm Liệt lùi lại, còn về lý do, thì tạm thời chính hắn cũng không nói rõ được.
Diêm Liệt cũng hiểu tính cách của hắn, trước giờ vẫn chuyển chế độc tài, nói một là một, hai là hai. Hiện giờ hắn chỉ có thể lùi về sau vài bước, đứng sang một bên!
Đối với tình hình trước mắt này, trên thực tế, Lạc Tử Dạ cũng có phần muốn lườm một cái đầy khinh bỉ. Diêm Liệt đề phòng nàng như thể đề phòng siêu vi trùng vậy, sao mà nàng lại không biết mình còn có lực uy hiếp đến vậy cơ chứ? Nàng quay đầu nhìn Phương Vô Trù, liếc nhìn hạ nhân bị đĩa điểm tâm ở cách đó không xa, rồi đi thẳng tới bên đó, cầm một miếng bánh lên, tùy tiện nhét vào miệng mình.
Sau đó, nàng nói bằng giọng líu ríu không rõ ràng: “Các ngươi không cần phải quá căng thẳng làm gì. Gia chỉ thể hiện sự quan tâm chút thôi mà! Dù sao ngươi cũng vì cứu gia nên mới xảy ra chuyện. Nếu người bị thương, đương nhiên gia phải quan tâm ngươi một chút rồi..."
Nàng vừa không chút lễ phép nào tùy tiện lấy bánh nhét vào mồm, vừa nhồm nhoàm đầy mồm thức ăn nói. Trong mắt bọn họ, đây đương nhiên là hành vi cực kỳ không có lễ nghi. Trong đại điện, không ít người hầu cao cấp đều không khỏi chép miệng lắc đầu, lộ ra vẻ mặt hơi khinh bỉ. Điều này lại khiến Lạc Tử Dạ nghẹn lời, cảm nhận một cách sâu sắc rằng, đại khái mình mà Phượng Vô Trù không phải cùng một loại người, phong cách khác nhau, tám phần là có chụp ảnh cũng không vào cùng khung hình được!
Thế nhưng ngoài dự đoán là, nàng nói xong lời này, Phượng Vô Trù chợt nhìn nàng, giọng nói ma mị lãnh khốc từ từ áp xuống, mang theo chút vẻ nghiền ngẫm: “Vậy ngươi định quan tâm Cô như thế nào?" Câu nói bất chợt này của hắn, đã khiến cho Lạc Tử Dạ bị nghẹn bánh rất thành công. Điểm tâm bị kẹt trong cổ họng của nàng, khiến nàng không khỏi ho sù sự vài tiếng: “Khụ... khụ khụ..."
Cùng lúc đó, hắn đứng dậy, chậm rãi bước từ trên vương tọa xuống, thong thả đi tới trước mặt nàng. Mà điều khiển cho hắn cảm thấy kỳ lại đó là, dường như khi lại gần nàng thêm một chút, thì cảm giác đau đớn vì hàn độc của hắn lại giảm đi vài phần vậy. Điều này khiến hắn áp sát lại từng bước, từng bước sán lại gần nàng thêm một chút!
“Ặc..." Hắn đột ngột tiến gần nàng như thế này khiến Lạc Tử Dạ đảo mắt vòng quanh, “Thì cũng chỉ hỏi thăm, sau đó xem có gì có thể giúp được không thôi!"
Nói xong câu này, nàng cũng cảm thấy mình hơi hèn nhát! Nàng đã định kể từ ngày hôm nay trở đi, bước chân vào cuộc chiến tranh quyền đoạt thể để phân cao thấp với hắn rồi. Nhưng không biết thế quái nào mà mỗi lần hắn đứng gần nàng một chút là nàng lại cảm thấy da đầu mình tê dại!
Hắn áp lại gần hơn, ép nàng vào góc tường, lưng nàng dựa hẳn vào tường.
Phượng Vô Trù đưa tay ra giữ lấy cằm nàng, trầm giọng hỏi: “Muốn Cô giúp người không?" Giúp nàng á? Nàng hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ngay ý trong câu nói này của hắn. Giúp nàng, hẳn là chỉ việc giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn, giúp nàng sớm đứng được ở vị trí cao. Nàng cũng không hiểu nổi, vì sao tự dưng hắn lại nói ra mấy lời kiểu này, cũng không rõ lắm bắt đầu từ lúc nào mà quan hệ của hai người họ lại trở nên tốt đẹp thế này. Nhưng sau một thoáng trầm mặc, nàng lại chậm rãi lắc đầu, đáp: “Không cân!"
Không cần, đây là lời từ chối cực kỳ rõ ràng, kiên quyết! Sau khi nói ra hai chữ này, cằm của nàng hơi nghếch lên, tự thể hướng tới đó mang theo một đường cong rất cao ngạo. Vẻ mặt kia, vừa tràn đầy tự tin, vừa tràn ngập kiêu ngạo, lại hoàn toàn khinh bỉ dùng âm mưu quỷ kế Nhìn nàng lúc này, rất huênh hoang, khoa trương, nhưng cũng rất đẹp! Không cần phải hỏi, hắn cũng đã biết nguyên nhân nàng từ chối hắn rồi! Nàng có đủ sự tự tin, cho rằng bản thân nàng có thể làm được, thế nên nàng không cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ nào của hắn! “Biết người muốn ra tay với ngươi là ai không?" Hắn tiếp tục hỏi, đồng thời lại sán lại gần nàng thêm một chút. Bởi vì hiện giờ trên người hắn lạnh như băng, mà đầu ngón tay đang giữ cằm nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ của nàng, mang theo chút ấm áp nhưng lại không nóng bỏng tay, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì thế, hắn muốn sáp lại gần nàng, thậm chí là nhét nàng vào trong lòng mình.
Hắn thử một chút, xem liệu có phải nhiệt độ đó có thể thực sự khiến hàn độc lạnh như băng trên cơ thể hắn kêu gào hay không. Trong một khoảnh khắc, hắn đi tìm điểm giới hạn hoặc điểm phát tiết rồi dừng lại, không tiếp tục phá vỡ hay va chạm nữa!
Nhìn vào mắt hắn, Lạc Tử Dạ cảm thấy tình trạng của hắn hiện giờ không ổn lắm, giống như đang cố nhẫn nhịn sự đau đớn thống khổ, lại đang cổ khống chế một dục vọng nào đó vậy. Thật sự giống như trạng thái bằng lửa hỗn hợp giày vò vậy! Nàng cũng không hỏi hắn làm sao, chỉ thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn: “Tạm thời vẫn chưa biết được là ai, nhưng đại khái có một phương hướng! Dù sao, tuy người muốn giết ta rất nhiều, nhưng người mà gia thực sự có thể phá hỏng chuyện của họ, ngăn cản đường đi của họ, cùng với khiến họ muốn ra tay giết gia, thì thực sự không nhiều lắm, đúng không?"
Câu trả lời này của nàng hoàn toàn có thể nhận được sự tán đồng của hắn.
Nhưng Diệm Liệt ở cách đó không xa, thấy họ lại gần nhau một cách kỳ quặc thế này, trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Hy vọng một lát nữa đừng xảy ra chuyện gì không tốt, khiến cho hắn muốn chọc mù hai mắt mình đi nhé!
Sau khi Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong câu này, hắn lại tỉ mỉ quan sát nàng một lúc, rồi bất chợt hỏi: “Nếu đối thủ quá mạnh mẽ, ngươi định sẽ thế nào?"
Khi hỏi câu này, trong đôi mắt ma mị của hắn thoáng có vẻ chờ đợi. Lạc Tử Dạ nghe xong, lông mày khẽ nhướng cao lên, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo và không chịu khuất phục mà hắn rất quen thuộc, còn có cả ý chí chiến đấu dâng trào nữa. Nàng cười lạnh nói: “Đối thủ càng mạnh mới càng kích thích ý chí chiến đấu chứ, đúng không? Nếu đối thủ quá vô dụng, thì làm sao xứng đáng làm kẻ thù của ta?"
Biểu cảm của nàng, lại thêm câu nói này nữa. Hoàn toàn không chút khách sáo, cũng cực kỳ trực quan, chiếm đoạt trọn vẹn ánh mắt và trái tim của hắn, khiến khóe môi của hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười cuồng vọng. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua môi nàng, giọng nói ma mị kia giống như muốn dụ dỗ người ta trầm luân, giăng lên một tấm lưới lớn bắt trọn lấy người ta, khiến người ta không thể trốn thoát được. Từng từ từng chữ, thong thả cất lên từ miệng hắn: “Lạc Tử Dạ, Cô càng ngày càng thích ngươi rồi đấy!"
Câu nói này vừa dứt, hắn lại đột ngột cúi đầu xuống, một lần nữa chiếm đoạt môi nàng!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn