Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 68
Hộ vệ hơi khựng lại như cân nhắc một lúc rồi mới bẩm báo với Phượng Vô Trù: “Sau khi Hoàng đế Đế Thác hạ lệnh, công chúa Vô Ưu cũng không tỏ ra phản đối, vui vẻ tiếp chỉ rồi ạ. Thế nên thuộc họ cho rằng, căn cứ vào tình hình đã thấy, thì hẳn là công chúa Vô Ưu tự nguyện!"
“Ừm!" Phượng Vô Trù đáp một tiếng, rồi đưa ly2rượu lên môi, nhấp một ngụm. Lúc này, giọng nói trầm thấp ma mị của hắn như mang theo chút phức tạp, nói: “Nếu nàng thiếu cái gì, thì đi tìm đến cho nàng. Cưới lần hai cũng vậy, lần ba cũng thế, dù sao cũng nên long trọng hoành tráng, không được thiếu gì cả!" Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Diệm Liệt vừa rối rắm vừa phức tạp, nhìn hắn một cái,6muốn nói lại thôi: “Vương..."
“Ngươi muốn nói gì?" Nhiếp chính vương điện hạ đánh mắt về phía hắn, bàn tay cầm ly rượu, hắn khẽ dựa vào ghế nhìn hắn ta, ánh mắt đó hơi ngạo mạn, lại có chút không cho phép người khác xen vào.
Diêm Liệt hít sâu một hơi, thành khẩn nói: “Vương, công chúa Vô Ưu của Đế Thác có tấm tư không nên có với ngài. Thuộc hạ cho3rằng, ngài làm như vậy, sẽ khiến nàng ôm ấp hy vọng, lại càng nảy sinh nhiều suy nghĩ không nên có hon!"
Hắn nói dứt lời, Phượng Vô Trù trầm mặc mất một lúc. Sau đó, hắn đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ. Hắn rất cao, gần như chạm được vào trần cửa sổ, thế nhưng khí phách cuồng bá trên cơ thể hắn lại như9khiến tất cả mọi thứ xung quanh hóa thành hư vô, thần phục trước mũi giày của hắn. Đôi mắt ma mị kia nhìn ra ngoài ô cửa, không biết đang nghĩ ngợi gì, nhưng từ nếp nhăn giữa đôi lông mày của hắn là có thể nhìn ra được, lúc này dường như hắn có điều khó xử.
Diêm Liệt lại nói tiếp: “Hơn nữa, nếu ngài tiếp tục quan tâm đến công chúa4Đế Thác một cách không hợp với lẽ thường như thế này, có thể cũng sẽ khiến trong lòng người khác sinh ra cảm giác ngờ vực!"
Hắn ta vừa dứt lời, Phượng Vô Trù bèn quay lại nhìn hắn ta, thái độ ngạo mạn tự nhiên mà có, khóe môi lại nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ: “Vậy thì đã sao? Nếu Đế Thác thực sự muốn làm gì Cổ, thì đâu cần phải chờ tới ngày hôm nay! Rồi thời khắc hủy diệt bọn họ cũng sẽ tới, có chăng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!"
Nghe hắn nói vậy, Diễm Liệt khẽ gật đầu bày tỏ sự tán đồng. Một lúc sau, hắn ta lại nói: “Năm xưa, công chúa Vô Ưu hành tung bất định, Vô Ưu lão nhân, bạn thân của Võ Tu Hoàng, hoàng đế Long Chiêu, mới đề xuất cái tên này cho Hoàng đế Đề Thách. Vô Ưu, Vô Ưu, nhất định là Hoàng đế không lo âu, quốc gia Đề Thác cũng không cần âu sầu. Đây hẳn cũng là nguyên nhân khiến công chúa nhận được sự sủng ái của Hoàng đế. Còn về lời tiên đoán này..."
Nếu lời tiên đoán là sự thật, vậy thì việc công chúa Vô Ưu còn sống cũng là chuyện phiền phức. Phượng Vô Trù sa sầm mặt xuống, nhưng lại không phải là đang suy tư. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Không lo âu cũng được, mà có lo âu cũng thế. Bất luận thế nào, nàng cũng buộc phải sống!" Diêm Liệt nghe vậy cũng hiểu ý hắn. Thật ra, không chỉ là bắt buộc phải sống, mà theo ý của vương, thì hẳn là muốn nàng phải sống thật tốt, không được thiếu bất cứ thứ gì, cũng phải hoành tráng, nở mày nở mặt mà sống! Dù sao, công chúa Vô Ưu cũng là... Nghĩ đến đây, hắn cũng không dám hỏi nhiều về vấn đề này nữa, lại nhướng mày nói sang chuyện khác: “Vương, chỉ là một nước Nhung nhỏ bé thôi mà, ngài định cùng Thái tử thân chinh thảo phạt thật
sao?"
Nếu là thế thật, thì liệu có quá khoa trương không? Diêm Liệt bày tỏ, mình thấy lạnh cả lòng! Chỉ một chút chuyện nhỏ vậy thôi mà Vương cũng muốn đích thân đi, như vậy cuối cùng sẽ thế nào?! Cuối cùng sẽ khiến người ta đánh giá thấp thực lực của Diêm Liệt hắn, cho rằng Diễm Liệt hắn thân là thủ lĩnh hộ vệ Vương kỵ mà giờ chỉ biết ăn chơi nhảy múa, cáo mượn oai hùm, chỉ có tác dụng làm chân chạy việc vặt, nên một chút chuyện nhỏ xíu này cũng phải phiền Vương đích thân xuất mã! Sau này, thể diện của hắn biết nhét vào đâu?!
Nhìn khuôn mặt ai oán như oán phụ của Diễm Liệt, Nhiếp chính vương điện hạ khẽ nhếch đổi môi mỏng, thuận miệng nói: “Phái thủ hạ của người đi đi. Thực lực của ngươi, Cổ vẫn tin tưởng được! Có điều, dạo gần đây Cổ cảm thấy quá nhàm chán, nên vì trận chiến này, Cô cùng ở lại kinh thành với Thái tử để bày mưu tính kế cũng tốt!"
Khóe môi Diêm Liệt co giật, hiển nhiên, lần này Vương lại định rảnh hơi rỗi việc, không việc gì lại tiếp tục đi trêu chọc Thái tử rồi. Rõ ràng là vấn đề này thủ hạ của Diêm Liệt hắn hoàn toàn có thể xử lý được, mà Vương vẫn cứ muốn lôi Thái tử vào “bày mưu tính kế", thật đúng là...
Đương nhiên Lạc Tử Dạ lúc này vẫn chưa biết tên cuồng ma thích gây sự kia lại nhắm vào mình rồi. Sau khi quay về phòng, nàng bèn mở cuốn bí tịch mà phương trượng vừa đưa cho mình ra, bắt đầu nghiên cứu. Lúc Tiểu Minh Tử bước vào, nhìn thấy nàng cuối cùng cũng bắt đầu làm chút chuyện chính sự có giá trị, bèn sửng sốt, ngây người nói: “Thái tử, ngài định làm gì...?"
Thế này là, cuối cùng Thái tử cũng định phẫn nộ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tiến một bước tiến vượt bậc khiến trong ngoài nước đều chấn kinh sao? Lạc Tử Dạ ngẩng đầu, liếc gã một cái: “Phải học tập, để còn treo Phượng Vô Trù lên đánh!" Học tập và học bí tịch, chẳng phải cũng không khác nhau quá lớn sao?
Tiểu Minh Tử: “..."
Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu vài trang, rốt cuộc nàng cũng dần lần mò được chút tinh túy. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi dẫn dắt, phát hiện ra trong đan điền của mình, nguồn chân khí mà Phượng Vô Trù truyền cho nàng có dấu hiệu nóng lên. Tiểu Minh Tử thấy sắc mặt nàng nghiêm túc như vậy, bèn đứng canh giữ ở bên cạnh, không làm phiền nàng nữa.
Chân khí nóng lên, rồi từ từ lan tỏa ra toàn thân. Nàng cảm nhận được mỗi một sợi dây thần kinh trong cơ thể mình đều đang rục rịch rung lên. Dường như có thứ gì đó đang sắp bị đánh thức, mà thứ sắp bị đánh thức đó lại giống như một con mãnh thú khổng lồ, khiến nàng cảm thấy tim mình chợt hoảng hốt trong quá trình vận nội lực thức tỉnh nó.
Thức tỉnh mãnh thú, có nghĩa là thực lực tăng lên, nhưng cũng có nghĩa là đánh thức cả một mối nguy hiểm khổng lồ, cực kỳ có khả năng sẽ thôn tính luôn cả nàng!
Sau vài lần điều tiết, sắc mặt của nàng chợt trở nên rất khó coi. Nàng nhắm mắt, mặt đỏ hồng lên, trên trán cũng dần lấm tấm từng hạt mồ hôi nho nhỏ, rồi tụ lại thành từng giọt mồ hôi từ từ chảy từ trên trán xuống, dọc theo khuôn mặt của nàng. Cho đến khi cả khuôn mặt đều đẫm mồ hôi, huyết mạch trong cơ thể cũng dần bành trướng lên, kinh mạch như sắp đứt lìa, cuối cùng nàng mới nhận thức được rằng, hiện giờ với tình trạng cơ thể của nàng, thì vẫn không thể nào thức tỉnh nội lực phong ẩn trong cơ thể một cách an toàn được.
Việc này, cần phải tiến hành từ từ từng bước một! Nàng chậm rãi trấn tĩnh lại, không tiếp tục thử thức tỉnh nguồn nội lực kia nữa, mà điều khiển khí tức chảy khắp toàn thân, xuyên qua hai mạch Nhâm Đốc để nâng cao năng lực toàn thân của mình! Một lúc lâu sau, nàng phát hiện ra như thế này có vẻ cũng có tác dụng, vì nàng đã dần cảm nhận được cảm giác lỗ chân lông đang nở ra, mỗi một tế bào trong cơ thể đều như đang hít thở, đang nhảy nhót, đang rèn luyện vậy.
Nàng dần dần đi lên một độ cao nhất định, mà ngũ thức của nàng lúc này lại như dần đóng lại, toàn thân giống như đang ngủ vậy. Nàng nhắm mắt tĩnh lặng ngồi đó, chờ đợi một sự thăng cấp toàn diện!
Mà lúc này, những người đi nghe ngóng tin tức của mỗi nhà cũng đã quay về hết.
Do lúc đó ở trước cửa phòng phương trường không có bất cứ ai canh gác, nên cũng không có ai biết được cụ thể Lạc Tử Dạ đã hỏi những gì, những kẻ đi nghe ngóng tình hình cũng chẳng kết luận được gì. Riêng đến tối, Long Ngạo Địch nhận được chỉ lệnh của Hoàng đế. Thế nên, cả quốc tự ồn ào hắn lên, xung quanh phòng ở của Hiến Thương Dật Phong bị Ngự lâm quân bao vây kín mít.
Sau đó, hai người Thừa tướng Vân Uẩn Sùng và Lễ bộ thượng thư phụng mệnh lệnh của Hoàng đế, bước vào quốc tự, đặc biệt đến để giải thích" với Hiến Thương Dật Phong về vấn đề này. Cái họ “giải thích" ở đây là, lúc thích khách vào lấy cắp Long mạch, suýt nữa bị Hiến Thương Dật Phong phá hỏng, Hoàng để lo Hiến Thương Dật Phong sẽ bị thích khách báo thù, nên mới phái Ngự lâm quân đến “bảo vệ". Nhưng phàm là người có não thì đều hiểu rằng, đây hoàn toàn không phải là bảo vệ gì cả, mà là giám sát, thậm chí còn khống chế hành động của hắn, khiến hắn không thể âm thầm “tuồn" Long mạch ra ngoài!
Còn Hiến Thương Dật Phong, thân là chủ thể bị khống chế, hắn lại không có nửa phần tức giận, vẫn tươi cười nhã nhặn, tiếp đón Vân thừa tướng và Lễ bộ thượng thư rất nhiệt tình, còn tỏ vẻ mình vô cùng cảm động với phần tâm ý này của Hoàng đế Thiên Diệu.
Hiển nhiên, Hiến Thương Dật Phong hoàn toàn không hề để ý đến chuyện mình bị giám sát khống chế. Sau khi tin tức Hiến Thương Dật Phong không bận tâm được truyền ra ngoài, Hoàng để lại như không ngừng cố gắng, tiếp tục hạ một chỉ dụ khác, nói rằng hoài nghi hiện giờ có thể thích khách vẫn ẩn náu trong quốc tự, nên hạ lệnh lục soát toàn bộ quốc tự. Phòng của mỗi người đều bị lật tung lên một lần. Đương nhiên, phòng của những người khác đều chỉ tùy tiện lục tìm thôi, nhưng riêng phòng của Hiên Thương Dật Phong lại bị lục một cách vô cùng nghiêm túc.
Lúc lục soát đến phòng Lạc Tử Dạ, nàng vẫn đang ngồi vận công. Vào khoảnh khắc nàng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén hơn rất nhiều. Chỉ trong hơn hai canh giờ, mà nàng đã cảm thấy cơ thể mình dồi dào sinh lực, điều này khiến thâm tâm nàng thấy rất vui vẻ. Nếu cứ tiếp tục thế này, về lâu về dài, nàng tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng giải được phong ẩn của nguồn nội lực này trong cơ thể nàng, thậm chí, là đạt được đến một cảnh giới càng cao hơn nữa! Sau này, đừng nói là ức hiếp Phượng Vô Trù, có khi còn có thể áp đảo toàn bộ các mỹ nam, tỉ lệ trở thành tổng cộng lại cao hơn rất nhiều!
Trước khi thị vệ bước vào phòng lục soát, còn khom người nói: “Thái tử, làm phiền ngài quá! Chúng thần phụng ý chỉ của bệ hạ, tới đây truy tìm Long mạch. Bệ hạ nghi ngờ rằng thích khách vẫn đang ẩn náu trong quốc tự, trên người còn mang theo Long mạch. Chính vì thế, ngài hạ lệnh cho chúng thần lục soát cả quốc tự này, rất mong Thái tử điện hạ phối hợp cùng chúng thần!"
Nghe xong, Lạc Tử Dạ cong môi lên, biết cơ hội để mình gây sự ngược lại với Phượng Vô Trù đã đến rồi. Nàng ra vẻ không mấy bận tâm xua tay với đám thị vệ, nói: “Tìm đi tìm đi, nhưng mà nhắc mới nhớ, đêm qua bản Thái tử nhìn thấy một tên hắc y nhân, thậm thà thậm thụt, lén lén lút lút chạy về phía phòng Nhiếp chính vượng. Không chỉ có vậy, đêm qua bản Thái tử còn nghe thấy tên hắc y nhân kia nói với Phượng Vô Trù, tối nay sẽ lại đến tìm hắn. Các ngươi nghĩ, liệu có khi nào..."
Ừm, phải đánh lạc hướng, tung hỏa mù cho họ đi nhìn chằm chằm chỗ Phượng Vô Trù. Đối với một kẻ ngạo mạn như Phượng Vô Trù, bị người khác giám sát dù có không chết vì nghẹn, thì cũng tấm tức nửa ngày. Để xem hắn còn dám để tiện chạy tới gây chuyện với nàng không!
Nghe nàng nói vậy, người chấp pháp tầng lớp thấp nhất của Ngự lâm quân bèn quay sang nhìn nhau. Với thân phận của họ, đương nhiên không thể được viên quan cấp cao thông báo cụ thể nội tình chuyện liên quan đến Long mạch được. Hiện giờ, nghe thấy Lạc Tử Dạ thật thà “thông báo" như vậy, tuy họ cảm thấy họ không thể mạo phạm Nhiếp chính vương được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đi mai phục sẵn ở xung quanh phòng Nhiếp chính vương để bắt được tên hắc y nhân trong truyền thuyết kia.
Vì thế, họ nhìn nhau một cái, rồi vội vội vàng vàng lục soát qua loa trong phòng Lạc Tử Dạ, sau đó hành lễ với nàng rồi chạy thẳng về phía phòng Phượng Vô Trù đang ở
Từ lúc Lạc Tử Dạ bắt đầu nói hươu nói vươn, Tiểu Minh Tử đã không ngừng quay đầu nhìn về phía mặt nghiêng của nàng rồi. Thấy nàng cười tươi roi rói như vậy, gã lại cảm nhận một cách sâu sắc rằng, hiện giờ cách Thái tử tìm đường chết thực sự không tầm thường chút nào. Gã run rẩy mối nói: “Thái... Thái tử, nếu để Nhiếp chính vương điện hạ biết chuyện này..." Đến lúc đó, nô tài có thể nói là mình không thân thuộc gì với ngài, xin Nhiếp chính vương điện hạ tha mạng cho nô tài được không?
“Ừm!" Phượng Vô Trù đáp một tiếng, rồi đưa ly2rượu lên môi, nhấp một ngụm. Lúc này, giọng nói trầm thấp ma mị của hắn như mang theo chút phức tạp, nói: “Nếu nàng thiếu cái gì, thì đi tìm đến cho nàng. Cưới lần hai cũng vậy, lần ba cũng thế, dù sao cũng nên long trọng hoành tráng, không được thiếu gì cả!" Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Diệm Liệt vừa rối rắm vừa phức tạp, nhìn hắn một cái,6muốn nói lại thôi: “Vương..."
“Ngươi muốn nói gì?" Nhiếp chính vương điện hạ đánh mắt về phía hắn, bàn tay cầm ly rượu, hắn khẽ dựa vào ghế nhìn hắn ta, ánh mắt đó hơi ngạo mạn, lại có chút không cho phép người khác xen vào.
Diêm Liệt hít sâu một hơi, thành khẩn nói: “Vương, công chúa Vô Ưu của Đế Thác có tấm tư không nên có với ngài. Thuộc hạ cho3rằng, ngài làm như vậy, sẽ khiến nàng ôm ấp hy vọng, lại càng nảy sinh nhiều suy nghĩ không nên có hon!"
Hắn nói dứt lời, Phượng Vô Trù trầm mặc mất một lúc. Sau đó, hắn đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ. Hắn rất cao, gần như chạm được vào trần cửa sổ, thế nhưng khí phách cuồng bá trên cơ thể hắn lại như9khiến tất cả mọi thứ xung quanh hóa thành hư vô, thần phục trước mũi giày của hắn. Đôi mắt ma mị kia nhìn ra ngoài ô cửa, không biết đang nghĩ ngợi gì, nhưng từ nếp nhăn giữa đôi lông mày của hắn là có thể nhìn ra được, lúc này dường như hắn có điều khó xử.
Diêm Liệt lại nói tiếp: “Hơn nữa, nếu ngài tiếp tục quan tâm đến công chúa4Đế Thác một cách không hợp với lẽ thường như thế này, có thể cũng sẽ khiến trong lòng người khác sinh ra cảm giác ngờ vực!"
Hắn ta vừa dứt lời, Phượng Vô Trù bèn quay lại nhìn hắn ta, thái độ ngạo mạn tự nhiên mà có, khóe môi lại nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ: “Vậy thì đã sao? Nếu Đế Thác thực sự muốn làm gì Cổ, thì đâu cần phải chờ tới ngày hôm nay! Rồi thời khắc hủy diệt bọn họ cũng sẽ tới, có chăng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!"
Nghe hắn nói vậy, Diễm Liệt khẽ gật đầu bày tỏ sự tán đồng. Một lúc sau, hắn ta lại nói: “Năm xưa, công chúa Vô Ưu hành tung bất định, Vô Ưu lão nhân, bạn thân của Võ Tu Hoàng, hoàng đế Long Chiêu, mới đề xuất cái tên này cho Hoàng đế Đề Thách. Vô Ưu, Vô Ưu, nhất định là Hoàng đế không lo âu, quốc gia Đề Thác cũng không cần âu sầu. Đây hẳn cũng là nguyên nhân khiến công chúa nhận được sự sủng ái của Hoàng đế. Còn về lời tiên đoán này..."
Nếu lời tiên đoán là sự thật, vậy thì việc công chúa Vô Ưu còn sống cũng là chuyện phiền phức. Phượng Vô Trù sa sầm mặt xuống, nhưng lại không phải là đang suy tư. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Không lo âu cũng được, mà có lo âu cũng thế. Bất luận thế nào, nàng cũng buộc phải sống!" Diêm Liệt nghe vậy cũng hiểu ý hắn. Thật ra, không chỉ là bắt buộc phải sống, mà theo ý của vương, thì hẳn là muốn nàng phải sống thật tốt, không được thiếu bất cứ thứ gì, cũng phải hoành tráng, nở mày nở mặt mà sống! Dù sao, công chúa Vô Ưu cũng là... Nghĩ đến đây, hắn cũng không dám hỏi nhiều về vấn đề này nữa, lại nhướng mày nói sang chuyện khác: “Vương, chỉ là một nước Nhung nhỏ bé thôi mà, ngài định cùng Thái tử thân chinh thảo phạt thật
sao?"
Nếu là thế thật, thì liệu có quá khoa trương không? Diêm Liệt bày tỏ, mình thấy lạnh cả lòng! Chỉ một chút chuyện nhỏ vậy thôi mà Vương cũng muốn đích thân đi, như vậy cuối cùng sẽ thế nào?! Cuối cùng sẽ khiến người ta đánh giá thấp thực lực của Diêm Liệt hắn, cho rằng Diễm Liệt hắn thân là thủ lĩnh hộ vệ Vương kỵ mà giờ chỉ biết ăn chơi nhảy múa, cáo mượn oai hùm, chỉ có tác dụng làm chân chạy việc vặt, nên một chút chuyện nhỏ xíu này cũng phải phiền Vương đích thân xuất mã! Sau này, thể diện của hắn biết nhét vào đâu?!
Nhìn khuôn mặt ai oán như oán phụ của Diễm Liệt, Nhiếp chính vương điện hạ khẽ nhếch đổi môi mỏng, thuận miệng nói: “Phái thủ hạ của người đi đi. Thực lực của ngươi, Cổ vẫn tin tưởng được! Có điều, dạo gần đây Cổ cảm thấy quá nhàm chán, nên vì trận chiến này, Cô cùng ở lại kinh thành với Thái tử để bày mưu tính kế cũng tốt!"
Khóe môi Diêm Liệt co giật, hiển nhiên, lần này Vương lại định rảnh hơi rỗi việc, không việc gì lại tiếp tục đi trêu chọc Thái tử rồi. Rõ ràng là vấn đề này thủ hạ của Diêm Liệt hắn hoàn toàn có thể xử lý được, mà Vương vẫn cứ muốn lôi Thái tử vào “bày mưu tính kế", thật đúng là...
Đương nhiên Lạc Tử Dạ lúc này vẫn chưa biết tên cuồng ma thích gây sự kia lại nhắm vào mình rồi. Sau khi quay về phòng, nàng bèn mở cuốn bí tịch mà phương trượng vừa đưa cho mình ra, bắt đầu nghiên cứu. Lúc Tiểu Minh Tử bước vào, nhìn thấy nàng cuối cùng cũng bắt đầu làm chút chuyện chính sự có giá trị, bèn sửng sốt, ngây người nói: “Thái tử, ngài định làm gì...?"
Thế này là, cuối cùng Thái tử cũng định phẫn nộ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tiến một bước tiến vượt bậc khiến trong ngoài nước đều chấn kinh sao? Lạc Tử Dạ ngẩng đầu, liếc gã một cái: “Phải học tập, để còn treo Phượng Vô Trù lên đánh!" Học tập và học bí tịch, chẳng phải cũng không khác nhau quá lớn sao?
Tiểu Minh Tử: “..."
Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu vài trang, rốt cuộc nàng cũng dần lần mò được chút tinh túy. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi dẫn dắt, phát hiện ra trong đan điền của mình, nguồn chân khí mà Phượng Vô Trù truyền cho nàng có dấu hiệu nóng lên. Tiểu Minh Tử thấy sắc mặt nàng nghiêm túc như vậy, bèn đứng canh giữ ở bên cạnh, không làm phiền nàng nữa.
Chân khí nóng lên, rồi từ từ lan tỏa ra toàn thân. Nàng cảm nhận được mỗi một sợi dây thần kinh trong cơ thể mình đều đang rục rịch rung lên. Dường như có thứ gì đó đang sắp bị đánh thức, mà thứ sắp bị đánh thức đó lại giống như một con mãnh thú khổng lồ, khiến nàng cảm thấy tim mình chợt hoảng hốt trong quá trình vận nội lực thức tỉnh nó.
Thức tỉnh mãnh thú, có nghĩa là thực lực tăng lên, nhưng cũng có nghĩa là đánh thức cả một mối nguy hiểm khổng lồ, cực kỳ có khả năng sẽ thôn tính luôn cả nàng!
Sau vài lần điều tiết, sắc mặt của nàng chợt trở nên rất khó coi. Nàng nhắm mắt, mặt đỏ hồng lên, trên trán cũng dần lấm tấm từng hạt mồ hôi nho nhỏ, rồi tụ lại thành từng giọt mồ hôi từ từ chảy từ trên trán xuống, dọc theo khuôn mặt của nàng. Cho đến khi cả khuôn mặt đều đẫm mồ hôi, huyết mạch trong cơ thể cũng dần bành trướng lên, kinh mạch như sắp đứt lìa, cuối cùng nàng mới nhận thức được rằng, hiện giờ với tình trạng cơ thể của nàng, thì vẫn không thể nào thức tỉnh nội lực phong ẩn trong cơ thể một cách an toàn được.
Việc này, cần phải tiến hành từ từ từng bước một! Nàng chậm rãi trấn tĩnh lại, không tiếp tục thử thức tỉnh nguồn nội lực kia nữa, mà điều khiển khí tức chảy khắp toàn thân, xuyên qua hai mạch Nhâm Đốc để nâng cao năng lực toàn thân của mình! Một lúc lâu sau, nàng phát hiện ra như thế này có vẻ cũng có tác dụng, vì nàng đã dần cảm nhận được cảm giác lỗ chân lông đang nở ra, mỗi một tế bào trong cơ thể đều như đang hít thở, đang nhảy nhót, đang rèn luyện vậy.
Nàng dần dần đi lên một độ cao nhất định, mà ngũ thức của nàng lúc này lại như dần đóng lại, toàn thân giống như đang ngủ vậy. Nàng nhắm mắt tĩnh lặng ngồi đó, chờ đợi một sự thăng cấp toàn diện!
Mà lúc này, những người đi nghe ngóng tin tức của mỗi nhà cũng đã quay về hết.
Do lúc đó ở trước cửa phòng phương trường không có bất cứ ai canh gác, nên cũng không có ai biết được cụ thể Lạc Tử Dạ đã hỏi những gì, những kẻ đi nghe ngóng tình hình cũng chẳng kết luận được gì. Riêng đến tối, Long Ngạo Địch nhận được chỉ lệnh của Hoàng đế. Thế nên, cả quốc tự ồn ào hắn lên, xung quanh phòng ở của Hiến Thương Dật Phong bị Ngự lâm quân bao vây kín mít.
Sau đó, hai người Thừa tướng Vân Uẩn Sùng và Lễ bộ thượng thư phụng mệnh lệnh của Hoàng đế, bước vào quốc tự, đặc biệt đến để giải thích" với Hiến Thương Dật Phong về vấn đề này. Cái họ “giải thích" ở đây là, lúc thích khách vào lấy cắp Long mạch, suýt nữa bị Hiến Thương Dật Phong phá hỏng, Hoàng để lo Hiến Thương Dật Phong sẽ bị thích khách báo thù, nên mới phái Ngự lâm quân đến “bảo vệ". Nhưng phàm là người có não thì đều hiểu rằng, đây hoàn toàn không phải là bảo vệ gì cả, mà là giám sát, thậm chí còn khống chế hành động của hắn, khiến hắn không thể âm thầm “tuồn" Long mạch ra ngoài!
Còn Hiến Thương Dật Phong, thân là chủ thể bị khống chế, hắn lại không có nửa phần tức giận, vẫn tươi cười nhã nhặn, tiếp đón Vân thừa tướng và Lễ bộ thượng thư rất nhiệt tình, còn tỏ vẻ mình vô cùng cảm động với phần tâm ý này của Hoàng đế Thiên Diệu.
Hiển nhiên, Hiến Thương Dật Phong hoàn toàn không hề để ý đến chuyện mình bị giám sát khống chế. Sau khi tin tức Hiến Thương Dật Phong không bận tâm được truyền ra ngoài, Hoàng để lại như không ngừng cố gắng, tiếp tục hạ một chỉ dụ khác, nói rằng hoài nghi hiện giờ có thể thích khách vẫn ẩn náu trong quốc tự, nên hạ lệnh lục soát toàn bộ quốc tự. Phòng của mỗi người đều bị lật tung lên một lần. Đương nhiên, phòng của những người khác đều chỉ tùy tiện lục tìm thôi, nhưng riêng phòng của Hiên Thương Dật Phong lại bị lục một cách vô cùng nghiêm túc.
Lúc lục soát đến phòng Lạc Tử Dạ, nàng vẫn đang ngồi vận công. Vào khoảnh khắc nàng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén hơn rất nhiều. Chỉ trong hơn hai canh giờ, mà nàng đã cảm thấy cơ thể mình dồi dào sinh lực, điều này khiến thâm tâm nàng thấy rất vui vẻ. Nếu cứ tiếp tục thế này, về lâu về dài, nàng tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng giải được phong ẩn của nguồn nội lực này trong cơ thể nàng, thậm chí, là đạt được đến một cảnh giới càng cao hơn nữa! Sau này, đừng nói là ức hiếp Phượng Vô Trù, có khi còn có thể áp đảo toàn bộ các mỹ nam, tỉ lệ trở thành tổng cộng lại cao hơn rất nhiều!
Trước khi thị vệ bước vào phòng lục soát, còn khom người nói: “Thái tử, làm phiền ngài quá! Chúng thần phụng ý chỉ của bệ hạ, tới đây truy tìm Long mạch. Bệ hạ nghi ngờ rằng thích khách vẫn đang ẩn náu trong quốc tự, trên người còn mang theo Long mạch. Chính vì thế, ngài hạ lệnh cho chúng thần lục soát cả quốc tự này, rất mong Thái tử điện hạ phối hợp cùng chúng thần!"
Nghe xong, Lạc Tử Dạ cong môi lên, biết cơ hội để mình gây sự ngược lại với Phượng Vô Trù đã đến rồi. Nàng ra vẻ không mấy bận tâm xua tay với đám thị vệ, nói: “Tìm đi tìm đi, nhưng mà nhắc mới nhớ, đêm qua bản Thái tử nhìn thấy một tên hắc y nhân, thậm thà thậm thụt, lén lén lút lút chạy về phía phòng Nhiếp chính vượng. Không chỉ có vậy, đêm qua bản Thái tử còn nghe thấy tên hắc y nhân kia nói với Phượng Vô Trù, tối nay sẽ lại đến tìm hắn. Các ngươi nghĩ, liệu có khi nào..."
Ừm, phải đánh lạc hướng, tung hỏa mù cho họ đi nhìn chằm chằm chỗ Phượng Vô Trù. Đối với một kẻ ngạo mạn như Phượng Vô Trù, bị người khác giám sát dù có không chết vì nghẹn, thì cũng tấm tức nửa ngày. Để xem hắn còn dám để tiện chạy tới gây chuyện với nàng không!
Nghe nàng nói vậy, người chấp pháp tầng lớp thấp nhất của Ngự lâm quân bèn quay sang nhìn nhau. Với thân phận của họ, đương nhiên không thể được viên quan cấp cao thông báo cụ thể nội tình chuyện liên quan đến Long mạch được. Hiện giờ, nghe thấy Lạc Tử Dạ thật thà “thông báo" như vậy, tuy họ cảm thấy họ không thể mạo phạm Nhiếp chính vương được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đi mai phục sẵn ở xung quanh phòng Nhiếp chính vương để bắt được tên hắc y nhân trong truyền thuyết kia.
Vì thế, họ nhìn nhau một cái, rồi vội vội vàng vàng lục soát qua loa trong phòng Lạc Tử Dạ, sau đó hành lễ với nàng rồi chạy thẳng về phía phòng Phượng Vô Trù đang ở
Từ lúc Lạc Tử Dạ bắt đầu nói hươu nói vươn, Tiểu Minh Tử đã không ngừng quay đầu nhìn về phía mặt nghiêng của nàng rồi. Thấy nàng cười tươi roi rói như vậy, gã lại cảm nhận một cách sâu sắc rằng, hiện giờ cách Thái tử tìm đường chết thực sự không tầm thường chút nào. Gã run rẩy mối nói: “Thái... Thái tử, nếu để Nhiếp chính vương điện hạ biết chuyện này..." Đến lúc đó, nô tài có thể nói là mình không thân thuộc gì với ngài, xin Nhiếp chính vương điện hạ tha mạng cho nô tài được không?
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn