Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 66
Hắn vừa dứt lời, mi tâm của Lạc Tử Dạ giật nảy lên. Nhìn lão nhân gia hắn hỏi câu này với vẻ mặt nghiêm túc thế kia, nàng cố gắng đè nén cơn giận của mình xuống, vui vẻ chụt chụt chụt với hắn à? Hắn cho rằng hai người có 11 thể vui vẻ chụt chụt chụt nhau được sao?
Sau khi nhìn hắn một lúc lâu, nàng hít sâu một hơi để tĩnh tâm lại chút rồi mới nhìn thẳng vào mặt hắn, nghiến răng nói: “Ngại quá,2Nhiếp chính vương điện hạ à, trước giờ gia chưa từng cảm thấy ta và người có thể vui vẻ chụt chụt chụt nhau. Điều gia muốn nói là, chúng ta đã không thể vui vẻ nô đùa nữa rồi!"
Tuy rằng lần nào họ nô đùa với nhau cũng chẳng hề vui vẻ gì cả!
Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không để bụng, hơi quay đầu đi, chỉ để Lạc Tử Dạ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của mình. Đường nét khuôn mặt nghiêng của hắn tinh xảo đến mức6khiến tim người ta run lên, loạn nhịp, thế nhưng cũng ngạo mạn đến mức khiến người ta muốn đạp cho một cước. Sau khi quay đầu đi, hắn lại càng ngạo mạn hơn, nói: “Chính xác! Ngươi, cũng chẳng xứng mà đòi chụt chụt chụt với Cô!"
Đương nhiên hắn biết rõ sự chán ghét của Lạc Tử Dạ đối với mình. Y nói ra mấy lời như vậy, cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn. Nhiếp chính vương vẫn luôn cho rằng, đối với sủng vật nhà3mình, hắn thực sự rất bao dung. Chính vì thế, khi nàng nói ra mấy lời không biết sống chết này, hắn cũng miễn cưỡng có thể tha thứ được. Chỉ có điều, bàn tay cầm sáo ngọc đen của hắn lại chậm rãi siết chặt hơn vài phần. Lạc Tử Dạ trừng mắt nhìn hắn, mặt xanh mét. Nói thật là nàng thực sự không hiểu được vì sao trên thế gian này lại có một tên để điện như vậy. Hắn để tiện đến mức giống như đóa9hoa nở rộ trong đêm tối, không cần ánh sáng mà vẫn tự chói chang! Hơn nữa, hắn còn cực kỳ lão luyện với việc dát vàng lên mặt mình, làm như không có ai xứng đáng để kết giao với lão nhân gia hắn ấy. Nếu đã vậy thì: “Thật ra bản Thái tử cho rằng bản thân mình không chỉ không xứng chụt chụt chụt với ngài, hơn nữa còn không xứng để cùng xuất chinh với Nhiếp chính vương điện hạ. Thế nên, nếu Nhiếp chính vương4điện hạ thích đánh trận, chi bằng ngài tự đi một mình đi!" Chỉ cần có thể không phải đi đánh trận cùng hắn, thừa nhận mình không xứng cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nàng vừa dứt lời, hắn bỗng quay người sang, nhấc chân đi về phía nàng. Ánh mắt kia sâu thẳm đến mức nàng nhìn không hiểu, mà khuôn mặt đẹp đến mức khiến người choáng váng, thần căm phẫn kia, cũng từ từ ghé tới. Lạc Tử Dạ cắn răng, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt của hắn gần ngay sát mắt. Nàng có cảm giác máu mũi của mình lại như sắp không khống chế nổi nữa rồi! Hơn nữa, đầu nàng bắt đầu choáng váng, chân hơi nhũn ra, tiết khố có phần... tự ẩm ướt... Nhưng nàng vẫn phải khống chế chính mình! Hắn quan sát nàng một lúc, mà sự quan sát này, còn là nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang ước lượng bản lĩnh và giá trị của nàng vậy. Sau khi nhìn một lúc lâu, hắn mới dùng giọng điệu như đánh giá hàng hóa, khinh bỉ nói: “Đúng thế! Ngươi không xứng xuất chinh cùng Cô!"
Nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ thở phào một hơi, tốt quá tốt quá. Hắn tự đi đánh trận như thế, nàng không cần đi cùng đã đành, mà trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không cần phải nhìn thấy tên cuồng ma thích gây sự này nữa. Điều này thực sự khiến người ta vui đến muốn bay lên trời!
Thế nhưng, nàng còn chưa kịp vui cho hết đà. Khuôn mặt đang ghé sát lại gần nàng của hắn, trên khuôn mặt khiến thần ma đều thấy tự ti xấu hổ đó, lại lộ ra một nụ cười cay nghiệt mà nàng vô cùng quen thuộc. Hắn chậm rãi nói: “Nhưng mà, tư cách để quét cửa quét nẻo, bưng trà bưng nước cho Cô, thì Thái tử vẫn có!"
Lạc Tử Dạ nghe xong, gân xanh trên trán run lên bần bật. Nàng vung tay quạt một cái về phía hắn, nghiến răng tức giận nói: “Đệch mợ!".
Đương nhiên, bàn tay của nàng cũng chẳng vung được tới mặt hắn, bị hắn giữ lại. Mà lúc này, Hiến Thương Dật Phong cũng đang chậm rãi bước qua đây. Hắn bước chầm chậm, như mang theo một làn gió thanh mát, hoa đào ở bốn phía đều bị làn gió này thổi bay lên. Nghe tiếng bước chân, Phượng Vô Trù mới buông bàn tay đang khống chế Lạc Tử Dạ ra.
Sau khi tay được giải thoát, Lạc Tử Dạ nhìn Phượng Vô Trù cười lạnh một tiếng. Có điều, ánh mắt không chịu thua cuộc của nàng hiện giờ rơi vào trong mắt hắn lại một lần nữa khiến hắn thấy vui vẻ.
Nhưng hắn không hề lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ quay đầu nhìn Hiên Thương Dật Phong. Ánh mắt hắn có vẻ mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Phong vương mượn sủng vật của ta cũng đã lâu quá rồi. Giờ có phải cũng nên để vật quay về với chủ không?"
Hắn còn cao hơn Hiến Thương Dật Phong gần mười cen-ti-mét, ánh mắt nhìn xuống thế này khiến khi thể của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Chẳng qua, Hiên Thương Dật Phong lại chẳng hề quá bận tâm. Nhưng điều khiển hắn thấy hơi kỳ lạ đó là, hiện giờ nhìn mối quan hệ giữa Phượng Vô Trù và Lạc Tử Dạ không hề tốt chút nào, thậm chí còn có thể nói là có chút thù oán. Thế nhưng, vì sao Phượng Vô Trù lại nói với mình những lời này, hơn nữa, trong giọng nói của hắn... dường như còn có vẻ thù địch với mình nữa.
Hơn nữa, hắn dám xác định rằng, vẻ thù địch này là có thật, hoàn toàn không phải do hắn nghĩ nhiều. Lẽ nào vì có đồ chơi mới, nên không thích bị người khác giành giật sao? Hay là... hắn có ý tứ gì khác mà mình nhìn không thấu? Trong lòng Hiến Thương Dật Phong dâng lên vô vàn suy đoán, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. Hắn từ tốn nói: “Đúng thế, bản vương vẫn còn có việc, xin cáo từ trước! Có điều, hiện giờ Nhiếp chính vương ở đây là để ngắm hoa sao? Những bản vương vẫn còn nhớ, hình như Nhiếp chính vương điện hạ không thích hoa đào mà?".
Nói xong câu này, hắn không chờ Phượng Vô Trù trả lời liền lập tức quay người bước đi.
Lời nói này truyền vào tai Phương Vô Trù, khiến đôi mắt ma mị của hắn chợt lạnh hơn vài phần. Hắn nhìn chằm chằm theo bóng Hiền Thương Dật Phong, sát ý cũng thoáng lộ ra. Dù có thật sự là như vậy đi chăng nữa, thì điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng cho Hiến Thương Dật Phong phát biểu ra mấy lời như thế. Câu nói của hắn ta, không chỉ đang phán đoán về hắn, hơn nữa còn như nhắc nhở hắn, ra vẻ hắn ta đã nhìn thấu được gì đó rồi!
Nhưng Lạc Tử Dạ nghe thấy mấy câu này, lại hoàn toàn không coi nó thành vấn đề gì cả! Phiên bản trong đầu nàng hiện giờ là, tên khốn kiếp Phượng Vô Trù này đã không thích hoa đào còn giả vờ giả vịt để ngắm hoa. Thực ra, mục đích của hắn là vì muốn gây sự với nàng, hắn cũng vất vả nhọc lòng quá đi. Nghĩ vậy, sắc mặt của nàng càng khó coi hơn! Nàng trừng mắt nhìn hắn, như chỉ muốn róc thịt lột da hắn luôn vậy!
Bị nàng nhìn trừng trừng như vậy, cuối cùng hắn cũng thu lại ánh mắt nguy hiểm đang nhìn theo bóng Hiền Thương Dật Phong kia và quay đầu nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt không chịu thua cuộc của nàng, ánh mắt hắn lại bất giác xen lẫn chút khinh miệt. Giọng nói trầm thấp ma mị cũng thong thả vang lên: “Không phục hả? Ngươi cũng xứng để không phục sao? Nếu thực sự không phục, vậy thì mạnh mẽ lên cho Cô xem đi! Nhớ cho kỹ, những kẻ yếu trên thế gian này, vĩnh viễn cũng không có tư cách nói không phục!"
Ý của hắn là, ngay cả việc nói không phục, nàng cũng không xứng. Câu nói của hắn khiến nàng run lên, như thể đánh sâu vào đáy lòng nàng vậy. Nó khiến cho lồng ngực của nàng chấn động, sự phẫn nộ, không phục, ấm ức, và sát khí dâng trào trong lòng lúc này dần hiện rõ, cuối cùng như tụ lại thành một luồng khí tàn bạo, từ trên không trung đột ngột đập thẳng xuống đầu nàng!
Tâm trạng như thế này chợt khiến nàng thấy vô cùng chán nản. Sự né tránh dường như đều tan biến vào thời khắc này, một đám sương mù tích tụ trong lòng nàng dường như cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại sự tỉnh táo trong xanh trước mắt! Cái thái độ qua loa chiếu lệ, không muốn gây chuyện mà nàng vừa ứng phó với Hiên Thương Dật Phong đó, cũng vỡ nát hoàn toàn! Hắn nói rất đúng, vì nàng không đủ mạnh mẽ, nên hắn mới coi thường nàng! Vì nàng không đủ mạnh mẽ, nên mới phải chịu sự hà hiếp của hắn! Vì nàng không đủ mạnh mẽ, nên ngay cả tư cách trừng mắt nhìn hắn nói mình không phục đó, hắn cũng cảm thấy nàng không xứng để có! Không phải là nàng quá quan tâm trong mắt hắn mình như thế nào, mà là nàng cực kỳ không thích bị người khác miệt thị như vậy! Lạc Tử Dạ, không nên là kẻ yêu!
Yêu Vật, cũng vĩnh viễn sẽ không phải là kẻ yếu!
Mà lời nói này của hắn, rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với nhân cách và tôn nghiêm của nàng. Nó giống như một cái tát, tát thật mạnh vào mặt nàng, đau tới mức cả khuôn mặt tê dại, sau khi tê dại, suy nghĩ lại trở nên tỉnh táo hơn.
Sau khi nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, nàng chợt cười lạnh một tiếng, quay người vừa bước đi vừa nói, đầu cũng không thèm quay lại: “Phượng Vô Trù, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, ta không muốn chen chân vào mấy chuyện hỗn loạn trong thiên hạ này, cũng có lẽ là còn chưa đủ bản lĩnh để chen chân vào! Nhưng hiện giờ, là chính ngươi ép ta! Có thể do bao năm nay người đấu tranh đến bây giờ, ngươi cũng cảm thấy rằng thiên hạ rộng lớn nhường ấy, một mình người đứng ở ngôi cao quá lâu, thực sự cô đơn lạnh lẽo! Nếu đã vậy, ta sẽ tác thành cho ngươi. Rồi sẽ có một ngày, ta ắt sẽ cùng người đứng trên vị trí cao nhất trong thiên hạ! Hắn là ngươi cũng hiểu, một núi không thể có hai hổ, năm tháng trôi qua, chúng ta cùng chờ xem, rốt cuộc là ai sẽ đạp lên ai!"
Còn về việc có cùng xuất chinh hay không thì nàng đã không còn để ý đến mức đó nữa rồi. Đi cũng được, không đi cũng thể. Dù sao, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ không thua hơn nữa, sẽ không phải chịu sự sỉ nhục và khinh miệt này của hắn nữa!
“Cô sẽ chống mắt lên mà chờ!" Đôi môi mỏng của Phượng Vô Trù khẽ nhếch lên, trầm giọng tiếp lời, trong giọng điệu của hắn không thể nghe được ra là vui hay là giận.
Lạc Tử Dạ không đáp lời hắn nữa, mặt sa sầm xuống, nhấc chân bước đi! Diêm Liệt thấy vậy, bèn quay sang nhìn sắc mặt Phượng Vô Trù. Hắn có thể nhìn ra được, lần này Thái tử thực sự bị chọc giận rồi, đại khái là định trưởng thành lên, quyết phân cao thấp với Vương một phen! Thế nhưng, chẳng phải Vương đối với Thái tử là... đã vậy vì sao lại...? Chẳng lẽ tất cả đều là do hắn nghĩ quá nhiều sao? Hắn nhìn Phượng Vô Trù rồi thử hỏi dò: “Vương, hình như Thái tử rất tức giận!".
“Ừm!" Nhiếp chính vương điện hạ chỉ thản nhiên đáp một tiếng, đôi mắt ma mị vẫn nhìn chằm chằm theo bóng nàng. Bóng lưng của nàng khác hẳn với trước kia. Lúc trước, bóng lưng Lạc Tử Dạ luôn rất hèn hạ, thậm chí còn hơi hèn nhát. Nhưng ngày hôm nay, sống lưng kia bỗng thẳng tắp, khiến người ta nhìn thấy được sự quyết tâm và kiên cường không thể phớt lờ được!
Quả nhiên, từ trong xương tủy, Lạc Tử Dạ cũng thật sự rất kiêu ngạo và quật cường! Quả thật cũng không làm hắn thất vọng! Diêm Liệt nhíu mày nói thật lòng thật dạ: “Nhưng mà Vương à, hôm nay ngài nói ra mấy lời như vậy, hẳn là sẽ khiến Thái tử vô cùng tức giận với ngài. Như thế này sẽ khiến y nảy sinh cảm giác thù địch với Vương..." Chẳng lẽ gần đây Vương nhàm chán quá, muốn diễn vở kịch yêu nhau lắm cắn nhau đau với Thái tử sao?
“Như vậy thì đã sao nào?" Phượng Vô Trù liếc hắn ta một cái, ánh mắt rất thản nhiên, hơn nữa còn cực kỳ ngạo mạn. Sau khi quét mắt nhìn hắn ta một cái, hắn lại tiếp tục nhìn theo bóng Lạc Tử Dạ, bàn tay cầm cây sáo ngọc đen khe khẽ xoay chuyển. Sau đó, hắn lại nói: “Y vẫn luôn muốn trốn tránh, biết rõ mình khó có thể rút chân ra được, nhưng lại cứ muốn ôm mấy cái ảo tưởng không thực tế đó, cho rằng mình có thể thoát ra được khỏi trận chiến tranh giành thiên hạ này. Chỉ có điều, người cảm thấy điều đó có thể xảy ra sao?"
Nói rồi hắn chậm rãi quay sang nhìn Diêm Liệt. Diêm Liệt khẽ nhíu mày, cuối cùng mới nói: “Không thể!" Đúng thế, những điều Vương vừa nói về Thái tử đó, không chỉ Vương nhìn ra được, mà ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra được.
Nghe hắn ta nói vậy, Phượng Vô Trù phì cười thành tiếng, sau đó mới từ tốn nói: “Trong thời loạn thế này, nếu muốn sống được tiếp, thì y bắt buộc phải có năng lực tự bảo vệ mình. Ngay cả như Quả Quả còn biết ăn biết uống biết tự chơi đùa, còn Lạc Tử Dạ thì sao? Ngay cả muôn động vào một đầu ngón tay của cô này cũng không làm nổi!"
Diêm Liệt nghe xong cũng mới chợt hiểu ra. Có nghĩa là, Vương làm như vậy, chẳng qua chỉ vì muốn khích lệ Thái tử thôi đúng không?! Khiến cho y ít nhất cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Bởi vì hắn cũng loáng thoáng có thể nhìn ra được, với tính cách của Thái tử, dù có muốn khuyên thế nào cũng chẳng khuyên nổi. Ví dụ như ban nãy Hiến Thương Dật Phong nói đến cả nửa ngày trời mà Thái tử vẫn không hề có động thái gì, chỉ qua loa đáp một câu “sẽ cân nhắc". Như vậy chi bằng dùng phương pháp ngược lại. À mà không, Vương vừa nói câu đó ra, Thái tử lập tức nghiến răng cảnh cáo, còn ra chiến thư. Nhìn dáng vẻ của y lúc đó như thể sẽ lập tức muốn bùng nổ để mình mạnh mẽ hơn, nâng cao thực lực của mình lên vậy.
Sau khi ngừng lại một chút, Diễm Liệt nhìn khuôn mặt nghiêng của Phượng Vô Trù, rất chân thành nói: “Vương, nếu Quả gia nghe được những lời Vương vừa khen ngợi thì chắc chắn nó sẽ vô cùng vui vẻ!" Chỉ tiếc là trong sự kiện trát tường lần trước, sau khi Quả gia bị đập đến hôn mê thì nó đã tự đóng cửa giam mình trong phòng rất nhiều ngày không thấy ra ngoài gặp ai rồi.
“Ừm!" Diêm Liệt nói xong những lời này, kỳ lạ thay, Phượng Vô Trù lại không hề đưa ra bất cứ nhận xét hay lời bình phẩm nào, chỉ khẽ “Ừ" một tiếng.
Nhưng không biết vì sao, khi Lạc Tử Dạ đã hoàn toàn đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, nhớ lại những lời y vừa nói, những lời tràn ngập ý thù địch đó, hắn chợt cảm thấy trong lòng hơi phiền. Nếp nhăn giữa hai lông mày của hắn cũng sâu thêm vài phần. Hắn ta có thể nắm chắc rằng dù Lạc Tử Dạ có mạnh mẽ lên, cũng vẫn cứ là sủng vật của hắn, không chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng nghĩ đến những lời nói thù địch y vừa nói với hắn, trong lòng hắn lại thấy bức bối đến kỳ lạ.
Hắn hít sâu một hơi, quay sang nhìn về hướng chính Đông. Cùng với ánh mắt quét qua của hắn, dường như có một luồng ma khí xuyên thủng bầu trời không, chậm rãi bao trùm cả nơi này! Luồng nội tức đó từ từ tản ra, bộc lộ sức sát thương của mình. Nó mang theo nguồn lực cực mạnh, đánh bay người đang ẩn nấp bên trong ra!
Ngay sau đó, người ở đằng sau thân cây cũng bị luồng lực này ép đến nỗi ngã thẳng ra ngoài! Đó chính là Vân Tiêu Náo! Vừa ngã xuống đất, nàng cuống quýt bò dậy, còn không kịp bận tâm được đến chuyện chỉnh trang lại áo sống của mình. Khuôn mặt yêu kiều sợ hãi đến trắng bệch ra, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Trù, lí nha lí nhí nói: “Ta, ta, ta... ta chỉ đi theo xem xem Thái tử và Hiên Thương Phong vướng tiếp xúc với nhau như thế nào thôi...".
Tuy rằng cũng là do Phượng Vô Trù, nên nàng đã không dám ngang nhiên theo đuổi Thái tử một cách công khai nữa rồi. Thế nhưng, biết Thái tử là một tên đoạn tụ, còn hẹn hò cùng Hiến Thương Dật Phong đến đây, nàng thực sự không quản nối chân mình nên mới bám theo đến đây. Thật không ngờ, nàng chỉ vừa mới đến đã bị phát hiện rối, thậm chí còn bị Phượng Vô Trù dùng nội lực ép từ sau thân cây ra ngoài đầy tính cưỡng chế nữa! Nghe nàng ta nói xong, Phượng Vô Trù chỉ liếc nàng ta một cái nhưng ánh mắt vô cùng ngạo mạn, cũng chẳng hề nhìn thẳng nàng ta. Hắn không nói không rằng, quay người, sải bước đi thẳng! Vân Tiêu Náo sửng sốt, không ngờ mình lại thoát được một mạng một cách đơn giản như thế. Bắt đầu từ bao giờ mà Nhiếp chính vương điện hạ lại trở nên khoan dung nhường này chứ?
Nàng ta thì không hiểu, nhưng Diễm Liệt đã tự tưởng tượng và phán đoán trong đầu rất nhanh rồi. Vương như thế này, đại khái là vì cả ngài ấy và Vân Tiêu Náo đều đến đây với mục đích giống nhau nên mới cảm thấy như “người đồng cảnh ngộ" chăng! Vì thế, nên ngài ấy với tha thứ cho Vân Tiêu Náo một lần. Đúng là như thế! Diêm Liệt quả là một tiểu ám vệ thông minh trí tuệ!
Sau khi cảnh cáo Phượng Vô Trù xong, Lạc Tử Dạ cũng không quay về. Mặt nàng xanh mét đi thẳng đến phòng của phương trường quốc tự! Hôm nay nàng thực sự rất tức giận, đại khái là do sống bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai ức hiếp sỉ nhục nàng như Phượng Vô Trù! Thế nên, nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy, rốt cuộc nàng có tư cách nói không phục hay không?!
Hiện giờ nàng đã hấp thụ nội công của Định Viễn trưởng lão, nàng đến tìm phương trường chính là vì phương trường và Định Viễn đại sự là bạn đồng môn với sư phụ. Có lẽ ông ấy cũng có thể nói cho nàng biết, nàng phải làm thế nào mới có thể dẫn dắt cho nguồn nội lực bị phong ấn trong cơ thể mình bằng ra và khống chế để sử dụng nó!
Sau khi nhìn hắn một lúc lâu, nàng hít sâu một hơi để tĩnh tâm lại chút rồi mới nhìn thẳng vào mặt hắn, nghiến răng nói: “Ngại quá,2Nhiếp chính vương điện hạ à, trước giờ gia chưa từng cảm thấy ta và người có thể vui vẻ chụt chụt chụt nhau. Điều gia muốn nói là, chúng ta đã không thể vui vẻ nô đùa nữa rồi!"
Tuy rằng lần nào họ nô đùa với nhau cũng chẳng hề vui vẻ gì cả!
Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không để bụng, hơi quay đầu đi, chỉ để Lạc Tử Dạ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của mình. Đường nét khuôn mặt nghiêng của hắn tinh xảo đến mức6khiến tim người ta run lên, loạn nhịp, thế nhưng cũng ngạo mạn đến mức khiến người ta muốn đạp cho một cước. Sau khi quay đầu đi, hắn lại càng ngạo mạn hơn, nói: “Chính xác! Ngươi, cũng chẳng xứng mà đòi chụt chụt chụt với Cô!"
Đương nhiên hắn biết rõ sự chán ghét của Lạc Tử Dạ đối với mình. Y nói ra mấy lời như vậy, cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn. Nhiếp chính vương vẫn luôn cho rằng, đối với sủng vật nhà3mình, hắn thực sự rất bao dung. Chính vì thế, khi nàng nói ra mấy lời không biết sống chết này, hắn cũng miễn cưỡng có thể tha thứ được. Chỉ có điều, bàn tay cầm sáo ngọc đen của hắn lại chậm rãi siết chặt hơn vài phần. Lạc Tử Dạ trừng mắt nhìn hắn, mặt xanh mét. Nói thật là nàng thực sự không hiểu được vì sao trên thế gian này lại có một tên để điện như vậy. Hắn để tiện đến mức giống như đóa9hoa nở rộ trong đêm tối, không cần ánh sáng mà vẫn tự chói chang! Hơn nữa, hắn còn cực kỳ lão luyện với việc dát vàng lên mặt mình, làm như không có ai xứng đáng để kết giao với lão nhân gia hắn ấy. Nếu đã vậy thì: “Thật ra bản Thái tử cho rằng bản thân mình không chỉ không xứng chụt chụt chụt với ngài, hơn nữa còn không xứng để cùng xuất chinh với Nhiếp chính vương điện hạ. Thế nên, nếu Nhiếp chính vương4điện hạ thích đánh trận, chi bằng ngài tự đi một mình đi!" Chỉ cần có thể không phải đi đánh trận cùng hắn, thừa nhận mình không xứng cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nàng vừa dứt lời, hắn bỗng quay người sang, nhấc chân đi về phía nàng. Ánh mắt kia sâu thẳm đến mức nàng nhìn không hiểu, mà khuôn mặt đẹp đến mức khiến người choáng váng, thần căm phẫn kia, cũng từ từ ghé tới. Lạc Tử Dạ cắn răng, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt của hắn gần ngay sát mắt. Nàng có cảm giác máu mũi của mình lại như sắp không khống chế nổi nữa rồi! Hơn nữa, đầu nàng bắt đầu choáng váng, chân hơi nhũn ra, tiết khố có phần... tự ẩm ướt... Nhưng nàng vẫn phải khống chế chính mình! Hắn quan sát nàng một lúc, mà sự quan sát này, còn là nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang ước lượng bản lĩnh và giá trị của nàng vậy. Sau khi nhìn một lúc lâu, hắn mới dùng giọng điệu như đánh giá hàng hóa, khinh bỉ nói: “Đúng thế! Ngươi không xứng xuất chinh cùng Cô!"
Nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ thở phào một hơi, tốt quá tốt quá. Hắn tự đi đánh trận như thế, nàng không cần đi cùng đã đành, mà trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không cần phải nhìn thấy tên cuồng ma thích gây sự này nữa. Điều này thực sự khiến người ta vui đến muốn bay lên trời!
Thế nhưng, nàng còn chưa kịp vui cho hết đà. Khuôn mặt đang ghé sát lại gần nàng của hắn, trên khuôn mặt khiến thần ma đều thấy tự ti xấu hổ đó, lại lộ ra một nụ cười cay nghiệt mà nàng vô cùng quen thuộc. Hắn chậm rãi nói: “Nhưng mà, tư cách để quét cửa quét nẻo, bưng trà bưng nước cho Cô, thì Thái tử vẫn có!"
Lạc Tử Dạ nghe xong, gân xanh trên trán run lên bần bật. Nàng vung tay quạt một cái về phía hắn, nghiến răng tức giận nói: “Đệch mợ!".
Đương nhiên, bàn tay của nàng cũng chẳng vung được tới mặt hắn, bị hắn giữ lại. Mà lúc này, Hiến Thương Dật Phong cũng đang chậm rãi bước qua đây. Hắn bước chầm chậm, như mang theo một làn gió thanh mát, hoa đào ở bốn phía đều bị làn gió này thổi bay lên. Nghe tiếng bước chân, Phượng Vô Trù mới buông bàn tay đang khống chế Lạc Tử Dạ ra.
Sau khi tay được giải thoát, Lạc Tử Dạ nhìn Phượng Vô Trù cười lạnh một tiếng. Có điều, ánh mắt không chịu thua cuộc của nàng hiện giờ rơi vào trong mắt hắn lại một lần nữa khiến hắn thấy vui vẻ.
Nhưng hắn không hề lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ quay đầu nhìn Hiên Thương Dật Phong. Ánh mắt hắn có vẻ mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Phong vương mượn sủng vật của ta cũng đã lâu quá rồi. Giờ có phải cũng nên để vật quay về với chủ không?"
Hắn còn cao hơn Hiến Thương Dật Phong gần mười cen-ti-mét, ánh mắt nhìn xuống thế này khiến khi thể của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Chẳng qua, Hiên Thương Dật Phong lại chẳng hề quá bận tâm. Nhưng điều khiển hắn thấy hơi kỳ lạ đó là, hiện giờ nhìn mối quan hệ giữa Phượng Vô Trù và Lạc Tử Dạ không hề tốt chút nào, thậm chí còn có thể nói là có chút thù oán. Thế nhưng, vì sao Phượng Vô Trù lại nói với mình những lời này, hơn nữa, trong giọng nói của hắn... dường như còn có vẻ thù địch với mình nữa.
Hơn nữa, hắn dám xác định rằng, vẻ thù địch này là có thật, hoàn toàn không phải do hắn nghĩ nhiều. Lẽ nào vì có đồ chơi mới, nên không thích bị người khác giành giật sao? Hay là... hắn có ý tứ gì khác mà mình nhìn không thấu? Trong lòng Hiến Thương Dật Phong dâng lên vô vàn suy đoán, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. Hắn từ tốn nói: “Đúng thế, bản vương vẫn còn có việc, xin cáo từ trước! Có điều, hiện giờ Nhiếp chính vương ở đây là để ngắm hoa sao? Những bản vương vẫn còn nhớ, hình như Nhiếp chính vương điện hạ không thích hoa đào mà?".
Nói xong câu này, hắn không chờ Phượng Vô Trù trả lời liền lập tức quay người bước đi.
Lời nói này truyền vào tai Phương Vô Trù, khiến đôi mắt ma mị của hắn chợt lạnh hơn vài phần. Hắn nhìn chằm chằm theo bóng Hiền Thương Dật Phong, sát ý cũng thoáng lộ ra. Dù có thật sự là như vậy đi chăng nữa, thì điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng cho Hiến Thương Dật Phong phát biểu ra mấy lời như thế. Câu nói của hắn ta, không chỉ đang phán đoán về hắn, hơn nữa còn như nhắc nhở hắn, ra vẻ hắn ta đã nhìn thấu được gì đó rồi!
Nhưng Lạc Tử Dạ nghe thấy mấy câu này, lại hoàn toàn không coi nó thành vấn đề gì cả! Phiên bản trong đầu nàng hiện giờ là, tên khốn kiếp Phượng Vô Trù này đã không thích hoa đào còn giả vờ giả vịt để ngắm hoa. Thực ra, mục đích của hắn là vì muốn gây sự với nàng, hắn cũng vất vả nhọc lòng quá đi. Nghĩ vậy, sắc mặt của nàng càng khó coi hơn! Nàng trừng mắt nhìn hắn, như chỉ muốn róc thịt lột da hắn luôn vậy!
Bị nàng nhìn trừng trừng như vậy, cuối cùng hắn cũng thu lại ánh mắt nguy hiểm đang nhìn theo bóng Hiền Thương Dật Phong kia và quay đầu nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt không chịu thua cuộc của nàng, ánh mắt hắn lại bất giác xen lẫn chút khinh miệt. Giọng nói trầm thấp ma mị cũng thong thả vang lên: “Không phục hả? Ngươi cũng xứng để không phục sao? Nếu thực sự không phục, vậy thì mạnh mẽ lên cho Cô xem đi! Nhớ cho kỹ, những kẻ yếu trên thế gian này, vĩnh viễn cũng không có tư cách nói không phục!"
Ý của hắn là, ngay cả việc nói không phục, nàng cũng không xứng. Câu nói của hắn khiến nàng run lên, như thể đánh sâu vào đáy lòng nàng vậy. Nó khiến cho lồng ngực của nàng chấn động, sự phẫn nộ, không phục, ấm ức, và sát khí dâng trào trong lòng lúc này dần hiện rõ, cuối cùng như tụ lại thành một luồng khí tàn bạo, từ trên không trung đột ngột đập thẳng xuống đầu nàng!
Tâm trạng như thế này chợt khiến nàng thấy vô cùng chán nản. Sự né tránh dường như đều tan biến vào thời khắc này, một đám sương mù tích tụ trong lòng nàng dường như cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại sự tỉnh táo trong xanh trước mắt! Cái thái độ qua loa chiếu lệ, không muốn gây chuyện mà nàng vừa ứng phó với Hiên Thương Dật Phong đó, cũng vỡ nát hoàn toàn! Hắn nói rất đúng, vì nàng không đủ mạnh mẽ, nên hắn mới coi thường nàng! Vì nàng không đủ mạnh mẽ, nên mới phải chịu sự hà hiếp của hắn! Vì nàng không đủ mạnh mẽ, nên ngay cả tư cách trừng mắt nhìn hắn nói mình không phục đó, hắn cũng cảm thấy nàng không xứng để có! Không phải là nàng quá quan tâm trong mắt hắn mình như thế nào, mà là nàng cực kỳ không thích bị người khác miệt thị như vậy! Lạc Tử Dạ, không nên là kẻ yêu!
Yêu Vật, cũng vĩnh viễn sẽ không phải là kẻ yếu!
Mà lời nói này của hắn, rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với nhân cách và tôn nghiêm của nàng. Nó giống như một cái tát, tát thật mạnh vào mặt nàng, đau tới mức cả khuôn mặt tê dại, sau khi tê dại, suy nghĩ lại trở nên tỉnh táo hơn.
Sau khi nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu, nàng chợt cười lạnh một tiếng, quay người vừa bước đi vừa nói, đầu cũng không thèm quay lại: “Phượng Vô Trù, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, ta không muốn chen chân vào mấy chuyện hỗn loạn trong thiên hạ này, cũng có lẽ là còn chưa đủ bản lĩnh để chen chân vào! Nhưng hiện giờ, là chính ngươi ép ta! Có thể do bao năm nay người đấu tranh đến bây giờ, ngươi cũng cảm thấy rằng thiên hạ rộng lớn nhường ấy, một mình người đứng ở ngôi cao quá lâu, thực sự cô đơn lạnh lẽo! Nếu đã vậy, ta sẽ tác thành cho ngươi. Rồi sẽ có một ngày, ta ắt sẽ cùng người đứng trên vị trí cao nhất trong thiên hạ! Hắn là ngươi cũng hiểu, một núi không thể có hai hổ, năm tháng trôi qua, chúng ta cùng chờ xem, rốt cuộc là ai sẽ đạp lên ai!"
Còn về việc có cùng xuất chinh hay không thì nàng đã không còn để ý đến mức đó nữa rồi. Đi cũng được, không đi cũng thể. Dù sao, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ không thua hơn nữa, sẽ không phải chịu sự sỉ nhục và khinh miệt này của hắn nữa!
“Cô sẽ chống mắt lên mà chờ!" Đôi môi mỏng của Phượng Vô Trù khẽ nhếch lên, trầm giọng tiếp lời, trong giọng điệu của hắn không thể nghe được ra là vui hay là giận.
Lạc Tử Dạ không đáp lời hắn nữa, mặt sa sầm xuống, nhấc chân bước đi! Diêm Liệt thấy vậy, bèn quay sang nhìn sắc mặt Phượng Vô Trù. Hắn có thể nhìn ra được, lần này Thái tử thực sự bị chọc giận rồi, đại khái là định trưởng thành lên, quyết phân cao thấp với Vương một phen! Thế nhưng, chẳng phải Vương đối với Thái tử là... đã vậy vì sao lại...? Chẳng lẽ tất cả đều là do hắn nghĩ quá nhiều sao? Hắn nhìn Phượng Vô Trù rồi thử hỏi dò: “Vương, hình như Thái tử rất tức giận!".
“Ừm!" Nhiếp chính vương điện hạ chỉ thản nhiên đáp một tiếng, đôi mắt ma mị vẫn nhìn chằm chằm theo bóng nàng. Bóng lưng của nàng khác hẳn với trước kia. Lúc trước, bóng lưng Lạc Tử Dạ luôn rất hèn hạ, thậm chí còn hơi hèn nhát. Nhưng ngày hôm nay, sống lưng kia bỗng thẳng tắp, khiến người ta nhìn thấy được sự quyết tâm và kiên cường không thể phớt lờ được!
Quả nhiên, từ trong xương tủy, Lạc Tử Dạ cũng thật sự rất kiêu ngạo và quật cường! Quả thật cũng không làm hắn thất vọng! Diêm Liệt nhíu mày nói thật lòng thật dạ: “Nhưng mà Vương à, hôm nay ngài nói ra mấy lời như vậy, hẳn là sẽ khiến Thái tử vô cùng tức giận với ngài. Như thế này sẽ khiến y nảy sinh cảm giác thù địch với Vương..." Chẳng lẽ gần đây Vương nhàm chán quá, muốn diễn vở kịch yêu nhau lắm cắn nhau đau với Thái tử sao?
“Như vậy thì đã sao nào?" Phượng Vô Trù liếc hắn ta một cái, ánh mắt rất thản nhiên, hơn nữa còn cực kỳ ngạo mạn. Sau khi quét mắt nhìn hắn ta một cái, hắn lại tiếp tục nhìn theo bóng Lạc Tử Dạ, bàn tay cầm cây sáo ngọc đen khe khẽ xoay chuyển. Sau đó, hắn lại nói: “Y vẫn luôn muốn trốn tránh, biết rõ mình khó có thể rút chân ra được, nhưng lại cứ muốn ôm mấy cái ảo tưởng không thực tế đó, cho rằng mình có thể thoát ra được khỏi trận chiến tranh giành thiên hạ này. Chỉ có điều, người cảm thấy điều đó có thể xảy ra sao?"
Nói rồi hắn chậm rãi quay sang nhìn Diêm Liệt. Diêm Liệt khẽ nhíu mày, cuối cùng mới nói: “Không thể!" Đúng thế, những điều Vương vừa nói về Thái tử đó, không chỉ Vương nhìn ra được, mà ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra được.
Nghe hắn ta nói vậy, Phượng Vô Trù phì cười thành tiếng, sau đó mới từ tốn nói: “Trong thời loạn thế này, nếu muốn sống được tiếp, thì y bắt buộc phải có năng lực tự bảo vệ mình. Ngay cả như Quả Quả còn biết ăn biết uống biết tự chơi đùa, còn Lạc Tử Dạ thì sao? Ngay cả muôn động vào một đầu ngón tay của cô này cũng không làm nổi!"
Diêm Liệt nghe xong cũng mới chợt hiểu ra. Có nghĩa là, Vương làm như vậy, chẳng qua chỉ vì muốn khích lệ Thái tử thôi đúng không?! Khiến cho y ít nhất cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Bởi vì hắn cũng loáng thoáng có thể nhìn ra được, với tính cách của Thái tử, dù có muốn khuyên thế nào cũng chẳng khuyên nổi. Ví dụ như ban nãy Hiến Thương Dật Phong nói đến cả nửa ngày trời mà Thái tử vẫn không hề có động thái gì, chỉ qua loa đáp một câu “sẽ cân nhắc". Như vậy chi bằng dùng phương pháp ngược lại. À mà không, Vương vừa nói câu đó ra, Thái tử lập tức nghiến răng cảnh cáo, còn ra chiến thư. Nhìn dáng vẻ của y lúc đó như thể sẽ lập tức muốn bùng nổ để mình mạnh mẽ hơn, nâng cao thực lực của mình lên vậy.
Sau khi ngừng lại một chút, Diễm Liệt nhìn khuôn mặt nghiêng của Phượng Vô Trù, rất chân thành nói: “Vương, nếu Quả gia nghe được những lời Vương vừa khen ngợi thì chắc chắn nó sẽ vô cùng vui vẻ!" Chỉ tiếc là trong sự kiện trát tường lần trước, sau khi Quả gia bị đập đến hôn mê thì nó đã tự đóng cửa giam mình trong phòng rất nhiều ngày không thấy ra ngoài gặp ai rồi.
“Ừm!" Diêm Liệt nói xong những lời này, kỳ lạ thay, Phượng Vô Trù lại không hề đưa ra bất cứ nhận xét hay lời bình phẩm nào, chỉ khẽ “Ừ" một tiếng.
Nhưng không biết vì sao, khi Lạc Tử Dạ đã hoàn toàn đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, nhớ lại những lời y vừa nói, những lời tràn ngập ý thù địch đó, hắn chợt cảm thấy trong lòng hơi phiền. Nếp nhăn giữa hai lông mày của hắn cũng sâu thêm vài phần. Hắn ta có thể nắm chắc rằng dù Lạc Tử Dạ có mạnh mẽ lên, cũng vẫn cứ là sủng vật của hắn, không chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng nghĩ đến những lời nói thù địch y vừa nói với hắn, trong lòng hắn lại thấy bức bối đến kỳ lạ.
Hắn hít sâu một hơi, quay sang nhìn về hướng chính Đông. Cùng với ánh mắt quét qua của hắn, dường như có một luồng ma khí xuyên thủng bầu trời không, chậm rãi bao trùm cả nơi này! Luồng nội tức đó từ từ tản ra, bộc lộ sức sát thương của mình. Nó mang theo nguồn lực cực mạnh, đánh bay người đang ẩn nấp bên trong ra!
Ngay sau đó, người ở đằng sau thân cây cũng bị luồng lực này ép đến nỗi ngã thẳng ra ngoài! Đó chính là Vân Tiêu Náo! Vừa ngã xuống đất, nàng cuống quýt bò dậy, còn không kịp bận tâm được đến chuyện chỉnh trang lại áo sống của mình. Khuôn mặt yêu kiều sợ hãi đến trắng bệch ra, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Trù, lí nha lí nhí nói: “Ta, ta, ta... ta chỉ đi theo xem xem Thái tử và Hiên Thương Phong vướng tiếp xúc với nhau như thế nào thôi...".
Tuy rằng cũng là do Phượng Vô Trù, nên nàng đã không dám ngang nhiên theo đuổi Thái tử một cách công khai nữa rồi. Thế nhưng, biết Thái tử là một tên đoạn tụ, còn hẹn hò cùng Hiến Thương Dật Phong đến đây, nàng thực sự không quản nối chân mình nên mới bám theo đến đây. Thật không ngờ, nàng chỉ vừa mới đến đã bị phát hiện rối, thậm chí còn bị Phượng Vô Trù dùng nội lực ép từ sau thân cây ra ngoài đầy tính cưỡng chế nữa! Nghe nàng ta nói xong, Phượng Vô Trù chỉ liếc nàng ta một cái nhưng ánh mắt vô cùng ngạo mạn, cũng chẳng hề nhìn thẳng nàng ta. Hắn không nói không rằng, quay người, sải bước đi thẳng! Vân Tiêu Náo sửng sốt, không ngờ mình lại thoát được một mạng một cách đơn giản như thế. Bắt đầu từ bao giờ mà Nhiếp chính vương điện hạ lại trở nên khoan dung nhường này chứ?
Nàng ta thì không hiểu, nhưng Diễm Liệt đã tự tưởng tượng và phán đoán trong đầu rất nhanh rồi. Vương như thế này, đại khái là vì cả ngài ấy và Vân Tiêu Náo đều đến đây với mục đích giống nhau nên mới cảm thấy như “người đồng cảnh ngộ" chăng! Vì thế, nên ngài ấy với tha thứ cho Vân Tiêu Náo một lần. Đúng là như thế! Diêm Liệt quả là một tiểu ám vệ thông minh trí tuệ!
Sau khi cảnh cáo Phượng Vô Trù xong, Lạc Tử Dạ cũng không quay về. Mặt nàng xanh mét đi thẳng đến phòng của phương trường quốc tự! Hôm nay nàng thực sự rất tức giận, đại khái là do sống bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai ức hiếp sỉ nhục nàng như Phượng Vô Trù! Thế nên, nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy, rốt cuộc nàng có tư cách nói không phục hay không?!
Hiện giờ nàng đã hấp thụ nội công của Định Viễn trưởng lão, nàng đến tìm phương trường chính là vì phương trường và Định Viễn đại sự là bạn đồng môn với sư phụ. Có lẽ ông ấy cũng có thể nói cho nàng biết, nàng phải làm thế nào mới có thể dẫn dắt cho nguồn nội lực bị phong ấn trong cơ thể mình bằng ra và khống chế để sử dụng nó!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn