Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 62
Thực ra Diêm Liệt rất muốn nhắc nhở Vương, hoa đào ở đâu cũng chẳng nở đẹp được bằng hoa đào ở hậu viện phủ Nhiếp Chính Vương. Vì hoa đào ở sau phủ Nhiếp chính vương là do năm đó được chuyển thẳng từ núi Thương Mang về, I mỗi một đóa hoa đào đều vô cùng sung mãn, hình dáng cũng vô cùng xinh đẹp, từng đóa từng đóa kiều diễm ướt át, từ lâu đã được mệnh danh là hoa đào vua của cả thiên hạ. Năm đó chỉ có2được mấy cây, cũng đều bị hắn di dời về phủ
hết rồi.
Mà trước giờ Vương đều không thích hoa đào, chê nó quá yêu kiều, thế nên không hề có hứng đi ngắm nó. Cũng chính vì vậy mà Vương sai hạ nhân trồng hết mấy cây hoa đào đó ở nơi khuất nhất trong hậu viện vương phủ, đại khái là đặt ở nơi mà trong một năm, Vương cũng chẳng đi qua đó được mấy lần để tránh làm chướng mắt Vương. Nhưng hôm nay thì hay rồi, còn muốn đi6ngắm hoa đào ư?!
Hắn chỉ muốn nói là, Vương à, nếu ngài không yên tâm để Thái tử đi cùng Hiền Thương Phong vương, thì ngài cứ nói thẳng ra đi cho xong. Lúc đó cứ cố tỏ ra vẻ rộng lượng đồng ý, giờ quay về lại ra vẻ thay đổi khẩu vị, nổi hứng với hoa đào làm gì.
Hắn thầm phỉ nhổ trong lòng một hồi, thực sự không nhịn được nữa, bèn nói: “Vương à, chẳng phải ngài không thích hoa đào sao? Hơn nữa, hoa đào trong khắp cả3thiên hạ này làm gì có nơi nào có thể so với phủ Nhiếp chính vương của chúng ta chứ?"
Phượng Vô Trù nhíu mày lại, trên trán lại xuất hiện nếp nhăn.
Thế nhưng nếp nhăn đó hoàn toàn không tổn hại đến vẻ đẹp của hắn chút nào. Hắn nheo đôi mắt ma mị lại nhìn Diêm Liệt, nghiêm túc giải thích: “Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy rằng, trước đây thành kiến của cô về hoa đào quá sâu rồi, có lẽ thử đi ngắm hoa đào bình thường một chút9xem, biết đâu có thể dần dần thay đổi cách nhìn của Cô về hoa đào thì sao?"
Khóe môi Diêm Liệt giật mạnh, thực sự rất muốn nhắc nhở Vương, trong tình huống bình thường, nếu mình hỏi ra một câu rằng “chẳng phải trước đây Vương không thích hoa đào sao" như thế này, thì với cá tính của Vương, chắc chắn ngài ấy còn lười chẳng muốn nhìn mình lấy một cái, rồi hỏi lại: Ngươi có ý kiến gì?
Hôm nay thì hay rồi, còn nghiêm túc giải thích thế kia4nữa chứ. Điều này khiến Diêm Liệt cũng có phần muốn hỏi người bạn “Thảo Nổ Mã" gần đây thường lượn qua lượn lại trước mặt hắn kia một câu. Rằng, nếu nói là “Tình hình của Vương hiện giờ như thế này hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là thực sự muốn đi ngắm hoa đào thôi" ấy, nó nghe có tin được không? Dù sao thì Diêm Liệt hắn cũng chẳng tin!
Nhưng hắn vẫn đáp: “Vâng, Vương! Thuộc hạ hiểu rồi, ngày mai thuộc hạ sẽ chuẩn bị thật chu đáo!"
***
Về đến phòng mình, Lạc Tử Dạ định chỉnh đốn thu dọn lại một chút, sau đó đi tắm rửa rồi đi ngủ, sáng mai sẽ đi xem rốt cuộc Hiến Thương Dật Phong kia có ý đồ gì. Nhưng sau khi vào phòng, nàng lại cảm nhận được một hơi thở vô cùng bí hiểm, có chút hương quyến rũ mị hoặc thoang thoảng, lộ ra mùi vị mê người của hoa anh túc.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng đó là tên yêu nghiệt Doanh Tần kia đến rồi! Nhưng sau đó nhìn quanh bốn phía trong phòng, lại không phát hiện ra chút dấu vết nào. Trong phòng không có bất cứ nơi nào bị động chạm vào, thậm chí không có bất cứ dấu vết nhỏ nào hay bất cứ vấn đề gì. Nàng nhíu mày quan sát một lát, cũng nhìn thật kỹ lên trên xà nhà.
Chắc chắn là không có người! Có điều, hơi thở kỳ quái này đã khiến nàng không dám dễ dàng lộ ra bất cứ sơ sót, kẽ hở gì. Nàng ngáp dài một cái, làm ra vẻ mình đã buồn ngủ lắm rồi và đi thẳng về phía giường ngủ. Nàng buông người ngã xuống giường, bắt đầu ngủ say, thở đều!
Thời điểm như thế này, nàng không dám tùy tiện tắm gội. Nếu nàng đoán không nhầm thì Doanh Tần thực sự đã đến, có lẽ chưa vào phòng mà ở ngay lân cận đấy thôi. Hơn nữa hắn vẫn chưa đi xa, nếu vừa khéo nhìn lén nàng tắm, phát hiện là mình là con gái, không biết tiếp sau đây mình sẽ chết như thế nào mất. Thế nên hôm nay tạm thời không tắm vậy. Sau khi nàng nằm xuống, hơi thở dần đều đặn như đã ngủ say rồi.
Mà lúc này, ở cách ngoài cửa sổ không xa, trên cây đào có một bóng người rất diêm dúa đang ngồi hơi dựa vào thân cây. Áo gấm của hắn dài quét đất, thả rơi từ trên cây xuống, màu đỏ rực diễm lệ như cả một đồng hoa hải đường nở rộ.
Đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên nhìn về phía phòng của Lạc Tử Dạ. Nghe tiếng hô hấp đều đều, hắn thầm đoán chắc hẳn lúc này người trong phòng đã ngủ rồi. Hắn chợt bật cười, nụ cười đó khiến cho những đóa hoa đào trên cành đều như mất đi nhan sắc, vô cùng tự ti, mặc cảm. Sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói mê hoặc mang theo sự quyến rũ trời sinh nhẹ nhàng vang lên: “Chúng ta đi thôi!"
Gã sai vặt Thanh Thành đứng sau lưng hắn bèn nói: “Công tử, chúng ta cứ thế này mà đi sao? Hiện giờ còn chưa biết được long mạch đã rơi vào tay ai mà..."
Nghe gã nói vậy, Doanh Tần liếc nhìn gã một cái, sau đó từ tốn nói: “Một nén nhang trước, Minh Dận Thanh đầy vẻ tức giận đi qua nơi này, thế nên, nó không thể nào nằm trong tay Minh Dận Thanh. Nửa chung trả trước, có truyền đến tin long mạch bị mất và tin Long Ngạo Địch tạ tội với Hoàng đế. Nếu long mạch rơi vào trong tay Long Ngạo Địch, thì sau khi xem xong, hắn là hắn sẽ giao nó cho Hoàng đế, hoặc giữ lại đồ thật, rồi chế tạo một món đồ giả để giao cho Hoàng đế. Nhưng hắn lại đi tạ tội, như vậy cũng đã nói rõ, long mạch không nằm trong tay hắn..."
Thanh Thành nhíu mày, đại khái cũng hiểu vì sao chủ tử không tham gia vào cuộc chiến mà đi thẳng tới chỗ này ngồi chờ. Ở đây có Minh Dận Thanh đi qua, lại ở gần tẩm cung của Lạc Tử Dạ, thế nên chỉ cần ở đây cũng có thể đoán được phần lớn rồi.
Những lời tiếp theo cũng không cần Doanh Tần lên tiếng nữa, gã đã có thể tự phân tích được: “Mà trong mắt của tất cả mọi người, Thái tử Thiên Diệu đại để là một kẻ vô dụng, là sự tồn tại không có tính uy hiếp nhất. Nhưng hiện giờ đã tối rồi mà vẫn không có ai tới gây chuyện với y. Thế nên, long mạch cũng sẽ không nằm trong tay Thái tử, như vậy..."
Chỉ còn thừa lại Hiên Thương Dật Phong và Phượng Vô Trù!
Nghe Thanh Thành nói tới đây, Doanh Tần lại từ tốn mỉm cười, nói: “Phương Vô Trù kiêu ngạo như vậy, từ trước tới giờ, thứ mà hắn để ý cũng chỉ có thực lực của chính mình. Dù cho hiện giờ những người khác có nắm long mạch của các nước trong tay thì e rằng trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Nếu muốn cho thêm một chút thể diện, dù không phải con sâu cái kiến, thì cùng lắm cũng chỉ là mấy con châu chấu nhảy tanh tách khắp nơi. Có lẽ ngay cả long mạch cũng chẳng là gì trong mắt hắn. Nhìn những người này tranh giành nhau hắn cũng đã thấy khinh thường rồi, nên càng không chen chân vào!".
“Hơn nữa..." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Với tính cách của Minh Dận Thanh, nếu thua dưới tay của Phương Vô Trù, thì lúc này ắt hẳn hắn sẽ mặt xám mày tro quay về, chắc chắn mặt sẽ không hằm hằm như vô cùng tức giận rồi lại vạn phần không phục như thế. Dù sao thì trong mắt hắn, trừ Phượng Vô Trù ra thì những người khác cũng chỉ như hắn mà thôi! Vì vậy, chỉ khi long mạch rơi vào tay những người khác, hắn mới có thể có dáng vẻ như vậy!"
Như vậy càng có thể xác định rằng, chắc chắn long mạch này đã rơi vào tay Hiến Thương Dật Phong!
Nghe tới đây, đại khái Thanh Thành cũng đã hiểu ra. Thấy chủ tử định đi, gã nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi: “Công tử, hiện giờ Minh Dận Thanh, Hiên Thương Dật Phong, thậm chí là cả Võ Hạng Dương cũng dần tham gia vào cuộc chiến này rối, ngài thực sự không định... về nước sao?"
Gã vừa dứt lời, Doanh Tần cũng nhảy từ trên cây xuống.
Phong thái của hắn rất thoải mái, trong tay vẫn cầm ly rượu trước giờ không rời tay kia. Nghe gã nói xong, hắn chỉ khẽ cười đáp: “Thế cuộc của thiên hạ có loạn mẩy đi chăng nữa, chỉ cần ta không nhúng tay vào thì sẽ biến thành bốn phương thăng trầm chìm nổi, chỉ riêng nơi ta phòng thủ là vĩnh hằng hậu thế. Chỉ với một tên Minh Dận Thanh ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa kia thôi cũng không thể dao động được..."
Không dao động được cái gì thì hắn không nói tiếp nữa. Nhưng Thanh Thành cũng đã có thể hiểu được tất cả! Gã cúi thấp đầu xuống, trong lòng thầm hiểu được ý của chủ tử, nhưng vẫn không kìm được, lại hỏi: “Nhưng mà, công tử à, một mình ngài ở nơi này, tuy có thể bảo vệ được quốc gia của chúng ta trăm năm an khang, nhưng cuộc sống như thế này, thực sự là thứ mà ngài muốn sao? Vì sao không về nước..." để chém giết gây dựng cả một thiên địa gấm vóc chứ?!
Nói tới đây, gã lại chợt im lặng, mà bốn phía xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân của người phía trước và tiếng áo bào gấm quét đất tạo ra tiếng kéo lê trên mặt cỏ. âm thanh đó cực kỳ cẩn thận, như thể chiếc áo bào kia cũng chú ý đến cảm xúc của chủ nhân nên không dám phát ra tiếng vang quá lớn vậy.
“Nếu có thể, thì cuộc đời này, ta không muốn bước chân vào lãnh thổ quốc gia kia một bước nào..."
Tiếng thở dài khe khẽ theo gió bay tới, cùng với nó là mùi rượu thoang thoảng bay. Lạc Tử Dạ ở trong phòng kia vốn đã như ngủ say, lúc này đột nhiên mở mắt ra. Nàng nghe rất rõ ràng tiếng nói ngoài cửa sổ. Thỉnh lực của nàng tốt như thế này là vì năm đó đồng bọn Yêu Nghiệt đã cố ý giúp nàng trải qua một đợt huấn luyện ma quỷ mà thành. Chính vì thế, cuộc đối thoại của hai người kia không lọt khỏi tai nàng một chữ nào.
Nàng chậm rãi bò từ trên giường dậy, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ đã không còn thấy bóng dáng của hai chủ tớ kia đâu nữa, nhưng trong đầu nàng đột nhiên lại bắt đầu hồi tưởng lại câu nói kia của Doanh Tần.
Nếu có thể, thì cuộc đời này, ta không muốn bước chân vào lãnh thổ quốc gia kia một bước nào..." Rốt cuộc là một người đã phải trải qua chuyện gì mới trở nên không cả muốn bước chân vào quốc gia của mình như thế? Liệu rằng, đó có phải là nguyên nhân khiến hắn nát rượu không? Đặc biệt là sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đó, cũng không khó để kết luận rằng, thân phận của Doanh Tần tuyệt đối không thấp. Thậm chí còn có thể ngang hàng với những người trước mắt này. Nàng đứng bên khung cửa sổ, ngẩn người một hồi lâu rồi mới quay về giường, nằm xuống!
Thế nhưng nhìn lên đỉnh màn, nàng lại phát hiện ra mình có chút triệu chứng mất ngủ, trằn trọc không ngủ được. Trong Hiến Thương Dật Phong trong trẻo dịu dàng như dòng suối, thực ra lại là cơn sóng ngầm mãnh liệt. Minh Dận Thanh nhìn có vẻ như một con rắn độc, có điều hình như trí thông minh không được cao lắm, thuộc loại hình hữu dũng vô mưu. Long Ngạo Địch thì có vẻ là bậc hào kiệt trung nghĩa, thật ra hắn chỉ mưu cầu thứ mà bản thân hắn muốn có mà thôi. Doanh Tần khoác lên mình lớp vỏ mê hoặc cả thiên hạ, nhưng trong lòng lại chất chứa sự đau thương vô tận.
Nhìn tới nhìn lui thì dường như người đơn giản nhất, lại là Phượng Vô Trù. Tên đó khác hẳn với mấy người trong ngoài bất nhất kia! Hay là, nàng không cần phải tốn công cân nhắc đến mấy mỹ nam phức tạp kia nữa, mà chuyên tâm theo đuổi Phượng Vô Trù đi nhỉ?! Ít ra thì nàng cũng không cần phải lo rằng bên ngoài hắn tỏ ra như vậy, nhưng thực ra trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác nhỉ?!
Thế nhưng, sau khi nghĩ đến mức độ trong ngoài như một của Phượng Vô Trù, cùng với biểu hiện trong tình hình thực tế, khóe miệng của nàng lại nhanh chóng giật run lên. Hắn vênh váo từ trong ra ngoài, dáng vẻ gợi đòn từ trên xuống dưới, để tiện từ trước ra sau, thích gây chuyện với người khác từ trái sang phải! Đây quả là một tên cuồng ma trong ngoài như một khiến người ta chuyên môn chán ghét rồi! Thế nên thôi đi, đừng có ý gì với hắn!
Cũng không biết có phải do nghĩ đến tên khốn kiếp Phương Vô Trù kia, đặc biệt có thể khiến người ta từ cảm giác tức giận cực độ nên sinh ra cảm giác buồn ngủ hay không mà nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hơn nữa, nàng còn bỏ qua cả vấn để mình vẫn còn chưa tắm rửa nữa.
Vừa sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy và đã tự mặc xong quần áo rồi. Tiểu Minh Tử thì chờ ở ngoài cửa. Bao nhiêu năm nay, Thái tử đều tự mình mặc quần áo, hơn nữa, trước giờ cũng không cần hạ nhân hầu hạ lúc tắm, thế nên gã cũng đã quen rồi, chỉ đứng luôn ngoài cửa để chờ lệnh.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Lạc Tử Dạ lại sắp xếp lại đồ đạc và quần áo, vừa khe khẽ hát vừa bước ra ngoài. Đi hẹn hò với trai đẹp ở dưới gốc cây Nhân Duyên, thực sự là một chuyện khiến tâm trạng con người ta bay bổng vào buổi sáng sớm! Tiểu Minh Tử nhắc nhở nàng: “Thái tử, giờ vẫn còn sớm quá. Lúc này, hẳn là Hiến Thương Phong vương vẫn đang dùng bữa sáng! Giờ ngài chạy qua đó cũng chỉ có thể đứng đợi thôi mà. Chi bằng ngài cũng dùng bữa sáng trước rồi tính sau?"
Lạc Tử Dạ lấy quạt ra sải bước đi về phía trước, đầu cũng không thèm quay lại mà nói: “Thế thì ngươi không biết gì rồi. Trước khi mỹ nam đến địa điểm đã hẹn, thì ta nhất định phải tìm hiểu toàn bộ tình hình ở đó, nhất là vị trí địa lý và trạng thái bốn phía xung quanh. Như thế mới có thể đảm bảo lúc gia muốn ngã xuống, có thể ngã chính xác vào lòng mỹ nam! Hơn nữa, còn có cơ hội túm lấy hắn mà sờ soạng một phen!"
Tiểu Minh Tử: “..." Cũng không biết có phải vị Hiên Thương Phong vương kia bị cửa kẹp vào đầu không nữa, lại dám to gan hẹn vị Thái tử như phát rồ này. Thái tử lại còn không thèm ăn ăn bữa sáng đã muốn chạy đi nghiên cứu cái gì mà địa hình, sau đó còn xác định xem mình sẽ ngã thể nào nữa. Thật đúng là...
Trong lúc gã đang cạn lời, họ đã chậm rãi đi đến gần Tàng Kinh các cách đó không xa chính là cây Nhân Duyên kia.
Cây vừa cao vừa thẳng, hơn nữa, tán lá xum xuê tươi tốt. Chỉ một gốc cây đó thôi mà chiếm diện tích khá rộng lớn. Trên tán cây, cành lá đan xen vào nhau, đứng dưới gốc cây chỉ cảm thấy như cả nửa bầu trời bị che lấp. Một cái cây như vậy, đại khái là vô cùng dễ gặp ở rừng mưa nhiệt đới, thế nhưng ở đây thì không thường thấy như thế. Vì vậy, chuyện cây này được tâng bốc thành cây nhân duyên có thể giúp người ta cầu xin được vận may như thế cũng không có gì kỳ lạ cả.
Trên cây Nhân Duyên treo rất nhiều túi gấm, còn có những dải lụa đỏ bay bay nữa. Đứng từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy dường như trên những dải lụa đỏ kia được dùng bút mực viết chữ lên, tám phần là do vô số cặp tình nhân tới để viết lên đó rồi ném lên không trung để cầu nguyện. Lạc Tử Dạ còn đang cân nhắc xem mình có nên ném thử một cái không thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến!
Nàng liếc nhìn Tiểu Minh Tử một cái, Tiểu Minh Tử hiểu ý. Sau đó hai người nhanh chóng quay đầu, chạy vọt ra phía sau cây Nhân Duyên và trốn sau thân cây. Thân cây rất to, hai người trốn ở đó, những người khác mà đứng đối diện nhìn thì cũng không phát hiện ra họ!
Không lâu sau, bên này liền có một nhóm người đi tới. Tất cả những người này đều là võ tăng, sắc mặt của mỗi người đều rất khó coi. Sau khi bước tới đây, một người lên tiếng: “Đêm qua Định Viễn đại sư đã bỏ mình trong tay của Hiến Thương Dật Phong và tên phản đồ Thanh Viễn kia. Hôm nay nghe nói Hiến Thương Dật Phong sẽ đến đây gặp Thái tử, chúng ta nhất định phải lấy cái mạng chó của hắn để báo thù cho Định Viễn đại sư!"
“Báo thù cho Định Viễn đại sư!" Những người khác đồng thanh lên tiếng.
Khóe môi Lạc Tử Dạ giật mạnh, tâm trạng nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng cũng sinh ra dự cảm không lành! Như vậy... cuộc hẹn của nàng và Hiên Thương Dật Phong hôm nay là do Hiến Thương Dật Phong thực sự muốn gặp nàng, thực sự có điều muốn nói với nàng. Hay là hắn đã sớm tính toán được rằng mình giết chết Định Viễn thì chắc chắn những hòa thượng này sẽ không chịu để yên, thế nên mới dụ dỗ nàng tới đây? Chỉ cần mấy hòa thượng kia nhận nhầm người, tưởng nàng là Hiến Thương Dật Phong, sau đó chẳng phải nàng sẽ bị đánh chết sao?!
Nàng cảm thấy, với tác phong làm việc hung ác của Hiến Thương Dật Phong thì khả năng sau là vô cùng lớn. Nhưng nếu giết nàng thì sẽ có lợi gì cho Hiến Thương Dật Phong? Sau đó, ngay khi nàng còn đang suy tư, một võ tăng lên tiếng nói: “Phải rồi, các ngươi có biết dáng vẻ của Hiến Thương Dật Phong như thế nào không?"
“Không biết! Chưa từng gặp hắn. Những người từng gặp hắn, đại khái là phương trường sợ họ làm hỏng việc, nên từ canh năm hôm nay đã sai họ đến phật đường nghe giảng kinh rồi! Thế nhưng, đêm qua ta nghe thấy người ta nói, trong tay Hiến Thương Dật Phong cầm quạt, thích mặc áo đỏ..." Một võ tăng đáp lời.
Một người khác cũng tiếp lời: “Đúng thế! Thích mặc áo trắng và áo lam là Thái tử, Hiên Thương Dật Phong thích mặc áo đỏ!" Nghe xong những lời này, toàn thân Lạc Tử Dạ như điêu tàn hóa thạch tại chỗ. Nàng hồi tưởng lại một chút, dường như Hiến Thương Dật Phong và mình đều thích cầm quạt cho có vẻ tiêu sái, nhưng người thích mặc áo đỏ, mặc áo đỏ... Nàng lại nhìn bộ quần áo đỏ rực trên người mình... Nếu đến giờ mà vẫn không hiểu rõ rằng mình bị người ta chơi xỏ thì nàng đúng là một kẻ ngu xuẩn!
Quả nhiên, hẹn hò với trai đẹp ở thời buổi này cũng là một sự mạo hiểm. Vì ngươi căn bản không biết được rằng trai đẹp thực sự muốn gặp người hay chỉ đơn thuần muốn hại người!
Tiểu Minh Tử cũng nhìn nàng một cái đẩy đồng cảm, dại để cũng hiểu được tình huống này là thế nào. Lúc này, hắn cũng cảm thấy Thái tử đến đây sớm thế này cũng có chỗ tốt. Tuy rằng theo tưởng tượng của Thái tử, ngài đến đây sớm một chút là vì muốn thăm dò hoàn cảnh, vị trí địa lý có lợi để có thể phát sinh ra sự tiếp xúc thân mật với Hiến Thương Phong vương. Nhưng vô tình biết được điều này, cũng coi như có thể khiến Thái tử từ nay về sau ngoan ngoãn yên phận hơn chút, đừng có nghĩ xằng nghĩ bậy mấy suy nghĩ vặn vẹo đó, rảnh hơi rỗi việc lại muốn đi nhìn trộm mỹ nam nữa, đúng không?
Tiếp theo phải làm thế nào?
Nàng nhìn Tiểu Minh Tử một cái, không biết nên chạy thẳng luôn cho xong, hay là chui ra đánh một trận. Không thì cứ trốn hẳn trong này đi, chờ Hiến Thương Dật Phong đóng giả thành nàng đến đây, sau đó để một mình tên Hiến Thương Dật Phong kia đứng đây cả nửa ngày như một tên ngốc. Chờ hắn quay về, đám võ tăng kia cũng quay về rồi nàng cũng cùng quay về là ổn nhỉ?
Suy nghĩ này chạy qua một lần trong đầu nàng. Nhưng thực tế là, căn bản không cần nàng phải cân nhắc xem nên làm thế nào, vì đám võ tăng kia đã đi thẳng qua, bao vấy một vòng quanh cây Nhân Duyên rồi. Họ vốn định trốn ở đây, lén tập kích Hiên Thương Dật Phong, nhưng lại nhìn thấy luôn Lạc Tử Dạ!
hết rồi.
Mà trước giờ Vương đều không thích hoa đào, chê nó quá yêu kiều, thế nên không hề có hứng đi ngắm nó. Cũng chính vì vậy mà Vương sai hạ nhân trồng hết mấy cây hoa đào đó ở nơi khuất nhất trong hậu viện vương phủ, đại khái là đặt ở nơi mà trong một năm, Vương cũng chẳng đi qua đó được mấy lần để tránh làm chướng mắt Vương. Nhưng hôm nay thì hay rồi, còn muốn đi6ngắm hoa đào ư?!
Hắn chỉ muốn nói là, Vương à, nếu ngài không yên tâm để Thái tử đi cùng Hiền Thương Phong vương, thì ngài cứ nói thẳng ra đi cho xong. Lúc đó cứ cố tỏ ra vẻ rộng lượng đồng ý, giờ quay về lại ra vẻ thay đổi khẩu vị, nổi hứng với hoa đào làm gì.
Hắn thầm phỉ nhổ trong lòng một hồi, thực sự không nhịn được nữa, bèn nói: “Vương à, chẳng phải ngài không thích hoa đào sao? Hơn nữa, hoa đào trong khắp cả3thiên hạ này làm gì có nơi nào có thể so với phủ Nhiếp chính vương của chúng ta chứ?"
Phượng Vô Trù nhíu mày lại, trên trán lại xuất hiện nếp nhăn.
Thế nhưng nếp nhăn đó hoàn toàn không tổn hại đến vẻ đẹp của hắn chút nào. Hắn nheo đôi mắt ma mị lại nhìn Diêm Liệt, nghiêm túc giải thích: “Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy rằng, trước đây thành kiến của cô về hoa đào quá sâu rồi, có lẽ thử đi ngắm hoa đào bình thường một chút9xem, biết đâu có thể dần dần thay đổi cách nhìn của Cô về hoa đào thì sao?"
Khóe môi Diêm Liệt giật mạnh, thực sự rất muốn nhắc nhở Vương, trong tình huống bình thường, nếu mình hỏi ra một câu rằng “chẳng phải trước đây Vương không thích hoa đào sao" như thế này, thì với cá tính của Vương, chắc chắn ngài ấy còn lười chẳng muốn nhìn mình lấy một cái, rồi hỏi lại: Ngươi có ý kiến gì?
Hôm nay thì hay rồi, còn nghiêm túc giải thích thế kia4nữa chứ. Điều này khiến Diêm Liệt cũng có phần muốn hỏi người bạn “Thảo Nổ Mã" gần đây thường lượn qua lượn lại trước mặt hắn kia một câu. Rằng, nếu nói là “Tình hình của Vương hiện giờ như thế này hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là thực sự muốn đi ngắm hoa đào thôi" ấy, nó nghe có tin được không? Dù sao thì Diêm Liệt hắn cũng chẳng tin!
Nhưng hắn vẫn đáp: “Vâng, Vương! Thuộc hạ hiểu rồi, ngày mai thuộc hạ sẽ chuẩn bị thật chu đáo!"
***
Về đến phòng mình, Lạc Tử Dạ định chỉnh đốn thu dọn lại một chút, sau đó đi tắm rửa rồi đi ngủ, sáng mai sẽ đi xem rốt cuộc Hiến Thương Dật Phong kia có ý đồ gì. Nhưng sau khi vào phòng, nàng lại cảm nhận được một hơi thở vô cùng bí hiểm, có chút hương quyến rũ mị hoặc thoang thoảng, lộ ra mùi vị mê người của hoa anh túc.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng đó là tên yêu nghiệt Doanh Tần kia đến rồi! Nhưng sau đó nhìn quanh bốn phía trong phòng, lại không phát hiện ra chút dấu vết nào. Trong phòng không có bất cứ nơi nào bị động chạm vào, thậm chí không có bất cứ dấu vết nhỏ nào hay bất cứ vấn đề gì. Nàng nhíu mày quan sát một lát, cũng nhìn thật kỹ lên trên xà nhà.
Chắc chắn là không có người! Có điều, hơi thở kỳ quái này đã khiến nàng không dám dễ dàng lộ ra bất cứ sơ sót, kẽ hở gì. Nàng ngáp dài một cái, làm ra vẻ mình đã buồn ngủ lắm rồi và đi thẳng về phía giường ngủ. Nàng buông người ngã xuống giường, bắt đầu ngủ say, thở đều!
Thời điểm như thế này, nàng không dám tùy tiện tắm gội. Nếu nàng đoán không nhầm thì Doanh Tần thực sự đã đến, có lẽ chưa vào phòng mà ở ngay lân cận đấy thôi. Hơn nữa hắn vẫn chưa đi xa, nếu vừa khéo nhìn lén nàng tắm, phát hiện là mình là con gái, không biết tiếp sau đây mình sẽ chết như thế nào mất. Thế nên hôm nay tạm thời không tắm vậy. Sau khi nàng nằm xuống, hơi thở dần đều đặn như đã ngủ say rồi.
Mà lúc này, ở cách ngoài cửa sổ không xa, trên cây đào có một bóng người rất diêm dúa đang ngồi hơi dựa vào thân cây. Áo gấm của hắn dài quét đất, thả rơi từ trên cây xuống, màu đỏ rực diễm lệ như cả một đồng hoa hải đường nở rộ.
Đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên nhìn về phía phòng của Lạc Tử Dạ. Nghe tiếng hô hấp đều đều, hắn thầm đoán chắc hẳn lúc này người trong phòng đã ngủ rồi. Hắn chợt bật cười, nụ cười đó khiến cho những đóa hoa đào trên cành đều như mất đi nhan sắc, vô cùng tự ti, mặc cảm. Sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói mê hoặc mang theo sự quyến rũ trời sinh nhẹ nhàng vang lên: “Chúng ta đi thôi!"
Gã sai vặt Thanh Thành đứng sau lưng hắn bèn nói: “Công tử, chúng ta cứ thế này mà đi sao? Hiện giờ còn chưa biết được long mạch đã rơi vào tay ai mà..."
Nghe gã nói vậy, Doanh Tần liếc nhìn gã một cái, sau đó từ tốn nói: “Một nén nhang trước, Minh Dận Thanh đầy vẻ tức giận đi qua nơi này, thế nên, nó không thể nào nằm trong tay Minh Dận Thanh. Nửa chung trả trước, có truyền đến tin long mạch bị mất và tin Long Ngạo Địch tạ tội với Hoàng đế. Nếu long mạch rơi vào trong tay Long Ngạo Địch, thì sau khi xem xong, hắn là hắn sẽ giao nó cho Hoàng đế, hoặc giữ lại đồ thật, rồi chế tạo một món đồ giả để giao cho Hoàng đế. Nhưng hắn lại đi tạ tội, như vậy cũng đã nói rõ, long mạch không nằm trong tay hắn..."
Thanh Thành nhíu mày, đại khái cũng hiểu vì sao chủ tử không tham gia vào cuộc chiến mà đi thẳng tới chỗ này ngồi chờ. Ở đây có Minh Dận Thanh đi qua, lại ở gần tẩm cung của Lạc Tử Dạ, thế nên chỉ cần ở đây cũng có thể đoán được phần lớn rồi.
Những lời tiếp theo cũng không cần Doanh Tần lên tiếng nữa, gã đã có thể tự phân tích được: “Mà trong mắt của tất cả mọi người, Thái tử Thiên Diệu đại để là một kẻ vô dụng, là sự tồn tại không có tính uy hiếp nhất. Nhưng hiện giờ đã tối rồi mà vẫn không có ai tới gây chuyện với y. Thế nên, long mạch cũng sẽ không nằm trong tay Thái tử, như vậy..."
Chỉ còn thừa lại Hiên Thương Dật Phong và Phượng Vô Trù!
Nghe Thanh Thành nói tới đây, Doanh Tần lại từ tốn mỉm cười, nói: “Phương Vô Trù kiêu ngạo như vậy, từ trước tới giờ, thứ mà hắn để ý cũng chỉ có thực lực của chính mình. Dù cho hiện giờ những người khác có nắm long mạch của các nước trong tay thì e rằng trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Nếu muốn cho thêm một chút thể diện, dù không phải con sâu cái kiến, thì cùng lắm cũng chỉ là mấy con châu chấu nhảy tanh tách khắp nơi. Có lẽ ngay cả long mạch cũng chẳng là gì trong mắt hắn. Nhìn những người này tranh giành nhau hắn cũng đã thấy khinh thường rồi, nên càng không chen chân vào!".
“Hơn nữa..." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Với tính cách của Minh Dận Thanh, nếu thua dưới tay của Phương Vô Trù, thì lúc này ắt hẳn hắn sẽ mặt xám mày tro quay về, chắc chắn mặt sẽ không hằm hằm như vô cùng tức giận rồi lại vạn phần không phục như thế. Dù sao thì trong mắt hắn, trừ Phượng Vô Trù ra thì những người khác cũng chỉ như hắn mà thôi! Vì vậy, chỉ khi long mạch rơi vào tay những người khác, hắn mới có thể có dáng vẻ như vậy!"
Như vậy càng có thể xác định rằng, chắc chắn long mạch này đã rơi vào tay Hiến Thương Dật Phong!
Nghe tới đây, đại khái Thanh Thành cũng đã hiểu ra. Thấy chủ tử định đi, gã nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi: “Công tử, hiện giờ Minh Dận Thanh, Hiên Thương Dật Phong, thậm chí là cả Võ Hạng Dương cũng dần tham gia vào cuộc chiến này rối, ngài thực sự không định... về nước sao?"
Gã vừa dứt lời, Doanh Tần cũng nhảy từ trên cây xuống.
Phong thái của hắn rất thoải mái, trong tay vẫn cầm ly rượu trước giờ không rời tay kia. Nghe gã nói xong, hắn chỉ khẽ cười đáp: “Thế cuộc của thiên hạ có loạn mẩy đi chăng nữa, chỉ cần ta không nhúng tay vào thì sẽ biến thành bốn phương thăng trầm chìm nổi, chỉ riêng nơi ta phòng thủ là vĩnh hằng hậu thế. Chỉ với một tên Minh Dận Thanh ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa kia thôi cũng không thể dao động được..."
Không dao động được cái gì thì hắn không nói tiếp nữa. Nhưng Thanh Thành cũng đã có thể hiểu được tất cả! Gã cúi thấp đầu xuống, trong lòng thầm hiểu được ý của chủ tử, nhưng vẫn không kìm được, lại hỏi: “Nhưng mà, công tử à, một mình ngài ở nơi này, tuy có thể bảo vệ được quốc gia của chúng ta trăm năm an khang, nhưng cuộc sống như thế này, thực sự là thứ mà ngài muốn sao? Vì sao không về nước..." để chém giết gây dựng cả một thiên địa gấm vóc chứ?!
Nói tới đây, gã lại chợt im lặng, mà bốn phía xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân của người phía trước và tiếng áo bào gấm quét đất tạo ra tiếng kéo lê trên mặt cỏ. âm thanh đó cực kỳ cẩn thận, như thể chiếc áo bào kia cũng chú ý đến cảm xúc của chủ nhân nên không dám phát ra tiếng vang quá lớn vậy.
“Nếu có thể, thì cuộc đời này, ta không muốn bước chân vào lãnh thổ quốc gia kia một bước nào..."
Tiếng thở dài khe khẽ theo gió bay tới, cùng với nó là mùi rượu thoang thoảng bay. Lạc Tử Dạ ở trong phòng kia vốn đã như ngủ say, lúc này đột nhiên mở mắt ra. Nàng nghe rất rõ ràng tiếng nói ngoài cửa sổ. Thỉnh lực của nàng tốt như thế này là vì năm đó đồng bọn Yêu Nghiệt đã cố ý giúp nàng trải qua một đợt huấn luyện ma quỷ mà thành. Chính vì thế, cuộc đối thoại của hai người kia không lọt khỏi tai nàng một chữ nào.
Nàng chậm rãi bò từ trên giường dậy, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ đã không còn thấy bóng dáng của hai chủ tớ kia đâu nữa, nhưng trong đầu nàng đột nhiên lại bắt đầu hồi tưởng lại câu nói kia của Doanh Tần.
Nếu có thể, thì cuộc đời này, ta không muốn bước chân vào lãnh thổ quốc gia kia một bước nào..." Rốt cuộc là một người đã phải trải qua chuyện gì mới trở nên không cả muốn bước chân vào quốc gia của mình như thế? Liệu rằng, đó có phải là nguyên nhân khiến hắn nát rượu không? Đặc biệt là sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đó, cũng không khó để kết luận rằng, thân phận của Doanh Tần tuyệt đối không thấp. Thậm chí còn có thể ngang hàng với những người trước mắt này. Nàng đứng bên khung cửa sổ, ngẩn người một hồi lâu rồi mới quay về giường, nằm xuống!
Thế nhưng nhìn lên đỉnh màn, nàng lại phát hiện ra mình có chút triệu chứng mất ngủ, trằn trọc không ngủ được. Trong Hiến Thương Dật Phong trong trẻo dịu dàng như dòng suối, thực ra lại là cơn sóng ngầm mãnh liệt. Minh Dận Thanh nhìn có vẻ như một con rắn độc, có điều hình như trí thông minh không được cao lắm, thuộc loại hình hữu dũng vô mưu. Long Ngạo Địch thì có vẻ là bậc hào kiệt trung nghĩa, thật ra hắn chỉ mưu cầu thứ mà bản thân hắn muốn có mà thôi. Doanh Tần khoác lên mình lớp vỏ mê hoặc cả thiên hạ, nhưng trong lòng lại chất chứa sự đau thương vô tận.
Nhìn tới nhìn lui thì dường như người đơn giản nhất, lại là Phượng Vô Trù. Tên đó khác hẳn với mấy người trong ngoài bất nhất kia! Hay là, nàng không cần phải tốn công cân nhắc đến mấy mỹ nam phức tạp kia nữa, mà chuyên tâm theo đuổi Phượng Vô Trù đi nhỉ?! Ít ra thì nàng cũng không cần phải lo rằng bên ngoài hắn tỏ ra như vậy, nhưng thực ra trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác nhỉ?!
Thế nhưng, sau khi nghĩ đến mức độ trong ngoài như một của Phượng Vô Trù, cùng với biểu hiện trong tình hình thực tế, khóe miệng của nàng lại nhanh chóng giật run lên. Hắn vênh váo từ trong ra ngoài, dáng vẻ gợi đòn từ trên xuống dưới, để tiện từ trước ra sau, thích gây chuyện với người khác từ trái sang phải! Đây quả là một tên cuồng ma trong ngoài như một khiến người ta chuyên môn chán ghét rồi! Thế nên thôi đi, đừng có ý gì với hắn!
Cũng không biết có phải do nghĩ đến tên khốn kiếp Phương Vô Trù kia, đặc biệt có thể khiến người ta từ cảm giác tức giận cực độ nên sinh ra cảm giác buồn ngủ hay không mà nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hơn nữa, nàng còn bỏ qua cả vấn để mình vẫn còn chưa tắm rửa nữa.
Vừa sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy và đã tự mặc xong quần áo rồi. Tiểu Minh Tử thì chờ ở ngoài cửa. Bao nhiêu năm nay, Thái tử đều tự mình mặc quần áo, hơn nữa, trước giờ cũng không cần hạ nhân hầu hạ lúc tắm, thế nên gã cũng đã quen rồi, chỉ đứng luôn ngoài cửa để chờ lệnh.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Lạc Tử Dạ lại sắp xếp lại đồ đạc và quần áo, vừa khe khẽ hát vừa bước ra ngoài. Đi hẹn hò với trai đẹp ở dưới gốc cây Nhân Duyên, thực sự là một chuyện khiến tâm trạng con người ta bay bổng vào buổi sáng sớm! Tiểu Minh Tử nhắc nhở nàng: “Thái tử, giờ vẫn còn sớm quá. Lúc này, hẳn là Hiến Thương Phong vương vẫn đang dùng bữa sáng! Giờ ngài chạy qua đó cũng chỉ có thể đứng đợi thôi mà. Chi bằng ngài cũng dùng bữa sáng trước rồi tính sau?"
Lạc Tử Dạ lấy quạt ra sải bước đi về phía trước, đầu cũng không thèm quay lại mà nói: “Thế thì ngươi không biết gì rồi. Trước khi mỹ nam đến địa điểm đã hẹn, thì ta nhất định phải tìm hiểu toàn bộ tình hình ở đó, nhất là vị trí địa lý và trạng thái bốn phía xung quanh. Như thế mới có thể đảm bảo lúc gia muốn ngã xuống, có thể ngã chính xác vào lòng mỹ nam! Hơn nữa, còn có cơ hội túm lấy hắn mà sờ soạng một phen!"
Tiểu Minh Tử: “..." Cũng không biết có phải vị Hiên Thương Phong vương kia bị cửa kẹp vào đầu không nữa, lại dám to gan hẹn vị Thái tử như phát rồ này. Thái tử lại còn không thèm ăn ăn bữa sáng đã muốn chạy đi nghiên cứu cái gì mà địa hình, sau đó còn xác định xem mình sẽ ngã thể nào nữa. Thật đúng là...
Trong lúc gã đang cạn lời, họ đã chậm rãi đi đến gần Tàng Kinh các cách đó không xa chính là cây Nhân Duyên kia.
Cây vừa cao vừa thẳng, hơn nữa, tán lá xum xuê tươi tốt. Chỉ một gốc cây đó thôi mà chiếm diện tích khá rộng lớn. Trên tán cây, cành lá đan xen vào nhau, đứng dưới gốc cây chỉ cảm thấy như cả nửa bầu trời bị che lấp. Một cái cây như vậy, đại khái là vô cùng dễ gặp ở rừng mưa nhiệt đới, thế nhưng ở đây thì không thường thấy như thế. Vì vậy, chuyện cây này được tâng bốc thành cây nhân duyên có thể giúp người ta cầu xin được vận may như thế cũng không có gì kỳ lạ cả.
Trên cây Nhân Duyên treo rất nhiều túi gấm, còn có những dải lụa đỏ bay bay nữa. Đứng từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy dường như trên những dải lụa đỏ kia được dùng bút mực viết chữ lên, tám phần là do vô số cặp tình nhân tới để viết lên đó rồi ném lên không trung để cầu nguyện. Lạc Tử Dạ còn đang cân nhắc xem mình có nên ném thử một cái không thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến!
Nàng liếc nhìn Tiểu Minh Tử một cái, Tiểu Minh Tử hiểu ý. Sau đó hai người nhanh chóng quay đầu, chạy vọt ra phía sau cây Nhân Duyên và trốn sau thân cây. Thân cây rất to, hai người trốn ở đó, những người khác mà đứng đối diện nhìn thì cũng không phát hiện ra họ!
Không lâu sau, bên này liền có một nhóm người đi tới. Tất cả những người này đều là võ tăng, sắc mặt của mỗi người đều rất khó coi. Sau khi bước tới đây, một người lên tiếng: “Đêm qua Định Viễn đại sư đã bỏ mình trong tay của Hiến Thương Dật Phong và tên phản đồ Thanh Viễn kia. Hôm nay nghe nói Hiến Thương Dật Phong sẽ đến đây gặp Thái tử, chúng ta nhất định phải lấy cái mạng chó của hắn để báo thù cho Định Viễn đại sư!"
“Báo thù cho Định Viễn đại sư!" Những người khác đồng thanh lên tiếng.
Khóe môi Lạc Tử Dạ giật mạnh, tâm trạng nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng cũng sinh ra dự cảm không lành! Như vậy... cuộc hẹn của nàng và Hiên Thương Dật Phong hôm nay là do Hiến Thương Dật Phong thực sự muốn gặp nàng, thực sự có điều muốn nói với nàng. Hay là hắn đã sớm tính toán được rằng mình giết chết Định Viễn thì chắc chắn những hòa thượng này sẽ không chịu để yên, thế nên mới dụ dỗ nàng tới đây? Chỉ cần mấy hòa thượng kia nhận nhầm người, tưởng nàng là Hiến Thương Dật Phong, sau đó chẳng phải nàng sẽ bị đánh chết sao?!
Nàng cảm thấy, với tác phong làm việc hung ác của Hiến Thương Dật Phong thì khả năng sau là vô cùng lớn. Nhưng nếu giết nàng thì sẽ có lợi gì cho Hiến Thương Dật Phong? Sau đó, ngay khi nàng còn đang suy tư, một võ tăng lên tiếng nói: “Phải rồi, các ngươi có biết dáng vẻ của Hiến Thương Dật Phong như thế nào không?"
“Không biết! Chưa từng gặp hắn. Những người từng gặp hắn, đại khái là phương trường sợ họ làm hỏng việc, nên từ canh năm hôm nay đã sai họ đến phật đường nghe giảng kinh rồi! Thế nhưng, đêm qua ta nghe thấy người ta nói, trong tay Hiến Thương Dật Phong cầm quạt, thích mặc áo đỏ..." Một võ tăng đáp lời.
Một người khác cũng tiếp lời: “Đúng thế! Thích mặc áo trắng và áo lam là Thái tử, Hiên Thương Dật Phong thích mặc áo đỏ!" Nghe xong những lời này, toàn thân Lạc Tử Dạ như điêu tàn hóa thạch tại chỗ. Nàng hồi tưởng lại một chút, dường như Hiến Thương Dật Phong và mình đều thích cầm quạt cho có vẻ tiêu sái, nhưng người thích mặc áo đỏ, mặc áo đỏ... Nàng lại nhìn bộ quần áo đỏ rực trên người mình... Nếu đến giờ mà vẫn không hiểu rõ rằng mình bị người ta chơi xỏ thì nàng đúng là một kẻ ngu xuẩn!
Quả nhiên, hẹn hò với trai đẹp ở thời buổi này cũng là một sự mạo hiểm. Vì ngươi căn bản không biết được rằng trai đẹp thực sự muốn gặp người hay chỉ đơn thuần muốn hại người!
Tiểu Minh Tử cũng nhìn nàng một cái đẩy đồng cảm, dại để cũng hiểu được tình huống này là thế nào. Lúc này, hắn cũng cảm thấy Thái tử đến đây sớm thế này cũng có chỗ tốt. Tuy rằng theo tưởng tượng của Thái tử, ngài đến đây sớm một chút là vì muốn thăm dò hoàn cảnh, vị trí địa lý có lợi để có thể phát sinh ra sự tiếp xúc thân mật với Hiến Thương Phong vương. Nhưng vô tình biết được điều này, cũng coi như có thể khiến Thái tử từ nay về sau ngoan ngoãn yên phận hơn chút, đừng có nghĩ xằng nghĩ bậy mấy suy nghĩ vặn vẹo đó, rảnh hơi rỗi việc lại muốn đi nhìn trộm mỹ nam nữa, đúng không?
Tiếp theo phải làm thế nào?
Nàng nhìn Tiểu Minh Tử một cái, không biết nên chạy thẳng luôn cho xong, hay là chui ra đánh một trận. Không thì cứ trốn hẳn trong này đi, chờ Hiến Thương Dật Phong đóng giả thành nàng đến đây, sau đó để một mình tên Hiến Thương Dật Phong kia đứng đây cả nửa ngày như một tên ngốc. Chờ hắn quay về, đám võ tăng kia cũng quay về rồi nàng cũng cùng quay về là ổn nhỉ?
Suy nghĩ này chạy qua một lần trong đầu nàng. Nhưng thực tế là, căn bản không cần nàng phải cân nhắc xem nên làm thế nào, vì đám võ tăng kia đã đi thẳng qua, bao vấy một vòng quanh cây Nhân Duyên rồi. Họ vốn định trốn ở đây, lén tập kích Hiên Thương Dật Phong, nhưng lại nhìn thấy luôn Lạc Tử Dạ!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn