Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 46
Nàng nhìn thẳng về phía trước tựa như không hề phát hiện ra nguy hiểm rình rập xung quanh. Cứ chậm rãi thả bước về phía trước, nhưng sau khi đi được vài bước thì bỗng nhiên co2giò chay!
Tốc độ đó vô cùng nhanh, thậm chí không khác gì một con khỉ trên đường, đột nhiên nàng trèo lên cây, sau đó mượn lực của cành cây lắc mình một cái! Đám sát thủ đằng6sau nhìn một màn vừa rồi bèn mau chóng đuổi theo, nhưng kỳ lạ là chúng phát hiện mình không thể đuổi kịp tốc độ của nàng!!
Rõ ràng nhìn tốc độ của Lạc Tử Dạ không nhanh lắm3nhưng chúng lại không đuổi kịp! Nhưng nhiệm vụ chủ nhân đã giao, nên đêm nay phải bắt được nàng!
Trong kinh thành đang vây bắt tứ phía.
Còn trong phủ Nhiếp chính vương, bốn mỹ nam đang trò chuyện9vui vẻ. Trừ Phượng Vô Trù ra, ba người kia đều đang chờ đợi kết quả của thuốc hạ mình! Lạc Tử Dạ và Thiên Tử lệnh chưa biết thật giả kia rốt cuộc sẽ rơi vào tay4ai! Bọn họ nhìn nhau, biểu hiện bên ngoài đều là vui vẻ. Nhưng ai cũng biết đây là một màn đấu đá trong im lặng, là màn đọ sức giữa các thuộc hạ của bọn họ! Trong số bọn họ sẽ chẳng có ai tin rằng chỉ một tấm Thiên Tử lệnh có thể thật sự nhất thống thiên hạ. Nhưng người có được Thiên Tử lệnh cũng coi như có thể chiếm được lòng dân, sẽ nhận được sự ủng hộ và thừa nhận của không ít bách tỉnh.
Ở đây nhìn có vẻ như rất yên lặng, nhưng thực ra lại đang ngầm đấu đá nhau mãnh liệt. Nhiếp chính vương điện hạ chợt liếc họ một cái, ánh mắt khinh khỉnh mang theo vẻ thờ ơ, nhắc nhở: “Hôm nay có nhiều người tới đó!" Lời vừa nói xong, Minh Dận Thanh ngẩn người, còn chưa hiểu hết ý trong lời nói.
Còn Hiên Thương Dật Phong và Long Ngạo Địch thoáng đổi sắc mặt, tựa như được chỉ điểm! Hôm nay có rất nhiều người đến phủ Nhiếp chính vương, nhưng người chưa đến đây... thì vẫn còn có cả một tên Doanh Tần nữa! Nếu thực sự trong tay Lạc Tử Dạ có Thiên Tử lệnh, vậy cục diện trận chiến bên ngoài phủ Nhiếp chính vương hôm nay, bọn họ đều không có mặt, như thế, người được lợi nhất chắc chắn là Doanh Tần!
Hiến Thương Dật Phong thở dài nặng nề một hơi rồi bèn quay đầu, nhướng mày nhìn Phượng Vô Trù, mỉm cười nói: “Hôm nay cũng muộn rồi, bản vương không làm phiền Nhiếp chính vương nữa, xin cáo từ!" Giọng nói của hắn ta rất dịu dàng dễ nghe, không nhanh không chậm, không hề mang chút cảm giác vội vàng nào.
Phượng Vô Trù gật đầu, hắn ta lập tức đứng dậy ra về. Bước chân của hắn nhìn có vẻ thong thả nhưng thực ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau khi hắn ta rời bước đi, Long Ngạo Địch cũng đứng dậy cáo từ, Minh Dận Thanh dù chưa hiểu gì nhưng cũng cùng rời đi.
Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi. Diêm Liệt đưa Quả gia về chuồng từ lâu, cũng quay lại chứng kiến màn này, hắn đứng cạnh Phượng Vô Trù, nhíu mày nói: “Hiến Thương... Phong vương có vẻ không phải là người nóng nảy như thế, nhất là lời nói của ngài, hắn nhất định sẽ càng thận trọng hơn, không thể dễ dàng coi là thật. Nhưng hôm nay, ngài nói xong những lời đó, hắn liền... còn cả Hộ quốc Tướng quân hình như cũng..."
Phượng Vô Trù nghe xong quay sang nhìn hắn. Từ tốn đứng dậy, bộ dạng ngạo mạn, kiêu hãnh như một quý tộc thời xưa, chắp tay, chậm rãi đi về phía hậu viện. Đồng thời, giọng nói quyến rũ mà lạnh lùng của hắn chầm chậm truyền đến: “Hiến Thương... Dật Phong đương nhiên không phải người nóng nảy. Thậm chí, Doanh Tần còn ở ngoài, không cần cô phải chỉ điểm, hắn cũng rõ điều đó. Chỉ có điều, hắn hy vọng trong mắt Cô, hắn là người không có đầu óc, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Long Ngạo Địch cũng thế!"
Diêm Liệt sững sờ, từ từ hiểu ra. Bởi vì đám người này đều che giấu thật kỹ bản thân mình trước mặt Vương, nên cố ý lộ ra biểu hiện như vậy. Nhưng suy cho cùng, chắc bản thân họ cũng biết, muốn giả ngu qua được mắt Vương là chuyện không đơn giản như vậy?
“Vương, vậy người nghĩ, bây giờ Thái tử đang ở đâu?" Người muốn truy sát Thái tử trên đường nhiều như vậy, liệu Thái tử có thể sống sót trở về phủ hay không thực sự là vấn đề nghiêm túc.
Câu hỏi này, Phượng Vô Trù lại trả lời không hề do dự. Nhưng giữa hai hàng lông mày phảng phất có nét trào phúng, thản nhiên phun ra năm chữ: “Tương Tư môn, Doanh Tần!" Với tính cách của Lạc Tử Dạ thì chắc chắn sẽ đi tìm Doanh Tân tỉnh sổ:
Diêm Liệt gật đầu, sau đó thẩm suy tính trong lòng. Vì thế, mặc dù Vương biết Thái tử chỉ đến chỗ Doanh Tần tính sổ nhưng lại cố tình “chỉ điểm" cho Hiến Thương Dật Phong và Long Ngạo Địch, ám chỉ Thiên Tử lệnh có thể rơi vào tay Doanh Tần, khiến đám người đó chĩa mũi nhọn vào Doanh Tần sao? Diêm Liệt thầm nghĩ, nếu không phải hắn ta nghĩ nhiều, nếu suy nghĩ của Vương với Thái tử quả thật không đơn giản, vậy thì Vương làm thế này, chính là đang cố tình đối phó với tình địch...
Bọn họ vừa nói chuyện xong thì lúc này, hộ vệ ngoài công lớn chạy vào, bước chân không nhanh không chậm, động tác lại rất nhanh chóng, rõ ràng đã từng được huấn luyện nghiêm khắc. Tên hộ vệ bước tới cách Phượng Vô Trù ba mét, vác bọc đồ của Lạc Tử Dạ, quỳ một gối xuống: “Vương! Đây là đồ của Thái tử, Thái tử đã đi rồi, căn dặn thuộc hạ đưa toàn bộ số đồ này về phủ Thái tử! Xin Vương ra chỉ thị!"
Ấn đường Phượng Vô Trù giật giật. Nhìn bọc đồ, từ tốn hỏi: “Y đã lấy đồ gì trong đó rồi?" “Hai viên đá quý, và một xấp ngân phiếu!" Hộ vệ trả lời một cách tường tận.
Con người Nhiếp chính vương lạnh lẽo, ánh sáng vàng xẹt qua đáy mắt, đem theo chút tàn độc. Sự yêu thích của Doanh Tần với đá quý cả thiên hạ đều biết. Lạc Tử Dạ trước khi đi tính sổ còn đem theo đá quý, đây là đi tìm Doanh Tần tính sổ cũng không quên lấy lòng sao?
Hắn không hiểu những cảm xúc không vui vẻ trong tim lúc này bắt nguồn từ đâu, nhưng chắc là cảm giác không vui sau khi đồ của mình bị người khác chiếm mất, không vui do sủng vật không hề có chút tinh thần tự giác nào! Vì thế Nhiếp chính vương điện hạ liền không vui vẻ, cao giọng nói: “Lúc trước không phải Thái tử nói đem tài sản đến mời Cô đi du xuân sao? Vậy cứ nói với hắn, Cô ra ngoài du xuân một chuyển, tiêu hết tiền của y rồi!"
Tên hộ vệ đỏ gật đầu, ý của Vương rất rõ ràng, đó chính là không định trả lại tiền cho Thái tử. Hơn nữa hắn còn cảm thấy hình như Vương còn có vẻ không vui, nhưng hắn không hiểu vì sao Vương lại không vui.
Diêm Liệt co giật khóe miệng, nhắc nhở: “Vương, tiền và tài sản trong đó không hề ít. Nói ngài một mình ra ngoài du xuân, trong khoảng thời gian ngắn như thể đã tiêu hết sạch có vẻ không ổn lắm!" Bởi vì du xuân là du sơn ngoạn thủy, rất ít mua đồ, kể cả có mua nhưng trong này để cổ có giá trị liên thành nhiều như vậy, tiêu bừa mà hết được thì e là cũng có phần giả dối.
Hắn ta nói xong, Nhiếp chính vương điện hạ đi về phía tẩm cung, cây sáo ngọc đen trong tay còn nhàn nhã xoay vài vòng. Hắn chậm rãi trả lời: “Cứ nói tất cả người trên kẻ dưới ở phủ Nhiếp chính vương được Cô dẫn đi du xuân, tiêu hết rồi, cảm tạ Thái tử ban tặng!"
Khóe mắt Diêm Liệt co giật, nói một người du xuân tiêu hết cảm thấy khó tin, thì chuyển sang đông người ư? Không biết Thái tử mà biết chuyện này thì sẽ thế nào...
Tốc độ đó vô cùng nhanh, thậm chí không khác gì một con khỉ trên đường, đột nhiên nàng trèo lên cây, sau đó mượn lực của cành cây lắc mình một cái! Đám sát thủ đằng6sau nhìn một màn vừa rồi bèn mau chóng đuổi theo, nhưng kỳ lạ là chúng phát hiện mình không thể đuổi kịp tốc độ của nàng!!
Rõ ràng nhìn tốc độ của Lạc Tử Dạ không nhanh lắm3nhưng chúng lại không đuổi kịp! Nhưng nhiệm vụ chủ nhân đã giao, nên đêm nay phải bắt được nàng!
Trong kinh thành đang vây bắt tứ phía.
Còn trong phủ Nhiếp chính vương, bốn mỹ nam đang trò chuyện9vui vẻ. Trừ Phượng Vô Trù ra, ba người kia đều đang chờ đợi kết quả của thuốc hạ mình! Lạc Tử Dạ và Thiên Tử lệnh chưa biết thật giả kia rốt cuộc sẽ rơi vào tay4ai! Bọn họ nhìn nhau, biểu hiện bên ngoài đều là vui vẻ. Nhưng ai cũng biết đây là một màn đấu đá trong im lặng, là màn đọ sức giữa các thuộc hạ của bọn họ! Trong số bọn họ sẽ chẳng có ai tin rằng chỉ một tấm Thiên Tử lệnh có thể thật sự nhất thống thiên hạ. Nhưng người có được Thiên Tử lệnh cũng coi như có thể chiếm được lòng dân, sẽ nhận được sự ủng hộ và thừa nhận của không ít bách tỉnh.
Ở đây nhìn có vẻ như rất yên lặng, nhưng thực ra lại đang ngầm đấu đá nhau mãnh liệt. Nhiếp chính vương điện hạ chợt liếc họ một cái, ánh mắt khinh khỉnh mang theo vẻ thờ ơ, nhắc nhở: “Hôm nay có nhiều người tới đó!" Lời vừa nói xong, Minh Dận Thanh ngẩn người, còn chưa hiểu hết ý trong lời nói.
Còn Hiên Thương Dật Phong và Long Ngạo Địch thoáng đổi sắc mặt, tựa như được chỉ điểm! Hôm nay có rất nhiều người đến phủ Nhiếp chính vương, nhưng người chưa đến đây... thì vẫn còn có cả một tên Doanh Tần nữa! Nếu thực sự trong tay Lạc Tử Dạ có Thiên Tử lệnh, vậy cục diện trận chiến bên ngoài phủ Nhiếp chính vương hôm nay, bọn họ đều không có mặt, như thế, người được lợi nhất chắc chắn là Doanh Tần!
Hiến Thương Dật Phong thở dài nặng nề một hơi rồi bèn quay đầu, nhướng mày nhìn Phượng Vô Trù, mỉm cười nói: “Hôm nay cũng muộn rồi, bản vương không làm phiền Nhiếp chính vương nữa, xin cáo từ!" Giọng nói của hắn ta rất dịu dàng dễ nghe, không nhanh không chậm, không hề mang chút cảm giác vội vàng nào.
Phượng Vô Trù gật đầu, hắn ta lập tức đứng dậy ra về. Bước chân của hắn nhìn có vẻ thong thả nhưng thực ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau khi hắn ta rời bước đi, Long Ngạo Địch cũng đứng dậy cáo từ, Minh Dận Thanh dù chưa hiểu gì nhưng cũng cùng rời đi.
Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi. Diêm Liệt đưa Quả gia về chuồng từ lâu, cũng quay lại chứng kiến màn này, hắn đứng cạnh Phượng Vô Trù, nhíu mày nói: “Hiến Thương... Phong vương có vẻ không phải là người nóng nảy như thế, nhất là lời nói của ngài, hắn nhất định sẽ càng thận trọng hơn, không thể dễ dàng coi là thật. Nhưng hôm nay, ngài nói xong những lời đó, hắn liền... còn cả Hộ quốc Tướng quân hình như cũng..."
Phượng Vô Trù nghe xong quay sang nhìn hắn. Từ tốn đứng dậy, bộ dạng ngạo mạn, kiêu hãnh như một quý tộc thời xưa, chắp tay, chậm rãi đi về phía hậu viện. Đồng thời, giọng nói quyến rũ mà lạnh lùng của hắn chầm chậm truyền đến: “Hiến Thương... Dật Phong đương nhiên không phải người nóng nảy. Thậm chí, Doanh Tần còn ở ngoài, không cần cô phải chỉ điểm, hắn cũng rõ điều đó. Chỉ có điều, hắn hy vọng trong mắt Cô, hắn là người không có đầu óc, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Long Ngạo Địch cũng thế!"
Diêm Liệt sững sờ, từ từ hiểu ra. Bởi vì đám người này đều che giấu thật kỹ bản thân mình trước mặt Vương, nên cố ý lộ ra biểu hiện như vậy. Nhưng suy cho cùng, chắc bản thân họ cũng biết, muốn giả ngu qua được mắt Vương là chuyện không đơn giản như vậy?
“Vương, vậy người nghĩ, bây giờ Thái tử đang ở đâu?" Người muốn truy sát Thái tử trên đường nhiều như vậy, liệu Thái tử có thể sống sót trở về phủ hay không thực sự là vấn đề nghiêm túc.
Câu hỏi này, Phượng Vô Trù lại trả lời không hề do dự. Nhưng giữa hai hàng lông mày phảng phất có nét trào phúng, thản nhiên phun ra năm chữ: “Tương Tư môn, Doanh Tần!" Với tính cách của Lạc Tử Dạ thì chắc chắn sẽ đi tìm Doanh Tân tỉnh sổ:
Diêm Liệt gật đầu, sau đó thẩm suy tính trong lòng. Vì thế, mặc dù Vương biết Thái tử chỉ đến chỗ Doanh Tần tính sổ nhưng lại cố tình “chỉ điểm" cho Hiến Thương Dật Phong và Long Ngạo Địch, ám chỉ Thiên Tử lệnh có thể rơi vào tay Doanh Tần, khiến đám người đó chĩa mũi nhọn vào Doanh Tần sao? Diêm Liệt thầm nghĩ, nếu không phải hắn ta nghĩ nhiều, nếu suy nghĩ của Vương với Thái tử quả thật không đơn giản, vậy thì Vương làm thế này, chính là đang cố tình đối phó với tình địch...
Bọn họ vừa nói chuyện xong thì lúc này, hộ vệ ngoài công lớn chạy vào, bước chân không nhanh không chậm, động tác lại rất nhanh chóng, rõ ràng đã từng được huấn luyện nghiêm khắc. Tên hộ vệ bước tới cách Phượng Vô Trù ba mét, vác bọc đồ của Lạc Tử Dạ, quỳ một gối xuống: “Vương! Đây là đồ của Thái tử, Thái tử đã đi rồi, căn dặn thuộc hạ đưa toàn bộ số đồ này về phủ Thái tử! Xin Vương ra chỉ thị!"
Ấn đường Phượng Vô Trù giật giật. Nhìn bọc đồ, từ tốn hỏi: “Y đã lấy đồ gì trong đó rồi?" “Hai viên đá quý, và một xấp ngân phiếu!" Hộ vệ trả lời một cách tường tận.
Con người Nhiếp chính vương lạnh lẽo, ánh sáng vàng xẹt qua đáy mắt, đem theo chút tàn độc. Sự yêu thích của Doanh Tần với đá quý cả thiên hạ đều biết. Lạc Tử Dạ trước khi đi tính sổ còn đem theo đá quý, đây là đi tìm Doanh Tần tính sổ cũng không quên lấy lòng sao?
Hắn không hiểu những cảm xúc không vui vẻ trong tim lúc này bắt nguồn từ đâu, nhưng chắc là cảm giác không vui sau khi đồ của mình bị người khác chiếm mất, không vui do sủng vật không hề có chút tinh thần tự giác nào! Vì thế Nhiếp chính vương điện hạ liền không vui vẻ, cao giọng nói: “Lúc trước không phải Thái tử nói đem tài sản đến mời Cô đi du xuân sao? Vậy cứ nói với hắn, Cô ra ngoài du xuân một chuyển, tiêu hết tiền của y rồi!"
Tên hộ vệ đỏ gật đầu, ý của Vương rất rõ ràng, đó chính là không định trả lại tiền cho Thái tử. Hơn nữa hắn còn cảm thấy hình như Vương còn có vẻ không vui, nhưng hắn không hiểu vì sao Vương lại không vui.
Diêm Liệt co giật khóe miệng, nhắc nhở: “Vương, tiền và tài sản trong đó không hề ít. Nói ngài một mình ra ngoài du xuân, trong khoảng thời gian ngắn như thể đã tiêu hết sạch có vẻ không ổn lắm!" Bởi vì du xuân là du sơn ngoạn thủy, rất ít mua đồ, kể cả có mua nhưng trong này để cổ có giá trị liên thành nhiều như vậy, tiêu bừa mà hết được thì e là cũng có phần giả dối.
Hắn ta nói xong, Nhiếp chính vương điện hạ đi về phía tẩm cung, cây sáo ngọc đen trong tay còn nhàn nhã xoay vài vòng. Hắn chậm rãi trả lời: “Cứ nói tất cả người trên kẻ dưới ở phủ Nhiếp chính vương được Cô dẫn đi du xuân, tiêu hết rồi, cảm tạ Thái tử ban tặng!"
Khóe mắt Diêm Liệt co giật, nói một người du xuân tiêu hết cảm thấy khó tin, thì chuyển sang đông người ư? Không biết Thái tử mà biết chuyện này thì sẽ thế nào...
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn