Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 45
Tiếng nàng trượt chân suýt chút nữa thì ngã vang lên quá lớn khiến cả bốn người trong sân đều quay ra nhìn bóng dáng lảo đảo của nàng. Lạc Tử Dạ lập tức lồm cồm bò dậy: “Trượt chân, trượt chân! Chỉ là ta đứng không vững mà thôi!"
Nói xong, nàng đứng thẳng lại, co giò bỏ chạy. Nhớ tới lời vừa rồi của đám trai đẹp, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên bức tranh chúng mỹ nam mặc áo lót chầm chậm đi tới trước mặt2nàng. Nàng rùng mình, nuốt nước miếng, cảm thấy vô cùng buồn cười mà cũng vô cùng buồn nôn. Nàng cắn môi, cười hay không thì phải ra ngoài đã.
Lạc Tử Dạ vừa ra ngoài, chúng mỹ nam nhìn nhau cảm thấy chuyện nàng đang yên đang lành trượt chân, e là có vấn đề. Nhưng phỏng chừng có hỏi thì nàng cũng không trả lời. Cũng chẳng hiểu vì sao, đặc biệt từ sau khi tướng quân Long Ngạo Địch bắt đầu nghiêm túc phân tích “áo lót"6là thứ gì, thì bọn họ luôn cảm thấy không khí có gì đó sai sai.
Mà bầu không khí kỳ lạ đó lại bắt nguồn từ Lạc Tử Dạ. Chẳng lẽ áo lót không phải như họ nghĩ? Nghĩ vậy, đôi mắt ma mị của Nhiếp chính vương điện hạ híp lại, ánh mắt càng thêm nguy hiểm... Bọn họ buồn bực một lúc rồi cũng không quan tâm tới vấn đề đó nữa mà bắt đầu nói chuyện. Trò chuyện cầu được cấu chăng, vốn là tới vì3Lạc Tử Dạ và Thiên Tử lệnh, giờ Lạc Tử Dạ đi rồi họ cũng chẳng còn gì hay để tán chuyện nữa. Nói vài câu rồi ai nấy tìm cớ rời khỏi.
Nhưng vừa mới được một lúc thì có một hồi tiếng động từ cửa vang lên.
Họ quay đầu thấy Lạc Tử Dạ lao vào từ ngoài cửa vào như một cơn gió, sau khi đi vào cũng không thèm nhìn ai cả mà đi thẳng vào cửa lớn đại điện cách đó không xa. Nàng chộp một9bọc đồ to chừng một thước vuông trên hay hạ nhân, rồi khiêng bọc đồ đó chạy ra khỏi Nhiếp chính vương phủ như một cơn gió, chẳng thèm quay đầu lại.
Minh Dận Thanh và Long Ngạo Địch nhìn nhau, họ không biết bên trong bọc đồ đó là gì, cũng không biết hành động đó của nàng có ý gì.
Hiên Thương Dật Phong theo dõi Lạc Tử Dạ một lúc lâu, đương nhiên biết bọc đồ đó của Lạc Tử Dạ mang theo. Nhưng bên trong là thứ4gì thì lại không biết. Vì thế hắn nhìn Phượng Vô Trù, nhíu mày, cười dịu dàng nói: “Vừa rồi khi Thái tử vào hình như có đem theo một bọc đồ. Không biết Nhiếp chính vương có biết bên trong là thứ gì không?
“Tất cả những đồ đáng giá ở phủ Thái tử!" Phượng Vô Trù vẫn cầm chén rượu trong tay, mắt nhìn thẳng không thèm liếc qua, cứ thể trả lời. Có điều trong mắt hắn dường như không vui lắm.
Về phần vì sao không vui thì họ không thể biết được.
Phượng Vô Trù nói xong, chúng mỹ nam đều đồng loạt co giật khóe miệng. Đem tất cả tài sản của phủ Thái tử sắp vào cái bọc to như thế mà vẫn chạy như bay, không biết nên khen Thái tử Thiên Diệu khỏe mạnh hay là câm nín với sự hài hước khác lạ của nàng. Thường thì những thứ như thế không tiện đem theo mới phải? Thế mà nàng lại các bọc to như thế?!
Hơn nữa, nửa đêm nàng ra ngoài, vác bọc đồ như thể đến phủ đệ của Phượng Vô Trù làm gì?
Nghĩ vậy, suy nghĩ của họ lại dần bay xa...
Sau khi Lạc Tử Dạ ra khỏi cửa nhìn bọc đồ trong tay mình. Nàng không đi đâu xa xôi mà ngồi ngay ở cửa lớn của phủ Nhiếp chính vương và mở bọc đồ ra. Bên trong cơ man nào là vàng bạc châu báu, còn cả rất nhiều bảo thạch đáng giá, đặc biệt có một viên đá đỏ tươi, để dưới ánh trăng còn phát ra ánh sáng lấp lánh huyền ảo. Nàng ngắm nghĩa kỹ càng hồi lâu rồi nhét nó vào tay áo, sau đó lại ngắm mấy viên ngọc phỉ thúy rồi nhét vào trong ngực.
Cuối cùng giắt một nắm đầy ngân phiếu vào tay áo.
Sau đó nàng buộc bọc đồ chắc chắn rồi ném cho hộ vệ phủ Nhiếp chính vương nói: “Những thứ này đem về phủ Thái tử giúp ta, đa tạ!"
Phỏng chừng sau khi nàng rời khỏi đây sẽ có người muốn ám sát nàng. Vác bọc đồ to thế không tiện đánh nhau, hơn nữa hiện giờ nàng cũng có việc phải làm nên đống đồ chơi đó cứ nhờ họ đưa về là được. Phượng Vô Trù cao ngạo, hào khí thể chắc cũng chẳng thèm nuốt chút tài sản nho nhỏ đó của nàng làm gì. Nên điều này nàng không cần phải lo!
Hộ vệ nhìn bọc đồ trong tay mình một lúc rồi cẩn thận gật đầu, sau đó vào trong bẩm báo với Phượng Vô Trù. Lạc Tử Dạ không chờ kết quả bẩm báo mà cứ thể đi thẳng! Nếu Phượng Vô Trù không đồng ý thì nàng quay lại lấy sau. Nhưng cho đến khi nàng quay lại lấy, việc Nhiếp chính vương có đưa hay không thì có vẻ như đã bị nàng bỏ qua...
Rời khỏi phủ Nhiếp chính vương chừng năm trăm mét, trong không khí bắt đầu lác đác có sát khí. Nàng lạnh lùng nhếch mép, trong lòng nàng hiểu rõ, chúng tới vì Thiên Tử lệnh. Đám người định giết người cướp đồ đó đã để ý tới nàng.
Nói xong, nàng đứng thẳng lại, co giò bỏ chạy. Nhớ tới lời vừa rồi của đám trai đẹp, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên bức tranh chúng mỹ nam mặc áo lót chầm chậm đi tới trước mặt2nàng. Nàng rùng mình, nuốt nước miếng, cảm thấy vô cùng buồn cười mà cũng vô cùng buồn nôn. Nàng cắn môi, cười hay không thì phải ra ngoài đã.
Lạc Tử Dạ vừa ra ngoài, chúng mỹ nam nhìn nhau cảm thấy chuyện nàng đang yên đang lành trượt chân, e là có vấn đề. Nhưng phỏng chừng có hỏi thì nàng cũng không trả lời. Cũng chẳng hiểu vì sao, đặc biệt từ sau khi tướng quân Long Ngạo Địch bắt đầu nghiêm túc phân tích “áo lót"6là thứ gì, thì bọn họ luôn cảm thấy không khí có gì đó sai sai.
Mà bầu không khí kỳ lạ đó lại bắt nguồn từ Lạc Tử Dạ. Chẳng lẽ áo lót không phải như họ nghĩ? Nghĩ vậy, đôi mắt ma mị của Nhiếp chính vương điện hạ híp lại, ánh mắt càng thêm nguy hiểm... Bọn họ buồn bực một lúc rồi cũng không quan tâm tới vấn đề đó nữa mà bắt đầu nói chuyện. Trò chuyện cầu được cấu chăng, vốn là tới vì3Lạc Tử Dạ và Thiên Tử lệnh, giờ Lạc Tử Dạ đi rồi họ cũng chẳng còn gì hay để tán chuyện nữa. Nói vài câu rồi ai nấy tìm cớ rời khỏi.
Nhưng vừa mới được một lúc thì có một hồi tiếng động từ cửa vang lên.
Họ quay đầu thấy Lạc Tử Dạ lao vào từ ngoài cửa vào như một cơn gió, sau khi đi vào cũng không thèm nhìn ai cả mà đi thẳng vào cửa lớn đại điện cách đó không xa. Nàng chộp một9bọc đồ to chừng một thước vuông trên hay hạ nhân, rồi khiêng bọc đồ đó chạy ra khỏi Nhiếp chính vương phủ như một cơn gió, chẳng thèm quay đầu lại.
Minh Dận Thanh và Long Ngạo Địch nhìn nhau, họ không biết bên trong bọc đồ đó là gì, cũng không biết hành động đó của nàng có ý gì.
Hiên Thương Dật Phong theo dõi Lạc Tử Dạ một lúc lâu, đương nhiên biết bọc đồ đó của Lạc Tử Dạ mang theo. Nhưng bên trong là thứ4gì thì lại không biết. Vì thế hắn nhìn Phượng Vô Trù, nhíu mày, cười dịu dàng nói: “Vừa rồi khi Thái tử vào hình như có đem theo một bọc đồ. Không biết Nhiếp chính vương có biết bên trong là thứ gì không?
“Tất cả những đồ đáng giá ở phủ Thái tử!" Phượng Vô Trù vẫn cầm chén rượu trong tay, mắt nhìn thẳng không thèm liếc qua, cứ thể trả lời. Có điều trong mắt hắn dường như không vui lắm.
Về phần vì sao không vui thì họ không thể biết được.
Phượng Vô Trù nói xong, chúng mỹ nam đều đồng loạt co giật khóe miệng. Đem tất cả tài sản của phủ Thái tử sắp vào cái bọc to như thế mà vẫn chạy như bay, không biết nên khen Thái tử Thiên Diệu khỏe mạnh hay là câm nín với sự hài hước khác lạ của nàng. Thường thì những thứ như thế không tiện đem theo mới phải? Thế mà nàng lại các bọc to như thế?!
Hơn nữa, nửa đêm nàng ra ngoài, vác bọc đồ như thể đến phủ đệ của Phượng Vô Trù làm gì?
Nghĩ vậy, suy nghĩ của họ lại dần bay xa...
Sau khi Lạc Tử Dạ ra khỏi cửa nhìn bọc đồ trong tay mình. Nàng không đi đâu xa xôi mà ngồi ngay ở cửa lớn của phủ Nhiếp chính vương và mở bọc đồ ra. Bên trong cơ man nào là vàng bạc châu báu, còn cả rất nhiều bảo thạch đáng giá, đặc biệt có một viên đá đỏ tươi, để dưới ánh trăng còn phát ra ánh sáng lấp lánh huyền ảo. Nàng ngắm nghĩa kỹ càng hồi lâu rồi nhét nó vào tay áo, sau đó lại ngắm mấy viên ngọc phỉ thúy rồi nhét vào trong ngực.
Cuối cùng giắt một nắm đầy ngân phiếu vào tay áo.
Sau đó nàng buộc bọc đồ chắc chắn rồi ném cho hộ vệ phủ Nhiếp chính vương nói: “Những thứ này đem về phủ Thái tử giúp ta, đa tạ!"
Phỏng chừng sau khi nàng rời khỏi đây sẽ có người muốn ám sát nàng. Vác bọc đồ to thế không tiện đánh nhau, hơn nữa hiện giờ nàng cũng có việc phải làm nên đống đồ chơi đó cứ nhờ họ đưa về là được. Phượng Vô Trù cao ngạo, hào khí thể chắc cũng chẳng thèm nuốt chút tài sản nho nhỏ đó của nàng làm gì. Nên điều này nàng không cần phải lo!
Hộ vệ nhìn bọc đồ trong tay mình một lúc rồi cẩn thận gật đầu, sau đó vào trong bẩm báo với Phượng Vô Trù. Lạc Tử Dạ không chờ kết quả bẩm báo mà cứ thể đi thẳng! Nếu Phượng Vô Trù không đồng ý thì nàng quay lại lấy sau. Nhưng cho đến khi nàng quay lại lấy, việc Nhiếp chính vương có đưa hay không thì có vẻ như đã bị nàng bỏ qua...
Rời khỏi phủ Nhiếp chính vương chừng năm trăm mét, trong không khí bắt đầu lác đác có sát khí. Nàng lạnh lùng nhếch mép, trong lòng nàng hiểu rõ, chúng tới vì Thiên Tử lệnh. Đám người định giết người cướp đồ đó đã để ý tới nàng.
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn