Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 3: Mông đau lắm, nhìn là lõm đấy!
Nàng chạy rất nhanh, dưới sự oanh tạc của từng luồng từng luồng nội lực, nàng vô cùng cố gắng nhảy
lên nhảy xuống để chạy trốn... Đứng từ xa nhìn lại, thì thật chẳng khác nào một con khỉ điên đang bị lửa đốt vào mông. Gió nổi lên, thổi bay tấm rèm che cửa sổ hiệu. Ánh mắt người đàn ông trong kiệu nhìn theo bóng nàng ở phía xa xa, đôi đồng tử đen láy phiếm vẫn sắc vàng khẽ nheo lại. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng trầm thấp đầy quyến rũ, giọng nói như mang theo nụ cười khinh bỉ: “Lại có thể tránh được hết cơ à?"
Tránh được một lần thì còn có thể nói là may mắn. Có điều hắn đã ra tay, dù không dốc toàn lực, thì tuyệt đối cũng có thể là đòn chí mạng. Nhưng đối phương lại có thể tránh được hết, thì cũng khá thú vị!
Diêm Liệt cũng nhíu mày nhìn về phía Yêu Vật chạy trốn. Thân thủ nhanh nhẹn khéo léo thế này, thực sự không giống với phong cách bình thường của Thái tử điện hạ. Phải biết rằng, Thái tử điện hạ của hoàng triều Thiên Diệu vốn nổi danh khắp Đại Lục là một kẻ bất tài vô dụng, công tử bột, hoang đường phóng đãng. Y học được bản lĩnh này từ bao giờ vậy?!
Hắn ta hơi cúi đầu nói với người trong kiệu: “Vương, có cần thuộc hạ phái người theo dõi Thái tử không ạ?" Hắn ta vừa dứt lời, trong kiệu chợt vang lên một tiếng cười. Tiếng cười vẫn lẫm liệt như trước, lại ẩn chứa vẻ khinh thường và kiêu ngạo không thể che giấu được. Giọng nói của hắn trầm thấp lạnh lùng, lại khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Hắn giễu cợt: “Không cần, y sẽ phải trả giá vì đã chọc giận Cô thôi!" Câu nói này mang theo sự uy hiếp, chinh phục và không thể phản nghịch đặc thù của bậc Đế vương. Diêm Liệt cúi đầu, nói: “Thuộc hạ hiểu rồi!"
Từ trước đến giờ, người chọc giận Vương chỉ có duy nhất một con đường chết. Đương nhiên, Thái tử điện hạ cũng không thể may mắn trốn thoát được. Thế nên cũng không cần lãng phí thời gian để giám sát y, dù gì thì cuối cùng cũng chỉ là người chết thôi mà! Chỉ với câu “Thò mông ra đây cho gia sờ một cái", còn cả câu “Hồm khác sờ sau" của y, chưa cần nói đến câu khiêu khích “Ông nhớ kỹ mối thù hôm nay rồi"... thì bất cứ một người có lòng tự trọng nào cũng đều cảm thấy phẫn nộ, chứ nói gì đến Vương!
Cung nhân đi theo hầu Yêu Vật nghe thấy câu này cũng sợ thót tim nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm tính, hôm nay quay về nhất định phải đi tìm một người chủ mới có thể cho gã được ăn uống ngon lành mới được! Thái tử điện hạ đắc tội Nhiếp chính vương thế này, e sẽ không sống được bao lâu nữa!
Gã vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó lùi về sau vài bước rồi chuồn luôn, chạy cuống cuồng đuổi theo bóng Yêu Vật.
Khóe môi người trong kiệu nhếch lên cười khinh rẻ rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chiếc kiệu lại vững vàng khởi hành, đi ra ngoài cung. Trong lòng những người có mặt tại hiện trường hôm nay đều rất rõ ràng, chắc chắn sau này Thái tử điện hạ sẽ khó sống rồi, hoặc có thể nói là căn bản không có “sau này" để mà sống nữa! Đương nhiên, Yêu Vật không hề biết chỉ một chút đó thôi mà mình đã bị dán mác “gần chết" lên người, hơn nữa, trong mắt của những người có mặt lúc đó, mình đã thuộc dạng bước một chân vào quan tài chỉ chờ đóng hòm nữa là đưa đi chôn! Sau khi hoàn toàn chạy thoát khỏi phạm vi công phá nội lực của vị Nhiếp chính vương kia, cuối cùng nàng cũng dừng lại, đứng bám vào cột nhà bên cạnh thở phì phò...
Nhìn vạt áo bị nổ đến không còn hình dạng nguyên vẹn, lại nghĩ đến chuyện xảy ra trước và sau khi mình xuyên không đến đây, nước mắt chợt lưng tròng. Nàng cảm thấy cuộc sống thế này còn khổ sở bị thảm hơn cả việc suốt ngày muốn yên tĩnh! Đừng hỏi nàng “Yên Tĩnh" là ai!!! Còn về cái tên Nhiếp chính vương chết băm chết vằm đó, tốt nhất là đừng để rơi vào tay nàng, nếu không, nàng sẽ cho hắn biết mặt!
Tiếng bước chân truyền tới, cuối cùng hai cung nhân kia cũng đuổi theo đến nơi.
Nàng hít sâu một hơi, cố xua đi cảm giác bị thương trong lòng. Sau khi liếc mắt nhìn hai người kia, cuối cùng nàng cũng quyết định hỏi chuyện nghiêm túc: “Ta tên là gì?"
“Dạ?" Cung nhân sững sờ, khuôn mặt trắng bệch từ lúc nhìn thấy nàng chọc phải Nhiếp chính vương đến tận bây giờ cũng chưa hồng hào lại được. Gã run rẩy nói, “Thái Tử điện hạ, làm... làm sao nô tài dám gọi thẳng tên húy của ngài được ạ? Ngài... ngài..." Ngài đang trêu nô tài đấy à? Ngài sợ Nhiếp chính vương đến mức quên cả tên của mình rồi sao?
“Bảo người nói thì nói đi!" Nàng mất kiên nhẫn nói.
Cung nhân nuốt nước miếng một cái, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, bèn chậm rãi nói: “Lạc... Lạc Tử Dạ a!"
Lạc Tử Dạ? Con La hoang á?
Khóe môi nàng giật giật, cũng không nói thêm gì. Ngay lúc này, một thái giám chạy từ xa đến, vừa thấy Yêu Vật, à không, vừa thấy Lạc Tử Dạ, gã vội vàng nói: “Thái tử gia! Ngài không sao thì tốt quá rồi, bệ hạ truyền ngài qua đó ngay lập tức, lửa giận ngập trời rồi, long nhan đang vô cùng tức giận... mà cả... Hộ quốc tướng quân cũng ở đó..." “Ta không đi được không?" Lạc Tử Dạ hỏi rất thành thật. Hoàng đế nổi trận lôi đình, còn có cái tên tướng quân tố cáo nàng ở đó nữa, chắc cũng chẳng có chuyện gì hay ho chờ nàng đầu. Đã vậy nàng còn đi làm gì, tự dâng lên cửa chờ bị xử lý à?
Thái giám sững sờ, giống như rất kinh ngạc. Sau đó giọng the thé nói: “Không đi ạ?! Thái tử điện hạ, ngài định kháng chỉ sao?" Nàng thở dài thườn thượt: “Dẫn đường đi!" Nhắc đến kháng chỉ thì là tội nghiêm trọng rồi, cái này thì nàng nuốt không trôi được.
Thái giám thoáng ngạc nhiên, sau đó tỉnh táo lại bèn vội vàng dẫn đường cho nàng. Vừa tới cửa Ngự thư phòng, nàng đã nghe thấy tiếng quát giận dữ: “Còn không lẫn vào đây cho trẫm!"
Khóe mắt nàng co giật, cúi gằm đầu xuống bước vào trong điện. Tạm thời nàng chưa biết thái độ của Hoàng đến với Thái tử như thế nào, do vậy trước tiên cứ đóng vai ngoan ngoãn cái đã. Sau khi vào đại điện, nàng đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy vị Hộ quốc tướng quân trong truyền thuyết kia đâu.
Thế nhưng... nàng thoáng nhíu mày nhìn về phía tấm bình phong đặt ở phía sau điện, hình như, đằng sau bình phong có người. Nàng hơi nheo mắt lại, không nhìn về phía đó nữa, rất có quy củ mà ngoan ngoãn quỳ xuống: “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng!" Theo lễ tiết, thì các thần tử cổ đại, bao gồm cả Thái tử, đều không được phép nhìn thẳng thiên nhan, thế nên không thể nhìn xem dung mạo của Hoàng đế như thế nào.
Hoàng đế nhíu mày tức giận nhìn nàng, vẻ mặt đó hẳn là chỉ hận vì dạy con chẳng nên thân, ông giận dữ nói: “Trẫm vừa hạ lệnh đánh con xong, ấy vậy mà loáng cái con đã lại phạm lỗi sao? Đắc tội Hộ quốc tướng quân còn không đủ, con lại dám chọc đến cả Phượng Vô Trù?!"
Phượng Vô Trù? Tên của Nhiếp chính vương à?
Cái tên khốn kiếp tính cách như thần kinh đó mà có cái tên đẹp thế cơ à? Hơn nữa, nàng còn không thể không phủ nhận, giọng nói của cái tên đó thật sự quyến rũ chết người, ợ... lẽ nào cũng là trai đẹp sao?! Nghĩ vậy, cơn sóng lòng của nàng lại dâng trào, tâm trạng bị thương thoáng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
Thấy mình trách móc vài câu xong, vẻ mặt nàng lại có vẻ hoạt bát hơn, Hoàng thượng còn tưởng rằng mình trách móc như vậy khiến nàng có vài phần giác ngộ. Vì vậy, giọng ông liền dịu hơn nhiều, nói: “Trước giờ con quen thói quậy phá nghịch ngợm, cũng là do trẫm quá dung túng cho con. Nhưng Phượng Vô Trù, tuyệt đối không phải là người con có thể chọc vào được! Nếu hắn thực sự muốn lấy mạng con, thì ngay cả trẫm cũng không bảo vệ được con!"
Trong câu nói này hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, ngược lại lại lộ ra vài phần khó xử. Nghe ông nói vậy, Lạc Tử Dạ lập tức hiểu ngay. Nói vậy có nghĩa là hoàng quyền đã yếu ớt đến mức, trước mặt Nhiếp chính vương, Hoàng đế thậm chí còn không thể bảo vệ được tính mạng của Thái tử một nước sao?! Rốt cuộc tên Phượng Vô Trù kia một tay che trời đến mức nào? Trong lúc nàng trầm tư, Hoàng đế khẽ thở dài, cũng không định nói tiếp chuyện của Phượng Vô Trù nữa, chỉ hỏi: “Hôm nay trẫm phạt trượng con như vậy, con có cảm tưởng gì không?"
Khi nói lời này, dường như ánh mắt Hoàng đế hơi nhìn về phía sau tấm bình phong. Bắt gặp ánh mắt của Hoàng đế như vậy, lại nhớ đến lời nói của tiểu thái giám lúc tới truyền lời, Lạc Tử Dạ thầm nghĩ, lẽ nào sau tấm bình phong kia là...
Hoàng để lại còn hỏi có cảm tưởng gì không à? Cảm tưởng thì có chứ. Nàng không nghĩ gì nhiều, câu nói không kịp qua não đã vuột ra khỏi miệng: “Mông đau lắm ạ, mà sau khi bị đánh thế này hắn là sẽ bị nhão ra, sau này mông sẽ không mấy được nữa!"
lên nhảy xuống để chạy trốn... Đứng từ xa nhìn lại, thì thật chẳng khác nào một con khỉ điên đang bị lửa đốt vào mông. Gió nổi lên, thổi bay tấm rèm che cửa sổ hiệu. Ánh mắt người đàn ông trong kiệu nhìn theo bóng nàng ở phía xa xa, đôi đồng tử đen láy phiếm vẫn sắc vàng khẽ nheo lại. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng trầm thấp đầy quyến rũ, giọng nói như mang theo nụ cười khinh bỉ: “Lại có thể tránh được hết cơ à?"
Tránh được một lần thì còn có thể nói là may mắn. Có điều hắn đã ra tay, dù không dốc toàn lực, thì tuyệt đối cũng có thể là đòn chí mạng. Nhưng đối phương lại có thể tránh được hết, thì cũng khá thú vị!
Diêm Liệt cũng nhíu mày nhìn về phía Yêu Vật chạy trốn. Thân thủ nhanh nhẹn khéo léo thế này, thực sự không giống với phong cách bình thường của Thái tử điện hạ. Phải biết rằng, Thái tử điện hạ của hoàng triều Thiên Diệu vốn nổi danh khắp Đại Lục là một kẻ bất tài vô dụng, công tử bột, hoang đường phóng đãng. Y học được bản lĩnh này từ bao giờ vậy?!
Hắn ta hơi cúi đầu nói với người trong kiệu: “Vương, có cần thuộc hạ phái người theo dõi Thái tử không ạ?" Hắn ta vừa dứt lời, trong kiệu chợt vang lên một tiếng cười. Tiếng cười vẫn lẫm liệt như trước, lại ẩn chứa vẻ khinh thường và kiêu ngạo không thể che giấu được. Giọng nói của hắn trầm thấp lạnh lùng, lại khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Hắn giễu cợt: “Không cần, y sẽ phải trả giá vì đã chọc giận Cô thôi!" Câu nói này mang theo sự uy hiếp, chinh phục và không thể phản nghịch đặc thù của bậc Đế vương. Diêm Liệt cúi đầu, nói: “Thuộc hạ hiểu rồi!"
Từ trước đến giờ, người chọc giận Vương chỉ có duy nhất một con đường chết. Đương nhiên, Thái tử điện hạ cũng không thể may mắn trốn thoát được. Thế nên cũng không cần lãng phí thời gian để giám sát y, dù gì thì cuối cùng cũng chỉ là người chết thôi mà! Chỉ với câu “Thò mông ra đây cho gia sờ một cái", còn cả câu “Hồm khác sờ sau" của y, chưa cần nói đến câu khiêu khích “Ông nhớ kỹ mối thù hôm nay rồi"... thì bất cứ một người có lòng tự trọng nào cũng đều cảm thấy phẫn nộ, chứ nói gì đến Vương!
Cung nhân đi theo hầu Yêu Vật nghe thấy câu này cũng sợ thót tim nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm tính, hôm nay quay về nhất định phải đi tìm một người chủ mới có thể cho gã được ăn uống ngon lành mới được! Thái tử điện hạ đắc tội Nhiếp chính vương thế này, e sẽ không sống được bao lâu nữa!
Gã vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó lùi về sau vài bước rồi chuồn luôn, chạy cuống cuồng đuổi theo bóng Yêu Vật.
Khóe môi người trong kiệu nhếch lên cười khinh rẻ rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chiếc kiệu lại vững vàng khởi hành, đi ra ngoài cung. Trong lòng những người có mặt tại hiện trường hôm nay đều rất rõ ràng, chắc chắn sau này Thái tử điện hạ sẽ khó sống rồi, hoặc có thể nói là căn bản không có “sau này" để mà sống nữa! Đương nhiên, Yêu Vật không hề biết chỉ một chút đó thôi mà mình đã bị dán mác “gần chết" lên người, hơn nữa, trong mắt của những người có mặt lúc đó, mình đã thuộc dạng bước một chân vào quan tài chỉ chờ đóng hòm nữa là đưa đi chôn! Sau khi hoàn toàn chạy thoát khỏi phạm vi công phá nội lực của vị Nhiếp chính vương kia, cuối cùng nàng cũng dừng lại, đứng bám vào cột nhà bên cạnh thở phì phò...
Nhìn vạt áo bị nổ đến không còn hình dạng nguyên vẹn, lại nghĩ đến chuyện xảy ra trước và sau khi mình xuyên không đến đây, nước mắt chợt lưng tròng. Nàng cảm thấy cuộc sống thế này còn khổ sở bị thảm hơn cả việc suốt ngày muốn yên tĩnh! Đừng hỏi nàng “Yên Tĩnh" là ai!!! Còn về cái tên Nhiếp chính vương chết băm chết vằm đó, tốt nhất là đừng để rơi vào tay nàng, nếu không, nàng sẽ cho hắn biết mặt!
Tiếng bước chân truyền tới, cuối cùng hai cung nhân kia cũng đuổi theo đến nơi.
Nàng hít sâu một hơi, cố xua đi cảm giác bị thương trong lòng. Sau khi liếc mắt nhìn hai người kia, cuối cùng nàng cũng quyết định hỏi chuyện nghiêm túc: “Ta tên là gì?"
“Dạ?" Cung nhân sững sờ, khuôn mặt trắng bệch từ lúc nhìn thấy nàng chọc phải Nhiếp chính vương đến tận bây giờ cũng chưa hồng hào lại được. Gã run rẩy nói, “Thái Tử điện hạ, làm... làm sao nô tài dám gọi thẳng tên húy của ngài được ạ? Ngài... ngài..." Ngài đang trêu nô tài đấy à? Ngài sợ Nhiếp chính vương đến mức quên cả tên của mình rồi sao?
“Bảo người nói thì nói đi!" Nàng mất kiên nhẫn nói.
Cung nhân nuốt nước miếng một cái, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, bèn chậm rãi nói: “Lạc... Lạc Tử Dạ a!"
Lạc Tử Dạ? Con La hoang á?
Khóe môi nàng giật giật, cũng không nói thêm gì. Ngay lúc này, một thái giám chạy từ xa đến, vừa thấy Yêu Vật, à không, vừa thấy Lạc Tử Dạ, gã vội vàng nói: “Thái tử gia! Ngài không sao thì tốt quá rồi, bệ hạ truyền ngài qua đó ngay lập tức, lửa giận ngập trời rồi, long nhan đang vô cùng tức giận... mà cả... Hộ quốc tướng quân cũng ở đó..." “Ta không đi được không?" Lạc Tử Dạ hỏi rất thành thật. Hoàng đế nổi trận lôi đình, còn có cái tên tướng quân tố cáo nàng ở đó nữa, chắc cũng chẳng có chuyện gì hay ho chờ nàng đầu. Đã vậy nàng còn đi làm gì, tự dâng lên cửa chờ bị xử lý à?
Thái giám sững sờ, giống như rất kinh ngạc. Sau đó giọng the thé nói: “Không đi ạ?! Thái tử điện hạ, ngài định kháng chỉ sao?" Nàng thở dài thườn thượt: “Dẫn đường đi!" Nhắc đến kháng chỉ thì là tội nghiêm trọng rồi, cái này thì nàng nuốt không trôi được.
Thái giám thoáng ngạc nhiên, sau đó tỉnh táo lại bèn vội vàng dẫn đường cho nàng. Vừa tới cửa Ngự thư phòng, nàng đã nghe thấy tiếng quát giận dữ: “Còn không lẫn vào đây cho trẫm!"
Khóe mắt nàng co giật, cúi gằm đầu xuống bước vào trong điện. Tạm thời nàng chưa biết thái độ của Hoàng đến với Thái tử như thế nào, do vậy trước tiên cứ đóng vai ngoan ngoãn cái đã. Sau khi vào đại điện, nàng đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy vị Hộ quốc tướng quân trong truyền thuyết kia đâu.
Thế nhưng... nàng thoáng nhíu mày nhìn về phía tấm bình phong đặt ở phía sau điện, hình như, đằng sau bình phong có người. Nàng hơi nheo mắt lại, không nhìn về phía đó nữa, rất có quy củ mà ngoan ngoãn quỳ xuống: “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng!" Theo lễ tiết, thì các thần tử cổ đại, bao gồm cả Thái tử, đều không được phép nhìn thẳng thiên nhan, thế nên không thể nhìn xem dung mạo của Hoàng đế như thế nào.
Hoàng đế nhíu mày tức giận nhìn nàng, vẻ mặt đó hẳn là chỉ hận vì dạy con chẳng nên thân, ông giận dữ nói: “Trẫm vừa hạ lệnh đánh con xong, ấy vậy mà loáng cái con đã lại phạm lỗi sao? Đắc tội Hộ quốc tướng quân còn không đủ, con lại dám chọc đến cả Phượng Vô Trù?!"
Phượng Vô Trù? Tên của Nhiếp chính vương à?
Cái tên khốn kiếp tính cách như thần kinh đó mà có cái tên đẹp thế cơ à? Hơn nữa, nàng còn không thể không phủ nhận, giọng nói của cái tên đó thật sự quyến rũ chết người, ợ... lẽ nào cũng là trai đẹp sao?! Nghĩ vậy, cơn sóng lòng của nàng lại dâng trào, tâm trạng bị thương thoáng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
Thấy mình trách móc vài câu xong, vẻ mặt nàng lại có vẻ hoạt bát hơn, Hoàng thượng còn tưởng rằng mình trách móc như vậy khiến nàng có vài phần giác ngộ. Vì vậy, giọng ông liền dịu hơn nhiều, nói: “Trước giờ con quen thói quậy phá nghịch ngợm, cũng là do trẫm quá dung túng cho con. Nhưng Phượng Vô Trù, tuyệt đối không phải là người con có thể chọc vào được! Nếu hắn thực sự muốn lấy mạng con, thì ngay cả trẫm cũng không bảo vệ được con!"
Trong câu nói này hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, ngược lại lại lộ ra vài phần khó xử. Nghe ông nói vậy, Lạc Tử Dạ lập tức hiểu ngay. Nói vậy có nghĩa là hoàng quyền đã yếu ớt đến mức, trước mặt Nhiếp chính vương, Hoàng đế thậm chí còn không thể bảo vệ được tính mạng của Thái tử một nước sao?! Rốt cuộc tên Phượng Vô Trù kia một tay che trời đến mức nào? Trong lúc nàng trầm tư, Hoàng đế khẽ thở dài, cũng không định nói tiếp chuyện của Phượng Vô Trù nữa, chỉ hỏi: “Hôm nay trẫm phạt trượng con như vậy, con có cảm tưởng gì không?"
Khi nói lời này, dường như ánh mắt Hoàng đế hơi nhìn về phía sau tấm bình phong. Bắt gặp ánh mắt của Hoàng đế như vậy, lại nhớ đến lời nói của tiểu thái giám lúc tới truyền lời, Lạc Tử Dạ thầm nghĩ, lẽ nào sau tấm bình phong kia là...
Hoàng để lại còn hỏi có cảm tưởng gì không à? Cảm tưởng thì có chứ. Nàng không nghĩ gì nhiều, câu nói không kịp qua não đã vuột ra khỏi miệng: “Mông đau lắm ạ, mà sau khi bị đánh thế này hắn là sẽ bị nhão ra, sau này mông sẽ không mấy được nữa!"
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn