Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 18: Gia làm gì có xương ngạo nghễ, toàn là xương sườn thôi!
Nàng còn đang nói câu này, thì cây sáo ngọc đen trong tay hắn đã đột ngột tấn công, lần này, hắn ra tay như cuồng phong bão tố, không chút nể nang! Dù cho thân thủ của nàng rất tốt, nhưng lần này
cũng không tránh kịp! Cuối cùng, cây sáo ngọc kia bay ra, bắn mạnh vào đầu gối Lạc Tử Dạ! Chân nàng gập xuống, nhưng đến cùng vẫn cắn răng chịu đựng, kiên quyết không quỳ xuống! Yêu Vật cũng vậy mà Lạc Tử Dạ cũng thế, có thể thua mất tất cả, nhưng tuyệt đối không thể thua mất tôn nghiêm! Vì vậy, nàng kiên quyết không quỳ! Nhất là, tuyệt đối không thể quỳ xuống trong tình huống như thế này! Quỳ trước Hoàng đế, là thể hiện sự tôn trọng đối với thời đại này, và với hiện thực này, nhưng nếu để bị Phượng Vô Trù đánh cho quỳ xuống đất, thì nàng sẽ mất sạch tôn nghiêm của mình!
Sau khi tấn công trúng nàng, cây sáo ngọc đen kia lại một lần nữa quay về trong tay hắn! Lạc Tử Dạ cắn răng nhìn về phía hắn. Lúc này đầu gối của nàng vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy như nặng ngàn cân, đè nén khiến cho nàng suýt không khống chế được! Nàng cắn chặt môi, cho đến khi môi nàng tựa ra máu tươi, nàng mới khó khăn đứng vững được!
Tuy cú đánh này, Phượng Vô Trù chỉ dùng tám chín phần công lực, nhưng hắn cũng biết rõ sức sát thương của cú đánh đó! Bất kể là đánh lên người ai, dù có không đủ để lấy mạng người đó đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng đủ để đánh gãy xương người ta. Nếu như căn cơ của cơ thể Lạc Tử Dạ thấp một chút, thì hoàn toàn có thể đánh vỡ nát đầu gối của y! Thế nhưng, người trước mặt hắn đây, không chỉ không quỳ sụp xuống vì đau đớn kịch liệt, mà lúc này lại vẫn kiêu ngạo nhìn hắn như cũ!
Trong đôi mắt hoa đào kia, là nụ cười bất cần, bất kính, còn có vẻ bướng bỉnh vĩnh viễn không chịu khuất phục! Dáng vẻ của y đứng thẳng tắp giống như cây tùng cây bách vĩnh viễn không khom lưng, ngông nghênh đứng trước mặt hắn! Sự bướng bỉnh quật cường thế này, không biết điều như thế này, không sợ sống chết, thậm chí là sự cương nghị thà gãy chứ không chịu cong này, hoàn toàn đã biểu lộ trọn vẹn sự cứng cỏi của nàng, hoàn toàn bộc lộ trọn vẹn cái tính không chịu khuất phục của nàng! Cũng giống như trong khoảnh khắc này, chợt có thứ gì đó nhiếp hồn, khóa chặt lấy ánh mắt của Phượng Vô Trù vậy.
Thế nhưng, điều này cũng không phải lý do để hắn phải nhượng bộ: Ánh mắt của hắn chợt lạnh đi, cơ thể nhoáng lên một cái, Lạc Tử Dạ còn chưa kịp nhìn rõ thì toàn thân đã bị hắn ấn vào trên vách tường!
Mà chỉ trong một chớp mắt thôi, họ cũng đã cách nơi họ vừa đứng kia khoảng hơn ba trăm mét rồi! Tay của hắn lại lần nữa chộp lấy cổ nàng, nhưng lại không còn là nhẹ nhàng ấn vào để thăm dò như lần đầu nữa, mà là siết thật chặt. Trong đôi mắt phiếm những đường vẫn vàng kia như lộ ra những tia sáng kỳ dị, khóa chặt lấy đôi mắt hoa đào của nàng, khiến người ta không đoán được cảm xúc của hắn. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, nên cái nhìn này, cũng vẫn là từ cao nhìn xuống như cũ!
Mái tóc đen xõa sau lưng hắn bay lên theo gió, lại tỏa ra khí thể mãnh liệt uy nghiêm như quân vương của Ma giới! Giọng nói trầm thấp như ma chú vang lên: “Lạc Tử Dạ, ngươi dám chắc rằng ngươi có thể nhận nổi cái giá đắt phải trả cho việc chọc giận Cô chứ? Ngươi nên biết rằng, thứ Cô có thể nắm trong tay, rất nhiều. Trong số đó, bao gồm cả sự sống chết của ngươi!"
Tình huống này vừa xuất hiện, đám đại thần đều sợ đến mức không dám lên tiếng. Long Ngạo Địch khẽ nhíu đôi mày kiếm, sắc mặt phức tạp nhìn sang bên kia, nhưng cũng không có hành động gì! Lạc Tử Dạ nhướng mày nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đến mất hồn của hắn, không chút sợ hãi e ngại, môi nhếch lên cười khinh miệt: “Vậy thì sao nào?" Đúng là nàng cố tình chọc giận Phượng Vô Trù, châm lên ngọn lửa giận dữ của hắn, ép hắn ra tay! Vì nàng cảm thấy, bất kể chuyện gì dù là sống hay chết thì cũng giải quyết
một lần luôn đi, đừng có ngày nào cũng treo lơ lửng trên đầu, khiến người ta ngủ cũng không ngủ ngon được như thế! Các cụ ngày xưa đã nói rồi, không sợ bị trộm vào nhà, chỉ sợ bị trộm nhòm ngó! Chỉ là, nàng không ngờ được rằng Phượng Vô Trù ra tay lại không hề nể nang chút nào như vậy!
Thế thì đã sao nào?
Nghe vậy, Phượng Vô Trù thoáng sững người, nheo mắt nhìn nàng. Con ngươi phiếm vẫn vàng lúc này như lắng đọng lại, lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
Thấy hắn đột nhiên không nói gì nữa, nàng lại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng lặp lại: “Ngươi nắm giữ được sống chết của ta, như thế thì đã sao nào?" Thái độ của nàng hoàn toàn không có vẻ gì của một người đang lộ ra sự yếu ớt sợ hãi vì cổ của mình đang nằm trong tay người ta cả, ngược lại còn có vẻ ngạo mạn hơn cả hắn!
“Thà chết cũng không tình nguyện quỳ xuống xin tha sao?" Sắc mặt hắn không thay đổi, nụ cười trên khóe
môi vẫn đầy vẻ khinh bỉ như cũ, đôi mắt kia lại không rời khỏi mắt nàng một giây nào, không cho phép nàng nói ra nửa câu trái lương tâm! Lạc Tử Dạ cười khẩy, nghếch mặt nhìn hắn, tiếp tục khiêu chiến với uy quyền của hắn: “Nếu thể thì sao nào?" Thi thoảng nàng hay làm chuyện ngu ngốc, đại đa số các tình huống cũng đều sợ chết, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng không có nhân cách và khí khái cơ bản nhất của con người! Nếu mong nàng quỳ xuống lạy lục xin tha, thì thôi tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ nữa! Nghe nàng nói vậy, hắn chợt trầm giọng cười to. Nụ cười đó lại càng có vẻ ngông cuồng và khinh bỉ hơn. Còn Lạc Tử Dạ lại tinh mắt nhìn thấy được trong đôi mắt kia của hắn như thoáng lóe qua chút thần sắc nào đó, giống như hồi ức và thống khổ, có điều, nó qua nhanh tới mức khiến người ta không nắm bắt được! Trong lúc nàng còn đang ngẩn người, tay hắn đã siết chặt lại, bóp chặt lấy cổ nàng. Giọng nói trầm trầm quỷ quyệt khiến người ta nghe mà nổi da gà: “Lạc Tử Dạ, ngươi có tin rằng, trên người ngươi có bao nhiêu khúc xương ngông cuồng ngạo nghễ, Cô cũng có thể bẻ gãy từng đó khúc không?". Hắn nói tới đây, Lạc Tử Dạ chỉ cảm thấy như mình sắp không thở nổi nữa, cực kỳ khó khăn phun ra mấy chữ: “Trên người gia, làm gì có xương ngạo nghễ, chỉ toàn là xương sườn thôi, còn thêm vài cân thịt ba chỉ nữa! Ngươi không cần lãng phí sức lực để bẻ đầu!" Nhất thời, nàng cảm thấy mùi máu tanh trào lên cổ họng, trong lòng thực sự hoài nghi không biết có phải mình bị hắn bóp đến chảy máu não rồi không! Đúng là nàng chẳng hề ngông cuồng ngạo nghễ gì cả, thứ nàng có chỉ là thứ tôn nghiêm không đáng mấy đồng nhưng vĩnh viễn không thể khuyết thiếu đó thôi!
Hắn sững người, khoe môi hơi run lên, cúi đầu tiếp tục nghi hoặc nhìn nàng, lại thấy tuy nói ra mấy lời như vậy, cũng bị mình bóp đến sắp tắt thở, nhưng ánh mắt nàng lại vẫn bướng bỉnh quật cường như cũ, vẻ kiêu ngạo kia vẫn không hề mất đi. Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, vẫn khiến người ta không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn: “Không có xương ngạo nghễ, cũng vẫn không quỳ như thế sao?"
“Không quỳ!" Nàng hất cao đầu lên, vẻ mặt cao ngạo, giống như dù có thua mất hết mọi thứ, dù có đánh mất cả tính mạng, nàng cũng vẫn sẽ cao ngạo thế này, tuyệt đối không khuất phục!
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc lâu, sau đó bật cười, bất chợt thu tay lại, thả lỏng gọng kìm đang giam giữ nàng! Khi Lạc Tử Dạ đang băn khoăn không hiểu động cơ của hắn là gì, thì giọng nói ma mị của hắn lại bỗng vang lên, mà điều hắn nói lại là một chuyện khác khiến Lạc Tử Dạ kinh hãi: “Lạc Tử Dạ, Thiên Tử Lệnh trong tay ngươi là giả! Thế nhưng, đó cũng không phải là do Cô sai người đưa tới!"
Giọng nói của hắn không to, nên mấy tay đại thần ở đằng xa không thể nào nghe thấy được.
Mà lúc này, khi đôi mắt ma mị của hắn nhìn về phía Lạc Tử Dạ, cũng giống như đang ẩn chứa thứ gì đó khác thường khiến người ta không thể nào đoán được.
Nàng thoáng ngạc nhiên, sờ cái cổ suýt mất đi của mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Cái gì cơ?" Mặt nàng tái mét đi, nếu Thiên Tử Lệnh trong tay mình là giả, vậy thì tất nhiên nàng không thể hiện vật đó cho Hoàng đế rồi! Thậm chí, trong một lần tranh đấu nào đó, nàng cố tình để cho món đồ giả kia bị cướp đi, thì cuối cùng cũng sẽ vì Thiên Tử Lệnh kia là giả, nên bị người ta cho rằng món đồ thật đã bị nàng giấu nhẹm đi mà thôi!
Kể từ nay trở đi, chỉ vì một tấm Thiên Tử Lệnh giả và một tấm Thiên Tử Lệnh thật căn bản không biết đang ở phương trời nào mà tự dưng nàng sẽ bị người ta truy sát cả đời sao?! Thấy sắc mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, đôi mày rậm của hắn khẽ nhướng lên, khóe môi cong lên vô cùng cuồng ngạo tà tứ, trầm giọng nói: “Một tấm Thiên Tử Lệnh giả, sẽ khiến cả cuộc đời người phải sống trong sợ hãi, lo lắng, bị ám sát không ngừng trong sự oan khuất. Không ai có thể thấu hiểu được nỗi oan ức của ngươi, bên cạnh ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhiều người tiếp cận chỉ vì món đồ kia. Kể cả Hoàng đế cũng sẽ nghi ngờ ngươi giấu giếm tấm lệnh bài thật, rồi dần dần còn có cả những người khác nữa. Cuối cùng, tình thể sẽ biến thành tất cả mọi người đều nghi ngờ ngươi, đến mức ngươi không còn dám tin tưởng vào bất cứ người nào xung quanh mình! Cắt đứt sự tín nhiệm, cắt đứt mọi tình cảm, cuối cùng tư tưởng của chính mình bị văn vẹo, mất đi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một con người nên có. Thủ đoạn như vậy, thực sự còn khiến ngươi thống khổ hơn giết chết người rất nhiều! Cô cũng rất tò mò, trừ cô ra, ngươi còn đắc tội với ai đến mức này chứ!"
Nghe hắn nói vậy, đồng tử của Lạc Tử Dạ từ từ co lại! Đúng là nàng có thể hiểu rõ đạo lý “kẻ thường dân vốn không có tội, nhưng chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội". Có điều, nàng không hề nghĩ sâu xa đến thế này, không tính toán được lòng người lại u ám đến mức thế này. Giờ nghe Phượng Vô Trù nói vậy, nàng bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng!
Nàng không hề nghi ngờ lời Phượng Vô Trù nói, vì một người cuồng ngạo như hắn, cũng sẽ không thèm nói dối như vậy làm gì. Nàng ngước lên nhìn hắn: “Nếu đã không phải do người làm, ngươi cũng không biết hung thủ là ai, lại càng chưa nhìn thấy Thiên Tử Lệnh trong tay ta, thì làm sao người biết thứ ta đang giữ là đồ giả?" Lẽ nào, Thiên Tử Lệnh thật kia đang ở trong tay hắn sao?
Nói xong câu này, nàng lại chợt cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng nửa phút trước thôi, suýt nữa hắn còn bóp chết nàng, thế mà giờ họ lại có thể đứng bàn luận về vấn đề này ư?
Nghe nàng nói xong, hắn đưa tay ra, lướt nhẹ qua môi nàng, lau đi vết máu ở khóe môi vừa tứa ra vì bị hắn bóp cổ đó. Giọng nói uy nghiêm lẫm liệt lại một lần nữa vang lên, cũng như xác thực sự suy đoán của nàng: “Kể từ ngày hôm nay trở đi, ngươi hãy ngoan ngoãn làm sủng vật của cô. Cô sẽ rất sủng ái ngươi, sẽ thỏa mãn tất cả mọi nguyện vọng của ngươi! Nếu ngươi ngoan ngoãn, Cô vui vẻ, có khi còn tặng cho ngươi tấm Thiên Tử Lệnh thật kia!"
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, suýt nữa chết vì sặc nước bọt của chính mình. Hắn không điên đấy chứ hả? Mới vài phút trước còn bị nàng chọc tức đến mức suýt hủy diệt nàng luôn, vậy mà giờ lại nói muốn nàng làm sủng vật của hắn! Khóe môi nàng giật mạnh, thực sự không thể kìm chế nổi: “Nhiếp chính vương điện hạ, người giỏi thay đổi thế này, mẹ ngươi có biết không?"
cũng không tránh kịp! Cuối cùng, cây sáo ngọc kia bay ra, bắn mạnh vào đầu gối Lạc Tử Dạ! Chân nàng gập xuống, nhưng đến cùng vẫn cắn răng chịu đựng, kiên quyết không quỳ xuống! Yêu Vật cũng vậy mà Lạc Tử Dạ cũng thế, có thể thua mất tất cả, nhưng tuyệt đối không thể thua mất tôn nghiêm! Vì vậy, nàng kiên quyết không quỳ! Nhất là, tuyệt đối không thể quỳ xuống trong tình huống như thế này! Quỳ trước Hoàng đế, là thể hiện sự tôn trọng đối với thời đại này, và với hiện thực này, nhưng nếu để bị Phượng Vô Trù đánh cho quỳ xuống đất, thì nàng sẽ mất sạch tôn nghiêm của mình!
Sau khi tấn công trúng nàng, cây sáo ngọc đen kia lại một lần nữa quay về trong tay hắn! Lạc Tử Dạ cắn răng nhìn về phía hắn. Lúc này đầu gối của nàng vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy như nặng ngàn cân, đè nén khiến cho nàng suýt không khống chế được! Nàng cắn chặt môi, cho đến khi môi nàng tựa ra máu tươi, nàng mới khó khăn đứng vững được!
Tuy cú đánh này, Phượng Vô Trù chỉ dùng tám chín phần công lực, nhưng hắn cũng biết rõ sức sát thương của cú đánh đó! Bất kể là đánh lên người ai, dù có không đủ để lấy mạng người đó đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng đủ để đánh gãy xương người ta. Nếu như căn cơ của cơ thể Lạc Tử Dạ thấp một chút, thì hoàn toàn có thể đánh vỡ nát đầu gối của y! Thế nhưng, người trước mặt hắn đây, không chỉ không quỳ sụp xuống vì đau đớn kịch liệt, mà lúc này lại vẫn kiêu ngạo nhìn hắn như cũ!
Trong đôi mắt hoa đào kia, là nụ cười bất cần, bất kính, còn có vẻ bướng bỉnh vĩnh viễn không chịu khuất phục! Dáng vẻ của y đứng thẳng tắp giống như cây tùng cây bách vĩnh viễn không khom lưng, ngông nghênh đứng trước mặt hắn! Sự bướng bỉnh quật cường thế này, không biết điều như thế này, không sợ sống chết, thậm chí là sự cương nghị thà gãy chứ không chịu cong này, hoàn toàn đã biểu lộ trọn vẹn sự cứng cỏi của nàng, hoàn toàn bộc lộ trọn vẹn cái tính không chịu khuất phục của nàng! Cũng giống như trong khoảnh khắc này, chợt có thứ gì đó nhiếp hồn, khóa chặt lấy ánh mắt của Phượng Vô Trù vậy.
Thế nhưng, điều này cũng không phải lý do để hắn phải nhượng bộ: Ánh mắt của hắn chợt lạnh đi, cơ thể nhoáng lên một cái, Lạc Tử Dạ còn chưa kịp nhìn rõ thì toàn thân đã bị hắn ấn vào trên vách tường!
Mà chỉ trong một chớp mắt thôi, họ cũng đã cách nơi họ vừa đứng kia khoảng hơn ba trăm mét rồi! Tay của hắn lại lần nữa chộp lấy cổ nàng, nhưng lại không còn là nhẹ nhàng ấn vào để thăm dò như lần đầu nữa, mà là siết thật chặt. Trong đôi mắt phiếm những đường vẫn vàng kia như lộ ra những tia sáng kỳ dị, khóa chặt lấy đôi mắt hoa đào của nàng, khiến người ta không đoán được cảm xúc của hắn. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, nên cái nhìn này, cũng vẫn là từ cao nhìn xuống như cũ!
Mái tóc đen xõa sau lưng hắn bay lên theo gió, lại tỏa ra khí thể mãnh liệt uy nghiêm như quân vương của Ma giới! Giọng nói trầm thấp như ma chú vang lên: “Lạc Tử Dạ, ngươi dám chắc rằng ngươi có thể nhận nổi cái giá đắt phải trả cho việc chọc giận Cô chứ? Ngươi nên biết rằng, thứ Cô có thể nắm trong tay, rất nhiều. Trong số đó, bao gồm cả sự sống chết của ngươi!"
Tình huống này vừa xuất hiện, đám đại thần đều sợ đến mức không dám lên tiếng. Long Ngạo Địch khẽ nhíu đôi mày kiếm, sắc mặt phức tạp nhìn sang bên kia, nhưng cũng không có hành động gì! Lạc Tử Dạ nhướng mày nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đến mất hồn của hắn, không chút sợ hãi e ngại, môi nhếch lên cười khinh miệt: “Vậy thì sao nào?" Đúng là nàng cố tình chọc giận Phượng Vô Trù, châm lên ngọn lửa giận dữ của hắn, ép hắn ra tay! Vì nàng cảm thấy, bất kể chuyện gì dù là sống hay chết thì cũng giải quyết
một lần luôn đi, đừng có ngày nào cũng treo lơ lửng trên đầu, khiến người ta ngủ cũng không ngủ ngon được như thế! Các cụ ngày xưa đã nói rồi, không sợ bị trộm vào nhà, chỉ sợ bị trộm nhòm ngó! Chỉ là, nàng không ngờ được rằng Phượng Vô Trù ra tay lại không hề nể nang chút nào như vậy!
Thế thì đã sao nào?
Nghe vậy, Phượng Vô Trù thoáng sững người, nheo mắt nhìn nàng. Con ngươi phiếm vẫn vàng lúc này như lắng đọng lại, lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
Thấy hắn đột nhiên không nói gì nữa, nàng lại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng lặp lại: “Ngươi nắm giữ được sống chết của ta, như thế thì đã sao nào?" Thái độ của nàng hoàn toàn không có vẻ gì của một người đang lộ ra sự yếu ớt sợ hãi vì cổ của mình đang nằm trong tay người ta cả, ngược lại còn có vẻ ngạo mạn hơn cả hắn!
“Thà chết cũng không tình nguyện quỳ xuống xin tha sao?" Sắc mặt hắn không thay đổi, nụ cười trên khóe
môi vẫn đầy vẻ khinh bỉ như cũ, đôi mắt kia lại không rời khỏi mắt nàng một giây nào, không cho phép nàng nói ra nửa câu trái lương tâm! Lạc Tử Dạ cười khẩy, nghếch mặt nhìn hắn, tiếp tục khiêu chiến với uy quyền của hắn: “Nếu thể thì sao nào?" Thi thoảng nàng hay làm chuyện ngu ngốc, đại đa số các tình huống cũng đều sợ chết, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng không có nhân cách và khí khái cơ bản nhất của con người! Nếu mong nàng quỳ xuống lạy lục xin tha, thì thôi tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ nữa! Nghe nàng nói vậy, hắn chợt trầm giọng cười to. Nụ cười đó lại càng có vẻ ngông cuồng và khinh bỉ hơn. Còn Lạc Tử Dạ lại tinh mắt nhìn thấy được trong đôi mắt kia của hắn như thoáng lóe qua chút thần sắc nào đó, giống như hồi ức và thống khổ, có điều, nó qua nhanh tới mức khiến người ta không nắm bắt được! Trong lúc nàng còn đang ngẩn người, tay hắn đã siết chặt lại, bóp chặt lấy cổ nàng. Giọng nói trầm trầm quỷ quyệt khiến người ta nghe mà nổi da gà: “Lạc Tử Dạ, ngươi có tin rằng, trên người ngươi có bao nhiêu khúc xương ngông cuồng ngạo nghễ, Cô cũng có thể bẻ gãy từng đó khúc không?". Hắn nói tới đây, Lạc Tử Dạ chỉ cảm thấy như mình sắp không thở nổi nữa, cực kỳ khó khăn phun ra mấy chữ: “Trên người gia, làm gì có xương ngạo nghễ, chỉ toàn là xương sườn thôi, còn thêm vài cân thịt ba chỉ nữa! Ngươi không cần lãng phí sức lực để bẻ đầu!" Nhất thời, nàng cảm thấy mùi máu tanh trào lên cổ họng, trong lòng thực sự hoài nghi không biết có phải mình bị hắn bóp đến chảy máu não rồi không! Đúng là nàng chẳng hề ngông cuồng ngạo nghễ gì cả, thứ nàng có chỉ là thứ tôn nghiêm không đáng mấy đồng nhưng vĩnh viễn không thể khuyết thiếu đó thôi!
Hắn sững người, khoe môi hơi run lên, cúi đầu tiếp tục nghi hoặc nhìn nàng, lại thấy tuy nói ra mấy lời như vậy, cũng bị mình bóp đến sắp tắt thở, nhưng ánh mắt nàng lại vẫn bướng bỉnh quật cường như cũ, vẻ kiêu ngạo kia vẫn không hề mất đi. Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, vẫn khiến người ta không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn: “Không có xương ngạo nghễ, cũng vẫn không quỳ như thế sao?"
“Không quỳ!" Nàng hất cao đầu lên, vẻ mặt cao ngạo, giống như dù có thua mất hết mọi thứ, dù có đánh mất cả tính mạng, nàng cũng vẫn sẽ cao ngạo thế này, tuyệt đối không khuất phục!
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc lâu, sau đó bật cười, bất chợt thu tay lại, thả lỏng gọng kìm đang giam giữ nàng! Khi Lạc Tử Dạ đang băn khoăn không hiểu động cơ của hắn là gì, thì giọng nói ma mị của hắn lại bỗng vang lên, mà điều hắn nói lại là một chuyện khác khiến Lạc Tử Dạ kinh hãi: “Lạc Tử Dạ, Thiên Tử Lệnh trong tay ngươi là giả! Thế nhưng, đó cũng không phải là do Cô sai người đưa tới!"
Giọng nói của hắn không to, nên mấy tay đại thần ở đằng xa không thể nào nghe thấy được.
Mà lúc này, khi đôi mắt ma mị của hắn nhìn về phía Lạc Tử Dạ, cũng giống như đang ẩn chứa thứ gì đó khác thường khiến người ta không thể nào đoán được.
Nàng thoáng ngạc nhiên, sờ cái cổ suýt mất đi của mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Cái gì cơ?" Mặt nàng tái mét đi, nếu Thiên Tử Lệnh trong tay mình là giả, vậy thì tất nhiên nàng không thể hiện vật đó cho Hoàng đế rồi! Thậm chí, trong một lần tranh đấu nào đó, nàng cố tình để cho món đồ giả kia bị cướp đi, thì cuối cùng cũng sẽ vì Thiên Tử Lệnh kia là giả, nên bị người ta cho rằng món đồ thật đã bị nàng giấu nhẹm đi mà thôi!
Kể từ nay trở đi, chỉ vì một tấm Thiên Tử Lệnh giả và một tấm Thiên Tử Lệnh thật căn bản không biết đang ở phương trời nào mà tự dưng nàng sẽ bị người ta truy sát cả đời sao?! Thấy sắc mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, đôi mày rậm của hắn khẽ nhướng lên, khóe môi cong lên vô cùng cuồng ngạo tà tứ, trầm giọng nói: “Một tấm Thiên Tử Lệnh giả, sẽ khiến cả cuộc đời người phải sống trong sợ hãi, lo lắng, bị ám sát không ngừng trong sự oan khuất. Không ai có thể thấu hiểu được nỗi oan ức của ngươi, bên cạnh ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhiều người tiếp cận chỉ vì món đồ kia. Kể cả Hoàng đế cũng sẽ nghi ngờ ngươi giấu giếm tấm lệnh bài thật, rồi dần dần còn có cả những người khác nữa. Cuối cùng, tình thể sẽ biến thành tất cả mọi người đều nghi ngờ ngươi, đến mức ngươi không còn dám tin tưởng vào bất cứ người nào xung quanh mình! Cắt đứt sự tín nhiệm, cắt đứt mọi tình cảm, cuối cùng tư tưởng của chính mình bị văn vẹo, mất đi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một con người nên có. Thủ đoạn như vậy, thực sự còn khiến ngươi thống khổ hơn giết chết người rất nhiều! Cô cũng rất tò mò, trừ cô ra, ngươi còn đắc tội với ai đến mức này chứ!"
Nghe hắn nói vậy, đồng tử của Lạc Tử Dạ từ từ co lại! Đúng là nàng có thể hiểu rõ đạo lý “kẻ thường dân vốn không có tội, nhưng chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội". Có điều, nàng không hề nghĩ sâu xa đến thế này, không tính toán được lòng người lại u ám đến mức thế này. Giờ nghe Phượng Vô Trù nói vậy, nàng bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng!
Nàng không hề nghi ngờ lời Phượng Vô Trù nói, vì một người cuồng ngạo như hắn, cũng sẽ không thèm nói dối như vậy làm gì. Nàng ngước lên nhìn hắn: “Nếu đã không phải do người làm, ngươi cũng không biết hung thủ là ai, lại càng chưa nhìn thấy Thiên Tử Lệnh trong tay ta, thì làm sao người biết thứ ta đang giữ là đồ giả?" Lẽ nào, Thiên Tử Lệnh thật kia đang ở trong tay hắn sao?
Nói xong câu này, nàng lại chợt cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng nửa phút trước thôi, suýt nữa hắn còn bóp chết nàng, thế mà giờ họ lại có thể đứng bàn luận về vấn đề này ư?
Nghe nàng nói xong, hắn đưa tay ra, lướt nhẹ qua môi nàng, lau đi vết máu ở khóe môi vừa tứa ra vì bị hắn bóp cổ đó. Giọng nói uy nghiêm lẫm liệt lại một lần nữa vang lên, cũng như xác thực sự suy đoán của nàng: “Kể từ ngày hôm nay trở đi, ngươi hãy ngoan ngoãn làm sủng vật của cô. Cô sẽ rất sủng ái ngươi, sẽ thỏa mãn tất cả mọi nguyện vọng của ngươi! Nếu ngươi ngoan ngoãn, Cô vui vẻ, có khi còn tặng cho ngươi tấm Thiên Tử Lệnh thật kia!"
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, suýt nữa chết vì sặc nước bọt của chính mình. Hắn không điên đấy chứ hả? Mới vài phút trước còn bị nàng chọc tức đến mức suýt hủy diệt nàng luôn, vậy mà giờ lại nói muốn nàng làm sủng vật của hắn! Khóe môi nàng giật mạnh, thực sự không thể kìm chế nổi: “Nhiếp chính vương điện hạ, người giỏi thay đổi thế này, mẹ ngươi có biết không?"
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn