Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 10: Quả lựu đạn siêu uy lực!
“Hả?" Nhìn thấy nàng tức đến mức như con gà mái xù lông giận dữ... à không phải là con gà trống mới đúng, hạ nhân liền vội vội vàng vàng chạy theo, cố gắng gặng hỏi rõ ràng để còn
chấp hành mệnh lệnh của nàng cho chuẩn: “Gia, quả bom là cái gì ạ? Còn nữa, công cụ để chế tạo bom đó cần những thứ gì? Có cần thợ giúp làm không ạ?"
Điều quan trọng nhất là, bây giờ bên ngoài phủ Thái tử đang đánh nhau tưng bừng rồi, nóc nhà cũng bị phá thủng rồi, hậu viện thì bốc cháy rồi, tường cũng bị người ta đục thông qua rồi... Dù họ có biết bom là cái gì, thợ cũng rất khéo léo phối hợp đi chăng nữa thì giờ chế tạo cũng đâu kịp nữa đâu?
Lạc Tử Dạ thoáng sững người, lúc này nàng mới nhớ ra, bây giờ mình đang ở đây, muốn chế tạo một quả bom thực sự không phải chuyện một sớm một chiều, không phải trong chốc lát là có thể làm ngay được. Mặt mày nàng xanh mét, quay đầu nói: “Vậy đi tìm hỏa dược đến đây, ông không thể chế tạo bom được, nhưng muốn làm vài quả lựu đạn thì vẫn có thể làm được chứ?" Hả? Lựu đạn? Lựu đạn là cái gì thì hạ nhân đều không biết, nhưng họ biết rõ hỏa dược là cái gì, vì vậy lập tức chạy đi kiếm ngay.
Tiểu thái giám bên cạnh liếc nàng một cái, khó hiểu hỏi tiếp: “Gia, lựu đạn là cái gì ạ?" Vì sao trước giờ họ chưa từng nghe thấy cái tên này?
Lạc Tử Dạ lập tức cảm thấy đầu nhức inh ỏi. Đúng rồi, thời này cũng làm gì có công cụ mà chế tạo lựu đạn chứ?! Nghĩ vậy, nàng lại thầm tự khuyên nhủ mình, chờ sau khi cuộc chiến với Phượng Vô Trù này kết thúc, nhất định phải dốc toàn bộ sức lực nghiên cứu mấy thứ kia mới được, để xem những người này còn dám dễ dàng thích bắt nạt mình lúc nào thì bắt nạt như thế nữa không?!
Sắc mặt nàng xanh mét nhìn tiểu thái giám kia: “Lựu đạn ấy à, là thứ mà ông đây đứng trên nóc phủ Nhiếp chính vương, cầm hỏa dược, sau khi châm ngòi hỏa dược, sẽ ném thật nhanh vào trong phủ Nhiếp chính vương, cuối cùng nó sẽ nổ bùm một cách thật mạnh giống như một quả trứng gà vậy! Thứ đó được mệnh danh là lựu đạn!" “Ồ!" Tiểu thái giám hiểu ra, thì ra là trứng nổ(*), chứ không phải đạn nổ. ơ mà chờ đã, khóe môi gã co giật, như vậy chẳng phải chỉ là ném thuốc nổ thôi sao? Lựu đạn gì chứ? Điện hạ khinh gã thiếu học vấn đấy à? (*) ở đây, Thái tử của chúng ta dùng từ đồng âm, nên tiểu thái giám nghe thành trứng nổ.
***
Nửa khắc sau, hạ nhân đã lấy được hỏa dược đến. Lạc Tử Dạ cũng không nói nhiều, nhận lấy hỏa dược, vụt một tiếng lao vút lên cây đại thụ trong vườn, đạp vào cành cây mượn lực rồi bay vút ra ngoài, thần không biết, quỷ không hay. Trước giờ, đám hạ nhân trong phủ Thái tử không hề biết điện hạ nhà mình lại có thân thủ như thế này, tất cả đều ngạc nhiên đến mức trợn trừng mắt lên.
Cây đại thụ kia rất cao, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, những người bên dưới đều không thể nhìn thấy được nàng. Sau khi bay vút ra khỏi phủ Thái tử, nàng ngồi trên cây bên ngoài tường một lát, thở dài một hơi. Nhìn đám người bên dưới đang cố gắng đục tường, nàng chợt cảm thấy cuộc đời của mình thật giống như một cây cỏ dại đáng thương bị gió dập mưa vùi vậy! Mẹ kiếp, không thành công chúa lại đi biến thành Thái tử, hở một tí là có thể mất mạng. Mà cái ngôi vị Thái tử này cũng chẳng ra sao cả, đã không quyền không thế, nửa đêm nửa hôm còn bị người ta đục tường! Nghĩ vậy, toàn thân nàng đều cảm thấy uể oải, suy sụp, đưa tay dụi những giọt nước mắt ưu thương suýt thì rơi ra khỏi khóe mắt.
Nghĩ đến mấy chuyện đau lòng kia, nàng ôm tâm trạng đau thương phi ra khỏi chỗ này. Trên đường đi, nàng còn hóa trong một chút, đóng giả làm fan não tàn của Phượng Vô Trù, nói rằng mình muốn tới tận cửa để bày tỏ sự sùng bái với hắn, sau đó được dân chúng tốt bụng chỉ đường cho!
Sau đó, nàng đi thẳng một mạch đến gần phủ Nhiếp chính vương. Khắp nơi đều đầy thị vệ canh gác, nàng cười một tiếng đầy thách thức, sau đó tung người lên, xuyên qua tán cây! Tuy động tác của nàng rất nhanh, nhưng lại không thể né tránh được lỗ tai của những người có nội lực thâm hậu! “Ai?!" Thủ lĩnh thị vệ ngoài cửa cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Lạc Tử Dạ hít sâu một hơi, dừng lại trên cành cây không động đậy. Nàng đã quá coi thường thực lực của nội công, động tĩnh nhẹ như thế này mà họ vẫn có thể nghe thấy! Như vậy, hành động tiếp theo nàng sẽ càng phải nhẹ nhàng hơn rồi!
Nàng không cử động nữa, tay thủ lĩnh thị vệ kia nhìn một lúc rồi thu mắt lại, cho rằng mình nghe nhầm. Sau đó, nàng khom lưng, chậm rãi đi xuyên qua các nóc nhà. Lần này nàng hành động vô cùng cẩn thận, động tác cũng càng nhẹ nhàng hơn, thế nên không bị phát hiện nữa.
Phủ Nhiếp chính vương rất rộng lớn, kiến trúc khoáng đạt mà uy nghiêm, ngay cả mặt đất cũng được lát bằng ngọc đen, điều này thì chính phủ Thái tử của nàng cũng không thể nào so bì được. Nàng nhìn xung quanh một vòng, khắp nơi đều là nhà lầu, thực sự rất khó mà phán đoán được phòng nào là phòng của Phượng Vô Trù!
Có điều, nàng cũng không thực sự muốn nổ chết Phượng Vô Trù mà chỉ muốn trả đũa đối phương một trận thôi! Nếu không, nàng còn chưa kịp ngắm mỹ nam dung mạo như hoa, kiêu ngạo tuyệt trần đó một lần mà người ta đã bị nổ chết rồi thì thật đáng tiếc biết bao! Lúc đó tim nàng sẽ đau đớn vô cùng, chưa biết chừng sẽ còn khổ sở buồn bã đến mức nhồi máu cơ tim ấy chứ!
Nàng nhìn quanh một vòng, sau khi chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến việc nàng phóng hỏa ở đây, nàng bèn nhanh chóng lấy đá lửa ra quệt, châm ngòi thuốc nổ rồi ném đi!
“Vèo" một tiếng, sau đó là tiếng nổ “ầm ầm" cực lớn vang lên!
Cả phủ Nhiếp chính vương như chấn động, ngọn núi giả ở hậu viện Vương phủ cũng bị nổ tan tành! Toàn bộ hộ vệ Vương phủ đều giật mình hoảng hốt, vội hét to: “Người đâu! Có thích khách, hộ giá!"
Vừa dứt lời, một tiếng “ầm" chát chúa nữa lại vang lên! Phòng khách của vương phủ cũng bị nổ tung thành một hố to! Họ còn chưa kịp phải người chạy tới phòng khách thì phòng bếp lại bị nổ tiếp! Sau đó, cả phủ Nhiếp chính vương y như đốt pháo hoa ngày tết vậy, khắp nơi đều vang lên những tiếng đùng đoàng!
Mà lúc này, trong tâm điện của Phượng Vô Trù...
Một vị quan văn ngồi đối diện hắn, vừa nghe tiếng động này, hắn ta giật thót mình, nhìn ra bên ngoài một cái, rồi run rẩy hỏi: “Vương, chuyện... chuyện gì vậy?" Người đàn ông đang ngồi dựa vào vương tọa đặt một tay trên tay ghế, nhẹ quay đầu, đôi mày rậm khẽ nhướng lên, đôi mắt uy nghiêm ma mị đầy vẻ khó chịu: “Chỉ là một con chuột mà thôi!"
Vừa dứt lời, hắn phất tay áo lên, cây sáo ngọc màu đen trong tay bay mạnh ra ngoài! Hắn chỉ ngồi trong điện, không cần ra ngoài nhìn, cũng không cần ra ngoài thăm dò gì mà đã có thể tìm chính xác được vị trí của Lạc Tử Dạ rồi! Nhìn thấy chiếc sáo ngọc màu đen cứ thế phi vun vút từ cửa sổ phòng Vương ra ngoài, đám hộ vệ trong Vương phủ đều lập tức vặn đầu nhìn theo hướng nó bay! Sau đó, họ nhìn thấy ngay Lạc Tử Dạ đang đứng trên nóc nhà, lục lọi trong tay áo, lấy thuốc nổ ra, cầm đá lửa châm rồi ném tứ tung!
Lạc Tử Dạ cũng giật thót mình, nàng trợn trừng mắt nhìn chiếc sáo ngọc màu đen kia bay đến trước mặt mình, không nói không rằng, trước tiên vội vàng lách người tránh cái đã!
Sau khi bắn qua, chiếc sáo ngọc màu đen đó ghim vào thân cây sau lưng nàng, “âm" một tiếng, cái cây kia bị nổ tung thành tro bụi! Nàng nuốt nước bọt một cái, lực sát thương mạnh đến thế này thì dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây là sản phẩm của Phượng Vô Trù!
Tuy nàng đã né được đòn tấn công này, nhưng cũng khiến chính mình bị bại lộ trước mắt của đám thị vệ đông như quân Nguyên, mắt chằm chằm như hổ đói đang đứng dưới chân tường kia! Khóe môi nàng co giật, tự dưng nàng cảm thấy hai quả “trứng không tồn tại của mình hơi đau nhức...
Sau đó, người đàn ông trong điện đưa tay ra túm trong không trung! Chiếc sáo ngọc màu đen vốn đã bay xa hàng trăm mét kia lập tức như nghe thấy tiếng triệu hồi, quay một vòng trên không trung, bay ngược về đường cũ, lại một lần nữa về tay Phượng Vô Trù! Giọng nói ma mị của hắn như tiếng thần chú đoạt hồn vang vọng khắp phủ Nhiếp chính vương: “Bắt lấy y, sự kiên nhẫn của nàng có giới hạn!"
“Rõ!" Mọi người đồng loạt lên tiếng.
Tiếp theo đó, nhóm thị vệ đồng loạt giơ đuốc lên, xếp thẳng tắp thành mấy hàng, ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ. Trên tay mỗi người đều cầm cung tiễn, chỉ cần hạ lệnh một tiếng sẽ lập tức bắn cho Lạc Tử Dạ đang đứng trên nóc nhà kia thành con nhím!
Tay trưởng thị vệ đứng đầu hàng dù sao cũng là người có tuổi, từng trải, cho nên cũng quen biết rất nhiều người, trong đó có Lạc Tử Dạ! Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ, lên tiếng khuyên nhủ: “Thái Tử điện hạ, để tránh bị bắn chết, mạt tướng khuyên ngài nên giơ tay chịu trói đi!"
chấp hành mệnh lệnh của nàng cho chuẩn: “Gia, quả bom là cái gì ạ? Còn nữa, công cụ để chế tạo bom đó cần những thứ gì? Có cần thợ giúp làm không ạ?"
Điều quan trọng nhất là, bây giờ bên ngoài phủ Thái tử đang đánh nhau tưng bừng rồi, nóc nhà cũng bị phá thủng rồi, hậu viện thì bốc cháy rồi, tường cũng bị người ta đục thông qua rồi... Dù họ có biết bom là cái gì, thợ cũng rất khéo léo phối hợp đi chăng nữa thì giờ chế tạo cũng đâu kịp nữa đâu?
Lạc Tử Dạ thoáng sững người, lúc này nàng mới nhớ ra, bây giờ mình đang ở đây, muốn chế tạo một quả bom thực sự không phải chuyện một sớm một chiều, không phải trong chốc lát là có thể làm ngay được. Mặt mày nàng xanh mét, quay đầu nói: “Vậy đi tìm hỏa dược đến đây, ông không thể chế tạo bom được, nhưng muốn làm vài quả lựu đạn thì vẫn có thể làm được chứ?" Hả? Lựu đạn? Lựu đạn là cái gì thì hạ nhân đều không biết, nhưng họ biết rõ hỏa dược là cái gì, vì vậy lập tức chạy đi kiếm ngay.
Tiểu thái giám bên cạnh liếc nàng một cái, khó hiểu hỏi tiếp: “Gia, lựu đạn là cái gì ạ?" Vì sao trước giờ họ chưa từng nghe thấy cái tên này?
Lạc Tử Dạ lập tức cảm thấy đầu nhức inh ỏi. Đúng rồi, thời này cũng làm gì có công cụ mà chế tạo lựu đạn chứ?! Nghĩ vậy, nàng lại thầm tự khuyên nhủ mình, chờ sau khi cuộc chiến với Phượng Vô Trù này kết thúc, nhất định phải dốc toàn bộ sức lực nghiên cứu mấy thứ kia mới được, để xem những người này còn dám dễ dàng thích bắt nạt mình lúc nào thì bắt nạt như thế nữa không?!
Sắc mặt nàng xanh mét nhìn tiểu thái giám kia: “Lựu đạn ấy à, là thứ mà ông đây đứng trên nóc phủ Nhiếp chính vương, cầm hỏa dược, sau khi châm ngòi hỏa dược, sẽ ném thật nhanh vào trong phủ Nhiếp chính vương, cuối cùng nó sẽ nổ bùm một cách thật mạnh giống như một quả trứng gà vậy! Thứ đó được mệnh danh là lựu đạn!" “Ồ!" Tiểu thái giám hiểu ra, thì ra là trứng nổ(*), chứ không phải đạn nổ. ơ mà chờ đã, khóe môi gã co giật, như vậy chẳng phải chỉ là ném thuốc nổ thôi sao? Lựu đạn gì chứ? Điện hạ khinh gã thiếu học vấn đấy à? (*) ở đây, Thái tử của chúng ta dùng từ đồng âm, nên tiểu thái giám nghe thành trứng nổ.
***
Nửa khắc sau, hạ nhân đã lấy được hỏa dược đến. Lạc Tử Dạ cũng không nói nhiều, nhận lấy hỏa dược, vụt một tiếng lao vút lên cây đại thụ trong vườn, đạp vào cành cây mượn lực rồi bay vút ra ngoài, thần không biết, quỷ không hay. Trước giờ, đám hạ nhân trong phủ Thái tử không hề biết điện hạ nhà mình lại có thân thủ như thế này, tất cả đều ngạc nhiên đến mức trợn trừng mắt lên.
Cây đại thụ kia rất cao, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, những người bên dưới đều không thể nhìn thấy được nàng. Sau khi bay vút ra khỏi phủ Thái tử, nàng ngồi trên cây bên ngoài tường một lát, thở dài một hơi. Nhìn đám người bên dưới đang cố gắng đục tường, nàng chợt cảm thấy cuộc đời của mình thật giống như một cây cỏ dại đáng thương bị gió dập mưa vùi vậy! Mẹ kiếp, không thành công chúa lại đi biến thành Thái tử, hở một tí là có thể mất mạng. Mà cái ngôi vị Thái tử này cũng chẳng ra sao cả, đã không quyền không thế, nửa đêm nửa hôm còn bị người ta đục tường! Nghĩ vậy, toàn thân nàng đều cảm thấy uể oải, suy sụp, đưa tay dụi những giọt nước mắt ưu thương suýt thì rơi ra khỏi khóe mắt.
Nghĩ đến mấy chuyện đau lòng kia, nàng ôm tâm trạng đau thương phi ra khỏi chỗ này. Trên đường đi, nàng còn hóa trong một chút, đóng giả làm fan não tàn của Phượng Vô Trù, nói rằng mình muốn tới tận cửa để bày tỏ sự sùng bái với hắn, sau đó được dân chúng tốt bụng chỉ đường cho!
Sau đó, nàng đi thẳng một mạch đến gần phủ Nhiếp chính vương. Khắp nơi đều đầy thị vệ canh gác, nàng cười một tiếng đầy thách thức, sau đó tung người lên, xuyên qua tán cây! Tuy động tác của nàng rất nhanh, nhưng lại không thể né tránh được lỗ tai của những người có nội lực thâm hậu! “Ai?!" Thủ lĩnh thị vệ ngoài cửa cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Lạc Tử Dạ hít sâu một hơi, dừng lại trên cành cây không động đậy. Nàng đã quá coi thường thực lực của nội công, động tĩnh nhẹ như thế này mà họ vẫn có thể nghe thấy! Như vậy, hành động tiếp theo nàng sẽ càng phải nhẹ nhàng hơn rồi!
Nàng không cử động nữa, tay thủ lĩnh thị vệ kia nhìn một lúc rồi thu mắt lại, cho rằng mình nghe nhầm. Sau đó, nàng khom lưng, chậm rãi đi xuyên qua các nóc nhà. Lần này nàng hành động vô cùng cẩn thận, động tác cũng càng nhẹ nhàng hơn, thế nên không bị phát hiện nữa.
Phủ Nhiếp chính vương rất rộng lớn, kiến trúc khoáng đạt mà uy nghiêm, ngay cả mặt đất cũng được lát bằng ngọc đen, điều này thì chính phủ Thái tử của nàng cũng không thể nào so bì được. Nàng nhìn xung quanh một vòng, khắp nơi đều là nhà lầu, thực sự rất khó mà phán đoán được phòng nào là phòng của Phượng Vô Trù!
Có điều, nàng cũng không thực sự muốn nổ chết Phượng Vô Trù mà chỉ muốn trả đũa đối phương một trận thôi! Nếu không, nàng còn chưa kịp ngắm mỹ nam dung mạo như hoa, kiêu ngạo tuyệt trần đó một lần mà người ta đã bị nổ chết rồi thì thật đáng tiếc biết bao! Lúc đó tim nàng sẽ đau đớn vô cùng, chưa biết chừng sẽ còn khổ sở buồn bã đến mức nhồi máu cơ tim ấy chứ!
Nàng nhìn quanh một vòng, sau khi chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến việc nàng phóng hỏa ở đây, nàng bèn nhanh chóng lấy đá lửa ra quệt, châm ngòi thuốc nổ rồi ném đi!
“Vèo" một tiếng, sau đó là tiếng nổ “ầm ầm" cực lớn vang lên!
Cả phủ Nhiếp chính vương như chấn động, ngọn núi giả ở hậu viện Vương phủ cũng bị nổ tan tành! Toàn bộ hộ vệ Vương phủ đều giật mình hoảng hốt, vội hét to: “Người đâu! Có thích khách, hộ giá!"
Vừa dứt lời, một tiếng “ầm" chát chúa nữa lại vang lên! Phòng khách của vương phủ cũng bị nổ tung thành một hố to! Họ còn chưa kịp phải người chạy tới phòng khách thì phòng bếp lại bị nổ tiếp! Sau đó, cả phủ Nhiếp chính vương y như đốt pháo hoa ngày tết vậy, khắp nơi đều vang lên những tiếng đùng đoàng!
Mà lúc này, trong tâm điện của Phượng Vô Trù...
Một vị quan văn ngồi đối diện hắn, vừa nghe tiếng động này, hắn ta giật thót mình, nhìn ra bên ngoài một cái, rồi run rẩy hỏi: “Vương, chuyện... chuyện gì vậy?" Người đàn ông đang ngồi dựa vào vương tọa đặt một tay trên tay ghế, nhẹ quay đầu, đôi mày rậm khẽ nhướng lên, đôi mắt uy nghiêm ma mị đầy vẻ khó chịu: “Chỉ là một con chuột mà thôi!"
Vừa dứt lời, hắn phất tay áo lên, cây sáo ngọc màu đen trong tay bay mạnh ra ngoài! Hắn chỉ ngồi trong điện, không cần ra ngoài nhìn, cũng không cần ra ngoài thăm dò gì mà đã có thể tìm chính xác được vị trí của Lạc Tử Dạ rồi! Nhìn thấy chiếc sáo ngọc màu đen cứ thế phi vun vút từ cửa sổ phòng Vương ra ngoài, đám hộ vệ trong Vương phủ đều lập tức vặn đầu nhìn theo hướng nó bay! Sau đó, họ nhìn thấy ngay Lạc Tử Dạ đang đứng trên nóc nhà, lục lọi trong tay áo, lấy thuốc nổ ra, cầm đá lửa châm rồi ném tứ tung!
Lạc Tử Dạ cũng giật thót mình, nàng trợn trừng mắt nhìn chiếc sáo ngọc màu đen kia bay đến trước mặt mình, không nói không rằng, trước tiên vội vàng lách người tránh cái đã!
Sau khi bắn qua, chiếc sáo ngọc màu đen đó ghim vào thân cây sau lưng nàng, “âm" một tiếng, cái cây kia bị nổ tung thành tro bụi! Nàng nuốt nước bọt một cái, lực sát thương mạnh đến thế này thì dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây là sản phẩm của Phượng Vô Trù!
Tuy nàng đã né được đòn tấn công này, nhưng cũng khiến chính mình bị bại lộ trước mắt của đám thị vệ đông như quân Nguyên, mắt chằm chằm như hổ đói đang đứng dưới chân tường kia! Khóe môi nàng co giật, tự dưng nàng cảm thấy hai quả “trứng không tồn tại của mình hơi đau nhức...
Sau đó, người đàn ông trong điện đưa tay ra túm trong không trung! Chiếc sáo ngọc màu đen vốn đã bay xa hàng trăm mét kia lập tức như nghe thấy tiếng triệu hồi, quay một vòng trên không trung, bay ngược về đường cũ, lại một lần nữa về tay Phượng Vô Trù! Giọng nói ma mị của hắn như tiếng thần chú đoạt hồn vang vọng khắp phủ Nhiếp chính vương: “Bắt lấy y, sự kiên nhẫn của nàng có giới hạn!"
“Rõ!" Mọi người đồng loạt lên tiếng.
Tiếp theo đó, nhóm thị vệ đồng loạt giơ đuốc lên, xếp thẳng tắp thành mấy hàng, ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ. Trên tay mỗi người đều cầm cung tiễn, chỉ cần hạ lệnh một tiếng sẽ lập tức bắn cho Lạc Tử Dạ đang đứng trên nóc nhà kia thành con nhím!
Tay trưởng thị vệ đứng đầu hàng dù sao cũng là người có tuổi, từng trải, cho nên cũng quen biết rất nhiều người, trong đó có Lạc Tử Dạ! Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ, lên tiếng khuyên nhủ: “Thái Tử điện hạ, để tránh bị bắn chết, mạt tướng khuyên ngài nên giơ tay chịu trói đi!"
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn