Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 318: Đại kết cục (thượng) (4)

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 318: Đại kết cục (thượng) (4)

Thế những lời này cũng không thể đả động được Nam Cung Cẩm. Con của nàng, hẳn là đồng lòng với nàng, nên đều tình nguyện chết đi chứ không muốn liên lụy người nào khác. Nàng nhắm mắt lại, dựa vào vách tường, không làm gì nữa!

Thấy nàng kiên quyết như thế, sắc mặt lại càng trắng bệch, Hoàng Phủ Dạ thực sự không biết làm thế nào cho phải, cảm giác từng cơn đau đớn trong lòng, hắn khẽ cắn đôi môi mỏng như hoa anh đào rồi1nói nhàn nhạt: “Tiểu Cẩm Cẩm, ăn một chút đi, nàng muốn thế nào mới bằng lòng ăn?"

“Ta muốn huynh thả ta đi!" Nam Cung Cảm bỗng mở mắt ra, nhìn hắn đe dọa, không sai, đây chính là mục đích của nàng, là muốn hắn thả mình đi.

Câu nói này, khiến cho Hoàng Phủ Dạ dừng lại mọi động tác. Đôi mắt màu tím nhạt, đã không còn vẻ yêu dị năm đó, mà chỉ còn lại vẻ u buồn như hoa Tử La Lan, hắn cười khổ một8tiếng, giọng nói nhỏ đến nỗi chính hắn cũng gần như là không nghe được: “Tiểu Cẩm Cẩm, ta không thể..."

Hắn không thể phản lại hoàng triều Đông Lăng, hắn không thể vong ân phụ nghĩa, nếu hắn thật sự vì sự ích kỷ của bản thân mà lựa chọn thả nàng đi, không chỉ khiến cho lương tâm hắn khó có thể bình an, mà cũng sẽ khiến hoàng huynh triệt để tức giận, mà cũng không thể đảm bảo được an toàn của Minh Nguyệt. Nếu thật sự2đến tình trạng đó, cả đời này hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình được, phụ hoàng cũng không tha thứ cho hắn. Ân tình hắn gánh vác trên vai quá nặng, nặng đến nỗi hắn không còn có tư cách để làm chuyện gì vì bản thân mình!

“Vậy huynh đi ra ngoài đi." Nam Cung Cẩm không hiểu Hoàng Phủ Dạ, cũng không hiểu sự giày vò trong lòng hắn. Từ lúc ban đầu ở Đông Lăng, nàng muốn xuất cung, hắn có thể giúp nhưng không4giúp. Tới hôm nay, nàng vì hắn gặp rủi ro nên tới đây rồi rơi vào bẫy, trong lòng nàng hy vọng hắn còn nhớ tới tình cảm cũ mà thả năng đi, nhưng hiển nhiên là lần này nàng lại đoán sai. Thấy nàng đã nhắm mắt lại, rồi lại tiếp tục dựa vào tường, hắn thực sự không biết mình nên nói thế nào. Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở cổ họng, cuối cùng lại chuyển hóa thành một câu: “Thật xin lỗi!" Thật xin lỗi, là do hắn bất lực! Hắn không có cách nào phản bội lương tâm mình, không cách nào có thể vong ân phụ nghĩa, cũng không có cách nào mà không để ý đến sinh tử của Minh Nguyệt.

Thật xin lỗi ư?! Điều nàng không cần nhất chính là câu thật xin lỗi của hắn!

Thìa cơm kia, hắn nâng lên thật lâu, lâu đến nỗi cơm đã hoàn toàn nguội rồi, nàng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: “Tiểu Cẩm Cẩm, lần này, chung quy là ta hại nàng. Tính mạng của ta, chờ nàng tùy thời tới lấy! Đây là Hoàng Phủ Dạ ta nợ nàng."

Nói xong, hắn đặt bát cơm với cái thìa xuống đất,

Nam Cung Cẩm cũng lười nhìn hắn một cái, mạng sao? Nàng lấy mạng của hắn làm gì? Có cần phải như thế không? Có giá trị sao? “Nàng không muốn ăn thì không ăn, ta giúp nàng. Ít nhất, trên đường xuống suối vàng, nàng cũng sẽ không cô độc!" Đồng sinh cộng tử, có lẽ đây là việc duy nhất hắn có thể làm vì nàng.

Nam Cung Cẩm lạnh lùng chế giễu một tiếng, sự thù hận đối với người này có lẽ đã tăng tới cực điểm! Lợi dụng tình hữu nghị của nàng để đặt bẫy, hiện nay còn làm bộ làm tịch trước mặt nàng, giả vờ làm người tốt sao? Thực sự buồn cười! Nàng mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn hắn, gần như là dùng hết tất cả sức lực mà nhổ ra một câu: “Trên bờ suối vàng đã sớm có người chờ ta, sau khi ta đi, cũng sẽ có người đuổi theo tới suối vàng. Còn ngươi, ở trên trời hay dưới suối vàng, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Càng không cần người làm bộ làm tịch ở đây! Ngươi có thể cắt được rồi!"

Lời này, trong nháy mắt đã khiến cho khuôn mặt đẹp đẽ của hắn hoàn toàn trắng bệch. Những ngón tay thon dài có chút run rẩy. thật vất vả, hắn mới khống chế được cảm giác run rẩy toàn thân. Ở trên trời hay dưới suối vàng, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn! Hận ý này, đã sâu đến trình độ nào rồi!

“So với mối hận với Hoàng Phủ Hoài Hàn, ta hận ngươi hơn. Từ trước đến giờ, đối với kẻ địch, hắn có đối đãi với ta thể nào, cũng không có gì đáng trách. Nhưng người, rõ ràng là bằng hữu của ta, lại phản bội sự tín nhiệm của ta! Nếu như tính toán của Hoàng Phủ Hoài Hàn thành công, Duệ ca ca mà thật sự tới, cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi!" Nói xong câu đó, nàng thật sự không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn dựa vào vách tường, ngay cả sức lực mở mắt ra cũng không có.

Yên lặng, cả phòng yên lặng. Bên tai nàng hầu như đã không nghe được tiếng hít thở của hắn. Chỉ còn lại tiếng thở gấp của Nam Cung Cẩm và tiếng hít thở của hai tên ám vệ ngoài cửa.

Còn Hoàng Phủ Dạ, cũng đúng là cảm thấy hít thở không thông. Hắn biết nàng nhất định sẽ hận hắn, hận cái gọi là “liên hợp tính kế" này, cũng nhận hắn đến tình trạng này rồi cong “làm bộ làm tịch" mà không chịu thả nàng đi. Nhưng hắn lại không biết, hiện nay vậy mà mình lại có vinh hạnh trở thành người mà nàng hận nhất! Như thể hiện nay hẳn là nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa sao? Hoặc là mãi mãi cũng không muốn gặp lại hắn!

Ở trên trời hay dưới suối vàng!

Nhàn nhạt đứng dậy, vạt áo đỏ tươi của hắn giờ phút này nhìn lại đỏ tươi như màu máu, vô cùng chói mắt. Từng bước một, hắn cố gắng trận định đi ra ngoài cửa, nhưng lại không khắc chế được nội tâm xốc xếch của mình, vấp một bước ở ngưỡng cửa, suýt nữa thì chật vật ngã xuống đất.

cổng, có người đỡ hắn lại. Một cánh cửa, ngăn cách lại ánh mắt của Nam Cung Cẩm. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một đôi mắt màu tím tràn ngập vẻ phức tạp, cùng với một tia ý vị không thể nói rõ được. Còn phía sau hắn, một người con gái mặc cung trang, cao quý và ưu nhã đang đứng. Bọn hắn vốn chỉ muốn đến xem một chút, xem xem có thể khuyến cô gái kia ăn cơm, nhưng không ngờ lại thấy Dạ ở bên trong, mà lại đúng lúc nghe được cuộc hội thoại của hai người bọn họ.

“Hoàng huynh, huynh hài lòng chưa?" Trong đôi mắt màu tím nhạt đã không còn nửa phần yêu diễm khi xưa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, và tro tàn nguội lạnh. Cả người hắn ảm đạm như là đã mất đi toàn bộ sinh mệnh.

Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng trong đôi mắt màu tím xám của hắn hiện lên vẻ không đành lòng. Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên chậm rãi: “Trẫm...".

Nhưng lần này, Hoàng Phủ Dạ không cho hắn cơ hội nói hết. Hắn đứng thẳng người lên, trên môi nhếch lên một nụ cười, khiến cho người ta không cảm thấy được chút ấm áp nào. Sau đó, giọng nói tà mị chậm rãi vang lên: “Hoàng huynh, huynh yên tâm, việc huynh muốn thần đệ làm, thần đệ đều sẽ vì huynh mà làm được!".

Nói xong lời này, hắn cười một tiếng, bước chân xiêu vẹo, quay người rời đi. Cả người hắn như là mất đi linh hồn, chỉ còn là một con rối, cũng không tìm được chút sức sống nào. Hiện nay hắn là người nàng hận nhất, thậm chí, dù cho là ở trên trời hay dưới suối vàng, nàng cũng không muốn gặp lại hắn. Hắn đã như thế, thì còn muốn có linh hồn để làm gì? Còn muốn tình cảm để làm gì?

Bóng người đỏ tươi, lung la lung lay đi ra khỏi đây. Sau khi nhìn một chút bóng lưng của hắn, Nam Cung Ninh Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn một chút. Nét mặt của hắn vẫn lãnh khốc như cũ, giống như là bằng phong trong ngày đông rét căm căm. Nhưng giữa lông mày lại ẩn hiện vẻ đấu tranh!

Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn chăm chú theo bóng lưng Hoàng Phủ Dạ thật lâu cuối cùng lạnh lùng nói: “Nàng nói xem, có phải là trẫm làm sai hay không?"

Hắn muốn Dạ toàn tâm toàn ý vì hoàng thất Đông Lăng. Nhưng lại không muốn Dạ trở thành một cỗ máy móc không có tình cảm, không thiết sống, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

Nam Cung Ninh Hinh tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ hỏi câu này, giọng nói ôn nhu và thanh tao lịch sự của nàng vang lên yếu ớt trong mật thất: “Hoàng thượng, ngài làm sai hay đúng cũng không quan trọng, quan trọng là ngài có hối hận hay không! Dù có làm chuyện gì, đúng hay sai không phải là điều quan trọng, quan trọng là trong tim ngài có cảm thấy đáng giá hay không."

Giọng nói ểm tại của nàng vừa dứt, đôi mắt để vương lạnh lùng và âm trầm nhìn lướt qua nàng rồi giọng nói lạnh như băng vang lên: “Đúng thế! Trẫm cũng cho là như vậy, mọi chuyện trẫm làm, toàn bộ đều vì đại nghiệp thiên thu của Đông Lăng, cho nên dù cho có phải trả cái giá lớn thế nào đi nữa, trẫm cũng sẽ không hối hận! Vĩnh viễn không hối hận!" Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, ánh sáng xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy một cô gái mặt trắng bệch đang dựa vào vách tường, một cảm giác đau đớn đâm thủng trái tim cứng rắn như sắt thép của hắn. Hắn biết, mình thích nàng, hoặc có thể nói, là... yêu! Nhưng, tình yêu này, trước mặt quốc gia và thiên hạ, lại quá nhẹ, nhẹ đến nỗi hầu như mất đi trọng lượng!

Như hắn đã nói năm đó, hắn có thể buông tha tính mạng vì nàng, nhưng chỉ cần hắn còn sống, nàng mãi mãi cũng không thể nào vượt qua được trọng lượng của thiên hạ trong lòng hắn! “Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ, dù thế nào nàng cũng không ăn đâu!" Nam Cung Ninh Hinh lạnh nhạt nói, mặc dù nàng và Nam Cung Cẩm có vài lần gặp gỡ, nhưng cá tính bên trong cô gái kia quật cường, nàng thấy được rất rõ

ràng.

Điều này Hoàng Phủ Hoài Hàn sao lại không biết! Sau khi nhìn hồi lâu, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, hất tay áo lên: “Nàng đã không muốn ăn, vậy thì cứ để nàng chết đói ở đây đi!"

Nam Cung Ninh Hinh cũng biết tính tình của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhìn bóng lưng hắn thật lâu, lại tiếp tục nhìn khuôn mặt trắng bệch không có một tia hồng hào nào của Nam Cung Cấm qua khe cửa rồi thì thào nói: “Ta đã từng nghĩ, được hắn yêu, sẽ là một chuyện hạnh phúc nhường nào. Nhưng, tình yêu có sâu đậm hơn nữa, cũng không thể so được với trọng lượng của thiên hạ trong lòng hắn!"

Người đàn ông như thế, sẽ không có chút nhược điểm nào! Nếu có người dùng mình để uy hiếp hắn, hắn tất nhiên sẽ không nhíu mày một cái mà bỏ qua mình để chọn thiên hạ, mà người hắn yêu, hắn cũng có thể tùy tiện bỏ qua vì giang sơn. Như thế, được hắn yêu hay không được hắn yêu, có gì khác nhau đâu?

Người đàn ông như thế này, là muốn làm anh hùng! Cũng muốn đứng ở nơi chí cao nhìn xuống chúng sinh, cho nên, mãi mãi sẽ không bị vây khốn bởi nhi nữ tình trường.

Đến ngày thứ tư, Nam Cung Cẩm bởi vì đã lâu không ăn cơm uống nước nên suy yếu tới cực điểm, thậm chí có lúc nàng còn cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn mơ hồ, Đông Lăng, lại nghênh đón một vị khách quý. Cửa lớn mật thất mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào, Nam Cung Cẩm cũng lười mở mắt nhìn xem người tới là ai, chỉ nghe tiếng bước chân, cảm thấy người kia đang đi từng bước từng bước tới trước. Ánh mắt hắn mang theo lực xuyên thấu nồng đậm, gắt gao nhìn chăm chú vào mặt nàng. Sau đó, một tiếng cười lạnh lùng vang lên: “Yển khanh, mùi vị tuyệt thực không dễ chịu đúng không?" Mộ Dung Thiên Thu?!

Nam Cung Cẩm giật mình, mệt mỏi trợn mắt nhìn hắn. Nàng khó nén được vẻ kinh ngạc trong mắt, tại sao hắn lại ở chỗ này? Thế... Bách Lý Kinh Hồng đâu rồi?

Đôi mắt màu xanh lục của Mộ Dung Thiên Thu nhìn lướt qua mặt đất, một tên nội thị giám phía sau hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, nhanh chóng dùng tay áo lau sạch sẽ bụi bặm trên mặt đất, rồi lại sai đám thái giám phía sau mình trải một tấm vải màu vàng sáng lên mặt đất. Lúc này Mộ Dung Thiên Thu mới ngồi xuống tấm vải, an vị trước mặt Nam Cung Cẩm.

“Có phải là đang muốn hỏi xem Bách Lý Kinh Hồng ở đầu hay không?" Mộ Dung Thiên Thu ngay lập tức có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, nên lập tức nói, “Hiện nay hắn đang bị đại quân của trẫm vây khốn, sáu mươi vạn đại quân đội chiến với ba mươi vạn đại quân, chỉ có hắn mới làm thế! Chờ hắn điều binh xong, cũng phải mấy ngày sau, cho nên sợ là không kịp tới cứu ngươi!"

Hắn vừa nói xong, ánh mắt Nam Cung Cẩm nhìn về phía Mộ Dung Thiên Thu như là đang nhìn một người điên! Bách Lý Kinh Hồng thông minh như thế nào, dù cho dùng ba mươi vạn đại quân đội chiến với sáu mươi vạn đại quân thì cũng chưa chắc sẽ bị thua, nếu như Mộ Dung Thiên Thu ở tại Thiệu Dương, có lẽ Nam Nhạc sẽ bại, nhưng dưới tình hình như thế mà hắn lại bỏ đi không thèm để ý đến Tây Võ, chạy tới nơi này, cũng chẳng khác nào đem sáu mươi vạn đại quân của mình đặt lên trên thớt, để cho Bách Lý Kinh Hồng cầm dao! Một người như thế này, không phải là một tên điện thì là gì?

Như là hiểu được ánh mắt của nàng, Mộ Dung Thiên Thu không để ý lắm mà nói: “Tây Võ như thế nào, trẫm không quan tâm chút nào. Sáu mươi vạn đại quân kia sống chết ra sao, không có bao nhiêu liên quan đến trẫm, trẫm chỉ cần mình chơi vui vẻ là đủ, về phần Bách Lý Kinh Hồng, hiện nay hắn nhất định đang bị giày vò vô cùng. Hắn muốn không quan tâm đến Nam Nhạc để chạy đi cứu người, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được nếu hắn thật sự làm như thế, Nam Nhạc tất nhiên sẽ bị chiếm, trong tay hắn sẽ không còn gì cả, vậy thì muốn cứu người càng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Không đi được tất nhiên sẽ vô cùng lo lắng, do đó hắn chỉ có thể dẫn ba mươi vạn binh mã ra khỏi thành huyết chiến, hi vọng có thể sớm ngày đánh lui binh mã Tây Võ!"

Tâm trạng Mộ Dung Thiên Thu rất tốt, vừa nói còn vừa vươn tay cầm lấy một sợi tóc trước ngực Nam Cung Cẩm mà thưởng thức trong tay. Nam Cung Cấm hung hăng nhìn hắn chằm chằm, muốn giật tóc mình lại, nhưng nàng lại không có chút sức lực nào.

Mộ Dung Thiên Thu chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của nàng, còn vô cùng thú vị mà nói: “Cuộc đời của Bách Lý Kinh Hồng còn chưa từng bị giày vò như thế này bao giờ, quả nhiên là hồng nhan họa thủy!" Giọng điệu của hắn vô cùng ác ý, như là đang cố gắng chọc giận Nam Cung Cẩm.

Nhưng Nam Cung Cẩm lại hiểu rõ người trước mặt mình vô cùng. Nếu như mình thật sự tức giận, hắn lại càng cao hứng hơn, càng hăng hái hơn! Cho nên nàng dứt khoát không nói câu nào, nhắm mắt lại, triệt để không thèm nhìn hắn.

Thấy nàng như thế, Mộ Dung Thiên Thu cười lớn vài tiếng, tâm trạng rất tốt, vươn tay tóm lấy cằm nàng lên, giọng nói lạnh lùng lại ổn nhu hiếm thấy: “Bé con, mới một thời gian không gặp mà người đã giày vò mình biến thành bộ dạng này. Đây cũng không phải là Yến Kinh Hồng mà trẫm nhận biết đâu!" Yển Kinh Hồng mà hắn biết, đó là người mà dù người trong thiên hạ đều bị thiệt thòi, thì y cũng không để mình bị thua thiệt!

Cú tóm này của hắn dùng lực không nhẹ, nên tóm vào cằm nàng cũng không nhẹ. Nam Cung Cấm mở mắt ra nghênh đầu nhìn vào ánh mắt hắn, thấy trong đôi con ngươi màu xanh lục của hắn có một tia lo lắng, cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút.

Những ngón tay đang tóm lấy cằm nàng, dưới ánh đuốc chiếu rọi lộ ra màu trắng như ngọc, cuối cùng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nam Cung Cẩm, hắn thi hồi bàn tay lại, rồi tiếp nhận bát cơm người sau lưng đưa tới, giọng nói tàn bạo và lạnh lùng của hắn vang lên: “Bé con, trẫm khuyến người vẫn nên ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu như đói quá, sẽ không có sức chơi cùng với trẫm!" Nghe được mục đích của hắn tới đây, cũng chỉ là để nàng ăn cơm, Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa.

Nhưng, rõ ràng, Mộ Dung Thiên Thu không hề dễ nói chuyện giống như Hoàng Phủ Hoài Hàn hay Hoàng Phủ Dạ, hắn một tay xách Nam Cung Cẩm lên, nâng lên trước mặt mình, giọng nói lạnh lùng mang theo cảm giác nguy hiểm kỳ dị: “Bé con, ngươi có thể lựa chọn ăn cơm, hoặc là thần phục dưới hồng trâm!"

Hắn vừa nói xong câu này, thần sắc Nam Cung Cẩm cứng lại, ánh mắt nhìn hắn đầy phòng bị.

Mộ Dung Thiên Thu hết sức hài lòng đối với phản ứng của nàng, cúi đầu nhìn bụng nàng một chút rồi tự nói: “Tuy nói nhận được thêm một thì là có lời, nhưng không phải của trẫm, trẫm thật sự không phải quá ưa thích! Ngươi nói xem, làm nhiều thêm mấy lần, có thể hay không liền... không có?"

Lần này, biểu lộ của Nam Cung Cẩm chỉ còn có sự thù hận! Mộ Dung Thiên Thu thấy thế, tốt tính đưa cơm đến bên miệng của nàng: “Ăn cơm chứ? Hửm?" Nam Cung Cẩm vẫn thờ ơ, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, duỗi một bàn tay khác ra, trượt từ cổ nàng vào trong vạt áo, Nam Cung Cẩm vội vàng há miệng, nuốt thìa cơm kia vào! Mộ Dung Thiên Thu dừng lại rồi thu tay lại, lập tức bật cười ha hả, trên khuôn mặt tuấn mỹ đẩy sự vui vẻ: “Trẫm biết ngay mà, thể nào chả có lúc người thấy sợ hãi!"

Thấy hắn đắc ý như thế, lần đầu tiên, Nam Cung Cẩm không dám nói câu gì đắc tội hắn, thậm chí là không dám nói nhiều một câu nào. Vì nàng biết nếu thật sự chọc giận người trước mặt này, mình sẽ nhận được kết quả như thế nào. Nàng biết, Mộ Dung Thiên Thu là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nếu thật sự chọc giận hắn, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được!

Bữa cơm này, Nam Cung Cấm đành phải thành thật mà ăn vào, bởi vì dạ dày đã trống không rất nhiều ngày, cho nên không ăn được quá nhiều. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thiên Thu còn vui vẻ tháo sợi xích sắt trên cổ tay nàng.

Tên ám vệ cánh cửa vội vàng nói: “Tây Võ Hoàng, không thể cải xích ra được, nếu như cô gái này chạy..." “Ngươi nhìn cô ta thế này có thể chạy được sao?" Mộ Dung Thiên Thu cũng không quay đầu lại mà nói.

Chuyện này... Nhóm ám vệ nhìn thoáng qua, đúng là nàng không có vẻ gì có thể chạy mất dạng được, có thể đứng lên đã không tệ rồi. Đối phương cũng là Hoàng đế Tây Võ, trong chốc lát, bọn hắn cũng không dám nói gì.

Trong lúc nhất thời, Nam Cung Cẩm có chút không hiểu cuối cùng là hắn muốn làm gì, cũng chỉ để hắn tùy ý tháo sợi xích trên tay mình xuống. Sau đó, bị hắn ôm ngang cả người đi ra ngoài cửa. Nàng kinh ngạc một chút, muốn kháng cự, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng và tàn bạo của hắn truyền xuống từ trên đỉnh đầu mình: “Yên tâm, trừ khi người cam tâm tình nguyện, còn không thì trẫm sẽ không đụng đến ngươi! Cho nên tốt nhất là người nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu người cứ nhất định phản kháng, đối nghịch với trẫm, vậy thì trầm cũng không thể đảm bảo điều gì!".

Chút danh dự đó, Mộ Dung Thiên Thu vẫn còn có, cho nên Nam Cung Cẩm không giãy giụa nữa, mặc cho hắn ôm ra ngoài. Mà trên thực tế, với thể lực của nàng hiện nay, có giãy giụa cũng chỉ phí công vô ích! Nhóm ám vệ ngoài cổng vô cùng khó xử, muốn cản lại, nhưng không biết làm sao để cản lại, Mộ Dung Thiên Thu cũng đồng thời nói: “Đi mời Đông Lăng Hoàng đến phòng trẫm, có chuyện quan trọng cần thương lượng! Nhớ kỹ, là mời!".

Quân vương gặp nhau, theo lý thuyết mà nói, hiện nay hắn là khách thì hắn nên chủ động đi gặp Hoàng Phủ Hoài Hàn. Nhưng hắn muốn đòi hỏi bé con này, tự nhiên sẽ rất khác nhau, cho nên lễ tiết này nhất định phải dùng cho đúng, vậy mới dùng một chữ “mời" lúc trước.

“Vâng, nô tài sẽ đi làm ngay!" Nội thị giám lên tiếng rồi nhanh chóng đi ra

Còn Nam Cung Cẩm cứ như thể bị hắn ôm, rêu rao đi trong hoàng cung Đông Lăng. Thái giám và cung nữ xung quanh cũng kỳ quái nhìn hai người bọn họ, Tây Võ Hoàng thì bọn hắn nhận ra, nhưng thoạt nhìn lại không nhận ra cô gái kia là ai?

Tiến vào một gian cung điện, vô cùng quen mắt. Đây chính là gian cung điện Nam Cung Cẩm lần đầu tiên gặp Mộ Dung Thiên Thu, khi đó nàng vẫn đang mặc trang phục giả nam, trèo từ cửa sổ trốn vào, còn tên đồng tính đáng chết này thì hỏi nàng có phải là lễ vật của Đông Lăng Hoàng đưa tới hay không, cuối cùng thì bị nàng đánh một quyển. Chuyện này, không chỉ có Mộ Dung Thiên Thu, mà Nam Cung Cẩm cũng nhớ rõ ràng! Bởi vì có chuyện này mở đầu, mới khiến cho chuyện nàng sau này đến Tây Võ trôi qua “thần kỳ" như thế! Thấy ánh mắt Nam Cung Cẩm nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ kia, Mộ Dung Thiên Thu cũng giống như là nhớ ra chuyện gì đó, hắn cười rồi lạnh lùng nói: “Bé con, có phải là đang nhớ lại cảnh tượng người đánh trẫm chảy máu mũi ở đây không? Trẫm nói cho ngươi biết, từ khi trẫm đăng cơ đến nay, không có ai dám động thủ với trẫm, chứ đừng nói là đánh vào mặt trẫm, lá gan của ngươi cũng thật sự là rất lớn!"

Thực ra, mới đầu là hắn phẫn nộ. Xưa nay hắn không thích bất cứ ai bất kính với mình, từ khi hắn đạp lên máu tươi đầy đất để trèo lên hoàng vị, hắn đã thề phải khiến cho người trong thiên hạ đều phải cúi đầu xưng thần, nhưng lại có người dám động thủ với hắn, nếu như không phải đối phương không biết mình, vậy thì hẳn sẽ không sinh ra hứng thú, mà sẽ là sát ý!

Nam Cung Cẩm nghe lời này của hắn, không nói một lời, chính xác mà nói thì nàng muốn nói những căn bản là một chữ cũng không nói nên lời. Sau khi đi vào, hắn đặt hàng lên giường quý phi bên cạnh, Nam Cung Cẩm ngồi vô cùng bất nhã, tóc tai lộn xộn, cả người nhìn không ra một chút mỹ cảm nào, ngược lại như là nạn dân chạy nạn từ nơi nào đó tới. Nhưng Mộ Dung Thiên Thu lại vô cùng hứng thú nhìn ngắm nàng, tựa như hắn rất là... hài lòng đối với tình trạng này của nàng? “Yến khanh, lúc trước ngươi cố ý mưu phản, trẫm đã nói ngươi không cần phải đi. Dưới sự che chở của trẫm, bất kỳ người nào cũng không thể động tới ngươi, hiện nay thì tốt rồi chứ? Nhìn người xem, hiện nay đâu còn có phong thái thiên hạ đệ nhất mỹ tướng nữa?" Hắn vừa nói xong, cảm xúc tựa như lại càng tốt hơn, vô cùng vui vẻ thưởng thức vẻ chật vật của Nam Cung Cấm. Nam Cung Cẩm nghe thể, cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, không nói một lời, không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn. Nàng chật vật thể này, vì tình hữu nghị mà nàng coi trọng, cho dù hiện nay nàng có ở tại Tây Võ mà không phải Nam Nhạc, nàng cũng sẽ giống như trước đi cứu Hoàng Phủ Dạ, chuyện này cùng với chuyện nàng sống dưới sự che chở của Mộ Dung Thiên Thu không có bất kỳ sự liên quan nào.

Mộ Dung Thiên Thu đối với trạng thái ngay cả một lời cũng không thể nói này của nàng hiện nay có chút bất mãn, lúc bình thường, bé con này luôn luôn giương nanh múa vuốt, hiện nay lại hoàn toàn yếu thế, chơi đùa không có chút thú vị nào! Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến một giọng nói the thé: “Hoàng thượng, Đông Lăng Hoàng đến!"

Mộ Dung Thiên Thu lúc này mới đứng dậy, mà Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng đồng thời đi vào, nhìn Mộ Dung Thiên Thu một chút, lại nhìn Nam Cung Cẩm một chút. Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên: “Vẫn là Thiên Thu huynh có biện pháp!"

Cô gái này sống chết không chịu ăn cơm, nói hắn không lo lắng là giả, hiện giờ Mộ Dung Thiên Thu giúp hắn giải quyết được chuyện này, tự nhiên là rất tốt! Mộ Dung Thiên Thu nhếch môi cười một tiếng, không nói câu gì, đôi con ngươi màu xanh lục lấp lánh, hắn nói: “Hoài Hàn huynh, huynh còn nhớ ước định của chúng ta không?"

Chiến tranh giành thiên hạ, điều Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn là Nam Nhạc, mà điều hắn muốn chính là Nam Cung Cẩm!

Hoàng Phủ Hoài Hàn khẽ giật mình, có chút không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, nhưng vẫn nói: “Đương nhiên là nhớ kỹ!"

“Như vậy, ba ngày sau, xử trảm trước mặt mọi người, nếu Thượng Quan Cẩn Duệ không đến, vậy thì làm thế nào?" Chuyện xử trảm này, tuyệt đối không thể là chặt đầu. Bởi vì nàng bị giết vì thân phận Công chúa vương triều Nam Cung, mà hoàng thất thì đều có kiểu xử tử để không mất thể diện, có thể là lụa trắng, có thể là rượu độc, cũng có thể là tên vàng. Lụa trắng và rượu độc phần lớn là dùng để xử để vương và hậu phi, cho nên Nam Cung Cẩm phải đối mặt, chính là tên vàng. Đến lúc đó, tên bắn ra rồi sẽ không thể quay đầu lại được, cũng không thể chỉ nói một câu không giết là có thể không giết!

Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe thể, lạnh lùng liếc Nam Cung Cấm một chút, giọng nói không có bất cứ tia cảm tình nào: “Nếu hắn không tới, đó chính là ngày chết của cô ta!"

Khi nói lời này ra, đôi mắt màu tím xám của hắn nhắm chặt lại một chút, lại nhìn thấy khuôn mặt Nam Cung Cẩm đầy khinh thường, như là lười nhìn thần thái của hắn, khiến cho trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa nhỏ, bốc cháy hừng hực, hắn càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Mộ Dung Thiên Thu không hài lòng với câu trả lời của hắn, nhíu mày nói: “Nếu cô ta chết, chẳng phải là trẫm lãng phí thời gian rồi sao?"

Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng thoáng giật mình vì lời này của Mộ Dung Thiên Thu, quay người nhìn đối phương, giọng nói lạnh như bằng vang lên: “Thiên Thu huynh, cùng làm để vương, huynh hẳn là biết trẫm suy tính thể nào! Thượng Quan Cẩn Duệ phải chết, trẫm cũng không thể lật lọng trước mặt người trong thiên hạ, cho nên nếu Thượng Quan Cẩn Duệ không đến, cô ta cũng chỉ có thể chết. Nếu không, Hoàng Phủ Hoài Hàn ta lấy gì để phục chúng? Về phần Thiên Thu huynh, trẫm chỉ muốn hỏi một câu, chính huynh cũng đã nói, cô ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, thú vị nên không muốn buông tay. Nếu đã chỉ là một món đồ chơi, vậy thì sao không thể dứt bỏ được chứ? Chẳng lẽ Thiên Thu huynh muốn vì một món đồ chơi mà trở mặt với Đông Lăng sao? Hay là Thiên Thu huynh... thật sự đã nảy sinh tình cảm thực sự sao?"

Lời này, hiển nhiên đã kích thích Mộ Dung Thiên Thu, hắn nhíu đôi mày kiểm lại, trong đôi mắt màu xanh lục hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa, như là có chút bực bội, cuối cùng, hắn không để ý lắm nói: “Tình cảm thực sự, cho tới bây giờ trẫm cũng không biết cái gì gọi là tình cảm thực sự! Nhưng, trẫm có một yêu cầu!"

“Huynh nói đi!" Thái độ của Hoàng Phủ Hoài Hàn hợp tác lạ thường, bởi vì Mộ Dung Thiên Thu không dây dưa ở vẩn để sinh tử của Nam Cung Cẩm, đối với hắn mà nói, đấy đã là một sự nhượng bộ.

Mộ Dung Thiên Thu chắp hai tay sau lưng, nhìn Nam Cung Cẩm có thâm ý khác một chút rồi nói: “Như vậy đi, nếu Thượng Quan Cẩn Duệ đến, sau khi Hoài Hàn huynh đạt được mục đích của mình, bé con này thuộc về ta!"

Lần này, Hoàng Phủ Hoài Hàn không dứt khoát nữa mà trầm mặc nhìn hắn. Hắn phải thừa nhận là mình có ý đồ riêng, đó là sau khi diệt trừ được Thượng Quan Cẩn Duệ, sẽ lưu nàng lại bên cạnh mình, là yêu cũng được mà là hận cũng không sao, nhưng ở thời điểm này mà Mộ Dung Thiên Thu lại đưa ra yêu cầu như thế, đây quả thật là chuyện hắn không nguyện ý đáp ứng.

Còn Nam Cung Cẩm thì mặc kệ hai vị để vương kia thảo luận với nhau, nàng cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ, như thể người đang được thảo luận kia không phải là mình vậy. Nhưng dưới đáy mắt nàng lại hiện lên vẻ trào phúng hết sức rõ ràng, hai tên này, căn bản coi nàng như là hàng hóa vậy! Hoàng Phủ Hoài Hàn trầm mặc, Mộ Dung Thiên Thu cũng nhìn thấy trong mắt, hắn cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Chỉ cần Đông Lăng Hoàng đáp ứng yêu cầu của trẫm, việc tiến đánh Nam Nhạc, trẫm nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ! Sáu mươi vạn đại quân lần này, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh thành ý của trẫm hay sao?" Đây là dụ dỗ cộng thêm uy hiếp!

Dụ dỗ, đó là nói cho Hoàng Phủ Hoài Hàn biết, chỉ cần hẳn nguyện ý đáp ứng yêu cầu, vậy thì từ nay Đông Lăng mà muốn tiến đánh Nam Nhạc, sẽ luôn có một minh hữu không thể phá vỡ! Nhưng nếu hắn không đáp ứng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sáu mươi vạn đại quân kia sẽ rút về ngay lập tức, khi Bách Lý Kinh Hồng tới, kế hoạch này sẽ không thể thực hiện được dễ dàng như thể

Điều kiện như vậy, Hoàng Phủ Hoài Hàn quả thật là không tìm được lý do gì mà từ chối! Hắn hầu như không nhìn Nam Cung Cẩm chút nào, trực tiếp nói lời đáp ứng: “Nếu là như thế, vậy thì hợp tác vui vẻ!" Mộ Dung Thiên Thu thấy hắn đáp ứng, cũng chỉ cười một tiếng, không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Đây chính là Hoàng Phủ Hoài Hàn, vĩnh viễn đặt lợi ích quốc gia lên vị trí thứ nhất! Hoàng Phủ Hoài Hàn hẳn là cũng thích bé con kia, chí ít là bản thân hắn thấy như thế, nhưng lại có thể tùy tiện bỏ qua... Lại nghĩ một chút đến Bách Lý Kinh Hồng, hắn bỗng nhiên hiểu được điều gì đó. Nghĩ thể, khóe môi hắn cũng không tự chủ được mà lộ ra một tia tiếuý.

Còn Nam Cung Cẩm, giờ phút này lại cười lạnh một tiếng, âm thanh vang lên trong đại điện này cực kỳ rõ ràng. Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng liếc tới rồi nói với nàng: “Ngươi cười cái gì?"

Nam Cung Cẩm hiện nay nói không nên lời, nhưng lại dùng khẩu hình nói chậm rãi: “Ta đang cười, có người nói hắn thích ta, muốn nghênh ta vào cung làm phi, dùng lễ nghi Hoàng hậu để đón. Bây giờ ta quả thật là thấy khâm phục cho khả năng dự đoán của mình, nếu không thì không biết mình sẽ bị bán bao nhiêu lần!"

Lời này, không thể nghi ngờ gì là như một cái tát lên mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện lên vẻ tức giận. “Bởi vì ngươi không phải là người phụ nữ của trẫm, cho nên trẫm không cần phải để ý!" Lời này, ý tứ rất rõ ràng. Bởi vì nàng không phải là người phụ nữ của hắn, cho nên cho dù có giao nàng cho Mộ Dung Thiên Thu, thì đó cũng chỉ là một cuộc giao dịch giữa hai quốc gia, không liên quan gì đến việc làm đế vương hay là mặt mũi đàn ông cả.

Hắn nói như thế, Nam Cung Cẩm cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Ý tứ lại hết sức rõ ràng, cho dù mình có thật sự là người phụ nữ của hắn, vì đại nghiệp thiên thu của hắn, nàng tin chắc hắn cũng sẽ không chút do dự mà tự tay dâng mình ra! Một người đàn ông như thế, vĩnh viễn đều coi thiên hạ nặng hơn tình yêu, trước mặt giang sơn, bất kỳ tình cảm gì cũng chẳng là gì trong lòng hắn! Mộ Dung Thiên Thu nhìn những gợn sóng trên dòng nước xiết giữa hai người này, chỉ cảm thấy thú vị, mãi mãi chỉ là một từ như thể. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng nữa. Trong lòng hắn, tất cả những chuyện hắn làm, tuyệt đối không gọi là sai lầm, đây chẳng qua chỉ là mỗi người theo đuổi một lý tưởng khác nhau! Hắn nhìn Mộ Dung Thiên Thu một chút, rồi lạnh nhạt nói: “Vậy thì Thiên Thu huynh, cô ta..."

“Trẫm chỉ tạm đặt ở đây mấy hôm, Hoài Hàn huynh không ngại chứ? Yên tâm, trẫm sẽ trông coi cô ta!" Mộ Dung Thiên Thu cười nói. Hoàng Phủ Hoài Hàn gật nhẹ đầu, cũng không phải hắn tin Mộ Dung Thiên Thu có thể giúp hắn trông coi, mà cho dù có không trông coi, Mộ Dung Thiên Thu cũng nhất định có thể đền bù tương ứng cho hắn, nếu không thì hắn sẽ không cho đối phương có khả năng còn sống rời khỏi Đông Lăng, cho nên hắn rất yên tâm! “Vậy thì trẫm đi về trước, nếu Thiên Thu huynh có cần gì, cứ nói với hạ nhân một tiếng!"

“Hoài Hàn huynh yên tâm, cho dù trẫm có thể nào cũng không bạc đãi bản thân mình!" Mộ Dung Thiên Thu cười rất vui vẻ.

Hoàng Phủ Hoài Hàn cười theo lễ tiết rồi phất tay áo đi ra ngoài. Từ khi vào cửa, đến khi ra ngoài. Hắn đều coi Nam Cung Cẩm như hàng hóa, như điều kiện để trao đổi mà dễ dàng như trở bàn tay đưa ra ngoài, hắn đều không lộ ra bất cứ biểu hiện không nỡ nào. Thậm chí là không có biểu hiện gì khác lạ, đi ra khỏi cửa, khóe môi lạnh lẽo của hắn lại nhếch lên, đồng ý với Mộ Dung Thiên Thu thì có làm sao? Chỉ cần thống nhất được thiên hạ, cô ta sớm muộn gì cũng là của hắn! Chẳng qua chỉ mấy năm, hắn chờ được!
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 4 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại