Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 297: Quyết định của thượng quan nhược tịch
Cửa phòng đóng kín. Bách Lý Kinh Hồng khổ sở đứng ở cửa ra vào, có trời làm chứng, hắn chính là bị oan uổng được chứ?
Còn không phải do ngày đó, nàng nói mình không dịu dàng chút nào hay sao. Hắn nghĩ thật lâu, cũng thật sự không biết như thế nào là dịu dàng, mà tại kinh thành Bắc Minh, thành Đông, thành Tây, thành Bắc, thành Nam đều có mấy nhà vợ chồng tình cảm sâu nặng, hắn liền1đi xem xét, cũng để học tập cách để cư xử dịu dàng.
Thế nhưng sau khi trở về, cùng một biện pháp lại không dùng được với nàng, nhiều lần mất đi hiệu lực. Thể là, vì để tránh cho mình dùng nhiều lần giống nhau mà không có hiệu quả, hắn liền ghi thêm phản ứng của nàng xuống phía dưới. Sao ngờ được bỗng nhiên nàng theo dõi, đồng thời còn cướp cuốn sổ nhỏ đi! Sau khi xem xong, lại8hiểu là mình có ý kiến với nàng, đồng thời còn nghĩ mình dụng tâm lượng khổ viết xuống nhiều như thế là để so sánh nàng với người ta, rằng mình muốn trừng phạt nàng. Lại thêm hai tên ngu ngốc Phong và Tu kia, đứng trong hoa viên mà hồ ngôn loạn ngữ, hại cho mình đến tình cảnh hiện tại.
“Cẩm Nhi, mở cửa ra được không?" Hắn mở miệng hỏi, giọng điệu mười phần “dịu dàng". Nam Cung Cẩm ở2bên trong cười lạnh một tiếng: “Mở cửa làm gì? Chàng không sợ gặp con cọp cái dọa chàng sợ hãi như ta sao! Mau đi đi! Chọc giận bà nữa, thì ngay bây giờ bà sẽ bỏ chàng!" Nàng vừa nói xong, hắn mới chuẩn bị gõ cửa tiếp lại dừng lại, đôi mắt đẹp nhíu lại. Nếu hiện tại liền bị bỏ, như thế hy vọng gì cũng không còn.
Mà đúng lúc này, Hiên Viên Dĩ Mạch đến đây! Trông thấy4hắn đứng ở cửa ra vào, cô chép miệng một cái, không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp đứng chắn cửa, làm trọn nghĩa vụ thủ vệ của mình. Sau khi nhìn cô một hồi, Bách Lý Kinh Hồng bỗng nhiên nói: “Dĩ Mạch, trẫm thật sự không có ý kia, ngươi thay trẫm..."
Hắn còn chưa nói hết lời, Hiên Viên Dĩ Mạch đã nghĩ tới chuyện quỹ đen lần trước!
Khi đó cô còn cảm thấy Hoàng thượng không bỉ ổi đến nỗi giấu quỹ đen như thế, cho nên khi Hoàng thượng nói với cô rằng: trẫm thật sự không giấu quỹ đen, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nói vài lời hữu ích cái gì đó, cô đã đồng ý, thế nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng chẳng phải Hoàng thượng lấy ra hơn hai vạn tiền quỹ đen nộp ra sao! Cho nên, đàn ông, không thể tin tưởng được, cho dù bọn hắn có là Hoàng đế bệ hạ vĩ đại đi chăng nữa! Thế là, cô ho khan một tiếng, cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt hắn mà nói: “Hoàng thượng, chuyện vợ chồng quý ở chỗ thẳng thắn, thuộc hạ nghĩ, nếu ngài giải thích rõ mọi chuyện với Hoàng hậu nương nương, cũng sẽ không có vấn đề gì đâu!"
Thực ra cô cũng không muốn hoài nghi Hoàng thượng như thế này nhưng những câu trên cuốn sổ nhỏ kia không phải đã là chứng cứ vô cùng xác thực rồi sao? Vậy mà Hoàng thượng lại ghi lại toàn bộ những “việc ác" của Hoàng hậu nương nương một cách rõ ràng như thế chứ! Thế là, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ràng một cách sâu sắc rằng phụ nữ là một loại động vật không thể nói lý! Hắn còn muốn gõ cửa, nhưng lại lo lắng mình bị bỏ ngay lập tức, nên sau khi do dự chốc lát, hắn chợt nhớ tới cái gì đó, quay người rời đi.
Lần trước chuyển quỹ đen, là hỏi vay tiền Thượng Quan huynh để giải quyết. Lần này có lẽ cũng nên tìm hắn giúp đỡ một chút, dù sao hắn cũng là huynh trưởng của Cẩm Nhi.
“Ầm!" một tiếng, tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan vang lên! Đây đại khái là lần đầu tiên Nam Cung Cẩm tức giận đến thế, khiến cho Thượng Quan Nhược Tịch vừa đi đến cửa giật nảy mình lên, Tiểu Kinh Lan lại càng bị dọa đến rụt vào trong lòng mẹ. Hiên Viên Dĩ Mạch mau chóng bước tới nói: “Các ngươi có chuyện tìm chủ nhân sao?" “Ừm! Đúng!" Nhưng hiện nay có thể vào sao? Sẽ không bị vạ lây chứ?
Nam Cung Cẩm đã nghe được tiếng Thượng Quan Nhược Tịch, thế nên nàng trực tiếp mở cửa ra. Mở xong rồi nhìn nàng: “Có việc gì?" “Ta muốn đến để rủ cô cùng đi bái tế hắn với ta một chút." Thượng Quan Nhược Tịch cúi đầu nói, che đậy
một tia buồn bã dưới đáy mắt. “Hắn" là ai, Nam Cung Cẩm tự nhiên đã hiểu! Nàng gật đầu: “Được!" Thượng Quan Nhược Tịch có không nói, nàng cũng sẽ đi tới đó một chút, với lại, nàng luôn cảm thấy Thượng Quan Nhược Tịch giống như có điều gì muốn nói với mình.
Trên đường đi theo Thượng Quan Nhược Tịch, nàng đi qua mấy đóa Quân Tử Lan, Nam Cung Cẩm bỗng nhiên dừng bước: “Quân Tử Lan, hiện nay đã nở rồi sao?"
Thượng Quan Nhược Tịch sửng sốt một chút, cắn cắn môi dưới nói: “Đúng thế, Quân Tử Lan trong cung, tháng sáu đã có thể nở rồi. Vốn là tháng bảy, tháng tám sẽ không có, nhưng thợ trồng hoa trong cung chăm sóc tốt, nên hầu như đến cuối thu mới tàn. Khi còn sống, hắn thích nhất là hoa này!"
Mà nàng và hắn, lần đầu tiên gặp nhau, cũng là ở chỗ này.
Nam Cung Cẩm nghe thế, bỗng cảm thấy đau lòng một chút, trong lúc hoảng hốt lại nhớ tới người kia, nàng đứng tại chỗ, nhìn đóa hoa lan đã tàn lụi rồi nói: “Nếu ta có thể không chết, thì tốt biết bao!" “Sang năm chúng ta có thể tiếp tục ngắm.". Nhiều năm sau, hoa này, lại tiếp tục nở. Nhưng người thực sự luyến tiếc hoa, người thương hoa, thì đã không còn ở đây nữa.
“Cô đang nghĩ gì thế?" Thượng Quan Nhược Tịch cắt đứt suy nghĩ của nàng. Lúc này Nam Cung Cẩm mới lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, nàng lắc lắc đầu, mỉm cười rồi nói: “Không có gì!" Thực ra, nàng không muốn đi lại ở trong hoàng cung Bắc Minh, vì luôn có thế trong thoáng chốc nhớ tới hình bóng người kia, luôn có cảm giác đau đớn thấu xương.
Bọn họ, không phải người yêu, nhưng lại có thể dễ dàng chạm được vào trái tim của nhau. Nàng cắm cúi đi theo Thượng Quan Nhược Tịch, nhưng biểu lộ của nàng vô cùng im lặng và đau thương, cũng may, không đi qua khu rừng mai, nếu không... Sau khi đi rất lâu, cuối cùng đã tới Hoàng Lăng.
Ngoài cổng, có người trông coi. Nhưng, nhìn ra bọn họ, nên thủ vệ cũng không tiến lên ngăn cản. Tại Bắc Minh, người của Hoàng thất có thể tiến vào Hoàng Lăng, còn thân phận của Nam Cung Cẩm không tầm thường, nên tự nhiên là bọn hắn cũng biết. Tướng quân thủ vệ dẫn bọn họ tiến vào. Đi qua một khu rừng núi, bốn bề yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mọi người.
Đến nơi đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không trang nghiêm như trong tưởng tượng của Nam Cung Cấm, phía dưới bầu trời xanh thăm thẳm, cỏ mọc dưới đất, một ngôi mộ đứng lẻ loi một mình, bốn phía xung quanh trồng đầy Quân Tử Lan đang nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Tướng quân thủ vệ chủ động giải thích: “Đây di chỉ Tiên Hoàng lưu lại, chôn mình nơi rộng rãi. Cũng phân phó trồng Quân Tử Lan xung quanh." “Ừm!" Nam Cung Cẩm gật đầu, sau đó cầm một nén hương ở bên cạnh.
Châm lửa, cúi đầu, sau đó cắm trước mộ hắn. Cũng đồng thời lúc này, một giọt nước mắt của nàng rơi xuống.
Nàng đưa tay lau qua loa một cái, rồi nghiêng đầu đi một chút. Không dám nhìn nữa! Thượng Quan Nhược Tịch ôm Tiểu Kinh Lan đi tới, đốt hương, cầm lấy tay của Quân Kinh Lan, cùng cắm hương lên. Nàng nói với Kinh Lan: “Kinh Lan, đây là phụ hoàng của con, biết không?" Quân Kinh Lan chớp cặp mắt phượng hẹp dài, gật nhẹ đầu. Nó duỗi bàn tay nhỏ, cào cào phía trước, nhưng không nắm được thứ gì, chì sờ thấy bia mộ lạnh ngắt, nó giống như nhận ra được điều gì, bỗng nhiên quay đầu “oa!" một tiếng, khóc thét lên! Nó vừa khóc, Nam Cung Cẩm vừa mới thật vất vả kiềm chế sự xúc động của mình cũng bật khóc theo.
Còn Thượng Quan Nhược Tịch, lại cười, nhàn nhạt, như một bông hoa lan xinh đẹp. Nàng ôm lấy Tiểu Kinh Lan nói: “Đừng khóc, con có biết phụ hoàng ghét nhất là có người khóc trước mặt hắn hay không?"
Tiểu Kinh Lan nghe thế, cái mũi thút tha thút thít mấy lần, rồi thật sự nín khóc.
Thượng Quan Nhược Tịch ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bia mộ, tựa như có thể nhìn thấy giọng nói và dáng điệu của người kia. Nàng nói nhẹ với Nam Cung Cẩm: “Có muốn biết chuyện của ta với hắn không?" Nam Cung Cẩm vuốt nước mắt một cái, sau khi đã ổn định lại được cảm xúc, ngồi bên cạnh nàng. Chờ nàng tiếp tục nói.
“Ha ha, thực ra cũng không có gì để nói. Nhưng không biết vì sao ta lại muốn nói." Thượng Quan Nhược Tịch cười cười rồi tiếp tục nói, “Năm đó, hậu cung tuyển phi. Ta là con gái Quảng Lăng Vương, cũng trong lứa tuổi thích hợp, tự nhiên là phải tiến cung. Bởi vì huynh trưởng mất sớm, cha mẹ đều cưng chiều ta, cho nên lá gan của ta cũng rất lớn. Len lén chạy từ cung Trữ Tủ ra ngoài, không biết vì sao lại lạc đường, đến một nơi toàn hoa lan."
“Khi đó, còn có một cô nương cũng ở đó. Nàng không cẩn thận mà vấp phải một chậu hoa, suýt nữa thì ngã, đứng lên thì muốn xé nát chậu hoa kia. Ta từ nhỏ đã yêu thích hoa lan, đương nhiên không đồng ý với nàng ta, nên xông lên cãi nhau với nàng ta. Vừa mới cãi nhau, ta liền đánh nàng ta một trận!" Nói đến đây, nàng lại cười, nàng là con nhà võ tướng, mặc dù không học võ công, nhưng vẫn có thể đánh thắng được những cô gái trạc tuổi mình.
Nam Cung Cẩm cười khẽ: “Nhất định là cô thắng!" Bởi vì khi còn sống, Quân Lâm Uyên ghét nhất là người vô năng, cho nên chỉ có chiến thắng, Thượng Quan Nhược Tịch mới có thể khiến Quân Lâm Uyên dùng ánh mắt khác để đối đãi.
Thượng Quan Nhược Tịch tự hào ngẩng đầu lên cười nói: “Đấy là đương nhiên! Ta đánh cho cô gái kia gào khóc lên, mà sau khi đánh xong, hắn bỗng nhiên xuất hiện, dáng dấp tuấn mỹ như thế, ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy tán thưởng. Hắn hỏi ta, có phải cũng thích Quân Tử Lan hay không. Ta không biết hắn là ai, nhưng không biết vì sao, lúc đó, trái tim ta lại đập nhanh đến thế, giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vốn tính tình ta to gan, nhưng khi ở trước mặt hắn cũng bối rối không nói nên lời. Chỉ gật đầu, vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn chỉ vào người ta, nói với hạ nhân, phong ta làm Lan Phi. Mà cô gái đánh nhau với ta, bị xử tử. Về sau ta mới biết, hắn chính là Hoàng thượng!"
“Sau đó thì sao?" Duyên gặp nhau như thế, cũng coi như là một khoảng thời gian tươi đẹp. “Sau đó... Đêm hôm đó, hắn liền sủng hạnh ta. Ta vốn mừng rỡ, nhưng lại nhận ra trong mắt hắn sự chán ghét. Hắn giống như là vô cùng chán ghét người khác đụng vào hắn, cũng không nguyện ý cho người khác đụng vào mình. Có lẽ vì việc triều chính nên không thể không làm việc đó. Sau này, ta nghe phụ thân nói mới biết quá khứ của hắn, vốn phụ thân không chịu nói, nhưng không chịu được ta cầu khẩn, nên vẫn nói ra. Ngài cũng khuyên bảo ta, tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng biết chuyện này. Lúc đó, trong lòng ta đau dữ dội, nhưng cũng nhịn được để không nói gì. Thế nhưng mà..."
“Thế nhưng mà, năm đó, sau một lần hắn đến phòng ta, hắn đứng dậy muốn đi. Ta cũng không biết lúc đó lấy ở đâu ra dũng khí, xông lên ôm eo hắn, không quan tâm gì nữa mà nói thật nhiều lời an ủi hắn, cụ thể nói những gì, ta cũng không nhớ rõ. Nhưng, ta nhớ là lúc hắn nghe xong, ánh mắt hắn, rất đáng sợ, hắn hung hăng đẩy tạ ra, còn bóp lấy cổ ta, muốn giết ta. Nhưng cuối cùng, không biết vì điều gì, hắn lại ném ta xuống đất rồi bỏ đi. Từ đó về sau, hắn cũng không tới phòng ta nữa. Mà cũng buổi tối hôm đó, ta có Kinh Lan." Thượng Quan Nhược Tịch nói, có chút than tiếc. Còn Nam Cung Cẩm lại có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Đó là chuyện mà Quân Lâm Uyên không muốn người khác nhắc tới nhất, cho dù có người biết, hắn cũng muốn giết đi cho thống khoái, huống cho, cho tới bây giờ hắn cũng không cho phép mình mềm yếu, cũng căm hận kẻ yếu. Cho nên những lời an ủi kia của Thượng Quan Nhược Tịch, đối với hắn, chính là một dạng vũ nhục. Với tính cách của Quân Lâm Uyên, hắn không giết nàng, đã coi như là nhân từ rồi. Nam Cung Cẩm cười nói: “Thể cô có hối hận vì những lời cô nói với hắn tối hôm đó không?"
“Không hối hận!" Thượng Quan Nhược Tịch lắc đầu, trên mặt mỉm cười, “Ta không hối hận! Cho dù từ đó về sau, ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Bởi vì ta đã nói cho hắn biết, trên đời này, còn có người không vì quá khứ của hắn mà ghét bỏ hắn. Trên đời này, còn có người, cho dù hắn đã trải qua chuyện gì, đều yêu hắn. Vô oán vô hối! Ta nghĩ, trong nháy mắt đó, cho dù hắn ghét ta, nhưng hầu như cũng đã xúc động, hoặc là cảm thấy ấm áp. Có thể cho hắn được một chút ấm áp, dù chỉ là một chút thôi, đối với ta mà nói, đã thỏa mãn rồi."
Nam Cung Cẩm cười khẽ không nói gì. Đây cũng là tình yêu, vô oán vô hối, cam tâm tình nguyện. Nam Cung Ninh Hinh, Mộc Nguyệt Kỳ, Thượng Quan Nhược Tịch, mỗi một người đều như nhau. Đều là người dũng cảm trong tình yêu, chưa từng nghĩ tới bản thân, mà chỉ nghĩ cho người mình yêu.
“Về sau, cô xuất hiện. Ta thấy hắn, có vẻ như hắn rất thích trêu cô, cũng rất chán ghét cô, nhưng ngẫu nhiên cũng vì cô mà cười vài tiếng. Cô biết không, mỗi lần trông thấy hắn cười, ta cảm thấy rất vui vẻ, giống như là bừng sáng cả bầu trời, trong lòng cũng có cái gì đó tràn đầy. Thế nhưng sau đó, ta biết mình mang thai, các phi tử trong cung mang thai đều bị hắn bạn cho thuốc sảy thai. Nhưng ta lại không nỡ. Ta biết đời này ta không thể xuất hiện bên cạnh hắn, cho nên liền muốn giữ đứa bé này lại để chăm sóc. Mà đúng lúc đó, hắn bị bệnh nặng, thái y nói, không thuốc gì chữa được..." Nghe đến đây, Nam Cung Cẩm cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng Thượng Quan Nhược Tịch còn chưa khóc.
“Mọi chuyện về sau, cô đều đã biết." Thượng Quan Nhược Tịch quay đầu nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười. Nam Cung Cẩm cố gắng nở nụ cười rồi gật đầu. Lại liếc mắt nhìn hoa Quân Tử Lan đầy trời, trời cũng đã bắt đầu tối dần, nàng nói: “Ừm! Những chuyện này, cô còn nhớ rõ. Như ta đã nói, hắn trong lòng chúng ta, sẽ trở thành vĩnh hằng! Được rồi. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Thượng Quan Nhược Tịch lắc đầu nói: “Ta không đi!"
“Có ý gì?" Nam Cung Cẩm nhíu mày, chợt nhớ tới từ lúc đến đây, nàng đã không giống bình thường, cứ ngồi cười mãi, cón nói với mình những chuyện này. “Khụ... Khụ khụ..." Thượng Quan Nhược Tịch ho khan vài tiếng, cũng đúng lúc này, mấy giọt máu đen nhỏ xuống mặt đất.
Nam Cung Cấm giật nảy mình: “Cô sao thế?" Nàng vươn tay nắm lấy cổ tay của Thượng Quan Nhược Tịch xem mạch: “Là Thiên Trương Hồng sao?" Thiên Trương Hồng, sau khi trúng độc, không có bất kỳ triệu chứng gì, sau một canh giờ, mới triệt để phá hư nội tạng, nôn ra máu mà chết, không có thuốc chữa!
“Khụ... Đúng, đúng vậy. Cô còn nhớ không, lúc trước cô dẫn ta rời khỏi hoàng cung, cô đã nói, hắn không thích trẻ con. Không hy vọng con hắn đi con đường của hắn, cũng không muốn Bắc Minh có một Vương Thái hậu thứ hai. Chuyện hắn lo lắng, sao ta có thể để nó phát sinh được!" Thượng Quan Nhược Tịch cười yếu ớt, ngày mai, chính là ngày Kinh Lan tới Thái Miếu, nàng tự nhiên là không thể có mặt.
“Thế nhưng cô có nghĩ tới Kinh Lan phải làm sao bây giờ không? Cô chết đi, con cô phải làm sao bây giờ?" Nam Cung Cẩm gào lên với nàng. Thượng Quan Nhược Tịch lại ho khan một tiếng, nôn ra toàn màu đen, nắm lấy tay Nam Cung Cẩm nói: “Kinh Lan, nếu như ta chết, cô giúp ta chăm sóc nó thật tốt được không?" Thực ra nàng cũng không nói cho Nam Cung Cảm biết, trước đây vài ngày khi biết tin Nam Cung Cẩm có thai, nàng đã có suy nghĩ phải phá hủy cái thai trong bụng Nam Cung Cấm, vì nàng lo rằng Nam Cung Cẩm có con, sẽ mặc kệ Kinh Lan, mà nàng, cũng không có đủ sức mạnh để bảo vệ con mình.
Thế nhưng cuối cùng, nàng không ra tay được. Nàng biết, nếu như nàng chết, Kinh Lan là một cô nhi, trong hoàng cung, tình cảnh của nó sẽ càng gian nan hơn. Như thế thì Nam Cung Cẩm sẽ nhất định không bỏ mặc hắn không để ý, cho nên, chính người mẹ vô dụng này của nó, mới thật sự khiến cho an nguy của Kinh Lan bất lợi.
Không ra tay diệt trừ được con của Nam Cung Cẩm, vậy thì chỉ có thể tự kết thúc tính mạng của mình. Như thế mới bảo đảm được Kinh Lan an toàn!
“Cô!" Trong thoáng chốc, Nam Cung Cẩm cũng hiểu được điều gì đó qua ánh mắt nàng nhìn mình, Nam Cung Cẩm cắn môi lắc đầu nói, “Cô thật là ngu xuẩn! Cho dù cô còn sống, Kinh Lan cũng là con nuôi ta, dù ta có con của mình, cũng vẫn sẽ để ý quan tâm đến nó!" Thấy nàng nhìn thấu mình, Thượng Quan Nhược Tịch cũng chỉ lắc đầu cười: “Như thế, tuyệt đối vẫn không thể quan tâm Kinh Lan như bây giờ được, đúng không? Hiện nay Kinh Lan là cô nhi. Cô tất nhiên sẽ còn quan tâm nó gấp trăm lần. Thật xin lỗi, ta đã tính kể cô, thật xin lỗi!"
Nàng chính là muốn đẩy Kinh Lan vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, như thế mới có thể được người phụ nữ trước mặt mình toàn tâm bảo vệ.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Nam Cung Cẩm thật không biết nên nói gì nữa, nàng thừa nhận Thượng Quan Nhược Tịch nói rất đúng, khi Kinh Lan còn mẹ đẻ, ở một mức độ nào đó nàng cũng yên tâm, mà hiện nay, chỉ còn có nàng bảo vệ nó, nàng tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý suy tính. Thượng Quan Nhược Tịch có quắp một chút, lại ọe ra một ngụm máu, vội vàng nắm lấy tay nàng nói: “Xin cô! Xin cô nhất định phải giúp ta chăm sóc nó! Đồng ý với ta, xin cô!"
“Ta đáp ứng cô!" Hiện nay, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt mình,
mặc dù nàng ta tính kế mình, nhưng Nam Cung Cẩm chỉ cảm thấy nàng ta thật vĩ đại, thật vĩ đại, thực ra cái gọi là Quân Lâm Uyên không hy vọng, chẳng qua chỉ là một cái cớ để ngụy trang. Mà mục đích thật sự, là vì để Kinh Lan có một hẫu thuẫn mạnh mẽ, nhất là khi Quảng Lăng Vương đã từ bỏ tất cả chức vụ mà đi làm một chức Vương nhàn hạ. Cho nên, Thượng Quan Nhược Tịch thấy được Kinh Lan tứ cố vô thân thấy được tiền đồ của Kinh Lan xa vời. Cho nên mới có một màn này. Nàng rất ngu ngốc, nhưng mà ngu ngốc đáng kính trọng!
“Ta... Tạ ơn!" Trong mắt Thượng Quan Nhược Tịch có cảm tạ, có áy náy. Cuối cùng, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn bia mộ Quân Lâm Uyên, chậm rãi vươn thân thể nhuốm máu của mình, chậm rãi nép sát vào, “Hoàng thượng, ta không muốn tiếp tục rời xa người, cuối cùng cũng không rời xa người... Ngài có còn nhớ, hoa lan năm đó..."
Nói xong, thân thể nàng từ từ đổ xuống.
Quân Kinh Lan, ngơ ngác ngồi bên cạnh, nhìn mẹ mình ngã xuống, nó giật vạt áo nàng một chút, lại không thấy nàng đáp lại. Thế là, nó lại giật thêm mấy cái, nhưng vẫn không có phản ứng. Nó há to miệng, muốn khóc, nhưng lại như có cái gì nghẹn ở cố, vành mắt đỏ lên, vung tay nhỏ, dùng sức kéo vạt áo Thượng Quan Nhược Tịch.
Nam Cung Cấm bể nó lên, lau nước mắt nơi khóe mắt nó rồi nói: “Đừng khóc nhé! Cha con không thích con khóc, mẹ con trông thấy, cũng sẽ đau lòng!"
Tiểu Kinh Lan ra sức mà gật đầu, duỗi tay nhỏ lau mắt mình, lại duỗi ra muốn cho Thượng Quan Nhược Tịch nhìn, để biểu thị là nó không khóc. Nhưng cho dù nó có duỗi thể nào, đối phương từ đầu đến cuối đều không chịu liếc nó một cái.
Nam Cung Cẩm quyết tâm, đứng người lên, ôm nó đi ra ngoài. Còn Quân Kinh Lan vẫn cứ quay đầu lại, oa oa kêu to đưa tay về phía Thượng Quan Nhược Tịch, cuối cùng, trong nháy mắt bước ra khỏi Hoàng Lăng, nó vẫn khóc, nước mắt nước mũi chảy ướt hết cả người Nam Cung Cẩm. Nó giãy dụa muốn xuống khỏi người Nam Cung Cẩm, chạy vào trong Hoàng Lăng. Nhưng Nam Cung Cẩm ôm chặt nó, không cho nó chạy vào, nó khóc mãi, còn đạp vào người Nam Cung Cẩm mấy cái. Nam Cung Cẩm ôm nó ngồi rất lâu trên thềm đá. Mãi cho đến khi nó khóc mệt, không còn đá lung tung, chỉ thút thít cái mũi đỏ lựng nhìn nàng, Nam Cung Cẩm sờ đầu nó rồi nói: “Kinh Lan không phải cô nhi, có biết không? Có mẹ nuôi ở đây, Kinh Lan mãi mãi không phải là cô nhi!"
Kiếp trước, nàng chính là cô nhi. Nàng biết đời cô nhi rất khổ.
Quân Kinh Lan cái hiểu cái không gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào trong Hoàng Lăng. Nam Cung Cẩm đứng dậy, ôm nó đi về hoàng cung, nàng nói: “Kinh Lan, con phải nhớ kỹ, mẹ con không phải là không cần con nữa. Nàng vì yêu con, cho nên mới rời xa con. Con nhất định phải nhớ kỹ!"
Quân Kinh Lan nặng nề gật đầu, đôi mắt rưng rưng, khi càng ngày càng cách xa Hoàng Lăng, nó rúc vào trong ngực Nam Cung Cẩm mà khóc...
“Ta cho phép con khóc một lần cuối cùng này, về sau không được khóc nữa!" Nam Cung Cấm ôm nó thật chặt, ngoắc ngoắc ngón út với nó.
Về sau không được khóc nữa. Cái đầu nhỏ của nó ngẩng lên, trên mặt đầy nước mắt giàn giụa, dùng sức ngoắc ngoắc ngón út...
Còn không phải do ngày đó, nàng nói mình không dịu dàng chút nào hay sao. Hắn nghĩ thật lâu, cũng thật sự không biết như thế nào là dịu dàng, mà tại kinh thành Bắc Minh, thành Đông, thành Tây, thành Bắc, thành Nam đều có mấy nhà vợ chồng tình cảm sâu nặng, hắn liền1đi xem xét, cũng để học tập cách để cư xử dịu dàng.
Thế nhưng sau khi trở về, cùng một biện pháp lại không dùng được với nàng, nhiều lần mất đi hiệu lực. Thể là, vì để tránh cho mình dùng nhiều lần giống nhau mà không có hiệu quả, hắn liền ghi thêm phản ứng của nàng xuống phía dưới. Sao ngờ được bỗng nhiên nàng theo dõi, đồng thời còn cướp cuốn sổ nhỏ đi! Sau khi xem xong, lại8hiểu là mình có ý kiến với nàng, đồng thời còn nghĩ mình dụng tâm lượng khổ viết xuống nhiều như thế là để so sánh nàng với người ta, rằng mình muốn trừng phạt nàng. Lại thêm hai tên ngu ngốc Phong và Tu kia, đứng trong hoa viên mà hồ ngôn loạn ngữ, hại cho mình đến tình cảnh hiện tại.
“Cẩm Nhi, mở cửa ra được không?" Hắn mở miệng hỏi, giọng điệu mười phần “dịu dàng". Nam Cung Cẩm ở2bên trong cười lạnh một tiếng: “Mở cửa làm gì? Chàng không sợ gặp con cọp cái dọa chàng sợ hãi như ta sao! Mau đi đi! Chọc giận bà nữa, thì ngay bây giờ bà sẽ bỏ chàng!" Nàng vừa nói xong, hắn mới chuẩn bị gõ cửa tiếp lại dừng lại, đôi mắt đẹp nhíu lại. Nếu hiện tại liền bị bỏ, như thế hy vọng gì cũng không còn.
Mà đúng lúc này, Hiên Viên Dĩ Mạch đến đây! Trông thấy4hắn đứng ở cửa ra vào, cô chép miệng một cái, không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp đứng chắn cửa, làm trọn nghĩa vụ thủ vệ của mình. Sau khi nhìn cô một hồi, Bách Lý Kinh Hồng bỗng nhiên nói: “Dĩ Mạch, trẫm thật sự không có ý kia, ngươi thay trẫm..."
Hắn còn chưa nói hết lời, Hiên Viên Dĩ Mạch đã nghĩ tới chuyện quỹ đen lần trước!
Khi đó cô còn cảm thấy Hoàng thượng không bỉ ổi đến nỗi giấu quỹ đen như thế, cho nên khi Hoàng thượng nói với cô rằng: trẫm thật sự không giấu quỹ đen, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nói vài lời hữu ích cái gì đó, cô đã đồng ý, thế nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng chẳng phải Hoàng thượng lấy ra hơn hai vạn tiền quỹ đen nộp ra sao! Cho nên, đàn ông, không thể tin tưởng được, cho dù bọn hắn có là Hoàng đế bệ hạ vĩ đại đi chăng nữa! Thế là, cô ho khan một tiếng, cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt hắn mà nói: “Hoàng thượng, chuyện vợ chồng quý ở chỗ thẳng thắn, thuộc hạ nghĩ, nếu ngài giải thích rõ mọi chuyện với Hoàng hậu nương nương, cũng sẽ không có vấn đề gì đâu!"
Thực ra cô cũng không muốn hoài nghi Hoàng thượng như thế này nhưng những câu trên cuốn sổ nhỏ kia không phải đã là chứng cứ vô cùng xác thực rồi sao? Vậy mà Hoàng thượng lại ghi lại toàn bộ những “việc ác" của Hoàng hậu nương nương một cách rõ ràng như thế chứ! Thế là, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ràng một cách sâu sắc rằng phụ nữ là một loại động vật không thể nói lý! Hắn còn muốn gõ cửa, nhưng lại lo lắng mình bị bỏ ngay lập tức, nên sau khi do dự chốc lát, hắn chợt nhớ tới cái gì đó, quay người rời đi.
Lần trước chuyển quỹ đen, là hỏi vay tiền Thượng Quan huynh để giải quyết. Lần này có lẽ cũng nên tìm hắn giúp đỡ một chút, dù sao hắn cũng là huynh trưởng của Cẩm Nhi.
“Ầm!" một tiếng, tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan vang lên! Đây đại khái là lần đầu tiên Nam Cung Cẩm tức giận đến thế, khiến cho Thượng Quan Nhược Tịch vừa đi đến cửa giật nảy mình lên, Tiểu Kinh Lan lại càng bị dọa đến rụt vào trong lòng mẹ. Hiên Viên Dĩ Mạch mau chóng bước tới nói: “Các ngươi có chuyện tìm chủ nhân sao?" “Ừm! Đúng!" Nhưng hiện nay có thể vào sao? Sẽ không bị vạ lây chứ?
Nam Cung Cẩm đã nghe được tiếng Thượng Quan Nhược Tịch, thế nên nàng trực tiếp mở cửa ra. Mở xong rồi nhìn nàng: “Có việc gì?" “Ta muốn đến để rủ cô cùng đi bái tế hắn với ta một chút." Thượng Quan Nhược Tịch cúi đầu nói, che đậy
một tia buồn bã dưới đáy mắt. “Hắn" là ai, Nam Cung Cẩm tự nhiên đã hiểu! Nàng gật đầu: “Được!" Thượng Quan Nhược Tịch có không nói, nàng cũng sẽ đi tới đó một chút, với lại, nàng luôn cảm thấy Thượng Quan Nhược Tịch giống như có điều gì muốn nói với mình.
Trên đường đi theo Thượng Quan Nhược Tịch, nàng đi qua mấy đóa Quân Tử Lan, Nam Cung Cẩm bỗng nhiên dừng bước: “Quân Tử Lan, hiện nay đã nở rồi sao?"
Thượng Quan Nhược Tịch sửng sốt một chút, cắn cắn môi dưới nói: “Đúng thế, Quân Tử Lan trong cung, tháng sáu đã có thể nở rồi. Vốn là tháng bảy, tháng tám sẽ không có, nhưng thợ trồng hoa trong cung chăm sóc tốt, nên hầu như đến cuối thu mới tàn. Khi còn sống, hắn thích nhất là hoa này!"
Mà nàng và hắn, lần đầu tiên gặp nhau, cũng là ở chỗ này.
Nam Cung Cẩm nghe thế, bỗng cảm thấy đau lòng một chút, trong lúc hoảng hốt lại nhớ tới người kia, nàng đứng tại chỗ, nhìn đóa hoa lan đã tàn lụi rồi nói: “Nếu ta có thể không chết, thì tốt biết bao!" “Sang năm chúng ta có thể tiếp tục ngắm.". Nhiều năm sau, hoa này, lại tiếp tục nở. Nhưng người thực sự luyến tiếc hoa, người thương hoa, thì đã không còn ở đây nữa.
“Cô đang nghĩ gì thế?" Thượng Quan Nhược Tịch cắt đứt suy nghĩ của nàng. Lúc này Nam Cung Cẩm mới lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, nàng lắc lắc đầu, mỉm cười rồi nói: “Không có gì!" Thực ra, nàng không muốn đi lại ở trong hoàng cung Bắc Minh, vì luôn có thế trong thoáng chốc nhớ tới hình bóng người kia, luôn có cảm giác đau đớn thấu xương.
Bọn họ, không phải người yêu, nhưng lại có thể dễ dàng chạm được vào trái tim của nhau. Nàng cắm cúi đi theo Thượng Quan Nhược Tịch, nhưng biểu lộ của nàng vô cùng im lặng và đau thương, cũng may, không đi qua khu rừng mai, nếu không... Sau khi đi rất lâu, cuối cùng đã tới Hoàng Lăng.
Ngoài cổng, có người trông coi. Nhưng, nhìn ra bọn họ, nên thủ vệ cũng không tiến lên ngăn cản. Tại Bắc Minh, người của Hoàng thất có thể tiến vào Hoàng Lăng, còn thân phận của Nam Cung Cẩm không tầm thường, nên tự nhiên là bọn hắn cũng biết. Tướng quân thủ vệ dẫn bọn họ tiến vào. Đi qua một khu rừng núi, bốn bề yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mọi người.
Đến nơi đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không trang nghiêm như trong tưởng tượng của Nam Cung Cấm, phía dưới bầu trời xanh thăm thẳm, cỏ mọc dưới đất, một ngôi mộ đứng lẻ loi một mình, bốn phía xung quanh trồng đầy Quân Tử Lan đang nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Tướng quân thủ vệ chủ động giải thích: “Đây di chỉ Tiên Hoàng lưu lại, chôn mình nơi rộng rãi. Cũng phân phó trồng Quân Tử Lan xung quanh." “Ừm!" Nam Cung Cẩm gật đầu, sau đó cầm một nén hương ở bên cạnh.
Châm lửa, cúi đầu, sau đó cắm trước mộ hắn. Cũng đồng thời lúc này, một giọt nước mắt của nàng rơi xuống.
Nàng đưa tay lau qua loa một cái, rồi nghiêng đầu đi một chút. Không dám nhìn nữa! Thượng Quan Nhược Tịch ôm Tiểu Kinh Lan đi tới, đốt hương, cầm lấy tay của Quân Kinh Lan, cùng cắm hương lên. Nàng nói với Kinh Lan: “Kinh Lan, đây là phụ hoàng của con, biết không?" Quân Kinh Lan chớp cặp mắt phượng hẹp dài, gật nhẹ đầu. Nó duỗi bàn tay nhỏ, cào cào phía trước, nhưng không nắm được thứ gì, chì sờ thấy bia mộ lạnh ngắt, nó giống như nhận ra được điều gì, bỗng nhiên quay đầu “oa!" một tiếng, khóc thét lên! Nó vừa khóc, Nam Cung Cẩm vừa mới thật vất vả kiềm chế sự xúc động của mình cũng bật khóc theo.
Còn Thượng Quan Nhược Tịch, lại cười, nhàn nhạt, như một bông hoa lan xinh đẹp. Nàng ôm lấy Tiểu Kinh Lan nói: “Đừng khóc, con có biết phụ hoàng ghét nhất là có người khóc trước mặt hắn hay không?"
Tiểu Kinh Lan nghe thế, cái mũi thút tha thút thít mấy lần, rồi thật sự nín khóc.
Thượng Quan Nhược Tịch ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bia mộ, tựa như có thể nhìn thấy giọng nói và dáng điệu của người kia. Nàng nói nhẹ với Nam Cung Cẩm: “Có muốn biết chuyện của ta với hắn không?" Nam Cung Cẩm vuốt nước mắt một cái, sau khi đã ổn định lại được cảm xúc, ngồi bên cạnh nàng. Chờ nàng tiếp tục nói.
“Ha ha, thực ra cũng không có gì để nói. Nhưng không biết vì sao ta lại muốn nói." Thượng Quan Nhược Tịch cười cười rồi tiếp tục nói, “Năm đó, hậu cung tuyển phi. Ta là con gái Quảng Lăng Vương, cũng trong lứa tuổi thích hợp, tự nhiên là phải tiến cung. Bởi vì huynh trưởng mất sớm, cha mẹ đều cưng chiều ta, cho nên lá gan của ta cũng rất lớn. Len lén chạy từ cung Trữ Tủ ra ngoài, không biết vì sao lại lạc đường, đến một nơi toàn hoa lan."
“Khi đó, còn có một cô nương cũng ở đó. Nàng không cẩn thận mà vấp phải một chậu hoa, suýt nữa thì ngã, đứng lên thì muốn xé nát chậu hoa kia. Ta từ nhỏ đã yêu thích hoa lan, đương nhiên không đồng ý với nàng ta, nên xông lên cãi nhau với nàng ta. Vừa mới cãi nhau, ta liền đánh nàng ta một trận!" Nói đến đây, nàng lại cười, nàng là con nhà võ tướng, mặc dù không học võ công, nhưng vẫn có thể đánh thắng được những cô gái trạc tuổi mình.
Nam Cung Cẩm cười khẽ: “Nhất định là cô thắng!" Bởi vì khi còn sống, Quân Lâm Uyên ghét nhất là người vô năng, cho nên chỉ có chiến thắng, Thượng Quan Nhược Tịch mới có thể khiến Quân Lâm Uyên dùng ánh mắt khác để đối đãi.
Thượng Quan Nhược Tịch tự hào ngẩng đầu lên cười nói: “Đấy là đương nhiên! Ta đánh cho cô gái kia gào khóc lên, mà sau khi đánh xong, hắn bỗng nhiên xuất hiện, dáng dấp tuấn mỹ như thế, ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy tán thưởng. Hắn hỏi ta, có phải cũng thích Quân Tử Lan hay không. Ta không biết hắn là ai, nhưng không biết vì sao, lúc đó, trái tim ta lại đập nhanh đến thế, giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vốn tính tình ta to gan, nhưng khi ở trước mặt hắn cũng bối rối không nói nên lời. Chỉ gật đầu, vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn chỉ vào người ta, nói với hạ nhân, phong ta làm Lan Phi. Mà cô gái đánh nhau với ta, bị xử tử. Về sau ta mới biết, hắn chính là Hoàng thượng!"
“Sau đó thì sao?" Duyên gặp nhau như thế, cũng coi như là một khoảng thời gian tươi đẹp. “Sau đó... Đêm hôm đó, hắn liền sủng hạnh ta. Ta vốn mừng rỡ, nhưng lại nhận ra trong mắt hắn sự chán ghét. Hắn giống như là vô cùng chán ghét người khác đụng vào hắn, cũng không nguyện ý cho người khác đụng vào mình. Có lẽ vì việc triều chính nên không thể không làm việc đó. Sau này, ta nghe phụ thân nói mới biết quá khứ của hắn, vốn phụ thân không chịu nói, nhưng không chịu được ta cầu khẩn, nên vẫn nói ra. Ngài cũng khuyên bảo ta, tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng biết chuyện này. Lúc đó, trong lòng ta đau dữ dội, nhưng cũng nhịn được để không nói gì. Thế nhưng mà..."
“Thế nhưng mà, năm đó, sau một lần hắn đến phòng ta, hắn đứng dậy muốn đi. Ta cũng không biết lúc đó lấy ở đâu ra dũng khí, xông lên ôm eo hắn, không quan tâm gì nữa mà nói thật nhiều lời an ủi hắn, cụ thể nói những gì, ta cũng không nhớ rõ. Nhưng, ta nhớ là lúc hắn nghe xong, ánh mắt hắn, rất đáng sợ, hắn hung hăng đẩy tạ ra, còn bóp lấy cổ ta, muốn giết ta. Nhưng cuối cùng, không biết vì điều gì, hắn lại ném ta xuống đất rồi bỏ đi. Từ đó về sau, hắn cũng không tới phòng ta nữa. Mà cũng buổi tối hôm đó, ta có Kinh Lan." Thượng Quan Nhược Tịch nói, có chút than tiếc. Còn Nam Cung Cẩm lại có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Đó là chuyện mà Quân Lâm Uyên không muốn người khác nhắc tới nhất, cho dù có người biết, hắn cũng muốn giết đi cho thống khoái, huống cho, cho tới bây giờ hắn cũng không cho phép mình mềm yếu, cũng căm hận kẻ yếu. Cho nên những lời an ủi kia của Thượng Quan Nhược Tịch, đối với hắn, chính là một dạng vũ nhục. Với tính cách của Quân Lâm Uyên, hắn không giết nàng, đã coi như là nhân từ rồi. Nam Cung Cẩm cười nói: “Thể cô có hối hận vì những lời cô nói với hắn tối hôm đó không?"
“Không hối hận!" Thượng Quan Nhược Tịch lắc đầu, trên mặt mỉm cười, “Ta không hối hận! Cho dù từ đó về sau, ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Bởi vì ta đã nói cho hắn biết, trên đời này, còn có người không vì quá khứ của hắn mà ghét bỏ hắn. Trên đời này, còn có người, cho dù hắn đã trải qua chuyện gì, đều yêu hắn. Vô oán vô hối! Ta nghĩ, trong nháy mắt đó, cho dù hắn ghét ta, nhưng hầu như cũng đã xúc động, hoặc là cảm thấy ấm áp. Có thể cho hắn được một chút ấm áp, dù chỉ là một chút thôi, đối với ta mà nói, đã thỏa mãn rồi."
Nam Cung Cẩm cười khẽ không nói gì. Đây cũng là tình yêu, vô oán vô hối, cam tâm tình nguyện. Nam Cung Ninh Hinh, Mộc Nguyệt Kỳ, Thượng Quan Nhược Tịch, mỗi một người đều như nhau. Đều là người dũng cảm trong tình yêu, chưa từng nghĩ tới bản thân, mà chỉ nghĩ cho người mình yêu.
“Về sau, cô xuất hiện. Ta thấy hắn, có vẻ như hắn rất thích trêu cô, cũng rất chán ghét cô, nhưng ngẫu nhiên cũng vì cô mà cười vài tiếng. Cô biết không, mỗi lần trông thấy hắn cười, ta cảm thấy rất vui vẻ, giống như là bừng sáng cả bầu trời, trong lòng cũng có cái gì đó tràn đầy. Thế nhưng sau đó, ta biết mình mang thai, các phi tử trong cung mang thai đều bị hắn bạn cho thuốc sảy thai. Nhưng ta lại không nỡ. Ta biết đời này ta không thể xuất hiện bên cạnh hắn, cho nên liền muốn giữ đứa bé này lại để chăm sóc. Mà đúng lúc đó, hắn bị bệnh nặng, thái y nói, không thuốc gì chữa được..." Nghe đến đây, Nam Cung Cẩm cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng Thượng Quan Nhược Tịch còn chưa khóc.
“Mọi chuyện về sau, cô đều đã biết." Thượng Quan Nhược Tịch quay đầu nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười. Nam Cung Cẩm cố gắng nở nụ cười rồi gật đầu. Lại liếc mắt nhìn hoa Quân Tử Lan đầy trời, trời cũng đã bắt đầu tối dần, nàng nói: “Ừm! Những chuyện này, cô còn nhớ rõ. Như ta đã nói, hắn trong lòng chúng ta, sẽ trở thành vĩnh hằng! Được rồi. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Thượng Quan Nhược Tịch lắc đầu nói: “Ta không đi!"
“Có ý gì?" Nam Cung Cẩm nhíu mày, chợt nhớ tới từ lúc đến đây, nàng đã không giống bình thường, cứ ngồi cười mãi, cón nói với mình những chuyện này. “Khụ... Khụ khụ..." Thượng Quan Nhược Tịch ho khan vài tiếng, cũng đúng lúc này, mấy giọt máu đen nhỏ xuống mặt đất.
Nam Cung Cấm giật nảy mình: “Cô sao thế?" Nàng vươn tay nắm lấy cổ tay của Thượng Quan Nhược Tịch xem mạch: “Là Thiên Trương Hồng sao?" Thiên Trương Hồng, sau khi trúng độc, không có bất kỳ triệu chứng gì, sau một canh giờ, mới triệt để phá hư nội tạng, nôn ra máu mà chết, không có thuốc chữa!
“Khụ... Đúng, đúng vậy. Cô còn nhớ không, lúc trước cô dẫn ta rời khỏi hoàng cung, cô đã nói, hắn không thích trẻ con. Không hy vọng con hắn đi con đường của hắn, cũng không muốn Bắc Minh có một Vương Thái hậu thứ hai. Chuyện hắn lo lắng, sao ta có thể để nó phát sinh được!" Thượng Quan Nhược Tịch cười yếu ớt, ngày mai, chính là ngày Kinh Lan tới Thái Miếu, nàng tự nhiên là không thể có mặt.
“Thế nhưng cô có nghĩ tới Kinh Lan phải làm sao bây giờ không? Cô chết đi, con cô phải làm sao bây giờ?" Nam Cung Cẩm gào lên với nàng. Thượng Quan Nhược Tịch lại ho khan một tiếng, nôn ra toàn màu đen, nắm lấy tay Nam Cung Cẩm nói: “Kinh Lan, nếu như ta chết, cô giúp ta chăm sóc nó thật tốt được không?" Thực ra nàng cũng không nói cho Nam Cung Cảm biết, trước đây vài ngày khi biết tin Nam Cung Cẩm có thai, nàng đã có suy nghĩ phải phá hủy cái thai trong bụng Nam Cung Cấm, vì nàng lo rằng Nam Cung Cẩm có con, sẽ mặc kệ Kinh Lan, mà nàng, cũng không có đủ sức mạnh để bảo vệ con mình.
Thế nhưng cuối cùng, nàng không ra tay được. Nàng biết, nếu như nàng chết, Kinh Lan là một cô nhi, trong hoàng cung, tình cảnh của nó sẽ càng gian nan hơn. Như thế thì Nam Cung Cẩm sẽ nhất định không bỏ mặc hắn không để ý, cho nên, chính người mẹ vô dụng này của nó, mới thật sự khiến cho an nguy của Kinh Lan bất lợi.
Không ra tay diệt trừ được con của Nam Cung Cẩm, vậy thì chỉ có thể tự kết thúc tính mạng của mình. Như thế mới bảo đảm được Kinh Lan an toàn!
“Cô!" Trong thoáng chốc, Nam Cung Cẩm cũng hiểu được điều gì đó qua ánh mắt nàng nhìn mình, Nam Cung Cẩm cắn môi lắc đầu nói, “Cô thật là ngu xuẩn! Cho dù cô còn sống, Kinh Lan cũng là con nuôi ta, dù ta có con của mình, cũng vẫn sẽ để ý quan tâm đến nó!" Thấy nàng nhìn thấu mình, Thượng Quan Nhược Tịch cũng chỉ lắc đầu cười: “Như thế, tuyệt đối vẫn không thể quan tâm Kinh Lan như bây giờ được, đúng không? Hiện nay Kinh Lan là cô nhi. Cô tất nhiên sẽ còn quan tâm nó gấp trăm lần. Thật xin lỗi, ta đã tính kể cô, thật xin lỗi!"
Nàng chính là muốn đẩy Kinh Lan vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, như thế mới có thể được người phụ nữ trước mặt mình toàn tâm bảo vệ.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Nam Cung Cẩm thật không biết nên nói gì nữa, nàng thừa nhận Thượng Quan Nhược Tịch nói rất đúng, khi Kinh Lan còn mẹ đẻ, ở một mức độ nào đó nàng cũng yên tâm, mà hiện nay, chỉ còn có nàng bảo vệ nó, nàng tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý suy tính. Thượng Quan Nhược Tịch có quắp một chút, lại ọe ra một ngụm máu, vội vàng nắm lấy tay nàng nói: “Xin cô! Xin cô nhất định phải giúp ta chăm sóc nó! Đồng ý với ta, xin cô!"
“Ta đáp ứng cô!" Hiện nay, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt mình,
mặc dù nàng ta tính kế mình, nhưng Nam Cung Cẩm chỉ cảm thấy nàng ta thật vĩ đại, thật vĩ đại, thực ra cái gọi là Quân Lâm Uyên không hy vọng, chẳng qua chỉ là một cái cớ để ngụy trang. Mà mục đích thật sự, là vì để Kinh Lan có một hẫu thuẫn mạnh mẽ, nhất là khi Quảng Lăng Vương đã từ bỏ tất cả chức vụ mà đi làm một chức Vương nhàn hạ. Cho nên, Thượng Quan Nhược Tịch thấy được Kinh Lan tứ cố vô thân thấy được tiền đồ của Kinh Lan xa vời. Cho nên mới có một màn này. Nàng rất ngu ngốc, nhưng mà ngu ngốc đáng kính trọng!
“Ta... Tạ ơn!" Trong mắt Thượng Quan Nhược Tịch có cảm tạ, có áy náy. Cuối cùng, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn bia mộ Quân Lâm Uyên, chậm rãi vươn thân thể nhuốm máu của mình, chậm rãi nép sát vào, “Hoàng thượng, ta không muốn tiếp tục rời xa người, cuối cùng cũng không rời xa người... Ngài có còn nhớ, hoa lan năm đó..."
Nói xong, thân thể nàng từ từ đổ xuống.
Quân Kinh Lan, ngơ ngác ngồi bên cạnh, nhìn mẹ mình ngã xuống, nó giật vạt áo nàng một chút, lại không thấy nàng đáp lại. Thế là, nó lại giật thêm mấy cái, nhưng vẫn không có phản ứng. Nó há to miệng, muốn khóc, nhưng lại như có cái gì nghẹn ở cố, vành mắt đỏ lên, vung tay nhỏ, dùng sức kéo vạt áo Thượng Quan Nhược Tịch.
Nam Cung Cấm bể nó lên, lau nước mắt nơi khóe mắt nó rồi nói: “Đừng khóc nhé! Cha con không thích con khóc, mẹ con trông thấy, cũng sẽ đau lòng!"
Tiểu Kinh Lan ra sức mà gật đầu, duỗi tay nhỏ lau mắt mình, lại duỗi ra muốn cho Thượng Quan Nhược Tịch nhìn, để biểu thị là nó không khóc. Nhưng cho dù nó có duỗi thể nào, đối phương từ đầu đến cuối đều không chịu liếc nó một cái.
Nam Cung Cẩm quyết tâm, đứng người lên, ôm nó đi ra ngoài. Còn Quân Kinh Lan vẫn cứ quay đầu lại, oa oa kêu to đưa tay về phía Thượng Quan Nhược Tịch, cuối cùng, trong nháy mắt bước ra khỏi Hoàng Lăng, nó vẫn khóc, nước mắt nước mũi chảy ướt hết cả người Nam Cung Cẩm. Nó giãy dụa muốn xuống khỏi người Nam Cung Cẩm, chạy vào trong Hoàng Lăng. Nhưng Nam Cung Cẩm ôm chặt nó, không cho nó chạy vào, nó khóc mãi, còn đạp vào người Nam Cung Cẩm mấy cái. Nam Cung Cẩm ôm nó ngồi rất lâu trên thềm đá. Mãi cho đến khi nó khóc mệt, không còn đá lung tung, chỉ thút thít cái mũi đỏ lựng nhìn nàng, Nam Cung Cẩm sờ đầu nó rồi nói: “Kinh Lan không phải cô nhi, có biết không? Có mẹ nuôi ở đây, Kinh Lan mãi mãi không phải là cô nhi!"
Kiếp trước, nàng chính là cô nhi. Nàng biết đời cô nhi rất khổ.
Quân Kinh Lan cái hiểu cái không gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào trong Hoàng Lăng. Nam Cung Cẩm đứng dậy, ôm nó đi về hoàng cung, nàng nói: “Kinh Lan, con phải nhớ kỹ, mẹ con không phải là không cần con nữa. Nàng vì yêu con, cho nên mới rời xa con. Con nhất định phải nhớ kỹ!"
Quân Kinh Lan nặng nề gật đầu, đôi mắt rưng rưng, khi càng ngày càng cách xa Hoàng Lăng, nó rúc vào trong ngực Nam Cung Cẩm mà khóc...
“Ta cho phép con khóc một lần cuối cùng này, về sau không được khóc nữa!" Nam Cung Cấm ôm nó thật chặt, ngoắc ngoắc ngón út với nó.
Về sau không được khóc nữa. Cái đầu nhỏ của nó ngẩng lên, trên mặt đầy nước mắt giàn giụa, dùng sức ngoắc ngoắc ngón út...
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn