Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 286: Một bước sai, từng bước thành tường

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 286: Một bước sai, từng bước thành tường

Mặc dù trong lòng hắn có đến trăm lần không biết nói gì, nhưng hắn vẫn không dám biểu hiện ra, chỉ

trấn an nàng: “Yên tâm, nếu nàng không nguyện ý cho, thì không ai có thể miễn cưỡng nàng được." Lần này1cuối cùng Nam Cung Cẩm mới có vẻ yên lòng, gật đầu hết sức hài lòng: “Vậy là tốt rồi, thực ra sinh con cũng tốt, nếu như là con trai, chúng ta sẽ giáo dưỡng nó thật ưu tú, sau đó đợi8đến lúc nó cưới vợ, chúng ta có thể đòi nhiều sính lễ: Hắc hắc hắc..."

Chờ chút! Cái gì vậy, để con trai để có nhiều sính lễ sao? Hắn không nghe nhầm chứ? Không phải để con gái mới được nhiều sính2lễ à? “Nàng chắc chắn chứ?"

“Ta rất chắc chắn! Nếu không có tiền giao cho ta, còn muốn cưới con trai ta, đấy tuyệt đối chính là nằm mơ! Ta khổ cực nuôi lớn một đứa bé, chẳng lẽ không nên lãi một4ít tiền sao?" Nam Cung Cẩm nói như chuyện đương nhiên. Đôi môi mỏng của hắn khẽ rung động mấy cái, có chút không biết nói gì mà nói: “Xưa nay không phải chỉ có nhà gái mới đòi sính lễ sao?" Nhà trai thì đòi sính lễ cái gì chứ?

“Ai nha, chàng thật ngốc! Đẻ con gái, đây chính là gả đi nhà khác, nếu như chúng ta cứ trắng trợn dọa dẫm, cha mẹ chồng nó mà có ý kiến thì làm sao bây giờ? Với lại, con gái là giống loài tôn quý nhất, thu quá nhiều sính lễ sẽ mang tiếng là chúng ta bán con gái! Nhưng con trai thì lại khác, con trai thì mặt càng dày hơn, bán thì cứ bán thôi!" Nam Cung Cẩm nói xong, không nhịn được mà tự gật nhẹ đầu.

Lần này đừng nói là Bách Lý Kinh Hồng, mà ngay cả Hiên Viên Dĩ Mạch đang nghe lén ở góc tường cũng toát mồ hôi hột, nhìn bụng Nam Cung Cẩm với ánh mắt vô cùng đồng tình, ở trong lòng cũng đang yên lặng cầu nguyện, vốn là cô hy vọng sẽ có một tiểu Hoàng tử ra đời, như thế thì Nam Nhạc sẽ có người thừa kế, nhưng thấy biểu hiện của Hoàng hậu nương nương, vẫn nên sinh một công chúa trước thì hơn! Nhưng rất nhanh sau đó, Nam Cung Cẩm lại hủy diệt mộng tưởng của cô lần thứ hai, chỉ thấy nàng nhíu chặt lông mày, tiếp tục nói: “Không được, sinh con gái ta mới có thể được nhiều sính lễ, như thế mới có thể cho thấy được sự tôn quý của con gái ta! Ừm, đúng thế! Khửa khửa..."

Vừa nói đến chuyện này, trên mặt nàng đã lộ ra nụ cười bỉ ổi!

Thể là trong nháy mắt, Hiên Viên Dĩ Mạch cũng hiểu rõ ràng, chủ nhân của mình, lão nhân gia ngài muốn tiền cứ việc nói thẳng, không cần phải tìm mấy lý do buồn cười này! Nghe thật sự là quái dị, không bình thường chút nào!

Khóe miệng Bách Lý Kinh Hồng nhịn không được mà run rẩy, trong thiên hạ này, thời điểm mang thai, còn có thể cân nhắc xem kiếm được bao nhiêu tiền, nàng tuyệt đối là người duy nhất. Chuyện này khiến hắn không chịu được mà cảm thán ở trong lòng, đây là một người mẹ không đáng tin cậy đến cỡ nào.

Trên cổng thành, một bóng người mặc đồ đen đứng đón gió. Tóc đen bay múa nhẹ nhàng trong không trung, áo bào cũng đong đưa theo gió, đôi mắt hắn nhìn chăm chú bầu trời phương xa không hề chớp mắt, nhìn lên mây bay trên bầu trời. Tâm cảnh lại không hề lạnh nhạt, bình tĩnh như những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời, ngược lại là càng nhiều hơn mấy phần sầu não.

Lạc Niệm Hi mới đi tới cổng, đã nhìn thấy bóng lưng cô tịch và thê lương của hắn, ý cười trên mặt cũng thu lại, dừng lại bước chân, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo cũng hiện ra một chút vẻ phức tạp, cô ta bước nhanh về phía trước mấy bước, đứng bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn lên những đám mây trên bầu trời.

Còn Lãnh Tử Hàn, vậy mà lại thất thần đến nỗi không phát giác ra có người đứng cạnh mình, cả người hắn phảng phất như là trống rỗng vậy, không tìm được nét thần trí nào, chỉ là mờ mịt. Trong lòng Lạc Niệm Hi hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn một bên khuôn mặt hắn, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt ưu mỹ, cho thấy đầy đủ nét đẹp của tạo hóa, sự thiên vị của trời cao, như là năm đó, chỉ nhìn một chút, đã khiến cho linh hồn của mình bị hút vào. Nhưng cô ta đã hết rồi những ngày tháng ngày ngô, do đó nhìn hắn cũng không còn cảm thấy rung động, chỉ nói thản nhiên: “Sư huynh, người đến người đi, thực ra cũng giống như những đám mây đang bay trên bầu trời. Nếu như không thể nắm được trong tay, thì phải học cách quên đi, ít ra, cũng có thể khiến cho lòng mình dễ chịu hơn một chút!"

Cô ta vừa nói xong câu này, Lãnh Tử Hàn bỗng ngơ ngác một chút, nghiêng đầu nhìn lại một cái, sau đó trong lòng suy nghĩ về lời nói của cô ta. Cuối cùng, hắn gật đầu cười khẽ, lại cuồng ngạo và tùy tiện như lúc đầu: “Đến đây lúc nào thế?"

“Được một lúc rồi, chẳng qua là, Giáo chủ Ma giáo khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, vậy mà lại đứng ngẩn người thất thần trên tường thành. Hơn nữa còn hư hư thực thực đau khổ vì tình, nếu như truyền ra ngoài... Ha ha ha..." Tiếng cười sau cùng của Lạc Niệm Hi lộ ra rất rõ ràng, đó chính là cười nhạo!

Lãnh Tử Hàn liếc cô ta một chút, nói một cách vô thưởng vô phạt: “Thế nếu để cho người trong thiên hạ biết Lạc Thần thần bí kia, chính là sự muội của Lãnh Tử Hàn ta, mà Lãnh Tử Hàn lại vô cùng coi trọng với người sự muội này của mình, ngươi nói chuyện gì sẽ xảy ra?"

Hắn vừa nói xong, trong nháy mắt sắc mặt Lạc Niệm Hi đã cứng đờ! Không cười nổi, vốn muốn uy hiếp hắn, cuối cùng lại bị uy hiếp ngược lại, cảm giác này không chỉ khiến người ta không thoải mái, hơn nữa còn là vô cùng không thoải mái! Nếu để cho người trong giang hồ biết mình là sư muội hắn, rất có thể tất cả kẻ thù của Ma giáo đều nhắm vào hiệp khách độc hành như mình rồi! Cô ta nheo cặp mắt đào hoa nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên cười một tiếng: “Ta còn đang thực sự không hiểu nổi tại sao lúc trước ta có thể coi trọng một người đàn ông như thế này!" Cô ta đúng là cảm thấy mình não tàn, năm đó nếu như cô ta theo đuổi hắn thành công, ở bên người đàn ông thế này, thì cả đời cô ta đều không đấu lại hắn, thể là cả đời đều sẽ bị đè ép! Người đàn ông mà cả một bụng suy nghĩ xấu xa, thì đúng là kính nhi viễn chi thì tốt hơn, giống như là tên Bách Lý Kinh Hồng đen tối đến cực điểm kia vậy!

Lãnh Tử Hàn nhếch môi cười một tiếng vô cùng cuồng ngạo và tùy tiện: “Cho nên, vẫn là Uất Trì Thành tương đối thích hợp với người hơn!" Đây là một lời thành thật, cô ta là dạng người tính tình cuồng ngạo và bá đạo, nhất là lại còn thích chiếm thượng phong trong mọi chuyện, vẫn nên tìm một người đàn ông tương đối dễ bắt nạt, cuộc sống sau này sẽ đơn giản hơn rất nhiều!

Lạc Niệm Hi nghe câu này của hắn, lại thật sự sờ cằm mình suy tư một lúc, tên kia nói nhiều, dáng dấp cũng như một tên ngốc, có vẻ như đúng như lời sư huynh nói, là một tên biết nghe lời! Trước đây cô ta còn không nghĩ đến chuyện này! Nhưng hiện nay lại thấy đúng, thế là liền trầm ngâm gật đầu: “Sư huynh, ngươi nói rất có lý! Chỉ là người thì sao? Thực ra với tính cách của ngươi, người thích hợp với người nhất trong thiên hạ này, nên là Lạc Niệm Hi ta, nhưng ngươi không thích. Mà người người thích lại sắp làm mẹ rồi, sau này ngươi định thế nào?" Lạc Niệm Hi nói không chút ngượng ngùng hay làm bộ làm tịch.

Lãnh Tử Hàn nhếch môi cười khẽ, sao hắn không biết lời Lạc Niệm Hi nói là sự thật, năm đó sư phụ cũng đã nói, hai người bọn họ trong giang hồ, đều là bậc vương giả coi thường thiên hạ, cho nên cũng rất xứng đôi! Mà hắn, từ xưa đến nay đều thưởng thức cô gái nào có thể cùng nhau đọ sức song hành với đàn ông, thật ra, khách quan mà nói, Tiểu Cẩm có đôi khi mềm mại yếu ớt, tính tình Lạc Niệm Hi thì càng thích hợp với hắn hơn, nhưng, hết lần này tới lần khác, hắn lại động tâm với Tiểu Cẩm, hơn nữa, còn căn bản là không thu hồi lại được.

Đây chính là tình cảm, phạm trù mà lý trí không cách nào có thể khống chế được, bởi vì là chân tình, cho nên đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi không chế, không có chuyện phù hợp hay không phù hợp, chỉ có thích hay không thích. “Không biết, có lẽ một thân một mình, có lẽ..."

“Có lẽ thế nào?" Lạc Niệm Hi nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi câu sau đó.

Lãnh Tử Hàn dùng một chút, cuối cùng nói: “Có lẽ, giống như là Quân Lâm Uyên. Chết đi, để giữ được nó đến vĩnh hằng chăng?"

Giờ phút này, hắn phảng phất như cả người đều ẩn giấu vào trong bóng tối vô tận, vẻ đê mê trên người hắn, như là một thanh đao, hung hăng lăng trì tâm trí hắn. Thanh Long và Chu Tước sau lưng hắn, đều khẽ nhíu

mày, trong lòng lập tức cảm thấy hậm hực, đây là Giáo chủ gần như vô địch khắp thiên hạ. Qua nhiều năm như vậy, Giáo chủ đã trải qua trăm nghìn chiến dịch lớn nhỏ trên giang hồ, chưa từng nhận phải tổn thương nào, vậy mà cũng có thời điểm yếu ớt thế này. Cũng có thứ có thể khiến hắn mềm yếu, có thứ có thể khiến hắn bị thương.

Nhưng, so với Giáo chủ thể này, bọn hắn càng thích hình tượng Giáo chủ cuồng ngạo, nhìn xuống chúng sinh kia hơn. Hắn như thế, quang mang vạn trượng, sẽ không khổ sở vì tình. Cũng không đau đớn như bây giờ, càng sẽ không khiến cho bọn hắn cũng khó chịu theo! Lạc Niệm Hi nghe thấy lời hắn, bỗng nhiên cảm thấy mùi chua chua, đi đến sau lưng hắn, vòng tay qua ôm lấy eo hắn: “Sư huynh, cho dù thế nào, ta đều hy vọng ngươi không nên nghĩ đến chữ chết này, sư phụ đã không có ở đây, ngươi là thân nhân duy nhất của Lạc Niệm Hi!"

Mặc dù đã không còn yêu, mặc dù đã mất đi phần tình cảm cuồng nhiệt năm đó, nhưng Lãnh Tử Hàn, vẫn là thân nhân duy nhất của cô ta trên thế giới này.

Có rất ít người có thể thân cận với Lãnh Tử Hàn như thế, mà cảnh tượng này, cho dù là hồi nhỏ hai người bọn họ cùng nhau học võ cũng chưa từng có. Nhưng Lãnh Tử Hàn cũng không đấy cô ta ra, giọng nói cuồng ngạo và tùy tiện mang theo vẻ than tiếc: “Niệm Hi, cuối cùng sẽ có một ngày, người sẽ gặp được người ngươi không thể nào bỏ qua được trong cuộc đời ngươi, đấy cũng chính là người người nguyện ý trao hết tất cả, từ bỏ tất cả mà đến bảo vệ. Đến lúc đó, người sẽ nhận ra, hắn mới chân chính là thân nhân của ngươi, còn sự huynh, chẳng qua cũng chỉ là sư huynh mà thôi."

Lạc Niệm Hi ở phía sau lưng hắn, dễ dàng nhận ra sự ưu thương trong lời nói của hắn. Cô ta tự lẩm bẩm: “Người không cách nào bỏ qua được, cũng chính là người mà mình sẽ nguyện ý trao đi tất cả, từ bỏ tất cả để đến bảo vệ sao? Sẽ có người như thế sao?"

Cô ta đã từng nghĩ sư huynh chính là người này, khi trưởng thành mới nhận ra đó chỉ là cảm xúc lúc niên thiếu mà thôi, trên đời này, thật sự có người như thế sao, có thể khiến người ta không cách nào dứt bỏ được?

“Có. Ta đã từng gặp qua, chỉ là, vì một lần đi Tây Võ, đã bỏ lỡ. Từ đó, một bước sai, từng bước thành tường. Cuối cùng cả đời ta, cũng không có khả năng gặp người thứ hai. Như vậy, sống có gì vui, chết có gì phải sợ?" Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn tùy ý giang hồ, tiêu sái buông thả giữa thiên địa, lại không ngờ rằng, mình còn có thể có ngày coi nhẹ sinh tử, khám phá hồng trần.

Nghĩ thế, hắn lại không khỏi nói: “Phá, năm đó, các ngươi làm sai, bản tôn cũng làm sai rồi!"

Phá ở góc tối cũng nhanh chóng đi ra, cúi đầu chờ câu sau của hắn. “Nếu như lúc trước, bản tôn không có nói với các ngươi, để các ngươi đến Thiếu Lâm Tự quy y cửa phật. Các ngươi cũng sẽ không làm sát thủ, đương nhiên các ngươi cũng sẽ không cho Thiếu Lâm một mồi lửa. Như thể hiện nay ta cũng có một nơi tốt đẹp, ha ha... Có lẽ đây là báo ứng của ta, tạo ra quá nhiều sát nghiệt, cuối cùng, đến ông trời cũng không nhìn nối!" Khiến cho hắn đau nhức, đau đến chết lặng, nhưng lại không chết được mà không cách nào tránh thoát. Nói xong, hắn không nhịn được mà nở nụ cười tự giễu.

Nhưng giọng cười này của hắn, lại chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy cánh mũi chua chua! Bọn hắn nhớ rõ ràng, năm đó Giáo chủ khinh bỉ cỡ nào đám người Thiếu Lâm Tự kia, hắn nói: “Làm đàn ông tốt không muốn, lại đi làm cái gì con lừa trọc, bọn hắn thật sự nghĩ mình có thể phổ độ chúng sinh hay sao chứ?" Nhưng hiện nay, hắn lại nói ra lời này.

Còn Lãnh Tử Hàn thì nhìn về phương xa thật lâu, có vẻ như cũng nhớ lại lúc trước mình tùy ý phóng túng phê phán hòa thượng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói một mình: “Phật, có lẽ không thể phổ độ chúng sinh, nhưng, có đôi khi, lại có thể phổ độ chính mình."

Hai gò má Lạc Niệm Hi dán chặt trên mái tóc đen như mực của hắn, nghe thấy lời này, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Sư huynh, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thật sự đi làm cái gì con lừa trọc, bà sẽ cường bạo ngươi! Đến lúc đó, mặc kệ ngươi thích hay không thích, ta cũng sẽ quấn lấy bắt người chịu trách nhiệm ta cả đời!"

Cô ta không biết tương lai mình sẽ như sư huynh nói hay không, là gặp được một người như vậy, khiến cho sư huynh chỉ là sư huynh mà thôi. Nhưng ít nhất bây giờ, trong lòng cô ta xác định trăm phần trăm, cô ta chỉ có duy nhất một thân nhân chính là vị sư huynh này, cô ta không cho phép hắn nghĩ quẩn, sẽ nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào để ngăn trở hắn!

Nghe cô ta nói thế, Lãnh Tử Hàn cười cười, vươn đôi tay thon dài ra, gỡ tay cô ta đang ôm chặt ra: “Yên tâm. Ta sẽ không đâu!"

Hắn sẽ không, vì chỉ cần còn Lãnh Tử Hàn một ngày, Bách Lý Kinh Hồng sẽ biết, trên đời này còn có một người đàn ông không kém hắn nửa phần, cũng đang mơ ước người đàn bà của hắn, từ đó sẽ không dám buông thả nửa phần.

Bởi vì, một ngày còn có Lãnh Tử Hàn, còn cây sáo trúc đen kia làm hiệu lệnh. Khi nàng gặp nạn, dù là chân trời góc bế, hắn cũng có thể trợ giúp nàng một chút sức lực.

Bởi vì, còn có Lãnh Tử Hàn một ngày, nếu như có ngày, người đàn ông kia có thất bại liên lụy đến nàng, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không khổ sở đến nỗi không nơi nương tựa. Hắn biết, mình còn sống, sống ở trước mắt bọn họ, còn có rất nhiều giá trị. Nếu như thế, sao hắn có thể xuất gia được? Cho dù là tiếp tục đau khổ, thì có làm sao? “Không thật chứ?" Trong lúc bất tri bất giác, hai hốc mắt Lạc Niệm Hi cũng đã đỏ lên, đây đại khái là qua nhiều năm như vậy mà hai sư huynh muội bọn họ mới có một lần tâm sự, tới bây giờ cô ta cũng không biết sư huynh vô cùng cường đại của mình còn có thời điểm yếu ớt như thế này.

Lãnh Tử Hàn nghiêng đầu nhìn cô ta, trên mặt mang ý cười: “Lãnh Tử Hàn, chưa bao giờ nói láo!" “Phì... Sư huynh, biểu hiện này của ngươi, lại thêm mấy câu nói kia, ta vừa nhìn lại tưởng một tiểu sư phụ chắp tay trước ngực nói với ta: Thí chủ, người xuất gia không nói dối! Ha ha ha..." Lạc Niệm Hi yên lòng, lại bắt đầu trêu chọc hắn. Lãnh Tử Hàn nghe thế, cũng không có tức giận. Chỉ trả lời nhàn nhạt một câu: “Có lẽ thế"

Có lẽ, hắn thật sự đã khám phá hồng trần, cũng khó nói. “Ầm!" một tiếng vang lên sau lưng bọn họ, là tiếng một cái khay rơi xuống đất. Hai người quay đầu lại, thì thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, người này không thể nghi ngờ chính là Quân Tử Mạch, mà dưới chân nàng, là bánh ngọt rơi tung tóe, hiển nhiên nhìn thấy hai người bọn họ thân mật thể này nàng đã bị đả kích tâm lý.

Lãnh Tử Hàn nhíu mày, Quân Tử Mạch hiện nay không phải là ở kinh thành sao, sao lại ở chỗ này?

Còn Lạc Niệm Hi thì không có ý tốt mà nhìn Lãnh Tử Hàn một chút, ánh mắt cô ta như nói rằng, sư huynh, vận số đào hoa của người đến rồi!

Khi Quân Tử Mạch nhìn thấy mặt Lạc Niệm Hi, cũng vô cùng kinh hãi! Nàng liền đứng tại chỗ mà nhìn như thế, người đàn ông áo đen phóng khoáng đường hoàng, cô gái áo đỏ xinh đẹp tùy ý, mà dung mạo hai người phảng phất đều như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc mà thành, nàng cứ đứng từ xa nhìn lại như thế, bọn họ như là được ông trời tác hợp, còn mình thì như một con vịt xấu xí, lại vọng tưởng xứng đối với hàng ưng.

Cho dù đã từng là Công chúa cao quý thì sao? Giờ phút này, nàng hiểu rõ ràng cái gì gọi là tự ti, thật sự rõ ràng tự ti, một cảm giác như thực chất trong lòng nàng là mình không xứng với người ta. Nhưng lồng ngực nàng như bị lửa nóng thiêu đốt, tình cảm nàng đau như chết lặng đi, mà nàng lại cảm thấy sâu sắc rằng không thể tự đè xuống được. Cuối cùng, dưới sự giày vò này, nàng cắn môi dưới, quay người rời đi...

Thấy nàng đi như thế, Lãnh Tử Hàn bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì. Khó trách cô nhóc này cứ xuất hiện trước mặt mình, lại có bộ dạng xấu hổ và e sợ, hắn nhìn lướt qua mấy cái bánh ngọt trên đất, rồi không để ý nữa mà tiếp tục quay đầu nhìn bầu trời phương xa. Lạc Niệm Hi không đứng đắn mà trêu chọc: “Sư huynh vĩ đại của ta, con gái nhà người ta vì người mà thương tâm đến ruột gan đứt từng khúc! Ngươi không đuổi theo một chút sao?"

“Ngươi cảm thấy có cần thiết không?" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Lạc Niệm Hi khẽ giật mình, lập tức cười nói: “Ngươi thật vô tình!" Giống như là vô tình với mình nằm đó, tàn nhẫn cự tuyệt đối với phụ nữ, không phải nói chúng ta không có khả năng tiến tới, mà là coi thường triệt để. Mà sư huynh của cô ta, hầu như là từ trước tới nay chưa bao giờ để ý tới cảm giác của người bên ngoài.

Lãnh Tử Hàn nghe thế, cũng không giận dữ, chỉ chỉ vào mặt trời cạnh những đám mây phương xa rồi nói: “Ngươi sai rồi! Con người đều có cảm xúc, như là mây kia, trong mắt nó nó chỉ có thể nhìn thấy được vầng mặt trời mà nó theo đuổi, thế nên, cho dù là gió vẫn luôn thổi qua người nó, có nỗ lực trả giá nhiều hơn nữa, nó cũng không nhận được một chút xíu tình cảm nào hồi báo. Nếu là như thế vậy thì ngay từ lúc bắt đầu, cũng không cần cho đối phương bất cứ hy vọng gì!"

Thực ra, Quân Tử Mạch là gió của hắn, còn hắn sao lại không phải là gió của Tiểu Cẩm?

Lạc Niệm Hi nghe hắn nói thế, trong chốc lát như là hiểu ra chuyện gì, cười cười, cũng không nói gì nữa. Nhưng hai người đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đểu không chú ý tới cách đó không xa, còn có một đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Mà chủ nhân của đôi mắt kia có một khuôn mặt trẻ con muốn đời, giờ đang thối giống như tảng đá trong hầm cầu, vô cùng khinh bỉ nói: “Không biết xấu hổ! Tổn thương thuần phong mỹ tục!"

Sau đó, quay đầu đi mười phần cao ngạo, không nhìn hai người bại hoại tập tục xã hội kia nữa! Nhìn nhiều đơn giản là tổn thương ánh mắt của hắn, độc hại tâm linh của hắn!

Nhưng mấy từ hắn vừa nói ra, không tránh thoát được hai người có nội lực thâm hậu kia, lông mày nhíu lại, Lạc Niệm Hi còn phát ra tiếng nghiến răng rất nhỏ...
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 5 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại