Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 276: Mạc bắc vương, để bản cung giới thiệu cho người một thứ vũ khí mới!!!

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 276: Mạc bắc vương, để bản cung giới thiệu cho người một thứ vũ khí mới!!!

Khi tin thắng trận này truyền đến tại Bách Lý Kinh Hồng, hắn chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên,

cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Chính tại thời điểm này, hành động điều hướng sống của Nam

Cung Cẩm ở Lâm1Truy, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Sau hai tháng, dân chúng bên ngoài thành Kiến Khang cuối cùng mới phát hiện điểm bất thường!

Nơi thượng du dòng sông trước đây, bỗng nhiên có lúc nhỏ lại, bọn hắn cũng không để8ý. Sau khi nước trở nên khan hiếm, bọn hắn cũng chỉ cho rằng con sông kia khô cạn, vì thành Tần Tiền bên ngoài thành Kiến Khang còn có mấy toà thành trì xưa nay đều lấy nước ngầm để uống, cũng2chính là nước giếng, cho nên bọn hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này!

Mãi cho đến khi bọn hắn gieo thóc xuống mới phát hiện thóc không có phản ứng gì, mà nước trong ruộng thì ngày một khô cạn, cuối4cùng bọn hắn mới ý thức được điểm bất thường, mới vội vàng bẩm báo tin tức cho Hoàng Phủ Hoài Hàn biết! Lúc này, mấy toà thành trì xung quanh thành Tần Tiền, cũng đều đứng trước tình cảnh như thế! Tin tức này đối với người vừa mới khỏi vết thương lại rơi vào phong ba không hiểu nổi như Hoàng Phủ Hoài Hàn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn! Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải do thời gian gần đây hắn không thắp hương nên mới không may như thế không! Đầu tiên là thương tích trên thân thể, sau đó là thương tổn tinh thần, giờ còn là vấn đề quốc gia quan trọng hơn khiến hắn phiền lòng!

Trước đây trên cả đại lục này, nếu nói đến Hoàng đế xui xẻo nhất, thì chính là Bách Lý Kinh Hồng, vì hắn phải đối mặt với sự vây giết của vài quốc gia, lúc này Hoàng đế xui xẻo nhất, lại biến thành Hoàng Phủ Hoài Hàn! Hắn gặp phải loạn trong giặc ngoài, thân thể khó chịu, còn có sự suy đoán và bàn tán của người trong thiên hạ đối với chuyện hắn đồng tính, thêm cả ánh mắt của mấy người thuộc hạ kia luôn nhìn hắn đẩy mập mờ nữa!

Dưới trạng thái này, đương nhiên Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không có toàn bộ tinh lực để đối chiến với Bách Lý Kinh Hồng, tựa như có cảm giác sứt đầu mẻ trán vậy! Cũng may Hoàng Phủ Dạ lĩnh mệnh đi kiểm tra thành Tần Tiền, đã giảm bớt áp lực cho Hoàng Phủ Hoài Hàn, không thì hắn quả thật có thể rơi vào tình trạng lao lực quá độ mất!

Tập kích ban đêm thất bại, đến ngày hôm sau, Đạm Đài Minh Nguyệt chỉnh quân một lần nữa, muốn tập kích báo thù!

Thế nhưng, chờ hắn dẫn quân xuôi Nam, lại lần nữa đứng trước hoàn cảnh khốn quẫn như lần trước! Hầu như là bọn hắn không gặp được binh sĩ trên đường, còn Nam Cung Cẩm thì vô cùng thông minh mà sai người đưa lương thảo về sâu trong đất Nam Nhạc đêm qua, mỗi người đều mang lương khô trên người, thuận tiện mang theo và thuận tiện ẩn nấp. Mỗi lúc trời tối, đều có người đặc biệt tiếp tế lương khô, để làm lương thực cho ngày hôm sau. Cũng để cho tiện ẩn nấp, Nam Cung Cẩm phái hai mươi vạn người trở về, chỉ bố trí mười vạn đại quân mai phục xung quanh cánh rừng, hoặc trong rừng rậm.

Mà trong đó, có không ít những cung tiễn thủ xuất sắc! Còn lại đều là bộ binh, chỉ cần binh sĩ Mạc Bắc lưu cho bọn họ một hướng nơi hậu phương, bọn họ sẽ không lưu tình chút nào mà đi lên bắn một phát! Sau đó lại nhanh chóng ẩn nấp!

Sau khi chơi trốn tìm nửa tháng, người Nam Nhạc hầu như không tổn thất gì, nhưng người Mạc Bắc lại chẳng hiểu vì sao mà tổn thất gần ba vạn, tất cả kiên nhẫn của Đạm Đài Minh Nguyệt cuối cùng cũng bị bào mòn hết!

Một ngày này, hắn dẫn theo binh mã đứng trước rừng rậm, bọn hắn muốn công hãm thành trì! Mà nếu hắn đoán không sai, đám người đáng chết kia đang ẩn nấp trong khu rừng này!

Hắn đoán cũng không sai, đúng là Nam Cung Cẩm dẫn người ẩn nấp trong rừng, nhưng cũng đúng lúc này, nàng bỗng có cảm giác vô cùng bất an! Loại bất an này, khiến nàng chậm rãi nhíu mày, là đệ nhất sát thủ, ngoại trừ có thực lực, nhất định còn phải có vận khí nữa. Cho nên giác quan thứ sáu của nàng xưa này đều cực mạnh, sự bất an hôm nay, tới rất kỳ quặc và đột nhiên! Rất nhanh, mũi nàng ngửi thấy một mùi quen thuộc mà xa xưa!

Ngay sau đó, trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi, nhanh chóng nhảy ra khỏi khu rừng, sau đó lớn tiếng phân phó: “Rút lui! Lập tức rút lui khỏi rừng rậm! Lập tức!"

Nàng vừa nói xong, mặc dù tất cả mọi người đều không hiểu, nhưng thấy nàng lo lắng như thế, cũng không nói hai lời, đều nghe lệnh chạy như bay ra khỏi khu rừng!

Không bao lâu sau khi bọn họ chạy ra khỏi khu rừng, cả khu rừng đã bốc cháy rừng rực! Nhìn nhanh qua khu rừng đang bốc cháy, Nam Cung Cấm lúc này mới thở dài một hơi, mùi ban nãy nàng ngửi thấy, là mùi dầu hỏa! Lúc trước thành cổ Thiên Kỵ bị dầu hỏa nổ nát, nàng vẫn đang lo lắng đối phương có còn nữa hay không, hôm nay, cuối cùng đã có đáp án!

Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn cánh rừng đang bốc cháy rừng rực, trong lòng vô cùng tức giận! Bốn phía nơi này đều vô cùng trống trải, nên hướng gió sẽ không cố định, nếu như tùy tiện phóng hỏa, rất có thể sẽ lan đến bọn hắn, đó chính là mua dây buộc mình! Đến lúc đó, kể cả hắn đã chuẩn bị để rút lui, thì Nam Cung Cẩm thông minh đến mức khiến người ta phát điên kia, cũng sẽ tìm được biện pháp để cho lửa lan đến người bọn hắn! Hắn chỉ có một biện pháp khả thi nhất như thế! Dùng hoàn cảnh tối như mực này, để dội thứ chất lỏng có thể bốc cháy này vào, hòng chắc chắn rằng thế lửa sẽ không thể nghịch chuyển! Hơn nữa, hắn còn lo lắng lửa này có thể thiếu chết cô gái kia nên mới do dự mãi cho đến tận hôm nay. Nhưng giờ đây, hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không chính là thua trận!

Một tên tướng quân với vẻ mặt xót của nói: “Vương thượng, một chút xíu nước đen cuối cùng của chúng ta đã bị sử dụng hết!" Thật sự là hắn không nỡ, bởi vì thứ này thật sự là quá thần kỳ!

Đạm Đài Minh Nguyệt cũng thở dài một hơi, thực ra hắn cũng không nỡ, nhưng cũng thật sự là không có biện pháp nào khác nên mới không thể không dùng đến thế này. Một lát sau, hắn như tự an ủi mà nói: “Giờ mà không dùng, chưa chắc về sau đã phát huy được công dụng."

Bởi vì số lượng này đã không đủ để công thành, nhưng để đốt một cánh rừng thì có thể:

Trận cháy rừng này, cháy ròng rã ba ngày ba đêm, ánh lửa đầy trời so ra còn đáng sợ hơn với thời điểm thành cổ Thiên Ký cháy. Sắc mặt Nam Cung Cẩm dưới sự chiếu rọi của ánh lửa kia, xinh đẹp mà lạnh lẽo kinh người. Hôm nay, là ngày thứ hai mươi ba chiến đấu với người Mạc Bắc, sau khi phiển rừng rậm này biến mất, bọn hắn sẽ không còn nơi nào để đối phó lại cường binh hãn tướng của Mạc Bắc!

Chẳng lẽ mở cửa thành ra, sau đó nấp trong thành đối phó bọn hắn hay sao? Nếu như thế, Nam Cung Cẩm rõ ràng, bọn họ nghênh đón không phải là bắt rùa trong hũ, mà là dẫn sói vào nhà!

Cho nên chờ cho trận cháy rừng này tắt, quân địch sẽ không có chút trở ngại nào giết tới! Nhận thức được tình hình như thế, vẻ mặt Nam Cung Cấm cực kỳ khó coi, nhưng, đúng lúc này, Hiên Viên Dĩ Mạch bỗng nhiên vô cùng cao hứng chạy lên thành lầu: “Chủ nhân, tin tức tốt! Biết ngài rất vội vã dùng thứ kia, cho nên ta ra sức thúc giục nhanh chóng hoàn thành! Thế nên đồ vật ngài muốn đã được chế tạo xong vào ba ngày trước! Nếu không có gì ngoài ý muốn, xế chiều hôm nay có thể đưa tới đây!".

Nàng nói xong, Nam Cung Cẩm hớn hở ra mặt, nhanh chóng tiến lên, nắm lấy bả vai Hiên Viên Dĩ Mạch: “Thật sao? Thực sự xong rồi?"

“Vâng! Thật là như thế!" Hiên Viên Dĩ Mạch gật đầu! Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng cao hứng đến không kiềm chế được như thế. Nàng buông vai Hiên Viên Dĩ Mạch ra, lẩm bẩm nói: “Thủ được rồi! Cuối cùng ta cũng thủ được giúp chàng rồi!" Hiên Viên Dĩ Mạch và Vân Dật liếc nhau một cái, càng cảm thấy không hiểu nổi, thủ được cái gì thế? Chẳng lẽ là... “Hoàng hậu nương nương, thứ này thật sự lợi hại như thế sao, có thể giúp chúng ta giữ vững được thành trì ư?"

Nam Cung Cẩm lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tự tin cười nói: “Chờ mà xem đi! Không chỉ giữ vững đâu! Lần này Đạm Đài Minh Nguyệt nhất định phải quỳ xuống dưới chân ta gọi ta là nãi nãi, ta còn muốn đánh đuổi đám người Mạc Bắc đáng chết kia về hang ổ của chúng nữa!"

Vân Dật sững sờ, mới đầu là không tin, nhưng nhớ tới súng máy RPK kinh khủng kia, hắn quyết định giữ lại sự hoài nghi của mình. Chờ xem tình hình phát triển thể nào!

Đến buổi trưa, một vật tròn trịa, không biết là cái gì, cuối cùng cũng được đưa tới! Hơn nữa còn là mấy thùng lớn, sắc mặt Vẫn vô cùng mỏi mệt, rõ ràng là mấy ngày nay hắn trải qua không hề nhẹ nhàng, Nam Cung Cầm cảm kích cười với hắn một cái...

Sau một canh giờ. Toàn bộ trận cháy rừng đã tắt, đại quân của Đạm Đài Minh Nguyệt, cũng lao vùn vụt tới tường thành, Nam Cung Cấm đứng trên tường thành cao cao, từ trên cao nhìn xuống nói: “Mạc Bắc Vương, hôm nay, ta tặng ngươi một phần đại lễ cả đời khó quên!" Đạm Đài Minh Nguyệt dừng ngựa lại, nhíu mày nhìn lên tường thành, cô gái này còn có biện pháp gì đối phó mình sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, sao có thể được! Hiện nay cô ta chỉ còn lại một bức tường thành đơn bạc như thế, dù cô ta có bản lĩnh bằng trời, cũng không có cách nào thay đổi được sự thật là phải thua trên tay mình!

“Nam Cung Cẩm, trẫm đề nghị ngươi, nói ít lời khoác lác đi, miễn cho như hôm đó, lại chạy trối chết!" Đạm Đài Minh Nguyệt lãnh đạm mỉa mai, luôn luôn bị cô gái này làm cho tức giận muốn nôn ra máu, hôm nay cũng phải chọc giận cô ta một trận mới đúng chứ? Lần chạy trốn trước, với Nam Cung Cẩm mà nói, cũng có thể nói đúng là một sỉ nhục to lớn! Nghe thấy Đạm Đài Minh Nguyệt nói thế, nàng lại không hề tức giận, ngược lại còn cười một tiếng, khẽ vươn tay rồi nói: “Mạc Bắc Vương, hôm nay bản cung giới thiệu cho ngài một vũ khí mới, thuốc nổ!".

Hiên Viên Dĩ Mạch nhanh chóng đưa một vật hình cầu nhỏ như bím tóc cho Nam Cung Cẩm, trong lòng nàng nghĩ cái kia là cái bím tóc đúng không?

Tim Đạm Đài Minh Nguyệt bỗng nhiên nhảy thình thịch lên một cái, như là lần đầu tiên hắn trông thấy súng máy RPK, nhìn vẻ mặt của cô gái này, lại nhìn viên cầu màu đen kia, trong mắt liền có thêm vài phần nặng nề và thăm dò!

“Vật này, tên của nó là thuốc nổ, màu đen, hình cầu, có kíp nổ! Cũng là thứ mà chỉ lát nữa thôi sẽ dọa ngươi tè ra quần, rồi chạy trối chết, nếu cô nãi nãi tính toán không sai, còn có thể mượn thứ này đánh đuổi các ngươi về Mạc Bắc! Các ngươi nói xem, đến lúc đó chúng ta công chiếm Mạc Bắc được không?" Nam Cung Cấm quay đầu hỏi binh sĩ Nam Nhạc, xem như đáp lễ lại lời vũ nhục Đạm Đài Minh Nguyệt mới dành cho mình. Binh sĩ Nam Nhạc lớn tiếng nói: “Được!" Nhưng bọn họ vẫn đang suy nghĩ, vật bé nhỏ kia, thật sự có thể được sao?

Một tên tướng quân Mạc Bắc nhìn quả cầu kia hồi lâu, cũng không nhìn ra được cái gì, cuối cùng nói giọng rất khinh bỉ mà chế giễu: “Ta nói Hoàng hậu Nam Nhạc nghe, phải chăng người định dùng quả cầu kia đập chết chúng ta sao?"

Hắn nói xong, đại quân Mạc Bắc cười vang!
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 5 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại