Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 264: Hội nghị giao lưu đời sống của kim cương vương lão ngũ

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 264: Hội nghị giao lưu đời sống của kim cương vương lão ngũ

Theo lý mà nói, Bắc Minh căn bản cũng không có khả năng làm mấy chuyện tự bắn vào chân mình như thế này! Trừ khi Bắc Minh liên hợp với Đông Lăng,1nhưng nếu như vậy thì cũng không khỏi quá buồn cười sao? Hai nước vừa mới hừng hực khí thế đánh nhau, bây giờ lại phản bội để cùng công kích Nam Nhạc8sao? Hành động của Tây Võ với Mạc Bắc còn có thể hiểu được, nhưng Đông Lăng với Bắc Minh thì...? Nhất là lúc trước ở thành cổ Thiến Kỵ, thái độ2và biểu hiện của Bắc Minh đều rất tốt, thái độ đối đãi đối với Nam Nhạc cũng là thái độ đối đãi với nước liên minh.

Thế nhưng chỉ ngắn ngủi không4đến nửa tháng, đối phương đã thay đổi lập trường chính trị của mình, chuyện nay không khỏi có chút quá ly kỳ! “Xác định là binh sĩ Bắc Minh không?"

Nam Cung Cấm hỏi.

“Chính xác!"

Nếu không chính xác, tận mắt nhìn thấy, dù thế nào bọn hắn cũng không dám đến bẩm báo, dù sao thì báo cáo quản tình sai lệch chính là tội chết! Lần này, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm đều có chút nặng nề, thiên hạ có sáu nước, chỉ có nước nhỏ như Nam Cương mới bất động như núi, mà bốn nước còn lại đều tập trung vào Nam Nhạc, chuyện này không phải là dấu hiệu tốt lành gì.

“Chẳng lẽ Hoàng Phủ Hoài Hàn bán thân thể mình cho Quân Hạo Thiên sao?"

Nam Cung Cẩm bỗng nhiên nói.

Khóe miệng mọi người đều giật một cái, bỗng nhiên cảm thấy không biết nên nói gì! Sao lại có thể nghĩ ra chuyện này được chứ? Nhưng Hoàng thượng vĩ đại của bọn họ nghe thế, lại rất chăm chú, suy tư một phen, sau đó nói: “Có lý.

Nhưng trầm cảm thấy là tỷ lệ Quân Hạo Thiên bản thân thể cho Hoàng Phủ Hoài Hàn lớn hơn một chút."

“Dạch!"

“Oạch!"

Mấy tên lính khổ sở ngã xuống đất, khi ngã xuống còn không nhịn được mà chảy ra hai hàng nước mắt như hai sợi mỳ, đây là Hoàng đế bệ hạ vĩ đại của bọn họ cảm thấy hiện nay đánh không lại, nên muốn phỉ báng đối thủ sao? “Chàng nói xem hai người bọn họ cấu kết với nhau lúc nào nhỉ? Khó trách rất ít khi nghe thấy Quần Hạo Thiên nói chuyện gió trăng, mà hậu cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng chỉ có mấy người phụ nữ như thế.

Lúc đầu ta ở hoàng cung Đông Lăng, còn nghe nói Hoàng Phủ Hoài Hàn là lão trưởng phòng giai tần nữa chứ!"

Nam Cung Cẩm nghĩ thế, liền càng cảm thấy chuyện chính là thế này.

Đám binh sĩ Nam Nhạc đểu có xúc động muốn bịt tai mà quỳ xuống dưới chân Nam Cung Cẩm, van cầu nàng đừng có quá xúc động mà nói bậy.

Những lời này thật sự rất hủy hình tượng, mất hết lễ tiết đấy! Còn nữa, lão trưởng phòng giai tân là gì? Bách Lý Kinh Hồng và bọn họ đều có sự hoang mang giống nhau, sau chốc lát, bỗng nhiên hắn hỏi nàng: “Lão trưởng phòng giai tân là cái gì?"

“Cái này nha, chính là để chỉ mấy người đàn ông vẫn còn zin đó.

Mà trưởng phòng, ý chính là cấp trên, chàng suy nghĩ một chút sẽ thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn tuyệt đối có thể xem như là cấp trên còn gì? Cho nên gọi là trưởng phòng hoàn toàn không có vấn đề, do đó, trưởng phòng chính là cấp trên của đám giai tần! Mà hiện nay hắn đã cao tuổi rồi, giờ còn có bao nhiêu đàn ông, đã cao tuổi rồi còn là giai tân giống hắn chứ? Cho nên năm chữ lão trưởng phòng giai tần này thật sự vô cùng thích hợp!"

Nam Cung Cẩm nghiêm túc nói.

Cùng lúc đó, Lãnh Tử Hàn và Thượng Quan Cẩn Duệ đang vừa tán gẫu vừa đi tới, thình lình nghe thấy Nam Cung Cẩm đang nói chuyện này, sắc mặt hai người lập tức trắng xanh đỏ đan xen! Có bao nhiêu đàn ông, cao tuổi rồi còn là giai tân như hắn đây? Hai người bọn họ...

trúng tên rồi! Người quân tử luôn lấy chuyện giữ mình trong sạch làm vinh quang, nghe nàng nói sao giống như việc bọn họ chưa từng có người yêu là một chuyện rất mất mặt, cần phải cầm rể che mặt để ra đường vậy? Mà Nam Cung Cẩm thì đang nói quá mức hưng phấn, nên cũng không chú ý là có người từ sau lưng đi tới, vẫn còn đang nghênh ngang tiếp tục nói: “Thực ra, hiện nay đại lục đang có ba vị trưởng phòng lớn, trưởng phòng Hoàng Phủ, trưởng phòng Thượng Quan, trưởng phòng Lãnh! Nói không chừng, tên Đạm Đài Minh Nguyệt kia, cũng là một trưởng phòng có thâm niên đấy!"

“..."

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không phản bác được! Cho dù là Bách Lý Kinh Hồng đã sớm quen thuộc với kiểu ăn nói không giữ mồm giữ miệng của nàng rồi, nhưng trong lúc nhất thời khóe môi mỏng của hắn cũng có hơi chút co rút.

Từ xưa đến nay, kể cả là các huynh đệ tốt nói chuyện với nhau, cũng cực kỳ ít khi thảo luận vấn đề giai tân của đối phương, nhưng ở trước mặt mọi người nàng cứ thế mà trắng trợn lý luận về chuyện đấy của đàn ông, lại còn dùng từ ngữ chuyên nghiệp để nói về bọn họ nữa.

Trưởng phòng ư?! Không khí cực kỳ yên lặng, hầu như mọi người đều có thể nghe được tiếng lá rụng trong không trung.

Thậm chí là khi mà tất cả các binh sĩ, bao gồm cả Vân Dật trong đó, đều hoảng sợ và lúng túng nhìn Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm bỗng nhiên cười một tiếng vô cùng thô bỉ: “Thông qua quan sát của ta, Mặc Quan Hoa khẳng định cũng là trưởng phòng! A ha ha ha...

Tên trưởng phòng này già và rất từng trải, nói không chừng còn có thể làm lão đại của đám Hoàng Phủ Hoài Hàn ấy chữ! Ha ha ha ha...

Lão đại gia của các trưởng phòng, lão trưởng phòng thâm niên! A ha ha ha..."

Cười vô cùng khoa trương kinh khủng và thô bỉ! Sau khi khóe miệng Lãnh Tử Hàn và Thượng Quan Cẩn Duệ run rẩy nhiều lần, đột nhiên hai người cảm thấy nên suy xét một chút việc chấm dứt thân giai tân của mình, nếu không tương lại gặp phải ai đó cũng giống như Nam Cung Cẩm, thích trắng trợn giễu cợt loại chuyện này của bọn họ trước mặt mọi người như thế này, thì bọn họ có sống được hay không đây? Đang lúc hậm hực, người nào đó đang cười vô cùng điên cuồng cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng rất nhanh nàng lại vô cùng thô bỉ nói đến một chuyện khác, chỉ thấy nàng ra vẻ thâm trầm sờ mấy sợi râu không tồn tại của mình, rồi ghé vào nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Chàng nói xem, chúng ta có nên đề nghị bọn họ cùng nhau tổ chức một hội nghị không?"

“Hội nghị gì?"

Bách Lý Kinh Hồng lập tức cảm thấy không biết nên thể hiện thế nào, nhất là hắn đã sớm nhận thấy có hai người đứng cách đó không xa.

Cảm giác này thật sự là xấu hổ vô cùng, hắn dám nói là cả đời này hắn tuyệt đối chưa bao giờ lúng túng như thế này.

Còn Nam Cung Cẩm thì ngửa đầu cười to một trận: “A ha ha ha..."

Sau khi cười, nàng lại dùng giọng vô cùng hèn mọn, giống như là giọng mấy tốn quan hay can gián, thái độ cũng cực kỳ bỉ ổi nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Là hội nghị giao lưu về cuộc đời của các lão trưởng phòng kim cương vương lão ngũ ấy"

“..."

Sau khi nghe một nửa, hắn đã biết đây không phải là một hội nghị gì đáng mong đợi.

“ y..."

Thấy hắn không nói gì, Nam Cung Cẩm lại tiếp tục nói.

“Chàng thấy không hay à? Vậy thì Hội nghị giao lưu về cuộc đời của các lão trưởng phòng độc thân hoàng kim vậy?"

“Kim cương vương lão ngũ là cái gì?"

Còn nữa, đàn ông độc thân hoàng kim là cái gì? Câu hỏi này khiến cho Thượng Quan Cẩn Duệ và Lãnh Tử Hàn vốn định tới cắt đứt câu chuyện đều dừng lại, nín thở tập trung chờ Nam Cung Cẩm cho bọn họ một đáp án.

Xem xem cuối cùng mình bị miêu tả thành dạng gì? Nam Cung Cẩm rất nhiệt tình nghiêng đầu giải thích: “Cái Vương lão ngữ này, là để chỉ đàn ông không có gia đình, còn kim cương Vương lão ngữ là để nói đàn ông không có gia đình mà giàu có Nàng vừa nói xong, khuôn mặt của Lãnh Tử Hàn và Thượng Quan Cẩn Duệ vốn đang cứng ngắc, lúc này mới thoáng giãn ra một chút, trong lòng cảm thấy được chút an ủi, tìm lại được sự tự tôn còn sót lại! Nhưng, rất nhanh, một chút tự tôn và vinh quang này, lập tức bị câu nói kế tiếp của Nam Cung Cẩm nghiên cho nát bấy: “Còn nữa, còn nữa, kim cương Vương lão ngũ này, có thể nói là phiên bản hoàn mỹ của giai tấn, thậm chí là được khen là đội ngũ động vật giống đực không lông hai chân trong mộng, nhưng lại có điều đáng buồn là, bọn họ đều bị thế giới này và phụ nữ làm hư, cho nên tự cao tự đại, luôn thích làm cao.

Ví dụ như Thượng Quan Cẩn Duệ, chính là bị Mộc tỷ tỷ làm hư, cho nên đã bắt đầu có chút mất phương hướng, tự cho là mình là Phan An, thiên hạ không ai có thể xứng đôi! Còn có Lãnh Tử Hàn, đi tới đâu cũng có đàn bà con gái hét lên ầm ĩ, lâu dài về sau, hắn liền không tự biết được mình! Đương nhiên, đáng nhắc tới nhất chính là Hoàng Phủ Hoài Hàn, hậu cung hắn có cả một viện toàn là đàn bà không được thỏa mãn trên thân thể, đều như điên cuồng mà vây quanh hắn, hắn cho là mình có sức cuốn hút lắm sao? Thực ra người ta chỉ là nhằm vào quyền thể và phú quý của hắn mà thôi! Hết lần này tới lần khác hắn còn vui tới quên cả đất trời, tự cho là sự cuốn hút của hắn bắn ra bốn phía, phong quang vô hạn, còn che con chim nhỏ của mình đi không để người khác khinh nhờn nữa chứ, a ha ha ha..."

Có thể nói là khi không có việc gì thì nói vài câu phỉ báng Hoàng Phủ Hoài Hàn, là thời điểm Nam Cung Cảm thấy cuộc đời hạnh phúc nhất! Đáng tiếc hiện tại không có tên kia tức giận đến giơ chân trước mặt mình, nàng chắc chắn trăm phần trăm là nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn trước mặt nàng, nhất định sẽ bị tức đến nôn ra máu! Mà Thượng Quan Cẩn Duệ bị nói là mất phương hướng và Lãnh Tử Hàn bị nói là không biết chính mình kia, khuôn mặt đều cứng ngắc ra đứng sau lưng Nam Cung Cẩm.

Đúng rồi, bọn họ mà còn cần phải làm cao hay sao? Bọn có có phải là tiểu quan trong thanh lâu đâu chứ? Có thể nói, nghe Nam Cung Cẩm khinh bỉ đám tình địch của mình như thế này, tâm tình Bách Lý Kinh Hồng hẳn là vô cùng sung sướng, nhưng nếu như nàng chỉ phỉ báng chuyện mấy người kia vẫn còn là giai tân, vậy thì lại là chuyện khác! Mà ở Đông Lăng xa xôi, Hoàng Phủ Hoài Hàn bất thình lình hắt xì một cái! Sau đó, nhìn qua Quân Hạo Thiên.

Vốn là mình còn ba tòa thành trì trong tay hắn, đánh hạ là chuyện tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng Quân Hạo Thiên bất chợt lại đưa ra, muốn rút quân về Bắc Minh, viết quốc thư cho mình, muốn bàn bạc và hợp lực đối phố Nam Nhạc, nhưng lại không biết cuối cùng đối phương đang có ý đồ gì! Quân Hạo Thiên hơi ngẩng đầu, cũng cảm thấy có chút hậm hực, không biết vì sao, mỗi lần trông thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn và mấy người Bách Lý Kinh Hồng, hắn lại có cảm giác không dám ngẩng đầu, thậm chí có cảm giác áp bách không hiểu mà lại quen thuộc, cảm giác áp bách này chính là hắn đã từng cảm thấy trên người hoàng huynh Quân Lâm Uyên của hắn, cho nên hắn đối với sự áp bách này, có một sự e ngại tự nhiên, cuối cùng khiến cho ánh mắt hắn nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng mang theo vẻ kính sợ.

Mà chính bộ dạng khiếp đảm đó, khiến cho Hoàng Phủ Hoài Hàn bỏ đi lo nghĩ với hắn ở trong lòng.

Nhát gan như thế, còn có thể gây ra chuyện gì khó lường sao? Nhất là lúc bình thường Quân Hạo Thiên ra ngoài luồng dẫn theo tên thừa tướng Bắc Minh khôn khéo kia, nhưng lần này ngay cả thừa tướng cũng không dẫn theo, có thể thấy được hành động lần này của hắn, thực ra cũng không được tên thừa tướng kia tán đồng, nếu là như thế, tất cả đều hợp lý, mình cũng không cần lo lắng gì nữa.

“Bắc Minh Hoàng đã suy nghĩ kỹ càng chưa?"

“Đại quân của trẫm đã đến cổng thành cổ Thiên Kỳ, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ để thấy sự thành tâm và quyết tâm của trẫm sao?"

Quân Hạo Thiên trả lời.

“Bắc Minh Hoàng đã nói thế, vậy thì trẫm tự nhiên cũng không nhiều lời nữa.

Chỉ là lần này Bắc Minh xuất binh, trẫm đã tổn thất rất lớn, không biết Bắc Minh Hoàng dự định đền bù cho trẫm thế nào?"

Hoàng Phủ Hoài Hàn không vui vẻ lắm nói, hôm đó bị binh mã Bắc Minh ép cho không thể không rút quân về, để cho xảy ra chuyện Nam Cung Cẩm chiếm mất thành Kiến Khang, chuyện đó như mới xảy ra hôm qua, đang hiện lên trong đầu hắn, các kiểu vũ nhục và sỉ nhục hắn phải chịu hắn đều nhớ rõ ràng, một chút cũng chưa từng quên! Nhất là chuyện bị trâu đuổi theo, rồi hắn tính kế giết hết mấy con trâu đấy, nhưng cô ta lại bày ra một loạt những chuyện rối loạn hoang đường, như là chuyện cho sự quan ghi chép để dồn ép hắn, để hắn tức giận! Quân Hạo Thiên im lặng một lát, rất dứt khoát nói: “Mười vạn gánh lương thực, không biết ý Đông Lăng Hoàng thế nào?"

Tuy rằng một năm trước quốc khố Bắc Minh bị cướp sạch, nhưng may mà vẫn là nước trù phú nhất, mà lúc đó cũng tăng thuế thỏa đáng, cho nên cũng không dao động đến căn cơ của đất nước.

Mà Bắc Minh hiện nay vẫn là nước giàu có nhất Trung Nguyên.

Cho nên giờ Bắc Minh muốn bồi thường mười vạn gánh lương thực cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Trong chiến loạn, vấn đề lương thực luôn là vấn đề quân vương các nước lo lắng nhất, cho nên Hoàng Phủ Hoài Hàn không suy nghĩ nhiều đã dứt khoát đồng ý đề nghị của đối phương: “Bắc Minh Hoàng đã dứt khoát như thế, trẫm cũng không từ chối.

Chỉ có điều, trẫm có thể hỏi một câu nguyên nhân gì bỗng nhiên Bắc Minh Hoàng thay đổi lập trường hay không?"

Nếu như Bắc Minh và Nam Nhạc đều đối nghịch với bọn hắn, theo lý mà nói, tự nhiên trước tiên diệt Bắc Minh là thỏa đáng nhất, nhưng hiện nay Bắc Minh không hiểu vì sao mà đứng cùng bên bọn hắn, còn Nam Nhạc thì thành mục tiêu công kích, tự nhiên là nên diệt Nam Nhạc trước tiên! Thế nhưng thái độ chuyển biến của Bắc Minh thật sự là không hiểu được điều gì khác thường tất nhiên có cổ quái trong đó! Hắn vừa nói xong, trên mặt Quân Hạo Thiên lúc này hiện ra một chút xấu hổ, có vẻ như là có chút khó xử nên không nói được, im lặng thật lâu mới nói: “Nguyên nhân chuyện này, thứ cho trẫm không thể nói ra, Đông Lăng Hoàng chỉ cần tin tưởng thành ý của trẫm là được.

Trẫm nguyện ý đánh trận đầu tiên ở thành cổ Thiên Kỳ, đến lúc đó, thành ý của trẫm, tự nhiên cũng rõ như giấy trắng mực đen!"

“Được! Đã như thế, vậy trẫm xin đợi hồi âm của Bắc Minh Hoàng!"

Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên, còn mang theo vẻ phóng khoáng.

Quân Hạo Thiên nghe thế, đứng dậy nói: “Tất nhiên rồi, vậy trẫm xin cáo từ trước!"

“Mời!"

Hoàng Phủ Hoài Hàn đứng dậy, tiễn hắn ra ngoài.
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 5 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại