Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 263: Nàng có thể dựa vào ta, vì ta, là người đàn ông của nàng

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 263: Nàng có thể dựa vào ta, vì ta, là người đàn ông của nàng

Lộ Dung Thiên Thu một đường chạy tới bờ sông Mộ La, khi còn cách nơi đó khoảng năm trăm mét, bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh thổi đến! Cơn gió này, lại thổi từ hướng Đông Nam mà đến! Trong chốc lát, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn biến thành màu xanh xám, sao có thể như thế?! Núi Thái Hành, sao có1thể có gió Đông Nam? Với vị trí của vách núi, căn bản gió Đông Nam không có khả năng thổi tới được! Giờ phút này, nếu như Bách Lý Kinh Hồng đã đến bờ sông Mộ La, dẫn người chặn đường phía trước rồi dùng hỏa tiễn trận mà đối phó hắn, thì bây giờ có chắp cánh hắn cũng khó trốn được! Nghĩ thế,8hắn lớn tiếng nói: “Dừng lại!"

Tất cả mọi người đều căng thẳng, không rõ tại sao Hoàng đế vĩ đại của bọn họ lại đột nhiên bảo dừng lại, rõ ràng là bọn hắn đang muốn nhanh chóng đuổi theo quân địch mà! Ngay khi bọn họ đang phiền muộn, một cơn gió truyền đến giọng nói phong lưu hoa lệ từ đằng xa tới:2“Không cần phải lo lắng, không có vấn đề gì?"

Mộ Dung Thiên Thu trầm ngâm, quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một người đang phá không mà đến, cảm thấy vô cùng bối rối, sau khi thấy đối phương đến trước mặt mình, hắn nói: “Mạc Bắc Vương vì sao nói thế?"

“Nam Cung Cẩm bị thương ở chân, leo lên vách4núi, nhưng hiện nay còn chưa tới đỉnh núi, Bách Lý Kinh Hồng không yên tâm, nên đã đi theo lên, cho nên người sẽ không sao!"

Đạm Đài Minh Nguyệt không chút khách khi đã kích lòng tự tôn và sự tự tin của Mộ Dung Thiên Thu! Lời này của hắn tự nhiên khiến cho sắc mặt của Mộ Dung Thiên Thu hết sức khó coi! Điều này nói rõ cái gì, nó rõ mình đấu không lại Bách Lý Kinh Hồng, nếu như không phải bé con kia có khả năng xảy ra chuyện, Bách Lý Kinh Hồng đi xem xét, vậy thì nhất định mình sẽ xảy ra chuyện! Nhưng, không thể nào có khả năng như thế! “Núi Thái Hành sao lại có gió Đông Nam chứ?"

Khi biết binh sĩ Nam Nhạc đóng ở đây, Mộ Dung Thiên Thu đã nghĩ tới tất cả các khả năng cũng không thể có gió Đông Nam.

Sau khi biết núi Thái Hành không có gió Đông nam, hắn mới đặc biệt đi từ hướng này tới, kể cả Bách Lý Kinh Hồng có tên lửa cũng không thể làm gì được! Mà Bách Lý Kinh Hồng có vẻ như cũng biết núi này không có gió Đông Nam, chỉ có giá từ các hướng khác, mà cũng đoán được hướng hắn đi, cho nên đã tạo ra hướng gió này! Nhưng Bách Lý Kinh Hồng cũng chỉ là người, không phải là thần linh, sao hắn có thể tạo ra gió như thế này? Nghĩ thế, lại nhìn sang Đạm Đài Minh Nguyệt, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm khó hiểu! Đạm Đài Minh Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, vô cùng thảnh thơi dựa vào một gốc đại thụ nói: “Đừng nhìn trẫm như thế, trẫm trước đây cũng không biết! Nếu không phải lúc rơi xuống núi có nhìn thấy điểm khác lạ, lại nghe được một đoạn đối thoại của Bách Lý Kinh Hồng với thủ hạ, ta cũng đoán không được nơi này! Hắn sai người đào tách vách núi ra, tạo ra đường trống trên vách núi, để cho gió thổi vào bị bật sang đây!"

Thế là, vẻ mặt của Mộ Dung Thiên Thu trong nháy mắt thành trống rỗng! Hắn suy nghĩ biện pháp, dùng một loại chất lỏng đen như mực, đựng trong bình sắt, không ngừng bạo tạc, để khiến cho núi lở, thậm chí là giả tạo địa chấn, mà tên kia ngay cả khai sơn đổi gió cũng có thể thực hiện được! Hắn thật sự không biết nên cao hứng vì mình gặp được đối thủ hay nên đau buồn vì mình suýt chết vì bị người ta tính kế đây! Nghĩ thể nên ánh mắt của Mộ Dung Thiên Thu và Đạm Đài Minh Nguyệt đều không tự chủ mà nhìn lên đỉnh núi cao nguy nga sừng sững kia, cũng là ngọn núi nơi Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm leo lên.

Núi cao xuyến thẳng qua mây, được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, từ khoảng cách của bọn hắn, hoàn toàn không thấy rõ trên đó có gì, nhưng trong lòng hai người đều đang có cảm giác xúc động giống nhau.

Sau khi Mộ Dung Thiên Thu nhìn thật lâu, hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng và tàn bạo vang lên: “Giang sơn của Bách Lý Kinh Hồng, sớm muộn cũng sẽ có ngày mất trắng trên người cô gái này!"

Thực ra so với việc đối phương cứ như thế vì bé con kia mà leo lên đỉnh núi, hắn càng hy vọng Bách Lý Kinh Hồng có thể chạy tới đây, đánh một trận thống khoái với hắn! Dù là mình thua dưới tay người kia, dù là chỉ cần một chút sơ ý, mình sẽ tăng thân dưới những mũi tên lửa của đối phương, cũng tốt hơn là nhìn đối phương không chiến mà đi như thế này, giống như là mình chiếm được món hời lớn của người ta vậy! Đạm Đài Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng rồi nói: “Việc người và ta cùng để ý.

Nhưng đối với người ta, thì chưa chắc người ta đã lưu ý đến!"

Hắn còn nhớ rõ ràng, khi đó mình nói với hắn những lời giống như thế, mà hắn chỉ nói muốn làm người đàn ông tốt của nàng, chỉ thế thôi.

Làm một đế vương tốt sao? Đối với người ta có quan trọng không? Chẳng đáng gì cả! Nam Cung Cẩm vừa chuẩn bị ra khỏi cửa động, lại rất khổ sở nhìn thấy dây leo ở cổng bị một luồng sức mạnh từ bên ngoài kéo một phát, rơi xuống! Mà cây đao dùng để cố định dây leo, thì bắn lên không.

Rơi xuống trong hang động! Thế nên, cô gái nào đó nuốt một chút nước bọt, lê cái chân gãy của mình, đi ra cửa động.

Ló đầu ra ngó một cái, nhìn xuống dưới xem xét, lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt! Tình cảnh này là như thế nào, nàng phải chết ở chỗ này sao? Lại quay đầu sang bên phải xem xét, vị trí cây dây leo kia đang cách nàng khoảng ba mét! Kể cả bỗng nhiên nàng biến thành vượn tay dài, hoặc là biến thành Lưu hoàng thúc tay dài quá gối trong truyền thuyết kia, cũng không có khả năng chạm được vào dây leo, còn nếu như trực tiếp nhảy tới đó, nếu chân của nàng bình thường, xác suất thành công chỉ có một phần mười, nhưng hiện nay nàng đang bị gãy chân! Nếu cứ thế này mà nhảy, tỷ lệ tử vong đoán chừng phải vượt qua tám mươi phần trăm! Thế nên, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng là tên khốn kiếp nào giật dây leo của nàng! Mà tên khốn kiếp giật dây leo của nàng, bởi vì lo lắng an nguy của nàng, đã bỏ qua cơ hội đánh giết Mộ Dung Thiên Thu, đang khổ sở leo ở phía trên, cũng đúng lúc này bất thình lình hắt xì hơi một cái, đây chính là dấu hiệu khi bị người khác chửi rủa! Nam Cung Cẩm thở dài ai oán một hơi, giờ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải ở trong sơn động này sống hết đời, làm người rừng sao? Thế nhưng kể cả nàng có đồng ý làm người rừng, thì nơi này đến cỏ dại cũng không có để ăn! Hơn nữa trong hang kia còn chất lỏng màu trắng bạc kia tý là muốn mạng người hơi.

Thế nên là, trên toàn bộ vách núi, chỉ còn lại một mình Nam Cung Cẩm đang khổ sở ở giữa không trung, ngồi tại cổng hang động.

Vừa lo lắng mình bị rơi xuống, lại vừa hy vọng mình rơi xuống, nói không chừng rơi xuống lần này lại không gặp trở ngại, nhưng cái chân của nàng...

Ôi! Suy nghĩ lung tung thật lâu, nàng bỗng nhiên thấy một hình bóng màu trắng đang leo lên rất nhanh.

Nàng tập trung nhìn lại! Lập tức vô cùng vui mừng: “Tiểu Hồng Hồng, ta ở chỗ này!"

Bách Lý Kinh Hồng một đường đi lên, đều không thấy hình bóng của nàng, cảm thấy càng ngày càng lo lắng, cũng lo lắng bản thân ở trên đường đi đã không cẩn thận mà bỏ qua điều gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của nàng, lập tức ngước mắt lên, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh, đã thấy một sơn động cách đó không xa! Hắn mượn lực vào một vị trí, bắn mình tới cổng sơn động kia.

Hắn dùng một tay nâng nàng lên: “Không sao chứ?"

“Không có việc gì! Ta có thể có chuyện gì, chỉ là đang yên đang lành tự nhiên dây leo bị kéo đi, ta còn đang lo lắng là liệu bản thân có phải ở chỗ này làm người rừng không đây!"

Nam Cung Cẩm có chút buồn bực mà phàn nàn.

Hắn nghe thế, ngược lại lại không nói nhiều, khó có được mà dùng tay ôn nhu vuốt vuốt mái tóc nàng nói: “Không có việc gì là tốt rồi!"

“À mà, sao chàng lại leo lên đây?"

Nam Cung Cẩm vô ý lúc này mới phản ứng kịp, nếu là hắn muốn leo lên, lúc đó cũng sẽ cùng nàng leo lên chứ không ở lại chân núi.

Nhưng hiện nay lại leo lên, là...

Hắn nghe thế, trên mặt cố ý hiện ra vẻ xấu hổ và kìm nén nói: “Không đánh thắng, ta bỏ chạy rồi"

Nhưng Nam Cung Cẩm vẫn nhìn hắn thật lâu đầy hoài nghi, thứ nhất, tên này tính tình cao ngạo vô cùng, nếu không phải nàng lôi kéo, tuyệt đối sẽ không bỏ chạy.

Thứ hai, lúc hắn nói lời này thì ánh mắt hắn không dám nhìn nàng.

Thứ ba, trên người hắn hầu như không có vẻ chật vật, dáng vẻ không hề giống như là vừa mới phải bỏ chạy.

“Nói thật!"

Chẳng lẽ bởi vì mình trở nên vô dụng, cho nên làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch và tiến trình? Bỗng nhiên trong chốc lát, thấy mắt phượng của nàng đầy vẻ kiên định, hắn cũng hiểu được chính mình không gạt được nàng, đành phải thành thật nói: “Đã nửa canh giờ, mà nàng vẫn chưa leo lên tới nơi, nên ta leo lên"

“Vậy thì kế hoạch của chàng loạn hết rồi đúng không?"

Nam Cung Cấm trầm giọng hỏi hắn.

Hắn có thể để nàng đi trước, đủ hiểu là kế hoạch này quan trọng hơn bình thường rất nhiều, cuối cùng lại hủy vì sự tò mò xem nàng lên trên hay chưa? Chuyện như thế này khiến cho nàng rất khó chịu, cái cảm giác mình là người gây nên vướng víu, khiến cho nàng vô cùng không thoải mái! Hắn thản nhiên cười khẽ nói: “Vốn cũng nên cùng trèo lên với nàng mà, về sau còn nhiều cơ hội"

“Có phải có liên quan đến chuyện mấy ngày trước chàng sai người đào núi không?"

Trong lòng nàng đã lờ mờ nghĩ tới điều gì đó, lập tức cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Hắn gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn chân nàng: “Chân có vấn đề gì không?"

Hắn bắt đầu nói sang chuyện khác, hiển nhiên là không muốn nàng không thoải mái vì chuyện này.

Nam Cung Cẩm thật thà nói: “Không có vấn đề gì, chấn của ta không sao cả, người cũng không sao, chỉ là vì nhận ra vách núi này, chính là vị trí trên tấm bản đồ mà Bách Lý Thần cho chúng ta lúc trước, cho nên ta nhịn không được mà vào xem.

Hiện tại có phải chàng đang rất hối hận, vì bỏ lỡ một cơ hội hủy diệt Tây Võ?"

Càng nói, nàng càng cảm thấy lòng mình khó chịu.

Bàn tay thon dài trắng nõn của hắn duỗi ra, bóp cái mũi nàng một cái, giọng nói mang theo sự cưng chiều vang lên: “Nàng không có việc gì, ta lại cảm thấy hối hận.

Thế chẳng lẽ nàng phải xảy ra chuyện gì đó, thì chuyến đi này của ta mới hoàn hảo sao?"

À...

Có vẻ như cũng đúng! Mấy câu nàng vừa nói, giống như là nói đối phương thấy nàng không sao, thì nên thất vọng! “Không có chuyện gì thì tốt rồi, lên đi"

Tảng đã vốn treo cao trong lòng nàng, lúc này cũng được hạ xuống.

Giờ Nam Cung Cẩm mới nhớ tới thứ đang ở trong hang, nàng nói: “Thực ra cũng không thiệt thòi, ta vừa mới phát hiện bên trong có thủy ngân, chàng có biết tác dụng của thủy ngân không? Một khi bốc hơi, sẽ khiến người ta trúng độc, hiện giờ đang là mùa hè, đem thứ này ra ngoài, tốc độ bốc hơi sẽ rất nhanh, nếu như ném vào bên trong nơi đóng quân của Tây Võ và Mạc Bắc..."

Bách Lý Kinh Hồng nghe thế, mắt đẹp nhíu lại, hiển nhiên là chưa từng nghe qua vật như thế.

Nhưng, thấy nàng cao hứng như vậy, chắc hẳn là có hiệu quả, thế nên hắn gật đầu nói: “Vậy chúng ta leo lên đã, rồi cho người tới lấy.

Còn nữa, dù là có phát hiện được thủy ngân hay không, chúng ta cũng không thiệt gì.

Leo lên tìm nàng, sao lại là thua thiệt được"

Nam Cung Cẩm thè lưỡi, cảm thấy rất cảm động.

“Lên đi"

Hắn đưa lưng về phía nàng nói.

“Hả?"

Lên đầu chứ? Hắn hơi bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng: “Nàng bị thương ở chân, ta cõng nàng lên"

“A!"

Mặt Nam Cung Cẩm lập tức đỏ lên, đúng thế, đúng là chưa từng có người nào cũng nàng bao giờ.

Nàng đi chậm rì rì tới, có chút mất tự nhiên đặt chân lên người hắn, ngồi lên.

Sau đó, một tay hắn nâng cái mông nàng lên nói: “Ôm chặt"

“Ừm!"

Không biết vì sao, Nam Cung Cẩm bỗng cảm thấy mũi có chút nghẹn ngào, mắt cũng cay cay.

Cảm giác này được người ta đặt ở vị trí thứ nhất, chính là rất dễ chịu thoải mái.

Hắn nắm dây leo, phi thân mà ra, công năng phía sau lưng.

Một cánh tay nắm lấy dây leo, dùng hai chân để tiến lên, di chuyển tuy gian nan, nhưng vững vàng như núi Thái Sơn.

Nam Cung Cẩm nằm sau lưng hắn đề nghị: “Nếu không thì thả ta xuống đi, ta có thể tự leo lên được!"

“Không tin ta sao?"

Giọng nói lạnh lùng của hắn truyền đến từ đằng trước.

Nam Cung Cẩm lập tức ngậm miệng lại, yên tâm ôm chặt trên người hắn, nàng nói lẩm bẩm: “Chẳng phải là sợ chàng mệt sao? Không biết ý tốt của người ta gì cả!"

Tuy nói như thế, nhưng lại càng ôm chặt hơn.

Thực ra, để nàng leo lên, thì nàng làm được.

Nhưng hắn cõng nàng lên, cũng không có gì không tốt.

Nếu chỉ có một mình, không có ai giúp đỡ, thì phải không ngừng thúc ép bản thân kiên cường hơn, thúc ép bản thân mình phải độc lập, tự chủ trong mọi chuyện.

Nhưng thực ra không có bao nhiêu người nguyện ý cố gắng phấn đấu đến chết đi sống lại, để tỏ ra mạnh mẽ.

Chí ít là Nam Cung Cẩm cũng không muốn thế.

Nàng muốn có một bờ vai để dựa vào, cho tới bây giờ vẫn là như thế.

Chỉ là nàng không dám, không dám tùy tiện biến mình thành một gánh nặng, ép tới bờ vai của người khác.

Nhưng hiện nay, lại có người nguyện ý “gánh"

nàng lên, lại còn không cho rằng nàng là gánh nặng.

Cảm giác như thế này, là rất tốt.

Cảm thấy được động tác của nàng có biến hóa vi diệu, hắn tự nhiên cũng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng.

Hắn thản nhiên nói: “Thực ra, nàng mềm yếu trước mặt ta, cũng không có gì là không tốt.

Bởi vì, ta là người đàn ông của nàng"

Bởi vì, ta là người đàn ông của nàng.

Một câu nói này, suýt nữa khiến cho nước mắt của Nam Cung Cẩm trào ra! Lúc trước, cho dù là ở cùng nhau, nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn, càng không muốn trở thành một con chim hoàng yến hắn nuôi trong thâm cung hậu viện, nàng là muốn cùng hắn sóng vai chiến đấu.

Ngày hôm nay, hắn lại nói cho nàng, rằng thực ra nàng có thể không cần phải kiên cường như thế.

Sẽ có người bảo vệ và che chở nàng khi nàng bất lực.

“Nàng đừng có khóc, ta sẽ đau lòng!"

Lại là mấy chữ thản nhiên truyền đến, còn mang theo một tia trêu chọc.

Nam Cung Cẩm nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng: “Leo núi đi, ai khóc mà khóc! Nói nhiều!"

Tên rùa đen này, thật là biết kích thích nàng, đầu tiên là nói mấy câu cảm động, rồi nhả ra một câu như thế, nếu không phải hiện tại đang ở giữa không trung, nàng thật sự muốn đánh hắn một trận! Hiện nay, tâm trạng của hắn đúng là đang vô cùng vui sướng.

Từ bỏ cơ hội đánh giết Mộ Dung Thiên Thu, leo lên tìm nàng, đúng là một quyết định sáng suốt.

Chí ít, trong quá khứ hắn luôn cảm thấy trong lòng nàng có một bức tường không thể đánh tan được, cuối cùng thì hôm nay cũng mở ra một cánh cửa để hắn nghênh ngang mà vào.

Nàng không biết, hắn tán thưởng sự kiên cường của nàng, nhưng cũng rất thương xót vẻ kiên cường độ của nàng.

Hắn, thực ra là người nàng có thể dựa vào.

Hai người cứ thế leo lên trên, Nam Cung Cẩm bỗng nhiên có chút buồn bực hỏi: “Sao ta có cảm giác gần đây chàng càng ngày càng hoạt bát thế?"

“..."

Đương nhiên, nói như thế, sẽ không nghe được tiếng hắn trả lời.

“Không phải chàng bị người ta đánh tráo rồi đấy chứ?"

Trí tưởng tượng của Nam Cung Cẩm bắt đầu bay xa.

Đánh tráo ư? “Chẳng phải nàng không thích ta im lặng sao?"

Cho nên hắn đã cố gắng học cách nói nhiều lên vài câu, miễn cho sau này bị nàng ghét bỏ, rồi sau đó bỏ chồng.

Đương nhiên, những suy nghĩ đấy, hắn sẽ không nói ra.

“Nhưng mà chàng luôn nói mấy câu tức chết người ta, thà rằng chàng không nói còn tốt hơn!"

Có trời mới biết lúc nàng cảm động suýt khóc, tên này lại nói một câu “Nàng đừng có khóc"

khiến cho nàng suýt nữa thì sặc chết! “..."

Nói chuyện cũng sai, mà không nói cũng sai.

Sau khi lại leo lên một lúc, Nam Cung Cẩm bỗng nhiên nói: “Tiểu Hồng Hồng thân yêu, thực ra ta cảm thấy chúng ta có leo ở vách núi này cả một đời, cũng không có gì không tốt!"

Rời xa phân tranh, rời xa phồn hoa, chỉ có nàng và hắn, cũng không có gì không tốt.

Nhưng sau khi nói xong, trong nháy mắt nàng lại phiền muộn, với kiểu nói chuyện của tên này vừa xong, vô cùng có khả năng là sẽ nói một câu “Vậy ta sẽ mệt chết ở chỗ này mất!"

Nhưng lần này, Nam Cung Cấm đoán sai rồi, sau khi dùng một chút, hắn nói: “Nếu bọn họ có thể để ta rời khỏi cuộc chiến này, ta cũng muốn cùng nàng cưỡi ngựa đi khắp thiên hạ, phiêu bạt chân trời góc biển"

Cảnh tượng như vậy, chỉ cần nghĩ tới một chút, cũng khiến hắn cảm thấy rất thư thái.

Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, không có khả năng như thế được.

Bọn họ nếu buông xuống quyền lực trong tay, kết quả cuối cùng, sẽ chỉ trở thành thịt cá.

Hoàng Phủ Hoài Hàn còn dễ nói, nhưng Mộ Dung Thiên Thu nhất định sẽ không bỏ qua nàng: “Sớm biết thế này lúc trước không nên đi Tây Võ!"

Nam Cung Cẩm ai oán nói.

Nàng vừa nói xong, lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống như muốn đóng băng, rõ ràng Bách Lý Kinh Hổng rất khó chịu với chuyện nàng chạy đến Tây Võ.

Nhất là khi nghĩ tới việc bản thân giả mạo làm nam sủng của nàng, phải chịu đựng mấy cục tức ở Tây Võ, phải trông thấy Mộ Dung Thiên Thu đùa giỡn các kiểu với nàng, lại không thể nhúng tay vào, hắn liền cảm thấy ấn đường của mình sắp biến thành màu đen.

Nam Cung Cẩm lập tức cũng hiểu được bản thân đã đưa đầu vào họng súng, vội cười ha hả, dụi đầu vào lưng hắn mấy lần, nói sang chuyện khác: “Ai nha, mệt mỏi chết đi được, ta chợp mắt một chút đây!"

“Hừ!"

Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả.

Đầu tiên là Đạm Đài Minh Nguyệt, rồi đến chuyện đi Tây Võ, hôm nay hắn phải kìm nén tức giận hơi nhiều.

Ngay lúc hắn đang hậm hực thì cả hai đã lên tới đỉnh núi, ở trên đó đã có binh sĩ Nam Nhạc chờ sẵn.

Vân Dật vừa thấy bọn hắn, lúc này mới thở dài một hơi, cũng biết Hoàng thượng có bệnh thích sạch sẽ, cho nên không dám đi qua.

Sau khi hai người bình yên hạ xuống mặt đất, Bách Lý Kinh Hồng vẫn không thể Nam Cung Cẩm xuống.

Nam Cung Cẩm lại có chút ngượng ngùng, dù sao cũng có rất nhiều người ở đây, thế nên nàng uốn éo người muốn xuống.

“Chân bị gãy, đừng cử động nhiều"

Hắn nói xong, lại hạ giọng xuống, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe được: “Nếu như nàng không thương tiếc cái chân bị thương của mình, đến tối, ta cũng sẽ không thương tiếc chân của nàng đầu"

Thế là, Nam Cung Cẩm lập tức liên thành thật hơn, không nhúc nhích, dáng vẻ như thể mấy cô nàng nghèo rớt mùng tơi bấu víu được vào một cây đại thụ lắm tiền nhiều của vậy, kiên quyết như thế là dù người khác có đuổi nàng xuống nàng cũng không xuống vậy! Đám binh sĩ Nam Nhạc đều mập mờ cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều.

Vân Dật đi tới báo cáo tình hình chiến đấu: “Hoàng thượng, mười lăm vạn binh mã định rút lui của Tây Võ và Mạc Bắc, đã bị chúng ta chặn đường, chiến đấu kịch liệt, quân địch như rắn mất đầu, bị chúng ta chặn giết hơn phân nửa! Nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, chết mấy vạn người!"

Nói xong, Vân Dật lập tức có cảm giác hổ thẹn, chính mình mấy lần phục kích, đều có tổn thất rất lớn! “Coi như là thắng"

Bốn chữ, giọng điệu rất nhạt, nhưng tuyệt đối là tán thưởng.

Quân địch có mười lăm vạn, hao tổn hơn phân nửa, nhưng bên bọn họ, chỉ tổn thất có hơn vạn người, chiến tích thế này, đã coi như thành công không nhỏ.

Thế là, vốn Vân Dật đang có chút hổ thẹn, lập tức cảm thấy nở mày nở mặt, quỳ một chân xuống đất nói: “Tạ ơn Hoàng thượng không trách! Chỉ là Mộ Dung Thiên Thu..."

Hắn cảm thấy có chút buồn bực, vốn hắn còn đang suy nghĩ, Hoàng thượng cử nhảy xuống vực như thế, chính là tạo cơ hội cho Mộ Dung Thiên Thu, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu lại cứ như thế mà leo lên, thế...

Hắn vừa nói xong, trên mặt Nam Cung Cẩm lập tức có vẻ xấu hổ.

Chuyện này, thực ra có thể nói căn bản chính là một tay nàng phá hỏng, phá hủy hoàn toàn kế hoạch của hắn, thế là trong lúc nhất thời có cảm giác không ngẩng đầu lên được.

Ngược lại Bách Lý Kinh Hồng lại nói: “Người của Mộ Dung Thiên Thu, cũng không bố trí mai phục dưới chân núi"

Đây coi như là hắn đã nói dối thần tử của mình, để hóa giải sự xấu hổ của Nam Cung Cẩm, thế nên Nam Cung Cẩm lại càng buồn bực.

Vân Dật dùng một chút, cũng không nghi ngờ Bách Lý Kinh Hồng, sau đó hắn nói: “Chắc là Mộ Dung Thiên Thu và Đạm Đài Minh Nguyệt, hiện nay đã đi rồi, nên chuẩn bị một lần truy kích!"

Lời này, cũng không sai, hiện nay Mộ Dung Thiên Thu và Đạm Đài Minh Nguyệt cũng chỉ còn lại con đường này.

Nam Cung Cẩm lúc này mới phân phó: “Tạm thời đừng để ý bọn hắn, tìm mấy người giỏi về leo trèo, lấy thủy ngân trong hang động ra.

Nhớ kỹ, dùng bình để đựng, sau khi cho vào, phải bịt cho kín, nếu không sẽ bị trúng độc, lúc hành động phải nín thở!"

Mấy người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng Phong hiện thân nói: “Chuyện này, để cho người của Dạ Mạc Sơn Trang xử lý đi!"

Người của Dạ Mạc Sơn Trang phần lớn là cao thủ, sắp xếp như thế cũng hợp lý! Nam Cung Cẩm gật đầu.

Sắp xếp chuyện này xong xuôi, Bách Lý Kinh Hồng lại nhớ tới một chuyện, hắn nói: “Có điều tra được nguyên nhân ngọn núi rung chuyển không?"

Hắn vừa nói xong, sắc mặt Vân Dật nghiêm túc, vung tay lên, lập tức liền có người đưa mấy cái bình bằng sắt tới, bên trên còn có mỡ động màu đen, lần này, sắc mặt Nam Cung Cẩm lập tức nghiêm túc lại: “Là dầu hỏa sao?"

Giọng nàng mang theo một chút gay gắt! Không ngờ Mộ Dung Thiên Thu lại có dầu hỏa trong tay? Chuyện này...

Mà đối phương còn biết cách khiến cho bình sắt đựng dầu hỏa để kích nổ liên hoàn, chuyện này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải tin tức gì tốt lành! Bách Lý Kinh Hồng nhìn chất lỏng màu đen kia một chút, sắc mặt cũng có chút nặng nề, thứ này, hắn từng nhìn thấy trong sách.

Dễ cháy, dễ nổ, nhưng lại không có duyên phát hiện được.

Lần này, cũng thật đúng là đấu tay ngang với Mộ Dung Thiên Thu.

Một bên là thủy ngân, một bên là dầu hỏa.

Mà đồng thời, Mộ Dung Thiên Thu còn cướp được một khẩu súng máy RPK của bọn họ! Sau khi Nam Cung Cẩm âm trầm thật lâu, bỗng nhiên nàng nói: “Vẫn! Ngươi lập tức đi điều tra nơi khai thác dầu hỏa này, không tiếc bất cứ giá nào phải hủy nó đi cho ta!"

“Rõ!"

Vẫn lĩnh mệnh, bay đi.

Nhưng sắc mặt Nam Cung Cẩm chưa vì vậy mà hòa hoãn lại, tìm được còn đỡ, nếu không tìm được, trận chiến này rất khó đánh! Hơn nữa, cũng vì bản thân mà bỏ lỡ một cơ hội diệt trừ đối thủ cường đại như thế, trách nhiệm đều ở trên người nàng! Cảm thấy tâm trạng nặng nề của nàng, hắn nhàn nhạt nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta chưa chắc đã thua"

“Chỉ bởi vì ta, mà khiến cho thắng thua phức tạp hơn!"

Thua, tự nhiên sẽ không, Mộ Dung Thiên Thu có dầu hỏa, nhưng không có thuốc nổ, cho nên phần thắng của bọn họ cũng không nhỏ.

Nghe nàng nói thế, hắn biết khuyên nhiều cũng vô dụng.

Thế nên, hắn ra vẻ chăm chú rồi nói: “Đúng thế, đây đều là lỗi của nàng, cho nên nàng nhất định phải đền bù tổn thất của ta cho tốt.

Ví dụ như thực hiện nhiều một chút chuyện tăng thêm nhân khẩu cho Nam Nhạc"

“Cút!"

Thật là! Không thấy nàng đang phiền muộn sao? “Hoàng thượng, không xong rồi! Không biết Bắc Minh làm sao, bỗng nhiên phản bội, khai chiến với chúng ta!"

Một tên người hầu đi tới bẩm báo.

“Cái gì?!"

Bắc Minh điển rồi sao?!
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 5 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại