Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 234: Thượng quan huynh, trẫm muốn…

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 234: Thượng quan huynh, trẫm muốn…

Giờ phút này, Thượng Quan Cẩn Duệ đang làm việc mà hắn thích nhất, đó là vẽ. Đôi mắt như ngọc chăm chú nhìn vào giấy tuyên thành dưới ngòi bút, bút tẩu long xà, vẽ vô cùng cao hứng. Trên mặt nở một nụ cười thanh nhã, không khó nhận ra giờ phút này tâm trạng hắn đang vô cùng tốt.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, ánh mắt dừng lại, có chút ngạc nhiên mở cửa ra. Nhìn thấy Bách Lý Kinh Hồng, hắn cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, mời Bách Lý Kinh Hồng vào phòng: “Mời vào!" Tính ra, thì đúng là hắn thật sự không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào.

Còn Bách Lý Kinh Hồng lúc bước chân đến cửa, còn có ý muốn lui bước, định rút chân về, có cảm giác kích động muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng nhớ tới những ngày gần đây nếm trải các kiểu lạnh nhạt của Nam Cung Cẩm, hắn hiểu rõ ràng nếu cứ như thế này, không biết hắn còn bị ngâm trong tuyết bao lâu nữa, nên đành phải kiên trì đi vào.

“Mời ngồi!"

Hai người ngồi xuống, Thượng Quan Cẩn Duệ là chủ nhà, đương nhiên phải pha trà mời khách, rót cho đối phương một chén trà rồi nói: “Đây là trà Bích Loa Xuân thượng hạng, xưa nay tại hạ thích nhất, hy vọng các hạ cũng có thể thích."

Bách Lý Kinh Hồng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó đặt xuống, động tác như nước chảy mây trôi, ưu nhã mà không hoa lệ, thể hiện trọn vẹn phong thái cao quý của mình. Mùi hương của trà bay khắp nơi, sau khi uống vào, dư hương lưu lại ở miệng, cả thủ pháp pha trà và lá trà này đều là thượng hạng. Xem ra Thượng Quan Cẩn Duệ là một người vô cùng hiểu cách hưởng thụ.

Thượng Quan Cẩn Duệ cũng uống một ngụm, xem như là lễ tiết. Sau đó đặt chén trà xuống, nhìn người trước mặt, có vẻ như không có ý nói gì, hắn cảm thấy hơi bối rối nói: “Không biết các hạ tìm tại hạ, là muốn…"

Nói xong liền chờ đối phương tiếp lời. Nhưng bậc thang hắn đã trải ra mà Bách Lý Kinh Hồng có vẻ như hoàn toàn không có ý muốn bước xuống, chỉ ngồi im lặng, nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ, không nói một lời, còn có ý muốn nói rồi lại thôi. Thượng Quan Cẩn Duệ có chút buồn bực, trong lòng cũng sinh ra cảm giác lúng túng, nên cũng im lặng, không nói câu nào, chờ đối phương nói.

Tâm trạng của Bách Lý Kinh Hồng cũng vô cùng bối rối, nhìn hắn có vẻ lạnh nhạt, nhưng bên trong lại vô cùng cao ngạo, rất nhiều chuyện, không trải qua một khoảng thời gian do dự cân nhắc kỹ càng, thì hắn không làm được, mà chuyện này sau khi do dự, còn phải có quyết tâm không thành công thì thành nhân, đập nồi dìm thuyền! “Trẫm…"

Giằng co hết một nén hương, cuối cùng hắn mới phun ra được một chữ. Nhưng đây đã là cực hạn của hắn, chuyện này so với lần trước để Hiên Viên Dĩ Mạch đi giải thích giúp hắn còn khó mở miệng hơn, mà hắn lại không phải đến nhờ tình địch lên tiếng giúp đỡ, mà là…

Một chữ “Trẫm" này nói ra, sau đó không có chữ nào nữa. Dù cho tính tình Thượng Quan Cẩn Duệ có cực tốt, cũng không nhịn được mà có chút nhức đầu, nhìn mặt đối phương thật lâu, thấy hắn có vẻ như không định nói tiếp, thế nên hắn mở miệng thăm dò: “Kinh Hồng hiền đệ, phải chăng có chuyện gì khó nói?"

Lời này của Thượng Quan Cẩn Duệ như giúp cho Bách Lý Kinh Hồng có được dũng khí, hắn ngước mắt lên, đôi mắt đẹp như ánh trăng chăm chú nhìn vào mắt đối phương, định nói gì đó. Nhưng, khi chạm vào ánh mắt đối phương thì dũng khí vất vả lắm mới có kia, trong nháy mắt đã tan biến! Thế là, hắn lại im lặng không nói, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Sau đầu Thượng Quan Cẩn Duệ xẹt qua một vạch đen thật to, rốt cuộc là Bách Lý Kinh Hồng muốn gì đây? Nếu như người ngoài không biết trông thấy thế này còn tưởng đây là hắn muốn thổ lộ với mình chứ? “Kinh Hồng hiền đệ, có lời gì, cứ nói, đừng ngại. Nếu như là chuyện tổn hại đến thanh danh của hiền đệ, ngu huynh tất nhiên sẽ không lắm mồm."

Đối phương đã nói đến thế này rồi, nếu như hắn không nói, không khỏi lộ ra hắn không phóng khoáng. Thế nên, sau khi trải qua sự bối rối và do dự hồi lâu cuối cùng vị Hoàng đế nào đó cũng cắn răng nói: “Thượng Quan huynh, trẫm muốn mượn ít tiền."

Sau khi nói xong, trong lòng hắn dâng lên cảm giác xấu hổ như muốn tìm cái gì đập thẳng lên đầu vậy, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt! Thực ra ý nghĩ này hắn đã cân nhắc trong lòng rất nhiều ngày, bây giờ đúng là hắn không có một xu nào trong người, mà thu nhập của Dạ Mạc Sơn Trang còn hơn một tháng nữa mới có, tiền thuế thì còn hơn năm tháng nữa mới có, dù là chờ bên nào hắn cũng không chờ được. Vậy hắn đi đâu tìm cáu “quỹ đen" kia mà giao cho nàng?

Cơ bản thuộc hạ của hắn cũng không có nhiều tiền, rồi nghĩ xem ai có khả năng có tiền, chỉ có thể nghĩ tới Vân gia và Thượng Quan Cẩn Duệ, Vân gia dù sao cũng là thần tử của hắn, cũng coi như là nhà mẹ đẻ của nàng, hắn không thể mở miệng ra được. Nhưng tìm tới Thượng Quan Cẩn Duệ khiến hắn vô cùng khó xử, thế nên hắn đắn đo trong lòng mười ngày, hôm nay mới tới.

Khóe miệng Thượng Quan Cẩn Duệ giật mạnh mấy cái, cực kỳ chăm chú nhìn người trước mặt. Chỉ thấy khuôn mặt đối phương vô cùng tinh xảo, dáng vẻ ưu mỹ, trông như kiệt tác đắc ý nhất của ông trời, sống mũi cao thẳng đầy vẻ ngạo mạn như đám mây trên trời cao kia, dáng người như chi lan ngọc thụ, thân thể lại thẳng tắp như tùng như trúc.

Khí độ thế này, khí chất thế này, nhìn thế nào cũng không giống đang tìm người vay tiền được?

Mà người này mặc một bộ long bào trắng, ống tay áo thêu hoa văn rồng bay chìm, thắt lưng bằng ngọc. Mà đai lưng bằng ngọc kia nếu hắn không nhìn nhầm, chính là trân phẩm thế gian khó có “Phi Vũ Tố Tuyết" nổi tiếng vì chất liệu. Trên đầu đội một chiếc ngọc quan màu xanh, mà viên ngọc trong suốt, bóng loáng kia tất nhiên cũng là trân phẩm.

Ăn mặc thế này, từ cái áo đến cái quần, thấy thế nào cũng không giống người thiếu tiền được?

Nhưng tình huống bây giờ là thế nào đây, muốn tìm mình vay tiền?

Mà sự dò xét từ trên xuống dưới này của Thượng Quan Cẩn Duệ đối với Bách Lý Kinh Hồng lại là một sự xem thường, thế nên cảm giác xấu hổ, phiền muộn trong lòng càng thêm mãnh liệt, có một loại xúc động muốn đứng dậy đi ra ngoài ghê gớm, nhưng nếu làm như thế, lại không khỏi quá mất phong độ.

Sau hồi lâu, Thượng Quan Cẩn Duệ mới tìm lại được thần trí của mình, khuôn mặt với nụ cười thường trực theo thói quen kia cũng đã biến thành bộ mặt không ngừng run rẩy, giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên một cách chần chừ: “Kinh Hồng hiền đệ, ngươi đang nói đùa sao?" Người này nhìn từ trên xuống dưới có dáng vẻ thiếu tiền hay là có dáng vẻ của người có nhã hứng tìm người vay tiền sao?

Thấy hắn kinh ngạc, Bách Lý Kinh Hồng lúc này mới đặt lòng tự trọng mẫn cảm của mình xuống, đã hiểu là đối phương không phải chế giễu hay là xem thường mình mà căn bản là không dám tin. Nghe hắn hỏi thế, Bách Lý Kinh Hồng đành kiên trì nói: “Trẫm không nói đùa với Thượng Quan huynh, trẫm muốn mượn tiền, nếu Thượng Quan huynh không yên lòng, trẫm có thể viết giấy nợ."

Nói xong, chính hắn cũng tự muốn quất mình hai bàn tay! Hắn còn phải viết giấy nợ ư? Viết giấy nợ ư?! Nhưng nghĩ tới mỗi khi trời tối, chiếc giường lạnh lẽo kia, còn có mỗi khi ban ngày, người nào đó trợn trắng mắt với hắn, hắn đành phải hạ thấp sự cao ngạo và tự tôn của mình một chút. Huống chi, làm gì có ai mà cả đời này không có lúc tìm người khác mượn tiền chứ? Bách Lý Kinh Hồng tự an ủi bản thân.

Thượng Quan Cẩn Duệ cảm thấy nhân sinh quan và thế giới quan của bản thân về người trước mặt này cần phải xây dựng lại! Bách Lý Kinh Hồng thật sự muốn mượn tiền, hơn nữa còn nói cái gì mà nếu không tin sẽ viết giấy nợ ư?

Hắn rất buồn bực nói: “Xin thứ cho ngu huynh nhiều chuyện hỏi một câu, là bởi vì quốc khố Nam Nhạc không đủ. Mà hiện nay phải xây dựng lại thành Lâm Truy, và cũng vì quân phí nữa sao?"

Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng liền thay đổi. Nếu như là vì như thế, thì Nam Nhạc hắn chính là nghèo kiết xác, hắn sẽ không tìm Thượng Quan Cẩn Duệ hỏi chuyện này. Rồi cũng không để ý gì nữa, kể ra đầu đuôi câu chuyện, nói xong thì chờ đối phương đáp lại.

Thượng Quan Cẩn Duệ càng nghe, khóe miệng càng co giật, bảo sao mấy ngày nay tình trạng của hai người này không bình thường, thế nhưng chuyện này có phải quá bất hợp lý không! Vô duyên vô cứ suy đoán quỹ đen cái gì chứ, thật sự là trò cười, đàn ông giấu quỹ đen, sẽ lộ ra sơ hở cho các nàng biết sao? Khục khục… Không phải, ý hắn là, nhìn Bách Lý Kinh Hồng giống như là có giấu quỹ đen sao?

Thế nên, trong lòng hắn cũng có sự đồng tình với đối phương, hắn nói: “Ngươi muốn bao nhiêu?"

“Quỹ đen bình thường bao nhiêu là thỏa đáng?" Nếu muốn giao nộp quỹ đen, thì cũng phải đúng với “lẽ thường", nếu như không đúng, bị nhìn ra mánh khóe, thì mất công toi đã đành, nói không chừng lại phát sinh chuyện khác nữa.

A, vấn đề này Thượng Quan Cẩn Duệ cũng không biết, hắn nhiều năm cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ giấu quỹ đen, sao hắn biết được bao nhiêu là thỏa đáng? “Nếu không thì lấy năm nghìn lượng bạc trắng đi? Nhiều hơn nữa, sẽ khiến nàng nghi ngờ ngươi vẫn còn quỹ đen không nói cho nàng!" Thượng Quan Cẩn Duệ nói xong cũng là mồ hôi đầy đầu, may mà Cẩm Cẩm không gả cho hắn, nếu không mấy chuyện thế này sẽ vô cùng phiền toái! Hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn có ý gì là ‘không ăn được nho thì nói nho xanh’ đâu!

Bách Lý Kinh Hồng nghe xong, thấy cũng có lý, nhưng lại nói: “Nhưng dù sao thì với thân phận của ta, nàng thấy ít như thế, có lẽ vẫn sẽ nghi ngờ."

Suy nghĩ này của Bách Lý Kinh Hồng, cũng là vô cùng có lý.

Thế là hai người đàn ông ở trong phòng chụm đầu thương lượng đến tận trưa xem bình thường quỹ đen thường là bao nhiêu tiền. Cuối cùng quyết định là hai vạn ba nghìn chín trăm hai mươi tám lượng, hơn hai vạn lượng là không cao không thấp, không dễ bị nghi ngờ. Mà sở dĩ chính xác đến từng lượng vì để cho đối phương cho rằng hắn đã vét sạch túi giao ra, trên người không còn một đồng, cho nên sẽ không còn gì nữa! Vốn bọn họ muốn chính xác đến tiền đồng, nhưng nghĩ lại là Bách Lý Kinh Hồng tựa như không dùng tiền đồng, nên bỏ ý định này đi.

Sau đó, Thượng Quan Cẩn Duệ mở ngăn kéo, lấy một chồng ngân phiếu, nhặt thêm mấy cái bạc vụn, đưa cho hắn. Bách Lý Kinh Hồng lúc đầu xấu hổ và mất mặt, cũng dần dần hờ hững lại, một buổi hôm nay, khiến cho bầu không khí giữa hai người đàn ông này đã dần dần thay đổi, khi cùng nhau thương lượng, giữa bọn họ đã sinh ra một tình cảm cực kỳ kì diệu, được xưng là tình hữu nghị. Cho nên nhiều năm về sau, lúc có người hỏi Bách Lý Kinh Hồng về chuyện bằng hữu. Hắn đều sẽ vô cùng hoài niệm mà trả lời: “Cả đời này của ta, có thể được xưng bằng hữu, sợ rằng chỉ có một người là Thượng Quan Cẩn Duệ."

“Như vậy, Thượng Quan huynh, cần trẫm viết giấy nợ không?" Giọng điệu Bách Lý Kinh Hồng đã thanh thoát, cởi mở hơn nhiều, hiển nhiên cảm giác tiếp xúc với Thượng Quan Cẩn Duệ cũng không tệ lắm.

Thượng Quan Cẩn Duệ cười nói: “Được rồi, đừng khách sáo nữa, đi giải quyết vấn đề Cẩm Cẩm trước rồi nói sao! Tính tình của muội ấy cũng khó chiều lắm!" Thái độ nói chuyện của hắn đã là thái độ anh em tốt.

Bách Lý Kinh Hồng gật đầu để bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó cầm tiền đi ra.

Mà Nam Cung Cẩm cũng đang phiền muộn, hôm nay nghe thấy Hiên Viên Dĩ Mạch nói Bách Lý Kinh Hồng đi tới phòng của Thượng Quan Cẩn Duệ, mà hai người đàn ông này lại ở trong phòng cả buổi không ra, thế là trong lòng nàng tràn ngập thô bỉ nghĩ đến chuyện đồng tính của Mộ Dung Thiên Thu, trong lòng cũng sinh ra một suy nghĩ phỏng đoán rất to gan, chẳng lẽ hai tên này…? Thế nên nàng phiền muộn ròng rã cả một ngày.

Cuối cùng, Bách Lý Kinh Hồng cũng từ trong phòng của Thượng Quan Cẩn Duệ đi ra, đứng từ xa nhìn mặt của hắn, vẻ mặt tuy vẫn là hờ hững nhưng nhìn tâm trạng có vẻ không tệ. Còn Thượng Quan Cẩn Duệ đưa hắn đến cửa, vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ! Do đó còi báo động trong lòng Nam Cung Cẩm rú ầm trời, chẳng lẽ hai tên này thực sự đổi khẩu vị rồi sao? Chẳng lẽ nàng cự tuyệt Bách Lý Kinh Hồng ngoài cửa nhiều ngày như vậy, hắn nhịn không được mà đi tìm đàn ông sao?

Sẽ không! Sẽ không đâu! Nam Cung Cẩm nghĩ thật nhanh trong đầu, lớn tiếng lệnh cho chính mình đừng nghĩ lung tung.

Hiên Viên Dĩ Mạch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Nam Cung Cẩm đang đứng trong phòng len lén nhìn bên ngoài qua khe cửa, cái mông còn vểnh lên cao hướng về phía cô, một vạch đen lại chảy dài sau gáy cô, hơi cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.

Tô Cẩm Bình thấy Bách Lý Kinh Hồng đi về phía phòng mình, liền nhanh chóng chạy tới bàn, ra vẻ lạnh lùng ngồi đấy. Tim nàng đang thót lên tận cổ rồi, mẹ kiếp, nếu tên kia thật sự bị bẻ cong, sau này nàng sống thế nào đây!

Ngay khi nàng đang phiền muộn, tiếng gõ cửa vang lên. Nàng liếc Hiên Viên Dĩ Mạch một cái, Dĩ Mạch lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi mở cửa.

Sau đó, một bộ áo trắng, một dáng vẻ tuyệt thế chậm rãi bước vào. Bước chân không nhanh không chậm, khí độ nhàn nhã như đang dạo bước trong vườn nhà, từ từ đi đến trước mặt Nam Cung Cẩm.

Trong lòng Nam Cung Cẩm không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương, nhất định là do nàng nghĩ nhiều, nhất định là như thế! Liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói: “Chàng tới làm gì? Không phải ở trong phòng Duệ ca ca cả buổi sao?"

Giọng điệu rất hung hăng, còn mang theo vị giấm chua.

Đôi mắt đẹp của hắn nhíu lại, nhìn dáng vẻ hất mũi lên tận trời của nàng, trong chốc lát hắn như hiểu ra chuyện gì, bỗng cảm thấy dở khóc dở cười, giấm giữa đàn ông với nhau mà nàng cũng ăn? Thấy nàng mấy ngày nay không để ý tới hắn, tưởng nàng không quan tâm hắn nữa chứ. Hắn cho tay vào trong ngực áo, ánh mắt Nam Cung Cẩm cũng thoáng co lại, trong đầu vô cùng não tàn mà nghĩ đến… Lẽ nào tên này muốn đưa thư bỏ vợ? Sẽ không, Sẽ không, nhất định sẽ không đâu!

Hắn lấy đồ ra, đặt lên trên bàn, nhẹ giọng nói: “Hôm nay Thượng Quan huynh khuyên ta một buổi, ta bèn quyết định giao hết tiền ra." Câu đầu tiên, là giải thích hắn và Thượng Quan Cẩn Duệ không có loại quan hệ không hiểu thấu kia. Câu thứ hai nói rõ ý đồ hắn đến đây.

Hiên Viên Dĩ Mạch bỗng có cảm giác mở rộng tầm mắt! Hoàng thượng mà cũng có quỹ đen thật sao?!

Thế là, cuối cùng Nam Cung Cẩm cũng thở dài một hơi, trong nháy mắt cảm thấy quỹ đen cũng không quan trọng đến thế. Liếc hắn một cái rồi nói: “Nếu chàng không nỡ, thì cầm đi, ta chỉ không thích có chuyện chàng giấu ta thôi." Chuyện quỹ đen này cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nàng không thích đối phương giấu giếm nàng.

Bách Lý Kinh Hồng nghe thế, đang định đưa tay cầm tiền trở lại, bởi vì đây không phải tiền của hắn, hắn thật sự cũng không thích nợ tiền người khác, cho nên vẫn nên nhanh chóng trả lại cho Thượng Quan Cẩn Duệ mới thỏa đáng, nhưng, bàn tay mới đưa ra được một nửa, Nam Cung Cẩm bỗng nhiên đập một cái lên đống tiền!

Nàng ngửa đầu lên, vô cùng không vui nhìn hắn, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hung thần ác sát: “Chẳng lẽ chàng không biết đấy là lời nói khách sáo sao? Thế mà chàng còn định lấy về à?"

“…" Sao hắn biết được đấy là nàng nói lời khách sáo, nhìn vẻ chân thành chứ. Dáng vẻ không quan trọng, không quan tâm kia, nhìn thế nào cũng rất là nghiêm túc không muốn cầm. Thế nên hắn đành rút tay lại, yên tâm thiếu nợ người khác.

Tiền hắn giao ra, Nam Cung Cẩm đếm sơ qua một lúc rồi liếc hắn nói: “Đứng yên đấy cho ta!"

“…" Hắn thành thật đứng đấy, bỗng có cảm giác dở khóc dở cười, vô cùng bất đắc dĩ.

“Chàng nói cho ta biết, chàng vụng trộm giấu nhiều tiền như thế là định giấu ta làm chuyện gì? Tốt nhất là chàng nên thành thật khai báo đi." Giọng điệu Nam Cung Cẩm như đang thẩm tra phạm nhân.

Cơ bản hắn cũng không giấu tiền, sao hắn biết là tiền để làm gì? Thế nên chỉ cúi đầu, làm ra dáng vẻ thành khẩn nhận lỗi, không nói một câu.

Nam Cung Cẩm thấy hắn không nói lời nào thì nói: “Có phải nghĩ định giấu bà đây ra ngoài ăn chơi đàng điếm không?"

“Không phải." Hắn rất quả quyết phủ nhận.

“Chẳng lẽ cũng giống như bà đây, vì phải cầm ít tiền mới an tâm?" Nam Cung Cẩm nhíu mày.

Bách Lý Kinh Hồng nghe thấy thế, lập tức cảm thấy lý do này không tệ, vội vàng gật đầu. Tùy tiện thế nào cũng được đi, trước tiên giải quyết chuyện này đã, hắn đã chịu đựng ngủ một mình đủ rồi.

Kết quả là Nam Cung Cẩm vô cùng dữ tợn! “Ta còn tưởng chàng tiết kiệm để chuẩn bị quà sinh nhật cho ta, ta quả nhiên là đã đánh giá chàng quá cao rồi!"

“…" Hắn nên nói cái gì đây?

Nam Cung Cẩm hít sâu mấy hơi, thu tiền lại, rồi nói: “Vì chàng thành thật giao tiền ra, lần này ta tha thứ cho chàng! Tốt nhất là chàng đừng để cho ta biết chàng còn cất giấu quỹ đen nào nữa, bằng không hậu quả thế nào chàng biết rồi đấy!"

“Ừm." Bách Lý Kinh Hồng lập tức có cảm giác sống sót sau tai nạn, chính hắn lúc trước từ Đông Lăng trở về cũng không có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng như hôm nay.

Nhưng hắn còn chưa kịp thả lỏng thì ngoài cửa có một tràng gõ cửa.

“Vào đi!" Nam Cung Cẩm nói.

Không lâu sau, Vân Dật mặt mày xanh mét đi vào: “Hoàng thượng, không xong, thành Thiệu Dương bị binh mã Mộ Dung Thiên Thu tập kích, song phương kịch chiến, đại tướng thủ thành Thiệu Dương xin Hoàng thượng tăng cường viện quân!"

Mộ Dung Thiên Thu cuối cùng ngươi cũng tới, dự đoán nơi Mộ Dung Thiên Thu tiến đánh là khó khăn nhất, vì nơi giáp ranh giữa Tây Võ và Nam Nhạc, mỗi một tòa thành trì đều không khác nhau nhiều, đánh thành nào trước, hoàn toàn là xem đối phương lựa chọn thế nào, cho nên bọn họ bên này vẫn ở trong thế bị động chờ đợi. Mà bây giờ quân địch đã xác định mục tiêu, là thành Thiệu Dương, như vậy bọn hắn cũng phải chuẩn bị đánh lại.

“Bắt đầu từ lúc nào?" Bách Lý Kinh Hồng hờ hững hỏi.

Vân Dật đáp lời: “Là đêm qua, thành chủ Thiệu Dương dùng Hải Đông Thanh truyền lời về, cho nên tốc độ chúng ta nhận được tin tức có nhanh hơn một chút." Hải Đông Thanh là một loại chim ưng săn bắt, bay cực nhanh, ở cổ đại có rất ít người dùng phương thức truyền tin thế này, nhưng vừa lúc thành chủ Thiệu Dương có một con như thế.

“Tình hình chiến đấu thế nào rồi?" Vẫn là giọng điệu hờ hững, không một chút gợn sóng, không một chút sợ hãi.

“Cả hai bên đều không chiếm được ưu thế gì, thành chủ Thiệu Dương cũng đã nói bọn hắn có thể đứng vững ba tháng, đấy là nội dung thư truyền đến!" Nói xong liền trình phong thư trong tay mình lên, Bách Lý Kinh Hồng nhận lấy, nhìn qua, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó vò nát bức thư trong tay.

“Truyền lệnh, thành chủ Thiệu Dương thành tử thủ. Trong vòng một tháng, trẫm sẽ tự mình tới đó." Lộ trình đại quân tới được thành Thiệu Dương rơi vào khoảng hơn nửa tháng, còn mang theo lương thảo, sẽ kéo dài thêm năm ngày, còn lại mười ngày, là để ở lại đốc thích thành Lâm Truy xây dựng, chửa chữa, miễn cho Hoàng Phủ Hoài Hàn ở những ngày này tập kích.

“Rõ!" Vân Dật hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Nam Cung Cẩm nhún vai, duỗi cái lưng mỏi: “Xem ra lập tức phải lặn lội đường xa, mấy ngày này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt!"

“Đúng vậy, cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Đôi mắt đẹp như ánh trăng của hắng bỗng nhiên đặt lên người nàng, ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Trong lòng Nam Cung Cẩm hơi hồi hộp một chút, mười phần phòng bị nhìn hắn, mà ánh mắt hắn càng nhìn nàng mãnh liệt: “Chàng nhìn ta như thế làm gì? Bây giờ đang là ban ngày đấy!" Nam Cung Cẩm chật vật nuốt nước bọt, nàng có thể đem quỹ đen trả lại hắn rồi đuổi hắn đi ra không?

Hiên Viên Dĩ Mạch thấy tình huống có vẻ không đúng, vội vàng che mặt chạy ra ngoài. Nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ mà…

“Ừm, ta biết là ban ngày." Người nào đó vừa nói, vừa ưu nhã cởi dây lưng như nước chảy mây trôi. “Cẩm Nhi, chúng ta đã thật lâu không làm chuyện mang tính kiến thiết rồi."

Khóe mắt Nam Cung Cẩm giật một cái: “Chúng ta không phải đang xây dựng lại Lâm Truy sao?" Nhưng lại chợt nhớ lại ngày đó ở ngự thư phòng, hắn nói “chuyện kiến thiết", nàng lại nuốt một ngụm nước bọt.

“Ta chỉ là, việc kiến thiết nhân khẩu cho Nam Nhạc." Nói xong, cả người đã tới gần nàng.

Những ngày này, chịu đủ loại oan uổng và oan ức, cùng với hôm nay đi vay tiền bị quở trách đến bực bội, hắn quyết tâm đòi lại cho mình từng chút từng chút một trên giường.

Nam Cung Cẩm quay đầu lại chạy, hắn cũng không yếu thế chút nào, dùng nội lực, một tay tóm nàng trở lại, nhấn lên trên giường.

Cổ tay nàng xoay một cái, tấn công hắn. Bị hắn hóa giải dễ dàng, nhưng nàng cũng không nhượng bộ, đá một cước ra…

Đánh nhau càng ngày càng kịch liệt!

Cuối cùng, hắn than nhẹ: “Hóa ra Cẩm Nhi thích bị dùng sức mạnh, tuy khẩu vị có nặng một chút, nhưng trẫm vui vẻ phụng bồi."

“Đệch cái em gái nhà chàng!" Một tiếng mắng to vang lên!

Sau nửa ngày, trận tranh đấu và va chạm thân thể này cũng ngừng lại, xem ra là thắng bại đã phân!

Hiên Viên Dĩ Mạch vểnh tai chờ nghe kết quả chiến đấu, không lâu sau, tiếng hét bén nhọn của Nam Cung Cẩm vang lên: “Mẹ kiếp! Chàng có thôi đi không! Đằng trước chưa đủ, chàng còn muốn đâm đằng sau!"

“Muốn thử xem thế nào." Giọng điệu vô cùng trong trẻo, lạnh lùng nhưng ôn hòa.

Ngay sau đó, lại là một tiếng hét bén nhọn vang lên: “Chàng cút ngay đi! Đù mẹ! Đừng đâm hoa cúc của bà! A... ta giết chàng!"
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 4 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại