Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 227: Thu phục lòng quân thần
“Hoàng… Hoàng thượng?" Đồ đại nhân kia ngẩng đầu lên không dám tin nhìn Bách Lý Kinh Hồng, dù có không cao hứng, thì cũng làm gì đến mức muốn lấy mạng mình chứ? Chuyện này, để cho một quan văn như mình đi làm tiên phong, có phải Hoàng thượng hơi quá đáng không?
Tiểu Miêu Tử cao giọng gầm lên: “Lớn mật! Dám nhìn thẳng thiên nhan!"
Nhìn thẳng mặt mũi Hoàng thượng là đại bất kính, ở cổ đại, đó là tội sẽ bị kéo ra ngoài chém cũng chưa hết tội, cho nên Binh bộ Thị lang giật thót mình, nhanh chóng quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần chỉ là quá kinh ngạc, không có ý bất kính!"
Bách Lý Kinh Hồng nghe thế, cũng không tính toán quá nhiều, lại vô cùng hiền lành ra vẻ thông cảm với đối phương: “Trẫm hiểu ý của ái khanh, chẳng qua là do ái khanh quá cảm động với lời của trẫm, nên mới nhìn trẫm một chút thôi mà, ái khanh yên tâm, trẫm sẽ không so đo với ái khanh."
Lời nói này khiến cho mọi người sửng sốt, nhìn Bách Lý Kinh Hồng, bệ hạ học nói như thế từ bao giờ vậy? Trước kia hắn vốn không thích nói nhiều mà, sao bây giờ đột nhiên lời lẽ câu từ lại hoa mỹ, nghệ thuật thế này? Trong đám người, kinh ngạc nhất chính là Nam Cung Cẩm. Giọng điệu này của ai, nàng tự nhiên là rõ ràng nhất, nàng ngồi bên cạnh nhìn hắn, cũng nhịn không được muốn chỉ dẫn thêm cho hắn, giọng phải nhẹ nhàng, hòa nhã hơn một chút nữa, cũng phải tỏ ra là vì đối phương một chút nữa, mới có thể coi là hoàn mỹ được.
Khuôn mặt Binh bộ Thị lang giật giật mấy cái, một bầu nhiệt huyết bị dập tắt, hắn vốn tràn đầy tình yêu nước và quyết tâm vạch tội, đều bị dội một gáo nước lạnh, nếu như trên đời có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ mua một xe chở về nhà, lôi ra mà ăn thay cơm! Thế nhưng, mặc kệ trong lòng hắn đau khổ như thế nào, thời gian cũng không thể quay lại được nữa, hắn nói với Bách Lý Kinh Hồng cùng niềm hy vọng cuối cùng để nhìn thấy ánh rạng đông: “Khởi bẩm Hoàng thượng, mặc dù thần hiểu sơ qua về binh pháp, nhưng không có tài dùng binh, chỉ sợ lên chiến trường, sẽ cô phụ sự gửi gắm của Hoàng thượng, thần cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"
“Ồ? Ái khanh thân là Binh bộ Thị lang mà từng ấy khả năng cũng không có à, vậy trẫm cần ngươi để làm gì?" Giọng nói thản nhiên, không mang theo chút tình cảm nào, nhưng lại khiến trong lòng người nghe phát run.
Binh bộ Thị lang nhiều lần há miệng định nói nhưng thật lâu cũng không nói được lời nào, đây rõ ràng là Hoàng thượng đang cố ý làm khó dễ! Điều một quan văn đi đánh trận, không phải là làm khó dễ thì là gì chứ? Thế nhưng Hoàng thượng đã nói như thế, nên dẫu mọi người đều nhận ra đây là chèn ép, gây khó dễ cũng lại không biết nói gì để phản bác.
Ngược lại là Nam Cung Cẩm vốn ăn nói khéo léo nhưng nãy giờ vẫn im lặng hồi lâu, bỗng nhiên che miệng cười khẽ một tiếng: “Hoàng thượng cứ khéo đùa, vị Binh bộ Thị lang này là quan văn, mấy chuyện đánh trận đó, là chuyện các vị Tướng quân phải làm, Đồ đại nhân làm làm sao được chứ? Ngài đừng trêu Đồ đại nhân nữa!" Giọng điệu của nàng mười phần đoan trang, trang nhã mà lại rất mạnh mẽ nghĩa khí, khiến cho chính Nam Cung Cẩm cảm thấy buồn nôn vì giọng điệu này!
Nhưng các vị đại thần nghe xong lại có chút ngẩn ngơ, nhất là Binh bộ Thị lang! Hắn đứng ra đề nghị nàng trở lại cung Phượng Nghi, Hoàng hậu lại xin tha cho hắn, điều này chẳng khác gì tát mạnh một cái vào mặt hắn! Một người đàn bà, còn có thể rộng lượng như thế, còn hắn thì sao? Hắn chỉ là loại bụng dạ hẹp hòi, không muốn cho người đàn bà này tham gia vào chuyện chính sự thôi, nghĩ thế nên mặt hắn ngay lập tức đỏ tới mang tai, không phản bác lại được!
Mà trong lòng các vị đại thần cũng rất rõ ràng, mặc dù bọn họ cũng nghi ngờ rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu cố tình hợp tác diễn vở kịch này, nhưng Hoàng hậu thật sự có thể không nói gì, tới lúc đó ít nhất Binh bộ Thị lang kia cũng bị cách chức. Thế nên tất cả mọi người không khỏi tán thưởng: “Hoàng hậu nương nương rộng lượng, thật là điều may mắn cho Nam Nhạc ta!"
Nam Cung Cẩm cũng cười chấp nhận ngay thanh danh này: “Các vị ái khanh quá khen rồi, bản cung hổ thẹn!" Tình trạng hiện nay của Nam Cung Cẩm giống như cô vợ trẻ lần đầu đến gặp cha mẹ chồng tương lai, lần đầu tiên mà, đương nhiên phải biểu hiện cho thật tốt, để gây được ấn tượng tốt đối với cha mẹ chồng, về sau tính cách chậm rãi lộ ra, người ta có nhảy dựng lên muốn trả về nhà mẹ đẻ cũng không kịp nữa! Nói không chừng còn bị nàng trừng trị ngược lại ấy chứ!
Sự tha thứ rộng lượng này của nàng, cùng với thái độ khiêm tốn, cẩn thận kia tự nhiên cũng gây được rất nhiều ấn tượng tốt đối với đám đại thần! Bọn hắn vốn cho là Hoàng hậu có thể thuyết phục Hoàng thượng để nàng buông rèm nhiếp chính như vậy, thì hẳn là loại Yêu Cơ Họa Quốc, mê hoặc, quyến rũ Hoàng thượng, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ nàng lại nghiêm túc, đứng đắn như thế, khiến cho bọn hắn cảm thấy mấy tên đàn ông bọn hắn thật đúng là không có sự độ lượng của quân tử!
Do đó chuyện này kết thúc ở đây, không còn tranh luận nữa. Tiếp theo, có đại thần tiến lên nói: “Khởi bẩm bệ hạ, gần đây Triều Dương có nạn châu chấu tràn lan, những nơi châu chấu đi qua, không còn một ngọn cỏ, khiến cho lòng người bàng hoàng. Nếu không có cách đối phó, sợ rằng sau này ba châu phụ cận Triều Dương đều sẽ bị liên lụy!"
Nam Nhạc rất lớn, mặc dù đã buông tha mười tòa thành trì cho Đông Lăng, nhưng vẫn là quốc gia chiếm diện tích lớn nhất, đất đai rộng lớn, tự nhiên có rất nhiều vấn đề.
Mắt Bách Lý Kinh Hồng nhìn về phía chúng đại thần nói: “Không biết các vị ái khanh có cách gì đối phó?"
“Chuyện này…" Đám đại thần đều nhìn chung quanh.
Ngược lại, một tiểu tướng mặc áo bào trắng trông rất non nớt, có gương mặt trẻ con đứng dậy nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng Tây Võ là Yến Kinh Hồng, từng tại thời điểm Tây Võ bị nạn châu chấu nghĩ ra một biện pháp, giăng lụa xung quanh, ngăn cản châu chấu, rồi phái quan binh đốt lửa bốn phía để diệt châu chấu! Chuyện này đều là do thần đi theo Vân Vương gia phòng thủ biên cảnh trông thấy, hiệu quả rất rõ, Nam Nhạc ta cũng có thể thử một lần."
Lời này nói ra, biểu hiện Nam Cung Cẩm tự nhiên là vô cùng đắc ý, cằm vênh lên một góc bốn mươi lăm độ, nhìn Bách Lý Kinh Hồng đầy đắc ý, ánh mắt kia tựa như đang hỏi: Thế nào, bà đây lợi hại chứ?
Khóe mắt Bách Lý Kinh Hồng nhìn nét mặt của nàng, cảm thấy dở khóc dở cười. Biện pháp này, khi nàng mất tích, lúc mà hắn đi tìm nàng khắp nơi, có nghe nói tới, trong lòng cũng tán thưởng Thừa tướng Tây Võ có đại tài, nhưng cũng không để ý lắm. Không nghĩ tới nàng là Yến Kinh Hồng, càng không nghĩ tới hôm nay nàng có thể nhướng mày đắc ý như thế đối với hắn.
Mà Bách Lý Kinh Hồng còn chưa kịp đáp lại tiểu tướng mặc bạch bào thì một đại thần đã đứng ra kịch liệt phản đối! “Khởi bẩm Hoàng thượng, biện pháp này là do Tây Võ nghĩ ra, Nam Nhạc ta dùng theo, chẳng phải nói cho Tây Võ là chúng ta không tìm được biện pháp tốt, cho nên phải trộm biện pháp đối phó tai họa sao?"
Nam Cung Cẩm cười một tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng đại điện: “Vậy bản cung phải hỏi vị đại nhân này một chút. Từ xưa đến nay, lũ lụt đều phải xây dựng đập lớn để phòng, biện pháp này bốn nước đều dùng. Nếu ai cũng như đại nhân, truy tìm nguồn gốc, không muốn dùng biện pháp của nước khác, vậy có cần phải đọc lại sách sử kỹ lại một phen, nhìn xem là nước nào nghĩ ra đối sách, nếu không phải tiên tổ nước mình nghĩ ra thì không dùng không? Như thế thì lê dân bách tính có phải cũng bị chết luôn một nửa hay không?"
Lời này rất có lý, nhưng so sánh như thế còn có chút gượng ép, đại thần kia há to miệng muốn nói cái gì, lại bị Nam Cung Cẩm cắt ngang.
“Bản cung hỏi lại đại nhân, đại nhân mới biểu hiện ra sự tức giận của mình như vậy, cho rằng không thể để cho người khác xem thường Nam Nhạc ta, càng không thể để cho người ta nhục mạ Nam Nhạc ta không có biện pháp chống lại nạn châu chấu, vậy thì, đại nhân đã có hùng tâm tráng chí như thế, bản cung có thể mời vị đại nhân này đưa ra biện pháp khác tốt hơn không?" Nam Cung Cẩm tiếp tục nói, đám đại thần này, chân thành thì rất chân thành, yêu nước cũng rất yêu nước, nhưng lại quá mức cổ hủ!
Nàng vừa nói xong, khuôn mặt tên đại thần kia lập tức đỏ bừng! Ấp úng nửa ngày, cũng không nghĩ ra được cách đối phó, cuối cùng hắn cắn răng nói: “Hoàng hậu nương nương, đúng là thần không có cách đối phó, nhưng có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thần không có cách đối phó, cũng không có nghĩa là những người khác đều không có, cho nên xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cho chúng thần chút thời gian, để nghĩ ra cách đối phó!"
Rõ ràng có phương pháp tốt để làm, hắn lại không cần, lại muốn nghĩ biện pháp khác, chỉ vì biện pháp kia do người khác nghĩ ra, không phải do mình, đây không phải là cổ hủ thì là gì? Đây là vô cùng cổ hủ! Nam Cung Cẩm có cảm giác bị con hàng cổ hủ này khiến cho nàng phải nhẫn nhịn một cơn giận trong lồng ngực, thậm chí còn muốn phun ra máu!
Nàng cười lạnh nhìn hắn rồi tiếp tục nói: “Bản cung và Hoàng thượng có thể kiên nhẫn chờ các vị đại nhân nghĩ cách đối phó, nhưng Triều Dương có thể đợi được sao? Ba châu phụ cận Triều Dương có hàng nghìn hàng vạn dân chúng có thể đợi được sao? Các vị đại nhân ở đây nghĩ một phút là lê dân bách tính chịu khổ một phút. Vậy bản cung không thể không hỏi vị đại nhân này một câu, là hàng nghìn hàng vạn dân chúng Nam Nhạc ta quan trọng, hay cái gọi là thể diện đấy quan trọng hơn?"
Lời này là trực tiếp hỏi tất cả mọi người! Cái gọi là “Nhạn qua lưu tiếng, người qua lưu danh", ý nói cổ nhân xem trọng thể diện, cho nên thường có người tự xưng là quân tử, vì thể diện mà không muốn mạng sống. Nhưng thể diện và an nguy của thương sinh thiên hạ sao có thể so sánh được? Sợ rằng không thể cứ như thế mà quyết định lấy hay bỏ bừa bãi được!
Nhất thời, cả đại điện đều im lặng, không thể tìm được lời nào phản bác lại! Cuối cùng, giọng nói lạnh lùng của Bách Lý Kinh Hồng vang lên: “Thương sinh thiên hạ quan trọng hơn, nên cái gọi là thể diện đó, trẫm có thể vứt bỏ hết."
Hoàng thượng cũng đã nói như thế, bọn hắn còn biết cãi lại thế nào đây? Nhưng trong lòng bọn hắn quả thật cũng tin phục khí phách của Hoàng hậu. Không để ý tới thể diện, lòng mang thiên hạ, đó xác thực là người có trí tuệ lớn! “Chúng thần cẩn tuân thánh dụ của Hoàng thượng!"
“Còn chuyện gì không?" Chuyện lớn đều được tấu trên triều đình, chuyện nhỏ đều dùng tấu chương để báo cáo.
“Khởi bẩm Hoàng thượng…"
…
“Bách Lý Kinh Hồng để cô nàng kia tham gia triều chính ư?" Giọng của Hoàng Phủ Hoài Hàn có chút không dám tin.
Tên mật thám bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy!"
Chuyện này không chỉ Hoàng Phủ Hoài Hàn cảm thấy hoang đường, mà ngay cả Hoàng Phủ Dạ cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Bách Lý Kinh Hồng định đi vào vết xe đổ Lã Hậu nghìn năm trước sao? Mà tính tình của Tiểu Cẩm Cẩm, từ góc độ nào đó mà nói cũng có chút giống với Lã Hậu kia.
“Hắn điên rồi sao?" Đây là phản ứng thứ hai của Hoàng Phủ Hoài Hàn, theo suy nghĩ của hắn, chỉ có người đang điên cuồng tới một mức độ nhất định nào đó, mới có thể có quyết định không có lý trí như thế!
Mật thám sửng sốt một chút, sau đó nói một câu cực kỳ não tàn: “Khởi bẩm Hoàng thượng, trước khi thuộc hạ quay về đây, Nam Nhạc Hoàng vẫn rất bình thường, không có vẻ gì là bị điên cả!"
“…" Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh mặt nhìn hắn! Cái điên mà hắn đang nói đó, là dạng điên này hay sao chứ?
Hắn phát hiện ra, từ sau khi cô nàng Tô Cẩm Bình chết tiệt kia xuất hiện, thay đổi đủ trò để chọc tức mình, thì bên cạnh hắn cứ thi thoảng lại xuất hiện thêm mấy tên ngu xuẩn luôn chặn họng mình như thế này!
Hoàng Phủ Dạ ho khan một tiếng, sau đó giọng nói phong lưu hoa lệ chậm rãi vang lên: “Hoàng huynh, chúng ta cũng không cần quá chú ý Nam Nhạc, Bách Lý Kinh Hồng có điên hay không không quan trọng, chủ yếu chúng ta không điên là được!"
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe thế mới cười lạnh bỏ đi sự ngạc nhiên trong lòng. Đúng thế, Bách Lý Kinh Hồng có điên hay không, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến bọn hắn, mà việc hắn cần làm tiếp theo, mới là quan trọng nhất! “Tin tức từ Tây Võ truyền về chưa?"
Hiện nay Nam Nhạc và Bắc Minh đã kết minh, nếu Mộ Dung Thiên Thu còn bị lung lay bởi những câu nói của Tô Cẩm Bình kia thì Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn thật sự phải cân nhắc xem có nên đổi đối tượng hợp tác không! Bởi vì như thế đã nói rõ đối phương ngu xuẩn đến một mức độ nhất định rồi!
Hoàng Phủ Dạ đang ngồi trên ghế bèn ung dung đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, đưa phong thư trong tay mình sang cho hắn, mà bên trên thư tín có ấn tín của Hoàng thất Tây Võ. Hắn nói: “Thần đệ đến, là để đưa cái này!"
“Sao không lấy ra sớm một chút?" Hoàng Phủ Hoài Hàn nhíu mày, có chút không vui! Bàn tay to mạnh mẽ lập tức mở lá thư ra, đọc nhanh như gió.
Hoàng Phủ Dạ nhún vai, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song hiện lên một nụ cười tà mị, không để ý lắm nói: “Chẳng phải là vì thấy Hoàng huynh đang hỏi mật thám một số chuyện hay sao, thần đệ sao dám quấy rầy chứ!" Dứt lời, liền phe phẩy chiếc quạt mạ vàng của mình, quay về lại chiếc ghế lúc trước hắn ngồi.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nhanh chóng đọc hết lá thư, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi mỉm cười, nói: “Mộ Dung Thiên Thu cũng thật có nhã hứng, lại còn mời trẫm cùng ngự giá thân chinh!"
“Hoàng huynh, thần đệ cho rằng Tứ Hoàng đệ là người trầm ổn, thích hợp tạm thay huynh xử lý quốc sự!" Hoàng Phủ Dạ cũng thông minh, nghe giọng điệu Hoàng Phủ Hoài Hàn như thế, đoán được tám chín phần mười là đối phương đã động lòng, nên tranh thủ thời gian đề cử hoàng đệ của hắn tạm thay Hoàng Phủ Hoài Hàn xử lý quốc sự! Xử lý chính sự là một việc rất mệt mỏi, hắn giương cao tinh thần “Đạo hữu chết, bần đạo bất tử" mà hăng hái bán đứng đệ đệ của mình!
Hoàng Phủ Hoài Hàn liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó nói: “Nghe nói gần đây có vẻ như đệ đang tìm người nào đó à?"
Hắn vừa nói ra câu này, thân thể Hoàng Phủ Dạ không khỏi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, mở miệng cười nói: “Mấy ngày trước thần đệ kết bạn với một người, nhưng gần đây hắn ta mất tích, chỉ để lại một miếng ngọc bội cho thần đệ, nên thần đệ dựa vào miếng ngọc bội này để tìm hắn khắp nơi!"
Nhưng, trong một thoáng hắn sửng sốt này, cùng với sơ hở trong lời nói, không thể qua được mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Sao trẫm lại không biết đệ là người để ý huynh đệ như thế? Không bằng đệ đưa ngọc bội cho trẫm, trẫm tìm người giúp cho?"
“Hoàng huynh, huynh nói vậy là không tin tưởng thần đệ sao?" Vốn trên khuôn mặt hắn luôn có nét cười mị hoặc, nhưng lúc này giọng điệu nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng lạnh lùng hơn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn thở dài nói: “Trẫm có nghi ngờ ai cũng sẽ không nghi ngờ đệ, dù sao đệ với ta cũng là huynh đệ ruột thịt, cùng một mẹ sinh ra, trẫm chỉ hy vọng đệ không có chuyện gì giấu giếm trẫm! Nhưng nếu đệ không muốn nói, trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng!"
“Đa tạ Hoàng huynh thông cảm!" Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không thể nói. Trước khi phụ hoàng lâm chung, hắn đã hứa với phụ hoàng, sẽ giữ kín bí mật này đến chết, dù như thế nào cũng không nói ra, chỉ là những ngày gần đây, hắn không kiềm chế được sự xao động trong lòng, muốn tìm kiếm thử một chút mà thôi.
Thấy hắn không có ý định nói, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không dây dưa nữa, bắt đầu chuẩn bị cho việc xuất chinh.
…
Mà ở Tây Võ, Mộ Dung Thiên Thu đang vô cùng vui vẻ đùa nghịch với sủng cơ mới nhất của hắn, cô gái yêu kiều mặc một bộ váy đỏ rực, lúc này đang nằm mềm nhũn trong lòng hắn, mặc cho hắn xoa nắn trên người mình. Mà trên mặt Đế Vương, tuy vẫn nở nụ cười tà âm u lạnh lẽo, nhìn như tâm trạng không tệ, nhưng sâu trong đáy mắt lại không có một chút dục vọng nào.
Nội thị giám đứng bên cạnh nói: “Hoàng thượng, ngài định cứ như thế buông tha Thừa tướng sao?" Lần trước tới Nam Nhạc, hắn cũng đã theo chân Hoàng thượng cùng đi, hắn nhận ra, rõ ràng Hoàng hậu Nam Nhạc kia chính là thừa tướng Yến Kinh Hồng của bọn hắn trước đó!
Mộ Dung Thiên Thu cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không để ý lắm nói: “Không sao, bé con kia, không làm Hoàng hậu được mấy ngày đâu, sẽ chán ngay thôi!" Tính cách của Yến Kinh Hồng, người bên ngoài không hiểu rõ, hắn là người sớm chiều bên cạnh nàng ròng rã một năm trời có thể không hiểu sao? Bé con kia, dù là tư tưởng hay thân thể đều là không chịu được nhàn rỗi, làm Hoàng hậu ở hậu cung, còn không phải ngột ngạt, bực bội đến phát điên nàng luôn sao!
Nghĩ thế, động tác của hắn mạnh hơn một chút, sủng cơ kia bị bóp đau, nhịn không được mà khẽ kêu lên một tiếng.
Mà tiếng kêu này, cũng khiến ánh mắt tàn bạo của Mộ Dung Thiên Thu đảo xuống trên người nàng ta: “Đau à?"
Sủng cơ gật nhẹ đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt đối phương trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng thì lại vội vàng lắc đầu!
Nhưng Mộ Dung Thiên Thu không có nhiều kiên nhẫn như thế để chơi với nàng ta, hắn đá một cước, khiến nàng ta văng ra xa ba mét! Sủng cơ kia bị đá đau đến kêu thành tiếng, nhưng tiếng kêu chưa kịp phát ra đã nghe thấy giọng của Mộ Dung Thiên Thu truyền đến: “Ồn ào! Cắt lưỡi đi!"
“Hoàng thượng! Đừng mà Hoàng thượng! Thần thiếp, thần thiếp… A!" Lời còn chưa nói hết, “Xoẹt!" một tiếng, đã bị người cắt đầu lưỡi ngay trước mặt Mộ Dung Thiên Thu! Cuối cùng cũng yên tĩnh, sau đó, hạ nhân lập tức lôi cả nàng ta và cái lưỡi kia ra ngoài.
Nhìn thấy máu tươi đỏ rực kia, vẻ khát máu trong mắt Mộ Dung Thiên Thu lại nặng thêm một phần!
Nội thị giám đứng bên cạnh nhìn hắn, không khỏi cảm thán ở trong lòng, quả nhiên sự khoan dung, vị tha của Hoàng thượng chỉ dành cho một mình Thừa tướng, những người khác chỉ cần xảy ra nửa phần sai lầm, Hoàng thượng cũng sẽ xử lý không chút lưu tình!
“Khởi bẩm Hoàng thượng, mật thám có chuyện quan trọng muốn tấu!" Thị vệ ở cổng bẩm báo.
“Truyền!" Nói xong, nội thị giám vội cúi người, giúp hắn rót đầy chén rượu phía trước mặt hắn.
Không bao lâu, mật thám bước vào, bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Nhạc Hoàng khăng khăng để Nam Nhạc Hoàng hậu buông rèm chấp chính, đã khiến cho không ít người bất mãn, nhưng Nam Nhạc Hoàng vẫn tự quyết theo ý mình, theo tin tức truyền về, thì hôm nay chính là ngày đầu tiên Nam Nhạc Hoàng hậu lên thiết triều!"
Mộ Dung Thiên Thu nghe thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nụ cười ở khóe môi hiện ra càng rõ ràng: “Xem ra tên Bách Lý Kinh Hồng này cũng giống trẫm, đều vì mỹ nhân, cái gì cũng có thể bỏ qua được!" Nhưng điều khác biệt chính là, sự ưa thích của Mộ Dung Thiên Thu chỉ mang tính thời điểm, đối phương nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng khi chơi chán rồi, vậy thì…! Còn Bách Lý Kinh Hồng, lại là trước sau một lòng, vô cùng thâm tình.
Nghe tiếng cảm thán này của Đế Vương, cho dù là nội thị giám đã theo hắn nhiều năm như vậy, cũng không dám tùy tiện tiếp lời.
Mộ Dung Thiên Thu khoan thai uống nửa ngụm rượu rồi mới thong thả nói: “Đi xuống đi."
“Rõ!" Mật thám đáp lời, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài.
“Xem ra trẫm đã thật sự xem thường Bách Lý Kinh Hồng!" Vốn hắn cho rằng, bé con kia làm Hoàng hậu mấy ngày, cảm thấy không có gì thú vị, sớm muộn gì cũng đá bay Bách Lý Kinh Hồng rồi xuất cung, đến lúc đó không phải mình lại có cơ hội sao? Nhưng không nghĩ tới, tên đàn ông như hũ nút kia, lại có thể làm đến tận bước này vì nàng.
Nội thị giám ở bên cạnh khuyên: “Hoàng thượng không phải đã quyết định ngự giá thân chinh cùng với Đông Lăng Hoàng sao? Sớm muộn gì cũng có thể lấy lại được vật thuộc về Hoàng thượng!"
“Tất nhiên!" Mộ Dung Thiên Thu lạnh giọng tiếp nhận câu này, giọng nói tàn bạo, lạnh lùng lại tiếp tục vang lên: “Chỉ cần là trẫm muốn, thì không có gì là không được!"
Giang sơn cũng thế, mà Yến Kinh Hồng cũng là như vậy!
Tiểu Miêu Tử cao giọng gầm lên: “Lớn mật! Dám nhìn thẳng thiên nhan!"
Nhìn thẳng mặt mũi Hoàng thượng là đại bất kính, ở cổ đại, đó là tội sẽ bị kéo ra ngoài chém cũng chưa hết tội, cho nên Binh bộ Thị lang giật thót mình, nhanh chóng quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần chỉ là quá kinh ngạc, không có ý bất kính!"
Bách Lý Kinh Hồng nghe thế, cũng không tính toán quá nhiều, lại vô cùng hiền lành ra vẻ thông cảm với đối phương: “Trẫm hiểu ý của ái khanh, chẳng qua là do ái khanh quá cảm động với lời của trẫm, nên mới nhìn trẫm một chút thôi mà, ái khanh yên tâm, trẫm sẽ không so đo với ái khanh."
Lời nói này khiến cho mọi người sửng sốt, nhìn Bách Lý Kinh Hồng, bệ hạ học nói như thế từ bao giờ vậy? Trước kia hắn vốn không thích nói nhiều mà, sao bây giờ đột nhiên lời lẽ câu từ lại hoa mỹ, nghệ thuật thế này? Trong đám người, kinh ngạc nhất chính là Nam Cung Cẩm. Giọng điệu này của ai, nàng tự nhiên là rõ ràng nhất, nàng ngồi bên cạnh nhìn hắn, cũng nhịn không được muốn chỉ dẫn thêm cho hắn, giọng phải nhẹ nhàng, hòa nhã hơn một chút nữa, cũng phải tỏ ra là vì đối phương một chút nữa, mới có thể coi là hoàn mỹ được.
Khuôn mặt Binh bộ Thị lang giật giật mấy cái, một bầu nhiệt huyết bị dập tắt, hắn vốn tràn đầy tình yêu nước và quyết tâm vạch tội, đều bị dội một gáo nước lạnh, nếu như trên đời có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ mua một xe chở về nhà, lôi ra mà ăn thay cơm! Thế nhưng, mặc kệ trong lòng hắn đau khổ như thế nào, thời gian cũng không thể quay lại được nữa, hắn nói với Bách Lý Kinh Hồng cùng niềm hy vọng cuối cùng để nhìn thấy ánh rạng đông: “Khởi bẩm Hoàng thượng, mặc dù thần hiểu sơ qua về binh pháp, nhưng không có tài dùng binh, chỉ sợ lên chiến trường, sẽ cô phụ sự gửi gắm của Hoàng thượng, thần cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"
“Ồ? Ái khanh thân là Binh bộ Thị lang mà từng ấy khả năng cũng không có à, vậy trẫm cần ngươi để làm gì?" Giọng nói thản nhiên, không mang theo chút tình cảm nào, nhưng lại khiến trong lòng người nghe phát run.
Binh bộ Thị lang nhiều lần há miệng định nói nhưng thật lâu cũng không nói được lời nào, đây rõ ràng là Hoàng thượng đang cố ý làm khó dễ! Điều một quan văn đi đánh trận, không phải là làm khó dễ thì là gì chứ? Thế nhưng Hoàng thượng đã nói như thế, nên dẫu mọi người đều nhận ra đây là chèn ép, gây khó dễ cũng lại không biết nói gì để phản bác.
Ngược lại là Nam Cung Cẩm vốn ăn nói khéo léo nhưng nãy giờ vẫn im lặng hồi lâu, bỗng nhiên che miệng cười khẽ một tiếng: “Hoàng thượng cứ khéo đùa, vị Binh bộ Thị lang này là quan văn, mấy chuyện đánh trận đó, là chuyện các vị Tướng quân phải làm, Đồ đại nhân làm làm sao được chứ? Ngài đừng trêu Đồ đại nhân nữa!" Giọng điệu của nàng mười phần đoan trang, trang nhã mà lại rất mạnh mẽ nghĩa khí, khiến cho chính Nam Cung Cẩm cảm thấy buồn nôn vì giọng điệu này!
Nhưng các vị đại thần nghe xong lại có chút ngẩn ngơ, nhất là Binh bộ Thị lang! Hắn đứng ra đề nghị nàng trở lại cung Phượng Nghi, Hoàng hậu lại xin tha cho hắn, điều này chẳng khác gì tát mạnh một cái vào mặt hắn! Một người đàn bà, còn có thể rộng lượng như thế, còn hắn thì sao? Hắn chỉ là loại bụng dạ hẹp hòi, không muốn cho người đàn bà này tham gia vào chuyện chính sự thôi, nghĩ thế nên mặt hắn ngay lập tức đỏ tới mang tai, không phản bác lại được!
Mà trong lòng các vị đại thần cũng rất rõ ràng, mặc dù bọn họ cũng nghi ngờ rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu cố tình hợp tác diễn vở kịch này, nhưng Hoàng hậu thật sự có thể không nói gì, tới lúc đó ít nhất Binh bộ Thị lang kia cũng bị cách chức. Thế nên tất cả mọi người không khỏi tán thưởng: “Hoàng hậu nương nương rộng lượng, thật là điều may mắn cho Nam Nhạc ta!"
Nam Cung Cẩm cũng cười chấp nhận ngay thanh danh này: “Các vị ái khanh quá khen rồi, bản cung hổ thẹn!" Tình trạng hiện nay của Nam Cung Cẩm giống như cô vợ trẻ lần đầu đến gặp cha mẹ chồng tương lai, lần đầu tiên mà, đương nhiên phải biểu hiện cho thật tốt, để gây được ấn tượng tốt đối với cha mẹ chồng, về sau tính cách chậm rãi lộ ra, người ta có nhảy dựng lên muốn trả về nhà mẹ đẻ cũng không kịp nữa! Nói không chừng còn bị nàng trừng trị ngược lại ấy chứ!
Sự tha thứ rộng lượng này của nàng, cùng với thái độ khiêm tốn, cẩn thận kia tự nhiên cũng gây được rất nhiều ấn tượng tốt đối với đám đại thần! Bọn hắn vốn cho là Hoàng hậu có thể thuyết phục Hoàng thượng để nàng buông rèm nhiếp chính như vậy, thì hẳn là loại Yêu Cơ Họa Quốc, mê hoặc, quyến rũ Hoàng thượng, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ nàng lại nghiêm túc, đứng đắn như thế, khiến cho bọn hắn cảm thấy mấy tên đàn ông bọn hắn thật đúng là không có sự độ lượng của quân tử!
Do đó chuyện này kết thúc ở đây, không còn tranh luận nữa. Tiếp theo, có đại thần tiến lên nói: “Khởi bẩm bệ hạ, gần đây Triều Dương có nạn châu chấu tràn lan, những nơi châu chấu đi qua, không còn một ngọn cỏ, khiến cho lòng người bàng hoàng. Nếu không có cách đối phó, sợ rằng sau này ba châu phụ cận Triều Dương đều sẽ bị liên lụy!"
Nam Nhạc rất lớn, mặc dù đã buông tha mười tòa thành trì cho Đông Lăng, nhưng vẫn là quốc gia chiếm diện tích lớn nhất, đất đai rộng lớn, tự nhiên có rất nhiều vấn đề.
Mắt Bách Lý Kinh Hồng nhìn về phía chúng đại thần nói: “Không biết các vị ái khanh có cách gì đối phó?"
“Chuyện này…" Đám đại thần đều nhìn chung quanh.
Ngược lại, một tiểu tướng mặc áo bào trắng trông rất non nớt, có gương mặt trẻ con đứng dậy nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng Tây Võ là Yến Kinh Hồng, từng tại thời điểm Tây Võ bị nạn châu chấu nghĩ ra một biện pháp, giăng lụa xung quanh, ngăn cản châu chấu, rồi phái quan binh đốt lửa bốn phía để diệt châu chấu! Chuyện này đều là do thần đi theo Vân Vương gia phòng thủ biên cảnh trông thấy, hiệu quả rất rõ, Nam Nhạc ta cũng có thể thử một lần."
Lời này nói ra, biểu hiện Nam Cung Cẩm tự nhiên là vô cùng đắc ý, cằm vênh lên một góc bốn mươi lăm độ, nhìn Bách Lý Kinh Hồng đầy đắc ý, ánh mắt kia tựa như đang hỏi: Thế nào, bà đây lợi hại chứ?
Khóe mắt Bách Lý Kinh Hồng nhìn nét mặt của nàng, cảm thấy dở khóc dở cười. Biện pháp này, khi nàng mất tích, lúc mà hắn đi tìm nàng khắp nơi, có nghe nói tới, trong lòng cũng tán thưởng Thừa tướng Tây Võ có đại tài, nhưng cũng không để ý lắm. Không nghĩ tới nàng là Yến Kinh Hồng, càng không nghĩ tới hôm nay nàng có thể nhướng mày đắc ý như thế đối với hắn.
Mà Bách Lý Kinh Hồng còn chưa kịp đáp lại tiểu tướng mặc bạch bào thì một đại thần đã đứng ra kịch liệt phản đối! “Khởi bẩm Hoàng thượng, biện pháp này là do Tây Võ nghĩ ra, Nam Nhạc ta dùng theo, chẳng phải nói cho Tây Võ là chúng ta không tìm được biện pháp tốt, cho nên phải trộm biện pháp đối phó tai họa sao?"
Nam Cung Cẩm cười một tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng đại điện: “Vậy bản cung phải hỏi vị đại nhân này một chút. Từ xưa đến nay, lũ lụt đều phải xây dựng đập lớn để phòng, biện pháp này bốn nước đều dùng. Nếu ai cũng như đại nhân, truy tìm nguồn gốc, không muốn dùng biện pháp của nước khác, vậy có cần phải đọc lại sách sử kỹ lại một phen, nhìn xem là nước nào nghĩ ra đối sách, nếu không phải tiên tổ nước mình nghĩ ra thì không dùng không? Như thế thì lê dân bách tính có phải cũng bị chết luôn một nửa hay không?"
Lời này rất có lý, nhưng so sánh như thế còn có chút gượng ép, đại thần kia há to miệng muốn nói cái gì, lại bị Nam Cung Cẩm cắt ngang.
“Bản cung hỏi lại đại nhân, đại nhân mới biểu hiện ra sự tức giận của mình như vậy, cho rằng không thể để cho người khác xem thường Nam Nhạc ta, càng không thể để cho người ta nhục mạ Nam Nhạc ta không có biện pháp chống lại nạn châu chấu, vậy thì, đại nhân đã có hùng tâm tráng chí như thế, bản cung có thể mời vị đại nhân này đưa ra biện pháp khác tốt hơn không?" Nam Cung Cẩm tiếp tục nói, đám đại thần này, chân thành thì rất chân thành, yêu nước cũng rất yêu nước, nhưng lại quá mức cổ hủ!
Nàng vừa nói xong, khuôn mặt tên đại thần kia lập tức đỏ bừng! Ấp úng nửa ngày, cũng không nghĩ ra được cách đối phó, cuối cùng hắn cắn răng nói: “Hoàng hậu nương nương, đúng là thần không có cách đối phó, nhưng có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thần không có cách đối phó, cũng không có nghĩa là những người khác đều không có, cho nên xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cho chúng thần chút thời gian, để nghĩ ra cách đối phó!"
Rõ ràng có phương pháp tốt để làm, hắn lại không cần, lại muốn nghĩ biện pháp khác, chỉ vì biện pháp kia do người khác nghĩ ra, không phải do mình, đây không phải là cổ hủ thì là gì? Đây là vô cùng cổ hủ! Nam Cung Cẩm có cảm giác bị con hàng cổ hủ này khiến cho nàng phải nhẫn nhịn một cơn giận trong lồng ngực, thậm chí còn muốn phun ra máu!
Nàng cười lạnh nhìn hắn rồi tiếp tục nói: “Bản cung và Hoàng thượng có thể kiên nhẫn chờ các vị đại nhân nghĩ cách đối phó, nhưng Triều Dương có thể đợi được sao? Ba châu phụ cận Triều Dương có hàng nghìn hàng vạn dân chúng có thể đợi được sao? Các vị đại nhân ở đây nghĩ một phút là lê dân bách tính chịu khổ một phút. Vậy bản cung không thể không hỏi vị đại nhân này một câu, là hàng nghìn hàng vạn dân chúng Nam Nhạc ta quan trọng, hay cái gọi là thể diện đấy quan trọng hơn?"
Lời này là trực tiếp hỏi tất cả mọi người! Cái gọi là “Nhạn qua lưu tiếng, người qua lưu danh", ý nói cổ nhân xem trọng thể diện, cho nên thường có người tự xưng là quân tử, vì thể diện mà không muốn mạng sống. Nhưng thể diện và an nguy của thương sinh thiên hạ sao có thể so sánh được? Sợ rằng không thể cứ như thế mà quyết định lấy hay bỏ bừa bãi được!
Nhất thời, cả đại điện đều im lặng, không thể tìm được lời nào phản bác lại! Cuối cùng, giọng nói lạnh lùng của Bách Lý Kinh Hồng vang lên: “Thương sinh thiên hạ quan trọng hơn, nên cái gọi là thể diện đó, trẫm có thể vứt bỏ hết."
Hoàng thượng cũng đã nói như thế, bọn hắn còn biết cãi lại thế nào đây? Nhưng trong lòng bọn hắn quả thật cũng tin phục khí phách của Hoàng hậu. Không để ý tới thể diện, lòng mang thiên hạ, đó xác thực là người có trí tuệ lớn! “Chúng thần cẩn tuân thánh dụ của Hoàng thượng!"
“Còn chuyện gì không?" Chuyện lớn đều được tấu trên triều đình, chuyện nhỏ đều dùng tấu chương để báo cáo.
“Khởi bẩm Hoàng thượng…"
…
“Bách Lý Kinh Hồng để cô nàng kia tham gia triều chính ư?" Giọng của Hoàng Phủ Hoài Hàn có chút không dám tin.
Tên mật thám bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy!"
Chuyện này không chỉ Hoàng Phủ Hoài Hàn cảm thấy hoang đường, mà ngay cả Hoàng Phủ Dạ cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Bách Lý Kinh Hồng định đi vào vết xe đổ Lã Hậu nghìn năm trước sao? Mà tính tình của Tiểu Cẩm Cẩm, từ góc độ nào đó mà nói cũng có chút giống với Lã Hậu kia.
“Hắn điên rồi sao?" Đây là phản ứng thứ hai của Hoàng Phủ Hoài Hàn, theo suy nghĩ của hắn, chỉ có người đang điên cuồng tới một mức độ nhất định nào đó, mới có thể có quyết định không có lý trí như thế!
Mật thám sửng sốt một chút, sau đó nói một câu cực kỳ não tàn: “Khởi bẩm Hoàng thượng, trước khi thuộc hạ quay về đây, Nam Nhạc Hoàng vẫn rất bình thường, không có vẻ gì là bị điên cả!"
“…" Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh mặt nhìn hắn! Cái điên mà hắn đang nói đó, là dạng điên này hay sao chứ?
Hắn phát hiện ra, từ sau khi cô nàng Tô Cẩm Bình chết tiệt kia xuất hiện, thay đổi đủ trò để chọc tức mình, thì bên cạnh hắn cứ thi thoảng lại xuất hiện thêm mấy tên ngu xuẩn luôn chặn họng mình như thế này!
Hoàng Phủ Dạ ho khan một tiếng, sau đó giọng nói phong lưu hoa lệ chậm rãi vang lên: “Hoàng huynh, chúng ta cũng không cần quá chú ý Nam Nhạc, Bách Lý Kinh Hồng có điên hay không không quan trọng, chủ yếu chúng ta không điên là được!"
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe thế mới cười lạnh bỏ đi sự ngạc nhiên trong lòng. Đúng thế, Bách Lý Kinh Hồng có điên hay không, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến bọn hắn, mà việc hắn cần làm tiếp theo, mới là quan trọng nhất! “Tin tức từ Tây Võ truyền về chưa?"
Hiện nay Nam Nhạc và Bắc Minh đã kết minh, nếu Mộ Dung Thiên Thu còn bị lung lay bởi những câu nói của Tô Cẩm Bình kia thì Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn thật sự phải cân nhắc xem có nên đổi đối tượng hợp tác không! Bởi vì như thế đã nói rõ đối phương ngu xuẩn đến một mức độ nhất định rồi!
Hoàng Phủ Dạ đang ngồi trên ghế bèn ung dung đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, đưa phong thư trong tay mình sang cho hắn, mà bên trên thư tín có ấn tín của Hoàng thất Tây Võ. Hắn nói: “Thần đệ đến, là để đưa cái này!"
“Sao không lấy ra sớm một chút?" Hoàng Phủ Hoài Hàn nhíu mày, có chút không vui! Bàn tay to mạnh mẽ lập tức mở lá thư ra, đọc nhanh như gió.
Hoàng Phủ Dạ nhún vai, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song hiện lên một nụ cười tà mị, không để ý lắm nói: “Chẳng phải là vì thấy Hoàng huynh đang hỏi mật thám một số chuyện hay sao, thần đệ sao dám quấy rầy chứ!" Dứt lời, liền phe phẩy chiếc quạt mạ vàng của mình, quay về lại chiếc ghế lúc trước hắn ngồi.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nhanh chóng đọc hết lá thư, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi mỉm cười, nói: “Mộ Dung Thiên Thu cũng thật có nhã hứng, lại còn mời trẫm cùng ngự giá thân chinh!"
“Hoàng huynh, thần đệ cho rằng Tứ Hoàng đệ là người trầm ổn, thích hợp tạm thay huynh xử lý quốc sự!" Hoàng Phủ Dạ cũng thông minh, nghe giọng điệu Hoàng Phủ Hoài Hàn như thế, đoán được tám chín phần mười là đối phương đã động lòng, nên tranh thủ thời gian đề cử hoàng đệ của hắn tạm thay Hoàng Phủ Hoài Hàn xử lý quốc sự! Xử lý chính sự là một việc rất mệt mỏi, hắn giương cao tinh thần “Đạo hữu chết, bần đạo bất tử" mà hăng hái bán đứng đệ đệ của mình!
Hoàng Phủ Hoài Hàn liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó nói: “Nghe nói gần đây có vẻ như đệ đang tìm người nào đó à?"
Hắn vừa nói ra câu này, thân thể Hoàng Phủ Dạ không khỏi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, mở miệng cười nói: “Mấy ngày trước thần đệ kết bạn với một người, nhưng gần đây hắn ta mất tích, chỉ để lại một miếng ngọc bội cho thần đệ, nên thần đệ dựa vào miếng ngọc bội này để tìm hắn khắp nơi!"
Nhưng, trong một thoáng hắn sửng sốt này, cùng với sơ hở trong lời nói, không thể qua được mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Sao trẫm lại không biết đệ là người để ý huynh đệ như thế? Không bằng đệ đưa ngọc bội cho trẫm, trẫm tìm người giúp cho?"
“Hoàng huynh, huynh nói vậy là không tin tưởng thần đệ sao?" Vốn trên khuôn mặt hắn luôn có nét cười mị hoặc, nhưng lúc này giọng điệu nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng lạnh lùng hơn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn thở dài nói: “Trẫm có nghi ngờ ai cũng sẽ không nghi ngờ đệ, dù sao đệ với ta cũng là huynh đệ ruột thịt, cùng một mẹ sinh ra, trẫm chỉ hy vọng đệ không có chuyện gì giấu giếm trẫm! Nhưng nếu đệ không muốn nói, trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng!"
“Đa tạ Hoàng huynh thông cảm!" Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không thể nói. Trước khi phụ hoàng lâm chung, hắn đã hứa với phụ hoàng, sẽ giữ kín bí mật này đến chết, dù như thế nào cũng không nói ra, chỉ là những ngày gần đây, hắn không kiềm chế được sự xao động trong lòng, muốn tìm kiếm thử một chút mà thôi.
Thấy hắn không có ý định nói, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không dây dưa nữa, bắt đầu chuẩn bị cho việc xuất chinh.
…
Mà ở Tây Võ, Mộ Dung Thiên Thu đang vô cùng vui vẻ đùa nghịch với sủng cơ mới nhất của hắn, cô gái yêu kiều mặc một bộ váy đỏ rực, lúc này đang nằm mềm nhũn trong lòng hắn, mặc cho hắn xoa nắn trên người mình. Mà trên mặt Đế Vương, tuy vẫn nở nụ cười tà âm u lạnh lẽo, nhìn như tâm trạng không tệ, nhưng sâu trong đáy mắt lại không có một chút dục vọng nào.
Nội thị giám đứng bên cạnh nói: “Hoàng thượng, ngài định cứ như thế buông tha Thừa tướng sao?" Lần trước tới Nam Nhạc, hắn cũng đã theo chân Hoàng thượng cùng đi, hắn nhận ra, rõ ràng Hoàng hậu Nam Nhạc kia chính là thừa tướng Yến Kinh Hồng của bọn hắn trước đó!
Mộ Dung Thiên Thu cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không để ý lắm nói: “Không sao, bé con kia, không làm Hoàng hậu được mấy ngày đâu, sẽ chán ngay thôi!" Tính cách của Yến Kinh Hồng, người bên ngoài không hiểu rõ, hắn là người sớm chiều bên cạnh nàng ròng rã một năm trời có thể không hiểu sao? Bé con kia, dù là tư tưởng hay thân thể đều là không chịu được nhàn rỗi, làm Hoàng hậu ở hậu cung, còn không phải ngột ngạt, bực bội đến phát điên nàng luôn sao!
Nghĩ thế, động tác của hắn mạnh hơn một chút, sủng cơ kia bị bóp đau, nhịn không được mà khẽ kêu lên một tiếng.
Mà tiếng kêu này, cũng khiến ánh mắt tàn bạo của Mộ Dung Thiên Thu đảo xuống trên người nàng ta: “Đau à?"
Sủng cơ gật nhẹ đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt đối phương trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng thì lại vội vàng lắc đầu!
Nhưng Mộ Dung Thiên Thu không có nhiều kiên nhẫn như thế để chơi với nàng ta, hắn đá một cước, khiến nàng ta văng ra xa ba mét! Sủng cơ kia bị đá đau đến kêu thành tiếng, nhưng tiếng kêu chưa kịp phát ra đã nghe thấy giọng của Mộ Dung Thiên Thu truyền đến: “Ồn ào! Cắt lưỡi đi!"
“Hoàng thượng! Đừng mà Hoàng thượng! Thần thiếp, thần thiếp… A!" Lời còn chưa nói hết, “Xoẹt!" một tiếng, đã bị người cắt đầu lưỡi ngay trước mặt Mộ Dung Thiên Thu! Cuối cùng cũng yên tĩnh, sau đó, hạ nhân lập tức lôi cả nàng ta và cái lưỡi kia ra ngoài.
Nhìn thấy máu tươi đỏ rực kia, vẻ khát máu trong mắt Mộ Dung Thiên Thu lại nặng thêm một phần!
Nội thị giám đứng bên cạnh nhìn hắn, không khỏi cảm thán ở trong lòng, quả nhiên sự khoan dung, vị tha của Hoàng thượng chỉ dành cho một mình Thừa tướng, những người khác chỉ cần xảy ra nửa phần sai lầm, Hoàng thượng cũng sẽ xử lý không chút lưu tình!
“Khởi bẩm Hoàng thượng, mật thám có chuyện quan trọng muốn tấu!" Thị vệ ở cổng bẩm báo.
“Truyền!" Nói xong, nội thị giám vội cúi người, giúp hắn rót đầy chén rượu phía trước mặt hắn.
Không bao lâu, mật thám bước vào, bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Nhạc Hoàng khăng khăng để Nam Nhạc Hoàng hậu buông rèm chấp chính, đã khiến cho không ít người bất mãn, nhưng Nam Nhạc Hoàng vẫn tự quyết theo ý mình, theo tin tức truyền về, thì hôm nay chính là ngày đầu tiên Nam Nhạc Hoàng hậu lên thiết triều!"
Mộ Dung Thiên Thu nghe thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nụ cười ở khóe môi hiện ra càng rõ ràng: “Xem ra tên Bách Lý Kinh Hồng này cũng giống trẫm, đều vì mỹ nhân, cái gì cũng có thể bỏ qua được!" Nhưng điều khác biệt chính là, sự ưa thích của Mộ Dung Thiên Thu chỉ mang tính thời điểm, đối phương nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng khi chơi chán rồi, vậy thì…! Còn Bách Lý Kinh Hồng, lại là trước sau một lòng, vô cùng thâm tình.
Nghe tiếng cảm thán này của Đế Vương, cho dù là nội thị giám đã theo hắn nhiều năm như vậy, cũng không dám tùy tiện tiếp lời.
Mộ Dung Thiên Thu khoan thai uống nửa ngụm rượu rồi mới thong thả nói: “Đi xuống đi."
“Rõ!" Mật thám đáp lời, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài.
“Xem ra trẫm đã thật sự xem thường Bách Lý Kinh Hồng!" Vốn hắn cho rằng, bé con kia làm Hoàng hậu mấy ngày, cảm thấy không có gì thú vị, sớm muộn gì cũng đá bay Bách Lý Kinh Hồng rồi xuất cung, đến lúc đó không phải mình lại có cơ hội sao? Nhưng không nghĩ tới, tên đàn ông như hũ nút kia, lại có thể làm đến tận bước này vì nàng.
Nội thị giám ở bên cạnh khuyên: “Hoàng thượng không phải đã quyết định ngự giá thân chinh cùng với Đông Lăng Hoàng sao? Sớm muộn gì cũng có thể lấy lại được vật thuộc về Hoàng thượng!"
“Tất nhiên!" Mộ Dung Thiên Thu lạnh giọng tiếp nhận câu này, giọng nói tàn bạo, lạnh lùng lại tiếp tục vang lên: “Chỉ cần là trẫm muốn, thì không có gì là không được!"
Giang sơn cũng thế, mà Yến Kinh Hồng cũng là như vậy!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn