Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 174: Hữu dực vương, nhìn ánh mắt thuần khiết của ta này
Mọi người sợ hãi trắng bệch mặt, vội vàng nhìn đi chỗ khác, trong lòng thầm chửi Yến Kinh Hồng hèn hạ, cùng một chiêu mà dùng tới hai lần. Nhưng ấm ức nhất vẫn là, đến lần thứ hai rồi mà họ lại cũng tin!
Đạm Đài Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ta trầm tư nhìn Nam Cung Cẩm một lúc lâu, cuối cùng, hắn ta cười lạnh, quay ngựa bỏ đi! Yến Kinh Hồng, đời còn dài!!!
Nhìn theo bóng họ rời đi, trong lòng Nam Cung Cẩm lại thầm sùng bái mình một cách sâu sắc, tuy nàng đã từng xem rất nhiều binh pháp, nhưng không ngờ đến lúc thực chiến lại có thể đánh lui quân địch đến hai lần, nàng thực sự quá tài năng mà. Nàng quả là người có tài thống lĩnh tướng sĩ bẩm sinh!!!
Thế nên, tự dưng không kìm chế được, nàng lại cao giọng hát với theo bóng lưng của Đạm Đài Minh Nguyệt: “Ta tiễn người đi, đi xa nghìn dặm... là lá la... Hữu Dực Vương thân mến ơi, nhìn vào ánh mắt thuần khiết của ta này!" Thật ra, Nam Cung Cẩm hát thì vui vẻ là vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội, nàng nghĩ, nếu Đạm Đài Minh Nguyệt mà cũng giống như Hoàng Phủ Hoài Hàn, có thể cho nàng đạp một cái thì chắc là sướng lắm đây!
Chân của Mộ Dung Thiên Thu và Lãnh Tử Hàn đồng loạt trượt một cái, quay đầu nhìn Nam Cung Cẩm, nuốt nước miếng, sau đó, cố gắng hết sức mình để tìm cái gọi là ‘thuần khiết’ trong mắt nàng!
Gân xanh trên thái dương của Đạm Đài Minh Nguyệt nhảy lên vài cái, lửa giận ngập trời đã lên đến giới hạn, cái thứ vô sỉ này, còn có ‘ánh mắt thuần khiết’ sao?! Hắn ta biết, nếu hắn ta còn không chém cái tên khốn kiếp Yến Kinh Hồng này, thì hắn ta không thể nào giải được mối hận trong lòng mình! Tiểu nhân đắc chí, đúng là tiểu nhân đắc chí!
Ngọn lửa giận bốc lên phừng phừng, khuôn mặt quỷ kia nhìn càng đáng sợ hơn! Một tiếng “công thành" đã lên đến khóe môi, đang muốn phun ra, lại có một tiểu binh toàn thân đầy máu lảo đảo chạy tới: “Vương! Vương! Có chuyện rồi!"
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn lướt qua, giọng nói phong lưu vang lên: “Nói đi!"
Cuối cùng tiểu binh kia cũng chạy được đến trước mặt hắn ta, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, vẫn còn thở không ra hơi: “Vương! Không ổn rồi, không ổn rồi! Vương đình có chuyện, Tả Dực Vương, Nam Viện đại vương và Bắc Viện đại vương đảo chính, họ, họ… họ giết vương thượng rồi, hiện giờ binh mã cả ba thế gia Mạc Bắc đều đang chiến đấu với nhau, xin ngài mau quay về Vương đình đi ạ!"
Hữu Dực Vương Đạm Đài Minh Nguyệt, Tả Dực Vương Đạm Đài Ưng, Nam Viện đại vương Đạm Đài Chí Minh, Bắc Viện đại vương Đạm Đài Bá, là bốn người con trai xuất sắc nhất của Mạc Bắc Vương! Hữu Dực Vương Đạm Đài Minh Nguyệt lại chính là nhân tài trong nhân tài, có điều lại vì mẹ đẻ là người Trung Nguyên. Trong mắt người Mạc Bắc, người Trung Nguyên quá yếu ớt, là một chủng tộc yếu đuối, thế nên trong đám huynh đệ, xuất thân của Đạm Đài Minh Nguyệt được coi là huyết thống không thuần chủng nhất. Cũng chính là hai nguyên nhân này khiến Mạc Bắc Vương rất do dự trong việc có nên truyền ngôi lại cho đứa con trai này hay không.
Nhưng, mấy năm gần đây, Đạm Đài Minh Nguyệt dùng sức của chính mình và Hữu Dực quân mà một tay hắn ta huấn luyện ra, hoàn thành cái tâm nguyện thống nhất Mạc Bắc mà cả đời Mạc Bắc Vương mang theo tất cả binh mã xuất chinh cũng không hoàn thành được. Chính vì điều này khiến Mạc Bắc Vương hạ quyết tâm muốn truyền lại vương vị cho đứa con trai vô cùng xuất sắc này của mình, bởi vì một nửa giang sơn của gia tộc Đạm Đài, là do đứa con trai này giành về! Nhưng vì xuất thân của Đạm Đài Minh Nguyệt, một số nhân vật cấp trưởng lão lại không đồng ý, nên mới tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cũng vì vậy mới khiến cho ba vị Vương gia còn lại thừa cơ Đạm Đài Minh Nguyệt xuất chinh Tây Võ để khởi binh mưu phản, giết cha giết vua!
Chờ tiểu binh kia nói xong, Đạm Đài Minh Nguyệt vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nói: “Chỉ là cái vương vị thôi mà, lại dám ra tay giết phụ hoàng. Một đám súc sinh! Các dũng sĩ của Mạc Bắc ta, cùng bản vương quay về Mạc Bắc, chém chết đám vô sỉ đó!" Đúng là hắn ta cũng muốn có được vương vị, nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt hắn ta sẽ không bao giờ làm mấy chuyện mất hết cả lương tri như thế! Xảy ra chuyện thế này, hắn ta sao có thể không phẫn nộ được!
Nói xong, hắn lập tức thúc ngựa đi!
Lúc nghe thấy tin này, binh sĩ Mạc Bắc cũng đều kinh ngạc đến ngớ người, dường như không thể tưởng tượng nổi họ chỉ mới xuất chinh có nửa tháng ngắn ngủi mà vương thượng đã bị người ta giết chết rồi, hơn nữa hiện giờ Mạc Bắc còn đang hỗn loạn vậy. Nghĩ vậy trong lòng họ vô cùng căm hận! Trong mắt họ, Vương vị của Mạc Bắc phải thuộc về Vương gia của họ, làm sao có thể để người khác chạm vào được? Thế nên họ cũng nhanh chóng bám theo bước chân của Đạm Đài Minh Nguyệt!
Thấy Đạm Đài Minh Nguyệt lập tức quay về Mạc Bắc như vậy, Bình Nguyên Hầu rất hốt hoảng. Đạm Đài Minh Nguyệt mà về rồi, mình phải làm sao đây?! Mộ Dung Thiên Thu cũng đến đây rồi, lẽ nào ông ta phải một thân một mình đối diện với vị đế vương âm u lạnh lùng đó, vị Liệt Vương gia ngông cuồng đó, tên Yến Kinh Hồng độc mồm độc miệng đó, còn cả tên Vương Tử Dịch có năng lực không hề kém mình đó sao?! Tính đi tính lại, ông ta đều có cảm giác mình chắc chắn phải chết thôi!
Thế nên, ông ta cũng thúc ngựa đuổi theo: “Hữu Dực Vương, ngươi đi rồi, bản hầu phải làm thế nào chứ?" Ông ta cuống cuồng đuổi theo đi bên phải của Đạm Đài Minh Nguyệt.
Đạm Đài Minh Nguyệt quay đầu, trong đôi mắt sắc bén của hắn trừ chút đau thương ra, còn thoáng có vẻ châm chọc: “Thứ cho bản vương không thể hiểu rõ lời ngươi nói. Bản vương có việc nên phải đi trước, chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu?"
“Hữu Dực Vương, ban đầu cả ngươi, ta và Mạc Bắc Vương đều đồng ý liên minh với nhau, giờ ngươi lại đột ngột bỏ đi chẳng khác nào xé bỏ khế ước liên minh, chẳng phải là bội bạc sao?!" Bình Nguyên Hầu chợt hơi cáu giận, hắn ta lại muốn rũ sạch quan hệ sao?
Đạm Đài Minh Nguyệt cười lạnh, nói: “Vậy ý của các hạ là, Mạc Bắc nội chiến, bản vương còn phải ở đây đánh Tây Võ với ngươi, mặc cho mấy tên súc sinh sát hại phụ hoàng ta kia chà đạp lãnh thổ Mạc Bắc ta, hãm hại tính mạng của dũng sĩ Mạc Bắc ta sao?! Đợi đến khi mọi chuyện của Mạc Bắc đều kết thúc, bất luận ngươi và ta có thể đánh bại Tây Võ hay không, thì bản vương cũng đều bị lâm vào tình trạng lưỡng đầu thọ địch, nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt ta có vẻ ngu ngốc thế sao?"
Ba người kia có thể mưu phản trong lúc mình không ở đây, chứng tỏ họ đã cho rằng sự uy hiếp lớn nhất của họ là mình! Cho nên, bất luận cuối cùng là ai ngồi lên vương vị, cũng đều sẽ muốn diệt trừ Đạm Đài Minh Nguyệt hắn ta đầu tiên! Còn chuyện tấn công Tây Võ, nếu hắn ta không thành công, thì Mộ Dung Thiên Thu chính là kẻ thù trước mặt của hắn ta, nếu thành công, trong tay hắn ta chỉ có bốn vạn binh mã, dưới tình huống sau lưng có địch đó, Khuông Anh Trạch có thể không quay sang cắn ngược hắn ta sao?! Đánh chết hắn ta cũng không tin!
Bình Nguyên Hầu chợt nghẹn lời! Ông ta không thể không thừa nhận, Đạm Đài Minh Nguyệt không chỉ là nhà quân sự xuất sắc, mà cũng là một chính trị gia xuất sắc! Từ lúc biết tin Mạc Bắc nội loạn đến giờ chỉ mới có vài phút thôi, nhưng hắn ta đã tính toán được toàn bộ thế cục rồi. Có điều, hiện giờ ông ta thực sự không thể để Đạm Đài Minh Nguyệt đi được, vì nếu đối phương đi, chỉ còn mình mình ở đây, thì sẽ không còn con đường nào khác ngoài con đường chết! “Nhưng Hữu Dực Vương các hạ, ngươi không đi được, hiện giờ nếu ngươi đi, chẳng phải bản hầu sẽ chết chắc sao?"
Nghe vậy, Đạm Đài Minh Nguyệt lại cười lạnh, nhìn ông ta như nhìn con lợn ngu ngốc: “Sao hả? Bình Nguyên Hầu cho rằng đã liên minh thì nhất định sẽ phải đồng hành với ngươi từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc sao? Vậy, có phải bản vương ngủ với kỹ nữ, thì nhất định cũng phải chịu trách nhiệm với cô ta đến cuối cùng không?"
Hắn vừa dứt lời, Bình Nguyên Hầu chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, trong lòng khó chịu đến không thể tả nổi. Điều khó chịu thứ nhất là ông ta căn bản không có cách nào phản bác lời của đối phương nói! Điều khó chịu thứ hai là, tự dưng ông ta lại bị người ta đem ra so với kỹ nữ! Ông ta chưa kịp nói gì, đã lại nghe tiếng Đạm Đài Minh Nguyệt vang lên...
“Đừng có hỏi bản vương ngươi phải làm sao, ngươi phải làm sao, đến chính ngươi còn không biết, thì làm sao bản vương biết được! Tính mạng của ngươi, chỉ có một mình ngươi phải chịu trách nhiệm, chứ không phải nghĩa vụ của bản vương, hay của bất cứ người nào khác!" Chỉ có kẻ vô dụng mới đi hỏi người khác “Ta phải làm sao bây giờ"!
Nói xong, hắn thúc lưng ngựa, phi đi như bay, tốc độ cực kỳ nhanh. Cho dù Bình Nguyên Hầu cũng thúc ngựa đuổi theo, nhưng đuổi theo một lúc lâu cũng chỉ nhìn thấy khói bụi bay mù mịt sau lưng đối phương mà thôi! Ông ta chán nản dừng bước, chợt có cảm giác như tai họa ngập đầu sắp ập tới. Đạm Đài Minh Nguyệt đi rồi, e rằng mình cũng chỉ là một tên hề trước mặt Mộ Dung Thiên Thu mà thôi! Ông ta thừa nhận Đạm Đài Minh Nguyệt nói rất đúng, sai lầm lớn nhất của ông ta không phải là lấy trứng chọi đá lựa chọn mưu phản, mà là ngay từ đầu, ông ta đã đặt hơn một nửa hy vọng vào người khác rồi!
Bắt đầu từ lúc ông ta trông cậy vào thế lực của người khác giúp mình công thành, thì ý định đó cũng đã biến ông ta thành trò cười từ đầu đến đuôi rồi!
Trên tường thành, nhìn theo bóng Đạm Đài Minh Nguyệt phi đi như bay, tuy Mộ Dung Thiên Thu và Nam Cung Cẩm không biết bên dưới nói gì, xảy ra chuyện gì, nhưng thấy đối phương bỏ đi vội vàng như vậy, tốc độ cũng rất nhanh, Nam Cung Cẩm bèn thở dài: “E là Vương đình Mạc Bắc có chuyện gì gấp rồi, khả năng lớn nhất là chuyện liên quan đến vương vị!" Vì hắn ta đi về hướng Mạc Bắc, giờ lại bớt đi người cho mình trêu chọc rồi!
“Sao Yến khanh lại chắc chắn là chuyện đó như vậy?" Thật ra hắn ta cũng đoán thế, vì hắn ta nắm rất rõ về thế cục của Mạc Bắc.
Nam Cung Cẩm nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vì hiện giờ Đạm Đài Minh Nguyệt hận thần đến tận xương tủy, nhưng vừa rồi lúc hắn ta bỏ đi, thậm chí còn quên cả chửi bới và cảnh cáo thần. Ngài nghĩ nếu không phải có chuyện gấp thì là gì?"
Mộ Dung Thiên Thu cạn lời, y dùng lý do đó để đoán ra rằng vương đình Mạc Bắc có chuyện sao? So bì với y, hắn ta chợt thấy trong lòng hơi khó chịu. Hắn ta tốn biết bao nhiêu công sức mới thăm dò được tình hình Mạc Bắc, rồi mới phân tích ra được kết luận này. Vậy mà Yến Kinh Hồng chỉ dựa vào mấy chi tiết đó để phán đoán thôi!
Vừa nhìn sắc mặt của Mộ Dung Thiên Thu, Nam Cung Cẩm biết ngay tên này đang nghĩ gì. Để tránh cho tên này đố kỵ nhân tài, nàng chỉ có thể lạnh mặt nói: “Hoàng thượng, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện phải đi từng bước một mới làm được, nhưng cũng có rất nhiều chuyện có thể đi đường tắt. Cách trước thì cần chú trọng thực lực đánh chắc thắng chắc; còn cách sau, thì chỉ cần chú trọng đến sự may mắn và khả năng quan sát là được. Bất luận là cách nào, cũng đều có điểm tốt của nó, không cần phải cố phán xét xem nó có lợi hay không, chỉ cần đến cuối cùng, có thể có được đáp án mình muốn là đủ rồi!"
Nói xong câu này, trong lòng Mộ Dung Thiên Thu chợt thấy hơi giác ngộ, và trầm tư. Ánh mắt hắn ta nhìn Nam Cung Cẩm có vẻ rất thâm sâu. Bé con này còn chưa được bao nhiêu tuổi, nhưng thực sự hiểu biết rất nhiều thứ. Có đôi lúc một người lớn hơn y sáu tuổi như hắn ta, ngược lại còn không nhìn thấu bằng y, không trưởng thành bằng y! Nghĩ vậy, hắn ta đang định nói thêm vài câu thân thiện, Nam Cung Cẩm lại không cho hắn ta cơ hội đó, cúi đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần mệt rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, thần xin phép cáo từ trước!"
Nàng không muốn dây dưa chuyện trò với cái tên Mộ Dung đoạn tụ này một chút nào hết, vì Tiểu Hồng Hồng nhà họ bị chính tên tiểu nhân Mộ Dung Thiên Thu này hạ độc nên mới nằm bẹp trên giường như thế. Mối thù này, Nam Cung Cẩm nàng nhớ trọn một đời, rồi sẽ có ngày nàng đòi lại!
Thế nên, cả một bụng những lời tâm tình muốn nói của Mộ Dung Thiên Thu, cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra đã bị Yến Kinh Hồng chặn ngược trở lại. Điều này khiến hắn ta cực kỳ khó chịu, trong lòng cũng dấy lên chút lửa giận, không còn tâm trạng mà đẩy đưa đôi lời với Yến Kinh Hồng nữa, tức tối phẩy tay áo, nói: “Lui đi!"
Nhưng thái độ của hắn ta, lại hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng nào tới Nam Cung Cẩm, mặt nàng không chút cảm xúc, nói: “Thần cáo từ!" Nói xong, nàng xoay người ra về, Lãnh Tử Hàn cũng theo sát phía sau.
Còn Mộ Dung Thiên Thu, sau khi hít sâu vài hơi, nhìn theo bóng hai người kia, hắn ta lại chợt nảy sinh ra một suy nghĩ... Xem ra, không chỉ cần báo mối thù của tên Mộ Cẩn Thần kia, mà chính mình cũng nên lơ tên tiểu tử Yến Kinh Hồng kia đi một thời gian, để y biết thế nào là thỏa đáng.
...
Vừa đi vừa nói chuyện vu vơ với Lãnh Tử Hàn về đến phòng, trong lòng nàng thật sự rất biết ơn Lãnh Tử Hàn, vì ngay cả thứ quý giá như Thiên Sơn Tuyết Liên mà đối phương cũng có thể lấy ra cho Tiểu Hồng Hồng bồi bổ sức khỏe, thì làm sao nàng có thể không biết ơn, không cảm động cho được!
Từ đằng xa nàng đã nhìn thấy Hiên Viên Dĩ Mạch mặc một bộ váy tím, dáng người yểu điệu yêu kiều đứng đó. Nhưng sắc mặt cô ấy rất đờ đẫn, vừa nhìn thấy Nam Cung Cẩm, cô lập tức nói: “Tướng gia!"
“Sao giờ mới đến đây?" Nam Cung Cẩm hơi nghi hoặc, nhiệm vụ nàng giao cho Hiên Viên Dĩ Mạch là đưa Thượng Quan Nhược Tịch và tiểu Kinh Lan, Mộc Nguyệt Kỳ đến nhà của Duệ ca ca, sau đó giúp Linh Nhi xử lý chuyện của Thanh Diệm Bang. Theo lý mà nói thì lẽ ra ngày hôm kia hoặc hôm qua cô ấy phải đến đây rồi, nhưng đến tận hôm nay mới tới.
“Tướng gia, ngài tính không sai, mấy ngày trước Hoàng quý phi thực sự phái người đến muốn đón tiểu công tử vào cung, còn nói hoa mỹ là để chăm sóc tiểu công tử. May mà ngài đã chuẩn bị trước, sai chúng thuộc hạ đưa tiểu công tử đi. Nhưng thuộc hạ thực sự không nuốt trôi cơn tức này! Tiểu công tử chúng ta nâng níu chiều chuộng như vậy, đâu phải là thứ mà ả đàn bà đê tiện đó có thể nhòm ngó chứ. Cũng không nhìn xem bản thân ả được mấy phân mấy lượng! Thế nên, trong lúc tức giận, thuộc hạ bèn lẻn vào hoàng cung, dạy cho ả ta một bài học nho nhỏ!" Nói tới đây, Hiên Viên Dĩ Mạch có vẻ rất hả hê, nhưng lại lo Tướng gia chê trách cô qua lỗ mãng, không chú ý đến toàn cục! Cô cũng nói thẳng không hề kiêng dè Lãnh Tử Hàn, là vì thủ hạ của Lãnh Tử Hàn cũng tham dự!
Hiên Viên Dĩ Mạch vốn còn hơi lo sẽ bị Nam Cung Cẩm mắng, không ngờ Nam Cung Cẩm lại vỗ tay vui vẻ, cất lời khen ngợi: “Làm giỏi lắm! Nói ta nghe xem, em trừng trị cô ả đó thế nào? Ra tay có đủ nặng không? Có phong phạm của ông đây không?!"
Nghe vậy, Hiên Viên Dĩ Mạch mới bớt thấp thỏm: “Tướng gia, thuộc hạ mượn roi của Linh Nhi, bôi lên chút độc dược làm da thịt thối rữa rồi quất cho ả đàn bà đê tiện đó một trận ra trò, đánh đến mức trên người ả không còn một miếng thịt lành nào, khuôn mặt cũng bị hủy dung rồi! Đang định thả trùng độc cắn chết ả ta, nhưng lại có người đến nên thuộc hạ phải đi!" Nói tới đây, trong lòng cô vẫn thấy tức giận, tuy ả đàn bà chết tiệt đó chưa hãm hại tiểu công tử thành công, nhưng có ý đồ đó đã là đáng chết rồi! Thế mà mình còn không thể lấy được mạng của ả ta!
Nghe xong, rõ ràng Nam Cung Cẩm hơi thất vọng, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ được, ánh mắt nhìn Hiên Viên Dĩ Mạch cũng vô cùng chê bai: “Quá nhẹ tay, làm ta quá thất vọng!"
“Vẫn còn một điểm nữa khiến cô càng thất vọng hơn!" Giọng nói lưu manh của Phá vang lên sau lưng Hiên Viên Dĩ Mạch.
Ánh mắt Hiên Viên Dĩ Mạch thoáng lóe lên chút lúng túng, cáu tiết quay đầu nhìn Phá: “Ngươi im mồm cho bà!"
Nhưng rõ ràng Phá đâu có nghe lời cô, hắn ta nói: “Cô ấy bất cẩn đụng phải hơn mười vị cao thủ đại nội bảo vệ hoàng cung. Nếu không có ta ra tay giúp đỡ, thì giờ cô ấy đã bị bắt rồi! Chắc chắn ả Hoàng quý phi kia cũng sẽ không tha cho cô ấy. Nói đi, nha đầu thối, cô định cảm ơn ta thế nào hả?"
Cảm ơn hắn ta thế nào ư?! Hiện giờ điều duy nhất Hiên Viên Dĩ Mạch muốn làm là chém chết cái gã đàn ông lắm mồm lắm miệng này đi!
“Ai bắt ngươi xen vào chuyện người khác đi cứu ta làm gì? Dù ngươi không cứu, dựa vào bản lĩnh dùng độc của bản cô nương, thì đám người kia cũng chẳng làm gì được ta!"
“Ồ? Vậy sao?" Phá không phản bác, có điều, vẻ trêu chọc trong giọng điệu của hắn ta khiến người ta cảm thấy vô cùng chói tai.
“Ngươi..." Hiên Viên Dĩ Mạch đang muốn bộc phát, thì Nam Cung Cẩm lại chợt lên tiếng: “Dĩ Mạch, nói cảm ơn đi!"
“Tướng gia!" Hiên Viên Dĩ Mạch không phục!
“Nói cảm ơn!" Giọng điệu hơi nghiêm túc, lông mày cũng nhíu lại.
Hiên Viên Dĩ Mạch cắn môi dưới, tức giận trừng mắt nhìn Phá một cái, không tình nguyện nói: “Cảm ơn!"
Nghe vậy sắc mặt Nam Cung Cẩm mới dịu xuống, ánh mắt nhìn Hiên Viên Dĩ Mạch cũng dần dịu dàng hơn: “Dĩ Mạch, em nhớ cho kỹ, đối với người muốn giúp em hoặc đã giúp em, thì em đều nợ ân tình của họ. Bất luận là em có cần sự giúp đỡ đó hay không. Cũng bất luận người giúp em là ai, nói một tiếng cảm ơn là điều cơ bản nhất! Nói cảm ơn, không chỉ thể hiện sự tu dưỡng của em, cũng là một sự khẳng định và tôn trọng đối với người khác. Dù sao hắn ta đã cứu em, thì chắc chắn cũng có một phần lương thiện!"
Nghe nàng nói vậy, Hiên Viên Dĩ Mạch hoàn toàn im lặng, khuôn mặt vốn đầy vẻ không phục lúc này cũng tan biến không còn nữa, lại thoáng có vẻ ngượng ngùng. Tướng gia nói không sai, dù thế nào thì cái tên ngu si khiến người ta chán ghét này cũng đã cứu mình, cũng vẫn còn một phần lương thiện, thế nên giọng điệu và thái độ bất giác cũng thành khẩn hơn: “Đa tạ!"
Phá bật cười, nói với vẻ lưu manh: “Được rồi, nha đầu thối, tính cách của cô như thể chó không bỏ được tật ăn cứt đó, còn giả làm thục nữ làm gì, làm ta nổi hết cả da gà, không quen gì cả, còn có cảm giác buồn nôn nữa!"
“Ngươi!" Hiên Viên Dĩ Mạch tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên vì giận! Cô biết ngay là cô với gã này không thể nói được một câu tử tế nào mà!
Lúc này Phá mới như vừa nhìn thấy Lãnh Tử Hàn, nịnh nọt bước tới: “Giáo chủ, thuộc hạ muốn nói với ngài một chuyện!"
“Phá, có phải ngươi quên mất một chuyện không?" Khóe môi ẩn chứa nụ cười tà, đôi mắt đen láy liếc xuống nhìn hắn ta.
Sắc mặt Phá cứng lại, đương nhiên hiểu ngay hắn đang nói đến chuyện gì. Hôm nay mình không hành lễ với giáo chủ, vừa rồi chỉ chăm chăm tố cáo với chủ nhân của nha đầu thối kia, lại quên mất chuyện này, bèn nói cho qua chuyện: “Giáo chủ à, chúng ta có phải đám nhân sĩ chính nghĩa suốt ngày nói chuyện đạo đức gì đó đâu, cần gì phải câu nệ tiểu tiết như vậy chứ. Hơn nữa, người trong Ma Giáo chúng ta quán triệt lời mà ngài dạy bảo, chẳng phải là thường xuyên phải vô lễ với cấp trên sao? Giáo chủ, thuộc hạ muốn nói với ngài một chuyện..."
“Không cần nói nữa, bản tôn đã biết rồi! Ra mặt đi!" Lãnh Tử Hàn ngắt lời hắn ta, nói với hư không.
Chỉ loáng cái, tứ đại hộ pháp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ người đầy bụi bặm cùng xuất hiện, cúi đầu nói: “Giáo chủ!"
“Bản tôn đã nói nhiệm vụ không hoàn thành thì các ngươi không cần trở về cơ mà?" Một năm trước, lúc mấy tên tiểu tử thối này coi trời bằng vung, hắn đã từng nói, nhiệm vụ của họ là khiến cho người trong Thiếu Lâm tự bỏ chính theo tà, gia nhập vào dưới trướng của Ma Giáo bọn họ. Nếu không hoàn thành, Ma Giáo cũng không cần đám người vô dụng bọn họ nữa! Hôm nay quay về hẳn là thực sự không còn cách nào rồi phải không?!"
“Khởi bẩm giáo chủ, chúng thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!" Chu Tước rất đắc ý, trong vẻ đắc ý còn có vẻ thấp thỏm.
Nam Cung Cẩm nhìn dáng vẻ kỳ quặc của họ, lại chợt hơi tò mò không hiểu đây là nhiệm vụ gì.
Lãnh Tử Hàn nhướng mày, hoàn thành mà mấy tên tiểu tử thối này lại có vẻ mặt như vậy sao? Bọn hắn coi Lãnh Tử Hàn hắn là kẻ ngốc à? Hơn nữa, đám lừa trọc ở Thiếu Lâm tự kia là đám cố chấp khó nói chuyện nhất, sao có thể đồng ý với yêu cầu của họ được?
“Giáo chủ, là thế này ạ. Bất kể chúng thuộc hạ nói gì, làm gì, đám lừa trọc chết tiệt kia cũng không bằng lòng quy thuận Ma Giáo chúng ta, nhưng sau khi chúng ta cố gắng suốt một năm ròng, có một tên Hòa thượng bỗng nói một câu nhắc nhở chúng ta!" Huyền Vũ cười hì hì nói.
Bạch Hổ lập tức tiếp lời: “Hắn nói, dù chúng ta có giết hết tất cả người trong Thiếu Lâm tự, họ cũng sẽ không quy thuận Ma Giáo!"
Khóe môi Nam Cung Cẩm giật lên không kìm được, bắt đệ tử Phật giáo gia nhập vào Ma Giáo, thế này còn quá đáng hơn cả giết họ nữa ấy chứ?! Có thể hoàn thành được mới là lạ!
Ngay sau đó, Thanh Long nghiêm túc nói: “Thế nên chúng thuộc hạ giết hết bọn họ luôn, thi thể chôn ở núi Vạn Phong của Ma Giáo ta, như vậy thì giờ họ cũng được coi là người của Ma Giáo chúng ta rồi!"
“..." Giờ thì không chỉ Nam Cung Cẩm run rẩy khóe môi, mà ngay cả cơ mặt của Lãnh Tử Hàn cũng không ngừng co giật.
Hiên Viên Dĩ Mạch trợn mắt ngạc nhiên. Cô vốn cho rằng người có danh ‘độc tiên tử’ như mình đã đủ độc lắm rồi, không ngờ đám người của Ma Giáo này còn kinh khủng hơn! Không quy thuận thì giết sạch, giết rồi đã đành, còn vác về chôn dưới núi của Ma Giáo, bắt bọn họ chết cũng không nhắm mắt, làm ma cũng không được yên bình, trái ngược hoàn toàn với ý nguyện của họ khi còn sống, làm thế… thật quá độc ác còn gì?!
Nam Cung Cẩm hắng giọng: “Ta nói này, các ngươi làm như vậy… có phải không được ổn lắm không?" Tuy nói tự cổ chí kim, chùa miếu là nơi kiếm tiền rất dễ. Trong lịch sử Trung Quốc, có triều đại thậm chí còn xây dựng một ngôi chùa và hòa thượng của Hoàng gia, cuối cùng kiếm được thu nhập bằng gần một năm của cả Quốc khố. Nhưng cũng không ít tín đồ thành kính đều làm việc thiện tích đức. Vậy mà bọn họ… giết sạch ư? Còn chôn dưới núi Ma Giáo à?!
Thôi được, thật ra đây là chuyện của Ma Giáo bọn họ, có liên quan gì đến nàng đâu?!
Phá cười rất thô bỉ, sải bước đến trước mặt Nam Cung Cẩm, nói: “Thừa tướng nói vậy là sai rồi, người của Phật giáo đều thờ phụng Phật Tổ, nên chúng ta làm thế này cũng là làm việc thiện, sớm đưa họ lên Tây Thiên gặp Phật Tổ mà. Sau khi họ gặp được Phật Tổ rồi, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn chúng t!"
Mấy người khác cũng cảm thấy vô cùng chính xác, gật đầu lia lịa!
Nam Cung Cẩm mấp máy môi một lúc, cuối cùng cũng không nói được một câu nào. Vì nàng biết, với trình độ tiến hóa của mấy tên não dị tật trước mặt này, thì đã hoàn toàn vượt xa nhân loại mất rồi, thế nên, nàng vô cùng lý trí ngậm miệng lại.
...
Đạm Đài Minh Nguyệt vừa bỏ đi, chiều hôm nay, Mộ Dung Thiên Thu liền hạ lệnh cho Vương Tướng quân lĩnh ba mươi vạn binh mã toàn lực xuất chiến, chỉ để lại một doanh binh sĩ bảo vệ Ngọc Môn quan! Ngày hôm nay, ba mươi vạn binh mã bất ngờ đánh binh mã Bình Nguyên Hầu, sau khi vây kín quân địch, tiếng chém giết ngập trời vang lên!
Máu chảy ngàn dặm, thây chất đầy đồng!
Bình Nguyên Hầu đang ở trong doanh trướng nghĩ rằng Đạm Đài Minh Nguyệt đi rồi, mình chết chắc thôi, tiếp sau đây phải làm thế nào bây giờ, còn quan viên thuộc hạ của ông ta cũng kiến nghị ông ta nên gửi thư hòa đàm.
Nhưng, cũng có quan viên thông minh đoán được chắc chắn rằng Mộ Dung Thiên Thu sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt bọn họ, nên phủ định đề nghị này, mà đề nghị nên gửi thư xin hàng, đồng thời đề nghị được quay lại phòng thủ ở Uyển Thành, cũng có thể chống cự được chút thời gian. Nhưng họ còn chưa bàn bạc xong, binh mã Tây Võ đã ập tới chém giết, bao vây cả binh mã và lều trướng của họ lại, tiếng chém giết vang trời!
Bình Nguyên Hầu nhìn lên bầu trời không, cuối cùng thở dài một hơi, đúng là ông trời cũng không giúp mình! Đây không phải lỗi của mình, đều là lỗi của ông trời, đúng thời khắc này Vương đình Mạc Bắc lại có chuyện để Đạm Đài Minh Nguyệt bỏ đi. Đây đều là lỗi của ông trời! Là trời muốn diệt ông ta! Bắt một người khác hoàn toàn nhận thua không phải là để tra tấn cơ thể của hắn, mà là ăn mòn linh hồn của hắn. Lúc này, trong lòng Bình Nguyên Hầu sinh ra suy nghĩ trời muốn diệt ông ta, ông ta cũng thầm nghĩ có cần phải liều chết chiến đấu một phen nữa không!
Ông ta cởi mũ giáp trên đầu mình xuống, chậm rãi đi ra ngoài, trước mắt là cảnh thảm sát hỗn loạn, Vương Tử Dịch cưỡi ngựa xông lên giết địch, Bình Nguyên Hầu giơ mũ giáp của mình lên, hô to: “Dừng tay! Bản hầu! Xin hàng!"
Cả chiến trường chợt tĩnh lặng hẳn, động tác của mọi người như đông cứng, quay đầu nhìn Bình Nguyên Hầu.
Bình Nguyên Hầu lại thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, hô to: “Bản hầu! Xin hàng!"
Một đời kiêu hùng, một viên mãnh tướng, một vị phiên vương độc lĩnh mấy ngàn dặm Tây Võ, một thân phận vinh quang nửa đời, một con người là mối họa trong lòng Mộ Dung Thiên Thu mấy chúc năm, đã đánh mất tất cả ngay trong từ này! Xin hàng!
Vương Tử Dịch sững sờ một chút, dùng thương nhấc mũ giáp trong tay Bình Nguyên Hầu lên, thu vào trong tay, ra vẻ tiếp nhận đầu hàng! Bình Nguyên Hầu đã đầu hàng rồi, đương nhiên những người khác cũng chỉ có thể đầu hàng theo, Vương Tử Dịch hạ lệnh áp giải toàn bộ những người này vào trong Ngọc Môn quan.
Nam Cung Cẩm vốn đang chăm sóc Bách Lý Kinh Hồng, đột nhiên nghe thấy tin Bình Nguyên Hầu xin hàng, Mộ Dung Thiên Thu mời nàng qua. Nàng đành phải dém lại chăn cho Bách Lý Kinh Hồng, phân phó: “Chàng nghỉ ngơi đi, chờ ta quay lại!"
Bách Lý Kinh Hồng cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt tiễn nàng đi, sắc mặt hắn rất lãnh đạm nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Sau khi trúng độc, chỉ cần có thời gian, Cẩm Nhi sẽ lập tức quay về chăm sóc hắn, cũng không rảnh mà nói nhiều mới tên Mộ Dung Thiên Thu kia nữa. Thế nên, con hồ ly bụng dạ đen tối nào đó bất giác thầm nghĩ, nếu ngày nào mình cũng trúng độc thì tốt quá.
Còn đang nghĩ, hắn lại nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa phòng, đôi mắt đẹp như ánh sao khẽ nheo lại.
Cửa nhanh chóng bị người ta đẩy ra.
Một mỹ nhân mặc áo gấm hoa lệ bước vào, vòng eo thon nhỏ, mỗi bước đi đều yểu điệu yêu kiều, đôi mắt trong trẻo như nước nhìn người đàn ông trên giường. Nhìn thấy hắn, cô ta thoáng sững sờ, đáy mắt nhuốm lên vẻ kinh ngạc, ban đầu vốn không cam lòng lắm, lúc này chợt biến mất hoàn toàn. Cô ta đang định lên tiếng, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía kia: “Cút ra ngoài."
“Công tử, ta..."
“Cút ra ngoài, đừng để ta phải nói lại lần thứ ba." Giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo đầy vẻ mất kiên nhẫn, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện sát khí. Đây chính là kế phản kích mà Mộ Dung Thiên Thu nghĩ ra sao? Trúng cỏ Đoạn Trường, nếu không uống giải dược đủ ba ngày, thì còn không cả xuống giường được, sức lực hành động và chiến đấu chỉ bằng một đứa trẻ ba tuổi, chứ không cần phải nói đến những chuyện khác.
Cô gái kia cắn môi dưới, khom người hành lễ, nói: “Công tử, tiểu nữ là Tào Nguyệt Ảnh, con gái của thành chủ Ngọc Môn quan, phụng lệnh của Hoàng thượng tới đây chăm sóc ngài!"
Thấy cô ta nói thẳng ra mình là do Mộ Dung Thiên Thu phái tới như vậy, Bách Lý Kinh Hồng vốn định ra hiệu cho Phong ném cô ta ra ngoài cũng ngừng lại, cánh môi mỏng cong lên nở nụ cười cực nhạt, len lén mở chiếc lọ sứ trong tay áo ra...
Mà cô gái kia thấy hắn không nói gì, lại cho rằng đối phương đón nhận mình, vì thế, cô ta cắn răng, mặt đỏ hồng, bước từng bước về bên giường. Vừa đi đến cạnh giường, cô ta chợt ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, cô ta trợn trắng mắt, nhẹ nhàng ngã xuống đất...
...
Tâm trạng của Mộ Dung Thiên Thu cực kỳ tốt, vì hiện giờ đã tìm được lý do để kéo tiểu tử Yến Kinh Hồng đến đây. Chờ khi tiểu tử này quay về, hẳn là hai người kia đã nấu gạo thành cơm rồi! Hơn nữa, không phải tên Mộ Cẩn Thần kia hoàn toàn không có sức lực phản kháng sao, cho dù hắn có thể phản kháng được, cũng làm gì có người đàn ông bình thường nào lại đi từ chối một báu vật thế gian như thế chứ?
Nam Cung Cẩm ngồi ở phía dưới, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Mộ Dung Thiên Thu cực kỳ dâm đãng, nàng lại không khỏi nhíu mày, chẳng phải chỉ là quân địch đầu hàng thôi sao? Có cần phải vui vẻ đến mức này không? Cứ như là lần đầu nếm trải sự đời vậy! Tào Ly Mã đối diện Nam Cung Cẩm thi thoảng lại len lén liếc nhìn Nam Cung Cẩm một cái, ánh mắt né tránh còn mang theo vẻ chột dạ!
Không lâu sau, Khuông Anh Trạch và đám đại thần của ông ta ở đất phong trước kia đều bị trói giải vào. Sau khi vào phòng, sắc mặt Khuông Anh Trạch vô cùng sa sút, nhưng việc đầu tiên ông ta làm là hung dữ trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩm, thể hiện sự phẫn hận của mình dành cho y!
Nam Cung Cẩm cũng không coi ra gì, ánh mắt nhìn ông ta đầy vẻ khinh bỉ.
“Khuông Anh Trạch, cảm giác mưu phản có thú vị không?" Giọng nói âm u kỳ quặc của Mộ Dung Thiên Thu vang lên.
Khóe môi Khuông Anh Trạch giật giật, cắn răng nói: “Mộ Dung Thiên Thu, muốn giết thì giết đi! Đừng mơ đến chuyện sỉ nhục bản hầu!"
“Ngươi đã đầu hàng rồi, còn không cho trẫm sỉ nhục ngươi sao?" Mộ Dung Thiên Thu như cười như không.
Câu này hoàn toàn khiến Khuông Anh Trạch nghẹn lời! Khuôn mặt vốn hồng hào lúc này chợt đỏ tía như con tôm luộc. Nếu không phải vì Vương Tử Dịch khống chế ông ta, thì lúc này ông ta đã đâm thẳng vào cột nhà tự tử rồi!
Nam Cung Cẩm lại nhướng mày. Mộ Dung Thiên Thu nói không sai, đã bỏ đi tự trọng để đầu hàng, thì làm sao còn đòi người khác tôn trọng mình nữa? Nhưng hành vi của Mộ Dung Thiên Thu cũng là một kiểu khiêu khích. Có thể nói nếu những lời nói hôm nay của hắn ta bị truyền ra ngoài, sau này chỉ cần có quân địch giao chiến với Tây Võ, thì đối phương cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đầu hàng Mộ Dung Thiên Thu nữa mà ắt phải quyết chiến tới cùng. Có điều, hiệu quả như vậy e cũng là điều cái tên đoạn tụ thích đánh nhau này chờ đợi mới đúng!
“Mộ Dung Thiên Thu, Yến Kinh Hồng, các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!" Ông ta đầu hàng, là vì muốn bảo vệ những huynh đệ đi theo mình bao nhiêu năm kia, không ngờ lại bị nhục nhã như thế này. Điều này đã khiến ông ta hoàn toàn quên đi dự tính ban đầu của mình, chỉ còn lại sự kích động muốn cắn chết đối phương thôi!
Đang yên đang lành bị điểm mặt chỉ tên, trong lòng Nam Cung Cẩm rất khó chịu, nheo mắt cười nói: “Đúng thế. Ngươi nói rất đúng, bản quan không chết tử tế được, nhưng nếu bản quan không đoán nhầm, thì hôm nay ngươi có thể được chết tử tế đấy!"
Nàng vừa dứt lời, bốn phía đều vang lên tiếng cười trộm, sắc mặt Bình Nguyên Hầu cũng càng khó coi hơn. Ông ta mạnh mẽ vùng lên, bổ nhào về phía Nam Cung Cẩm, nhưng cơ thể bị trói chặt, còn bị Vương Tử Dịch khống chế, không thể nào động đậy được làm cho ông ta nhất thời tức đến tái mặt! “Yến Kinh Hồng, ngươi tưởng bản hầu sợ chết à? Ngươi cho rằng dùng chữ chết đó thì có thể dọa được bản hầu sao?! Bản hầu nói cho ngươi biết, đời người có ai mà không chết..."
“Có điều chết cũng có thứ tự trước sau!" Nam Cung Cẩm thuận mồm đọc nốt câu đó ra. Kiếp trước nàng từng nghe trẻ con đọc chế đi cả đống thơ từ, trong đó có một câu này!
Thế nên, câu nói ‘để lại lòng son nhuộm sử xanh’ của Khuông Anh Trạch bị nghẹn lại, máu tươi dâng lên cổ họng! Bốn phía lại vang lên những tiếng cười chói tai, tất cả đều chờ nhìn màn kịch của ông ta.
Mộ Dung Thiên Thu cũng ho khan một tiếng như thật: “Khuông Anh Trạch, trẫm không thể không nói, câu thơ này vốn cũng không phù hợp với ngươi. Nhưng Yến khanh đã giúp ngươi sửa lại vế sau, thật sự chính xác vô cùng!"
Khuông Anh Trạch mài răng ken két, ông ta nghĩ, hai kẻ quân thần này nên xuống địa ngục sớm đi mới đúng! “Mộ Dung Thiên Thu, bản hầu nói cho các ngươi biết, dù các ngươi có sỉ nhục bản hầu như thế này, thì chính nghĩa trong lòng bản hầu cũng vẫn trường tồn bất diệt! Khuông Anh Trạch ra vào sinh ra tử vì Tây Võ mấy chục năm mới được một mảnh đất an dưỡng tuổi già này. Nhưng các ngươi lại giao mảnh đất Uyển thành này cho ta là để cho ta tiên phong xông pha vì các ngươi, rồi qua cầu rút ván. Đây chính là đạo làm vua của Mộ Dung gia các ngươi sao?! Ta chết có gì đáng sợ chứ, chỉ đáng thương cho các đồng nghiệp còn vào sinh ra tử vì dạng Hoàng đế như ngươi thôi!" Dù cho hôm nay mình phải chết, thì cũng phải nói cho triều thần Tây Võ nghe những lời này, để bọn họ biết mình đang bán sức cho dạng quân vương như thế nào, khiến cho Mộ Dung Thiên Thu mất hết lòng dân!
“Khuông Anh Trạch, vậy sao ngươi chưa từng nghĩ xem, Tây Võ có ba vị phiên vương, vì sao trẫm chỉ chướng mắt với một mình ngươi?" Đôi mắt xanh lục của Mộ Dung Thiên Thu nhìn chăm chăm vào ông ta, trên mặt đầy vẻ châm chọc, sau đó, khi Khuông Anh Trạch thoáng sững sờ, hắn ta lại nói tiếp, “Hàng năm đất phong của ngươi nộp thuế đều nói là có thiên tai dịch bệnh nên số lượng không đủ. Ngược lại còn tìm đủ cách để đòi trẫm cung cấp quân lương. Ngươi tưởng mắt trẫm mù hay ngươi cho rằng trẫm là kẻ ngu ngốc để mặc cho ngươi giở trò?"
Nghe hắn ta nói vậy, Khuông Anh Trạch nuốt nước miếng một cái, chợt không nói được thành lời nữa! Đúng thế, ông ta có ý đồ riêng, tiền và lương thảo thì có ai mà không thích, ai mà không hy vọng càng nhiều càng tốt?! Hơn nữa, mỗi lần mình muốn lừa lấy quân lương, Mộ Dung Thiên Thu không cho, nên suy nghĩ mưu phản trong lòng ông ta càng mãnh liệt hơn, cũng càng không cung kính với vị Hoàng đế này!
“Không còn gì để nói à? Không còn gì để nói nữa thì lôi ra chém đi!" Tâm trạng Mộ Dung Thiên Thu rất tốt, hạ lệnh. Vì hắn ta tính toán thời gian thì bên chỗ Mộ Cẩn Thần hẳn cũng thành chuyện rồi, nếu không đi qua thì bỏ lỡ thời gian bắt gian mất!
Khuông Anh Trạch vùng vẫy một chút, cuối cùng vẫn bị đám Vương Tử Dịch lôi xuống.
Mộ Dung Thiên Thu đứng dậy: “Được rồi, trời không còn sớm nữa, mọi người đều về nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm sẽ mở tiệc mừng công cho các khanh!"
“Tạ ơn Hoàng thượng!" Mọi người đứng dậy, lần lượt cáo từ.
Nam Cung Cẩm cũng ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phía phòng mình. Không biết vì sao, nàng cảm thấy sắc mặt của Tào Ly Mã hôm nay có gì đó khác thường, ánh mắt nhìn mình cũng có gì đó là lạ, không hiểu là có chuyện gì. Nghĩ vậy nàng lại càng cảm thấy khó đoán...
Mộ Dung Thiên Thu cười nhìn theo bóng y. Hắn rất mong chờ, chờ bé con nhìn thấy tay Mộ Cẩn Thần kia không chung thủy, thì sẽ có vẻ mặt thế nào! Mộ Cẩn Thần, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết dùng mấy chiêu hèn hạ vô sỉ như thế sao? Trẫm cũng biết!
Mà Bách Lý Kinh Hồng thấy cũng đến thời điểm rồi, bèn đóng nắp lọ trong ống tay áo mình lại. Qua một lát sau, Tào Nguyệt Ảnh chậm rãi tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta nhắm mắt lại, một lát sau đầu óc mới tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy, nghĩ đến nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, cô ta lại nói: “Công tử, xin lỗi ngài, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, tiểu nữ chỉ có thể phục tùng thôi."
Nam Cung Cẩm bước đến cửa, nghe ngay được câu này. Mắt nàng sững lại, sát khí tràn ra từ đôi mắt phượng! Tên Mộ Dung đoạn tụ đó, thực sự cho rằng mình dễ bắt nạt như vậy sao? Sau đó, giọng nói hơi mệt mỏi của Bách Lý Kinh Hồng truyền ra: “Cút ra ngoài, ngay lập tức!"
“Rầm!" một tiếng, nàng đạp tung cửa ra.
Lúc này, Tào Nguyệt Ảnh kia đang cởi thắt lưng, áo ngoài đang sắp trượt xuống, lại nghe tiếng đạp cửa vang lên. Cô ta giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu, nhìn thấy ngay Thừa tướng đang vô cùng phẫn nộ! Ánh mắt y tràn ngập sát khí, như thể chỉ một giây sau sẽ chém mình thành trăm nghìn mảnh vậy!
Cô ta vội vàng túm lấy quần áo của mình, kinh hoảng nói: “Thừa tướng, sao… sao ngài lại quay về?"
“Thích bị đàn ông làm lắm sao?" Mặt Nam Cung Cẩm ẩn chứa nụ cười lạnh, lời nàng nói ra lại vô cùng khó nghe.
Tào Nguyệt Ảnh run rẩy lùi về sau mấy bước, mặt cũng chợt trắng bệch. Từ nhỏ cô ta đã được dạy dỗ để làm thục nữ, lần này nếu không có mệnh lệnh của Hoàng thượng thì cô ta cũng không to gan đến mức có thể làm mấy chuyện bỉ ổi như thế này. Cho nên, vừa nghe Nam Cung Cẩm sỉ nhục như vậy, cô ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn: “Ta… ta..."
Nam Cung Cẩm cười lạnh một tiếng, sải bước về phía trước, thuận tay túm lấy chiếc khăn để bê bình thuốc ở trên bàn lên nhét thẳng vào miệng cô ta, sau đó túm lấy cô ta nhảy ra ngoài cửa sổ!
Nàng tránh đi tai mắt của mọi người, đến cửa quân doanh, quay đầu nhìn Tào Nguyệt Ảnh: “Thích bị đàn ông làm, thì hôm nay cho ngươi bị làm đủ thì thôi!"
Tào Nguyệt Ảnh chợt hiểu ra gì đó, điên cuồng lắc đầu, nhưng Nam Cung Cẩm đã ném cô ta vào trong quân doanh sau đó lập tức rời đi...
Trong quân doanh sau lưng vang lên tiếng hô kinh ngạc: “Mỹ nhân ở đâu ra thế này?"
“Chưa biết chừng là do lần này đánh thắng trận nên Hoàng thượng thưởng cho chúng ta đấy!" Lại có người khác nói.
Sau đó, là những tiếng cười dâm đãng và tiếng con gái kêu rên thảm thiết.
Tâm trạng Nam Cung Cẩm cũng không hề tốt lên, vì kẻ đầu sỏ vẫn chưa nhận được sự trừng phạt mà hắn ta cần phải nhận!
Trong mắt nàng bỗng hiện lên nụ cười như hồ ly, trong lòng đầy suy nghĩ gian xảo, sau đó nhanh chóng bay về phía viện của Mộ Dung Thiên Thu...
Đạm Đài Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ta trầm tư nhìn Nam Cung Cẩm một lúc lâu, cuối cùng, hắn ta cười lạnh, quay ngựa bỏ đi! Yến Kinh Hồng, đời còn dài!!!
Nhìn theo bóng họ rời đi, trong lòng Nam Cung Cẩm lại thầm sùng bái mình một cách sâu sắc, tuy nàng đã từng xem rất nhiều binh pháp, nhưng không ngờ đến lúc thực chiến lại có thể đánh lui quân địch đến hai lần, nàng thực sự quá tài năng mà. Nàng quả là người có tài thống lĩnh tướng sĩ bẩm sinh!!!
Thế nên, tự dưng không kìm chế được, nàng lại cao giọng hát với theo bóng lưng của Đạm Đài Minh Nguyệt: “Ta tiễn người đi, đi xa nghìn dặm... là lá la... Hữu Dực Vương thân mến ơi, nhìn vào ánh mắt thuần khiết của ta này!" Thật ra, Nam Cung Cẩm hát thì vui vẻ là vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội, nàng nghĩ, nếu Đạm Đài Minh Nguyệt mà cũng giống như Hoàng Phủ Hoài Hàn, có thể cho nàng đạp một cái thì chắc là sướng lắm đây!
Chân của Mộ Dung Thiên Thu và Lãnh Tử Hàn đồng loạt trượt một cái, quay đầu nhìn Nam Cung Cẩm, nuốt nước miếng, sau đó, cố gắng hết sức mình để tìm cái gọi là ‘thuần khiết’ trong mắt nàng!
Gân xanh trên thái dương của Đạm Đài Minh Nguyệt nhảy lên vài cái, lửa giận ngập trời đã lên đến giới hạn, cái thứ vô sỉ này, còn có ‘ánh mắt thuần khiết’ sao?! Hắn ta biết, nếu hắn ta còn không chém cái tên khốn kiếp Yến Kinh Hồng này, thì hắn ta không thể nào giải được mối hận trong lòng mình! Tiểu nhân đắc chí, đúng là tiểu nhân đắc chí!
Ngọn lửa giận bốc lên phừng phừng, khuôn mặt quỷ kia nhìn càng đáng sợ hơn! Một tiếng “công thành" đã lên đến khóe môi, đang muốn phun ra, lại có một tiểu binh toàn thân đầy máu lảo đảo chạy tới: “Vương! Vương! Có chuyện rồi!"
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn lướt qua, giọng nói phong lưu vang lên: “Nói đi!"
Cuối cùng tiểu binh kia cũng chạy được đến trước mặt hắn ta, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, vẫn còn thở không ra hơi: “Vương! Không ổn rồi, không ổn rồi! Vương đình có chuyện, Tả Dực Vương, Nam Viện đại vương và Bắc Viện đại vương đảo chính, họ, họ… họ giết vương thượng rồi, hiện giờ binh mã cả ba thế gia Mạc Bắc đều đang chiến đấu với nhau, xin ngài mau quay về Vương đình đi ạ!"
Hữu Dực Vương Đạm Đài Minh Nguyệt, Tả Dực Vương Đạm Đài Ưng, Nam Viện đại vương Đạm Đài Chí Minh, Bắc Viện đại vương Đạm Đài Bá, là bốn người con trai xuất sắc nhất của Mạc Bắc Vương! Hữu Dực Vương Đạm Đài Minh Nguyệt lại chính là nhân tài trong nhân tài, có điều lại vì mẹ đẻ là người Trung Nguyên. Trong mắt người Mạc Bắc, người Trung Nguyên quá yếu ớt, là một chủng tộc yếu đuối, thế nên trong đám huynh đệ, xuất thân của Đạm Đài Minh Nguyệt được coi là huyết thống không thuần chủng nhất. Cũng chính là hai nguyên nhân này khiến Mạc Bắc Vương rất do dự trong việc có nên truyền ngôi lại cho đứa con trai này hay không.
Nhưng, mấy năm gần đây, Đạm Đài Minh Nguyệt dùng sức của chính mình và Hữu Dực quân mà một tay hắn ta huấn luyện ra, hoàn thành cái tâm nguyện thống nhất Mạc Bắc mà cả đời Mạc Bắc Vương mang theo tất cả binh mã xuất chinh cũng không hoàn thành được. Chính vì điều này khiến Mạc Bắc Vương hạ quyết tâm muốn truyền lại vương vị cho đứa con trai vô cùng xuất sắc này của mình, bởi vì một nửa giang sơn của gia tộc Đạm Đài, là do đứa con trai này giành về! Nhưng vì xuất thân của Đạm Đài Minh Nguyệt, một số nhân vật cấp trưởng lão lại không đồng ý, nên mới tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cũng vì vậy mới khiến cho ba vị Vương gia còn lại thừa cơ Đạm Đài Minh Nguyệt xuất chinh Tây Võ để khởi binh mưu phản, giết cha giết vua!
Chờ tiểu binh kia nói xong, Đạm Đài Minh Nguyệt vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nói: “Chỉ là cái vương vị thôi mà, lại dám ra tay giết phụ hoàng. Một đám súc sinh! Các dũng sĩ của Mạc Bắc ta, cùng bản vương quay về Mạc Bắc, chém chết đám vô sỉ đó!" Đúng là hắn ta cũng muốn có được vương vị, nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt hắn ta sẽ không bao giờ làm mấy chuyện mất hết cả lương tri như thế! Xảy ra chuyện thế này, hắn ta sao có thể không phẫn nộ được!
Nói xong, hắn lập tức thúc ngựa đi!
Lúc nghe thấy tin này, binh sĩ Mạc Bắc cũng đều kinh ngạc đến ngớ người, dường như không thể tưởng tượng nổi họ chỉ mới xuất chinh có nửa tháng ngắn ngủi mà vương thượng đã bị người ta giết chết rồi, hơn nữa hiện giờ Mạc Bắc còn đang hỗn loạn vậy. Nghĩ vậy trong lòng họ vô cùng căm hận! Trong mắt họ, Vương vị của Mạc Bắc phải thuộc về Vương gia của họ, làm sao có thể để người khác chạm vào được? Thế nên họ cũng nhanh chóng bám theo bước chân của Đạm Đài Minh Nguyệt!
Thấy Đạm Đài Minh Nguyệt lập tức quay về Mạc Bắc như vậy, Bình Nguyên Hầu rất hốt hoảng. Đạm Đài Minh Nguyệt mà về rồi, mình phải làm sao đây?! Mộ Dung Thiên Thu cũng đến đây rồi, lẽ nào ông ta phải một thân một mình đối diện với vị đế vương âm u lạnh lùng đó, vị Liệt Vương gia ngông cuồng đó, tên Yến Kinh Hồng độc mồm độc miệng đó, còn cả tên Vương Tử Dịch có năng lực không hề kém mình đó sao?! Tính đi tính lại, ông ta đều có cảm giác mình chắc chắn phải chết thôi!
Thế nên, ông ta cũng thúc ngựa đuổi theo: “Hữu Dực Vương, ngươi đi rồi, bản hầu phải làm thế nào chứ?" Ông ta cuống cuồng đuổi theo đi bên phải của Đạm Đài Minh Nguyệt.
Đạm Đài Minh Nguyệt quay đầu, trong đôi mắt sắc bén của hắn trừ chút đau thương ra, còn thoáng có vẻ châm chọc: “Thứ cho bản vương không thể hiểu rõ lời ngươi nói. Bản vương có việc nên phải đi trước, chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu?"
“Hữu Dực Vương, ban đầu cả ngươi, ta và Mạc Bắc Vương đều đồng ý liên minh với nhau, giờ ngươi lại đột ngột bỏ đi chẳng khác nào xé bỏ khế ước liên minh, chẳng phải là bội bạc sao?!" Bình Nguyên Hầu chợt hơi cáu giận, hắn ta lại muốn rũ sạch quan hệ sao?
Đạm Đài Minh Nguyệt cười lạnh, nói: “Vậy ý của các hạ là, Mạc Bắc nội chiến, bản vương còn phải ở đây đánh Tây Võ với ngươi, mặc cho mấy tên súc sinh sát hại phụ hoàng ta kia chà đạp lãnh thổ Mạc Bắc ta, hãm hại tính mạng của dũng sĩ Mạc Bắc ta sao?! Đợi đến khi mọi chuyện của Mạc Bắc đều kết thúc, bất luận ngươi và ta có thể đánh bại Tây Võ hay không, thì bản vương cũng đều bị lâm vào tình trạng lưỡng đầu thọ địch, nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt ta có vẻ ngu ngốc thế sao?"
Ba người kia có thể mưu phản trong lúc mình không ở đây, chứng tỏ họ đã cho rằng sự uy hiếp lớn nhất của họ là mình! Cho nên, bất luận cuối cùng là ai ngồi lên vương vị, cũng đều sẽ muốn diệt trừ Đạm Đài Minh Nguyệt hắn ta đầu tiên! Còn chuyện tấn công Tây Võ, nếu hắn ta không thành công, thì Mộ Dung Thiên Thu chính là kẻ thù trước mặt của hắn ta, nếu thành công, trong tay hắn ta chỉ có bốn vạn binh mã, dưới tình huống sau lưng có địch đó, Khuông Anh Trạch có thể không quay sang cắn ngược hắn ta sao?! Đánh chết hắn ta cũng không tin!
Bình Nguyên Hầu chợt nghẹn lời! Ông ta không thể không thừa nhận, Đạm Đài Minh Nguyệt không chỉ là nhà quân sự xuất sắc, mà cũng là một chính trị gia xuất sắc! Từ lúc biết tin Mạc Bắc nội loạn đến giờ chỉ mới có vài phút thôi, nhưng hắn ta đã tính toán được toàn bộ thế cục rồi. Có điều, hiện giờ ông ta thực sự không thể để Đạm Đài Minh Nguyệt đi được, vì nếu đối phương đi, chỉ còn mình mình ở đây, thì sẽ không còn con đường nào khác ngoài con đường chết! “Nhưng Hữu Dực Vương các hạ, ngươi không đi được, hiện giờ nếu ngươi đi, chẳng phải bản hầu sẽ chết chắc sao?"
Nghe vậy, Đạm Đài Minh Nguyệt lại cười lạnh, nhìn ông ta như nhìn con lợn ngu ngốc: “Sao hả? Bình Nguyên Hầu cho rằng đã liên minh thì nhất định sẽ phải đồng hành với ngươi từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc sao? Vậy, có phải bản vương ngủ với kỹ nữ, thì nhất định cũng phải chịu trách nhiệm với cô ta đến cuối cùng không?"
Hắn vừa dứt lời, Bình Nguyên Hầu chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, trong lòng khó chịu đến không thể tả nổi. Điều khó chịu thứ nhất là ông ta căn bản không có cách nào phản bác lời của đối phương nói! Điều khó chịu thứ hai là, tự dưng ông ta lại bị người ta đem ra so với kỹ nữ! Ông ta chưa kịp nói gì, đã lại nghe tiếng Đạm Đài Minh Nguyệt vang lên...
“Đừng có hỏi bản vương ngươi phải làm sao, ngươi phải làm sao, đến chính ngươi còn không biết, thì làm sao bản vương biết được! Tính mạng của ngươi, chỉ có một mình ngươi phải chịu trách nhiệm, chứ không phải nghĩa vụ của bản vương, hay của bất cứ người nào khác!" Chỉ có kẻ vô dụng mới đi hỏi người khác “Ta phải làm sao bây giờ"!
Nói xong, hắn thúc lưng ngựa, phi đi như bay, tốc độ cực kỳ nhanh. Cho dù Bình Nguyên Hầu cũng thúc ngựa đuổi theo, nhưng đuổi theo một lúc lâu cũng chỉ nhìn thấy khói bụi bay mù mịt sau lưng đối phương mà thôi! Ông ta chán nản dừng bước, chợt có cảm giác như tai họa ngập đầu sắp ập tới. Đạm Đài Minh Nguyệt đi rồi, e rằng mình cũng chỉ là một tên hề trước mặt Mộ Dung Thiên Thu mà thôi! Ông ta thừa nhận Đạm Đài Minh Nguyệt nói rất đúng, sai lầm lớn nhất của ông ta không phải là lấy trứng chọi đá lựa chọn mưu phản, mà là ngay từ đầu, ông ta đã đặt hơn một nửa hy vọng vào người khác rồi!
Bắt đầu từ lúc ông ta trông cậy vào thế lực của người khác giúp mình công thành, thì ý định đó cũng đã biến ông ta thành trò cười từ đầu đến đuôi rồi!
Trên tường thành, nhìn theo bóng Đạm Đài Minh Nguyệt phi đi như bay, tuy Mộ Dung Thiên Thu và Nam Cung Cẩm không biết bên dưới nói gì, xảy ra chuyện gì, nhưng thấy đối phương bỏ đi vội vàng như vậy, tốc độ cũng rất nhanh, Nam Cung Cẩm bèn thở dài: “E là Vương đình Mạc Bắc có chuyện gì gấp rồi, khả năng lớn nhất là chuyện liên quan đến vương vị!" Vì hắn ta đi về hướng Mạc Bắc, giờ lại bớt đi người cho mình trêu chọc rồi!
“Sao Yến khanh lại chắc chắn là chuyện đó như vậy?" Thật ra hắn ta cũng đoán thế, vì hắn ta nắm rất rõ về thế cục của Mạc Bắc.
Nam Cung Cẩm nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vì hiện giờ Đạm Đài Minh Nguyệt hận thần đến tận xương tủy, nhưng vừa rồi lúc hắn ta bỏ đi, thậm chí còn quên cả chửi bới và cảnh cáo thần. Ngài nghĩ nếu không phải có chuyện gấp thì là gì?"
Mộ Dung Thiên Thu cạn lời, y dùng lý do đó để đoán ra rằng vương đình Mạc Bắc có chuyện sao? So bì với y, hắn ta chợt thấy trong lòng hơi khó chịu. Hắn ta tốn biết bao nhiêu công sức mới thăm dò được tình hình Mạc Bắc, rồi mới phân tích ra được kết luận này. Vậy mà Yến Kinh Hồng chỉ dựa vào mấy chi tiết đó để phán đoán thôi!
Vừa nhìn sắc mặt của Mộ Dung Thiên Thu, Nam Cung Cẩm biết ngay tên này đang nghĩ gì. Để tránh cho tên này đố kỵ nhân tài, nàng chỉ có thể lạnh mặt nói: “Hoàng thượng, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện phải đi từng bước một mới làm được, nhưng cũng có rất nhiều chuyện có thể đi đường tắt. Cách trước thì cần chú trọng thực lực đánh chắc thắng chắc; còn cách sau, thì chỉ cần chú trọng đến sự may mắn và khả năng quan sát là được. Bất luận là cách nào, cũng đều có điểm tốt của nó, không cần phải cố phán xét xem nó có lợi hay không, chỉ cần đến cuối cùng, có thể có được đáp án mình muốn là đủ rồi!"
Nói xong câu này, trong lòng Mộ Dung Thiên Thu chợt thấy hơi giác ngộ, và trầm tư. Ánh mắt hắn ta nhìn Nam Cung Cẩm có vẻ rất thâm sâu. Bé con này còn chưa được bao nhiêu tuổi, nhưng thực sự hiểu biết rất nhiều thứ. Có đôi lúc một người lớn hơn y sáu tuổi như hắn ta, ngược lại còn không nhìn thấu bằng y, không trưởng thành bằng y! Nghĩ vậy, hắn ta đang định nói thêm vài câu thân thiện, Nam Cung Cẩm lại không cho hắn ta cơ hội đó, cúi đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần mệt rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, thần xin phép cáo từ trước!"
Nàng không muốn dây dưa chuyện trò với cái tên Mộ Dung đoạn tụ này một chút nào hết, vì Tiểu Hồng Hồng nhà họ bị chính tên tiểu nhân Mộ Dung Thiên Thu này hạ độc nên mới nằm bẹp trên giường như thế. Mối thù này, Nam Cung Cẩm nàng nhớ trọn một đời, rồi sẽ có ngày nàng đòi lại!
Thế nên, cả một bụng những lời tâm tình muốn nói của Mộ Dung Thiên Thu, cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra đã bị Yến Kinh Hồng chặn ngược trở lại. Điều này khiến hắn ta cực kỳ khó chịu, trong lòng cũng dấy lên chút lửa giận, không còn tâm trạng mà đẩy đưa đôi lời với Yến Kinh Hồng nữa, tức tối phẩy tay áo, nói: “Lui đi!"
Nhưng thái độ của hắn ta, lại hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng nào tới Nam Cung Cẩm, mặt nàng không chút cảm xúc, nói: “Thần cáo từ!" Nói xong, nàng xoay người ra về, Lãnh Tử Hàn cũng theo sát phía sau.
Còn Mộ Dung Thiên Thu, sau khi hít sâu vài hơi, nhìn theo bóng hai người kia, hắn ta lại chợt nảy sinh ra một suy nghĩ... Xem ra, không chỉ cần báo mối thù của tên Mộ Cẩn Thần kia, mà chính mình cũng nên lơ tên tiểu tử Yến Kinh Hồng kia đi một thời gian, để y biết thế nào là thỏa đáng.
...
Vừa đi vừa nói chuyện vu vơ với Lãnh Tử Hàn về đến phòng, trong lòng nàng thật sự rất biết ơn Lãnh Tử Hàn, vì ngay cả thứ quý giá như Thiên Sơn Tuyết Liên mà đối phương cũng có thể lấy ra cho Tiểu Hồng Hồng bồi bổ sức khỏe, thì làm sao nàng có thể không biết ơn, không cảm động cho được!
Từ đằng xa nàng đã nhìn thấy Hiên Viên Dĩ Mạch mặc một bộ váy tím, dáng người yểu điệu yêu kiều đứng đó. Nhưng sắc mặt cô ấy rất đờ đẫn, vừa nhìn thấy Nam Cung Cẩm, cô lập tức nói: “Tướng gia!"
“Sao giờ mới đến đây?" Nam Cung Cẩm hơi nghi hoặc, nhiệm vụ nàng giao cho Hiên Viên Dĩ Mạch là đưa Thượng Quan Nhược Tịch và tiểu Kinh Lan, Mộc Nguyệt Kỳ đến nhà của Duệ ca ca, sau đó giúp Linh Nhi xử lý chuyện của Thanh Diệm Bang. Theo lý mà nói thì lẽ ra ngày hôm kia hoặc hôm qua cô ấy phải đến đây rồi, nhưng đến tận hôm nay mới tới.
“Tướng gia, ngài tính không sai, mấy ngày trước Hoàng quý phi thực sự phái người đến muốn đón tiểu công tử vào cung, còn nói hoa mỹ là để chăm sóc tiểu công tử. May mà ngài đã chuẩn bị trước, sai chúng thuộc hạ đưa tiểu công tử đi. Nhưng thuộc hạ thực sự không nuốt trôi cơn tức này! Tiểu công tử chúng ta nâng níu chiều chuộng như vậy, đâu phải là thứ mà ả đàn bà đê tiện đó có thể nhòm ngó chứ. Cũng không nhìn xem bản thân ả được mấy phân mấy lượng! Thế nên, trong lúc tức giận, thuộc hạ bèn lẻn vào hoàng cung, dạy cho ả ta một bài học nho nhỏ!" Nói tới đây, Hiên Viên Dĩ Mạch có vẻ rất hả hê, nhưng lại lo Tướng gia chê trách cô qua lỗ mãng, không chú ý đến toàn cục! Cô cũng nói thẳng không hề kiêng dè Lãnh Tử Hàn, là vì thủ hạ của Lãnh Tử Hàn cũng tham dự!
Hiên Viên Dĩ Mạch vốn còn hơi lo sẽ bị Nam Cung Cẩm mắng, không ngờ Nam Cung Cẩm lại vỗ tay vui vẻ, cất lời khen ngợi: “Làm giỏi lắm! Nói ta nghe xem, em trừng trị cô ả đó thế nào? Ra tay có đủ nặng không? Có phong phạm của ông đây không?!"
Nghe vậy, Hiên Viên Dĩ Mạch mới bớt thấp thỏm: “Tướng gia, thuộc hạ mượn roi của Linh Nhi, bôi lên chút độc dược làm da thịt thối rữa rồi quất cho ả đàn bà đê tiện đó một trận ra trò, đánh đến mức trên người ả không còn một miếng thịt lành nào, khuôn mặt cũng bị hủy dung rồi! Đang định thả trùng độc cắn chết ả ta, nhưng lại có người đến nên thuộc hạ phải đi!" Nói tới đây, trong lòng cô vẫn thấy tức giận, tuy ả đàn bà chết tiệt đó chưa hãm hại tiểu công tử thành công, nhưng có ý đồ đó đã là đáng chết rồi! Thế mà mình còn không thể lấy được mạng của ả ta!
Nghe xong, rõ ràng Nam Cung Cẩm hơi thất vọng, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ được, ánh mắt nhìn Hiên Viên Dĩ Mạch cũng vô cùng chê bai: “Quá nhẹ tay, làm ta quá thất vọng!"
“Vẫn còn một điểm nữa khiến cô càng thất vọng hơn!" Giọng nói lưu manh của Phá vang lên sau lưng Hiên Viên Dĩ Mạch.
Ánh mắt Hiên Viên Dĩ Mạch thoáng lóe lên chút lúng túng, cáu tiết quay đầu nhìn Phá: “Ngươi im mồm cho bà!"
Nhưng rõ ràng Phá đâu có nghe lời cô, hắn ta nói: “Cô ấy bất cẩn đụng phải hơn mười vị cao thủ đại nội bảo vệ hoàng cung. Nếu không có ta ra tay giúp đỡ, thì giờ cô ấy đã bị bắt rồi! Chắc chắn ả Hoàng quý phi kia cũng sẽ không tha cho cô ấy. Nói đi, nha đầu thối, cô định cảm ơn ta thế nào hả?"
Cảm ơn hắn ta thế nào ư?! Hiện giờ điều duy nhất Hiên Viên Dĩ Mạch muốn làm là chém chết cái gã đàn ông lắm mồm lắm miệng này đi!
“Ai bắt ngươi xen vào chuyện người khác đi cứu ta làm gì? Dù ngươi không cứu, dựa vào bản lĩnh dùng độc của bản cô nương, thì đám người kia cũng chẳng làm gì được ta!"
“Ồ? Vậy sao?" Phá không phản bác, có điều, vẻ trêu chọc trong giọng điệu của hắn ta khiến người ta cảm thấy vô cùng chói tai.
“Ngươi..." Hiên Viên Dĩ Mạch đang muốn bộc phát, thì Nam Cung Cẩm lại chợt lên tiếng: “Dĩ Mạch, nói cảm ơn đi!"
“Tướng gia!" Hiên Viên Dĩ Mạch không phục!
“Nói cảm ơn!" Giọng điệu hơi nghiêm túc, lông mày cũng nhíu lại.
Hiên Viên Dĩ Mạch cắn môi dưới, tức giận trừng mắt nhìn Phá một cái, không tình nguyện nói: “Cảm ơn!"
Nghe vậy sắc mặt Nam Cung Cẩm mới dịu xuống, ánh mắt nhìn Hiên Viên Dĩ Mạch cũng dần dịu dàng hơn: “Dĩ Mạch, em nhớ cho kỹ, đối với người muốn giúp em hoặc đã giúp em, thì em đều nợ ân tình của họ. Bất luận là em có cần sự giúp đỡ đó hay không. Cũng bất luận người giúp em là ai, nói một tiếng cảm ơn là điều cơ bản nhất! Nói cảm ơn, không chỉ thể hiện sự tu dưỡng của em, cũng là một sự khẳng định và tôn trọng đối với người khác. Dù sao hắn ta đã cứu em, thì chắc chắn cũng có một phần lương thiện!"
Nghe nàng nói vậy, Hiên Viên Dĩ Mạch hoàn toàn im lặng, khuôn mặt vốn đầy vẻ không phục lúc này cũng tan biến không còn nữa, lại thoáng có vẻ ngượng ngùng. Tướng gia nói không sai, dù thế nào thì cái tên ngu si khiến người ta chán ghét này cũng đã cứu mình, cũng vẫn còn một phần lương thiện, thế nên giọng điệu và thái độ bất giác cũng thành khẩn hơn: “Đa tạ!"
Phá bật cười, nói với vẻ lưu manh: “Được rồi, nha đầu thối, tính cách của cô như thể chó không bỏ được tật ăn cứt đó, còn giả làm thục nữ làm gì, làm ta nổi hết cả da gà, không quen gì cả, còn có cảm giác buồn nôn nữa!"
“Ngươi!" Hiên Viên Dĩ Mạch tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên vì giận! Cô biết ngay là cô với gã này không thể nói được một câu tử tế nào mà!
Lúc này Phá mới như vừa nhìn thấy Lãnh Tử Hàn, nịnh nọt bước tới: “Giáo chủ, thuộc hạ muốn nói với ngài một chuyện!"
“Phá, có phải ngươi quên mất một chuyện không?" Khóe môi ẩn chứa nụ cười tà, đôi mắt đen láy liếc xuống nhìn hắn ta.
Sắc mặt Phá cứng lại, đương nhiên hiểu ngay hắn đang nói đến chuyện gì. Hôm nay mình không hành lễ với giáo chủ, vừa rồi chỉ chăm chăm tố cáo với chủ nhân của nha đầu thối kia, lại quên mất chuyện này, bèn nói cho qua chuyện: “Giáo chủ à, chúng ta có phải đám nhân sĩ chính nghĩa suốt ngày nói chuyện đạo đức gì đó đâu, cần gì phải câu nệ tiểu tiết như vậy chứ. Hơn nữa, người trong Ma Giáo chúng ta quán triệt lời mà ngài dạy bảo, chẳng phải là thường xuyên phải vô lễ với cấp trên sao? Giáo chủ, thuộc hạ muốn nói với ngài một chuyện..."
“Không cần nói nữa, bản tôn đã biết rồi! Ra mặt đi!" Lãnh Tử Hàn ngắt lời hắn ta, nói với hư không.
Chỉ loáng cái, tứ đại hộ pháp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ người đầy bụi bặm cùng xuất hiện, cúi đầu nói: “Giáo chủ!"
“Bản tôn đã nói nhiệm vụ không hoàn thành thì các ngươi không cần trở về cơ mà?" Một năm trước, lúc mấy tên tiểu tử thối này coi trời bằng vung, hắn đã từng nói, nhiệm vụ của họ là khiến cho người trong Thiếu Lâm tự bỏ chính theo tà, gia nhập vào dưới trướng của Ma Giáo bọn họ. Nếu không hoàn thành, Ma Giáo cũng không cần đám người vô dụng bọn họ nữa! Hôm nay quay về hẳn là thực sự không còn cách nào rồi phải không?!"
“Khởi bẩm giáo chủ, chúng thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!" Chu Tước rất đắc ý, trong vẻ đắc ý còn có vẻ thấp thỏm.
Nam Cung Cẩm nhìn dáng vẻ kỳ quặc của họ, lại chợt hơi tò mò không hiểu đây là nhiệm vụ gì.
Lãnh Tử Hàn nhướng mày, hoàn thành mà mấy tên tiểu tử thối này lại có vẻ mặt như vậy sao? Bọn hắn coi Lãnh Tử Hàn hắn là kẻ ngốc à? Hơn nữa, đám lừa trọc ở Thiếu Lâm tự kia là đám cố chấp khó nói chuyện nhất, sao có thể đồng ý với yêu cầu của họ được?
“Giáo chủ, là thế này ạ. Bất kể chúng thuộc hạ nói gì, làm gì, đám lừa trọc chết tiệt kia cũng không bằng lòng quy thuận Ma Giáo chúng ta, nhưng sau khi chúng ta cố gắng suốt một năm ròng, có một tên Hòa thượng bỗng nói một câu nhắc nhở chúng ta!" Huyền Vũ cười hì hì nói.
Bạch Hổ lập tức tiếp lời: “Hắn nói, dù chúng ta có giết hết tất cả người trong Thiếu Lâm tự, họ cũng sẽ không quy thuận Ma Giáo!"
Khóe môi Nam Cung Cẩm giật lên không kìm được, bắt đệ tử Phật giáo gia nhập vào Ma Giáo, thế này còn quá đáng hơn cả giết họ nữa ấy chứ?! Có thể hoàn thành được mới là lạ!
Ngay sau đó, Thanh Long nghiêm túc nói: “Thế nên chúng thuộc hạ giết hết bọn họ luôn, thi thể chôn ở núi Vạn Phong của Ma Giáo ta, như vậy thì giờ họ cũng được coi là người của Ma Giáo chúng ta rồi!"
“..." Giờ thì không chỉ Nam Cung Cẩm run rẩy khóe môi, mà ngay cả cơ mặt của Lãnh Tử Hàn cũng không ngừng co giật.
Hiên Viên Dĩ Mạch trợn mắt ngạc nhiên. Cô vốn cho rằng người có danh ‘độc tiên tử’ như mình đã đủ độc lắm rồi, không ngờ đám người của Ma Giáo này còn kinh khủng hơn! Không quy thuận thì giết sạch, giết rồi đã đành, còn vác về chôn dưới núi của Ma Giáo, bắt bọn họ chết cũng không nhắm mắt, làm ma cũng không được yên bình, trái ngược hoàn toàn với ý nguyện của họ khi còn sống, làm thế… thật quá độc ác còn gì?!
Nam Cung Cẩm hắng giọng: “Ta nói này, các ngươi làm như vậy… có phải không được ổn lắm không?" Tuy nói tự cổ chí kim, chùa miếu là nơi kiếm tiền rất dễ. Trong lịch sử Trung Quốc, có triều đại thậm chí còn xây dựng một ngôi chùa và hòa thượng của Hoàng gia, cuối cùng kiếm được thu nhập bằng gần một năm của cả Quốc khố. Nhưng cũng không ít tín đồ thành kính đều làm việc thiện tích đức. Vậy mà bọn họ… giết sạch ư? Còn chôn dưới núi Ma Giáo à?!
Thôi được, thật ra đây là chuyện của Ma Giáo bọn họ, có liên quan gì đến nàng đâu?!
Phá cười rất thô bỉ, sải bước đến trước mặt Nam Cung Cẩm, nói: “Thừa tướng nói vậy là sai rồi, người của Phật giáo đều thờ phụng Phật Tổ, nên chúng ta làm thế này cũng là làm việc thiện, sớm đưa họ lên Tây Thiên gặp Phật Tổ mà. Sau khi họ gặp được Phật Tổ rồi, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn chúng t!"
Mấy người khác cũng cảm thấy vô cùng chính xác, gật đầu lia lịa!
Nam Cung Cẩm mấp máy môi một lúc, cuối cùng cũng không nói được một câu nào. Vì nàng biết, với trình độ tiến hóa của mấy tên não dị tật trước mặt này, thì đã hoàn toàn vượt xa nhân loại mất rồi, thế nên, nàng vô cùng lý trí ngậm miệng lại.
...
Đạm Đài Minh Nguyệt vừa bỏ đi, chiều hôm nay, Mộ Dung Thiên Thu liền hạ lệnh cho Vương Tướng quân lĩnh ba mươi vạn binh mã toàn lực xuất chiến, chỉ để lại một doanh binh sĩ bảo vệ Ngọc Môn quan! Ngày hôm nay, ba mươi vạn binh mã bất ngờ đánh binh mã Bình Nguyên Hầu, sau khi vây kín quân địch, tiếng chém giết ngập trời vang lên!
Máu chảy ngàn dặm, thây chất đầy đồng!
Bình Nguyên Hầu đang ở trong doanh trướng nghĩ rằng Đạm Đài Minh Nguyệt đi rồi, mình chết chắc thôi, tiếp sau đây phải làm thế nào bây giờ, còn quan viên thuộc hạ của ông ta cũng kiến nghị ông ta nên gửi thư hòa đàm.
Nhưng, cũng có quan viên thông minh đoán được chắc chắn rằng Mộ Dung Thiên Thu sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt bọn họ, nên phủ định đề nghị này, mà đề nghị nên gửi thư xin hàng, đồng thời đề nghị được quay lại phòng thủ ở Uyển Thành, cũng có thể chống cự được chút thời gian. Nhưng họ còn chưa bàn bạc xong, binh mã Tây Võ đã ập tới chém giết, bao vây cả binh mã và lều trướng của họ lại, tiếng chém giết vang trời!
Bình Nguyên Hầu nhìn lên bầu trời không, cuối cùng thở dài một hơi, đúng là ông trời cũng không giúp mình! Đây không phải lỗi của mình, đều là lỗi của ông trời, đúng thời khắc này Vương đình Mạc Bắc lại có chuyện để Đạm Đài Minh Nguyệt bỏ đi. Đây đều là lỗi của ông trời! Là trời muốn diệt ông ta! Bắt một người khác hoàn toàn nhận thua không phải là để tra tấn cơ thể của hắn, mà là ăn mòn linh hồn của hắn. Lúc này, trong lòng Bình Nguyên Hầu sinh ra suy nghĩ trời muốn diệt ông ta, ông ta cũng thầm nghĩ có cần phải liều chết chiến đấu một phen nữa không!
Ông ta cởi mũ giáp trên đầu mình xuống, chậm rãi đi ra ngoài, trước mắt là cảnh thảm sát hỗn loạn, Vương Tử Dịch cưỡi ngựa xông lên giết địch, Bình Nguyên Hầu giơ mũ giáp của mình lên, hô to: “Dừng tay! Bản hầu! Xin hàng!"
Cả chiến trường chợt tĩnh lặng hẳn, động tác của mọi người như đông cứng, quay đầu nhìn Bình Nguyên Hầu.
Bình Nguyên Hầu lại thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, hô to: “Bản hầu! Xin hàng!"
Một đời kiêu hùng, một viên mãnh tướng, một vị phiên vương độc lĩnh mấy ngàn dặm Tây Võ, một thân phận vinh quang nửa đời, một con người là mối họa trong lòng Mộ Dung Thiên Thu mấy chúc năm, đã đánh mất tất cả ngay trong từ này! Xin hàng!
Vương Tử Dịch sững sờ một chút, dùng thương nhấc mũ giáp trong tay Bình Nguyên Hầu lên, thu vào trong tay, ra vẻ tiếp nhận đầu hàng! Bình Nguyên Hầu đã đầu hàng rồi, đương nhiên những người khác cũng chỉ có thể đầu hàng theo, Vương Tử Dịch hạ lệnh áp giải toàn bộ những người này vào trong Ngọc Môn quan.
Nam Cung Cẩm vốn đang chăm sóc Bách Lý Kinh Hồng, đột nhiên nghe thấy tin Bình Nguyên Hầu xin hàng, Mộ Dung Thiên Thu mời nàng qua. Nàng đành phải dém lại chăn cho Bách Lý Kinh Hồng, phân phó: “Chàng nghỉ ngơi đi, chờ ta quay lại!"
Bách Lý Kinh Hồng cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt tiễn nàng đi, sắc mặt hắn rất lãnh đạm nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Sau khi trúng độc, chỉ cần có thời gian, Cẩm Nhi sẽ lập tức quay về chăm sóc hắn, cũng không rảnh mà nói nhiều mới tên Mộ Dung Thiên Thu kia nữa. Thế nên, con hồ ly bụng dạ đen tối nào đó bất giác thầm nghĩ, nếu ngày nào mình cũng trúng độc thì tốt quá.
Còn đang nghĩ, hắn lại nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa phòng, đôi mắt đẹp như ánh sao khẽ nheo lại.
Cửa nhanh chóng bị người ta đẩy ra.
Một mỹ nhân mặc áo gấm hoa lệ bước vào, vòng eo thon nhỏ, mỗi bước đi đều yểu điệu yêu kiều, đôi mắt trong trẻo như nước nhìn người đàn ông trên giường. Nhìn thấy hắn, cô ta thoáng sững sờ, đáy mắt nhuốm lên vẻ kinh ngạc, ban đầu vốn không cam lòng lắm, lúc này chợt biến mất hoàn toàn. Cô ta đang định lên tiếng, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía kia: “Cút ra ngoài."
“Công tử, ta..."
“Cút ra ngoài, đừng để ta phải nói lại lần thứ ba." Giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo đầy vẻ mất kiên nhẫn, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện sát khí. Đây chính là kế phản kích mà Mộ Dung Thiên Thu nghĩ ra sao? Trúng cỏ Đoạn Trường, nếu không uống giải dược đủ ba ngày, thì còn không cả xuống giường được, sức lực hành động và chiến đấu chỉ bằng một đứa trẻ ba tuổi, chứ không cần phải nói đến những chuyện khác.
Cô gái kia cắn môi dưới, khom người hành lễ, nói: “Công tử, tiểu nữ là Tào Nguyệt Ảnh, con gái của thành chủ Ngọc Môn quan, phụng lệnh của Hoàng thượng tới đây chăm sóc ngài!"
Thấy cô ta nói thẳng ra mình là do Mộ Dung Thiên Thu phái tới như vậy, Bách Lý Kinh Hồng vốn định ra hiệu cho Phong ném cô ta ra ngoài cũng ngừng lại, cánh môi mỏng cong lên nở nụ cười cực nhạt, len lén mở chiếc lọ sứ trong tay áo ra...
Mà cô gái kia thấy hắn không nói gì, lại cho rằng đối phương đón nhận mình, vì thế, cô ta cắn răng, mặt đỏ hồng, bước từng bước về bên giường. Vừa đi đến cạnh giường, cô ta chợt ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, cô ta trợn trắng mắt, nhẹ nhàng ngã xuống đất...
...
Tâm trạng của Mộ Dung Thiên Thu cực kỳ tốt, vì hiện giờ đã tìm được lý do để kéo tiểu tử Yến Kinh Hồng đến đây. Chờ khi tiểu tử này quay về, hẳn là hai người kia đã nấu gạo thành cơm rồi! Hơn nữa, không phải tên Mộ Cẩn Thần kia hoàn toàn không có sức lực phản kháng sao, cho dù hắn có thể phản kháng được, cũng làm gì có người đàn ông bình thường nào lại đi từ chối một báu vật thế gian như thế chứ?
Nam Cung Cẩm ngồi ở phía dưới, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Mộ Dung Thiên Thu cực kỳ dâm đãng, nàng lại không khỏi nhíu mày, chẳng phải chỉ là quân địch đầu hàng thôi sao? Có cần phải vui vẻ đến mức này không? Cứ như là lần đầu nếm trải sự đời vậy! Tào Ly Mã đối diện Nam Cung Cẩm thi thoảng lại len lén liếc nhìn Nam Cung Cẩm một cái, ánh mắt né tránh còn mang theo vẻ chột dạ!
Không lâu sau, Khuông Anh Trạch và đám đại thần của ông ta ở đất phong trước kia đều bị trói giải vào. Sau khi vào phòng, sắc mặt Khuông Anh Trạch vô cùng sa sút, nhưng việc đầu tiên ông ta làm là hung dữ trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩm, thể hiện sự phẫn hận của mình dành cho y!
Nam Cung Cẩm cũng không coi ra gì, ánh mắt nhìn ông ta đầy vẻ khinh bỉ.
“Khuông Anh Trạch, cảm giác mưu phản có thú vị không?" Giọng nói âm u kỳ quặc của Mộ Dung Thiên Thu vang lên.
Khóe môi Khuông Anh Trạch giật giật, cắn răng nói: “Mộ Dung Thiên Thu, muốn giết thì giết đi! Đừng mơ đến chuyện sỉ nhục bản hầu!"
“Ngươi đã đầu hàng rồi, còn không cho trẫm sỉ nhục ngươi sao?" Mộ Dung Thiên Thu như cười như không.
Câu này hoàn toàn khiến Khuông Anh Trạch nghẹn lời! Khuôn mặt vốn hồng hào lúc này chợt đỏ tía như con tôm luộc. Nếu không phải vì Vương Tử Dịch khống chế ông ta, thì lúc này ông ta đã đâm thẳng vào cột nhà tự tử rồi!
Nam Cung Cẩm lại nhướng mày. Mộ Dung Thiên Thu nói không sai, đã bỏ đi tự trọng để đầu hàng, thì làm sao còn đòi người khác tôn trọng mình nữa? Nhưng hành vi của Mộ Dung Thiên Thu cũng là một kiểu khiêu khích. Có thể nói nếu những lời nói hôm nay của hắn ta bị truyền ra ngoài, sau này chỉ cần có quân địch giao chiến với Tây Võ, thì đối phương cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đầu hàng Mộ Dung Thiên Thu nữa mà ắt phải quyết chiến tới cùng. Có điều, hiệu quả như vậy e cũng là điều cái tên đoạn tụ thích đánh nhau này chờ đợi mới đúng!
“Mộ Dung Thiên Thu, Yến Kinh Hồng, các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!" Ông ta đầu hàng, là vì muốn bảo vệ những huynh đệ đi theo mình bao nhiêu năm kia, không ngờ lại bị nhục nhã như thế này. Điều này đã khiến ông ta hoàn toàn quên đi dự tính ban đầu của mình, chỉ còn lại sự kích động muốn cắn chết đối phương thôi!
Đang yên đang lành bị điểm mặt chỉ tên, trong lòng Nam Cung Cẩm rất khó chịu, nheo mắt cười nói: “Đúng thế. Ngươi nói rất đúng, bản quan không chết tử tế được, nhưng nếu bản quan không đoán nhầm, thì hôm nay ngươi có thể được chết tử tế đấy!"
Nàng vừa dứt lời, bốn phía đều vang lên tiếng cười trộm, sắc mặt Bình Nguyên Hầu cũng càng khó coi hơn. Ông ta mạnh mẽ vùng lên, bổ nhào về phía Nam Cung Cẩm, nhưng cơ thể bị trói chặt, còn bị Vương Tử Dịch khống chế, không thể nào động đậy được làm cho ông ta nhất thời tức đến tái mặt! “Yến Kinh Hồng, ngươi tưởng bản hầu sợ chết à? Ngươi cho rằng dùng chữ chết đó thì có thể dọa được bản hầu sao?! Bản hầu nói cho ngươi biết, đời người có ai mà không chết..."
“Có điều chết cũng có thứ tự trước sau!" Nam Cung Cẩm thuận mồm đọc nốt câu đó ra. Kiếp trước nàng từng nghe trẻ con đọc chế đi cả đống thơ từ, trong đó có một câu này!
Thế nên, câu nói ‘để lại lòng son nhuộm sử xanh’ của Khuông Anh Trạch bị nghẹn lại, máu tươi dâng lên cổ họng! Bốn phía lại vang lên những tiếng cười chói tai, tất cả đều chờ nhìn màn kịch của ông ta.
Mộ Dung Thiên Thu cũng ho khan một tiếng như thật: “Khuông Anh Trạch, trẫm không thể không nói, câu thơ này vốn cũng không phù hợp với ngươi. Nhưng Yến khanh đã giúp ngươi sửa lại vế sau, thật sự chính xác vô cùng!"
Khuông Anh Trạch mài răng ken két, ông ta nghĩ, hai kẻ quân thần này nên xuống địa ngục sớm đi mới đúng! “Mộ Dung Thiên Thu, bản hầu nói cho các ngươi biết, dù các ngươi có sỉ nhục bản hầu như thế này, thì chính nghĩa trong lòng bản hầu cũng vẫn trường tồn bất diệt! Khuông Anh Trạch ra vào sinh ra tử vì Tây Võ mấy chục năm mới được một mảnh đất an dưỡng tuổi già này. Nhưng các ngươi lại giao mảnh đất Uyển thành này cho ta là để cho ta tiên phong xông pha vì các ngươi, rồi qua cầu rút ván. Đây chính là đạo làm vua của Mộ Dung gia các ngươi sao?! Ta chết có gì đáng sợ chứ, chỉ đáng thương cho các đồng nghiệp còn vào sinh ra tử vì dạng Hoàng đế như ngươi thôi!" Dù cho hôm nay mình phải chết, thì cũng phải nói cho triều thần Tây Võ nghe những lời này, để bọn họ biết mình đang bán sức cho dạng quân vương như thế nào, khiến cho Mộ Dung Thiên Thu mất hết lòng dân!
“Khuông Anh Trạch, vậy sao ngươi chưa từng nghĩ xem, Tây Võ có ba vị phiên vương, vì sao trẫm chỉ chướng mắt với một mình ngươi?" Đôi mắt xanh lục của Mộ Dung Thiên Thu nhìn chăm chăm vào ông ta, trên mặt đầy vẻ châm chọc, sau đó, khi Khuông Anh Trạch thoáng sững sờ, hắn ta lại nói tiếp, “Hàng năm đất phong của ngươi nộp thuế đều nói là có thiên tai dịch bệnh nên số lượng không đủ. Ngược lại còn tìm đủ cách để đòi trẫm cung cấp quân lương. Ngươi tưởng mắt trẫm mù hay ngươi cho rằng trẫm là kẻ ngu ngốc để mặc cho ngươi giở trò?"
Nghe hắn ta nói vậy, Khuông Anh Trạch nuốt nước miếng một cái, chợt không nói được thành lời nữa! Đúng thế, ông ta có ý đồ riêng, tiền và lương thảo thì có ai mà không thích, ai mà không hy vọng càng nhiều càng tốt?! Hơn nữa, mỗi lần mình muốn lừa lấy quân lương, Mộ Dung Thiên Thu không cho, nên suy nghĩ mưu phản trong lòng ông ta càng mãnh liệt hơn, cũng càng không cung kính với vị Hoàng đế này!
“Không còn gì để nói à? Không còn gì để nói nữa thì lôi ra chém đi!" Tâm trạng Mộ Dung Thiên Thu rất tốt, hạ lệnh. Vì hắn ta tính toán thời gian thì bên chỗ Mộ Cẩn Thần hẳn cũng thành chuyện rồi, nếu không đi qua thì bỏ lỡ thời gian bắt gian mất!
Khuông Anh Trạch vùng vẫy một chút, cuối cùng vẫn bị đám Vương Tử Dịch lôi xuống.
Mộ Dung Thiên Thu đứng dậy: “Được rồi, trời không còn sớm nữa, mọi người đều về nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm sẽ mở tiệc mừng công cho các khanh!"
“Tạ ơn Hoàng thượng!" Mọi người đứng dậy, lần lượt cáo từ.
Nam Cung Cẩm cũng ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phía phòng mình. Không biết vì sao, nàng cảm thấy sắc mặt của Tào Ly Mã hôm nay có gì đó khác thường, ánh mắt nhìn mình cũng có gì đó là lạ, không hiểu là có chuyện gì. Nghĩ vậy nàng lại càng cảm thấy khó đoán...
Mộ Dung Thiên Thu cười nhìn theo bóng y. Hắn rất mong chờ, chờ bé con nhìn thấy tay Mộ Cẩn Thần kia không chung thủy, thì sẽ có vẻ mặt thế nào! Mộ Cẩn Thần, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết dùng mấy chiêu hèn hạ vô sỉ như thế sao? Trẫm cũng biết!
Mà Bách Lý Kinh Hồng thấy cũng đến thời điểm rồi, bèn đóng nắp lọ trong ống tay áo mình lại. Qua một lát sau, Tào Nguyệt Ảnh chậm rãi tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta nhắm mắt lại, một lát sau đầu óc mới tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy, nghĩ đến nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, cô ta lại nói: “Công tử, xin lỗi ngài, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, tiểu nữ chỉ có thể phục tùng thôi."
Nam Cung Cẩm bước đến cửa, nghe ngay được câu này. Mắt nàng sững lại, sát khí tràn ra từ đôi mắt phượng! Tên Mộ Dung đoạn tụ đó, thực sự cho rằng mình dễ bắt nạt như vậy sao? Sau đó, giọng nói hơi mệt mỏi của Bách Lý Kinh Hồng truyền ra: “Cút ra ngoài, ngay lập tức!"
“Rầm!" một tiếng, nàng đạp tung cửa ra.
Lúc này, Tào Nguyệt Ảnh kia đang cởi thắt lưng, áo ngoài đang sắp trượt xuống, lại nghe tiếng đạp cửa vang lên. Cô ta giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu, nhìn thấy ngay Thừa tướng đang vô cùng phẫn nộ! Ánh mắt y tràn ngập sát khí, như thể chỉ một giây sau sẽ chém mình thành trăm nghìn mảnh vậy!
Cô ta vội vàng túm lấy quần áo của mình, kinh hoảng nói: “Thừa tướng, sao… sao ngài lại quay về?"
“Thích bị đàn ông làm lắm sao?" Mặt Nam Cung Cẩm ẩn chứa nụ cười lạnh, lời nàng nói ra lại vô cùng khó nghe.
Tào Nguyệt Ảnh run rẩy lùi về sau mấy bước, mặt cũng chợt trắng bệch. Từ nhỏ cô ta đã được dạy dỗ để làm thục nữ, lần này nếu không có mệnh lệnh của Hoàng thượng thì cô ta cũng không to gan đến mức có thể làm mấy chuyện bỉ ổi như thế này. Cho nên, vừa nghe Nam Cung Cẩm sỉ nhục như vậy, cô ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn: “Ta… ta..."
Nam Cung Cẩm cười lạnh một tiếng, sải bước về phía trước, thuận tay túm lấy chiếc khăn để bê bình thuốc ở trên bàn lên nhét thẳng vào miệng cô ta, sau đó túm lấy cô ta nhảy ra ngoài cửa sổ!
Nàng tránh đi tai mắt của mọi người, đến cửa quân doanh, quay đầu nhìn Tào Nguyệt Ảnh: “Thích bị đàn ông làm, thì hôm nay cho ngươi bị làm đủ thì thôi!"
Tào Nguyệt Ảnh chợt hiểu ra gì đó, điên cuồng lắc đầu, nhưng Nam Cung Cẩm đã ném cô ta vào trong quân doanh sau đó lập tức rời đi...
Trong quân doanh sau lưng vang lên tiếng hô kinh ngạc: “Mỹ nhân ở đâu ra thế này?"
“Chưa biết chừng là do lần này đánh thắng trận nên Hoàng thượng thưởng cho chúng ta đấy!" Lại có người khác nói.
Sau đó, là những tiếng cười dâm đãng và tiếng con gái kêu rên thảm thiết.
Tâm trạng Nam Cung Cẩm cũng không hề tốt lên, vì kẻ đầu sỏ vẫn chưa nhận được sự trừng phạt mà hắn ta cần phải nhận!
Trong mắt nàng bỗng hiện lên nụ cười như hồ ly, trong lòng đầy suy nghĩ gian xảo, sau đó nhanh chóng bay về phía viện của Mộ Dung Thiên Thu...
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn