Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 168: Chuẩn bị xong chưa?! mau chạy đi!

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 168: Chuẩn bị xong chưa?! mau chạy đi!

Khóe môi Nam Cung Cẩm run lên: “Chàng làm như thế nào?" Mộ Dung Thiên Thu đâu giống kẻ ngốc như thế, làm sao có thể bị lừa như vậy được?

Người nào đó chợt nghiêng người sang, cọ cọ vào ngực nàng như một con chó con, giọng nói nửa tỉnh nửa mê vang lên từ ngực nàng: “Cũng có làm gì đâu, chẳng qua ta chỉ sai Phong dịch dung thành tên sai vặt, nói với hắn ta là phòng hắn ta bị đá lớn đập vỡ, nên phải đổi phòng khác thôi mà."

“Xong rồi chàng dẫn hắn ta đến phòng tắm à?" Cơ mặt giật lên không ngừng, thế còn Phong thoát thân như thế nào?

“Không phải ta, mà là Phong." Giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ sự gian xảo: “Đưa hắn ta đến cửa, Phong lập tức thối lui, tự hắn ta đi vào."

“..." Đột nhiên nàng bắt đầu cảm thấy rất cảm thông với Mộ Dung Thiên Thu! Nếu tên đoạn tụ chết tiệt đó không có tin đồn với mình, thì cùng lắm mọi người cũng chỉ cho rằng hắn ta đi nhầm phòng thôi. Nhưng giờ, hắn ta vốn đã có tiếng là ăn cả nam lẫn nữ rồi, còn bước vào phòng tắm chung, mọi người đều cho rằng hắn ta vào phòng tắm để tìm đàn ông thì cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa, làm gì có ai tin được rằng có kẻ to gan đến mức dám chơi xỏ Hoàng đế như vậy chứ?

Nàng cúi đầu nhìn người nào đó đang cọ cọ vào ngực mình, thở dài cảm thán: “Nếu chàng mà mọc thêm hai cái tai, rồi thêm cái đuôi dài nữa, thì đúng chuẩn là con hồ ly tu luyện ngàn năm!" Trong đầu chỉ toàn những ý đồ xấu, thực sự quá đen tối!

Nghe câu này, cái tên kiêu ngạo nào đó mất cả hứng, nhắm mắt lại không nói không rằng, đặt tay lên ngực nàng rồi ngủ tiếp.

“Trời sáng rồi, mau dậy đi!" Nếu nàng đoán không nhầm, thì Mộ Dung Thiên Thu cũng sắp tới gây chuyện rồi! Cả một đêm cũng đủ để hắn ta nhận ra được rằng mình bị người khác gài bẫy, hơn nữa, mình là thần tử, không thể dậy muộn hơn Hoàng thượng được.

Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, còn đưa bàn tay đẹp như ngọc trắng lên khẽ dụi mắt, nhìn rất lười biếng nhưng lại vô cùng đáng yêu, trên khuôn mặt lãnh đạm thường ngày vẫn còn chút vẻ mơ màng khi vừa tỉnh dậy, hắn chớp chớp mắt vài cái, dường như vẫn còn muốn ngủ nữa, chỉ thiếu nước ôm Nam Cung Cẩm làm nũng nói “Ta không muốn dậy" thôi!

Thế nên, cô nàng nào đó cũng rất không có tiền đồ, lập tức cảm giác như sắp chảy máu mũi đến nơi, cái tên này, bất kể là lúc gợi cảm hay lúc đáng yêu, thì cũng đều mê hoặc người ta đến chết đi được. Nàng nuốt nước miếng một cái: “Thôi, chàng không muốn dậy thì đừng dậy, ngủ tiếp đi. Ta dậy trước đây!"

Người nào đó nghe vậy cũng chỉ gật đầu y như một con cừu non ngoan ngoãn, đôi mắt màu ánh trăng như đang cười, nhìn nàng ngồi dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài.

Chờ nàng ra ngoài rồi, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, khoác chiếc áo gấm màu tím nhạt lên người nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, eo thắt đai ngọc. Hắn dùng nước thuốc giấu đi màu mắt vốn có của mình, sau đó ngồi bên bàn, chờ khách đến.

Ngồi khoảng một nén hương, cuối cùng, cửa cũng bị người ta đẩy ra.

Đập vào mắt hắn, là khuôn mặt đùng đùng giận dữ của Mộ Dung Thiên Thu, đôi đồng tử màu xanh lục chứa những tia sáng âm u, giống như một con sói hoang trong đêm tối, mang theo sát khí như muốn lật trời phá đất. “Mộ Cẩn Thần, chuyện đêm qua, là do ngươi làm phải không?"

Ngữ điệu như truy hỏi, nhưng trên mặt lại là vẻ khẳng định, khẳng định rằng chuyện này là do người đàn ông trước mặt mình đây gây ra! Trừ hắn, thì không có ai lại đi làm cái chuyện vô vị như thế nữa. Còn bản thân Yến Kinh Hồng, tuy y cũng có thể to gan như thế, nhưng lại không có thủ đoạn bẩn thỉu như vậy! Tuy tiểu tử kia thích chơi xỏ người khác, nhưng thường sẽ quang minh chính đại mà làm, chứ đâu có bỉ ổi như người đàn ông này!

“Không phải." Hắn ngước mắt lên nhìn hắn ta, trong mắt không hề có chút vẻ chột dạ nào, cứ như thực sự không phải hắn lam vậy.

Mộ Dung Thiên Thu không tin, cong môi nở nụ cười tàn độc: “Không phải ngươi, thì còn ai vào đây chứ?"

“Là do thủ hạ của ta làm." Hắn phản bác một cách rất vô tội.

“..." Chuyện này có gì khác nhau đâu? À, đúng rồi, có khác, một cái là tự tay hắn làm, còn một cái là hắn sai phái người khác làm.

“Mộ Cẩn Thần, hình như người đã quên mất rằng, Tây Võ là địa bàn của trẫm!" Nói cách khác, một mình trẫm không giết được ngươi, thì thiên quân vạn mã của trẫm cũng có thể đối phó với ngươi, dù không giết được, ngươi cũng không thể thoải mái mà ở lại Tây Võ được nữa.

Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy vẫn không biến sắc, không mấy bận tâm, tự rót cho mình một tách trà, sau đó, giọng nói thanh lạnh như trăng chậm rãi vang lên: “Nếu Hoàng đế Tây Võ thực sự nghĩ như vậy, thì lúc này sẽ không một thân một mình đến phòng ta."

Sáng sớm nay, hắn bèn ngồi chờ, chờ quyết định của Mộ Dung Thiên Thu. Nếu là một đoàn người đến đây, chứng tỏ hắn ta muốn ra tay với mình, nhưng lần này Mộ Dung Thiên Thu không để cho hắn thất vọng, chỉ đến đây một mình, xem ra hắn ta đã có ý muốn quyết đấu. Đương nhiên, quyết đấu này, cũng không phải dạng quyết đấu kia.

“Hừ!" Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Dưới sự giận dữ, Mộ Dung Thiên Thu lại cũng đánh giá hắn rất cao. Trước giờ hắn ta luôn tán thưởng những người thông minh! “Vậy ngươi và ta hãy chờ xem, trong trận chiến này, ai thắng, ai bại!"

“Sẵn lòng phụng bồi." Chỉ bốn chữ phát ra từ đôi môi mỏng đó, cao quý và lạnh lùng đến lạ thường.

Ánh mắt độc ác của Mộ Dung Thiên Thu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cục tức nghẹn trong cổ họng, rồi xoay người đi ra ngoài. Mối thù này, Mộ Dung Thiên Thu hắn ta nhất định phải báo. Ra đến cửa, lại nghe thấy tiếng nói truyền từ trong phòng ra: “Hoàng đế Tây Võ, ta quên mất không nói cho ngươi biết. Thừa tướng là người cuồng sạch sẽ, không thích dùng thứ đã bị người khác chạm vào rồi."

Vừa nghe câu này, Mộ Dung Thiên Thu hơi co mắt lại, quay đầu nhìn hắn: “Ngươi nói vậy có ý gì?"

“Đối với đàn ông cũng vậy." Hắn không trả lời thẳng, chỉ như cười như không bổ sung thêm một câu. Nói xong hắn cũng không nhìn hắn ta nữa mà cúi đầu nhấm nháp tách trà của mình.

Mộ Dung Thiên Thu lập tức hiểu rõ, người đàn ông này đang nói mình không đủ sạch sẽ, đã từng chạm vào quá nhiều người phụ nữ. Nhưng tuổi của Mộ Cẩn Thần, hẳn cũng không kém mình bao nhiêu đúng không, lẽ nào hắn chưa từng chạm vào phụ nữ sao? “Đúng là trẫm từng sủng hạnh phi tử, nhưng chẳng lẽ các hạ lại chưa từng động chạm đến ai khác ư?"

“Chưa từng." Hai chữ nhẹ nhàng bay ra, không mang theo bất cứ chút cảm giác đắc ý nào, chỉ như lẽ dĩ nhiên thôi.

Những cũng chính vẻ đương nhiên này lại khiến Mộ Dung Thiên Thu khẽ nhíu mày. Trong khái niệm của hắn ta, trước giờ chưa từng có câu nói ‘thủ thân như ngọc vì ai đó’ bao giờ, vậy mà Mộ Cẩn Thần lại nói chuyện này ra như một lẽ dĩ nhiên, giống như trời sinh ra đã như thế vậy.

Hắn ta lạnh lùng nhìn Bách Lý Kinh Hồng một lúc lâu, cuối cùng nhấc chân đi ra ngoài. Trong đôi mắt xanh lục đầy cảm xúc phức tạp, không ai nhìn thấu được suy nghĩ của hắn ta.

Sau khi Nam Cung Cẩm ra ngoài, đến nửa ngày cũng không thấy Mộ Dung Thiên Thu đến gây chuyện, nhưng lại gặp được Lãnh Tử Hàn, thế nên hai người cũng nói ngồi chuyện trời chuyện đất một lúc.

Mà dân tình xung quanh thì đều đang thầm bàn tán về hành vi thô bỉ của Hoàng thượng, cùng với những tiếng kêu kinh hoảng thảm thiết của các quân sĩ đêm qua. Mà ngày hôm nay, người có tâm trạng bi thương và ấm ức nhất, chính là Đại Tướng quân Vương Tử Dịch, dung mạo của hắn ta khá tuấn tú, cũng vừa mới hai mươi bảy tuổi. Trận chiến đêm qua kéo dài muộn quá, mà trước giờ hắn ta vốn không câu nệ tiểu tiết, nên cùng tắm luôn với chúng quân sĩ ở phòng tắm chung. Ai ngờ Hoàng thượng lại đột ngột xông vào như vậy!

Nếu đúng như suy nghĩ của mọi người, Hoàng thượng vào đó để tìm kiếm nam sủng, thì bản thân hắn ta có dung mạo và dáng người xuất sắc nhất sẽ nguy to!!! Ở nhà hắn ta còn có cô vợ đẹp đang chờ kia kìa, làm sao có thể để chính mình rơi vào tay Hoàng thượng được! Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa!

Thế nên, hắn ta mới cố tình đến tìm Yến Kinh Hồng để xin giúp đỡ! Hắn ta nhìn thấy Yến Kinh Hồng từ xa, liền sải bước tới gần, nói: “Thừa tướng đại nhân!"

Sau khi chào một câu, hắn ta lại ấp úng mãi, thực sự rất khó mở lời. Chẳng lẽ hắn ta lại đi nói với Thừa tướng đại nhân rằng: Thừa tướng ạ, Hoàng thượng đang ngấp nghé ta rồi, ngài nhất định phải cứu ta à?! Chuyện này, bảo một người đàn ông vai năm tấc rộng thân mười thước cao như hắn ta làm sao nói ra thành lời được?

“Vương Tướng quân, ngài sao thế?" Nam Cung Cẩm hơi khó hiểu nhìn hắn ta.

Người đàn ông cao to đó bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Nam Cung Cẩm, mắt còn lấp lánh nước mắt: “Thừa tướng đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta, đêm qua hạ quan bị Hoàng thượng nhìn thấy hết cơ thể rồi, chỉ sợ..."

Khóe môi Nam Cung Cẩm giật giật: “Chẳng phải các người đều là đàn ông sao? Sợ cái gì chứ?"

Đôi mắt đen như mực của Lãnh Tử Hàn như đang cười, đại khái cũng hiểu Vương Tử Dịch đang lo lắng điều gì, hắn nhếch môi, dựa vào cột nhà bên cạnh, thưởng thức dáng vẻ bối rối của vị đại tướng dũng mãnh kia!

“Thừa tướng đại nhân, đâu phải ngài không biết, Hoàng thượng..." là đoạn tụ chứ!

“Yến khanh, các khanh đang nói gì thế?" Giọng nói âm u của Mộ Dung Thiên Thu bỗng từ xa truyền tới, ánh mắt lạnh lùng như băng. Vương Tử Dịch là đại tướng nơi biên cương của mình, hắn ta quỳ trước mặt Yến Kinh Hồng làm gì?

Vương Tử Dịch sợ hết hồn vội vàng bò từ dưới đất lên, hành lễ với Mộ Dung Thiên Thu, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn hắn ta. Nhưng thật đau lòng, khi hắn lại vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Thiên Thu vẫn dính trên người mình. Thôi xong rồi, xong hẳn rồi, quả nhiên hoàng thượng vừa ý mình rồi.

Phía sau lưng Mộ Dung Thiên Thu là Bách Lý Kinh Hồng đang chậm rãi bước tới. Vừa nhìn dáng vẻ của Vương Tử Dịch, đôi mắt hắn thoáng lóe sáng một chút, lại nghĩ ra một kế hay. Thật ra, tuy Mộ Dung Thiên Thu bị đưa vào trong phòng tắm, hôm nay nơi nơi đều vang lên những tiếng xì xầm bàn tán, nhưng cơn giận trong lòng hắn cũng vẫn chưa nguôi được.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Vương Tướng quân nhìn thấy chúng thần đang ở đây, nên vội vàng chạy qua, không cẩn thận vấp ngã. Thần đang hỏi xem hắn ngã có bị thương không ấy mà!" Đại tướng biên thành quỳ trước mặt mình, chắc chắn Mộ Dung Thiên Thu sẽ nghi ngờ. Thế nên nàng nói như vậy cũng để cho mình đỡ bị nghi ngờ.

“Vậy sao?" Đôi mắt màu xanh lục đầy vẻ lạnh lùng liếc nhìn sang Vương Tử Dịch. Vương Tử Dịch chợt cảm thấy da đầu tê rần lên, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng là như Thừa tướng nói ạ!" Chẳng lẽ hắn ta có thể nói ra chân tướng sự việc được sao?!

Nghe vậy Mộ Dung Thiên Thu mới thôi không nhìn hắn ta nữa, sau đó, lại có quân sĩ tới báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Tướng quân, binh mã của Mạc Bắc và phản quân lại đến rồi!"

Vương Tử Dịch lập tức lên tiếng: “Lệnh cho Phạm Tướng quân và Vương phó tướng ra thủ thành, những người khác cùng bàn bạc đối sách với bản Tướng quân!" Cứ tiếp tục đánh như thế này cũng không phải là cách tốt. Họ không thể ra ngoài đẩy lui quân địch, mà kẻ địch cũng không thể tấn công vào trong được. Kiểu đánh như thế này, trừ việc không ngừng hy sinh tính mệnh của các tướng sĩ đôi bên ra, thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào khác.

“Rõ!" Binh sĩ nhận lệnh, lập tức lui xuống truyền chỉ.

Trong đại sảnh, mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Mộ Dung Thiên Thu ngồi trên ghế chính, nghe những người bên dưới tranh luận với nhau.

Còn Nam Cung Cẩm, bắt đầu từ lúc vào đây đã không hé răng một câu nào. Chiến sự của Tây Võ, thực sự không có quan hệ gì lắm với nàng.

Sau khi tranh luận, mọi người cho được ra hai kết quả, một nửa cho rằng họ nên kiên trì thủ trên tường thành, dù thế nào thì tướng sĩ của đối phương cũng không thể tấn công vào được. Nhưng một nửa còn lại lại cho rằng có thể cân nhắc đến chuyện mở cổng thành nghênh chiến, dùng số người để chế áp kỵ binh hung hãn của Mạc Bắc, đánh cho kẻ địch cuốn xéo khỏi đất mình!

Đến cuối cùng, mọi người đều giao quyền quyết định lại cho Mộ Dung Thiên Thu, dù sao Hoàng thượng cũng ở đây, nên chuyện này nên để Hoàng thượng quyết định.

Mộ Dung Thiên Thu quay đầu nhìn Nam Cung Cẩm: “Không biết Yến khanh cảm thấy nên làm thế nào?"

“Thần cho rằng hẳn là Hoàng thượng nên ngự giá thân chinh, xông ra ngoài giết cho quân địch không còn một manh giáp!" Tốt nhất là trong lúc chiến loạn, bất hạnh bị chém luôn mất con chim nhỏ đi, để đỡ phải suốt ngày gây sự với ông đây như thế.

Vừa nghe câu này, khóe môi mọi người không khỏi run rẩy. Tự cổ chí kim, không đến thời điểm bất đắc dĩ, hoặc đế vương của quân địch cũng tới, thì chắc chắn quân vương sẽ không ngự giá thân chính. Nhưng Thừa tướng lại nói chuyện “Ngự giá thân chinh" này ra đơn giản như ăn bữa cơm vậy. Mà y cổ vũ Hoàng thượng ngự giá thân chinh thế này, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ai chịu trách nhiệm?

Tào Ly Mã vội đứng dậy: “Hoàng thượng, làm vậy không được đâu ạ, bên phe địch cũng chỉ có Hữu Dực Vương tới, thế mà bên ta lại là Hoàng thượng tự mình nghênh chiến. Như vậy chẳng phải là đánh giá cao họ sao?"

Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều cảm thấy vô cùng có lý.

Chỉ riêng mình Vương Tử Dịch lại không lên tiếng nói gì. Mộ Dung Thiên Thu nhìn về phía hắn ta: “Vì sao Vương ái khanh không nói gì?"

Vương Tử Dịch rùng mình một cái, trong lòng vô cùng sợ hãi Hoàng thượng lại nhắm đến mình, một lúc sau mới nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng Thừa tướng đã nói như vậy hẳn cũng đã có sự cân nhắc của ngài ấy rồi!" Đến giờ hắn ta cũng vẫn còn nhớ như in ba kế liên hoàn của Thừa tướng đại nhân ở Hoản Nam lần trước, thế nên, hắn ta cảm thấy Yến Kinh Hồng sẽ không đưa ra ý kiến vớ vẩn.

“Ồ? Xem ra, ái khanh cũng hiểu Yến khanh quá nhỉ!" Hắn dùng giọng điệu quái gở nói, cũng không biết là châm chọc, là đố kỵ, ghen tuông, hay là gì khác, nhưng dù là gì thì cũng đều khiến hai đương sự đều rùng cả mình.

“Hoàng thượng, chi bằng để Thừa tướng đại nhân ra khỏi thành nghênh chiến đi ạ?!" Câu này là do một Tướng quân mặt đen nói, ông ta cũng giống như Vương Tử Dịch, vô cùng sùng bái Thừa tướng, thế nên trong lòng ông ta, Thừa tướng đại nhân là người không chuyện gì không làm được, ra khỏi thành nghênh chiến hẳn cũng không thành vấn đề!

Nam Cung Cẩm giật giật khóe môi, thế quái nào lại muốn nàng ra ngoài nghênh chiến chứ?! Nàng làm gì có cái nhiệt huyết sẵn sàng rơi đầu vì đất nước như vậy! “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần và quan văn, không thích hợp để ra nghênh chiến đâu ạ!" Hôm qua Đạm Đài Minh Nguyệt bị mình chọc tức đến như vậy, giờ chắc chắn đang phục ở ngoài chờ nàng. Nàng hoàn toàn không muốn ra ngoài đối mặt với người đàn ông như hổ dữ đó chút nào hết!

Tào Ly Mã lại sáng mắt lên: “Ai nói Thừa tướng không hợp để ra nghênh chiến chứ? Hôm qua chẳng phải Thừa tướng đã chọc cho Hữu Dực Vương của Mạc Bắc tức đến mức suýt nôn ra máu sao? Thần đề nghị để Thừa tướng đại nhân và Vương Tướng quân cùng ra ngoài nghênh chiến, một quan văn một quan võ, Thừa tướng chọc tướng lĩnh quân địch tức điên, sau đó Vương Tướng quân sẽ đem quân xông lên chém giết, hẳn sẽ có thể khiến cho quân địch tả tơi mà về thôi!"

“Kế này rất hay!" Có người phụ họa.

“Đúng thế đúng thế!" Lại có người lên tiếng đồng tình theo.

Tào Ly Mã cũng thầm cảm thấy vô cùng đắc chí vì quyết định thông minh của mình, một quan văn một quan võ, kế sách tuyệt như vậy mà ông ta cũng nghĩ ra được, mình thật quá lợi hại! Chắc chắn Hoàng thượng và Thừa tướng sẽ phải nhìn ông ta bằng con mắt khác!

Đúng là Nam Cung Cẩm cũng nhìn ông ta bằng con mắt khác thật, là con mắt chỉ muốn vung một đao chém đứt đầu ông ta luôn thôi! Thấy tên “Đờ mờ ngươi" này ném thẳng sinh tử của mình ra như vậy, nàng hừ lạnh: “Ý này của chủ thành thực sự rất tuyệt, một quan văn một quan võ nghênh chiến, hẳn là có thể đánh cho quân địch ôm mông chạy về. Tào đại nhân cũng là thần tử trụ cột của Tây Võ ta, cũng là quan văn lớn nhất của Ngọc môn quan, thế nên, bản quan cho rằng, hẳn là nên để Tào đại nhân và Vương Tướng quân cùng ra khỏi thành. Thần tin rằng chắc chắn có thể đánh cho quân địch không còn một manh giáp!"

Vì cái qué gì mà lại nghĩ ra kế bắt ông đây ra ngoài đối diện với mưa tên bão kiếm chứ, thích đi thì ngươi đi mà đi!

Nghe vậy, Tào Ly Mã không cười nổi nữa, nụ cười vốn vô cùng đắc ý đó lập tức cứng lại trên mặt, nếu ông ta mà đi, liệu còn sống sót quay về được không? Ở nhà ông ta còn có mẹ già vợ hiền con thơ mà, ông ta… ông ta...

Sắc mặt Vương Tử Dịch cũng sa sầm xuống, trong mắt hắn ta, Tào Ly Mã là cái bao cỏ, vô dụng, nếu đưa lão đi cùng, hắn còn phải phái người bảo vệ riêng cho lão, rách việc! Nhưng Thừa tướng đại nhân thì khác, chưa biết chừng sau khi ra kia, còn chưa mở cửa thành, ngài ấy đã chọc tức chết nhân mã kẻ địch rồi! Thế nên, hắn ta rất sẵn lòng đi cùng với Thừa tướng, nhưng đi cùng Tào Ly Mã, thì thôi đi!

Mộ Dung Thiên Thu nhìn hai người một lúc, cũng biết rõ cả hai người này đều không muốn ra trận chút nào! Nói cách khác, là không một ai trong hai người muốn làm quân tiên phong, anh dũng giết địch vì mình! Thế nên, vị Hoàng đế nào đó cũng cảm thấy rất mất hứng, hắn ta lạnh mặt nhìn Nam Cung Cẩm: “Thừa tướng không muốn xuất chiến vì đất nước như thế sao?"

Tào Ly Mã có thế nào cũng chẳng sao, nhưng bé con này không muốn lại làm cho trong lòng hắn ta vô cùng khó chịu.

Nam Cung Cẩm giật giật khóe miệng, vừa nghe đã biết hôm nay mình không thể trốn thoát được rồi, đành phải nói: “Hoàng thượng, chẳng qua thần muốn tiến cử Tào đại nhân thôi mà, sao lại nói là không sẵn lòng xuất chiến vì nước được chứ. Nếu Hoàng thượng cảm thấy thần phù hợp thì cũng không có gì không thể. Có điều, một quan văn một quan võ, rốt cuộc ai làm tướng đây?"

Vương Tử Dịch nói ngay: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nguyện làm phó tướng, Thừa tướng làm chủ soái!" Hắn ta tin tưởng trăm phần trăm vào năng lực của Thừa tướng.

Vừa nghe vậy, Nam Cung Cẩm liền tức tối lườm hắn ta một cái! Nàng vốn còn hy vọng tên kia không chịu làm phó tướng, mình cũng không chịu, như vậy chẳng phải là không cần đi nữa hay sao? Giờ thì hay rồi, cái đồ đần kia lại cuống quít tự nhận làm phó tướng, lôi cả mình xui xẻo theo nữa!

Thế nên, Nam Cung Cẩm xúi quẩy, lúc này chỉ có thể nhận lệnh ra khỏi thành. Bách Lý Kinh Hồng đứng dậy muốn đi cùng, Mộ Dung Thiên Thu lại nói: “Mộ công tử, ngươi không phải là người của Tây Võ ta, thế nên, ngươi không thể tham dự vào trận chiến này được!"

Hắn ta vừa dứt lời, ánh mắt Bách Lý Kinh Hồng thoáng lóe lên tia sáng lạnh, nhưng trong đáy mắt Mộ Dung Thiên Thu thì đầy vẻ đắc ý! Dám ám hại Mộ Dung Thiên Thu hắn ta, vậy thì từ giờ trở đi, hắn ta sẽ bắt đầu chia rẽ, phá hoại. Mộ Dung Thiên Thu hắn ta không có được, thì Mộ Cẩn Thần hắn cũng đừng mơ có được!

“Chàng ở lại trong thành chờ ta đi, sẽ không có chuyện gì đâu!" Đương nhiên sẽ không có chuyện gì, vì nàng đã nghĩ ra cách rồi. Mong nàng chạy ra ngoài liều mạng vì cái tên đoạn tụ chết tiệt suốt ngày gây chuyện với mình này, thì đúng là chẳng khác nào truyện nghìn lẻ một đêm!

Thấy nàng dám chắc như vậy, Bách Lý Kinh Hồng cũng không cố ép nữa.

Bên ngoài Ngọc Môn quan vốn đang treo cao tấm bảng “ngưng chiến". Khi người bên này đang thương thảo đối sách, thì phe địch cũng đang bàn bạc xem có nên quyết chiến xông vào không. Nếu quyết chiến, tổn thất quá lớn. Nhưng có con mồi lớn như Mộ Dung Thiên Thu ở trong thành, Đạm Đài Minh Nguyệt thực sự không muốn bỏ qua chút nào!

Còn đang do dự, họ lại thấy tấm bảng “ngưng chiến" trên tường thành được hạ xuống.

Tiếp theo đó, cổng thành từ từ mở ra, Nam Cung Cẩm mặc một bộ áo gấm màu ánh trăng ngồi trên lưng ngựa cao cao, đi ngay đầu tiên. Vương Tử Dịch và Vương phó tướng, đệ đệ ruột của hắn ta đi ngay sau nàng, sau cùng là hàng vạn binh mã Tây Võ, nhân số hai bên tương đương nhau.

Vương Tử Dịch quay sang nhìn Nam Cung Cẩm đang khoác áo bào: “Thừa tướng đại nhân, ngài không cần mặc áo giáp thật sao?"

“Không cần!" Vì nàng có định đánh giặc đâu! Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành.

Đạm Đài Minh Nguyệt và Bình Nguyên Hầu ở đối diện hơi nheo mắt lại nhìn bóng người màu trắng đi đầu tiên kia, họ nhanh chóng nhận ra đó là Yến Kinh Hồng! Hôm qua trời tối, họ nhìn không rõ lắm, giờ mới thực sự nhìn rõ mồn một!

Trong mắt Đạm Đài Minh Nguyệt thoáng lóe lên vẻ tán thưởng, tiểu tử này mắt ngọc mày ngài, thực sự nhìn rất đẹp, chẳng trách Mộ Dung Thiên Thu lại giở chứng chơi trò đoạn tụ với y! Nhưng nhớ đến sự sỉ nhục mình phải chịu tối qua, hắn lại chợt cảm thấy tức nghẹn ở cổ! Hắn cười lạnh một tiếng, nói to: “Sao hả? Tây Võ các ngươi hết người rồi à? Sao lại phái một tên đàn bà thế này ra đánh trận chứ?"

Sau khi chửi xong, chính hắn cũng hơi toát mồ hôi. Trước giờ Đạm Đài Minh Nguyệt hắn đều dùng võ để giải quyết vấn đề với người khác, dù có mắng chửi người ta cũng sẽ không mắng quá khó nghe, nhưng hôm nay hắn lại chửi ra miệng thế này, chỉ vì đê qua thực sự bị tên khốn kiếp Yến Kinh Hồng này chọc tức phát điên mà thôi!

“Không phải, Hoàng thượng nói chỉ có phải đàn bà ra đánh nhau với các người thì các người mới thua không quá mất mặt thôi. Thế nên bản quan chẳng còn cách nào khác, đành phải ra đây!" Nam Cung Cẩm nhẹ nhàng nói như có vẻ rất cởi mở, dễ nói chuyện. Nhưng lời nói của nàng lại đủ để chọc người ta chết vì tức. Ngươi nói ta đàn bà à, được thôi, ta đàn bà đấy, có điều, hạ thấp đối thủ của ngươi chẳng phải cũng không khác gì tự hạ thấp chính ngươi sao?

Đạm Đài Minh Nguyệt chợt nghẹn lời! Nếu không phải vì đeo mặt nạ quỷ thì có lẽ sắc mặt hắn bây giờ cũng đủ để người ta tưởng là cái nghiên mực rồi! “Miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn ghê gớm lắm. Hôm nay, bản vương sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại! Yến Kinh Hồng, bày trận đi!" Cho tên trai bao này bày trận trước, để sau này đỡ bị người ta nói là mình ỷ mạnh hiếp yếu!

“Bày trận á?" Mặt Yến Kinh Hồng lộ ra vẻ nghi hoặc, quay sang hỏi Vương Tử Dịch: “Bày trận là cái gì?"

Đạm Đài Minh Nguyệt ngớ người, tên này không biết thế nào là bày trận sao?! Như vậy mà cũng để cho y ra ngoài đánh trận à? “Yến Kinh Hồng, đừng nói với bản vương là ngươi không biết bày trận nhé!"

“Sao ngươi biết?" Yến Kinh Hồng không nhìn Vương Tử Dịch nữa, mà sau đó lại làm ra vẻ mặt như ‘ngươi thông minh nhỉ’ rồi chớp chớp mắt nhìn hắn.

Giờ thì không chỉ Đạm Đài Minh Nguyệt và Bình Nguyên Hầu ngẩn người, mà ngay cả Vương Tử Dịch cũng ngẩn người, ngài ấy đang đùa đúng không? Nếu Thừa tướng không biết bày trận, thì trận loạn chiến ở Hoản Nam một năm trước, ngài ấy dùng kế để dẹp yên như thế nào?!

Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn y một lúc lâu, cũng cảm thấy vẻ mặt của tiểu tử này không giống giả vờ, khóe môi lẳng lặng giật giật dưới lớp mặt nạ, trầm mặc nhìn Yến Kinh Hồng!

Nhân mã hai bên đều không động đậy, ở giữa còn cách nhau hơn năm mươi mét. Mọi người chỉ cảm thấy như có từng đàn từng đàn quạ đen bay ngang qua giữa hai phe binh mã, kêu lên quàng quạc, vô cùng hài hước lại cũng rất thê lương. Mộ Dung Thiên Thu đứng trên tường thành xem tình hình chiến trận, khóe môi cũng giật điên cuồng, còn ánh mắt Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn lại như đang cười.

Cuối cùng, Đạm Đài Minh Nguyệt hít sâu một hơi, chớp mắt như già đi cả chục tuổi, không còn biết phải nói gì: “Đạm Đài Minh Nguyệt ta không đánh trận với kẻ không hiểu binh pháp, ỷ mạnh hiếp yếu thì thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Ngươi quay về đổi người khác đi!"

Nghe vậy, trong lòng Yến Kinh Hồng lại thấy khá tán tưởng người này. Nếu là người khác, thì chắc chắn sẽ mừng đến nhảy cả lên, nhanh chóng lao lên mà chém giết rồi, không ngờ Đạm Đài Minh Nguyệt lại nói mấy lời như vậy.

Nam Cung Cẩm cố tình làm ra vẻ vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Ai… ai bảo ta không hiểu binh pháp?! Ta hiểu rất rõ! Có giỏi thì ngươi cho người lên đi!"

Dáng vẻ khiếp đảm này lại càng khiến Đạm Đài Minh Nguyệt cảm thấy khó xử hơn! Một tên nam sủng lại không ngoan ngoãn chờ trong thành đi, chạy ra ngoài làm mất mặt người ta làm gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tường thành, cao giọng nói với Mộ Dung Thiên Thu: “Hoàng đế Tây Võ, ngươi đổi người khác ra đi, bản vương chỉ sợ không cẩn thận lại giết mất sủng thần của ngươi, đến lúc đó, các hạ sẽ hối hận cả đời mất!"

Mộ Dung Thiên Thu bỗng thấy trán mình vô cùng nhức nhối. Hình như hắn ta sơ ý thật rồi, tên tiểu tử Yến Kinh Hồng này thông minh thì thông minh thật, nhưng thực sự chưa từng có kinh nghiệm thực chiến ngoài chiến trường bao giờ. Giờ phải làm sao?! Thực sự phải gọi y về sao? Thay đổi như chong chóng, tùy tiện đổi một chủ soái khác sẽ chỉ khiến một vị Hoàng đế như mình bị chê cười mà thôi. Nhưng nếu cứ để mặc thế này, nếu tiểu tử này xảy ra chuyện gì thật, thì người đầu tiên thấy không nỡ sẽ là chính mình!

Vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, thì Yến Kinh Hồng đã lên tiếng trước. Chỉ thấy y tức đến mặt đỏ tía tai, khuôn mặt trắng hồng bỗng chốc đỏ rực như rửa, giận đùng đùng chỉ vào mặt Đạm Đài Minh Nguyệt: “Ngươi nói lung tung cái gì thế hả?! Bản quan vào sinh ra tử vì Hoàng thượng cũng đều là bổn phận của bản quan. Cho dù có hy sinh trên chiến trường vì giang sơn xã tắc của Hoàng thượng, thì Yến Kinh Hồng ra cũng có thể trở thành liệt sỹ anh hùng một thời! Làm gì có chuyện đổi chủ soái chứ?!"

Y nói câu này xong, binh sĩ Tây Võ vốn đã nhụt chí lại lập tức khí thế bừng bừng! Đúng thế, tuy họ có một vị chủ soái không biết trận pháp, nhưng họ đều có trái tim yêu nước, có sự trung thành đối với Hoàng thượng và đối với Tây Võ, cũng có cả dũng khí quyết chiến tới hơi thở cuối cùng! Không biết trận pháp thì đã sao? Hơn nữa, chẳng phải Vương phó tướng còn đứng bên cạnh đó sao? Chẳng lẽ ngài ấy còn để họ bị đánh tơi bời tan tác được à?

Nghe y nói vậy, trong lòng Mộ Dung Thiên Thu rất cảm động, nhưng cảm động xong lại thấy lạ lạ! Tên tiểu tử Yến Kinh Hồng này mà cũng có lòng trung thành như vậy sao?! Thực sự khó mà tin được!

Đạm Đài Minh Nguyệt cũng bất giác đánh giá cao Yến Kinh Hồng hơn vài phần. Vẻ khinh thường và khó xử trong mắt dần vơi đi, đối với hắn, thì dù không có tài cầm binh, nhưng có thể có nhiệt huyết sẵn sàng rơi đầu vì tổ quốc, cũng đã xứng đáng được tôn trọng rồi!

Nhưng Nam Cung Cẩm lại nhanh chóng đánh bay sự tôn trọng trong lòng hắn!

“Cầm tên tới đây! Bản quan muốn bắn chết cái tên khốn nạn dám nói xấu bản quan này!" Yến Kinh Hồng tức giận quát to!

Vương Tử Dịch ở bên cạnh y lập tức đưa cung tên cho y, còn chưa kịp đưa tên sang, cơ thể Yến Kinh Hồng đã tạo dáng như giương cung, tay kéo mạnh dây cung: “Đạm Đài Minh Nguyệt, nộp mạng đi!"

“Pủng!", y buông dây cung ra, chờ mũi tên bay thẳng về phía Đạm Đài Minh Nguyệt!

... Cả chiến trường đều tĩnh lặng! Sau đó… “quạc quạc quạc…" một đàn quạ bay qua!

Vương Tử Dịch cầm mũi tên kia trong tay, một giọt mồ hôi lớn chảy dài sau gáy, thật sự cạn lời, nói: “Thừa tướng đại nhân, mũi tên vẫn còn trong tay hạ quan mà, ngài bắn cái gì vậy?"

Khóe môi Đạm Đài Minh Nguyệt giật lên rõ rệt, cảm giác nhục nhã trong lòng càng dâng lên cao hơn! Đánh trận với một kẻ thế này, dù có thắng thì lúc quay về thảo nguyên, mình cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi!

Nghe Vương Tử Dịch nói vậy, Yến Kinh Hồng mới như chợt hiểu ra, quay sang nhìn hắn ta một cái, rồi lại nhìn cây cung trên tay mình, ngại ngùng túm tóc, nghiêng đầu nói: “Khụ khụ, bản quan quên mất! Đưa tên đây, ta bắn lại lần nữa!"

“..." Mọi người đều cạn lời!

Giờ thì ngay cả Bình Nguyên Hầu cũng không có hứng châm chọc Yến Kinh Hồng nữa, vì tiểu tử đó thực sự đã khiến người ta cạn lời đến đỉnh điểm rồi! Làm một chủ tướng rong ruổi trên sa trường, ông ta thầm cảm thấy, dường như châm chọc cái bao cỏ Yến Kinh Hồng này cũng là sự sỉ nhục đối với chính mình vậy!

“Ngươi không nghe thấy bản quan nói gì sao?!" Thấy Vương Tử Dịch không phản ứng gì, Yến Kinh Hồng liền trừng mắt giận dữ!

Vương Tử Dịch nuốt nước miếng một cái, thấp tha thấp thỏm đưa mũi tên trong tay mình sang. Yến Kinh Hồng đón lấy mũi tên, cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ ngang ngược ngạo nghễ đứng trên cả thiên hạ!

Vẻ mặt đó khiến ánh mắt Đạm Đài Minh Nguyệt hơi nheo lại, xem ra, Yến Kinh Hồng này thực sự là một cao thủ! Hắn dồn hết sự chú ý vào mũi tên kia, chờ đối phương bắn tên sang, chuẩn bị dùng tay bắt lấy để thăm dò lực bắn của đối phương! Hắn muốn biết rốt cuộc tay Thừa tướng nhìn yếu ớt trói gà không chặt này có thực lực lớn đến mức nào!

Yến Kinh Hồng lại giương cung lên lần nữa, nụ cười lạnh vẫn treo trên khóe môi, bắn tên đi. Tư thế đó, giống như con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời, hay như một con chim đại bàng đang giương cánh bay cao, đầu mũi tên phóng đi, vô cùng quyết đoán!

Không thể không nói, dáng bắn cung của Yến Kinh Hồng thực sự rất đẹp, thế nên mọi người đều không khỏi vô cùng mong chờ vào lực sát thương của mũi tên này!

Thế nhưng, mũi tên kia bay ra, đến lúc còn cách Đạm Đài Minh Nguyệt tới nửa chặng đường, đã như diều đứt dây, rơi thẳng xuống đất!

“Quạc quạc quạc..." Lại một đàn quạ nữa bay qua!

Yến Kinh Hồng trợn trừng mắt như không thể tin nổi! Còn các binh sĩ Tây Võ, thì giờ phút này trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cắm đầu xuống hố tự chôn mình luôn đi, đỡ phải đứng đây mất hết mặt mũi cùng chủ soái!

Mộ Dung Thiên Thu bó tay ôm trán, không phải bình thường thân thủ của bé con này rất nhanh nhẹn à? Sao… bắn tên lại tệ đến thế này?!

Đạm Đài Minh Nguyệt ngẩn người nhìn y, nhất thời không thể miêu tả nổi cảm xúc phức tạp trong lòng mình nữa!

Vương Tử Dịch cũng chợt thấy hơi hối hận, cho dù có lôi cái lão giá áo túi cơm Tào Ly Mã kia ra bắn tên, có lẽ cũng không đến mức chỉ bắn được có một đoạn thế này! Giờ thì đúng là không biết để mặt mũi vào đâu được nữa!

Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn chỉ thản nhiên đứng nhìn, cả hai đều chưa rõ rốt cuộc trong lòng nàng đang ủ mưu kế gì, thế nên cảm giác tò mò lại càng mãnh liệt hơn.

“Khụ khụ khụ..." Yến Kinh Hồng ho khẽ vài tiếng, rồi cao giọng hô to: “Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi! Ta bắn lại lần nữa!"

Nói rồi nàng quay sang nhìn Vương Tử Dịch. Tâm trạng Vương Tử Dịch rất phức tạp, đưa tiếp một mũi tên sang, do dự nói: “Thừa tướng đại nhân, chi bằng để hạ quan bắn thay ngài đi?!"

Yến Kinh Hồng sa sầm mặt, tức giận quát: “Ngươi coi thường bản quan phỏng?"

Hắn ta lẳng lặng nuốt nước miếng một cái: “Hạ quan không dám!" Sau đó, hắn ta đưa mũi tên sang.

Yến Kinh Hồng lại lắp tên vào cung, tư thế lúc này không thua gì ban nãy, thậm chí còn có phần ngang ngược hơn! “Soạt" một tiếng, mũi tên rời khỏi cung!

Lần này lực bắn mạnh hơn nhiều, mọi người đều không khỏi mở to mắt, nhìn mũi tên kia hừng hực khí thế lao ra, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng có kết quả rồi!

“Phụt!" Lần này mũi tên kia bay xa hơn được một chút, cắm đúng vào đống tuyết ngay phía trước ngựa của Đạm Đài Minh Nguyệt khoảng một mét.

“Sai lầm" lần thứ ba này dường như khiến cho Yến Kinh Hồng cảm thấy vô cùng lúng túng! Y nói: “Tại vì hôm nay lạnh quá, nên bản quan cầm không chắc. Các ngươi chờ đó, bản quan bắn lần nữa cho các ngươi xem!"

Nói rồi y lại xòe tay ra với Vương Tử Dịch, trong lòng tất cả các tướng sĩ Tây Võ đều chỉ còn lại một câu - Thừa tướng à, ngài đừng bắn nữa mà! Ngài cứ bắn như thế, thì thể diện của chúng ta đều bị ngài bắn sạch mất!

Đạm Đài Minh Nguyệt ngây ra nhìn Yến Kinh Hồng một lúc lâu, cuối cùng mới xoay ngựa: “Không đánh nữa, hôm khác chúng ta lại đến sau!"

Đánh trận với một cái bao cỏ thế này, chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ lớn trong cuộc đời của Đạm Đài Minh Nguyệt hắn! Thậm chí sẽ khiến cho mấy huynh đệ đang nhăm nhe đến Vương vị của Mạc Bắc tìm được cái cớ nói rằng chiến công của mình chẳng qua cũng chỉ là đánh mấy bao cỏ mà có được thôi! Thế nên, trận chiến này hắn đánh không nổi nữa!

Bình Nguyên Hầu lại thấy rất bất mãn, cơ hội tốt thế này, lẽ ra họ phải dốc toàn lực xông lên, lấy ngay cái đầu chó của Yến Kinh Hồng kia xuống mới phải, sao lại rút lui được chứ?! “Hữu Dực Vương, bản hầu cho rằng giờ là thời cơ tốt nhất của chúng ta!"

“Đúng thế! Đây là thời cơ tốt nhất để đưa các ngươi xuống âm phủ đấy!" Giọng nói gợi đòn của Yến Kinh Hồng truyền tới.

Môi Đạm Đài Minh Nguyệt run lên, thời cơ tốt nhất để đưa họ xuống âm phủ ư? Đầu óc của tên Yến Kinh Hồng kia có bị hỏng không thế? Không hiểu trận pháp, cũng không biết bắn tên, giờ còn dám nói ra câu nói vô sỉ thế này à! Thực sự khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy! Xem ra, tên tiểu tử này không chỉ không có thực lực, mà đầu óc còn hơi có vấn đề nữa.

Bình Nguyên Hầu trợn trừng mắt giận dữ quát: “Thằng ranh ngông cuồng, ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế hả?"

“Bản vương về trước đây. Nếu Bình Nguyên Hầu thích đánh, thì tự ở lại mà đánh đi!" Đạm Đài Minh Nguyệt vừa dứt lời, hàng vạn kỵ binh Mạc Bắc lập tức tản ra, nhường một con đường ở chính giữa cho Đạm Đài Minh Nguyệt.

Sau đó, chiến thần Mạc Bắc cưỡi con chiến mã to khỏe, quay người bỏ đi, để lại cho Yến Kinh Hồng bóng lưng đầy ngạo nghễ!

Bình Nguyên Hầu vốn nắm chắc phần thắng, sau khi nhìn binh mã phe địch rồi lại nhìn binh mã phe mình sau khi Đạm Đài Minh Nguyệt bỏ về, nhìn có vẻ yếu hơn một chút! Mà tuy Yến Kinh Hồng kia là cái bao cỏ, nhưng Vương Tử Dịch bên cạnh y lại là tướng tài, nếu Đạm Đài Minh Nguyệt không ở đây, khả năng mình thua là khá lớn! Thế nên, sau khi hít sâu vài hơi, ông ta chỉ có thể nín nhịn lửa giận ngập trời xuống, cưỡi ngựa quay người bỏ về!

Cũng lại vì thế, binh mã Tây Võ đều ngớ người! Ngay cả Mộ Dung Thiên Thu cũng ngớ người!

Trước giờ họ thực sự chưa từng chứng kiến kế sách đánh lui địch thần kỳ như thế này, chỉ vài câu nhẹ nhàng bâng quơ cũng với hai mũi tên bắn chẳng đâu vào đâu kia, mà đã dễ dàng ép quân địch lui binh rồi sao?! Thế này cũng tính là đánh lui nhỉ?!

Nhìn theo bóng Đạm Đài Minh Nguyệt và Bình Nguyên Hầu, Yến Kinh Hồng lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý, quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên Thu trên tường thành, cao giọng nói to: “Khởi bẩm Hoàng thượng, sự dũng mãnh của thần đã làm cho quân địch sợ đến mức cuống cuồng bỏ chạy rồi ạ!"

Câu này vừa vang lên, vài người suýt rơi từ trên lưng ngựa xuống! Gân xanh trên trán Đạm Đài Minh Nguyệt nảy lên bần bật, kéo cương ngựa dừng lại, quay đầu nhìn người nào đó vô sỉ tới cùng cực kia, đôi mắt sắc bén như chim ưng tràn ngập lửa giận, mình bị sự dũng mãnh của tên đó làm cho sợ hãi đến mức cuống cuồng bỏ chạy ư?!

Khóe môi Mộ Dung Thiên Thu cũng giật run lên, đầu đầy vạch đen, nhìn dáng vẻ đắc ý kia của Yến Kinh Hồng, lại cũng không biết phải nói gì, đành khen: “Yến khanh vất vả quá!"

Nghe vậy, Yến Kinh Hồng như vô cùng vui vẻ khi được biểu dương, cuối cùng, trạng thái vui vẻ thái quá đó biến thành đắc ý đến quên hết cả đất trời! Y gào lên: “Chúng tướng sĩ, cùng bản Tướng quân xông lên!!! Chúng ta nhất định phải thừa nước đục thả câu! Đánh cho chúng không còn manh giáp!"

“..." Tướng sĩ Tây Võ cạn lời!

“..." Mặt mũi binh mã phe địch vặn vẹo hết cả!

Chúng tướng sĩ Tây Võ thấy Thừa tướng đã như một cơn gió lao thẳng vào nhân mã của kẻ địch, nên không còn cách nào khác, đành phải lên theo, đi “thừa nước đục thả câu"! Trong lòng cảm thấy vô cùng nhức trứng, cũng không biết bọn họ xông lên để đánh người ta hay lên để bị người ta đánh đây!

Gân xanh trên trán Đạm Đài Minh Nguyệt run lên, nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, hắn không nhịn được nữa, hít sâu một hơi rồi quát to: “Chúng tướng lĩnh nghe lệnh. Dàn sang hai bên trái phải, bao vây binh mã Tây Võ!"

Binh sĩ Mạc Bắc nghe lệnh, suýt nữa cảm động đến trào nước mắt! Vương gia ơi, cuối cùng ngài cũng giác ngộ rồi, lẽ ra nên trừng trị cái tên khốn nạn trai bao kia từ lâu rồi chứ!

Binh sĩ Mạc Bắc nhanh chóng tản ra, tốc độ cực kỳ nhanh, đúng là toàn những thiết kỵ được huấn luyện nghiêm chỉnh! Mộ Dung Thiên Thu đứng trên tường thành nhìn, chỉ muốn lao ngay xuống xách cổ tên tiểu tử Yến Kinh Hồng kia về. Y làm thế có khác nào tự đi chuốc phiền vào người đâu!

Sau khi hai bên vây đầy binh sĩ Mạc Bắc và Bình Nguyên Hầu, Nam Cung Cẩm lại cuống quít ghì chặt dây cương, nhìn họ với vẻ vô cùng đề phòng! “Ngừng lại!" Binh mã Tây Võ ngừng lại, trong lòng thầm trào nước mắt, họ sung sướng lắm sao, dễ dàng lắm sao? Nếu còn xông lên nữa là lao thẳng vào vòng vây của quân địch, chết chắc luôn rồi!

Đạm Đài Minh Nguyệt cắn răng, cưỡi ngựa quay lại, nhìn thẳng vào Yến Kinh Hồng: “Yến Kinh Hồng, nếu ngươi đã cuống cuồng muốn chết như vậy, bản vương sẽ thỏa mãn ngươi!"

Nhân mã hai bên đứng đối mặt, mà trên mặt Nam Cung Cẩm lại không hề có vẻ hoảng sợ gì, nói to: “Chúng tướng sĩ, chuẩn bị xong chưa?"

Khí thế dâng lên cao, giống như một áng mây hồng xé không lao lên, cũng mang theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khiến người ta bất giác cảm thấy thần phục từ trong đáy lòng!

Vào thời khắc này, chúng binh sĩ Tây Võ như nhìn thấy hy vọng có thể giết hết toàn bộ quân địch, họ ngẩng đầu, gầm lên: “Chuẩn bị xong rồi!"

“Mau chạy thôi!" Nói xong, Nam Cung Cẩm lập tức quay ngựa, quất roi một cái, điên cuồng lao thẳng về phía cổng thành Ngọc Môn quan!

Vào khoảnh khắc này, mọi người đều ngẩn ngơ trong một thoáng giây, sau gáy bất giác chảy xuống một giọt mồ hôi cực to!

Sau đó, cuối cùng binh sĩ Tây Võ cũng kịp phản ứng, vô cùng uất ức chạy trở về theo Yến Kinh Hồng!

Không đánh đã chạy, bọn họ thực sự không cam lòng chút nào, nhưng phục tùng quân lệnh là sứ mệnh của quân nhân!!!

Đạm Đài Minh Nguyệt cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình đang bị chơi xỏ, hắn trừng mắt giận dữ: “Đuổi theo!"

Nhưng chờ họ đuổi đến nơi, cửa thành đã đóng lại, còn kẻ tiểu nhân Yến Kinh Hồng kia lại phi như bay lên tường thành đứng nhìn họ, trong mắt đầy vẻ thất vọng, còn lắc lắc đầu như thật: “Các ngươi chạy chậm quá đi mất, người như thế thì làm sao là đối thủ của bản quan được chứ!"

Câu nói này thực sự khiến cho khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ của Đạm Đài Minh Nguyệt tức đến xanh mét cả đi!

“Hoàng thượng, thần không phụ sự tin cậy của ngài!" Nàng cúi đầu nói với Mộ Dung Thiên Thu.

Khóe môi vị hHoàng đế nào đó không ngừng run rẩy: “Yến khanh, khanh… nghênh chiến với địch như thế này sao?" Thế này có khác nào binh sĩ đào ngũ đâu chứ? À, phải rồi, khác chứ, người ta là binh sĩ đào ngũ, còn y là chủ soái đào ngũ!

“Hoàng thượng, chẳng phải đã nói là một quan văn một quan võ, để thần chọc Đạm Đài Minh Nguyệt tức chết, sau đó Vương Tướng quân đưa tướng lĩnh đi chém giết quân địch sao?! Thần đã chọc hắn tức đến mức này rồi, nhiệm vụ của thần cũng đã hoàn thành còn gì?" Nói xong, nàng lại quay đầu đi, hơi nghi hoặc nhìn Vương Tử Dịch một cái: “Vương Tướng quân, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành, ngươi chạy về với bản quan làm gì?"

“...!"
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 4 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại