Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 157: Hoàng thượng, ngài tha cho hoa cúc của thần đi mà!

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 157: Hoàng thượng, ngài tha cho hoa cúc của thần đi mà!

“Yến Kinh Hồng, khanh coi trẫm là thằng ngu à?" Mộ Dung Thiên Thu đưa tay ra, lau vết máu trên mũi mình, lửa giận như bốc lên tận trời cao! Đánh mình trước mặt bao nhiêu đại thần thế này, tên Mộ Cẩn Thần này chán sống rồi sao? Điều khiến hắn ta phẫn nộ nhất là mình đã bị người ta đánh thì chớ, tên tiểu tử thối Yến Kinh Hồng này đã không trừng trị nam sủng nhà mình cho ra trò đã đành, còn dám xông lên mà nói xằng nói bậy với mình nữa.

Bị hắn ta quát như vậy, Nam Cung Cẩm cũng hết hồn, hoảng hốt nói: “Hoàng thượng, thần nghĩ chắc chắn ngài đã từng nghe đến rồi, ở Nam Cương có một dân tộc thiểu số tên là “Thái tộc", có phong tục hắt nước vào khách để thể hiện sự nhiệt tình, thế nên có những nơi khác dùng cú đấm để biểu lộ sự hiếu khách cũng theo lý đó thôi, không có gì kỳ lạ cả!"

“Đúng không?" Nói xong, Nam Cung Cẩm quay đầu nháy mắt ra hiệu với Bách Lý Kinh Hồng.

Bách Lý Kinh Hồng vốn cũng không phải người lỗ mãng, có điều thực sự không chịu nổi cái kiểu dồn ép quá đáng của Mộ Dung Thiên Thu hôm nay, nhất thời lửa bốc lên đầu, mới ra tay thẳng thừng như thế. Giờ trút được cảm giác bực tức trong lòng rồi, đương nhiên cũng không giận gì nhiều nữa, nên rất phối hợp gật đầu một cái.

Nhưng Mộ Dung Thiên Thu cũng không dễ qua mặt như vậy, vẫn còn đang định nói, Nam Cung Cẩm lại vội cắt lời, nói nhanh như bay: “Hoàng thượng, ngài là vua một nước, hẳn là phải có phong độ chứ ạ!"

“..." Hắn ta đã bị đánh rồi, người đánh hắn ta không xin lỗi đã đành, giờ hắn ta muốn nói vài câu mà lại thành không có phong độ à? Có còn lẽ trời nữa không?

Thấy ngọn lửa giận trên người Mộ Dung Thiên Thu vẫn chưa tắt, Nam Cung Cẩm lại nói tiếp: “Hoàng thượng, tuy nói đây là một phương thức thể hiện lòng hiếu khách, hắn không có ý mạo phạm, nhưng dù sao cũng hơi lỗ mãng, hôm khác thần sẽ mời riêng Hoàng thượng ăn cơm, để cáo lỗi với Hoàng thượng, được không ạ?"

Không còn cách nào khác, chỉ có thể lùi một bước. Trong lòng lại thở dài thườn thượt, cái tên đàn ông không có phong độ này, chỉ biết gây phiền phước cho nàng, tức chết nàng mất thôi!

Câu nói của nàng vừa dứt lời cũng an ủi được cái mũi bị thương của Mộ Dung Thiên Thu thành công. Bị đánh một cú, lại giành được cơ hội ở riêng với bé con này, lời to!!! Hắn ta lập tức cười nói: “Yến khanh, quyết định vậy nhé! Trẫm chờ được nâng cốc chuyện trò với khanh!"

“Vi thần tuân mệnh!" Nam Cung Cẩm đành cúi đầu chấp nhận số phận.

Giờ thì coi như Bách Lý Kinh Hồng đã hiểu được cái gì gọi là được con cá lại mất con voi! Chỉ vì cảm giác hả hê nhất thời mà lại trả cái giá đắt đến đau thương thế này, được không đủ bù mất.

Mộ Dung Thiên Thu vui vẻ rồi cũng không rối rắm chuyện tặng ngọc tỷ làm quà nữa, cười to mấy tiếng rồi nhìn Nam Cung Cẩm một cái vô cùng mờ ám, sau đó huênh hoang cùng tiểu thái giám sau lưng về cung!

Tiệc đầy tháng kết thúc, các đại thần đều chắp tay cáo từ. Mấy vị lão thần của đảng bảo thủ đang muốn ra về, Nam Cung Cẩm lại nói: “Quản gia, mấy vị đại nhân này quên mang theo bạc, ông phái người đi theo họ về nhà lấy đi!"

Khóe môi mấy người giật giật, hoàn toàn không ngờ đến lúc này rồi mà Yến Kinh Hồng lại vẫn nhớ mãi chuyện tiền nong chết tiệt này, họ còn quên lâu rồi ấy chứ! Họ đen mặt rút ngân phiếu trong tay áo ra, ném cho quản gia: “Không cần trả lại!"

Nói xong, tất cả đều vô cùng bực bội phẩy tay áo bỏ đi. Vốn tưởng rằng với hành vi thái độ này của họ, tên tiểu tử Yến Kinh Hồng kia sẽ cảm thấy mình bị làm nhục, nhưng lại không ngờ, còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy y hô với theo: “Mấy vị đại nhân đúng là lắm tài nhiều của, phóng khoáng quá, khiến kẻ nghèo hèn như ta vô cùng cảm động! Sau này nếu có tiệc mừng như thế này nữa, hẳn phải tăng cường mời mấy vị đại nhân đến dự mới được!"

Vẫn còn muốn mời họ à? Lần sau có đánh chết họ cũng không thèm đến nữa!

Công chúa Mặc Họa đầy vẻ e thẹn nhìn Nam Cung Cẩm một cái rồi nói: “Tướng gia, vậy hôn sự của chúng ta, khi nào sẽ cử hành?" Vốn theo ý của Hoàng thượng, thì mấy hôm trước đã nên tổ chức rồi, nhưng lại xảy ra chuyện Yến Kinh Lan bị ốm nên mới lần lữa mãi.

“..." Cô nàng Mặc Họa này tân tiến thế?! Muốn gả chồng thế cơ à?! Nam Cung Cẩm ho khẽ một tiếng, nói: “Chuyện hôn sự, cũng không thể gấp quá được, phải chuẩn bị tất cả ổn thỏa đã, bản quan tuyệt đối sẽ không để Công chúa mất thể diện!"

Nghe y nói nửa câu trước, trong lòng Mặc Họa hơi khó chịu một chút, nhưng nghe đến nửa câu sau, tâm trạng của nàng chợt như gió thổi mây tan, vui vẻ gật đầu: “Các cụ có câu xuất giá tòng phu mà, vậy bản Công chúa sẽ chờ Tướng gia chọn ngày!"

“Khụ khụ khụ..." Câu “xuất giá tòng phu" của cô ấy khiến Nam Cung Cẩm sặc nước bọt, ho sù sù mấy tiếng, gật đầu qua loa coi như đồng ý.

Mặc Họa mỉm cười, liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng một cái với ánh mắt khó chịu rồi thoải mái đi cùng hạ nhân của mình ra về.

Chờ tất cả quan khách đều về hết, quản gia mới bước tới báo cáo thu nhập hôm nay: “Khởi bẩm Tướng gia, không tính quà tặng nhận được, thì tổng cộng lời một vạn tám nghìn lượng!" Con số khổng lồ này khiến quản gia giật thót mình! Bổng lộc một tháng của Tướng gia chỉ có ba nghìn lượng thôi, nhưng chỉ nhoáng cái đã kiếm được bổng lộc nửa năm rồi, còn chưa tính đống quà tặng kia. Tướng gia giỏi kiếm tiền thật!

Nam Cung Cẩm cũng không ngờ mình chỉ nhất thời nổi hứng mà lại mang về một số tiền lớn như vậy, trong lòng hứng khởi liền vỗ tay nói: “Tốt quá! Ngày mai con trai ta sẽ tổ chức lễ đầy tháng lẻ một ngày!"

“..."

Tướng gia, ngài có muốn làm, cũng chẳng có ai muốn đến dự đâu!

Đám hạ nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc trong tiệc mừng, Bách Lý Kinh Hồng liếc nhìn Nam Cung Cẩm một cái, ra hiệu cho nàng đi theo mình.

Trong lòng Nam Cung Cẩm cũng đang bừng bừng lửa giận, Bách Lý Kinh Hồng cũng không còn là trẻ con nữa, càng không phải dạng người lỗ mãng không biết điều kia, nhưng hôm nay lại ra tay với Mộ Dung Thiên Thu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn không sợ, nhưng chẳng phải vẫn làm khó nàng đó sao? Nàng nhíu mày đi theo sau hắn, không nói lời nào.

Vào trong phòng, đóng cửa lại.

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên: “Nàng sẽ thành thân với Mặc Họa thật sao?" Hôn lễ của hắn và nàng còn chưa làm xong, giờ nàng lại muốn cưới một cô gái khác, chuyện như thế này, hắn nhịn làm sao được?

“Nếu không thì sao? Ngày hôm đó đã nhận lời rồi, ta đâu có sự lựa chọn nào khác!" Giọng điệu của Nam Cung Cẩm rất gai góc khó chịu.

“Ta không cho phép." Bốn chữ lạnh lùng mà kiên quyết, bộc lộ rõ thái độ của hắn.

Nam Cung Cẩm nhíu mày: “Cho ta một lý do hợp lý!"

Nàng nói dứt lời, một lúc lâu sau cũng không có ai đáp lại. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì, nhưng cảm giác chua chua lại như đang lan tỏa, y như thể nhà nào đó vừa mở hũ dấm lâu năm vậy, chua đến mức khiến người ta ngửi mùi cũng đã ê răng.

Nam Cung Cẩm nhức hết cả đầu, điều khiến nàng cảm thấy bực bội nhất ở tên này là cứ hở một tí lại im lặng! “Không có lý do thì thôi đi, ta sẽ coi như chàng đang cố kiếm cớ gây sự!"

Vừa nói dứt lời, nàng đã bị hắn đẩy vào tường, sau đó một nụ hôn thô lỗ mạnh bạo ập tới, cắn lên đầu lưỡi cô, mang theo nhiệt độ cuồng dại, môi lưỡi quấn lấy nhau kéo ra những sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Triền miên một hồi, cơn giận cũng bốc hơi mất, một lúc lâu sau hắn mới dứt ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhấn mạnh từng từ một: “Xin lỗi, ta ghen mất rồi!" Câu “xin lỗi" này hoàn toàn không khiến cho người ta cảm nhận được sự áy náy nào, ngược lại nghe còn giống như một lời tuyên bố vậy.

Không chỉ vì chuyện nàng sẽ thành thân với Mặc Họa, mà hắn ghen, là vì cả một ngày hôm nay, nàng đều đóng vai vợ chồng với Mộ Thiên Thiên. Mà bản thân hắn lại trở thành người ngoài, cuối cùng còn đồng ý mời cơm riêng Mộ Dung Thiên Thu, từng chuyện một đều khiến trong lòng hắn không thoải mái.

Nam Cung Cẩm thấy hắn giận dỗi cả ngày trời rồi đột nhiên phun ra câu ‘ghen mất rồi’ này, trong lòng nàng cũng chợt cảm thấy dở khóc dở cười. Nàng hít sâu mấy hơi, cố nhịn xuống giảng giải: “Tiểu Hồng Hồng à, tự dưng ghen tuông vô lối không phải là chuyện một người đàn ông phong độ nên làm đâu."

“Ta không cần phong độ, ta chỉ cần nàng." Giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo như khúc nhạc trên trời cao, mờ mờ ảo ảo, lại vô cùng êm tai.

Phong độ là cái gì? Hắn chỉ cần nàng mà thôi.

Nam Cung Cẩm sững người, chợt không biết phải đáp lại thế nào. Ai nói Bách Lý Kinh Hồng không biết nói những lời đường mật chứ? Đúng là hắn không biết nói, không biết nói những câu văn hoa mỹ nuột nà chau chuốt, không biết nói những lời làm người khác rung động, nhưng chính những lời thật lòng, tùy hứng đó của hắn lại khiến người ta rung động nhất. Đây chẳng phải là những lời đường mật tuyệt vời nhất, lại cảm động nhất hay sao.

Sau khi thở dài một hơi nữa, Nam Cung Cẩm chỉ có thể cười nói: “Được rồi, chàng không cần phong độ thì thôi, kệ nó đi."

“Hôn lễ, có thể tìm người làm thay." Hắn chậm rãi nói ra điều mình đang nghĩ, một Mặc Họa đó hắn chẳng coi ra gì, nhưng Cẩm Nhi muốn bái đường với người khác, thì dù là nam hay nữ, chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ tuyệt đối không để cho chuyện như vậy xảy ra.

“Nhưng mà..." Hắn nghĩ người xung quanh đều mù cả sao?

“Phong." Một chữ vang lên, Phong lập tức xuất hiện trong phòng, Nam Cung Cẩm vừa nhìn lên mặt hắn ta một cái, nàng liền giật thót cả mình! Cái tên này, sao lại giống hệt nàng thế kia?!

Dường như Phong cũng nhận ra sự nghi hoặc của nàng, liền chậm rãi tháo lớp mặt nạ da người mỏng tang trên mặt mình xuống, cười nói: “Hoàng hậu nương nương, đây là thuật dịch dung! Người bình thường chắc chắn không thể nhận ra được!"

Thuật dịch dung? Thứ nàng chỉ nhìn thấy trong tiểu thuyết mà chưa từng nghĩ là ngoài đời thật cũng có, tuy Phong cao hơn nàng một chút, nhưng nếu không phải cố tình để ý thì cũng khó mà nhìn ra được. Nhìn dáng vẻ kiên quyết lại kiêu ngạo của người nào đó kia, Nam Cung Cẩm cũng đành phải gật đầu chấp nhận vậy.

Nhìn thấy nàng gật đầu, khóe môi mỏng của Bách Lý Kinh Hồng mới cong lên, tâm trạng dường như rất vui vẻ.

Nhưng Phong lại không hề vui chút nào, mặt nhăn mày nhó nói: “Bệ hạ, nhất định phải bắt thuộc hạ làm chuyện này sao? Thuộc hạ không muốn thành thân với Mặc Họa!"

“Ai cần người thành thân, chẳng qua là bái đường một cái thôi mà!" Nam Cung Cẩm thản nhiên nói, nhưng nói xong, chính nàng cũng hơi nghẹn lời một chút, đã bái đường rồi, còn không phải thành thân gì nữa?

“Ừm… khụ khụ, thật ra Mặc Họa là một cô gái tốt, bái đường với cô ấy, ngươi cũng đâu có thiệt thòi gì, nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ để dành cả cơ hội động phòng cho hai người luôn!"

Nói xong câu này, chính Nam Cung Cẩm cũng thầm toát mồ hôi hột, thất đức vãi, thất đức vãi!!!

Câu nói này làm Phong sợ hết hồn hết vía, lùi lại sau một bước, hai tay ôm lấy ngực nói: “Thuộc hạ là người đàn ông tốt biết giữ gìn trinh tiết, tuyệt đối không thể chạm vào người như Mặc Họa được!" Đùa đấy à! Công chúa Mặc Họa kia vừa nhìn đã biết là dạng phụ nữ hay ghen tuông, sau này hắn vẫn còn muốn hái hoa ngắt cỏ cơ mà!

Nghe hắn ta nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng cũng cảm thấy khó xử, trầm ngâm một chút rồi nói: “Do trẫm làm chậm trễ hôn sự của ngươi và Tu."

“Hoàng thượng, thuộc hạ và Tu đâu cần hôn sự gì chứ, chuyện này ngài thực sự không cần phải bận lòng đâu! Chẳng qua chỉ là bái đường với Mặc Họa thôi mà, chuyện nhỏ như vậy thuộc hạ sẵn sàng cống hiến sức lực thuộc hạ cáo lui!" Phong nói nhanh như gió, nói đến đoạn sau thậm chí còn không cả cần chấm phẩy gì nữa, nói xong lập tức biến mất khỏi phòng ngủ.

“Ha ha ha..." Hắn ta vừa đi, Nam Cung Cẩm không kìm được liền cười ầm lên. Nàng chợt nhận ra, thuộc hạ của Lãnh Tử Hàn thì toàn mấy tên não tàn, còn thuộc hạ của Bách Lý Kinh Hồng lại toàn mấy tên dở hơi, thi thoảng trêu một chút thực sự rất có tính giải trí! Nhắc đến thuộc hạ của Lãnh Tử Hàn, nàng lại nhớ tới một chuyện: “Nghe nói gần đây tên Phá gì kia thuộc hạ của Lãnh Tử Hàn vẫn luôn bám lấy Dĩ Mạch nhà chúng ta, xem ra y động lòng thật, nhưng nha đầu Dĩ Mạch kia lại rất ghét y, chàng nghĩ chuyện này liệu có thành không?"

Nam Cung Cẩm vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, chỉnh trang mọi thứ đâu ra đấy.

Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy cũng thản nhiên đáp: “Nàng quyết định." Nàng hỏi mình như thế chẳng qua là vì mâu thuẫn giữa mình và Lãnh Tử Hàn mà thôi, sợ mình sẽ can thiệp, nhưng nhìn thái độ của nàng, chắc hẳn đã có ý muốn tác hợp họ rồi.

“Ừm, vậy ta sẽ quyết định nhé! Nhưng cái tên Hủy thuộc hạ của chàng rốt cuộc thế nào đây? Bị Băng Tâm người ta ăn rồi còn không chịu nhận à, ngày nào Băng Tâm cũng tìm hắn ta, nhưng hắn ta trốn đến không thấy cả bóng dáng đâu, thậm chí còn chẳng nói lấy một lời! Đàn ông đàn ang kiểu gì thế! Rốt cuộc chàng quản lý thuộc hạ của mình thế nào vậy, chiếm hết sự trong sạch của cô nương nhà người ta rồi không cần chịu trách nhiệm sao?" Nói tới đây Nam Cung Cẩm lại bùng lửa giận, người ta có câu chủ nào tớ nấy mà. Hành vi của Hủy như thế chẳng phải đang nói cho Nam Cung Cẩm rằng người chủ nhân Bách Lý Kinh Hồng này cũng không phải thứ gì tốt hay sao?

Cơ thịt trên mặt bất giác giật giật liên hồi, chuyện của Hủy và Băng Tâm rõ ràng là do cô nàng kia cưỡng bức, làm sao có thể quy thành Hủy không chịu nhận trách nhiệm được chứ? Nhưng Cẩm Nhi đã nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác. Trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ biết lỗi: “Ngày mai ta sẽ khuyên bảo hắn." Hắn biết tính tình của Cẩm Nhi, cực kỳ bao che cho người nhà, Băng Tâm là người của nàng, đương nhiên nàng sẽ đứng về phía Băng Tâm, không quan tâm đến lý lẽ gì hết, kiên quyết chỉ có bảo vệ người của mình thôi. Thế nên nếu mình không khuyên bảo Hủy, thì chắc chắn sẽ bị nàng trách mắng.

Hủy ở cách đó không xa bỗng rùng mình một cái, da đầu tê dại, nhìn quanh bốn phía, cũng không nhìn được ra cái gì không ổn, nhưng sao tự dưng lại lạnh thế nhỉ? Lẽ nào mặc ít quần áo quá sao?

“Thế còn tàm tạm! Băng Tâm nhà chúng ta cũng đâu phải cô nương không ai thèm cưới, thật ra không thích thì cứ nói thẳng một câu là xong, cứ dây dây dưa dưa, hơn một năm trời cũng chẳng có kết quả gì, ta nhìn mà phát phiền!" Nói rồi nàng định đi ra cửa.

Thấy nàng muốn ra ngoài, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại: “Nàng không ngủ ở đây à?"

Nàng lườm hắn một cái: “Hôm nay là ngày gì hả, là ngày đầy tháng của con trai ta, là mẹ nuôi, đương nhiên ta phải đi tặng quà cho nó chứ!" Nói rồi nàng mỉm cười, huênh hoang bước đi.

Đôi môi mỏng của Bách Lý Kinh Hồng hơi cong lên, không nói không rằng đi theo sau nàng, xem ra, Cẩm Nhi rất thích trẻ con.

Vào trong viện của Mộ Thiên Thiên, tuy trời đã tối rồi, nhưng Tiểu Kinh Lan vẫn chưa ngủ, mở to mắt nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ xinh thi thoảng còn phun bong bóng, nhìn rất đáng yêu. Dáng vẻ bé xinh này đương nhiên cũng kích thích sự dịu dàng của một người phụ nữ trong Nam Cung Cẩm, ánh mắt bất giác dịu đi vài phần. Nàng lấy trong ngực áo ra một chiếc khóa trường mệnh rất xinh xắn, đeo lên cho thằng bé.

Mộ Thiên Thiên nhìn ánh sáng lấp lánh lóe lên trên chiếc khóa trường mệnh kia cũng thoáng sững sờ một chút. Trên chiếc khóa trường mệnh có khắc một con rồng nhỏ nhìn rất sống động, điêu khắc rất cẩn thận, tinh xảo, phản chiếu ra những tia sáng chói mắt dưới ánh đèn, nếu nàng không nhìn nhầm, thì đó chính là kim cương! Không ngờ lại có thể khảm được kim cương lên trên vàng bạc, hơn nữa còn làm khéo léo đến vậy, chắc chắn là do thợ danh tiếng làm ra.

Nam Cung Cẩm đeo cho thằng bé xong lại cười nói: “Mẫu khắc trên chiếc khóa trường mệnh này là do ta thiết kế đấy, tìm Ngọc Nam Bình thợ điêu khắc đệ nhất thiên hạ làm, đeo lên nhìn cũng đẹp đấy, không uổng phí tấm lòng của ta."

Vân Giảo Hề bất giác hít sâu một hơi: “Ngọc Nam Bình làm ư? Chắc là đắt lắm đúng không?" Điều khiến nàng ta kinh ngạc nhất không phải là giá trị của món đồ đó, mà là… Nam Cung Cẩm lại rộng rãi phóng khoáng như thế sao?" Ngọc Nam Bình là truyền nhân của thế gia điêu khắc, gia tộc điêu khắc rất lớn, rất nhiều thợ điêu khắc, nhưng thuật điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ nhất chỉ truyền cho một mình gia chủ thôi. Ngọc Nam Bình chính là gia chủ đời này, nhưng mười năm trước ông ấy bị thương tay phải, từ đó về sau rất ít điêu khắc cái gì, có thể mời được ông ấy làm, chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, với tính cách keo kiệt của Nam Cung Cẩm, nàng sẽ làm được sao?

“Ha ha, đó là do con trai ta may mắn, Ngọc gia có nội gián, động tay động chân vào lô hàng mà họ chế tạo cho quân doanh, sau đó bị Tướng quân trong quân doanh phát hiện ra. May mà có bản quan lo liệu trong quân doanh, lại tốn thêm mười vạn lượng bạc trắng mới có thể bổ sung được số binh khí lỗi kia, còn bịt được miệng mấy tên trong quân doanh đó, giữ được danh tiếng của Ngọc gia. Thế nên muốn họ chế tạo thứ gì đó cho ta đương nhiên cũng không phải chuyện gì to tát!" Nàng còn giấu đi một đoạn không kể, đó là Ngọc gia cảm tạ đại ơn đại đức của nàng, nói là nhất định phải báo đáp ơn tình này, nên sau này tùy ý nàng sai khiến. Mười vạn lượng bạc trắng đổi được sự trung thành của Ngọc gia, thực sự quá đáng giá.

Vân Giảo Hề hơi xúc động, nhưng Mộ Thiên Thiên lại biết chắc chắn Nam Cung Cẩm còn nhận được lợi ích khác trong chuyện này, nếu không, sẽ chẳng có ai cam lòng lấy mười vạn lượng bạc đi đặt làm một chiếc khóa trường mệnh. Nhưng dù nói gì thì nói, chiếc khóa này cũng do nàng tự tay thiết kế, mà thứ này cũng đúng là món đồ quý giá hiếm có trên thế gian, vì vậy, cũng vẫn cần phải nói lời cảm ơn nàng. Còn đang định lên tiếng, Nam Cung Cẩm đã cười nói: “Cô cũng đừng coi thường chiếc khóa trường mệnh này, bên trong còn cất Bích huyết ngưng lộ đan đấy, Bích huyết ngưng lộ đan có tác dụng giải được độc tố, trừ được cổ trùng, vì vậy, chỉ cần đeo chiếc khóa này trên này, hoàn toàn có thể phòng được cả trăm loại độc!"

Bích huyết ngưng lộ đan cần dùng đến Ngọc Thiềm Cổ, năm đó khi Quân Lâm Uyên chữa bệnh cho nàng, cũng từng nói trên thế gian này chỉ có hai con Ngọc Thiềm Cổ, một con đã dùng để chữa cho Nam Cung Cẩm rồi, mà con còn lại, nàng có được lúc hành quân qua Thiên Sơn trong trận chiến dẹp loạn Hoản Nam đó. Nếu thân thế của đứa bé này bị lộ ra, chắc chắn phiền phức sẽ không ngừng kéo đến, vì vậy, có thứ này, có thể đảm bảo sự an toàn cho mạng sống của đứa bé hơn rất nhiều!

Nàng vừa dứt lời, rõ ràng Mộ Thiên Thiên cũng rất kinh ngạc, không ngờ trên thế gian này lại có thứ tốt như vậy! Nàng ấy vốn cũng đang lo lắng đến ngày nào nó thân phận của con trai bị lộ, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chuyện và nguy hiểm, giờ có chiếc khóa trường mệnh này rồi, tảng đá to trong lòng nàng ấy cũng ít nhiều được đặt xuống.

Đang lúc nàng ấy còn đang suy nghĩ, Nam Cung Cẩm lại lấy một chiếc mặt dây chuyền hình lợn vàng tượng trưng cho phú quý giàu sang ra, điều đáng ngạc nhiên là bên trong mặt dây đó lại có chốt mở, mà bên trong con lợn vàng kia lại trống không. Nàng đưa lên trước mặt Tiểu Kinh Lan, nhét chiếc khóa trường mệnh kia vào trong, khóa lại. Lúc này nhìn sợi dây chuyền kia chẳng khác nào một sợi dây bình thường: “Trên mặt khóa trường mệnh khắc rồng vàng, nếu để người khác nhìn thấy, sẽ không tránh khỏi phiền phức. Trước khi đứa bé này có đủ năng lực tự bảo vệ mình, thì cứ để thế này đi!"

Mộ Thiên Thiên cười gật đầu, rất cảm kích sự chu đáo của nàng.

Nam Cung Cẩm tặng quà xong, Bách Lý Kinh Hồng lại đưa tay ra, Diệt đứng sau lưng hắn vội dâng một chiếc hộp lên, mở ra. Bên trong là một tràng hạt rất nhỏ, mỗi viên ngọc đều chỉ to bằng chừng hạt gạo, nhưng trong lòng mỗi viên đều điểm xuyết ánh vàng kim, nhìn rất lấp lánh.

Diệt giới thiệu: “Đây không phải tràng hạt bình thường, mà là “Thiên Châu Đoạt Mệnh", đứng đầu trên bảng xếp hạng ám khí trong thiên hạ, chờ đến khi tiểu công tử biết võ công, tiểu công tử sẽ có thể tự tìm hiểu được tác dụng của từng viên ngọc này."

Nghe vậy, chính Nam Cung Cẩm cũng không khỏi trợn trừng hai mắt, tên Bách Lý Kinh Hồng này chơi sang nhỉ, thứ đứng đầu bảng xếp hạng ám khí mà hắn có thể tặng như vậy sao? Phải biết là món binh khí trên tay nàng hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là Ngư Tràng xếp thứ mười trên bảng xếp hạng mà thôi, xếp hạng mười mà đã chém sắt như chém bùn rồi, nên đương nhiên càng không cần phải bàn đến giá trị của Thiên Châu Đoạt Mệnh này!

Mộ Thiên Thiên vốn định đeo lên cho Quân Kinh Lan, Nam Cung Cẩm lại ngăn nàng ấy lại: “Tạm thời cô cứ cất kỹ thứ này đi đã, để kẻ khác đỡ dòm ngó!"

Mộ Thiên Thiên ngẩn người, nhưng cũng biết là phòng được người ngay, không phòng được kẻ gian, nên liền nghe lời nàng, cất đồ cẩn thận, cười nói: “Cảm ơn hai người đã tặng quà, những thứ này thực sự rất có ích với Kinh Lan!"

“Khách sáo thế làm gì, thằng bé cũng là con trai ta mà!" Nam Cung Cẩm cười rất vui vẻ.

Tiểu Kinh Lan lại không hề hay biết mình đã có được hai báu vật như vậy, duỗi tay duỗi chân rồi ngáp dài một cái, rõ ràng đã muốn đi ngủ rồi.

Nam Cung Cẩm bật cười to: “Thôi, thằng bé mệt quá rồi, chúng ta cũng không làm phiền nó nữa!"

Mộ Thiên Thiên gật đầu rồi đứng dậy tiễn họ ra ngoài.

Chờ hai người đi xa rồi, Vân Giảo Hề mới nói với Mộ Thiên Thiên: “Hoàng tẩu, chúng ta đừng ra tay với Nam Nhạc Hoàng nữa nhé?" Mấy ngày trước, lúc họ vừa thấy Bách Lý Kinh Hồng đến đây, họ vốn định ngấm ngầm hạ độc gì đó, để trả mối thù Nam Nhạc xâm chiếm Bắc Minh. Nhưng mấy hôm vừa rồi, nếu không có hắn giúp bảo vệ tâm mạch của Quân Kinh Lan, thì sợ rằng Tiểu Kinh Lan đã mất mạng rồi. Hôm nay hắn còn thoải mái tặng một món quà quý như vậy không chút ngập ngừng, nếu họ mà còn ra tay nữa, thì chẳng khác nào lấy oán báo ân.

Trong mấy ngày Kinh Lan bị ốm, Mộ Thiên Thiên cũng đã bỏ đi ý định trả thù rồi, hôm nay đương nhiên càng không còn nữa. Nàng gật đầu, thở dài: “Người ta đối xử chân thành với chúng ta như vậy, chúng ta sao có thể cắn ngược lại được chứ!"

...

“Thái độ thù địch của họ đối với chàng có vẻ nhạt đi rồi!" Trên đường về, Nam Cung Cẩm cười nói. Từ sau khi Bách Lý Kinh Hồng đến, nàng đã cảm nhận được chuyện này, thế nên luôn cho người giám sát họ chặt chẽ.

Nam Cung Cẩm còn có thể nhận ra được điều này, thì đương nhiên Bách Lý Kinh Hồng cũng không có lý gì không nhận ra, nghe nàng nói vậy, hắn cũng không nói lời nào. Có nhạt hay không, thì dựa vào hai cô gái đó, cũng sẽ chẳng động được vào hắn…..

...

Ngày hôm sau.

Nam Cung Cẩm mặc quan phục lên triều, còn Bách Lý Kinh Hồng thì đi thư phòng, xử lý giấy tờ từ Nam Nhạc chuyển đến.

Trên triều, ánh mắt đám đại thần của đảng bảo thủ nhìn Nam Cung Cẩm cực kỳ khó chịu, vì hôm qua sau khi lão Thái phó quay về cũng vẫn chưa thể xoa dịu cơn giận trong lòng, lúc về còn nôn ra vài ngụm máu tươi, giờ nằm ốm liệt giường không lên triều được. Mà những điều đó đều do tay Yến Kinh Hồng này gây ra. Hôm qua họ còn bị thiệt hại mất khá nhiều bạc, vì vậy ánh mắt nhìn y càng khó chịu hơn.

Đêm qua người nào đó ăn quá nhiều dấm chua, nên trận chiến trên giường cũng vô cùng kịch liệt, hôm nay tinh thần của Nam Cung Cẩm cũng không tốt lắm, cúi gằm đầu xuống ngủ gật, xung quanh mắt còn lộ ra quầng đen rất rõ ràng.

Đôi mắt màu xanh ngọc của Mộ Dung Thiên Thu nhìn về phía nàng một lúc lâu mới nói: “Đêm qua Yến khanh ngủ không ngon sao?"

Nam Cung Cẩm cúi đầu, đang ngủ gật, không nghe thấy lời Mộ Dung Thiên Thu, mà cái đầu nhỏ cũng không ngừng gật gù, y như một con gà con mổ thóc vậy.

Hắn ta hỏi xong, Yến Kinh Hồng không trả lời, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang, thấy tên này lại dám ngang nhiên ngủ gật trên triều như vậy, một nửa thì sợ đến trố mắt nghẹn lời, một nửa lại đứng chờ xem trò hay.

“Yến khanh?" Mộ Dung Thiên Thu nhẫn nhịn gọi thêm một câu.

Đáng tiếc là tên kia ngủ quá say, hoàn toàn không nghe thấy.

“Yến khanh!" Hắn ta nổi trận lôi đình, quát một tiếng khiến trong triều còn vang lên tiếng vọng một lúc lâu.

Nam Cung Cẩm giật thót tim, nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thiên Thu, mặt mơ mơ màng màng: “Hoàng thượng, ngài vừa gọi thần ạ?"

Trạng thái mơ màng vừa tỉnh ngủ này càng lộ rõ làn da như ngọc, chỉ thổi một cái cũng vỡ, đương nhiên cũng mang theo vẻ mê hoặc lạ thường, khiến cơn giận bừng bừng của Mộ Dung Thiên Thu lập tức bị đè xuống. Giọng điệu của hắn ta cũng dịu hơn nhiều: “Yến khanh, đêm qua khanh ngủ không ngon à?"

“Đúng thế, thưa Hoàng thượng! Tuy nạn bão tuyết ở phía Nam đã dẹp yên, nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi, chắc chắn dân chúng vô cùng lầm than, trong lòng thần rất đau buồn, đêm qua cứ nghĩ mãi chuyện này nên cả đêm không ngủ được!" Ngủ gật lúc lên triều mà y còn có thể tự biên tự diễn thành lo cho đất nước lo cho nhân dân được, thực sự quá hiếm có!

Nếu không phải vì đám đại thần ở đây đều đã hiểu rõ bản chất của y, thì có khi cũng thực sự cảm động đến mức nước mắt lưng tròng vì tình yêu nước thương dân của y rồi! Lễ bộ Thị lang bước lên châm chọc: “Thừa tướng đại nhân đúng là người yêu nước thương dân, quả nhiên không hổ là Thừa tướng của Tây Võ chúng ta, chúng ta tự lấy làm hổ thẹn!"

Chỉ cần là người, thì đều có thể nghe ra được sự châm chọc trong câu nói này. Nhưng Nam Cung Cẩm lại như không hề nhận biết được vẻ châm chọc đó, ngược lại còn nói với vẻ vô cùng lẫm liệt: “Là triều thần của Tây Võ ta, nhất định phải buồn vì nỗi buồn của dân chúng, vui vì niềm vui của dân chúng. Bản quan như vậy cũng là việc phải làm thôi!"

Mọi người đều biết bản lĩnh nói năng, giả ngu và châm chọc pha trò của Yến Kinh Hồng thế nào rồi. Nếu chỉ xét trên những lời nói kia, thì Yến Kinh Hồng thật sự rất chân thành vì nước vì dân, trên lý thuyết, thì mọi người cũng đều hiểu rõ và quen với bản chất, hành vi của y rồi. Nhưng lúc này, chính họ cũng không khỏi che miệng ho sù sụ.

Chỉ riêng mình Yến Kinh Hồng là vẫn thản nhiên không biến sắc đứng giữa triều, toàn thân còn dâng trào chính khí, cứ như thực sự có chuyện như thế vậy.

Khóe môi Mộ Dung Thiên Thu giật liên tục, sau khi ho khan vài tiếng, mới cất giọng nói với vẻ quái gở: “Vậy thì đúng là vất vả cho Yến khanh quá!"

“Không vất vả, không vất vả, có thể cống hiến vì Hoàng thượng, lo lắng cho nước nhà, đều là bổn phận của thần tử chúng thần!" Yến Kinh Hồng tiếp lời mà không hề đỏ mặt.

“Hoàng thượng, gần đây Thừa tướng đại nhân hiến kế cho ngài xử lý nạn bão tuyết đã khiến Bình Nguyên Hầu bất mãn. Sau khi Bình Nguyên Hầu tiếp quản thành Uyển, lại bắt đầu thao luyện binh mã, xem ra đang thị uy với triều đình!" Binh bộ Thượng thư bước tới khởi tấu.

Hắn vừa dứt lời, trong mắt Mộ Dung Thiên Thu lóe lên sát khí và sự mong chờ, dường như chỉ chờ Bình Nguyên Hầu đánh từ phía Nam tới để cho hắn ta có thể giết chóc thỏa thích một phen vậy. Thực sự hắn cũng đã chờ Bình Nguyên Hầu tạo phản quá lâu rồi, cái mầm tai họa này luôn giày vò trong lòng hắn ta. Giờ cuối cùng đối phương cũng muốn làm phản rồi, sao hắn ta không vui cho được?

Nhìn hắn ta như vậy, Yến Kinh Hồng biết ngay chuyện đó lại kích thích phần tử hiếu chiếu trong lòng tên Hoàng đế biến thái này rồi. Nàng cũng không nói thêm gì, chờ người bên kia tiếp tục tố cáo mình!

Quả nhiên, họ cũng không để Yến Kinh Hồng thất vọng, Binh bộ Thượng thư vừa nói xong, Đại Lý Tự khanh lại bước lên một bước: “Hoàng thượng, chúng thần cho rằng chuyện này là do Thừa tướng đại nhân tính toán không cẩn thận mà ra. Vậy mà Hoàng thượng còn định sửa chữa mở rộng phủ cho Thừa tướng đại nhân, thực sự không ổn chút nào!"

Nghe Đại Lý tự khanh nói xong, ánh mắt Mộ Dung Thiên Thu lại nhìn về phía Yến Kinh Hồng. Chẳng phải tên nhóc này rất giỏi ăn nói à? Sao hôm nay để hai người kia nói đến nước này rồi mà vẫn không lên tiếng phản bác? Hoàn toàn không giống với y bình thường chút nào! Hắn ta nghĩ vậy rồi cũng im lặng không nói gì.

Nhưng trong mắt các lão thần, cảnh tượng này lại giống như Mộ Dung Thiên Thu đang cân nhắc xem có nên xử lý Yến Kinh Hồng hay không, khiến họ chợt cảm thấy tỉ lệ tố tội của mình càng tăng cao, nên cứ người này nối tiếp người kia tố cáo đủ chuyện sai trái của Yến Kinh Hồng.

Cho đến khi Lễ bộ Thị lang cũng đứng ra, giọng đầy chính nghĩa nói: “Hoàng thượng, Thừa tướng gây hại cho nước, dù không cố ý, nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng được!"

Lúc này Nam Cung Cẩm mới thỏa mãn nhếch môi, cuối cùng cũng chờ được kẻ thù của mình bước ra rồi! Nàng quét mắt nhìn Lễ bộ Thị lang một cái, làm ra vẻ ngạc nhiên nói: “Tiền đại nhân đang nói gì vậy? Bản quan gây hại cho nước bao giờ?"

“Kế sách mà Thừa tướng đại nhân nghĩ ra, đã dồn ép Bình Nguyên Hầu muốn mưu phản, chuyện này chẳng lẽ không nói rõ rằng Thừa tướng đại nhân tính toán sai lầm, gây hại cho đất nước sao?" Lễ bộ Thị lang đáp như lẽ tất nhiên.

Yến Kinh Hồng nhìn hắn ta với vẻ khó hiểu: “Tiền đại nhân, ai nói là Bình Nguyên Hầu muốn mưu phản? Bình Nguyên Hầu nói à? Hay là Tiền đại nhân có chứng cứ gì? Nếu ngài không có chứng cứ, thì vu cáo mệnh quan triều đình thế này là phạm pháp đấy!"

Lễ bộ Thị lang chợt sững người, chứng cứ à, hắn ta đào đâu ra chứng cứ? Chuyện này… “Bình Nguyên Hầu đang thao luyện binh mã, đây chẳng phải là chứng cứ tốt nhất sao?"

“Thứ nhất, Bình Nguyên Hầu là phiên vương, thỉnh thoảng thao luyện binh mã, giữ vững sức chiến đấu của quân đội nhà mình là chuyện hết sức dễ hiểu. Chẳng lẽ chờ đến lúc kẻ địch xâm lăng, ngài định để Bình Nguyên Hầu lôi một đống quân yếu ớt bệnh tật ra chiến trường sao? Thứ hai, làm sao các vị đại nhân biết được Bình Nguyên Hầu thao luyện binh mã, thì chắc chắn là muốn thị uy với triều đình? Biết đâu ngài ấy đang muốn cảnh cáo dân du mục ở Mạc Bắc, để họ biết quân đội của Tây Võ ta hung mạnh, để họ không dám làm bừa thì sao?! Giờ các vị đại nhân cứ bám lấy chuyện này để phán tội của Bình Nguyên Hầu và bản quan, chẳng phải là hơi tắc trách sao?" Yến Kinh Hồng lạnh lùng nhìn họ.

Giờ thì đừng nói các đại thần, mà ngay cả trong mắt Mộ Dung Thiên Thu cũng lóe lên chút nghi hoặc. Mọi người đều biết rõ tâm địa của Bình Nguyên Hầu thế nào, giờ tên nhóc Yến Kinh Hồng này lại nói ra mấy lời như vậy, rốt cuộc y đang toan tính điều gì?

Tuy mọi người đều biết Bình Nguyên Hầu thực sự muốn mưu phản, nhưng đúng là họ cũng không có chứng cứ gì, nên chỉ có thể im lặng, ngậm miệng lại. Dù sao tuy hiện giờ Yến Kinh Hồng cũng có thể khua môi múa mép để thoát được chuyện này, nhưng chờ khi Bình Nguyên Hầu xuất binh mưu phản thật, thì chắc chắn y sẽ không thể dùng vài câu nói mà trốn tội được nữa. Họ sẽ chờ đến ngày đó rồi lại vạch tội y.

Mọi người đều im lặng, nhưng Yến Kinh Hồng thì không, y lại nói tiếp: “Hoàng thượng, Bình Nguyên Hầu luôn bảo vệ cho an nguy của biên ải Tây Võ ta, giờ lại huy động binh mã tích cực thao luyện như vậy, quả thực là đại công thần của Tây Võ ta. Nhưng Lễ bộ Thị lang Tiền đại nhân không có chứng cứ gì lại dám tùy tiện bôi nhọ trung thần trên triều, thực sự rất đáng chết, xin Hoàng thượng nghiêm trị!"

Tuy chúng đại thần phái Cách Tân không biết Yến Kinh Hồng có ý đồ gì, nhưng đều rất nể mặt y, cùng bước lên hùa theo y, lên án hành vi nhục mạ trung thần vô cùng vô liêm sỉ của Lễ bộ Thị lang. Người ta nói, trên chữ “Quan" có hai cái “miệng"*, nhiều viên quan cùng đồng nhất quan điểm thế này, đương nhiên sẽ thành n cái miệng rồi, khí thế gấp mấy lần so với vài người bước ra tố cáo Yến Kinh Hồng ban nãy!

(*) Chữ quan: 官 giống hai bộ khẩu 口 ở bên dưới bộ miên. Câu này ý nói người làm quan thường rất giỏi ăn nói.

Nghe mọi người nói vậy, Lễ bộ Thị lang chợt cảm thấy như sự xui xẻo như đang bủa vây lấy ông ta vậy. Câu nói “Bình Nguyên Hầu muốn mưu phản" cũng có phải do ông ta khởi xướng ra đâu, mà là Binh bộ Thượng thư và Đại Lý Tự khanh nói trước đấy chứ. Sao cả đám phe Yến Kinh Hồng này lại cứ đè lên đầu ông ta vậy?

“Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cũng chỉ phỏng đoán vậy thôi, chứ có định tội Bình Nguyên Hầu đâu!"

Mấy đại thần khác của phái bảo thủ cũng không bước lên cầu xin cho Lễ bộ Thị lang Tiền Xung, vì nếu ông ta bị gán chặt tội danh vu oan ám hại trung thần kia, thì vừa rồi bọn họ cũng đều nói cả, chẳng phải tất cả bọn họ đều đã hãm hại trung thần sau. Nếu bị đám Yến Kinh Hồng kia lôi cả vào thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt!

“Bình Nguyên Hầu một lòng vì dân vì nước, Tiền đại nhân lại thừa hơi rỗi việc, đã không lo nghĩ cho sự phát triển của quốc gia thì thôi, lại còn lắm điều phỏng đoán ác ý về đồng nghiệp khác, tâm địa hiểm độc, thực sự khiến người ta chỉ biết thở dài ngao ngán! Hoàng thượng, chuyện này không thể bao dung được. Nếu sau này tất cả các đại nhân đều giống như Tiền đại nhân, không có chứng cứ gì đã nói lung tung, mặc sức bôi nhọ người khác, thì các trung thần cũng sẽ không khỏi tuyệt vọng!" Yến Kinh Hồng ra vẻ đau đớn nói.

Mộ Dung Thiên Thu chợt cảm thấy hơi buồn cười, có vẻ hắn ta đã hiểu tên nhóc kia định làm gì rồi. Hẳn là y đang muốn chơi xỏ Lễ bộ Thị lang đây mà. Không biết Tiền Xung đã đắc tội gì với y, nhưng chuyện “hãm hại trung thần" này cũng chỉ là chuyện một chốc một lát thôi, không gây ra sóng to gió lớn gì. Thế nên, dù ông ta có bị gán tội danh này đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ giáng ba cấp quan, phạt bổng lộc nửa năm thôi. Chẳng lẽ tên nhóc Yến Kinh Hồng tốn công tốt sức như thế chỉ để đạt được kết quả đó thôi sao? “Vậy Yến khanh thấy chuyện này nên xử lý ra sao?"

Yến Kinh Hồng cúi đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, tuy hành vi của Tiền đại nhân hồ đồ là vậy, nhưng cũng vì yêu dân yêu nước thôi. Mong Hoàng thường đừng trừng phạt quá nặng nề. Chỉ cần để Tiền đại nhân đích thân đến xin lỗi Bình Nguyên Hầu là xong. Bình Nguyên Hầu vốn rất rộng lượng, chắc hẳn sẽ tha thứ cho Tiền đại nhân thôi! Còn nữa, vừa rồi hạ quan cân nhắc mãi, cũng cảm thấy các vị đại nhân nói rất có lý. Bình Nguyên Hầu thao luyện binh mã, chưa biết chừng lại có ý không chịu thần phục thật. Vì thế, cũng nên để Tiền đại nhân nhân cơ hội xin lỗi này để nói bóng nói gió cảnh cáo Bình Nguyên Hầu một phen, cũng để cho ngài ấy từ bỏ ý định nực cười đó đi, đối đầu với Hoàng thượng, thì khác nào lấy trứng chọi đá chứ! Hơn nữa, cũng phải khiến cho Bình Nguyên Hầu sớm nhìn rõ thực lực của mình mà rút lui đi! Tiền đại nhân là nhân tài rường cột của Tây Võ ta, chắc chắn sẽ làm được chuyện nhỏ này, hẳn sẽ không thoái thác đâu ạ!"

Y nói từng câu từng chữ đều có tình có lý, nhưng lại đẩy thẳng Tiền Xung vào đường cùng! Tiền Xung nghe mà trợn trừng hai mắt, suýt nữa bất tỉnh nhân sự...

Trước hết, dù Bình Nguyên Hầu có định tạo phản hay không, thì bây giờ hành vi Tiền Xung chạy te te đến tận cửa nói với người ta là “Ngại quá, mấy hôm trước ta vu oan cho ngài mưu phản ngay trước mặt Hoàng thượng, xin ngài lượng thứ cho ta!" ấy cũng chẳng khác nào đi tự sát. Dù ở đâu, tội mưu phản cũng là tội chém đầu, có người lại nói với Hoàng thượng mình muốn mưu phản, nếu người đó thành công, chẳng phải mình cũng sẽ rơi đầu hay sao? Chỉ cần nói ra câu nói, thì chắc chắn người đó muốn mình phải chết! Tính cách của Bình Nguyên Hầu cũng đâu có phóng khoáng rộng lượng gì, mà là tàn bạo mới đúng! Nếu ông ta biết được chuyện này, hẳn sẽ tức điên lên mà vung đao chém chết Tiền Xung ngay thôi!

Thứ hai, tên Yến Kinh Hồng này tính toán cũng rất kín kẽ, dù sao Tiền Xung cũng là do Hoàng thượng phái đi, hiện giờ Bình Nguyên Hầu chỉ đang thao binh luyện mã, chứng tỏ ông ấy cũng chưa quyết định được có nên bước lên con đường mưu phản đó hay không, chứ nếu quyết định, thì đã khởi binh luôn rồi. Vì thế, Tiền Xung bị Hoàng thượng phái đi xin lỗi, nếu Bình Nguyên Hầu quá tức giận không kìm chế được, muốn giết ông ta, thì rất có thể mấy triều thần của ông ấy cũng sẽ túm ông ấy lại. Thế nên, Yến Kinh Hồng lo kế hoạch kia không thể thành công, bèn thêm một kế nữa, là bắt Tiền Xung xin lỗi xong, lại cảnh cáo luôn. Như vậy, dù tính tình có tốt đến mấy, cũng sẽ tức đến bùng nổ! Đến nước đó mà Tiền Xung vẫn có thể sống sót quay về thì quả thật là mặt trời cũng mọc hướng Tây thôi!

Cuối cùng, y còn ngang nhiên nịnh nọt Tiền Xung, đẩy ông ta lên tận trời, ca ngợi năng lực của ông ta như thể trời đất này chỉ có một không hai, khiến ông ta muốn từ chối cũng không thể!

Hơn nữa, nàng còn biết, chắc chắn Mộ Dung Thiên Thu sẽ đồng ý! Nếu Tiền Xung đi cảnh cáo thật, với tính cách của Bình Nguyên Hầu, hẳn là ông ấy sẽ khởi binh tạo phản, mà Mộ Dung Thiên Thu thì mong chờ Bình Nguyên Hầu đi một nước này đến mức sắp phát điên rồi, vì tên đoạn tụ biến thái chết tiệt này cực kỳ thích đánh nhau, vô cùng khát máu. Chỉ phải hy sinh một mình Tiền Xung mà có thể diệt trừ đi cái gai trong lòng mình bao nhiêu năm nay, lại có thể thỏa mãn đam mê chinh chiến, thỏa mãn sự thèm khát mùi máu tanh của mình, thì hà cớ gì Mộ Dung Thiên Thu lại không làm? Thế nên, vị Hoàng đế nào đó liền cất lời trong sắc mặt như chết cha chết mẹ của Tiền Xung: “Yến khanh nói rất có lý! Chuẩn tấu!"

Chúng đại thần không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, chợt cảm thấy đối đầu với Yến Kinh Hồng này thực sự là chuyện vô cùng ngu ngốc! Nếu vừa rồi người bị y túm ra không phải là Tiền Xung mà là bất cứ một ai trong đám tham dự vào việc “hãm hại" như bọn họ đây thôi, thì kết cục cũng chẳng khác gì Tiền Xung! Thời khắc này ai nấy đều thấy may mắn đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi, thật không biết tay Tiền Xung này đắc tội gì tên ma quỷ kia mà dẫn đến hậu quả kinh khủng thế này!

Chân Tiền Xung nhũn ra, ngồi phịch xuống đấy, trong mắt lóe lên chút điên cuồng.

Yến Kinh Hồng lại nói: “Sao thế? Tiền đại nhân muốn kháng chỉ à? Kháng chỉ là tội tru di tam tộc đấy!"

Bốn chữ “Tru di tam tộc" vừa vang lên, Tiền Xung lập tức quỳ vững lại. Hiện giờ cùng lắm chỉ mình ông ta chết thôi, nhưng nếu bị Yến Kinh Hồng hại hết cả nhà thì thiệt thòi to! Ông ta cố kìm nén sự bi thương trong lòng mình, nói: “Vi thần tuân chỉ!"

Sau khi Tiền Xung nhận chuyện này, Yến Kinh Hồng lại nói tiếp: “Hoàng thượng, ba ngày trước thần đã viết thư cho Ngọc Môn Quan, dặn dò Vương Tướng quân phòng thủ cẩn thận. Hôm nay Tiền đại nhân xuôi về phía Nam, chưa biết kết quả chuyện này thế nào. Xin Hoàng thượng hạ chỉ, yêu cầu quân đội Hoản Nam và thành Kỳ Đông cần phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến!"

Nói tới đây, sắc mặt Nam Cung Cẩm hiếm khi nghiêm túc như thế.

Giờ thì mọi người mới biết, ba ngày trước Yến Kinh Hồng đã dự liệu trước rằng sẽ có ngày hôm nay rồi! Đồng thời, ánh mắt chúng đại thần cũng căng lên, họ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái không hiểu vì sao Hoàng thượng lại có thể đồng ý với bản tấu lần trước của Yến Kinh Hồng. Nhưng đến ngày hôm nay, nhìn là biết đây rõ ràng là một vở kịch của Hoàng thượng và Thừa tướng, mục đích chính là để ép Bình Nguyên Hầu mưu phản! Xem ra, đám bọn họ đã không theo kịp bước chân của Hoàng thượng nữa rồi. Đây là điều đại kỵ, nếu cứ luôn không theo nổi như thế, Hoàng thượng chán ghét, thì chiếc mũ cánh chuồn này cũng sẽ không giữ nổi nữa!

Binh bộ Thượng thư đứng ra nói: “Hoàng thượng, dù có như vậy thật, thì có Vương Tướng quân ở Ngọc Môn quan phòng thủ cũng đủ rồi, cần gì phải điều động binh lực lớn đánh động cả Hoản Nam và thành Kỳ Đông như vậy chứ?"

Trong tay Bình Nguyên Hầu chỉ có hai mươi vạn đại quân, mà trên tay Vương Tướng quân đã có đến ba mươi vạn binh mã rồi, không chỉ có vậy, Vương Tướng quân vốn là một vị tướng giỏi tướng mạnh, nếu đối đầu chính diện, chưa chắc đã có vấn đề gì lớn.

“Nếu Bình Nguyên Hầu vì muốn giành thắng lợi, mà dùng thủ đoạn đê hèn như thả người Mạc Bắc vào thì sao?" Yến Kinh Hồng thản nhiên đáp lại một câu.

Binh bộ Thượng thư giật mình, nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng! Nếu thực sự như thế, dưới thế tấn công phối hợp trong ngoài, chắc chắn Vương Tướng quân sẽ không kháng cự được. Sau thành Uyển là Ngọc Môn Quan, sau Ngọc Môn Quan thì đã không còn thành trì có thể phòng ngự tốt được nữa mà kéo thẳng đến tận kinh thành. Đến lúc đó, nếu đánh thẳng vào kinh thành, như vậy... Nghĩ tới đây, tuy trong lòng hắn ta không thích Yến Kinh Hồng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương thực sự suy xét rất tỉ mỉ, bèn cúi đầu nói: “Đúng là hạ quan suy nghĩ không chu toàn!"

“Yến khanh nói rất có lý, chuẩn tấu!" Nói tới đây, ánh mắt Mộ Dung Thiên Thu nhìn Nam Cung Cẩm càng nồng nhiệt hơn, nhìn đến mức khiến Nam Cung Cẩm chảy đầy vạch đen sau gáy, sau khi làm bộ đưa mắt nhìn quanh một vòng, hắn ta lại nói tiếp: “Yến khanh, khanh đúng là báu vật!"

Bất chợt bị hình dung thế này, Nam Cung Cẩm gượng gạo kho khẽ mấy tiếng: “Hoàng thượng quá khen ạ!"

Thấy hai người trước mặt lại bắt đầu nói xiên nói xẹo, chúng đại thần đều thầm tự thôi miên mình, ta không nghe thấy gì hết, hoàn toàn không nghe thấy gì hết!

“Ha ha ha... có được một người như Yến khanh, còn hơn giành được trăm tòa thành trì! Trẫm nguyện mất nửa giang sơn, cũng không muốn mất vị mỹ tướng của trẫm!" Mắt hắn ta sáng rực lên, nhìn thẳng vào Nam Cung Cẩm, đây không chỉ là lời khen ngợi, mà còn là một sự thừa nhận!

Nghe hắn ta nói vậy, trong mắt Nam Cung Cẩm thoáng có vẻ dịu hơn, đáp: “Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi!"

Một lời khen đề cao thế này đương nhiên cũng khiến các đại thần tấm tức khó chịu, nhưng ai bảo mình không bằng người ta chứ? Thế nên, đành phải ngấm ngầm đố kỵ trong lòng thôi!

Thấy các đại thần đều không đứng ra nói thêm gì nữa, nội thị giám ở bên cạnh liền hô: “Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều!"

“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Chúng đại thần cùng quỳ xuống, như muốn nói mình đã không có gì cần tấu nữa.

Mộ Dung Thiên Thu đứng dậy, đi qua cửa hông hướng về phía hậu cung.

“Chúng thần cung tiễn bệ hạ!"...

Ra khỏi điện Kim Loan, Tiền Xung tức tối bám theo Nam Cung Cẩm: “Mong Thừa tướng đại nhân nói rõ, hạ quan đắc tội gì Thừa tướng đại nhân, mà Thừa tướng đại nhân phải hãm hại hạ quan như vậy!" Hôm nay cũng không phải mình ông ta nói ra những lời đó, cũng không phải người nói khó nghe nhất, càng không phải người to mồm, gay gắt nhất, nhưng vì sao tên Yến Kinh Hồng này lại túm lấy mình?!

Nam Cung Cẩm chỉ cảm thấy người này thật nực cười, nàng nghiêng đầu liếc ông ta một cái, mặt đầy vẻ châm chọc: “Tiền đại nhân nói sai rồi, bản quan đang tiến cử ngài với Hoàng thượng đấy chứ. Bản quan chỉ muốn ngài có cơ hội cống hiến cho dân cho nước thôi, sao lại nói là hãm hại ngài được? Bản quan cũng muốn nhắc nhở Tiền đại nhân, không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều ngốc nghếch, chỉ mình Tiền đại nhân thông minh đâu. Có rất nhiều chuyện, nếu không muốn người ta biết, thì tốt nhất mình đừng làm!"

Nói xong nàng cũng không để ý đến ông ta nữa, phẩy tay áo đi thẳng.

Tiền Xung ngẩn người, đứng tại chỗ nhìn theo bóng Nam Cung Cẩm, chợt cảm thấy trong lòng rất hoảng hốt, lẽ nào y đã biết chuyện ám sát lần trước rồi sao? Nếu thực sự là vậy, hôm nay y chĩa mũi dùi về phía mình cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu thôi, nhưng làm sao y biết được? Lẽ nào mình đã để lộ sơ hở gì sao?

Nam Cung Cẩm chưa đi được mấy bước đã lại bị quan văn tứ phẩm của phái Cách Tân cùng hai vị học sĩ của viện Hàn Lâm ngăn lại: “Thừa tướng đại nhân, cơ hội ngày hôm nay tốt như vậy, sao ngài không tung lưới bắt gọn bọn họ luôn đi?" Nếu Hoàng thượng nghe bùi tai, tống hết đám đại thần luôn đối đầu với phe phái của họ kia đi “xin lỗi" Bình Nguyên Hầu thì chẳng phải là quá tốt hay sao?

Nam Cung Cẩm nhìn mấy người họ với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, một người là quan tứ phẩm, năm nay vừa giành được thám hoa, hai người còn lại là hai tên thư sinh ngốc ’đầu to mắt cận’, thế nên bọn họ không hiểu gì về chính trị, theo chủ nghĩa lý tưởng như thế cũng là bình thường thôi!

“Hoàng thượng có thể hy sinh một Tiền Xung đi dồn ép Bình Nguyên Hầu tạo phản, nhưng ngài ấy sẽ hy sinh một nửa triều thần được sao? Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe câu “Số đông luôn đúng" à? Một lần giám quan đánh bật cả nửa triều thần, các ngươi nghĩ bản quan là thần sao, hay các ngươi cho rằng Hoàng thượng là kẻ ngốc? Nếu Hoàng thượng tống hết tất cả bọn họ đi đến cửa tử như các ngươi mong muốn thì hay quá, trên cơ bản trên triều chỉ toàn người của chúng ta, có phải sau này Hoàng thượng muốn làm gì cũng phải nể mặt chúng ta không?"

Bốn câu hỏi kia khiến ba người đó chợt trợn trừng mắt, á khẩu không nói được lời nào. Bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện quét sạch phe đối đầu mà không hề cân nhắc đến vấn đề phức tạp thế này. Nghĩ vậy sắc mặt bọn họ đều lộ vẻ xấu hổ, vô cùng thành tâm nói với Nam Cung Cẩm: “Hạ quan thụ giáo! Nghe Thừa tướng đại nhân nói một lời, còn hơn cả mười năm đọc sách!"

Nam Cung Cẩm được nịnh nọt cũng vẫn không vui lên nổi. Nàng chợt nhận ra, bên phái bảo thủ đa phần đều là những lão cáo già sống trong quan trường nhiều năm, ai ai cũng ranh ma lọc lõi. Ví dụ như hôm nay, vào thời khắc mấu chốt, bọn họ đều bo bo giữ mình, không ai dám bước ra cầu xin cho Tiền Xung. Nhưng người bên phe nàng dù sao cũng vẫn còn non, còn thua kém xa đám người kia! “Nghe nhiều, nhìn nhiều, học nhiều vào! Mau chóng bắt kịp bước chân của bản quan đi, nếu ngay cả tốc độ bình thường mà các ngươi còn không theo kịp, sau này bản quan chỉ có thể đổi người khác để dùng thôi!"

Ba người đều xấu hổ cúi đầu: “Thừa tướng đại nhân yên tâm, chúng hạ quan nhất định sẽ cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa!"

“Ừm!" Nam Cung Cẩm đáp một tiếng rồi sải bước ra ngoài. Mà ngay lúc này, một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới: “Thừa tướng đại nhân, Hoàng thượng mời ngài qua một chuyến!"

Sắc mặt Nam Cung Cẩm chợt cứng lại, đã hạ triều rồi, tên Mộ Dung đoạn tụ còn tìm mình, chắc chắn không phải chuyện gì hay ho! Nhưng nàng lại không thể từ chối, chỉ đành cùng tiểu thái giám kia đi về phía Ngự thư phòng trong ánh mắt cảm thông và phức tạp của chúng đại thần.

Đến cửa, cung nhân đứng ngoài liền nói: “Thừa tướng đại nhân, Hoàng thượng đã dặn, nếu là ngài tới thì không cần phải thông báo, cứ để ngài vào thẳng là được!"

Gã nói rồi đẩy cửa Ngự thư phòng ra, Nam Cung Cẩm vừa bước vào, cánh cửa kia lại đóng kín lại. Cửa vừa đóng, Nam Cung Cẩm liền toát hết mồ hôi lạnh.

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Mộ Dung Thiên Thu. Hôm nay ánh mắt hắn ta có gì đó hơi là lạ, khác với vẻ mờ ám và trêu chọc của thường ngày, lại thêm vài phần nghi hoặc và dò xét. Giọng nói tà ác tàn độc chậm rãi vang lên: “Yến khanh, không ngờ khanh lại phán đoán và hiểu rõ suy tư của trẫm như thế!"

Hắn ta vừa dứt lời, Nam Cung Cẩm lại cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, vội quỳ xuống giả ngu: “Không biết vì sao Hoàng thượng lại nói như vậy?"

“Chuyện Bình Nguyên Hầu muốn mưu phản, cũng phải đa tạ Yến khanh đã thúc đẩy. Yến khanh thông minh nhanh trí thế này, có thể hiểu rõ được mối lo âu trong lòng trẫm như vậy. Khanh nghĩ, trẫm nên vui, hay nên..." Nói tới đây, hắn ta không nói tiếp nữa. Có điều, dưới lớp tay áo bào rộng rãi, ngón cái khe khẽ xoay chiếc ban chỉ trên ngón trỏ, đôi mắt màu xanh lục đã lóe lên chút sát khí.

Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề hơn. Hôm nay vì báo thù, đúng là mình đã thể hiện quá vội vàng. Từ xưa đến nay, bậc đế vương kiêng dè nhất là bị người khác phán đoán được suy nghĩ trong lòng mình, nên hẳn là Mộ Dung Thiên Thu đã nổi sát khí rồi! Nhưng, dù trong lòng sợ hãi, ngoài mặt nàng vẫn không lộ ra chút dị thường nào, nàng vô cùng thành khẩn ngẩng đầu: “Khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện hôm nay đúng là do thần suy tính không chu toàn, nên mới ép Bình Nguyên Hầu đến bước này, gây thêm phiền phức cho Hoàng thượng. Nhưng thần cho rằng Bình Nguyên Hầu thực sự là mầm họa lớn của nước ta, vì vậy mới tự tung tự tác nghĩ ra chuyện này, xin Hoàng thượng niệm tình vi thần trung thành với ngài mà tha cho vi thần lần này!"

Câu này hoàn toàn là giả ngu, cũng để nói với Mộ Dung Thiên Thu rằng, không phải ta đoán được suy nghĩ của ngươi, mà là bản thân ta cảm thấy không thể giữ lại Bình Nguyên Hầu được, nên mới tự tung tự tác như thế. Hơn nữa, tất cả những gì ta làm, cũng đều là vì nghĩ cho quốc gia mà thôi, nên lần này chính ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi!

Mộ Dung Thiên Thu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ chậm rãi từ long ỷ đứng dậy. Bước từng bước đến trước mặt Nam Cung Cẩm, quỳ xuống: “Ngẩng đầu lên!"

Nam Cung Cẩm rất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn ta không chút e ngại.

Khóe môi hắn ta cong lên mỉm cười u ám, đưa một tay ra, muốn nắm lấy cằm Yến Kinh Hồng, nhưng lại bị y nhẹ nhàng né tránh. Hắn ta cũng không nổi giận, chỉ áp sát lại gần nhìn y, mặt hai người gần như sắp dính vào nhau. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt Nam Cung Cẩm: “Yến khanh, trẫm không biết lời khanh vừa nói là thật hay giả. Nhưng khanh phải biết rằng, trước giờ phong cách của trẫm là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tuyệt đối sẽ không buông tha cho một kẻ nào!"

“Thần hiểu ạ!" Nàng lẳng lặng chờ câu nói tiếp theo của hắn ta, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo triều phục đã siết chặt thành nắm đấm rồi. Nếu câu tiếp theo, Mộ Dung Thiên Thu nói muốn lấy mạng mình, thì nàng chỉ có thể triệu hồi Thần Binh bất tử ra để rút khỏi Tây Võ thôi!

“Nhưng mà, chỉ riêng với khanh, trẫm lại không nỡ!" Lại một câu nói nữa vang lên từ miệng hắn, so với cảm giác mờ ám trước kia, thì ngày hôm nay câu nói này lại có vẻ chân thành hơn nhiều.

Nam Cung Cẩm chợt thở phào một hơi, lập tức trở lại dáng vẻ lưu manh vô lại: “Đa tạ Hoàng thượng đã ưu ái thần như vậy!"

“Yến khanh, vào hậu cung của trẫm không tốt hơn sao?" Hắn ta thực sự không hiểu nổi, Thừa tướng, quyền cao chức trọng cũng để làm gì đâu chứ, nhìn thấy phi tử của mình cũng vẫn phải cúi đầu hành lễ. Vào hậu cung của h
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 5 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại