Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 149: Hoàng thượng, không có hắn, buổi tối thần không ngủ được!

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 149: Hoàng thượng, không có hắn, buổi tối thần không ngủ được!

Sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng cũng thay đổi liên tục, tuy rằng quan hệ của mình và nàng thân mật hơn thế này rất nhiều, nhưng mà… nam sủng ư?!

Bản thân Nam Cung Cẩm nói xong cũng thấy da đầu run lên, sao nàng lại quên rằng tay Mộ Dung Thiên Thu này không chỉ là đoạn tụ, hơn nữa còn là tên biến thái có thể làm bất cứ chuyện tàn độc nào chứ. Mình nói ra như vậy, tình huống có thể xảy ra nhất là khơi gợi lên tính hiếu chiến trong cơ thể hắn ta, thẳng tay lôi Bách Lý Kinh Hồng đi cưỡng hiếp mất!

Thật ra, Nam Cung Cẩm cũng không đoán sai, nếu Bách Lý Kinh Hồng là phụ nữ, thì đúng là Mộ Dung Thiên Thu sẽ thẳng tay cướp người đi luôn, nhưng hắn lại là đàn ông, vì vậy, hắn ta chẳng hề có chút hứng thú nào cả! Người đàn ông duy nhất khiến hắn ta cảm thấy hứng thú chỉ có một mình Yến Kinh Hồng thôi, nhưng sắc mặt hắn ta cũng dần lạnh đi, giọng điệu lạnh lùng như không còn là con người nữa: “Yến khanh, thái độ của khanh khi nói chuyện với trẫm là như vậy sao?!"

“Thần tự biết tội thần đáng chết vạn lần, xin Hoàng thượng thứ tội!" Nam Cung Cẩm rất biết điều quỳ ngay xuống.

Chuyện này khiến tâm trạng vui vẻ của Mộ Dung Thiên Thu mất hẳn, nhìn bàn ăn cũng chẳng còn hứng ăn uống gì nữa, ném nốt chiếc đũa còn lại xuống bàn, lạnh lùng nhìn Nam Cung Cẩm, sau đó liếc sang Bách Lý Kinh Hồng, giọng nói âm u: “Yến khanh, người họ hàng xa này của khanh, trẫm tạm thời đưa đi trước!"

Trong giọng nói tràn ngập vẻ ra lệnh, không còn có đường thương lượng nữa. Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy như cả một đám mây đen đang bao trùm lấy mình, chỉ thiếu nước ôm đùi Mộ Dung Thiên Thu mà hô lên ‘đừng mà’: “Hoàng thượng, ngài thật sự không thể làm thế được!"

“Vì sao?" Mộ Dung Thiên Thu liếc xéo nàng, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự cho rằng mình thích gã nam sủng này của y sao?

Nam Cung Cẩm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nghĩ ra một lý do, cắn răng nói: “Hoàng thượng, ngài không thể đưa hắn đi được, vì không có hắn, buổi tối thần không ngủ được!"

“…" Một đàn quạ đen bay qua phòng…

Đáy mắt Bách Lý Kinh Hồng sáng lên đầy đắc ý, thoạt nhìn y như Tướng quân đánh thắng trận trở về, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thiên Thu cũng càng có vẻ khiêu khích hơn. Thượng Quan Cẩn Duệ là một người rất chính trực, nghe xong câu này liền ho sù sụ một tràng dài mới có thể bình tĩnh lại được, trong lòng chợt hối hận vì mình đã đến đây hôm nay.

Đám quản gia và hạ nhân lại kinh ngạc há hốc mồm, sao từ trước tới giờ họ không hề biết Tướng gia có đam mê về phương diện này?! Là do họ thiếu quan tâm đến Tướng gia sao? Hơn nữa, rõ ràng bình thường nếu Tướng gia không ngủ bên chỗ phu nhân thì cũng sang chỗ di nương cơ mà? Từ bao giờ mà lại nạp thêm nam sủng, hôm nay còn nói với Hoàng thượng mấy lời đáng xấu hổ kia chứ?! Chuyện này mà truyền ra ngoài, từ nay về sau có nói Tướng gia không phải đoạn tụ thì trong thiên hạ cũng chẳng ma nào thèm tin nữa.

Mọi người không kìm được, đưa mắt nhìn về phía Bách Lý Kinh Hồng, chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo gấm trắng tuyết như được kết từ hàng ngàn bông tuyết trắng tạo thành, áo khoác ngoài bằng lụa mỏng càng lộ rõ vẻ mờ ảo như mây, kết hợp với màu mắt và màu đai ngọc của hắn, tỏa sáng lấp lánh, cao quý mà không phô trương. Dáng người thẳng như trúc, mảnh mai mà không gầy yếu, khuôn mặt nghiêng trắng muốt như ngọc sứ trắng, nhìn như được thiên nhiên đẽo gọt thành. Khí chất như tiên nhân giáng trần, đứng dưới phàm trần mà không hề vương chút tục khí của thế gian. Chẳng trách, chẳng trách, chẳng trách mà Tướng gia không kìm chế được.

Sau đó, bọn họ lại không kìm được liếc về phía Hoàng thượng, chỉ thấy sắc mặt Hoàng thượng rất khó coi, dung nhan tuấn tú vô song phủ một màu đen kịt, đôi ngươi xanh biếc như sắp phun ra lửa, nhìn cực kỳ giống một con… sư tử đang nổi giận! So ra, thì vị công tử áo trắng này thoạt nhìn vô cùng thuận mắt, Tướng gia không chọn Hoàng thượng cũng là bình thường thôi! Nhìn xong, họ vội vàng cúi đầu xuống không nói lời nào, giấu biệt đi chuyện mình vừa tưởng tượng xa xôi.

“Yến Kinh Hồng, khanh đang khiêu chiến sự nhẫn nại của trẫm à?" Rõ ràng Mộ Dung Thiên Thu đã thật sự nổi giận.

Nam Cung Cẩm cúi đầu, dáng vẻ vô cùng kính cẩn, nói: “Thần không dám!" Sao nàng lại cảm thấy là Mộ Dung Thiên Thu đang khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng đấy chứ?

Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào người nàng một lát, sau đó quay sang quát to với đám hạ nhân ngoài cửa: “Cút hết ra ngoài cho trẫm."

Nam Cung Cẩm giật thột, đuổi hết mọi người ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ hắn ta định… Nàng khó khăn nuốt nước miếng một chút, đám hạ nhân quá sợ hãi, tản như chim lạc bầy vội vàng chạy ra ngoài.

Mộ Dung Thiên Thu ngồi xổm người xuống, nhìn sát vào khuôn mặt không chút tỳ vết của Nam Cung Cẩm, giọng nói âm u mang theo sự tàn độc vang lên: “Yến khanh, lẽ nào, khanh thực sự không hiểu tâm tư của trẫm sao?" Nam sủng? Sẵn sàng nuôi một gã nam sủng ti tiện cũng không muốn theo hắn ta à?

Nam Cung Cẩm có thể dám chắc rằng, nếu chính mình cứ tiếp tục chọc tức hắn ta, thì dù Mộ Dung Thiên Thu có kiên nhẫn đến mấy cũng sẽ không kìm được mà sai người lôi cổ nàng ra chém. Trong đầu nàng chợt lóe lên, nghĩ ra một cách có thể miễn cưỡng ứng phó được chuyện này, liền tỏ vẻ vô cùng buồn bã, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, ngài hẳn cũng hiểu rõ sự khó xử của thần mà!"

Dáng vẻ này y như thể vô cùng ấm ức mà không thể nói ra, lại giống như tràn ngập tình cảm mà không thể thốt lên thành lời, thoạt nhìn vô cùng đáng thương khiến người ta nhói lòng. Mộ Dung Thiên Thu ngẩn người, lập tức hiểu ngay ý của y. Quả thật, hiện giờ vẫn chỉ là một mình mình bày tỏ với y, mà khắp thiên hạ đã đồn thổi ầm ầm lên rằng Yến Kinh Hồng này dùng sắc mê hoặc quân vương. Dù thế nào thì đối với một người đàn ông mà nói, chuyện này cực kỳ tổn thương lòng tự ái. Nếu y thực sự theo mình, e rằng người trong thiên hạ sẽ nói càng khó nghe hơn. Nghĩ vậy, lửa giận của Mộ Dung Thiên Thu tiêu tan hết, dưới sự yếu thế của Nam Cung Cẩm, cơn giận lại biến thành vô cùng thương xót, đưa tay ra đỡ y dậy, lại cầm lấy bàn tay y, thoáng thất thần.

Chờ y đứng dậy xong, Mộ Dung Thiên Thu lại nhìn y một lát nữa, trong mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp, lại đầy tính hoang dã, cuồng nhiệt, cứ như chỉ cần Yến Kinh Hồng gật đầu một cái, hắn ta sẽ không cần bận tâm gì nữa, mà nhào tới khắc sâu y vào tận trong xương tủy mình! Hắn ta xác định mình muốn y. Đúng thế, là ham muốn y, tuy rằng y cũng là đàn ông như hắn ta, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm mãnh liệt trong lòng hắn ta: “Yến khanh, thiệt thòi cho khanh!"

Nghe hắn ta nói vậy, Nam Cung Cẩm mừng thầm, thoát hiểm thành công rồi!!! Nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thiên Thu còn mang theo chút vẻ khó xử, vài phần đau thương, còn có mấy phần u sầu khó nói thành lời, sau đó giả vờ giả vịt nói: “Vì Hoàng thượng, thần không thiệt thòi!"

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng cũng sa sầm xuống, nhìn hai người nói qua nói lại một hồi như vậy, tâm trạng của hắn có thể vui được mới là lạ. Dù biết nàng chỉ diễn kịch, nhưng nghe nàng nói thế với Mộ Dung Thiên Thu, trong lòng hắn vẫn ấm ức không tan đi được.

Thế nhưng, nghe xong câu này, Mộ Dung Thiên Thu lại khẽ nhíu mày, nhìn tiểu tử kia từ trên xuống dưới một lần, không biết vì sao, hắn ta luôn có cảm giác mình bị lừa!

Bắt gặp ánh mắt của hắn ta, trong lòng Nam Cung Cẩm cũng giật thót một cái, thôi xong, diễn sâu quá. Sao nàng lại quên mất rằng Mộ Dung Thiên Thu cũng là một con sói đã tu luyện thành tinh chứ. Nàng giả vờ hơi quá, lộ rõ sơ hở mất rồi! Trên trán nàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh! Sơ suất quá, sơ suất quá! Chỉ hy vọng hôm nay tâm trạng của Mộ Dung Thiên Thu tốt, có thể tha mạng cho mình!

Thế mà dường như hôm nay tâm trạng của Mộ Dung Thiên Thu cũng tốt thật, thấy tiểu tử trước mặt bắt đầu toát mồ hôi lạnh, môi hắn ta chợt nhếch lên một nụ cười âm u, như cười như không nói: “Diễn xuất của Yến khanh càng ngày càng cao siêu, ngay cả trẫm cũng suýt bị lừa!" Hắn ta quên mất rằng trên triều đình, kỹ năng mà tiểu tử này hay dùng nhất đó là giả vờ giả vịt, pha trò chọc ghẹo, hôm nay ngay cả mình cũng suýt bị y gài bẫy!

“Khụ khụ… Sao Hoàng thượng lại nói vậy? Những điều thần nói đều là thật mà!" Nàng cười gượng, tiếp tục diễn.

“Ha ha ha…" Mộ Dung Thiên Thu cười to, tâm trạng có vẻ cũng không tệ lắm, lại nhìn Nam Cung Cẩm, nói: “Yến khanh của trẫm, quả là người tuyệt vời!" Tuy lừa hắn ta, nhưng cũng là người đầu tiên trên đời này có thể lừa được mình, đáng khen, đáng khen!

Người tuyệt vời?! Có thể đừng dùng từ ngữ buồn nôn như vậy để miêu tả nàng không? Da gà của nàng nổi lên hết rồi đây này? Nhưng nàng vẫn gượng cười, nén cảm giác buồn nôn, nói: “Hoàng thượng khen nhầm rồi!"

“Yến khanh, mấy hôm nữa trong cung tổ chức yến tiệc ngắm hoa, khanh nhất định phải tới đấy!" Mộ Dung Thiên Thu như cười như không nói.

Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy da đầu tê rần, tham dự yến tiệc ngắm hoa một chút cũng chẳng sao, nhưng vì sao nghe Mộ Dung Thiên Thu nói thế này, nàng lại có cảm giác là lạ nhỉ? “Thần cẩn tuân thánh dụ của Hoàng thượng."

Mộ Dung Thiên Thu nghe Nam Cung Cẩm trả lời xong, tâm trạng rất tốt, lại cười nói: “Trẫm hồi cung trước, ngày mai sau khi lên triều, sẽ tâm sự với Yến khanh sau." Mấy lời này hắn ta cố tình nói cho Bách Lý Kinh Hồng nghe, nói xong còn liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng đầy ẩn ý, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, đôi môi lại như cười như không.

Bách Lý Kinh Hồng cảm thấy tính nhẫn nại của cả đời này đều bị Mộ Dung Thiên Thu mài mòn hết, nếu hắn ta còn không đi nữa, có khi hắn sẽ ra tay ném thẳng hắn ta ra ngoài mất.

Khóe môi Nam Cung Cẩm cũng run rẩy, tâm sự? Có chuyện quái gì mà cần tâm sự? Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao? Nhưng nàng vẫn cung kính cúi đầu đáp: “Thần tuân chỉ!"

Ba chữ vừa rơi xuống, Mộ Dung Thiên Thu liền bước đi. Nam Cung Cẩm vội đi theo sau hắn ta, mặc kệ Bách Lý Kinh Hồng và Thượng Quan Cẩn Duệ, tiễn thẳng Mộ Dung đoạn tụ ra đến cửa chính nhà mình, nhìn hắn ta ngồi lên long liễn vàng son, cúi đầu vô cùng cung kính nói: “Thần cung tiễn Hoàng thượng!"

Đám người qua lại trên đường nhìn thấy hai người họ, ánh mắt vốn đã nghi ngờ giờ lại càng nghi ngờ hơn! Làm gì có Hoàng thượng nào rảnh rỗi lại chạy đến chơi nhà thần tử bao giờ? Hoàng thượng và Thừa tướng này chắc chắn có gian tình!

Chờ long liễn cao quý của Mộ Dung Thiên Thu đi khuất hẳn tầm mắt của Nam Cung Cẩm, nàng mới thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, đúng là gần vua như gần cọp mà!!!

Mọi người nhanh chân quay về phòng, lúc này, Bách Lý Kinh Hồng và Thượng Quan Cẩn Duệ vẫn ngồi bên bàn ăn, người trước thì đặt đũa xuống, mặt sa sầm, nhìn mình có vẻ không vui; người sau thì cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn như không có chuyện gì xảy ra, thấy Nam Cung Cẩm bước vào còn ngẩng đầu cười với nàng.

Nhưng, không bao lâu sau, Thượng Quan Cẩn Duệ mới nhẹ nhàng nói: “Hôm nay Cẩm Cẩm lỗ mãng!"

Nam Cung Cẩm mím môi, ngồi xuống bên cạnh hắn ta, hơi bực bội nói: “Đúng là lỗ mãng!" Trà trộn vào triều đình Tây Võ một năm cũng chưa từng xảy ra sai lầm như ngày hôm nay, nếu không phải hôm nay tâm trạng của Mộ Dung Thiên Thu tốt, thì kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng thử nghĩ mà xem, một vị từng là vị hôn phu ngồi ở đây; một vị là vị hôn phu chính thức ngồi ở đây; còn thêm một vị không chỉ là lãnh đạo trực tiếp, mà còn là cha mẹ cơm áo của mình, người dám tơ tưởng đến mình, đại ca mình và ông xã của mình; thì nàng còn có thể bình tĩnh được mới là lạ!

Lúc này, Mộ Dung Thiên Thu trên long liễn cũng cười vô cùng sung sướng, tay trái nhẹ nhàng xoay chiếc ban chỉ trên tay phải, tâm trạng có vẻ vô cùng thoải mái. Bé con kia đúng là càng ngày càng thú vị. Nội thị đứng hầu bên cạnh nhìn sắc mặt hắn ta, trong lòng rất buồn bực, phải biết rằng Hoàng thượng có hai thói quen, thói quen thứ nhất là dùng ngón cái tay phải xoay ban chỉ trên ngón trỏ, đây là dấu hiệu của việc ngài ấy tức giận; còn thói quen thứ hai chính là như hiện giờ, dùng tay trái xoay ban chỉ trên tay phải, điều này chứng tỏ tâm trạng của ngài ấy rất tốt, hơn nữa, còn rất thư thái. Nhưng chuyện vừa xảy ra ở phủ Thừa tướng kia, ngay cả một kẻ hạ nhân như gã còn thấy tức giận, sao Hoàng thượng không hề giận dữ lại còn cười vui vẻ như vậy? Đúng là Hoàng thượng chưa vội, thái giám đã lo!

Khóe mắt của Mộ Dung Thiên Thu thoáng nhìn thấy sắc mặt của nội thị, giọng nói âm u vang lên: “Có phải ngươi đang nghĩ vì sao trẫm không tức giận không?"

“Lão nô không dám lén phán đoán suy nghĩ của Hoàng thượng, nhưng hôm nay rõ ràng Thừa tướng rất quá trớn!" Nội thị giám cúi đầu nói ra sự bất mãn của bản thân. Theo gã, thì Hoàng thượng có thể bỏ qua điều tiếng thế gian mà yêu thích tay Yến Kinh Hồng kia, tuyệt đối là phúc tám đời của Yến Kinh Hồng, vậy mà y còn không biết phải trái. Từ chối ý tốt của Hoàng thượng đã đành, lại còn nuôi nam sủng gì gì đó, chẳng lẽ trong mắt y, Hoàng đế bệ hạ cao quý của họ còn không bằng một gã nam sủng sao?

Mộ Dung Thiên Thu nghe thế cũng không giận, thoải mái dựa lưng ra long tháp, đôi ngươi xanh biếc lóe lên tia sáng tàn độc: “Y càng không muốn theo trẫm, trẫm lại càng cảm thấy thú vị. Nếu dễ dàng giành được, thì không còn gì thú vị nữa!" Từ trước đến giờ, hắn ta thích hưởng thụ sự vui vẻ của việc chinh phục, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, bé con kia trở thành bề tôi dưới gấu quần của hắn ta!

Nội thị đi theo Mộ Dung Thiên Thu đã rất nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu rõ tính cách của hắn ta! Từ trước đến giờ, vị Hoàng đế này đều thích cách trái ngược, chuyện gì càng khó thực hiện, hắn ta càng thấy hứng thú. Nói vậy, lần này đối với Thừa tướng cũng là như thế thôi. “Nhưng mà Hoàng thượng, dù như thế thì Thừa tướng cũng không nên không có chừng mực như vậy. Trong nhà có kiều thê mỹ thiếp đã đành, giờ lại còn nuôi nam sủng gì đó, rõ ràng là không để ngài vào mắt!" Không phải gã có thành kiến gì với Thừa tướng, mà vì quá bảo vệ Hoàng thượng nên mới liên tục góp lời.

Nghe câu này, trong đáy mắt Mộ Dung Thiên Thu cũng hiện lên chút sát khí, hành vi của Yến Kinh Hồng hôm nay đúng là đã chọc giận hắn ta, lúc đó hắn ta cũng kích động không muốn bận tâm gì nữa, muốn xuống tay ngay tại chỗ để bé con kia hiểu Tây Võ là địa bàn của ai, và y là vật sở hữu của người nào! Cũng khiến y hiểu rõ rằng, Mộ Dung Thiên Thu hắn ta vui, thì Yến Kinh Hồng có thể là Thừa tướng quyền cao chức trọng, còn nếu không vui, lửa giận bốc lên cũng không phải thứ mà Yến Kinh Hồng y có thể chống chọi nổi! Thế nhưng, nghe câu nói kia của y, không hiểu sao hắn ta lại hơi mềm lòng, sát khí tràn ngập trong lòng cũng tan đi. Mặc dù cuối cùng biết là y lừa mình, nhưng cơn tức đó tan đi rồi cũng chẳng phát ra được nữa.

Hắn ta thở dài, thờ ơ nhìn chiếc nhẫn ban chỉ có khắc một con rồng đang há to miệng như nuốt gần hết cả bầu trời, thoạt nhìn vô cùng tráng lệ ở trên tay mình, dung nhan tuấn tú vô song lộ ra nụ cười tà ác: “Trẫm đâu phải là người phụ nữ của Yến Kinh Hồng, chẳng lẽ còn đi tranh giành sủng ái sao? Vui đùa một chút thôi mà, tìm chút thoải mái cũng được, nhưng rồi sẽ có một ngày, trẫm làm cho y không thể rời xa trẫm, cái gì mà phu nhân, nhi tử, nam sủng, đều sẽ không thể lọt được vào mắt y nữa!" Dù sao cũng đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện thứ gì khiến hắn ta cảm thấy có hứng thú.

Nói tới đây, Mộ Dung Thiên Thu thấy rất vui vẻ. Không thể không nói, dù rằng ngày hôm nay hành vi lời nói của tiểu tử Yến Kinh Hồng kia nhiều lần khơi dậy lửa giận và sát khí của hắn ta, nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận rằng, mỗi lần nói với tiểu tử đó mấy câu thôi cũng đều có thể khiến tâm trạng của mình vô cùng thoải mái. Khi đã là Hoàng đế rồi, thực sự không còn ai có thể giống như y, lúc thì tùy tiện, lúc thì phóng túng nói chuyện với chính mình như thế.

Lúc này nội thị giám mới hiểu được ý của Hoàng thượng, vội vàng cúi đầu nghiêm chỉnh đi theo long liễn. Căn bản vì thấy Hoàng thượng nhiều lần dung túng cho Thừa tướng, thậm chí còn không ngại mâu thuẫn với Liệt Vương gia mà khó lắm mới hồi triều về, nên gã tưởng rằng Hoàng thượng thực sự thích Thừa tướng. Nhưng nói ra mới biết, hóa ra chỉ là đùa chơi một chút, tìm kiếm sự vui vẻ thôi sao? Quả nhiên, lòng đế vương thật khó dò.

***

Trong phủ Thừa tướng, Mộ Dung Thiên Thu đã đi rồi nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm vẫn chưa nguôi xuống. Nam Cung Cẩm vừa ăn cơm vừa hứng chịu mùi thuốc súng như có như không giữa hai người này. Ánh mắt Bách Lý Kinh Hồng nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ đầy vẻ bất mãn, còn Thượng Quan Cẩn Duệ tuy nét mặt vẫn ẩn chứa nụ cười khẽ nhưng ánh mắt nhìn Bách Lý Kinh Hồng cũng đầy ý thù địch!

Nam Cung Cẩm nhìn hai người này một lát, trong lòng thầm chảy nước mắt, nàng chợt phát hiện, so với hai người này, thì Mộ Dung Thiên Thu đúng là quá đáng yêu đi, ít ra Mộ Dung Thiên Thu có bất mãn gì còn nói thẳng ra, nàng còn nghĩ được cách mà hóa giải. Nhưng hai người này, chẳng nói lấy nửa lời, ngồi đây tạo nên bầu không khí áp lực thế này, vốn mùa đông đã đủ lạnh rồi, hai người còn thi nhau tỏa hơi lạnh nữa, đúng là cóng chết người đi được! Nàng chỉ muốn ném luôn đũa xuống mà bỏ đi cho rồi!

Im lặng một lát sau, ngay khi Nam Cung Cẩm mất tự nhiên muốn chạy trốn, thì giọng nói nhã nhặn của Thượng Quan Cẩn Duệ lại vang lên: “Không ngờ Nam Nhạc Hoàng lại vì Cẩm Cẩm mà đến đây."

“Phải." Một chữ lãnh đạm vang lên, hiển nhiên không muốn nói nhiều.

“Nam Nhạc Hoàng cảm thấy mình vẫn còn tư cách xuất hiện trước mặt Cẩm Cẩm sao?" Hắn ta nhìn hắn như cười như không, đôi môi mỏng nhếch lên cười nhưng nụ cười lại không sâu tới đáy mắt.

Câu hỏi này cực kỳ sắc bén, không chỉ Bách Lý Kinh Hồng mà ngay cả Nam Cung Cẩm cũng hơi sững lại một chút, nhưng nàng thấu hiểu tâm trạng của Duệ ca ca, huynh ấy nói vậy chẳng qua cũng vì bận tâm đến chuyện mình bị rơi xuống vực lần trước, nên nàng không tiện nói thêm gì.

Bách Lý Kinh Hồng cũng trầm mặc, dù Thượng Quan Cẩn Duệ không nói, nhưng đây vẫn luôn là một cây gai trong lòng hắn. Lần đó, quả thật là do mình vô dụng, cái gì mà tôn sư trọng đạo, cái gì mà không rút kiếm với sư phụ, tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ, cái cớ lấy ra để che đậy đi sự vô dụng của mình! Nếu hắn không vô dụng như thế, thì họ cũng sẽ không xa nhau lâu đến vậy. Tất cả đều là do hắn mà ra, không trách được bất cứ ai hết.

“Chỉ cần nàng vẫn còn thích ta, thì ta vẫn còn tư cách. Nếu sau này còn xuất hiện chuyện như vậy, Bách Lý Kinh Hồng sẽ lấy cái chết để tạ tội."

“Tốt! Nhớ kỹ những gì mình đã nói!" Thượng Quan Cẩn Duệ chợt mỉm cười, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều! Dám hứa hẹn như vậy, cũng đủ để thấy được chân tình và quyết tâm của Bách Lý Kinh Hồng, hắn… cũng có thể yên tâm hơn một chút.

“Đời này không quên!" Bốn chữ vang lên, hắn cũng đồng thời nhìn về phía Nam Cung Cẩm, đây không phải là lời hứa của hắn với Thượng Quan Cẩn Duệ, mà là lời hứa của hắn dành cho Nam Cung Cẩm. Đôi mắt xám bạc chứa đựng thâm tình lưu luyến, con ngươi như chất chứa hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói khiến Nam Cung Cẩm không khỏi động lòng. Xem ra, một năm nay trong lòng Bách Lý Kinh Hồng cũng không dễ chịu gì.

Sau đó, bầu không khí cũng dần dịu xuống. Ăn cơm xong, Thượng Quan Cẩn Duệ không ở lại lâu, hắn biết hai người đã lâu không gặp nhau, chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói, nên rất biết điều cáo từ: “Cẩm Cẩm, huynh đi trước, nếu có chuyện gì thì cứ qua tìm huynh!"

Nam Cung Cẩm gật đầu cũng không đứng dậy tiễn. Dù sao với quan hệ của họ mà nói, tiễn khách gì gì đó có vẻ khách sáo quá. Bóng người cao gầy của Thượng Quan Cẩn Duệ chậm rãi đi ra cửa, vạt áo màu lam nhạt tung bay trên không trung một lúc lâu rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hai người, Nam Cung Cẩm mới thu hồi ánh mắt.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm, cơm đã ăn xong, Nam Cung Cẩm đặt đũa xuống thở dài một hơi rồi đứng dậy đi về phía phòng mình, sắc mặt thoáng có vẻ mệt mỏi, uể oải. Bách Lý Kinh Hồng biết nàng thế này là có chuyện muốn nói với mình, nên cũng đứng dậy đi theo sau nàng.

Trong hành lang, hai người đi một trước một sau, làn gió thổi bay mái tóc đen và y phục trắng của họ lên, cũng kéo dài ra thành một khoảng cách.

Nhìn bóng lưng nàng, không biết vì sao Bách Lý Kinh Hồng lại chợt có cảm giác nàng đang gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, giống như một làn gió, nhẹ lướt qua khiến hắn không nắm bắt được. Hắn vội vã, bước chân cũng bất giác nhanh hơn vài phần, đi tới bên nàng, bất ngờ nắm lấy tay nàng.

Cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay khiến Nam Cung Cẩm hơi giật mình, quay đầu nhìn hắn, nhưng không nói gì cả.

Khoảnh khắc nắm lấy tay nàng, Bách Lý Kinh Hồng chợt có cảm giác vô cùng yên tâm. Cảm xúc ấm áp từ tay nàng dần tràn vào tim hắn, nắm tay nhau, cả cuộc đời không buông ra nữa.

Đám hạ nhân nhìn hai người chỉ cảm thấy lễ tiết rơi sạch, tam quan hỏng hết! Đám nha hoàn lại như Tây Thi ôm tim, ôm chặt lấy trái tim đang đau đớn của mình, ôi trời ơi, trên thế gian này, đàn ông ưu tú vốn đã hiếm đến mức gần như tuyệt chủng, vậy mà hai người kia còn chơi trò đoạn tụ, đám con gái như họ phải sống sao đây?!!! Họ tức giận chỉ muốn đấm ngực giậm chân mà gào thét, làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi bây giờ!!!

Nhưng vào lúc này, Phong lại hất tóc của mình rất lẳng lơ, liên tiếp phóng điện về phía đám nha hoàn kia. Đám nha hoàn nhìn dung nhan hơi khá khẩm một chút của Phong, trái tim tan nát cũng dần liền lại, đỏ mặt nhìn hắn ta. Nhưng còn chưa kịp ném khăn tay giả vờ té ngã, thì Tu lại nói một câu cực kỳ phá hoại không khí: “Phong, về đây, có chuyện cần nói với huynh một chút!"

Ui móe!!! Lại thêm hai tên đoạn tụ nữa!!! Đám nha hoàn như bị sét đánh, cảm thấy Phong lừa gạt tình cảm của mình, đau như đứt từng khúc ruột, nhìn hắn ta vô cùng ai oán, sau đó còn trừng mắt hung dữ nhìn Tu một cái rồi quay người đi mất. Tu nhìn họ khó hiểu: “Họ làm sao thế?" Đang yên đang lành sao lại trừng mắt với mình?

Phong cũng lườm cái tên ngốc nghếch không có mắt mũi này một cái khó chịu, phá hoại hết cả kế hoạch tán gái của mình: “Có chuyện gì thì nói đi!"



Trong phòng Nam Cung Cẩm, hai người im lặng ngồi bên bàn, Bách Lý Kinh Hồng thì đang cố tiếp thu hết tất cả những gì Tô Cẩm Bình vừa nói. Họ là kẻ thù? Hơn nữa, còn là thù giết cha, diệt quốc?!!!

Đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy vài cái, lại cảm thấy không thể tìm được nổi tiếng nói của mình. Từ trước đến giờ, hắn hiểu rất rõ tính cách của Cẩm Nhi, có ân ắt trả, có thù ắt báo. Hiện giờ hai người bọn họ rơi vào tình cảnh thế này, những lời tiếp theo bảo hắn phải nói sao đây?

“Ta nghĩ… chàng có thể hiểu rõ ta!" Nói xong, tâm trạng của Nam Cung Cẩm cũng rất nặng nề, bước nhanh mấy bước đến bên cửa sổ, quay lưng về phía hắn.

Mái tóc dài đen như mực xõa xuống eo, ngẩng đầu nhìn những đám mây bay trên bầu trời cũng không thể làm vơi đi cảm giác uất ức trong lòng nàng. Ký ức khôi phục khiến cho nàng không có thời khắc nào là không nghĩ đến cảnh tượng phụ vương bị giết, thậm chí, tỉnh mộng lúc nửa đêm vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng mẫu phi nói: “Huyết tẩy bộ tộc Bách Lý và Hoàng Phủ, báo thù cho phụ vương." Thù của Bách Lý Ngạo Thiên, nàng sao có thể không báo? Đôi khi, nàng cũng tự hỏi mình, lựa chọn ở bên cạnh con trai của kẻ thù giết cha nàng như vậy, rốt cuộc có đúng không? Có phải nàng quá ích kỷ không? Phụ vương dưới chín suối mà biết, liệu có tha thứ cho nàng không?

Nghe nàng nói vậy, đầu ngón tay thon dài như ngọc của hắn cũng hơi run lên. Năm đó, hắn cũng biết chuyện Đông Lăng và Nam Nhạc phân chia vương triều Nam Cung. Khi ấy hắn đã đến Đông Lăng làm con tin được hai năm, lúc nghe tới tin này, hắn còn đang cười nhạo phụ hoàng mình, đẩy con trai mình tới Đông Lăng làm con tin, rồi lại quay ra cấu kết với Đông Lăng diệt vương triều Nam Cung. Hắn từng trào phúng hoàng thất máu lạnh, cũng càng hiểu thêm rằng ở trong mắt quân vương, lợi ích quốc gia mới là nặng nhất, không có bạn bè hay kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu. Ngay cả người thân, chẳng qua cũng chỉ là lợi thế để đổi lấy lợi ích mà thôi.

Lúc đó hắn chỉ biết chuyện, không nghĩ đến chuyện phá hoại, cũng không hề biết vương triều Nam Cung và nàng sẽ có quan hệ gì, hắn như vậy, có tính là thấy chết mà không cứu không? Đôi môi mỏng run lên, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Hắn muốn nói tất cả mọi chuyện này đều là do Bách Lý Ngạo Thiên làm, không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn làm sao có thể nói như thế được? Lỗi sai lớn nhất của hắn, không phải ở chính bản thân hắn, mà vì hắn là con trai của Bách Lý Ngạo Thiên. Từ mười sáu năm trước, đối với người được gọi là phụ hoàng kia, từ lúc lão hạ độc mù hai mắt hắn, hắn đã không còn đến một nửa phần tình phụ tử nào đáng nói nữa. Nhưng hiện giờ, lão lại trở thành một bức tường thành chắn giữa hai người họ.

“Ta chỉ muốn nói với chàng rằng, dù… chàng có thấu hiểu và thông cảm cho ta hay không, thì ta cũng vẫn sẽ lấy mạng của Bách Lý Ngạo Thiên!" Mối thù này, dù thế nào nàng cũng phải báo.

Nghe nàng nói vậy, hắn thoáng kinh ngạc một chút, chỉ với Bách Lý Ngạo Thiên thôi? “Nàng… không hận ta?" Giọng nói mơ hồ vang lên từ miệng hắn, mang theo chút hoang mang, chút hy vọng, còn có chút vui mừng. Nàng chỉ hận phụ hoàng hắn, không hận hắn sao?

Nàng quay lại nhìn hắn: “Hận chàng làm gì?" Giọng điệu thoáng có vẻ khó hiểu, nàng mỉm cười nhưng nụ cười kia có chút gượng gạo. Quyết định lựa chọn là một chuyện, nhưng một chút áy náy đối với phụ vương ở trong lòng cũng thực sự tồn tại.

Hắn nhận ra ngay nụ cười gượng gạo của nàng, khẽ thở dài, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, sau đó rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đưa cho nàng, nói: “Vậy, chúng ta thế này đi. Nàng đâm vào ngực ta một kiếm, nếu ta còn sống, thì nàng hãy tha thứ cho ta hoàn toàn. Còn nếu ta chết, cũng coi như nàng báo thù được cho phụ vương nàng, được không?" Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt rất nghiêm túc, không hề có chút giả dối nào.

Nam Cung Cẩm thoáng xúc động, đám mây đen vốn vây kín trong lòng cũng từ từ tan biến. Hắn đã có thể làm được đến mức này, nàng còn nói gì được nữa? Vốn cũng không phải là hắn gây ra, chỉ do tạo hóa trêu chọc lòng người, khiến họ sinh ra ở hai phe đối địch. Chuyện đó không phải lỗi của hắn, nếu nàng còn giam mình trong cũi không thoát ra được, thì cũng không xứng đáng với tình cảm sâu sắc của hắn.

Nàng ném nhuyễn kiếm sang một bên, nhìn hắn cười: “Ta đã gọi chàng tới đây được, chẳng phải cũng coi như tỏ rõ thái độ của mình rồi sao?"

Câu nói nàng vừa dứt, sắc mặt lãnh đạm của hắn thoáng rung động, có chút cảm xúc gì đó rất khó nói ra thành lời, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Cảm ơn nàng." Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng nghĩa tình rất sâu nặng, trong lòng của hắn không phải là vui mừng mà là cảm kích.

Ba chữ này, Nam Cung Cẩm đồng ý nhận, cười nói: “Được rồi, ta chỉ muốn cho chàng biết thái độ của mình mà thôi. Ta có thể không tính toán với chàng, nhưng Bách Lý Ngạo Thiên…"

“Ta hiểu." Trước đây hắn giữ lại mạng của Bách Lý Ngạo Thiên vốn cũng chỉ vì khiến lão ta sống khổ sở vì mất đi thứ mà lão quý trọng nhất thôi. “Con trai của Quân Lâm Uyên…" Hắn cẩn thận hỏi.

Nếu không có chuyện thù giết cha, thì chắc chắn hắn sẽ hỏi với vẻ hơi giận dữ một chút, nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy mình thật hổ thẹn với nàng, nên giọng nói cũng dịu hơn rất nhiều.

“Quân Lâm Uyên có ơn với ta. Dù phải buông tha cho mạng sống của mình, ta cũng phải bảo vệ con trai của huynh ấy!" Nam Cung Cẩm thở dài, nhắc đến Quân Lâm Uyên, nàng lại cảm thấy tâm trạng chùng xuống. Chỉ cần nghĩ đến hắn, nàng sẽ nhớ tới ngày đó hắn dựa đầu vào vai mình nhìn con thỏ còn chưa kịp chín kia, hỏi “Vẫn chưa chín à?" Sự tiếc nuối đó, e rằng cả cuộc đời này nàng cũng không thể cảm thấy trọn vẹn được.

Nàng lấy bức thư ngày ấy Quân Lâm Uyên để lại cho mình ra, đưa cho Bách Lý Kinh Hồng bảo hắn tự đọc, rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, không nói gì nữa.

Hắn nhanh chóng đọc hết nội dung trên lá thư. Vừa nhìn câu đầu tiên, trái tim hắn hơi thắt lại. Nam Cung Cẩm cũng lên tiếng ngay lúc đó: “Bích ngọc hồi hồn đan, nếu không có Bích Huyết hoa thì không thể chế thành được. Mà bông hoa đó, vốn có thể cứu mạng huynh ấy, chỉ do ta không biết…" Nếu biết thì chuyện này đã không xảy ra.

“Ngày ấy, ta chỉ thuận miệng nói một câu, có thể tặng ta quốc khố được không, huynh ấy lập tức đồng ý. Ta cứ tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa, không ngờ rằng huynh ấy lại chuyển hết quốc khố ra ngoài, cũng dựng hiện trường giả là quốc khố bị trộm. Việc này còn khiến cho hai phiên vương tạo phản, huynh ấy không ngủ mấy ngày mấy đêm, đến khi trấn áp được quân phản loạn, thì bệnh tình càng nặng hơn, mới không sống được qua mùa đông đó." Ngữ điệu của nàng rất nhẹ, nhẹ như mây trời, nhưng lại cũng vô cùng nặng nề.

“Chỉ vì một câu nói của ta, huynh ấy liền truyền thụ hết tất cả y thuật của mình cho ta, thậm chí cả Thần binh bất tử, huynh ấy cũng đưa cho ta làm bùa bảo mệnh, chàng nghĩ xem, ơn tình đó, ta sao có thể không trả?!"

“Ơn tình như thế, dù có trả cả cái mạng của Nam Cung Cẩm này, cũng không thể trả nổi!" Bàn tay dưới lớp tay áo đã siết chặt lại, hai vành mắt ửng hồng, chỉ trong chốc lát đã nhòa nước mắt.

Hắn nhất thời trầm mặc, thực sự không ngờ Quân Lâm Uyên có thể làm đến mức đó vì nàng. Như vậy, so với tình yêu của Quân Lâm Uyên, có phải tình yêu của hắn quá ích kỷ không? Đặt tờ giấy xuống bàn, hắn hiểu rằng, lần đó khiến cho nàng rơi xuống vực, hắn không chỉ mất nàng một năm, còn để cho một người đàn ông khác lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng nàng.

“Viên thuốc đó, vẫn còn."

Mấy chữ vang lên từ miệng hắn. Thời khắc này, hắn chợt cảm thấy thật may mắn vì ngày ấy khi nhận được viên Bích ngọc hồi hồn đan kia, hắn đã không ăn. Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ là sợ nợ ân tình của ai đó lại không trả được, đồng thời cũng nghĩ rằng, đã không tìm được Cẩm Nhi, thì chữa mắt cũng có ích gì đâu. Thế nên hắn mới giữ lại. Giờ biết được lai lịch của viên thuốc kia, thì hắn càng không thể ăn, nếu ăn rồi, cả hắn và Cẩm Nhi đều nợ Quân Lâm Uyên. Lễ vật như thế, đương nhiên hắn không thể nhận được.

“Chàng chưa ăn?" Nam Cung Cẩm hơi ngạc nhiên, có được giải dược, mà hắn lại không dùng? “Chàng muốn để sự hy sinh của huynh ấy đổ sông đổ biển sao?"

“Bách Lý Kinh Hồng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình." Giọng nói thanh lạnh cao ngạo vang lên, lại lộ rõ sự kiên định của hắn. Nếu hắn ăn thứ mà dùng tính mạng của Quân Lâm Uyên để đổi lấy, thì cả đời này hắn sẽ mang nợ Quân Lâm Uyên. Nếu hắn ăn, dù Cẩm Nhi có coi trọng Quân Lâm Uyên hơn thế nữa, thì hắn cũng không còn tư cách để can thiệp.

“Tùy chàng vậy!" Nàng cũng biết tên trong nóng ngoài lạnh này đang rối rắm điều gì, nhưng sự rối rắm đó không khiến nàng thấy ghét, chỉ cảm thấy rất đáng yêu.

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nói: “Vậy… có phải từ nay về sau, ta không thể nào vượt qua được địa vị của hắn trong lòng nàng không?"

Nam Cung Cẩm ngẩn người, không hiểu lắm vì sao hắn lại hỏi như vậy. Im lặng một lát mới nói: “Huynh ấy là tri kỷ, chàng là người ta yêu." Địa vị không giống nhau, nên vị trí trong lòng nàng cũng hoàn toàn không giống nhau.

Đôi mắt đẹp như ánh sao của hắn chợt sáng lên, đưa tay ra ôm chặt nàng vào lòng, cứ như chỉ có làm thế hắn mới tìm được một chút cảm giác yên tâm vậy.

Hiếm khi thấy cái tên lạnh lùng này nhiệt tình như thế, Nam Cung Cẩm thở dài một tiếng cũng vòng tay ôm lấy hắn, sờ sờ eo hắn, nàng thoáng sững lại, rồi cảm thán: “Chàng gầy đi!"

Ba chữ này vang lên cũng không nghe thấy hắn đáp lời, ánh mắt hắn tràn ngập nụ cười, không ngờ nàng cũng nhận ra hắn gầy đi, chứng tỏ nàng vẫn luôn nhớ tất cả về hắn: “Ta nhớ nàng."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ thanh thoát cất lên, không phải là những câu thề non hẹn biển, cũng không phải những lời hứa hẹn hoa hoa mỹ mỹ, cũng không có những lời tâm tình triền miên tình tứ. Chỉ là ba chữ thật đơn giản, ta nhớ nàng, nhưng đơn giản nhất cũng là tình cảm chân thật nhất.

“Ta cũng vậy!" Nàng chợt nhận ra rằng, những ngày tháng ra sức phấn đấu ở Tây Võ, cứ một thân một mình tranh giành chiếm đoạt như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không biết nản lòng. Nhưng đến tận khoảnh khắc này, nàng mới biết, hóa ra không phải mình không mệt, không nản, mà vì không có hắn đứng bên cạnh nàng để nàng dựa vào lúc mệt mỏi, nên nàng chỉ có thể kiên cường mà xông pha ra tiền phương anh dũng chiến đấu, dẫm nát tất cả những cảm xúc yếu mềm xuống dưới lòng bàn chân: “Có chàng, thật tốt!"

Bốn chữ của nàng khiến trái tim hắn run lên, siết chặt nàng hơn một chút, đôi môi mỏng hơi hé mở: “Sau này đừng rời xa ta nữa, được không?" Dù là vì lý do gì, hắn cũng không muốn nàng rời xa mình nữa.

“Được!" Nàng kiên định đáp. Đến giờ phút này, khi cảm giác ấm áp vây quanh mình, nàng mới hiểu rằng có hắn ở bên cạnh là chuyện hạnh phúc đến nhường nào, nếu đã vậy, thì sao còn phải xa nhau chứ?

“Nắm chặt tay nhau, trọn đời không buông!" Tám chữ mờ ảo như vầng trăng treo trên bầu trời không thể chạm tới, lại khiến nụ cười trên mặt nàng càng sâu hơn, “Nắm chặt tay nhau, trọn đời không buông."

Hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ e ấp của nàng, khẽ gọi: “Cẩm Nhi?"

“Ừm?" Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Sau đó, một nụ hôn khe khẽ ấn xuống môi nàng: “Chúng ta cũng có con được không?" Dứt lời, hắn càng ra sức hơn, hai đôi môi gắn chặt, hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, thỉnh thoảng còn kéo ra một sợi chỉ bạc.

Móe!!! Nam Cung Cẩm chợt thấy da đầu tê rần: “Chuyện đó… chúng ta vẫn còn trẻ mà, chuyện con cái không cần vội vàng đâu!" Trời ạ, chuyện gì thế này, đang yên đang lành sao lại biến thành thế này, chẳng lẽ đây là ‘no cơm ấm cật, lại nghĩ chuyện dâm dục’ trong truyền thuyết sao?

Tay hắn không biết đã kéo vạt áo nàng từ lúc nào: “Nhưng ta muốn."

Còn lý do nào vô địch hơn được nữa không?

Nam Cung Cẩm thực sự rất muốn đáp lại hắn một câu: “Nếu chàng muốn thì tự đi mà thẩm du!" Nhưng nàng cũng biết tay này chắc chắn không nghe lọt tai! Còn đang hoảng hốt, nàng đã bị hắn đặt lên giường, nụ hôn như mưa như bão di chuyển khắp người nàng, cũng không lâu sau, xiêm y của hai người đã được tháo sạch.

Hai làn da chạm vào nhau, cảm giác lạnh như băng từ người hắn khiến nàng hơi run lên.

“Lạnh không?" Hắn nhìn vào mắt nàng, hai cánh tay mạnh mẽ, xinh đẹp đặt hai bên cạnh người nàng, dịu dàng hỏi.

Nam Cung Cẩm thật thà gật đầu, đúng là rất lạnh, vốn đang giữa mùa đông, trên người tên này còn lạnh như tảng băng vậy, làm sao nàng không lạnh cho được.

Tay hắn đột nhiên thăm dò vào trong cơ thể nàng, đôi môi mỏng cong lên mỉm cười, nét mặt vốn lạnh lùng thanh cao của hắn chợt lộ ra vẻ quyến rũ, mê hoặc: “Sẽ mau hết lạnh thôi."

Sau đó, là những tiếng ván giường cọt kẹt vang lên. Nam Cung Cẩm đỏ mặt tức tối chửi: “Mẹ kiếp!" Tên cầm thú này!!!

Không bao lâu sau, nàng cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, quả nhiên không lạnh nữa! Ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế của hắn, nàng chợt có cảm giác vô cùng bình yên. Nàng khẽ cắn môi dưới, kìm nén cảm xúc kích thích như sóng triều ập tới, nói đứt quãng: “Nếu… nếu chàng… mà không thích làm mấy chuyện này, thì chắc chắn quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều!"

Nghe nàng nói vậy, hắn hơi ngừng lại, nhìn nàng như đang cân nhắc xem có nên kiềm chế một chút để khiến quan hệ của họ tốt hơn không. Nhưng hắn lại chợt nhớ Mộ Dung Thiên Thu nói ngày mai sau khi lâm triều sẽ tìm nàng tâm sự. Sau khi lâm triều còn tâm sự? Vậy thì đừng lâm triều nữa!!! Nghĩ vậy, động tác của hắn càng mãnh liệt hơn…

Đám hạ nhân qua lại nghe thấy Thừa tướng đại nhân của họ thi thoảng lại phát ra những tiếng kêu la rên rỉ như “chậm một chút", “nhẹ một chút", trong lòng đều tràn ngập sự kính nể dành cho người đàn ông áo trắng kia. Có thể đè Thừa tướng đại nhân xuống dưới thân cũng là một năng lực! Họ vốn cho rằng nam sủng chắc chắn phải nằm dưới cơ.



Tây Võ, trong điện Kim Loan được trang trí bằng huyền thiết đen tuyền, buổi lâm triều đang diễn ra…

Ngày đầu tiên: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân bị ốm nặng, hôm nay không tới!" Mộ Dung Thiên Thu nghe xong khẽ nhíu mày, môi nở nụ cười âm u, không bận tâm.

Ngày thứ hai: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân bị ốm nặng, hôm nay không tới!" Đôi ngươi xanh biếc lóe lên những tia sáng lạnh, nhìn về phía vị trí mà thường ngày Yến Kinh Hồng hay đứng, chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó, trong lòng cũng vô cùng bực bội!

Ngày thứ ba: …



Ngày thứ năm: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân bị ốm nặng, hôm nay không tới!" Vị Hoàng đế nào đó cố kìm nén lửa giận trong lòng, đã năm ngày rồi còn chưa tới? Y không muốn làm nữa sao?! Hắn ta hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử kia cũng biết chừng mình, mình nhẫn nhịn y một lần đi!

Ngày thứ sáu: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân…"

Còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thiên Thu đã nổi giận đập mạnh xuống bàn một cái. Yến Kinh Hồng ngươi giỏi thật!!! Trong nhà có nam sủng nên không thèm lên triều nữa à?! “Người đâu, đi tới phủ Thừa tướng túm cổ Yến Kinh Hồng tới đây cho trẫm! Dù ốm sắp chết cũng phải lôi tới đây cho trẫm!"

Chúng đại thần sợ hãi im thin thít, khó hiểu nhìn Hoàng thượng nổi giận. Không phải trước giờ Thừa tướng đại nhân chỉ cần bị cảm nhẹ thôi Hoàng thượng cũng vô cùng lo lắng, lôi cả đống thái y lao tới phủ Thừa tướng hay sao? Tuy lần nào Thừa tướng đại nhân cũng không muốn để thái y khám bệnh, nhưng lần nào Hoàng thượng cũng phô trương thanh thế không biết mệt mỏi. Giờ Thừa tướng đại nhân bệnh nặng như vậy, mấy ngày không lên triều, bệ hạ không quan tâm đã đành, còn nổi giận như thế là sao?!

Lãnh Tử Hàn, cũng chính là Mộ Dung Thiên Liệt, vì chuyện trong giang hồ đi ra ngoài một chuyến hôm nay mới về, không biết Bách Lý Kinh Hồng đã tới, thấy Mộ Dung Thiên Thu nổi giận, đôi mắt đen như mực hơi nhíu lại hiện lên tia sáng lạnh.

Ngự lâm quân vội vội vàng vàng chạy đi, run rẩy đáp: “Vâng! Chúng nô tài lập tức đi ngay!"

Nói xong, cả đám Ngự lâm quân lại lao như bay về phía phủ Thừa tướng bắt người.

Trong triều đình, mọi người im phăng phắc, không ai dám nói câu gì, cuối cùng Lại bộ Thượng thư Mị Văn Dạ nghĩ Hoàng thượng giận dữ như vậy liệu mình có nên đứng ra xoa dịu một chút để Hoàng thượng đỡ lôi Yến Kinh Hồng ra chém hay không, liền bước ra nói: “Hoàng thượng, nếu Ngự lâm quân đã đi mời rồi, xin ngài bớt giận, chúng ta tiếp…"

Mộ Dung Thiên Thu lại không kìm được ngắt lời hắn ta: “Được rồi! Chuyện quốc sự cứ chờ Thừa tướng tới rồi bàn lại sau! Trẫm cũng muốn nhìn xem bệnh tình của Yến Kinh Hồng kia nặng đến mức nào!"

Nghe câu này, cả triều đều im thin thít, mọi người ngậm miệng lại chờ Yến Kinh Hồng đang bệnh nặng được mang tới…
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 5 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại