Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 127: Ưu điểm lớn nhất của ta là khiêm tốn!
Cái gì?! Vừa nghe câu này, cả ba phi tử đều ngẩn người, một sợi dây đàn như đứt phựt trong đầu, nhưng giây tiếp theo cũng ý thức được hình như họ đã quên mất một vấn đề, Hoàng thượng bị bệnh cuồng sạch sẽ nghiêm trọng như thế, làm sao có thể thích người con gái mà mình hứa hẹn cả đời lại chạm vào ngự dũng được?! Nói cách khác, ba người họ đánh nhau ở đây nửa ngày trời, đặc biệt là Mộng phi còn cọ rửa ngự dũng, căn bản đều là bị người ta giỡn mặt thôi! Ba người phụ nữ đều quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Tô Cẩm Bình, ánh mắt kia như muốn nói rằng dù có giết nàng đến trăm nghìn lần cũng không hết giận!
Đương nhiên Tô Cẩm Bình biết cuối cùng chuyện này sẽ khiến nàng phải hứng chịu lửa giận của đám phi tần, có lẽ cũng sẽ có chút phiền phức, nhưng bảo nàng phải chịu đựng sự ghê tởm để đi cọ thùng cứt cho Quân Lâm Uyên, so với việc đắc tội phi tử của Quân Lâm Uyên, thì nàng rất quyết đoán lựa chọn hướng thứ hai. Hơn nữa, đến một kẻ rắn rết thâm độc như Quân Lâm Uyên mà nàng còn dám đắc tội, thì sợ gì không đắc tội mấy phi tử ngu ngốc kia chứ?! Có thể để nàng lừa gạt làm mấy chuyện này, chắc chắn cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám ngu xuẩn! Chờ nàng lợi dụng xong, sẽ lừa gạt một hồi, hà hà…
Vì tính toán như vậy nên nàng mới to gan làm như thế. Nghe câu hỏi của Quân Lâm Uyên, cô nàng nào đó ngẩng đầu lên đáp rất chân thành: “Khởi bẩm Hoàng thượng, về chuyện ngài nói câu đó lúc nào… thì có lẽ là trong mộng ạ! Vừa rồi khi nô tỳ nói với mấy vị nương nương lại sót, quên không nói cho các nàng biết là nô tỳ nghe thấy trong mơ. Nên nô tỳ không truyền thánh chỉ giả, hơn nữa, hiện giờ nô tỳ hoàn toàn nói thật, nô tỳ thực sự nằm mơ như thế, xin Hoàng thượng soi xét rõ ràng!"
Nàng vừa dứt lời, mọi người đều trợn tròn mắt! Rõ ràng là thế cờ chết nhưng lại bị nàng hóa giải dễ dàng như vậy. Nằm mơ ư?! Nghe thấy trong mơ à?! Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được!
Trong lòng Tô Cẩm Bình thầm cười đắc ý, bà đây có mơ giấc mơ đó hay không, ngươi biết được à?!
Quân Lâm Uyên cũng như bị nàng làm cho á khẩu, dù hắn có bản lĩnh đến cỡ nào cũng không thể đưa ra được chứng cứ chứng minh cô gái này căn bản không hề nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó! Có điều, một cơ hột tốt như thế này chẳng lẽ lại phải buông tha cho nàng sao?! Chợt đảo mắt thấy vẻ mặt như muốn xé xác Tô Cẩm Bình của đám phi tần kia, hắn bỗng cảm thấy để cô gái này thành tấm bia cho mọi người chỉ trích hình như cũng không tệ lắm! Hắn liền quay đầu nhìn Mộng phi đầy ghê tởm: “Nếu Mộng phi đã thích cọ rửa ngự dũng như vậy, thì cũng không cần phải làm phi nữa, sau này ngoan ngoãn cọ rửa ngự dũng của trẫm đi!"
“Ầm ầm ầm!" sét đánh ngang tai! Mộng phi ngỡ ngàng ngồi phịch xuống đất, nàng ta nghĩ đến nát óc cũng không thể ngờ được rằng mình tranh giành được cái ngự dũng, lại đánh mất ngôi vị hoàng phi. Nàng ta vội vàng bước ba bước thành hai lao về phía Quân Lâm Uyên: “Hoàng thượng, ngài tha cho thần thiếp lần này đi, thần thiếp bị che mờ mắt, thần thiếp…"
Thấy nàng càng lúc càng gần mình, cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày Quân Lâm Uyên, giọng nói du dương nhưng lạnh lẽo vang lên: “Giữ lấy nàng!"
Đám hạ nhân vội vàng giữ Mộng phi lại, ánh mắt Tô Cẩm Bình sáng lên, có Mộng phi cọ thùng cứt rồi thì mình không cần cọ nữa đúng không? Vì vậy, nàng lập tức đổ dầu vào lửa: “Mộng phi nương nương, ngài phản đối kịch liệt như vậy là vì không muốn cọ ngự dũng cho Hoàng thượng sao? Thì ra trọng lượng của Hoàng thượng trong lòng ngài cũng chỉ đến vậy thôi à?"
Nàng vừa nói câu này, cả Vân phi và Điệp phi đều sững sờ, có cần phải độc ác như thế không? Quả nhiên, dù trong lòng Mộng phi không hề muốn thế, cuối cùng cũng đành phải nói: “Thần thiếp… không, thần thiếp sẵn lòng ạ…"
Lúc này Tô Cẩm Bình mới lướt đến trước mặt Quân Lâm Uyên, nói: “Hoàng thượng, nếu đã có người sẵn lòng cọ rửa ngự dũng cho ngài rồi, thì ngài bỏ qua cho tiểu nhân được không?"
“Trẫm không ngại có hai người cọ rửa ngự dũng cho trẫm!" Hắn như cười như không nói, đáy mắt có vẻ đùa cợt chờ xem vẻ mặt chán nản của Tô Cẩm Bình.
Quả nhiên, cô nàng nào đó nghe vậy liền hung hăng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Quân Lâm Uyên hàng trăm nghìn lần, sau đó giấu lửa giận trong lòng, ngậm miệng lại.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới nói với Quân Lâm Uyên: “Hoàng thượng, không ổn rồi, bệnh của Thái hậu lại tái phát."
Quân Lâm Uyên nghe vậy chỉ thờ ơ đáp lời, liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái rồi đi theo tiểu thái giám kia, bước chân rất thong thả nhàn hạ, không có chút vẻ gì lo lắng cho mẹ ruột của mình. Tô Cẩm Bình nhìn sang mấy phi tần bên cạnh, thấy họ đều mang ánh mắt bình tĩnh nhưng dưới đáy mắt lại giấu vẻ phức tạp khiến nàng càng cảm thấy kỳ quái, mẹ Quân Lâm Uyên bị bệnh mà hắn cũng không lo lắng sao?!
Khi bóng dáng Quân Lâm Uyên vừa biến mất, Mộng phi liền như phát điên lao tới Tô Cẩm Bình: “Tiện tỳ nhà ngươi, tại ngươi hại bản cung, bản cung muốn giết ngươi!"
“Phiền ngươi ý thức cho rõ ràng, hiện giờ ngươi cũng là tiện tỳ thôi!" Tô Cẩm Bình quay đầu, lãnh đạm nhìn nàng ta, ánh mắt chất chứa tia sáng lạnh đó làm Mộng phi kinh hãi dừng bước, nhất thời quên cả tức giận, quên cả tiếng nói.
Hai vị phi tử kia cũng nổi giận, Điệp phi ôm mặt đứng dậy nhìn nàng: “Tiện tỳ, ngươi dám đùa giỡn bản cung, làm hại mặt bản cung thành thế này. Bản cung phải lột da ngươi mới nguôi được!"
Tô Cẩm Bình cúi đầu nói: “Nương nương, nếu là nô tỳ thì vì Hoàng thượng, dù mặt có bị thương cũng vô cùng cao hứng mới đúng! Vân phi nương nương gặp rắc rối vì Hoàng thượng, chắc hẳn cũng cảm thấy rất sợ hãi, hoàn toàn có thể kể về sự sợ hãi của mình cho người đáng giá nghe mà!"
Chỉ một câu đã như đốt sáng ngọn nến trong lòng họ! Đúng thế, sao các nàng lại không nghĩ ra nhỉ, mặt Điệp phi bị thương chẳng phải là cơ hội để lôi kéo sự thương xót của Hoàng thượng sao? Còn sự mỏng manh của Vân phi lại là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, đại đa số đàn ông bình thường đều thích những người phụ nữ có thể sánh vai với mình đứng bên cạnh mình, nhưng sâu thẳm trong nội tâm họ, cũng vô cùng thích những người phụ nữ dựa dẫm vào mình, thỏa mãn sự tự tôn của đàn ông. Chỉ là, Tô Cẩm Bình cũng hiểu rất rõ, chắc chắn Quân Lâm Uyên không phải loại đàn ông như thế, nhưng để hóa giải nguy cơ hiện tại, nói dối mấy câu đã sao?! Vì sự an toàn của mình, nàng nói đâu ít những lời dối trá.
Sau khi tâm trạng thoải mái hơn, ánh mắt Điệp phi và Vân phi nhìn Tô Cẩm Bình cũng thêm chút ý thâm sâu, nếu lôi kéo được một cô gái thông minh như vậy về phía mình, thì sao phải lo không chiếm được ngôi vị Hoàng hậu?! Chỉ một mưu kế đã diệt trừ được Mộng phi, tùy tiện nói vài câu lại giúp các nàng xoay chuyển tình thế! Hai người vừa nghĩ vậy, nét mặt lập tức hiền hòa thân thiện hơn nhiều, Vân phi bước tới nắm tay Tô Cẩm Bình, cười nói: “Đúng là một cô gái thông minh tâm lý, dù là dung mạo hay khí chất đều là ít người có được. Nếu ngươi muốn, bản cung sẽ giúp ngươi một bước lên mây, chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi!"
Ý của nàng ta là, chỉ cần Tô Cẩm Bình về dưới trướng nàng ta, chờ nàng ta lên ngôi Hoàng hậu, nhất định sẽ nâng Tô Cẩm Bình làm phi.
Làm phi tử cho Quân Lâm Uyên à?! Tô Cẩm Bình nhất thời cảm thấy lạnh cả người, cảm giác đó chỉ e cũng không khác gì cảm giác ngày nào cũng ngủ cạnh một con mãng xà lớn vậy, tưởng tượng thôi cũng đã đủ thấy da đầu run lên, câu nói đùa này đừng nên nói thì hơn! Có điều…
Cô nàng nào đó vẫn dịu dàng cười nói: “Nô tỳ xin nhận ý tốt của Vân phi, nhưng chuyện một bước lên mây, nô tỳ không màng tới. Nói thế nào thì nô tỳ cũng chỉ là một kẻ thô tục, trừ bạc ra, không có thứ gì có thể khiến ta quan tâm, e rằng phải phụ ý tốt của Vân phi rồi."
Câu này nghĩa là, ta không có hứng thú làm phi, nhưng nếu ngươi sẵn lòng dùng bạc để hối lộ ta, thì tất cả đều có thể!!!
Vân phi nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Nàng ta vốn tính rằng một cô gái thông minh như nàng, nếu giúp mình lên được ngôi vị Hoàng hậu, thì việc đầu tiên nàng ta làm khi lên ngôi sẽ là diệt trừ nàng, vì nàng sẽ lập tức trở thành sự uy hiếp của mình. Nhưng nếu nàng chỉ thích bạc, thì đương nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều! Trừ nàng ta ra, Điệp phi cũng cảm thấy rất cao hứng, chỉ cần dùng bạc đã có thể mua chuộc được thì cũng không phải chuyện gì lớn. Thấy Vân phi vui vui vẻ vẻ nắm tay Tô Cẩm Bình, nàng ta cười lạnh một tiếng rồi đi cùng cung nữ quay về cung của mình. Bạc à, tất nhiên là ai đưa nhiều nàng sẽ đi với người đó, Ngọc Điệp Nhi nàng ta đầy tiền đầy của, chẳng lẽ lại thua Vân phi sao?!
Điệp phi vừa đi, Vân phi lại kéo tay Tô Cẩm Bình nói nhăng nói cuội một hồi, lấy một chiếc vòng ngọc tặng nàng như quà làm quen rồi mới chịu rời đi. Nhìn màu sắc của chiếc vòng kia, tuy cũng không phải là phỉ thúy tốt nhất, nhưng cũng là dương chi, chất ngọc không tồi, Tô Cẩm Bình vui vẻ nhận vòng rồi tiễn Vân phi. Đám thị tỳ của Mộng phi nhìn nhìn nàng ta. Hiện giờ không cần phải coi nàng ta là chủ nhân nữa, nhớ đến những ấm ức trước đây phải chịu, tất cả đều cười lạnh rồi đi, khiến Mộng phi tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng họ.
Tô Cẩm Bình cười nói: “Thiên hạ là thế, thấy lợi thì tới thấy hại thì xa, cô cũng đừng tức giận, họ thể hiện như vậy cũng là bình thường thôi. Hiện giờ hậu cung đang tranh đấu khốc liệt, hiện giờ cô ẩn mình cũng không phải không tốt. Chờ các nàng đấu đến ngươi chết ta sống cô mới xuất hiện, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?! Hơn nữa, Hoàng thượng còn chưa xử lý cô chuyện Trang phi lần trước, chứng tỏ trong tim hắn vẫn còn chút tình nghĩa với cô. Nếu hắn đã có tình với cô, cô cần gì phải lo mình không xoay chuyển được tình thế?"
Tô Cẩm Bình lại bắt đầu thủ đoạn lừa gạt của mình, Quân Lâm Uyên bỏ qua Mộng phi thì có cái ‘tình nghĩa’ chó má gì đâu, nhưng hiện giờ cô phải nói như vậy. Bởi vì Mộng phi có thể làm phi tần chứng tỏ thế lực nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng không kém, nếu nhà mẹ đẻ nàng ta góp tay vào nữa thì giết chết nàng chỉ dễ như dí nát một con kiến thôi, chắc chắn Quân Lâm Uyên cũng sẽ vô cùng vui sướng khi nhìn cảnh đó!
Ở đây khác với Đông Lăng. Khi còn ở Đông Lăng, sở dĩ nàng có thể giở đủ mọi biện pháp với những người đối nghịch với mình là vì Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn còn có chút kiêng dè nàng, nên không động tới nàng. Có điều, ở Bắc Minh này, nàng không hề có chút lợi thế nào cả, có thể bớt được kẻ thù nào là tốt kẻ thù đó, thỉnh thoảng trừng trị một chút thì được, nhưng nếu thực sự gây thù chuốc oán, chì chắc chắn là tự mình làm cho mình khó chịu!
Mộng phi cũng hơi ngẩn người, cảm thấy lời nói của Tô Cẩm Bình rất có lý, thậm chí còn có suy nghĩ rằng tất cả những việc mình phải đối mặt hiện giờ đều có tác dụng trợ giúp mình trong tương lai. Nàng ta cắn môi nói: “Nếu cô có thể giúp ta, ta nhất định sẽ không quên ân tình của cô! Bạc, Mộng gia ta không thiếu!"
Vì thế, Tô Cẩm Bình hãm hại ba phi tần, cuối cùng lại thu đuôi trong ánh mắt mang ơn của họ, tính toán của Quân Lâm Uyên hoàn toàn vô dụng! Tô Cẩm Bình nở nụ cười như bà ngoại sói, đáp lời Mộng phi: “Chỉ cần sau này cô chịu trách nhiệm cọ rửa ngự dũng, một ngày nào đó nhất định ta sẽ giúp cô giành được độc sủng!" Vậy thì nàng cũng không cần phải cọ thùng cứt nữa!
“Chuyện này cô cứ yên tâm, ta nhắn cha ta sắp xếp mấy người vào đây là được. Chuyện như thế đâu cần chúng ta phải tự tay làm!" Nếu không phải vì muốn lấy lòng Hoàng thượng, thì còn lâu nàng mới làm mấy chuyện buồn nôn như vậy. Ngừng một chút, nàng ta lại nói với Tô Cẩm Bình: “Tốt nhất là cô nên nhớ rõ mấy lời cô nói hôm nay. Cô gài bẫy hãm hại ta như thế nào, ta cũng sẽ không quên. Nếu cô dám lừa dối ta, thì đừng trách ta tính toán cả thù mới lẫn hận cũ!"
“Biết rồi!" Tô Cẩm Bình nhanh chóng gật đầu, trong lòng thầm giơ hai ngón tay hình chữ V, cách mạng thành công rồi!
Quân Lâm Uyên bị Thái hậu gọi đi, không còn ai gây sự với Tô Cẩm Bình nữa, vì thế ngày hôm nay nàng cực kỳ nhàn rỗi, đôi mắt phượng soi xét từng góc nhỏ, nghiên cứu xem có chỗ nào có thể chạy trốn được. Tuy nàng không muốn quay về Nam Nhạc, nhưng lại nghĩ không biết cái tên miệng lạnh tim nóng kia sẽ suy sụp đến mức nào, đành phải tìm cách mà chạy trốn thôi!
…
Đêm xuống, trong hoàng cung Nam Nhạc, nhìn cấm vệ quân đứng đầy cả phòng, Bách Lý Ngạo Thiên nhíu mày nhìn con trai mình: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi định làm gì?"
“Ông đoán thử xem?" Giọng điệu lãnh đạm không vương chút bụi trần, đôi mắt sáng đẹp như ánh trăng nhìn thẳng vào lão, trong mắt không thể tìm được chút tình cảm nào.
Vị đế vương đập mạnh xuống long án một cái, nhổm người dậy nghiến răng nhìn hắn: “Ngươi muốn ép vua thoái vị?"
“Sai rồi, là phụ hoàng tự cảm thấy tuổi đã cao, không đủ sức xử lý quốc sự nữa nên mới truyền ngôi cho nhi thần!" Hắn thản nhiên nói như đang trần thuật một sự thật.
“Ngươi!" Bách Lý Ngạo Thiên đứng bật dậy, lão biết đứa con trai vĩ đại quá mức này là sự uy hiếp lớn nhất của lão, nhưng không ngờ rằng mình đã lập hắn làm Thái tử mà hắn muốn ép lão thoái vị, “Ngươi gấp gáp muốn lên ngôi Hoàng đế như vậy sao? Ngươi nên biết rằng hiện giờ con trai trẫm chỉ còn lại mình ngươi, ngôi vị Hoàng đế này còn có thể truyền cho người ngoài sao?"
Lão nói xong câu này, sắc mặt lãnh đạm của hắn vẫn không thay đổi nhưng đôi môi mỏng lại nhếch lên cười châm biếm: “Phụ hoàng thật sự nghĩ sẽ truyền ngôi cho ta sao?" Đôi mắt màu bạc lạnh lùng nhìn lão, ánh mắt ấy như nhìn thấu hết vạn vật trên thế gian, chỉ còn lại vẻ trào phúng nhàn nhạt.
Bách Lý Ngạo Thiên lùi lại phía sau vài bước, dường như không thể tin nổi hắn có thể dễ dàng nhìn thấu ý định của mình như thế! Đúng, cho tới bây giờ lão cũng chưa từng nghĩ sẽ truyền ngôi cho hắn. Phế truất Đại Hoàng tử Bách Lý Hề chẳng qua cũng chỉ vì muốn che mắt Bách Lý Kinh Hồng mà thôi, như vậy mới có thể bảo vệ Bách Lý Hề an toàn được! Con trai của lão, lão hiểu chứ, tuy Bách Lý Hề hơi đàn bà một chút, nhưng cũng có sự quyết đoán cần thiết, làm Hoàng đế, dù không có năng lực mở rộng biên cương, nhưng nếu đủ quyết đoán cũng có thể thành việc lớn. Thế nên… Nhưng lão không ngờ rằng tính toán này dễ dàng bị hắn nhìn thấu như vậy!
“Muốn biết Bách Lý Hề đang ở đâu không?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, hắn mặc xiêm y trắng muốt đứng trước mặt lão, thoạt nhìn vô cùng ngạo nghễ, thậm chí còn giống đế vương hơn cả người đang khoác long bào kia!
Nghe câu hỏi này, Nam Nhạc Hoàng trợn trừng mắt, nhìn hắn không dám tin: “Ngươi làm gì Hề nhi?"
“Làm gì à? Có lẽ, ông còn muốn biết Bách Lý Chiêu chết thế nào hơn nhỉ?" Hắn không trả lời câu hỏi của lão mà nhắc đến một chuyện khác.
Bách Lý Chiêu, Nhị Hoàng tử, chính là đứa con trai mà Bách Lý Ngạo Thiên yêu thương nhất! Bách Lý Ngạo Thiên nhất thời cảm thấy máu xông lên cổ: “Chuyện của Chiêu Nhi, là do ngươi làm ư?" Lão đã từng nghi ngờ Bách Lý Hề, nghi ngờ Bách Lý Thần chỉ duy nhất Bách Lý Kinh Hồng là lão chưa từng nghĩ tới.
“Không, những chuyện đó đều do phụ hoàng làm." Hắn chậm rãi bước từng bước về phía lão, bóng dáng mơ hồ như bước trên những đóa sen, sắc mặt vô cùng thờ ơ lại khiến người ta nhìn mà lạnh cả người.
Đều do lão làm ư? Bách Lý Ngạo Thiên chợt hiểu ra hết! Hắn vẫn luôn hận mình, hận mình năm đó hạ độc làm mù mắt hắn, mà tất cả những việc hắn làm, chỉ vì muốn trả thù thôi! “Bách Lý Kinh Hồng, dù ta có sai thì ta cũng là phụ hoàng của ngươi!"
“Phụ hoàng ư? Đã chết từ mười sáu năm trước rồi!" Hắn chợt cười, trăm hoa đều mất đi vẻ đẹp, nhưng trong nụ cười đó lại chứa đựng sự thống khổ mà không ai nhìn thấy được. Từ trước tới giờ, sự yếu ớt của hắn cũng chỉ dành cho một mình nàng nhìn thấy thôi. Hắn không hận phụ hoàng đưa hắn đi Đông Lăng vì sự an nguy của Nam Nhạc, mà hận lão vì muốn đề phòng mình quay về trả thù mà độc ác hạ độc làm mù mắt hắn. Nếu vẫn không tìm thấy viên Bích ngọc hồi hồn đan cuối cùng kia, đến khi hắn thành kẻ mù lòa, thì biết lấy tư cách gì đứng bên nàng nữa?!
Không chờ Bách Lý Ngạo Thiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Bách Lý Kinh Hồng đã vang lên tiếp: “Nợ ta, sớm muộn gì cũng phải trả. Nếu ông không động đến Cẩm Nhi, ta còn có thể học cách tha thứ, cũng sẵn lòng tha thứ. Nhưng Cẩm Nhi rơi xuống vực vẫn không có tung tích gì, ta không tìm thấy nàng, đi đâu cũng không tìm được nàng. Ông nói xem, ta phải làm sao bây giờ? Ông nghĩ, nếu như ta giết ông để báo thù này, liệu nàng có cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi quay về bên ta không?"
Thì ra là vì người phụ nữ kia! Bách Lý Ngạo Thiên vội giải thích: “Không phải ta, mục tiêu của ta là Mặc Khiếu, nàng bị Mặc Khiếu kéo xuống! Hơn nữa, người phụ nữ đó cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu. Nàng nói, sẵn lòng giúp ta giám sát ngươi, nên ta mới quyết định giữ lại mạng của nàng. Người phụ nữ như thế cũng không xứng đáng được ngươi đối xử như vậy!"
“Ông nhầm rồi." Ba chữ vang lên từ miệng hắn, giống như vầng trăng treo trên chín tầng trời làm người ta say mê.
Nhầm ư?! Bách Lý Ngạo Thiên thoáng sững sờ rồi biến sắc: “Ý ngươi là, người phụ nữ đó lừa ta sao?" Không thể nào, lão đã gặp biết bao nhiêu người, có hạng người nào mà lão chưa từng gặp qua đâu. Lúc ấy vẻ sợ hãi và nịnh bợ của người phụ nữ đó đều vô cùng chân thực!
Thấy lão kích động như vậy, Bách Lý Kinh Hồng chỉ nhếch môi cười giễu cợt, thản nhiên đáp: “Ta không biết có phải nàng lừa ông hay không. Nhưng mà, dù nàng có làm gì thì cũng đều đúng. Dù nàng làm gì, ta cũng sẽ không trách nàng, dù nàng muốn lấy mạng ta, ta cũng không chớp mắt lấy một cái."
Cái gì?! Bách Lý Ngạo Thiên chợt cảm thấy như bị đập một gậy vào đầu! Luận điệu kiểu gì đây?
“Không hiểu à? Vì ông không có tình yêu, nên ông không thể hiểu được." Nói tới đây, hắn như nhớ ra gì đó, lại nói, “Sao ta có thể quên được nhỉ, thật ra ông có tình yêu đấy chứ. Ông yêu cái ngai vàng của mình. Ông làm cho Cẩm Nhi mất tích, ta cũng sẽ giành lấy ngai vàng ông yêu nhất, sau đó chúng ta cùng đau khổ, ông thấy có được không?"
“Bách Lý Kinh Hồng, ngươi điên rồi sao?" Nhìn vẻ mặt của hắn, Bách Lý Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hắn hoàn toàn phát điên rồi, dường như đã hoàn toàn bị ma nhập vậy!
Nghe lão nói vậy, ánh mắt hắn nhìn Bách Lý Ngạo Thiên lại dịu đi vài phần, một lúc lâu sau mới nói: “Không, như vậy mới công bằng!"
Công bằng! Quả thực rất công bằng, cùng mất đi thứ mà mình yêu quý nhất thì sao có thể nói là không công bằng được! Nhưng Bách Lý Ngạo Thiên không thể chấp nhận được lý do khiến mình mất ngai vàng lại là như vậy: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả khi ngươi làm như vậy chưa? Trẫm tuyệt đối không thể viết chiếu truyền ngôi được. Dù ngươi có làm Hoàng đế, ngươi cũng chỉ có thể gánh tiếng xấu soán ngôi đoạt vị trên lưng mà thôi!’
“Tiếng xấu à, là cái gì?" Mặt hắn thoáng có vẻ nghi hoặc như thực sự không hiểu rõ câu nói kia có ý gì, sau đó lại tự nói tiếp, “Ông nghĩ, nếu mọi người trong thiên hạ đều mắng ta, liệu Cẩm Nhi có vì thương ta mà bất chấp tất cả để quay về không?"
“Ngươi…" Bách Lý Ngạo Thiên không còn biết phải nói gì, Bách Lý Kinh Hồng nói rất đúng, lão không có tình yêu, cả đời này đều không có, nên lão không hiểu được cảm giác đó như thế nào, nhưng điên cuồng đến mức này thì còn là con người nữa sao? Rõ ràng là một kẻ điên, điên từ đầu đến chân!
Ai ngờ, Bách Lý Kinh Hồng nói xong lại tự gật gù, môi khẽ nở nụ cười, dường như còn mang theo chút ngọt ngào: “Nếu mọi người trong thiên hạ đều chửi mắng ta, chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng. Ông nghĩ, nếu ta giết huynh giết cha, liệu thiên hạ có sỉ vả ta gay gắt hơn nữa không?"
“Ừ, giết huynh giết cha, giết huynh giết cha…" Giọng nói lành lạnh trong trẻo vang lên trong đại điện, không ngừng lặp đi lặp lại.
“Điện hạ!" Hủy nhíu mày gọi một tiếng, tiếng gọi này như sét đánh giữa trời quang, nổ to trong đại điện! Lúc này thần trí của Bách Lý Kinh Hồng mới chậm rãi khôi phục chút tỉnh táo, ánh mắt mơ mơ hồ hồ cũng chợt lấy lại vẻ trí tuệ thường ngày, dường như hắn đã giãy dụa thoát ra khỏi cảm giác điên cuồng vừa rồi. Hắn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát rồi mới từ từ mở ra, nhìn ‘phụ hoàng’ của mình, nói: “Muốn viết thì viết. Không muốn viết cũng không sao. Ngai vàng này ta nhất định phải có. Sau này, ông và ta… cùng tiếp tục tồn tại…" Khi nói ra những lời này, hắn hầu như không còn nghe thấy tiếng tim đập của mình nữa. Tim hắn… đã sớm hòa thành một thể với nàng. Nàng không ở bên cạnh, tim hắn làm sao có thể đập được nữa?!
Dáng vẻ này khiến lòng mấy đại ám vệ đều nhói đau, bọn họ có thể dám chắc rằng nếu vừa rồi Hủy không gọi điện hạ, chắc chắn điện hạ sẽ phát điên, chắc chắn sẽ phát điên!
Bách Lý Kinh Hồng nói xong cũng không nghe âm thanh sau lưng mình nữa, bước thẳng ra khỏi điện. Nhìn theo bóng hắn, mấy đại ám vệ cũng không biết phải làm thế nào. Dường như điện hạ lạnh lùng hơn lúc trước. Khi còn ở Đông Lăng, cảm giác cô độc tuyệt tình đó là vì trong lòng còn oán hận. Nhưng hiện giờ, hắn như mất đi trái tim vậy. Điện hạ như thế khiến bọn họ cảm thấy vừa lạ lẫm vừa xa xôi.
“Vẫn đâu?" Hủy liếc nhìn mấy người kia một cái rồi hỏi.
Sắc mặt của Diệt hơi phức tạp: “Sau khi trở về, biết Thái tử phi xảy ra chuyện, Vẫn vô cùng áy náy, đã chạy đi tìm Thái tử phi rồi!" Mấy ngày đó Thái tử phi luôn hôn mê, bên phía Nhạc Trọng tướng quân lại có chuyện nên Vẫn phải rời đi, không ngờ hắn ta đi không bao lâu thì Thái tử phi tỉnh dậy.
“Ta cứ cảm thấy tiểu tử kia có gì đó hơi là lạ." Tu nhíu mày nói. Mấy người bọn họ lớn lên bên nhau, bình thường cứ có gì đó hơi khác lạ là không thể thoát khỏi mắt của mấy người còn lại.
Trong lòng Phong lại hiểu rõ: “Được rồi, có gì mà lạ với không lạ, hiện tại nên nghĩ cách làm thế nào tìm được Thái tử phi thì hơn! Điện hạ như vậy cũng không phải là cách tốt."
Người của họ đã tìm khắp cả thiên hạ nhưng không tìm thấy một chút tin tức nào. Vì căn bản không có ai vô duyên vô cớ vào được núi Tuyết còn mang cả một thi thể đi mà không để lại chút manh mối nào. Như vậy chứng tỏ có người cố tình xóa dấu vết. Nhưng ai mà phải làm thế chứ?! Bọn họ đều rà soát hết một lượt, nhưng cuối cùng cũng đều bị phủ định hết! Họ thậm chí còn không biết bây giờ Thái tử phi có còn sống hay không. Dù sao ngã từ nơi cao như vậy xuống, tỷ lệ còn sống thật sự quá thấp.
Bách Lý Kinh Hồng vừa ra khỏi đại điện, một con sói nhỏ màu vàng đột ngột chạy về phía hắn. Nó dừng lại trước mặt hắn, một người một sói cứ thế nhìn nhau.
Vàng cũng muốn đi tìm chủ nhân nhưng nó là sói Mạc Bắc, hoàn toàn không thể đánh hơi được chút nào trong núi Tuyết. Mùi bên trong núi Tuyết chỉ có sói tuyết mới ngửi thấy được. Ngày đó nó đi theo mọi người vào trong, còn suýt nữa đóng băng mà chết, sau đó được đưa về nhà tĩnh dưỡng tới giờ mới bình phục.
Nó bước tới bên chân Bách Lý Kinh Hồng, cọ cọ vài cái, ngửa đầu nhìn hắn: “À… ú…" một tiếng, đôi mắt xanh lục ẩn chứa những tia sáng óng ánh. Nó vốn không thích Bách Lý Kinh Hồng, vì khi chủ nhân còn ở bên cạnh nó, hắn cứ hở một tí là lại ném nó đi. Nhưng không biết vì sao, sau khi không tìm được chủ nhân, cứ nhìn hắn là nó lại cảm thấy thân thiết đến lạ thường.
Bách Lý Kinh Hồng nhìn nó làm sao lại không cảm thấy thân thiết lạ thường chứ?! Trong một khoảnh khắc, hắn còn như nhìn thấy hình ảnh nàng ôm Vàng, nhoẻn miệng cười thật tươi. Hắn ngồi xổm xuống, bế Vàng lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục của nó, nhẹ nhàng nói: “Nàng sẽ không bỏ chúng ta lại đâu, đúng không?"
Dường như Vàng hiểu lời của hắn, khẽ gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình.
Hắn vốn có bệnh cuồng sạch nhưng lúc này lại đưa bàn tay trắng nõn ra nhẹ nhàng vuốt đầu Vàng, rồi sau đó ôm lấy nó không hề có chút ghê tởm nào: “Cứ tin ta. Ta sẽ tìm được nàng…"
“À… ú…."
…
Nửa đêm, Tô Cẩm Bình bật người ngồi dậy, chợt cảm thấy không thể hít thở nổi! Vừa rồi, nàng nằm mơ thấy hắn. Mơ thấy hắn ép vua thoái vị, mơ thấy hắn ôm Vàng nói sẽ tìm được nàng. Mấy ngày không gặp, sự nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm trào dâng từ đáy lòng, trói chặt lấy trái tim, vô cùng khó chịu. Nhìn Mộng phi nằm trên giường cách đó không xa, Tô Cẩm Bình đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chưa biết chừng có thể trốn đi được, dù nàng biết tỷ lệ không lớn, nhưng không thử thì sao biết được?
Nàng rón rén đi ra cửa điện của mình, trong lòng thầm rủa xả tên thối nát Quân Lâm Uyên, không biết hắn cho nàng ăn cái gì mà không thể dùng được chút khí lực nào. Lát nữa ra đến tường bao, e rằng cũng chỉ có thể vất vả trèo tường thôi.
Lẩn trốn được lớp hộ vệ dày đặc, cuối cùng cũng tới bức tường bao quanh cung, nhìn bề mặt tường nhẵn nhụi kia, nàng lại cảm thấy bất lực! Tô Cẩm Bình trèo lên gốc đại thụ bên cạnh, sau đó phi người nhảy sang tường! Có điều, tường rất cao - nên nàng ngã sõng xoài xuống đất!
Tô Cẩm Bình ‘phì phì’ nhổ bùn đất trong miệng ra, kìm nén cảm giác muốn gào lên chửi bới xuống, lại chuẩn bị trèo lên lần nữa!
Nàng chạy như điên tới bên cái cây kia, trèo được hai cái, một giọng nói du dương lạnh lùng mang theo bốn phần cười cợt và năm phần trào phúng vang lên: “Tô Cẩm Bình, ngươi định làm gì vậy?"
“…" Vì sao có người tới mà nàng không hề có chút cảm giác nào cả?! Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên tai cũng nghễnh ngãng sao?! Còn một cách giải thích nữa đó là võ công của đối phương quá cao cường! Nàng đờ đẫn quay đầu lại, chỉ có một mình hắn, không có cung nhân. Nhìn gương mặt diễm lệ của hắn, Tô Cẩm Bình lại bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Hoàng thượng, đêm nay trăng thật sự quá đẹp, tiểu nhân chỉ muốn thưởng thức chút cảnh đêm, nên mới trèo lên cây cho gần bầu trời hơn, nhìn rõ hơn thôi!"
Nghe nàng nói lung tung, hắn cũng không tức giận, vì có tức giận đến mấy thì vừa rồi nhìn thấy cú ngã kia của nàng cũng đã tiêu tan gần hết rồi, trong lòng hắn hiện giờ chỉ cảm thấy cực kỳ hả hê! “Trăng à?! Đêm nay có trăng sao?! Sao trẫm không thấy nhỉ?" Bầu trời đêm đen kịt, đừng nói là trăng, ngay cả sao cũng không có lấy một ngôi nào.
“Trăng sáng ở trong lòng ta mà! Nhưng Hoàng thượng, nửa đêm ngài không ngủ còn ra ngoài làm gì vậy?" Kế hoạch chạy trốn thất bại, đương nhiên nàng rất bực tức.
“Chẳng qua trẫm nhìn thấy một con chuột không an phận đang trèo cây, nên mới qua xem thôi." Giọng điệu đầy vẻ châm biếm và khinh thường, đôi mắt hẹp dài tỏa ra tia sáng lạnh, muốn chạy à? Nàng coi Quân Lâm Uyên hắn là người chết sao?
Chuột?! Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy máu dâng lên tận họng, quay lại nhìn hắn, to gan nói: “Hoàng thượng, ngài đã bao giờ thấy chuột biết leo cây chưa?"
“Chẳng lẽ ngươi không phải à?" Sát khí xuất hiện trong mắt hắn, ẩn trong bóng đêm càng khiến người ta sợ hãi hơn.
Vì thế, sự gan dạ khó khăn lắm mới trỗi dậy của Tô Cẩm Bình, lập tức bị sát khí kia đánh bay, nhưng bảo nàng thừa nhận mình là chuột thì đúng là hạ nhục nhân cách của mình: “Rõ ràng là khỉ mà, giống chuột bao giờ?!" Nói xong, nàng cũng thầm gạt nước mắt trong lòng. Tuy vẫn rất mất mặt, nhưng ít nhiều gì cũng cứu vãn được một chút đúng không?
“…" Quân Lâm Uyên á khẩu! Khỉ? Chuột? Sững sờ một lúc hắn mới giễu cợt: “Dù sao cũng không phải là người!"
“Đương nhiên rồi, đối với rất nhiều người, sự tồn tại của nô tỳ không phải là người, mà là thần!" Câu này hoàn toàn là nói thật, trong giới sát thủ, nàng là một vị thần không ai có thể vượt qua, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên!
Vừa nói xong câu này, sắc mặt Quân Lâm Uyên lạnh đi vài phần: “Vậy sao?"
Nhận ra sự uy hiếp trong giọng nói của hắn, Tô Cẩm Bình vội lên tiếng nịnh nọt: “Nô tỳ chỉ đùa chút thôi mà, ngài biết đấy, nô tỳ thích nhất là nói đùa!"
“Tô Cẩm Bình, trẫm thật sự có chỗ không hiểu nổi ngươi!" Cô gái này giỏi biến sắc mặt, giỏi bao biện, rõ ràng là trăm năm hiếm có, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, hắn cũng chưa từng gặp người nào như thế! Nghĩ vậy, sát khí trong mắt hắn càng đậm thêm, người mà hắn không hiểu được, vẫn nên diệt trừ thì an toàn hơn.
Nghe hắn nói vậy, hồi chuông cảnh báo trong lòng Tô Cẩm Bình rung mạnh, vội nói: “Hoàng thượng, thật ra bản thân nô tỳ rất dễ hiểu, thật đấy. Tuy có đôi lúc nhìn ta có vẻ rất thâm sâu, khiến người khác không đoán được gì, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi! Nếu lúc nào Hoàng thượng cảm thấy khó hiểu thì cứ hỏi nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ nói hết không giấu diếm gì!"
Khóe miệng vị Hoàng đế nào đó run lên vài cái, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình càng có vẻ ngẫm nghĩ, thâm trầm hơn, nhưng sát khí lại biến mất nhiều: “Ngươi rất thông minh, nếu sự thông minh của ngươi không phải dùng để đối đầu với trẫm thì trẫm sẽ rất tán thưởng một người con gái như ngươi! Nhưng mà…" Nhưng nàng đã đắc tội hắn triệt triệt để để, dù có thông minh mấy thì hắn cũng chỉ thấy căm hận nàng thôi!
Tô Cẩm Bình vội lên tiếng: “Hoàng thượng, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà. Sau này nô tỳ sẵn lòng làm bạn với ngài, thật đấy! Ta xin thề sẽ không bao giờ đối đầu với ngài nữa!" Nàng giơ ba ngón tay lên trời, thề thốt với vẻ rất chân thành. Thật ra nàng biết, dù bây giờ nàng có quỳ xuống trước mặt Quân Lâm Uyên thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng hắn đã nói đến mức vậy mà nàng không phối hợp một chút, thì chắc chắn sẽ phải đón nhận cái chết!
Quân Lâm Uyên cười lạnh thành tiếng: “Vậy ngươi có thể nói cho trẫm biết, tay kia của ngươi đang làm gì không?"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy Tô Cẩm Bình, tay kia của nàng đang vòng ra sau lưng, chĩa thẳng ba ngón tay xuống đất, phủ định lời thề của mình. Người này có cần phải thông minh quá đáng như thế không, ngay cả việc tay kia của nàng đang làm gì mà hắn cũng đoán được, “Ha ha, tay kia của tiểu nhân đang gãi… đang gãi…"
Quân Lâm Uyên nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng: “Trẫm quên không nói cho ngươi biết, mấy ngày nữa sẽ có khách tới, đến lúc đó chắc ngươi sẽ rất cao hứng!"
“Không biết vị khách đó là ai?" Vì cái lông gì mà nghe câu đó xong nàng chỉ có cảm giác là mấy ngày nữa sẽ vô cùng mất hứng nhỉ?
Nói tới đây, Quân Lâm Uyên chợt biến sắc, một cơn ho khan kịch liệt vang lên như muốn long cả phổi ra ngoài. Hắn đưa tay che miệng, dù trong bóng đêm Tô Cẩm Bình cũng có thể nhìn thấy máu đỏ dính trên ngón tay hắn. Cơn ho của hắn vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt cũng trở nên rất khổ sở, thậm chí còn đứng không vững.
Tô Cẩm Bình bước lên mấy bước, lại thấy ánh mắt đầy vẻ cảnh giác của hắn bắn về phía mình, cứ như chỉ cần bước thêm một bước nữa, hắn sẽ ra tay vậy. Nàng khẽ nhíu mày rồi không cử động nữa. Một lúc lâu sau, tiếng ho của hắn mới dần nhẹ đi, cùng lúc đó, mấy cung nhân chạy tới, nhìn có vẻ như đã tìm hắn rất lâu. Một tay thái giám vừa thấy hắn liền chạy nhanh tới nói: “Hoàng thượng, đêm khuya rồi, ngài nên về mau thôi, còn ở đây nữa nô tài sợ cơ thể của ngài sẽ không chịu nổi."
Quân Lâm Uyên không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình một cái, tia sáng lạnh trong mắt vô cùng sắc bén. Tô Cẩm Bình mím môi, hiểu ngay hắn có ý gì, rất tự giác đi về hướng phòng mình, trong lòng cũng rất hoang mang. Không phải Quân Lâm Uyên là quan môn đệ tử của thần y sao? Mình ngã từ vách núi cao như vậy xuống mà còn bình yên vô sự dưới sự chữa trị của hắn, sao ngược lại bệnh của hắn lại nghiêm trọng như vậy? Nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn bệnh thế này, chắc chắn Tô Cẩm Bình sẽ vui sướng phán một câu ‘quả báo’, nhưng đây lại là Quân Lâm Uyên. Nói gì thì nói nàng cũng làm phiền người ta khá nhiều, hơn nữa dù thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình, hai chữ ‘báo ứng’ kia quả thực không thể nói được thành lời!
Kế hoạch chạy trốn hoàn toàn thất bại, nàng quay về phòng ngủ của mình, có điều, rốt cuộc người khách mà Quân Lâm Uyên nhắc đến là ai? Nàng mải mê suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ…
…
Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Bình vừa tỉnh dậy đã nghe nói Thái hậu truyền nàng tới yết kiến. Lại nói, nàng đã gặp không ít Hoàng đế, nhưng đúng là chưa từng gặp một vị Thái hậu nào, vì vậy nàng liền ôm tâm trạng thấp thỏm đi theo cung nhân truyền chỉ.
Vào trong điện, Tô Cẩm Bình thấy ngay một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo gấm đỏ thẫm ngồi trên phượng tọa, búi tóc không có nhiều đồ trang sức thừa thãi, nhưng trên cổ tay lại có một chuỗi phật châu, nhìn không giống một Thái hậu tôn quý mà ngược lại giống người tu hành hơn. Kỳ quái là, nếu dựa vào tuổi của Quân Lâm Uyên để tính, thì năm nay Thái hậu cùng lắm cũng chỉ tầm bốn mươi tuổi, tuy dung mạo vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng khóe mắt lại hằn lên nếp nhăn rất sâu, tóc cũng đã điểm bạc. Quan sát mụ một lúc Tô Cẩm Bình mới cúi thấp người nói: “Nô tỳ bái kiến Thái hậu nương nương!"
“Đứng lên đi." Giọng nói của Thái hậu dường như hơi buồn ngủ, đầy vẻ mệt mỏi.
“Tạ ơn Thái hậu!" Nàng đứng dậy, vẫn cúi đầu.
Thấy dáng vẻ kính cẩn của nàng, Vương Thái hậu không khỏi gật gù trong lòng, xem ra cũng xuất thân từ gia đình danh giá: “Ai gia truyền ngươi đến là muốn hỏi xem quê nhà của ngươi ở đâu? Gia đình làm gì? Còn có người thân nào không? Bên cạnh Hoàng đế cũng không thể có mấy người không rõ lai lịch được."
Nàng ở bên cạnh Quân Lâm Uyên sao? Sao nàng không biết? “Khởi bẩm Thái hậu, nô tỳ mất trí nhớ nên không biết quê nhà ở đâu ạ!"
“To gan! Dám lừa dối ai gia!" Mụ quát lớn.
Tô Cẩm Bình bình thản ngẩng đầu: “Thái hậu, nô tỳ thực sự mất trí nhớ. Hơn nữa, xin Thái hậu cứ tin tưởng rằng, Hoàng thượng của chúng ta là vị đế vương sáng suốt trí tuệ nhất thiên hạ, nếu nô tỳ là một sự uy hiếp, thì chắc chắn ngài ấy sẽ không để nô tỳ ở bên cạnh. Hay là ngài không tin vào trí tuệ của Hoàng thượng?" Không có người mẫu thân nào lo lắng cho con trai mà lại không thích người ta nịnh bợ con trai mình.
Vừa nghe câu này, Vương Thái hậu lại nở nụ cười. Mụ không biết nha đầu kia có mất trí nhớ thật hay không, mụ ta quát nạt cũng chỉ để thử nàng mà thôi, giờ nghe nàng nói vậy, không chỉ gạt bỏ hết sự hoài nghi trong lòng, mà ngược lại mụ còn tán thưởng sự thông minh và khí phách của nàng: “Đương nhiên ai gia rất yên tâm về Hoàng đế. Nha đầu nhà ngươi cũng to gan thật, lại khá thông minh, chẳng trách Hoàng đế để tâm đến ngươi như vậy!"
Khóe môi Tô Cẩm Bình khẽ run lên vài cái, nếu kết quả của việc ‘được’ mỹ nhân rắn rết kia để tâm là phải đi cọ thùng cứt, thì nàng thà không có vinh dự đó còn hơn! Nghe Thái hậu nói xong, nàng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ra vẻ không bận tâm. Thái độ này càng khiến Thái hậu hài lòng hơn: “Nha đầu, ai gia nhắc Hoàng thượng phong cho ngươi làm quý phi được không?"
Cái gì?! “Thái hậu, thân phận của Hoàng thượng rất tôn quý, là Chân long thiên tử, một người con gái nông cạn như nô tỳ tuyệt đối không thể xứng đôi với ngài ấy được, xin Thái hậu thu lại lời nói vừa rồi!" Đùa cái quái gì thế, làm quý phi của Quân Lâm Uyên à? Ha ha… trừ khi Tô Cẩm Bình nàng thật sự không gả được cho ai thì mới đùa giỡn với cái mạng nhỏ này!
Nàng vừa dứt lời, nụ cười trên môi Vương Thái hậu càng sâu hơn: “Sau này ngươi cứ hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đi, nói là ý của ai gia. Được rồi, ai gia hơi mệt mỏi, ngươi lui đi!"
“Thái hậu, nô tỳ thấy không ổn đâu ạ!" Hầu hạ bên cạnh hắn, đúng là thà đi cọ thùng cứt còn hơn!
“Huệ Hương, đưa nàng ra ngoài!" Vương Thái hậu nhắm mắt, rõ ràng không muốn nói chuyện nữa.
Tô Cẩm Bình cũng biết điều đi theo cung nữ tên Huệ Hương kia ra ngoài, trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc Thái hậu này có ý đồ gì?!
Chờ nàng đi khuất, Huệ Hương lại quay về bên Thái hậu: “Thái hậu, nha đầu kia cũng đâu có gì đặc biệt, sao ngài lại…" Trong cung này, phụ nữ ngu ngốc không ít, nhưng phụ nữ thông minh thì đầy nhan nhản, sao Thái hậu lại đối xử khác biệt với nha đầu kia?!
Vương Thái hậu day day mi tâm của mình, nói: “Vậy ngươi đã từng thấy Hoàng đế để tâm đến ai như thế chưa?" Dù là Hoàng đế thích nàng hay căm hận nàng, thì cứ để tâm là được rồi.
“Việc này… quả thật không có. Nhưng mà, nếu Hoàng thượng thích nàng thật, thân phận của nàng…" Huệ Hương đi theo Thái hậu nhiều năm, đương nhiên biết lúc ấy Thái hậu nói ‘phong làm quý phi’ chỉ là thăm dò thôi. Một cung nữ bị Hoàng thượng sai đi cọ rửa ngự dũng mà lên làm phi tần chắc chắn sẽ khiến thiên hạ cười rụng răng.
“Chuyện năm đó, ai gia quá đáng. Uyên Nhi hận ai gia bao nhiêu năm nay, trong lòng nó làm sao thoải mái được. Nếu nha đầu này có thể giúp nó nghĩ thoáng ra một chút, thì dù muốn lấy cái mạng già này của ai gia, ai gia cũng sẽ giúp nàng lên làm phi!" Huống chi, với tính cách của Uyên Nhi, nếu như thích thật, thì thậm chí còn có thể đưa nàng lên làm Hoàng hậu.
Huệ Hương cũng thầm thở dài: “Thái hậu, chuyện năm đó đã qua lâu rồi, chắc không bao lâu nữa Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi. Ngài ấy sẽ tha thứ cho ngài mà." Dù rằng tỷ lệ rất rất nhỏ, nhưng cô ta cũng chỉ có thể khuyên nhủ như vậy thôi.
Vương Thái hậu khẽ lắc đầu: “Ngươi không cần an ủi ai gia, tội lỗi do ai gia tự tạo ra, bản thân cũng hiểu rõ mà! Cả đời này, Uyên Nhi… cũng sẽ không tha thứ cho ai gia. Ai gia chỉ hy vọng nó có thể sống thoải mái hơn một chút, chỉ sợ cơ thể của nó không còn chống đỡ được mấy năm nữa…" Nói tới đây, hai hốc mắt Thái hậu đỏ ửng lên, hai giọt nước mắt chảy dài xuống.
Đêm qua Hoàng thượng lại ho ra máu, thái y bận bịu suốt đêm mới xong, người trong cung đều biết tin này. “Thái hậu, phải có người khuyên nhủ được Hoàng thượng, thì mới cứu được ngài ấy!" Câu nói ‘đại phu không thể tự chữa cho mình; căn bản không hề có ý nghĩa đối với Hoàng thượng. Người khác có thể không chữa được bệnh của Hoàng thượng, nhưng với y thuật của ngài ấy thì vẫn có thể chữa được, chỉ có điều không biết vì sao ngài ấy lại không chịu chữa cho mình, cứ như đang đợi chờ cái chết vậy.
“Ôi, đương nhiên ai gia cũng biết điều đó. Hiện giờ ai gia chỉ hy vọng nha đầu kia sẽ không làm ai gia thất vọng…"
…
Tô Cẩm Bình vừa đi vừa chửi rủa, đến thẳng cửa Ngự thư phòng. Thị vệ gác cửa đều nhìn nàng: “Người không có phận sự không được tới gần Ngự thư phòng."
“Thái hậu bảo ta tới!" Họ nghĩ nàng muốn đến lắm sao?
“Cho nàng vào đi." Giọng nói du dương lạnh lẽo vang lên.
Đám thị vệ nghe vậy vội để nàng đi qua. Tô Cẩm Bình cũng bước vào trong phòng, nhìn gương mặt diễm lệ của hắn hơi tái nhợt, nàng lại nhớ tới hình ảnh hắn ho ra máu đêm qua, sự oán hận thường ngày cũng vơi đi ít nhiều: “Hoàng thượng, nô tỳ…"
“Đúng là trẫm xem thường ngươi, nhanh như thế mà đã bám được vào Thái hậu rồi!" Đôi mắt xếch hơi nheo lại, tia sáng lạnh trong đáy mắt khiến người ta không dám nhìn lâu, nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực như máu.
Tô Cẩm Bình nhạy bén phát hiện ra hắn đang tức giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận, đặc biệt khi nhắc tới hai chữ ‘Thái hậu’, hắn căn bản không thể kiềm chế được sự căm hận khiến nàng hơi kinh hãi. Sau khi trấn tĩnh lại, nàng mới đáp: “Hoàng thượng, nô tỳ hoàn toàn sẵn lòng không để ý đến mấy lời Thái hậu nói, không biết ý ngài thế nào ạ?"
Nghe nàng nói vậy, Quân Lâm Uyên lại hơi ngẩn người ra, hỏi: “Thái hậu nói gì?"
“Thái hậu nói để nô tỳ hầu hạ bên cạnh ngài, nhưng nô tỳ cảm nhận một cách sâu sắc rằng, người như nô tỳ chỉ hợp để cọ thùng cứt, à không… hầu hạ ngự dũng của ngài thôi, không phù hợp để hầu hạ ngài!" Những lời này rất bén nhọn, đánh đồng thẳng Quân Lâm Uyên với ngự dũng.
“Tô Cẩm Bình, miệng lưỡi sắc bén là bản lĩnh của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quên, tính mạng của ngươi còn đang nằm trong tay trẫm." Hắn như cười như không nhắc nhở nàng, nhưng tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Thái độ này khiến Tô Cẩm Bình càng không hiểu được tâm tư của hắn. Nếu là Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ e đã quát ầm lên một câu: “Tô Cẩm Bình, ngươi chán sống rồi à?", nhưng hắn lại có vẻ vui sướng, đúng là một tên biến thái!
Đúng lúc này, một tiểu thái giám bước vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Tuyết phi, Thần phi, Đoan phi, Lệ phi, Kính phi và Nguyệt phi cùng tới thỉnh an ạ!" Bẩm báo xong chính gã cũng cảm thấy đầu óc váng vất. Ai mà không biết tính cách Hoàng thượng chứ? Từ trước đến giờ ngài ấy không thích các phi tử đến làm phiền mình, nhưng hôm nay lại có tới sáu người cùng tới đây, quả thực là yến hội tự sát chưa từng có bao giờ!
Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy da đầu tê rần, nàng vừa bị Thái hậu phái tới đây một chút, mà đám phi tử đã tới ngay sau lưng, tám chín phần là đến vì mình! Hiển nhiên Quân Lâm Uyên cũng nghĩ như nàng, môi thoáng cười lạnh: “Tô Cẩm Bình, ngươi ra ngoài đón các nàng vào giúp trẫm!"
Tiểu thái giám cũng ngỡ ngàng, Hoàng thượng mà lại cho các vị nương nương bước vào sao? Đây là chuyện chưa từng có!!!
Tô Cẩm Bình lại hiểu rõ. Đây đâu phải là sai mình ra đón người, hoàn toàn là đẩy mình ra cho người ta giày vò thì có! Nàng bất chấp bước ra cửa, vừa ra đến ngoài, một loạt những lời châm chọc đã ập xuống: “Ôi! Đây là ai ai đó được Thái hậu coi trọng đấy à?! Bao nhiêu năm nay Thái hậu chưa từng hòa nhã với ai đâu đấy, có thể dạy bản cung cách giành lấy sự yêu thích của Thái hậu không, bản cung cũng muốn học!"
“Chắc là mấy chiêu nịnh nọt dụ dỗ thôi đúng không?"
“Tỷ tỷ nói đùa, mấy chiêu nịnh nọt dụ dỗ làm sao có thể dùng để mê hoặc Thái hậu được!"
“Cũng đúng, nhưng dù sao cũng chỉ là mấy chiêu thức không hay ho gì, có được Thái hậu yêu mến đi chăng nữa, cũng chỉ là một ả cọ rửa ngự dũng thôi mà!"
“Ôi đừng nói vậy, nếu người ta mà mách lẻo với Thái hậu về chúng ta, thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu! Ôi… Trong cung này của chúng ta lại sắp có thêm một vị tỷ muội nữa rồi!" Phi tần trong cung không ít, nhưng nếu có Thái hậu làm hậu thuẫn, địa vị đương nhiên cũng khác hơn một chút. Dù thái độ của Hoàng thượng đối với Thái hậu thế nào, thì Thái hậu cũng vẫn là Thái hậu.
Tô Cẩm Bình đã bao giờ bị mắng xối xả như thế? Nàng tự giễu chính mình, cắn chặt răng, trong đầu lóe sáng, chợt nhớ tới mẩu truyện trong quyển sách mình xem trước khi xuyên không, cảnh hai người cùng bước vào một cánh cửa rất nhỏ, đầu bỗng nảy ra một kế hay. Nàng nhìn sáu người trước mặt, lại liếc mắt nhìn đại môn Ngự thư phòng một cái: “Nương nương, đó đều là do nô tỳ thông minh tuyệt đỉnh, hiền lành phúc hậu, đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của nô tỳ là biết khiêm nhường, Thái hậu và Hoàng thượng đều rất tán thưởng điểm này của nô tỳ, các vị quả thật có thể học một chút."
Khiêm nhường à?! Câu nói vừa rồi của nàng có chút khiêm nhường nào sao? Tô Cẩm Bình lại nói tiếp: “Các vị nương nương, Hoàng thượng đang chờ các vị đấy, mau vào thôi. Nhớ là phải biết khiêm nhường thì Hoàng thượng mới thích!"
Nghe đoạn đối thoại ngoài cửa, Quân Lâm Uyên chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Tô Cẩm Bình nói xong liền bước vào, tuy mấy phi tần kia không tin lời Tô Cẩm Bình, nhưng cũng cảm thấy khiêm nhường trước mặt Hoàng thượng cũng là việc tốt, vì vậy mọi người lại bắt đầu khiêm nhường với nhau ngay ngoài cửa: “Tuyết phi tỷ tỷ, tỷ vào trước đi!"
“Nguyệt phi muội muội, muội vào trước thì hơn." Tuyết phi đáp.
Nguyệt phi nhíu mày: “Hay là Thần phi tỷ tỷ vào trước vậy, dù sao tỷ ấy hầu hạ Hoàng thượng cũng lâu hơn chúng ta một chút!"
“Chúng ta đều là phi tần nhị phẩm, tỷ tỷ sao dám nhận mình lớn hơn!"
Đám thái giám nhìn họ mà không biết nói gì, bình thường thì luôn tranh nhau xem ai vào trước, sao hôm nay lại đùn đẩy nhường nhịn nhau thế này?!
Mọi người còn đang giằng co, giọng nói của Tô Cẩm Bình lại vang lên: “Chi bằng các vị nương nương cùng vào đi?" Vừa nghe câu nói này, mi tâm Quân Lâm Uyên nhảy dựng lên, dự cảm không lành ập tới.
Sáu phi tần nghe xong đều cảm thấy có lý: “Như thế cũng hay, chúng ta cùng vào nào!"
Họ sánh vai nhau hình thành một hàng ngang rất dài. Tuy cửa kia có to thật, nhưng cũng không chứa được sáu người cùng vào một lúc. Vì thế, sáu vị phi tần xinh đẹp động lòng người, béo gầy đủ cả, sau khi cùng bước vào phòng dưới lời đề nghị của Tô Cẩm Bình, ngay tại cửa Ngự thư phòng mở rộng ấy…
... Họ bị kẹt lại!!!
Nhất thời ra không được, vào cũng chẳng xong, sắc mặt của họ vô cùng đau khổ!
Đương nhiên Tô Cẩm Bình biết cuối cùng chuyện này sẽ khiến nàng phải hứng chịu lửa giận của đám phi tần, có lẽ cũng sẽ có chút phiền phức, nhưng bảo nàng phải chịu đựng sự ghê tởm để đi cọ thùng cứt cho Quân Lâm Uyên, so với việc đắc tội phi tử của Quân Lâm Uyên, thì nàng rất quyết đoán lựa chọn hướng thứ hai. Hơn nữa, đến một kẻ rắn rết thâm độc như Quân Lâm Uyên mà nàng còn dám đắc tội, thì sợ gì không đắc tội mấy phi tử ngu ngốc kia chứ?! Có thể để nàng lừa gạt làm mấy chuyện này, chắc chắn cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám ngu xuẩn! Chờ nàng lợi dụng xong, sẽ lừa gạt một hồi, hà hà…
Vì tính toán như vậy nên nàng mới to gan làm như thế. Nghe câu hỏi của Quân Lâm Uyên, cô nàng nào đó ngẩng đầu lên đáp rất chân thành: “Khởi bẩm Hoàng thượng, về chuyện ngài nói câu đó lúc nào… thì có lẽ là trong mộng ạ! Vừa rồi khi nô tỳ nói với mấy vị nương nương lại sót, quên không nói cho các nàng biết là nô tỳ nghe thấy trong mơ. Nên nô tỳ không truyền thánh chỉ giả, hơn nữa, hiện giờ nô tỳ hoàn toàn nói thật, nô tỳ thực sự nằm mơ như thế, xin Hoàng thượng soi xét rõ ràng!"
Nàng vừa dứt lời, mọi người đều trợn tròn mắt! Rõ ràng là thế cờ chết nhưng lại bị nàng hóa giải dễ dàng như vậy. Nằm mơ ư?! Nghe thấy trong mơ à?! Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được!
Trong lòng Tô Cẩm Bình thầm cười đắc ý, bà đây có mơ giấc mơ đó hay không, ngươi biết được à?!
Quân Lâm Uyên cũng như bị nàng làm cho á khẩu, dù hắn có bản lĩnh đến cỡ nào cũng không thể đưa ra được chứng cứ chứng minh cô gái này căn bản không hề nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó! Có điều, một cơ hột tốt như thế này chẳng lẽ lại phải buông tha cho nàng sao?! Chợt đảo mắt thấy vẻ mặt như muốn xé xác Tô Cẩm Bình của đám phi tần kia, hắn bỗng cảm thấy để cô gái này thành tấm bia cho mọi người chỉ trích hình như cũng không tệ lắm! Hắn liền quay đầu nhìn Mộng phi đầy ghê tởm: “Nếu Mộng phi đã thích cọ rửa ngự dũng như vậy, thì cũng không cần phải làm phi nữa, sau này ngoan ngoãn cọ rửa ngự dũng của trẫm đi!"
“Ầm ầm ầm!" sét đánh ngang tai! Mộng phi ngỡ ngàng ngồi phịch xuống đất, nàng ta nghĩ đến nát óc cũng không thể ngờ được rằng mình tranh giành được cái ngự dũng, lại đánh mất ngôi vị hoàng phi. Nàng ta vội vàng bước ba bước thành hai lao về phía Quân Lâm Uyên: “Hoàng thượng, ngài tha cho thần thiếp lần này đi, thần thiếp bị che mờ mắt, thần thiếp…"
Thấy nàng càng lúc càng gần mình, cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày Quân Lâm Uyên, giọng nói du dương nhưng lạnh lẽo vang lên: “Giữ lấy nàng!"
Đám hạ nhân vội vàng giữ Mộng phi lại, ánh mắt Tô Cẩm Bình sáng lên, có Mộng phi cọ thùng cứt rồi thì mình không cần cọ nữa đúng không? Vì vậy, nàng lập tức đổ dầu vào lửa: “Mộng phi nương nương, ngài phản đối kịch liệt như vậy là vì không muốn cọ ngự dũng cho Hoàng thượng sao? Thì ra trọng lượng của Hoàng thượng trong lòng ngài cũng chỉ đến vậy thôi à?"
Nàng vừa nói câu này, cả Vân phi và Điệp phi đều sững sờ, có cần phải độc ác như thế không? Quả nhiên, dù trong lòng Mộng phi không hề muốn thế, cuối cùng cũng đành phải nói: “Thần thiếp… không, thần thiếp sẵn lòng ạ…"
Lúc này Tô Cẩm Bình mới lướt đến trước mặt Quân Lâm Uyên, nói: “Hoàng thượng, nếu đã có người sẵn lòng cọ rửa ngự dũng cho ngài rồi, thì ngài bỏ qua cho tiểu nhân được không?"
“Trẫm không ngại có hai người cọ rửa ngự dũng cho trẫm!" Hắn như cười như không nói, đáy mắt có vẻ đùa cợt chờ xem vẻ mặt chán nản của Tô Cẩm Bình.
Quả nhiên, cô nàng nào đó nghe vậy liền hung hăng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Quân Lâm Uyên hàng trăm nghìn lần, sau đó giấu lửa giận trong lòng, ngậm miệng lại.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới nói với Quân Lâm Uyên: “Hoàng thượng, không ổn rồi, bệnh của Thái hậu lại tái phát."
Quân Lâm Uyên nghe vậy chỉ thờ ơ đáp lời, liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái rồi đi theo tiểu thái giám kia, bước chân rất thong thả nhàn hạ, không có chút vẻ gì lo lắng cho mẹ ruột của mình. Tô Cẩm Bình nhìn sang mấy phi tần bên cạnh, thấy họ đều mang ánh mắt bình tĩnh nhưng dưới đáy mắt lại giấu vẻ phức tạp khiến nàng càng cảm thấy kỳ quái, mẹ Quân Lâm Uyên bị bệnh mà hắn cũng không lo lắng sao?!
Khi bóng dáng Quân Lâm Uyên vừa biến mất, Mộng phi liền như phát điên lao tới Tô Cẩm Bình: “Tiện tỳ nhà ngươi, tại ngươi hại bản cung, bản cung muốn giết ngươi!"
“Phiền ngươi ý thức cho rõ ràng, hiện giờ ngươi cũng là tiện tỳ thôi!" Tô Cẩm Bình quay đầu, lãnh đạm nhìn nàng ta, ánh mắt chất chứa tia sáng lạnh đó làm Mộng phi kinh hãi dừng bước, nhất thời quên cả tức giận, quên cả tiếng nói.
Hai vị phi tử kia cũng nổi giận, Điệp phi ôm mặt đứng dậy nhìn nàng: “Tiện tỳ, ngươi dám đùa giỡn bản cung, làm hại mặt bản cung thành thế này. Bản cung phải lột da ngươi mới nguôi được!"
Tô Cẩm Bình cúi đầu nói: “Nương nương, nếu là nô tỳ thì vì Hoàng thượng, dù mặt có bị thương cũng vô cùng cao hứng mới đúng! Vân phi nương nương gặp rắc rối vì Hoàng thượng, chắc hẳn cũng cảm thấy rất sợ hãi, hoàn toàn có thể kể về sự sợ hãi của mình cho người đáng giá nghe mà!"
Chỉ một câu đã như đốt sáng ngọn nến trong lòng họ! Đúng thế, sao các nàng lại không nghĩ ra nhỉ, mặt Điệp phi bị thương chẳng phải là cơ hội để lôi kéo sự thương xót của Hoàng thượng sao? Còn sự mỏng manh của Vân phi lại là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, đại đa số đàn ông bình thường đều thích những người phụ nữ có thể sánh vai với mình đứng bên cạnh mình, nhưng sâu thẳm trong nội tâm họ, cũng vô cùng thích những người phụ nữ dựa dẫm vào mình, thỏa mãn sự tự tôn của đàn ông. Chỉ là, Tô Cẩm Bình cũng hiểu rất rõ, chắc chắn Quân Lâm Uyên không phải loại đàn ông như thế, nhưng để hóa giải nguy cơ hiện tại, nói dối mấy câu đã sao?! Vì sự an toàn của mình, nàng nói đâu ít những lời dối trá.
Sau khi tâm trạng thoải mái hơn, ánh mắt Điệp phi và Vân phi nhìn Tô Cẩm Bình cũng thêm chút ý thâm sâu, nếu lôi kéo được một cô gái thông minh như vậy về phía mình, thì sao phải lo không chiếm được ngôi vị Hoàng hậu?! Chỉ một mưu kế đã diệt trừ được Mộng phi, tùy tiện nói vài câu lại giúp các nàng xoay chuyển tình thế! Hai người vừa nghĩ vậy, nét mặt lập tức hiền hòa thân thiện hơn nhiều, Vân phi bước tới nắm tay Tô Cẩm Bình, cười nói: “Đúng là một cô gái thông minh tâm lý, dù là dung mạo hay khí chất đều là ít người có được. Nếu ngươi muốn, bản cung sẽ giúp ngươi một bước lên mây, chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi!"
Ý của nàng ta là, chỉ cần Tô Cẩm Bình về dưới trướng nàng ta, chờ nàng ta lên ngôi Hoàng hậu, nhất định sẽ nâng Tô Cẩm Bình làm phi.
Làm phi tử cho Quân Lâm Uyên à?! Tô Cẩm Bình nhất thời cảm thấy lạnh cả người, cảm giác đó chỉ e cũng không khác gì cảm giác ngày nào cũng ngủ cạnh một con mãng xà lớn vậy, tưởng tượng thôi cũng đã đủ thấy da đầu run lên, câu nói đùa này đừng nên nói thì hơn! Có điều…
Cô nàng nào đó vẫn dịu dàng cười nói: “Nô tỳ xin nhận ý tốt của Vân phi, nhưng chuyện một bước lên mây, nô tỳ không màng tới. Nói thế nào thì nô tỳ cũng chỉ là một kẻ thô tục, trừ bạc ra, không có thứ gì có thể khiến ta quan tâm, e rằng phải phụ ý tốt của Vân phi rồi."
Câu này nghĩa là, ta không có hứng thú làm phi, nhưng nếu ngươi sẵn lòng dùng bạc để hối lộ ta, thì tất cả đều có thể!!!
Vân phi nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Nàng ta vốn tính rằng một cô gái thông minh như nàng, nếu giúp mình lên được ngôi vị Hoàng hậu, thì việc đầu tiên nàng ta làm khi lên ngôi sẽ là diệt trừ nàng, vì nàng sẽ lập tức trở thành sự uy hiếp của mình. Nhưng nếu nàng chỉ thích bạc, thì đương nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều! Trừ nàng ta ra, Điệp phi cũng cảm thấy rất cao hứng, chỉ cần dùng bạc đã có thể mua chuộc được thì cũng không phải chuyện gì lớn. Thấy Vân phi vui vui vẻ vẻ nắm tay Tô Cẩm Bình, nàng ta cười lạnh một tiếng rồi đi cùng cung nữ quay về cung của mình. Bạc à, tất nhiên là ai đưa nhiều nàng sẽ đi với người đó, Ngọc Điệp Nhi nàng ta đầy tiền đầy của, chẳng lẽ lại thua Vân phi sao?!
Điệp phi vừa đi, Vân phi lại kéo tay Tô Cẩm Bình nói nhăng nói cuội một hồi, lấy một chiếc vòng ngọc tặng nàng như quà làm quen rồi mới chịu rời đi. Nhìn màu sắc của chiếc vòng kia, tuy cũng không phải là phỉ thúy tốt nhất, nhưng cũng là dương chi, chất ngọc không tồi, Tô Cẩm Bình vui vẻ nhận vòng rồi tiễn Vân phi. Đám thị tỳ của Mộng phi nhìn nhìn nàng ta. Hiện giờ không cần phải coi nàng ta là chủ nhân nữa, nhớ đến những ấm ức trước đây phải chịu, tất cả đều cười lạnh rồi đi, khiến Mộng phi tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng họ.
Tô Cẩm Bình cười nói: “Thiên hạ là thế, thấy lợi thì tới thấy hại thì xa, cô cũng đừng tức giận, họ thể hiện như vậy cũng là bình thường thôi. Hiện giờ hậu cung đang tranh đấu khốc liệt, hiện giờ cô ẩn mình cũng không phải không tốt. Chờ các nàng đấu đến ngươi chết ta sống cô mới xuất hiện, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?! Hơn nữa, Hoàng thượng còn chưa xử lý cô chuyện Trang phi lần trước, chứng tỏ trong tim hắn vẫn còn chút tình nghĩa với cô. Nếu hắn đã có tình với cô, cô cần gì phải lo mình không xoay chuyển được tình thế?"
Tô Cẩm Bình lại bắt đầu thủ đoạn lừa gạt của mình, Quân Lâm Uyên bỏ qua Mộng phi thì có cái ‘tình nghĩa’ chó má gì đâu, nhưng hiện giờ cô phải nói như vậy. Bởi vì Mộng phi có thể làm phi tần chứng tỏ thế lực nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng không kém, nếu nhà mẹ đẻ nàng ta góp tay vào nữa thì giết chết nàng chỉ dễ như dí nát một con kiến thôi, chắc chắn Quân Lâm Uyên cũng sẽ vô cùng vui sướng khi nhìn cảnh đó!
Ở đây khác với Đông Lăng. Khi còn ở Đông Lăng, sở dĩ nàng có thể giở đủ mọi biện pháp với những người đối nghịch với mình là vì Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn còn có chút kiêng dè nàng, nên không động tới nàng. Có điều, ở Bắc Minh này, nàng không hề có chút lợi thế nào cả, có thể bớt được kẻ thù nào là tốt kẻ thù đó, thỉnh thoảng trừng trị một chút thì được, nhưng nếu thực sự gây thù chuốc oán, chì chắc chắn là tự mình làm cho mình khó chịu!
Mộng phi cũng hơi ngẩn người, cảm thấy lời nói của Tô Cẩm Bình rất có lý, thậm chí còn có suy nghĩ rằng tất cả những việc mình phải đối mặt hiện giờ đều có tác dụng trợ giúp mình trong tương lai. Nàng ta cắn môi nói: “Nếu cô có thể giúp ta, ta nhất định sẽ không quên ân tình của cô! Bạc, Mộng gia ta không thiếu!"
Vì thế, Tô Cẩm Bình hãm hại ba phi tần, cuối cùng lại thu đuôi trong ánh mắt mang ơn của họ, tính toán của Quân Lâm Uyên hoàn toàn vô dụng! Tô Cẩm Bình nở nụ cười như bà ngoại sói, đáp lời Mộng phi: “Chỉ cần sau này cô chịu trách nhiệm cọ rửa ngự dũng, một ngày nào đó nhất định ta sẽ giúp cô giành được độc sủng!" Vậy thì nàng cũng không cần phải cọ thùng cứt nữa!
“Chuyện này cô cứ yên tâm, ta nhắn cha ta sắp xếp mấy người vào đây là được. Chuyện như thế đâu cần chúng ta phải tự tay làm!" Nếu không phải vì muốn lấy lòng Hoàng thượng, thì còn lâu nàng mới làm mấy chuyện buồn nôn như vậy. Ngừng một chút, nàng ta lại nói với Tô Cẩm Bình: “Tốt nhất là cô nên nhớ rõ mấy lời cô nói hôm nay. Cô gài bẫy hãm hại ta như thế nào, ta cũng sẽ không quên. Nếu cô dám lừa dối ta, thì đừng trách ta tính toán cả thù mới lẫn hận cũ!"
“Biết rồi!" Tô Cẩm Bình nhanh chóng gật đầu, trong lòng thầm giơ hai ngón tay hình chữ V, cách mạng thành công rồi!
Quân Lâm Uyên bị Thái hậu gọi đi, không còn ai gây sự với Tô Cẩm Bình nữa, vì thế ngày hôm nay nàng cực kỳ nhàn rỗi, đôi mắt phượng soi xét từng góc nhỏ, nghiên cứu xem có chỗ nào có thể chạy trốn được. Tuy nàng không muốn quay về Nam Nhạc, nhưng lại nghĩ không biết cái tên miệng lạnh tim nóng kia sẽ suy sụp đến mức nào, đành phải tìm cách mà chạy trốn thôi!
…
Đêm xuống, trong hoàng cung Nam Nhạc, nhìn cấm vệ quân đứng đầy cả phòng, Bách Lý Ngạo Thiên nhíu mày nhìn con trai mình: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi định làm gì?"
“Ông đoán thử xem?" Giọng điệu lãnh đạm không vương chút bụi trần, đôi mắt sáng đẹp như ánh trăng nhìn thẳng vào lão, trong mắt không thể tìm được chút tình cảm nào.
Vị đế vương đập mạnh xuống long án một cái, nhổm người dậy nghiến răng nhìn hắn: “Ngươi muốn ép vua thoái vị?"
“Sai rồi, là phụ hoàng tự cảm thấy tuổi đã cao, không đủ sức xử lý quốc sự nữa nên mới truyền ngôi cho nhi thần!" Hắn thản nhiên nói như đang trần thuật một sự thật.
“Ngươi!" Bách Lý Ngạo Thiên đứng bật dậy, lão biết đứa con trai vĩ đại quá mức này là sự uy hiếp lớn nhất của lão, nhưng không ngờ rằng mình đã lập hắn làm Thái tử mà hắn muốn ép lão thoái vị, “Ngươi gấp gáp muốn lên ngôi Hoàng đế như vậy sao? Ngươi nên biết rằng hiện giờ con trai trẫm chỉ còn lại mình ngươi, ngôi vị Hoàng đế này còn có thể truyền cho người ngoài sao?"
Lão nói xong câu này, sắc mặt lãnh đạm của hắn vẫn không thay đổi nhưng đôi môi mỏng lại nhếch lên cười châm biếm: “Phụ hoàng thật sự nghĩ sẽ truyền ngôi cho ta sao?" Đôi mắt màu bạc lạnh lùng nhìn lão, ánh mắt ấy như nhìn thấu hết vạn vật trên thế gian, chỉ còn lại vẻ trào phúng nhàn nhạt.
Bách Lý Ngạo Thiên lùi lại phía sau vài bước, dường như không thể tin nổi hắn có thể dễ dàng nhìn thấu ý định của mình như thế! Đúng, cho tới bây giờ lão cũng chưa từng nghĩ sẽ truyền ngôi cho hắn. Phế truất Đại Hoàng tử Bách Lý Hề chẳng qua cũng chỉ vì muốn che mắt Bách Lý Kinh Hồng mà thôi, như vậy mới có thể bảo vệ Bách Lý Hề an toàn được! Con trai của lão, lão hiểu chứ, tuy Bách Lý Hề hơi đàn bà một chút, nhưng cũng có sự quyết đoán cần thiết, làm Hoàng đế, dù không có năng lực mở rộng biên cương, nhưng nếu đủ quyết đoán cũng có thể thành việc lớn. Thế nên… Nhưng lão không ngờ rằng tính toán này dễ dàng bị hắn nhìn thấu như vậy!
“Muốn biết Bách Lý Hề đang ở đâu không?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, hắn mặc xiêm y trắng muốt đứng trước mặt lão, thoạt nhìn vô cùng ngạo nghễ, thậm chí còn giống đế vương hơn cả người đang khoác long bào kia!
Nghe câu hỏi này, Nam Nhạc Hoàng trợn trừng mắt, nhìn hắn không dám tin: “Ngươi làm gì Hề nhi?"
“Làm gì à? Có lẽ, ông còn muốn biết Bách Lý Chiêu chết thế nào hơn nhỉ?" Hắn không trả lời câu hỏi của lão mà nhắc đến một chuyện khác.
Bách Lý Chiêu, Nhị Hoàng tử, chính là đứa con trai mà Bách Lý Ngạo Thiên yêu thương nhất! Bách Lý Ngạo Thiên nhất thời cảm thấy máu xông lên cổ: “Chuyện của Chiêu Nhi, là do ngươi làm ư?" Lão đã từng nghi ngờ Bách Lý Hề, nghi ngờ Bách Lý Thần chỉ duy nhất Bách Lý Kinh Hồng là lão chưa từng nghĩ tới.
“Không, những chuyện đó đều do phụ hoàng làm." Hắn chậm rãi bước từng bước về phía lão, bóng dáng mơ hồ như bước trên những đóa sen, sắc mặt vô cùng thờ ơ lại khiến người ta nhìn mà lạnh cả người.
Đều do lão làm ư? Bách Lý Ngạo Thiên chợt hiểu ra hết! Hắn vẫn luôn hận mình, hận mình năm đó hạ độc làm mù mắt hắn, mà tất cả những việc hắn làm, chỉ vì muốn trả thù thôi! “Bách Lý Kinh Hồng, dù ta có sai thì ta cũng là phụ hoàng của ngươi!"
“Phụ hoàng ư? Đã chết từ mười sáu năm trước rồi!" Hắn chợt cười, trăm hoa đều mất đi vẻ đẹp, nhưng trong nụ cười đó lại chứa đựng sự thống khổ mà không ai nhìn thấy được. Từ trước tới giờ, sự yếu ớt của hắn cũng chỉ dành cho một mình nàng nhìn thấy thôi. Hắn không hận phụ hoàng đưa hắn đi Đông Lăng vì sự an nguy của Nam Nhạc, mà hận lão vì muốn đề phòng mình quay về trả thù mà độc ác hạ độc làm mù mắt hắn. Nếu vẫn không tìm thấy viên Bích ngọc hồi hồn đan cuối cùng kia, đến khi hắn thành kẻ mù lòa, thì biết lấy tư cách gì đứng bên nàng nữa?!
Không chờ Bách Lý Ngạo Thiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Bách Lý Kinh Hồng đã vang lên tiếp: “Nợ ta, sớm muộn gì cũng phải trả. Nếu ông không động đến Cẩm Nhi, ta còn có thể học cách tha thứ, cũng sẵn lòng tha thứ. Nhưng Cẩm Nhi rơi xuống vực vẫn không có tung tích gì, ta không tìm thấy nàng, đi đâu cũng không tìm được nàng. Ông nói xem, ta phải làm sao bây giờ? Ông nghĩ, nếu như ta giết ông để báo thù này, liệu nàng có cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi quay về bên ta không?"
Thì ra là vì người phụ nữ kia! Bách Lý Ngạo Thiên vội giải thích: “Không phải ta, mục tiêu của ta là Mặc Khiếu, nàng bị Mặc Khiếu kéo xuống! Hơn nữa, người phụ nữ đó cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu. Nàng nói, sẵn lòng giúp ta giám sát ngươi, nên ta mới quyết định giữ lại mạng của nàng. Người phụ nữ như thế cũng không xứng đáng được ngươi đối xử như vậy!"
“Ông nhầm rồi." Ba chữ vang lên từ miệng hắn, giống như vầng trăng treo trên chín tầng trời làm người ta say mê.
Nhầm ư?! Bách Lý Ngạo Thiên thoáng sững sờ rồi biến sắc: “Ý ngươi là, người phụ nữ đó lừa ta sao?" Không thể nào, lão đã gặp biết bao nhiêu người, có hạng người nào mà lão chưa từng gặp qua đâu. Lúc ấy vẻ sợ hãi và nịnh bợ của người phụ nữ đó đều vô cùng chân thực!
Thấy lão kích động như vậy, Bách Lý Kinh Hồng chỉ nhếch môi cười giễu cợt, thản nhiên đáp: “Ta không biết có phải nàng lừa ông hay không. Nhưng mà, dù nàng có làm gì thì cũng đều đúng. Dù nàng làm gì, ta cũng sẽ không trách nàng, dù nàng muốn lấy mạng ta, ta cũng không chớp mắt lấy một cái."
Cái gì?! Bách Lý Ngạo Thiên chợt cảm thấy như bị đập một gậy vào đầu! Luận điệu kiểu gì đây?
“Không hiểu à? Vì ông không có tình yêu, nên ông không thể hiểu được." Nói tới đây, hắn như nhớ ra gì đó, lại nói, “Sao ta có thể quên được nhỉ, thật ra ông có tình yêu đấy chứ. Ông yêu cái ngai vàng của mình. Ông làm cho Cẩm Nhi mất tích, ta cũng sẽ giành lấy ngai vàng ông yêu nhất, sau đó chúng ta cùng đau khổ, ông thấy có được không?"
“Bách Lý Kinh Hồng, ngươi điên rồi sao?" Nhìn vẻ mặt của hắn, Bách Lý Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hắn hoàn toàn phát điên rồi, dường như đã hoàn toàn bị ma nhập vậy!
Nghe lão nói vậy, ánh mắt hắn nhìn Bách Lý Ngạo Thiên lại dịu đi vài phần, một lúc lâu sau mới nói: “Không, như vậy mới công bằng!"
Công bằng! Quả thực rất công bằng, cùng mất đi thứ mà mình yêu quý nhất thì sao có thể nói là không công bằng được! Nhưng Bách Lý Ngạo Thiên không thể chấp nhận được lý do khiến mình mất ngai vàng lại là như vậy: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả khi ngươi làm như vậy chưa? Trẫm tuyệt đối không thể viết chiếu truyền ngôi được. Dù ngươi có làm Hoàng đế, ngươi cũng chỉ có thể gánh tiếng xấu soán ngôi đoạt vị trên lưng mà thôi!’
“Tiếng xấu à, là cái gì?" Mặt hắn thoáng có vẻ nghi hoặc như thực sự không hiểu rõ câu nói kia có ý gì, sau đó lại tự nói tiếp, “Ông nghĩ, nếu mọi người trong thiên hạ đều mắng ta, liệu Cẩm Nhi có vì thương ta mà bất chấp tất cả để quay về không?"
“Ngươi…" Bách Lý Ngạo Thiên không còn biết phải nói gì, Bách Lý Kinh Hồng nói rất đúng, lão không có tình yêu, cả đời này đều không có, nên lão không hiểu được cảm giác đó như thế nào, nhưng điên cuồng đến mức này thì còn là con người nữa sao? Rõ ràng là một kẻ điên, điên từ đầu đến chân!
Ai ngờ, Bách Lý Kinh Hồng nói xong lại tự gật gù, môi khẽ nở nụ cười, dường như còn mang theo chút ngọt ngào: “Nếu mọi người trong thiên hạ đều chửi mắng ta, chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng. Ông nghĩ, nếu ta giết huynh giết cha, liệu thiên hạ có sỉ vả ta gay gắt hơn nữa không?"
“Ừ, giết huynh giết cha, giết huynh giết cha…" Giọng nói lành lạnh trong trẻo vang lên trong đại điện, không ngừng lặp đi lặp lại.
“Điện hạ!" Hủy nhíu mày gọi một tiếng, tiếng gọi này như sét đánh giữa trời quang, nổ to trong đại điện! Lúc này thần trí của Bách Lý Kinh Hồng mới chậm rãi khôi phục chút tỉnh táo, ánh mắt mơ mơ hồ hồ cũng chợt lấy lại vẻ trí tuệ thường ngày, dường như hắn đã giãy dụa thoát ra khỏi cảm giác điên cuồng vừa rồi. Hắn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát rồi mới từ từ mở ra, nhìn ‘phụ hoàng’ của mình, nói: “Muốn viết thì viết. Không muốn viết cũng không sao. Ngai vàng này ta nhất định phải có. Sau này, ông và ta… cùng tiếp tục tồn tại…" Khi nói ra những lời này, hắn hầu như không còn nghe thấy tiếng tim đập của mình nữa. Tim hắn… đã sớm hòa thành một thể với nàng. Nàng không ở bên cạnh, tim hắn làm sao có thể đập được nữa?!
Dáng vẻ này khiến lòng mấy đại ám vệ đều nhói đau, bọn họ có thể dám chắc rằng nếu vừa rồi Hủy không gọi điện hạ, chắc chắn điện hạ sẽ phát điên, chắc chắn sẽ phát điên!
Bách Lý Kinh Hồng nói xong cũng không nghe âm thanh sau lưng mình nữa, bước thẳng ra khỏi điện. Nhìn theo bóng hắn, mấy đại ám vệ cũng không biết phải làm thế nào. Dường như điện hạ lạnh lùng hơn lúc trước. Khi còn ở Đông Lăng, cảm giác cô độc tuyệt tình đó là vì trong lòng còn oán hận. Nhưng hiện giờ, hắn như mất đi trái tim vậy. Điện hạ như thế khiến bọn họ cảm thấy vừa lạ lẫm vừa xa xôi.
“Vẫn đâu?" Hủy liếc nhìn mấy người kia một cái rồi hỏi.
Sắc mặt của Diệt hơi phức tạp: “Sau khi trở về, biết Thái tử phi xảy ra chuyện, Vẫn vô cùng áy náy, đã chạy đi tìm Thái tử phi rồi!" Mấy ngày đó Thái tử phi luôn hôn mê, bên phía Nhạc Trọng tướng quân lại có chuyện nên Vẫn phải rời đi, không ngờ hắn ta đi không bao lâu thì Thái tử phi tỉnh dậy.
“Ta cứ cảm thấy tiểu tử kia có gì đó hơi là lạ." Tu nhíu mày nói. Mấy người bọn họ lớn lên bên nhau, bình thường cứ có gì đó hơi khác lạ là không thể thoát khỏi mắt của mấy người còn lại.
Trong lòng Phong lại hiểu rõ: “Được rồi, có gì mà lạ với không lạ, hiện tại nên nghĩ cách làm thế nào tìm được Thái tử phi thì hơn! Điện hạ như vậy cũng không phải là cách tốt."
Người của họ đã tìm khắp cả thiên hạ nhưng không tìm thấy một chút tin tức nào. Vì căn bản không có ai vô duyên vô cớ vào được núi Tuyết còn mang cả một thi thể đi mà không để lại chút manh mối nào. Như vậy chứng tỏ có người cố tình xóa dấu vết. Nhưng ai mà phải làm thế chứ?! Bọn họ đều rà soát hết một lượt, nhưng cuối cùng cũng đều bị phủ định hết! Họ thậm chí còn không biết bây giờ Thái tử phi có còn sống hay không. Dù sao ngã từ nơi cao như vậy xuống, tỷ lệ còn sống thật sự quá thấp.
Bách Lý Kinh Hồng vừa ra khỏi đại điện, một con sói nhỏ màu vàng đột ngột chạy về phía hắn. Nó dừng lại trước mặt hắn, một người một sói cứ thế nhìn nhau.
Vàng cũng muốn đi tìm chủ nhân nhưng nó là sói Mạc Bắc, hoàn toàn không thể đánh hơi được chút nào trong núi Tuyết. Mùi bên trong núi Tuyết chỉ có sói tuyết mới ngửi thấy được. Ngày đó nó đi theo mọi người vào trong, còn suýt nữa đóng băng mà chết, sau đó được đưa về nhà tĩnh dưỡng tới giờ mới bình phục.
Nó bước tới bên chân Bách Lý Kinh Hồng, cọ cọ vài cái, ngửa đầu nhìn hắn: “À… ú…" một tiếng, đôi mắt xanh lục ẩn chứa những tia sáng óng ánh. Nó vốn không thích Bách Lý Kinh Hồng, vì khi chủ nhân còn ở bên cạnh nó, hắn cứ hở một tí là lại ném nó đi. Nhưng không biết vì sao, sau khi không tìm được chủ nhân, cứ nhìn hắn là nó lại cảm thấy thân thiết đến lạ thường.
Bách Lý Kinh Hồng nhìn nó làm sao lại không cảm thấy thân thiết lạ thường chứ?! Trong một khoảnh khắc, hắn còn như nhìn thấy hình ảnh nàng ôm Vàng, nhoẻn miệng cười thật tươi. Hắn ngồi xổm xuống, bế Vàng lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục của nó, nhẹ nhàng nói: “Nàng sẽ không bỏ chúng ta lại đâu, đúng không?"
Dường như Vàng hiểu lời của hắn, khẽ gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình.
Hắn vốn có bệnh cuồng sạch nhưng lúc này lại đưa bàn tay trắng nõn ra nhẹ nhàng vuốt đầu Vàng, rồi sau đó ôm lấy nó không hề có chút ghê tởm nào: “Cứ tin ta. Ta sẽ tìm được nàng…"
“À… ú…."
…
Nửa đêm, Tô Cẩm Bình bật người ngồi dậy, chợt cảm thấy không thể hít thở nổi! Vừa rồi, nàng nằm mơ thấy hắn. Mơ thấy hắn ép vua thoái vị, mơ thấy hắn ôm Vàng nói sẽ tìm được nàng. Mấy ngày không gặp, sự nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm trào dâng từ đáy lòng, trói chặt lấy trái tim, vô cùng khó chịu. Nhìn Mộng phi nằm trên giường cách đó không xa, Tô Cẩm Bình đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chưa biết chừng có thể trốn đi được, dù nàng biết tỷ lệ không lớn, nhưng không thử thì sao biết được?
Nàng rón rén đi ra cửa điện của mình, trong lòng thầm rủa xả tên thối nát Quân Lâm Uyên, không biết hắn cho nàng ăn cái gì mà không thể dùng được chút khí lực nào. Lát nữa ra đến tường bao, e rằng cũng chỉ có thể vất vả trèo tường thôi.
Lẩn trốn được lớp hộ vệ dày đặc, cuối cùng cũng tới bức tường bao quanh cung, nhìn bề mặt tường nhẵn nhụi kia, nàng lại cảm thấy bất lực! Tô Cẩm Bình trèo lên gốc đại thụ bên cạnh, sau đó phi người nhảy sang tường! Có điều, tường rất cao - nên nàng ngã sõng xoài xuống đất!
Tô Cẩm Bình ‘phì phì’ nhổ bùn đất trong miệng ra, kìm nén cảm giác muốn gào lên chửi bới xuống, lại chuẩn bị trèo lên lần nữa!
Nàng chạy như điên tới bên cái cây kia, trèo được hai cái, một giọng nói du dương lạnh lùng mang theo bốn phần cười cợt và năm phần trào phúng vang lên: “Tô Cẩm Bình, ngươi định làm gì vậy?"
“…" Vì sao có người tới mà nàng không hề có chút cảm giác nào cả?! Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên tai cũng nghễnh ngãng sao?! Còn một cách giải thích nữa đó là võ công của đối phương quá cao cường! Nàng đờ đẫn quay đầu lại, chỉ có một mình hắn, không có cung nhân. Nhìn gương mặt diễm lệ của hắn, Tô Cẩm Bình lại bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Hoàng thượng, đêm nay trăng thật sự quá đẹp, tiểu nhân chỉ muốn thưởng thức chút cảnh đêm, nên mới trèo lên cây cho gần bầu trời hơn, nhìn rõ hơn thôi!"
Nghe nàng nói lung tung, hắn cũng không tức giận, vì có tức giận đến mấy thì vừa rồi nhìn thấy cú ngã kia của nàng cũng đã tiêu tan gần hết rồi, trong lòng hắn hiện giờ chỉ cảm thấy cực kỳ hả hê! “Trăng à?! Đêm nay có trăng sao?! Sao trẫm không thấy nhỉ?" Bầu trời đêm đen kịt, đừng nói là trăng, ngay cả sao cũng không có lấy một ngôi nào.
“Trăng sáng ở trong lòng ta mà! Nhưng Hoàng thượng, nửa đêm ngài không ngủ còn ra ngoài làm gì vậy?" Kế hoạch chạy trốn thất bại, đương nhiên nàng rất bực tức.
“Chẳng qua trẫm nhìn thấy một con chuột không an phận đang trèo cây, nên mới qua xem thôi." Giọng điệu đầy vẻ châm biếm và khinh thường, đôi mắt hẹp dài tỏa ra tia sáng lạnh, muốn chạy à? Nàng coi Quân Lâm Uyên hắn là người chết sao?
Chuột?! Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy máu dâng lên tận họng, quay lại nhìn hắn, to gan nói: “Hoàng thượng, ngài đã bao giờ thấy chuột biết leo cây chưa?"
“Chẳng lẽ ngươi không phải à?" Sát khí xuất hiện trong mắt hắn, ẩn trong bóng đêm càng khiến người ta sợ hãi hơn.
Vì thế, sự gan dạ khó khăn lắm mới trỗi dậy của Tô Cẩm Bình, lập tức bị sát khí kia đánh bay, nhưng bảo nàng thừa nhận mình là chuột thì đúng là hạ nhục nhân cách của mình: “Rõ ràng là khỉ mà, giống chuột bao giờ?!" Nói xong, nàng cũng thầm gạt nước mắt trong lòng. Tuy vẫn rất mất mặt, nhưng ít nhiều gì cũng cứu vãn được một chút đúng không?
“…" Quân Lâm Uyên á khẩu! Khỉ? Chuột? Sững sờ một lúc hắn mới giễu cợt: “Dù sao cũng không phải là người!"
“Đương nhiên rồi, đối với rất nhiều người, sự tồn tại của nô tỳ không phải là người, mà là thần!" Câu này hoàn toàn là nói thật, trong giới sát thủ, nàng là một vị thần không ai có thể vượt qua, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên!
Vừa nói xong câu này, sắc mặt Quân Lâm Uyên lạnh đi vài phần: “Vậy sao?"
Nhận ra sự uy hiếp trong giọng nói của hắn, Tô Cẩm Bình vội lên tiếng nịnh nọt: “Nô tỳ chỉ đùa chút thôi mà, ngài biết đấy, nô tỳ thích nhất là nói đùa!"
“Tô Cẩm Bình, trẫm thật sự có chỗ không hiểu nổi ngươi!" Cô gái này giỏi biến sắc mặt, giỏi bao biện, rõ ràng là trăm năm hiếm có, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, hắn cũng chưa từng gặp người nào như thế! Nghĩ vậy, sát khí trong mắt hắn càng đậm thêm, người mà hắn không hiểu được, vẫn nên diệt trừ thì an toàn hơn.
Nghe hắn nói vậy, hồi chuông cảnh báo trong lòng Tô Cẩm Bình rung mạnh, vội nói: “Hoàng thượng, thật ra bản thân nô tỳ rất dễ hiểu, thật đấy. Tuy có đôi lúc nhìn ta có vẻ rất thâm sâu, khiến người khác không đoán được gì, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi! Nếu lúc nào Hoàng thượng cảm thấy khó hiểu thì cứ hỏi nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ nói hết không giấu diếm gì!"
Khóe miệng vị Hoàng đế nào đó run lên vài cái, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình càng có vẻ ngẫm nghĩ, thâm trầm hơn, nhưng sát khí lại biến mất nhiều: “Ngươi rất thông minh, nếu sự thông minh của ngươi không phải dùng để đối đầu với trẫm thì trẫm sẽ rất tán thưởng một người con gái như ngươi! Nhưng mà…" Nhưng nàng đã đắc tội hắn triệt triệt để để, dù có thông minh mấy thì hắn cũng chỉ thấy căm hận nàng thôi!
Tô Cẩm Bình vội lên tiếng: “Hoàng thượng, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà. Sau này nô tỳ sẵn lòng làm bạn với ngài, thật đấy! Ta xin thề sẽ không bao giờ đối đầu với ngài nữa!" Nàng giơ ba ngón tay lên trời, thề thốt với vẻ rất chân thành. Thật ra nàng biết, dù bây giờ nàng có quỳ xuống trước mặt Quân Lâm Uyên thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng hắn đã nói đến mức vậy mà nàng không phối hợp một chút, thì chắc chắn sẽ phải đón nhận cái chết!
Quân Lâm Uyên cười lạnh thành tiếng: “Vậy ngươi có thể nói cho trẫm biết, tay kia của ngươi đang làm gì không?"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy Tô Cẩm Bình, tay kia của nàng đang vòng ra sau lưng, chĩa thẳng ba ngón tay xuống đất, phủ định lời thề của mình. Người này có cần phải thông minh quá đáng như thế không, ngay cả việc tay kia của nàng đang làm gì mà hắn cũng đoán được, “Ha ha, tay kia của tiểu nhân đang gãi… đang gãi…"
Quân Lâm Uyên nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng: “Trẫm quên không nói cho ngươi biết, mấy ngày nữa sẽ có khách tới, đến lúc đó chắc ngươi sẽ rất cao hứng!"
“Không biết vị khách đó là ai?" Vì cái lông gì mà nghe câu đó xong nàng chỉ có cảm giác là mấy ngày nữa sẽ vô cùng mất hứng nhỉ?
Nói tới đây, Quân Lâm Uyên chợt biến sắc, một cơn ho khan kịch liệt vang lên như muốn long cả phổi ra ngoài. Hắn đưa tay che miệng, dù trong bóng đêm Tô Cẩm Bình cũng có thể nhìn thấy máu đỏ dính trên ngón tay hắn. Cơn ho của hắn vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt cũng trở nên rất khổ sở, thậm chí còn đứng không vững.
Tô Cẩm Bình bước lên mấy bước, lại thấy ánh mắt đầy vẻ cảnh giác của hắn bắn về phía mình, cứ như chỉ cần bước thêm một bước nữa, hắn sẽ ra tay vậy. Nàng khẽ nhíu mày rồi không cử động nữa. Một lúc lâu sau, tiếng ho của hắn mới dần nhẹ đi, cùng lúc đó, mấy cung nhân chạy tới, nhìn có vẻ như đã tìm hắn rất lâu. Một tay thái giám vừa thấy hắn liền chạy nhanh tới nói: “Hoàng thượng, đêm khuya rồi, ngài nên về mau thôi, còn ở đây nữa nô tài sợ cơ thể của ngài sẽ không chịu nổi."
Quân Lâm Uyên không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình một cái, tia sáng lạnh trong mắt vô cùng sắc bén. Tô Cẩm Bình mím môi, hiểu ngay hắn có ý gì, rất tự giác đi về hướng phòng mình, trong lòng cũng rất hoang mang. Không phải Quân Lâm Uyên là quan môn đệ tử của thần y sao? Mình ngã từ vách núi cao như vậy xuống mà còn bình yên vô sự dưới sự chữa trị của hắn, sao ngược lại bệnh của hắn lại nghiêm trọng như vậy? Nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn bệnh thế này, chắc chắn Tô Cẩm Bình sẽ vui sướng phán một câu ‘quả báo’, nhưng đây lại là Quân Lâm Uyên. Nói gì thì nói nàng cũng làm phiền người ta khá nhiều, hơn nữa dù thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình, hai chữ ‘báo ứng’ kia quả thực không thể nói được thành lời!
Kế hoạch chạy trốn hoàn toàn thất bại, nàng quay về phòng ngủ của mình, có điều, rốt cuộc người khách mà Quân Lâm Uyên nhắc đến là ai? Nàng mải mê suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ…
…
Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Bình vừa tỉnh dậy đã nghe nói Thái hậu truyền nàng tới yết kiến. Lại nói, nàng đã gặp không ít Hoàng đế, nhưng đúng là chưa từng gặp một vị Thái hậu nào, vì vậy nàng liền ôm tâm trạng thấp thỏm đi theo cung nhân truyền chỉ.
Vào trong điện, Tô Cẩm Bình thấy ngay một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo gấm đỏ thẫm ngồi trên phượng tọa, búi tóc không có nhiều đồ trang sức thừa thãi, nhưng trên cổ tay lại có một chuỗi phật châu, nhìn không giống một Thái hậu tôn quý mà ngược lại giống người tu hành hơn. Kỳ quái là, nếu dựa vào tuổi của Quân Lâm Uyên để tính, thì năm nay Thái hậu cùng lắm cũng chỉ tầm bốn mươi tuổi, tuy dung mạo vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng khóe mắt lại hằn lên nếp nhăn rất sâu, tóc cũng đã điểm bạc. Quan sát mụ một lúc Tô Cẩm Bình mới cúi thấp người nói: “Nô tỳ bái kiến Thái hậu nương nương!"
“Đứng lên đi." Giọng nói của Thái hậu dường như hơi buồn ngủ, đầy vẻ mệt mỏi.
“Tạ ơn Thái hậu!" Nàng đứng dậy, vẫn cúi đầu.
Thấy dáng vẻ kính cẩn của nàng, Vương Thái hậu không khỏi gật gù trong lòng, xem ra cũng xuất thân từ gia đình danh giá: “Ai gia truyền ngươi đến là muốn hỏi xem quê nhà của ngươi ở đâu? Gia đình làm gì? Còn có người thân nào không? Bên cạnh Hoàng đế cũng không thể có mấy người không rõ lai lịch được."
Nàng ở bên cạnh Quân Lâm Uyên sao? Sao nàng không biết? “Khởi bẩm Thái hậu, nô tỳ mất trí nhớ nên không biết quê nhà ở đâu ạ!"
“To gan! Dám lừa dối ai gia!" Mụ quát lớn.
Tô Cẩm Bình bình thản ngẩng đầu: “Thái hậu, nô tỳ thực sự mất trí nhớ. Hơn nữa, xin Thái hậu cứ tin tưởng rằng, Hoàng thượng của chúng ta là vị đế vương sáng suốt trí tuệ nhất thiên hạ, nếu nô tỳ là một sự uy hiếp, thì chắc chắn ngài ấy sẽ không để nô tỳ ở bên cạnh. Hay là ngài không tin vào trí tuệ của Hoàng thượng?" Không có người mẫu thân nào lo lắng cho con trai mà lại không thích người ta nịnh bợ con trai mình.
Vừa nghe câu này, Vương Thái hậu lại nở nụ cười. Mụ không biết nha đầu kia có mất trí nhớ thật hay không, mụ ta quát nạt cũng chỉ để thử nàng mà thôi, giờ nghe nàng nói vậy, không chỉ gạt bỏ hết sự hoài nghi trong lòng, mà ngược lại mụ còn tán thưởng sự thông minh và khí phách của nàng: “Đương nhiên ai gia rất yên tâm về Hoàng đế. Nha đầu nhà ngươi cũng to gan thật, lại khá thông minh, chẳng trách Hoàng đế để tâm đến ngươi như vậy!"
Khóe môi Tô Cẩm Bình khẽ run lên vài cái, nếu kết quả của việc ‘được’ mỹ nhân rắn rết kia để tâm là phải đi cọ thùng cứt, thì nàng thà không có vinh dự đó còn hơn! Nghe Thái hậu nói xong, nàng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ra vẻ không bận tâm. Thái độ này càng khiến Thái hậu hài lòng hơn: “Nha đầu, ai gia nhắc Hoàng thượng phong cho ngươi làm quý phi được không?"
Cái gì?! “Thái hậu, thân phận của Hoàng thượng rất tôn quý, là Chân long thiên tử, một người con gái nông cạn như nô tỳ tuyệt đối không thể xứng đôi với ngài ấy được, xin Thái hậu thu lại lời nói vừa rồi!" Đùa cái quái gì thế, làm quý phi của Quân Lâm Uyên à? Ha ha… trừ khi Tô Cẩm Bình nàng thật sự không gả được cho ai thì mới đùa giỡn với cái mạng nhỏ này!
Nàng vừa dứt lời, nụ cười trên môi Vương Thái hậu càng sâu hơn: “Sau này ngươi cứ hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đi, nói là ý của ai gia. Được rồi, ai gia hơi mệt mỏi, ngươi lui đi!"
“Thái hậu, nô tỳ thấy không ổn đâu ạ!" Hầu hạ bên cạnh hắn, đúng là thà đi cọ thùng cứt còn hơn!
“Huệ Hương, đưa nàng ra ngoài!" Vương Thái hậu nhắm mắt, rõ ràng không muốn nói chuyện nữa.
Tô Cẩm Bình cũng biết điều đi theo cung nữ tên Huệ Hương kia ra ngoài, trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc Thái hậu này có ý đồ gì?!
Chờ nàng đi khuất, Huệ Hương lại quay về bên Thái hậu: “Thái hậu, nha đầu kia cũng đâu có gì đặc biệt, sao ngài lại…" Trong cung này, phụ nữ ngu ngốc không ít, nhưng phụ nữ thông minh thì đầy nhan nhản, sao Thái hậu lại đối xử khác biệt với nha đầu kia?!
Vương Thái hậu day day mi tâm của mình, nói: “Vậy ngươi đã từng thấy Hoàng đế để tâm đến ai như thế chưa?" Dù là Hoàng đế thích nàng hay căm hận nàng, thì cứ để tâm là được rồi.
“Việc này… quả thật không có. Nhưng mà, nếu Hoàng thượng thích nàng thật, thân phận của nàng…" Huệ Hương đi theo Thái hậu nhiều năm, đương nhiên biết lúc ấy Thái hậu nói ‘phong làm quý phi’ chỉ là thăm dò thôi. Một cung nữ bị Hoàng thượng sai đi cọ rửa ngự dũng mà lên làm phi tần chắc chắn sẽ khiến thiên hạ cười rụng răng.
“Chuyện năm đó, ai gia quá đáng. Uyên Nhi hận ai gia bao nhiêu năm nay, trong lòng nó làm sao thoải mái được. Nếu nha đầu này có thể giúp nó nghĩ thoáng ra một chút, thì dù muốn lấy cái mạng già này của ai gia, ai gia cũng sẽ giúp nàng lên làm phi!" Huống chi, với tính cách của Uyên Nhi, nếu như thích thật, thì thậm chí còn có thể đưa nàng lên làm Hoàng hậu.
Huệ Hương cũng thầm thở dài: “Thái hậu, chuyện năm đó đã qua lâu rồi, chắc không bao lâu nữa Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi. Ngài ấy sẽ tha thứ cho ngài mà." Dù rằng tỷ lệ rất rất nhỏ, nhưng cô ta cũng chỉ có thể khuyên nhủ như vậy thôi.
Vương Thái hậu khẽ lắc đầu: “Ngươi không cần an ủi ai gia, tội lỗi do ai gia tự tạo ra, bản thân cũng hiểu rõ mà! Cả đời này, Uyên Nhi… cũng sẽ không tha thứ cho ai gia. Ai gia chỉ hy vọng nó có thể sống thoải mái hơn một chút, chỉ sợ cơ thể của nó không còn chống đỡ được mấy năm nữa…" Nói tới đây, hai hốc mắt Thái hậu đỏ ửng lên, hai giọt nước mắt chảy dài xuống.
Đêm qua Hoàng thượng lại ho ra máu, thái y bận bịu suốt đêm mới xong, người trong cung đều biết tin này. “Thái hậu, phải có người khuyên nhủ được Hoàng thượng, thì mới cứu được ngài ấy!" Câu nói ‘đại phu không thể tự chữa cho mình; căn bản không hề có ý nghĩa đối với Hoàng thượng. Người khác có thể không chữa được bệnh của Hoàng thượng, nhưng với y thuật của ngài ấy thì vẫn có thể chữa được, chỉ có điều không biết vì sao ngài ấy lại không chịu chữa cho mình, cứ như đang đợi chờ cái chết vậy.
“Ôi, đương nhiên ai gia cũng biết điều đó. Hiện giờ ai gia chỉ hy vọng nha đầu kia sẽ không làm ai gia thất vọng…"
…
Tô Cẩm Bình vừa đi vừa chửi rủa, đến thẳng cửa Ngự thư phòng. Thị vệ gác cửa đều nhìn nàng: “Người không có phận sự không được tới gần Ngự thư phòng."
“Thái hậu bảo ta tới!" Họ nghĩ nàng muốn đến lắm sao?
“Cho nàng vào đi." Giọng nói du dương lạnh lẽo vang lên.
Đám thị vệ nghe vậy vội để nàng đi qua. Tô Cẩm Bình cũng bước vào trong phòng, nhìn gương mặt diễm lệ của hắn hơi tái nhợt, nàng lại nhớ tới hình ảnh hắn ho ra máu đêm qua, sự oán hận thường ngày cũng vơi đi ít nhiều: “Hoàng thượng, nô tỳ…"
“Đúng là trẫm xem thường ngươi, nhanh như thế mà đã bám được vào Thái hậu rồi!" Đôi mắt xếch hơi nheo lại, tia sáng lạnh trong đáy mắt khiến người ta không dám nhìn lâu, nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực như máu.
Tô Cẩm Bình nhạy bén phát hiện ra hắn đang tức giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận, đặc biệt khi nhắc tới hai chữ ‘Thái hậu’, hắn căn bản không thể kiềm chế được sự căm hận khiến nàng hơi kinh hãi. Sau khi trấn tĩnh lại, nàng mới đáp: “Hoàng thượng, nô tỳ hoàn toàn sẵn lòng không để ý đến mấy lời Thái hậu nói, không biết ý ngài thế nào ạ?"
Nghe nàng nói vậy, Quân Lâm Uyên lại hơi ngẩn người ra, hỏi: “Thái hậu nói gì?"
“Thái hậu nói để nô tỳ hầu hạ bên cạnh ngài, nhưng nô tỳ cảm nhận một cách sâu sắc rằng, người như nô tỳ chỉ hợp để cọ thùng cứt, à không… hầu hạ ngự dũng của ngài thôi, không phù hợp để hầu hạ ngài!" Những lời này rất bén nhọn, đánh đồng thẳng Quân Lâm Uyên với ngự dũng.
“Tô Cẩm Bình, miệng lưỡi sắc bén là bản lĩnh của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quên, tính mạng của ngươi còn đang nằm trong tay trẫm." Hắn như cười như không nhắc nhở nàng, nhưng tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Thái độ này khiến Tô Cẩm Bình càng không hiểu được tâm tư của hắn. Nếu là Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ e đã quát ầm lên một câu: “Tô Cẩm Bình, ngươi chán sống rồi à?", nhưng hắn lại có vẻ vui sướng, đúng là một tên biến thái!
Đúng lúc này, một tiểu thái giám bước vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Tuyết phi, Thần phi, Đoan phi, Lệ phi, Kính phi và Nguyệt phi cùng tới thỉnh an ạ!" Bẩm báo xong chính gã cũng cảm thấy đầu óc váng vất. Ai mà không biết tính cách Hoàng thượng chứ? Từ trước đến giờ ngài ấy không thích các phi tử đến làm phiền mình, nhưng hôm nay lại có tới sáu người cùng tới đây, quả thực là yến hội tự sát chưa từng có bao giờ!
Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy da đầu tê rần, nàng vừa bị Thái hậu phái tới đây một chút, mà đám phi tử đã tới ngay sau lưng, tám chín phần là đến vì mình! Hiển nhiên Quân Lâm Uyên cũng nghĩ như nàng, môi thoáng cười lạnh: “Tô Cẩm Bình, ngươi ra ngoài đón các nàng vào giúp trẫm!"
Tiểu thái giám cũng ngỡ ngàng, Hoàng thượng mà lại cho các vị nương nương bước vào sao? Đây là chuyện chưa từng có!!!
Tô Cẩm Bình lại hiểu rõ. Đây đâu phải là sai mình ra đón người, hoàn toàn là đẩy mình ra cho người ta giày vò thì có! Nàng bất chấp bước ra cửa, vừa ra đến ngoài, một loạt những lời châm chọc đã ập xuống: “Ôi! Đây là ai ai đó được Thái hậu coi trọng đấy à?! Bao nhiêu năm nay Thái hậu chưa từng hòa nhã với ai đâu đấy, có thể dạy bản cung cách giành lấy sự yêu thích của Thái hậu không, bản cung cũng muốn học!"
“Chắc là mấy chiêu nịnh nọt dụ dỗ thôi đúng không?"
“Tỷ tỷ nói đùa, mấy chiêu nịnh nọt dụ dỗ làm sao có thể dùng để mê hoặc Thái hậu được!"
“Cũng đúng, nhưng dù sao cũng chỉ là mấy chiêu thức không hay ho gì, có được Thái hậu yêu mến đi chăng nữa, cũng chỉ là một ả cọ rửa ngự dũng thôi mà!"
“Ôi đừng nói vậy, nếu người ta mà mách lẻo với Thái hậu về chúng ta, thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu! Ôi… Trong cung này của chúng ta lại sắp có thêm một vị tỷ muội nữa rồi!" Phi tần trong cung không ít, nhưng nếu có Thái hậu làm hậu thuẫn, địa vị đương nhiên cũng khác hơn một chút. Dù thái độ của Hoàng thượng đối với Thái hậu thế nào, thì Thái hậu cũng vẫn là Thái hậu.
Tô Cẩm Bình đã bao giờ bị mắng xối xả như thế? Nàng tự giễu chính mình, cắn chặt răng, trong đầu lóe sáng, chợt nhớ tới mẩu truyện trong quyển sách mình xem trước khi xuyên không, cảnh hai người cùng bước vào một cánh cửa rất nhỏ, đầu bỗng nảy ra một kế hay. Nàng nhìn sáu người trước mặt, lại liếc mắt nhìn đại môn Ngự thư phòng một cái: “Nương nương, đó đều là do nô tỳ thông minh tuyệt đỉnh, hiền lành phúc hậu, đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của nô tỳ là biết khiêm nhường, Thái hậu và Hoàng thượng đều rất tán thưởng điểm này của nô tỳ, các vị quả thật có thể học một chút."
Khiêm nhường à?! Câu nói vừa rồi của nàng có chút khiêm nhường nào sao? Tô Cẩm Bình lại nói tiếp: “Các vị nương nương, Hoàng thượng đang chờ các vị đấy, mau vào thôi. Nhớ là phải biết khiêm nhường thì Hoàng thượng mới thích!"
Nghe đoạn đối thoại ngoài cửa, Quân Lâm Uyên chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Tô Cẩm Bình nói xong liền bước vào, tuy mấy phi tần kia không tin lời Tô Cẩm Bình, nhưng cũng cảm thấy khiêm nhường trước mặt Hoàng thượng cũng là việc tốt, vì vậy mọi người lại bắt đầu khiêm nhường với nhau ngay ngoài cửa: “Tuyết phi tỷ tỷ, tỷ vào trước đi!"
“Nguyệt phi muội muội, muội vào trước thì hơn." Tuyết phi đáp.
Nguyệt phi nhíu mày: “Hay là Thần phi tỷ tỷ vào trước vậy, dù sao tỷ ấy hầu hạ Hoàng thượng cũng lâu hơn chúng ta một chút!"
“Chúng ta đều là phi tần nhị phẩm, tỷ tỷ sao dám nhận mình lớn hơn!"
Đám thái giám nhìn họ mà không biết nói gì, bình thường thì luôn tranh nhau xem ai vào trước, sao hôm nay lại đùn đẩy nhường nhịn nhau thế này?!
Mọi người còn đang giằng co, giọng nói của Tô Cẩm Bình lại vang lên: “Chi bằng các vị nương nương cùng vào đi?" Vừa nghe câu nói này, mi tâm Quân Lâm Uyên nhảy dựng lên, dự cảm không lành ập tới.
Sáu phi tần nghe xong đều cảm thấy có lý: “Như thế cũng hay, chúng ta cùng vào nào!"
Họ sánh vai nhau hình thành một hàng ngang rất dài. Tuy cửa kia có to thật, nhưng cũng không chứa được sáu người cùng vào một lúc. Vì thế, sáu vị phi tần xinh đẹp động lòng người, béo gầy đủ cả, sau khi cùng bước vào phòng dưới lời đề nghị của Tô Cẩm Bình, ngay tại cửa Ngự thư phòng mở rộng ấy…
... Họ bị kẹt lại!!!
Nhất thời ra không được, vào cũng chẳng xong, sắc mặt của họ vô cùng đau khổ!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn