Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 125: Hoàng thượng, ta bị mất trí nhớ thật mà!

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 125: Hoàng thượng, ta bị mất trí nhớ thật mà!

Giọng nói mềm mại mang theo ba phần lạnh lùng vang lên khiến người ta lạnh run lên từng chập. Hiểu lầm? Nàng nghĩ mình là tên ngốc à?!

Tô Cẩm Bình khó khăn nuốt nước miếng, nàng thề, từ trước tới giờ, chưa có lúc nào nàng nhớ tên cẩu Hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn kia như bây giờ. Nếu đối mặt với hắn ta, chắc chắn nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều! Nghe hắn hỏi vậy, cô nàng nào đó gật đầu điên cuồng: “Đúng thế, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Hoàng thượng, ngài đại nhân đại lượng, tạm tha cho tiểu nhân đi mà!"

Quân Lâm Uyên nhíu mày cúi đầu nhìn nàng khó hiểu, không phải lúc trước ở Đông Lăng nàng rất giỏi biện hộ, còn luôn to gan lớn mật đối đầu với mình sao? Sao đột nhiên lại biến thành dáng vẻ xum xoe nịnh bợ thế này? Nhìn bắp đùi mình vẫn còn bị nàng ôm, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn: “Buông ra!"

Ặc, Tô Cẩm Bình vội buông hắn ra. Sao nàng lại quên mất tên này cuồng sạch sẽ chứ, nếu ban đầu hắn vốn không định chém mình, giờ bị ôm một cái lại nổi sát khí thì làm sao bây giờ? Nàng liền mang vẻ mặt nịnh nọt nói: “Hoàng thượng, tiểu nhân ôm chân ngài là vì chân rồng của ngài thật sự quá cường tráng, ta nhịn không được nên mới muốn ôm ấp chiêm ngưỡng một chút, ngài nhất định phải thứ lỗi cho tiểu nhân!"

Khóe miệng vị Hoàng đế nào đó giật giật vài cái, ánh mắt càng trở nên khó tin hơn! Chân của hắn cường tráng à? Rõ ràng là chân hắn rất dài và thon mà!!! Đôi mắt xếch hẹp dài nhíu lại, nốt ruồi son ở mi tâm càng trở nên tươi đẹp lóa mắt hơn, giọng nói lại rất du dương êm ái: “Tô Cẩm Bình, ngươi nghĩ rằng ngươi nói mấy câu như vậy thì trẫm sẽ tha cho ngươi sao?" Sự thất bại ở Đông Lăng vẫn như còn sờ sờ trước mặt, mấy ngày trước hắn vừa phải vận chuyển vạn bao lương thực cho Hoàng Phủ Hoài Hàn xong, mà tất cả những chuyện đó đều là chuyện tốt do cô gái chết tiệt này gây ra!

“Hoàng thượng, làm người phải rộng lượng một chút, tiểu nhân cho rằng, ngài là Chân long thiên tử, tấm lòng hẳn sẽ còn bao la rộng lớn hơn người bình thường, rộng lớn như là… như là lãnh thổ của ngài ấy! Thế nên, ngài tạm tha cho tiểu nhân lần này đi, kiếp sau tiểu nhân nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài!" Tô Cẩm Bình cúi đầu xuống nức nở nói. Mấy lời này nghĩa là nếu ngươi hẹp hòi muốn giết ta, chứng tỏ lãnh thổ của ngươi cũng chỉ có chút chút vậy thôi!

Mi tâm hắn run lên, thần sắc trong đáy mắt như biến thành ngàn vạn lưỡi dao nhỏ khiến người ta vừa nhìn đã lạnh người, kiếp sau làm trâu làm ngựa à? Ý nàng là kiếp này thì không sao? Tấm lòng bao la như lãnh thổ à? Cô gái này, thật sự thông minh đến mức khiến người ta muốn hành chết nàng đi. “Nếu trẫm vẫn không định tha cho ngươi thì sao?" Hắn rất muốn chờ xem cô gái này còn có thể nói ra những lời chết tiệt nào nữa.

Không định tha nàng à?! Hai con ngươi của Tô Cẩm Bình đảo một vòng, đứng bật dậy đi tới bên giường rồi trợn trắng mắt ngã vào giường, miệng kêu lên: “A… ta ngất xỉu!"

Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không có chút điểm dừng nào. Một loạt vạch đen chảy dài sau gáy Quân Lâm Uyên, cảm giác không biết nên khóc hay nên cười đột ngột đâm chồi từ lòng đất, nhìn người đang nằm trên giường không nhúc nhích, hắn chợt cảm thấy vô cùng khâm phục khẩu vị của Bách Lý Kinh Hồng, quả nhiên không hổ là người có tài chấn tứ quốc, diễm kinh cửu châu, ngay cả khẩu vị cũng hoàn toàn khác với người bình thường!

“Tô Cẩm Bình, ngươi…" Vừa nói tới đây, người trên giường chợt mở mắt ra, giống như vừa tỉnh lại, đảo mắt ngơ ngác nhìn quanh một vòng, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Đây là đâu?"

“…" Quân Lâm Uyên thề, đời này hắn chưa từng có một ngày nào cứng họng như ngày hôm nay!!!

Ngay sau đó, người trên giường lại quay đầu sang, nhìn dung nhan như tô vàng điểm ngọc của hắn, vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó hỏi: “Ngươi là ai?"

“Ngươi…" Hắn là ai à?! Cô gái này dễ quên lắm sao?!

Thấy hắn không nói gì, Tô Cẩm Bình lại ra vẻ ngây ngây ngô ngô hỏi: “Ta là ai?"

“Tô Cẩm Bình, rốt cuộc ngươi muốn chơi trò gì hả?" Ngay cả Quân Lâm Uyên cũng bị nàng quấy đảo đến váng cả đầu.

Nghe câu hỏi này, Tô Cẩm Bình vội ôm đầu mình, hét ầm lên: “Trời ơi! Ta không nhớ gì cả! Chắc chắn ta bị mất trí nhớ rồi! Nếu trước kia ta có làm gì sai, ngài hãy tha thứ cho ta vì ta mất trí rồi, thật mà, ta bị mất trí nhớ thật rồi!"

Chân Quân Lâm Uyên cứng đơ ra, suýt nữa gục ngã! Mất trí nhớ?! Hiện giờ rốt cuộc hắn cũng thoáng hiểu được cảm nhận lúc trước của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cô gái này đúng là… điên không nhẹ!!! Mặt hắn chợt nở nụ cười lạnh, tươi đẹp đến cực hạn, nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực lên, chậm rãi bước tới bên Tô Cẩm Bình, nhìn xuống mặt nàng: “Tô Cẩm Bình, mất trí nhớ à?! Ngươi mất trí nhớ rất đúng lúc! Có cần trẫm giúp ngươi khôi phục trí nhớ không?" Hắn cứu nàng, là vì muốn sau khi cứu nàng sống sót, sẽ giày vò nàng một trận, để nàng trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, rồi mới đẩy nàng xuống địa ngục. Có điều, cô gái này thực sự khiến người ta rất… khó tả!!! Mất trí nhớ sao?!

Tô Cẩm Bình nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn hắn không chút sợ hãi, vì nàng biết Quân Lâm Uyên căm ghét nhất là kẻ vô dụng, nên nàng không thể để lộ sự nhút nhát được. Sau đó, nàng mang vẻ mặt chân thành nói: “Hoàng thượng, thật ra mất trí nhớ là ý của ông trời, nếu ngài cố tình muốn giúp ta khôi phục trí nhớ, sẽ là ngược với ý trời, rất dễ gặp phải kiếp nạn, điều này hoàn toàn không tốt cho sự an toàn của ngài! Hơn nữa, chuyện hôm qua là của ngày hôm qua, chuyện hôm nay thì để hôm nay tính, nếu ta đã quên rồi, cứ để mọi chuyện bay theo gió đi!"

Một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt diễm lệ của hắn, đẹp đến lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn kỹ: “Tô Cẩm Bình, nếu ngươi đã mất trí nhớ, làm sao ngươi biết trẫm là Hoàng thượng?!"

À… cô nàng nào đó đảo mắt một vòng, nhanh chóng đáp: “Hoàng thượng, là thế này, tiểu nhân vừa nhìn thấy ngài đã cảm thấy long khí xộc thẳng vào mũi, đây là khí tức chỉ có thể có trên người của Chân long thiên tử, vì thế tiểu nhân mới dám phán đoán ngài chính là Hoàng thượng. Điều này chứng minh rằng trời sinh ngài là bậc đế vương, thân mang khí chất đế vương, chắc chắn là vị vua của thiên cổ!"

Khóe môi hắn lại hơi giật giật vài cái, cảm giác dở khóc dở cười tiếp tục dâng lên, cô gái này… Bỗng nhiên, trong đầu hắn chợt nảy ra ý định, thay đổi luôn tính toán ban đầu, bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Bình, hỏi: “Ngươi đã mất trí nhớ, vậy ngươi có nhớ thân phận của mình là gì không?"

Biết đối phương tạm thời đã không còn muốn giết mình, chuẩn bị đùa giỡn mình ra trò, nếu chơi vui, thì mạng này mới giữ được, vì thế Tô Cẩm Bình lập tức to gan lớn mật bịa đặt. Thân phận gì? Đương nhiên càng cao càng tốt: “Hoàng thượng, chẳng lẽ tiểu nhân là Công chúa điện hạ gì đó trong truyền thuyết sao?"

Công chúa à?! Tưởng tượng cũng giỏi đấy! “Công chúa thì cũng có, nhưng vài ngày nữa phải gả đến vùng hoang dã rồi, có phải ngươi không?"

“A ha ha ha… vậy thì hẳn không phải là tiểu nhân rồi, có lẽ tiểu nhân là thiên kim nhà giàu nào đó, xuất môn gặp phải người xấu, được Hoàng thượng cứu. Xin Hoàng thượng sớm thả tiểu nhân xuất cung để tìm người thân của mình!" Dứt lời, nàng còn giả vờ giả vịt lau nước mắt, giống như rất nhớ nhung người thân mà mình vừa nhắc tới vậy.

“Ngươi sai rồi, thân phận của ngươi cũng không phải như vậy, ngươi là cung nữ tẩy rửa ngự dũng của trẫm!" Trong mắt Quân Lâm Uyên chứa đựng nụ cười gian tà, nốt ruồi son chợt biến thành màu hồng nhạt, dường như đả kích được Tô Cẩm Bình khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Ngự dũng à?! Đó không phải là thùng cứt sao?! Bảo Tô Cẩm Bình nàng đi cọ thùng cứt cho người ta à, mơ đi!!! “Hoàng thượng, chắc chắn là ngài nhớ nhầm rồi, tiểu nhân chắc chắn không phải là cung nữ cọ rửa ngự dũng, thật ra tiểu nhân không có bản lĩnh gì nhiều, chỉ có bản lĩnh quét rác là không ai bằng. Ngài có thể phong cho tiểu nhân làm Ngự tiền quét dọn, ta cam đoan chỉ cần chổi của ta vung lên, trước cửa Ngự thư phòng của ngài sẽ hoàn toàn không còn chút bụi bẩn nào!"

Quân Lâm Uyên chợt bật cười lạnh, cái giá đắt cho việc không có chút bụi bẩn nào là giống như Hoàng Phủ Hoài Hàn lúc trước, khi xử lý quốc sự còn phải nghe cô gái này hát hò trước cửa phòng mình, còn nói lung tung đủ thứ chuyện trên đời à? Hơn nữa, muốn tra tấn cô gái này ra trò, chẳng phải là nên bắt nàng làm chuyện nàng không muốn làm sao? Không muốn cọ rửa ngự dũng, thì hắn càng phải bắt nàng làm: “Trẫm nói ngươi là thế thì ngươi phải là như thế!"

“Hoàng thượng, chắc ngài cũng mất trí nhớ nên nhớ nhầm rồi!" Tô Cẩm Bình nói với vẻ mặt chân thành.

Khóe môi Quân Lâm Uyên run lên, thực sự có cảm giác muốn lôi nàng ra ngoài chém, nhưng hắn lại nghĩ nếu giết nàng như vậy thì quá dễ dàng cho nàng. Mặt hắn nghiêm lại, sắc đỏ của nốt ruồi son đậm hơn. Vừa nhìn thấy hắn như vậy, Tô Cẩm Bình biết người này đã nổi giận. Quả nhiên, giọng nói vừa êm ái lại vừa tàn độc vang lên: “Tô Cẩm Bình, ngươi chắc chắn là người mất trí nhớ chứ?"

“Chắc chắn ạ! Chắc chắn tiểu nhân mất trí nhớ, thật mà, ta có thể dùng nhân cách của ngài để cam đoan điều này!" Tô Cẩm Bình giơ tay lên trời.

Nụ cười ôn hòa thường gắn trên môi Quân Lâm Uyên lúc này cũng không giữ được nữa, dùng nhân cách của mình để cam đoan à? Cô gái chết tiệt này, bản thân nàng không có nhân cách sao? Vì sao phải dùng của hắn?! Nghĩ tới đây, chính hắn cũng giật mình, từ bao giờ mà hắn lại có sự thắc mắc ấu trĩ đến thế chứ?!

Cung nhân ngoài cửa đều trợn mắt nghe đối thoại trong phòng mà không tin nổi, cô gái này thật quá to gan!!! Khiến họ ngạc nhiên nhất là, đến bây giờ mà nàng vẫn còn sống, tính cách của Hoàng thượng tốt lên từ lúc nào vậy?! Bọn họ đâu biết rằng, không phải là tính cách vị Hoàng thượng từ trước đến giờ vẫn luôn rất bạo tàn của họ tốt lên, mà là cảm thấy giết nàng đơn giản như thế quá dễ dàng cho nàng thôi!

“Ngươi đi cọ rửa ngự dũng cho trẫm, hay là đi thiên lao nếm thử mười hình phạt tàn khốc nhất của trẫm? Tự chọn đi!" Dung nhan lạnh lùng diễm lệ nở rộ ra một nụ cười tươi đẹp, kết hợp với nốt ruồi son nơi mi tâm càng khiến hắn đẹp đến chấn động lòng người. Thấy sắc mặt nàng trở nên đau khổ, lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác được một thứ tình cảm gọi là ‘sung sướng’. Đúng thế, là sung sướng, nhìn thấy cô gái chết tiệt này khó chịu, hắn vô cùng sung sướng!

Hàng vạn con ngựa gào thét chạy qua bãi cỏ trong lòng Tô Cẩm Bình! Dù là ở Đông Lăng nàng cũng chưa từng uất nghẹn như thế này. Tên cẩu Hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn kia bị mình ném vào đầu cũng chưa từng nham hiểm như thế. Cọ thùng cứt… tên Quân Lâm Uyên chết băm chết vằm, thật không phải là người mà!!! Trong lúc tức tối đến xì khói, nàng cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể mình hiện giờ rất kém, chắc hẳn là vì bị rơi từ trên vách núi cao xuống, nên khí huyết đều bị tổn hại, đã vậy còn bị tên mỹ nhân rắn rết này chọc tức đến khó thở xì khói nữa, mẹ kiếp còn để hắn kích thích thêm chút nữa, thì kinh nguyệt vốn không đều của nàng sẽ càng mất cân bằng hơn! Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe lên, lập tức có đối sách…

“Tiểu nhân đi cọ rửa ngự dũng vậy! Có điều, Hoàng thượng à, tiểu nhân đang bị thương nặng, ngài cũng nên cho ta nghỉ ngơi thêm vài ngày mới đúng chứ?!"

Bị thương nặng? Quân Lâm Uyên nhìn nàng như cười như không, vừa rồi là ai lao vun vút đến để xin tha mạng?! Lúc đó còn hoạt bát lắm mà, giờ phải làm việc lại bị thương nạng à? Chỉ là, hắn cũng không vội, dù sao cũng thừa thời gian để chơi. Hắn đã phong tỏa toàn bộ tin tức có liên quan đến nàng rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể tìm tới nơi đây. Cô gái này, chỉ có thể giống như một con chuột, giãy giụa cỡ nào cũng phải chết trong tay mình thôi. “Hai ngày!"

“Hoàng thượng, ít ra cũng phải cho ta hai mươi ngày chứ?!" Tô Cẩm Bình thầm chảy nước mắt, vì sao nàng cứ luôn xui xẻo như vậy? Vì sao? Hoàng Phủ Hoài Hàn không phải là người tốt, Nam Nhạc Hoàng lại hại mình rơi xuống vực, Quân Lâm Uyên cũng là tên đàn ông độc ác rắn rết, vì sao không có tên Hoàng đế nào tốt, mà vì cái lông gì mà nàng cứ có duyên với Hoàng đế như thế chứ? Cứ vài ngày lại gặp một người, trong khi biết bao nhiêu người cả đời cũng chẳng gặp được một người nào. Thật quá phi lý!!!

Quân Lâm Uyên cười lạnh: “Tô Cẩm Bình, rơi từ trên vách núi cao vạn trượng xuống, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi gặp được trẫm, ngược lại, dù là bất cứ ai cũng không thể cứu được ngươi. Nhưng ngươi cũng phải xác định cho rõ, trẫm có thể cứu ngươi cũng có thể giết ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng cò kè mặc cả với trẫm, sự kiên nhẫn của trẫm có hạn!"

Thật ra hắn đã dùng quá nhiều sự kiên nhẫn của mình trên người cô gái này rồi. Rất ít khi hắn có tâm trạng nói với ai nhiều như thế, nhưng nàng lại không hề biết chừng mực!

Thấy hắn xù lông, Tô Cẩm Bình biết điều im bặt: “Hoàng thượng, tiểu nhân biết rồi!"

Nhưng Quân Lâm Uyên lại không quen nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đó của nàng, nhíu mày nói: “Tô Cẩm Bình, ngươi không thắc mắc vì sao trẫm không giết ngươi à?" Hắn không tin rằng cô gái này thực sự cho rằng đó là hiệu quả của ‘luận điệu mất trí nhớ’.

“Hoàng thượng, trước kia tiểu nhân có đắc tội ngài sao? Vì sao muốn giết ta?" Đóng vai mất trí nhớ tới cùng. Người đàn ông này vừa tàn nhẫn lại biến đổi khó lường, nàng không nên dễ dàng lộ sơ hở thì hơn.

Khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ như xuất hiện vài vết nứt, khóe miệng co giật, lại nói tiếp: “Vậy ngươi không hề tò mò vì sao trẫm lại cứu ngươi à?"

“Chuyện này có gì mà phải tò mò chứ, đây không phải là chuyện rõ như ban ngày rồi sao?" Tô Cẩm Bình ra vẻ đương nhiên.

Quân Lâm Uyên khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng toát lên vẻ tán thưởng, chẳng lẽ cô gái này đã biết mục đích của mình? Vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao. Có điều, suy nghĩ và hiện thực thật sự có khác biệt rất lớn…

“Vì quốc khố của Hoàng thượng cạn kiệt, thiếu một nha đầu cọ rửa ngự dũng giúp ngài, nên mới cứu mạng ta, để có thể dùng lý do là ân nhân cứu mạng của ta không cần phải trả tiền công nữa, tự dưng lại có một người làm miễn phí!" Nói xong, nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của hắn, nàng lại nói tiếp, “Hoàng thượng, ngài keo kiệt quá!"

Một vạch đen rất rất to sổ thẳng xuống sau gáy Quân Lâm Uyên, một hàng dấu chấm xuất hiện trên trán, lấy nốt ruồi son ở mi tâm làm điểm bắt đầu, phía cuối còn có một dấu chấm than khổng lồ! Nhóm cung nhân ngoài cửa lại cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu, cô nương được cứu này không chỉ to gan, mà suy nghĩ cũng kỳ lạ đến dị thường, cách suy tư khiến cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ!!!

Sắc mặt vị Hoàng đế nào đó biến đổi mấy lần, cuối cùng dưới ánh mắt khinh bỉ của Tô Cẩm Bình, hắn cắn răng phun ra một câu: “Trẫm nói không trả công khi nào?!" Hắn keo kiệt? Vì muốn có người làm miễn phí? Nếu coi công sức cứu nàng thành bạc, không biết có thể trả tiền công cả đời cho mấy trăm cung nữ nữa!!! Có điều, nói xong câu nói đó, thấy mặt Tô Cẩm Bình hưng phấn hẳn lên, hắn mới cảm nhận một cách sâu sắc rằng, mình bị lừa!!!

“Vậy đa tạ Hoàng thượng!" Đây mới là mục đích của Tô Cẩm Bình! Làm công cho kẻ thù cũng phải làm ra bạc mới được chứ! Cô nàng nào đó cười vô cùng đắc ý, sau đó, trước khi nốt ruồi son của Quân Lâm Uyên đỏ đến tứa ra máu, nàng vội vàng thu lại vẻ đắc ý của mình, ra chiều suy nghĩ sâu xa: “Nếu không phải vì lý do này, thì vì sao Hoàng thượng lại cứu ta nhỉ? À… ta biết rồi!"

“Chắc chắn là vì khi Hoàng thượng đi ngang qua đáy vực, nhìn thấy một cô gái có dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ, mà hiếm có nhất là trên trán nàng còn hiện rõ khí chất anh hào, vừa nhìn là biết đó là một người con gái tốt có chí khí, nên ngài mới sinh lòng thương tiếc, thầm than trong lòng, một cô gái như vậy mà chết đi thật sự rất đáng tiếc, nếu ông trời biết được cũng sẽ không tha thứ cho ngài. Vì vậy ngài mới nghe theo mệnh trời, cứu tiểu nhân về, đúng thế không ạ?" Tô Cẩm Bình cười tươi, ánh mắt sáng ngời, giọng nói trầm trầm bổng bổng.

--- Quân Lâm Uyên như bị sét đánh!

--- Chúng cung nữ ngã hết xuống đất!

--- Đám thái giám vẹo hết thắt lưng!!!

Một lúc lâu sau, Quân Lâm Uyên mới như quay về nhân gian từ chốn hư vô mờ mịt, nhìn mặt Tô Cẩm Bình, vô cùng bình tĩnh nói: “Tô Cẩm Bình, ngươi thực sự rất tự tin!" Chỉ một câu không biết là khen hay là châm biếm! Dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đúng là không sai, nhưng trong mắt nàng không phải đều là dáng vẻ rất tầm thường thô bỉ sao? Lấy đâu ra khí chất anh hào?! Lại còn là cô gái tốt đầy chí khí à?!

Tô Cẩm Bình ngại ngùng phẩy tay: “Ai you, người ta biết mình biết ta mà, thời xưa có câu con người quý nhất ở chỗ tự biết mình là ai, vì thế, người rất biết mình là ai như tiểu nhân, là người vô cùng quý giá, vì vậy Hoàng thượng hẳn là nên phát cho tiểu nhân nhiều tiền công một chút mới phải!" Đương nhiên nàng biết ý đồ của Quân Lâm Uyên là gì, nhưng nàng cũng biết, nếu nói thật ra sẽ chỉ khiến tình cảnh của mình khó khăn hơn mà thôi. Đầu nàng cũng đâu có bệnh gì, nói ra làm gì chứ?!

Nghe mấy lời này, lại nhìn biểu cảm buồn nôn kia của nàng, Quân Lâm Uyên chỉ cảm thấy dạ dày mình cuộn lên! Ai you?! Đây là câu cảm thán của nước nào?! Sao hắn chưa từng nghe thấy?! Khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn, hắn nói: “Hai mươi lượng." Dù có cho nhiều hay ít thì nàng cũng chẳng còn mạng mà ra ngoài tiêu xài!

Hai mươi lượng? Hai mắt Tô Cẩm Bình sáng lên, vội lao tới phía trước, đưa tay mình ra, vô cùng kích động túm lấy tay Quân Lâm Uyên lắc lắc: “Hoàng thượng, ngài đúng là người rất rộng rãi! Hào phóng hơn tên cẩu Hoàng đế của Đông Lăng nhiều!" Nhắc đến tiền, nàng lại cao hứng quên luôn cả chuyện mình giả mất trí nhớ.

Nhìn nàng nắm tay mình, trong mắt Quân Lâm Uyên hiện lên vẻ căm ghét, nhanh chóng rút tay ra. Thị tùng ngoài cửa thấy vậy vội đưa một tấm khăn lại để hắn lau tay, mà hắn cũng lau mạnh như vô cùng kinh tởm. Tô Cẩm Bình biết mình bị hắn ghê tởm nhưng nàng không bận tâm, chỉ cần Quân Lâm Uyên có thể trả tiền công, dù hắn có lau nát cái tay kia nàng cũng chẳng để ý, vì tay đó là của hắn!

Sau khi lau sạch sẽ tay của mình, Quân Lâm Uyên ngước mắt cười lạnh: “Không phải ngươi mất trí nhớ à?! Sao lại nhớ Hoàng đế Đông Lăng?"

“Ôi chà!" Tô Cẩm Bình vỗ vỗ trán, bỗng sắc mặt như đờ đẫn ra, lại nhìn Quân Lâm Uyên nói vô cùng chân thật, “Ta lại quên mất rồi!"

“Rầm!" Tiếng cung nhân ngã xuống đất.

“Sau này, cách xa trẫm ra một chút!" Hắn không thích bất cứ kẻ nào chạm vào hắn. Bình thường, nếu người nào chưa được phép mà dám chạm vào hắn, đều chỉ có một con đường chết, dù là đệ đệ ruột của hắn cũng vậy! Nhưng cô gái chết tiệt này thì hắn không muốn giết nàng đơn giản như vậy. Hắn muốn dồn nàng đến con đường chết. Bây giờ nàng vẫn còn phải sống. Hắn muốn nhìn thấy cảnh nàng không muốn sống nữa nhưng hắn cũng không cho nàng chết. Cảnh tượng đó, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị!

Tô Cẩm Bình thầm cười mỉa trong lòng, nếu không phải vì bà đây nghe đến bạc, thì dù ngươi có quỳ xuống bên chân ta, ta cũng không thèm đứng gần ngươi như vậy. Nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Nô tỳ biết rồi. Hoàng thượng yên tâm, chỉ cần hàng tháng ngài trả tiền công cho nô tỳ đúng thời hạn, nô tỳ tuyệt đối sẽ không chạm vào ngài!"

“…" Ý của mấy lời này là nàng cho rằng Quân Lâm Uyên hắn là người sẽ đi ăn bớt tiền công của nàng sao?! Hắn nhanh chóng cân nhắc các hành vi của cô gái này, chợt phát hiện ra hai điểm, thứ nhất, là nàng rất coi trọng tính mạng của mình, thứ hai, là nàng rất coi trọng tiền bạc! Như vậy… đôi mắt hẹp dài chợt hiện lên vô số tia sắc lạnh, như vậy thì trò chơi này sẽ càng vui hơn! Hắn hừ lạnh rồi quay người đi, “Nhớ rõ, ngươi chỉ có hai ngày!"

“Vâng!" Mong bà đây cọ thùng cứt à, nằm mơ đi! Nghĩ vậy, nàng không kìm được liền làm mặt quỷ với bóng lưng của hắn, nhưng ngay lúc đó, Quân Lâm Uyên lại đột ngột quay lại, vừa vặn nhìn thấy mặt quỷ của nàng! Gân xanh ở thái dương nảy lên: “Tô Cẩm Bình, ngươi chán sống rồi à?!"

Đầu óc Tô Cẩm Bình cũng đình trệ mất một lúc, mẹ kiếp, đi thì đi đi, đột ngột quay lại làm cái gì?! Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách, lại thấy mặt hắn càng lúc càng khó coi, liền vội vàng nói: “Hoàng thượng, là thế này, là… là…"

“Là thế nào?" Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nụ cười trên môi càng trở nên yêu mị hơn. Cô nàng này thật đúng là coi trời bằng vung, dám làm mặt quỷ với mình, trên cổ nàng có mấy cái đầu?!

“Là… à, là vì ta thấy ngài sắp đi, trong lòng không nỡ đến lạ thường, vì quá bi thương, cơ mặt mới run lên, vì vậy mới biến thành dáng vẻ đó!" Cô nàng nào đó vội vàng bịa chuyện, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Cái tên này khó chơi thật, cao hứng cũng cười, mất hứng cũng cười, khiến nàng thật sự không đoán được tiếp theo tâm trạng hắn sẽ thế nào, chỉ có thể nịnh bợ trước đã rồi tính sau. Quân Lâm Uyên này đúng là một đối thủ mạnh mẽ!

Nghe xong mấy lời này, cơ mặt của Quân Lâm Uyên giật mạnh, lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu. Bỗng nhiên, một cung nhân vội vội vàng vàng bước vào bẩm báo: “Bệ hạ, Mộng phi và Trang phi tranh cãi ở ngự hoa viên!"

“Sau đó thì sao?" Hắn quay đầu nhìn gã, chỉ chút chuyện nhỏ ấy cũng không nên đến làm phiền hắn, trừ khi gã chán sống.

Cung nhân lau mồ hôi trên trán, nói: “Sau đó, sau đó bất cẩn đạp phải chậu quân tử lan của ngài… Có điều, có điều thợ làm vườn nói vẫn còn cứu được, chỉ bị rơi rụng vài bông hoa thôi!" Cung nhân này là người phụ trách trông coi vườn hoa, xảy ra chuyện gì sẽ phải chạy tới bẩm báo. Trong ngự hoa viên trồng hơn trăm khóm quân tử lan của bệ hạ. Tuy rằng một đóa hoa có chuyện cũng không phải việc gì lớn, nhưng với tính cách của bệ hạ thì rất khó nói! Mộng phi biết rõ điểm ấy nên mới hại Trang phi như vậy đúng không?

“Ai đạp?" Giọng nói êm ái lại rợn tóc gáy vang lên.

“Là Trang phi đạp ạ. Trang phi bị Mộng phi đẩy." Cung nhân này là người thật thà hiếm có trong cung nên hoàn toàn nói thật.

Quân Lâm Uyên chợt liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đôi mắt hẹp dài thoáng có ý cười mơ hồ, không mấy bận tâm nói: “Trẫm không muốn nhìn thấy Trang phi nữa!" Câu nói này có nghĩa là hắn muốn lấy mạng của Trang phi!

Cung nhân nghe vậy, dù không biết vì sao bệ hạ tha cho Mộng phi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lui ra ngoài…

Ánh mắt Tô Cẩm Bình hơi cứng lại, nàng biết đối phương đang cố tình nói cho mình nghe, hắn nhắc nhở nàng, người thất bại không có tư cách sống sót. Do Mộng phi đẩy nên Trang phi mới giẫm vào hoa, nhưng vì Trang phi vô dụng nên mới có thể bị người ta gài bẫy. Cùng với đó, hắn cũng muốn nói rằng hắn có bao nhiêu thủ đoạn để giày vò người khác và tâm địa tàn nhẫn đến mức nào. Trò chơi đã bắt đầu, hơn nữa, chỉ cần Tô Cẩm Bình thất bại, hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Nhưng, nếu sợ hãi, thì nàng đã không phải là Tô Cẩm Bình. Nàng day day trán mình, than thở một câu: “Ôi ôi, ta bị thương quá nặng, ta muốn nghỉ một chút, nghỉ một chút!" rồi ngã xuống giường giả chết.

Quân Lâm Uyên cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân bước ra ngoài, không nói thêm câu gì.

Chờ hắn đi khuất, Tô Cẩm Bình lập tức mở mắt. Nàng đã thử hoạt động toàn thân, không thiếu chân thiếu tay, cũng không có xu hướng tàn tật gì cả. Rơi từ nơi cao như vậy xuống dưới, chính nàng cũng nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng nàng lại còn sống. Xem ra y thuật của Quân Lâm Uyên thực sự rất cao. Nàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Ở lại đây chắc chắn không an toàn, nhưng muốn đi dường như cũng không dễ dàng gì! Cái chết của Bách Lý Dung, Lăng Viễn Sơn, Thiển Thương và câu nói ‘mạng có sao Thiên sát’ của Mặc Khiếu vẫn còn hiển hiện trước mắt! Thôi đi, đến đâu hay đến đó, tìm được cơ hội thì chuồn thôi, gần đây tâm trạng cũng không tốt, mấy ngày này cứ coi như nghỉ ngơi một chút vậy. Với sự thông minh của Tiểu Hồng Hồng, chắc hẳn sẽ biết nàng còn sống, hơn nữa, bây giờ nàng có muốn chạy cũng không chạy được.

Nghĩ tới đây, nàng phẩy tay một cái nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó khác khác. Vừa dùng lực… mặt chợt biến sắc, Quân Lâm Uyên chết tiệt, hắn cho nàng ăn cái gì mà trong đan điền không còn chút khí lực nào thế này?! Tuy tuyệt chiêu của sát thủ không cần dùng đến nội lực, nhưng chắc chắn phải có khí lực, nếu không dùng khí được, đánh gần còn có phần thắng, chứ muốn trèo tường để trốn khỏi hoàng cung, thì căn bản là nằm mơ giữa ban ngày!!! Mỹ nhân rắn rết, quả nhiên không hổ danh là mỹ nhân rắn rết! Tô Cẩm Bình hung hăng nghiến răng ken két, không đi thì không đi, để xem ai là kẻ xui xẻo nhất!!!

Thật ra, Quân Lâm Uyên không nói với nàng một chuyện. Khi cứu nàng, hắn đã sai người đổi y phục trên người nàng với một xác chết, còn ném hai thi thể vào khu vực sói tuyết thường hay lui tới, để tạo ra hiện trường giả là nàng đã chết rồi.



Trong núi tuyết, mấy đợt nhân mã đi qua đi lại tìm kiếm, Bách Lý Kinh Hồng vốn mang nội thương nặng trong người, giờ lại chạy đi tìm kiếm nhiều ngày, đúng là tai họa liên tiếp. Hắn cắn nát môi dưới vài lần mới có thể giữ vững tinh thần để không ngất xỉu. Chuyện của Dung Nhi đã tra ra được manh mối, hắn cũng biết cái chết của Dung Nhi là do một tay sư phụ gây ra, cùng với đó, việc sư phụ dẫn nàng tới đây cũng là vì muốn lấy mạng của nàng, nên cuối cùng mới rơi xuống vực. Vì vậy, hiện giờ chính hắn cũng không biết cảm giác của hắn đối với sư phụ là gì. Có kính trọng, nhưng cũng có oán hận.

Chợt, những tiếng ồn lớn vang lên, sắc mặt Phong vô cùng đau xót đi về phía này: “Điện hạ, chúng thuộc hạ tìm được hai thi thể, nhưng khi đám nhân mã tìm thấy, thi thể đã bị sói tuyết ăn sạch, chỉ còn lại cánh tay, y phục… là của Thái tử phi và Quốc sư!"

Tĩnh lặng!!!

Núi tuyết vốn đã rất hoang vắng giờ càng trở nên tĩnh lặng hơn, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên hoặc sâu hơn hoặc mỏng manh hơn, khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Ban đầu Phong cứ nghĩ rằng khi nghe mấy lời này, hắn ta sẽ nhìn thấy cảm xúc điên cuồng của điện hạ, nhưng không ngờ nghe xong, sắc mặt hắn lại rất lãnh đạm, giọng nói thanh thanh lạnh lạnh còn lạnh hơn tuyết trong núi tuyết vài phần: “Đưa ta đi." Bước chân bất giác hơi lảo đảo một chút. Tìm thấy thi thể rồi, nhưng hắn không tin, không tin nàng thực sự sẽ bỏ hắn lại.

Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông mặc xiêm y đen tuyền xé gió lao tới, không nói lời nào, giáng mạnh một đấm vào mặt Bách Lý Kinh Hồng! Giọng nói ngông cuồng tà ác tràn ngập sự đau đớn: “Bách Lý Kinh Hồng! Ngươi là đồ vô dụng!"

Máu đỏ văng khắp nơi, nhưng dường như hắn không hề có cảm giác gì, không tức giận, cũng chẳng đau đớn. Phải, Lãnh Tử Hàn nói đúng, hắn là kẻ vô dụng, đích xác là kẻ vô dụng, nếu không phải vì hắn cố chấp giữ vững tín niệm trong lòng mình rằng không rút kiếm với sư phụ, thì hắn cũng sẽ không ngất xỉu, cũng sẽ không biến thành cục diện ngày hôm nay. Hắn nhớ rõ rất nhiều thứ, nhưng lại quên mất một điều duy nhất, nếu hắn ngất xỉu, hoặc chết đi rồi, ai sẽ bảo vệ nàng đây?!

Lãnh Tử Hàn trừng mắt hung dữ nhìn hắn một lát rồi quay người đi về phía Phong nói là phát hiện thi thể.

Bách Lý Kinh Hồng đưa tay lau vết máu bên môi, sau đó cũng đi theo Phong tới chỗ đặt thi thể. Bàn tay dưới tay áo bào đã siết chặt ra máu, rơi từng giọt trên mặt đất, đỏ đến chướng mắt. Y phục, là của nàng, xương cốt, thân hình cũng không khác, nhưng hắn không tin, hắn không tin nàng đã chết, hắn không tin, rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được nàng còn sống.

Mắt Lãnh Tử Hàn đã biến thành màu đỏ tươi, đấm thẳng một quyền vào sâu trong lòng tuyết. Hắn ta hận, hận Bách Lý Kinh Hồng không bảo vệ nàng cho tốt, cũng hận chính mình, chẳng qua chỉ là một hôn lễ thôi mà, vì sao hắn ta phải rời khỏi nàng, vì sao chứ? Đó là Tiểu Cẩm sao?! Một thi thể cụt chân chỉ còn lại một cánh tay sao: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi hài lòng chưa?"

“Cẩm Nhi không chết." Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn thi thể trên mặt đất cũng vô cùng lãnh đạm.

Lãnh Tử Hàn kinh ngạc: “Ngươi nói gì?"

“Cẩm Nhi không chết, nàng còn sống." Dù thi thể của nàng ở ngay trước mắt, nhưng hắn cảm giác nàng vẫn còn sống, là một sự cố chấp đến khó hiểu. Biết đâu nàng nghĩ ra cách nào đó chống chọi để sống sót, rời đi vì muốn báo thù phụ hoàng của hắn, người đã hại nàng rơi xuống vách núi.

Nàng còn sống ư? Lãnh Tử Hàn nhìn lướt qua phần tay chân còn sót lại, đến khi chợt nhìn thấy lòng bàn tay trái của thi thể, hắn ta trợn trừng mắt hưng phấn nói: “Tiểu Cẩm không chết, nàng thực sự không chết!"

Dáng vẻ này của Lãnh Tử Hàn cũng khiến hắn kinh ngạc, khi ánh mắt đảo qua lòng bàn tay trái của thi thể kia, hắn cũng cười, tuy nụ cười rất nhẹ. Nàng thực sự không chết, hắn nhớ rõ trong lòng bàn tay trái của nàng có một vết sẹo. Vốn nên thở phào một hơi, nhưng hắn chợt ngồi xổm người xuống, bàn tay thon dài ôm chặt lấy miệng mình, cố kìm nén tiếng khóc. Có trời mới biết hắn đã sợ hãi đến mức nào, cực kỳ sợ nàng sẽ bỏ hắn lại. Hắn đã trắng tay rồi, chỉ có mình nàng thôi, chỉ có mình nàng thôi…

Mọi người đều kinh sợ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị điện hạ cao quý như thần tiên của họ khóc, không hề giữ chút hình tượng nào, giống y như một đứa trẻ, ngồi xổm xuống khóc trước mặt họ. Đó là cảm giác tiêu điều cô quạnh đến tuyệt vọng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người ta đau quặn. Người đó, vẫn là vị điện hạ của họ sao?!

Đôi mắt đen như mực của Lãnh Tử Hàn nhìn về phía hắn, cuối cùng hắn ta cũng hiểu, hiểu rõ vì sao Tiểu Cẩm lại chọn Bách Lý Kinh Hồng. Người đàn ông này yêu Tiểu Cẩm không ít hơn mình nửa phần, nhưng quan trọng nhất là, dù Lãnh Tử Hàn hắn có vì Tiểu Cẩm mà đau lòng đến chết, thì cũng sẽ không khóc. Vì hắn ta biết có hàng ngàn ngàn vạn vạn người coi hắn ta như vị thần. Hắn ta có thể chết, nhưng không thể khóc! Nếu hắn ta khóc, sẽ làm sụp đổ tín ngưỡng của biết bao nhiêu người.

Nhưng Bách Lý Kinh Hồng thì khác, dù hắn biết có ngàn vạn người coi hắn là thần, dù biết rằng hắn mà khóc sẽ có bao nhiêu hậu thuẫn kiên cố không gì phá nổi trong lòng mọi người bị phá hủy, nhưng hắn vẫn khóc vì nàng. Bởi vì, trong lòng hắn, chỉ có nàng, chỉ có nàng mà thôi… Thần thì là cái gì? Hậu thuẫn thì là cái gì? Chẳng là gì hết. Trong lòng hắn, chỉ có nàng, chỉ có một mình nàng…



“Băng Tâm tỷ, bây giờ chúng ta phải chuyển đi đâu?" Mộng Trầm Tịch đeo hành trang đi theo sau Băng Tâm. Sau khi Viễn Sơn ca ca gặp chuyện chẳng lành, Băng Tâm tỷ quay về lập tức bảo họ thu dọn hành trang chuẩn bị rời đi. Quả nhiên tỷ ấy không đoán sai, bọn họ vừa bước chân trước đi, thì chân sau quan binh đã tới, niêm phong Thanh Phong các, sau đó còn lùng bắt các nàng khắp nơi. Nhờ có người của Dạ Mạc sơn trang giúp đỡ, các nàng mới có thể chạy thoát được.

Người của Thanh Phong các đã đi gần hết, chỉ còn lại Băng Tâm, Mộng Trầm Tịch và Phượng Ca. Buồn cười là, những người bình thường đều to mồm nói mình chân thành ra sao thì bây giờ chẳng còn một ai cả, nhưng ngược lại, tiểu nhị Quý Cát Lợi chạy việc vặt lại vẫn đi theo các nàng, vỗ vỗ ngực nói: “Băng Tâm tỷ ở đâu, Quý Cát Lợi ta ở đó, Tiểu Cát Lợi ta không biết gì nhiều, nhưng vẫn hiểu việc đền ơn đáp nghĩa!"

Tuy Thanh Phong các không còn nữa, nhưng Băng Tâm cũng là người nặng tình nặng nghĩa, nếu đã nhận cô nương là chủ, đương nhiên cũng coi nàng là chủ: “Người của Dạ Mạc sơn trang nói với ta rằng cô nương còn sống, hẳn là có người có lòng cứu đi rồi. Dù Thái tử điện hạ truy tìm thế nào cũng sẽ có chỗ bỏ sót. Chúng ta cứ vào Nam ra Bắc tìm thử xem, dù sao…" Dù sao Thanh Phong các cũng bị hủy rồi, các nàng không có chỗ để đi nữa. Vốn là định tá túc ở Dạ Mạc sơn trang, nhưng Băng Tâm nàng đây cũng không phải người có tính thích ăn nhờ ở đậu người khác.

Phượng Ca nói: “Băng Tâm tỷ, tỷ có trách Viễn Sơn ca ca không?" Dù sao tâm huyết cả đời của tỷ ấy cũng vì thế mà bị hủy đi.

“Có gì đáng trách chứ, chẳng qua chỉ là một tòa Thanh Phong các thôi mà, chờ bà đây có tiền, sẽ mở thêm tám gian mười gian như thế! Hơn nữa, nếu tên tiểu tử thối đó biết là chết đi rồi sẽ liên lụy đến chúng ta, thì chắc chắn cũng sẽ không bước ra gánh tội thay." Lăng Viễn Sơn, người khác có thể không hiểu y, chứ Băng Tâm nàng ta sao có thể không hiểu. Lưu lạc chốn phong trần vốn phải cực kỳ khôn khéo, nhưng tiểu tử đó lại chất chứa trong lòng sự thương cảm cho chúng sinh nhân loại. Người khác xảy ra chuyện gì, dù có là người chẳng hề liên quan, y cũng đều tình nguyện lao ra gắng sức giúp đỡ, đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu lần, có bao nhiêu người muốn y tiếp khách, nàng ta đều cố gắng ngăn cản. Nàng ta không ngờ rằng, tên tiểu tử ngốc này phát lòng từ bi khắp nơi, nhưng lần này lại thật sự đánh mất cả mạng mình!

Vừa nhắc tới Lăng Viễn Sơn, Mộng Trầm Tịch òa khóc: “Viễn Sơn ca ca là người tốt mà…"

Phượng Ca cũng không kìm được nước mắt. Quý Cát Lợi là đàn ông, đứng bên cạnh cũng đỏ bừng hai mắt lên. Khi bị khách gây sự ở Thanh Phong Các, Lăng Viễn Sơn cũng từng giúp gã rất nhiều, người tốt như vậy nhưng lại không được sống lâu…

“Đừng khóc nữa, người tốt thường không sống lâu, tai họa lại trường tồn ngàn năm. Thế nên y mới chết, còn chúng ta vẫn sống! Tâm hồn của tiểu tử đó quá từ bi, nếu thấy muội khóc, y nhất định sẽ buồn lòng. Đừng đau lòng nữa, chúng ta vui thì y ở dưới suối vàng mới vui được!" Đây mới đúng là Băng Tâm, cách an ủi cũng chẳng giống người bình thường. Tiểu tử ngốc đó chết vì cô nương, chính y cũng cảm thấy vui vẻ đúng không? Người khác có thể không nhận ra tâm tư của y, nhưng nàng ta sao có thể không đoán ra!

“Vâng! Muội không khóc nữa!" Mọi người cùng lau nước mắt rồi đi theo Băng Tâm đi tìm Tô Cẩm Bình.

Chưa được mấy bước, Phượng Ca lại đột ngột hỏi: “Băng Tâm tỷ, chúng ta cứ thế này mà đi, tỷ không tiếc…" không tiếc cái tên lạnh như băng kia sao?

Nhắc tới Hủy, Băng Tâm lại tức giận! Tên chết băm chết vằm đó, dù thế nào thì hắn ta cũng là người đàn ông của nàng ta rồi, nhưng kết quả thì sao?! Vừa thấy chính mình đã như nhìn thấy quỷ, chạy biến đến mức không nhìn thấy cả bóng áo bào đâu. Băng Tâm nàng đây sống bao nhiêu năm nay cũng chưa từng bị hắt hủi như thế! Có tiếc thì cũng phải buông thôi, thật tức chết nàng ta mất!

“Băng Tâm tỷ!" Tiếng gọi vang lên sau lưng, là của Linh Nhi và Dĩ Mạch.

Băng Tâm dừng bước nhìn hai người: “Hai cô định…"

Linh Nhi đáp ngay: “Cô nương vốn sai ta ở lại Thanh Phong Các để giúp mọi người, giờ mấy người các tỷ không có võ công, đi tìm cô nương cũng không an toàn. Ta và Dĩ Mạch sẽ đi cùng mọi người!"

“Được! Chúng ta đi thôi! Đi bốn phương trời, đường xa xôi, sông thật rộng…" Băng Tâm vừa hát vừa đi.

Sau lưng nàng ta, mọi người đều chảy dài vài vạch đen trên mặt: “Băng Tâm tỷ, bài hát gì vậy, khó nghe quá…" Hơn nữa, dường như đây là bài dành cho đàn ông hát mà!

“Khụ khụ, đây là bài cô nương dạy ta, hát cũng không tệ lắm đúng không?" Nàng ta quay đầu, nhìn họ đầy mong chờ.

Mặt Dĩ Mạch như có hai dòng nước mắt chảy xuống, quay sang nhìn Linh Nhi. Vâng vâng, đúng là không tệ, không tệ đến mức sắp phun hết cả bữa trưa nay ra rồi! Nếu biết trước thế này, thì cô và Linh Nhi đã trực tiếp đi tìm luôn cho rồi, cần gì phải tới đây cùng…

Dạ Mạc sơn trang.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Hủy hỏi: “Người trong đó đâu?"

Một ám vệ bước tới bẩm báo: “Thủ lĩnh, các nàng ấy nói muốn đi tìm Thái tử phi nên chiều nay đã đi rồi ạ!"

Câu nói vừa dứt, Diệt liền cười nói: “Thủ lĩnh, chúc mừng huynh, cuối cùng cũng được giải thoát rồi!" Nhiều ngày nay, thủ lĩnh bị người đàn bà tên Băng Tâm kia đuổi tới bắt lui, nhìn huynh ấy như sắp phát điên đến nơi, cuối cùng người đàn bà phiền phức đó cũng đi rồi!

Đúng là được giải thoát, nhưng không hiểu vì sao hắn ta lại không cười nổi, lạnh mặt đi mất…

Diệt và Tu quay sang nhìn nhau, thủ lĩnh động lòng rồi sao?!

Tu: “Sao ta cứ cảm thấy dường như thủ lĩnh hơi mất hứng nhỉ?"

“Ta cũng thấy thế, nhưng thủ lĩnh vẫn luôn chỉ có một khuôn mặt lạnh, rất bình thường!" Diệt đáp.

Bên môi Phong khẽ nhếch lên cười, quay sang nhìn hai tên ngốc kia: “Chuyện cao thâm như thế, với chỉ số thông minh của hai huynh thì không hiểu được đâu!"

“Cút!"



Sáng hôm sau, Tô Cẩm Bình rời giường vặn thắt lưng. Một cung nữ bước vào: “Tô Cẩm Bình, Hoàng thượng nói hôm nay cô phải bắt đầu làm việc."

Vì vậy, cô nàng nào đó đang vặn thắt lưng được một nửa liền khựng lại. Tên chó trời Quân Lâm Uyên, thật sự muốn bà đây cọ rửa thùng cứt cho ngươi sao?

Nàng nghiến răng ken két đi theo cung nữ ra ngoài. Ngươi có kế Trương Lương, ta có kế vượt tường. Cọ thùng cứt à? Mơ đi!
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
ẩnn 5 tháng trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại