Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 116: Dĩ mạch, lấy ván giặt đồ Ra đây!!!
Tô Cẩm Bình nhìn kỹ vật thể bất minh ở trên sàn nhà, đầu óc trống rỗng. Mà người bên cạnh nàng lúc này lại chợt nảy lên nguyện vọng muốn mình biến mất khỏi căn phòng này trong khoảnh khắc, gương mặt lãnh đạm bạc cả đi, trong đầu vang lên những tiếng binh binh bốp bốp, tràn ngập hình ảnh mình bị hành hung thê thê thảm thảm.
“Bách Lý Kinh Hồng!!!" Mấy chữ rít qua kẽ răng vang lên.
Đầu óc Bách Lý Kinh Hồng đình trệ mất một lúc, rồi như bị rút não, kéo chăn che lên mặt: “Ta đang ngủ." Một giọt mồ hôi lớn rớt xuống sau gáy, viên thuốc đó vẫn luôn ở trong tay mình, vì tai nàng rất thính, nếu đi đường mà ném đi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cũng không phải hắn không nghĩ đến chuyện ăn viên thuốc đó, nhưng nếu ăn vào chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với một người đàn ông như hắn. Làm gì có chuyện ở bên người mình yêu lần đầu tiên mà còn phải ăn xuân dược chứ? Ai ngờ… cuối cùng nàng lại đột ngột lật người, hất rơi viên thuốc mà hắn lén lút giấu dưới chăn xuống…
Đang ngủ à?!!! Khóe miệng cô nàng nào đó giật giật, khuôn mặt trái xoan như bị kéo dài ra, nhìn không khác mặt con lừa là mấy. Nàng quay lại, giật mạnh chăn ra, nhéo mạnh tai hắn không cho phép thanh minh: “Con mẹ nó, chàng không trúng xuân dược còn phát tác đến nửa ngày như vậy. Mẹ nó chứ, chàng ngứa đòn phải không?" Mẹ kiếp, thắt lưng như vỡ vụn cả ra rồi, hóa ra tên chết băm chết vằm này lại giả vờ!!!
Tai vừa bị nhéo lên, mặt hắn lập tức tràn ngập vẻ xấu hổ, nhưng nhéo tai và bị đánh đòn thì cái nào thê thảm hơn? Thầm so sánh trong lòng một chút, đột nhiên tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng ánh mắt vẫn rũ xuống một góc sáu mươi độ, giấu đi vẻ lúng túng của mình.
Dĩ Mạch và Linh Nhi ở ngoài cửa đều giật mình trợn trừng mắt nghe đối thoại ở trong phòng. Không nhầm chứ? Điện hạ không trúng xuân dược mà còn… Ôi trời ơi!!! Có phải điện hạ quá thâm hiểm không?!!!
“Tự chàng nói xem, ta phải xử lý chàng thế nào đâu?" Nàng nghiến răng nhìn hắn.
Hắn sững người một chút, cảm giác tai mình vẫn đang trong tay nàng, liền lật người đè lên trên người nàng, giọng nói thanh lãnh vang lên: “Ta biết lỗi rồi." Đè nàng xuống, đương nhiên nàng sẽ không trừng trị được mình nữa.
“Biến đi!" Hắn định giở trò à?! Đang định bùng cháy, bên tai lại nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ như mây trời của hắn: “Đã đi qua bước này rồi, sẽ không còn dư phần cho Lãnh Tử Hàn chen chân vào nữa đúng không?"
Tô Cẩm Bình khựng lại một chút mới hiểu được thì ra chủ ý của hắn là như vậy, cảm giác bất lực nồng đậm dâng lên, cắn mạnh một cái vào vai hắn, cắn đến khi trong miệng ngửi thấy mùi máu tanh, nàng mới cảm thấy cơn giận nguôi đi một chút: “Lãnh Tử Hàn là bằng hữu, từ trước tới giờ chưa từng có cơ hội chen chân vào giữa ta và chàng!" Ở bên nàng chẳng lẽ lại bất an đến vậy sao? So với khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt vạn người si mê của hắn thì nàng còn tốt hơn chán vạn lần ấy chứ?!!!
Nghe được câu này, hắn mới cúi đầu cười, ngay cả bả vai bị nàng cắn chảy máu cũng không còn thấy đau nữa. Hắn vòng tay ôm chặt eo nàng, độc đoán tuyên bố chủ quyền của mình: “Nàng là của ta!"
Nàng là của ta! Không có nhiều từ ngữ dư thừa, chỉ có bốn chữ thôi, nàng là của ta!
“Chàng cũng là của ta!" Giọng nói ngông cuồng hoàn toàn không cho phép nghi ngờ.
Câu nói vừa dứt, trong phòng chợt im lặng rất lâu, rất rất lâu sau, hắn mới đỏ mặt nói một chữ: “Ừ!" Không thoải mái như khi chính mình nói ra câu nói kia, muốn đáp lại lời của nàng, hắn cứ cảm thấy trong lòng như có một rào cản rất khó vượt qua, khó có thể mở miệng được, nên mới do dự một lúc lâu như vậy.
Tô Cẩm Bình nghe một tiếng này, lại thầm lắc đầu bó tay, cũng một lần nữa dựng thẳng ngón giữa với ánh mắt chọn người của mình, người này đúng là trong ngoài bất nhất! Nàng nhìn lên đỉnh màn, trầm mặc, một giây, hai giây, ba giây, một tia sáng chợt lóe trong đầu nàng, sát khí bùng lên, há miệng hét to: “Bách Lý Kinh Hồng, chàng nghĩ chàng đánh trống lảng thì ta sẽ quên mất chuyện tốt chàng gây ra hả?!"
…
“Giáo chủ, đừng quá đau lòng!" Phá đứng trước mặt Lãnh Tử Hàn, mặt đầy vẻ cảm thông.
Lúc này, người đàn ông mặc xiêm y đen tuyền, ngông cuồng thần bí như ma quỷ trong đêm tối, đang ngồi trên nóc nhà cách đó không xa, tà áo và mái tóc đen như mực cùng bay lên trong gió, vạt áo nửa mở ra, chất lỏng trong suốt chảy dài xuống giữa ngực. Nghe Phá nói vậy, hắn chỉ cười rồi ngửa đầu dốc một ngụm rượu vào trong miệng, đường nét khuôn mặt tao nhã nhưng lại như vẽ ra một hình ảnh đầy tang thương.
Chiều nay hắn bị dẫn dụ về phía Đông Lăng, sắp ra khỏi Nam Nhạc hắn lại bỗng giật mình nghĩ lại, thân thủ của Dật không tồi, trong thiên hạ đâu có mấy người có thể làm hắn ta bị thương, sao lại vô duyên vô cớ gặp chuyện được? Sai Phá đi điều tra lại hướng phát tin tức này, thì mọi manh mối đều chỉ thẳng về một vị trí, là mưu kế của Bách Lý Kinh Hồng! Hắn mang tâm trạng ngập tràn lửa giận quay về lại gặp được ngay tình cảnh này…
Thanh Long thận trọng quan sát sắc mặt của Lãnh Tử Hàn: “Giáo chủ, ngài…" mấy lời tiếp theo y lại không biết phải nói thế nào.
“Sao hả? Muốn hỏi xem có phải bản tôn rất khó chịu hay không sao?" Hắn quay sang nhìn y, khóe môi cương nghị lại cong lên cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến lòng người chua xót hơn.
Hắn vừa dứt lời, Thanh Long lập tức cúi đầu.
“Nếu ngươi biết ngày đầu tiên khi bản tôn đến Nam Nhạc đã nhìn thấy hình ảnh gì, thì ngươi sẽ biết bản tôn không đau lòng!" Đúng vậy, không đau lòng, vì đã đau đến tê dại từ lâu rồi. Hắn biết tình cảm của họ là từ hai phía, cũng biết mình là kẻ thừa thãi, nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người. Ngày đó, nếu hắn không đến thì hai người họ cũng đã đi đến bước này rồi. Hắn đến chẳng qua cũng chỉ khiến họ bị chậm lại vài ngày mà thôi!
Hôm nay hắn mới bừng tỉnh, thì ra Giáo chủ Ma Giáo Lãnh Tử Hàn mà người trong thiên hạ chỉ vừa nghe tên đã sợ vỡ mật, cũng có lúc đau lòng…
Thanh Long khẽ nhíu mày không hiểu.
Lãnh Tử Hàn không giải thích nhiều, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu nữa, đôi mắt đen láy như tỏa sáng dưới ánh trăng. Hắn hít sâu một hơi, nói: “Lui đi!"
“Giáo chủ…" Tuy bình thường rảnh rỗi luôn thích trêu ghẹo Giáo chủ, nhưng bọn họ cũng biết hiện giờ Giáo chủ hẳn rất khó chịu, nếu đi thật thì vẫn có chút không yên tâm.
Gọi một tiếng không nghe thấy ai đáp lại, mấy người cũng thở dài rồi hơi chán nản rời đi, chỉ còn lại một mình Phá vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chờ mấy đại hộ pháp đi xa, y mới nói: “Giáo chủ, thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, sau này chúng ta vẫn có thể…"
“Cướp được người, liệu có cướp được trái tim không?" Giọng nói ngang tàng vang lên, ngữ điệu đã lại phóng túng, thoải mái như trước. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận rằng mình đã thua, thua thảm hại!!! Trong lòng nàng đã không còn có hình bóng của hắn nữa, không một chút nào! Khi còn ở bên nàng, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thích hay không thích, chỉ cho rằng năm đó nàng cứu hắn thì nàng sẽ là người mà Lãnh Tử Hàn hắn phải bảo vệ suốt cả đời. Nhưng đến thời khắc này, hắn mới biết thì ra mình đã chìm đắm từ lâu, đến không thể kiềm chế được. Có điều, trong mắt nàng bây giờ đã không còn có sự hiện hữu của hắn nữa, cho dù chỉ là một chút cũng không có…
Phá giật mình, đó quả thật là chuyện không thể không thừa nhận. Giáo chủ không phải là người quá bận tâm đến thói đời, nếu thật sự thích cô gái ấy, thì dù nàng không phải xử nữ, Giáo chủ cũng sẽ không để ý. Chỉ là, cô gái kia hoàn toàn không thích Giáo chủ, nếu không cũng sẽ không trói Giáo chủ mang đi lĩnh thưởng!
“Phá, ngươi có tin không, thật ra lúc này ta rất muốn được khóc một trận thật thoải mái…" Nói xong, tia sáng trong đôi mắt đen kia như càng sâu thêm.
Nhưng hắn không thể, hắn không thể khóc được, vì hắn là Lãnh Tử Hàn! Sự tồn tại của hắn giống như một vị thần dưới ánh mắt của hàng vạn vạn người. Dưới tiếng tăm lừng lẫy của hắn, hắn đã không có tư cách để buông lỏng cảm xúc của chính mình nữa. Nếu hắn khóc, những người coi hắn là chỗ dựa, là hậu thuẫn sẽ phải làm sao đây?!
Phá cúi đầu, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào.
Thấy y cúi đầu không đáp, Lãnh Tử Hàn bỗng hít sâu một hơi, dùng sức ném mạnh vò rượu trong tay ra xa, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, giống như trong trái tim hắn, có gì đó đã nát vụn, chỉ còn lại những mảnh vỡ mà thôi! Hắn cong môi cười, phóng túng, thoải mái: “Thôi quên đi! Nếu đây là hạnh phúc mà nàng chọn, ta sẽ giúp nàng!"
Từ xưa tới nay, Lãnh Tử Hàn hắn không phải là người cầm lên được không bỏ xuống được. Thích, hay là yêu, cũng không nhất định phải ở bên nhau. Ngoài đồng hành, còn có bảo vệ nữa.
Phá nghe vậy đang định nói gì đó, thì người bên cạnh đã tung người nhảy xuống: “Giáo chủ, ngài đi đâu vậy?"
“Ngủ!" Trừ ngủ ra, hắn thật sự không biết còn làm gì được nữa. Nếu ở Đông Lăng, hắn còn có thể kéo Hoàng Phủ Dật ra ngoài uống rượu cho say, nhưng ở Nam Nhạc, đến người nhìn thuận mắt một chút cũng chẳng có, đành đi ngủ thôi, biết đâu lại không còn đau đớn nữa.
Hủy ở cách đó không xa nhìn thấy một bóng đen lướt vào phòng của Lãnh Tử Hàn, mi tâm lại nhức nhối! Xem ra, Lãnh Tử Hàn đã biết chuyện xảy ra tối nay. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn ta đã quay lại! Khó khăn lắm mới nghĩ ra được cách dẫn dụ hắn ta đi, giờ đã quay về rồi. Mình lại phải tiếp tục vắt óc suy nghĩ thôi!!!
…
Tô Cẩm Bình nhanh chóng mặc y phục gọn gàng, cười tà ác nhìn bên cạnh khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn: “Chàng nói xem, ta nên xử lý chàng thế nào?" Giọng nói âm u khủng bố vang lên.
Hắn cúi đầu, lẳng lặng mặc quần áo không nói một lời nào, cài vạt áo xong, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau gáy, người cũng như run lên, ấp a ấp úng một lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Chìa khóa có được không?"
“Giờ chàng đã là người của bà đây, chàng nghĩ mấy chiếc chìa khóa kia còn có sức hấp dẫn với bà đây không?" Ở trên tay ai thì có gì khác nhau chứ?
“Vậy…" Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bị đánh nữa?!
Sau khi mặc y phục xong, Tô Cẩm Bình bước xuống giường, chân lảo đảo một cái, suýt thì ngã. May mà hắn nhanh tay nhanh mắt ôm lấy hông nàng. Nhưng màn anh hùng cứu mỹ nhân này lại chẳng hề kích động cảm xúc vui sướng trong lòng Tô Cẩm Bình, ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa giận lên tận trời xanh. Bây giờ đứng còn không vững là đủ biết đêm qua nàng bị giày vò thảm thương thế nào! Mà chuyện hố nhất đó là việc hắn trúng xuân dược lại chỉ là giả mà thôi, nàng hy sinh vô ích!!!
Tô Cẩm Bình tức tối đẩy tay hắn ra, sau đó cắn răng bước vài bước ngồi xuống ghế dài cạnh bàn nước dưới ánh mắt lo lắng của hắn: “Dĩ Mạch, lấy ván giặt đồ ra đây!"
“Dạ? À, vâng!" Hiên Viên Dĩ Mạch mang tâm trạng đầy nghi hoặc rời đi, cũng rất khó hiểu, đang yên đang lành cô nương lại cần ván giặt đồ làm gì?! Muốn giặt quần áo sao?! Linh Nhi cũng lẳng lặng nuốt nước miếng một chút, ký ức về mấy tấm ván giặt đồ, nước rửa chân gì gì đó ở Dạ Mạc sơn trang vẫn còn rất mới mẻ trong cô!
Chỉ một lát sau, ván giặt đồ được mang đến, Tô Cẩm Bình nhìn hắn như cười như không, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng.
Hiên Viên Dĩ Mạch nhìn tình hình trong phòng, nuốt nước miếng rồi lao như bay ra ngoài, vội vàng đóng cửa lại.
Hiện giờ mặt trời đã lên cao, không ít người đã rời giường, nếu không, Tô Cẩm Bình nhất định sẽ đánh chết tên này mới thôi!
Hắn im lặng, nhìn ván giặt đồ, nhìn nàng, do do dự dự một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào. Khuôn mặt bạch ngọc đã sớm đỏ như mông khỉ, dưới gối đàn ông có vàng, hắn thật sự không quỳ nổi.
Tô Cẩm Bình cũng không vội vàng gì, bàn tay ngọc ngà trắng nõn vẫn nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, nhưng lại nặng như một cây búa, nện từng nhát từng nhát vào tim hắn. Cuối cùng, hắn hất vạt áo lên, dùng một phong thái cực kỳ thanh cao, quỳ xuống, hơi cúi đầu, thậm chí đã xấu hổ đến mức không thể tự đối diện với chính mình hiện giờ. Ngay sau đó, một tiếng nói khiến lòng hắn run rẩy lại vang lên: “Chàng nghĩ, có nên đánh vài roi không?"
Hắn vội đáp lời: “Ta đã vứt chổi lông vịt đi rồi!" Vô cùng kích động!
Khóe miệng Tô Cẩm Bình giật giật, thật sự rất muốn cười, người này sợ chổi lông gà đến nông nỗi này sao?! Nàng đứng dậy, bước nhanh vài bước ra cửa, mở cửa ra, đương nhiên cũng không quên che đi cảnh tượng trong phòng. Người đàn ông của nàng chỉ có thể để cho nàng trừng trị, dù thế nào cũng không thể để người ngoài nhìn thấy khiến hắn mất hết thể diện được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Linh Nhi và Dĩ Mạch, Tô Cẩm Bình cầm cây chổi ở cửa quay lại phòng.
“Tự mình cởi hay ta cởi giúp chàng?"
Hai cô nàng ngoài cửa đều kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, thể lực của cô nương tốt thật, vẫn muốn điện hạ cởi nữa à?
Hắn im lặng một chút rồi đáp: “Ta tự cởi!" Tâm trạng thấp đến cùng cực, thật không ngờ, không chỉ có chổi lông gà lông vịt, mà ngay cả chổi quét nhà cũng có thể dùng để trừng trị mình được.
Sau một loạt những tiếng “đét đét bốp bốp", người nào đó cắn môi dưới, mặt đỏ như tứa ra máu, nhưng trong lòng lại nghĩ, tuy bị phạt quỳ, bị đánh vài roi, cũng mất hết mặt mũi, nhưng suy cho cùng, vẫn rất có lời. Ai ngờ, Tô Cẩm Bình lại nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Đời này chàng đừng nghĩ đến chuyện bò lên giường bà đây nữa!!!"
“Ầm ầm ầm!" Sấm chớp nổ đì đùng! Tuy hắn không phải là kẻ háo sắc, nhưng cả đời thì…
Một lúc lâu sau, giọng nói thanh lãnh mới cất lên: “Có thể thương lượng được không?"
Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình liền hừ lạnh một tiếng, thương lượng à? Khi tên chết băm chết vằm này gài bẫy mình thì có từng thương lượng với mình không? Tên thối tha này!!! “Cút ngay đi!"
Nói xong, nàng thật sự mệt mỏi đến không mở nổi mắt ra nữa, chỉ lết đến bên giường, ngã nhào xuống đệm…
Sắc mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng vẫn không thay đổi, đôi mắt sáng đẹp lại thoáng hiện lên vẻ đau lòng, xem ra nàng thực sự rất tức giận: “Vậy… còn hôn sự…"
“Nằm mơ đi!!!" Gài bẫy bà đây à, không cho chàng nếm chút đau khổ sao được!!!
Vì thế, cuối cùng hắn cũng hiểu lần này mình chữa tốt thành xấu rồi!
…
Vân Tử Y vừa tỉnh lại đã sợ đến bạc mặt, nếu kế hoạch đó không thành công, riêng tội mưu tính Hoàng tử đã đủ khiến nàng ta bị tùng xẻo rồi, lại còn dùng xuân dược nữa, nếu để truyền ra ngoài, thanh danh vốn không tốt của nàng ta sẽ càng… Nghĩ vậy, lòng nàng ta càng rối bời hơn!
Đúng lúc này, Vân Lãnh Ngưng đi tới. Nàng vốn đến để đưa đồ, nhưng thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch liền lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ không khỏe à?"
“Lãnh Ngưng, ta gây họa rồi! Mau… mau tìm đại ca, tìm đại ca giúp ta!" Không thể tìm phụ thân được, nếu không sẽ chỉ có một đường chết mà thôi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Sáng nay đại ca bàn việc với phụ thân xong thì đi sang phủ Việt Vương cầu hôn rồi, e rằng nhất thời chưa về được."
Vân Tử Y nghe vậy mới kể lại chuyện đêm qua cho Vân Lãnh Ngưng nghe, sau khi mình bị biểu muội đánh ngất xỉu, cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vân Lãnh Ngưng im lặng một lúc lâu mới nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ, nếu tỷ thực sự hối hận, muội sẽ đến cầu xin biểu muội để Tam Hoàng tử điện hạ hạ thủ lưu tình. Nếu không, muội muội cũng không có cách nào cả!" Cứ để tỷ ấy sống càn quấy như vậy không biết sẽ còn gặp bao nhiêu tai họa nữa.
Vân Tử Y đã vô cùng sợ hãi rồi, làm sao còn nghĩ được nhiều nữa. Hiện giờ trong đầu nàng ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, nếu Tam Hoàng tử điện hạ muốn lấy mạng nàng ta, thì nàng ta chắc chắn phải chết: “Nhưng mà… nhưng mà biểu muội liệu có tha thứ cho ta không?" Đêm qua Thượng Quan Cẩm tức giận như vậy, tát mạnh cho mình một cái, chỉ e sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.
“Biểu muội không giống tỷ. Muội ấy rất coi trọng tình thân!!!" Vân Lãnh Ngưng không kìm được liền giễu cợt một câu.
Vân Tử Y giận dữ: “Ta không tin nàng thực sự tốt bụng như vậy!"
“Vậy tỷ đi theo nhìn xem!" Vân Lãnh Ngưng không nói thêm gì nữa, quay người bước đi.
“Đi thì đi!" Nói xong, Vân Tử Y cũng đi theo Vân Lãnh Ngưng đến phòng của Tô Cẩm Bình.
Vừa tới cửa, Dĩ Mạch và Linh Nhi cũng không hề tỏ vẻ hòa nhã với nàng ta. Vân Lãnh Ngưng lễ độ nói: “Phiền hai người vào báo một tiếng, ta có chuyện muốn nói với biểu muội!"
Linh Nhi biết Vân Lãnh Ngưng đã giúp cô nương mấy lần nên ấn tượng đối với nàng ấy cũng không tệ lắm, liền gật đầu rồi vào phòng. Lúc này Tô Cẩm Bình đang nằm ngủ mê man trên giường, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Nghe tiếng cửa mở ra nàng liền tỉnh lại.
“Cô nương, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đến."
Tô Cẩm Bình ngẩn ra một chút rồi cong môi cười. Xem ra nhị biểu tỷ của mình đến cầu xin thay đại biểu tỷ đây! Cái tát của mình đêm qua cũng coi như một sự trừng phạt nặng nề đối với một vị thiên kim đại tiểu thư. Hơn nữa, hiện giờ nàng không còn chút sức lực nào để mà đánh người hay mắng người nữa, Vân Lãnh Ngưng lại tự mình tới cầu xin: “Truyền lời ra ngoài giúp ta, nể mặt nhị biểu tỷ, ta và Tam Hoàng tử đồng ý tha cho nàng ta một lần, nhưng nếu còn có lần sau thì dù cữu cữu và ngoại tổ mẫu cầu xin, ta cũng sẽ không đồng ý."
“Vâng!" Linh Nhi đáp, trong lòng không thoải mái lắm, quá dễ dàng cho ả tiện nhân kia! Nhưng cô đâu biết rằng, Tô Cẩm Bình sống hai kiếp, hiếm có được người nhà tốt với nàng như vậy, chưa nói đến chuyện cả nhà Tề Quốc công đối xử với nàng thế nào, mà chỉ riêng chuyện vì không muốn dính dáng đến tranh đấu hoàng quyền, ngay cả hôn sự của Vân Lãnh Ngưng và Bách Lý Thần cũng còn bị gạt đi để tác thành cho hôn sự của nàng và Bách Lý Kinh Hồng thôi, cũng đủ khiến nàng cảm động rồi. Chuyện lần này của Vân Tử Y, nàng coi như là lần cuối tha thứ dễ dàng cho nàng ta, đáp trả tình cảm của Vân gia.
Sau khi Linh Nhi truyền lại mấy lời này, Vân Tử Y kinh ngạc ngẩn người. Nàng ta hoàn toàn không ngờ suýt nữa mình phá hỏng hôn sự của đối phương, mà đối phương thậm chí còn không cần hỏi một câu đã tha thứ cho mình. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không truy xét chuyện lần trước mình hãm hại nàng nữa. Lần đầu tiên trong đời, nàng ta có cảm giác áy náy trong lòng, khẽ cắn môi nói với Linh Nhi: “Nói với cô nương nhà các ngươi, Vân Tử Y ta có lỗi với nàng. Về chuyện Bích ngọc hồi hồn đan là do Mộ Dung Song nói cho ta biết, nhắc nàng cẩn thận ả một chút! Sau này nếu có chuyện gì cần Vân Tử Y ta thì cứ nói!"
Nói xong, nàng ta vội vã rời đi. Dù nàng ta có ấm ức nhiều hơn nữa thì hiện giờ nàng ta cũng không thể không thừa nhận rằng mình thật sự kém nàng rất xa, dù là tài năng, hay là phong thái, ngay cả tình cảm với mọi người trong gia đình, nàng ta cũng không sánh bằng! Từ bé đến giờ, ngay cả trước mặt ả đàn bà dối trá Mộ Dung Song kia, nàng ta cũng chưa từng cảm thấy tự ti như vậy! Nhìn theo bóng Vân Tử Y, Vân Lãnh Ngưng mới nở nụ cười, cuối cùng tỷ tỷ cũng tỉnh ngộ!
Vân Lãnh Ngưng khẽ gật đầu với Linh Nhi rồi quay về viện của mình. Linh Nhi chuyển lại lời của Vân Tử Y cho Tô Cẩm Bình, Tô Cẩm Bình cũng khẽ cười. Không tệ lắm, tha cho nàng ta hai lần, lại cứu được nhân tính của nàng ta, đáng giá!
“Cô nương, đến giờ dùng cơm trưa rồi, ngài có muốn ăn cơm không?" Linh Nhi vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra. Người bước vào là Lãnh Tử Hàn, trên tay còn bê một bát canh. Hắn ta đặt xuống, sau đó lướt đôi mắt đen láy về phía Tô Cẩm Bình, khóe môi cong lên: “Ta tự làm, muội nếm thử chút đi!" Nói xong, hắn ta cũng không quay đầu lại, lập tức bước ra khỏi phòng.
Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ của Lãnh Tử Hàn rõ ràng đã biết rồi còn làm như vậy, cần gì phải làm khổ mình như thế chứ?
Chỉ một lát sau, chuyện này đã rơi vào tai Bách Lý Kinh Hồng. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, hắn vốn cũng lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhưng tự mình nấu canh thì… Nhớ đến ngày ấy nàng nói với mình, sau này hắn phải phụ trách chuyện nấu cơm giặt giũ, trong lòng lại càng bất an hơn. Lãnh Tử Hàn nhanh hơn mình một bước! Một lúc lâu sau, giọng nói thanh lãnh mới vang lên: “Mời ngự trù tới!"
“Điện hạ, chẳng lẽ ngài cũng…" Khóe môi của Diệt hơi run lên, trong lòng thầm mắng chửi Lãnh Tử Hàn, quá đê tiện, tìm mọi cách để nịnh nọt săn đón. Một người đàn ông mà còn tự nấu canh cái gì chứ? Đúng là mất hết thể diện nam nhi!!! Giờ đến cả điện hạ cũng định…
“Học nấu ăn!" Giọng nói mỏng manh như sương, nhưng lại thầm cười khổ không ngừng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình cũng biến thành thế này. Thâm hiểm đến mức đó đã đành, lại còn bị nhéo tai, bị đánh đòn, bị phạt quỳ, giờ còn phải học cả nấu ăn nữa. Nếu sư phụ mà có ở đây, chắc chắn sẽ chỉ cảm thán một câu: “Nghiệp chướng."
Quả nhiên!!! Diệt choáng váng, thật sự không kìm được lại nói: “Điện hạ, có phải nếu lần sau Lãnh Tử Hàn rửa chân cho Hoàng tử phi, ngài cũng sẽ muốn học không?"
Hắn thản nhiên nhìn hắn ta một cái, rồi nói: “Bản cung không chỉ rửa sạch hơn hắn ta, còn lau khô cho nàng nữa." Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm mấy việc đó, nhưng nếu Lãnh Tử Hàn làm, thì dù hắn mất hết thể diện cũng không thể thua được. Nàng đã từng nói chỉ có hắn đối xử với nàng tốt nhất, như vậy, mọi hành động của hắn cũng không thể phụ bạc mấy lời này mới được…
Diệt suýt ngất xỉu!
Ngay lúc này, Phong bước vào phòng, câu đầu tiên là: “Điện hạ, chúc mừng ngài!" Hắn ta vừa biết đêm qua điện hạ đã thành công!
Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng lập tức biến đổi, nhớ đến câu “Đời này chàng đừng nghĩ đến chuyện bò lên giường bà đây", rồi cả câu “Nằm mơ" kia, đầu óc hắn cũng mê muội cả đi rồi, làm sao còn nghe lọt tai câu này của Phong nữa: “Nói!"
Chữ này ý bảo hắn ta có việc gì thì mau nói ra. Phong buồn bực, sao điện hạ ăn được Hoàng tử phi rồi mà vẫn không vui?! Chợt nhớ mình còn có chuyện chính sự cần bẩm báo, liền nói: “Điện hạ, hôm nay Mộ Dung gia và Thất Hoàng tử đối đầu kịch liệt trên triều. Dường như Thất Hoàng tử chưa chuẩn bị gì nên mất luôn chức Đại lý tự khanh."
Đại lý tự khanh là chức quan rất cao, có thể nói là nắm giữ toàn bộ Đại lý tự, đại đa số án kiện đều nằm dưới sự khống chế của Bách Lý Nghị, nhưng lại bị mất đi như vậy, chắc chắn hiện giờ Bách Lý Nghị đang tức giận đến phát điên!
Sắc mặt lãnh đạm không có cảm xúc gì, đôi môi mỏng nhếch lên: “Biết rồi. Nhắc Nhạc Trọng Tướng quân chuẩn bị một chút." Chỉ không bao lâu nữa sẽ bắt đầu động thủ. Hắn phải nhìn tận mắt thấy người kia ngã từ đài cao xuống, mất đi thứ mà lão quý trọng nhất!!!
“Vâng! Thuộc hạ đi lo liệu ngay!"
…
Phủ Thất Hoàng tử.
Mọi thứ trong thư phòng của Bách Lý Nghị đã sớm bị đập nát vụn! Khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Nghị đầy vẻ âm u, mất bao nhiêu công sức cũng không diệt trừ được Bách Lý Kinh Hồng đã đành, giờ Mộ Dung gia còn như con chó điên cắn càn, cắn cả hắn ta!
Mưu thần đứng bên cạnh liền mở lời can gián: “Điện hạ bớt giận, có thể Mộ Dung gia có hiểu lầm gì đó với ngài, ngài thử tính xem có nên mang chút lễ vật đến nhà thăm hỏi không, có khi cũng có thể hóa giải được!"
Y vừa dứt lời, sắc mặt vốn đang giận dữ đùng đùng của Bách Lý Nghị càng khó coi hơn: “Bản cung đang yên đang lành bị mất đi chức Đại lý tự khanh, ngươi còn muốn bản cung tới tặng quà à?! Đúng là hoang đường! Chỉ là một cái Mộ Dung gia thôi, ta đường đường là Hoàng tử mà phải sợ lão sao? Chẳng qua cũng chỉ là một con chó điên bị rơi xuống nước!"
Mưu thần khẽ nhíu mày, vẫn muốn can gián tiếp. Dù thế nào thì Mộ Dung gia cũng có gốc rễ trăm năm nay, tuy dòng chính xảy ra chút chuyện không may, nhưng các chi thứ cũng còn rất đông, không ít người làm quan làm tướng. Hơn nữa, Mộ Dung gia không giống các thế gia khác, chưa từng có chuyện tranh đấu trong gia tộc, cơ bản đều đồng chí đồng lòng, điện hạ giằng co với bọn họ sẽ không có lợi: “Điện hạ…"
“Ngươi đừng nói thêm nữa. Nếu ngay cả một Mộ Dung gia nhỏ bé còn không trừng trị được thì bản cung cũng không cần phải nghĩ đến chuyện đoạt vị nữa!" Trong lòng hắn ta chỉ thấy hơi kỳ lạ, từ trước đến giờ Mộ Dung Hạo và Vân Dật vốn như nước với lửa, lần trước tại sao Vân Dật lại cầu xin thay cho Mộ Dung Hạo? Chẳng lẽ hiện giờ phủ Tề Quốc công và Mộ Dung gia đã đứng cùng một chiến tuyến? Giữa các thế gia với nhau, không có bằng hữu và kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có ích lợi là vĩnh viễn. Nếu bọn họ thực sự đứng cùng chiến tuyến, thì chính hắn ta buộc phải tính toán lại một lần nữa.
Mưu thần thầm hít sâu một hơi, khuyết điểm duy nhất của điện hạ là sau nhiều năm nhẫn nhịn, bây giờ trong lòng không còn muốn kiềm chế nữa, ngược lại càng ngày càng cố chấp, ngang bướng hơn. Nếu tiếp tục như vậy, tương lai của họ sẽ rất khó khăn: “Điện hạ, chuyện Tam Hoàng tử lần trước, bên kia lại không hề có chút động tĩnh nào, có phải quá kỳ quái không?"
Đó quả thật cũng là vấn đề mà Bách Lý Nghị nghĩ ngợi suốt mấy ngày nay. Hắn ta cứ nghĩ Bách Lý Kinh Hồng sẽ phản kích ngay lập tức, không ngờ hắn ta phòng thủ kín kẽ mà đối phương lại thể hiện như đã quên mất hắn ta vậy. Hắn ta thở dài một cái rồi nói: “Tạm thời đừng động đến chuyện của Bách Lý Kinh Hồng, dốc toàn lực diệt trừ Mộ Dung gia rồi nói sau!"
“Vâng!" Diệt trừ Mộ Dung gia dễ dàng như thế sao? Chỉ e cuối cùng lại thành cả hai cùng thiệt hại khiến người bên ngoài hưởng lợi mà thôi! Nhưng khuyên can không nghe thì y còn có thể nói gì được chứ?
…
Ngủ tới tận chiều, Tô Cẩm Bình mới cảm thấy sự mệt mỏi vơi đi một chút. Trần thị đi cùng Trương ma ma tới, sau khi Linh Nhi vào phòng bẩm báo liền đưa hai người vào nhà.
“Cẩm Nhi chào cữu mẫu, không biết cữu mẫu tới là…" Có chuyện gì mà dáng vẻ của bà đầy vui sướng thế kia?
Trần thị tươi cười bước tới nói: “Cẩm Nhi, chuyện là thế này, đại biểu huynh của cháu với Quận chúa Đặng Lam Tân của phủ Việt Vương từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với nhau. Hôm nay cữu cữu cháu đưa biểu huynh cháu đi cầu hôn, phủ Việt Vương cũng đồng ý rồi. Cữu mẫu đến là muốn hỏi hôn sự của cháu và Tam Hoàng tử định khi nào thì tiến hành, để mợ cũng tiện sắp xếp chuyện của Dật nhi."
“Đại biểu huynh sắp kết hôn ạ?" Nghe tin này, tâm trạng của Tô Cẩm Bình cũng không tệ, “Mợ cứ tùy ý thu xếp đi ạ, dù sao đại biểu huynh cũng hơn cháu mấy tuổi, để huynh ấy cưới trước mới đúng." Đây đúng là tin tốt, rất phù hợp với câu nàng vừa nói sáng nay. Dám gài bẫy nàng, gài bẫy xong còn muốn nghĩ đến hôn sự, Bách Lý Kinh Hồng, chàng nằm mơ giữa ban ngày à?!!!
Trần thị nghe vậy cũng cười: “Cẩm Nhi biết trước biết sau như thế, mợ cũng vui mừng!" Nói xong, sắc mặt lại chợt ảm đạm đi.
“Mợ, mợ sao thế…"
“Là chuyện của nhị biểu tỷ cháu. Bình thường con gái mười lăm tuổi vừa qua lễ trưởng thành sẽ lập tức đính hôn. Nhưng đại đa số các thế gia đều giữ con gái lại đến mười tám hai mươi tuổi mới gả chồng. Đại biểu tỷ cháu thì không ra sao cả, ta cũng chẳng muốn để ý đến nó, nhưng nhị biểu tỷ cháu ấy, con bé và Tứ Hoàng tử vốn có tình cảm với nhau, nhưng ta khuyên thế nào cữu cữu cháu cũng không chịu đồng ý. Giờ cữu cữu cháu nhất quyết muốn gả con bé sang Ngụy gia, chiều nay đã nói chuyện với con bé rồi, tuy con bé không nói gì, nhưng ta nhìn là biết con bé không vui." Nói tới đây, bà đưa tay quẹt nước mắt: “Từ nhỏ đến lớn Lãnh Ngưng vốn rất nghe lời, nhưng hôm nay, aizz, người làm mẹ như ta nhìn mà không đành lòng."
Giờ Tô Cẩm Bình mới hiểu Trần thị đến đây với mục đích gì, có lẽ muốn nhờ mình đi nói giúp. Nàng hít sâu một hơi nói: “Mợ, mợ cứ về trước đi ạ, cháu sẽ đi nói chuyện với cữu cữu xem sao, có lẽ…" Nói đến đây nàng lại dừng lại không nói tiếp nữa, khó mà nói được liệu chuyện này có thành công hay không, vì dù sao việc này cũng liên quan đến đường hướng của cả một gia tộc.
Trần thị không ngờ mình còn chưa mở lời thì nàng đã đồng ý, trong lòng cũng cảm động, khẽ gật đầu: “Vậy chuyện này đành nhờ vào cháu!"
“Vâng!" Tô Cẩm Bình đáp rồi đi cùng Trần thị ra khỏi phòng. Đến lối rẽ, Trần thị quay về viện của mình, còn Tô Cẩm Bình đi về phía thư phòng của Tề Quốc công.
Người ở ngoài thư phòng vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình liền vào phòng bẩm báo, hạ nhân nhanh chóng ra mời nàng vào.
“Cữu cữu!" Nàng cất lời chào trước.
Nhìn thấy nàng, Tề Quốc công rất vui vẻ nói: “Cẩm Nhi có chuyện gì à?" Trong ánh mắt của ông ngoài sự vui mừng khi nhìn thấy cháu gái, còn có chút gì đó mà nàng nhìn không hiểu.
Tô Cẩm Bình cũng không vòng vo nhiều, nói thẳng vào vấn đề: “Cháu đến vì chuyện của Tứ Hoàng tử và Nhị biểu tỷ ạ."
“Cẩm Nhi, cháu đừng bận tâm đến chuyện này, cậu tự biết chừng biết mực, Nhị biểu tỷ cháu phải gả sang Ngụy gia!" Không ngờ thái độ của Tề Quốc công lại vô cùng kiên quyết.
Nghe ông nói vậy, Tô Cẩm Bình mới khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu thật sự nhẫn tâm đứng nhìn nhị biểu tỷ đau lòng như vậy sao? Nếu cậu vì chuyện của Cẩm Nhi và Tam Hoàng tử, thì cũng không cần thiết đâu, dù tương lai cậu lựa chọn như thế nào, Cẩm Nhi cũng sẽ không trách người!" Nàng không muốn chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Vân Lãnh Ngưng.
“Cháu…" Tề Quốc công giật mình ngạc nhiên, ông không ngờ một cô gái trẻ lại có thể nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cũng thầm tán thưởng. Ông hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Cẩm Nhi, cháu sắp trở thành Tam Hoàng tử phi rồi, ta cũng không giấu cháu nữa. Điều cháu nói, chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn mà cháu không biết, và ngay cả Tam Hoàng tử cũng không biết!"
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của ông, Tô Cẩm Bình cũng chăm chú hơn.
“Hai mươi năm trước, Quốc sư Mặc Khiếu của Nam Nhạc ta đã cứu mạng ngoại công cháu. Không chỉ có vậy, Cẩn phi nương nương, cũng chính là mẫu phi của Tam Hoàng tử, còn giúp Vân gia ta vượt qua một kiếp nạn lớn. Lúc đó, phủ Tề Quốc công chúng ta cũng đã thề với Mặc Khiếu và Cẩn phi, sẽ dùng toàn lực trợ giúp Tam Hoàng tử kế vị. Có điều, sau này Tam Hoàng tử bị đưa tới Đông Lăng làm con tin, quốc sư Mặc Khiếu cũng ngao du thiên hạ, chuyện này không thể thực hiện được. Hiện giờ Tam Hoàng tử đã trở về, Vân gia ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Vì thế, Lãnh Ngưng không thể gả cho Tứ Hoàng tử được, nếu không, chỉ e sau cùng lưỡi kiếm của ta sẽ nhắm thẳng vào con rể ta mất!"
“Cái gì ạ?" Tô Cẩm Bình hơi kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới còn có lý do này nữa.
Tề Quốc công vỗ nhẹ vào vai nàng: “Giờ thì cháu hiểu chưa?" Ông lấy một lệnh bài màu đen đưa cho Tô Cẩm Bình: “Năm đó, khi chúng ta thề với Mặc Khiếu đã dùng thứ này làm tín vật. Cháu giao lại nó cho Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử sẽ hiểu được tấm lòng thành của phủ Tề Quốc công chúng ta." Ông vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện này với Tam Hoàng tử, nhưng vì đối phương vừa về nước không có thế lực gì, nói ra chỉ sợ sẽ bất lợi cho sự an toàn của Bách Lý Kinh Hồng, nên ông mới không lên tiếng. Nhưng sính lễ ngập trời ngày đó và hai mươi vạn binh mã ở buổi thi Hương, cùng với lời nói của Tô Cẩm Bình hôm nay khiến ông cảm thấy có lẽ Tam Hoàng tử không đơn giản như ông nghĩ, và cũng đến thời điểm không thể không nói rồi.
“Nhưng mà…" Có Vân gia và thủ hạ của Vân gia tương trợ, Tiểu Hồng Hồng gần như có thể nắm chắc phần thắng, nhưng dù các thế gia kia không nhúng tay vào, thì Tiểu Hồng Hồng cũng sẽ không thua, cần gì phải hy sinh cả hạnh phúc của Vân Lãnh Ngưng chứ?
Thấy nàng còn định nói gì đó, Tề Quốc công lại phất tay ngắt lời nàng: “Cẩm Nhi, cháu không cần phải nói gì cả. Vân gia ta thiếu nợ Quốc sư và Cẩn phi, không cần biết Tam Hoàng tử có cần sự giúp đỡ của chúng ta hay không thì Vân gia ta vẫn phải giúp, đây là chữ tín của Vân gia! Hơn nữa, cháu cũng không biết về Mặc Khiếu, lão có thể xem sao đoán thiên mệnh, là Quốc sư mấy chục năm chưa từng tính sai lần nào. Lão từng nói, Nam Nhạc ta chỉ có thể nằm trong tay Bách Lý Kinh Hồng mới có thể thống nhất thiên hạ. Thế nên, dù không có ơn tình của họ đối với Vân gia, mà chỉ riêng điều lão nói thôi, thì ta cũng phải giúp đỡ Bách Lý Kinh Hồng rồi. So với lợi ích của quốc gia và chữ tín của gia tộc, thì vinh nhục được mất của cá nhân đã không còn có ý nghĩa gì nữa, cháu hiểu không?"
Tô Cẩm Bình đành phải gật đầu. Đã nói đến nước này rồi, nàng cũng biết không dễ dàng gì thuyết phục được đối phương, nên cũng không nói gì nữa: “Nếu đã vậy, Cẩm Nhi không dám nhiều lời nữa."
“Ừ. Ta biết, nhị biểu tỷ cháu rất quý cháu. Nếu cháu rảnh, thì đi khuyên nhủ con bé giúp ta. Đại công tử Ngụy gia cũng là người có nhân phẩm và học thức hạng nhất, nhị biểu tỷ cháu gả qua đó cũng thành chính thê, có Vân gia ta đứng đằng sau, Ngụy gia sẽ không dám khinh thường con bé. Giúp con bé nghĩ thoáng ra một chút, Tứ Hoàng tử không phải mối nhân duyên phù hợp với con bé."
Nói xong, Tề Quốc công khẽ lắc đầu, làm sao ông lại không rõ cảm giác đau khổ vì yêu mà không có được chứ. Ông cũng từng trải qua rồi, nhưng cuối cùng, không phải ông và Trần thị cũng sống được với nhau cả đời hay sao?
“Cháu hiểu rồi ạ!" Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, định quay người bước ra.
Tề Quốc công lại đột ngột nói: “Cẩm Nhi, bộ dạng của cháu và mẫu thân cháu thật sự rất giống nhau!" Câu nói như lời cảm thán khiến bước chân Tô Cẩm Bình dừng lại một chút, cứ cảm thấy mấy lời này của ông rất kỳ quái: “Tự dưng cậu nói thế là sao ạ?"
“À, không có gì, cháu về đi!" Trong mắt Tề Quốc công thoáng xuất hiện vẻ bối rối.
Tô Cẩm Bình nhìn ông đầy nghi hoặc, sau đó lại quay đi. Biểu hiện của cậu đúng là hơi là lạ.
Ra ngoài cửa, không biết Linh Nhi và Dĩ Mạch đang nói chuyện gì mà còn cười khúc khích, nàng hỏi: “Hai em cười gì vậy?"
“A! Cô nương!" Hai người giật mình, nhìn thấy Tô Cẩm Bình đang cười nhìn hai người chờ câu trả lời, liền đáp: “Cô nương, là thế này ạ, điện hạ nghe nói Lãnh Tử Hàn nấu ăn cho ngài, nên giờ cũng chạy đi học, nghe nói hun khói đến đen sì cả mặt, suýt nữa đốt cháy cả phòng bếp của phủ Tề Quốc công nữa!" Xin thứ cho các cô vì cười nhạo chủ nhân, nhưng mà họ thật sự không kìm chế được, điện hạ quả thực rất buồn cười!!!
Khóe môi Tô Cẩm Bình hơi giật giật, không biết là cảm giác ngọt ngào hay là cảm thấy không biết phải nói gì ùa vào lòng nàng. Người đó… thật sự khiến người ta dở khóc dở cười!
Chuyện này cũng nhanh chóng lọt vào tai Lãnh Tử Hàn. Nghe Phá báo lại, trên mặt Lãnh Tử Hàn nở nụ cười vô cùng sung sướng.
Phá không hiểu hỏi: “Giáo chủ, chúng ta…" Y chỉ nghĩ, Bách Lý Kinh Hồng và Tô Cẩm Bình đã đến nước này rồi, dù Giáo chủ muốn bảo vệ thì bảo vệ cô gái kia là được, cần gì phải làm nhiều chuyện để gây khó dễ cho Bách Lý Kinh Hồng như vậy?
“Có phải ngươi định nói bản tôn không cần gây ra nhiều chuyện như vậy không?" Hắn nhìn y như cười như không, lọn tóc rủ xuống tạo nên một đường cong vô cùng quyến rũ, quyến rũ đến chết người.
Phá đáp: “Giáo chủ, ngài quả là hiểu thuộc hạ quá rõ!"
“Ta phải làm thế, cũng phải ép buộc hắn như vậy!" Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Phá càng trở nên mơ hồ hơn.
Lãnh Tử Hàn thở dài, sau đó chậm rãi nói: “Nếu ta không dồn ép, thì với tính cách trong nóng ngoài lạnh kia của Bách Lý Kinh Hồng, cả đời này hắn cũng sẽ không biết cách đối xử tốt với Tiểu Cẩm!"
Nếu hắn không ép, cả đời này Bách Lý Kinh Hồng sẽ không học được cách chủ động gắp thức ăn cho nàng. Nếu hắn không ép, cả đời này Bách Lý Kinh Hồng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện nấu cơm cho nàng ăn. Nếu hắn không ép, thì người đàn ông kia cũng sẽ không học được cách nũng nịu hay chơi xấu đến mức đó.
Đối với Tiểu Cẩm, không phải Bách Lý Kinh Hồng không yêu, không phải không quan tâm, thậm chí còn nhiều hơn tình cảm mình dành cho Tiểu Cẩm một chút, nếu không, lần trước ở Đông Lăng hắn cũng sẽ không dùng tính mạng của mình để bày mưu, cứng đầu đón một chưởng kia. Có điều, tính cách của hắn quá lãnh đạm, nếu mình không ép buộc hắn mà muốn hắn chủ động với Tiểu Cẩm, thì đúng là chỉ có trong chuyện cổ tích!
Có lẽ, đây là lễ vật và sự chúc phúc cuối cùng mà hắn có thể tặng nàng. Dù có lẽ Tiểu Cẩm sẽ cảm thấy phiền phức bực bội với những việc mình làm, nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy.
Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Phá rất hoang mang. Dù đã chọn sẽ buông tay, nhưng vẫn muốn dùng toàn lực để bảo vệ nàng. Dù khiến đối phương chán ghét, cũng muốn giúp nàng có được hạnh phúc lớn nhất. Đây là tình yêu sao?
“Giáo chủ, thuộc hạ hiểu rồi!"
…
“Bách Lý Kinh Hồng!!!" Mấy chữ rít qua kẽ răng vang lên.
Đầu óc Bách Lý Kinh Hồng đình trệ mất một lúc, rồi như bị rút não, kéo chăn che lên mặt: “Ta đang ngủ." Một giọt mồ hôi lớn rớt xuống sau gáy, viên thuốc đó vẫn luôn ở trong tay mình, vì tai nàng rất thính, nếu đi đường mà ném đi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cũng không phải hắn không nghĩ đến chuyện ăn viên thuốc đó, nhưng nếu ăn vào chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với một người đàn ông như hắn. Làm gì có chuyện ở bên người mình yêu lần đầu tiên mà còn phải ăn xuân dược chứ? Ai ngờ… cuối cùng nàng lại đột ngột lật người, hất rơi viên thuốc mà hắn lén lút giấu dưới chăn xuống…
Đang ngủ à?!!! Khóe miệng cô nàng nào đó giật giật, khuôn mặt trái xoan như bị kéo dài ra, nhìn không khác mặt con lừa là mấy. Nàng quay lại, giật mạnh chăn ra, nhéo mạnh tai hắn không cho phép thanh minh: “Con mẹ nó, chàng không trúng xuân dược còn phát tác đến nửa ngày như vậy. Mẹ nó chứ, chàng ngứa đòn phải không?" Mẹ kiếp, thắt lưng như vỡ vụn cả ra rồi, hóa ra tên chết băm chết vằm này lại giả vờ!!!
Tai vừa bị nhéo lên, mặt hắn lập tức tràn ngập vẻ xấu hổ, nhưng nhéo tai và bị đánh đòn thì cái nào thê thảm hơn? Thầm so sánh trong lòng một chút, đột nhiên tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng ánh mắt vẫn rũ xuống một góc sáu mươi độ, giấu đi vẻ lúng túng của mình.
Dĩ Mạch và Linh Nhi ở ngoài cửa đều giật mình trợn trừng mắt nghe đối thoại ở trong phòng. Không nhầm chứ? Điện hạ không trúng xuân dược mà còn… Ôi trời ơi!!! Có phải điện hạ quá thâm hiểm không?!!!
“Tự chàng nói xem, ta phải xử lý chàng thế nào đâu?" Nàng nghiến răng nhìn hắn.
Hắn sững người một chút, cảm giác tai mình vẫn đang trong tay nàng, liền lật người đè lên trên người nàng, giọng nói thanh lãnh vang lên: “Ta biết lỗi rồi." Đè nàng xuống, đương nhiên nàng sẽ không trừng trị được mình nữa.
“Biến đi!" Hắn định giở trò à?! Đang định bùng cháy, bên tai lại nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ như mây trời của hắn: “Đã đi qua bước này rồi, sẽ không còn dư phần cho Lãnh Tử Hàn chen chân vào nữa đúng không?"
Tô Cẩm Bình khựng lại một chút mới hiểu được thì ra chủ ý của hắn là như vậy, cảm giác bất lực nồng đậm dâng lên, cắn mạnh một cái vào vai hắn, cắn đến khi trong miệng ngửi thấy mùi máu tanh, nàng mới cảm thấy cơn giận nguôi đi một chút: “Lãnh Tử Hàn là bằng hữu, từ trước tới giờ chưa từng có cơ hội chen chân vào giữa ta và chàng!" Ở bên nàng chẳng lẽ lại bất an đến vậy sao? So với khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt vạn người si mê của hắn thì nàng còn tốt hơn chán vạn lần ấy chứ?!!!
Nghe được câu này, hắn mới cúi đầu cười, ngay cả bả vai bị nàng cắn chảy máu cũng không còn thấy đau nữa. Hắn vòng tay ôm chặt eo nàng, độc đoán tuyên bố chủ quyền của mình: “Nàng là của ta!"
Nàng là của ta! Không có nhiều từ ngữ dư thừa, chỉ có bốn chữ thôi, nàng là của ta!
“Chàng cũng là của ta!" Giọng nói ngông cuồng hoàn toàn không cho phép nghi ngờ.
Câu nói vừa dứt, trong phòng chợt im lặng rất lâu, rất rất lâu sau, hắn mới đỏ mặt nói một chữ: “Ừ!" Không thoải mái như khi chính mình nói ra câu nói kia, muốn đáp lại lời của nàng, hắn cứ cảm thấy trong lòng như có một rào cản rất khó vượt qua, khó có thể mở miệng được, nên mới do dự một lúc lâu như vậy.
Tô Cẩm Bình nghe một tiếng này, lại thầm lắc đầu bó tay, cũng một lần nữa dựng thẳng ngón giữa với ánh mắt chọn người của mình, người này đúng là trong ngoài bất nhất! Nàng nhìn lên đỉnh màn, trầm mặc, một giây, hai giây, ba giây, một tia sáng chợt lóe trong đầu nàng, sát khí bùng lên, há miệng hét to: “Bách Lý Kinh Hồng, chàng nghĩ chàng đánh trống lảng thì ta sẽ quên mất chuyện tốt chàng gây ra hả?!"
…
“Giáo chủ, đừng quá đau lòng!" Phá đứng trước mặt Lãnh Tử Hàn, mặt đầy vẻ cảm thông.
Lúc này, người đàn ông mặc xiêm y đen tuyền, ngông cuồng thần bí như ma quỷ trong đêm tối, đang ngồi trên nóc nhà cách đó không xa, tà áo và mái tóc đen như mực cùng bay lên trong gió, vạt áo nửa mở ra, chất lỏng trong suốt chảy dài xuống giữa ngực. Nghe Phá nói vậy, hắn chỉ cười rồi ngửa đầu dốc một ngụm rượu vào trong miệng, đường nét khuôn mặt tao nhã nhưng lại như vẽ ra một hình ảnh đầy tang thương.
Chiều nay hắn bị dẫn dụ về phía Đông Lăng, sắp ra khỏi Nam Nhạc hắn lại bỗng giật mình nghĩ lại, thân thủ của Dật không tồi, trong thiên hạ đâu có mấy người có thể làm hắn ta bị thương, sao lại vô duyên vô cớ gặp chuyện được? Sai Phá đi điều tra lại hướng phát tin tức này, thì mọi manh mối đều chỉ thẳng về một vị trí, là mưu kế của Bách Lý Kinh Hồng! Hắn mang tâm trạng ngập tràn lửa giận quay về lại gặp được ngay tình cảnh này…
Thanh Long thận trọng quan sát sắc mặt của Lãnh Tử Hàn: “Giáo chủ, ngài…" mấy lời tiếp theo y lại không biết phải nói thế nào.
“Sao hả? Muốn hỏi xem có phải bản tôn rất khó chịu hay không sao?" Hắn quay sang nhìn y, khóe môi cương nghị lại cong lên cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến lòng người chua xót hơn.
Hắn vừa dứt lời, Thanh Long lập tức cúi đầu.
“Nếu ngươi biết ngày đầu tiên khi bản tôn đến Nam Nhạc đã nhìn thấy hình ảnh gì, thì ngươi sẽ biết bản tôn không đau lòng!" Đúng vậy, không đau lòng, vì đã đau đến tê dại từ lâu rồi. Hắn biết tình cảm của họ là từ hai phía, cũng biết mình là kẻ thừa thãi, nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người. Ngày đó, nếu hắn không đến thì hai người họ cũng đã đi đến bước này rồi. Hắn đến chẳng qua cũng chỉ khiến họ bị chậm lại vài ngày mà thôi!
Hôm nay hắn mới bừng tỉnh, thì ra Giáo chủ Ma Giáo Lãnh Tử Hàn mà người trong thiên hạ chỉ vừa nghe tên đã sợ vỡ mật, cũng có lúc đau lòng…
Thanh Long khẽ nhíu mày không hiểu.
Lãnh Tử Hàn không giải thích nhiều, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu nữa, đôi mắt đen láy như tỏa sáng dưới ánh trăng. Hắn hít sâu một hơi, nói: “Lui đi!"
“Giáo chủ…" Tuy bình thường rảnh rỗi luôn thích trêu ghẹo Giáo chủ, nhưng bọn họ cũng biết hiện giờ Giáo chủ hẳn rất khó chịu, nếu đi thật thì vẫn có chút không yên tâm.
Gọi một tiếng không nghe thấy ai đáp lại, mấy người cũng thở dài rồi hơi chán nản rời đi, chỉ còn lại một mình Phá vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chờ mấy đại hộ pháp đi xa, y mới nói: “Giáo chủ, thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, sau này chúng ta vẫn có thể…"
“Cướp được người, liệu có cướp được trái tim không?" Giọng nói ngang tàng vang lên, ngữ điệu đã lại phóng túng, thoải mái như trước. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận rằng mình đã thua, thua thảm hại!!! Trong lòng nàng đã không còn có hình bóng của hắn nữa, không một chút nào! Khi còn ở bên nàng, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thích hay không thích, chỉ cho rằng năm đó nàng cứu hắn thì nàng sẽ là người mà Lãnh Tử Hàn hắn phải bảo vệ suốt cả đời. Nhưng đến thời khắc này, hắn mới biết thì ra mình đã chìm đắm từ lâu, đến không thể kiềm chế được. Có điều, trong mắt nàng bây giờ đã không còn có sự hiện hữu của hắn nữa, cho dù chỉ là một chút cũng không có…
Phá giật mình, đó quả thật là chuyện không thể không thừa nhận. Giáo chủ không phải là người quá bận tâm đến thói đời, nếu thật sự thích cô gái ấy, thì dù nàng không phải xử nữ, Giáo chủ cũng sẽ không để ý. Chỉ là, cô gái kia hoàn toàn không thích Giáo chủ, nếu không cũng sẽ không trói Giáo chủ mang đi lĩnh thưởng!
“Phá, ngươi có tin không, thật ra lúc này ta rất muốn được khóc một trận thật thoải mái…" Nói xong, tia sáng trong đôi mắt đen kia như càng sâu thêm.
Nhưng hắn không thể, hắn không thể khóc được, vì hắn là Lãnh Tử Hàn! Sự tồn tại của hắn giống như một vị thần dưới ánh mắt của hàng vạn vạn người. Dưới tiếng tăm lừng lẫy của hắn, hắn đã không có tư cách để buông lỏng cảm xúc của chính mình nữa. Nếu hắn khóc, những người coi hắn là chỗ dựa, là hậu thuẫn sẽ phải làm sao đây?!
Phá cúi đầu, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào.
Thấy y cúi đầu không đáp, Lãnh Tử Hàn bỗng hít sâu một hơi, dùng sức ném mạnh vò rượu trong tay ra xa, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, giống như trong trái tim hắn, có gì đó đã nát vụn, chỉ còn lại những mảnh vỡ mà thôi! Hắn cong môi cười, phóng túng, thoải mái: “Thôi quên đi! Nếu đây là hạnh phúc mà nàng chọn, ta sẽ giúp nàng!"
Từ xưa tới nay, Lãnh Tử Hàn hắn không phải là người cầm lên được không bỏ xuống được. Thích, hay là yêu, cũng không nhất định phải ở bên nhau. Ngoài đồng hành, còn có bảo vệ nữa.
Phá nghe vậy đang định nói gì đó, thì người bên cạnh đã tung người nhảy xuống: “Giáo chủ, ngài đi đâu vậy?"
“Ngủ!" Trừ ngủ ra, hắn thật sự không biết còn làm gì được nữa. Nếu ở Đông Lăng, hắn còn có thể kéo Hoàng Phủ Dật ra ngoài uống rượu cho say, nhưng ở Nam Nhạc, đến người nhìn thuận mắt một chút cũng chẳng có, đành đi ngủ thôi, biết đâu lại không còn đau đớn nữa.
Hủy ở cách đó không xa nhìn thấy một bóng đen lướt vào phòng của Lãnh Tử Hàn, mi tâm lại nhức nhối! Xem ra, Lãnh Tử Hàn đã biết chuyện xảy ra tối nay. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn ta đã quay lại! Khó khăn lắm mới nghĩ ra được cách dẫn dụ hắn ta đi, giờ đã quay về rồi. Mình lại phải tiếp tục vắt óc suy nghĩ thôi!!!
…
Tô Cẩm Bình nhanh chóng mặc y phục gọn gàng, cười tà ác nhìn bên cạnh khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn: “Chàng nói xem, ta nên xử lý chàng thế nào?" Giọng nói âm u khủng bố vang lên.
Hắn cúi đầu, lẳng lặng mặc quần áo không nói một lời nào, cài vạt áo xong, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau gáy, người cũng như run lên, ấp a ấp úng một lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Chìa khóa có được không?"
“Giờ chàng đã là người của bà đây, chàng nghĩ mấy chiếc chìa khóa kia còn có sức hấp dẫn với bà đây không?" Ở trên tay ai thì có gì khác nhau chứ?
“Vậy…" Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bị đánh nữa?!
Sau khi mặc y phục xong, Tô Cẩm Bình bước xuống giường, chân lảo đảo một cái, suýt thì ngã. May mà hắn nhanh tay nhanh mắt ôm lấy hông nàng. Nhưng màn anh hùng cứu mỹ nhân này lại chẳng hề kích động cảm xúc vui sướng trong lòng Tô Cẩm Bình, ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa giận lên tận trời xanh. Bây giờ đứng còn không vững là đủ biết đêm qua nàng bị giày vò thảm thương thế nào! Mà chuyện hố nhất đó là việc hắn trúng xuân dược lại chỉ là giả mà thôi, nàng hy sinh vô ích!!!
Tô Cẩm Bình tức tối đẩy tay hắn ra, sau đó cắn răng bước vài bước ngồi xuống ghế dài cạnh bàn nước dưới ánh mắt lo lắng của hắn: “Dĩ Mạch, lấy ván giặt đồ ra đây!"
“Dạ? À, vâng!" Hiên Viên Dĩ Mạch mang tâm trạng đầy nghi hoặc rời đi, cũng rất khó hiểu, đang yên đang lành cô nương lại cần ván giặt đồ làm gì?! Muốn giặt quần áo sao?! Linh Nhi cũng lẳng lặng nuốt nước miếng một chút, ký ức về mấy tấm ván giặt đồ, nước rửa chân gì gì đó ở Dạ Mạc sơn trang vẫn còn rất mới mẻ trong cô!
Chỉ một lát sau, ván giặt đồ được mang đến, Tô Cẩm Bình nhìn hắn như cười như không, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng.
Hiên Viên Dĩ Mạch nhìn tình hình trong phòng, nuốt nước miếng rồi lao như bay ra ngoài, vội vàng đóng cửa lại.
Hiện giờ mặt trời đã lên cao, không ít người đã rời giường, nếu không, Tô Cẩm Bình nhất định sẽ đánh chết tên này mới thôi!
Hắn im lặng, nhìn ván giặt đồ, nhìn nàng, do do dự dự một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào. Khuôn mặt bạch ngọc đã sớm đỏ như mông khỉ, dưới gối đàn ông có vàng, hắn thật sự không quỳ nổi.
Tô Cẩm Bình cũng không vội vàng gì, bàn tay ngọc ngà trắng nõn vẫn nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, nhưng lại nặng như một cây búa, nện từng nhát từng nhát vào tim hắn. Cuối cùng, hắn hất vạt áo lên, dùng một phong thái cực kỳ thanh cao, quỳ xuống, hơi cúi đầu, thậm chí đã xấu hổ đến mức không thể tự đối diện với chính mình hiện giờ. Ngay sau đó, một tiếng nói khiến lòng hắn run rẩy lại vang lên: “Chàng nghĩ, có nên đánh vài roi không?"
Hắn vội đáp lời: “Ta đã vứt chổi lông vịt đi rồi!" Vô cùng kích động!
Khóe miệng Tô Cẩm Bình giật giật, thật sự rất muốn cười, người này sợ chổi lông gà đến nông nỗi này sao?! Nàng đứng dậy, bước nhanh vài bước ra cửa, mở cửa ra, đương nhiên cũng không quên che đi cảnh tượng trong phòng. Người đàn ông của nàng chỉ có thể để cho nàng trừng trị, dù thế nào cũng không thể để người ngoài nhìn thấy khiến hắn mất hết thể diện được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Linh Nhi và Dĩ Mạch, Tô Cẩm Bình cầm cây chổi ở cửa quay lại phòng.
“Tự mình cởi hay ta cởi giúp chàng?"
Hai cô nàng ngoài cửa đều kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, thể lực của cô nương tốt thật, vẫn muốn điện hạ cởi nữa à?
Hắn im lặng một chút rồi đáp: “Ta tự cởi!" Tâm trạng thấp đến cùng cực, thật không ngờ, không chỉ có chổi lông gà lông vịt, mà ngay cả chổi quét nhà cũng có thể dùng để trừng trị mình được.
Sau một loạt những tiếng “đét đét bốp bốp", người nào đó cắn môi dưới, mặt đỏ như tứa ra máu, nhưng trong lòng lại nghĩ, tuy bị phạt quỳ, bị đánh vài roi, cũng mất hết mặt mũi, nhưng suy cho cùng, vẫn rất có lời. Ai ngờ, Tô Cẩm Bình lại nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Đời này chàng đừng nghĩ đến chuyện bò lên giường bà đây nữa!!!"
“Ầm ầm ầm!" Sấm chớp nổ đì đùng! Tuy hắn không phải là kẻ háo sắc, nhưng cả đời thì…
Một lúc lâu sau, giọng nói thanh lãnh mới cất lên: “Có thể thương lượng được không?"
Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình liền hừ lạnh một tiếng, thương lượng à? Khi tên chết băm chết vằm này gài bẫy mình thì có từng thương lượng với mình không? Tên thối tha này!!! “Cút ngay đi!"
Nói xong, nàng thật sự mệt mỏi đến không mở nổi mắt ra nữa, chỉ lết đến bên giường, ngã nhào xuống đệm…
Sắc mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng vẫn không thay đổi, đôi mắt sáng đẹp lại thoáng hiện lên vẻ đau lòng, xem ra nàng thực sự rất tức giận: “Vậy… còn hôn sự…"
“Nằm mơ đi!!!" Gài bẫy bà đây à, không cho chàng nếm chút đau khổ sao được!!!
Vì thế, cuối cùng hắn cũng hiểu lần này mình chữa tốt thành xấu rồi!
…
Vân Tử Y vừa tỉnh lại đã sợ đến bạc mặt, nếu kế hoạch đó không thành công, riêng tội mưu tính Hoàng tử đã đủ khiến nàng ta bị tùng xẻo rồi, lại còn dùng xuân dược nữa, nếu để truyền ra ngoài, thanh danh vốn không tốt của nàng ta sẽ càng… Nghĩ vậy, lòng nàng ta càng rối bời hơn!
Đúng lúc này, Vân Lãnh Ngưng đi tới. Nàng vốn đến để đưa đồ, nhưng thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch liền lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ không khỏe à?"
“Lãnh Ngưng, ta gây họa rồi! Mau… mau tìm đại ca, tìm đại ca giúp ta!" Không thể tìm phụ thân được, nếu không sẽ chỉ có một đường chết mà thôi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Sáng nay đại ca bàn việc với phụ thân xong thì đi sang phủ Việt Vương cầu hôn rồi, e rằng nhất thời chưa về được."
Vân Tử Y nghe vậy mới kể lại chuyện đêm qua cho Vân Lãnh Ngưng nghe, sau khi mình bị biểu muội đánh ngất xỉu, cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vân Lãnh Ngưng im lặng một lúc lâu mới nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ, nếu tỷ thực sự hối hận, muội sẽ đến cầu xin biểu muội để Tam Hoàng tử điện hạ hạ thủ lưu tình. Nếu không, muội muội cũng không có cách nào cả!" Cứ để tỷ ấy sống càn quấy như vậy không biết sẽ còn gặp bao nhiêu tai họa nữa.
Vân Tử Y đã vô cùng sợ hãi rồi, làm sao còn nghĩ được nhiều nữa. Hiện giờ trong đầu nàng ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, nếu Tam Hoàng tử điện hạ muốn lấy mạng nàng ta, thì nàng ta chắc chắn phải chết: “Nhưng mà… nhưng mà biểu muội liệu có tha thứ cho ta không?" Đêm qua Thượng Quan Cẩm tức giận như vậy, tát mạnh cho mình một cái, chỉ e sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.
“Biểu muội không giống tỷ. Muội ấy rất coi trọng tình thân!!!" Vân Lãnh Ngưng không kìm được liền giễu cợt một câu.
Vân Tử Y giận dữ: “Ta không tin nàng thực sự tốt bụng như vậy!"
“Vậy tỷ đi theo nhìn xem!" Vân Lãnh Ngưng không nói thêm gì nữa, quay người bước đi.
“Đi thì đi!" Nói xong, Vân Tử Y cũng đi theo Vân Lãnh Ngưng đến phòng của Tô Cẩm Bình.
Vừa tới cửa, Dĩ Mạch và Linh Nhi cũng không hề tỏ vẻ hòa nhã với nàng ta. Vân Lãnh Ngưng lễ độ nói: “Phiền hai người vào báo một tiếng, ta có chuyện muốn nói với biểu muội!"
Linh Nhi biết Vân Lãnh Ngưng đã giúp cô nương mấy lần nên ấn tượng đối với nàng ấy cũng không tệ lắm, liền gật đầu rồi vào phòng. Lúc này Tô Cẩm Bình đang nằm ngủ mê man trên giường, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Nghe tiếng cửa mở ra nàng liền tỉnh lại.
“Cô nương, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đến."
Tô Cẩm Bình ngẩn ra một chút rồi cong môi cười. Xem ra nhị biểu tỷ của mình đến cầu xin thay đại biểu tỷ đây! Cái tát của mình đêm qua cũng coi như một sự trừng phạt nặng nề đối với một vị thiên kim đại tiểu thư. Hơn nữa, hiện giờ nàng không còn chút sức lực nào để mà đánh người hay mắng người nữa, Vân Lãnh Ngưng lại tự mình tới cầu xin: “Truyền lời ra ngoài giúp ta, nể mặt nhị biểu tỷ, ta và Tam Hoàng tử đồng ý tha cho nàng ta một lần, nhưng nếu còn có lần sau thì dù cữu cữu và ngoại tổ mẫu cầu xin, ta cũng sẽ không đồng ý."
“Vâng!" Linh Nhi đáp, trong lòng không thoải mái lắm, quá dễ dàng cho ả tiện nhân kia! Nhưng cô đâu biết rằng, Tô Cẩm Bình sống hai kiếp, hiếm có được người nhà tốt với nàng như vậy, chưa nói đến chuyện cả nhà Tề Quốc công đối xử với nàng thế nào, mà chỉ riêng chuyện vì không muốn dính dáng đến tranh đấu hoàng quyền, ngay cả hôn sự của Vân Lãnh Ngưng và Bách Lý Thần cũng còn bị gạt đi để tác thành cho hôn sự của nàng và Bách Lý Kinh Hồng thôi, cũng đủ khiến nàng cảm động rồi. Chuyện lần này của Vân Tử Y, nàng coi như là lần cuối tha thứ dễ dàng cho nàng ta, đáp trả tình cảm của Vân gia.
Sau khi Linh Nhi truyền lại mấy lời này, Vân Tử Y kinh ngạc ngẩn người. Nàng ta hoàn toàn không ngờ suýt nữa mình phá hỏng hôn sự của đối phương, mà đối phương thậm chí còn không cần hỏi một câu đã tha thứ cho mình. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không truy xét chuyện lần trước mình hãm hại nàng nữa. Lần đầu tiên trong đời, nàng ta có cảm giác áy náy trong lòng, khẽ cắn môi nói với Linh Nhi: “Nói với cô nương nhà các ngươi, Vân Tử Y ta có lỗi với nàng. Về chuyện Bích ngọc hồi hồn đan là do Mộ Dung Song nói cho ta biết, nhắc nàng cẩn thận ả một chút! Sau này nếu có chuyện gì cần Vân Tử Y ta thì cứ nói!"
Nói xong, nàng ta vội vã rời đi. Dù nàng ta có ấm ức nhiều hơn nữa thì hiện giờ nàng ta cũng không thể không thừa nhận rằng mình thật sự kém nàng rất xa, dù là tài năng, hay là phong thái, ngay cả tình cảm với mọi người trong gia đình, nàng ta cũng không sánh bằng! Từ bé đến giờ, ngay cả trước mặt ả đàn bà dối trá Mộ Dung Song kia, nàng ta cũng chưa từng cảm thấy tự ti như vậy! Nhìn theo bóng Vân Tử Y, Vân Lãnh Ngưng mới nở nụ cười, cuối cùng tỷ tỷ cũng tỉnh ngộ!
Vân Lãnh Ngưng khẽ gật đầu với Linh Nhi rồi quay về viện của mình. Linh Nhi chuyển lại lời của Vân Tử Y cho Tô Cẩm Bình, Tô Cẩm Bình cũng khẽ cười. Không tệ lắm, tha cho nàng ta hai lần, lại cứu được nhân tính của nàng ta, đáng giá!
“Cô nương, đến giờ dùng cơm trưa rồi, ngài có muốn ăn cơm không?" Linh Nhi vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra. Người bước vào là Lãnh Tử Hàn, trên tay còn bê một bát canh. Hắn ta đặt xuống, sau đó lướt đôi mắt đen láy về phía Tô Cẩm Bình, khóe môi cong lên: “Ta tự làm, muội nếm thử chút đi!" Nói xong, hắn ta cũng không quay đầu lại, lập tức bước ra khỏi phòng.
Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ của Lãnh Tử Hàn rõ ràng đã biết rồi còn làm như vậy, cần gì phải làm khổ mình như thế chứ?
Chỉ một lát sau, chuyện này đã rơi vào tai Bách Lý Kinh Hồng. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, hắn vốn cũng lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhưng tự mình nấu canh thì… Nhớ đến ngày ấy nàng nói với mình, sau này hắn phải phụ trách chuyện nấu cơm giặt giũ, trong lòng lại càng bất an hơn. Lãnh Tử Hàn nhanh hơn mình một bước! Một lúc lâu sau, giọng nói thanh lãnh mới vang lên: “Mời ngự trù tới!"
“Điện hạ, chẳng lẽ ngài cũng…" Khóe môi của Diệt hơi run lên, trong lòng thầm mắng chửi Lãnh Tử Hàn, quá đê tiện, tìm mọi cách để nịnh nọt săn đón. Một người đàn ông mà còn tự nấu canh cái gì chứ? Đúng là mất hết thể diện nam nhi!!! Giờ đến cả điện hạ cũng định…
“Học nấu ăn!" Giọng nói mỏng manh như sương, nhưng lại thầm cười khổ không ngừng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình cũng biến thành thế này. Thâm hiểm đến mức đó đã đành, lại còn bị nhéo tai, bị đánh đòn, bị phạt quỳ, giờ còn phải học cả nấu ăn nữa. Nếu sư phụ mà có ở đây, chắc chắn sẽ chỉ cảm thán một câu: “Nghiệp chướng."
Quả nhiên!!! Diệt choáng váng, thật sự không kìm được lại nói: “Điện hạ, có phải nếu lần sau Lãnh Tử Hàn rửa chân cho Hoàng tử phi, ngài cũng sẽ muốn học không?"
Hắn thản nhiên nhìn hắn ta một cái, rồi nói: “Bản cung không chỉ rửa sạch hơn hắn ta, còn lau khô cho nàng nữa." Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm mấy việc đó, nhưng nếu Lãnh Tử Hàn làm, thì dù hắn mất hết thể diện cũng không thể thua được. Nàng đã từng nói chỉ có hắn đối xử với nàng tốt nhất, như vậy, mọi hành động của hắn cũng không thể phụ bạc mấy lời này mới được…
Diệt suýt ngất xỉu!
Ngay lúc này, Phong bước vào phòng, câu đầu tiên là: “Điện hạ, chúc mừng ngài!" Hắn ta vừa biết đêm qua điện hạ đã thành công!
Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng lập tức biến đổi, nhớ đến câu “Đời này chàng đừng nghĩ đến chuyện bò lên giường bà đây", rồi cả câu “Nằm mơ" kia, đầu óc hắn cũng mê muội cả đi rồi, làm sao còn nghe lọt tai câu này của Phong nữa: “Nói!"
Chữ này ý bảo hắn ta có việc gì thì mau nói ra. Phong buồn bực, sao điện hạ ăn được Hoàng tử phi rồi mà vẫn không vui?! Chợt nhớ mình còn có chuyện chính sự cần bẩm báo, liền nói: “Điện hạ, hôm nay Mộ Dung gia và Thất Hoàng tử đối đầu kịch liệt trên triều. Dường như Thất Hoàng tử chưa chuẩn bị gì nên mất luôn chức Đại lý tự khanh."
Đại lý tự khanh là chức quan rất cao, có thể nói là nắm giữ toàn bộ Đại lý tự, đại đa số án kiện đều nằm dưới sự khống chế của Bách Lý Nghị, nhưng lại bị mất đi như vậy, chắc chắn hiện giờ Bách Lý Nghị đang tức giận đến phát điên!
Sắc mặt lãnh đạm không có cảm xúc gì, đôi môi mỏng nhếch lên: “Biết rồi. Nhắc Nhạc Trọng Tướng quân chuẩn bị một chút." Chỉ không bao lâu nữa sẽ bắt đầu động thủ. Hắn phải nhìn tận mắt thấy người kia ngã từ đài cao xuống, mất đi thứ mà lão quý trọng nhất!!!
“Vâng! Thuộc hạ đi lo liệu ngay!"
…
Phủ Thất Hoàng tử.
Mọi thứ trong thư phòng của Bách Lý Nghị đã sớm bị đập nát vụn! Khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Nghị đầy vẻ âm u, mất bao nhiêu công sức cũng không diệt trừ được Bách Lý Kinh Hồng đã đành, giờ Mộ Dung gia còn như con chó điên cắn càn, cắn cả hắn ta!
Mưu thần đứng bên cạnh liền mở lời can gián: “Điện hạ bớt giận, có thể Mộ Dung gia có hiểu lầm gì đó với ngài, ngài thử tính xem có nên mang chút lễ vật đến nhà thăm hỏi không, có khi cũng có thể hóa giải được!"
Y vừa dứt lời, sắc mặt vốn đang giận dữ đùng đùng của Bách Lý Nghị càng khó coi hơn: “Bản cung đang yên đang lành bị mất đi chức Đại lý tự khanh, ngươi còn muốn bản cung tới tặng quà à?! Đúng là hoang đường! Chỉ là một cái Mộ Dung gia thôi, ta đường đường là Hoàng tử mà phải sợ lão sao? Chẳng qua cũng chỉ là một con chó điên bị rơi xuống nước!"
Mưu thần khẽ nhíu mày, vẫn muốn can gián tiếp. Dù thế nào thì Mộ Dung gia cũng có gốc rễ trăm năm nay, tuy dòng chính xảy ra chút chuyện không may, nhưng các chi thứ cũng còn rất đông, không ít người làm quan làm tướng. Hơn nữa, Mộ Dung gia không giống các thế gia khác, chưa từng có chuyện tranh đấu trong gia tộc, cơ bản đều đồng chí đồng lòng, điện hạ giằng co với bọn họ sẽ không có lợi: “Điện hạ…"
“Ngươi đừng nói thêm nữa. Nếu ngay cả một Mộ Dung gia nhỏ bé còn không trừng trị được thì bản cung cũng không cần phải nghĩ đến chuyện đoạt vị nữa!" Trong lòng hắn ta chỉ thấy hơi kỳ lạ, từ trước đến giờ Mộ Dung Hạo và Vân Dật vốn như nước với lửa, lần trước tại sao Vân Dật lại cầu xin thay cho Mộ Dung Hạo? Chẳng lẽ hiện giờ phủ Tề Quốc công và Mộ Dung gia đã đứng cùng một chiến tuyến? Giữa các thế gia với nhau, không có bằng hữu và kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có ích lợi là vĩnh viễn. Nếu bọn họ thực sự đứng cùng chiến tuyến, thì chính hắn ta buộc phải tính toán lại một lần nữa.
Mưu thần thầm hít sâu một hơi, khuyết điểm duy nhất của điện hạ là sau nhiều năm nhẫn nhịn, bây giờ trong lòng không còn muốn kiềm chế nữa, ngược lại càng ngày càng cố chấp, ngang bướng hơn. Nếu tiếp tục như vậy, tương lai của họ sẽ rất khó khăn: “Điện hạ, chuyện Tam Hoàng tử lần trước, bên kia lại không hề có chút động tĩnh nào, có phải quá kỳ quái không?"
Đó quả thật cũng là vấn đề mà Bách Lý Nghị nghĩ ngợi suốt mấy ngày nay. Hắn ta cứ nghĩ Bách Lý Kinh Hồng sẽ phản kích ngay lập tức, không ngờ hắn ta phòng thủ kín kẽ mà đối phương lại thể hiện như đã quên mất hắn ta vậy. Hắn ta thở dài một cái rồi nói: “Tạm thời đừng động đến chuyện của Bách Lý Kinh Hồng, dốc toàn lực diệt trừ Mộ Dung gia rồi nói sau!"
“Vâng!" Diệt trừ Mộ Dung gia dễ dàng như thế sao? Chỉ e cuối cùng lại thành cả hai cùng thiệt hại khiến người bên ngoài hưởng lợi mà thôi! Nhưng khuyên can không nghe thì y còn có thể nói gì được chứ?
…
Ngủ tới tận chiều, Tô Cẩm Bình mới cảm thấy sự mệt mỏi vơi đi một chút. Trần thị đi cùng Trương ma ma tới, sau khi Linh Nhi vào phòng bẩm báo liền đưa hai người vào nhà.
“Cẩm Nhi chào cữu mẫu, không biết cữu mẫu tới là…" Có chuyện gì mà dáng vẻ của bà đầy vui sướng thế kia?
Trần thị tươi cười bước tới nói: “Cẩm Nhi, chuyện là thế này, đại biểu huynh của cháu với Quận chúa Đặng Lam Tân của phủ Việt Vương từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với nhau. Hôm nay cữu cữu cháu đưa biểu huynh cháu đi cầu hôn, phủ Việt Vương cũng đồng ý rồi. Cữu mẫu đến là muốn hỏi hôn sự của cháu và Tam Hoàng tử định khi nào thì tiến hành, để mợ cũng tiện sắp xếp chuyện của Dật nhi."
“Đại biểu huynh sắp kết hôn ạ?" Nghe tin này, tâm trạng của Tô Cẩm Bình cũng không tệ, “Mợ cứ tùy ý thu xếp đi ạ, dù sao đại biểu huynh cũng hơn cháu mấy tuổi, để huynh ấy cưới trước mới đúng." Đây đúng là tin tốt, rất phù hợp với câu nàng vừa nói sáng nay. Dám gài bẫy nàng, gài bẫy xong còn muốn nghĩ đến hôn sự, Bách Lý Kinh Hồng, chàng nằm mơ giữa ban ngày à?!!!
Trần thị nghe vậy cũng cười: “Cẩm Nhi biết trước biết sau như thế, mợ cũng vui mừng!" Nói xong, sắc mặt lại chợt ảm đạm đi.
“Mợ, mợ sao thế…"
“Là chuyện của nhị biểu tỷ cháu. Bình thường con gái mười lăm tuổi vừa qua lễ trưởng thành sẽ lập tức đính hôn. Nhưng đại đa số các thế gia đều giữ con gái lại đến mười tám hai mươi tuổi mới gả chồng. Đại biểu tỷ cháu thì không ra sao cả, ta cũng chẳng muốn để ý đến nó, nhưng nhị biểu tỷ cháu ấy, con bé và Tứ Hoàng tử vốn có tình cảm với nhau, nhưng ta khuyên thế nào cữu cữu cháu cũng không chịu đồng ý. Giờ cữu cữu cháu nhất quyết muốn gả con bé sang Ngụy gia, chiều nay đã nói chuyện với con bé rồi, tuy con bé không nói gì, nhưng ta nhìn là biết con bé không vui." Nói tới đây, bà đưa tay quẹt nước mắt: “Từ nhỏ đến lớn Lãnh Ngưng vốn rất nghe lời, nhưng hôm nay, aizz, người làm mẹ như ta nhìn mà không đành lòng."
Giờ Tô Cẩm Bình mới hiểu Trần thị đến đây với mục đích gì, có lẽ muốn nhờ mình đi nói giúp. Nàng hít sâu một hơi nói: “Mợ, mợ cứ về trước đi ạ, cháu sẽ đi nói chuyện với cữu cữu xem sao, có lẽ…" Nói đến đây nàng lại dừng lại không nói tiếp nữa, khó mà nói được liệu chuyện này có thành công hay không, vì dù sao việc này cũng liên quan đến đường hướng của cả một gia tộc.
Trần thị không ngờ mình còn chưa mở lời thì nàng đã đồng ý, trong lòng cũng cảm động, khẽ gật đầu: “Vậy chuyện này đành nhờ vào cháu!"
“Vâng!" Tô Cẩm Bình đáp rồi đi cùng Trần thị ra khỏi phòng. Đến lối rẽ, Trần thị quay về viện của mình, còn Tô Cẩm Bình đi về phía thư phòng của Tề Quốc công.
Người ở ngoài thư phòng vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình liền vào phòng bẩm báo, hạ nhân nhanh chóng ra mời nàng vào.
“Cữu cữu!" Nàng cất lời chào trước.
Nhìn thấy nàng, Tề Quốc công rất vui vẻ nói: “Cẩm Nhi có chuyện gì à?" Trong ánh mắt của ông ngoài sự vui mừng khi nhìn thấy cháu gái, còn có chút gì đó mà nàng nhìn không hiểu.
Tô Cẩm Bình cũng không vòng vo nhiều, nói thẳng vào vấn đề: “Cháu đến vì chuyện của Tứ Hoàng tử và Nhị biểu tỷ ạ."
“Cẩm Nhi, cháu đừng bận tâm đến chuyện này, cậu tự biết chừng biết mực, Nhị biểu tỷ cháu phải gả sang Ngụy gia!" Không ngờ thái độ của Tề Quốc công lại vô cùng kiên quyết.
Nghe ông nói vậy, Tô Cẩm Bình mới khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu thật sự nhẫn tâm đứng nhìn nhị biểu tỷ đau lòng như vậy sao? Nếu cậu vì chuyện của Cẩm Nhi và Tam Hoàng tử, thì cũng không cần thiết đâu, dù tương lai cậu lựa chọn như thế nào, Cẩm Nhi cũng sẽ không trách người!" Nàng không muốn chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Vân Lãnh Ngưng.
“Cháu…" Tề Quốc công giật mình ngạc nhiên, ông không ngờ một cô gái trẻ lại có thể nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cũng thầm tán thưởng. Ông hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Cẩm Nhi, cháu sắp trở thành Tam Hoàng tử phi rồi, ta cũng không giấu cháu nữa. Điều cháu nói, chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn mà cháu không biết, và ngay cả Tam Hoàng tử cũng không biết!"
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của ông, Tô Cẩm Bình cũng chăm chú hơn.
“Hai mươi năm trước, Quốc sư Mặc Khiếu của Nam Nhạc ta đã cứu mạng ngoại công cháu. Không chỉ có vậy, Cẩn phi nương nương, cũng chính là mẫu phi của Tam Hoàng tử, còn giúp Vân gia ta vượt qua một kiếp nạn lớn. Lúc đó, phủ Tề Quốc công chúng ta cũng đã thề với Mặc Khiếu và Cẩn phi, sẽ dùng toàn lực trợ giúp Tam Hoàng tử kế vị. Có điều, sau này Tam Hoàng tử bị đưa tới Đông Lăng làm con tin, quốc sư Mặc Khiếu cũng ngao du thiên hạ, chuyện này không thể thực hiện được. Hiện giờ Tam Hoàng tử đã trở về, Vân gia ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Vì thế, Lãnh Ngưng không thể gả cho Tứ Hoàng tử được, nếu không, chỉ e sau cùng lưỡi kiếm của ta sẽ nhắm thẳng vào con rể ta mất!"
“Cái gì ạ?" Tô Cẩm Bình hơi kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới còn có lý do này nữa.
Tề Quốc công vỗ nhẹ vào vai nàng: “Giờ thì cháu hiểu chưa?" Ông lấy một lệnh bài màu đen đưa cho Tô Cẩm Bình: “Năm đó, khi chúng ta thề với Mặc Khiếu đã dùng thứ này làm tín vật. Cháu giao lại nó cho Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử sẽ hiểu được tấm lòng thành của phủ Tề Quốc công chúng ta." Ông vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện này với Tam Hoàng tử, nhưng vì đối phương vừa về nước không có thế lực gì, nói ra chỉ sợ sẽ bất lợi cho sự an toàn của Bách Lý Kinh Hồng, nên ông mới không lên tiếng. Nhưng sính lễ ngập trời ngày đó và hai mươi vạn binh mã ở buổi thi Hương, cùng với lời nói của Tô Cẩm Bình hôm nay khiến ông cảm thấy có lẽ Tam Hoàng tử không đơn giản như ông nghĩ, và cũng đến thời điểm không thể không nói rồi.
“Nhưng mà…" Có Vân gia và thủ hạ của Vân gia tương trợ, Tiểu Hồng Hồng gần như có thể nắm chắc phần thắng, nhưng dù các thế gia kia không nhúng tay vào, thì Tiểu Hồng Hồng cũng sẽ không thua, cần gì phải hy sinh cả hạnh phúc của Vân Lãnh Ngưng chứ?
Thấy nàng còn định nói gì đó, Tề Quốc công lại phất tay ngắt lời nàng: “Cẩm Nhi, cháu không cần phải nói gì cả. Vân gia ta thiếu nợ Quốc sư và Cẩn phi, không cần biết Tam Hoàng tử có cần sự giúp đỡ của chúng ta hay không thì Vân gia ta vẫn phải giúp, đây là chữ tín của Vân gia! Hơn nữa, cháu cũng không biết về Mặc Khiếu, lão có thể xem sao đoán thiên mệnh, là Quốc sư mấy chục năm chưa từng tính sai lần nào. Lão từng nói, Nam Nhạc ta chỉ có thể nằm trong tay Bách Lý Kinh Hồng mới có thể thống nhất thiên hạ. Thế nên, dù không có ơn tình của họ đối với Vân gia, mà chỉ riêng điều lão nói thôi, thì ta cũng phải giúp đỡ Bách Lý Kinh Hồng rồi. So với lợi ích của quốc gia và chữ tín của gia tộc, thì vinh nhục được mất của cá nhân đã không còn có ý nghĩa gì nữa, cháu hiểu không?"
Tô Cẩm Bình đành phải gật đầu. Đã nói đến nước này rồi, nàng cũng biết không dễ dàng gì thuyết phục được đối phương, nên cũng không nói gì nữa: “Nếu đã vậy, Cẩm Nhi không dám nhiều lời nữa."
“Ừ. Ta biết, nhị biểu tỷ cháu rất quý cháu. Nếu cháu rảnh, thì đi khuyên nhủ con bé giúp ta. Đại công tử Ngụy gia cũng là người có nhân phẩm và học thức hạng nhất, nhị biểu tỷ cháu gả qua đó cũng thành chính thê, có Vân gia ta đứng đằng sau, Ngụy gia sẽ không dám khinh thường con bé. Giúp con bé nghĩ thoáng ra một chút, Tứ Hoàng tử không phải mối nhân duyên phù hợp với con bé."
Nói xong, Tề Quốc công khẽ lắc đầu, làm sao ông lại không rõ cảm giác đau khổ vì yêu mà không có được chứ. Ông cũng từng trải qua rồi, nhưng cuối cùng, không phải ông và Trần thị cũng sống được với nhau cả đời hay sao?
“Cháu hiểu rồi ạ!" Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, định quay người bước ra.
Tề Quốc công lại đột ngột nói: “Cẩm Nhi, bộ dạng của cháu và mẫu thân cháu thật sự rất giống nhau!" Câu nói như lời cảm thán khiến bước chân Tô Cẩm Bình dừng lại một chút, cứ cảm thấy mấy lời này của ông rất kỳ quái: “Tự dưng cậu nói thế là sao ạ?"
“À, không có gì, cháu về đi!" Trong mắt Tề Quốc công thoáng xuất hiện vẻ bối rối.
Tô Cẩm Bình nhìn ông đầy nghi hoặc, sau đó lại quay đi. Biểu hiện của cậu đúng là hơi là lạ.
Ra ngoài cửa, không biết Linh Nhi và Dĩ Mạch đang nói chuyện gì mà còn cười khúc khích, nàng hỏi: “Hai em cười gì vậy?"
“A! Cô nương!" Hai người giật mình, nhìn thấy Tô Cẩm Bình đang cười nhìn hai người chờ câu trả lời, liền đáp: “Cô nương, là thế này ạ, điện hạ nghe nói Lãnh Tử Hàn nấu ăn cho ngài, nên giờ cũng chạy đi học, nghe nói hun khói đến đen sì cả mặt, suýt nữa đốt cháy cả phòng bếp của phủ Tề Quốc công nữa!" Xin thứ cho các cô vì cười nhạo chủ nhân, nhưng mà họ thật sự không kìm chế được, điện hạ quả thực rất buồn cười!!!
Khóe môi Tô Cẩm Bình hơi giật giật, không biết là cảm giác ngọt ngào hay là cảm thấy không biết phải nói gì ùa vào lòng nàng. Người đó… thật sự khiến người ta dở khóc dở cười!
Chuyện này cũng nhanh chóng lọt vào tai Lãnh Tử Hàn. Nghe Phá báo lại, trên mặt Lãnh Tử Hàn nở nụ cười vô cùng sung sướng.
Phá không hiểu hỏi: “Giáo chủ, chúng ta…" Y chỉ nghĩ, Bách Lý Kinh Hồng và Tô Cẩm Bình đã đến nước này rồi, dù Giáo chủ muốn bảo vệ thì bảo vệ cô gái kia là được, cần gì phải làm nhiều chuyện để gây khó dễ cho Bách Lý Kinh Hồng như vậy?
“Có phải ngươi định nói bản tôn không cần gây ra nhiều chuyện như vậy không?" Hắn nhìn y như cười như không, lọn tóc rủ xuống tạo nên một đường cong vô cùng quyến rũ, quyến rũ đến chết người.
Phá đáp: “Giáo chủ, ngài quả là hiểu thuộc hạ quá rõ!"
“Ta phải làm thế, cũng phải ép buộc hắn như vậy!" Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Phá càng trở nên mơ hồ hơn.
Lãnh Tử Hàn thở dài, sau đó chậm rãi nói: “Nếu ta không dồn ép, thì với tính cách trong nóng ngoài lạnh kia của Bách Lý Kinh Hồng, cả đời này hắn cũng sẽ không biết cách đối xử tốt với Tiểu Cẩm!"
Nếu hắn không ép, cả đời này Bách Lý Kinh Hồng sẽ không học được cách chủ động gắp thức ăn cho nàng. Nếu hắn không ép, cả đời này Bách Lý Kinh Hồng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện nấu cơm cho nàng ăn. Nếu hắn không ép, thì người đàn ông kia cũng sẽ không học được cách nũng nịu hay chơi xấu đến mức đó.
Đối với Tiểu Cẩm, không phải Bách Lý Kinh Hồng không yêu, không phải không quan tâm, thậm chí còn nhiều hơn tình cảm mình dành cho Tiểu Cẩm một chút, nếu không, lần trước ở Đông Lăng hắn cũng sẽ không dùng tính mạng của mình để bày mưu, cứng đầu đón một chưởng kia. Có điều, tính cách của hắn quá lãnh đạm, nếu mình không ép buộc hắn mà muốn hắn chủ động với Tiểu Cẩm, thì đúng là chỉ có trong chuyện cổ tích!
Có lẽ, đây là lễ vật và sự chúc phúc cuối cùng mà hắn có thể tặng nàng. Dù có lẽ Tiểu Cẩm sẽ cảm thấy phiền phức bực bội với những việc mình làm, nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy.
Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Phá rất hoang mang. Dù đã chọn sẽ buông tay, nhưng vẫn muốn dùng toàn lực để bảo vệ nàng. Dù khiến đối phương chán ghét, cũng muốn giúp nàng có được hạnh phúc lớn nhất. Đây là tình yêu sao?
“Giáo chủ, thuộc hạ hiểu rồi!"
…
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn