Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ
Chương 66 Diễm nguyện đón nhận sủng ái như mưa rền gió dữ của Dạ Mị cô nương.
Cả người Dạ Mị hoàn toàn tỉnh táo.
Trong mắt xẹt qua ánh lửa, không nói hai lời, giáng xuống một cái bạt tai.
Hắn hình như đã sớm phát giác, hơi nghiêng người, để tay Dạ Mị đánh trúng ngực hắn.
Một cát tát này của Dạ Mị tuy không tạo ra tiếng vang lớn, nhưng xuống tay tuyệt đối không nhẹ. Dù là Bắc Thần Tà Diễm cũng hơi đổi sắc mặt.
Không cần lột áo ra xem hắn cũng biết ít nhất là bầm tím.
Ngọc Vĩ ở chỗ tối nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không rõ đây là tiến triển thần tiên gì. Điều khiến hắn cảm thấy đáng sợ chính là, cái tát vừa rồi của Dạ Mị... Tuyệt đối không phải đấu pháp "nắm tay nhỏ giận dỗi đấm đấm ngực", mà là thật sự đánh gần chết mới thôi.
Khóe miệng Bắc Thần Tà Diễm nhếch lên, không hề tức giận, trên gương mặt tuấn mỹ tà còn chứa ý cười thỏa mãn, ưu nhã nói: "Dạ Mị cô nương, nếu vừa rồi Diễm không cẩn thận để cái tát kia đánh trúng mặt, Diễm bây giờ đã..."
Nàng vẫn rất có tự tin, nếu cái bạt tai vừa rồi thành công đánh trúng mặt hắn, mặt hắn lập tức sẽ sưng vù, trở thành Diễm đầu heo.
Ngọc Vĩ xoay đầu, rất muốn ho khan nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Hắn thật là tự xấu hổ thay cho chính bản thân mình, thân là một cấp dưới trung thành và tận tâm, ngay lần đầu tiên thấy điện hạ dâng lên nụ hôn đầu còn bị đánh, hắn lại muốn phá lên cười. Loại xúc động buồn cười này khiến trong lòng Ngọc Vĩ có cảm giác tội ác mãnh liệt.
Tứ hoàng tử điện hạ nghe vậy, lại nghiêm túc suy tư một lát, cuối cùng vuốt cằm gật gật đầu, ưu nhã nhẹ giọng nói: "Dạ Mị cô nương nói không sai, xem ra Diễm tránh đi một chút là chính xác. Chỉ là nàng ra tay đánh ta, ta chỉ dám né mặt, không dám né toàn thân. Rốt cuộc lòng thành của Diễm với Dạ Mị cô nương có nhật nguyệt chứng giám. Sau này, Dạ Mị cô nương có mắng ta, đánh ta, gϊếŧ ta, Diễm sẽ không tránh!"
Nàng nghe hắn nói xong, cười lạnh: "Phải không? Nếu sự chân thành của ngươi có nhật nguyệt chứng giám, vậy đáng lẽ cả mặt cũng không tránh mới phải!"
Hắn nghe vây liền nghiêm túc nhìn Dạ Mị một cái.
Cặp mắt tà ma mang theo suy ngẫm và ý cười, chậm rãi nói: "Dạ Mị cô nương, dung mạo tuấn mỹ của Diễm chính là chí bảo khó có được trong thiên hạ, nếu bị Dạ Mị cô nương đánh sưng mất, về sau tư dung xấu xí, chẳng phải người một ánh mắt cũng không nhìn đến ta?"
"Cho nên?" Sắc mặt Dạ Mị không tốt lắm, ngữ khí cũng tốt lắm, ánh mắt càng không tốt.
Trên người còn có sát khí phảng phất...
Bắc Thần Tà Diễm thấy thế, thở dài một hơi, lập tức thức thời nói: "Cho nên, nếu Dạ Mị cô nương nhất định phải vả mặt mới có thể nguôi giận, cứ đánh là được. Diễm nguyện đón nhận sủng ái như mưa rền gió dữ của Dạ Mị cô nương!"
A.
Thì ra bây giờ đánh mặt người khác thành đầu heo không phải là có thâm cừu đại hận mà là sủng ái như mưa rền gió dữ?
Thấy hắn thức thời như vậy, sắc mặt Dạ Mị hoà hoãn vài phần, nhưng cảm xúc phẫn nộ vẫn còn đó.
Đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
Nàng lập tức quay đầu lại, nhìn về phía cửa xưởng. Tiếng hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ, độ cảnh giác của những hắc y nhân đó không đủ nên khó có thể phát hiện ra, nhưng tiếng bước chân của những người đó nàng lại nghe được rành mạch.
Đây là sự chênh lệch về thực lực tạo ra cảm giác nghiền áp!
Sau khi bị ánh mắt của nàng lướt qua, bốn hắc y nhân nhanh chóng từ trong xưởng đi ra.
Sự phân chia nặng nhẹ nhanh chậm, bất chấp hành động lưu manh vừa rồi của Bắc Thần Tà Diễm, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt dò hỏi, có cần ngăn bọn họ lại không.
Chỉ thấy hắn ưu nhã mỉm cười, lắc đầu, ý bảo không cần.
Dạ Mị ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy không cần phải ngăn cản, vì thế cùng hắn nhìn theo sáu gã hắc y nhân kia rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, Dạ Mị quyết đoán tung ra một quyền, nhắm vào mũi Bắc Thần Tà Diễm.
"Bốp!" Một tiếng vang lên.
Nắm tay thành công trúng mũi hắn, còn chảy máu mũi.
Bản thân Dạ Mị cũng sửng sốt, không ngờ hắn thật sự không né.
Bắc Thần Tà Diễm ưu nhã rút khăn tay trong tay áo ra, lau sạch máu mũi, ánh mắt lập tức hiện lên tia ủy khuất, trong mắt như chứa hơi nước, thanh tuyến ưu nhã lúc này nghe vô cùng đáng thương: "Ai nha, Dạ Mị cô nương, đau quá đau quá!"
Dạ Mị: "?"
Nàng còn chưa kịp nói gì, hắn đã dịu dàng nắm lấy tay nàng, dáng vẻ thâm tình hỏi: "Dạ Mị cô nương, tay có đau không? Diễm xoa cho nàng."
Dạ Mị càng choáng.
Nàng vốn cho rằng, người đàn ông này bị đánh vào mặt chắc chắn sẽ không màng phân trần gì mà cùng nàng đánh lên luôn, không ngờ là lại chơi thao tác này?
Thấy nàng không nói gì, hắn giương mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí càng dịu dàng: "Dạ Mị cô nương nguôi giận chưa? Chưa nguôi giận có thể đánh tiếp!"
Lời lẽ cực kì hiểu chuyện chính đáng, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng thương, trên mặt chỉ thiếu nước viết mấy chữ to: Nếu ngươi còn đánh nữa ta sẽ khóc.
Sống nhiều năm như vậy, Dạ Mị với người khác làm gì đều chơi cứng, chơi chính diện. Bỗng nhiên thấy như vậy, thật sự là không tức giận nổi nữa!
Nhưng đúng lúc này.
Bỗng nhiên một luồng sát khí ập đến, một thanh trường kiếm nhắm ngay ngực Dạ Mị. Dạ Mị cảm nhận được sát khí, đang muốn quay đầu lại thì phát hiện ngườiời đàn ông vốn mang vẻ đáng thương trước mặt mình bỗng nhiên đen mặt.
Cặp mắt tà ma của hắn nhìn về phía thanh niên áo lam đánh lén kia.
Không đợi Dạ Mị ra tay, hắn vung tay áo lên, nội tức màu đỏ đánh thanh niên kia văng xa ba mét.
Dạ Mị còn chưa phản ứng, Bắc Thần Tà Diễm đã từ trước mặt nàng biến mất, thả người rơi xuống mặt đất, đi về phía thanh niên kia. Ánh mắt mắt hắn vừa nghiền ngẫm lại tàn độc, giống trong địa ngục bò ra tới ác ma, chậm thanh nói: "Muốn động vào Dạ Mị cô nương, nên nói ngươi tự tin qua đáng, hay là không biết sống chết đây?"
Hơi thở ác ma khiến người ta phải khiếp sợ kia khiến ngay cả Dạ Mị cũng nhướn mày.
Thật sự là khó có thể liên tưởng dáng vẻ đáng yêu vừa rồi và dáng vẻ bây giờ của hắn với nhau.
Thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, ánh mắt lại quét về phía Dạ Mị, nghiến răng nói: "Cô ta thiêu chết đệ đệ ta ở biệt viện, hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ cô ta báo thù cho đệ đệ!"
Sắc mặt Dạ Mị lạnh đi.
Người này là vì những tên cầm thú xâm hại trẻ em bị nàng thiêu chết mà tới?
"Diễm không cảm thấy hứng thú với lí do của ngươi." Bắc Thần Tà Diễm ngữ điệu ôn nhu, giọng nói vang lên, hắn giơ tay giơ, một thanh trường kiếm được biến ra từ nội tức nằm lòng bàn tay. Ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo, thân hình chợt lóe.
Yêu quang màu đỏ xẹt qua giữa không trung, thi thể thanh niên cứ như vậy bị tách rời, biến thành mấy khối rơi trên mặt đất. Trên mặt đất thấm đầy máu, trường hợp cũng cực kỳ máu tanh.
Ánh mắt Bắc Thần Tà Diễm lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười ác ma, chậm rãi nói: "Chết dễ như vậy, hời cho gã! Ngọc Vĩ, đem thi thể gã lên treo trên tường thành. Diễm muốn cho mọi người biết, bất luận là ai dám mưu đồ tổn thương Dạ Mị cô nương, đều có kết cục như này!"
"Vâng!" Ngọc Vĩ lập tức đi làm.
Ngọc Vĩ không hề kinh hãi chút nào, hắn hiếm khi thấy điện hạ có lúc gϊếŧ người dứt khoát như vậy, điện hạ có thói quen từ từ tra tấn người ta đến chết.
Xem ra kẻ nmưu đồ ám sát Dạ Mị cô nương đã thật sự khiến điện hạ tức giận rồi, giận đến nỗi ngay cả tâm trạng đùa bỡn kẻ địch cũng không có, trực tiếp hạ sát thủ.
Dạ Mị thân là đương sự của vụ ám sát lần này cả quá trình chưa kịp nói một lời, chưa kịp phát biểu ý kiến câu nào, hắn đã xử lý xong xuôi mọi chuyện.
Sau khi xử lý xong xuôi, Bắc Thần Tà Diễm quay đầu lại nhìn về phía Dạ Mị, lệ khí trên người hắn lập tức biến mất tăm, dáng vẻ thâm tình, vẫn đáng thương như thế.
Nghiễm nhiên, ở trước mặt người khác, hắn là ác ma làm nhục nhân tâm.
Nhưng trước mặt nàng, hắn lại là chó săn ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn trực tiếp bỏ qua vụ ám sát này, tiến đến trước Dạ Mị, giọng điệu đầy vẻ lấy lòng, ưu nhã nhiệt tình hỏi: "Dạ Mị cô nương, người đã nguôi giận chưa? Còn muốn đánh Diễm nữa không? Có cần Diễm tìm cho ngươi vài công cụ để tránh đánh đau tay không?"
*
Ai da, Tứ cô gia nhà chúng ta có đến hai gương mặt *cười gian-ing*...