Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ
Chương 35 35 Diễm Không Quen Nhìn Hắn Làm Người Như Vậy!
Mi tâm Bắc Thần Tường nhảy một cái.Hạ Hầu Kham cũng rất nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ, đuổi theo.Nhưng mà, sau khi hắn nhảy ra ngoài, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Nhìn xung quanh mấy lần, nhíu mày trở về khách điếm, nhìn thoáng qua Bắc Thần Tường: "Đại hoàng tử, ngài đoán...""Là Cửu Hồn!" Trên mặt Bắc Thần Tường hiện ra vẻ tức giận, lấy tay lau mặt mình, trên tay có máu, huyết sắc trong mắt hắn càng đậm.Hạ Hầu Kham nói: "Tốc độ nhanh như vậy, ngoại trừ Cửu Hồn chắc chắn sẽ không còn người thứ hai.
Chỉ là, hắn tại sao lại không đồng ý giết Bắc Thần Tà Diễm, còn không cho chúng ta tìm hắn? Còn có, hắn mới vừa nói không cho phép điều tra ai?"Bắc Thần Tường nhìn về phía Hạ Hầu kham, hai người đối mặt.Trong đầu đều cùng hiện lên một người thân ảnh, trước mắt bọn hắn cũng chỉ vừa tra tung tích của một người."Là nàng!" Sắc mặt Bắc Thần Tường ngược lại tỉnh táo một chút, cười lạnh nói, "Bản điện hạ ngược lại rất hiếu kì, nàng đến cùng có năng lực gì khiến Cửu Hồn cũng muốn bảo vệ!"Hạ Hầu Kham nhún vai: "Tiểu vương cũng có chút tò mò đối với nàng!"Bắc Thần Tường lập tức quét mắt nhìn hắn một cái.Hạ Hầu Kham vội vàng xua tay, giải thích nói: "Tiểu vương chỉ là hiếu kì, không có ý định cùng điện hạ đoạt nữ nhân!"Bắc Thần Tường lúc này mới thu hồi lại ánh mắt.Chỉ là hắn không có phát giác, trong lúc hắn thu hồi lại ánh mắt, đáy mắt Hạ Hầu Kham đầy hàn ý...Đúng lúc này, lại một gã hộ vệ tiến đến: "Đại hoàng tử điện hạ, Bắc Thần Tà Diễm mang binh xuất chinh!""Ồ?" Bắc Thần Tường kinh ngạc nhướn mày.…Bên ngoài biên thành Bắc Thần.Bắc Thần Tà Diễm ngồi trên lưng ngựa, bão cát Đại mạc nổi lên, cũng không che lấp đi phong thái ưu nhã của hắn chút nào.
Hôm nay hắn mặc một thân cẩm bào màu đỏ, vốn là một màu sắc diêm dúa nhưng mặc trên người hắn vẫn tà mị như cũ.Một võ tướng bên cạnh hắn cẩn thận nói: "Điện hạ, ngoài mười dặm trước mắt chính là đại quân cánh phải vương Hoàn Nhan Liệt của Đại Mạc , chúng ta có phải tấn công đối diện hay không?"Lại không nghĩ rằng, Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, chỉ chậm rãi hỏi: "Gia Luật Thiện ở nơi nào?"Võ tướng sửng sốt một chút.Võ tướng mở miệng đáp lời: "Thám tử của chúng ta tra được tin tức, Gia Luật Thiện đang mai phục ở bên ngoài hai mươi dặm với ý đồ tiếp ứng Hoàn Nhan Hồng!"Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ưu nhã gật đầu, mệnh lệnh: "Đã như vậy, chúng ta vòng qua Hoàn Nhan Liệt, vây công Gia Luật thiện!"Võ tướng: "...!? Điện hạ, vì...!Vì sao?"Tứ hoàng tử và Gia Luật thiện có thù hận gì sao? Điện hạ trước đó nói chặn đánh giết Gia Luật Thiện, hắn còn tưởng rằng Điện hạ chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới thật sự chính là hướng về phía Gia Luật Thiện?Nhưng tại sao lại đi một vòng lớn để đi tìm Gia Luật Thiện?Ngọc Vĩ yên lặng nhìn lên trời, chuyện này rất đơn giản nha, kiềm chế lại Gia Luật Thiện, như vậy vị tiểu thiếp sủng ái của hắn ta sẽ không còn ai trở về bảo vệ, vị cô nương kia giết Lục Tử Phong, chẳng phải dễ dàng sao?Bắc Thần Tà Diễm nghe câu hỏi này, giục ngựa mà đi.Hắn hững hờ nói: " Cái tên Gia Luật Thiện này, nghe xong đã thấy rất dối trá, Diễm thực sự không quen nhìn hắn làm người như vậy!"Đám người: "...!! ?"Mắt thấy Điện hạ nhà mình đã giục ngựa rời đi.Khóe miệng đám người co quắp cạn lời nửa ngày, đành phải giục ngựa đuổi theo, cùng điện hạ đi đường vòng.Ngọc vĩ thực sự nhịn không được thấp giọng phỉ nhổ: "Điện hạ, mấy cái cớ tìm người phiền phức của ngài càng ngày càng không nghiêm túc..."Giọng hắn rất thấp nhưng vẫn bị Bắc Thần Tà Diễm nghe được.Phong dương tỏa ra trên người hắn, vẻ đẹp yêu tà tuấn mỹ làm cho người ta nín thở, chậm rãi cười nói: "Ngươi cũng đã nói là lấy cớ, dù sao lấy cớ chính là lấy ra gạt người, còn nghiêm túc làm cái gì?"Đám người: "..."Nội tâm đám binh sĩ: Cho nên bọn hắn đến cùng tại sao muốn tiến đánh Gia Luật Thiện?Được rồi, dù sao Gia Luật Thiện cũng là binh sĩ đại mạc, nếu có thể đem Gia Luật thiện vây giết, cũng là một công lớn!Một đoàn người đi về phương hướng đại quân Gia Luật Thiện mà đi......Quân doanh Đại mạc.Trong doanh trướng, trên gương mặt một nữ tử xinh đẹp đang mỉm cười, nghênh đón Lục Tử Phong tiến vào lều vải: "Tử phong ngươi đã tới! Cô cô nghe nói ngươi muốn tới liền cao hứng vài ngày! Cha mẹ ngươi gần đây ổn chứ?"Lục Tử Phong trông thấy cô cô nhà mình, trên khuôn mặt tên công tử bột hiện ra mấy phần khẩn trương.Vội vàng tiến vào lều vải, sau khi đi vào, "Phập phập" một tiếng, quỳ xuống trước mặt nữ tử: "Cô cô, người phải cứu ta! Người nhất định phải cứu ta!"Hắn vừa nói dứt lời, nữ tử kia sững sờ.Vươn tay nâng Lục Tử Phong dậy: "Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì nói ra, đều là người một nhà cả, cô cô còn có thể không giúp ngươi sao?"Vẻ mặt Lục Tử Phong khẩn trương, từ trong tay áo lấy ra một phong thư rồi đưa cho nữ tử kia: "Cô cô, đây là lúc ta từ trên đường tới, mẫu thân dùng bồ câu đưa tin cho ta! Ngài mau nhìn xem, nữ nhân kia quá phách lối, nàng giết mấy người, còn đánh phụ thân mẫu thân ta, trên người phụ thân và mẫu thân thương thế đều rất nặng, hiện tại còn đang dưỡng thương!"Nói xong, hắn gấp gáp giống kiến bò trên chảo nóng.Tiếp tục khẩn trương nói: "Trên thư mẫu thân nói, nữ nhân đang theo hướng đại mạc đuổi tới, muốn giết ta! Mẫu thân còn nói, võ công của nàng cao cường, nói ta nhất định phải cẩn thận! Cô cô, ngươi nhất định phải cứu ta, nếu như ngươi cũng cứu không được ta, ta nhất định phải chết!"Lục Tử Phong nói xong, sắc mặt càng thêm bối rối.Gương mặt nữ tử kia lạnh lùng xem hết một lượt nội dung bên trong bức thư, trên mặt hiện ra giận dữ: "Tiện nhân này, vậy mà gan to bằng trời như thế, ngay cả huynh trưởng và tẩu tử của ta cũng dám đánh! Nàng còn muốn tới chỗ này giết ngươi, nếu nàng dám đến, Lục Loan Loan ta chắc chắn sẽ chém nàng chém thành trăm mảnh!"Nàng vừa nói dứt lời.Bên ngoài lều vải truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: "Thật sao?".