Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 4 - Chương 35: Hồi cung
Ánh trăng màu ngân bạch mông lung bao phủ thành thị, hiện ra màu trắng như tuyết, sạch sẽ mà lại tràn ngập cảm giác uy nghiêm thần thánh, thủ đô của Phong Nguyệt quốc Nguyệt Thành vậy mà giống hệt như Thánh môn Cửu Trọng Môn của Bộ Phong Trần, ai thấy được đều này cũng biết Bộ Phong Trần và Phong Nguyệt quốc không thể không có quan hệ?
Cưỡi trên lưng ngựa một đường đi tới cửa thành bên ngoài Nguyệt Thành, nhìn thấy tường thành màu trắng cao lớn cho dù vào ban đêm cũng đẹp đến mức không thuộc trần gian.
“Oa, thật khá à nha! Đã sớm nghe nói Nguyệt Thành là thành thị đẹp nhất thế gian, hôm nay thấy được mới biết vốn là đúng như vậy." Lão Bát tán thưởng không thôi nói.
Lúc này cửa thành sớm đã đóng, binh lính thủ thành nhìn thấy xe ngựa tới trước cửa, đứng trên tường hô lên: “Bên ngoài là người phương nào đến đây?"
Lão Nhị cưỡi ngựa tiến lên quát lớn: “Cửu hoàng tử điện hạ hồi cung, mau mở cửa!"
Thì ra Phong Vô Cấu là vị hoàng tử đứng hàng thứ chín, ta cũng cưỡi ngựa cùng bọn lão Nhị song song bên cạnh, chỉ chốc lát sau cửa thành liền mở ra, đoàn người chúng ta chậm rãi đi vào trong thành, trên con đường lớn vắng thưa người trực tiếp đi đến hoàng cung Nguyệt Thành. Khi nhìn thấy hoàng cung, ta không khỏi cảm thán, thật sự giống hệt như cung điện trên tuyết sơn của Bộ Phong Trần nha.
Bộ Phong Trần đã ở trong hoàng cung này sao?
Ha hả — nam nhân kia hẳn là không thể nào nghĩ ra ta sẽ nhanh như vậy liền nhắm ngay hang hùm mà đến.
“Điện hạ, như vậy có ổn không? Để chúng ta cùng vào hoàng cung không đem lại cho điện hạ thêm phiền toái gì chứ, nếu không chúng ta vẫn nên ở bên ngoài thì tốt hơn." Tới cuối cùng, Phong Vô Cấu vậy mà lại đưa chúng ta cùng vào hoàng cung Phong Nguyệt quốc, theo ta nghĩ, Cửu hoàng tử này xem ra lá gan cũng lớn lắm.
“Vương Nguyệt, không phải đã nói nên gọi tên ta hay sao? Ta hy vọng… Ngươi không xưng hô với ta là điện hạ." Ảm đạm cười, Phong Vô Cấu nói “Chỗ ta ở là cung điện bình thường không có người lui tới, Vương Nguyệt các ngươi cũng ở tại đó đi, các ngươi là bằng hữu của ta, nhận lời mời của ta vào hoàng cung cũng là có thể."
“Vậy thịnh tình không thể chối từ, đa tạ… Đa tạ Vô Cấu."
Phong Vô Cấu điềm nhiên cười, ôn nhu nói: “Vậy… Các ngươi nghỉ ngơi trước, hiện giờ ta phải đi thỉnh an phụ hoàng." Nói xong, Phong Vô Cấu lập tức rời khỏi.
Chính là hợp ý ta, hiện giờ Sầu Thiên Ca ta vào trong hoàng cung ở, người giả Sầu Thiên Ca kia cũng đang ở hoàng cung này nhỉ?
Thật muốn lập tức đi xem xem người giả kia rốt cuộc là ai, còn có Triệu Thiệu ngu ngốc lại ở nơi nào, thế nhưng ngay cả ta cũng không nhận ra!
……………
…………..
Phong Nguyệt quốc – hoàng cung
“Ha ha ha… Vương gia thật sự khôi hài, đến đến đến, cụng ly nào!" Nam tử ước chừng năm mươi tuổi giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, vuốt râu dài màu đen, hoàng đế Phong Nguyệt quốc mỉm cười nói “Vương gia, ngài là khách quý của Phong Nguyệt quốc, ở hoàng cung xin cứ tự nhiên."
“Đa tạ bệ hạ, Sầu mỗ lúc này kính bệ hạ một ly." Nhấc tay nâng chén rượu, nam tử diện mạo bình thường lạnh nhạt cười, giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng có vài phần ý tứ.
Mọi người ngồi vây quanh bên hồ nhắm rượu thưởng thức ca múa, nâng ly vui vẻ nói chuyện, rất là rộn rã.
Mấy hoàng tử ngồi phía dưới nhỏ giọng nghị luận.
“Sao cảm thấy có nhiều thay đổi so với lần đầu gặp mặt, khi đó khúm núm cứ y như nai con, hiện tại mới giống một nhân vật kiệt xuất chứ!" Tứ hoàng tử uống cạn chén rượu, ánh mắt mê đắm nhìn nữ tử đang hiến vũ trên sân khấu giữa mặt hồ.
“Nói không chừng lúc đầu là ngụy trang, chậc chậc, thật sự là một nam nhân giảo hoạt thông minh." Liếc mắt nhìn nam tử trầm tĩnh kia, Lục hoàng tử lắc đầu thở dài “Bất quá nhìn thế nào cũng không cảm thấy có mị lực như lời đồn, không phải nói ngay cả tân hoàng đế của miền Nam cũng thích Sầu Thiên Ca sao? Bình thường như vậy, ai, không biết làm sao."
“Này, bất quá hắc y nhân bên cạnh Sầu Thiên Ca là ai thế? Thoạt nhìn đáng sợ như vậy, nhìn qua một cái lạnh hết sống lưng." Ngũ hoàng tử rùng mình một cái, lặng lẽ liếc mắt nhìn nam tử thần bí mặc hắc y vẫn ngồi bên cạnh ‘Sầu Thiên Ca’, giống như bị đâm vào ánh mắt nên vội vã thu hồi.
Điền Nhiễm hít thật sâu một hơi, áp lực trong lòng khủng hoàng, hàn huyên vài câu với hoàng đế Phong Nguyệt quốc xong lại lặng lẽ nhìn sang hắc y nam nhân ngồi bên cạnh hắn.
Một nam nhân mặc áo choàng đen che đậy toàn thân, cả người cũng chỉ lộ ra khóe môi mỏng, đôi môi như lưỡi dao hơi cùng với cằm hơi có chút gầy yếu, khí chất rét lạnh như băng tuyết làm cho người ta thủy chung không dám trò chuyện với nam nhân.
Điền Nhiễm cúi đầu nhìn hai tay của mình, không rõ vì cái gì hắn đột nhiên tỉnh lại, vì cái gì Thánh môn môn chủ tồn tại trong truyền thuyết này bắt buộc hắn đổi tên thành Sầu Thiên Ca, bắt buộc hắn thay đổi cử chỉ.
Nam nhân tên gọi Sầu Thiên Ca kia nghe người ta nói là một Vương gia chạy trốn từ Thần Quốc tới, chỉ là có quan hệ gì với hắn đâu, lại cùng môn chủ đại nhân có quan hệ gì?
Mấy vấn đề này, Điền Nhiễm cũng không dám hỏi.
Hắn có thể làm chỉ là đem hết toàn lực làm theo lời môn chủ, bắt chước nam nhân tên gọi Sầu Thiên Ca kia.
“Cửu hoàng tử điện hạ hồi cung —-“
Công công trong cung đột nhiên cất giọng bén nhọn hô một tiếng, tiệc rượu vốn hòa thuận vui vẻ đột nhiên không hiểu vì sao lạnh đi, các hoàng tử đều lộ ra biểu tình chán ghét, ngay cả Phong Nguyệt quốc hoàng đế cũng có chút cứng ngắc trên mặt.
“Bệ hạ…" Nép vào bên người hoàng đế, quý phi nhẹ nhàng đẩy nam nhân này.
“Được rồi, được rồi, cho nàng lui." Hoàng đế phất tay, quý phi lập tức rời khỏi.
“Nữ nhân kia thật là, cứ như vậy mà đi mất rồi, nàng không muốn nhìn thấy tên quỷ xui xẻo kia, chúng ta còn phải ở đây nhìn, ha hả, thật sự mất hứng." Tứ hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu uống một chén rượu lớn căm giận bất bình.
Bộ Phong Trần thản nhiên nhìn nam nhân đeo mặt nạ từ xa xa mà đến, cầm lấy chén rượu uống một ngụm nhỏ, mặt không chút thay đổi.
…………..
…………..
“Nghe được một lời đồn trong Hoàng cung Phong Nguyệt quốc, hễ ai quá mức tiếp cận với Cửu hoàng tử đều mạc danh kỳ diệu chết đi, tuy rằng cách nói không khỏi có chút khoa trương quá đáng, nhưng mà vì thái bình của hoàng cung, thỉnh Vương gia cùng mọi người hãy cẩn thận." Giúp ta đem hành lý vào phòng, lão Nhị vừa thu dọn, vừa thấp giọng nói.
Ngồi ở bên bàn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ta uống một ngụm trà, nhìn thân ảnh bận rộn của lão Nhị, nói: “Lão Nhị, ngươi chẳng lẽ quên ta là ai sao?"
“Sầu Thiên Ca ta cái dạng hung hiểm nào của hoàng cung chưa từng trải, muốn ngáng chân ta trong hoàng cung này cũng không phải chuyện dễ dàng, lão Nhị, nói vậy ngươi không tin ta hay là cảm thấy Sầu Thiên Ca ta chết đi một lần liền trở nên yếu ớt?" Ta nửa trêu đùa nói.
Nào biết lão Nhị lập tức cả kinh xoay người lại, thanh âm cũng trở nên nghiêm trọng: “Vương gia, thỉnh ngài không được nói như thế nữa!"
“Lão Nhị, ngươi làm sao vậy?" Lão Nhị ở trước mặt ta cho tới tận bây giờ đều dịu ngoan, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận rống lên trước mặt ta, ta càng muốn đùa giỡn nhìn hắn.
“Vương gia…" Muốn nói lại thôi, lão Nhị một tiếng thở dài sau đó cười khổ nói “Vương gia, ngài đừng vui đùa như thế nữa, ta… Chúng ta đã mất đi ngài một lần, không muốn mất đi lần thứ hai, Vương gia… Ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta lui trước."
Ta gọi tên lão Nhị: “Lý Luật."
Thân mình lão Nhị nhất thời khựng lại, nhiều năm như vậy hắn chẳng lẽ cho rằng ta đã quên tên của hắn sao?
Nhìn bóng dáng nam tử, ta tiếp tục nói: “Ngươi đi theo bên người ta từ lúc còn thiếu niên, Lý Luật, chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà sao?"
“Vương gia?" Lão Nhị lập tức xoay người lại, cau mày nói “Vương gia, ngài đuổi ta đi sao?"
“Lý Luật, thời gian trước đây chưa lâu ta từng nói với ngươi, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi giúp đỡ ta lên ngôi hoàng đế, ta xuất binh giúp ngươi báo thù." Than khẽ, ta cười khổ mà nói “Hiện giờ ta đã không còn nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, mà ngươi cũng không thể cứ đi theo làm việc cho ta mà không được hồi báo chút gì."
Lão Nhị cúi đầu không nói, mặt nhăn đến độ giống như dãy núi.
“Làm xong một chuyện trước rồi sau đó ta cùng ngươi trở về báo thù" ta đứng dậy đi qua vỗ nhẹ bả vai Lý Luật, mỉm cười nói “Ngươi cảm thấy Sầu Thiên Ca ta là người không tuân thủ lời hứa sao? Mấy năm nay ta cũng âm thầm giúp ngươi chuẩn bị, hiện giờ là lúc ngươi nên trở về, Lý Luật, thời gian không đợi con người đâu, biết chưa?"
“Vương gia, thuộc hạ…"
“Được rồi, được rồi. Ngươi ra ngoài đi, ta phải nghỉ ngơi."
Bảo lão Nhị ra ngoài, ta đi tới cửa sổ đóng hết cửa nẽo.
Buổi tối hôm nay, hoàng đế Phong Nguyệt quốc mở tiệc chiêu đãi Sầu Thiên Ca nhỉ? Ha hả, không vội không vội, dù sao cũng là cùng trong hoàng cung, cũng có lúc gặp mặt thôi.
Trước đó, ta nên nghỉ ngơi cho tốt.
Cưỡi trên lưng ngựa một đường đi tới cửa thành bên ngoài Nguyệt Thành, nhìn thấy tường thành màu trắng cao lớn cho dù vào ban đêm cũng đẹp đến mức không thuộc trần gian.
“Oa, thật khá à nha! Đã sớm nghe nói Nguyệt Thành là thành thị đẹp nhất thế gian, hôm nay thấy được mới biết vốn là đúng như vậy." Lão Bát tán thưởng không thôi nói.
Lúc này cửa thành sớm đã đóng, binh lính thủ thành nhìn thấy xe ngựa tới trước cửa, đứng trên tường hô lên: “Bên ngoài là người phương nào đến đây?"
Lão Nhị cưỡi ngựa tiến lên quát lớn: “Cửu hoàng tử điện hạ hồi cung, mau mở cửa!"
Thì ra Phong Vô Cấu là vị hoàng tử đứng hàng thứ chín, ta cũng cưỡi ngựa cùng bọn lão Nhị song song bên cạnh, chỉ chốc lát sau cửa thành liền mở ra, đoàn người chúng ta chậm rãi đi vào trong thành, trên con đường lớn vắng thưa người trực tiếp đi đến hoàng cung Nguyệt Thành. Khi nhìn thấy hoàng cung, ta không khỏi cảm thán, thật sự giống hệt như cung điện trên tuyết sơn của Bộ Phong Trần nha.
Bộ Phong Trần đã ở trong hoàng cung này sao?
Ha hả — nam nhân kia hẳn là không thể nào nghĩ ra ta sẽ nhanh như vậy liền nhắm ngay hang hùm mà đến.
“Điện hạ, như vậy có ổn không? Để chúng ta cùng vào hoàng cung không đem lại cho điện hạ thêm phiền toái gì chứ, nếu không chúng ta vẫn nên ở bên ngoài thì tốt hơn." Tới cuối cùng, Phong Vô Cấu vậy mà lại đưa chúng ta cùng vào hoàng cung Phong Nguyệt quốc, theo ta nghĩ, Cửu hoàng tử này xem ra lá gan cũng lớn lắm.
“Vương Nguyệt, không phải đã nói nên gọi tên ta hay sao? Ta hy vọng… Ngươi không xưng hô với ta là điện hạ." Ảm đạm cười, Phong Vô Cấu nói “Chỗ ta ở là cung điện bình thường không có người lui tới, Vương Nguyệt các ngươi cũng ở tại đó đi, các ngươi là bằng hữu của ta, nhận lời mời của ta vào hoàng cung cũng là có thể."
“Vậy thịnh tình không thể chối từ, đa tạ… Đa tạ Vô Cấu."
Phong Vô Cấu điềm nhiên cười, ôn nhu nói: “Vậy… Các ngươi nghỉ ngơi trước, hiện giờ ta phải đi thỉnh an phụ hoàng." Nói xong, Phong Vô Cấu lập tức rời khỏi.
Chính là hợp ý ta, hiện giờ Sầu Thiên Ca ta vào trong hoàng cung ở, người giả Sầu Thiên Ca kia cũng đang ở hoàng cung này nhỉ?
Thật muốn lập tức đi xem xem người giả kia rốt cuộc là ai, còn có Triệu Thiệu ngu ngốc lại ở nơi nào, thế nhưng ngay cả ta cũng không nhận ra!
……………
…………..
Phong Nguyệt quốc – hoàng cung
“Ha ha ha… Vương gia thật sự khôi hài, đến đến đến, cụng ly nào!" Nam tử ước chừng năm mươi tuổi giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, vuốt râu dài màu đen, hoàng đế Phong Nguyệt quốc mỉm cười nói “Vương gia, ngài là khách quý của Phong Nguyệt quốc, ở hoàng cung xin cứ tự nhiên."
“Đa tạ bệ hạ, Sầu mỗ lúc này kính bệ hạ một ly." Nhấc tay nâng chén rượu, nam tử diện mạo bình thường lạnh nhạt cười, giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng có vài phần ý tứ.
Mọi người ngồi vây quanh bên hồ nhắm rượu thưởng thức ca múa, nâng ly vui vẻ nói chuyện, rất là rộn rã.
Mấy hoàng tử ngồi phía dưới nhỏ giọng nghị luận.
“Sao cảm thấy có nhiều thay đổi so với lần đầu gặp mặt, khi đó khúm núm cứ y như nai con, hiện tại mới giống một nhân vật kiệt xuất chứ!" Tứ hoàng tử uống cạn chén rượu, ánh mắt mê đắm nhìn nữ tử đang hiến vũ trên sân khấu giữa mặt hồ.
“Nói không chừng lúc đầu là ngụy trang, chậc chậc, thật sự là một nam nhân giảo hoạt thông minh." Liếc mắt nhìn nam tử trầm tĩnh kia, Lục hoàng tử lắc đầu thở dài “Bất quá nhìn thế nào cũng không cảm thấy có mị lực như lời đồn, không phải nói ngay cả tân hoàng đế của miền Nam cũng thích Sầu Thiên Ca sao? Bình thường như vậy, ai, không biết làm sao."
“Này, bất quá hắc y nhân bên cạnh Sầu Thiên Ca là ai thế? Thoạt nhìn đáng sợ như vậy, nhìn qua một cái lạnh hết sống lưng." Ngũ hoàng tử rùng mình một cái, lặng lẽ liếc mắt nhìn nam tử thần bí mặc hắc y vẫn ngồi bên cạnh ‘Sầu Thiên Ca’, giống như bị đâm vào ánh mắt nên vội vã thu hồi.
Điền Nhiễm hít thật sâu một hơi, áp lực trong lòng khủng hoàng, hàn huyên vài câu với hoàng đế Phong Nguyệt quốc xong lại lặng lẽ nhìn sang hắc y nam nhân ngồi bên cạnh hắn.
Một nam nhân mặc áo choàng đen che đậy toàn thân, cả người cũng chỉ lộ ra khóe môi mỏng, đôi môi như lưỡi dao hơi cùng với cằm hơi có chút gầy yếu, khí chất rét lạnh như băng tuyết làm cho người ta thủy chung không dám trò chuyện với nam nhân.
Điền Nhiễm cúi đầu nhìn hai tay của mình, không rõ vì cái gì hắn đột nhiên tỉnh lại, vì cái gì Thánh môn môn chủ tồn tại trong truyền thuyết này bắt buộc hắn đổi tên thành Sầu Thiên Ca, bắt buộc hắn thay đổi cử chỉ.
Nam nhân tên gọi Sầu Thiên Ca kia nghe người ta nói là một Vương gia chạy trốn từ Thần Quốc tới, chỉ là có quan hệ gì với hắn đâu, lại cùng môn chủ đại nhân có quan hệ gì?
Mấy vấn đề này, Điền Nhiễm cũng không dám hỏi.
Hắn có thể làm chỉ là đem hết toàn lực làm theo lời môn chủ, bắt chước nam nhân tên gọi Sầu Thiên Ca kia.
“Cửu hoàng tử điện hạ hồi cung —-“
Công công trong cung đột nhiên cất giọng bén nhọn hô một tiếng, tiệc rượu vốn hòa thuận vui vẻ đột nhiên không hiểu vì sao lạnh đi, các hoàng tử đều lộ ra biểu tình chán ghét, ngay cả Phong Nguyệt quốc hoàng đế cũng có chút cứng ngắc trên mặt.
“Bệ hạ…" Nép vào bên người hoàng đế, quý phi nhẹ nhàng đẩy nam nhân này.
“Được rồi, được rồi, cho nàng lui." Hoàng đế phất tay, quý phi lập tức rời khỏi.
“Nữ nhân kia thật là, cứ như vậy mà đi mất rồi, nàng không muốn nhìn thấy tên quỷ xui xẻo kia, chúng ta còn phải ở đây nhìn, ha hả, thật sự mất hứng." Tứ hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu uống một chén rượu lớn căm giận bất bình.
Bộ Phong Trần thản nhiên nhìn nam nhân đeo mặt nạ từ xa xa mà đến, cầm lấy chén rượu uống một ngụm nhỏ, mặt không chút thay đổi.
…………..
…………..
“Nghe được một lời đồn trong Hoàng cung Phong Nguyệt quốc, hễ ai quá mức tiếp cận với Cửu hoàng tử đều mạc danh kỳ diệu chết đi, tuy rằng cách nói không khỏi có chút khoa trương quá đáng, nhưng mà vì thái bình của hoàng cung, thỉnh Vương gia cùng mọi người hãy cẩn thận." Giúp ta đem hành lý vào phòng, lão Nhị vừa thu dọn, vừa thấp giọng nói.
Ngồi ở bên bàn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ta uống một ngụm trà, nhìn thân ảnh bận rộn của lão Nhị, nói: “Lão Nhị, ngươi chẳng lẽ quên ta là ai sao?"
“Sầu Thiên Ca ta cái dạng hung hiểm nào của hoàng cung chưa từng trải, muốn ngáng chân ta trong hoàng cung này cũng không phải chuyện dễ dàng, lão Nhị, nói vậy ngươi không tin ta hay là cảm thấy Sầu Thiên Ca ta chết đi một lần liền trở nên yếu ớt?" Ta nửa trêu đùa nói.
Nào biết lão Nhị lập tức cả kinh xoay người lại, thanh âm cũng trở nên nghiêm trọng: “Vương gia, thỉnh ngài không được nói như thế nữa!"
“Lão Nhị, ngươi làm sao vậy?" Lão Nhị ở trước mặt ta cho tới tận bây giờ đều dịu ngoan, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận rống lên trước mặt ta, ta càng muốn đùa giỡn nhìn hắn.
“Vương gia…" Muốn nói lại thôi, lão Nhị một tiếng thở dài sau đó cười khổ nói “Vương gia, ngài đừng vui đùa như thế nữa, ta… Chúng ta đã mất đi ngài một lần, không muốn mất đi lần thứ hai, Vương gia… Ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta lui trước."
Ta gọi tên lão Nhị: “Lý Luật."
Thân mình lão Nhị nhất thời khựng lại, nhiều năm như vậy hắn chẳng lẽ cho rằng ta đã quên tên của hắn sao?
Nhìn bóng dáng nam tử, ta tiếp tục nói: “Ngươi đi theo bên người ta từ lúc còn thiếu niên, Lý Luật, chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà sao?"
“Vương gia?" Lão Nhị lập tức xoay người lại, cau mày nói “Vương gia, ngài đuổi ta đi sao?"
“Lý Luật, thời gian trước đây chưa lâu ta từng nói với ngươi, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi giúp đỡ ta lên ngôi hoàng đế, ta xuất binh giúp ngươi báo thù." Than khẽ, ta cười khổ mà nói “Hiện giờ ta đã không còn nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, mà ngươi cũng không thể cứ đi theo làm việc cho ta mà không được hồi báo chút gì."
Lão Nhị cúi đầu không nói, mặt nhăn đến độ giống như dãy núi.
“Làm xong một chuyện trước rồi sau đó ta cùng ngươi trở về báo thù" ta đứng dậy đi qua vỗ nhẹ bả vai Lý Luật, mỉm cười nói “Ngươi cảm thấy Sầu Thiên Ca ta là người không tuân thủ lời hứa sao? Mấy năm nay ta cũng âm thầm giúp ngươi chuẩn bị, hiện giờ là lúc ngươi nên trở về, Lý Luật, thời gian không đợi con người đâu, biết chưa?"
“Vương gia, thuộc hạ…"
“Được rồi, được rồi. Ngươi ra ngoài đi, ta phải nghỉ ngơi."
Bảo lão Nhị ra ngoài, ta đi tới cửa sổ đóng hết cửa nẽo.
Buổi tối hôm nay, hoàng đế Phong Nguyệt quốc mở tiệc chiêu đãi Sầu Thiên Ca nhỉ? Ha hả, không vội không vội, dù sao cũng là cùng trong hoàng cung, cũng có lúc gặp mặt thôi.
Trước đó, ta nên nghỉ ngơi cho tốt.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương