Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 4 - Chương 32: Có hai Sầu Thiên Ca?
Phong Vô Cấu là một vị hoàng tử của Phong Nguyệt quốc, mẫu thân của hắn lúc lâm bồn vì khó sinh mà chết, Phong Vô Cấu bị ngộp tưởng đâu đã ngủm rồi, sau đó kỳ tích xảy ra, hắn sống lại.
Một hoàng tử như vậy, theo lý phải được phụ hoàng yêu thương nhiều hơn nhưng thực tế đương kim Hoàng đế Phong Nguyệt quốc đối với đứa con trai như hắn không tính là quá kém, chỉ là vì sao phải lưu lạc trở thành một vị hoàng tử khó gặp mặt nhất, cùng với mặt nạ trên mặt Phong Vô Cấu từ đâu mà có, đều là bởi vì khi Phong Vô Cấu được sinh ra, quốc sư đã nói mấy câu.
Vị hoàng tử này căn bản không nên sống trên đời, mà nay tuy rằng hắn còn sống nhưng sẽ không được lâu, tùy thời đều có thể rời khỏi nhân thế, đơn giản là trên đời vốn không có một người như Phong Vô Cấu.
“Người đã ở đây, vì sao nói là căn bản không nên có?" Thật sự là kỳ quái, một người nên sống hay không nên sống ở thế giới này còn phải do người khác định đoạt ư?
“Phong Vô Cấu sinh ra đã ngộp chết trong cơ thể mẫu thân, sau đó cách một ngày lại sống lại, mọi người trong hoàng cung Phong Nguyệt quốc đều nói chuyện này thật kỳ quái, hơn nữa lời nói của quốc sư cùng với không có mẫu thân để nương tựa, mọi người luôn tỏ vẻ chán ghét vị hoàng tử này." Lão Nhị than khẽ, rồi sau đó tiếp tục nói.
Về phần vì sao Phong Vô Cấu lại mang mặt nạ che hết nửa khuôn mặt thì không ai biết, chỉ biết là từ nhỏ hắn đã thích đeo cái mặt nạ ấy, mặc kệ người khác khuyên thế nào đều như vậy.
Nghe lão Nhị nói xong, Phong Vô Cấu này xem như là một người có tính cách kỳ quái.
Bất quá từ tiếp xúc hôm nay có thể nhìn ra Phong Vô Cấu hiển nhiên không có biểu hiện phẫn hận hoặc bất mãn với cuộc sống hiện tại của hắn, ngược lại nhìn dáng vẻ của hắn thật ra rất vui vẻ tự đắc.
“Phong Vô Cấu từ nhỏ thích y thuật, có thể bởi vì sự ra đi của mẫu thân cùng với tính cách khiêm tốn, lại không thích phân tranh quyền lực, Phong Vô Cấu ở Phong Nguyệt quốc xem như là một người im lặng, tuy rằng không thể gặp ai nhưng sẽ không đưa tới họa sát thân, nếu chỉ hơi so sánh, cũng gần giống như Vương gia nhàn tản của miền Nam Triệu Thiệu." Lão Nhị nói.
Triệu Thiệu à? Cũng không biết tên kia du ngoạn tới phương nào rồi.
Sự tình náo loạn ở miền Nam, mặc kệ là lão Nhị, bọn lão Tứ vẫn chưa hề đề cập qua, thoạt nhìn công phu giữ bí mật của miền Nam cũng là hạng nhất, hơn nữa Bộ Phong Trần cùng ngũ đại trưởng lão cũng không muốn để sự tình phát tán, hiện giờ chuyện đã xảy ra ở miền Nam cũng không ai ngoài những người trên biết được.
“Lão Nhị, nghe nói ngươi hiện giờ ở hoàng cung Phong Nguyệt quốc phải không?" Ta hỏi.
“Hồi bẩm Vương gia, vì báo đáp ân cứu mạng của Phong công tử, hiện giờ ở trong cung đảm nhận chức hộ vệ của Phong công tử thôi." Lão Nhị trả lời.
Thì ra là thế, bất quá tốt xấu gì cũng coi là người có thể đi lại tự do trong hoàng cung Phong Nguyệt quốc.
Nói xong những chuyện này, lão Nhị liền cúi đầu không nói nữa, nhìn bộ dáng của hắn như đang chờ đợi tiếp nhận mệnh lệnh, ta không khỏi cười khổ ra tiếng.
“Lão Nhị, biết ta vì sao bảo các ngươi rời khỏi Thần quốc hay không?" Không chờ lão Nhị đáp lời, ta than nhẹ một tiếng tiếp tục nói: “Dã tâm của Sầu Thiên Ca ta đã bị chặt đứt ở vách núi ngày ấy, cũng sẽ không lại vì quyền lực mà đổ máu, lão Nhị, ngươi cũng không cần phải phụng sự cho ta nữa, nếu ngươi có chỗ nào muốn đi thì cứ đi, muốn làm gì thì cứ làm."
Vỗ vỗ nhẹ lên bả vai lão Nhị, ta cười nói: “Cũng không nên bởi vì ta mà sửa đổi lý tưởng trong lòng ngươi, trong số nhiều người đi theo ta lâu nhất, từ nhỏ đến lớn, ngươi xem như cùng ta lớn lên, hiện giờ ta đã không còn lý do gì để cho ngươi tiếp tục liều chết vì ta, ngươi cũng có cuộc sống của chính mình."
“Vương gia…"
Nên nói ta đều đã nói rồi, sau này liền xem lựa chọn của bọn hắn thế nào.
……….
……….
Thời tiết sáng sủa, ngàm dặm trời cao xanh ngắt một màu như vừa được gột rửa, màu lam trong suốt mê người.
Thủ đô của Phong Nguyệt quốc, Nguyệt Thành.
Kiến trúc của Nguyệt Thành dù cho rất khác với những chỗ khác trong Phong Nguyệt quốc, so với Hoàng Thành vẫn là một nơi độc đáo, lịch sử Nguyệt Thành hấp dẫn ở chỗ đây là thành thị đẹp nhất, mê người nhất trên đại lục, nơi này từng có một mỹ nhân không ai sánh bằng tên là Bộ Phong Nguyệt, thành thị này lưu lại dấu chân mỹ nhân luôn lộ ra thản nhiên lãng mạn say đắm lòng người.
Kiến trúc tổng thể của Nguyệt Thành thiên về màu trắng, vách tường màu trắng, con đường trong suốt như ngọc, dòng nước biết trong suốt chảy xuôi ở giữa, hoa và cây cảnh tươi tốt làm đẹp cho Nguyệt Thành, không khí cũng thật tinh xảo xinh đẹp.
Sầu Thiên Ca cứ như thế đi tới Nguyệt Thành, hắn tất nhiên nghĩ đến một chỗ, là Cửu Trọng môn trong Thánh môn; nếu Sầu Thiên Ca tận mắt nhìn thấy Hoàng cung bên trong Nguyệt Thành, hẳn cũng sẽ nghĩ đến một chỗ, chính là cung điện trên đỉnh tuyết sơn ở Cửu Trọng môn, hai chỗ tương tự làm kẻ khác miên man bất định.
“Tiền trang Thông Hải có tin tức gì không?" Trong một tửu lâu ven biển bên trong Nguyệt Thành, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xoa chén rượu bằng ngọc bán trong suốt, quần áo màu ánh trăng dài chấm đất, một nam tử tóc dài màu bạc trắng lặng lặng đứng bên tay vịnh của tửu lâu, đạm mạc nhìn bờ biển xanh thẳm ở phía xa xa.
Biển rộng xanh lam khôn cùng có vẻ dị thường tĩnh lặng.
“Hồi môn chủ, ở Phong Nguyệt quốc Trân Châu thành từng có một vài nam tử đến tiền trang Thông Hải lấy ngân lượng, những tên này cầm ngân phiếu có dấu hiệu mà môn chủ căn dặn đóng lên." Một lão nhân dáng vẻ xu nịnh đứng ở phía sau nam tử tóc trắng, cung kính nói.
“Bọn họ đang ở đâu?" Uống một ngụm rượu, Bộ Phong Trần chậm rãi nhắm hai mắt.
“Hồi môn chủ, người nọ là một cao thủ am hiểu che dấu hành tung, thỉnh môn chủ trách phạt, chúng ta không có được hành tung xác thực của người nọ, chỉ biết bọn họ cũng không giống như ở trong thành" dừng lại một chút, lão nhân xu nịnh kia còn nói thêm “Môn chủ, lão hủ nghĩ người đến lấy tiền kia hẳn là có dịch dung, theo tin tức thu được, người nọ hẳn là một thuộc hạ của người mà môn chủ phái đi tìm kiếm, đứng hàng thứ Tám, am hiểu dịch dung thuật cùng nghệ thuật bắt chước lừa bịp."
“Môn chủ, thuộc hạ sẽ phái người tiếp tục điều tra." Thấy Bộ Phong Trần vẫn không nói gì, lão nhân lập tức nói.
“Không cần." Vấn đề đến đây coi như chấm dứt, Bộ Phong Trần không tiếp tục hỏi tới nữa, hắn dĩ nhiên biết số ngân lượng mà trước kia Sầu Thiên Ca cho những thuộc hạ cũ đều là tiền từ Thông Hải tiền trang.
Những thuộc hạ cũ ở đây, cũng không có nghĩa là Sầu Thiên Ca ở Phong Nguyệt quốc này.
Càng không xong chính là Bộ Phong Trần hiện tại không biết bộ dáng Sầu Thiên Ca ra làm sao.
Bất quá nếu mấy thuộc hạ cũ của Sầu Thiên Ca ở đây, hắn cũng có biện pháp làm cho Sầu Thiên Ca ngoan ngoãn đi ra.
“Cửu hoàng tử vẫn khỏe chứ?" Thay đổi đề tài, Bộ Phong Trần hỏi.
Lão nhân xu nịnh trả lời: “Hồi môn chủ, Cửu hoàng tử trước đó vài ngày đã rời khỏi Nguyệt Thành, thuộc hạ sẽ phái người tiếp tục bảo hộ Cửu hoàng tử."
Gật đầu, Bộ Phong Trần xoay người nhìn lão nhân xu nịnh, thanh âm lạnh vài phần, nói: “Nhớ kỹ, không để có người quá mức thân cận với Cửu hoàng tử."
“Tuân mệnh." Lão nhân xu nịnh thấp giọng đáp một tiếng.
“Lui xuống đi."
Lão nhân xu nịnh lập tức rời đi, trong tửu lâu chỉ còn có hai người, một là Bộ Phong Trần, còn lại là một nam tử kỳ quái sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế.
Từng bước một tiêu sái đi tới trước người nam tử đang nhắm mắt, Bộ Phong Trần hơi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nam nhân, chậm rãi nói: “Sầu Thiên Ca, Sầu Thiên Ca ngươi có thể đem một Sầu Thiên Ca chân chính dẫn tới?"
Nhẹ nhàng cắn đứt đầu ngón trỏ của mình, Bộ Phong Trần đưa tay đem chút máu ở đầu ngón trỏ điểm lên trán của nam nhân, vẻ mặt nam nhân vốn trắng bệch nhất thời khôi phục lại huyết sắc như người sống, lồng ngực cao thấp phập phồng, không khí điên cuồng rót vào phổi, đồng thời, nam nhân cũng dần dần mở mắt.
Ánh mắt tràn ngập xa lạ cùng khiếp đảm, đã không còn một chút ít thần thái lôi cuốn Bộ Phong Trần lâm vào mê luyến.
“Ngươi… Ngươi là ai?" Mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt, thế giới này sao lại có người đẹp đến cỡ này?
Nơi này là đâu, sao hắn lại ở đây, khi ý thức dần dần khôi phục, trí nhớ của nam tử cũng dần dần khôi phục, nhớ rõ, hắn ở Thánh môn trải qua thiên lôi chi kích lần thứ nhất liền cảm thấy đau đớn một hồi, rồi sau đó lâm vào bóng tối vô tận.
Hắn, sống sót?
Nhưng đây không phải Thánh môn, mà nam tử tóc bạc trắng khiến người khác không thể hô hấp trước mắt là ai?
“Điền… Ngươi gọi là Điền gì?" Đứng trước mặt nam tử, Bộ Phong Trần từ trên xuống dưới đánh giá một đệ tử bình thường của Nhất Trọng môn, giống như đánh giá một người xa lạ.
Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, bất quá cũng chỉ là chuyện trong giây lát.
Ra lệnh cho Trí giả giúp đỡ đem một người nam nhân vốn bị thiên lôi oanh kích đã chết làm cho sống lại, cho nam nhân này cơ hội lần thứ hai có được mạng sống, Bộ Phong Trần cũng không phải là người thi ân bất cầu báo, giả nhân giả nghĩa lại càng không phải.
“Điền Nhiễm, bọn họ… Bọn họ đều gọi ta tiểu Điền." Không biết nam nhân tuấn mỹ quá phận trước mặt này là ai, tiểu Điền lại nhìn một chút sau đó lại không dám đối diện với hắn, cúi đầu nhìn mặt đất, Bộ Phong Trần hỏi cái gì, hắn đáp cái nấy.
“Điền Nhiễm?" Không có ấn tượng gì, cũng không cần ghi nhớ, Bộ Phong Trần có chút lãnh đạm nói: “Nhất Trọng môn đệ tử Điền Nhiễm, nhìn thấy bản môn chủ còn không thi lễ?"
“Môn… Môn chủ?" Điền Nhiễm nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức từ trên ghế nhảy xuống đất, không tự chủ được quỳ gối trên mặt đất.
“Nhớ kỹ, hiện tại tên của ngươi là Sầu Thiên Ca."
Một hoàng tử như vậy, theo lý phải được phụ hoàng yêu thương nhiều hơn nhưng thực tế đương kim Hoàng đế Phong Nguyệt quốc đối với đứa con trai như hắn không tính là quá kém, chỉ là vì sao phải lưu lạc trở thành một vị hoàng tử khó gặp mặt nhất, cùng với mặt nạ trên mặt Phong Vô Cấu từ đâu mà có, đều là bởi vì khi Phong Vô Cấu được sinh ra, quốc sư đã nói mấy câu.
Vị hoàng tử này căn bản không nên sống trên đời, mà nay tuy rằng hắn còn sống nhưng sẽ không được lâu, tùy thời đều có thể rời khỏi nhân thế, đơn giản là trên đời vốn không có một người như Phong Vô Cấu.
“Người đã ở đây, vì sao nói là căn bản không nên có?" Thật sự là kỳ quái, một người nên sống hay không nên sống ở thế giới này còn phải do người khác định đoạt ư?
“Phong Vô Cấu sinh ra đã ngộp chết trong cơ thể mẫu thân, sau đó cách một ngày lại sống lại, mọi người trong hoàng cung Phong Nguyệt quốc đều nói chuyện này thật kỳ quái, hơn nữa lời nói của quốc sư cùng với không có mẫu thân để nương tựa, mọi người luôn tỏ vẻ chán ghét vị hoàng tử này." Lão Nhị than khẽ, rồi sau đó tiếp tục nói.
Về phần vì sao Phong Vô Cấu lại mang mặt nạ che hết nửa khuôn mặt thì không ai biết, chỉ biết là từ nhỏ hắn đã thích đeo cái mặt nạ ấy, mặc kệ người khác khuyên thế nào đều như vậy.
Nghe lão Nhị nói xong, Phong Vô Cấu này xem như là một người có tính cách kỳ quái.
Bất quá từ tiếp xúc hôm nay có thể nhìn ra Phong Vô Cấu hiển nhiên không có biểu hiện phẫn hận hoặc bất mãn với cuộc sống hiện tại của hắn, ngược lại nhìn dáng vẻ của hắn thật ra rất vui vẻ tự đắc.
“Phong Vô Cấu từ nhỏ thích y thuật, có thể bởi vì sự ra đi của mẫu thân cùng với tính cách khiêm tốn, lại không thích phân tranh quyền lực, Phong Vô Cấu ở Phong Nguyệt quốc xem như là một người im lặng, tuy rằng không thể gặp ai nhưng sẽ không đưa tới họa sát thân, nếu chỉ hơi so sánh, cũng gần giống như Vương gia nhàn tản của miền Nam Triệu Thiệu." Lão Nhị nói.
Triệu Thiệu à? Cũng không biết tên kia du ngoạn tới phương nào rồi.
Sự tình náo loạn ở miền Nam, mặc kệ là lão Nhị, bọn lão Tứ vẫn chưa hề đề cập qua, thoạt nhìn công phu giữ bí mật của miền Nam cũng là hạng nhất, hơn nữa Bộ Phong Trần cùng ngũ đại trưởng lão cũng không muốn để sự tình phát tán, hiện giờ chuyện đã xảy ra ở miền Nam cũng không ai ngoài những người trên biết được.
“Lão Nhị, nghe nói ngươi hiện giờ ở hoàng cung Phong Nguyệt quốc phải không?" Ta hỏi.
“Hồi bẩm Vương gia, vì báo đáp ân cứu mạng của Phong công tử, hiện giờ ở trong cung đảm nhận chức hộ vệ của Phong công tử thôi." Lão Nhị trả lời.
Thì ra là thế, bất quá tốt xấu gì cũng coi là người có thể đi lại tự do trong hoàng cung Phong Nguyệt quốc.
Nói xong những chuyện này, lão Nhị liền cúi đầu không nói nữa, nhìn bộ dáng của hắn như đang chờ đợi tiếp nhận mệnh lệnh, ta không khỏi cười khổ ra tiếng.
“Lão Nhị, biết ta vì sao bảo các ngươi rời khỏi Thần quốc hay không?" Không chờ lão Nhị đáp lời, ta than nhẹ một tiếng tiếp tục nói: “Dã tâm của Sầu Thiên Ca ta đã bị chặt đứt ở vách núi ngày ấy, cũng sẽ không lại vì quyền lực mà đổ máu, lão Nhị, ngươi cũng không cần phải phụng sự cho ta nữa, nếu ngươi có chỗ nào muốn đi thì cứ đi, muốn làm gì thì cứ làm."
Vỗ vỗ nhẹ lên bả vai lão Nhị, ta cười nói: “Cũng không nên bởi vì ta mà sửa đổi lý tưởng trong lòng ngươi, trong số nhiều người đi theo ta lâu nhất, từ nhỏ đến lớn, ngươi xem như cùng ta lớn lên, hiện giờ ta đã không còn lý do gì để cho ngươi tiếp tục liều chết vì ta, ngươi cũng có cuộc sống của chính mình."
“Vương gia…"
Nên nói ta đều đã nói rồi, sau này liền xem lựa chọn của bọn hắn thế nào.
……….
……….
Thời tiết sáng sủa, ngàm dặm trời cao xanh ngắt một màu như vừa được gột rửa, màu lam trong suốt mê người.
Thủ đô của Phong Nguyệt quốc, Nguyệt Thành.
Kiến trúc của Nguyệt Thành dù cho rất khác với những chỗ khác trong Phong Nguyệt quốc, so với Hoàng Thành vẫn là một nơi độc đáo, lịch sử Nguyệt Thành hấp dẫn ở chỗ đây là thành thị đẹp nhất, mê người nhất trên đại lục, nơi này từng có một mỹ nhân không ai sánh bằng tên là Bộ Phong Nguyệt, thành thị này lưu lại dấu chân mỹ nhân luôn lộ ra thản nhiên lãng mạn say đắm lòng người.
Kiến trúc tổng thể của Nguyệt Thành thiên về màu trắng, vách tường màu trắng, con đường trong suốt như ngọc, dòng nước biết trong suốt chảy xuôi ở giữa, hoa và cây cảnh tươi tốt làm đẹp cho Nguyệt Thành, không khí cũng thật tinh xảo xinh đẹp.
Sầu Thiên Ca cứ như thế đi tới Nguyệt Thành, hắn tất nhiên nghĩ đến một chỗ, là Cửu Trọng môn trong Thánh môn; nếu Sầu Thiên Ca tận mắt nhìn thấy Hoàng cung bên trong Nguyệt Thành, hẳn cũng sẽ nghĩ đến một chỗ, chính là cung điện trên đỉnh tuyết sơn ở Cửu Trọng môn, hai chỗ tương tự làm kẻ khác miên man bất định.
“Tiền trang Thông Hải có tin tức gì không?" Trong một tửu lâu ven biển bên trong Nguyệt Thành, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xoa chén rượu bằng ngọc bán trong suốt, quần áo màu ánh trăng dài chấm đất, một nam tử tóc dài màu bạc trắng lặng lặng đứng bên tay vịnh của tửu lâu, đạm mạc nhìn bờ biển xanh thẳm ở phía xa xa.
Biển rộng xanh lam khôn cùng có vẻ dị thường tĩnh lặng.
“Hồi môn chủ, ở Phong Nguyệt quốc Trân Châu thành từng có một vài nam tử đến tiền trang Thông Hải lấy ngân lượng, những tên này cầm ngân phiếu có dấu hiệu mà môn chủ căn dặn đóng lên." Một lão nhân dáng vẻ xu nịnh đứng ở phía sau nam tử tóc trắng, cung kính nói.
“Bọn họ đang ở đâu?" Uống một ngụm rượu, Bộ Phong Trần chậm rãi nhắm hai mắt.
“Hồi môn chủ, người nọ là một cao thủ am hiểu che dấu hành tung, thỉnh môn chủ trách phạt, chúng ta không có được hành tung xác thực của người nọ, chỉ biết bọn họ cũng không giống như ở trong thành" dừng lại một chút, lão nhân xu nịnh kia còn nói thêm “Môn chủ, lão hủ nghĩ người đến lấy tiền kia hẳn là có dịch dung, theo tin tức thu được, người nọ hẳn là một thuộc hạ của người mà môn chủ phái đi tìm kiếm, đứng hàng thứ Tám, am hiểu dịch dung thuật cùng nghệ thuật bắt chước lừa bịp."
“Môn chủ, thuộc hạ sẽ phái người tiếp tục điều tra." Thấy Bộ Phong Trần vẫn không nói gì, lão nhân lập tức nói.
“Không cần." Vấn đề đến đây coi như chấm dứt, Bộ Phong Trần không tiếp tục hỏi tới nữa, hắn dĩ nhiên biết số ngân lượng mà trước kia Sầu Thiên Ca cho những thuộc hạ cũ đều là tiền từ Thông Hải tiền trang.
Những thuộc hạ cũ ở đây, cũng không có nghĩa là Sầu Thiên Ca ở Phong Nguyệt quốc này.
Càng không xong chính là Bộ Phong Trần hiện tại không biết bộ dáng Sầu Thiên Ca ra làm sao.
Bất quá nếu mấy thuộc hạ cũ của Sầu Thiên Ca ở đây, hắn cũng có biện pháp làm cho Sầu Thiên Ca ngoan ngoãn đi ra.
“Cửu hoàng tử vẫn khỏe chứ?" Thay đổi đề tài, Bộ Phong Trần hỏi.
Lão nhân xu nịnh trả lời: “Hồi môn chủ, Cửu hoàng tử trước đó vài ngày đã rời khỏi Nguyệt Thành, thuộc hạ sẽ phái người tiếp tục bảo hộ Cửu hoàng tử."
Gật đầu, Bộ Phong Trần xoay người nhìn lão nhân xu nịnh, thanh âm lạnh vài phần, nói: “Nhớ kỹ, không để có người quá mức thân cận với Cửu hoàng tử."
“Tuân mệnh." Lão nhân xu nịnh thấp giọng đáp một tiếng.
“Lui xuống đi."
Lão nhân xu nịnh lập tức rời đi, trong tửu lâu chỉ còn có hai người, một là Bộ Phong Trần, còn lại là một nam tử kỳ quái sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế.
Từng bước một tiêu sái đi tới trước người nam tử đang nhắm mắt, Bộ Phong Trần hơi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nam nhân, chậm rãi nói: “Sầu Thiên Ca, Sầu Thiên Ca ngươi có thể đem một Sầu Thiên Ca chân chính dẫn tới?"
Nhẹ nhàng cắn đứt đầu ngón trỏ của mình, Bộ Phong Trần đưa tay đem chút máu ở đầu ngón trỏ điểm lên trán của nam nhân, vẻ mặt nam nhân vốn trắng bệch nhất thời khôi phục lại huyết sắc như người sống, lồng ngực cao thấp phập phồng, không khí điên cuồng rót vào phổi, đồng thời, nam nhân cũng dần dần mở mắt.
Ánh mắt tràn ngập xa lạ cùng khiếp đảm, đã không còn một chút ít thần thái lôi cuốn Bộ Phong Trần lâm vào mê luyến.
“Ngươi… Ngươi là ai?" Mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt, thế giới này sao lại có người đẹp đến cỡ này?
Nơi này là đâu, sao hắn lại ở đây, khi ý thức dần dần khôi phục, trí nhớ của nam tử cũng dần dần khôi phục, nhớ rõ, hắn ở Thánh môn trải qua thiên lôi chi kích lần thứ nhất liền cảm thấy đau đớn một hồi, rồi sau đó lâm vào bóng tối vô tận.
Hắn, sống sót?
Nhưng đây không phải Thánh môn, mà nam tử tóc bạc trắng khiến người khác không thể hô hấp trước mắt là ai?
“Điền… Ngươi gọi là Điền gì?" Đứng trước mặt nam tử, Bộ Phong Trần từ trên xuống dưới đánh giá một đệ tử bình thường của Nhất Trọng môn, giống như đánh giá một người xa lạ.
Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, bất quá cũng chỉ là chuyện trong giây lát.
Ra lệnh cho Trí giả giúp đỡ đem một người nam nhân vốn bị thiên lôi oanh kích đã chết làm cho sống lại, cho nam nhân này cơ hội lần thứ hai có được mạng sống, Bộ Phong Trần cũng không phải là người thi ân bất cầu báo, giả nhân giả nghĩa lại càng không phải.
“Điền Nhiễm, bọn họ… Bọn họ đều gọi ta tiểu Điền." Không biết nam nhân tuấn mỹ quá phận trước mặt này là ai, tiểu Điền lại nhìn một chút sau đó lại không dám đối diện với hắn, cúi đầu nhìn mặt đất, Bộ Phong Trần hỏi cái gì, hắn đáp cái nấy.
“Điền Nhiễm?" Không có ấn tượng gì, cũng không cần ghi nhớ, Bộ Phong Trần có chút lãnh đạm nói: “Nhất Trọng môn đệ tử Điền Nhiễm, nhìn thấy bản môn chủ còn không thi lễ?"
“Môn… Môn chủ?" Điền Nhiễm nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức từ trên ghế nhảy xuống đất, không tự chủ được quỳ gối trên mặt đất.
“Nhớ kỹ, hiện tại tên của ngươi là Sầu Thiên Ca."
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương