Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 4 - Chương 15: Cửu đại trưởng lão

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 4 - Chương 15: Cửu đại trưởng lão

Mõi ngày đều vui chơi thoải mái, ta chính là qua những ngày không lo không nghĩ, không khí ở miền Nam Hoàng Thành cũng càng ngày càng… quỷ dị hơn, nói là tới mừng thọ lão hoàng đế, trong Hoàng Thành hẳn phải tràn ngập không khí vui mừng, trên đường treo không ít đèn lồng màu đỏ.

Kỳ thật cũng đúng, ngày mừng thọ lão hoàng đế, cũng không phải là ngày tết của thường dân, gây sức ép cái gì chứ.

Ngược lại bởi vì mừng thọ của lão hoàng đế, ngày đó còn cấm đi lại ban đêm, từ chạng vạng về sau ở trên đường bắt đầu vắng lặng, không có chuyện gì mà đi dạo trên đường đều có thể bị bắt vào lao ngục. Rõ ràng là ngày vui, miền Nam lão hoàng đế lại cố tình ra một cái mệnh lệnh như vậy, xem ra lão hoàng đế rõ ràng cũng có chuẩn bị.

Cũng chính là chuyện vài ngày sau, ngay hôm mừng thọ lão hoàng đế, mới có thể… không, hẳn là xác thực, ngày đó là ngày miền Nam đổi hoàng đế.

Mấy ngày qua bởi vì mừng thọ sắp tới, không ít người từ bốn phương tám hướng đổ về Hoàng Thành, đồng thời vì đề phòng có người gây sự, thủ vệ ở cửa thành tăng lên rất nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng, ngay cả ruồi bọ cũng không buông tha.

Vậy mà vẫn như cũ có không ít người mạnh mẽ tiến vào Hoàng Thành, sao lại có nhiều người đến thế?

“Bệ hạ, thật sự được dân chúng miền Nam kính yêu, ngày mừng thọ sắp đến, có rất nhiều người đổ về Hoàng Thành, nghe nói những khách điếm tửu lâu ở phụ cận hoàng cung đều bị người lấp đầy, ngay cả giá có tăng cũng đều không thành vấn đề." Vừa uống rượu, vừa nghe hát, ta nói chuyện với Triệu Thiệu ở bên cạnh.

Ở tửu lâu ven sông, nhìn xuống phía dưới là mặt sông mênh mông tĩnh lặng, giống như một mặt gương dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lân lân, bên bờ sông, thường xuyên có thuyền lui tới, nhưng mà so với mấy ngày trước thì thuyền đã ít đi nhiều, nghe nói mấy ngày này vô cùng nhạy cảm, nên đường sông ở Hoàng Thành đều bị ngăn lại.

“Thu đại ca, huynh còn không biết chuyện gì à?" Nghiêng thân mình qua song chắn, Triệu Thiệu vừa uống rượu vừa cười nói. “Tiệc mừng thọ lần này, Đại hoàng tử có mời một vài người tu hành nổi danh, đến hôm đó nói là vì dân chúng hướng trời cầu phúc, bằng không huynh cho rằng sẽ có nhiều người như vậy liều chết đến Hoàng Thành hay sao."

Ta nhíu mày, một vài người tu hành nổi danh, là tính đến đối kháng với Bộ Phong Trần người trong Thánh môn hay sao? Nhưng mà… Bộ Phong Trần đã tiếp xúc với Đại hoàng tử, nói vậy cũng biết những người tu hành này.

“Ô, nhiều hàng hóa như vậy, hẳn là đều là lễ vật từ các nơi đưa tới." Triệu Thiệu đột nhiên nhìn chằm chằm bờ sông nói một câu.

Ta nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy mấy chiến thuyền không biết khi nào đã cập bến, trong đó trên hai chiếc thuyền có chất cái gì đó như là hàng hóa, phu khuân vác đang đem những đồ vật kia xuống.

Những chiếc thuyền khác thoạt nhìn cũng giống như đang bốc dỡ hàng hóa, tuy rằng cũng là thuyền bình thường thôi nhưng thoạt nhìn phi thường sạch sẽ, người đứng ở đầu thuyền thắt lưng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, mặc dù khoảng cách xa không có cách nào nhìn rõ mặt nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy một loại khí thế nói không nên lời.

Người như vậy, bất quá chỉ là một người trông coi thuyền, người ở bên trong thuyền là ai chứ?

“Tiểu Vương gia, người trên chiếc thuyền kia là ai?" Ta hỏi.

“A — không biết nữa, có thể là người đến mừng thọ" vừa nói xong, Triệu Thiệu đột nhiên chỉ vào bờ sông.

Hắn nói: “Di, kia không phải Đức công công, tâm phúc bên cạnh bệ hạ hay sao? Thế nhưng tự mình đến đón tiếp người trên thuyền, sẽ không phải là nhân vật quan trọng nào của quốc gia khác chứ?"

Bờ sông quả nhiên có một đám người đến, người đi đầu thoạt nhìn là người trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo đẹp đẽ quý giá, giơ tay nhấc chân đều có chút hơi ẻo lả, người này hẳn là Đức công công như lời Triệu Thiêu nói, phía sau tiểu Thái giám đi sau còn có năm cỗ kiệu.

Một lát sau, người trên thuyền bước ra, từng người từng người một, có trật tự, không nhanh không chặm, động tác giống như được điều khiển y hệt như nhau.

“Trên người là đạo bào, chẳng lẽ là người tu hành?" Triệu Thiệu vuốt cằm không để ý nói.

Người tu hành? Lời này của Triệu Thiệu lập tức cảnh tỉnh là, những người này lúc bước đi đều cho ta nhớ đến Bộ Phong Trần, nhớ rõ khi đó Bộ Phong Trần giả vờ mất trí nhớ đi theo ta cũng là không nhanh không chậm, thủy chung giữ một khoảng cách nhấ định, loại bộ dáng đi đường này thoạt nhìn thật đơn giản, trên thực tế lại cần năng lực khống chế cùng phối hợp lẫn nhau mới làm được.

Năm người này đi thành một hàng, thủy chung bảo trì khoảng cách không xa không gần, tự nhiên mà vậy, hiển nhiên là thói quen phối hợp rất lâu.

Năm người thoạt nhìn không như là người tu hành bình thường…

Đang suy nghĩ, năm người kia đã chạm mặt Đức công công, chỉ là cả năm người đều không muốn ngồi kiệu, trực tiếp xuyên qua cỗ kiệu bước đi, tốc độ rất nhanh, làm cho Đức công công cùng các tiểu Thái giám phải chạy đuổi theo mới miễn cưỡng kịp, chốc lát liền biến mất trước mắt chúng ta.

“Quả nhiên là người tu hành, lúc đi đường cũng nhanh như vậy!" Triệu Thiệu ở bên cạnh nói một câu.

Sờ sờ cằm, ta gật đầu đồng ý với lời của Triệu Thiệu, đi đường quả thật rất nhanh.

………….

………….

“Thu đại ca, ta đi trước đây!" Phất phất tay với ta, Triệu Thiệu ngồi kiệu rời khỏi tửu lâu.

“Thu lão đại, chúng ta cũng trở về chứ?" Đảm đương người chăn ngựa, con Xuyên Sơn Giáp giống như quỷ đột nhiên xuất hiện.

Lắc đầu, ta nói: “Không, Bộ Phong Trần nói chút nữa hắn đến, bảo chúng ta ở đây chờ."

Một lần nữa vào lại tửu lâu, cũng không ngồi ở phía trên nữa, ta tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống, trong óc vẫn hồi tưởng về chiếc thuyền kỳ quái vừa nãy, những người kỳ quái trên thuyền.

“Đáng giận! Mấy tên thái giám Đông Hán kia, ngày thường giống quỷ ở Hoàng Thành làm mưa làm gió, hiện tại còn dám ngồi trên đầu chúng ta, cái gì đem thủ vệ Hoàng Thành toàn bộ giao cho bọn họ quản lý, cái gì bảo chúng ta phải tạm thời nghe bọn họ sai sử, bọn họ là cái giống gì chứ? Hừ — một đám ngay cả nam nhân cũng đều không phải!"

Cách vách đột nhiên tranh cãi ầm ĩ, mấy vệ binh thân mang quan phục thở phì phì ngồi xuống.

“Tiểu nhị, mang rượu tới!"

“Ai nha, đại ca, nhỏ giọng thôi, tai vách mạch rừng, vạn nhất bị bọn thái giám nghe thấy thì không tốt…"

Đông Hán không phải là cơ cấu đặc vụ trực tiếp lệ thuộc hoàng đế sao, như thế nào đột nhiên đoạt được quyền thủ vệ Hoàng Thành, chậc chậc, thật sự là gió táp mưa sa trước cơn bão, không đơn giản là tranh đấu giữa những đứa con của hoàng đế, mà là thế lực phía sau bọn họ âm thầm phân cao thấp, đến lúc đo hẳn là muốn so xem ai có quân quyền lớn hơn đây.

Bên trong Hoàng Thành quân lực càng nhiều hơn hết…

“Ta đến rồi, đang nghĩ cái gì vậy?" Trên vai đột nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ, Bộ Phong Trần không biết khi nào đã đến bên cạnh ta.

Ra khỏi tửu lâu, chúng ta ngồi trên xe ngựa, Xuyên Sơn Giáp ở bên ngoài vội vàng đánh xe.

“Có người theo dõi ngươi." vừa mới đi ra, ta phát hiện vài người hành tung quỷ dị “Là Triệu Kỳ phái tới phải không?"

“Đa nghi, dường như là một đặc tính của người trong hoàng tộc." Bộ Phong Trần thản nhiên nói: “Ta cố ý để bọn họ theo tới, bất quá Xuyên Sơn Giáp có thể đem bọn họ bỏ xa."

“Bộ Phong Trần, ngươi có biết lúc ta ở trên tửu lâu nhìn thấy cái gì hay không?" Nhớ tới chuyện vừa rồi, ta nghĩ Bộ Phong Trần hẳn là biết được một ít.

“Hửm?"

Ta đem chuyện vừa thấy ở tửu lâu về mấy người kỳ quái nói cho Bộ Phong Trần, chính là chi tiết bọn họ đi đường ra sao. Sau khi ta nói xong, Bộ Phong Trần cũng không nói gì chỉ hơi cau mày suy nghĩ, không bao lâu, nam nhân lại đột nhiên ngộ ra cái gì đó, mỉm cười giống như đã biết chuyện gì.

“Bọn họ là ai?" Ta tò mò hỏi.

“Ngươi đoán không sai, bọn họ đích thật là người tu hành giống ta" cười cười, Bộ Phong Trần ôm bả vai ta, vừa nói: “Vị hoàng đế miền Nam này nghĩ Triệu Thành là đối thủ lớn nhất, nghe thấy phía sau Triệu Thành có người của Thánh môn chống lưng, thế nhưng trong một thời gian ngắn như vậy có thể tìm được những người kia đến đối phó ta."

“Bộ Phong Trần, nói cụ thể một chút đi." Ta như lọt vào sương mù, thật sự nghe không hiểu.

Bộ Phong Trần tiếp tục nói: “Nói như vầy cho dễ hiểu, Sầu Thiên Ca, ngươi cũng biết người tu hành tuy nhiều, võ công mặc dù cao, nhưng vì sao ở thế gian rất ít có người tu hành gây chuyện?"

“Bởi vì các ngươi… những người tu hành, đều là khối băng nhìn thấu hồng trần?" Ta cười cười, nói.

Cười khổ lắc đầu, Bộ Phong Trần nói: “Thánh môn to lớn, người nhiều, còn có Bộ Phong Trần quản lý nên cực nhỏ sẽ xuất hiện chuyện nhiễu loạn thế gian. Nhưng mà thế gian người càng nhiều, càng phức tạp, cũng không phải ai cũng đều vứt bỏ được tạp niệm, nên mới có những người ở sâu bên trong thế gian, quản lý người tu hành của thế gian."

“Những người này, lúc ta xuất hiện thì cũng đã tồn tại rồi." Bộ Phong Trần nói.

Ta không khỏi cả kinh, hỏi: “Vậy chẳng phải sống còn lâu hơn ngươi, lợi hại hơn ngươi nữa sao?"

Bộ Phong Trần lắc đầu, nói: “Những người này cũng không phải không thay đổi, có một vài người đã chết, người quá già, người bị bệnh, bất quá bọn họ vẫn duy trì 9 người, cho nên được xưng là cửu đại trưởng lão, theo như lời ngươi nói, lần này là trong 9 người đã đến đây 5."

“Lúc trước ngươi nói những người phiền toái chính là bọn họ?" Ta hỏi.

“Phải" Bộ Phong Trần gật đầu.
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại