Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 8: Hối hận
“Cút ngay – " Ta trừng mắt nhìn những thị nữ chuẩn bị tiến đến, chính mình xốc chăn từ trên giường bước xuống, chân trái vừa chạm đến mặt đất liền cảm thấy có chút đau, hiện tại băng kín không thể xỏ giày vào nhưng còn chưa tới nỗi cần người khác dìu đi.
“Sầu Thiên Ca, ngươi hẳn là phải nhìn rõ tình cảnh của ngươi hiện tại, ngươi không còn là người quyền khuynh thiên hạ, ngươi bây giờ chỉ là một tù nhân mất đi võ công giống như phế vật." Thanh Thư lạnh lùng ra mặt, tuy rằng dáng vẻ của hắn thư sinh ốm yếu, nhưng thật ra có vài phần khí thế âm u, không phải là dạng hư nhược, yếu ớt.
Thái độ vênh váo tự đắc này để dành đối phó tiểu hài tử còn được, chứ đối phó ta ‘người từng trải’ nhiều năm nắm quyền sinh sát trong tay, liền có vẻ ngây thơ buồn cười đến cực độ, Sầu Thiên Ca ta năm đó chinh chiến trên chiến trường, ốm yếu thư sinh này hẳn còn ở nhà bám váy mẹ.
“Nói rất đúng." Ta vỗ vỗ tay, lấy quải trượng ở bên giường, khập khiễng tiêu sái bước tới cạnh bàn ngồi xuống, rót một chén nước thông giọng “Ta chỉ là một phế nhân mà thôi." Cười cười, ta thực tự nhiên đem chén trà còn chưa uống hết trực tiếp ném Thanh Thư.
“Ngươi – " Mặc dù là tránh được chén trà cũng khó tránh được nước trà, Thanh Thư cúi đầu nhìn chén trà vỡ nát, đôi mắt hàm chứa uất giận nhìn về phía ta.
“Bị một phế nhân tát nước trà không phục sao? Ta là phế nhân, vậy ngươi chính là một con chó ngay cả sủa cũng không dám sủa, cút ngay khỏi phòng ta, ta không muốn cùng chó nói chuyện." Giơ một bên chân quấn đầy băng gạc lên, ta mỉm cười, thập phần ôn hòa nói.
Trên mặt Thanh Thư chuyển xanh rồi chuyển trắng, đứng tại chỗ trừng mắt với ta, dáng vẻ này cư nhiên là quân sư bên người Bạch Hà, ốm yếu thư sinh này, cũng chỉ là quân sư không thể đi ra ngoài.
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Ta nhíu mày, thanh âm lạnh vài phần.
“Ngươi…" Thanh Thư sửng sốt, trong mắt đột nhiên thêm vài phần run rẩy không thể giấu.
“Tay ngươi đang run, là sợ phế nhân như ta sao?" Mỉm cười, ta hơi hơi híp mắt nhìn bàn tay Thanh Thư run rẩy giấu trong ống tay áo, nhớ năm đó ta bị buộc nhảy xuống vách núi, ngoại trừ Bạch Hà, bàn tay của những người ở đó đều run nhè nhẹ.
Ta đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ đến mức năm đó không có nhiều người muốn tiếp cận ta, ngoại trừ một nam tử ngẫu nhiên ở hoa viên gặp được, đụng vào lòng ngực của ta, nam nhân tươi cười, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hà liền nhất định là điềm báo thất bại sau này.
“Thanh Thư, ngươi lui xuống đi, hạ lệnh chuẩn bị một chút, chúng ta sắp rời khỏi đây." Trong lòng nghĩ đến nam nhân, nam nhân liền lập tức xuất hiện, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bạch Hà.
“Hoàng thượng…" Thanh Thư quỳ xuống.
“Lui đi." Bạch Hà nhìn Thanh Thư, thanh âm mềm nhẹ.
“Tuân lệnh"Rầu rĩ một tiếng, Thanh Thư có chút không phục mà rời đi, mặc dù trong lòng hắn đã sớm muốn rời khỏi, trong tâm vẫn có chút sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi khắc sâu tự trong tâm khảm.
Bạch Hà bước đến, nhìn trong phòng một mảnh hỗn độn vẫn không nói lời trách cứ, chỉ đi tới chỗ chén trà bị vỡ ngồi xuống, đem từng mảnh, từng mảnh vỡ nhặt lên, một mảnh vỡ thật nhỏ mà sắc bén lơ đãng cứa vào đầu ngón tay hoàng đế, máu đỏ tươi chảy ra.
Ngón tay xinh đẹp bị thương thật làm người ta cảm thấy vài phần thương tiếc, nhưng giờ phút này trong đầu ta hiện ra hình bóng một người nam nhân, thật sự là điên rồi, gần đây nhất còn xuất hiện ảo giác, nhìn Bạch Hà đều có thể nhìn ra thành một người nam nhân khác.
“Nếu là trước kia, ngươi sẽ quan tâm ta." Bên tai vang lên tiếng cười mang theo vài phần ảm đạm, Bạch Hà đã đứng trước mặt ta, hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay, khe khẽ thở dài “Nhưng hôm nay, ngay cả nhìn ngươi cũng không thèm liếc mắt một cái, ngay cả một câu quan tâm cũng không nói."
“Ngươi mà cũng cần ta quan tâm sao?" Ta nhanh chóng định thần lại, nói.
Bạch Hà đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng cây đu đưa ngoài khung cửa, nỉ non nói: “Ta vẫn một mực muốn vậy, quyền lực và ta đối với ngươi cái nào quan trọng hơn, lúc ngươi nắm giữ quyền lực cho đến khi ngươi nhảy xuống vách núi, ta cuối cùng thông suốt, ta cùng với quyền lực đối với ngươi cũng đều không trọng yếu."
“Ngươi là một người ích kỷ lại tàn khốc." Bạch Hà cúi đầu, tựa hồ thản nhiên cười khổ “Ta vẫn tưởng rằng ta có thể quên ngươi, nhưng nửa năm qua, ta thủy chung cảm thấy cuộc sống vẫn thiếu một cái gì đó, quyền lực đã nắm trong tay, ta cũng đạt được vị trí của ngươi lúc trước, nói thật, ta vui mừng vì chính mình có thể đánh bại ngươi."
“Những năm gần đây ta theo ngươi học được rất nhiều thứ, ta đã từng nghĩ rằng, ta có thể buông tha hết thảy để làm bạn bên cạnh ngươi cả đời, sau này ta dần dần phát hiện, kỳ thật ngươi không hề yêu ta như ta hằng vẫn tưởng, ngươi biết không? Đây là việc khiến cho người ta thực cảm thấy thương tâm cùng sợ hãi." Bạch Hà nhìn đầu ngón tay chảy máu, màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, bàn tay tái nhợt dị thường.
Bạch Hà tiếp tục nói: “Mỗi đêm ta đều gặp ác mộng, mơ thấy ngươi dùng kiếm đâm xuyên ngực ta, mơ thấy ngươi cùng người khác bên nhau mà bỏ ta, ngươi là người nắm quyền lực của cả một quốc gia, còn ta chỉ là một hoàng tử thất thế, ở trước mặt ngươi cho tới bây giờ ta chẳng có quyền hạn gì, ta chán ghét cảm giác bị động như vậy, khi ta ý thức được điểm này, ta đột nhiên phát hiện có quyền lực thật tốt, nên ta nghĩ phải chiếm được hết thảy."
Nam tử xoay người lại, trên mặt dịu dàng lộ ra tươi cười không màng danh lợi: “Thiên Ca, ta chỉ không muốn tiếp tục một cuộc sống đề phòng,lo lắng, không muốn nghĩ chỉ có trong mộng mới nắm được tay ngươi…" Ngậm lấy ngón tay vào miệng, Bạch Hà liếm máu tươi ở đầu ngón tay.
“Nếu ngươi thật sự yêu ta, như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng hôn môi ta, chưa từng để cho ta xoa nhẹ lưng ngươi, thậm chí suốt đêm cũng không để ta ở bên cạnh, ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ ta sẽ cam tâm sống cuộc sống như vậy cả đời sao?" Bạch Hà chậm rãi đi tới trước mặt ta, mỉm cười nói “Muốn có cái gì chỉ có thể tự mình làm lấy, người khác sẽ không bao giờ dư thừa cho ngươi sự trợ giúp, đạo lý này là ngươi nói cho ta biết."
Ta híp mắt nhìn bàn tay Bạch Hà đang đến gần, muốn lui về phía sau lại bị Bạch Hà đột nhiên chế trụ bả vai, tay hắn cũng không có như bề ngoài thoạt nhìn vô lực, ngược lại giống như kìm sắt làm cho người ta cảm thấy đau đớn.
“Ta thừa nhân, ta là một nam nhân ích kỷ." Ta ngửa đầu nhìn Bạch Hà, nói “Ngươi nhốt ta, sẽ không phải vì để được một phế nhân hôn ngươi chứ?"
“Tuy rằng ta không hiểu vì sao ngươi thay đổi bộ dáng, nhưng ta cũng thích bộ dáng hiện tại của ngươi." Bạch Hà đã tiến đến quá gần, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên hai má ta, đối với loại tiếp xúc này làm cho người ta cực kỳ không thoải mái, khó chịu giống như có con kiến bò qua bò lại trên mặt.
“Nga, phải không?" Ta bắt được bàn tay Bạch Hà đang loạn cọ trên mặt, cực kỳ muốn dùng tay áo hung hăng chà xát chỗ bị hắn chạm qua.
Nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, Bạch Hà không giận mà cười, cầm ngược lại tay của ta nói: “Cảm giác này thật tốt." Bạch Hà lại sờ bàn tay ta.
Ta nhất thời nhướn mày, cười gượng hai tiếng nói: “Ha hả, ngươi… Đây là đùa giỡn ta?"
“Thiên Ca, dáng vẻ này của ngươi là lần đầu tiên ta nhìn thấy." Bạch Hà tươi cười sáng lạn, nói “Nguyên nhân là do ngươi ở đỉnh của quyền lực, nguyên nhân chính là vì có nhiều người e ngại uy nghiêm của ngươi, ngươi đại khái cho tới bây giờ cũng không biết, thậm chí cũng không có nghĩ tới, có người muốn đem ngươi đặt dưới thân."
“Ta sao?" Ta không khỏi nhếch môi cười, vung bàn tay bị Bạch Hà nắm chặt, chỉ vào chính mình nói “Ta không biết đến tột cùng có người nào nguyện ý đem ta đặt dưới thân."
Được rồi, Bộ Phong Trần tính là một người, bất quá nghĩ đến tên kia rõ ràng là ở Thánh môn chịu đựng lâu lắm, thế cho nên nhìn thấy nam nhân liền đói bụng ăn quàng.
Bất quá, lời nói của Bạch Hà làm cho ta có chút dự cảm không lành.
“Ý của ngươi không phải là muốn…" Khóe miệng của ta có chút cứng ngắc, nghe Bạch Hà nói xong, ta bắt đầu nhớ lại vì sao lúc ta thay quần áo hoặc tắm rửa, Bạch Hà thường nhìn chằm chằm, úc úc úc, hiện tại hồi tưởng lại thật đúng là có chút tư vị.
Bạch Hà cười càng sáng lạn, hắn đem quải trượng đưa tới trước mặt ta nói: “Ta hiểu được, ngươi là một nam nhân tâm cao khí ngạo, căn bản sẽ không cho phép chính mình bị người khác đặt dưới thân, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có giống như bây giờ, cướp đi mọi quyền lực của ngươi."
Ta đột nhiên thực hối hận, vì cái gì quản đến sống chết của bộ hạ cũ, sống chết của họ nào có liên quan gì đến ta?
“Ngươi sẽ không chờ tới lúc trở lại hoàng cung rồi mới động thủ?" Ta cười khổ vài cái, thật là tốt quá, ta đường đường là một đại nam nhân, giờ này phải nghĩ biện pháp bảo vệ ‘trinh tiết’.
“Ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho ta đùa nghịch, đúng hay không?" Bạch Hà nói một câu làm cho người ta hết sức phiền lòng “Yên tâm đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, cũng sẽ không làm ngươi bị thương."
Ta hít sâu một hơi, cười lạnh nói: “Lần này lại là cái gì, để ta đoán, là xuân dược bí chế từ trong cung?"
“Ngươi vẫn thông minh như vậy, ta nghĩ đây là cách duy nhất làm cho ngươi không cảm thấy thống khổ." Bạch Hà thoải mái tự nhiên đáp.
“Sầu Thiên Ca, ngươi hẳn là phải nhìn rõ tình cảnh của ngươi hiện tại, ngươi không còn là người quyền khuynh thiên hạ, ngươi bây giờ chỉ là một tù nhân mất đi võ công giống như phế vật." Thanh Thư lạnh lùng ra mặt, tuy rằng dáng vẻ của hắn thư sinh ốm yếu, nhưng thật ra có vài phần khí thế âm u, không phải là dạng hư nhược, yếu ớt.
Thái độ vênh váo tự đắc này để dành đối phó tiểu hài tử còn được, chứ đối phó ta ‘người từng trải’ nhiều năm nắm quyền sinh sát trong tay, liền có vẻ ngây thơ buồn cười đến cực độ, Sầu Thiên Ca ta năm đó chinh chiến trên chiến trường, ốm yếu thư sinh này hẳn còn ở nhà bám váy mẹ.
“Nói rất đúng." Ta vỗ vỗ tay, lấy quải trượng ở bên giường, khập khiễng tiêu sái bước tới cạnh bàn ngồi xuống, rót một chén nước thông giọng “Ta chỉ là một phế nhân mà thôi." Cười cười, ta thực tự nhiên đem chén trà còn chưa uống hết trực tiếp ném Thanh Thư.
“Ngươi – " Mặc dù là tránh được chén trà cũng khó tránh được nước trà, Thanh Thư cúi đầu nhìn chén trà vỡ nát, đôi mắt hàm chứa uất giận nhìn về phía ta.
“Bị một phế nhân tát nước trà không phục sao? Ta là phế nhân, vậy ngươi chính là một con chó ngay cả sủa cũng không dám sủa, cút ngay khỏi phòng ta, ta không muốn cùng chó nói chuyện." Giơ một bên chân quấn đầy băng gạc lên, ta mỉm cười, thập phần ôn hòa nói.
Trên mặt Thanh Thư chuyển xanh rồi chuyển trắng, đứng tại chỗ trừng mắt với ta, dáng vẻ này cư nhiên là quân sư bên người Bạch Hà, ốm yếu thư sinh này, cũng chỉ là quân sư không thể đi ra ngoài.
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Ta nhíu mày, thanh âm lạnh vài phần.
“Ngươi…" Thanh Thư sửng sốt, trong mắt đột nhiên thêm vài phần run rẩy không thể giấu.
“Tay ngươi đang run, là sợ phế nhân như ta sao?" Mỉm cười, ta hơi hơi híp mắt nhìn bàn tay Thanh Thư run rẩy giấu trong ống tay áo, nhớ năm đó ta bị buộc nhảy xuống vách núi, ngoại trừ Bạch Hà, bàn tay của những người ở đó đều run nhè nhẹ.
Ta đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ đến mức năm đó không có nhiều người muốn tiếp cận ta, ngoại trừ một nam tử ngẫu nhiên ở hoa viên gặp được, đụng vào lòng ngực của ta, nam nhân tươi cười, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hà liền nhất định là điềm báo thất bại sau này.
“Thanh Thư, ngươi lui xuống đi, hạ lệnh chuẩn bị một chút, chúng ta sắp rời khỏi đây." Trong lòng nghĩ đến nam nhân, nam nhân liền lập tức xuất hiện, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bạch Hà.
“Hoàng thượng…" Thanh Thư quỳ xuống.
“Lui đi." Bạch Hà nhìn Thanh Thư, thanh âm mềm nhẹ.
“Tuân lệnh"Rầu rĩ một tiếng, Thanh Thư có chút không phục mà rời đi, mặc dù trong lòng hắn đã sớm muốn rời khỏi, trong tâm vẫn có chút sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi khắc sâu tự trong tâm khảm.
Bạch Hà bước đến, nhìn trong phòng một mảnh hỗn độn vẫn không nói lời trách cứ, chỉ đi tới chỗ chén trà bị vỡ ngồi xuống, đem từng mảnh, từng mảnh vỡ nhặt lên, một mảnh vỡ thật nhỏ mà sắc bén lơ đãng cứa vào đầu ngón tay hoàng đế, máu đỏ tươi chảy ra.
Ngón tay xinh đẹp bị thương thật làm người ta cảm thấy vài phần thương tiếc, nhưng giờ phút này trong đầu ta hiện ra hình bóng một người nam nhân, thật sự là điên rồi, gần đây nhất còn xuất hiện ảo giác, nhìn Bạch Hà đều có thể nhìn ra thành một người nam nhân khác.
“Nếu là trước kia, ngươi sẽ quan tâm ta." Bên tai vang lên tiếng cười mang theo vài phần ảm đạm, Bạch Hà đã đứng trước mặt ta, hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay, khe khẽ thở dài “Nhưng hôm nay, ngay cả nhìn ngươi cũng không thèm liếc mắt một cái, ngay cả một câu quan tâm cũng không nói."
“Ngươi mà cũng cần ta quan tâm sao?" Ta nhanh chóng định thần lại, nói.
Bạch Hà đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng cây đu đưa ngoài khung cửa, nỉ non nói: “Ta vẫn một mực muốn vậy, quyền lực và ta đối với ngươi cái nào quan trọng hơn, lúc ngươi nắm giữ quyền lực cho đến khi ngươi nhảy xuống vách núi, ta cuối cùng thông suốt, ta cùng với quyền lực đối với ngươi cũng đều không trọng yếu."
“Ngươi là một người ích kỷ lại tàn khốc." Bạch Hà cúi đầu, tựa hồ thản nhiên cười khổ “Ta vẫn tưởng rằng ta có thể quên ngươi, nhưng nửa năm qua, ta thủy chung cảm thấy cuộc sống vẫn thiếu một cái gì đó, quyền lực đã nắm trong tay, ta cũng đạt được vị trí của ngươi lúc trước, nói thật, ta vui mừng vì chính mình có thể đánh bại ngươi."
“Những năm gần đây ta theo ngươi học được rất nhiều thứ, ta đã từng nghĩ rằng, ta có thể buông tha hết thảy để làm bạn bên cạnh ngươi cả đời, sau này ta dần dần phát hiện, kỳ thật ngươi không hề yêu ta như ta hằng vẫn tưởng, ngươi biết không? Đây là việc khiến cho người ta thực cảm thấy thương tâm cùng sợ hãi." Bạch Hà nhìn đầu ngón tay chảy máu, màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, bàn tay tái nhợt dị thường.
Bạch Hà tiếp tục nói: “Mỗi đêm ta đều gặp ác mộng, mơ thấy ngươi dùng kiếm đâm xuyên ngực ta, mơ thấy ngươi cùng người khác bên nhau mà bỏ ta, ngươi là người nắm quyền lực của cả một quốc gia, còn ta chỉ là một hoàng tử thất thế, ở trước mặt ngươi cho tới bây giờ ta chẳng có quyền hạn gì, ta chán ghét cảm giác bị động như vậy, khi ta ý thức được điểm này, ta đột nhiên phát hiện có quyền lực thật tốt, nên ta nghĩ phải chiếm được hết thảy."
Nam tử xoay người lại, trên mặt dịu dàng lộ ra tươi cười không màng danh lợi: “Thiên Ca, ta chỉ không muốn tiếp tục một cuộc sống đề phòng,lo lắng, không muốn nghĩ chỉ có trong mộng mới nắm được tay ngươi…" Ngậm lấy ngón tay vào miệng, Bạch Hà liếm máu tươi ở đầu ngón tay.
“Nếu ngươi thật sự yêu ta, như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng hôn môi ta, chưa từng để cho ta xoa nhẹ lưng ngươi, thậm chí suốt đêm cũng không để ta ở bên cạnh, ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ ta sẽ cam tâm sống cuộc sống như vậy cả đời sao?" Bạch Hà chậm rãi đi tới trước mặt ta, mỉm cười nói “Muốn có cái gì chỉ có thể tự mình làm lấy, người khác sẽ không bao giờ dư thừa cho ngươi sự trợ giúp, đạo lý này là ngươi nói cho ta biết."
Ta híp mắt nhìn bàn tay Bạch Hà đang đến gần, muốn lui về phía sau lại bị Bạch Hà đột nhiên chế trụ bả vai, tay hắn cũng không có như bề ngoài thoạt nhìn vô lực, ngược lại giống như kìm sắt làm cho người ta cảm thấy đau đớn.
“Ta thừa nhân, ta là một nam nhân ích kỷ." Ta ngửa đầu nhìn Bạch Hà, nói “Ngươi nhốt ta, sẽ không phải vì để được một phế nhân hôn ngươi chứ?"
“Tuy rằng ta không hiểu vì sao ngươi thay đổi bộ dáng, nhưng ta cũng thích bộ dáng hiện tại của ngươi." Bạch Hà đã tiến đến quá gần, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên hai má ta, đối với loại tiếp xúc này làm cho người ta cực kỳ không thoải mái, khó chịu giống như có con kiến bò qua bò lại trên mặt.
“Nga, phải không?" Ta bắt được bàn tay Bạch Hà đang loạn cọ trên mặt, cực kỳ muốn dùng tay áo hung hăng chà xát chỗ bị hắn chạm qua.
Nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, Bạch Hà không giận mà cười, cầm ngược lại tay của ta nói: “Cảm giác này thật tốt." Bạch Hà lại sờ bàn tay ta.
Ta nhất thời nhướn mày, cười gượng hai tiếng nói: “Ha hả, ngươi… Đây là đùa giỡn ta?"
“Thiên Ca, dáng vẻ này của ngươi là lần đầu tiên ta nhìn thấy." Bạch Hà tươi cười sáng lạn, nói “Nguyên nhân là do ngươi ở đỉnh của quyền lực, nguyên nhân chính là vì có nhiều người e ngại uy nghiêm của ngươi, ngươi đại khái cho tới bây giờ cũng không biết, thậm chí cũng không có nghĩ tới, có người muốn đem ngươi đặt dưới thân."
“Ta sao?" Ta không khỏi nhếch môi cười, vung bàn tay bị Bạch Hà nắm chặt, chỉ vào chính mình nói “Ta không biết đến tột cùng có người nào nguyện ý đem ta đặt dưới thân."
Được rồi, Bộ Phong Trần tính là một người, bất quá nghĩ đến tên kia rõ ràng là ở Thánh môn chịu đựng lâu lắm, thế cho nên nhìn thấy nam nhân liền đói bụng ăn quàng.
Bất quá, lời nói của Bạch Hà làm cho ta có chút dự cảm không lành.
“Ý của ngươi không phải là muốn…" Khóe miệng của ta có chút cứng ngắc, nghe Bạch Hà nói xong, ta bắt đầu nhớ lại vì sao lúc ta thay quần áo hoặc tắm rửa, Bạch Hà thường nhìn chằm chằm, úc úc úc, hiện tại hồi tưởng lại thật đúng là có chút tư vị.
Bạch Hà cười càng sáng lạn, hắn đem quải trượng đưa tới trước mặt ta nói: “Ta hiểu được, ngươi là một nam nhân tâm cao khí ngạo, căn bản sẽ không cho phép chính mình bị người khác đặt dưới thân, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có giống như bây giờ, cướp đi mọi quyền lực của ngươi."
Ta đột nhiên thực hối hận, vì cái gì quản đến sống chết của bộ hạ cũ, sống chết của họ nào có liên quan gì đến ta?
“Ngươi sẽ không chờ tới lúc trở lại hoàng cung rồi mới động thủ?" Ta cười khổ vài cái, thật là tốt quá, ta đường đường là một đại nam nhân, giờ này phải nghĩ biện pháp bảo vệ ‘trinh tiết’.
“Ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho ta đùa nghịch, đúng hay không?" Bạch Hà nói một câu làm cho người ta hết sức phiền lòng “Yên tâm đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, cũng sẽ không làm ngươi bị thương."
Ta hít sâu một hơi, cười lạnh nói: “Lần này lại là cái gì, để ta đoán, là xuân dược bí chế từ trong cung?"
“Ngươi vẫn thông minh như vậy, ta nghĩ đây là cách duy nhất làm cho ngươi không cảm thấy thống khổ." Bạch Hà thoải mái tự nhiên đáp.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương