Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 7: Tạt nước không thương lượng
Vì cái gì lại nghĩ đến Bộ Phong Trần, vì cái gì lúc ta lâm vào khốn cảnh nghĩ đến hắn liền thấy an tâm? Là bởi vì ta biết nam nhân kia là môn chủ của Thánh môn trong truyền thuyết, không chỉ có võ công bí hiểm lại có khuôn mặt quá xinh đẹp.
Hay là bởi vì Bộ Phong Trần là nam nhân duy nhất từng thượng ta? Không muốn thừa nhận, lúc đó, tuy rằng bị bắt buộc nhưng quá trình không có mở đầu thì không có về sau.
Thân là một nam nhân bình thường, ta hiểu được nam nhân có thể do cós phát sinh quan hệ thân mật với ta mà sinh ra cảm tình, ngàn vạn lần không cần nói cho ta biết, ta sẽ bởi vì lần đầu trong quá trình coi như kích thích, trong lòng khó có thể nhận một đêm mưa móc mà đối với Bộ Phong Trần có tình cảm gì đặc biệt.
Nghĩ như vậy tựa hồ vẫn không đúng, lúc ấy cùng ta xảy ra chuyện là giả nhân giả nghĩa mà không phải là người giống như khối băng – ngụy thánh, mặc dù cùng một thân thể nhưng cũng không hẳn cho rằng ngụy thánh hiện tại cùng ta đã làm, ta đây sẽ không bởi vì cùng Bộ Phong Trần đã làm mà đi tìm hắn.
Đầu của ta có chút hỗn loạn, tại sao Bộ Phong Trần lại có hai nhân cách hoàn toàn bất đồng, việc này làm cho ta thường xuyên cảm thấy hỗn loạn.
Bóng cây hai bên đường nhanh chóng xẹt qua, tuấn mã trong bóng đêm hí vang, ánh trăng sáng ngời đã dần dần trở nên mơ hồ, giống như treo ở trên đầu nhánh cây, lớn như vậy, tròn như vậy, nhánh cây giống như chịu không nổi sức nặng của vòng tròn lớn này mà gãy, ánh trăng lại rơi vào đỉnh núi tan thành mảnh nhỏ.
Sau đó, Bộ Phong Trần có lẽ sẽ rời đi.
“Đáng chết-" Âm thầm mắng một câu, ta áp sát thân mình trên lưng ngựa xuyên qua rừng cây rậm rạp, bỏ phía sau một đám Hắc y nhân.
Bạch Hà cho ta một con ngựa, còn có nửa nén hương thời gian để chạy trốn, hiện giờ đã qua nửa nén hương, lũ chó săn vây xung quanh Bạch Hà tựa hồ đã xuất động, cảm giác trở thành con mồi cũng không phải tốt lắm.
“Giá – giá – “
Vó ngựa đạp trên mặt đất, làm dấy lên một tầng bụi vàng.
Phía sau là đội chó săn mơ hồ đuổi theo, đội chó săn cũng không vội hành động, thủy chung bảo trì khoảng cách không xa mà cũng không gần, thanh âm giống như tiếng côn trùng khiến cho người khác cảm thấy có chút ghê rợn.
“Đạp đạp đạp-" Tiếng vó ngựa dần dần vang lên gần bên tai, ta không hề quay đầu lại để xem tột cùng là ai cưỡi ngựa, chỉ nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mặc dù còn chưa tiến đến khoảng cách có thể uy hiếp ta, đột nhiên làm cho ta có dự cảm không tốt.
Giống như là có cái gì đó lợi hại nhắm ngay phía sau lưng ta, chỉ cần nhẹ nhàng phóng, có thể đâm xuyên qua lồng ngực.
Bạch Hà muốn giết ta sao?
“Hưu – “
Cung tiễn xé rách không khí tạo nên thanh âm chói tai, cơ hồ ngay tại thời khắc đó, chân ta cảm giác được sức cản của mặt đất hết sức mãnh liệt, như là bị cái gì xuyên qua nhưng không hề cảm thấy đau đớn, lực đạo này quá lớn, cho nên làm cho ta lập tức té xuống, ta tựa như bị người nắm lấy mắt cá chân quăng xuống thật mạnh, lưng chạm đất một cái đau đến mức trước mắt biến thành màu đen.
Trên mũi tên có tẩm thuốc tê… Ta bắt đầu có chút xây xẩm mặt mày… Trên bầu trời, trăng tròn dần dần chìm xuống đỉnh núi, ánh trăng càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi bị bóng đêm cắn nuốt hết.
Sự thật chứng minh, ta đem hy vọng đặt lên người Bộ Phong Trần là một quyết định sai lầm, từ đầu đến cuối nam nhân kia đều không xuất hiện, có lẽ hắn giống như là một đứa ngốc luôn một mực chờ ta ở đỉnh núi phía Bắc Giang thành, mà ta còn thập phần ngốc nghếch, vì tin vào hẹn ước với Bộ Phong Trần mà bị mũi tên bắn trúng ngã xuống đất.
Ta thật sự là cực kỳ ngu ngốc mà, sao lại nghĩ đến Bộ Phong Trần là liền an tâm, nam nhân kia căn bản không để ý đến sự sống chết của ta, phụ trách cái chó má gì.
“Bộ Phong Trần… Bạch – si… Bạch – si… Bạch… Bạch Hà?" Trong mông lung tỉnh lại, lời nói trong lúc nửa mơ nửa tỉnh đều không ý thức được, cho đến khi mở to mắt liền thấy một nam tử quen thuộc mà có vẻ xa lạ.
Ta nhíu nhíu mày, nhắm chặt mắt chấn chỉnh lại suy nghĩ tại thời điểm trước khi hôn mê đến lúc sau mới một lần nữa mở mắt, từ trước khi hôn mê đã thấy trăng tròn treo trên đầu cành, không có một chút động, trước mắt ta sáng lòa, chẳng lẽ hôn mê chỉ xảy ra trong chốc lát.
“Ngươi đã hôn mê một ngày, thuốc tê trên mũi tên hơi nhiều, lúc bắn trúng hẳn là sẽ không cảm thấy đau đớn? Ngồi ở bên giường, Bạch Hà trực tiếp phá vỡ mạch suy nghĩ của ta.
Nguyên lai, ta đã hôn mê một ngày.
Một ngày, Bộ Phong Trần đã sớm trở lại Thánh môn rồi.
“Ngươi bắn thật đúng chỗ." Hắn bắn trúng chính là chân trái, nếu nói có một chút hy vọng hồi phục, hiện tại ta tin tưởng là hoàn toàn què rồi, Bạch Hà là cố ý, cố ý phế đi một chân của ta, lại còn bôi thuốc tê trên đầu mũi tên vì sợ ta đau, ta có thể nói cái gì đây?
“Đang oán giận ta sao?" Bạch Hà bất đắc dĩ cười, đứng lên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa nhấc bình trà rót một chén nước vừa nói “Lên ngựa liền hướng phương Bắc mà chạy, là vội vã đi tìm nam nhân tên Bộ Phong Trần kia sao? Đáng tiếc đã qua một ngày, trăng đã hết tròn, Bộ Phong Trần đã đi rồi."
Bạch Hà làm sao mà biết được… Hắn làm sao có thể biết Bộ Phong Trần sau đêm trăng tròn sẽ rời đi?
“Là Vô Song tìm hiểu được, Bộ Phong Trần để lại cho ngươi tín thư, nhưng nếu mọi người rời khỏi, ngươi chắc là không có xem qua." Bạch Hà từ trong ngực lấy ra một phong thư, khoảng cách quá xa, ta căn bản không nhìn rõ chữ trên đó, Bộ Phong Trần thế nhưng để lại cho ta lời nhắn.
Bạch Hà cầm thư trực tiếp châm lửa đốt, trơ mắt nhìn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lá thư Bộ Phong Trần viết cho ta bị biến thành tro tàn, mà ta một chữ cũng chưa được xem qua.
Viết thư gì, có chuyện gì thì đối mặt nói với ta không được sao? Bộ Phong Trần ngu ngốc này… “Uống chén nước đi, nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đã chuẩn bị đồ ăn, ngươi hôn mê một ngày một đêm nhất định là đói bụng rồi?" Bạch Hà đem theo chén nước trở về giường, hắn ngồi bên cạnh, tay cầm chén nước, một tay muốn đỡ ta dậy.
“Tránh xa ta ra." Chân ta bị thương, cũng không phải sắp chết, còn chưa tới nỗi không thể tự mình ngồi dậy, ta từ trên giường ngồi lên tránh được cánh tay của Bạch Hà.
Bạch Hà cũng không vì hành động của ta mà có chút biến sắc, nam tử tự nhiên thu hồi cánh tay, trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt, thản nhiên cười khổ.
“Sầu Thiên Ca vẫn là Sầu Thiên Ca, mặc kệ đã qua bao lâu, biến thành bộ dáng gì, vẫn như cũ không thích bị người ta chạm vào, ta và ngươi đã sống cùng nhau nhiều năm, nhưng đêm qua là lần đầu tiên ta ngồi bên giường nhìn ngươi ngủ." Bạch Hà lắc nhẹ đầu, thở dài “Ta không rõ, ta và ngươi quen biết lâu như vậy, còn người nọ với ngươi nhiều nhất cũng chỉ quen được nửa năm mà thôi, làm sao ngươi có thể ở trước mặt ta diễn trò cùng hắn thân cận?"
“Hoàng thượng là đang ghen sao? Ta gánh vác không nổi." Ta cuối cùng không thể nói cùng hắn ta kỳ thật là diễn trò, tuy rằng vậy ta xác thực không chán ghét thân cận với Bộ Phong Trần.
“Thôi, uống chút nước trước đi." Bạch Hà đem chén trà đưa tới.
Ta đưa tay nhận cái chén, một màn này có chút làm cho người ta hồi tưởng, giống như thật lâu trước kia, Bạch Hà cũng như vậy, sáng sớm ngồi ở bên giường giúp ta lấy nước.
Bất đồng chính là, lúc này vị trí của chúng ta đã hoàn toàn đảo ngược.
“Để cho Hoàng thượng phục vụ, ta sợ hãi không thôi." Ta cười cười, cúi đầu nhìn chén trà trong suốt, ngẩng đầu nhìn Bạch Hà xinh đẹp nhu hòa trước mắt.
“Hoàng thượng, nước trà này sẽ không bỏ thêm cái gì chứ?" Ta hỏi.
Bạch Hà cong khóe miệng, vẻ mặt thành thực, bày ra mặt nạ tự nhiên xinh đẹp, hắn cười nói: “Chỉ là hóa công tán mà thôi, Thanh Thư nói công lực của ngươi so với người bình thường thâm hậu hơn, giữ lại cũng không tác dụng, ngươi cũng yên tâm đi, loại thuốc này chỉ làm mất đi một phần công lực trên người ngươi, cũng không phải toàn bộ, sẽ không tổn hại thân thể."
Thật sự là một nam nhân chân thành, từ trước đến giờ sao ta không phát hiện Bạch Hà là người chân thành đến thế?
“Nhất định phải uống sao?" Ta giơ cái chén, đột nhiên có một loại xúc động muốn đem nước trà tát lên mặt Bạch Hà.
“Ta không muốn bắt ép ngươi." Bạch Hà nói. Sinh mệnh là do trời định.
“Ta nghĩ, nếu đem nước trà này tát lên mặt ngươi, ngươi sẽ không tức giận chứ." Ta cười cười, trực tiếp đem nước trà hất lên mặt hắn, trên khuôn mặt trắng nõn của nam tử nhất thời dính đầy nước trà làm cho hắn có chút chật vật.
Trong mắt nam tử rốt cuộc giấu không được vài tia uất giận, xem ra hoàng đế đương thời Bạch Hà vẫn tức giận, tâm trạng của ta cảm thấy tốt hơn không ít, năm đó ta cùng Bạch Hà chung một chỗ cũng chưa từng dùng nước tát hắn, ta nghĩ hiện tại hắn là vua cũng không ai dám làm điều đó.
“Hoàng thượng!" Cửa vừa mở, một vài người chạy vào, mang theo đao chĩa về phía ta.
“Đi ra ngoài! Ai cho các ngươi vào?" Bạch Hà lạnh giọng nói, trên sợi tóc còn tích vài giọt nước trà, mấy hộ vệ hung hăng nhìn ta vài lần sau đó mới theo mệnh lệnh mà rời khỏi phòng.
“Hiện tại cảm thấy vui vẻ hơn chưa?" Bạch Hà nhìn ta.
“Tốt hơn nhiều." Ta mỉm cười.
Tuy rằng đến cuối cùng, ta vẫn bị ép uống một ly nước trà có hóa công tán, những gì năm đó ta dạy Bạch Hà, hắn hiện giờ đều dùng trên người ta, việc này coi như là báo ứng.
Hay là bởi vì Bộ Phong Trần là nam nhân duy nhất từng thượng ta? Không muốn thừa nhận, lúc đó, tuy rằng bị bắt buộc nhưng quá trình không có mở đầu thì không có về sau.
Thân là một nam nhân bình thường, ta hiểu được nam nhân có thể do cós phát sinh quan hệ thân mật với ta mà sinh ra cảm tình, ngàn vạn lần không cần nói cho ta biết, ta sẽ bởi vì lần đầu trong quá trình coi như kích thích, trong lòng khó có thể nhận một đêm mưa móc mà đối với Bộ Phong Trần có tình cảm gì đặc biệt.
Nghĩ như vậy tựa hồ vẫn không đúng, lúc ấy cùng ta xảy ra chuyện là giả nhân giả nghĩa mà không phải là người giống như khối băng – ngụy thánh, mặc dù cùng một thân thể nhưng cũng không hẳn cho rằng ngụy thánh hiện tại cùng ta đã làm, ta đây sẽ không bởi vì cùng Bộ Phong Trần đã làm mà đi tìm hắn.
Đầu của ta có chút hỗn loạn, tại sao Bộ Phong Trần lại có hai nhân cách hoàn toàn bất đồng, việc này làm cho ta thường xuyên cảm thấy hỗn loạn.
Bóng cây hai bên đường nhanh chóng xẹt qua, tuấn mã trong bóng đêm hí vang, ánh trăng sáng ngời đã dần dần trở nên mơ hồ, giống như treo ở trên đầu nhánh cây, lớn như vậy, tròn như vậy, nhánh cây giống như chịu không nổi sức nặng của vòng tròn lớn này mà gãy, ánh trăng lại rơi vào đỉnh núi tan thành mảnh nhỏ.
Sau đó, Bộ Phong Trần có lẽ sẽ rời đi.
“Đáng chết-" Âm thầm mắng một câu, ta áp sát thân mình trên lưng ngựa xuyên qua rừng cây rậm rạp, bỏ phía sau một đám Hắc y nhân.
Bạch Hà cho ta một con ngựa, còn có nửa nén hương thời gian để chạy trốn, hiện giờ đã qua nửa nén hương, lũ chó săn vây xung quanh Bạch Hà tựa hồ đã xuất động, cảm giác trở thành con mồi cũng không phải tốt lắm.
“Giá – giá – “
Vó ngựa đạp trên mặt đất, làm dấy lên một tầng bụi vàng.
Phía sau là đội chó săn mơ hồ đuổi theo, đội chó săn cũng không vội hành động, thủy chung bảo trì khoảng cách không xa mà cũng không gần, thanh âm giống như tiếng côn trùng khiến cho người khác cảm thấy có chút ghê rợn.
“Đạp đạp đạp-" Tiếng vó ngựa dần dần vang lên gần bên tai, ta không hề quay đầu lại để xem tột cùng là ai cưỡi ngựa, chỉ nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mặc dù còn chưa tiến đến khoảng cách có thể uy hiếp ta, đột nhiên làm cho ta có dự cảm không tốt.
Giống như là có cái gì đó lợi hại nhắm ngay phía sau lưng ta, chỉ cần nhẹ nhàng phóng, có thể đâm xuyên qua lồng ngực.
Bạch Hà muốn giết ta sao?
“Hưu – “
Cung tiễn xé rách không khí tạo nên thanh âm chói tai, cơ hồ ngay tại thời khắc đó, chân ta cảm giác được sức cản của mặt đất hết sức mãnh liệt, như là bị cái gì xuyên qua nhưng không hề cảm thấy đau đớn, lực đạo này quá lớn, cho nên làm cho ta lập tức té xuống, ta tựa như bị người nắm lấy mắt cá chân quăng xuống thật mạnh, lưng chạm đất một cái đau đến mức trước mắt biến thành màu đen.
Trên mũi tên có tẩm thuốc tê… Ta bắt đầu có chút xây xẩm mặt mày… Trên bầu trời, trăng tròn dần dần chìm xuống đỉnh núi, ánh trăng càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi bị bóng đêm cắn nuốt hết.
Sự thật chứng minh, ta đem hy vọng đặt lên người Bộ Phong Trần là một quyết định sai lầm, từ đầu đến cuối nam nhân kia đều không xuất hiện, có lẽ hắn giống như là một đứa ngốc luôn một mực chờ ta ở đỉnh núi phía Bắc Giang thành, mà ta còn thập phần ngốc nghếch, vì tin vào hẹn ước với Bộ Phong Trần mà bị mũi tên bắn trúng ngã xuống đất.
Ta thật sự là cực kỳ ngu ngốc mà, sao lại nghĩ đến Bộ Phong Trần là liền an tâm, nam nhân kia căn bản không để ý đến sự sống chết của ta, phụ trách cái chó má gì.
“Bộ Phong Trần… Bạch – si… Bạch – si… Bạch… Bạch Hà?" Trong mông lung tỉnh lại, lời nói trong lúc nửa mơ nửa tỉnh đều không ý thức được, cho đến khi mở to mắt liền thấy một nam tử quen thuộc mà có vẻ xa lạ.
Ta nhíu nhíu mày, nhắm chặt mắt chấn chỉnh lại suy nghĩ tại thời điểm trước khi hôn mê đến lúc sau mới một lần nữa mở mắt, từ trước khi hôn mê đã thấy trăng tròn treo trên đầu cành, không có một chút động, trước mắt ta sáng lòa, chẳng lẽ hôn mê chỉ xảy ra trong chốc lát.
“Ngươi đã hôn mê một ngày, thuốc tê trên mũi tên hơi nhiều, lúc bắn trúng hẳn là sẽ không cảm thấy đau đớn? Ngồi ở bên giường, Bạch Hà trực tiếp phá vỡ mạch suy nghĩ của ta.
Nguyên lai, ta đã hôn mê một ngày.
Một ngày, Bộ Phong Trần đã sớm trở lại Thánh môn rồi.
“Ngươi bắn thật đúng chỗ." Hắn bắn trúng chính là chân trái, nếu nói có một chút hy vọng hồi phục, hiện tại ta tin tưởng là hoàn toàn què rồi, Bạch Hà là cố ý, cố ý phế đi một chân của ta, lại còn bôi thuốc tê trên đầu mũi tên vì sợ ta đau, ta có thể nói cái gì đây?
“Đang oán giận ta sao?" Bạch Hà bất đắc dĩ cười, đứng lên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa nhấc bình trà rót một chén nước vừa nói “Lên ngựa liền hướng phương Bắc mà chạy, là vội vã đi tìm nam nhân tên Bộ Phong Trần kia sao? Đáng tiếc đã qua một ngày, trăng đã hết tròn, Bộ Phong Trần đã đi rồi."
Bạch Hà làm sao mà biết được… Hắn làm sao có thể biết Bộ Phong Trần sau đêm trăng tròn sẽ rời đi?
“Là Vô Song tìm hiểu được, Bộ Phong Trần để lại cho ngươi tín thư, nhưng nếu mọi người rời khỏi, ngươi chắc là không có xem qua." Bạch Hà từ trong ngực lấy ra một phong thư, khoảng cách quá xa, ta căn bản không nhìn rõ chữ trên đó, Bộ Phong Trần thế nhưng để lại cho ta lời nhắn.
Bạch Hà cầm thư trực tiếp châm lửa đốt, trơ mắt nhìn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lá thư Bộ Phong Trần viết cho ta bị biến thành tro tàn, mà ta một chữ cũng chưa được xem qua.
Viết thư gì, có chuyện gì thì đối mặt nói với ta không được sao? Bộ Phong Trần ngu ngốc này… “Uống chén nước đi, nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đã chuẩn bị đồ ăn, ngươi hôn mê một ngày một đêm nhất định là đói bụng rồi?" Bạch Hà đem theo chén nước trở về giường, hắn ngồi bên cạnh, tay cầm chén nước, một tay muốn đỡ ta dậy.
“Tránh xa ta ra." Chân ta bị thương, cũng không phải sắp chết, còn chưa tới nỗi không thể tự mình ngồi dậy, ta từ trên giường ngồi lên tránh được cánh tay của Bạch Hà.
Bạch Hà cũng không vì hành động của ta mà có chút biến sắc, nam tử tự nhiên thu hồi cánh tay, trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt, thản nhiên cười khổ.
“Sầu Thiên Ca vẫn là Sầu Thiên Ca, mặc kệ đã qua bao lâu, biến thành bộ dáng gì, vẫn như cũ không thích bị người ta chạm vào, ta và ngươi đã sống cùng nhau nhiều năm, nhưng đêm qua là lần đầu tiên ta ngồi bên giường nhìn ngươi ngủ." Bạch Hà lắc nhẹ đầu, thở dài “Ta không rõ, ta và ngươi quen biết lâu như vậy, còn người nọ với ngươi nhiều nhất cũng chỉ quen được nửa năm mà thôi, làm sao ngươi có thể ở trước mặt ta diễn trò cùng hắn thân cận?"
“Hoàng thượng là đang ghen sao? Ta gánh vác không nổi." Ta cuối cùng không thể nói cùng hắn ta kỳ thật là diễn trò, tuy rằng vậy ta xác thực không chán ghét thân cận với Bộ Phong Trần.
“Thôi, uống chút nước trước đi." Bạch Hà đem chén trà đưa tới.
Ta đưa tay nhận cái chén, một màn này có chút làm cho người ta hồi tưởng, giống như thật lâu trước kia, Bạch Hà cũng như vậy, sáng sớm ngồi ở bên giường giúp ta lấy nước.
Bất đồng chính là, lúc này vị trí của chúng ta đã hoàn toàn đảo ngược.
“Để cho Hoàng thượng phục vụ, ta sợ hãi không thôi." Ta cười cười, cúi đầu nhìn chén trà trong suốt, ngẩng đầu nhìn Bạch Hà xinh đẹp nhu hòa trước mắt.
“Hoàng thượng, nước trà này sẽ không bỏ thêm cái gì chứ?" Ta hỏi.
Bạch Hà cong khóe miệng, vẻ mặt thành thực, bày ra mặt nạ tự nhiên xinh đẹp, hắn cười nói: “Chỉ là hóa công tán mà thôi, Thanh Thư nói công lực của ngươi so với người bình thường thâm hậu hơn, giữ lại cũng không tác dụng, ngươi cũng yên tâm đi, loại thuốc này chỉ làm mất đi một phần công lực trên người ngươi, cũng không phải toàn bộ, sẽ không tổn hại thân thể."
Thật sự là một nam nhân chân thành, từ trước đến giờ sao ta không phát hiện Bạch Hà là người chân thành đến thế?
“Nhất định phải uống sao?" Ta giơ cái chén, đột nhiên có một loại xúc động muốn đem nước trà tát lên mặt Bạch Hà.
“Ta không muốn bắt ép ngươi." Bạch Hà nói. Sinh mệnh là do trời định.
“Ta nghĩ, nếu đem nước trà này tát lên mặt ngươi, ngươi sẽ không tức giận chứ." Ta cười cười, trực tiếp đem nước trà hất lên mặt hắn, trên khuôn mặt trắng nõn của nam tử nhất thời dính đầy nước trà làm cho hắn có chút chật vật.
Trong mắt nam tử rốt cuộc giấu không được vài tia uất giận, xem ra hoàng đế đương thời Bạch Hà vẫn tức giận, tâm trạng của ta cảm thấy tốt hơn không ít, năm đó ta cùng Bạch Hà chung một chỗ cũng chưa từng dùng nước tát hắn, ta nghĩ hiện tại hắn là vua cũng không ai dám làm điều đó.
“Hoàng thượng!" Cửa vừa mở, một vài người chạy vào, mang theo đao chĩa về phía ta.
“Đi ra ngoài! Ai cho các ngươi vào?" Bạch Hà lạnh giọng nói, trên sợi tóc còn tích vài giọt nước trà, mấy hộ vệ hung hăng nhìn ta vài lần sau đó mới theo mệnh lệnh mà rời khỏi phòng.
“Hiện tại cảm thấy vui vẻ hơn chưa?" Bạch Hà nhìn ta.
“Tốt hơn nhiều." Ta mỉm cười.
Tuy rằng đến cuối cùng, ta vẫn bị ép uống một ly nước trà có hóa công tán, những gì năm đó ta dạy Bạch Hà, hắn hiện giờ đều dùng trên người ta, việc này coi như là báo ứng.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương