Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 6: Trò chơi
Edit: Tình
Beta: Jungjenny
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối, một người chậm rãi đi ra từ trong rừng cây sâu thẳm, sắc mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng, ta nhớ rõ người này, hình như gọi là Thanh Thư, hăn từng là thư đồng bên cạnh Bạch Hà, hiện giờ xem ra đã thành quân sư của Bạch Hà.
“Những người này đều là giả, bọn người Triệu Thiệu có thể đã rời Giang Thành, chúng ta nên làm sao?" Phía sau ta vang lên một giọng nữ, kéo mặt nạ dịch dung xuống, Yến Vô Song rất nhanh chạy tới bên người Thanh Thư, thật sự là đáng tiếc, chứng minh cho nghi ngờ của ta là đúng.
“Không cần đuổi theo." Thanh Thư nhìn ta liếc mắt một cái, mỉm cười nói “Nếu Vương gia đã sớm nhìn rõ mưu kế của ta, lúc này, bộ hạ của ngài đã theo Triệu Thiệu rời Giang thành, Vương gia vì bộ hạ mà suy nghĩ thấu đáo như vậy, Thanh Thư bội phục, nhưng lấy chính mình làm mồi, cái giá này không phải quá lớn?"
Ta chỉ nhìn Yến Vô Song bên cạnh Thanh Thư, nàng cúi đầu chưa từng dám nhìn lại ta.
“Vương gia? Các hạ thật biết nói đùa, ta chỉ là một người bình thường, không biết làm sao đắc tội các hạ, còn thỉnh các hạ minh bạch cho." Bạch Hà cùng Bạch Tiểu Song mặc dù đang ở khách điếm, nhưng người vẫn theo bên cạnh Bạch Hà là Thanh Thư lại vắng mặt, chỉ có thể là tin tức từ Vô Song đã sớm được truyền tới chỗ Bạch Hà nên hắn sớm đã có bố trí.
Thanh Thư ảm đạm cười, có vài phần châm chọc nói: “Vương gia, cảm giác bị phản bội khó chịu lắm sao? Nếu Vương gia đang muốn kéo dài thời gian thì không cần thiết đâu, Hoàng Thượng tuy rằng muốn tóm gọn bộ hạ của ngài, nhưng nếu lựa chọn, Hoàng Thượng vẫn càng nguyện ý đem tất cả binh lực vây lấy ngài, bộ hạ của ngài hẳn là bình an rời khỏi."
Người tự cho là thông minh luôn làm cho người ta cảm thấy chán ghét, Thanh Thư được xem như là một trong số đó.
Ta lạnh mặt nhìn nhân mã khắp bốn phía hoặc sáng hoặc tối, nói “Ta đánh không lại bọn họ, đúng không?"
“Vương gia là người thông minh, Hoàng thượng cũng không muốn để ngài bị thương." Thanh Thư phe phẩy quạt cười.
“Tốt lắm, ta cũng không muốn lại què thêm một chân." Ta nở nụ cười.
Thanh Thư cũng không lo lắng ta sẽ chạy trốn, còn thập phần tốt bụng để cho ta tiếp tục ngồi trên lưng ngựa, cho dù ta đột nhiên giục ngựa phi nước đại, chỉ cần bên cạnh còn mười cao thủ có năng lực, trong nháy mắt chém đứt chân ngựa rồi bắt giữ ta, vì thế cũng sẽ không có khác biệt quá lớn.
Thanh Thư cũng cưỡi ngựa, ngay bên cạnh ta cách đó không xa.
“Vương gia, ta vẫn có một vấn đề không rõ, Yến Vô Song đã che giấu thập phần hoàn hảo, ngài làm sao phát hiện nàng phản bội?" Thanh Thư cùng ta nói chuyện phiếm.
Yến Vô Song xác thực che giấu rất tốt, ngay từ đầu ta không phát hiện nàng có cái gì không thích hợp, thậm chí cho tới lúc ta lo lắng đưa bọn họ đến miền Nam cũng vậy, nhưng mấy ngày trước ta ngẫu nhiên hỏi Yến Vô Song một vấn đề, lúc trả lời ta, trong mắt nàng ấy đầy ắp lo lắng cùng khẩn trương không nên có.
“Nam nhân nàng thích không phải là ngươi chứ?" Ta hỏi ngược lại.
Thanh Thư hai mắt sáng ngời, cười nói “Vương gia thật sự là thông minh."
Nam nhân a nam nhân, tình yêu a tình yêu, cũng chính là có người như vậy, vừa mới một trận loạn tiễn, bọn họ không sợ làm bị thương Yến Vô Song? Thôi, nếu bọn họ để ý đến tính mạng của Yến Vô Song thì lúc trước cũng sẽ không để nàng ấy trúng kịch độc làm mồi nhử.
Nghĩ đến lúc ấy nếu không phải ta cùng Bộ Phong Trần cứu thoát, nói không chừng lão Tứ cùng lão Cửu đã trúng bẫy của Bạch Hà, Bạch Hà này, càng ngày càng thông minh giảo hoạt.
Ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc trời đã tối tăm mù mịt, sớm đã không thấy tia sáng mặt trời, phía chân trời sao mai lấp lánh, có chút chói mắt, mặt trăng tròn màu vàng dần dần hiện lên như một chiếc vòng tròn lớn.
Đỉnh núi ở ngoài Giang Thành, phương Bắc.
…………………
………………..
Lúc chúng ta trở lại Giang thành, trong thành đã đến giờ giới nghiêm, trên đường cái nhìn không thấy một bóng người, chỉ có ngẫu nhiên vài tuần tra ban đêm đi ngang qua, xa xa nhìn thấy đội nhân mã liền tránh đi thật xa.
Hai canh giờ sau, trời cũng trở sáng.
Lúc tới Giang thành, Yến Vô Song cũng biến mất khỏi đội ngũ, không biết nàng đi nơi nào, có lẽ đã gặp tình lang, qua cuộc sống bình thường, chúng ta một đường đi vào thành chủ phủ Thành Đông, rõ ràng Bạch Hà cũng không tính tiếp tục ở lại Giang thành.
Một đội xa mã đã đứng ở bên ngoài thành chủ phủ, đợi chúng ta dần dần tới, một mỹ nam áo trắng từ trong xe ngựa đi ra, dưới trăng tròn, thanh nhã cao ngạo, ôn nhu như nước.
Bạch Hà xa xa nhìn chúng ta, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người ta. Ánh mắt lấp lánh toát ra vui sướng cùng cảm động, cảm động cái gì, cảm động ta mạng lớn còn sống trở lại?
“Để ta và ngươi ở trong xe ngựa cùng nhau, sẽ không sợ ta động thủ với ngươi?" Không có trói buộc, cũng không dùng thuốc, Bạch Hà lại để ta cùng hắn cùng ở chung trong một chiếc xe ngựa.
“Nếu ngươi muốn mạng của ta, lúc trước sẽ động thủ." Bạch Hà cười ôn nhu.
Xe ngựa hướng tới cửa Đông mà đi, theo hướng này, Bạch Hà là muốn một đường trở về Hoàng thành, xe ngựa bề ngoài thực bình thường, nhưng thực chất chính là một chiếc xe ngựa bình thường xa hoa, ngồi bên trong không có cảm giác xóc nảy, ta nghĩ, cho dù là tên cũng khó xuyên qua chiếc xe ngựa bình thường nhưng kỳ thực vô cùng rắn chắc này.
Kỳ thật, nếu là ra cửa Đông, muốn đi đến đỉnh núi ở cửa Bắc cũng không phải đặc biệt xa, thời gian một canh giờ đã là đủ.
“Ta không rõ lời ngươi nói." Ta xốc bức màn xe lên để nhìn cho rõ người ở bên ngoài, bóng đêm đã dày đặc, trăng tròn dần dần trầm xuống.
Bạch Hà nhẹ giọng cười cười nói “Vô Song đã nói cho ta biết, ngươi chính là Sầu Thiên Ca."
“Ngươi liền tin lời nàng?" Xe ngựa chạy nhanh, không đến nửa canh giờ có thể chạy đến ngoài cửa thành, ta buông mành, quay đầu.
Bạch Hà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh âm thực ôn nhu, hắn nhìn mặt nạ trên mặt ta, nói: “Nhớ rõ ngươi từng nói với ta, nhìn một người thì nên nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt ngươi cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, cho dù là che mặt, cho dù thay đổi bộ dáng, ngươi cũng vẫn là Sầu Thiên Ca. Bất quá, ngay từ đầu, ta xác thực không nhận ra ngươi, đến khi Vô Song nói cho ta chuyện này và một đêm kia ngẫu nhiên gặp ngươi."
“Ta còn sống, ngươi thấy thật vui mừng sao?" Nếu tất cả mọi người đã hiểu rõ, cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang, ở trước mặt Bạch Hà thì giả ngu không phải là ý kiến hay, điều này sẽ khiến ta không có vẻ thông minh mà còn cảm thấy chính mình thực ngốc.
Bạch Hà bất đắc dĩ cười khổ: “Ngươi hẳn phải hiểu được, ta cho tới bây giờ không hy vọng ngươi chết, Thiên Ca, ta thật sự vui mừng khi ngươi còn sống, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi vẫn là Sầu Thiên Ca lúc trước, là nam nhân mà Bạch Hà yêu."
“Tiếp theo ngươi muốn làm sao, đem ta nhốt trong Hoàng cung cả đời? Ngươi cũng nên hiểu, ta có thể chết một lần, cũng có thể chết lần thứ hai, cuộc sống bị giam lỏng cũng không phải điều ta muốn." Ta cười cười, không rõ Bạch Hà rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nếu hắn muốn diệt cỏ tận gốc, thì nên giết ta, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
“Thiên Ca, không nên ép ta." Bạch Hà nhẹ giọng nói, cũng rất ngoài ý muốn làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo, hắn hiện giờ là hoàng đế, có thể nắm giữ quyền lực từ một hoàng tử bị đoạt quyền, trở thành một người đứng đầu quốc gia, cũng không thể gọi là ‘người’ được, thật sự là quá khủng khiếp.
Nói đến đây, trong trận chiến tranh đoạt quyền thế, ta là một kẻ bại, mà Bạch Hà mới là người thắng cuối cùng, Bạch Hà có thể là người cười cuối cùng.
“Bạch Hà, chúng ta chơi một trò chơi được không?" Ta cười nhìn về phía nam nhân “Hiện tại, chúng ta sắp đến cửa Đông, ngươi cho ta một con ngựa để ta rời đi, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, ta đồng ý với ngươi tuyệt đối không tự sát, đương nhiên, việc này cũng còn phải do ngươi thật sự muốn ta sống."
Ta biết đề nghị này của mình có phần hơi vô lại, ai bảo Sầu Thiên Ca ta là ‘ma’ chứ? Ma không phải nên như vậy, đùa giỡn dối trá, chơi trò vô lại, đùa với tâm cơ.
“Ngươi trốn không thoát đâu." Bạch Hà ôn nhu cười, trong mắt tràn đầy phần thắng, hắn có thực lực, bên người đầy cao thủ, muốn đuổi kịp ta không phải là việc khó.
“Có một quy tắc, không được bắn con ngựa của ta." Nếu đã muốn chơi xấu thì chơi xấu đến cùng luôn.
Cho dù là một chút hy vọng, ta cũng không thể bỏ qua, ta tình nguyện để Bạch Hà giết ta cũng không muốn bị hắn nhốt trong cung, cả đời làm phế nhân, nội tâm tự trọng như thế, không cho phép Sầu Thiên Ca trở thành một phế vật bị giam cầm.
Làm vua của một nước, Bạch Hà còn rất nhiều biện pháp khiến cho ta muốn chết cũng không thể thực hiện được, nếu hắn thực sự đối với ta còn tình cảm, hắn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn biện pháp tốt như vậy.
“Được, ta đồng ý với ngươi." Bạch Hà cơ hồ không cần phải nghĩ ngợi liền đồng ý với yêu cầu của ta.
“Cho ta một con ngựa."
Khoảng thời gian cho đến lúc mặt trăng khuất sau núi chỉ còn lại một canh giờ, Bộ Phong Trần, sao ngươi không quay lại tìm ta?!
Beta: Jungjenny
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối, một người chậm rãi đi ra từ trong rừng cây sâu thẳm, sắc mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng, ta nhớ rõ người này, hình như gọi là Thanh Thư, hăn từng là thư đồng bên cạnh Bạch Hà, hiện giờ xem ra đã thành quân sư của Bạch Hà.
“Những người này đều là giả, bọn người Triệu Thiệu có thể đã rời Giang Thành, chúng ta nên làm sao?" Phía sau ta vang lên một giọng nữ, kéo mặt nạ dịch dung xuống, Yến Vô Song rất nhanh chạy tới bên người Thanh Thư, thật sự là đáng tiếc, chứng minh cho nghi ngờ của ta là đúng.
“Không cần đuổi theo." Thanh Thư nhìn ta liếc mắt một cái, mỉm cười nói “Nếu Vương gia đã sớm nhìn rõ mưu kế của ta, lúc này, bộ hạ của ngài đã theo Triệu Thiệu rời Giang thành, Vương gia vì bộ hạ mà suy nghĩ thấu đáo như vậy, Thanh Thư bội phục, nhưng lấy chính mình làm mồi, cái giá này không phải quá lớn?"
Ta chỉ nhìn Yến Vô Song bên cạnh Thanh Thư, nàng cúi đầu chưa từng dám nhìn lại ta.
“Vương gia? Các hạ thật biết nói đùa, ta chỉ là một người bình thường, không biết làm sao đắc tội các hạ, còn thỉnh các hạ minh bạch cho." Bạch Hà cùng Bạch Tiểu Song mặc dù đang ở khách điếm, nhưng người vẫn theo bên cạnh Bạch Hà là Thanh Thư lại vắng mặt, chỉ có thể là tin tức từ Vô Song đã sớm được truyền tới chỗ Bạch Hà nên hắn sớm đã có bố trí.
Thanh Thư ảm đạm cười, có vài phần châm chọc nói: “Vương gia, cảm giác bị phản bội khó chịu lắm sao? Nếu Vương gia đang muốn kéo dài thời gian thì không cần thiết đâu, Hoàng Thượng tuy rằng muốn tóm gọn bộ hạ của ngài, nhưng nếu lựa chọn, Hoàng Thượng vẫn càng nguyện ý đem tất cả binh lực vây lấy ngài, bộ hạ của ngài hẳn là bình an rời khỏi."
Người tự cho là thông minh luôn làm cho người ta cảm thấy chán ghét, Thanh Thư được xem như là một trong số đó.
Ta lạnh mặt nhìn nhân mã khắp bốn phía hoặc sáng hoặc tối, nói “Ta đánh không lại bọn họ, đúng không?"
“Vương gia là người thông minh, Hoàng thượng cũng không muốn để ngài bị thương." Thanh Thư phe phẩy quạt cười.
“Tốt lắm, ta cũng không muốn lại què thêm một chân." Ta nở nụ cười.
Thanh Thư cũng không lo lắng ta sẽ chạy trốn, còn thập phần tốt bụng để cho ta tiếp tục ngồi trên lưng ngựa, cho dù ta đột nhiên giục ngựa phi nước đại, chỉ cần bên cạnh còn mười cao thủ có năng lực, trong nháy mắt chém đứt chân ngựa rồi bắt giữ ta, vì thế cũng sẽ không có khác biệt quá lớn.
Thanh Thư cũng cưỡi ngựa, ngay bên cạnh ta cách đó không xa.
“Vương gia, ta vẫn có một vấn đề không rõ, Yến Vô Song đã che giấu thập phần hoàn hảo, ngài làm sao phát hiện nàng phản bội?" Thanh Thư cùng ta nói chuyện phiếm.
Yến Vô Song xác thực che giấu rất tốt, ngay từ đầu ta không phát hiện nàng có cái gì không thích hợp, thậm chí cho tới lúc ta lo lắng đưa bọn họ đến miền Nam cũng vậy, nhưng mấy ngày trước ta ngẫu nhiên hỏi Yến Vô Song một vấn đề, lúc trả lời ta, trong mắt nàng ấy đầy ắp lo lắng cùng khẩn trương không nên có.
“Nam nhân nàng thích không phải là ngươi chứ?" Ta hỏi ngược lại.
Thanh Thư hai mắt sáng ngời, cười nói “Vương gia thật sự là thông minh."
Nam nhân a nam nhân, tình yêu a tình yêu, cũng chính là có người như vậy, vừa mới một trận loạn tiễn, bọn họ không sợ làm bị thương Yến Vô Song? Thôi, nếu bọn họ để ý đến tính mạng của Yến Vô Song thì lúc trước cũng sẽ không để nàng ấy trúng kịch độc làm mồi nhử.
Nghĩ đến lúc ấy nếu không phải ta cùng Bộ Phong Trần cứu thoát, nói không chừng lão Tứ cùng lão Cửu đã trúng bẫy của Bạch Hà, Bạch Hà này, càng ngày càng thông minh giảo hoạt.
Ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc trời đã tối tăm mù mịt, sớm đã không thấy tia sáng mặt trời, phía chân trời sao mai lấp lánh, có chút chói mắt, mặt trăng tròn màu vàng dần dần hiện lên như một chiếc vòng tròn lớn.
Đỉnh núi ở ngoài Giang Thành, phương Bắc.
…………………
………………..
Lúc chúng ta trở lại Giang thành, trong thành đã đến giờ giới nghiêm, trên đường cái nhìn không thấy một bóng người, chỉ có ngẫu nhiên vài tuần tra ban đêm đi ngang qua, xa xa nhìn thấy đội nhân mã liền tránh đi thật xa.
Hai canh giờ sau, trời cũng trở sáng.
Lúc tới Giang thành, Yến Vô Song cũng biến mất khỏi đội ngũ, không biết nàng đi nơi nào, có lẽ đã gặp tình lang, qua cuộc sống bình thường, chúng ta một đường đi vào thành chủ phủ Thành Đông, rõ ràng Bạch Hà cũng không tính tiếp tục ở lại Giang thành.
Một đội xa mã đã đứng ở bên ngoài thành chủ phủ, đợi chúng ta dần dần tới, một mỹ nam áo trắng từ trong xe ngựa đi ra, dưới trăng tròn, thanh nhã cao ngạo, ôn nhu như nước.
Bạch Hà xa xa nhìn chúng ta, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người ta. Ánh mắt lấp lánh toát ra vui sướng cùng cảm động, cảm động cái gì, cảm động ta mạng lớn còn sống trở lại?
“Để ta và ngươi ở trong xe ngựa cùng nhau, sẽ không sợ ta động thủ với ngươi?" Không có trói buộc, cũng không dùng thuốc, Bạch Hà lại để ta cùng hắn cùng ở chung trong một chiếc xe ngựa.
“Nếu ngươi muốn mạng của ta, lúc trước sẽ động thủ." Bạch Hà cười ôn nhu.
Xe ngựa hướng tới cửa Đông mà đi, theo hướng này, Bạch Hà là muốn một đường trở về Hoàng thành, xe ngựa bề ngoài thực bình thường, nhưng thực chất chính là một chiếc xe ngựa bình thường xa hoa, ngồi bên trong không có cảm giác xóc nảy, ta nghĩ, cho dù là tên cũng khó xuyên qua chiếc xe ngựa bình thường nhưng kỳ thực vô cùng rắn chắc này.
Kỳ thật, nếu là ra cửa Đông, muốn đi đến đỉnh núi ở cửa Bắc cũng không phải đặc biệt xa, thời gian một canh giờ đã là đủ.
“Ta không rõ lời ngươi nói." Ta xốc bức màn xe lên để nhìn cho rõ người ở bên ngoài, bóng đêm đã dày đặc, trăng tròn dần dần trầm xuống.
Bạch Hà nhẹ giọng cười cười nói “Vô Song đã nói cho ta biết, ngươi chính là Sầu Thiên Ca."
“Ngươi liền tin lời nàng?" Xe ngựa chạy nhanh, không đến nửa canh giờ có thể chạy đến ngoài cửa thành, ta buông mành, quay đầu.
Bạch Hà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh âm thực ôn nhu, hắn nhìn mặt nạ trên mặt ta, nói: “Nhớ rõ ngươi từng nói với ta, nhìn một người thì nên nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt ngươi cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, cho dù là che mặt, cho dù thay đổi bộ dáng, ngươi cũng vẫn là Sầu Thiên Ca. Bất quá, ngay từ đầu, ta xác thực không nhận ra ngươi, đến khi Vô Song nói cho ta chuyện này và một đêm kia ngẫu nhiên gặp ngươi."
“Ta còn sống, ngươi thấy thật vui mừng sao?" Nếu tất cả mọi người đã hiểu rõ, cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang, ở trước mặt Bạch Hà thì giả ngu không phải là ý kiến hay, điều này sẽ khiến ta không có vẻ thông minh mà còn cảm thấy chính mình thực ngốc.
Bạch Hà bất đắc dĩ cười khổ: “Ngươi hẳn phải hiểu được, ta cho tới bây giờ không hy vọng ngươi chết, Thiên Ca, ta thật sự vui mừng khi ngươi còn sống, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi vẫn là Sầu Thiên Ca lúc trước, là nam nhân mà Bạch Hà yêu."
“Tiếp theo ngươi muốn làm sao, đem ta nhốt trong Hoàng cung cả đời? Ngươi cũng nên hiểu, ta có thể chết một lần, cũng có thể chết lần thứ hai, cuộc sống bị giam lỏng cũng không phải điều ta muốn." Ta cười cười, không rõ Bạch Hà rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nếu hắn muốn diệt cỏ tận gốc, thì nên giết ta, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
“Thiên Ca, không nên ép ta." Bạch Hà nhẹ giọng nói, cũng rất ngoài ý muốn làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo, hắn hiện giờ là hoàng đế, có thể nắm giữ quyền lực từ một hoàng tử bị đoạt quyền, trở thành một người đứng đầu quốc gia, cũng không thể gọi là ‘người’ được, thật sự là quá khủng khiếp.
Nói đến đây, trong trận chiến tranh đoạt quyền thế, ta là một kẻ bại, mà Bạch Hà mới là người thắng cuối cùng, Bạch Hà có thể là người cười cuối cùng.
“Bạch Hà, chúng ta chơi một trò chơi được không?" Ta cười nhìn về phía nam nhân “Hiện tại, chúng ta sắp đến cửa Đông, ngươi cho ta một con ngựa để ta rời đi, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta, ta đồng ý với ngươi tuyệt đối không tự sát, đương nhiên, việc này cũng còn phải do ngươi thật sự muốn ta sống."
Ta biết đề nghị này của mình có phần hơi vô lại, ai bảo Sầu Thiên Ca ta là ‘ma’ chứ? Ma không phải nên như vậy, đùa giỡn dối trá, chơi trò vô lại, đùa với tâm cơ.
“Ngươi trốn không thoát đâu." Bạch Hà ôn nhu cười, trong mắt tràn đầy phần thắng, hắn có thực lực, bên người đầy cao thủ, muốn đuổi kịp ta không phải là việc khó.
“Có một quy tắc, không được bắn con ngựa của ta." Nếu đã muốn chơi xấu thì chơi xấu đến cùng luôn.
Cho dù là một chút hy vọng, ta cũng không thể bỏ qua, ta tình nguyện để Bạch Hà giết ta cũng không muốn bị hắn nhốt trong cung, cả đời làm phế nhân, nội tâm tự trọng như thế, không cho phép Sầu Thiên Ca trở thành một phế vật bị giam cầm.
Làm vua của một nước, Bạch Hà còn rất nhiều biện pháp khiến cho ta muốn chết cũng không thể thực hiện được, nếu hắn thực sự đối với ta còn tình cảm, hắn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn biện pháp tốt như vậy.
“Được, ta đồng ý với ngươi." Bạch Hà cơ hồ không cần phải nghĩ ngợi liền đồng ý với yêu cầu của ta.
“Cho ta một con ngựa."
Khoảng thời gian cho đến lúc mặt trăng khuất sau núi chỉ còn lại một canh giờ, Bộ Phong Trần, sao ngươi không quay lại tìm ta?!
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương