Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 5: Sập bẫy

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 2 - Chương 5: Sập bẫy

Edit: Tình

Beta: Jungjenny

“Bộ tiên sinh sao? Hai ngày nay Tô Tô đều không nhìn thấy Bộ tiên sinh, tựa hồ là đã đi ra ngoài rồi, lão gia, khách điếm hôm nay khai trương, người nói Bộ tiên sinh sẽ đi đâu?" Tô Tô vẻ mặt nghi hoặc.

Đồng Đồng vừa đi ra vừa nói: “Ngày hôm qua Bộ tiên sinh còn ở đây, Bộ tiên sinh còn hỏi lão gia ở đâu, khi đó lão gia vừa vặn đi ra ngoài, Bộ tiên sinh sau đó cũng không thấy tăm hơi."

“Nga… Như vậy a." Nếu muốn tìm ta, chờ một chút sẽ chết người sao? Kết quả nháy mắt liền rời đi, ngay cả một câu cũng không nói, Bộ Phong Trần thậm chí cũng không cần biết ta muốn hắn hỗ trợ cái gì….

Thôi, không nghĩ nữa.

“Tô Tô, Đồng Đồng, giúp ta chuẩn bị một con ngựa, ta phải ra ngoài một chuyến, không biết lúc nào sẽ về." Ta cũng có thể rời đi. Nếu may mắn buổi tối có thể trở về, nếu vận khí không tốt bị ta đoán trúng, có thể sẽ gặp lại bằng hữu cũ.

Hy vọng, đa nghi của ta đều sai lầm.

“Lão gia cũng muốn rời đi sao?" Đồng Đồng hỏi.

“Lão gia đi ra ngoài tìm tiên sinh sao?" Tô Tô hỏi.

Ta tìm Bộ Phong Trần làm cái gì, người kia muốn đi đâu ta quản được sao?

“Các ngươi giúp ta chuẩn bị ngựa là được." Ta lạnh lùng nói.

“Nga…" Tô Tô cùng Đồng Đồng liếc mắt với nhau một cái, nhanh chóng chạy ra cửa.

Sau khi Tô Tô cùng Đồng Đồng rời khỏi, ta lại đi tìm Triệu Thiệu, hành lý của hắn đều được ta bảo người chuẩn bị để trên xe ngựa, Triệu Thiệu lần này dẫn theo tổng cộng mười thủ hạ, mà ta cần hắn đưa ra ngoài tám người, chỉ là tám người thôi.

“Thu đại ca, chúng ta bắt đầu khởi hành chứ?" Triệu Thiệu sớm đã chờ không kịp.

Ta lắc lắc đầu, đi tới bên cạnh giá sách trong phòng hắn, ở cạnh bên sờ soạng, một lúc sau, giá sách đột nhiên giống như cánh cửa mở ra, Triệu Thiệu trợn to mắt nhìn, hắn đại khái không biết trong phòng mình còn có cơ quan bí mật.

Tổng cộng mười người từ phía sau giá sách đi ra.

“Thu, Thu đại ca…. Đây là……" Triệu Thiệu há hốc miệng, vẻ mặt kịnh ngạc cùng sùng bái.

“Để phòng ngừa vạn nhất mà thôi." Làm việc cẩn thận đều là thói quen từ trước đến nay của ta, ta chỉ hy vọng cẩn thận của ta là hành động dư thừa, chỉ mong vậy.

Ta quay đầu nhìn Triệu Thiệu đang giống như một kẻ ngốc mở to miệng, tròn mắt nhìn mười người kia, nói: “Ngươi lại đây, ta có lời muốn nói."

“A..a…. Được, tốt, Thu đại ca lợi hại, quá lợi hại, như này… là làm thế nào được vậy, trời ạ, Thu đại ca, huynh quả thật chính là thần tượng của ta!" Triệu Thiệu đi tới bên người ta, ánh mắt sùng bái.

Mặc kệ vẻ mặt ngu ngốc của hắn, ta nhẹ giọng nói: “Như thế này, ngươi như vậy,…. sau đó ngươi hãy làm thế này,………. Hiểu chưa?"

“Hiểu, hiểu rõ!" Triệu Thiệu gật đầu như gà con mổ thóc.

Ta quay đầu nhìn mười người kia: “Như vậy, chúng ta khởi hành trước đi."

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần hoàng hôn, ánh mặt trời loang lổ trên mặt sân.

……….

………..

“Lão gia, hiện tại chúng ta sẽ lên đường rời đi sao?" Đã cải trang theo cách ăn mặc của thuộc hạ Triệu Thiệu, Yến Vô Song vừa thấy ta cùng Triệu Thiệu từ trong phòng đi ra, cũng rất nhanh chạy lại.

Nguyên bản là nữ nhân, sau khi dịch dung đã trở thành một nam tử bình thường, giọng nói cũng biến đổi, đây cũng là kỹ năng mà thuộc hạ bên người ta cần có, nếu ngay cả dịch dung, cải trang cũng không làm được, thì không xứng là kẻ từng ở bên người Sầu Thiên Ca.

Hành tẩu trên giang hồ, dịch dung đều là một kỹ năng cần thiết nhất để giữ mạng.

“Ừm, ngươi đi theo đội ngữ của Triệu Thiệu, ta cưỡi ngựa tiễn các ngươi rời Giang thành." Ta nhìn Yến Vô Song, một người có thể cải trang thay đổi bề ngoài nhưng rất khó thay đổi khí chất của bản thân, giống như thói quen, ngữ khí vĩnh viễn không thể thay đổi, để lộ ra trong ánh mắt.

Bộ Phong Trần xem như là một người ta từng thấy, là kẻ ngụy trang hoàn mỹ nhất, ánh mắt luôn bình thản vô ba, làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn, điểm này so với Bạch Hà còn lợi hại hơn.

Bạch Hà cũng là một cao thủ ngụy trang, ngụy trang vô tội, ngụy trang thiện lương….

Bất quá, cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện đời, ánh mắt ta nhìn người so với trước đã lợi hại hơn.

“Lão gia vẫn không muốn cùng chúng ta rời đi sao?" Yến Vô Song lộ ra vẻ mặt lo lắng “Bạch Hà ngay ở đây, nếu để cho hắn phát hiện ra lão gia, lão gia phải làm sao bây giờ?"

“Vô Song, còn nhớ ta đã từng nói gì không, Sầu Thiên Ca đã chết, hết thảy đều đã xong, trên thế gian này đối với ta không còn gì hấp dẫn, mặc kệ phải đến miền Nam hay là ở tại Giang thành, có gì khác nhau đâu? Huống chi, bộ dáng hiện giờ của ta cũng không phải là của Sầu Thiên Ca, Bạch Hà nhất định không thể nhận ra." Vỗ nhè nhẹ vào bả vai Yến Vô Song, ta mỉm cười nói “Chúng ta đi thôi."

Ta xoay người nhìn ráng trời phiêu tán trên không trung, không lâu sau sao mai đã lên, rất nhanh, trăng tròn cũng sẽ vắt ngang ngọn cây,

Quay người lại, ta bước nhanh đến dưới lầu, phía sau là Triệu Thiệu cùng với chín bộ hạ của hắn, cùng với nam tử ngụy trang Yên Vô Song.

Hôm nay, khách điếm Nhất Song Nhân khai trương, không ít quan to, quý nhân đều đến đây hết sức náo nhiệt, đình viện ngày thường yên lặng cũng trở nên náo nhiệt, hoàng hôn buông xuống trên đình viện lấp ló vầng sáng trong sương mù, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Vui vẻ chính là hạnh phúc.

Nhà…….. Tại sao không?

Ta lắc lắc đầu, sao lại có ý niệm buồn cười đến thế trong đầu.

Khách nhân ở đình viện thưởng thức kiệt tác của Bộ Phong Trần cũng có không ít người quen, Giang thành thành chủ, Tiểu Thảo cô nương từng gặp qua ở hội đấu giá, Võ lâm minh chủ Tiêu Chính Nam, cùng với hai huynh đệ Bạch Hà.

Những người này tựa hồ đều chìm đắm trong cảnh sắc xinh đẹp, không có phát hiện ta bên này đang chuẩn bị rời đi, nhưng, ta hy vọng những điều này đều là thật sự, không nên có biến cố gì mới tốt.

“Đi thôi, từ sau viện lặng lẽ đi ra ngoài." Ta mang theo đám người Triệu Thiệu đi men theo đường nhỏ, tránh đám người Bạch Hà, trực tiếp từ phía sau viện đi ra bờ sông Giang thành, xe ngựa sớm đã chuẩn bị chu toàn.

“Lão gia, lão gia, ngựa của ngài." Tô Tô cùng Đồng Đồng đã thay ta chuẩn bị tốt ngựa. Tuấn mã cao lớn uy vũ, lông mao mềm mại, đen mượt tỏa sáng.

Tuy rằng chân què, nhưng cưỡi ngựa đối với ta không thành vấn đề.

Đi tới bên cạnh con ngựa, ta vỗ nhè nhẹ lưng tuấn mã, phóng nhẹ lên giữ chặt dây cương, tuấn mã hí lên hai tiếng sau đó liền trở nên dịu ngoan.

“Giá-“

Hai chân nhẹ nhàng thúc, tuấn mã tê rống hai tiếng đuổi kịp xe ngựa, đội ngũ chậm rãi khởi hành trong hoàng hôn tạo nên một trận bụi bặm như sương mù.

Xe ngựa một đường hướng cửa Nam thành đi tới, dọc theo đường đi đều bình an vô sự, Giang thành vẫn như cũ, trên đường không nhìn ra một nhân vật nào đáng khả nghi, bất quá, lúc qua cửa thành cũng quá thuận lợi, không có tăng cường vệ binh, chúng ta rốt cuộc thuận lợi ra khỏi Giang thành từ cửa Nam, hết thảy tựa hồ thực quá mức thuận lợi.

Chỉ cần đi về phía trước ba mươi dặm đường, chúng ta sẽ đi đến bờ sông bên ngoại thành Giang thành, ba mươi dặm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, có đôi khi cũng đủ ngăn trở đường đi của đội xa mã, nhất là, hai bên đường cây cối rậm rạp, có người ẩn nấp đều khó có thể phát hiện.

“Mọi người cẩn thận, có mai phục!" Người đánh xe ở phía trước đột nhiên hô to.

“Hưu-“

“Hưu——— hưu———“

Mũi tên xé rách không khí bén nhọn bên tai, hơn mười mũi tên giống như cơn mưa theo hai bên đường bắn ra, không biết đối phương cố ý hay vô tình, đều không có xem ta như bia ngắm.

Mưa tên chưa ngừng, xe ngựa bên cạnh đã có vài người ngã xuống, dưới mưa tên liên miên không dứt, bọn họ không thể thoát ra, chỉ có thể chật vật kiếm vật che chắn, mà ta lại không thể tiếp cận xe ngựa bị mưa tên vây quanh.

Bất quá, cũng không thể bảo đảm ta sẽ không gặp chuyện. Mười cao thủ bằng tốc độ nhanh nhất vây lấy ta, ta nhíu mày. Thật sự không xong. Lần trước cũng là những người này vây quanh Yến Vô Song? Nếu chỉ có một mình ta, đối phó với họ thật khó khăn.

Hơn nữa, ai biết ngoại trừ nhóm cao thủ này, bên ngoài còn có người nào đang chờ ta.

Ta nhìn xe ngựa phía xa xa đã muốn chống đỡ không nổi, đến lúc này, kế hoạch của ta cũng đã bị phát hiện, dù sao người kia cũng không ngốc.

“Sao đều bất động cả vậy, không phải muốn đến bắt ta ư?" Ta ngồi trên lưng ngựa, cười khẽ một tiếng.
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại