Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 23: Yêu thương nhung nhớ
“Đại bá, người không có chuyện gì chứ? Trên quần áo của binh lính này như thế nào đều có một cái dấu ấn hoa đào." Nghe được tiếng của Thanh Phong, Tiểu Mạt Nhi cùng Bộ Phong Trần rất nhanh chạy lại.
Vừa mới xem qua binh lính tiểu Mật Nhi thực mẫn tuệ sâu sắc phát giác những binh lính này có điểm giống nhau, trên quần áo của mỗi người đều có dấu ấn hoa đào, ngay tại vai bên phải.
Hoa đào, là loài hoa mà ta thích nhất, lúc tiết trời vào xuân, cũng là lúc quân đội chiến thắng trở về, vào lúc xuất quân chinh chiến năm đó ta cho khắc trên quần áo mỗi binh lính một đóa hoa đào, để khích lệ binh lính lúc vào xuân có thể từ chiến trường về nhà, trên đường về đều tràn ngập hoa đào nở rộ.
Từ đó về sau, hễ là dẫn dắt đội quân nào ta đều có thói quen, ở trên quần áo của bọn họ khắc một đóa hoa đào, lúc Sầu Thiên Ca vẫn còn nắm trong tay quyền hành, bọn họ là những thủ vệ vinh quang của quốc gia, chỉ là sau khi Sầu Thiên Ca bị vu tội mưu phản, bọn họ liền trở thành những người bên cạnh kẻ mưu phản.
“Ha hả a…" Ta muốn khóc, cuối cùng lại nhịn không được nở nụ cười, ta cười ta thất bại, cười cái tàn nhẫn của quốc gia này.
Sầu Thiên Ca không chỉ đại diện cho một người, còn có thiên thiên vạn vạn người ủng hộ sau lưng hắn, những thuộc hạ dưới trướng kia, quân đội của ta kia, đồng nghiệp của ta kia.
Mà một khi Sầu Thiên Ca ngã xuống, thiên thiên vạn vạn người phía sau ta cũng bị nguy hiểm vong mạng.
Lấy Bạch Hà cầm đầu một đám người có lẽ trong lúc đó không cách nào đem tất cả những người có liên quan đuổi tận giết tuyệt nhưng bọn hắn cũng sẽ không tha cho mà đem những người này đuổi dần, cho đến khi bọn họ toàn bộ biến mất tại quốc gia này, không còn một chút dấu vết.
Bạch Hà a Bạch Hà, việc này đều do ngươi làm hay hết hay sao?
“Đại bá, người làm sao vậy?" Tiểu Mật Nhi lo lắng hỏi, nữ tử đột nhiên thấy tay ta chạm vào quần áo của thi thể, kinh ngạc hô “Đại bá, tay người… Làm sao bây giờ, là thi độc!"
Ta xem tay của mình, đầu ngón tay đã có chút biến thành màu đen, chỉ là hết thảy đều không thể làm cho ta chú ý, nội tâm giận dữ làm cho tay của ta gắt gao nắm thành quyền.
Cho dù Sầu Thiên Ca ta hiện giờ trở thành kẻ phản loạn, những người này chẳng lẽ lại quên năm đó ở thời điểm quốc gia nguy nan là ai đã cứu vớt, là ai mang theo quân đội Nam chinh Bắc chiến đuổi đi giặc ngoài, là ai ở lúc quốc gia suy yếu đánh thắng sự xâm lược của Nam quốc vì Thần quốc kéo được một khoảng thời gian quý giá, là ai làm cho Thần quốc trong mười năm ngắn ngủi trở nên giàu có, là ai cùng máu tươi đuổi quân xâm lược.
Là ta Sầu Thiên Ca! Là thiên binh vạn mã phía sau ta!
Những binh lính này dù có chết cũng phải chết trên chiến trường chứ không phải chết ở chỗ này, một mảnh núi rừng hoang vu, không có một khối mộ bia, không một nấm mồ, không có bất luận kẻ nào hay biết.
Tức giận bốc lên ngùn ngụt, làm ta không thể nào bình tĩnh, gián tiếp cũng làm cho dược tính trong cơ thể bắt đầu rục rịch, trên ngực từng đợt từng đợt nóng lên, trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, ngón tay nhuộm một màu đen cũng bắt đầu tản ra, trong đầu ta có chút say.
“Bộ tiên sinh, làm sao bây giờ, Điền tiên sinh trúng thi độc!" Thanh Phong chân tay luống cuống.
“Đại bá, đại bá người làm sao vậy, không được làm con sợ!" Tiểu Mật Nhi giúp ta đứng lên, lo lắng đến mức muốn khóc.
Ta cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong lòng đang nghĩ đem người sai sử phía sau bắt lấy mà thiên đao vạn quả (chém thành trăm mảnh), tức giận càng thúc đẩy dược tính cùng với thi độc điên cuồng tràn ngập, thân thể bắt đầu không thể điều khiển, cảm xúc càng phát ra không xong, vòng tuần hoàn ác tính làm ta cảm thấy chính mình sắp phát nổ phi thường khó chịu.
“Các ngươi chờ ở đây không được chạy loạn." Bỏ lại một câu Bộ Phong Trần đem ta kéo qua, giây lát biến mất giống như một cơn gió, chỉ còn lại Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong kinh ngạc nhìn nhau.
………….Mặt trời dần lặn xuống trời tây, mà mỗi khi đến lúc này, dược tính của Phong Trần Ngọc Lộ trong cơ thể lại bắt đầu phát tác, hôm nay cũng không ngoại lệ, chính là ngay từ lúc định đi lên núi ta lại quên mất chuyện này.
Thi độc cũng không phải trở ngại gì lớn, Bộ Phong Trần rất nhanh dùng nội lực ép ra ngoài, cũng không biết có phải hôm nay cảm xúc dao động quá lớn hay không mà dược tính của Phong Trần Ngọc Lộ lại phá lệ mãnh liệt, bất quá trong chốc lát ta cũng bắt đầu cảm thấy cả ngươi khô nóng khó chịu, ngực tràn đầy tức giận cùng khó chịu tràn ngập không chỗ phát tiết, cả người đều có chút không thở nổi.
Tới một chỗ hẻo lánh, Bộ Phong Trần tìm một chỗ tương đối bằng phẳng đặt ta lên cỏ.
“Sầu Thiên Ca, bình tĩnh trở lại, ngươi như vậy sẽ làm dược tính phát tác mãnh liệt hơn." Bộ Phong Trần nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Mang ta trở về…" không thể nhẫn nại trơ mắt nhìn binh lính chết đi, chuyện như vậy ta không có cách nào, căn bản là không có cách nào nhịn xuống!
Từ lúc sống lại cho đến hôm nay, mặc kệ là gặp kẻ phản bộ Bạch Hà hay là bị Bạch Hà hạ dược, ta chưa bao giờ cảm thấy chân chính phẫn nộ, trừ bỏ hôm nay, hôm nay hết thảy những gì ta trông thấy đều làm cho ta không nhịn được nữa rồi, làm cho sự nhẫn nại của ta tới một cực hạn.
Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa!
“Lúc dược tính phát tác, ngươi muốn đi đâu?" Ta giãy dụa đứng muốn đứng lên, Bộ Phong Trần một tay đè ta xuống, nhíu mày nói “Ta biết ngươi gặp một vài chuyện không vui nhưng ngươi cũng phải nhìn tình huống của bản thân hiện tại, dược tính phát tác, ngươi làm sao có thể đứng dậy đi lại."
Đúng vậy… Bộ Phong Trần nói cũng không sai, hiện tại trên người ta bị dược tính quấy nhiễu, cho dù thấy được tên đầu xỏ phía sau màn binh lính bị trúng hung thi cũng không làm gì được, hơn nữa chỉ bằng võ công này của ta, ta có thể làm được cái gì? Trước mắt, ta duy nhất chỉ có thể dựa vào Bộ Phong Trần, chỉ có Bộ Phong Trần ở đây, ta mới không phải một phế nhân cái gì cũng đều không làm được.
Rời khỏi Bộ Phong Trần, ta có lẽ có thể chậm rãi chờ đến ngày trả được thù nhưng chính là phải mất một khoảng thời gian rất lâu rất lâu để chuẩn bị.
Thấy ta dần dần trở nên im lặng, Bộ Phong Trần cũng thả lỏng bàn tay trên bả vai ta, đối ta nhẹ giọng “Chờ dược tính qua đi chúng ta lại tiếp tục đến đó."
Đơn thuần chờ dược tính qua đi cần phải có thời gian một canh giờ, hôm nay dược tính phát tác so với trước kia mạnh hơn, ta chờ dược tính qua đi cũng phải một thời gian dài, đoạn thời gian này ta không chỉ bị dược tính tra tấn mà sâu trong nội tâm cũng bị tức giận làm cho bỏng rát không thể chờ đợi tiếp được.
Chỉ có một biện pháp, một biện pháp có thể làm cho dược tính qua nhanh, là biện pháp để Bộ Phong Trần làm bạn ở bên người ta một thời gian.
Ta còn để ý cái gì nữa đây? Ta thở phì phò nhìn về phía nam tử tóc trắng.
“Rất khó chịu sao?" Thấy ta hô hấp phập phồng, Bộ Phong Trần một tay ôm bả vai ta đem ta từ chỗ có chút lạnh như băng đứng lên, một tay nhẹ nhàng đặt trên lưng ta, dùng chân khí làm cho ta dễ chịu hơn một chút.
Nam nhân này, thật đúng là ôn nhu mà cẩn thận, thật đúng là làm cho người ta không thể không rơi vào.
“Bộ Phong Trần…" Nhẹ nhàng gọi tên của nam nhân, ta ôm lấy lưng Bộ Phong Trần, hai má dán lên ngực hắn, bốn phía như thế im lặng, cho nên ta có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, cảm giác được ngực hắn phập phồng theo nhịp, như thể có quy luật rồi bởi vì cái ôm nhẹ nhàng của ta mà có chút rung động.
Bàn tay di động xuống thắt lưng nam nhân, ta nhẹ nhàng kéo dây lưng của hắn, lúc này đây ta cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, mặc dù bị dược tính quấy nhiễu nhưng người vẫn tỉnh táo, tuy rằng trong lòng đang gấp gáp tìm lý do cho việc chủ động này nhưng mà… Ta cũng không biết chính mình có thể thật sự có thể bị cái lý do đó thuyết phục hay không.
Có đôi khi quá mức thông minh, quá mức nhìn thấu sự vật cũng không phải chuyện gì tốt.
“Ôm ta…" Hít một hơi thật sâu, ta nhào vào trong lòng ngực hắn, Bộ Phong Trần ôm ấp thật ấm áp, rộng lớn làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Bộ Phong Trần hơi hơi đỡ cánh tay của ta, có đôi khi thanh tỉnh của nam nhân này làm cho người ta chán ghét, trước kia có một lần rõ ràng hắn chủ động, thế nhưng hiện giờ ta chủ động, hắn lại không muốn tiến thêm một bước, ngược lại ngăn cản ta.
Chẳng lẽ bởi vì có một lần cự tuyệt nên Bộ Phong Trần đã không muốn cùng ta làm cái chuyện này?
Đang lúc ta suy nghĩ như vậy, Bộ Phong Trần mở miệng nói “Sầu Thiên Ca, ngươi có biết ngươi hiện tại đang làm cái gì không?" Nam nhân này thanh âm có chút phát nhanh giống như là xác định giờ phút này đến tột cùng là ta có đang tỉnh táo hay không hay vẫn là không biết chính mình đang làm cái gì.
Biết, ta dĩ nhiên là biết chính mình đang làm cái gì, còn ngươi lại đang làm cái gì, nếu thật sự muốn ôm ta sẽ không cự tuyệt, như thế do dự không quyết, một chính nhân quân tử như thế, phải buộc ta yêu thương nhung nhớ mới cam tâm tình nguyện hay sao?
“Ôm ta! Ta muốn ngươi ôm ta! Ta Sầu Thiên Ca muốn ngươi Bộ Phong Trần ôm ta… Ngươi còn chưa nghe hiểu? Rốt cuộc muốn ta làm như thế nào ngươi mới hiểu… Ta rất khó chịu….."
Ta gỡ đai lưng chính mình, quần áo chính mình, nhẹ nhàng nhón lên hôn vào phía sau gáy hắn, bàn tay vòng lên lấy đi trâm cài tóc trói buộc tóc dài của hắn, một đầu tóc trắng giống như ngân hà trong phút chốc chảy xuống, giống như hắn trong phút chốc không thể giữ vững, tan tác, rối loạn.
“Ngô -“
Trong nháy mắt, lưng ta chạm xuống mặt cỏ, trong mắt đều là tóc trắng lấp lánh…
Mặt trời đã xuống núi.
Vừa mới xem qua binh lính tiểu Mật Nhi thực mẫn tuệ sâu sắc phát giác những binh lính này có điểm giống nhau, trên quần áo của mỗi người đều có dấu ấn hoa đào, ngay tại vai bên phải.
Hoa đào, là loài hoa mà ta thích nhất, lúc tiết trời vào xuân, cũng là lúc quân đội chiến thắng trở về, vào lúc xuất quân chinh chiến năm đó ta cho khắc trên quần áo mỗi binh lính một đóa hoa đào, để khích lệ binh lính lúc vào xuân có thể từ chiến trường về nhà, trên đường về đều tràn ngập hoa đào nở rộ.
Từ đó về sau, hễ là dẫn dắt đội quân nào ta đều có thói quen, ở trên quần áo của bọn họ khắc một đóa hoa đào, lúc Sầu Thiên Ca vẫn còn nắm trong tay quyền hành, bọn họ là những thủ vệ vinh quang của quốc gia, chỉ là sau khi Sầu Thiên Ca bị vu tội mưu phản, bọn họ liền trở thành những người bên cạnh kẻ mưu phản.
“Ha hả a…" Ta muốn khóc, cuối cùng lại nhịn không được nở nụ cười, ta cười ta thất bại, cười cái tàn nhẫn của quốc gia này.
Sầu Thiên Ca không chỉ đại diện cho một người, còn có thiên thiên vạn vạn người ủng hộ sau lưng hắn, những thuộc hạ dưới trướng kia, quân đội của ta kia, đồng nghiệp của ta kia.
Mà một khi Sầu Thiên Ca ngã xuống, thiên thiên vạn vạn người phía sau ta cũng bị nguy hiểm vong mạng.
Lấy Bạch Hà cầm đầu một đám người có lẽ trong lúc đó không cách nào đem tất cả những người có liên quan đuổi tận giết tuyệt nhưng bọn hắn cũng sẽ không tha cho mà đem những người này đuổi dần, cho đến khi bọn họ toàn bộ biến mất tại quốc gia này, không còn một chút dấu vết.
Bạch Hà a Bạch Hà, việc này đều do ngươi làm hay hết hay sao?
“Đại bá, người làm sao vậy?" Tiểu Mật Nhi lo lắng hỏi, nữ tử đột nhiên thấy tay ta chạm vào quần áo của thi thể, kinh ngạc hô “Đại bá, tay người… Làm sao bây giờ, là thi độc!"
Ta xem tay của mình, đầu ngón tay đã có chút biến thành màu đen, chỉ là hết thảy đều không thể làm cho ta chú ý, nội tâm giận dữ làm cho tay của ta gắt gao nắm thành quyền.
Cho dù Sầu Thiên Ca ta hiện giờ trở thành kẻ phản loạn, những người này chẳng lẽ lại quên năm đó ở thời điểm quốc gia nguy nan là ai đã cứu vớt, là ai mang theo quân đội Nam chinh Bắc chiến đuổi đi giặc ngoài, là ai ở lúc quốc gia suy yếu đánh thắng sự xâm lược của Nam quốc vì Thần quốc kéo được một khoảng thời gian quý giá, là ai làm cho Thần quốc trong mười năm ngắn ngủi trở nên giàu có, là ai cùng máu tươi đuổi quân xâm lược.
Là ta Sầu Thiên Ca! Là thiên binh vạn mã phía sau ta!
Những binh lính này dù có chết cũng phải chết trên chiến trường chứ không phải chết ở chỗ này, một mảnh núi rừng hoang vu, không có một khối mộ bia, không một nấm mồ, không có bất luận kẻ nào hay biết.
Tức giận bốc lên ngùn ngụt, làm ta không thể nào bình tĩnh, gián tiếp cũng làm cho dược tính trong cơ thể bắt đầu rục rịch, trên ngực từng đợt từng đợt nóng lên, trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, ngón tay nhuộm một màu đen cũng bắt đầu tản ra, trong đầu ta có chút say.
“Bộ tiên sinh, làm sao bây giờ, Điền tiên sinh trúng thi độc!" Thanh Phong chân tay luống cuống.
“Đại bá, đại bá người làm sao vậy, không được làm con sợ!" Tiểu Mật Nhi giúp ta đứng lên, lo lắng đến mức muốn khóc.
Ta cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong lòng đang nghĩ đem người sai sử phía sau bắt lấy mà thiên đao vạn quả (chém thành trăm mảnh), tức giận càng thúc đẩy dược tính cùng với thi độc điên cuồng tràn ngập, thân thể bắt đầu không thể điều khiển, cảm xúc càng phát ra không xong, vòng tuần hoàn ác tính làm ta cảm thấy chính mình sắp phát nổ phi thường khó chịu.
“Các ngươi chờ ở đây không được chạy loạn." Bỏ lại một câu Bộ Phong Trần đem ta kéo qua, giây lát biến mất giống như một cơn gió, chỉ còn lại Tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong kinh ngạc nhìn nhau.
………….Mặt trời dần lặn xuống trời tây, mà mỗi khi đến lúc này, dược tính của Phong Trần Ngọc Lộ trong cơ thể lại bắt đầu phát tác, hôm nay cũng không ngoại lệ, chính là ngay từ lúc định đi lên núi ta lại quên mất chuyện này.
Thi độc cũng không phải trở ngại gì lớn, Bộ Phong Trần rất nhanh dùng nội lực ép ra ngoài, cũng không biết có phải hôm nay cảm xúc dao động quá lớn hay không mà dược tính của Phong Trần Ngọc Lộ lại phá lệ mãnh liệt, bất quá trong chốc lát ta cũng bắt đầu cảm thấy cả ngươi khô nóng khó chịu, ngực tràn đầy tức giận cùng khó chịu tràn ngập không chỗ phát tiết, cả người đều có chút không thở nổi.
Tới một chỗ hẻo lánh, Bộ Phong Trần tìm một chỗ tương đối bằng phẳng đặt ta lên cỏ.
“Sầu Thiên Ca, bình tĩnh trở lại, ngươi như vậy sẽ làm dược tính phát tác mãnh liệt hơn." Bộ Phong Trần nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Mang ta trở về…" không thể nhẫn nại trơ mắt nhìn binh lính chết đi, chuyện như vậy ta không có cách nào, căn bản là không có cách nào nhịn xuống!
Từ lúc sống lại cho đến hôm nay, mặc kệ là gặp kẻ phản bộ Bạch Hà hay là bị Bạch Hà hạ dược, ta chưa bao giờ cảm thấy chân chính phẫn nộ, trừ bỏ hôm nay, hôm nay hết thảy những gì ta trông thấy đều làm cho ta không nhịn được nữa rồi, làm cho sự nhẫn nại của ta tới một cực hạn.
Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa!
“Lúc dược tính phát tác, ngươi muốn đi đâu?" Ta giãy dụa đứng muốn đứng lên, Bộ Phong Trần một tay đè ta xuống, nhíu mày nói “Ta biết ngươi gặp một vài chuyện không vui nhưng ngươi cũng phải nhìn tình huống của bản thân hiện tại, dược tính phát tác, ngươi làm sao có thể đứng dậy đi lại."
Đúng vậy… Bộ Phong Trần nói cũng không sai, hiện tại trên người ta bị dược tính quấy nhiễu, cho dù thấy được tên đầu xỏ phía sau màn binh lính bị trúng hung thi cũng không làm gì được, hơn nữa chỉ bằng võ công này của ta, ta có thể làm được cái gì? Trước mắt, ta duy nhất chỉ có thể dựa vào Bộ Phong Trần, chỉ có Bộ Phong Trần ở đây, ta mới không phải một phế nhân cái gì cũng đều không làm được.
Rời khỏi Bộ Phong Trần, ta có lẽ có thể chậm rãi chờ đến ngày trả được thù nhưng chính là phải mất một khoảng thời gian rất lâu rất lâu để chuẩn bị.
Thấy ta dần dần trở nên im lặng, Bộ Phong Trần cũng thả lỏng bàn tay trên bả vai ta, đối ta nhẹ giọng “Chờ dược tính qua đi chúng ta lại tiếp tục đến đó."
Đơn thuần chờ dược tính qua đi cần phải có thời gian một canh giờ, hôm nay dược tính phát tác so với trước kia mạnh hơn, ta chờ dược tính qua đi cũng phải một thời gian dài, đoạn thời gian này ta không chỉ bị dược tính tra tấn mà sâu trong nội tâm cũng bị tức giận làm cho bỏng rát không thể chờ đợi tiếp được.
Chỉ có một biện pháp, một biện pháp có thể làm cho dược tính qua nhanh, là biện pháp để Bộ Phong Trần làm bạn ở bên người ta một thời gian.
Ta còn để ý cái gì nữa đây? Ta thở phì phò nhìn về phía nam tử tóc trắng.
“Rất khó chịu sao?" Thấy ta hô hấp phập phồng, Bộ Phong Trần một tay ôm bả vai ta đem ta từ chỗ có chút lạnh như băng đứng lên, một tay nhẹ nhàng đặt trên lưng ta, dùng chân khí làm cho ta dễ chịu hơn một chút.
Nam nhân này, thật đúng là ôn nhu mà cẩn thận, thật đúng là làm cho người ta không thể không rơi vào.
“Bộ Phong Trần…" Nhẹ nhàng gọi tên của nam nhân, ta ôm lấy lưng Bộ Phong Trần, hai má dán lên ngực hắn, bốn phía như thế im lặng, cho nên ta có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, cảm giác được ngực hắn phập phồng theo nhịp, như thể có quy luật rồi bởi vì cái ôm nhẹ nhàng của ta mà có chút rung động.
Bàn tay di động xuống thắt lưng nam nhân, ta nhẹ nhàng kéo dây lưng của hắn, lúc này đây ta cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, mặc dù bị dược tính quấy nhiễu nhưng người vẫn tỉnh táo, tuy rằng trong lòng đang gấp gáp tìm lý do cho việc chủ động này nhưng mà… Ta cũng không biết chính mình có thể thật sự có thể bị cái lý do đó thuyết phục hay không.
Có đôi khi quá mức thông minh, quá mức nhìn thấu sự vật cũng không phải chuyện gì tốt.
“Ôm ta…" Hít một hơi thật sâu, ta nhào vào trong lòng ngực hắn, Bộ Phong Trần ôm ấp thật ấm áp, rộng lớn làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Bộ Phong Trần hơi hơi đỡ cánh tay của ta, có đôi khi thanh tỉnh của nam nhân này làm cho người ta chán ghét, trước kia có một lần rõ ràng hắn chủ động, thế nhưng hiện giờ ta chủ động, hắn lại không muốn tiến thêm một bước, ngược lại ngăn cản ta.
Chẳng lẽ bởi vì có một lần cự tuyệt nên Bộ Phong Trần đã không muốn cùng ta làm cái chuyện này?
Đang lúc ta suy nghĩ như vậy, Bộ Phong Trần mở miệng nói “Sầu Thiên Ca, ngươi có biết ngươi hiện tại đang làm cái gì không?" Nam nhân này thanh âm có chút phát nhanh giống như là xác định giờ phút này đến tột cùng là ta có đang tỉnh táo hay không hay vẫn là không biết chính mình đang làm cái gì.
Biết, ta dĩ nhiên là biết chính mình đang làm cái gì, còn ngươi lại đang làm cái gì, nếu thật sự muốn ôm ta sẽ không cự tuyệt, như thế do dự không quyết, một chính nhân quân tử như thế, phải buộc ta yêu thương nhung nhớ mới cam tâm tình nguyện hay sao?
“Ôm ta! Ta muốn ngươi ôm ta! Ta Sầu Thiên Ca muốn ngươi Bộ Phong Trần ôm ta… Ngươi còn chưa nghe hiểu? Rốt cuộc muốn ta làm như thế nào ngươi mới hiểu… Ta rất khó chịu….."
Ta gỡ đai lưng chính mình, quần áo chính mình, nhẹ nhàng nhón lên hôn vào phía sau gáy hắn, bàn tay vòng lên lấy đi trâm cài tóc trói buộc tóc dài của hắn, một đầu tóc trắng giống như ngân hà trong phút chốc chảy xuống, giống như hắn trong phút chốc không thể giữ vững, tan tác, rối loạn.
“Ngô -“
Trong nháy mắt, lưng ta chạm xuống mặt cỏ, trong mắt đều là tóc trắng lấp lánh…
Mặt trời đã xuống núi.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương