Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 13: Dược tính tái phát

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 2 - Chương 13: Dược tính tái phát

Trấn nhỏ nơi biên thùy, phong cách khách điếm cổ xưa đơn sơ, mấy con chim Ma Tước (chim sẻ) đứng trên mái hiên nhảy nhót khiêu vũ, trong một căn phòng nửa khép nửa hở phát ra một vài thanh âm kì quái.

“Bộ Phong Trần, dùng lực một chút, a, đúng đúng rồi, chính là dùng lực như thế, ngô… thoải mái, thật là thoải mái…"

“Như vậy được không?"

“A! Đau quá, rất đau, nhẹ một chút, không cần dùng sức nhiều như vậy, chân của ta đã què, ngươi còn muốn làm cho thắt lưng của ta cũng gãy luôn sao!

“Bây giờ thế nào rồi?"

“A a a… Tốt lắm, cực kỳ tốt, ngô – trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi có khả năng như vậy, ngô, thật thoải mái, thật sự là rất thư thái, ai, hướng lên trên, phía trên cũng bóp bóp một chút, niết bả vai một chút." Mặt úp xuống giường, ta gối lên cánh tay hưởng thụ nam tử xoa bóp.

Thắt lưng có chút đau mỏi, đại khái là bởi vì sự tình ngày hôm qua tạo ra, kết quả là để Bộ Phong Trần có thể giải bớt nghiệp chướng mà hắn gây ra cũng không phải là cái gì kì quái, huống chi, để cho một mỹ nhân, một Thánh môn môn chủ cao cao tại thượng giúp ta xoa bóp thắt lưng cùng bả vai, phần hưởng thụ này so với tất cả hoàng đế trên thiên hạ giúp ta xoa bóp còn thư thái hưởng thụ hơn.

Đây đều là việc Bộ Phong Trần phải làm, cái gọi là ‘chịu trách nhiệm’, chính là cái dạng này mới đúng.

Mặc dù cách lớp quần áo, ta còn có thể cảm giác được lực mười ngón tay của Bộ Phong Trần lưu lại, nhịp nhàng mà phù hợp, xem ra người có võ công cao, xoa bóp cũng là rất cao tay.

“Ta nhớ, ngươi cũng không phải thực thích bị người khác đụng vào." Bộ Phong Trần ngồi bên giường, nghiêng thân mình dùng mười ngón tay sạch sẽ khớp xương rõ ràng xoa nắn bả vai của ta, ngẫu nhiên cọ đến cổ ta, trong tiết xuân chưa hoàn toàn thổi đi những mảnh lạnh lẽo mà trời đông giá rét lưu lại, một chút đụng chạm thoáng qua lại dẫn theo vài tia cảm giác ấm áp cùng ngứa ngáy.

Ta không quá thích bị người ta đụng vào, cũng không thích cùng người khác gắn bó tương liên, ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài trước đây ta đều cảm thấy hôn môi là một chuyện rất ghê tởm, liếm lấy lưỡi cùng răng của đối phương, mút lấy nước bọt của đối phương, chuyện như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy ghê tởm, rồi sau đó lúc cùng Bạch Hà hôn, ta cũng nghiệm chứng một cách sâu sắc ý nghĩ của mình, hôn môi quả nhiên thực ghê tởm.

“Ngay cả cái sự tình loại này cũng đã làm không dưới một lần, chạm đến hay không chạm đến cũng không còn gì phải so đo nữa." Ta nhắm mắt nghỉ ngơi, nói cho có lệ, Bộ Phong Trần xem như một ngoại lệ, có lẽ cũng là một ngoại lệ duy nhất.

Ta không biết có phải nguyên nhân là do bởi vì cùng Bộ Phong Trần đã làm hai lần, tới bây giờ, cũng không thực chán ghét thân cận cùng nam nhân này, hay đây là “lấy độc trị độc"?

…………

…………

Mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm, xoa bóp nghỉ ngơi, tỉnh lại cũng đã sắp tới giữa trưa, lúc này một phen gây sức ép tại phía dưới cũng đã tới, thời điểm thái dương rời núi, ngày hôm qua cũng vào lúc này dùng bình ‘Phong Trần Ngọc Lộ’, nếu nói là không cách mười hai canh giờ phát tác một lần, như vậy lúc dược tính tái phát cũng không còn bao lâu nữa.

“Chân này của ta hoàn toàn què rồi…" Vừa lẳng lặng chờ dược tính tái phát, vừa tựa vào trên giường cùng Bộ Phong Trần nói chuyện, Bộ Phong Trần ngồi ở gần cửa sổ cầm một quyển sách tỉ mỉ xem, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phía sau lưng hắn, bao phủ quanh thân và tóc tạo thành một vùng sáng, chuyên chú mà ôn hòa.

Bộ Phong Trần lật giở một trang sách, nhẹ giọng nói: “Què cũng chẳng sao."

Ta đưa chân trái bị băng bó tựa như bánh mỳ lớn, nguyên bản bị thương gân cốt, sau lại bị tên dài bắn bị thương, vết thương càng thêm nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể khỏi được hay không.

“Ta không đi được, ngươi cõng ta à?" Bộ Phong Trần kia nói nghe thật nhẹ nhàng, trước kia tuy ta cũng què nhưng khi đó ít ra còn kéo kéo chân đi được, hiện tại cái dạng này ngay cả đặt xuống đất còn không được, một chân cao một chân thấp, ta cũng không nghĩ tới què chân là không thể đi được.

“Có thể." Bộ Phong Trần thoải mái đáp lời.

“Què cả đời, ngươi cõng ta cả đời." Nhón chân, ta cười nói: “Ngươi chính là đường đường chính chính Thánh môn môn chủ, nếu để cho đệ tử trong Thánh môn biết, bọn họ còn không đem đao chém chết ta sao, đúng rồi, trong Thánh môn, ngươi chính là người có quyền lực lớn nhất?"

Ta cũng không rõ Thánh môn là cái tổ chức gì, tựa hồ là giống như môn phái giang hồ, lại có một chút ít giống hoàng cung ở chế độ, quyền lực, có đôi khi địa vị cao nhất cũng không nhất định là quyền lực hoàn toàn nắm trong tay, cái này cũng giống như ta lúc trước tuy rằng chỉ là một Vương gia nhưng cho tới bây giờ cũng không đem người trong hoàng cung đặt trong mắt.

“Chúng sinh ngang hàng, ta là người, mọi người cũng là người, tại sao lại nói đến quyền lực lớn nhất?" Bộ Phong Trần vừa nhàn hạ nhìn sách, vừa không chút để ý trả lời ta nhưng câu trả lời không có một chút công tín lực.

Cho nên ta xác định, Bộ Phong Trần là một tên ngụy thánh, rõ ràng chính là quyền lực lớn nhất, còn tại miệng nói cái gì chúng sinh ngang hàng, nếu thật là chúng sinh ngang hàng, như thế nào Thánh môn còn có chiến tranh tranh đoạt.

“Dối trá." Đánh giá một câu, ta nói với Bộ Phong Trần “Không cùng ngươi nói đùa nữa, thật sự là, chân ta rốt cuộc còn dùng được không, cho dù không thể khôi phục bình thường, đi đường chạy nhảy liệu có vấn đề gì?"

“Ta nghĩ ngươi là người không sợ chết chứ." Bộ Phong Trần rốt cuộc buông sách trên tay xuống, hắn đứng dậy đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ tay khẽ chạm băng vải trên đùi, nói “Sau khi bị trúng tên thì chuyện gì xảy ra?"

Bộ Phong Trần ngẩng đầu nhìn ta “Hôm qua ta tìm được ngươi, khi đó, ngươi quần áo không chỉnh tề, ở xương quai xanh có dấu vết lưu lại, trong cơ thể dược tính nồng đậm, thoạt nhìn tựa hồ có người có ý muốn quấy rối ngươi."

“Biểu tình cùng ngữ khí của ngươi, hình như có người quấy rối ta là chuyện rất kỳ quái." Ta nhíu mày, loáng thoáng cảm giác có một dòng khí nóng quen thuộc bắt đầu từ nơi nào đó lan rộng ra khắp tứ chi, chỉ là lúc này đây khí nóng khuếch tán với tốc độ rất nhanh và mãnh liệt.

Bộ Phong Trần cúi đầu mỉm cười, tay đặt ở trên chân ta, nói: “Chỉ là một chút tò mò thôi, từ trước tới nay ngươi lưu lại nợ tình cũng không ít, nếu ngày hôm qua ta không đuổi tới, vậy ngươi…" Nói chưa hết câu, Bộ Phong Trần ngẩng đầu nhìn ta.

Bị hắn nhìn như vậy, ta đột nhiên cảm thấy độ ấm ở hai má đột nhiên tăng, này không phải thẹn thùng, là dược tính tái phát, ngày hôm qua nếu Bộ Phong Trần không đúng lúc đuổi tới, ta hoặc là bị Bạch Hà bắt trở về quá, một cuộc sống không còn thiên lý, hoặc là chết đuối trong nước suối, hoặc là bị dã thú nào đó ăn luôn, cũng có thể là kết cục khác.

Mặc kệ là cái nào, suy nghĩ một chút làm cho ta cảm thấy trong lòng chợt lạnh, bất quá chuyện này đã qua sẽ không lặp lại nữa nên không đáng để lo lắng.

“Dù sao mặc kệ ta là què hay là thế nào đi nữa, không phải đã có ngươi chịu trách nhiệm sao?" Ta nhìn cửa sổ, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói “Mở cửa sổ ra, ta có chút không thoải mái."

“Dược tính tới rồi đi, nhịn một chút liền sẽ qua." Bộ Phong Trần đứng dậy đi tới bên cửa sổ đang đóng, đưa lưng về phía ta nhẹ giọng mỉm cười nói một câu “Cũng có thể không đành lòng".

“Các đệ tử đáng thương của Thánh môn nếu biết Thánh môn môn chủ mà bọn họ sùng bái, bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn không nhiễm bụi trần, kỳ thật lúc nội tâm trong đầu là một kẻ hỗn đản vô lại, hẳn là rất thương tâm đi." Ta trừng mắt nhìn Bộ Phong Trần, may mà Bộ Phong Trần có thể nói ra như vậy.

“Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn" sau khi đóng cửa sổ, Bộ Phong Trần đi tới bên bàn liền dừng lại không bước tới nữa “Nếu ngươi không muốn chịu đựng, ta có thể điểm huyệt ngủ của ngươi cho ngươi mất đi ý thức, chỉ là ngươi có thể nằm mơ thấy vài chuyện kỳ quái."

Nguyên lai là như vậy sao? Hiểu lầm ý của Bộ Phong Trần ta nhất thời cảm thấy quẫn bách cùng xấu hổ, chỉ là sau đó ta đã không còn sức lực để mà giải thích.

Nguyên lại dược tính còn có thể vượt qua bằng cách đó, nằm mơ cũng không sao, loại nóng rồi lạnh này, cảm giác tê dại khó nhịn cho dù là dùng ý chí khắc chế cũng không phải ai cũng đều có thể làm được.

“Mau-" Ta lăn lộn trên giường, thật nhanh hết mức nắm chặt góc chăn khắc chế thân thể nhịn không được mà run nhè nhẹ.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết dược tính hay là muốn ta điểm huyệt ngủ của ngươi?" Bộ Phong Trần chậm chạp tiến về phía giường, cúi đầu nhìn ta, trên khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa ý cười như có như không.

Ta đột nhiên cảm thấy, Bộ Phong Trần nhất định là cố ý, nam nhân này nhất định là cố ý, nam nhân này nhất định là cố ý mà!

“Ngươi nghĩ là làm thế nào?" Ta nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là quên người bị dược tính tra tấn là không thể tùy tiện xuất ra biểu tình gì, vì vậy mặc kệ lúc đó thể hiện ra biểu tình gì, mùi vị đều có thể hoàn toàn biến điệu.

“Ngủ sớm dậy sớm, thân thể tốt." Bộ Phong Trần mỉm cười.

Trước lúc ta mất đi ý thức tiến vào mộng đẹp, ta chỉ nhớ bàn tay của Bộ Phong Trần hướng đến chỗ ta, hắn có thể là điểm huyệt ngủ của ta.

Đã không còn, thật đúng là không còn cảm giác bị dược tính tra tấn nữa, chỉ là suốt một đêm này, ta thủy chung đều mơ một giấc mơ đáng sợ, trong mộng đều là ngón tay của Bộ Phong Trần lúc ẩn lúc hiện, thật là đáng sợ, hơn nữa… Hai người… Cư nhiên có hai Bộ Phong Trần!
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại